Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một lời khen. Tuổi trẻ tuyệt mệnh, đời này không oán hận chỉ có hối hận. Vì người mà ủy khuất bản thân, nếu được sống lại một lần nữa nhất định trở thành dáng vẻ người thấy người thích, hoa thấy hoa nở...sau đó nhất định không thích ngươi nữa. *** Mùa đông khắc nghiệt, một màu trắng xóa bao phủ cả đất trời, gió lạnh xơ xác tiêu điều. Trường An Hầu phủ khí thế cao chót vót, nô tài vẩy nước quét nhà trong hậu viện đã sớm xúc tuyết đọng trong sân viện sang một bên, bọn nha hoàn của các phòng trong tay xách theo ấm nước hoặc ôm hộp cơm, đi tới đi lui trên những con đường mòn dẫn đến các viện, có thể thấy được cảnh tiêu biểu của sự phồn vinh hưng thịnh. Một bà tử mặc áo chẽn dày bó sát người bằng nhung Thanh Hoa đang bước nhanh trong hành lang gấp khúc với lan can khắc hoa, sau khi quẹo mấy vòng thì đến viện của Lão phu nhân, vén lên mành cửa bằng gấm màu xanh ngọc với hoa văn chữ vạn, qua khỏi phòng khách, không cần thông truyền đã trực tiếp hướng về gian phòng phía tây của Lão phu nhân tiến vào. Trong gian phòng phía tây, một nữ nhân ngồi ở trên giường La Hán, còn một người khác ngồi ở trước giường trên chiếc đôn khắc hoa, hai người đang ghé sát vào nhau nói chuyện. Trường An Hầu Lão phu nhân Úc thị là một nữ nhân khoảng năm mươi tuổi, nhưng vì chăm chút bảo dưỡng mà thoạt nhìn chỉ khoảng bốn mươi, mặc một thân váy áo bằng gấm màu xanh hoa sen với hoa văn cát tường, dung mạo bình thường, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, một đôi tay trắng nõn mịn màng không nhìn ra nửa điểm nhăn nheo. Lúc này bà thấy phụ nhân nhà Trương Dũng đang vén rèm tiến vào, đây là ma ma quản sự trong viện của bà, thường hay nghe bà phân phó, làm việc từ trước đến nay đều thỏa đáng, lại còn dẻo miệng, một khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười tủm tỉm khiến người nhìn không ra thật hư, nhất là giao tiếp không tồi, bởi vậy cho dù Tố Ngọc viện bị vị kia sửa trị kín như một chiếc thùng sắt, bà tử này cũng có thể dựa vào quen biết mà hỏi thăm chuyện xảy ra bên trong. Úc thị còn chưa lên tiếng, nữ nhân ngồi bên mặc một thân hoa phục liền dành nói trước, hỏi phụ nhân nhà Trương Dũng: "Thế nào? Hôm nay đại phu đã đến vài lần?" Người hỏi câu này chính là muội tử mẫu gia của Úc thị, Trường An Hầu phủ Lão di nãi nãi, vốn là gả vào nhà võ tướng ở nơi khác, nhưng mấy năm trước vị võ tướng kia chết trận sa trường, vị Lão di nãi nãi này bèn trở về kinh thành. Úc thị niệm tình tỷ muội, giúp bà ta ở trong kinh tìm một nhà quan ngũ phẩm để tục huyền làm thái thái, vị Lão di nãi nãi trong lòng cảm kích Lão phu nhân nên thường xuyên tới làm bạn. Phụ nhân nhà Trương Dũng đã hầu hạ Úc thị nhiều năm, biết vị này cùng Lão phu nhân quan hệ không tồi, bởi vậy khi bà ta mở miệng hỏi, phụ nhân nhà Trương Dũng cũng liền nói: "Ba lần ạ. Lần nào cũng ho ra máu, sợ không cầm cự được." Bắt đầu từ rạng sáng, bà đã bị phái đến bên ngoài Tố Ngọc viện nhìn chằm chằm Trường An Hầu phu nhân, hiện giờ là đương gia chủ mẫu Tiết thị. Tiết thị năm nay đã bệnh ba tháng trời, vẫn không thấy đỡ hơn, gần đây sợ là sẽ trong tình trạng "dầu cạn đèn tắt". Nói ra cũng thật đáng thương, gả vào Hầu phủ mười mấy năm, ngày đêm làm lụng vất vả không ngừng, từ chuyện nhỏ như hạt mè đều phải do nàng quản, mỗi ngày lao lực như vậy còn có thể không bệnh sao được? Tuy không phải là chủ tử của mình, nhưng phụ nhân nhà Trương Dũng cũng không khỏi thay vị kia cảm thấy đáng tiếc. Vì người tốt làm lụng vất vả cũng đáng, nhưng vì những người trong Hầu phủ này mà lao tâm lao lực, thật sự là không đáng giá. Bất quá những cảm xúc cùng ý tưởng này đều do phụ nhân nhà Trương Dũng thầm nghĩ trong lòng, ở trước mặt những người khác bà cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn mang vẻ cung kính với Lão phu nhân, trung thành thay Lão phu nhân làm việc. "Mới ba lần à? Mấy ngày hôm trước ngươi nói nàng ta không được, vậy mà vẫn còn êm đẹp qua nhiều ngày như vậy..." Lão di nãi nãi trên mặt tựa hồ có chút nóng lòng. Bà ta nghe xong phụ nhân nhà Trương Dũng trả lời bèn lầu bầu vài câu, sau đó quay đầu nhìn nhìn Úc thị nói: "Nhìn không ra mệnh của nàng ta vẫn rất cứng rắn, vài tháng trước đã nói không qua khỏi, vậy mà kéo cho tới hôm nay cũng chưa đi. Nếu cứ kéo dài như vậy, đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ cũng không biết có thể chờ được An ca nhi hay không." Úc thị nghe xong lão di nãi nãi, trên mặt cũng hiện ra vẻ do dự rồi nói: "Ai da, nếu thật sự đợi không nổi thì cũng là số mệnh của đích tiểu thư cùng An ca nhi. Thật ra chuyện này ta cũng cảm thấy có chút không nỡ, hiện giờ Tiết thị còn chưa chết đâu, chúng ta liền thế nàng ta tìm người tục huyền. Chuyện này nếu để người ngoài biết, mặt mũi Trường Ninh Hầu phủ chúng ta biết đặt nơi nào." Tuy rằng Úc thị cũng cảm thấy đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ rất tốt, lại đối với An ca nhi là một mảnh tình si, dù thế nào cũng không thay lòng đổi dạ, dung mạo tuy không phải xinh đẹp xuất sắc, nhưng thắng ở chỗ trẻ tuổi yêu kiều, một đôi mắt đẹp khiến nam nhân cảm thấy giống như bị câu đi linh hồn nhỏ bé. Tiểu Úc thị nghe Úc thị nói xong lập tức hăng hái lên, nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ cũng không thể cứ hồ đồ như vậy. Ta biết tỷ từ tâm, nhưng cũng phải đúng thời điểm mới được. Trước đây tỷ cũng đã than phiền Tiết thị kia ngang ngược ương ngạnh, lúc chưởng gia moi móc đủ điều, cái này không cho cái kia không được, bá chiếm gia tài của Trường Ninh Hầu phủ biến thành kẻ "vắt cổ chày ra nước". Hiện giờ ông trời có mắt để nàng ta bị bệnh, đây cũng coi như là số mệnh của nàng ta, ngày thường làm nhiều chuyện xấu nên đã đến lúc bị báo ứng rồi. Cũng vừa vặn lúc này đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ nhìn trúng An ca nhi, khi ta hỏi thăm thì được biết tiểu thư kia chính là người trung hậu thành thật, thật sự có lòng, nếu không phải như vậy cũng sẽ không cùng An ca nhi vừa nói mấy câu liền thành thực thật lòng muốn gả cho An ca nhi, ngay cả câu "cho dù có làm thiếp" cũng đều nói ra, Ngọc Vinh Hầu gia cũng bị ngả ngửa, cũng không thể để đích nữ nhà mình làm thiếp cho người ta! Ngay cả An ca nhi cũng động tâm đấy thôi. Hoàng hoa khuê nữ thật tốt như vậy, tức phụ của An ca nhi tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng rốt cuộc quá hung hãn, An ca nhi sợ nàng ta, hiện giờ lại bệnh sắp chết. Tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ kia không giống như vậy, tri thư đạt lý, hồng tụ thêm hương, An ca nhi là người đọc sách nên thích nhất người như vậy. Nếu không thừa dịp chuyện còn nóng hổi mà làm cho xong, tương lai coi chừng lâm cảnh "qua thôn không còn quán xá" nữa đó!" Tiểu Úc thị nói làm Úc thị lâm vào suy tư, từ giường La Hán đứng lên, cúi đầu đi dạo vài bước, sau đó mới ngồi xuống ghế thái sư ở sảnh đường. Tiểu Úc thị thấy thế, lại tiếp tục mở miệng nói: "Tỷ tỷ tốt à, tỷ ngẫm lại lý lẽ này xem có phải hay không? Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, Ngọc Vinh Hầu phủ kia là nhà gì chứ? Ngọc Vinh Hầu gia thân mang tước vị, tiểu thư kia chính là đích nữ của Hầu gia cùng phu nhân, ở nhà được sủng ái, An ca nhi không phải luôn muốn cầu một chức vị ở Thần Cơ Doanh hay sao? Thống lĩnh của Thần Cơ Doanh có giao tình rất tốt với Ngọc Vinh Hầu gia, An ca nhi chỉ cần cưới khuê nữ của hắn, việc tiến vào Thần Cơ Doanh chẳng lẽ nhạc phụ còn không giúp đỡ tế tử? Cho dù không đi Thần Cơ Doanh, có một nhạc phụ đại nhân như vậy thì địa phương nào mà đi không được, đến lúc đó còn không phải để An ca nhi tha hồ chọn lựa hay sao? Hiện giờ tức phụ của An ca nhi ngoại trừ khuôn mặt còn có thể nhìn, nhưng lúc này lại bệnh không ra hình người, bộ mặt coi như cũng bị hủy, không có gương mặt kia thì những cái khác làm sao so được với đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ? Nàng ta là một tiểu thư bị mất thế, cho dù cha là quan lớn thì đã sao? Còn không phải luôn nhìn sắc mặt kế mẫu để sống đấy à? Nếu lúc trước gả tiến Hầu phủ chính là muội muội Tiết Uyển của nàng ta thì tốt biết mấy, đó mới đúng là tiểu thư nhà quan lớn, còn nàng ta là cái thá gì chứ, ỷ vào nhan sắc tới mê hoặc An ca nhi, làm hại hắn hiện giờ không có thê tộc đáng tin cậy để giúp hắn, mọi việc đều phải cố hết sức so với người khác. Nếu nữ nhân kia hiền huệ một chút thì cũng còn tốt, nhưng nàng ta hiện giờ tâm lớn, bá chiếm gia tài của Trường Ninh Hầu phủ, dám quản cả chi phí ăn mặc của tỷ tỷ, thiên hạ còn có đạo lý nào mà tức phụ quản bà bà hay không? Cũng chính là tỷ từ tâm, dung túng cho nàng ta đến hôm nay." Tiểu Úc thị nhắc tới những thứ này cũng chọc đúng vào nỗi lòng của Úc thị, lúc trước bà cũng biết Tiết thị là đích nữ nhưng tang mẫu, cha nàng ta tục huyền, trong nhà căn bản không có địa vị, bất quá vì An ca nhi thích gương mặt kia của nàng ta, chết sống một hai phải cưới nàng ta vào cửa, bằng không hiện giờ sao có chuyện phiền lòng này. Sau khi Tiết thị vào cửa cũng ngoan ngoãn, đem sự tình trong phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, chỉ là ra tay không hào phóng. Phải biết từ trẻ bà đã làm Hầu phu nhân, Lão hầu gia mất, bà thành Lão phu nhân, nói thế nào cũng là cả đời phú quý, vậy mà đến già còn phải chịu tức phụ khống chế chi phí tiêu dùng, làm sao có thể cam tâm đây. Tuy rằng bà cũng biết, mấy năm nay thu nhập của Hầu phủ không nhiều lắm, tức phụ cũng phải dùng chút của hồi môn để trợ cấp thêm, nhưng trợ cấp thì sao chứ? Nếu nàng ta đã gả vào nhà thì cả người nàng ta đều thuộc Trường Ninh Hầu phủ huống chi tiền trên người nàng ta, đáng lý nên sung công để ứng phó mọi việc trong Hầu phủ. Mấy năm trước còn đỡ một chút, không dám bạc đãi nên đưa chi phí cho bà rất nhiều, nhưng mấy năm nay rất khó rút được bạc trên người nàng ta. Ngay cả bà muốn mua một ít hương Nguyệt túc để đốt nàng ta cũng không chịu, tuy Nguyệt túc hương rất quý báu nhưng cũng không phải nàng ta mua không nổi, vì sao phải cắt xén chứ? Cuối cùng bà phải lấy tiền trong vốn riêng sai người lén lút đi mua mới ứng phó cho qua. Hừ, cũng không ngẫm lại, lúc trước bà muốn hỏi cưới chính là Tiết Uyển, tiểu thư chân chính của Tiết gia, vậy mà Tiết Thần chơi xấu dùng thủ đoạn bỉ ổi để câu hồn An ca nhi, vì thế nàng ta mới có thể gả vào Trường Ninh Hầu phủ làm Hầu phu nhân. Nàng ta không biết mang ơn đội nghĩa thì thôi, còn gây khó xử khắp mọi nơi, chắc có lẽ nguyên nhân là của hồi môn vốn không nhiều lắm của nàng ta sắp dùng hết rồi? Nếu An ca nhi lại cưới đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ, của hồi môn khẳng định không phải là thứ Tiết thị có thể so sánh, suy nghĩ như vậy nên trong lòng Úc thị liền có chủ ý. Ngày thường tuy rằng bà ta do dự không quyết đoán, nhưng dù sao cũng làm Hầu phu nhân nhiều năm như vậy, thời điểm cần ra quyết định thì bà ta cũng rất thẳng tay. Lập tức sai phụ nhân nhà Trương Dũng: "Ngươi đi kêu các cô nãi nãi trở về, cứ nói ta có chuyện cần thương lượng với các nàng." Sau khi phụ nhân nhà Trương Dũng lui ra, Tiểu Úc thị thò người qua hỏi Úc thị: "Lúc này kêu các cô nãi nãi trở về làm gì?" Úc thị nhếch miệng cười, ở bên tai Tiểu Úc thị nhỏ giọng nói vài câu, Tiểu Úc thị mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Úc thị, nhíu mày lo lắng hỏi: "Chuyện này... An ca nhi có thể đồng ý sao?" Úc thị cười một cách chắc chắn nói: "Nhi tử là ta sinh ra, ai hiểu biết hắn hơn so với ta? Hắn sẽ đồng ý thôi." Hiện giờ Tiết thị kia bất quá vẫn ỷ vào tình ý của An ca nhi đối với nàng ta, nàng ta cho rằng bản thân vẫn là một thiếu nữ hai mươi kiều diễm tuyệt sắc có thể mê hoặc An ca nhi đến đầu óc choáng váng. Nhi tử này của bà tâm tư đơn thuần, không hiểu nhân tình, luôn nghe lời thuận theo, chỉ có một điểm duy nhất chính là không có bất luận chống cự gì đối với nữ sắc, mấy năm nay chịu đựng Tiết thị bởi vì gương mặt nàng ta xác thật đứng đầu, hơn nữa bởi vì bị Tiết thị quản chặt làm hắn không dám mang người về phủ, ở bên ngoài dưỡng cũng không ít người. Cũng may Tiết thị chẳng hay biết gì, còn tưởng An ca nhi đối với nàng ta có tình có nghĩa. Hôm nay bà phải làm cho An ca nhi mà Tiết thị tâm tâm niệm niệm bấy lâu trở thành bùa đòi mạng của nàng ta, dù sao nàng ta cũng không sống được bao lâu, dứt khoát đừng kéo dài thêm, dọn chỗ cho đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ tiến vào mới là lẽ phải! Mà lần này khi tân tức phụ vào cửa, bà cũng không thể lại hồ đồ như vậy, phải nắm mũi tân tức phụ dắt đi, quy củ gì đó vẫn phải sớm dùng tới mới được!   Mời các bạn đón đọc Thiều Hoa Vì Quân Gả của tác giả Hoa Nhật Phi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Nam Đường
Thêm một câu chuyện tình yêu xuất phát từ việc nhầm lẫn lại đem đến kết thúc viên mãn. Cô thật sự không biết làm như thế nào mà lại không cẩn thận lên nhầm giường,lại vô tình ngủ nhầm người. Ấy vậy mà một nghịch lý đã xảy ra khi đường đường là một người kế thừa của tập đoàn hoàng đế, vung tay là có thể hô phong hoán vũ lại đuổi theo cô đòi chịu trách nhiệm. Kỳ kết 1 hợp đồng hôn nhân nửa năm, đến kỳ hạn rồi lại áp tường, áp giường, áp cả thang máy. Kẻ nào đó ban ngày đã bại hoại, ban đêm bại hoại còn khồng bằng. Cuối cùng cô không nhịn được nữa nữa liền nói ra "tổng tài đại nhân, ly hôn đi". Hắn hất mày nói: "Xem ra anh chưa nói rõ, kỳ hạn của hợp đồng hôn nhân này là - một đời người". Mời các bạn đón đọc Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi của tác giả Nam Đường.
Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán - Ngô Đồng Tư Ngữ
Tình yêu của thiên tài IQ 180 với cô phát thanh viên truyền hình EQ âm 20 sẽ từ từ nở hoa giữa cuộc hành trình phá án đầy hấp dẫn qua những bản nhạc thần bí...   *** Nhà vật lý học miệng độc – Cận Hoài Lý – vì cố chấp đã quyết tâm mua một cái nồi áp suất qua kênh mua sắm trên ti vi, kết quả lại được tặng kèm thêm một cô vợ hay lệch nhịp. Nguyễn Lập Đông kêu gào khẩu hiệu của họ: Đưa họa tới nhà, thanh toán tại chỗ, chất lượng đảm bảo, diệt trừ tận gốc. Khi Cận Hoài Lý tháo rời phần điốt bán dẫn ra, bèn liếc xéo Nguyễn Lập Đông: “Anh giống sát thủ lắm hả”. Nguyễn Lập Đông lắc đầu: “Anh là kẻ đầu sỏ”. Mời các bạn đón đọc Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh Vũ
Trong những năm tháng của tuổi trẻ, ai hứa với ai sẽ sánh cùng trời đất? Giữa chốn hồng trần mênh mông, ai là định mệnh của ai? Đối với Hàn Nặc, cuối cùng là: Yêu nhưng không thể, hận lại không xong. Đối với Ôn Hành Viễn, rốt cuộc là: Đã yêu, không có lối thoát. Là ai nói, con tim vỡ vụn này không thể lành lại? Là ai nói, không có tình yêu sánh cùng trời đất? Trải qua nỗi kinh hồn bạt vía như đi trên tầng băng mỏng, kinh qua tháng ngày chảy trôi đông qua hạ đến... Người kia vẫn nắm lấy tay cô, cười ấm áp mà quyến luyến, “Phải làm thế nào bây giờ? Vận mệnh đã định sẵn là anh yêu em!”. Nhìn vào khuôn mặt đong đầy ý cười của anh, nước mắt của Si Nhan, lã chã rơi... Sau những vòng xoay của cuộc sống, bất chợt nhận ra rằng, thế giới này, vẫn có tình yêu vĩnh hằng - sánh cùng trời đất! Một cuốn tiểu thuyết cảm động lòng người về mối tình thầm lặng, mối tình đầu. Trong cuộc đời này, sẽ luôn có một người, có thể mang đến cho bạn lòng dũng cảm, khiến bạn trở nên dũng cảm. Khi bày tỏ tình cảm, anh nói: “Từ giây phút này trở đi, em có thể dũng cảm một lần vì anh?”. Cô trả lời bằng giọng điệu kiên định: “Em nghĩ, em có thể”. Chỉ mấy chữ đơn giản, anh lại cảm động nghẹn ngào: “Anh tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nhận được câu trả lời này”. Cô xót xa rơi lệ: “Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu”. Đợi lâu, thì có sao? Kết cục đã như anh mong mỏi, quá trình có khó khăn nhường nào, anh đều cam tâm tình nguyện. Lúc cầu hôn, anh nói: “Anh chưa từng dám hy vọng xa vời rằng em sẽ đáp lại anh bằng tình yêu. Nhưng anh không thuyết phục nổi bản thân từ bỏ. Chuyện tự hào nhất, đắc ý nhất mà anh đã làm trong cuộc đời này chính là thật lòng chiến đấu đến cùng, cuối cùng đã giành thắng lợi và có được em. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Điều anh muốn là: Chúng ta tương nhu dĩ mạt, bầu bạn cả đời. Anh ôm ý nghĩ này cầu hôn với em, hy vọng vào tuổi hoa giáp, chúng ta vẫn ở bên nhau”. Nỗi lòng suýt chút nữa đã bị thời gian vùi lấp. Em gặp được anh, không phải trong độ tuổi đẹp nhất, nhưng lại vì anh, một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. *** Mở đầu thì sẽ thấy câu chuyện đơn giản thế này : Si Nhan và Hàn Nặc yêu nhau suốt thời đại học rồi đột ngột chia tay, Si Nhan đau khổ nên qua thành phố khác sống và lập nghiệp. Ôn Hành Viễn là bạn thân của Si Hạ - anh trai Si Nhan , Si Nhan chỉ xem anh như 1 người anh trai thân thiết, nhưng Ôn Hành Viễn đã yêu Si Nhan khi cô còn học cấp 3, anh đi du học để đủ sức kế thừa tập đoàn Ôn thị cho nên đã bỏ lỡ giây phút Si Nhan trưởng thành và biết yêu. Lúc Si Nhan đau khổ, gục ngã thì Ôn Hành Viễn luôn ở bên cạnh làm chổ dựa giúp cô đứng dậy mà bước tiếp. 3 năm sau Si Nhan về lại chốn cũ, dứt khoát với Hàn Nặc dù anh cố gắng níu kéo, tiếp nhận tình yêu của Ôn Hành Viễn và sống hạnh phúc ... Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, nhân vật nào cũng rất đáng thương. Nói về nam phụ Hàn Nặc : Anh rất yêu, rất yêu Si Nhan. Đọc những dòng hồi ức về quãng thời gian ngọt ngào của 2 người, nếu không biết thì mình cũng nghĩ anh là nam chính, 2 người sẽ gương vỡ lại lành. Nhưng không, càng đi sâu vào truyện, biết về lí do tại sao 2 người chia tay, cảm thấy số phận thật tàn nhẫn đối với anh : Bố anh gây tai nạn làm mẹ Si Nhan qua đời, bị vào tù khi mang trong người mầm bệnh ung thư, mẹ anh thì lên cơn đau tim. Chú anh thì tham lam, lợi dụng tình hình rối ren mà chèn ép nhà họ Si, đoạt lợi cho nhà họ Hàn. Ngày Si Nhan ra sân bay rời đi, cô đợi anh, anh biết, nhưng anh không thể nào vứt bỏ người mẹ đang hấp hối mà ích kỉ chạy đi kéo cô lại. Giữa 2 người là 1 món nợ máu của người thân, là 1 vết thương vĩnh viễn không thể xoá. Từ khoảnh khắc ấy, anh đã biết, 2 người không thể quay trở lại được nữa. 3 năm sau, cô quay về thành phố cũ, đi dự đám cưới bạn thân, tình cảm trong anh lại dâng trào không cách nào kìm nén, anh gần như cúi đầu cầu xin cô quay lại ... nhưng, mọi chuyện đã là của quá khứ, bên cạnh cô đã có 1 người đàn ông xứng đáng hơn anh, còn anh, đã không còn tư cách để mang lại hạnh phúc cho cô nữa. Về nam chính Ôn Hành Viễn : Nếu tình yêu của Hàn Nặc là lửa rực cháy thì tình yêu của anh chính là dòng nước êm dịu, chảy từ từ mà bao dung, anh yêu Si Nhan suốt 10 năm, tình yêu của anh thật hèn mọn và không còn chút tự tôn nào (anh tự nhận điều đó). Anh luôn chờ đợi, tôn trọng, không bao giờ muốn ép buộc Si Nhan phải chấp nhận anh. Ngày nhà họ Si gặp nạn, anh vứt xó Ôn thị, chạy về giúp nhà họ Si đấu với nhà họ Hàn, giúp anh em nhà họ Si làm lễ tang cho mẹ, luôn làm bờ vai, làm bức tường vững chắc cho Si Nhan dựa vào. Si Nhan quyết định ra sao, anh cũng sẵn sàng đi theo để bảo vệ, để che chở. Nhiều lần anh muốn từ bỏ, anh cũng mệt mỏi khi phải nhìn trong mắt, trong tim Si Nhan luôn chỉ có Hàn Nặc cho dù anh cố gắng như thế nào. Nhưng mỗi khi anh nhìn vào mắt cô, anh lại thở dài, thôi vậy, chỉ cần cô hạnh phúc và chỉ cần anh còn có thể được ở bên cô dù dưới bất kì thân phận nào cũng được. Những đoạn anh tự nhủ lòng, tự cổ vũ, tự cho bản thân niềm tin, đọc mà cảm thấy xót. May mà tuy anh có tính cách của nam phụ nhưng lại mang mệnh nam chính, cuối cùng Si Nhan cũng hiểu được lòng anh, chấp nhận tình yêu của anh và cô yêu anh cũng nhiều như anh yêu cô vậy. Ngày kết hôn, nghe Si Nhan nói : Em yêu anh và suốt đời sẽ không rời xa anh, anh đã phải cố gắng kìm nén để không bật khóc khi đứng giữa Nhà thờ. Về nữ chính Si Nhan : Một cô gái mang nặng tình cảm, nhớ mãi không quên được mối tình với Hàn Nặc vì nó kết thúc quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị tâm lý. 4 năm thanh xuân, muốn quên là quên sao được khi ngập tràn những kí ức ngọt ngào, những lời hứa thiên trường địa cửu sẽ bên nhau suốt kiếp. Cho nên, cô trốn chạy, cô không dám ở lại thành phố nơi chứa đựng những kí ức ấy. 3 năm ở thành phố khác, khi quay về, cuối cùng cô cũng có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ, dũng cảm từ chối lời cầu xin của Hàn Nặc. Và Si Nhan đã quay đầu lại, phát hiện được 1 người đàn ông dịu dàng luôn đứng đợi ở phía sau cô. "Si Nhan, em hãy suy nghĩ kỹ, trên đời này, chỉ có 2 người đàn ông có thể yêu em vô điều kiện : 1 là bố em, 2 là Ôn Hành Viễn" Mời các bạn đón đọc Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất của tác giả Mộc Thanh Vũ.
Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi - Mộc Thanh Vũ
Chắc có lẽ, đọc đến đây nhiều bạn nghĩ rằng truyện này thực sự rất cẩu huyết, ngược lên ngược xuống đúng không ạ? Nhưng yên tâm rằng mọi thứ đều không như bạn nghĩ đâu. Cũng như câu chuyện này, sẽ đưa ra đến hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có những nuối tiếc thật nhưng cũng có niềm vui khiến ta thỏa ước nguyện. Cách hành văn của Mộc Thanh Vũ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng và cảm động. Khiến bạn nghoẻn miệng cường cũng khiến bạn khóc đến mờ ảo. Đây thực sự là một câu chuyện nam chính chuyên sủng nữ chính nhưng lại khiến ta đau lòng đồng cảm. Là một tấm gương phản chiếu tâm hồn, gia đình và tình yêu của chúng ta. Một câu chuyện đáng để đọc và nghiền ngẫm như cách số phận an bài cho từng người chúng ta vậy. Sướng khổ, chính là tại bản thân mình. “ Đây là khoảng thời gian tốt nhất, vì tình yêu, cả hai đều phải cố gắng hết sức. Đây là tình yêu đẹp nhất, mới lần đầu gặp nhau mà tưởng chừng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Mặc cho thế giới rộng lớn bao nhiêu, thời gian đằng đẵng như thế nào, dù phải xa nhau cũng muốn bất chấp tất cả để gặp lại, bước qua một phen lo sợ, khai quật bí mật của thời gian, dắt tay em cùng đón tuổi già. Dùng thời gian để nói với em rằng, trên thế gian này quá nhiều huyền thoại, duy chỉ một mình em đã khiến anh không thể từ bỏ.” Mây bay qua trời, em qua tim tôi – Cuốn sách muốn nói với bạn rằng: Khi đã nghìn trùng xa cách, không thể gặp lại, ai sai ai đúng đâu còn quan trọng. Dù sao, thời gian luôn là câu trả lời tốt nhất, cuối cùng nó sẽ chứng minh, người có duyên với nhau sẽ đến được với nhau. *** "Mây bay qua trời, em qua tim tôi'' là câu chuyện viết về một đề tài khá mới và xa lạ, nhưng có thể thấy được sự dụng tâm của tác giả khi tìm hiểu những kiến thức về ngành hàng không dân dụng này. Không khai thác quá sâu nhưng những điều cơ bản nhất đều được miêu tả kỹ lưỡng và rõ ràng. Nội tâm của mỗi một nhân vật đều đạt đến ngưỡng chạm vào trái tim. Cái hay của câu chuyện này không chỉ dừng lại ở tình yêu ngọt ngào sâu nặng của Cố Nam Đình và Trình Tiêu, còn là khúc mắc của bố mẹ cô trong một cuộc hôn nhân độc đáo, còn là tình bạn bất chấp tất cả vì nhau của Hạ Chí và Kiều Kỳ Nặc đối với Trình Tiêu, còn là sự tiếc nuối của những mối tình bị bỏ lỡ, còn là một kết cục bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng. Cuộc sống không bao giờ hoàn mỹ. Nhưng không sao, kiếp này của Cố Nam Đình, không bỏ lỡ Trình Tiêu, không có gì phải hối tiếc. “Mặc cho thế giới rộng lớn bao nhiêu, thời gian đằng đẵng như thế nào, dù phải xa nhau cũng muốn bất chấp tất cả để gặp lại, bước qua một phen lo sợ, khai phá bí mật của thời gian, dắt tay em cùng đón tuổi già. Dùng thời gian để nói với em rằng, trên thế gian này quá nhiều huyền thoại, duy chỉ một mình em khiến anh không thể từ bỏ.” Thời gian luôn dùng cách thức tàn nhẫn nhất nhưng cũng dịu dàng nhất để khiến chúng ta nhận ra rằng, khoảnh khắc đẹp nhất của đời người không ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà luôn nằm ở trong tim chúng ta.   Mời các bạn đón đọc Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi của tác giả Mộc Thanh Vũ.