Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

“Chàng có biết cảm giác của ta lúc này? Với ta chàng là người duy nhất. Ta sẽ luôn bước theo phía sau chàng. Chỉ cách nhau một bước chân thôi.   Chàng không biết ta cảm thấy thế nào? Đôi mắt ta chỉ còn những giọt lệ. Khi nhìn ngắm chàng trái tim lại quặn đau. Bởi tình yêu này chỉ từ phía ta…” (*)   Kiếp trước, La Nghi Ninh chỉ là một tiểu thư bình thường được gả cho thế tử thứ xuất Ninh viễn hầu - Lục Gia Học. Nàng lúc ấy, trong mắt trong tim chỉ có duy nhất phu quân là chàng mà thôi. Những năm tháng đó, cuộc sống tuy có vất vả khổ sở nhưng nàng rất hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì, nàng có tình yêu.   Nào ngờ, mùa đông lạnh giá năm ấy, La Nghi Ninh bị người đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Trời đổ cơn mưa tuyết trắng tựa như hàng ngàn giọt nước mắt đau lòng khóc thương cho sinh mệnh bất hạnh của nàng. Gió nhẹ thổi. Tuyết nhẹ rơi. Nàng rời xa…   Những tưởng rằng, La Nghi Ninh cứ thế kết thúc đi tất cả, mang theo những tình cảm yêu thương, oán hận kia xuống hoàng tuyền. Nhưng ông trời lại cho hồn phách nàng bám vào một chiếc trâm ngọc, từng ngày dài đằng đẵng trôi qua, chứng kiến rất nhiều chuyện mà bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ đến.   Hóa ra, người phu quân đầu ấp tay gối bên cạnh nàng bao năm qua, đã luôn giả vờ là một kẻ nhu nhược, lêu lổng, yếu đuối.   Hóa ra, người phu quân ấy đã giấu đi tài năng cùng sự kiên nhẫn, độc ác đến mức đáng sợ của mình để lật đổ tất cả, từng bước đi lên chức vị Đô đốc.   Hóa ra, cái chết thương tâm của nàng là do người mà nàng yêu thương tin tưởng nhất ban tặng.   Hóa ra, cuộc hôn nhân ấy, từng giây phút vui vẻ, hạnh phúc đã có, chỉ là bức màn dối trá mà thôi.   Hóa ra, vì quyền lực, vì danh vọng, người từng nói những lời ấm áp, muốn che chở cho nàng cả đời lại có thể đem máu nhuộm khắp thế gian này…   Sự thật, luôn đau đớn hơn những gì nàng muốn biết. Mà chua xót thay, trái tim cùng tình yêu của nàng, đã từng vì người ấy, nguyện bình an đến hết kiếp này.   Chớp mắt một cái, chẳng còn lại gì cả… Mười lăm năm dài. Trâm vỡ. Ngọc nát. Linh hồn nàng tan biến…   ***   Thế nhưng, khi La Nghi Ninh tỉnh lại lần nữa, nàng đã được trọng sinh đến Thất tiểu thư 9 tuổi phủ La gia trùng tên họ ở phía ngoại ô xa xôi, là viên ngọc trên tay của tổ mẫu, muốn gió được gió, muốn trăng được trăng.   Theo như nàng biết thì Thất tiểu thư vì ỷ lại sự yêu thương chiều chuộng của tổ mẫu mà tính tình rất ngang bướng đáng ghét. Tiểu cô nương này không ngừng đi khắp nơi gây chuyện chọc họa, còn ra sức ngược đãi Tam ca La Thận Viễn.   Nghe đến đây, La Nghi Ninh thật sự sợ hãi đến nỗi không dám tỉnh lại để đối diện với hiện tại. Bởi vì, khi bám linh hồn vào trâm ngọc, cái tên La Thận Viễn chính là tên mà nàng nghe được nhiều nhất sau tên của phu quân Lục Gia Học.   Vì, không ai khác mà La Thận Viễn chính là Thừa tướng tương lai sau này. Người nắm một mảnh quyền khuynh thiên hạ, thâm trầm, độc ác và tàn nhẫn không ai bằng. La Thận Viễn và Lục Gia Học là đối thủ, không ngừng đấu đá, tranh giành quyền lực, địa vị với nhau.   La Nghi Ninh biết rằng, bây giờ tuy La Thận Viễn vẫn nhỏ tuổi, còn Lục Gia Học đã là Đô đốc quyền thế. Thế nhưng, vận mệnh sẽ sắp xếp hắn từng bước từng bước đi đến chức Thừa tướng kia. Nên muội muội như nàng, mỗi ngày phía trước đều hành hạ, giày vò hắn, không phải là muốn chết rồi ư?   Vì thế, sau khi tỉnh lại, La Nghi Ninh liền tìm mọi cách lấy lòng và ôm cái đùi vàng này cho bằng được. Chỉ có ở bên La Thận Viễn, nghe lời hắn, khiến hắn vui vẻ thì những tháng ngày sau này của nàng mới có thể tốt đẹp.   Công cuộc làm mềm hóa trái tim Tam ca La Thận Viễn của tiểu muội muội La Nghi Ninh chính thức bắt đầu.   Chỉ là, La Nghi Ninh ôm đùi kỹ năng quá tốt, khiến cho một người lạnh nhạt, ẩn nhẫn như La Thận Viễn cũng từ từ mềm lòng, rồi trở nên có khuynh hướng muội khống càng lúc càng lớn lúc nào không hay.   ***   Mọi người từ trên xuống dưới ở La gia đều có chút sợ hãi thiếu niên thứ xuất La Thận Viễn. Bởi vì, người này từ trong xương tủy luôn toát ra sự lạnh giá quẩn quanh khiến người khác phải run rẩy, ánh mắt lại như bóng tối, có thể nuốt trọn mọi suy nghĩ của người đối diện.   Câu chuyện về xuất thân và sự tồn tại của La Thận Viễn là một thảm kịch đáng sợ mà không ai dám nhắc lại. Thế nhưng, vẻ ngoài của hắn lại mang nét đẹp không phải nam tử nào cũng có được. La Thận Viễn lại học rất tốt cách che dấu những cảm xúc cùng năng lực thật sự của bản thân. Lúc nào, hắn cũng khiến người khác cảm thấy hắn là một người bình thường, đơn giản nhưng lại không thể chạm vào.   Ngay từ những ngày thơ bé, La Thận Viễn vẫn còn là một cậu nhóc tâm tư đơn thuần, luôn thương yêu chăm sóc La Nghi Ninh. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, muội muội bé nhỏ mà hắn từng ôm vào lòng và chở che hết thảy lại trở nên đáng ghét như thế.   Nàng ỷ vào sự sủng ái của tổ mẫu và tin vào những lời đồn đãi trong phủ mà bắt đầu đối với hắn xa cách, hành hạ và trêu chọc đủ thứ. Trái tim hắn khi ấy cũng trở nên lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ở quá khứ hắn đã từng nhẫn tâm nhìn muội muội từ từ mất đi hơi thở rồi lại giãy giụa giữa lý trí và tình cảm đem cứu trở về.   Giờ đây, khi hắn muốn thật sự buông bỏ tất cả những hoài niệm quá khứ thì La Nghi Ninh lại đột nhiên thay đổi và khiến vỏ bọc của hắn bấy lâu nay dần rạn nứt.   Nàng lại trở về là tiểu muội muội trước kia vẫn thường hay nói hay cười khi ở bên cạnh hắn.   Nàng sẽ quẩn quanh hắn mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng dùng giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào của mình gọi hắn từng tiếng “tam ca ca, tam ca ca” thật êm.   Nàng bảo, hắn là người thân duy nhất của nàng, nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt thật tốt…   Đêm hôm ấy, nàng phát sốt đến gần như mất đi ý thức nhưng lại nắm tay hắn thật chặt. Nàng khóc, đôi mắt đẫm lệ mông lung, luôn gọi tên hắn, cầu được chở che.   Ngày mùa đông tuyết rơi ấy, nàng chạy đến sân trong viện hắn, đem cho hắn món bánh mà nàng thích nhất nếm thử, vị ngọt của bánh cũng không bằng nụ cười của nàng, chút mềm của bánh của không bằng đôi mắt nàng.   Từng ngày, từng ngày trôi qua, thế giới cô độc tẻ nhạt của hắn được nàng dần dần lấp đầy bằng những mảng màu tươi sáng và rực rỡ nhất.   Cứ thế, hắn nguyện với lòng rằng, đặt nàng vào tim, bao dung sủng ái cho nàng cả cuộc đời này.   La Nghi Ninh, vĩnh viễn là muội muội mà hắn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ chở che.   ***   Thế nhưng, bí mật về thân thế của La Nghi Ninh lại bị người khác vạch trần, kẻ xấu muốn lấy đi thân phận Thất tiểu thư của nàng, tước bỏ đi những tốt đẹp mà nàng đang có. Nhưng bọn họ không biết rằng, người mà La Thận Viễn hắn muốn bảo vệ, không ai có thể dễ dàng hủy diệt. Huống gì, đây lại là muội muội mà hắn đã nguyện đánh đổi tất cả để cho nàng cuộc sống bình an vui vẻ.   Vì thế, tất cả mọi người đều phải trả giá.   Đúng vậy, La Thận Viễn là một người có trái tim tàn nhẫn độc ác hơn cả quỷ dữ. Cả cuộc đời của hắn, sự dịu dàng mềm mại duy nhất là dành cho muội muội La Nghi Ninh rồi. Ban đầu, hắn muốn bên nàng như một người ca ca. Thế nhưng, từ khi thân phận thật sự của nàng bị xé rách, trong lòng hắn lại nhen nhóm những tình cảm khác.   Hắn muốn cưới nàng về làm thê tử của mình. Muốn dùng danh nghĩa phu quân mà yêu thương sủng ái cho nàng hết quãng đời còn lại. Bởi vì, Nghi Ninh của hắn rất xinh đẹp, hiểu chuyện và đầy kiên cường. Hắn sợ, nếu hắn buông tay, hắn sẽ mất đi nàng. Thế nên, hắn nhất định phải đem nàng về bên hắn, mãi mãi.   Nhưng La Thận Viễn hắn không biết, kiếp trước phu quân của La Nghi Ninh là đối thủ của hắn Lục Gia Học. Kiếp này, tuy nàng đã ở trong thân phận khác nhưng Lục Gia Học là một con người vô cùng thông minh và đa nghi. Hắn ta cũng đang dần nhận ra những điều khác thường ở La Nghi Ninh và muốn cướp nàng về.   Tất cả những bí mật của kiếp trước mà La Nghi Ninh biết không phải là toàn bộ sự thật. Mọi thứ vẫn bị một tấm màn che đi, mà một khi vén lên chính là nỗi bi thương không cách nào chịu được của mỗi người.   Nhưng dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì ở kiếp này, La Thận Viễn cũng nhất định không buông tay La Nghi Ninh cho dù phải phá hủy cả thế gian này để giữ nàng lại. Bởi vì, nguyện như ngày thơ bé hắn đã từng hứa với nàng rằng, “Tam ca ca sẽ bên muội và bảo vệ cho muội mãi mãi.”   ***   “Nhật ký dưỡng thành thừa tướng” là một bộ truyện dài vô cùng hoành tráng và hay. Nội dung truyện không chỉ nói đến kiếp này mà còn là mối liên hệ ở kiếp trước, những bi thương, những bí mật cất giấu, những câu chuyện chưa được tiết lộ đều khiến cho người đọc tò mò vào từng con chữ và khó lòng dứt bỏ. Không chỉ là sự cuốn hút bởi văn phong mà còn là sự cuốn hút từ chính bản thân của câu chuyện và từng nhân vật.   Một nam chính La Thận Viễn là người cực kì lạnh nhạt, thâm sâu, thủ đoạn độc ác tàn bạo nhưng đối với muội muội La Nghi Ninh lại vô cùng yêu chiều, dịu dàng. Một nữ chính La Nghi Ninh thông minh lại kiên cường. Tình cảm của cả hai được khắc họa rất tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu đậm.   Trong truyện cũng xuất hiện nhiều vai phụ diễn xuất sắc và ấn tượng. Một nam phụ Lục Gia Học bởi vì sai lầm mà khiến bản thân mất đi người yêu nhất, đến khi có được mọi thứ trong tay lại đau đớn nhận ra điều quan trọng không còn nữa. Chuyện xưa càng ấm áp ngọt ngào vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại lại bi thương khổ sở bấy nhiêu. Một Trình Lang lưu luyến mãi về một đoạn tình cảm không nên có, giày vò bản thân và cả người bên cạnh.   Câu chuyện không chỉ nói lên tình thân, tình yêu, tình huynh muội… mà còn là chuỗi những tranh đấu trong hào môn, tranh giành quyền lực, địa vị chốn hoàng cung sâu thẳm. Bức tranh ấy, là sự pha trộn hài hòa từ mọi thứ, khiến nó trở nên thu hút kì lạ.   Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện dài và hay với các tag nổi bật như cổ đại, trọng sinh, muội khống, sủng, sạch, ngọt… để có thể đọc trong những ngày nghỉ, thì đây hẳn là một lựa chọn xuất sắc và hợp lý vô cùng. ______   (*): Trích bản dịch lời bài hát Can you see my heart Ost Hotel Del Luna do HEIZE thể hiện. (Phần nhân xưng trong đoạn trích đã được rv-er thay đổi cho phù hợp ngữ cảnh truyện rv)   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nghi Ninh bị người hại chết. Thời tiết tháng Ba rất đẹp, trưởng tẩu rủ nàng đi chùa dâng hương nhân dịp tiết thanh minh. Lúc nàng đứng ở lưng chừng núi ngắm hoa đỗ quyên thì bị người ta đẩy xuống. La Nghi Ninh không kịp thấy rõ là ai đẩy nàng xuống, linh hồn nhỏ bé đã đi đời. Nàng vốn là tiểu thư con vợ cả của một gia đình bình thường. Mẹ nàng chết sớm, Giữa đám con vợ cả với nhiều chị em thứ xuất mà nàng có thể gả cho thứ tử của Ninh Viễn hầu – Lục Gia Học làm vợ đúng là không dễ dàng gì, tuy rằng hắn ta chỉ là thứ xuất, lại yếu đuối nhu nhược, nhưng xuất thân rõ là dòng dõi trâm anh thế gia, mặc dù không thể so với các tỷ muội khác được gả cho người có địa vị cao hơn, nhưng tốt xấu gì cũng không thua kém ai. Không ngờ nàng chết lại vô duyên vô cớ như vậy. Sau khi Nghi Ninh chết, hồn phách không đi đầu thai mà bám vào trên cây trâm ngọc của trưởng tấu. Cứ như vậy trôi nổi ở nhân gian mấy mươi năm, nhưng mà cũng nhờ vậy nàng nhìn thấy được rất nhiều chuyện. Thì ra người chồng Lục Gia Học yếu đuối nhu nhược trước kia của mình lại là kẻ "giả heo ăn cọp". Năm năm sau hắn hại chết huynh trưởng của mình, loại bỏ mấy sự uy hiếp mình, kế thừa tước vị của Vĩnh Ninh hầu. Chuyện này thì cũng chưa tính là gì, quan trọng là hắn chỉ mất hai năm đã trở thành Đô đốc tả quân ở phủ đô đốc, thủ đoạn rất cao, thoáng chốc quyền thế ngập trời, người người kiêng kị. Hồn phách của Nghi Ninh bám trên cây trâm cài tóc của đại tẩu nàng, thường hay nhìn bài vị của nàng rồi lại thở dài: - "Thật là đáng thương mà, nếu không phải chết sớm như vậy thì nay cũng đã là Hầu phu nhân, Đô đốc phu nhân rồi, đi đến đâu mà không được người săn người đón chứ." Mỗi khi Nghi Ninh nghe nói như vậy liền có suy nghĩ muốn lao thẳng vào người đó. Đến tận lúc này, sao nàng còn có thể không biết mình chết như thế nào chứ. Đó là bởi vì mình cản đường của Lục Gia Học, mới khiến cho hắn hạ thủ độc ác để giết chết mình, còn dùng cái chết của mình đổ hết lên đầu trưởng tẩu, khiến cho tẩu ấy áy náy cả đời. Có thế này gọi là thủ đoạn mạnh nhất trong cách thủ đoạn mạnh, một phát chết ngay. Cứ như vậy có người nói là hắn vì thương tiếc người vợ đã mất, cho nên chưa từng cưới vợ khác, trong lòng Nghi Ninh thì cười nhạo, nàng mới không thèm tin. Cứ như vậy mà trôi qua mười lăm năm, hắn vẫn nắm quyền thế trong tay như trước, ngoại trừ một vị Thừa tướng trong nội các là La Thận Viễn có thể đối đầu với hắn, hai đại quyền thần nắm giữ triều cương, giằng co lẫn nhau, động một cái cũng khiến triều đình rung chuyển. Nhưng mà trưởng tẩu nàng lại không được nữa, Nghi Ninh cứ ở bên cạnh cả đời trưởng tẩu như vậy, thời gian sau này đều ở với trưởng tẩu ở trong hậu viện, cũng chưa từng gặp lại Lục Gia Học. Lúc trưởng tẩu hấp hối, hắn có đến gặp trưởng tẩu một lần. Lục đại Đô đốc bộ dáng thật cao lớn, mặc áo choàng làm bằng da ngân hồ, áo dài màu đen, bên hông đeo mặc ngọc. Theo tuổi tác dáng người của hắn càng thêm tuấn tú. Mở miệng chậm rãi nói: - "Trưởng tẩu cứ yên tâm đi đi, huynh trưởng đang ở dưới chờ người đó...". Trưởng tẩu trợn to mắt, rồi dần dần nhắm lại, vĩnh biệt cõi đời, tay buông thỏng xuống, cây trâm ngọc nắm ở trong tay cũng rơi xuống, "cạch" một tiếng vỡ nát. Nghi Ninh làm oan hồn hai mươi mấy năm trên trâm ngọc, cuối cùng nay đã ngọc nát người đi. **** Đăngtại https://www.wattpad.com/user/DaoMai161 ***** Tháng tư cuối mùa xuân, trời ấm hơn nhưng còn chút rét. Phủ Bảo Định của La gia hôm nay mọi việc đều rối loạn. Thất tiểu thư con vợ cả La gia bị bệnh thương hàn, bệnh rất nặng, thậm chí không còn lấy một hơi thở nữa. Từ trên xuống dưới La gia đều vô cùng lo lắng, La lão phu nhân đã hơn bảy mươi tuổi còn ngồi ở trước giường của nàng, chặm khăn tay lau nước mắt. Các tỷ tỷ đều vây quanh trước giường nhìn nàng, những chén thuốc quý đưa vào như nước chảy, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải cứu Thất tiểu thư trở về. La lão phu nhân thấy khuôn mặt của Thất tiểu thư thường ngày trắng trẻo béo tròn giờ đã ốm đi rất nhiều, làm cho ruột gan bà đau đớn: - "Mi Mi nhi của ta nếu không khỏe, các ngươi cũng đừng mong ta bỏ qua. Cháu gái mềm mại nhỏ nhắn của ta, không thể xảy ra chuyện được!" Biểu cảm của các cháu gái khác đều cứng đờ, lão phu nhân đã vô cùng yêu thương Thất tiểu thư ngay từ nhỏ, trong mắt bà chỉ có đứa cháu gái này, chỉ yêu chỉ thương đứa cháu này mà thôi, còn những người khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn cảnh này mà thấy đau mắt, còn những người khác không phải là cháu gái đáng yêu của bà? Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt - Lạc Thanh
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu. Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước. Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình. Nàng sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống. *** “Thái Hậu giá đáo!” Một tiếng nói cao vút vang lên. Đàm Văn Hạo mau chóng cất đi hết những tâm tình ban nãy và tỏ vẻ bình tĩnh thường gặp, tuy nhiên nét u buồn vẫn không thể giấu đi trong đôi mắt người. “Bái kiến Thái Hậu.” Y đứng dậy, hơi cúi người hành lễ, giọng điệu bình thản như không có chút tình cảm nào. “Hoàng… Hoàng Thượng.” Thái Hậu hơi run rẩy, người ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trong ánh mắt có vẻ đau lòng khôn xiết, cả sự hối hận, buồn bã, cũng như sự tuyệt vọng khó nhìn thấu. “Hoàng Hậu sao rồi? Đã tỉnh dậy chưa? Nghe nói đã mời cả đại phu từ ngoài kinh vào, họ nói sao?” Thái Hậu cố gắng giữ bình tĩnh, bước chậm tới trước mặt Đàm Văn Hạo và dừng lại một chút, nhưng trước sau y đều không nhìn bà lấy một cái, bà đành chuyển sự chú ý của mình, nhìn sang phía Đỗ Hiểu Nguyệt đã gần như chết rồi, cất tiếng nói nhẹ bẫng. Đàm Văn Hạo hơi mím môi, trong khoảnh khắc, y thực sự muốn vứt bỏ sự kiên trì trong lòng mà gọi bà một tiếng “ Mẫu hậu” như xưa, chỉ là… “Đã phiền Thái Hậu lo lắng, Hoàng Hậu rất khỏe, chỉ ngủ say thôi, rồi nàng sẽ tỉnh dậy!” Giọng nói mơ hồ dừng ở từ cuối cùng, sự không dám chắc trong lòng cũng lan tỏa, nàng rồi sẽ tỉnh lại, phải không?! Thái Hậu bám chặt vào cây trượng hòng giữ cho cơ thể khỏi chấn động, mỗi câu mỗi tiếng “Thái Hậu” thực sự rất khó nghe, rất giống cái gai đâm vào tim. Tình trạng này đã diễn ra bốn ngày nay, từ hôm bà đích thân tới Ngự Phượng Các thăm Đỗ Hiểu Nguyệt, y đã không gọi một tiếng “Mẫu hậu” nào rồi! Khi y dùng ánh mắt cũng như giọng điệu xa lạ ấy để gọi hai chữ “Thái Hậu”, bà liền biết rằng y nhất định đã biết chuyện đó rồi. Mặc dù y chưa nói rõ hay bóc trần sự thật, dù y không tìm bà để chất vấn, bà cũng biết y sẽ không bao giờ gọi nàng là “Mẫu hậu” nữa! “Ta nghe nói Phương trượng của Cảm Hoa tự ở cách kinh thành chín mươi dặm là một vị cao tăng, có thể hóa giải rất nhiều chuyện kỳ quái. Hoàng Hậu mê man bất tỉnh như thế này chắc chắn là vì đã đụng chạm phải cái gì đó, thế nên ta đã mời Phương trượng đến… ’ ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt của tác giả Lạc Thanh.
Hoàng Cung Tư Truyện - Selene Lee
Đang yên đang lành,chỉ là ham muốn đọc sách nổi lên thôi mà?Có cần phải đối xử với cô thế không? Xuyên qua cuốn sách đang bán chạy nhất,trở thành nữ phụ có kết cục bi thảm nhất.Cô phải làm cái gì bây giờ? Phải thay đổi kế hoạch thôi!Tránh xa tên hoàng đế ngựa đực kia ra,tiêu dao thiên hạ,cứu người chữa bệnh mới là phong cách của cô! *** Trong một khoảnh khắc nào đó,cơ thể của bạn sẽ không thể tự chủ được hành động của chính mình mà dẫn đến mâu thuẫn... Từ khi còn rất nhỏ,hắn luôn có những giấc mơ kỳ lạ hằng đêm về một thế giới xa xôi nào đó với những thứ kỳ quái,có những đồ vật gọi là xe hơi , ti vi, máy bay...những thứ mà mãi đến ngàn năm sau mới có thể tận mắt nhìn thấy được...rồi cả một nụ cười khắc sâu vào tâm trí không thể nào dứt bỏ,không thể nào không nghĩ về.Lúc đó hắn chỉ xem mọi chuyện như một giấc mộng kỳ lạ vô nghĩa, và theo thời gian, cũng sẽ dần dần phai mờ nhạt nhòa... Không phải không yêu, mà là vì nỗi tương tư quá sâu đậm,không thể nào diễn tả được bằng lời nói...Kỳ Nhật hắn đã từng gặp qua rất nhiều kẻ ngu ngốc , thậm chí điên cuồng chỉ vì một chữ "tình" , liệu một chữ đó có thể ảnh hưởng đến thế sao?-Hắn tò mò hỏi mẫu hậu đang ngồi bóc vỏ quýt bên cạnh, lúc đó nàng chỉ mỉm cười, xoa đầu hắn vài cái,dịu dàng nói: " Một khi con đã tìm được người con sẵn sàng dùng cả giang sơn hay mạng sống để đánh đổi,con sẽ hiểu được điều đó thôi."- Hắn chỉ cười khinh miệt...chỉ là một nữ nhân thôi mà , có đáng phải vứt bỏ mọi thứ không?...Nhưng trong đầu lại không tự chủ mà nghĩ đến người con gái hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng... Sau khi mẫu thân chết đi,hắn cũng không còn gì để nuối tiếc , dần dần trở thành một kẻ xa cách lạnh lùng, cuộc sống và số phận phải làm một đấng quân vương không cho phép hắn ,được có giây phút nào mềm yếu.Tất cả mọi thứ xung quanh đều là công cụ để thực hiện lý tưởng lớn của đời mình, nhạt nhẽo rỗng tuếch... cuộc sống tưởng chừng cứ vô nghĩa trôi đi như thế...cho đến khi nàng xuất hiện... ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Cung Tư Truyện của tác giả Selene Lee.
Hậu Cung Mưu Sinh Kế - Tiểu Nhiên Hoa Khai
Đời trước có câu nói: Không nghĩ làm tướng quân binh lính không phải là binh lính tốt. Đời này cuộc sống nói cho nàng: Không nghĩ làm hoàng hậu phi tử không phải là phi tử tốt. Vì thế: Sinh mệnh không dứt, cung đấu không ngừng. *** Ta tên là Phong Hoằng Sâm, năm nay sáu tuổi. Tên của ta cùng các ca ca không đồng dạng, bởi vì phụ hoàng nói, ta là bảo bối của hắn cùng mẫu hậu, cho nên ta là Hoằng Sâm, sâm, ý nghĩa là trân bảo. Ta tự giới thiệu trước, ta muốn nhớ kỹ tin tức tốt trước. Phụ hoàng nói, sang năm ta nên đi Sùng Văn quá học, cho nên trực tiếp xách ta đưa về hoàng cung. Thật ra thì ta biết, phụ hoàng ghen tị mẫu hậu quan tâm ta hơn, cho nên mới muốn đuổi ta đi. Bất quá, trở về hoàng cung thì trở về hoàng cung đi, Tứ ca ta là hoàng đế, là đầu lĩnh lớn nhất trong hoàng cung, Tứ ca lại yêu thương ta nhất, nếu ta gây hoạ, Tứ ca chắc sẽ không giống như phụ hoàng đánh tiểu thí thí của ta. Hơn nữa, Đại điệt tử (cháu trai) của ta cũng đọc sách ở Sùng Văn quán, ta trở về hoàng cung, mới có thể cùng Đại điệt tử cùng nhau chơi đùa. ... Mời các bạn đón đọc Hậu Cung Mưu Sinh Kế của tác giả Tiểu Nhiên Hoa Khai.
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
“Cẩu Hoàng đế” được sủng phi “bia đỡ đạn” nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. PS: Ngược thể xác và tinh thần “cẩu Hoàng đế”, không ngược nữ chính. “Cẩu Hoàng đế” sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tình yêu cũng có, chuyên sủng cũng có. Từ góc nhìn của chó con quan sát chính phi tần cùng nhi tử của mình, thì ra con người dịu dàng, đóa hải đường động lòng người ấy thực chất cũng là hoa ăn thịt người; những Hoàng tử Công chúa hiếu thảo lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, chỉ trong giây lát đã có thể biến thành ác ma, mỗi một bước đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là ông trời phù hộ, cẩu Hoàng đế đã đi theo một chủ nhân tốt, tháo gỡ mọi nút thắt ấy. Mặc dù quá trình cũng khá gian nan, kết cuộc cũng thực tốt đẹp. *** Thời gian lẳng lặng trôi, chỉ chớp mắt, mùa xuân trăm hoa đua nở, yến oanh ríu rít đã qua đi, cái nắng oi ả của mùa hè, tiếng ve râm ran cũng gần kết thúc. Thắng lợi trong trận chiến với Tương Bắc Vương đã gần kề, bầu không khí trên triều đình cũng dễ thở hơn không ít. Mà một khi người ta không có chuyện gì làm thì ắt sẽ cố tìm chuyện khác để ‘phát sinh.’ Hoàng hậu mang thai đã sáu tháng, thời gian Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu đã gần một năm dài, không hề có ý triệu tẩm các phi tần ở biệt cung, điều này làm cho các gia tộc của phi tần địa vị cao vô cùng bất mãn, âm thầm khích Ngự sự dâng tấu chương, khuyên can Hoàng đế rải đều ‘mưa móc.’ Ngày lâm triều hôm nay, Chu Vũ Đế mặt vô cảm bước vào Thái Hòa Điện, phía sau là Thường Quý ôm theo một chồng tấu chương, nhìn về quần thần bên dưới mà thương hại. Thường Hỉ đã ‘chết bệnh’, làm sư phụ, hắn giao cho đồ đệ rất nhiều bí kíp, điều thứ nhất chính là đắc tội với Hoàng thượng cũng không thể đắc tội với Hoàng hậu. Hoàng thượng chính là ‘thê nô’, một ‘thê nô’ không thể cứu vớt được gì nữa! Bây giờ bụng Hoàng hậu càng ngày càng lớn, thân thể đang trong thời gian yếu ớt mệt mỏi nhất, Hoàng thượng quan tâm yêu thương mấy cũng cảm thấy không đủ, mấy người này còn nhân lúc này vuốt râu cọp, quả nhiên là chán sống mà. “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!” Thường Quý dài giọng hô. “Thần có bản khái tấu!” Một Ngự sử đứng ra, dõng dạc trần thuật chuyện Hoàng tự quan trọng với Hoàng gia như thế nào, xin Hoàng thượng đừng nên trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Hắn vừa dứt lời, vài Ngự sử khác cùng đại thần đương triều cũng bước ra khỏi hàng phụ họa, vô cùng ‘náo nhiệt.’ “Trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Trẫm không biết yêu thương thê tử cũng là một loại tội lỗi.” Chu Vũ Đế từ từ mở miệng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo khiến quần thần bên dưới run lên. ... Mời các bạn đón đọc Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.