Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

Lần đầu tiên Lộ Nam Tâm gặp Cố Trầm Quang, cô đang ôm sách toán tiểu học, ngoan ngoãn gọi anh: “Chào chú Tiểu Cố.” Anh gật đầu, bàn tay thon dài nhận lấy sách của cô, “Chỗ nào không biết?” Sau đó liền theo sách toán vẫn dạy dạy dạy, dạy đến khi nhận giấy đăng ký kết hôn. Nhiều năm sau, cô vùi ở trong ngực anh, ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên gọi: “Ông xã” Anh bất đắc dĩ, khẽ gõ đầu cô: "Chú ý dưỡng thai!" ……….. Từ 10 tuổi đến 100 tuổi, vẫn luôn nhiệt huyết tràn trề. Vận mệnh chú định, con đường phía trước trải đầy dịu dàng. Một câu chuyện xưa về tình yêu cùng chờ đợi bà xã nhỏ trưởng thành. P/s: Lần này Kẹo khai thác thể loại mới đại thúc vs loli nha, sủng thôi rồi luôn, các fans sủng đợt này sẽ có thêm một bộ truyện ngọt sâu răng nhá. Bà con nhanh tay nhanh chân nhảy hố đi nè! Sẽ ra chuơng đều đều, để đảm bảo hoàn đúng dịp sn, các tềnh iu hãy ghé qua hố Kẹo góp ý, ủng hộ Kẹo nha! *** Thể loại: Hiện đại, đại thúc - loli, con dâu nuôi từ bé, siêu sủng, 3S, HE Độ dài: 52 chương + 3 PN nhỏ Tình trạng: Hoàn edit (*): Tên gốc: "Trầm Quang Quy Nam Lộ" được ghép lại từ tên của nam nữ chính Cố Trầm Quang và Lộ Nam Thần ________________________ Năm Lộ Nam Thần 10 tuổi, cô được người cha chưa từng gặp mặt của mình đón về nhà. Rời xa mẹ, rời xa quê nhà nghèo nàn, rời khỏi thế giới đã từng quen thuộc. Cô gái bé nhỏ bắt đầu một cuộc sống mới đầy xa lạ, sợ hãi...Thì ra, thân phận của cô chỉ là một đứa con riêng không nên tồn tại mà thôi. Chỉ vì bố cô và mẹ kế kết hôn mãi vẫn chưa có con nên cô mới có thể quay về làm nhân vật thay thế. Bao nhiêu chua xót và tàn nhẫn... Cô - kỳ thật là vô tội. Ở đây, cô không hề nhận được bất kỳ tình yêu từ người nào. Bố thì lạnh nhạt thờ ơ, mẹ kế thì chán ghét xa cách... Thế nhưng, Nam Thần bé nhỏ vẫn kiên cường chịu đựng, bởi vì cô thật sự không có nơi nào để trở về nữa rồi. Khi mà, ngay đến mẹ ruột cũng dửng dưng và không quan tâm cô. Thế giới cô đang sống như là cơn ác mộng mà cô đang vẫy vùng.... Giữa những tăm tối ấy, trái tim của Nam Thần dần trở nên khép chặt. Cô gái nhỏ luôn cố gắng ngoan ngoãn hiểu chuyện để không khiến ai phiền lòng vì mình. Sự mềm nhẹ và nhạy cảm ấy dường như muốn che dấu những tổn thương cô đang chịu đựng. Cho đến khi cô gặp anh - người mà cô gọi với cái tên thân mật "Chú Tiểu Cố". Anh khi ấy đã là một chàng trai 18 tuổi đầy lạnh nhạt xa cách và dường như thấu hiểu sự đời. Lần đầu tiên anh gặp cô với vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt mở to đầy e sợ, trái tim đã xao động vì đau lòng. Nam Thần mới chỉ 10 tuổi mà thôi, rốt cuộc em đã gặp những chuyện bất hạnh gì mới trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức chỉ cần gọi tên thôi cũng khiến cho tim anh đau đến vậy kia chứ? Có thể, lúc đầu sự quan tâm yêu thương anh dành cho cô xuất phát từ lòng trắc ẩn. Bởi một cô bé đáng yêu mềm mại như thế ai mà không muốn chở che kia chứ. Anh lạnh lùng với thế giới nhưng lại ân cần dịu dàng với riêng mình cô. Anh cõng cô về nhà trong ngày đầy mưa, anh đưa cô dạo thăm tất cả những cảnh đẹp trong thành phố, anh dạy học, chơi đùa cùng cô... Cứ thế, từ lúc nào cái tên "Lộ Nam Thần" đã lặng lẽ khắc từng vết từng vết thật sâu vào tim anh. Nhưng, Cố Trầm Quang anh có biết với Nam Thần anh chính là một thiên thần hộ mệnh hay không? Tất cả những yêu thương dịu dàng ấy thật sự khiến trái tim cô rung động. Là anh, đã ở bên cô những lúc cô đau lòng nhất. Là anh, đã cho cô biết nụ cười vui vẻ là như thế nào. Là anh, cứ thế dùng đôi tay của mình mạnh mẽ ôm cô vào lòng xoa dịu từng tổn thương. Là anh, là anh... tất cả đều là anh "Cố Trầm Quang" Khoảnh khắc cô gái bé nhỏ nhận ra điều ấy có lẽ là khi cô bị bệnh lại chẳng thể nói cho bất cứ người nào. Anh thì đang du học ở nước Mỹ xa xôi, chỉ có thể gọi cho anh rồi bật khóc.. Sau đêm ấy, anh trở về, trở về gặp cô gái bé nhỏ của mình, trở về nơi trái tim anh vì nước mắt của ai đó mà như bị bóp lại... Giây phút ấy, ông trời đã định rằng: "Nam Thần chính là sinh mệnh của anh, còn anh chính là tín ngưỡng của cô ấy". Cuộc đời này, chỉ vì có anh nên mới tồn tại... Xét về tổng thể thì nội dung của "Trầm quang theo hướng nam" không mới, có thể nói là vẫn theo motif cũ. Nhưng đừng vội, đừng vội bỏ qua truyện này, bởi vì nó thật sự rất hay. Nam chính là một chàng trai trên cả tuyệt vời, cái cách mà anh gọi tên nữ chính hay cái cách anh yêu thương chăm sóc cô khiến cho bất cứ ai đọc truyện cũng phải rung rinh. Tình yêu của anh tự nhiên mà ấm áp, đơn giản mà dài lâu. Nữ chính thì kiểu hơi nội tâm nhưng kiên cường, mềm mại nhưng quyết đoán, đã nhận định thì không buông bỏ. Hai tính cách, hai con người tạo thành một khối hoàn chỉnh. Mặc dù truyện gắn mác 3S nhưng đọc chương nào mình cũng khóc, bởi vì nội dung được tác giả lồng ghép và miêu tả rất chân thật qua quá khứ cùng hiện tại. Văn phong không hề cầu kỳ phô trương mà đơn giản lại nhẹ nhàng tình cảm. Mỗi chữ mỗi câu như thấm vào tim. Và điều khiến mình vui hơn cả là bạn edit truyện này dịch rất mượt, rất êm nên không hề làm mất đi cái hay của truyện, ngược lại khiến cho câu chuyện trở nên "thấm" hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn nào còn chần chờ cho việc nhảy xuống hố mới thì mình nghĩ không nên bỏ quên truyện này đâu ạ. Mình thấy edit cũng sắp hoàn rồi nên mn ủng hộ thêm cho bạn edit này nhé. Truyện hay thế này mà bỏ lỡ thì phí lắm luôn ạ :) #Lạc_Hậu - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Tơ Tần *** Thể loại: Hiện đại, đại thúc loli Tình trạng: Hoàn Review bởi: Rose Nguyễn - facebook.com/hoinhieuchu Với bạn, tình yêu là gì? Nếu phải chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, bạn sẽ chọn bên nào? Lộ Thịnh Minh là con trai trưởng của nhà họ Lộ. Ông yêu một người, yêu đến độ muốn lật đổ toàn thế giới chỉ vì người ấy. Nhưng mà, trách nhiệm đã được định sẵn không cho phép ông và người ấy bên nhau. Ông tàn nhẫn đẩy người ấy ra thật xa... Lộ Thịnh Minh đã chọn trách nhiệm thay vì người mình yêu. Diệp Cửu yêu một người đàn ông. Người ấy là tuổi thanh xuân và tín ngưỡng suốt cuộc đời của bà. Bà đã hứa với người ấy, vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau, dẫu cho nỗi nhớ vẫn không hề nguôi ngoai. Yêu đến sức cùng lực kiệt, móc hết tim gan nhưng vẫn không nỡ quên người. Diệp Cửu chọn tình yêu nhưng vẫn không được hạnh phúc bên người ấy... Ninh Uyển là tiểu thư nhà họ Ninh. Bà thích một người - người đó là toàn bộ thanh xuân của bà, là người bà muốn nắm tay đến già. Sự ích kỷ của bà đã mang đến biết bao đau khổ cho bản thân, người mình yêu lẫn đứa trẻ vô tội kia... Ninh Uyển vì tình yêu mà dùng hết mọi thủ đoạn. Đến cuối cùng, bà đánh mất cả người mình yêu. Chu Tần là một chàng trai tốt. Cậu thích một người con gái từ thuở nhỏ nhưng chưa bao giờ có được người ấy. Bởi vì, cậu sinh ra trong một gia đình danh giá và trớ trêu thay, gia tộc của cậu muốn dồn nhà họ Lộ vào đường cùng. Chu Tần lưỡng lự, đến cuối cùng, cậu không có được tình yêu. Đồng thời, tình thân cũng không còn vẹn nguyên. Lộ Nam Tâm là con riêng của Lộ Thịnh Minh. Con riêng - một thân phận lúng túng biết bao nhiêu! Từ sau khi chuyển đến nhà họ Lộ, Nam Tâm luôn cẩn thận từng li từng tí mà sống. Một đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải học cách quan sát sắc mặt của người khác để sống, dù thích hay ghét thứ gì cũng không được để người khác biết. Một Lộ Nam Tâm như vậy đã khiến cho Cố Trầm Quang đau lòng biết bao nhiêu. Lúc đầu, vì thương tiếc mà đối xử dịu dàng với cô, kiên nhẫn vô hạn. Dần dần, tình thân đã biến thành tình yêu. Cố Trầm Quang là một người con trai tốt. Anh nghiêm cẩn, học lực xuất sắc, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Anh hệt như thần tiên hạ phàm, thanh tâm quả dục, sống một cuộc sống bình lặng. Chỉ là, ai cũng biết, anh trân trọng một người con gái bằng cả sinh mệnh. Cố Trầm Quang không chút do dự mà chọn Nam Nam của anh, chứ không phải gia tộc. Với Lộ Nam Tâm, Cố Trầm Quang là ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời bất hạnh của cô. Anh là tín ngưỡng mà cô dùng cả đời để theo đuổi. Cứ ngỡ cả đời cũng sẽ không với tới được thì người ấy đã ôm lấy cô. Lộ Nam Tâm muốn lựa chọn tình thân nhưng người thân của cô không cần cô. Nhận xét cá nhân: Về nhân vật: Lộ Thịnh Minh có thể là người thừa kế xuất sắc nhưng không phải là người cha tốt, cũng chẳng phải là người chồng tốt. Ông hy sinh bản thân và toàn bộ người ông thương yêu chỉ vì gia tộc. À, ông này cũng hơi tra, cưới người khác dù trong lòng đã có người yêu. Đã vậy, sau khi cưới còn không đối xử tốt với vợ. Đến cuối cùng, ông cũng không được hạnh phúc. Diệp Cửu là một người yêu tốt nhưng không phải là người mẹ tốt. Bà có thể nhẫn tâm đang cốt nhục của bản thân cho người mình yêu nhất chỉ vì người ấy cần. Em không nghĩ cha mẹ của nữ chính đã làm trò vai trò cha mẹ. Họ ích kỷ, chỉ biết hy sinh vì tình yêu mà không quan tâm đến nữ chính. Đúng là cha của nữ chính có mua đồ và đến thăm nữ chính nhưng khi cô cần ông nhất thì ông lại nhẫn tâm đẩy cô đi. Về phần mẹ của nữ chính, nói thật thì em đọc hai lần vẫn không biết là bà có phải là tiểu tam không...Nếu đúng thì bà là tiểu tam thánh mẫu não tàn. Nếu không phải thì đúng là tình thánh :v Hai người này khiến độc giả mệt mỏi và đau khổ kinh khủng. Ninh Uyển là vợ cả của Lộ Thịnh Mình về mặt pháp luật nhưng không nắm giữ được trái tim của chồng mình. Cảm xúc của em dành cho nhân vật này chính là vừa thương vừa giận. Giận là vì bà đã bất chấp mọi thủ đoạn để gả cho người không yêu mình. Giận là vì bà nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ chưa tròn 18 ra khỏi nhà, đưa đến một thành phố khác, chia cắt cô với người thân. Giận là vì, đến cuối cùng, bà vẫn chọn tình yêu thay vì tình thân. Thương là vì chồng bà có con riêng, bà phải nhìn thấy đứa trẻ đó hằng ngày, như một lời nhắc nhở về sự thất bại của bà. Thương bà vì đôi khi bà cảm thấy mềm lòng với Nam Nam nhưng rồi không biết làm sao để mở lời... Chu Tần là nam phụ tốt nhưng chưa đủ sức để tranh giành Nam Nam với chú Tiểu Cố. Cậu dám đấu tranh vì tình yêu nhưng cuối cùng vẫn chịu thua. Dù cậu có dám đấu tranh thì cũng sẽ không được bên người ấy. Nếu đã như vậy thì sao không để lại kỷ niệm cuối cùng đẹp nhất trong lòng cô ấy... Lộ Nam Tâm là một cô gái tốt, cô ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Cô đối xử nhẹ nhàng và tích cực với mọi người. Người ta thường nói: “Nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, người sẽ mở ra một cánh cửa khác”. Tuy Lộ Nam Tâm có một số mệnh bất hạnh nhưng cô có được Cố Trầm Quang, người con trai tốt nhất trên đời. Cố Trầm Quang xứng đáng nhận được danh hiệu “nam thần”. Anh ôn hoà mà xa cách với mọi người, dịu dàng với người con gái mà anh yêu. Cố Trầm Quang vừa là thầy vừa là anh của Nam Nam. Anh dạy Nam Nam phải kiên cường, dạy cô tình yêu không phải là tất cả. Đồng thời, anh tôn trọng quyết định của Nam Nam. Ba mẹ của nam chính cũng rất đáng yêu. Ba nam chính còn bảo nữ chính là con dâu nuôi từ bé ngay từ lần đầu gặp. Mẹ nam chính thương nữ chính như con ruột, là bà mai (vô tình thôi) cho đôi chính :)) Về văn phong: Tác giả viết ổn, mạch lạc và không ngắt quãng. Bầu không khí trong truyện ngọt ngào vì đôi chính, có thể lướt những khúc có cha mẹ của nữ chính. Diễn biến chậm, nhẹ nhàng và êm ả :3 Edit ổn, ít sai chính tả hay ngữ pháp. Đánh giá: 10/10 P/S: Truyện không có tiểu tam hay nữ phụ gây ức chế. Mời các bạn đón đọc Trầm Quang Theo Hướng Nam của tác giả Ôn Thanh Hoan.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tuyệt Sắc Quốc Sư - Mê Dương
Quốc sư si tình bế quan khổ tu mười năm, cuối cùng cũng được gặp lại vị hoàng tử năm xưa chuyển thế. Quốc sư dung mạo tuyệt sắc, lại có đạo hạnh cao thâm, địa vị trong hoàng cung chí cao vô thượng, nhưng không hiểu sao y thân là hoàng tử, vậy mà mỗi khi nhìn thấy vị quốc sư được người người kính ngưỡng này lại chỉ có ý nghĩ muốn hung hăng chà đạp, nhìn thân hình thánh khiết phải khuất phục dưới thân mình mà nức nở cầu xin? Đền miếu thiêng liêng, tẩm cung u ám, cả hoàng cung to lớn đều bị ngọn lửa tình yêu cùng dục hỏa hừng hực thiêu đốt… Hai người từng sinh tử tương hứa (thề sống chết có nhau), kiếp này liệu có thể được bên nhau lần nữa? ***  Chứng kiến Vân Không có vẻ rất hưởng thụ để cho đệ đệ nằm ở trong lòng, Y Tuyết bỗng cảm thấy khó chịu như có ai đó bóp nghẹn tim y. Cái loại cảm giác đau lòng này… là lần đầu tiên Tiểu Tuyết Ly biết đến. “Thối Y Sương, ngươi mau xuống cho ta!” Y Tuyết lao tới kéo lấy hắn. “Ai nha, đau quá đi.” Y Sương đáng thương kêu đau, càng thêm dùng sức ôm chặt nam nhân: “Ca ca khi dễ ta, ngươi mau cứu ta với.” Vân Không không muốn thấy huynh đệ bọn họ đánh nhau, vội vàng khuyên nhủ: “Đừng kéo nữa, đừng kéo nữa, Tiểu Tuyết, sao ngươi thô lỗ với đệ đệ thế?” “Cái gì? Ta thô lỗ?” Y Tuyết giận đến dậm chân bình bịch: “Tên thối đạo sĩ chết tiệt, bây giờ có “tân” Ly là quên ngay “cũ” Ly hả?” Vân Không cười khổ: “Ngươi đang nói bậy bạ gì thế?” “Ta mặc kệ! Ta không cho phép ngươi ôm người khác! Các ngươi tách ra cho ta.” Y Tuyết lửa giận phừng phừng, tử mệnh nghĩ muốn chen vào giữa hai người. Vân Không thấy vẻ mặt giận dữ của y, đột nhiên vui mừng khôn xiết! Ha ha, thì ra Tiểu Bạch Miêu cũng biết ghen nha. Bây giờ ta phải cho ngươi nếm thử tư vị lúc nãy của ta mới được.   ... Mời các bạn đón đọc Tuyệt Sắc Quốc Sư của tác giả Mê Dương.
Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút! - Hoa Đào Tiểu Trà
Vì cứu người bạn thân bị vây trong hậu cung, nàng cam tâm gả cho Minh Vương gia ác bá nhất vương triều Phượng Tường làm Vương phi. thích tiểu nữ nhân mảnh mai phải ? Được, nàng mảnh mai cho xem. thích Minh Vương phi im lặng phải ? Được, nàng im lặng cho xem. Ở mặt ngoài, nàng là tiểu bạch thỏ vô hại. bên trong lại đủ mọi thủ đoạn, giết người vô hình. Trị tiểu thiếp, đánh điêu nô, đấu biểu muội, dỗ Thái Hậu, tất cả những chuyện này đều là chuyện ! Ngoài ra, rảnh rỗi có chuyện gì làm, thỉnh thoảng nhổ móng rồng của Vương gia tướng công bá đạochút, đem mọi người đều thu thập dễ bảo. Dưới ngụy trang hiền dịu vô song đó, nhưng lại hề quên thông đồng với người bạn thân, thầm chuẩn bị kế hoạch trốn . vất vả, thắng lợi ngay tại trước mắt, nhưng mà —— Ngày hôm nay, tên vương gia chết tiệt đó, đột nhiên đổi tính, dây dưa quấn quýt lấy nàng Nam nhân chết tiệt kia, không ngươi phải chỉ thích nam nhân sao? chết , lão nương đối nam nhân có hứng thú!   *** Tại sao lại vừa ý nàng? Đây là một ẩn số khó hiểu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được đáp án. Thân là con trai của đương kim thái hậu, là em trai ruột của đương kim thánh thượng, hắn dĩ nhiên không cần phải gánh vác giang sơn xã tác, không cần phải phụ trách việc quản lý những việc vặt của quốc gia. Có mẫu thân cùng ca ca ở đây, cuộc sống của hắn đơn giản và tiêu sái. Vô số vàng bạc châu báu cho hắn tiêu dùng, khắp thiên hạ mấy ai được như hắn, cho dù hắn có cuồng ngạo như thế nào, cũng không có ai dám ý kiến hắn. Đơn giản là vì – hắn là vương gia, là em trai ruột của đương kim thánh thượng. Nhưng mà, hắn không thấy sung sướng. Đúng vậy, hắn không thấy sung sướng. Nữ nhiên là cái đồ phiền toái. Từ nhỏ hắn đã cho rằng như vậy.Thân là con trai của tiên đế, từ khi mười hai tuổi, hắn lớn lên tại hoàng cung, trơ mắt nhìn tất cả nữ nhân vì tranh thủ tình cảm mà sử sụng các loại thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, cuối cùng tất cả đều chết thảm dưới tay mẫu hậu. Nhìn lần lượt tất cả các sắc mặt ghê tởm, đến cuối cùng, hắn chỉ cười lạnh. Nữ nhân a, đây là tội gì chứ? Cho nên, hắn chán ghét nữ nhân. Nếu như có thể, hắn không muốn thân cận cùng một nữ nhân. Nhưng mà, mẫu hậu cùng muội muội, hắn không sao thoát khỏi, cũng liền cắn răng chịu đựng. Từ năm mười hai tuổi hắn đã chuyển ra khỏi hoàng cung, phụ hoàng ban cho hắn mười tên nô tỳ, lại bị hắn tìm lý do tùy tiện đưa người đi. Mười lăm tuổi hoàng huynh đăng cơ, năm thứ hai liền tặng cho hắn hai thị thiếp xinh đẹp. Xinh đẹp nhưng xấu xa, hắn căn bản không thèm để ý, thậm chí, từ tận đáy lòng còn chán ghét nữ nhân xinh đẹp, bởi vì trong thâm cung, có nữ nhân nào không đẹp, có nữ nhân nào không có tâm địa hung tàn. Vốn định khôn khéo cự tuyệt, nhưng mẫu hậu cưỡng chế áp chế, hắn đành phải thu nhận hai người vào vương phủ, lại còn thêm phòng, tất cả đều coi như là bố thí. Chỉ chớp mắt, hắn đã hai mươi tuổi. ... Mời các bạn đón đọc Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút! của tác giả Hoa Đào Tiểu Trà.
Song Hoa Điếm Đồng Nhân - Sương Hoa Dạ Ngâm - Thập Thế
Truyện được tác giả viết dựa trên bộ phim Sương Hoa Điếm là bộ phim thể loại BG khoác áo BL đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc, cũng có thể nói là phim BL khoác áo BG. Tóm lại, tác phẩm này đã làm cho tác giả Thập mỗ như bị sét đánh chết đi sống lại, rồi lại đánh chết lần nữa…Hãn. Thập mỗ vì vậy phẫn hạ quyết tâm, nhất định phải cấp Vương một người hạnh phúc sinh hoạt! Hết thảy mọi chuyện đều không phải từ một hài tử mà bắt đầu sao? Ta là như thế nào? Chuyên viết về sinh tử văn đó a. Cho nên, Vương, ngươi không thể làm cho nữ nhân sinh, vậy ngươi liền chính mình sinh đi! Thập mỗ ta nhất định sẽ thoả mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi có thật nhiều con nối dòng, để ngươi cùng Hồng Lân không bao giờ nữa…xa nhau! Oa ha ha ha…… *** Một phi thuyền cực đại lẳng lặng đứng thẳng giữa vũ trụ. Phía dưới nó, chính là địa cầu mấy ngàn năm trước đã bị hủy diệt hoang phế. Tinh cầu lam sắc nguyên bản mỹ lệ, hiện tại trên bề mặt lại bị bụi đất màu vàng che lấp. Đại dương cực nhỏ bé tập trung ở hai cực nam bắc, cả tinh cầu ảm đạm không ánh sáng. Cùng so sánh với cố hương từng một thời huy hoàng, Maly càng thích Mặt Trăng ở bên cạnh kích thước không sai biệt lắm với căn cứ. Trong rất nhiều truyền thuyết từ xưa, nhân loại cũng không từ bỏ được sùng bái cùng yêu thích đối với ánh trăng. Nàng chống cằm nhìn vũ trụ bên kia cửa sổ, nhìn xem Mặt Trăng bên cạnh, lại nhìn địa cầu xa xa, trong lòng nghĩ buổi tối ở địa cầu ngắm trăng sẽ là cảnh sắc gì a? Đột nhiên máy truyền vang lên một tiếng minh địch (còi). Maly đứng dậy kiểm tra một chút, sau đó nhìn thấy chu vi máy truyền dần dần toát ra một kim sắc quang trụ (cột sáng màu vàng), một bóng người chậm rãi hiện ra. Nàng vui vẻ chào hỏi: “Hi, Len, lần này nhanh như vậy đã trở lại sao? Lão ca ta nơi đó hảo ngoạn không?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Len không có biểu tình gì, thản nhiên nói: “Hoàn hảo. Ái nhân cùng hài tử của ca ca ngươi cũng rất tốt, không cần lo lắng” “Nga, ta mới không lo lắng hắn, hắn là phúc hắc. Ha hả, Len, ta là hỏi ngươi ở thế giới của lão ca ta có gặp được chuyện gì hảo ngoạn không? Tỷ như… tinh thần lực cường hãn mỹ nam tử? Ánh mắt của Maly toát ra lục quang, cái loại ánh sáng này làm cho Len lưng có chút phát lạnh. Nói thật, trừ bỏ nữ nhi Dương Bảo Nhi của Rox ra, tối kinh khủng phải kể tới em gái Maly này của Ander. Nghe nói nàng là thành viên của một cái gì đó được gọi là『 Tổ chức Hủ 』, thâm niên rất lâu, là cấp nguyên lão (ối =))). Hơn nữa thường xuyên sử dụng một ít ngôn ngữ cổ quái, chờ một chuyện tình nào đó không hiểu, mỗi lần ánh mắt theo dõi hắn đều làm cho hắn phát lạnh. Len nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Nhi tử của Ander tinh thần lực rất cường hãn, hơn nữa thực tuấn mỹ, là một mỹ nam tử. Hai nhi tử của Rox cũng đều không tồi. Còn có Yam…” “Dừng dừng, ta không phải hỏi cái này. Ai, ngươi thật sự là thiên nhiên ngốc” (ý là ngốc trời sinh) Maly cảm thấy công tác tẩy não Len so với lão ca nàng còn khó làm hơn. Phải biết rằng giống như lão ca phúc hắc siêu cấp A tinh anh của nàng, từ nhỏ đến lớn tiếp thu nàng tẩy não không ngừng, thành công thoát khỏi biến thành một các băng sơn (núi băng). Nhưng là gặp được Len thiên nhiên ngốc như vậy, lại làm cho nàng có một loại cảm giác vô lực giống như dùng nắm tay đấm vào bông vải. ... Mời các bạn đón đọc Song Hoa Điếm Đồng Nhân - Sương Hoa Dạ Ngâm của tác giả Thập Thế.
Mạch - Thanh - Huyễn Ái Vô Ái
Ở hiện đại, Tiếu Mạch không được cha mẹ thương yêu, vì y là đứa con ngoài ý muốn, vì y họ buộc phải lấy nhau. Tiếu Mạch khao khát hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc không mệt mỏi và Lâm là người cho y hạnh phúc, nhưng không bao lâu sau, y phát hiện Lâm phản bội y. Hạnh phúc tan vỡ, thất vọng tràn trề, Tiếu Mạch bị tai nạn xe cộ, linh hồn xuyên về cổ đại, nhập vào ngũ hoàng tử Ly Thanh. Ly Thanh cũng giống như Tiếu Mạch, bọn họ là kết quả của những cuộc say rượu, là những đứa trẻ không được hy vọng sinh ra. Ly Thanh là ngũ hoàng tử Nhật Diệu quốc, nhưng bị hoàng tộc khinh rẻ, bởi vì y không có năng lực của hoàng tộc, lại bị câm điếc, không được ai thương yêu, hạ nhân cũng chẳng kính trọng, nhưng y cũng khát khao hạnh phúc. Đồng cảm với Ly Thanh, Tiếu Mạch tự nói rằng, hạnh phúc không cần chúng ta thì chúng ta chẳng cần hạnh phúc. Nhưng thế giới riêng của Tiếu Mạch lại bị người phá vỡ. Người đó chính là Ly Nhật Diệu, đế vương Nhật Diệu quốc, phụ hoàng của thân xác Ly Thanh, chính Ly Nhật Diệu đã phá bỏ phòng tuyến của Tiếu Mạch, làm cho Tiếu Mạch mở cửa trái tim lần nữa. Tiếu Mạch lại lần nữa muốn có được hạnh phúc thân tình, và Ly Nhật Diệu nguyện ý trao phần tình cảm đó cho y, nhưng kết quả cuối cùng hắn lại thất hứa, hắn không muốn làm phụ thân tốt, hắn muốn làm hảo ái nhân. *** “Tiểu tử kia!” Khinh gọi, Ly Nhật Diệu nắm tay Tiếu Mạch để lên trên ngực hắn, tay kia hơi run rẩy bỏ vào miệng, giống như nhấm nháp mĩ vị, một chút lại một chút hấp duẫn, liếm dính. “Phụ hoàng…..Ô…..” Tiếu Mạch cảm thấy đầu lưỡi Ly Nhật Diệu như mang theo điện lưu, ngón tay bị hắn liếm qua tựa như bị điện giật. “Không…..Ân ~~ phụ hoàng…..” Cảm giác này làm cho Tiếu Mạch hoảng hốt, muốn rút tay về, nhưng bị Ly Nhật Diệu nắm thật chặt. “Đừng sợ, tiểu tử kia! Tin tưởng trẫm, trẫm sẽ không thương tổn ngươi!” Đem tay Tiếu Mạch dán lên trên mặt nhẹ nhàng cọ xát, Ly Nhật Diệu ánh mắt càng thêm mãnh liệt. “Tiểu tử kia…..” Trên người Tiếu Mạch trắng nõn, Ly Nhật Diệu dùng đôi môi lửa nóng ngậm quả ô mai tiên diễm, tay trái đùa bỡn quả hồng anh trước ngực Tiếu Mạch, nhìn thấy chúng nó đỏ tươi đứng thẳng trong tay mình, Ly Nhật Diệu rất có cảm giác thành tựu. Tay phải dọc theo thân hình Tiếu Mạch trượt vào giữa hai chân. “A ~~” Tiếu Mạch khó chịu dục vọng ngẩng đầu, hai chân muốn kẹp lại. “Ân ~~ buông tay a! Phụ ~~ a ~~ hoàng…..Ô…..” Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, Ly Nhật Diệu nắm dục vọng Tiếu Mạch trượt động, chợt nhanh chợt chậm, khi thì trọng khi thì khinh, còn không thì xẹt qua điểm thủy quang tràn ra kinh khẩu, ánh mắt tham lam đem mị thái Tiếu Mạch động tình cất chứa. ... Mời các bạn đón đọc Mạch - Thanh của tác giả Huyễn Ái Vô Ái.