Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Kiếp trước, Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp lại ham hư vinh, không hiểu chuyện. Khi ấy, nàng dùng tất cả yêu thương của mình dành cho biểu ca Từ Thừa Lãng, luôn lo sợ sẽ đánh mất hắn. Trái tim khi yêu trở nên mù quáng và ích kỷ khiến nàng từng bước mắc vào sai lầm. Mà biểu ca lại phản bội tình yêu của họ để bảo vệ tình thân và quyền lực. Một lựa chọn, cắt nát tim nàng. Cuối cùng, nàng mang theo những đau đớn thương tổn mà chết đi khi thanh xuân đang chớm nở. Kiếp này, Chân Bảo Lộ được trùng sinh quay trở về quãng thời gian còn bé, khi tất cả mọi bất hạnh và khổ đau vẫn có thể sửa đổi. Lần này, nàng học cách bảo vệ bản thân và gia đình, tránh xa những ân oán yêu hận kiếp trước. Nàng sẽ giúp phụ thân vượt qua tử nạn, giúp tỷ tỷ kế sống tốt, chăm sóc hai đệ đệ song sinh khỏe mạnh lớn lên. Tâm nguyện nàng bây giờ chỉ là như vậy mà thôi. Đơn giản và bình yên.   Nhưng mà, nàng không hề hay biết trong cả hai kiếp luân hồi của mình luôn có một người vì nàng mà chờ đợi. Là chàng, kiếp trước không có đủ năng lực và quyền thế để chở che cho nàng, khiến nàng phải thương tâm mà chết đi. Là chàng, đã đánh mất nàng khi trái tim yêu đến tâm can đều đau. Vậy thì, nếu như kiếp này được trùng sinh quay lại, sẽ không để cho bất cứ ai và bất cứ điều gì có thể làm nàng rơi nước mắt cùng đau khổ. Bởi Bảo Lộ, Bảo Lộ mà chàng yêu thiết tha lòng là hòn ngọc là trái tim của chàng. Nam chính của chúng ta tên là Tiết Nhượng, cũng được trùng sinh quay về. Không như kiếp trước giữ chặt tình yêu trong lòng và sau đó thì nhìn nàng mất đi. Kiếp này, chàng đã định sẵn, Bảo Lộ là thê tử duy nhất của mình. Thứ nàng muốn cho dù là sao trên bầu trời chàng cũng sẽ tìm cách lấy về. Thế nên, sau khi trùng sinh chàng liền ra sức củng cố vị trí của bản thân. Năng lực cùng quyền thế chàng nhất định phải nắm trong tay. Như vậy, mới có thể bảo vệ nàng một đời bình an vui vẻ. Vậy nên, mới có chuyện sau này khi cả hai trở thành vợ chồng sống bên nhau hòa thuận ấm êm, chàng thì đuợc thăng quan tiến chức liên tục, hại nàng lo lắng không yên. Cuối cùng, cũng có ngày nàng lại nhận được thông báo: "Phu quân tạo phản thành công" :v :v  Nhưng đó là chuyện của sau này thôi ạ, còn bây giờ con đường truy thê của chàng vẫn còn gian nan lắm. Bởi chàng đâu có biết là nàng cũng đã được trùng sinh như mình, nên lúc nào cũng sợ nàng sẽ như kiếp trước mà yêu biểu ca rồi xa cách chàng. Vì thế, chàng tận dụng tất cả mọi cơ hội để có thể lại gần bên nàng, từng chút từng chút một dùng tất cả ấm áp yêu thương để nàng hiểu rằng bên nàng luôn có một chỗ dựa vững chắc và vô điều kiện cho dù ngoài kia xảy ra chuyện gi đi chăng nữa. Trong lần gặp mặt đầu tiên của kiếp này, chàng đã hái giúp nàng một nhánh hoa trên cao rồi nhẹ nhàng thả vào tay nàng. Là chàng, đã quỳ xuống mặt đường đầy bùn đất để mang hài giúp nàng. Là chàng, khi nàng say giấc trên chiếc ghế ngoài sân đã chẳng ngại dùng áo của mình làm vạt che nắng cho nàng.... Những dịu dàng ấy, những ân cần ấy, những yêu thương ấy không hề che lấp mà cứ lớn dần hơn trong lòng nàng. Tuy nhiên, tổn thương của kiếp trước khiến nàng sợ hãi với tình yêu lúc này. Nên khi chàng tỏ tình, nàng vô cùng bối rối, sợ sẽ đánh mất đoạn tình cảm tốt đẹp này, sợ chuyện cũ lặp lại. Hại chàng tức giận và điên cuồng đến mức hôn nàng không kiểm soát được luôn. Người ta cũng là chờ đợi đến hai kiếp rồi đấy. Nếu những gì kiếp này chàng thay đổi vẫn không thể đem nàng về bên cạnh và nàng cứ thế mà từ chối là chàng không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu. Cũng may, sau nụ hôn đầy tính chiếm hữu đó thì chuyện đã chuyển biến tốt. Bởi nàng nhận ra chàng cũng đã chiếm một vị trí vô cùng lớn trong lòng mình. Vậy thì, thay vì chạy trốn sao không thử cho chàng cơ hội bên mình kia chứ? Trong truyện nam chính Tiết Nhượng là một người mà mình cực kỳ cực kỳ yêu thích. Ở chàng là sự kết hợp hoàn hảo của sự dịu dàng và mạnh mẽ, của sự thông minh và thâm trầm. Chàng có thể vì nàng mà không ngại làm tất cả mọi việc, kể cả nguy hiểm đến tính mạng cùng quyền lực của mình. Nhưng, kẻ từng gây ra thương tổn cho nàng, chàng sẽ từng bước một dẫm nát bằng những cách trả thù tàn nhẫn độc ác nhất. Bởi trên thế giới này, chỉ có nàng là sinh mệnh chàng nguyện ý dùng tất cả để bảo vệ yêu thương mà thôi. Thế nên, khi nàng bị bắt cóc ném vào rừng sâu trong ngày tuyết lớn lạnh giá. Chàng đã bất chấp hiểm nguy mà đi tìm. Trong giây phút sinh tử tìm thấy ấy, chàng đã nhận ra: "Lật đổ thiên hạ không đáng sợ, chỉ sợ không tìm thấy nàng mà thôi". Và tất nhiên, cái giá khi chạm vào người không nên chạm phải trả rất đắt rồi. Ngươi ném nàng vào rừng giữa bão tuyết ư? Vậy ta sẽ ném ngươi xuống vực cho gấu cắn nát mặt ngươi ra. Ngươi không thể chết mà phải sống suốt đời với những nỗi đau ấy. Quả thật là tàn nhẫn nhưng lại không thể trách được. Đọc truyện này mn sẽ không cần lo lắng về tiểu tam gì đó đâu nha. Vì nam chính của chúng ta là siêu cấp thê nô chung thủy, con gái mà lại gần là chàng liền dùng mặt than đe dọa và lời nói ác độc đuổi đi hết. Còn nam phụ biểu ca Từ Thừa Lãng kiếp này khá đáng thương nhưng mà kệ. Mình là người luôn theo phe nam chính nên quả thật càng muốn đá hắn ta ra xa nữ chính càng nhanh càng tốt. Mà buồn cười nhất là mấy đoạn tên này muốn bộc lộ tài năng cho nữ chính xem khi còn bé ý, toàn bị nam chính chơi trội dìm hàng méo thấy mặt trời luôn. Ha Ha. Ai bảo, kiếp trước thương tổn nữ chính làm gì, kiếp này còn muốn đến gần nữa ư? Mơ đi. Bảo Lộ là hoa đã có chủ, bông đã có chậu rồi nhé. "Sủng thê làm hoàng hậu" chỉ đơn giản là một câu chuyện song trùng sinh với nội dung rất hay, rất sủng cũng rất ngọt ngào ấm áp khiến người đọc thư giãn thoải mái. Có thể, motif này khá quen thuộc nhưng vẫn luôn thu hút. Bởi những tình tiết và cách xử lý tình huống trong truyện khá hay. Đặc biệt, tính cách của nam chính xây dựng tốt và để lại ấn tượng mạnh trong lòng người đọc. Vậy nên, nếu mn thích thể loại truyện như vậy thì nhanh nhảy hố nghen. Mình là mình cuồng Tiết Nhượng lắm luôn nè <3  #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chân Bảo Lộ ngồi trên ghế hoa hồng làm từ gỗ lê quý giá, nàng nhíu mày, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Chúc ma ma trước mặt. Tuy đã thích ứng được vài ngày, nhưng lúc này khi Chân Bảo Lộ nhìn đến bộ dáng của Chúc ma ma, vẫn không nhịn được sợ hãi than, hóa ra dáng vẻ của Chúc ma ma còn có lúc trắng mập phúc hậu như vậy. Gò má đỏ thắm, nhìn thế nào cũng thấy tràn đầy tinh thần. Chân Bảo Lộ dừng một chút, cặp mắt to mở lớn, hỏi lại lần nữa: "Mẫu thân còn chưa sinh ra đệ đệ sao?" Chân Bảo Lộ là tiểu nữ nhi của trưởng tử Chân Như Tùng phủ Tề Quốc Công, mà mẫu thân trong miệng nàng chính là Từ Thị, kế thất (vợ kế) của Chân Như Tùng. Năm nay Chân Như Tùng hai mươi chín, này năm vừa qua, sẽ là danh tiếng vang khắp thiên hạ. Vào niên kỷ này, dù là ở gia đình bình thường, dưới gối cũng phải có con trai mới có thể nói là tốt, huống chi vì áp lực của một trường tử, Chân Như Tùng rất cần một đứa con trai. Chỉ là nguyên phối (vợ đầu) Tiết Thị của Chân Như Tùng chỉ lưu lại một nữ nhi, mà Từ Thị vào cửa chín năm, cũng chỉ sinh một khuê nữ là Chân Bảo Lộ. Cũng may đầu năm nay Từ Thị được khám ra có thai, khiến cho lão thái thái rất vui mừng, trong chốc lát cả nhà cao thấp đem Từ Thị trở thành Bồ Tát cung phụng, vô cùng quý giá. Trước mắt chính là lúc hoa cúc vàng nở rộ và cũng là mùa thu cua, buổi trưa hôm nay Từ Thị đang thưởng cúc ở trong sân, chợt cảm thấy đau bụng, đó là dấu hiệu muốn sinh. Mắt thấy đứa nhỏ sắp chào đời, chẳng những đại phòng nơi này luống cuống tay chân, mà toàn bộ người của phủ Tề Quốc Công đều nhìn chằm chằm. Chẳng qua Chân Bảo Lộ chỉ mới tám tuổi, giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống tết Nguyên Tiêu được ăn nắm gạo nếp, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn giống Từ Thị, môi hồng răng trắng, ngày thường vô cùng khéo léo đáng yêu. Thời điểm Chân Bảo Lộ vừa ra đời đã có bộ dạng nhỏ nhắn yếu ớt, chỉ chấp nhận cho mỗi mẫu thân Từ Thị ôm, người bên ngoài bất luận là ai cũng khóc lóc không ngừng, nhưng đến lúc được tổ phụ Tề Quốc công ôm thì lại yên lặng, tương đối nhu thuận. Tuy rằng Tề Quốc công hy vọng có tôn nhi (cháu trai), khi nhìn thấy cháu gái nhỏ phấn nộn đáng yêu, nàng mở lớn đôi mắt to tròn nhìn ông, khiến lòng ông hoàn toàn bị tan chảy. Đôi mắt to đen lúng liếng sạch sẽ trong suốt óng ánh, thật giống như nai con trong núi rừng, khiến ông nghĩ đến một chữ 'Lộ' nên đã đặt làm tên cho cháu gái nhỏ. Lúc này Chúc ma ma nghe tiếng nói của tiểu thư nhà mình, đưa ra khuôn mặt tròn cười dịu dàng. Tất nhiên bà cũng hi vọng phu nhân có thể sinh con trai, huống chi bụng phu nhân lại lớn như vậy, đại phu nói có thể là song thai. Nếu đều là con trai, cuộc sống sau này của phu nhân đã có thể dễ chịu, nhưng nếu nhỡ ra lại là khuê nữ... Mời các bạn đón đọc Sủng Thê Làm Hoàng Hậu của tác giả Mạt Trà Khúc Kỳ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Manh Sủng Ký - Lục Manh Tinh
Màn 1 cảnh 1: “Ôi, cô gái nhà ai mà xinh đẹp nhường này, đợi anh đợi anh!” “Này, này, anh làm cái gì thế?” “Du Điểm Điểm, anh đối với em là nhất kiến chung tình!” “Thế nên, anh mới, anh mới… bắt nạt người ta.” “Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” “Anh làm sao mà chịu trách nhiệm?” “Anh… anh còn có chủ nhân mà, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” Cắt! Đừng vội hiểu lầm, trên đây chính là đoạn đối thoại của hai bạn Samoyed được tưởng tượng ra, còn tình huống thực sự thì là ở bên này cơ. Thẩm Thanh Châu lấy ví ra: “Thật xin lỗi, chó nhà tôi…, ừm,... với chó nhà cô… Phải bồi thường bao nhiêu tiền?” Du Vãn trừng mắt, “Anh xem Du Điểm Điểm nhà người ta là cái gì? Tình một lần?” Nói xong liền dắt con chó nhà mình hiên ngang bỏ đi. Đại ý thì chuyện tình Samoyed của Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm bắt đầu như vậy, chỉ là không ngờ, hai sủng vật yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vừa khéo cũng khiến cho hai vị chủ nhân của mình bước vào ngưỡng cửa trái tim. Người ta là phát cẩu lương theo nghĩa bóng, còn hai người này chính là phát cẩu lương theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thẩm Thanh Châu nuôi Samoyed đực tên Đậu Đỏ, còn Du Vãn nuôi Samoyed cái tên Du Điểm Điểm. Sau tình huống ở màn 1 cảnh 1 phía trên, vừa vặn làm sao mà màn 1 cảnh 2 lại diễn ra ngay sau đó, bởi vì về đến nhà mới biết, thì ra hai người là hàng xóm đối diện trong cùng một tiểu khu. Hai con chó nhất cự ly nhì cường độ, Đậu Đỏ sang nhà Du Vãn hẹn hò với Du Điểm Điểm, thế nên cũng được “ăn chùa". Nhưng mà thức ăn ngon quá, về nhà lại không thèm thức ăn của Thẩm Thanh Châu cho nữa. Thế là, tất cả vì sự nghiệp nuôi chó, đại đạo diễn đẹp trai lạnh lùng đành phải sang nhà cô gái nhỏ xinh đẹp ở đối diện để “nhờ vả". Du Vãn cảm thấy chuyện này cũng không có gì, dù sao cũng phải nấu cơm cho Du Điểm Điểm, tiện tay thì thêm một phần cho “tình lang" của nó cũng được. Hơn nữa, anh hàng xóm này cũng thú vị lắm, không kể cái vẻ đẹp trai xuất chúng ấy, thì khuôn mặt bị liệt cơ như núi băng ngàn năm kia cũng khá là đặc biệt. Mối quan hệ của họ, cứ như vậy mà bắt đầu. Chỉ có điều, ban đầu là cẩu lương nghĩa đen, dần dần lại thành cẩu lương nghĩa bóng. Du Vãn chính hiệu là một cô gái “nhà hàng xóm", xinh đẹp đáng yêu, lại nấu ăn cực giỏi, ngon đến nỗi chó thích mà chủ nhân của chó … cũng thích. Thành ra, Du Vãn kiêm thêm nhiệm vụ mới, nấu cơm cho Thẩm Thanh Châu. Cuộc đời nhiều lúc lại đầy những bất ngờ như vậy đấy. Thẩm Thanh Châu là một đại đạo diễn nổi tiếng long trời lở đất, vậy mà Du Vãn không biết. Chính vì không biết nên mới có thể đối xử với anh thật tự nhiên, thật chân thành. Ngược lại, Du Vãn là một tác giả tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng trên mạng, nhưng Thẩm Thanh Châu lại luôn cảm thấy cô ngoài đời thật gần gũi và giản dị, còn có, ở bên cô… ừm, rất thoải mái. Chính vì cảm giác nhẹ nhàng không tên ngày một nảy nở trong lòng, khiến cho Thẩm Thanh Châu ngày càng muốn đến gần cô hơn. Và cuối cùng, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực. Tiểu thuyết của Du Vãn được chuyển thể, đạo diễn lại là Thẩm Thanh Châu. Ừ thì, duyên phận đến rồi, không trốn được mà cũng không muốn trốn. Cứ như vậy, toà thành băng giá Thẩm Thanh Châu tan chảy trong sự ấm áp ngọt ngào của cô gái đáng yêu Du Vãn. Nhưng mà, con đường đi từ trạng thái tình cảm “tĩnh” sang trạng thái “động” của hai người cũng không kém phần hấp dẫn và dễ thương. Ngoài chuyện nấu ăn ngon thì Du Vãn là một thầy châm cứu cực giỏi mà cả đoàn phim ngưỡng mộ. Lý do chính là, ai cũng cho rằng Thẩm đại đạo diễn bị liệt cơ mặt nên mới lúc nào cũng lạnh như băng vậy, thế nhưng chỉ cần là nhìn thấy Du Vãn là lập tức bệnh nặng mấy cũng khỏi. Trong mắt anh chỉ còn là dịu dàng và cưng chiều, thỉnh thoảng không nhịn được còn mỉm cười. Thế nên, trong mắt của tất cả mọi người, Du Vãn không chỉ là một tác giả, một biên kịch tài năng, mà còn là cứu tinh của vô số người đang làm việc dưới sự chỉ huy của đạo diễn nghiêm khắc Thẩm Thanh Châu. Không cần nói cũng biết, đãi ngộ của Du Vãn thật sự là vô cùng, vô cùng tốt. Tuy rằng Thẩm Thanh Châu lạnh lùng, nhưng không khí toàn bộ câu chuyện lại vui vẻ và ấm áp. Bởi vì cô gái nhỏ Du Vãn nhẹ nhàng đáng yêu, từng bước lan toả sự dịu dàng của mình dành cho anh, khiến người đàn ông ấy không thể kìm lòng mà muốn yêu thương cô. Không trách được, bởi vì trên đời, người muốn yêu thương cô gái này nhiều vô kể. Anh trai Du Hoán bên ngoài là đại minh tinh, về nhà lại là một người anh giản dị muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người em gái duy nhất này. Còn có, cô bạn thân Giản Vũ Nùng thẳng thắn nhưng vô cùng hiểu ý, luôn muốn vun đắp hạnh phúc cho cô bạn thân ngốc nghếch của mình. Còn có, ba mẹ của Thẩm Thanh Châu, cũng muốn thay ba mẹ đã mất của Du Vãn mà yêu thương cô nhiều hơn một vạn lần. Và còn rất rất nhiều người khác nữa.  Đương nhiên, những tình cảm này phải là vô cùng trong sáng thì mới được Thẩm Thanh Châu cho phép đến gần. Nói chung là, Thẩm đại đạo diễn không yêu thì thôi, yêu là yêu đến mức tự biến mình thành thế giới của riêng Du Vãn mà thôi. Du Vãn: “em biết, tất cả đàn ông đều thích phụ nữ sexy.” Thẩm Thanh Châu: “nhưng anh chỉ thích em.” Thích em, cho dù là kiểu nào cũng thích. … Một câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, viết về thế giới showbiz đầy thị phi nhưng không hề có sự tranh giành đấu đá hay âm mưu đen tối khiến người ta sợ hãi, hoặc giả những chuyện đó đều không còn ý nghĩa gì khi đứng trước sự chân thành trong tình cảm của họ. Một đạo diễn tài ba và cô biên kịch trẻ, một đại minh tinh và cô em gái hàng xóm có bối cảnh bình thường, ngay cả là tình cảm đơn phương nhiều năm của một diễn viên nổi tiếng, đến cuối cùng cũng sẽ chấp nhận buông bỏ vì hạnh phúc của người mình thầm mến. Mỗi một mối lương duyên trên đời đều là đáng quý. Nếu đã gặp được rồi, hãy cố gắng nắm giữ thật chặt, nếu chưa gặp được xin đừng vội vã. Bước một mình trên đường cũng chưa hẳn là cô đơn, hãy ngẩng đầu nhìn về phía trước, biết đâu tại một ngã rẽ nào đó, bạn sẽ nhìn thấy có người đang đi về phía mình thì sao? Mời các bạn đón đọc Manh Sủng Ký của tác giả Lục Manh Tinh.
Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái
Thi thể cá voi chết trong biển sâu cần mười lăm năm để phân giải, để quên đi một người thì cần mất bao lâu? Nghiêm Hi Quang. Nhiều năm trước, anh là một người không có bằng cấp chân trái còn bị tật, làm nghề thợ may ở Ôn Châu. Trong trí nhớ hỗn loạn của anh bên cửa hàng may đã cùng cô có một thời niên thiếu không kìm lòng được. Nhiều năm sau cô đã có bằng cấp mà rời đi trấn nhỏ và tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. Mà anh, lại trở thành truyền kì. Một người không có bằng cấp, tiếng ý lưu loát, yêu thích âu phục, trên cổ luôn đeo cà ra vát của đàn ông. *** Đừng để tất cả những dòng trên lừa bạn, kể cả là thể loại nhé. Không thấy thanh mai trúc mã, ngọt văn đâu ????. Nghiêm Hi Quang là một cậu bé mới được học hết lớp sáu. Vì nghèo, người mẹ bỏ con, người vợ bỏ chồng để ra nước ngoài kiếm một cuộc sống giàu sang. Anh theo bố và ông ngoại học nghề may từ nhỏ. Hai cha con mở một tiệm may nhỏ ở Ôn Châu. Tiệm may này lại gần nhà Thẩm Mộc Tinh. Nghiêm Hi Quang là cậu bé sáng sủa, đẹp trai, hiền lành, ít nói và hay ngại ngùng. Nếu ai đó hỏi Hi Quang, ước mơ của cậu là gì, cậu sẽ đáp không có. Cậu không có ước mơ, cũng không có mục đích. Thẩm Mộc Tinh là tiểu Trạng nguyên ở Ôn Châu. Một cô gái học hành giỏi giang, tương lai tươi sáng ấy vậy mà lại thi trượt đại học trọng điểm nên bị bố mẹ bắt học lại để thi lại. Thẩm Mộc Tinh vốn là đứa con ngoan, mẹ nói đi hướng Đông, cô không dám đi hướng Tây. Cô luôn là niềm tự hào của gia đình họ Thẩm. Như duyên trời đã định, Hi Quang và Mộc Tinh mến nhau, thương nhau từ khi nào, là ai chủ động trước, là ai nói thương ai trước đã chẳng phân biệt nổi. Từ những lần gặp nhau ngắn ngủi, những lần đưa hộ canh, những lần đón đưa cô về nhà, họ thường im lặng nhưng lại luôn để ý từng hành động của đối phương…. Một anh thợ may nghèo là thế nhưng luôn cưng chiều Mộc Tinh hết mực. Vì cô mà anh đã có ước mơ, có hoài bão của mình. Với Hi Quang, Mộc Tinh chính là mặt trời của anh. Tình cảm của họ rất đẹp, tác giả miêu tả không sâu sắc đến rung động đất trời, nhưng qua từng con chữ, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được Tuổi trẻ là những vụng dại do còn thiếu từng trải, thiếu va vấp. Họ đã vấp ngã, họ bế tắc, họ bị ngăn cấm. Nhưng không có ai chỉ đường dẫn lối cho họ. Cô làm mất mặt mũi, thể diện của gia đình. Còn anh quá nghèo, không thể cho cô một tương lai ổn định. Vì thế người đã từng hứa với Mộc Tinh “sẽ không ra nước ngoài” đã đi Ý để học nghề may. Nhưng không phải đi theo con đường chính thống. Anh đi theo đoàn người dẫn sang Ý, là vượt biên, nhập cư trái phép, những tháng ngày sống chui lủi trong địa bàn của đám tội phạm, xã hội đen,… Những ngày tháng khổ sở anh chưa từng hé răng nửa lời oán thán với cô, sau này anh chỉ nói: “Nếu không thể khiến em thoải mái, mấy năm anh chịu khổ coi như toi công rồi”. Nếu một người từ ăn hủ hiếu biến thành vi cá, phải mất bao nhiêu thứ để đánh đổi…? Nay anh đã công thành danh toại, tình cảm anh dành cho Mộc Tình vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có một thứ thay đổi, đó là chân anh không còn lành lặn nguyên vẹn như xưa nữa….. Nhưng may mắn thay, giờ đây, gia đình Mộc Tinh không còn ngăn cấm họ nữa. Cái hay nữa của truyện đó chính là cách khắc họa nhân vật. Mẹ của Mộc Tinh đã từng rất độc đoán, thời gian qua đi, trải qua những biến cố, giờ bà đã già, nhớ nhớ quên quên, đã biết thương con trai, con gái, biết sửa sai. Xung quanh đó, còn tình cảm vô cùng tốt đẹp của nữ chính và em trai. Một người em trai có trái tim chung tình nhưng lại bất hạnh, một tương lai cũng rộng mở ấy mà lại bị chôn vùi… Đối với bản thân mình, đây là một cuốn nhẹ nhàng do tác giả khắc họa vừa phải, không đâm chỗ này, chọt chỗ kia. Nhưng với nhiều người, có thể thấy đây là một truyện tẻ nhạt. Nhân vật được khắc họa khá thực tế, không có ai quá đáng ghét, không có ai quá tuyệt vời. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng, tính toán riêng,… bạn sẽ không hiểu vì sao họ lại thế? Tại sao lại hành xử như vậy?... Tất nhiên, mọi chuyện đều sẽ có đáp án ở phía cuối … truyện. Truyện cũng không xoáy sâu vào giàu có, tiền nhiều như nước, tất cả mọi thứ đều bình thường, không có tình tiết cao trào. Tình yêu cũng vậy, bình dị lặng lẽ, len lỏi vào lòng người đọc, không có những chi tiết sến, sủng, hay những câu nói ngọt ngào đâu.   Mời các bạn đón đọc Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! của tác giả Thịnh Thế Ái.
Kiếp Này Em Từng Có Anh - Trương Tiểu Nhàn
Câu chuyện nhắc tới rất nhiều chi tiết xoay quanh một bức tranh (2000 mảnh ghép lại) có tên là “Bầu trời Cherbourg” (tiếng Trung có nghĩa là bầu trời phía trên lâu đài tuyết). Đó là một bức tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn, một đôi nam nữ chắc là chủ nhà đang ngồi bên bàn ăn uống rượu vang. Đó cũng là ước mơ của một đôi nam nữ trong truyện, muốn có một nhà hàng của riêng mình. Cũng nhờ bức tranh đó mà họ luôn nhớ về nhau, luôn tìm thấy nhau dù phải xa cách. *** Anh có thể bảo vệ em suốt đời được không? Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh ấy nói. Chỉ tiếc em không thể mãi mãi ở bên anh. Tại sao? Chẳng phải anh nói tuổi thanh xuân của người con gái có giới hạn hay sao? Em sẽ ở bên anh đến khi em tròn 30 tuổi. Tại sao lại là 30? Bởi quãng thời gian trước khi người phụ nữ bước vào tuổi 30 là quãng thời gian đẹp nhất. Sau đó, em sẽ phải... Ổn định cuộc đời mình. *** “Chẳng may tôi lại phát hiện thấy tấm chi phiếu mà cô viết trả anh ấy trong ví, nói cho cô hay, chính tôi đã đi đổi nó thành tiền mặt. Khoản tiền đó vốn là của anh ấy, nhưng tương lai sẽ là của tôi.” Chị ta lại nở nụ cười đắc thắng. Tôi đã đoán trước chính là chị ta, Văn Lâm nói anh lúc nào cũng để nó trong ví, chính chị ta đã lục ví sau khi anh ấy chết. “Cô có biết vì sao tôi hỏa táng anh ấy không?” Chị ta hỏi tôi. “Tôi không muốn anh ấy có mồ mả, đáng lẽ bình tro cốt cũng nên để trên chùa, nhưng tôi đã không thèm màng đến những lời phản đối của tất cả mọi người, đem bình tro cốt ấy về nhà. Chẳng phải vì tôi không nỡ rời xa anh ấy. Cô có biết nguyên nhân chính là gì không?” Chị ta bước tới trước mặt tôi, cơ thể dường như dán sát vào tôi, nhìn tôi chằm chằm nói. “Tôi không muốn để cô có cơ hội đến thắp hương khấn vái anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, chết cũng là chồng của tôi.” Chị ta cay độc nhìn tôi cười khẩy. ... Mời các bạn đón đọc  Kiếp Này Em Từng Có Anh của tác giả Trương Tiểu Nhàn.
Lúc Gió Nổi, Nhớ Em - Giang Tiểu Lục
Lúc Giang Kiến Hoan và Tô Mạt ở bên nhau, anh là một học sinh nghèo ôm giấc mộng âm nhạc. Sau khi chia xa, anh trở thành nhạc sĩ có hàng triệu fan hâm mộ. Trong mắt công chúng, anh bí ẩn, lạnh lùng, tài hoa đầy mình. Nhưng không ai biết rằng, áo ngủ, sữa tắm, thậm chí là kem đánh răng của Tô Mạt đều giống hệt với mấy năm trước, chưa từng thay đổi.  Thời gian ngừng lại vì em. Nhà thiết kế bị phá sản ôm nợ x Bạn trai cũ là ngôi sao Mời các bạn đón đọc Lúc Gió Nổi, Nhớ Em của tác giả Giang Tiểu Lục.