Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Không Yêu Thì Ly Hôn Đi của tác giả Nhiếp Bạch Cẩn: Trời về khuya, luồng gió heo hút thổi bay đi những lá cây ngọn cỏ ven đường từng đợt, từng đợt như muốn nuốt chửng đi chút ấm áp cuối cùng của trời thu còn sót lại. Khoảng mười hai giờ đêm, trời mưa rả rích kèm theo hơi buốt đặc trưng của khí đông, trên đường phố lúc này đã chẳng còn mấy ai ngoài vài ba hội nhóm dân chơi hay lác đác mấy ông chú grab cố gắng những chuyến xe cuối cùng. Tại một quán phở bò đông khách bậc nhất thành phố X - Cẩm Ngọc, cô dọn hết bàn đi Trương Cẩm Ngọc vừa mới tháo chiếc tạp dề cất vào tủ để chuẩn bị ra về thì tiếng của anh chủ vang lên. Cô chống chế - Anh à, em hết ca rồi mà. - Cô dọn đi rồi tôi tăng lương cho cô, đằng nào cũng muộn rồi. Nghe thấy hai chữ tăng lương, Trương Cẩm Ngọc lại lấy chiếc tạp dề tiếp tục công việc. Khách cũng vừa ăn xong được một lúc lâu, chỉ còn lẻ tẻ hai ba thanh niên đi quẩy về tạt qua đây ăn bát phở cho ấm bụng. Quán ăn khá rộng, khoảng gần năm mươi bàn cả tầng trên lẫn dưới.Trương Cẩm Ngọc dọn xong đống bát này cũng đến gần một giờ sáng. Trước khi rời khỏi quán cô còn không quên nhắc - Anh đã nói là tăng lương rồi đó nha, nói lời phải giữ lời - Biết rồi, tôi không để cô thiệt đâu. Lúc này đường đã thưa hẳn, thật khác biệt so với dáng vẻ tấp nập ban ngày của nó. Dường như khi con người ta đi về đêm đều mang một tâm trạng cô độc đến lạ, Trương Cẩm Ngọc cũng không ngoại lệ. Cô còn nhớ khoảng thời gian trước đây, khi còn nhỏ ở quê cô cũng đã phải đi làm đồng áng cùng mẹ để lo chạy cái nợ cờ bạc của bố. Bố cô chơi tài sỉu bị thua lỗ, người ta đòi tiền, nếu không trả sẽ chặt tay. Mẹ cô khóc rất nhiều, bà thậm chí còn quỳ xuống van nài lão chồng nghiện ngập của mình nhưng bố cô đâu có nghe. Sau khi trả được một phần ba thì bố lại sa vào m@ túy, còn nhớ như in cái ngày bố chìm trong cơn mộng mị, bố như mất lí trí lao vào đánh mẹ, bố lục lọi hết số tiền mà mẹ dành dụm cho ba chị em cô ăn học để đi mua thứ muối khốn khiếp ấy. Và rồi bố bị công an bắt vào tù, một năm sau thì người ta trả về vì bố mắc ung thư giai đoạn cuối. Ngày bố ra đi, ông vẫn không quên để lại cho mẹ một món quà khủng. Đó là số nợ chỉ nghe qua cũng khiến người ta rùng mình. Là năm tỉ, một con số mà cả đời này Trương Cẩm Ngọc chưa từng mơ tới. Cuộc đời của mẹ cô thật chua chát khi vướng vào người đàn ông ấy. Cả đời bà chưa một giây nào được hạnh phúc, chữ tiền làm bà khốn khổ. Và bây giờ chữ tiền ấy cũng làm đày đoạ cô như cái cách nó đã đối xử với mẹ. Trương Cẩm Ngọc muốn học đại học để thay đổi tương lai nhưng không có tiền. Trương Cẩm Ngọc cũng muốn có quần áo đẹp, son đẹp, giày dép mới như chúng bạn nhưng lại không có tiền. Vậy nên cô phải đi làm, làm mọi cách để có được tiền, để trả nợ, để cho mẹ được vui, cho các em cô được một cuộc sống đủ đầy. Suốt hai năm qua, cô đi làm tất cả mọi thứ từ những việc bần cùng nhất. Dù bất cứ ai khinh rẻ thì cô cũng kệ, cô vô cùng tự hào vì đồng tiền của mình làm ra hoàn toàn trong sạch. Rảo bước đi nhanh để tránh những cơn buốt của gió bắc, Trương Cẩm Ngọc còn chà sát lòng bàn tay vào nhau để đỡ lạnh, thậm chí run lên bần bật nhưng nhiệt độ ngoại vi lại chẳng tăng lên một chút nào. Thật may trước mặt cô đã là khu trọ quen thuộc. Căn nhà mà cô đang trọ không đỡ hơn bên ngoài là bao nhưng ít nhất nó vẫn còn là nơi cô có thể trụ lại trên cái thành phố tấp nập xô bồ này. Mở túi lấy những bộ quần áo đã cũ từ lâu đi vào nhà tắm. Mệt mỏi cả ngày nay, chỉ có nước mới khiến cô xua đi cái muộn phiền vậy trong người. Mở cái vòi nước xả vào thau...!Đúng rồi, cô vẫn chưa lĩnh lương, tiền trọ còn nợ, người ta đã cắt nước mấy đã mấy ngày. Thôi bỏ đi, không tắm một ngày cũng không thể chết được. Trương Cẩm Ngọc cầm một gói mì tôm rẻ tiền còn sót lại cuối cùng ăn sống. Không biết qua hôm nay cô sẽ như thế nào nữa... Buổi sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn thường ngày, xách chiếc cặp đã bạc màu từ lâu đến trường, tâm trạng vui vẻ huýt sáo. Vừa ngồi xuống ghế, Trương Cẩm Ngọc đã bị nhóm tiểu thư nhà giàu đứng trước mặt. - Eo ơi, hôm nay trên người con nhỏ này có cái mùi gì mà hôi quá vậy? - Đúng rồi, như cái mùi chuột chết ấy, kinh tởm quá đi mất. - Có khi nào là nhân cách nó phát ra không? Mùi nhân cách dởm khó giấu lắm đó. Cô không quan tâm lấy đống sách vở để trên bàn mở ra đọc lại. Mạt Nhi thấy vậy thì tức giận toan giơ tay tát Trương Cẩm Ngọc một cái để trút giận. - Tát tôi cũng được nhưng chạm vào tôi rồi thì nhân cách bị lây nhau đó nha. - Mày... Trương Cẩm Ngọc đứng dậy nhìn vào ba cô gái trước mặt sau đó bất ngờ ôm chặt bọn họ - Vừa nãy các người chưa ngửi rõ thì phải, bây giờ tôi cho phép đó, ngửi đi, một tháng nay tôi chưa tắm rồi, ngửi nhiệt tình vào, tôi mới ngủ với trai xét nghiệm bị xi - đa luôn rồi, có thử tí máu luôn không? Đám người của Mạt Nhi sợ hãi giãy dụa đẩy mạnh cô ra để thoát thân, trên khuôn mặt họ vẫn hiện rõ sự kinh hoàng - Trương Cẩm Ngọc, mày là con khốn. - Vậy tao rạch tay cho mày ít máu nha, dù sao cũng khốn nạn rồi Cô lấy ra trong cặp một chiếc kéo đưa lên tay, Mạt Nhi tưởng thật giữ lại bằng được - T...tôi xin lỗi, tôi không dám nữa, cậu tha cho chúng tôi với, đừng làm thế mà, tôi chưa muốn chết đâu. Nói rồi họ lùi ra sau rồi quay đi chạy về chỗ ngồi, Trương Cẩm Ngọc cười khẩy một cái nói với theo - Ngày mai lại ghé nha!. Mời các bạn mượn đọc sách Không Yêu Thì Ly Hôn Đi của tác giả Nhiếp Bạch Cẩn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Thể Ngừng Yêu (Lục Xu)
Có người nói cô gặp phải một người đàn ông nhẫn tâm, cho dù cô có vì anh ta mà khóc đến ruột gan đứt đoạn, có liều lĩnh vì anh ta thì anh ta vẫn không có hành động gì. Thế mà cô vừa ngu lại vừa ngốc, bị anh ta lợi dụng, bị anh ta gọi thì đến đuổi thì đi nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng Chỉ có cô biết, anh không phải là người nhẫn tâm, chỉ là anh không thương cô nên thờ ơ với nước mắt của cô, mà cô cũng ngốc, rõ ràng biết anh là người làm cô yêu muốn ngừng cũng không được, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trầm luân 6 năm trước, Nhâm Niệm tự cho mình là một nàng công chúa chờ đợi hoàng tử trong mộng của mình, 6 năm sau, cô mới thanh tỉnh hiểu được rằng cô chẳng qua chỉ là một cô bé lọ lem không gặp được hoàng tử của mình, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tử và công chúa trong lòng của anh, đến cuối cùng cô mới hiểu được, mình chẳng qua chỉ là chị của cô bé lọ lem ác độc đang phá hoại truyện cổ tích của người khác.***Nhâm Niệm ôm đầu gối của mình cúi đầu khóc lên, thanh âm của cô rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng cảm giác đau khổ lại bao phủ khắp toàn thân, cô cảm thấy mệt mỏi quá, đau quá. Cô thấy dường như mình đóng vai kẻ lừa đảo rất lâu, nhưng không lừa được người khác, chỉ lừa chính bản thân mình, cô thấy mệt mỏi quá Giả vờ lạnh nhạt, giả vờ kiên cường, làm bộ như không hề sợ hãi… Làm người thật sự quá ó Tìm mua: Không Thể Ngừng Yêu TiKi Lazada Shopee Ánh mắt cô càng trở nên mờ mịt, khi đó cô với Mộc Lãnh Tây cùng nhau trao đổi bí mật của mình, Mộc Lãnh Tây nói cô ấy yêu một người đàn ông, đơn giản vì người đó đã cõng cô đi qua rừng rậm Mà cô thì sao? Cô nhớ mãi không quên một người vì người đó đã cõng cô băng qua núi tuyết? Cô đã làm một chuyện điên cuồng nhất, là gạt bố mẹ tham gia một nhóm đi leo núi, cô cảm thấy đầu óc của mình bị quỷ mê rồi, nhưng chỉ hy vọng mình nhát gan có thể làm nhiều chuyện điên khùng một chút, khiến mình dũng cảm hơn một chút Nhưng trên thực tế, cô vẫn chưa phải là một cô gái dũng cảm, cô chỉ nhớ sau khi mình té xỉu đã có người vội vàng chạy đến đỡ cô, lúc cô còn có chút ý thức thấy được khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của người đó, đường nét ngũ quan từ từ trở nên rõ ràng, sau đó người kia đã cõng cô trên lưng Cô biết anh ta họ Chu, không thuộc bất kì đội ngũ nào, tự mình đến đây nhưng nhân duyên của anh ta không tệ, có thể nói chuyện với rất nhiều người. Cô chú ý khi anh nói chuyện phiếm với người khác, ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, ý cười không sâu nhưng mang lại cảm giác thoải mái như vậy, giống như tuyết dưới chân cũng không lạnh giá như thế Cô ở trên lưng anh, cảm thấy thật là ấm áp, bước chân của anh vững vàng như vậy tựa hồ có thể đưa cô đi rất xa. Lòng của cô ấm áp nhưng đầu óc lại mờ mịt “Anh có bạn gái chưa?” Cô hỏi anh Cô không biết anh ta có trả lời hay không, hay là anh trả lời mà cô không nghe thấy, có lẽ anh vẫn luôn im lặng nên cô tự chủ trương: “Em làm bạn gái của anh được không?” Nếu như không phải ở trong tình huống như thế này, e rằng cô mãi mãi không thể nói ra những lời mặt dày mày dạn như vậy nhưng cô vẫn không có nghe anh trả lời, ý thức càng lúc càng mơ hồ Lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, ngồi ở bên cạnh là cha mẹ cô, khi đó quan hệ của bọn còn tốt lắm, ở trong phòng bệnh giáo huấn cô một trận thật lâu, thật lâu. Bọn họ nói lá gan cô thật lớn, một mình dám đi xa như vậy… Nói xong mẹ cô lại khóc, bà rất lo lắng cho cô Lòng của Nhâm Niệm càng xót xa, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, còn chưa đợi cô kịp lấy thì bố cô đã giấu đi, cô chỉ nhìn thấy trên giấy viết anh muốn đi tham quan một danh lam thắng cảnh nào đấy… Cô không biết anh có ý gì, bởi vì cô còn chưa kịp hỏi thăm tất cả về anh thì đã bị bố mẹ cô mang về Một năm đó, cô 16 tuổi, cô không còn gặp lại người con trai - cô muốn làm bạn gái anh ấy nữa, anh tuấn như vậy giống như ánh mặt trời, tựa hồ như ánh sáng cư ngụ ở trong lòng của cô Mộc Lãnh Tây nói đàn ông không tùy tiện cõng phụ nữ trên lưng, lòng của phụ nữ thì nhỏ, thích ấm áp, muốn người đàn ông đã cho mình ấm áp trên lưng, có thể che mưa che nắng cho mình suốt đời Sau này, cô gặp Chu Gia Trạch, cô cho rằng mình đã tìm được người con trai ấy, thật ra cô biết anh không phải là người từng cõng cô nhưng cô giả vờ như không biết, an ổn giả vờ suốt kiếp này Có lẽ cô là một người điên, lừa gạt người khác cũng lừa gạt chính bản thân mình. Năm đó lúc cha mẹ cô gặp chuyện không may, mỗi khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, cô hy vọng người đó có thể chỉ dẫn tương lai cho cô, có thể mang đến ao ước cho cô Cô không khóc, nhưng nước mắt vẫn không tiếng động rơi xuống, vì sao lại biến thành cục diện như ngày hôm nay? Cô mệt mỏi, chú ý một người mệt mỏi như vậy, sống mệt mỏi như vậy giống như một khắc sau đó sẽ sụp đổ mất Khi Nhâm Niệm nhận được điện thoại của Chu Gia Dực, ngay lập tức chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người đang chờ, Nhâm Niệm ngơ ngác nhìn bọn họ, có lẽ ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, có người lôi kéo tay cô an ủi bảo cô yên tâm đừng buồn, Chu Gia Trạch nhất định sẽ không saoDưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Lục Xu":Ai Hiểu Được Lòng EmAi Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc ĐờiBiến Yêu Thành CướiCâu Chuyện Mà Anh Không BiếtCuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều NămĐộc TìnhĐừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn YêuĐường Kết Hôn Không Tình YêuEm Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người KhácHôn MiênKhông Thể Ngừng YêuMạnh Kiếp Thiên NhiênNếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn NhauNgười Thứ BaNgười Trong Ván Mê TìnhNguyện Ước Trọn ĐờiNữ Nhân Hữu ĐộcPháo HoaĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Không Thể Ngừng Yêu PDF của tác giả Lục Xu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Không Thể Kiềm Chế (Tây Phương Kinh Tế Học)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Không Thể Kiềm Chế PDF của tác giả Tây Phương Kinh Tế Học nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Không Thể Không Là Em! (Yến Ngữ Phỉ Phỉ)
Quý Vân Khai xin thề, nhất định phải nắm cô gái tên Giang Phỉ mà đúng là "Giang phỉ" này trong tay, sau đó ngày ngày tra tấn giày vò hành hạ cô! * Quý Vân Khai chơi chữ, Phỉ trong tên Giang Phỉ mang nghĩa vừa đẹp vừa thơm, còn Phỉ kia chỉ cường đạo, thổ phỉ. Nhưng trên thực tế... Con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, làm tôi phải dốc cả cuộc đời này!***Giang Phỉ đang sắp xếp lại tài liệu của khách hàng, cô bạn thân thiết Đào Nhiên liền gọi đến, vừa bắt máy, lời kẻ say rượu liền lọt vào tai: "Phỉ, mau qua đây, tớ uống nhiều quá..." Đâu bên kia còn vang lên tiếng người mời rượu, Giang Phỉ nhíu mày, hỏi: "Cậu đang ở đâu?" Đào Nhiên ngấp ngứ mãi mới nói ra địa chỉ đầy đủ. Hóa ra hôm nay công ty cô ấy tổ chức liên hoan nghỉ phép mấy ngày, cả đám tiếp viên hàng không nam đẹp trai lẫn nữ xinh đẹp, khó tránh khỏi uống nhiều mấy ly. Tìm mua: Không Thể Không Là Em! TiKi Lazada Shopee Với tửu lượng của Đào Nhiên, còn biết gọi điện thoại cầu cứu nghĩa là chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lần trước ở KTV, cô ấy say đến nỗi suýt bị lột quần, may mà Giang Phỉ đến kịp, đánh gục người kia. Bằng không, Đào Nhiên sẽ khóc đến chết! Chiếc Audi Q5 dừng lại trong bãi để xe của "Tiểu Giang Nam", Giang Phỉ mở cửa xe đi vào. "Tiểu Giang Nam" là một nhà hàng chế biến riêng món ăn Giang Nam, bên trong lắp đặt các thiết bị rất mang ý cảnh sông nước Giang Nam, nhân viên đón khách cũng là người đẹp Giang Nam, giọng điệu mang âm sắc êm ái mềm mại. Chẳng qua khi những người đẹp Giang Nam này trông thấy Giang Phỉ đều không hẹn mà cùng sững sờ. Vóc dáng thon cao, tóc đen mượt như gấm, khuôn mặt cỡ bàn tay lớn, ngũ quan xinh đẹp tinh tế. Nhất là cặp môi, không tô son mà vẫn hồng. Chiếc váy dài đến đầu gối, phần eo được thít lại, làm nổi bận bộ ngực no đủ, đôi chân vừa thẳng vừa dài. Là báu vật mà bao đàn ông mơ ước. Là yêu tinh trong suy nghĩ của phụ nữ. Giang Phỉ không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đó, lập tức đi vào phòng riêng có Đào Nhiên. Bên trong có cả trai lẫn gái, ai nấy đều lảo đảo. Đào Nhiên mắt say lờ đờ mông lung lại thấy rõ cô, mở hai tay ra chạy lại hờn dỗi: "Phỉ, cậu đã đến rồi. Cái lũ khốn kiếp, cứ rót cho tớ, mau tới báo thù giúp tớ!" Anh chàng tiếp viên nam tên Lượng Lượng bên cạnh cô vừa thấy Giang Phỉ, lập tức nở nụ cười, chỉ vào ba ly rượu trắng trên bàn nói: "Giang Phỉ cô tới rồi, đây đều là rượu mà Đào Nhiên trốn, cô giúp cô ấy uống. Vòng cuối, uống xong giải tán."Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Không Thể Không Là Em! PDF của tác giả Yến Ngữ Phỉ Phỉ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Không Nhớ, Không Quên (Trừu Phong Mạc Hề)
Ai đã quên, ai vẫn còn nhớ.***Gần đêm ba mươi, Hạ Bồng Bồng bị các bạn học kéo đi hát karaoke, cũng may hôm qua trường học đã cho nghỉ, cô không cần lo lắng tối về ký túc xá không được. Nhưng cô cũng không thích hát lắm, cho nên cả đêm đều ngồi đó nghe người ta hát. Không biết tại sao, Hạ Bồng Bồng lại nhớ đến Hạ Đông Ngôn. Ngược lại anh rất thích hát, có nhiều lần anh tắm rửa bảo cô trông chừng ở bên ngoài, cô nghe anh vừa tắm vừa hát, tuy điệu hát bị tiếng nước róc rách làm rời rạc, nhưng Hạ Bồng Bồng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ca hát uốn éo của Hạ Đông Ngôn. Khoan đã...cô đang tưởng tượng tới Hạ Đông Ngôn trần truồng tắm rửa sao? Hạ Bồng Bồng vội vàng lắc đầu, chắc chắn là trong KTV ồn ào quá, làm đầu óc cô rối loạn. Rạng sáng mọi người mới đi ra khỏi KTV, mùa đông ở thành phố J rất lạnh, gió đêm càng lạnh hơn, Hạ Bồng Bồng tạm biệt sự ấm áp đi ra khỏi cửa lớn thì hắc xì một cái. Cái nhảy mũi này rất mạnh, đến nước mắt cô cũng rơi xuống, tầm mắt hơi mơ hồ, lúc cô mở mắt ra, lại thấy Hạ Đông Ngôn. Tìm mua: Không Nhớ, Không Quên TiKi Lazada Shopee Vẫn là khuôn mặt với nụ cười bất cần đời ngày xưa, vẫn là trời tối, vẫn dưới ánh đèn màu ấm. Thiếu chút nữa Hạ Bồng Bồng đã nghĩ rằng mình xuyên về ba năm trước. Người bạn bên cạnh vỗ cô một cái, "Hạ Bồng Bồng, tìm cậu à?" Cô quay đầy thì thấy người bên cạnh cô là bạn cùng học đại học chứ không phải bạn trung học, cô tỉnh táo lại, thì ra Hạ Đông Ngôn thực sự đã quay về.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Không Nhớ, Không Quên PDF của tác giả Trừu Phong Mạc Hề nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.