Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Colorful - Mori Eto

Có một người phạm tội nặng, chết đi không được luân hồi. Nhưng trong lúc linh hồn người này đang mất trí nhớ và trôi nổi vô định về một nơi tối tăm xứng đáng với cậu ta, thì một thiên sứ cánh trắng xuất hiện, giơ tay chặn lại, thông báo rằng cậu vừa trúng phiên xổ số may mắn của thiên đình, nhận được cơ hội tu hành kiêm tái thử thách. Theo đó, hồn cậu sẽ quay về trần gian, nhập vào xác một người vừa tự sát, ở trọ nhà người ta, nếm trải nhân tình thế thái và xử lý đống hỗn độn mà họ để lại. Mức độ hỗn độn tương đương với mức độ tội lỗi cậu phạm phải trong kiếp trước. Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, ký ức kiếp trước sẽ dần dần quay về. Giây phút nhớ được tội lỗi mình đã gây ra cũng là lúc kết thúc quá trình ở trọ. Linh hồn cậu sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và quay lên thiên giới, thuận lợi đặt chân vào vòng luân hồi, đầu thai sang kiếp khác. Colorful men theo những bất an bình thường mà ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống, nhưng một số người lại thấy chúng quá dị thường, quá kinh khủng, dẫn đến khổ tâm dằn vặt và rồi không thể vượt được qua. Để giải phóng những bình thường ấy, Colorful trình chiếu một giải pháp đặc biệt khác thường. Cuộc đời có muôn vàn nghiệm đúng, người ta tùy ý sống theo cách mình thích, nhưng một khi đã rút lui khỏi nó, thì chẳng còn nghiệm nào cho ta lựa chọn cả. *** Linh hồn của tôi - một kẻ đã chết - đang dật dờ trôi dạt đến nơi tối tăm nào đó, bỗng một thiên sứ mang khuôn mặt lạ hoắc thình lình xuất hiện, dang rộng đôi tay chắn ngay trước mặt. "Cậu đã trúng số may mắn, xin chúc mừng." Thiên sứ nở nụ cười rạng rỡ đúng chất thần tiên. "Kiếp trước phạm tội nặng nên giờ cậu là một linh hồn tội lỗi, đáng ra đã hoàn toàn mất tư cách và bị loại khỏi vòng luân hồi, không thể tái sinh. Có điều quá nhiều linh hồn kêu gào rằng, thế này thì tàn nhẫn quá, nên thi thoảng sếp sẽ tổ chức phiên xổ số để ban cho họ một cơ hội tái thử thách. Và lần này linh hồn trúng số đó chính là cậu." Thông tin quá ư bất ngờ khiến tôi không biết phản ứng thế nào. Nếu còn mắt, chắc chúng đang trợn tròn đầy ngạc nhiên, nếu còn miệng, chắc nó đang há hốc ra vì kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một linh hồn không hình dạng. Vậy mà tại sao tôi vẫn cảm nhận được dáng vẻ và giọng nói của thiên sứ này nhỉ? Kỳ lạ thật. Cậu thiên sứ rất xinh đẹp, lại có vẻ hiền hậu. Làn da trắng muốt, thân hình mảnh dẻ, dong dỏng cao, nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì người bình thường. Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là đôi cánh trên lưng, ngoài ra thì đến quầng sáng trên đầu cũng chẳng có. Dù thế nào, tôi cũng phải nói với cậu ta một điều. "Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối." "Tại sao vậy?" "Tại sao à?" Đến thời điểm này, tôi đã mất hoan toàn ký ức. Đang xưng "boku" nên chắc tôi là nam, nhưng gã trai đã-từng-là-tôi ấy thế nào và cuộc đời vừa trải qua ra sao thì tôi tuyệt nhiên không nhớ. Chỉ biết là có cảm giác mệt mỏi với cuộc sống đó. Tôi không muốn quay lại trần gian thêm lần nữa đâu. "Tại vì, tôi không thích. Tình cảnh của tôi bây giờ y như một người vừa bước chân vào siêu thị, đột nhiên, một quả cầu to tướng trên đầu vỡ ra, hoa giấy bung lả tả rồi mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, 'Xin chúc mừng. Cậu là khách hàng thứ một triệu đến cửa hàng này.' Thế là tôi có một chuyến du lịch Hawaii và bị ép lên đường ngay lập tức, trong khi bây giờ tôi chỉ muốn ở nhà ngủ thôi." Thiên sứ im lặng lắng nghe những lời phàn nàn, rồi đáp. "Tôi hiểu ý cậu. Ngay cả chúng tôi cũng có vô số nghi vấn về cách thức chọn người thắng cuộc trong trò xổ số may mắn này, đáng tiếc, quyết định của sếp là tuyệt đối. Cậu và tôi, không ai được phép chống lại ngài. Bởi vì ngài chính là đấng khai sinh ra vạn vật." Tốt thôi. Biết mình đã khiêu chiến nhầm người, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Thấy tôi im lặng ủ rũ, thiên sứ với đôi mắt sáng lấp lánh, xanh biếc như ngọc lưu ly nói tiếp. "Vả lại, nơi đang chờ đợi cậu không phải là thiên đường như Hawaii đâu." Tên của thiên sứ là Purapura, cậu ta là người hướng dẫn và hiện tại sẽ phụ trách tôi. Cậu có trách nhiệm dẫn tôi tới nơi tái thử thách. Nhưng mà "tái thử thách" là cái quái gì thế? Đến khoảng giao giữa thiên giới và trần gian, Parapura tranh thủ giải thích vắn tắt cho tôi - kẻ vẫn chưa tiêu hóa được tình trạng hiện tại của mình. Tổng hợp lại thì có vài điểm mấu chốt như sau: 1) Như đã nói, tôi là một linh hồn mang trọng tội. Vốn dĩ không được tái sinh, nhưng may mắn "trúng số" nên có cơ hội thử thách lần nữa. 2) "Tái thử thách nghĩa là tôi sẽ quay về trần gian - nơi đã phạm sai lầm trước khi chết và tu hành lại từ đầu. 3) Tôi sẽ tu hành bằng cách mượn thân xác của ai đó ở cõi trần trong khoảng thời gian nhất định, khi linh hồn tôi vẫn còn tồn tại. Thân xác đó thuộc về ai, gia ảnh ra sao sẽ do "sếp" của Purapura chỉ định. 4) Các thiên sứ thường gọi việc tu hành này là "ở trọ". 5) Dĩ nhiên, nơi lưu trú cũng là kết quả của lựa chọn ngẫu nhiên. Có gia đình tốt thì cũng có gia đình không tốt. Có gia đình bất hạnh thì cũng có gia đình hạnh phúc. Và chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không rơi trúng một gia đình bạo hành nào đó. Tội trạng của tôi sẽ quyết định môi trường lưu trú, kêu ca cũng vô ích. (Cái gì chứ...) 6) Trong thời gian ở trọ, chẳng may gặp khó khăn có thể nhờ Purapura giúp đỡ, nhưng giúp được đến mức nào thì phải trông vào tâm trạng của cậu ta. 7) Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, ký ức kiếp trước sẽ dần dần quay trở lại. Giây phút nhớ được tội lỗi mình đã gây ra cũng chính là lúc kết thúc quá trình ở trọ. Linh hồn tôi sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và an toàn quay lại vòng luân hồi. Quả là đáng mừng, quả là đáng mừng. (Thật sao?) "Là như vậy đấy, cậu Matoko." Kết thúc màn thuyết giảng kiêm độc thoại, Parapura liền đập cánh phần phật. "Chúng ta mau xuống trần gian thôi." "Cậu Matoko?" "Từ giờ trở đi cậu sẽ là Kobayashi Matoko. Thiếu niên này đã uống thuốc ngủ tự sát, hiện đang hôn mê, tình trạng nguy kịch. Tóm lại, cậu ta sắp chết rồi. Khi cậu ta chết, linh hồn thoát ra, cậu phải kịp thời nhập vào thân xác đó ngay." "Nói ngắn gọn," tôi thêm vào, "là tôi phải cướp xác người ta chứ gì?" "Đừng nói gở," Purapura đáp, "cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ mượn cơ thể ấy một thời gian thôi. Hãy hướng tới những điều tích cực." "Kobayashi Matoko là người thế nào?" "Trở thành cậu ta rồi, cậu sẽ biết ngay thôi." Tôi muốn thu lượm thêm ít thông tin phòng thân, nhưng Parapura đã dang rộng đôi cánh, vòng hai tay ôm lấy eo tôi và kéo lên, chẳng nói chẳng rằng, như thể đã phát ngán với việc giải thích. Đột nhiên, chân tôi hụt xuống rồi ngay lập tức có cảm giác cả người đang rơi với tốc độ ánh sáng. Trong trường hợp này, đôi cánh của Purapura đã thành ra vô dụng. Cậu ta là thiên sứ thật chứ, hay là một tên ác quỷ? Lòng tôi nhộn nhạo bất an, nhưng chẳng mấy chốc đã bất tỉnh và bị nuốt chửng vào một vòng xoáy hỗn độn đầy màu sắc... ... Mời các bạn đón đọc Colorful của tác giả Mori Eto.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phán Thần Hệ Thống - Tuý Vân Tử
Đừng bỏ lỡ siêu phẩm Phán Thần Hệ Thống của tác giả Túy Vân Tử kể về Trần Dương từ một thanh niên tốt nghiệp, làm thế nào hắn có thể từng bước đi lên đỉnh thiên địa?  Từ một phán quan, lại sở hữu hệ thống dị giới hay, liệu hắn có thể giữ vững đạo tâm, hắc bạch phân minh?  Một trung niên bí ẩn với ngoại hình như ăn mày, chỉ cầu tìm người có duyên, rốt cuộc là ai? Một Trái Đất thứ hai với sinh khí tràn đầy, tại sao lại có tên "Hoang Địa"?  Tứ đại thần thú trong giới tiên hiệp hay nhất Thanh Long– Huyền Vũ– Chu Tước– Bạch Hổ, vì sao lại bị phong ấn dưới một cái cổ mộ?  Cùng đọc truyện hay để tìm hiểu từng bước chân của thanh niên Trần Dương trên con đường khám phá hết thảy! *** Cứ cách năm năm một lần, ngoại môn lại một hồi lao xao nhốn nháo vì những tân môn đệ tử. Tất nhiên, sau ba tháng làm quen thì khắp nơi lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Mặc dù trên bầu trời ngoại môn vẫn có từng luồng hào quang bay tới bay lui không ngừng, nhưng ở nơi dành cho các đệ tử ngoại môn cũng đã bớt đi một phần náo nhiệt ban đầu. Mà lúc này, Sự Vụ Phòng lại là nơi tấp nập nhất. Vô số đệ tử đến đây nhìn những tấm bảng cao cao có ghi chép các loại nhiệm vụ kèm theo điểm cống hiến tương ứng đạt được. - Này, ngươi nhìn xem. Nhiệm vụ gì mà tìm hạt giống của Thanh Linh Mộc. Nghe nói đây là một loại cây khi trồng lâu năm có thể sử dụng làm pháp bảo a. Loại này mà muốn tìm hạt giống, nằm mơ sao? Bất quá điểm cống hiến hai trăm thì đúng là con số không nhỏ. - Cái gì đây? Chăn nuôi một đàn Thổ Khí Trư ba tháng, điểm cống hiến nhận được là sáu mươi. Khà khà, ta trước khi nhập môn vốn là xuất thân từ nhà ba đời chăn nuôi heo. Nhiệm vụ này ta muốn rồi! - Trời ơi, nhìn xem... Mai đan sư đang tuyển luyện đan dược đồng, điểm cống hiến tuy hơi thấp chỉ có hai mươi nhưng lại được hàng tháng nhận một viên Tụ Khí Đan. Mau mau chạy đến thôi. ... Mời các bạn đón đọc Phán Thần Hệ Thống của tác giả Tuý Vân Tử.
Cực Đạo Thiên Ma - Cổn Khai
Thế giới này yêu ma hoành hành, khiến cho nhân dân lầm than. Thần binh ma nhận, già diệu thiên hạ... ... Một phần mềm sửa chữa trò chơi trên điện thoại di động ngoài ý muốn trở thành dị năng trong đầu của Lộ Thắng, cũng trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn trong thời loạn lạc tối tăm này. *** Lộ Thắng học ở chỗ của Trương Tuần bộ đầu được ba ngày, về sau liền thẳng thừng ghi lại Phá Tâm chưởng. Sau đó đến chỗ của vị sư phụ thứ hai. Triệu bá giới thiệu vị sư phó thứ hai, họ Đỗ, tên Chấn, đã từng là cao thủ hàng đầu trong nha môn tri phủ đời trước, là người cùng thời đại với Trương Tuần bộ đầu. Một tay chín chín tám mươi mốt Yến Tử Truy Phong Đao, nhanh như thiểm điện. Đáng tiếc... Về sau gân tay của ông ta không hiểu sao bị kẻ khác chọn rồi, người cũng đã phế, đồng dạng cũng chẳng có con cái, bất quá bởi vì ông ta còn chưa kết thân, hướng nội trầm mặc, cho nên mới không có hậu nhân. Lộ Thắng học tập bốn ngày ở chỗ của vị đó. Chín chín tám mươi mốt Yến Tử Truy Phong Đao, trên thực tế trong mắt y, còn muốn yếu hơn Hắc Hổ đao pháp một bậc, nhưng thêm một môn kỹ nghệ võ học, tóm lại là chuyện tốt. Về sau y lại năn nỉ Triệu bá dẫn y đến từng chỗ của những cao thủ có tiếng tăm khác ở Cửu Liên thành, đặc biệt là cao thủ thế hệ trước. Khi lấy được sự đồng ý của lão cha Lộ Toàn An về sau, dùng tiền mở đường từng vị, y lại từ chỗ hai vị khác học được một môn Bát Trân bộ, và Song Lăng đao. Đều là võ học yếu hơn một đoạn so với Hắc Hổ đao pháp. Y cũng minh bạch, dù sao Triệu bá Hắc Hổ đao, ở Cửu Liên thành cũng là cảo thủ hàng đầu, những người khác nào có dễ dàng đạt tới tiêu chuẩn của ông ấy như vậy. Hai tháng liên tiếp, Lộ Thắng đều đang khắc khổ kiên trì tập luyện các loại võ học. Đồng thời cũng đang không ngừng điều dưỡng thân thể, phục dụng lượng lớn phương thuốc tư âm bổ huyết. Trong nhà bởi vì y tập võ mà gia tăng chi phí thuốc bổ, một tháng đều có thể hơn ngàn lượng. Đối với gia đình bình thường mà nói, là một con số trên trời. ... Mời các bạn đón đọc Cực Đạo Thiên Ma của tác giả Cổn Khai.
Yêu Hoàng - Hắc Huyền
Một luồng tàn hồn, nửa bức yêu thân, mang theo Dị Hỏa phụ thể trùng sinh công tử, có thể không chặt đứt vận mệnh gông xiềng, cởi bỏ cái kia muôn đời bí ẩn... Một luồng tàn hồn nửa đời tiên Một điểm bí ẩn muôn đời khám Đạp biến tứ phương không tuyệt địa Đúc ta yêu thân đãng chín tầng trời *** Tâm ta như trước... Hình như đã nghe được yêu tiếng nói, trầm mặc Hoang Cổ ác thú, dần dần lộ ra dữ tợn răng nanh, trên mặt đất vô tận yêu vật, tại Hoàng giả bóng mờ xuống, rung trời gào rú! Phóng lên trời sát khí, bao phủ tại Yêu tộc chi chủ chung quanh, hình như một mảnh sôi trào Vân Hải, là trong mây truyền đến kinh thiên gào thét chi tế, một đầu hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành trắng bệch Cự Long, dữ tợn và lên. Ngưng tụ vạn yêu sát khí chi tế, Lật Thiên bộc phát ra toàn bộ hồn lực, đem bản thể yêu thân, chuyển biến làm cực liệt Hỏa Chi Bản Nguyên, mang theo vô tận Hồn Viêm, quay quanh tại màu vàng thân ảnh chung quanh, cuối cùng hình thành một đạo xoay tròn hỏa diễm vòi rồng, phía không cách nào bị dập tắt hung hồn chi lực, luyện hóa đạo trời hóa thân. Yêu Hoàng luyện thiên! ... Mời các bạn đón đọc Yêu Hoàng của tác giả Hắc Huyền.
Ulysse Moore Tập 4 - Pierdomenico Baccalario
Jason, Julia và Rick đã sẵn sàng cho một hành trình khác: đi tìm ông Peter Delalus, người duy nhất có thể giúp chúng tìm thấy Chiếc Chìa Khóa Đầu Tiên, người đã đi qua Cánh Cửa Thời Gian và ẩn náu tại Venice của thế kỷ 18. Oblivia Newton gian xảo đang lần theo những dấu vết của ông và bọn trẻ buộc phải hành động thật mau lẹ. Đầu tiên chúng sẽ phải tìm ra ai là Người Chèo Thuyền Đen. Nhưng xem ra chẳng có ai từng nghe thấy cái tên đó… *** Kể từ khi được xuất bản tại Ý năm 2005, đến nay bộ truyện luôn nằm trong Top 10 những cuốn sách thiếu  nhi hay nhất và bán chạy nhất tại Ý. Bộ truyện cũng đã bán được 3,3 triệu bản và được dịch ra 27 thứ tiếng trên thế giới và là bộ sách gối đầu giường của hàng triệu trẻ em say mê phiêu lưu, thám hiểm trên toàn thế giới.  Ulysses Moore là nhân vật huyền bí, sở hữu không biết bao nhiêu giai thoại và những câu chuyện không biết đằng nào mà kiểm chứng. Bởi vậy, rất nhiều người đã không tiếc công sức để săn lùng những bằng chứng, bút tích, câu chuyện… về ông. Chàng trai trẻ người Ý Pierdominico cũng là một người như thế. Anh đã phải lặn lội sang tận Anh quốc tìm đến địa danh tưởng như không hề tồn tại, mong lần ra dấu vết  của Ulysses Moore. Và đổi lại anh đã nhận được cơ man nào là tranh, ảnh, bản đồ và những quyển sổ bìa đen, đã bị thời gian làm cho phai nhòa, tất cả đều được đánh số và viết tay rõ ràng… nhưng bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn không thể hiểu nổi! Đằng đẵng hàng tháng trời xem xét tỉ mẩn tranh vẽ, bản đồ, ảnh chụp, chàng trai ấy đã “giải mã” được những cuốn sổ đầu tiên, hé mở câu chuyện ly kỳ kia, câu chuyện mà tác giả, vì nguyên do gì chưa rõ, đã quyết bảo vệ bằng một kiểu mật mã vô cùng đặc biệt. *** Trong bộ truyện ly kỳ này, độc giả nhí sẽ gặp: Rick Banner: một cậu nhóc Kilmore Cove thực thụ, tay đua xe đạp nghiệp dư sống với triết lý “cơ bắp và hai lá phổi”, ngoài hai thứ đó, trong cuộc đời này, người ta không cần thêm gì nữa! Jason Covenant: cậu nhóc Luân Đôn, tay săn ma tập sự, không tin trên đời có một thiếu niên Anh quốc nào lại không biết đến Tiến sỹ ma học Mesmero huyền thoại; trong đầu rặt những ma cà rồng, người sói và ma quỷ, và tin chắc rằng Biệt thự Argo nơi cậu sống cũng đang tiếp đón một con ma. Julia Covenant: ngoại trừ việc một trong hai đứa là con gái thì Jason và Julia giống nhau như đúc: cùng một mái tóc sáng màu, cùng một đôi mắt, cùng đôi lúm đồng tiền gần hai khóe miệng. Julia chỉ cao hơn một chút và to khỏe hơn một chút so với Jason, cứ như thể cô bé đã vội vã lớn lên Nestor: người làm vườn, quản gia, bảo mẫu… kiêm tất tật của Biệt thự Argo. Oblivia Newton: cặp chân dài, một suối tóc đỏ, một sợi dây chuyền nặng trĩu kim cương và ngọc bích. Một Quý Cô Thơm Lừng, Quý Cô Găng Tay Màu Cam, Quý Cô Tóc Đỏ Giận Dữ, Quý Cô Đạo Chích… mà thậm chí không phải một quý cô!!! Và cuối cùng, là Ulysses Moore: người chủ cũ biệt thự Argo, “con ma” của Jason, và toàn bộ cuốn sách này là về Ngài. *** ĐỘC GIẢ THÂN MẾN Sau nhiều nỗ lực, anh Pierdomenico rốt cuộc đã có thể gửi cho chúng tôi bản dịch bản thảo thứ tư của ngài Ulysses Moore. Khi đọc nó, các bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều... Mặc dù vô cùng háo hức theo dõi diễn biến của câu chuyện bí ẩn này, nhưng chúng tôi cũng lo cho người cộng sự của mình: theo như những gì đã viết cho chúng tôi, anh ấy dường như sắp khám phá ra nơi ẩn náu của ngôi làng Kilmore Cove. Tuy vậy, kể từ lúc đó anh ấy không liên lạc gì thêm và điện thoại di động của anh lúc nào cũng tắt. Chúng tôi hy vọng có thể sớm cung cấp cho các bạn thông tin về anh ấy... Ban biên tập Làng Kilmore Cove có tồn tại!! Từ: Pierdomenico Baccalario Tiêu đề: Làng Kilmore Cove có tồn tại!! Ngày: 03 tháng 2 năm 2006 16:24:01 Tới: Ban biên tập Các bạn thân mến, Tôi quả thực lo lắng. Tôi đã thử mọi cách để gửi e-mail kèm bản dịch tập bản thảo thứ tư cho các bạn nhưng lúc nào thư cũng bị gửi trả lại. Nếu lần này nó đến tay các bạn thì xin vui lòng hồi âm ngay cho tôi nhé. Cuốn bản thảo đầy ắp những điều bất ngờ này sẽ khiến các bạn phải há hốc miệng kinh ngạc... nhưng tôi không có thời gian để kể gì thêm. Điều tôi trăn trở lúc này là tìm ra Kilmore Cove, ngôi làng ma ấy. Ngày hôm kia, tôi và ông chủ quán trọ Zennor đã đi tìm nó, ông ấy hiện đang rất hiếu kỳ với toàn bộ sự việc này tới mức nài nỉ được đi cùng tôi. Manh mối duy nhất của chúng tôi là cuốn sách hướng dẫn du lịch Kilmore Cove mà một người đàn ông bí ẩn (có thể là Ulysses Moore chăng?) đã cố tình để lại trên bàn tôi trong quán cà phê. Tôi đã kiểm tra rồi: nhà xuất bản phát hành cuốn sách đã đóng cửa mười lăm năm nay và dường như không còn bản nào lưu hành trên thị trường, kể cả ở cửa hàng phong phú nhất trong số các tiệm sách cổ của Notting Hill. Nhưng không sao, bây giờ thì ổn cả... tôi tin chắc đã tìm thấy ngôi làng ma khiến tôi khổ sở mấy tháng nay! Chúng tôi đến bằng xe hơi những nơi mà cuốn sách hướng dẫn gọi là “khu vực lân cận của Kilmore Cove” và men theo con đường ven biển cho đến một ngã rẽ. Những biển báo cấm vào chắn ngang trước con đường, và tôi ngờ rằng có lẽ ai đó muốn ngăn cản chúng tôi tới được Kilmore Cove! Thế là tôi bước xuống xe, nhấc mấy tấm biển sang một bên và tiếp tục lái xe dọc bờ biển. Giá mà chúng tôi đừng đi tiếp! Ở khúc cua đầu tiên, con đường nhựa biến thành miếng phô mai với những cái hố khổng lồ ở khắp nơi. Ông chủ quán trọ bắt đầu sốt ruột và chỉ cho tôi thấy một chiếc xe ủi to kềnh nằm chình ình giữa đường... Một quý ông lịch lãm ra hiệu cho chúng tôi tấp vào lề đường và hỏi xem liệu chúng tôi có nhìn thấy những tấm biển cấm. Ông ấy mặc bộ đồ lao động liền thân được là lượt phẳng phiu và thơm nức mùi nước hoa oải hương. Tôi cố hình dung xem ông ấy có phải người mình đã từng chạm mặt ở quán cà phê không... nhưng gương mặt ông bị chiếc mũ bảo hiểm màu vàng che khuất. Sau đó tôi thấy ông ấy ra hiệu cho người đàn ông đang điều khiển chiếc máy xúc và tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải quay về. Khi về đến quán trọ, tôi đã cố gửi cho các bạn nội dung của tập bản thảo thứ tư trước khi quay lại tìm con đường bị chắn ngang đó. À, còn một việc cuối cùng: ông chủ quán trọ nói rằng ông ấy để ý thấy người đàn ông lái máy xúc mang một tấm băng đen trên mắt. Việc này có nói lên điều gì với các bạn không? Hẹn sớm gặp lại các bạn, ít nhất thì tôi hy vọng là thế... Pierdomenico Mời các bạn đón đọc Ulysse Moore Tập 4: Đảo Mặt Nạ của tác giả Pierdomenico Baccalario.