Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghịch Thiên Tà Thần

Bạn là một người rất thích những tác phẩm truyện tu luyện, tiên hiệp, huyền huyễn ? Bạn muốn tìm một bộ truyện dễ đọc mà lại có nhân vật chính mạnh, đánh đâu thắng đó ? Vậy Nghịch Thiên Tà Thần của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực là lựa chọn không tồi chút nào dành cho bạn. Đây là một bộ truyện khá hot, sự nổi tiếng của nó, để vô số độc giả theo đuổi! Sơ lược Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người hạ độc… Huyền Thiên chí bảo, Luân Hồi Kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong! Chưởng Thiên Độc Chi Châu, thừa Tà Thần Chi Huyết, tu Nghịch Thiên Chi Lực. Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ! Nội dung Nghịch Thiên Tà Thần chính là cố sự của một thiếu niên tên Vân Triệt dùng Thiên Độc Châu, nhận Tà Thần Huyết, tu Nghịch Thiên lực, quân lâm thiên hạ, đi lên nghịch thiên chi đồ. Các nhân vật trong truyện  Nam Chính : Vân Triệt ngay từ đầu liền bị hạ độc, đồng thời hôn thê bị cướp đi, một đường long đong không ngừng. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, nhờ vào tính cách kiên nghị, không ngừng rèn luyện và tiến bộ, hắn cuối cùng đi đến con đường nghịch thiên! Nữ Tử : Ở bên trong quá trình trưởng thành của Vân Triệt, Hoả Tinh Dẫn Lực an bài rất tốt quá trình các loại nhân vật dung nhập, vừa hợp nhau lại càng tăng thêm tác dụng sức mạnh. Đặc biệt là quá trình tình cảm của Vân Triệt cùng các vị nữ chính, để cho độc giả muốn ngừng mà không được. Tập hợp đủ loại nguyên tố hậu cung, YY, huyền huyễn, xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, thành tựu địa vị đệ nhất sảng văn ở Zongheng tiểu thuyết! Cơ duyên Thiên Độc Châu : Chí bảo khiến cho hắn bách độc bất xâm, đã bảo vệ tính mạng hắn rất nhiều lần. Tà Thần Huyết mang lại sức mạnh vô cùng lớn, từ đó tu nghịch thiên chi lực. Cảm nhận Truyện được tác giả viết chắc tay, trau chuốt, cảnh chiến đấu miêu tả rõ ràng, cốt truyện khá hay, tình tiết logic không quá khó hiểu. Chỉnh thể phong cách của tiểu thuyết mặc dù thiên hướng về tiểu bạch, sảng văn, nhưng nương theo lấy tình tiết không ngừng thúc đẩy Tác giả có vẻ khoái sắc hiệp nên nhân vật nữ nào dù vớ vẩn mấy cũng miêu tả rất khêu gợi. Thôi thì cứ tạm coi đây là ưu điểm nhỏ của truyện đi. Có tí nữ sắc cũng thêm màu sắc cho truyện. Tóm lại đây là một bộ truyện khá hay, đáng để cày cuốc khi rảnh rỗi vào mùa dịch này. Nguồn: Ligru.com *** Ý thức Vân Triệt dần dần thức tỉnh.  Sao lại thế này... Chẳng lẽ ta còn chưa chết sao? Rõ ràng là ta đã rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, làm sao có thể còn sống! Với lại trên người vậy mà không có cảm giác đau đớn... Ngay cả cảm giác khó chịu cũng không có? Xảy ra chuyện gì?  Vân Triệt lập tức mở mắt ra, nhanh chóng ngồi bật dậy, bỗng nhiên nhận ra mình đang ở trên chiếc giường lớn mềm mại, phía trên giường là mạn liên màu đỏ thẫm rũ xuống, nhuộm đẫm không khí vui mừng.  - A! Tiểu Triệt! Ngươi... Ngươi tỉnh rồi!  Một tiếng nói kinh hỉ của thiếu nữ truyền đến bên tai hắn, theo đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của một nữ hài xuất hiện trong tầm mắt của hắn.  Đây là một nữ hài nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, một thân váy dài màu xanh biếc, khuôn mặt non mềm trắng hồng xinh đẹp, cặp môi hồng nhuận tươi đẹp căng mọng ướt át, chiếc mũi ngọc thanh tú yêu kiều, một đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng mừng rỡ, giống như một hồ nước trong suốt, thanh triệt trong suốt, làm rung động lòng người. Cả khuôn mặt đều dịu dàng ôn nhu, xinh đẹp theo người. Tuổi còn nhỏ đã có phong thái như thế, có thể tưởng tượng sau khi lớn lên sẽ là xinh đẹp khuynh thành như thế nào.  Nhìn nữ hài gần trong gang tấc này, Vân Triệt nhất thời ngu ngơ một chút, hoàn toàn bật thốt ra theo bản năng:  - Tiểu cô?  Nữ hài nâng cổ tay trắng bóc như tuyết lên, bàn tay nhỏ bé như ngọc ấm áp đặt lên trên trán Vân Triệt, vẻ mặt nàng cũng càng thêm thả lỏng một chút, vui vẻ nói:  - Nhiệt độ cơ thể cũng gần như khôi phục lại bình thường, thật tốt quá, vừa rồi thiếu chút nữa bị hù chết. Tiểu Triệt, hiện tại trên người ngươi có chỗ nào không thoải mái không?  Đối mặt với con ngươi tràn đầy quan tâm vô bờ của thiếu nữ, Vân Triệt có chút ngây ngốc lắc đầu... Tinh thần hoàn toàn ở trong trạng thái phân li.  - Trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lập tức đi nói cho gia gia ngươi. Hôm nay chính là ngày đại hỉ của ngươi, ngươi bỗng nhiên té xỉu, gia gia ngươi thiếu chút nữa phát điên rồi, vừa rồi tự mình đi ra ngoài mời Tư Đồ Đại Sư.  Thiếu nữ vội vàng cũng không nhận ra vẻ mặt khác thường của Vân Triệt, nàng ấn bả vai Vân Triệt làm cho hắn nằm lại trên giường, sau đó cước bộ rời đi vội vàng.  Cửa bị đóng lại, Vân Triệt lại từ trên giường ngồi dậy lần nữa, thoáng chốc hai tay ôm chặt lấy đầu mình.  Nơi này là Lưu Vân Thành, một thành nhỏ nhất ở Phía Đông thuộc Thương Phong Đế Quốc – một trong bảy quốc gia tại Thiên Huyền Đại lục, mà hắn, là tôn tử duy nhất của Ngũ Trưởng lão Tiêu Môn tại Lưu Vân Thành -- Tiêu Triệt! Năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.  Đây là thân phận hiện tại của hắn.  Ký ức của hắn lập tức chồng lên ký ức tại Thương Vân Đại lục hơn hai mươi năm về trước, khiến hắn liền bừng tỉnh hiểu ra.  Ta là Tiêu Triệt... Vậy ký ức tại Thương Vân Đại lục kia lại là thế nào?  Chẳng lẽ là sau khi chết đi ở Thương Vân Đại lục, chuyển kiếp đến trên khối thân thể này?  Không đúng! Mình rõ ràng chính là Tiêu Triệt! Mọi thứ trong gian phòng này mình đều vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, tất cả ký ức đều rõ ràng, hết thảy mọi thứ đều là tự mình trải qua, tuyệt đối không phải là đánh cắp ký ức của người khác!  Chẳng lẽ toàn bộ tại Thương Vân Đại lục chỉ là một giấc mộng? Sau khi mình rơi xuống Tuyệt Vân Nhai thì chợt tỉnh mộng?  Nhưng ký ức tại Thương Vân Đại lục lại cũng vô cùng rõ ràng... Vậy ân oán tình thù trong hai mươi bốn năm kia, làm sao có thể là mộng chứ!  Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?  Vân Triệt... Hiện tại hẳn là Tiêu Triệt, sau một lúc lâu hắn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng từ từ rõ ràng.  Lúc này mới là thời gian sáng sớm, bên ngoài trời còn chưa sáng choang. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt, hai khắc chung trước, hắn bị tiểu cô đánh thức, thay một thân hỉ phục đỏ thẫm, sau đó uống một chén cháo do tiểu cô tự tay nấu, tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân vô lực... Sau đó thì không biết gì cả.  Cho tới bây giờ mới tỉnh lại.  Lúc này, một mùi hương khác truyền đến từ bên môi hắn, Tiêu Triệt khẽ nhếch môi lên, sắc mặt lập tức khẽ biến.  Đây là... Thí Tâm Tán!!  Những năm ở Thương Vân Đại lục kia, có Thiên Độc Châu trong người nên Vân Triệt rõ vạn độc trong thiên hạ như lòng bàn tay, có thể nói trên đời không có loại độc nào mà hắn không biết, vô luận là độc gì, hắn chỉ cần khẽ ngửi một chút thì trong nháy mắt liền có thể phân biệt được tên và cấu thành của loại độc này. Đồng thời, có được Thiên Độc Châu nên hắn bách độc bất xâm, dù độc có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể gây thương tổn cho hắn.  Thí Tâm Tán, lấy Tuyệt Hồn Thảo và Tử Văn Hải Đường chế thành, sau khi tan trong nước thì vô sắc vô vị, sau hơn vào cơ thể hơn mười giây liền đoạt đi sinh cơ của con người, trực tiếp bị mất mạng, thậm chí trên thi thể sẽ không hiện ra bất cứ dấu vết trúng độc nào.  Ánh mắt Tiêu Triệt lập tức âm trầm, trong nháy mắt hiểu ra.  Thì ra là, vừa rồi hắn không phải là hôn mê, hơn nữa sau khi uống chén cháo bị hạ Thí Tâm Tán đã bị độc chết! Chết đi luân hồi chuyển thế, sinh tại Thương Vân Đại lục, sau khi rơi xuống Tuyệt Vân Nhai tại Thương Vân Đại lục... Thế nhưng không ngờ có thể sống lại trên thân thể vừa chết đi ở kiếp trước!  Tuy rằng loại chuyện này nghe vào lên hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, nhưng đây là khả năng duy nhất Tiêu Triệt có thể nghĩ đến!  Chờ một chút... Nếu nói như vậy, thân thể hiện tại của mình hoàn toàn không có năng lực kháng độc, vì sao vừa tiếp xúc Thí Tâm Tán mà bây giờ lại bình yên vô sự?  Một chút cảm giác khác thường truyền đến từ trong lòng bàn tay trái, Tiêu Triệt nâng tay trái mình lên, rõ ràng phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà in một ấn ký lục sắc hình tròn.  Hình dạng, màu sắc, lớn nhỏ của ấn ký này... Rõ ràng là giống y chang Thiên Độc Châu!  Trước khi rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, trong tuyệt cảnh hắn trực tiếp nuốt Thiên Độc Châu vào trong bụng, hắn hoàn toàn không biết làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả gì. Mà lúc này, ấn ký trên tay này, dường như Thiên Độc Châu cũng cùng hắn chuyển kiếp tới đây!  - Thiên Độc Châu...  Ngẩn người nhìn ấn ký rất giống Thiên Độc Châu này, Tiêu Triệt theo bản năng thầm đọc một tiếng.  Theo tiếng nói hắn thốt ra, ấn ký lục sắc trong lòng bàn tay bỗng nhiên phóng ra một đoàn quang mang bích lục, trước mắt hắn lập tức xuất hiện chút hoảng hốt không biết từ đâu tới, đại não có chút choáng váng, khiến hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, lúc hắn mở to mắt, thế giới chung quanh hắn đã biến thành lục sắc mênh mang.  Thế giới lục sắc này trống trải một vùng, nhìn không tới giới hạn, chung quanh tràn đầy khí tức độc mỏng manh thuộc về Thiên Độc Châu, Tiêu Triệt ngơ ngác một hồi lâu mới rốt cuộc hiểu ra, tinh thần của mình vậy mà tiến vào thế giới bên trong Thiên Độc Châu.  Hóa ra bên trong Thiên Độc Châu còn có thế giới rộng lớn như vậy! Càng không thể tưởng tượng được là mình bất kể hậu quả mà nuốt Thiên Độc Châu, thế nhưng lại khiến Thiên Độc Châu theo mình chuyển kiếp, dường như còn trở thành một bộ phận trong cơ thể mình!  Nếu có thể đi vào, vậy tất nhiên cũng có thể đi ra.  Tiêu Triệt nhắm mắt lại, ý niệm khẽ động, lập tức thế giới lục sắc chung quanh nhanh chóng giải tán, làm cho khi mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt đã là gian phòng quen thuộc kia.  Nhìn ấn ký màu xanh nhạt trong lòng bàn tay kia, Tiêu Triệt chậm rãi nở nụ cười... Tuy rằng không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện khó có thể tin như vậy, nhưng mình chẳng những chết mà còn sống lại, còn có ký ức của hai đời. Có lẽ, là ông trời bất bình vận mệnh bi thảm hai đời của hắn, do đó có lòng từ bi cho hắn lại lấy được cơ hội trọng sinh lần nữa!  Tại Thương Vân Đại lục, Vân Triệt gặp phải tình cảnh vô số tuyệt đỉnh cường giả đuổi giết, tuy rằng cuối cùng vẫn bị mất mạng, nhưng một mình hắn khuấy động sóng gió trong thiên hạ phong vân, là cỡ nào uy phong! Nhưng thân thể hắn hiện tại lại rất bình thường... Nói không chút khách khí là vô cùng cặn bã.  Thiên Huyền Đại lục, Huyền Lực vi tôn. Tuy rằng Tiêu Triệt sinh tại Tiêu Môn, còn là tôn tử của Ngũ Trưởng lão Tiêu Liệt có thực lực mạnh nhất, nhưng hắn đã mười sáu tuổi rồi, Huyền Lực lại vẫn luôn kẹt tại Sơ Huyền Cảnh cấp một, từ bảy tuổi rưỡi hắn bắt đầu tu huyền, tám tuổi tiến vào Sơ Huyền Cảnh cấp một, sau đó suốt tám năm Huyền Lực không tiến bộ chút nào, tại trong Tiêu Môn chịu hết chế giễu. Sau này Tiêu Liệt mời được Đệ Nhất Y sư Lưu Vân Thành - Tư Đồ Doãn kiểm tra thân thể cho hắn, nhận được câu trả lời như sét giữa trời quang – không ngờ là hắn trời sinh huyết mạch bị tổn thương, hơn nữa tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, gần như không thể chữa trị. Dưới trạng thái này, cả đời Tiêu Triệt chỉ dừng lại ở Sơ Huyền Cảnh cấp một, mặc cho cố gắng như thế nào, cũng không thể tiến thêm.  Cho dù liều chết tu luyện, cả đời cũng chỉ có thể đạt tới Sơ Huyền Cảnh cấp một. Tại Thiên Huyền Đại lục, người như vậy không thể nghi ngờ chính là tồn tại ở tầng dưới đáy, hoàn toàn trở thành một trò cười lớn của Tiêu Môn, nếu không phải gia gia Tiêu Liệt của hắn là Đệ Nhất Cường giả tại Tiêu Môn thậm chí trong toàn bộ Lưu Vân Thành hoàn toàn không ai nguyện ý liếc nhìn hắn một cái.  Tiêu Môn là một trong ba đại gia tộc tu luyện Huyền Lực tại Lưu Vân Thành, cường giả nhiều vô số kể, thế hệ trẻ nhân tài xuất hiện liên tục, ở trong đó có thể nói Tiêu Triệt có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù cho ngày nào đó hắn chết thì cũng chẳng mấy người quan tâm, nhưng hôm nay lại có người không tiếc dùng loại kịch độc Thí Tâm Tán không để lại dấu vết ngàn vàng khó cầu này giết hắn, dĩ nhiên, hiện tại Tiêu Triệt rất rõ ràng nguyên nhân.  Bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt.  Hạ Khuynh Nguyệt bằng tuổi hắn, cũng chỉ có mười sáu tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ như thế nhưng nghe nói nàng ta tu luyện Huyền Lực đã đạt tới Sơ Huyền Cảnh cấp mười, sắp đột phá Sơ Huyền để bước vào Nhập Huyền Cảnh. Có thể vào năm mười sáu tuổi sẽ đạt tới cảnh giới đó, nàng ta là người đầu tiên của Hạ gia trăm năm qua xuất sắc như vậy, chẳng ai trong thế hệ đồng lứa tại Lưu Vân Thành có thể so sánh với nàng ta. Thậm chí có đồn đãi, nếu nàng tiến cảnh vẫn duy trì liên tục như vậy, mấy chục năm sau, Hạ Khuynh Nguyệt có khả năng trở thành người đầu tiên của Hạ gia từ trước tới nay bước vào Địa Huyền Cảnh... Thậm chí, còn có khả năng đạt tới Thiên Huyền Cảnh – cảnh giới mà trong trăm năm chưa bao giờ có ai tại Lưu Vân Thành dám hy vọng xa vời!  Càng mấu chốt hơn nữa, Hạ Khuynh Nguyệt chẳng những có thiên phú kinh người, dung nhan càng sắc nước hương trời, là đệ nhất mỹ nữ được Lưu Vân Thành công nhận. Gần như tất cả các thanh niên tài tuấn có chút tư bản tại Lưu Vân Thành đều ái mộ, thèm thuồng nàng ta, nếu Hạ gia chọn rể, phỏng chừng người tới cửa đủ để xếp hàng từ Bắc Môn đến Nam Môn của Lưu Vân Thành.  Thiên chi kiêu nữ có thiên phú cùng dung mạo có thể nói là đệ nhất Lưu Vân Thành thế nhưng phải gả cho phế vật nhất Tiêu gia thế hệ này, hơn nữa ngay cả một chút tiền đồ về sau cũng chẳng có, không biết bao nhiêu người tại Lưu Vân Thành dậm chân đấm ngực, oán giận không thôi... Này hoàn toàn chính là một đóa hoa sen ngạo thế cắm vào bãi phân trâu mà người khác chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái!  Đương nhiên những người mê luyến Hạ Khuynh Nguyệt rất ghen ghét Tiêu Triệt, đa số đều không cam tâm... Cho nên có người dùng độc giết hắn, hiện tại Tiêu Triệt nghĩ đến hoàn toàn không thấy kỳ lạ.  - Quả nhiên hồng nhan họa thủy.  Tiêu Triệt xuống giường đứng lên, khẽ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nhưng nghĩ đến dung mạo khuynh thành của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nhếch miệng nở nụ cười:  - Không ngờ có thể lấy được lão bà như vậy, thật sự là bắt đầu không sai.  Kèm theo quyển sách, đặt ra cấp bậc Huyền Lực, từ thấp đến cao là: [Sơ Huyền Cảnh → Nhập Huyền Cảnh → Chân Huyền Cảnh → Linh Huyền Cảnh → Địa Huyền Cảnh → Thiên Huyền Cảnh → Vương Huyền Cảnh → Bá Huyền Cảnh → Quân Huyền Cảnh → Thần Huyền Cảnh →? ], mỗi một cảnh giới phân chia từ cấp một đến cấp mười. Mời các bạn đón đọc Nghịch Thiên Tà Thần của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Pokemon no Teiju
Trời xanh bích thảo ở giữa bay lượn giương cánh Altaria Hoang nguyên sa mạc bên trên kiệt ngạo cuồng dã Mightyena, Ánh trăng rừng cây hạ xuyên thẳng qua xước ảnh Darkrai, Vách núi cheo leo trong uống gió nuốt sương mù Mismagius, Hạo hãn uông dương dưới đáy bóng chồng mà qua Gyarados, Biển mây trên đỉnh núi ngạo nghễ cô lập Slaking, Ninetales, Milotic, Starmie, Gallade, Cresselia. . . Tại cái này kỳ huyễn sáng chói, kỳ quái thế giới, Teiju từ Fallarbor Town đi ra, bằng vào tự thân trí tuệ cùng vận khí, hướng về mộng tưởng không ngừng khởi xướng leo lên *** Cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Chính văn mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng Teiju lộ còn rất dài, hắn hội kết hôn, sinh con, có được hoàn chỉnh gia đình, chỉ bất quá những này liền để cho mọi người mặc sức tưởng tượng. Lời trong lòng, rất không nỡ hoàn tất... Có lẽ có thiếu hụt, có lẽ có độc điểm, nhưng bất kể nói thế nào, Teiju bồi bạn hai ta năm, ta tự tay để hắn từ một cái bắt giữ thiếu niên biến thành vị thứ nhất Fairy Thiên Vương, trong lúc đó hồi ức nhiều lắm. Tại Chương 851: Thời không khe hở hình tượng một chương bên trong, Ta miêu tả cùng thời không song song Lysandre đối chiến thần bí Trainer, nhưng thật ra là ta sớm định ra hạ quyển sách nhân vật chính, Ta muốn thông qua Team Rainbow Rocket đem hai quyển sách liên động, muốn cho Teiju thân ảnh, Pokémon tại sách mới bên trong xuất hiện. ... Mời các bạn đón đọc Pokemon no Teiju của tác giả Khinh Tuyền Lưu Hưởng.
Nho Đạo Chí Thánh
Đây là thế giới mà người đọc sách nắm giữ lực lượng của thiên địa. Trong thân có tài khí, thơ cũng có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương bình thiên hạ. Tú tài nhấc bút, chỉ thượng đàm binh, Cử nhân giết địch, xuất khẩu thành thơ, Tiến sĩ giận dữ, thần thương thiệt kiếm. Thánh nhân giá lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể phạt người, có thể phê phán thiên tử vô đạo, dùng sức một người địch cả nước. Lúc này, Thánh viện lũng đoạn văn vị, vua nắm giữ quan chức, mười nước tranh chấp, Man tộc thèm thuồng, Yêu tộc làm loạn. Lúc này, không có thơ Đường rầm rộ, không có từ Tống cường thịnh, không có văn chương cách tân, đã trăm năm không có vị Thánh mới. Một con cháu bần hàn không có tiếng tăm gì, sau khi bị đập đầu, cắp thơ từ truyền thế, viết kinh thánh văn chương, đạp vào con đường Chí Thánh. *** Thánh Nguyên Đại lục, Cảnh quốc, Giang Châu, Đại Nguyên phủ, Tế huyện. Bầu trời xanh biếc, ánh nắng tươi sáng, chim chóc kêu hót vui đùa, sau cơn mưa đêm qua trên mặt đất rơi đầy những lá cây cùng cánh hoa, xuân ý dồi dào. Cả người Phương Vận lạnh run khiến hắn bừng tỉnh dậy, mờ mịt mở mắt quan sát xung quanh. Phương Vận phát hiện mình đang nằm trên một bàn đá xanh trong một con hẻm nhỏ, mắt đất thì ướt nhẹp. Hắn vội vàng vịn tường đứng lên, đồng thời cảm thấy toàn thân đau nhức.nóng hừng hực. “Ta nhớ rõ ràng thư viện bị cháy, sau đó ta nhảy lầu chạy trốn, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Đây là nơi nào?" Phương Vận nghi hoặc nghĩ thầm. Đôi mắt Phương Vận chợt phát hiện ra quần áo trên người mình cũng không đúng, sau khi cúi đầu xem liền sợ hãi cực kỳ, không ngờ trên người mình lại đang mặc áo vải thô của thời cổ đại, trên quần áo dính nước bùn và vết máu, cánh tay của mình lại còn vừa dài vừa nhỏ. Phương Vận cúi đầu nhìn xuống một vũng nước nhỏ ở bên cạnh, vũng nước phản chiếu ra gương mặt của hắn. “Đây không phải là hình dáng của mình lúc mới mười bốn, mười lăm tuổi sao?” ... Mời các bạn đón đọc Nho Đạo Chí Thánh của tác giả Vĩnh Hằng Chi Hỏa.
Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ
Một đao bổ ra sinh tử đường, hai chân bước ra thị phi môn! Phàm nhân nắm giữ hủy thiên diệt địa Siêu Phàm súng đạn; Võ giả tu luyện tồi thành diệt quốc bí truyền võ đạo; Đó là một kẻ yếu không phải con sâu cái kiến, cường giả không phải Thượng đế thế giới. Một cái tê liệt ở giường, đầy cõi lòng oán hận không cam lòng thanh niên, như vậy vượt qua giới trùng sinh! ***   Quần tình sôi trào, người người cảm thấy bất an tình huống cấp tốc lắng xuống. Hơn mười vị chúa tể cấp bậc tồn tại nhiều hứng thú đánh giá lồng giam không gian bên trong mấy tên nhân vật, tựa hồ đang quan sát cái gì, mà chư thiên văn minh cường giả tại yên tĩnh qua đi lại lần nữa sôi trào: "Đáng chết, đáng chết a!" "Hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn mấy người này, xem bọn hắn đến cùng biết bao nhiêu!" "Nghĩ không ra, Khởi Nguyên giới vậy mà lặng yên không tiếng động ở tại chúng ta bên người chôn xuống cái đinh, khinh người quá đáng!" ... Mời các bạn đón đọc Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ của tác giả Dạ Dữ Tuyết.
Ngã Đích Nữ Vu Muội Muội Môn
La Đường xuyên qua đến một cái thế giới xa lạ, thành một cái trấn nhỏ lĩnh chủ. Trấn nhỏ bên cạnh trong sông chẳng những có cá tôm, còn có thủy yêu, rừng rậm chẳng những có dã thú, còn có nữ phù thủy, yêu quái, cự long. . . Cũng may còn có một ít đáng yêu nữ phù thủy, mời chào nữ phù thủy, phát triển lãnh địa, thú vị nữ phù thủy làm ruộng văn. Ma thú chà đạp, cự long gầm thét, phù thuỷ nguyền rủa, ma pháp ánh sáng sáng chói chiếu sáng kiến thức hải đăng! *** Oanh tạc sau này, La Đường trong mắt có một màn hào quang, Diarra đứng ở bên trong, chỉ là những người khác, cũng đã chết. Trong này có một ít người là bị Meve bọn họ ma pháp đánh chết, còn có một chút, là bị Diarra hút khô lực lượng, thậm chí là sinh mệnh lực của bọn họ. "Rất tốt, các ngươi cái này vu thuật ta rất thích. Bất quá bây giờ, các ngươi lực lượng vậy đã tiêu hao hết chứ ? Như vậy ngày hôm nay, thì phải ngươi là ta Vu Sư hiệp hội chôn theo!" Diarra cũng sắp giận điên lên, mấy chục người à, nàng thật vất vả hội tụ nổi lên mấy chục người, dự định từ Mê Thất rừng rậm đi ra, xông ra một phiến thiên địa. ... Mời các bạn đón đọc Ngã Đích Nữ Vu Muội Muội Môn của tác giả Cùng Tứ.