Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhật Ký Chia Tay

Convert: nothing_nhh Edit: Haran Không phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian chớp mắt, tư vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng? Muốn viết được phong thư chia tay này, Lương Tâm Ảnh đã lần lữa rất lâu. Cô không thể chịu được thái độ bận rộn không chút để ý đến của anh lâu hơn nữa… Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vừa chia tay, cô đã nhớ anh… Khiến cô phải nói lời chia tay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Anh cả đêm trằn trọc suy nghĩ, không thể đi vào giấc ngủ, quả thực so với đã chết còn khổ sở hơn. Anh biết, sau này khi đã độc thân, không còn có người làm cho anh vướng bận nữa. Trời mưa, không còn phải lo lắng ai bị ướt, rồi cảm mạo nữa. Khi ăn cơm, cũng không cần lo lắng người kia có ăn no hay không. Bận việc đến không có thời gian để ngủ cũng không cần thiết cảm thấy áy náy với ai vì không quan tâm đến người ta. Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần vướng bận. Anh đã tự do — Thật sự anh đã tự do sao? Vậy tại sao vẫn rơi vào nỗi tương tư như vực sâu? *** Một quyển sách không dài, chỉ 9 chương, có thể gọi là truyện ngắn nhỉ? Một chuyện tình 7 năm, đủ dài để trải rộng trong kí ức. Có lẽ mọi chàng trai đều cảm thấy con gái thật là thật phiền phức. Họ rất hay cảm thấy cô đơn, lắm lúc suy nghĩ vu vơ, dễ nhói lòng vì cần một sự quan tâm, dù là nhỏ nhất. Lương Tâm Ảnh cũng như bao người phụ nữ khác, đôi lúc cô cần được cần một chút lãng mạn, bốc đồng, cần lời nói yêu để không lạc vào bấp bênh cảm xúc. Tất cả những điều ấy, dường như Nhậm Mục Vũ không thể mang lại. Vũ cười mỗi khi nghe cô hỏi “Anh có yêu em không?”, vì với anh đó giống như hỏi “Anh có hít thở không?” vậy. Anh không yêu bằng lời nói, mà bằng hành động. Mỗi ngày dậy sớm hơn cô 1 tiếng, làm bữa sáng, đưa cô đi làm, chăm sóc nhà cửa, cả con chó của cô như một “người vợ” nhỏ. Lo cô bị bệnh, lo cô mặc không đủ ấm, ăn không đủ no. Nhưng lời yêu, chưa một lần anh nghĩ tới. Sinh nhật, lễ tình nhân, Tâm Ảnh muốn có anh bênh cạnh, muốn được tặng hoa, được hư vinh như mọi người con gái có người yêu khác, nhưng mỗi năm, theo mỗi lần anh không đến, trái tim cô lại càng trở nên bất an. Anh cố gắng làm việc vì cô, vì tương lai hai người, tạo cho cô một chỗ dựa vững chắc về vật chất nhưng lại bấp bênh về tinh thần. Vũ nuông chiều Tâm Ảnh, không cãi vả, im lặng lắng nghe mỗi khi cô giận dỗi hay buồn rầu, chăm sóc chu đáo khi cô ốm đau. Anh làm tất cả vì anh muốn cô thoải mái, muốn cô gái nhỏ ấy chỉ làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh, cần có anh, đó là cách anh yêu. Nhưng với Tâm Ảnh, cô lại cảm thấy tình cảm dường như đến từ một phía, 7 năm yêu nhau không một lần to tiếng, cô hoang mang, liệu có phải vì anh xem cô là trẻ con, hay vì căn bản anh không để tâm đến cô đủ nhiều để tạo nên xung đột? 7 năm, mỗi khi buồn vui hờn giận, Ảnh đều viết cho anh một lá thư tình kiêm nhật kí, vì cô biết rằng anh chẳng đọc bao giờ. Cô trút hết vào đó bao tâm sự, buồn bực, cô đơn muốn được anh thấu hiểu. Anh không nhạy cảm nên không thấy được những khoảng tối trong mắt cô, những tâm sự không nói thành lời, chỉ có thể trải trên từng trang giấy. Vũ lưu giữ thật nhiều, tất cả đều còn nguyên vẹn nhưng chưa một lần được mở ra, đơn giản anh nghĩ “Nếu cần gì em chỉ cần nói với anh.” Anh không hiểu sự cần thiết của thư tình, hạnh phúc của những món quà nhỏ, một chút lãng mạn làm gia vị tình yêu, thứ anh muốn mang đến cho Tâm Ảnh là một tương lại vững chắc, một cuộc sống bình yên, luôn có anh bên cạnh chăm sóc cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Nên nói anh chu đáo, hay là vô tâm. Nói anh thâm tình hay hời hợt mới là đúng đây? Hai người, mỗi người một cách yêu, một cách đánh giá tình yêu khác nhau. Tuy đều xem đối phương là trời là biển, nhưng cách biểu hiện lại cũng khác biệt như biển với trời. :)) Lời chia tay của Tâm Ảnh tựa như một khoảng lặng, một sự trải nghiệm nhỏ sau thời gian dài mệt mỏi, để họ nhận thức rõ hơn về đối phương, nhận thức về tình cảm của mình. Nhờ có lời chia tay ấy mà Ảnh nhận được lời tỏ tình trên radio, biết được hương vị của nụ hôn dưới mưa và lời cầu hôn lãng mạn, biết cảm giác bên Vũ quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Cũng từ lời chia tay ấy, lần đầu tiên trong đời Vũ đọc hết những lá thư tình của cô, biết những bất an, buồn tủi đằng sau vẻ ngoài hoạt bát của người con gái anh yêu, biết cái sự lãng mạn dưới mưa có thể khiến “toàn thể bác sĩ phải thắt cổ tự tử” nhưng vẫn làm vì anh hiểu, đó là điều Tâm Ảnh cần, là điều khiến người anh yêu hạnh phúc. Thật may mắn vì cuối cùng họ cũng dung nạp tính cách của nhau, cũng lại có nhau sau bao nhiêu hiểu lầm, xa cách. 3 tháng với những trang nhật kí chia tay, những cảm xúc hụt hẫng khi cách xa nhau đã làm cho họ nhận ra một điều: tình yêu rất đáng quý, tình yêu biến thành thói quen lại rất đáng sợ. Nó khiến cho bạn không thể thiếu một người, không thể bỏ đi từng hành động, sự quan tâm dù là nhỏ nhất trong quá khứ. Những chăm sóc hằng ngày tưởng chừng là nhỏ nhặt, khi vắng anh rồi lại trở nên đáng quý. Những thói quen lo lắng cho một người tưởng chừng là thiệt thòi, hy sinh, khi không thể thực hiện nữa mới ngỡ ngàng nhận ra, đó là vì bản thân anh tình nguyện. Cảm xúc của tôi khi đọc hết quyển sách này đó là: GHEN TỴ! Tại sao một người cô đơn như tôi phải chứng kiến hai anh chị ngốc nghếch giận dỗi nhau? Tại sao một người đàn ông tốt như vậy không rơi vào tay tôi? T_T Tại sao yêu nhau không nói, không chịu thể hiện để phải chịu dằn vặt đau khổ như vậy? Tại sao tôi cứ phải đọc những quyển sách khiến tâm hồn sến súa bộc phát vô độ như vầy? Thật thú vị là quyển sách này không đau khổ chia ly, bi kịch hoành tráng nhưng lại khiến mắt tôi cứ chực rơi lệ, thấy thật tức vì hai bạn trẻ cứ thích làm khổ nhau, cũng thật thương vì tình cảm hai người dành cho nhau rất sâu đậm. Thôi thì Lâu Vũ Tình, mình thích bạn rồi đấy, về sau sẽ để tâm tìm sách của bạn để đọc, để xem bạn còn làm cho mình khóc được nữa không nhé! ???? Cơn điên nổi lên, bỗng nhiên muốn ngửa mặt hỏi trời: “Chồng em ơi, anh đang làm gì thế, đến khi nào mình mới gặp nhau đây? Liệu anh có đang yêu thương ai, đang buồn khổ vì một điều gì không? VÌ không có người yêu mà em cứ phải ôm tiểu thuyết mãi thế này đấy!” TT_TT *** Nhật ký chia tay - Lâu Vũ Tình Review by selenachen​ Khi đọc xong cuốn này, có nhiều cảm xúc rất kỳ lạ, có nhiều suy nghĩ trong đầu. Nếu bạn rắc rối trong tình cảm, nếu bạn muốn chia tay vì lý do nào đó, nếu bạn thấy tình của mình vào lối mòn. bạn nên đọc câu chuyện này, để hiểu được tình là thế nào, tình cần những gì để tồn tại. Tâm Ảnh và Mục Vũ nhau và bên nhau suốt 7 năm trời, họ đẹp đôi trong mắt mọi người. Tình của họ cứ thế êm đềm trôi qua suốt 7 năm. Rồi 1 ngày Tâm Ảnh gửi cho Mục Vũ 1 lá thư chia tay, và thế là họ xa nhau, tranh cãi, giải thích, níu kéo nhau. Liệu có phải họ còn nhau nữa? Tâm Ảnh là điển hình, thích lãng mạn, thích được quan tâm chăm sóc, và như bao khác thích được người khác ngưỡng mộ khi bạn trai bất ngờ gửi hoa đến công ty, thích được cùng bạn trai đón những dịp lễ đặc biệt chỉ có 2 người, thích nghe câu “ em”, chung là thích phô trương tình của mình. Mục Vũ lại là người hoàn toàn thực tế, sống nội tâm, là người có suy nghĩ là phải dùng lời mà là dùng hành động để chứng minh tất cả, đúng hơn là kẻ ngốc trong tình , biết làm gì để lãng mạn. chỉ quan tâm chăm sóc cho , lo mọi thứ ở bên cạnh . Mỗi lần hỏi câu: “ có em ”, chỉ cười và trả lời. - băn khoăn biết mình bao nhiêu, còn hay ? - cười vì nghĩ rằng hỏi câu đó giống như hỏi câu: “ có thở hay ?” là 1 bác sỹ, luôn bận rộn với công việc của mình quên luôn cả các dịp kỷ niệm, sinh nhật , valentine cũng quên nốt. luôn phải 1 mình ăn mừng những ngày lễ đó. - biết lãng mạn, nhưng những lúc quan trọng trong cuộc sống như thế, sao có thể chẳng hề để ý bỏ lại 1 mình, nhìn đường biết bao cặp đôi? rất buồn, luôn quên những ngày như thế, valentine, sinh nhật cuối cùng lại ăn mừng bên 1 người khác, xao động vì người đó làm những điều mà chưa từng làm cho . - cố gắng làm việc cật lực, vì muốn tạo dựng 1 tương lai chắc chắn cho , muốn cuộc sống sau này của đầy đủ, muốn mở cho 1 cửa hàng café như ước mơ của . Nhìn bạn bè đồng trang lứa vui mừng nhận bó hoa hồng đỏ thắm ướt át, lòng tràn đầy chua xót, vì, chưa từng tặng cho nửa bông. ra, cần hoa, mà cần ý nghĩa của việc tặng hoa và cảm giác tình quyến luyến ngọt ngào, – chưa từng cho cảm giác hạnh phúc khi được ai đó . hỏi . “Hôm nay em có ăn cơm đúng giờ ?”. Nhưng hỏi. “Hôm nay em có nhớ ?”. Bọn họ, trở thành 1 thói quen, 1 loại trách nhiệm. viết cho rất nhiều lá thư - dù họ gặp nhau mỗi ngày, nhưng chưa từng đọc nó và cũng chưa từng viết cho 1 lá thư nào. Valentine tức giận lấy gối đập túi bụi. “Nào có người nào như ? thấy bóng dáng, ngay cả chocolate cũng , Nhậm Mục Vũ, chết !”. “Em thích ăn chocolate?”. Vẻ mặt hoang mang. Con phải ai cũng thích đồ ngọt, sợ béo phì sao? “, , … làm em tức chết!”. Nhưng …. Mỗi sáng luôn dậy sớm, làm đồ ăn sáng rồi lái xe 30ph sang nhà , gọi nhóc lười biếng còn ngái ngủ ra khỏi giường, khi đánh răng chuẩn bị giỏ xách, đồ dùng, quần áo để làm, khi trang điểm chải đầu và cột tóc cho . Cùng ăn sáng, rồi chở đến công ty, rồi tới bệnh viện. Những ngày phải trực buổi sáng, qua nhà dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh nhà , thay chuẩn bị mọi vật phẩm thiết yếu hằng ngày,. Mua sẵn cả 1 tủ thuốc cho , cả thuốc giã rượu cho . chung là chẳng phải làm gì cả, chăm sóc từ a đến z, chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ. Buổi trưa luôn gọi điện thoại nhắc ăn trưa, nếu : “Em nhìn thấy , em ăn được” chạy ngay đến chỗ , dẫn ăn trưa. Cho dù là có 2h sáng, cho dù lúc đó bận với 1 đống công việc, chuẩn bị cho ca mổ quan trọng vào ngày mai, nhưng chỉ cần gọi điện thoại nhớ muốn gặp , chẳng nề hà mà chạy xe ngay qua nhà , chỉ để ôm lấy , để nhìn thấy dù chỉ 5ph có mất 1h chạy xe về cũng chẳng là gì. Khi ốm, thức suốt cả đêm để chăm sóc cho . chưa bao giờ nặng lời với , toàn chỉ là gây trước, rồi chỉ mình tức giận, quát tháo, chỉ im lặng mỉm cười và ôm vào lòng. Tình dành cho là như thế, hào nhoáng, ồn ào, hoa lệ, nhiều những lời ngọt ngào. trắng ra là chẳng có những câu ngọt ngào. Đó là cách thể tình với . Nhưng như bao khác, cũng chỉ để ý những thứ to lớn hơn, lãng mạn hơn, mà nhìn lại những điều nhặt nhất làm vì . Nếu sao 2h sáng chạy qua nhà chỉ vì câu nhớ , nếu sao phải lo cả những sinh hoạt thường ngày của , khi ốm thức trắng cả đêm để chăm sóc cho . Trong cuốn này tôi thích nhất là câu này: “ ra miệng rằng mới là ư? Vậy nếu cả đời , kiếp này hy sinh hết thảy đều chẳng được tính là gì sao? Mỗi người có mỗi cách biểu đạt tình cảm khác nhau, của chúng tôi là trầm ổn, cụ thể hành động. Lãng mạn chính là tình đóng gói, lãng mạn mà thiếu tình chân thành cũng giống như 1 hộp quà đẹp đẽ mà bên trong lại rỗng . Nếu bạn thích loại tình cảm mỹ miều bên ngoài, vậy lúc mộng ảo qua , còn lại cũng chỉ là hư . ấy có lẽ thích và ngưỡng mộ hộp quà hoa lệ trong tay người khác, nhưng cái hộp vẫn chỉ là cái hộp, mở ra rồi, bên trong chẳng có gì. Mà ấy tuy có lớp giấy gói hào nhoáng bên ngoài, lại có được món quà quý giá nhất, kim cương dù có thiếu lớp giấy gói, vẫn trân quý như cũ.” Hai người họ đều hiểu tình cảm của đối phương, đều cứng rắn chịu mở ra cho người kia thấy trái tim của mình thế nào, rồi những hiểu lầm khiến họ xa nhau 3 tháng, 3 tháng trôi qua khiến cà 2 nhận ra tình của họ dành cho nhau là thế nào. 3 tháng trôi qua, đủ để hiểu được rằng ỷ lại vào thế nào, cuộc sống có chật vật thế nào, làm cho nhiều điều thế nào, thế nào và hiều và thể sống mà thiếu . 3 tháng trôi qua đủ để hiểu vô tâm của làm tổn thương thế nào. Tình là như thế, câu chuyện của Mục Vũ và Tâm Ảnh là câu chuyện xảy ra trong thực tế rất nhiều. Chỉ khi cái gì mất mới biết quý trọng những gì mình có. Có thể bạn thường trách bạn trai mình chẳng lãng mạn gì cả, chẳng bao giờ nhớ những ngày kỷ niệm, chẳng bao giờ viết thư tình, hay chẳng bao giờ tặng hoa. Nhưng bạn có bao giờ nhìn lại những gì người đó làm cho bạn. Nếu chàng đó bạn chẳng mất giờ mà chở bạn ăn, xem phim, hay chỉ đơn giản là chạy vòng vỏng ngoài đường khi bạn buồn chán. Cũng chẳng có nào rảnh rỗi mà quan tâm bạn ăn hay chưa, bạn ăn gì mỗi bữa ăn, tối qua bạn ngủ có ngon ? - nếu bạn. Cũng chẳng có nào chỉ vì bạn ốm mà lo sốt vó, qua nhà bạn mua thuốc, mua đồ ăn hay chỉ là ngồi cạnh bạn suốt 1 buổi nhìn bạn ngủ nếu bạn. Nếu bạn chẳng nào đủ kiên nhẫn để chở bạn mua đồ, hay siêu thị cùng bạn. Nhưng phải chỉ vì thế mà có thể giữ vững được tình , tình cần có chút gì lãng mạn, cần 1 chút sinh khí, 1 chút động lực để có thể bền vững. Lãng mạn là 1 điều cần thiết cho tình , nó giống như 1 cơn gió mát giữa cái nắng nóng gay gắt, 1 ngọn lửa giữa mùa đông giá rét. Bạn có thể biết phải làm những gì phải những gì để khí trở nên lãng mạn, bạn chỉ đơn giản là ôm đối phương vào lòng và với người đó rằng bạn người đó nhiều như thế nào - chỉ đơn giản là khi đường bạn nắm chặt tay người đó để người đó hiểu được chúng ta cùng 1 con đường, cùng hướng về 1 phía – chỉ đơn giản là khi người đó khóc bạn cho người đó mượn bờ vai của bạn để người đó hiểu rằng dù có chuyện gì bạn vẫn luôn bên cạnh…. Nhưng quan trọng là bạn nên hành động nhiều hơn là , và đừng bao giờ quên với người đó bạn người đó thế nào. Ps: Trước đây coi truyện các nhân vật nam tốt mình nghĩ đó chỉ là truyện, làm gì mà có, nhưng sau khi đọc xong cuốn này mình tin điều đó. Mình cũng có 1 Nhậm Mục Vũ cho riêng mình, người giống nhân vật NMC 97%, thế là đủ mãn nguyện lắm rồi. Mà tính cách của mình cũng hơi giống nàng Tâm Ảnh, chỉ khác cái khoản đứng núi này trông núi nọ thôi, còn cái tính lãng mạn, trẻ con và thích hành tội người khác .... y khuôn.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Chia Tay của tác giả Lâu Vũ Tình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Diệp Phi Dạ
Một siêu phẩm mới mang tựa đề Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm đến từ tác giả Diệp Phi Dạ, đây dự đoán sẽ là một truyện hot không kém các tác phẩm từng nổi đình nổi đám của tác giả này. Có tin hay không, yêu một người, thật ra chỉ cần sáu ngày bảy đêm? Sinh nhật Tam Thái tử, được tặng rất nhiều lễ vật, cung nữ ngôn tình sắc đứng một bên đọc: “Nam Hải minh châu!” *** Năm ngày Đã muốn lên tục trong năm ngày rồi. Mỗi khi đến nửa đêm vào giờ tý, lúc toàn bộ thế giới rối tinh rối mù, nàng sẽ bị người ta bắt cóc. Bây giờ là đêm thứ sáu. Lâm Hồi Âm nghĩ, nàng sẽ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần thứ sáu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung như nước, nương theo bầu trời chiếu xuống. Lâm Hồi Âm nhờ vào ánh trăng trong sáng ấy, không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào đồng hồ cát ở trước mặt. Hạt cát nhỏ màu lam, lẳng lặng chảy xuống, ngay lập tức thấy đáy, như tuyên bố rằng giờ tý sắp đến. Đồng thời cũng cho thấy việc người bắt cóc nàng sắp xuất hiện. Toàn thân Lâm Hồi Âm dâng lên một chút khẩn trương, tay nắm ở vạt áo hơi hơi dùng sức. Đồng hồ cát màu xanh, chỉ còn lại vài hạt cát nhẹ nhàng Ngũ, tứ, tam, nhị,… Trong lòng Lâm Hồi Âm yên lặng đếm, không gian xung quanh an tĩnh kỳ lạ. Nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nhất… Lâm Hồi Âm vừa đếm đến con số này, những hạt cát màu xanh ở trước mặt cũng biến mất. Giờ tý đã đến ____ Lâm Hồi Âm phòng bị mím môi, liền nghe được một tiếng vang rất nhỏ từ phía sau cửa sổ truyền đến. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn, lại cảm giác thấy đầu óc choáng váng, cả người nhanh chóng rơi vào hôn mê. ………….. Khi Lâm Hồi Âm tỉnh lại, toàn thân không hề có một mảnh vải, hơn nữa bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nam nhân. Lần này cùng năm lần trước đều giống nhau, Lâm Hồi Âm không muốn tiếp tục ở trong phòng. Hiện tại nàng ở chỗ này, lạnh lẽo ẩm ướt, giống như là địa lao không thấy được mặt trời. Đúng vậy, không thấy mặt trời. Xung quanh đều tối đen, không có ánh sáng đi vào. Lúc này thị giác của Lâm Hồi Âm đã bị ngăn trở, vì thế cảm giác trở nên mẫn cảm vô cùng. Lâm Hồi Âm có thể cảm nhận được rõ ràng người nam nhân nằm bên cạnh cũng giống mình, quần áo chưa mặc, một thân trần trụi. Mà nhiệt độ cơ thể của hắn, lại hoàn toàn đảo ngược so với không gian ẩm ướt lạnh lẽo này. Nếu nói giống như lửa, thì người này nóng đến bỏng. Tay của hắn, cũng nóng rực, theo da thịt của nàng chậm rãi dao động, đến mức, mang theo một chút nóng đau, khiến cho Lâm Hồi Âm cực kì không thoải mái, theo bản năng muốn đưa tay đẩy hắn ra. Tuy người nam nhân không thấy được bàn tay trong bóng tối, nhưng dường như có thể nhìn rõ được suy nghĩ ở trong đáy lòng của Lâm Hồi Âm, từng bước nhanh chóng, nâng lên bàn tay một cách chính xác, dễ dàng cầm được cổ tay mảnh khảnh của nàng, giam trên đỉnh đầu của nàng. Lâm Hồi Âm giãy giụa theo bản năng, muốn vùng vẫy để kiềm chế. Nhưng, cũng giống năm lần trước, sức lực của nàng căn bản chẳng là gì so với người nam nhân. Nàng không biết dung mạo, danh tính, tuổi tác của nam tử xa lạ này. Lâm Hồi Âm không nhịn được dâng lên cảm giác tủi thân. Nàng còn chưa kịp yêu ai, liền bị người khác vô duyên vô cớ cướp đi sự trong sạch của mình. Sau tủi thân, là tức giận sâu đậm. Năm lần, đã muốn năm lần. Cho dù nàng vùng vẫy như thế nào, phản kháng ra sao, cuối cùng đều bị nam nhân này làm nhục. Nhưng nàng không cam lòng, Không cam lòng bị một người xa lạ, một nam tử không rõ nguồn gốc, liên tục cướp đi sự trong sạch của mình. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm sử dụng toàn bộ sức lực của mình, liều mạng giãy dụa. Thật ra Lâm Hồi Âm biết, sợ rằng lần này cũng giống như năm lần trước, cuối cùng đều không có kết qu ... Mời các bạn đón đọc Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm của tác giả Diệp Phi Dạ.
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Tứ Thục
Đọc truyện Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều của tác giả Tứ thục mở ra câu chuyện ngôn tình sắc đầy ngọt ngào và thú vị. “Anh, anh... anh cởi quần ra làm gì?” “Em cố ý muốn làm bác sĩ nam khoa, anh cho em cơ hội thực tập.” “Nơi này là bệnh viện, đừng có nghịch có được không? Em về nhà rồi...” “Rồi như thế nào? ” Anh kéo cô vào trong ngực, cười mờ ám hỏi: “XXOO?” “XX cái đầu anh!” Cô một tay đẩy anh ra, la lớn lên: “Người tiếp theo!” “Toàn bộ lịch hẹn hôm nay của em đều là anh!” *** Tiếu Nhiễm mười tám tuổi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình và người đàn ông đáng sợ như Cố Mạc lại có bất cứ liên hệ gì. Cô vẫn cho là mình có một người cha tốt, hết mực yêu thương mình, có một người mẹ kế tuy không thể thân cận lại như mẹ cũ của mình, lại có một đứa em gái đáng yêu. Tuy đã đeo tang mẹ từ nhỏ, nhưng so với những con người bất hạnh khác, cũng coi như đã hạnh phúc. Mãi đến ngày nào đó, những biểu hiện giả dối của hạnh phúc ấy mới bị hiện thực xé nát một cách tàn khốc... Cả người Tiếu Nhiễm vô lực để mẹ kế thô lỗ ném lên trên giường, đầu vì đụng phải một góc giường mà đau đớn khiến cô phải hớp một ngụm khí: “Dì....” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nhìn cô một cái: “Công ty của ba cô sắp phá sản, thân làm con gái của ông ấy, tất nhiên cô phải giúp ông ấy. Đừng sợ, sẽ không để cô phải chết, chỉ là để cô cho người ta một lớp màng mỏng.” Phá sản? Cho người ta? Có ý gì? Tiếu Nhiễm từ trên giường ngồi xuống, muốn hỏi rõ ràng, lại bởi vì đầu óc choáng váng mà cắm đầu ngã quỵ ở trên giường. “Qủa nhiên là tuyệt sắc. Cho dù Cố Mạc là cong, cũng nhất định không chịu được hấp dẫn này đâu.” Dương Nguyệt Quyên nhìn cả người Tiếu Nhiễm bị vùi vào trong chăn mền màu xanh mà có chút ghen tỵ. Tiếu Nhiễm có khờ dại thế nào cũng có thể đoán được mẹ kế muốn làm cái gì, cô vùng vẫy nhớ tới, lại nhận ra tay chân mình mất hết sức lực: “Dì, vì sao?” “Hiện giờ chỉ có cô có thể cứu ba cô. Chỉ cần đêm nay Cố Mạc muốn cô, cậu ta liền không thể động thủ với ba của cô.” Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền đi ra cửa: “Hầu hạ cậu ta cho tốt, cũng đừng khiến tôi phải tiền mất tật mang.” “Không cần! Dì, nếu ba biết bà thiết kế như thế để hãm hại tôi, nhất định sẽ không tha thứ cho bà!” Tiếu Nhiễm nóng nảy, ba yêu thương cô như thế, chắc chắn sẽ không cho phép dì làm thương tổn cô. “Tiếu Nhiễm, cô sai rồi. Đây là chủ ý của ba cô.” Dương Nguyệt Quyên để lại mấy lời này, rồi đi ra khỏi phòng. Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được lời mẹ kế vừa nói. Người ba hiền lành yêu thương cô hết mực trong trí nhớ thực ra lại là chủ mưu của sự việc đêm nay. Cô như thế nào cũng không thể tin được sự thật này. Nếu cô biết là sẽ như thế này, cô nhất định sẽ không mặc kệ đống bài tập vẫn chưa làm xong, sau đó đi cùng mẹ kế đến tham gia yến hội. Cô là bị người thân của mình bán đứng. Hàng hàng nước chua xót chảy ra từ trong hốc mắt của cô, như mưa đêm đầu đông, băng giá làm đau đớn cõi lòng của cô. Thời gian từng giây từng phút qua đi, cô giống như một người tử tù đang chờ được hành hình, tràn ngập tuyệt vọng. Khi cửa phòng được mở ra khi đó, trái tim của cô lập tức buộc chặt lại. Là người tên là Cố Mạc sao? “Việc chúng ta hợp tác với LC còn cần suy xét. Cậu đi tìm người điều tra tình hình kinh doanh của bọn họ một chút.” Một âm thanh tràn đầy từ tính từ phòng khách truyền đến. “Được.” Một giọng nói cẩn thận đáp lại. “Bảo Lynda đặt vé máy bay cho tôi đi Newyork vào ngày mai. Đúng rồi, để tôi chăm chú theo dõi Tiếu Bằng Trình, con người mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm ra được.” Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng. “Vâng.” Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rõ ràng truyền vào trong tai của Tiếu Nhiễm. Khi cô nghe được tên của ba mình, trái tim lại càng lạnh thêm. Người đàn ông bên ngoài kia là người sẽ ra tay với ba mình theo như lời mẹ kế nói – Cố Mạc. Cô khẩn trương cắn môi, thật muốn níu lấy ga trải giường quấn chặt người mình lại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tiếu Nhiễm liền nghe được một tràng những tiếng bước chân không nhanh không chậm ngày càng gần, trái tim của cô nhảy lên càng nhanh, có một cảm giác như sắp ngập đầu trong tuyệt vọng. Không cần đi vào! Cô nhắm mắt lại, không ngừng cầu nguyện. Nhưng là rõ ràng thượng đế không nghe được âm thanh của cô. Một người đàn ông cao lớn mà anh tuấn xuất hiện ở cửa. ... Mời các bạn đón đọc Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều của tác giả Tứ Thục.
Hôn Sai 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Trong siêu phẩm Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ có nói những câu mở đầu đậm chất ngôn tình sắc "Ông xã, đêm nay dạ dày em có chút không thoải mái, xin nghỉ ngơi!" "Ông xã, đêm nay hình như em có chút sinh bệnh, xin nghỉ ngơi!" "Ông xã, đêm nay em phải tới chơi với bạn bè, xin nghỉ ngơi!" Trước khi kết hôn Cố Khuynh Thành, luôn muốn tới gần Đường Thời như thế nào. Sau khi kết hôn Cố Khuynh Thành, cuộc sống trở lại bị giam cầm, lại nghĩ làm như thế nào để Đường Thời buông tha cô một đêm. *** Em cho tôi thời gian ấm áp, tôi hứa cả đời em sẽ khuynh thành -- Khi Cố Khuynh Thành tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, cô theo thói quen duỗi người một cái, thân thể truyền đến một trận đau sót. Cố Khuynh Thành nhíu lông mày lại, ngồi dậy, liền nhìn thấy cửa phòng tắm thủy tinh ở đối diện, có một bóng dáng cao lớn như ẩn như hiện, còn kèm theo tiếng nước chảy rất nhỏ. Cố Khuynh Thành giật mình hai giây, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh hôm qua mây mưa cùng Đường Thời. Mặt Cố Khuynh Thành hơi đỏ lên, tay theo ý thức nắm lấy chăn mền, có chút e lệ cúi đầu xuống. Cô và Đường Thời quen biết từ khi còn bé, vẫn qua lại tốt, cuối cùng bây giờ cùng giường chung gối, anh sẽ phụ trách với cô, cưới cô làm vợ chứ. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, mắt hơi hiển hiện hảo quang hưng phấn. Qua ước chừng mười phút đồng hồ, cửa phòng tắm mở ra, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Thời quần áo chỉnh tề từ trong đi tới. Với việc quen biết anh gần hai mươi năm, Cố Khuynh Thành vẫn bị người đàn ông nổi bật trước mặt, quả thực tuyệt vời, màu mắt đậm, đôi môi nhạt, bộ dạng hoàn mỹ, phối hợp với một chiếc áo sơ mi trắng áo vô cùng đơn giản, dễ dàng làm cho người ta có một loại phong thái tuyệt thế kinh hãi thế tục. Tay Cố Khuynh Thành nắm lấy chăn mền, hơi thêm một chút khí lực, khuôn mặt xinh đẹp, treo một nụ cười yếu ớt, mở miệng giọng nói nhẹ nhàng, gọi một tiếng tên Đường Thời: "Đường Thời..." Trên mặt Đường Thời gần như không có biểu lộ cái gì, anh chậm rãi đi qua giường Cố Khuynh Thành, dáng vẻ đẹp mắt, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối không có liếc nhìn qua Cố Khuynh Thành một chút. Đường Thời đứng ở trước giá áo, cầm áo khoác tây trang của mình lên, đứng ở trước gương, từ từ mặc vào. Rõ ràng tối hôm qua với cô còn rất tốt, tại sao sau một đêm tình vui vẻ, anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Cố Khuynh Thành nhăn mày, trên mặt vẫn duy trì nụ cười yếu ớt như cũ, mở miệng lần nữa, nói: "Đường Thời, tối hôm qua..." Cố Khuynh Thành vừa mới phun ra hai chữ này, liền lập tức im lặng, mặc dù cô rất muốn gả cho anh, nhưng là, tối hôm qua mọi chuyện như thế, sao có thể làm cô mở miệng nói. Đường Thời đưa lưng về phía Cố Khuynh Thành, lúc nghe thấy hai chữ "Tối hôm qua", ngón tay hơi hơi dừng một chút, sau đó giống như không có việc gì, chậm rãi cài nút áo tây trang lại, sau đó mới mới chậm rãi xoay người, đối mắt với Cố Khuynh Thành. Người đàn ông cũng không nói lời nào, trên mặt anh vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua bình tĩnh không chút gợn sóng, thế nhưng trên thân lại có từng tia áp bức truyền tới, để lòng Cố Khuynh Thành, nổi lên một tầng bất an và khẩn trương không thể áp chế. Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt, khéo hiểu lòng người mở miệng: "Đường Thời, anh có chuyện gấp sao..." Lần này Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, Đường Thời đã lên tiếng cắt ngang lời cô nói,tiếng người đàn ông hoa sắc mát lạnh, âm điệu không lạnh không nhạt, chỉ là tiếp lại lời nói trước của Cố Khuynh Thành: "Tối hôm qua? Tối hôm qua làm sao?" Cái gì gọi là tối hôm qua làm sao? Anh và cô lên giường... Cố Khuynh Thành hơi há hốc mồm, biểu lộ mờ mịt nhìn qua Đường Thời áo mũ áo mũ chỉnh tề phong độ, có chút không đoán ra lời này của anh có ý gì. Đường Thời đi về phía trước hai bước, vươn tay nâng cằm Cố Khuynh Thành lên, hơi hơi cúi người, đem mặt gần sát mặt cô: "Mặc dù em là lần đầu, em có chút ngượng ngùng, cũng không đủ để cho người ta tận hứng, nhưng mà, anh vẫn rất thích..." Đường Thời dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu: "Chẳng qua, giới hạn lên giường với em chỉ tới hôm qua." ... Mời các bạn đón đọc Hôn Sai 55 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ.
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Hề Yên
Kể từ lúc làm vợ của Thi Vực thì Thẩm Chanh đã nghĩ mình đã phải tích rất nhiều phúc mới lấy được người chồng như vậy. Cô bước chân vào cuộc sống cưng chiều hết mực.  Lời cô cảm thấy ngọt ngào nhất khi được nghe từ anh là: "Đắc tội em, anh giáo huấn người đó thay em" *** "2808...." Đi ra thang máy, Thẩm Chanh sờ lên cái cằm, yên lặng lãi nhãi. Nhìn nhìn biển số nhà, sau khi xác nhận xong, ấn chuông cửa, im lặng chờ đợi. Két một tiếng. Cửa mở rồi! "Xin chào, tôi là...." Thẩm Chanh duy trì cười chiêu bài chưa từng suy thoái, nhưng chưa nói hết câu, đối phương đã duỗi cánh tay dài ra, dùng một tay kéo cô đi vào. Đóng cửa nhà, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Trong bóng tối, Thẩm Chanh mở to mắt. Vẫn chưa làm ra cử động nào đã bị người đàn ông đẩy tới trên tường.... "Chớ lộn xộn!" Cảnh báo trong lòng Thẩm Chanh vang lớn, "Anh làm gì vậy?" "Thật ồn ào!" Giọng người đàn ông trầm khàn, vô cùng từ tính. Thẩm Chanh vô thức nhíu mày, cảm giác được bàn tay to nóng rực chạy không quy củ ở trên người cô, cô thét chói tai: "Khốn kiếp!" "Giả thuần khiết?" Người đàn ông hừ nhẹ. "Mẹ anh mới giả thuần khiết!" Thẩm Chanh tức giận mắng to, giơ tay lên. Bốp! Trong phòng yên tĩnh, tiếng bạt tai đặc biệt vang dội. "Đánh tôi?" Trong giọng nói người đàn ông lộ ra hơi thở nguy hiểm, một phát chế trụ hai tay Thẩm Chanh, nâng lên trên đỉnh đầu cô, hung hăng bắt lấy môi của cô. Mẹ nó! Ăn đậu hũ của cô? Hàm răng hung hăng khẽ cắn, mùi máu tươi lập tức chui vào trong miệng. "A...." Người đàn ông phát ra âm thanh hút khí. Nhưng chỉ tạm dừng một giây, bàn tay mạnh mẽ có lực suýt chút nữa bóp nát cằm của cô, "À! Hóa ra là con mèo hoang!" "Anh mới phải mèo, cả nhà anh đều là mèo!" "Câm miệng." "Anh còn làm xằng làm bậy nữa, tôi liền báo cảnh sát!" Thẩm Chanh tức giận đến nổi giận. "Ừ, tùy cô." Giọng nói vô cùng từ tính vang lên, giống như là từ chối cho ý kiến. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên một tiếng tiếp một tiếng. Ngừng thở, Thẩm Chanh cảm thấy được chút sức sống. Tiếng chuông ngoài cửa reo hồi lâu, cuối cùng dừng lại. Két! Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Cửa nhà bị người mở ra. Thi Vực híp mắt, lấy tay ngăn cản ánh sáng bên ngoài, thấy rõ người tới, khẽ phát ra một tiếng nguyền rủa: "Cút!" Đường Diễm trừng lớn mắt, rất hoang mang với tất cả chuyện trước mắt, "Các người đây là...." Thẩm Chanh liếc qua người tới, thu hồi ánh mắt. Bốp! Trả lời người tới là một tiếng vang thanh thúy. Đúng vậy, Thẩm Chanh dùng sức quăng cái tát thứ hai. Thi Vực bị đánh tỉnh táo, khuôn mặt tuấn tú nổi lên dấu tay. Thẩm Chanh ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉnh sửa xong cổ áo bị làm lộn xộn, bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài. Tĩnh mịch. Trong phòng, là một mảnh tĩnh mịch tuyệt đối. Miệng Đường Diễm há lớn, khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám đánh mặt của anh. "Anh tới làm gì?" Thi Vực trầm mặt, giọng nói lạnh đến mức khiến người cảm thấy lạnh lẽo. "Khụ...khụ! Không phải tìm người đến dập lửa cho anh sao?" Đường Diễm nén cười, giống như bỏ lỡ một trận đùa giỡn rất đặc sắc, bọn họ.... giống như chơi rất kịch liệt. Thi Vực dựng thẳng lông mày, ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ phía sau lưng Đường Diễm, "Cô ta?" "Nếu không còn là ai?" Đường Diễm cười mỉa, quăng cho mỹ nữ bên cạnh một ánh mắt, "Còn không đi hầu hạ tốt anh em của tôi." "Không thành vấn đề! Người ta nhất định sẽ làm cho anh quên không thoải mái vừa rồi!" Mỹ nữ nhún nhún ngực, cười đến quyến rũ gợi cảm. Thi Vực theo bản năng nhíu mày, người phụ nữ trước mắt khiến anh cực kỳ phản cảm. Ném xì gà trong tay tới trên gạt tàn thủy tinh, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đường Diễm, "Mang đi." Không khí đột nhiên lạnh lẽo, mang theo chút hơi thở không biết tên. Nhìn ra được Thi Vực đã không còn hào hứng, Đường Diễm cười xấu xa với anh, "Xem ra, lửa này sợ là đã được dập rồi!" Nói xong, mang theo mỹ nữ kia xoay người đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Thi Vực đập một quyền nặng nề bể cái bàn dài. ... Mời các bạn đón đọc Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút của tác giả Hề Yên.