Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 20xx thì tôi đã cùng lúc có một chuyện xấu và một chuyện tốt. Chuyện tốt là tôi lại may mắn có được cổ máy xuyên việt, có được cơ hội du lịch xuyên việt,  chuyện xấu là đang xuyên được một nửa thì hệ thống báo hỏng. Nội dung: Cường cường, duyên trời định, hệ thống. Nhân vật chính: Đường Du ┃ Phối hợp diễn: Ân Triển ┃ Khác: thoải mái khôi hài, 1v1, HE. Bình luận ngắn về tác phẩm Đường Du là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường, ngày cá tháng tư lần đầu tiên trong đời trúng giải thưởng lớn, chiếm được một cỗ máy thử nghiệm xuyên việt, cậu cao hứng ngồi vào thử, ngay khi xuyên việt được một nửa thì hệ thống sụp đổ, chỉ có thể mặc cho máy xuyên việt vứt cậu vào thế giới không rõ, may mắn là, cậu ở mỗi cái thế giới đều quen được một người bạn thân, không ngừng xuyên qua, một bộ phận ký ức khác vốn nên thuộc về cậu dần dần được nhớ lại… Câu chuyện lấy Minh giới mở màn, xây dựng thị giác chuyển đổi rõ nét, tác giả hành văn khôi hài dí dỏm, khắc họa nhân vật sinh động, nội dung vở kịch được thiết kế một cách tài tình, thể nghiệm sự thú vị khi xuyên việt khiến độc giả thỉnh thoảng ôm bụng cười to, không nhịn được tìm tòi đến cùng cái gì gọi là duyên trời định. *** Những hệ liệt của tác giả Nhất Thế Hoa Thường: 【 ABO 】 Bất Báo | Blackrose (Hoàn) Tín Tức Tố Biến Dị | Mochi (On-Going) ; Ivy en Eve (Hoàn) 【Liệp Vật Truyện - Con Mồi 】 Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch | Nguyệt Huê Các (Hoàn) Đặc Chủng Dong Binh | Ám Dạ Cung → Ame Kurota (Hoàn) Cực Hạn Săn Bắn |  Ame Kurota (On-Going) ; Xử Vi Thanh (Hoàn) Ôm Khối Băng Về Làm Vợ | Duy Ngã ; Âm Thịnh Dương Suy (On-Going) 【 Dị Thế Giới 】 Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team | Memory_Land (Hoàn) ; Alice (On-Going) Thiết Lập Này Hỏng Rồi | Lam Hạ (Hoàn) Tôi Phải Đào Hôn | Keoquekepnach (On-Going) 【 Giang Hồ HỆ LIỆT 】 Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ | Xuân Phong Đắc Ý Lâu (On-Going) Giáo Chủ Lạc Đường Ký | Heo Quay (Hoàn) 【 Nhân Quỷ Thần Yêu Ma 】 Hồ Sơ Thần Côn | Linh Lăng Lâu (On-Going) Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên | Kidoisme (On-Going) Hệ Thống Đang Báo Hỏng | Suriel Aurora (Hoàn) Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên | Xx_Hiraeth_xX ; Nấm (On-Going) Tinh Phân, Hùng Khởi Triệt | Cùng Quân Đêm Nay Say (On-Going) Tháng Ngày Bảo Mệnh Bên Người Husky | Thuydungnguyenn (On-Going) ; Neihades (Hoàn) 【 Động Kinh HỆ LIỆT 】 Bệnh Chữa Rồi | Vân Tình Cung → 12-END: NekoAoi90 (Hoàn) Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian | Trường Tương Thủ (Hoàn) Thế Giới Này Điên Rồi | Ám Dạ Cung → Phong Linh Lâu (Hoàn) Tướng Quân, Ngài Cố Chịu Đựng | Kuro Đặng (Hoàn) *** Cảm nhận: Khụ, đừng nên đánh giá bộ truyện nào qua tên của nó (dù thực ra bản thân toi là người chuyên môn dựa vào tên hố mà nhảy =_=), nếu không sẽ bị hố hết sức thảm hại. Tên truyện là Hệ thống đang báo hỏng, nghe có vẻ rất là nguy hiểm và thiếu an toàn về cái hệ thống này đúng không, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây lại là 1 bộ hệ thống văn chuyên hố cha kí chủ và độc giả chứ gì? Dẹp ngay suy nghĩ đó đi, hệ thống trong này ngoài đưa thụ đi qua các thế giới và liên tục kêu hỏng cần bảo trì thì không có tác dụng gì hết! Hệ thống bày tỏ: Ngộ chỉ là 1 hệ thống bình thường đáng yêu đơn thuần thiện lương ~ Bộ này không hẳn là hệ thống, cũng không hẳn là khoái xuyên, chỉ đơn giản là công và thụ cùng nhau xuyên và sống 1 thời gian cạnh nhau ở nhiều thế giới, để bồi đắp tình cảm Những ai đọc mấy chương đầu thấy thụ có vẻ tiểu bạch ngốc manh chẳng thấy tí cường nào, đừng quay đầu đi vội!!! Xuyên suốt quá trình sống chung và xuyên qua của công thụ thì dần dần tính cách thực của thụ sẽ lộ diện hết, là mèo trắng nhỏ mềm mại với móng vuốt thật sắc và tính khí thì... Hơn nữa, mèo con còn có chỗ dựa siêu vững chắc luôn ai dám đụng vào chứ Còn ai thấy công cứ mãi nhớ thương một người nào đó cũng đừng vội chửi ảnh tra, thực ra ảnh có nỗi khổ tâm đó!!! Từ đầu đế cuối người công yêu chỉ có thụ thôi không bao giờ có chuyện thế thân cẩu huyết gì đâu tin toi đi Ừm, bộ này đường thì không hề thiếu nhưng thuỷ tinh cũng được cài cắm tinh vi lắm, toi rớt bao nhiêu nước mắt khi đọc bộ này đấy hic người ta là con người íu đúi mà ~ Với cả, là từ mẹ Nhất Thế Hoa Thường sinh ra mà, chất lượng có thể không được đảm bảo sao. *** “Ngũ gia, Ngũ gia…” Một tiếng nối một tiếng, cung kính mà kiên nhẫn, dường như vĩnh viễn sẽ không dừng. Ân Triển mở mắt ra, xem nhẹ cảm giác say rượu khó chịu, lười nhác ngồi dậy. Tiểu Hoài đứng bên giường mang theo cẩn thận, nịnh nọt mà cười: “Ngũ gia, ngài rốt cục cũng tỉnh.” “Còn không tỉnh, ngươi sẽ gọi cả hồn ta lên ấy.” Ân Triển cười như có như không, ngẩng đầu đã thấy mũi gã nhét giấy, gò má trái còn in một dấu tay năm ngón rõ ràng, phì cười thành tiếng: “Nè, tạo hình hôm nay không tệ lắm.” Tiểu Hoài bi thúc nói: “Đừng nói nữa Ngũ gia, còn không phải do sắp tới tiết Thanh Minh sao.” Ân Triển lập tức cười ha hả: “Người anh em của ngươi lại đốt cho ngươi hai vị mỹ nữ à?” “Còn không phải thế ư.” Tiểu Hoài khóc không ra nước mắt. Đây là năm thứ tư sau khi gã chết. Mỗi lần đến tiết Thanh Minh cùng Hàn Thực[1],người anh em còn ở nhân gian của gã trừ bỏ đốt tiền vàng mã, xe thể thao cùng các loại sản phẩm hàng hiệu ra, còn sẽ đốt hai vị mỹ nhân cho gã, vấn đề là năm đầu khi gã chết đã tìm được chân ái ngay tại Minh giới, hiện giờ chỉ cần qua tiết liền có mỹ nhân tìm gã, có thể nghĩ tới mặt vợ gã thế nào rồi đấy. Ân Triển vừa rửa mặt vừa khoan thai nói: “Có anh em tốt như vậy, tương lai có đầu thai liền gả cho hắn đi.” Tiểu Hoài: “Ngũ gia đừng có giễu cợt tôi, hiện giờ tôi chỉ nghĩ dành dụm đủ tiền đi báo mộng cho anh em tôi, để anh ta yên tĩnh chút.” “Còn dành dụm tiền?” Ân Triển ra chủ ý cho gã: “Như vầy nè, ngươi đi ra ngoài nói với bọn họ rằng có thể khuyên ta đi Minh phủ, người nhà ta tuyệt đối sẽ giành nhau dẫn ngươi đi lầu Báo Mộng đấy.” Tim tiểu Hoài chợt giật nảy: “Vậy khi nào đi!” Gã rất nhanh ý thức được điều gì: “Khoan đã, ngài nguyện ý đi Minh phủ?” Ân Triển cười một tiếng, nhưng nụ cười không có bao nhiêu vui vẻ: “Ừ, không phải đều nói ý trời khó trái sao.” Tiểu Hoài muốn nói lại thôi, thấy hắn ra cửa, ở trong lòng thở dài một hơi. Khác với đám tiểu quỷ như bọn họ, Ân gia là đại gia tộc ở Minh giới, đã tồn tại hơn một ngàn năm, không chỉ quyền cao chức trọng, còn được ông trời se tơ hồng, khiến hậu thế có thể nhìn thấy nhân duyên trời định — sự thật chứng minh, hôn nhân của người Ân gia quả thật hết sức không tồi, thế lực của gia tộc càng có xu thế lớn mạnh. Đổi thành người ngoài chỉ sợ hâm mộ muốn chết, nhưng người chưa lập gia đình ở Ân gia tuyệt đại bộ phận rất kháng cự, dù sao một nửa khác không thể do mình chọn, còn phải nghe theo một mặt gương nói, thật là làm cho người ta không vui mừng nổi, huống chi là vị Ân Ngũ gia này. Đại trạch yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Ân Triển một đường đi đến cửa chính của phủ đệ, rốt cục cười, nhận xét: “Xem ra là tùy ý ta đi hay ở lại mà.” Hắn bước ra cửa, đi về phía con đường bên phải. Tiểu Hoài cùng theo trong chốc lát, thăm dò hỏi: “Ngũ gia, thật sự đi Minh phủ à?” “Đi chứ.” Ân Triển nói: “Dù ta có ra khỏi thành cũng sẽ bị người cản lại thôi, đúng không.” Tiểu Hoài cười gượng một tiếng, tâm treo cao giờ phút này mới buông xuống, lại cảm giác một cỗ ưu sầu nhàn nhạt quanh quẩn không tan, đang cắn răng tính khuyên hắn không nguyện ý liền thôi, thì bỗng dưng nghe hắn mở miệng. “Ngươi nói trên trời dưới đất, còn gia tộc nào kỳ lạ như thế không?” Mời các bạn đón đọc Hệ Thống Đang Báo Hỏng của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đợi Mưa Tạnh - Úy Không
Năm đó gặp lại thiên tài cao ngạo từng thích, Bắc Vũ quyết định qua đêm với người cha đơn thân ấm áp này. Khi còn trẻ bạn có từng thích một người hay không? Mỗi ngày giả vờ xuất hiện trước mặt anh ấy hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng anh ấy. Đây là một câu chuyện gian tình. Cao ngạo X diễn trò. Bên trong còn có em bé đáng yêu thường xuyên xuất hiện, xin hãy mang mặt nạ đề phòng đáng yêu. Còn nhớ rõ giấc mộng thời trẻ không?    *** – Cô ơi. Cô kết hôn chưa?   Bắc Vũ mỉm cười rồi lắc đầu.   Phi Thuyền Nhỏ lại hỏi:   – Vậy cô có bạn trai không?   Bắc Vũ lại lắc đầu.   Phi Thuyền Nhỏ vui vẻ ra mặt. Cậu nhóc rút một tờ rơi ra đưa cho cô:   – Vậy cô xem cái này đi. Đây là bố cháu, bố cháu rất vĩ đại đấy.   Bắc Vũ cầm lấy tờ rơi. Bên trên viết bốn chứ rất to: Tìm bạn trăm năm.   Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc. Thông tin cũng rất đơn giản, ngoài tên tuổi, bằng cấp ra, không còn gì nữa cả. Ngay cả ảnh cũng không có luôn.   Bên dưới còn có một đoạn văn dài ca ngợi Thẩm Lạc nữa. *** Cô tiến lại gần anh, hôn lên khóe môi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:   – Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?   Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên:   – Em nghĩ là gì?   Bắc Vũ lại nói:   – Em đang hỏi anh cơ mà.   Cô đã tặng cờ tỏ tình rồi thì ít ra anh cũng phải làm gì đó để bày tỏ tâm ý chứ.   Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói:   – Em thấy nó là cái gì, thì nó là cái đó.   Anh giỏi lắm! Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:   – Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ hơn bạn giường một xíu thôi, vì chúng ta có hẳn một bản thỏa thuận cơ mà.   Thẩm Lạc nhíu mày lại, có vẻ rất bất mãn. ... Mời các bạn đón đọc Đợi Mưa Tạnh của tác giả Úy Không.
Năm Tháng Rực Rỡ - Na Thù
[Chuyện xưa về Cô tiên sinh và Cô phu nhân. 1V1, HE. Nội dung huyền bí + hằng ngày ngọt ngào] “Này,” Cô bỗng nhiên nghiêm mặt, “Về sau em không chạy trốn nữa.” “Ồ? Tại sao?” “Bởi vì, một mình chạy trốn không có ý nghĩa.” Cô nhăn nhó mặt mũi. “Ừm, cho nên sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không?” Anh ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình. P/s: Vậy là sau bao tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì tác phẩm tuyệt vời này cũng đã xong. Đội ơn editor nhiều lắm ???? . Lỡ nhảy hố từ quyển 1 đến quyển 8 mà mình làm oan hồn dưới hố trông đợi hết bao ngày, may mà cuối cùng cũng có ngày hoàn thiện ????. Ai chưa đọc nhớ phải đọc ngay nhé. Hay-cực-kỳ theo đúng nghĩa đen luôn  *** Lời editor: Một số thông tin về tác phẩm từ tác giả ♪ mỗi câu chuyện có một kết thúc ♪ đã định từ trước là 10 câu chuyện, có thể sẽ nhiều hơn ♪ câu chuyện cuối cùng là về lần đầu gặp gỡ của vợ chồng Cô thị ♪ vợ chồng Cô thị 1V1, song C (sạch), tình cảm không thay đổi, tới kết cục vẫn ở bên nhau ♪ hai người sẽ có hai đứa con đáng yêu ♪ các vai phụ không chắc chắn có kết thúc tốt đẹp *** Đầu thu, vườn hoa ven biển tại trấn nhỏ phía Nam vẫn xanh tươi như cũ. Gió biển phả vào mặt mang theo chút mát lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Tảng sáng mỗi ngày, luôn có thể trông thấy một người phụ nữ trẻ trung mặc sườn sám màu xanh nhạt tại khu vườn, sải bước trong nắng mai mờ nhạt, đi dạo ven bờ biển. Người phụ nữ rất xinh đẹp, hiện lên phong thái của người trí thức, nhưng không phải là người trong trấn. Mọi người ở lân cận đều đoán rằng, đây có lẽ là quả phụ từ thành phố mới dọn đến đây. Bởi vì trong lúc đi dạo sáng sớm, người phụ nữ này đều dắt theo hai đứa trẻ. Hai đứa nhỏ đều xinh xắn hồn nhiên đáng yêu, khuôn mặt cực kỳ giống người phụ nữ. Ba mẹ con chuyển đến thị trấn nhỏ đã hơn một tháng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của nam chủ nhân. Mọi người trong trấn nghĩ rằng, không có người đàn ông nào có thể bỏ mặc người vợ xinh đẹp và hai đứa con đáng yêu một mình ở bên ngoài, vì thế, một là người đàn ông kia là kẻ bạc tình, hai là anh ta đã chết trong thời buổi loạn lạc. Đàn ông trong trấn ai ai cũng nóng lòng. Một quả phụ xinh đẹp như vậy vả lại còn trông có vẻ giàu sang, thật sự khiến người ta rất khó cầm lòng. Thế là, những người đã kết hôn chỉ đành thầm ao ước, còn những người chưa kết hôn thì hăm he nhòm ngó. Sáng nay, khi Thư Ngọc dẫn theo hai con ngồi trên bờ cát tại ven biển thì trông thấy một người đàn ông còn trẻ đứng đằng sau cô, làm sao cũng không đi. “Xin hỏi, anh có việc gì không?” Thư Ngọc vừa cầm khăn tay lau khuôn mặt dính cát của Tiểu Giác, vừa ngước mắt hỏi. Người đàn ông trông thấy Thư Ngọc dịu dàng dỗ dành con gái, trái tim anh ta tan chảy, đầu óc bỗng nhiên trở thành một nồi bột nhão, làm thế nào cũng không phát ra tiếng nói. Đột nhiên, từ góc xéo có một cậu bé lao ra, như đạn pháo đâm vào người đàn ông kia. Phịch một tiếng, một lớn một nhỏ cùng ngã xuống đất. ... Mời các bạn đón đọc Năm Tháng Rực Rỡ của tác giả Na Thù.
Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Xú
Kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện bị vạn người phỉ báng, thanh danh tan nát. Bị sư đệ – kẻ thân cận nhất dẫn người đến tận hang ổ kết liễu. Tung hoành một đời, lại chết không toàn thây. Từng là một ma đạo tổ sư nhấc lên tinh phong huyết vũ, chết đi rồi sống lại, lại biến thành một tên... Não tàn. Lại còn là một tên não tàn đoạn tụ người người hô đánh! Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu chư quân có thấy giống như ta. Hắn quyết định làm một tên não tàn chuyên nghiệp. Nhưng tu quỷ đạo chứ không tu tiên, mặc ngươi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao Lĩnh chi hoa. Một khi đã hóa thành nắm cát vàng, tất cả đều thu về dưới trướng, làm việc cho ta, mặc ta sai sử! Kin: Khi ta biết bộ này thì nhân vật hoạt hình 3d chính thức của các nhân vật đã ra mắt, cùng ngắm cho quen để hóng phim kaka. Lần đầu ta ghim post lắm hình v đó.. *** Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)   Lam Vong Cơ (Lam Trạm)   Lam Hi Thần   Lam Tư Truy Kim Quang Dao Tống Lam Hiểu Tinh Trần *** Ngụy Vô Tiện nói: "Hay để ta cùng vào với ngươi?" Lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cùng vào, hắn lại tức giận." Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng thấy đúng, Lam Khải Nhân thấy hắn như tâm bệnh khó chữa, một bộ dạng nến tàn lay lắt trong gió, còn thở gấp hơn bình thường, vẫn là thôi tha cho người ta, mắt không thấy tâm không phiền mà. Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, giống như muốn nói gì, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Được rồi, ta đã biết. Không thể chạy nhanh, không thể ồn ào, không thể gì gì gì, có phải không? Yên tâm, lần này ta về với ngươi sẽ chú ý từng tí một, không phạm một cái cấm nào khắc trên đá của nhà các ngươi. Cố gắng hết sức luôn." Lam Vong Cơ không suy nghĩ gì đã nói: "Không sao. Phạm vào cũng. . . . . ." Ngụy Vô Tiện nhạy bén đáp: "Hả?" Lam Vong Cơ tựa như phát giác lời mình nói không ổn, quay đầu nhìn hướng khác, lại quay đầu lại, nghiêm nghị nói: ". . . . . . Không." ... Mời các bạn đón đọc Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Xú.
Yêu Thương - Dạ Mạn
“Quá khứ muốn xua mà không đi. Ký ức khắc sâu như cơn ác mộng đắm chìm. Nước mắt của em chảy qua bầu trời của anh. Trời mưa không ngừng, trong lòng đau nhức…” “Tôi có lỗi gì, chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh” Năm ấy, Mạnh Hạ 12 tuổi lần đầu tiên trông thấy Từ Dịch Phong liền hiểu rằng, bóng hình ấy sẽ khắc ghi cho đến tận cuối cuộc đời cô. Một lần yêu - vạn lần thương tâm. Mạnh Hạ khi ấy chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần trong tình yêu. Cô cứ nghĩ là chân thành cho đi sẽ chân thành nhận lại được mà nào đâu biết trái tim của một người không yêu mình sẽ có cỡ nào vô tâm và lạnh nhạt. 8 năm miệt mài theo đuổi một người cần bao nhiêu dũng khí để đối mặt với tất cả những vô tình xa cách ấy, cần bao nhiêu dũng khí để bảo với trái tim thôi đau đớn và vững bước cho đoạn nhân duyên một mình cô cam tâm tình nguyện này. Hóa ra, yêu một người lại đau lòng đến vậy. “...Trái tim cô không còn nguyên vẹn. Từ Dịch Phong đã đích thân phá hủy nó, vỡ thành từng mảnh nhỏ.” Vào sinh nhật năm Mạnh Hạ 20 tuổi, một biến cố lớn đã bất ngờ xảy ra, biến cô công chúa kiêu ngạo rực rỡ trở thành nàng lọ lem bị người ta chà đạp hủy diệt.  Đêm ấy, cô bị người ta gài bẫy đưa lên giường Từ Dịch Phong, mặc anh vì trúng dược mà hủy hoại trong sạch, mặc anh dùng những lời nói đê tiện nhơ nhớp nhất khắc sâu vào lòng, mặc anh lấy đi toàn bộ những yêu thương dẫm dưới chân mình. Và rồi, cha cô bị người ta từng bước dồn vào chân tường, bao nhiêu lỗi lầm và sai trái bị vạch trần, một thân mang tội không thể tránh thoát kiếp lao tù. Anh trai yêu thương cô hết mực lại đột nhiên mất tích, biền biệt phương trời. Khi ấy, cô như con chim nhỏ bị người ta tước đi đôi cánh, vẫy vùng trong tuyệt vọng và tăm tối. Khi ấy, chỉ có Từ Dịch Phong là có thể giúp được cô. Ván bài này, cô đặt cược toàn bộ sinh mệnh của mình cho anh.  Phút giây cô gái nhỏ quỳ gối trước đôi chân của anh, đã vứt bỏ tất cả để cầu xin. Nhưng cái cô nhận được là những lời cay độc đầy mỉa mai. Vì anh nghĩ rằng toan tính đêm đó chính là cô. Sự tuyệt tình và độc ác ấy như mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực cô. Đến cùng, tất cả yêu thương hay van xin này chỉ là trò cười mà thôi. Khi người ta chán ghét và căm hận một người kì thực có bao nhiêu tàn nhẫn cô hôm nay liền nhận hết. Khi đã không còn gì có thể đánh đổi cho vận mệnh gia tộc và những người mà cô yêu thương thì cô chỉ còn có thể bấu víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của họ là đứa bé cô đang mang trong mình. Vậy mà, anh ném cho cô tờ chi phiếu cùng hai chữ “Bỏ đi”.  Anh - thì ra vẫn luôn tàn nhẫn và độc ác như vậy. Anh - lấy đi tim cô, lấy đi thân xác cô và bây giờ là lấy đi toàn bộ sinh mệnh của cuộc đời cô. Đêm ấy, trái tim kiên cường của Mạnh Hạ đến lúc cũng tan vỡ làm trăm mảnh, đâm từng nhát thật sâu vào lồng ngực, khắc ghi đến suốt đời cũng không cách nào quên được.  Người đàn ông cô dùng 8 năm để theo đuổi. Người đàn ông cô dùng toàn bộ thanh xuân để yêu thương. Từ Dịch Phong Anh lại chính là người đẩy cô một cái cuối cùng thật mạnh xuống địa ngục. “Vì anh vốn dĩ không có trái tim…” . . . 5 năm sau… Vào một ngày mùa đông lạnh giá, Từ Dịch Phong bất ngờ gặp lại Mạnh Hạ ở một quán nhỏ ven đường. Anh khi ấy dường như không thể tin vào mắt mình, bởi cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái nhỏ tươi sáng rực rỡ đã biến thành một cô gái trầm mặc với đôi mắt như chứa đựng toàn bộ bi thương của thế giới này.  Cô, không còn là Mạnh Hạ ngày nào. Thời gian và đau đớn đã từng bước rũ bỏ những tươi vui đẹp đẽ ấy. Chỉ còn lại Mạnh Hạ với quá khứ chôn chặt những bi kịch chưa từng nói nên lời… Dù cho vô tình hay cố ý, họ vẫn chạm mặt nhau, chạm đến bức tường thành ngăn cách đầy đau thương đã muốn chôn vùi. Từ Dịch Phong từng bước đi đến những bí mật của quá khứ vì Mạnh Hạ. Nhưng càng bước sâu vào anh càng lo sợ và khổ sở. Bởi bức màn ngăn cách kia, một khi bị kéo xuống, chính là vách ngăn thật sâu giữa anh và cô.  Không chỉ có nước mắt và máu, còn có cả sinh mệnh của một đứa bé - sinh mệnh anh từng tàn nhẫn bảo cô bỏ đi không chút do dự nào. Vào khoảnh khắc này, Từ Dịch Phong mới biết, bản thân anh đã độc ác và lạnh lùng với cô như thế nào, đã tàn nhẫn và tuyệt tình với đứa con của họ ra sao? Mọi thứ, giống như là trò đùa của số phận? Và anh chưa từng nghĩ rằng, có lúc sẽ bị chính những điều mình làm trong quá khứ giày vò, nghiền nát đến vậy. Sự thật mà anh khám phá ra là liều thuốc độc đổ vào cuống họng, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể nói lại không thể chống đỡ. Năm xưa, khi Mạnh Hạ một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn này anh ở đâu? Khi cha cô vào tù, khi anh trai cô biền biệt, khi mẹ cô bạo bệnh mà chết anh ở nơi nào? Và khi cô mất đi đứa bé trong bụng, khi máu chảy lênh láng mặt đường, khi tuyệt vọng đứng trên tòa nhà cao nhất chỉ cần một bước là tan xương nát thịt… anh đã từng vì cô mà nghĩ đến chỉ trong thoáng giây nào đó hay chưa?  Bây giờ, anh lấy tư cách gì để muốn chúng ta bên nhau, để bù đắp cho lỗi lầm đã có. Muộn rồi, Từ Dịch Phong. Kì thực, khoảnh khắc Mạnh Hạ đánh mất đi đứa bé cô ấy yêu quý hơn cả sinh mạng mình thì mọi thứ đã định sẵn kết quả bi kịch cho hôm nay rồi. Nhưng Từ Dịch Phong lại như điên cuồng bởi những chuyện đã biết. Trong anh chỉ còn là nỗi đau đớn và thương tâm. Bởi vì, duyên phận giữa họ là chính tay anh cắt đứt, có muốn níu kéo cũng chỉ khiến cho bi kịch nối tiếp bi kịch mà thôi. Vậy mà, Từ Dịch Phong không cách nào buông tay được. Giãy dụa, khổ sở hay hối tiếc, ân hận anh đều muốn tự thân trả giá.  Không thể đến thiên đường thì hãy cùng nhau xuống địa ngục. Mạnh Hạ lại như con chim nhỏ bị sóng gió của cuộc đời này đánh ngã, cho dẫu cô có kiên cường đến mức nào thì cũng không thể quên đi quá khứ và bắt đầu lại.  Đau thương đi qua để lại trái tim đầy những vết rách nát.  Yêu thương một đời đành tiêu phí cho những sai lầm đã có.  Thế nhưng, những bí mật tưởng chừng như đã bị vạch trần lại còn ẩn chứa những điều mà đến nằm mơ họ cũng chưa từng nghĩ đến. Âm mưu về ly rượu bỏ thuốc cho Từ Dịch Phong đêm đó, đứa trẻ Nhạc Nhạc thân phận thật sự là ai, vụ tai nạn tàn khốc khi cô mang thai cùng sinh mệnh bé nhỏ con trai cô là như thế nào? Và đến cùng sự trở về của anh trai cô sẽ đem đến những bí mật kinh thiên động địa nào nữa…?  Xin hãy dõi theo đến tận những chương cuối cùng của câu chuyện “Yêu thương” để tìm đáp án cho bản thân mình nhé. ... “Yêu thương” là một tác phẩm khá được bạn đọc yêu thích của tác giả Dạ Mạn. Xét về nội dung tổng thể thì mình thấy nó vẫn đi theo lối mòn cũ với motif yêu hận tình thù, trước ngược nữ sau lại ngược nam, cẩu huyết và HE. Nhưng có thể nói với ngòi bút tài tình của mình, Dạ Mạn đã khiến cho câu chuyện trở nên “đặc biệt” hơn. Sự mộc mạc trong câu chữ cũng như những phân đoạn miêu tả tâm lý nữ chính khá thật đã gây ấn tượng và xúc động mạnh.  Từ một cô gái nhỏ đơn thuần theo đuổi tình yêu của mình đến một người mẹ mang nặng gánh mưu sinh và hết lòng với đứa con nhỏ. Ngây thơ rồi trưởng thành, rực rỡ rồi trầm mặc, tươi sáng rồi thinh lặng… cũng chỉ bởi vì những bi kịch của cuộc đời.  Cô gái ấy đã trở nên mạnh mẽ kiên cường với cuộc sống khắc nghiệt, từng bước vươn lên cho dẫu thế giới này đã từng vứt bỏ cô như thế nào. Bởi cô ấy đã nỗ lực để sống để đứng lên sau những vấp ngã ấy. Ngay đến khoảnh khắc cô đứng ở tòa nhà cao kia muốn từ bỏ sinh mạng nhưng rồi lại lùi bước trở về thì cô gái ấy xứng đáng nhận được kết quả viên mãn và vẹn tròn cho hạnh phúc cũng như tương lai của cuộc đời mình. Truyện chỉ thích hợp dành cho các bạn thích ngược, muốn kích thích cẩu huyết nhưng cuối cùng vẫn HE ạ. Còn nếu bạn thuộc team sủng thì mình nghĩ không nên nhảy hố đâu ạ. Vì truyện có nhiều phân đoạn ngược thê thảm và khá đau lòng. Vậy nên, hãy cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố nha ^^ _____________________ " ": trích từ truyện đã được lược bớt cho phù hợp vs rv  #Lạc_Hậu Bìa: #Trắng Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc Yêu Thương của tác giả Dạ Mạn.