Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Nàng - Tiết Tĩnh Xu, vốn là một đại tiểu thư thiên kim đài các, trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia cao quý bao đời đều có nữ nhân vào cung làm Hậu. Nhưng chỉ vì một lời đoán mệnh của vị thuật sĩ tha phương, nàng bị người nhà đưa đến sống ở am ni cô ngoài thành khi mới bảy tuổi, sống những ngày bị gia đình ghẻ lạnh. Cứ ngỡ về sau cuộc đời nàng sẽ lặng lẽ trôi qua như thế, sống những ngày tháng an nhàn trên núi, bầu bạn với hoa cỏ huân hương....Nhưng ngờ đâu, một ngày kia Tiết phủ cho xe đến đón nàng về, từ đó cuộc đời nàng rẽ theo một hướng mà nàng cũng không ngờ tới. ☀ Chàng - Chử Diệu, một vị Lục hoàng tử không có tiếng tăm gì, cũng không có bối cảnh nhất lại đăng cơ trở thành Hoàng Đế, khiến cả thiên hạ không ai không phải kính sợ. Với những gì đã trải qua trong quá khứ, chàng chán ghét nữ nhân, đăng cơ đã năm năm nhưng hậu cung không có một giai nhân nào. Vì muốn phụng hiếu với Thái Hoàng Thái Hậu, chàng đồng ý lập trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia làm Hoàng Hậu. Chàng nghĩ sau này mình sẽ tương kính như tân với nàng, nhưng không ngờ, tương lai lại không như những gì chàng đã nghĩ. ☀ Bạn có thấy Hoàng Đế nào bị cấm cửa vì bị Hoàng Hậu phát hiện lén xem thoại bản CẤM TRẺ EM chưa?  Quần thần nào cả gan dám thượng tấu đòi Hoàng Đế tuyển tú nạp phi? Hừ, chán sống rồi, sẽ có kẻ nào đó "bỗng dưng" bị người khác dâng tấu vạch tội tham ô đến đầu cũng khó giữ. Thật trùng hợp! :v ☀ Truyện có nữ chính điềm đạm, là điềm đạm, không phải ngốc nghếch. Nàng biết được ai mới là mầm họa của mình, không phải gặp ai khiêu khích là lấy địa vì của mình ra đập chết người khác. Nàng lí trí và lương thiện, cũng vì vậy mà nàng được Thái Hoàng Thái hậu thương yêu, được Hoàng Thượng sủng ái. ☀ Truyện có nam chính là "xà tinh", lại còn thay-đổi-vẻ-mặt-theo-không-gian-và-thời-gian! Chân bước ra khỏi cửa thì bày ra bộ mặt cao ngạo cấm dục, vừa bước vào tẩm cung của Hoàng Hậu thì thay đổi thành kẻ bị cấm dục ba năm, cầu được "giúp đỡ". ☀ Như văn án đã giới thiệu, Hoàng Sủng là một bộ truyện NGỌT SỦNG, mà đã là ngọt sủng thì những tiểu tam hay tiểu tứ tiểu ngũ gì đó chỉ là đám ruồi bọ, dù có tài sắc thủ đoạn đến mấy cũng không lọt nổi vào mắt nam chính. Ngoài ra còn những câu chuyện nhỏ nhỏ xen vào của các nhân vật phụ, đọc mà cảm thấy có chút thương tình. ☀ Trên là những cảm nhận và đánh giá riêng của cá nhân mình khi đọc Hoàng Sủng. Truyện ngọt ngào, đọc rất thoải mái, không nặng nề như những thể loại tranh đấu khác, đặc biệt thích hợp cho những ngày lười. ^^ --------------------------- ???? Một vài điều (dài dòng) cần trao đổi trước khi vào truyện: ???? Đầu tiên là vấn đề chú thích. Trong bộ truyện này team sẽ chú thích khá nhiều và kỹ, đôi khi chú thích có gắn kèm ảnh. Có thể một chương mà có đến 2, 3, thậm chí là 4 chú thích có ảnh (vừa chữ vừa ảnh), nên nó sẽ khá dài. Nhưng với những chú thích ngắn, cần được giải nghĩa trực tiếp để các bạn có thể hiểu đoạn đó đang nói gì thì team sẽ chú thích ngay tại chỗ. Còn những chú thích dài,  thì team sẽ đưa xuống cuối chương, nếu cần sẽ gắn ảnh. Do đó ở cuối mỗi chương đôi khi sẽ có một đoạn khá dài chỉ là chú thích cho ở trên, tất nhiên là tùy chương, không phải chương nào cũng cần chú thích dài dòng. Có thể có bạn sẽ nói team chú thích nhiều vậy chi cho rườm rà lại mất thời gian, nhưng không, đó là cái tâm với công việc đó ạ. :)) Mục đích của team là muốn các bạn đọc truyện không chỉ để giải trí, mà còn có thể bổ sung thêm những kiến thức có thể bạn chưa biết hay chưa kịp tìm hiểu. Tất nhiên, việc biết thêm kiến thức có lợi chứ không có hại đâu nhỉ? :)) Cho nên, nếu bạn nào muốn biết thêm thì đọc, còn cảm thấy không muốn thì có thể lướt qua, mất tối đa là 5 giây cuộc đời để lướt qua thôi ạ :)) ???? Thứ hai là vấn đề nội dung và lỗi beta. Vì team bọn mình khá bận, nên việc beta sẽ không chắc chắn đã kỹ và không còn lỗi. Trong quá trình đọc truyện có chỗ nào các bạn không hiểu, cảm thấy chỗ đó còn giống với convert hoặc gặp phải lỗi beta (câu từ sai, sai lỗi chính tả...) thì phiền các bạn comment để báo lại với team, team sẽ tiến hành kiểm tra và sửa lại. ???? Thứ ba là vấn đề cách xưng hô trong truyện. Vấn đề này Pi mới bổ sung vào, vì sau khi up được một nửa bộ truyện cũng có nhiều bạn comment hỏi, mà mỗi lần các bạn hỏi Pi phải giải thích với từng bạn một, rất mất thời gian, nên Pi sẽ nói trước với các bạn ở đây luôn, bạn nào có đọc phần review này thì sau khi vào đọc truyện sẽ không thắc mắc nữa. • Ở Giai đoạn đầu bộ truyện, hay nói chính xác hơn là trước ngày đại hôn của nam-nữ chính, cách xưng hô của nam chính là ta - ngươi, nữ chính là ta - ngài. Các bạn hay thắc mắc là sao bọn mình không để ta - nàng & thiếp - chàng từ đầu luôn để nghe cho tình cảm hơn. Có 3 lý do là: 1. Thời điểm này anh chị chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi, chưa thể xem là thân thuộc nên xưng hô không thể quá thân mật. 2. Hai anh chị không phải vì yêu mà cưới, nguyên nhân họ cưới nhau là vì ý muốn của Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này họ chưa có tình chàng ý thiếp mà còn "tương kính như tân" ý. 3. Đầu truyện tác giả xây dựng hình ảnh nam chính "nạnh nùng" cho anh, không phải là một soái ca ôn nhu ấm áp, nếu từ đầu mà quá thân mật đã không hợp với hình tượng mà tác giả xây dựng. • Giai đoạn sau ngày đại hôn đến hết truyện thì cách xưng hô sẽ thay đổi theo diễn biến tình cảm của cả hai và tùy lúc nghiêm túc, giận dỗi, nũng nịu.... mà xưng hô cho hợp ngữ cảnh. Sau khi vào đọc các bạn chú ý một chút sẽ rõ. ∆ Trước khi đọc truyện, mời các bạn bỏ chút thời gian qua tường nhà bọn mình đọc nội quy trước nhé, lỡ như có một ngày chẳng mấy đẹp trời nào đó bị block thì còn biết nguyên nhân. Có thể các bạn sẽ bảo nhà mình chảnh hoặc làm màu này nọ, nhưng nếu không có nội quy thì có MỘT SỐ thành phần loạn ngôn, thậm chí còn không tôn trọng editor, nhân vật trong truyện và cả tác giả viết truyện. Vì thế nên đọc nội quy trước để còn tránh. Tôn trọng nhau để có môi trường đọc truyện LÀNH và SẠCH nhé. Peace. ???? ∆ Trên là những vấn đề team cần trao đổi trước với các bạn, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây để nghe team dài dòng lê thê. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *** Review bởi: Hoàng Ngọc Liên ???? Câu chuyện bắt đầu khi Thái Hoàng Thái Hậu quyết định nhét cháu gái cho Hoàng Thượng - trước khi lên ngôi là Lục Hoàng tử không được sủng ái. Vì hiếu thuận nên nam chính cũng vâng lời, cũng may nữ chính dịu dàng xinh đẹp nên dù miễn cưỡng cũng không đến mức quá bài xích. ???? Nữ chính Tiết Tĩnh Xu, trong gia tộc đứng hàng thứ ba nên gọi là Tiết Tam tiểu thư. Vốn là một đạo sĩ đi qua qua Tiết gia, có nói Tiết gia xuất ra hai mệnh phượng hoàng nhưng chỉ có một người ngồi được lên ngai phượng. Lúc đó đạo sĩ chỉ mới gặp qua Đại tiểu thư đại phòng và Tam tiểu thư nhị phòng. Sau đó mấy năm, Đại tiểu thư Tiết Thiền được Thái tử cầu hôn, nàng ta sợ Tĩnh Xu sau này sẽ ngáng đường nàng ta nên đề nghị gia tộc đuổi Tĩnh Xu ra am ni cô. Rét lạnh lòng người là tổ phụ và tổ mẫu cũng đồng ý. Phụ thân Tĩnh Xu tư chất kém cỏi, mẫu thân lúc đó chưa sinh được con trai nên không dám lên tiếng. Nói chung là rặt một đám hám lợi và nhu nhược. ???? Được vài năm, tới khi tranh giành ngôi thì Thái tử ngủm, Tiết Thiền ở góa nhưng vẫn không chịu cam lòng. Tiết phủ đón Tĩnh Xu về và mong đợi nhét người vào cung ngay lập tức để kéo dài vinh hoa phú quý. Tới đây là màn nịnh bợ, phủi mông ngựa của tổ phụ tổ mẫu; ganh ghét không cam lòng của đại phòng; lúng túng không biết đối mặt ra sao của nhị phòng. ???? Tĩnh Xu là một người rất biết tự hài lòng với hoàn cảnh. Từ nhỏ bị đưa ra am ni cô, dù biết rõ thực hư nhưng không oán và cũng không cần tình thương của gia đình. Khi được đón về phủ thì nàng chỉ thương yêu với những đứa em gái, còn cha mẹ thì quá nhiều năm lạnh nhạt rồi nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. ???? Nam chính Hoàng đế ban đầu là theo sự nài ép của Thái Hoàng Thái Hậu, lúc mới đại hôn cũng quan tâm nữ chính nhưng phần nhiều là tỏ vẻ cho người khác xem. Sau dần dà ở chung nhiều, không thân cũng thành thương, thói quen chăm vợ ăn dần vào máu. Đặc biệt anh này nói năng rất mạnh bạo, hơi tí là nói thẳng về chuyện xxx mà mặt tỉnh bơ như không (nhưng tui thích :))). Đặc biệt, ảnh còn tìm đọc cả đống thoại bản xong về bắt chước để nịnh vợ :)) Sau thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma luôn, không spoil khúc này nha :)) ???? Mạch truyện khá chậm, đôi khi mình nghĩ chậm gần như điền văn nhưng ít lông gà vỏ tỏi hơn điền văn. Bạn nào FA thì đọc hơi tủi thân vì nam chính chân chó quá, đọc mà phát hờn vì biết chắc chắn ngoài đời thực có đốt đèn cũng không kiếm được một ông chồng như thế. Phần sau của truyện có thêm một tí cung đấu chính trị nhưng nhìn chung câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh nam nữ chính. Túm lại, chấm điểm 9/10 vì truyện này thực sự rất hợp gu với mình. Đề cử đề cử nha! Mời các bạn đón đọc Hoàng Sủng của tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kế Phi Thượng Vị Công Lược - Cốt Sinh Mê
Lâm Cẩm Nghi được Trấn Nam vương lựa chọn làm kế thê. Nàng thay đổi linh hồn rồi ngây người một hồi, bởi vị vương phi đã chết kia không ai khác...chính là nàng. Hơn nữa, lại do chính tay Trấn Nam vương giết chết. Ghi chú 1. Gương vỡ lại lành, vừa gặp đã yêu, xem tiếp phía sau. 2. Nữ chủ đời trước vụng về, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi "Thượng vị". Nội dung nhãn: Xuyên không thời không, cung đình hầu tước, gương vỡ lại lành Nhân vật chính: Lâm Cẩm Nghi - Tiêu Tiềm┃ phối hợp diễn: nhân vật khác *** Review bởi: Quỳnh Như  Đây là một trong số một chùm những bộ trùng sinh bối cảnh cung đình dạo gần đây, hình như gu edit thể loại này đang là trend nhỉ. Về bộ này, cá nhân mình thấy nó tuy thuộc motif thường thường nhưng có vẻ tác giả cũng cố gắng để tạo nên những nét riêng cho truyện.  Truyện trùng sinh, nhưng không phải loại sống lại trong quá khứ mà là hoán đổi thân xác. Sầm Cẩm kiếp trước là con gái ngự sừ, trên có mẹ kế, dưới có thứ muội. Nàng sống u mê, mù quáng tin người nên dẫn đến bản thân bị độc chết mà vẫn không biết chân tướng. Kiếp này, nàng sống lại trong thân xác tiểu thư Lâm Cẩm Nghi của phủ Trung Dũng hầu, cha là thế tử nhàn tản, mẹ là dì ruột (em gái của mẹ) Sầm Cẩm kiếp trước. Ở Trung Dũng hầu phủ, nàng dần nhận ra mối quan hệ ngoại thích mà kiếp trước mình lạnh nhạt rũ bỏ đáng quý biết bao nhiêu. Nàng cũng được cha kiếp này cưng chiều hết mực, mẹ kiếp này dày công dạy dỗ, những thứ mà đời trước nàng chưa từng một lần hưởng qua.  Và biến cố duy nhất trong cuộc đời mới ngỡ như là hoàn hảo của A Cẩm, chính là Trấn Nam vương, kiêm người chồng đồng giường cộng chẩm của Sầm Cẩm kiếp trước. A Cầm oán hắn, trách hắn năm tháng dần qua thì tình cảm hắn dành cho nàng cũng phai nhạt, trách hắn vấn vương tình cũ, có khi chỉ đợi nàng chết đi để được thú tân nương mới. Kiếp này nàng không muốn có liên hệ gì với con người này nữa. Nàng chỉ muốn lớn lên bên gia đình, sau kiếm một tấm chồng tốt, gả đi. Nhưng quên mất, đời không như là mơ :v  Ngoài cách xào nấu mô típ truyện khá hay ho, tác giả cũng làm mình khá ấn tượng khi để cho nữ chính dần trưởng thành qua sai lầm kiếp trước và sự dạy dỗ kiếp này. Kiếp trước (và cả một khoảng thời gian đầu của kiếp này), đôi lúc thật sự rất ức chế với nữ chính vì cái sự ngu của bà ấy. Chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc, xem kẻ thù như mẹ ruột để thờ. Và hậu quả đổi lại, nàng mất đi sự quan tâm của chồng và đến cả sinh mệnh của mình. Nhưng càng đọc, càng thấy đây là sự ngu rất hợp lý. Kiếp trước A Cẩm không nhận được sự quan tâm từ cha, người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là mẹ kế Kỷ thị. Nhưng bà ta thực sự là một người rất khôn ngoan, bà ta không huỷ hoại cuộc sống vật chất của A Cẩm, mà thay vào đó làm mọi cách để ngu hoá đứa con kế này. A Cẩm không được học nữ hồng, càng không kể đến việc quản gia. Nàng được nuôi lớn trong lời ngon tiếng ngọt của Kỷ thị, nên luôn cho rằng bà ta là người tốt, vẫn mãi răm rắp nghe lời và thậm chí bảo vệ bà ta đến mãi lúc chết. Cũng may, sau khi sống lại, nhận được sự giáo dục chân chính từ người mẹ mới và có cả sự giúp sức không nhỏ của chồng trước, nàng nhận ra, thay đổi và trở nên trưởng thành hơn. Có lẽ đây là phần mà mình thấy hài lòng nhất truyện, không như đa số các truyện cùng thể loại, nữ chính trùng sinh phát là được phủ hào quang sáng chói, A Cẩm nhà chúng ta thì từ từ chậm rãi học hỏi, biết sai sửa sai để mạnh mẽ hơn.  Nói một chút về nam chính Tiêu Tiềm. Mình rất thích anh này. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của mình về nam chính khá tốt, là do chàng gần như nhận ra được người vợ nhiều năm của mình từ cảm giác đầu tiên. Nói đên đây chắc các bạn cũng hiểu tình cảm Tiềm dành cho Cẩm sâu đậm thế nào. Nhưng sâu cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể thắng được bản năng con người. Kiếp trước chàng yêu nàng nhiều, nhưng bởi tính cách, chàng chưa từng nói ra. Chàng bao dung A Cẩm, nhưng bao dung quá cũng sẽ mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với sự u mê của vợ. Chàng thấy được mâu thuẫn của hôn nhân, nhưng thờ ơ với nó. Mình thấy được kiếp trước chàng cũng sai. Sai vì quá nuông chiều vợ, sai vì không thẳng thắn với nhau, sai vì đã chọn trốn tránh thay vì đối mặt. Đến kiếp này thì không còn gì để chê nữa, quá thương quá sủng vợ luôn, dù đôi lúc cũng bị vợ cho ăn hành ????  Truyện vẫn còn sạn và nhiều tình tiết chưa hợp lý, nhưng đối với mình ở mức này là quá đủ cho một cuộc tình. Bằng chứng là mình đã đọc bộ này trọn vẹn từ đầu tới cuối, sau combo liên tục drop dở n truyện trước đó. Tuy nhiên nếu đọc nhiều và đã quá quen với motif truyện này có thể sẽ cảm thấy hơi nhàm, vì ngoài những điểm cộng ở trên thì cách khai thác cốt truyện của tác giả chưa đặc sắc lắm. Edit ổn, không quá xuất sắc nhưng không gây khó chịu khi đọc, có pic một số chap. Nếu ai thích đọc thể loại trùng sinh, sủng phi các kiểu thì có thể suy nghĩ đọc thử để giải trí nhé. *** Tiêu Tiềm tỉnh lại rồi, thân thể vẫn suy yếu. Phong Khánh đế để tẩm cung cho hắn ở nửa tháng, đến lúc hắn có thể xuống giường mới cho người đưa hắn về Trấn Nam vương phủ. Tuy rằng Tiêu Tiềm thiếu chút nữa xảy ra đại sự, Lâm Cẩm Nghi lại luôn canh giữ trong cung, Trấn Nam vương phủ được Nhụy Hương quản lý, vẫn gọn gàng ngăn nắp, không xảy ra chuyện gì. Hôm đó Tiêu Tiềm trở lại vương phủ, được Vương Đồng bị thương mới khỏi quỳ trước giường thỉnh tội. Tiêu Tiềm mắng hắn hai câu, thật không so đo với hắn. Vương Đồng cũng hổ thẹn không được, nhất định phải để Tiêu Tiềm trị tội hắn. Tiêu Tiềm ăn đủ hắn cứng đầu quật cường như trâu, cũng không thật sự muốn phạt hắn, lại nhìn về phía Lâm Cẩm Nghi xin giúp đỡ. Lâm Cẩm Nghi ngầm hiểu, lúc này nhân tiện nói: "Vương Đồng đã nhận phạt, vương gia phạt hắn đi." nói xong nàng khẽ cười cười, lại tiếp tục nói: "Vương gia trước mắt thân mình không tốt, sự vụ trong phủ để ta làm chủ. Vương Đồng, ngươi tuổi cũng không nhỏ, bổn vương phi phạt ngươi cùng với Nhụy Hương sớm ngày thành hôn, từ nay về sau nghe lệnh Nhụy Hương, ngươi có phục hay không?" Vương Đồng đỏ mặt lên, than thở: "Vương phi đâu phải phạt thuộc hạ..." "Mặc kệ, chỉ hỏi ngươi có phục hay không?" Nhụy Hương bên cạnh đã sớm đỏ bừng gò má, buông mắt xuống, Vương Đồng nhìn nàng một cái, nhanh chóng một ngụm đáp ứng. Tiêu Tiềm lại nói: "đã đáp ứng rồi, cũng đừng để lỡ, vương phi sớm bắt đầu thay các ngươi trù bị, trong phủ đều có sẵn các thứ, tháng sau các ngươi chọn ngày lành tùy ý thành hôn đi." "Nhanh như vậy, " Nhụy Hương nhỏ giọng nói, "Nô tì còn chưa có... còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu." Nàng vừa lập gia đình sẽ không thể làm nha hoàn cho Lâm Cẩm Nghi, người đắc dụng bên Lâm Cẩm Nghi, trừ Thiên Ti, Thải Ca hai đại nha hoàn hồi môn, cũng chỉ có nàng. Lâm Cẩm Nghi biết nàng lo lắng cái gì, nhân tiện nói: "Ta vào phủ đã lâu, tuy rằng bình thường không ít chỗ cần ngươi hỗ trợ. Nhưng chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta không có ngươi nhúng tay vào thì không đỡ nổi vương phủ này?" Nhụy Hương đương nhiên nói không dám. "Vậy thì tốt rồi, không có gì lo lắng. Dù sao ngươi sau này vẫn ở trong phủ, làm nha hoàn không được, làm nương tử quản sự càng tiện." "Đúng thế" Tiêu Tiềm cũng đệm theo, "Vương phi đã thay các ngươi tìm cách tốt rồi, các ngươi nếu không đáp ứng, chẳng phải là cô phụ ý tốt của vương phi?" Nhụy Hương và Vương Đồng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ vẻ xấu hổ, cũng cứ như vậy đáp ứng xuống. Sau đó, Tiêu Tiềm ở vương phủ dưỡng thương, Lâm Cẩm Nghi vừa chiếu cố hắn, vừa bắt đầu trù bị hôn sự Vương Đồng cùng Nhụy Hương. Giống như Tiêu Tiềm nói, Lâm Cẩm Nghi sớm đã âm thầm chuẩn bị, các thứ đều có sẵn, nhân thủ trong phủ cũng đủ, chỉe còn cái ngày hoàng đạo và chuẩn bị hỉ phục cho hai người. Lâm Cẩm Nghi lúc trước ở thôn trang, dù sáng dù tối đã khuyên Thải Ca, lúc này vẫn còn chút lo lắng cho nàng, bất quá Thải Ca ngược lại giống như không có chuyện gì, cũng không có nửa điểm không vui. Lâm Cẩm Nghi muốn cùng nàng nói chuyện công bằng một lần. Thải Ca cũng không lảng tránh, thản nhiên nói: "không dối gạt vương phi, lúc trước nô tì quả thật sinh ra một chút tâm tư quá giới hạn, nhưng về sau trong phủ chúng ta trải qua chuyện như vậy, vương thống lĩnh và Nhụy Hương tỷ tỷ lại cùng vương gia lên chiến trường phương bắc, bọn họ đồng sinh cộng tử, nô tì đã chặt đứt ý niệm này." Lâm Cẩm Nghi đương nhiên nói: "Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng gấp, trong phủ chúng ta nhiều người như vậy, luôn có người càng thích hợp hơn Vương Đồng. Nếu những ngươi này đều chướng mắt, trong kinh thành vaãn còn nữa, ta nhất định chọn được lang quân như ý cho ngươi." Thải Ca vừa cảm động vừa hổ thẹn, lúc trước nàng và Thiên Ti đáp ứng Tô thị chung thân không gả chăm sóc Lâm Cẩm Nghi, chính mình lại đi quá giới hạn bổn phận động tâm với người khác, Lâm Cẩm Nghi không trách tội nàng, còn lo lắng trong lòng nàng không dễ chịu, vài lần khuyên giải nàng, trước mắt còn nhận lời như vậy… Mời các bạn đón đọc Kế Phi Thượng Vị Công Lược của tác giả Cốt Sinh Mê.
Con Gái Là Thế Đó (Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế)
VĂN ÁN   Có cha yêu thương, có mẹ bảo bọc, đệ đệ quần là áo lụa phải phòng trên.   Ba lần bị từ hôn nhưng lòng không hốt hoảng.   Quần áo diễm lệ, kim hoàng lương.    Có tiền có quyền, ai còn ngóng tìm trai?   Đây là câu chuyện của một cô gái xinh đẹp bị từ hôn ba lần cùng một chàng trai ngụy quân tử.   Cốt truyện nhẹ nhàng, văn phong thoải mái.   Bối cảnh: Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào. *** Sẽ như nào nếu gái đẹp bị từ hôn ba lần và chàng quân tử vạn người mê lấy nhau? Ban Họa, cô quận chúa xinh đẹp, cha mẹ yêu thương, em trai hòa thuận, cơ mà đường tình duyên không được như ý. Ba lần hứa hôn, ba lần từ hôn. Cái danh khắc phu của nàng lan rộng khắp kinh thành, người cười chê “bình hoa có gì hay”, kẻ thủ thỉ “ăn chơi sa đọa thế ai mà dám cưới vào”. Sự đời đâu ai ngờ, chàng rể tài tuấn mà mọi nhà ước ao, quân tử trong quân tử được mọi người kính phục lại ngỏ lời cầu hôn với nàng. Trúc thủy mặc thanh cao phối với mẫu đơn diễm tục, xứng sao? Tôi cho là rất xứng. Ban Họa như một đóa mẫu đơn kiều diễm, nàng xinh đẹp, nàng thích cái đẹp, thích cái phù phiếm. Tôi cho rằng điều ấy rất thực, đơn giản vì phụ nữ hay con gái, ai mà chẳng thích đẹp, chẳng thích mình được người khác vây quanh khen ngợi. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ngạo nghễ, cao ngạo ấy, nàng lại là người rất thức thời, rất thiện lương. Nàng biết mình nên làm gì để được đế hậu yêu thích, nàng biết mình không cần quan tâm đến những lời gièm pha để bản thân được vui vẻ làm theo ý thích. Có lẽ, Ban Họa chính là hình tượng nữ hiệp trong tâm trí của tất cả mọi người, mạnh mẽ nhưng không ngang ngược, thoải mái nhưng không tùy tiện. Về Dung Hà, đó là một kẻ vô tình cũng rất hữu tình. Chàng lãnh đạm với tất cả mọi thứ, trừ Ban Họa. Ngược đời làm sao khi một quân tử lại ưa những thứ xinh đẹp phàm tục. Nhưng có hề chi, “Chỉ có nàng, dù thế gian có trở nên u ám thì nàng vẫn diễm lệ như tranh.” Là yêu, thì dù là như thế nào, chàng cũng sẽ yêu hết mình, đến mức ích kỷ “Ta muốn trong lòng nàng chỉ có một mình ta.” Tình yêu của chàng dành cho Ban Họa như dòng suối ấm, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Dòng suối nhỏ không đủ nhấn chìm ta nhưng chính sự ôn nhu ấy khiến ta lưu luyến không quên. Tác phẩm này, mỗi nhân vật là một hoàn cảnh, một cá tính khác nhau. Như vợ chồng Ban gia, dù là quý tộc nhưng lại có một gia cảnh hiếm trong thời ấy, vợ là nhất, chồng không nạp thiếp. Hay Ban Hằng, một cậu em trai con nít nhưng lại rất thương chị. Đọc truyện mà nhiều khi ghen tị với gia đình Ban Họa lắm. Vì thời phong kiến, nhất là lại trong gia đình đế vương, mấy ai giữ được tấm chân tình mà không thay đổi, “dệt hoa trên gấm” sao bằng “đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi”. Hay như những nhân vật Tạ Khải Lâm, Thạch Phi Tiên, các nhân vật này đều đáng thương hơn là đáng trách. Bọn họ, dù muốn hay không, thì đều là những quân tốt trong bàn cờ quyền lực, nơi kẻ chiến thắng luôn là kẻ mạnh. Tạ Khải Lâm, nếu năm đó, chàng có thể kiên trì với quyết định của mình, không sợ lời gièm pha của người đời, thì đã không có một Dung Hà tài tuấn sánh đôi bên Ban Họa trí dũng. Âu cũng do duyên phận mỏng manh giữa chàng và Ban Họa! Vẫn như bao tác phẩm khác, văn phong của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh vẫn mượt mà và cuốn hút. Có thể bạn không tin nhưng khi đọc bộ này có những phân đoạn tôi đã khóc. Dù giọng văn và tình huống truyện khá hài hước nhưng điều làm tôi thổn thức lại là những mối quan hệ giữa người với người trong chốn vương quyền, bạc bẽo đến rợn người. Số phận của người dân khi đất nước loạn lạc, “một tướng công thành vạn cốt khô”*, như những con kiến mặc cho kẻ đứng trên cao chà đạp. Nếu bạn đang tìm một tác phẩm ngọt ngào nhưng vẫn ý nghĩa thì tin tôi đi, bộ truyện này không làm bạn thất vọng đâu! Một tác phẩm đáng cho ta bỏ thời gian ra đọc và suy nghĩ! *** Ban Họa là cô gái nổi tiếng nhất cũng như tai tiếng nhất kinh thành. Ban Họa xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, được đế hậu yêu mến. Chỉ có con đường tình duyên là trắc trở, 3 lần bị từ hôn, 1 người thì chết trẻ, một người theo gái phong lưu mà từ hôn với nàng. Ban Họa bị cả kinh thành chê cười, mang tiếng khắc phu. Ban Họa là một nữ chính rất đặc biệt. Ban Họa biết mình đẹp, nàng thích cái đẹp, thích những thứ nổi bật, phù phiếm, việc nàng thích làm là ăn món ngon nhất, mặc phải đẹp đẽ hoa lệ, mỗi lần bước chân ra khỏi cửa đều khoe khoang quần áo đồ trang sức của mình. Em trai Ban Họa còn bảo rằng chẳng ai giống nàng, toàn mang quần áo diễm lệ diêm dúa. Ban Họa đáp lại rằng: "Tỷ ăn mặc xinh đẹp thì làm sao, vì tỷ đẹp mà." Ban Họa thẳng tính, có gì nói nấy, yêu ghét rõ ràng, có oán trả oán, có ân thì sẽ không bao giờ quên. Ban Họa chưa bao giờ nói vòng vo, chỉ cần có người nói xa nói gần giễu cợt nàng, ngay lập tức nàng sẽ không lưu tình đáp trả lại, hơn nữa còn đâm vào nỗi đau nhất của họ, cũng chẳng thèm đến chuyện phải tỏ vẻ thanh tao hay quý tộc.  Ban Họa như vậy, cả kinh thành đều bảo Ban Họa là bình hoa, không có não, ít ai biết rằng bên trong Ban Họa là một trái tim đầy tình thương. Nàng trọng tình trọng nghĩa, yêu quý người nhà, bảo vệ kẻ yếu. Một Ban Họa sẵn sàng coi thường uy quyền để đòi lại công đạo cho người nhà, một Ban Họa sẵn lòng đưa túi sưởi cho một tiểu thái giám nhỏ nhoi, một Ban Họa giúp đỡ đôi mẹ con tha hương tìm chỗ chữa bệnh... Ban Họa như vậy, ai ghét thì ghét, chứ tui thì tui thích dữ lắm.  Về nam chính Dung Hà, Dung Hà được mệnh danh là nam tử tuấn tú nhất kinh thành, được giới nhân sĩ ngưỡng mộ là quân tử chính trực. Nhưng chính Dung Hà từng bảo: "Tôi không phải quân tử, tôi cũng có dã tâm của mình." Cả cuộc đời Dung Hà mưu tính khắp nơi, tính kế từng bước, tất cả mọi người đều phân làm 2 loại: hữu dụng và vô dụng. Chỉ riêng Ban Họa và người nhà của nàng là ngoại lệ. Dung Hà cũng không ngờ rằng, cô nương tai tiếng nhất kinh thành này sẽ có một ngày trở thành người thân duy nhất, cũng là điểm yếu chí mạng của mình. "Họa Họa, em đừng gạt tôi, người được tôi lưu tâm đến trong kiếp này rất ít, còn người trong tim tôi lại chỉ có mình em, nếu em gạt tôi, chẳng khác nào trái tim tôi bị mất."  Dung Hà cũng không biết vì sao mình yêu Họa Họa đến vậy, có lẽ từ lần chàng thấy nàng oai nghi cưỡi ngựa, cầm roi quất vào Thám Hoa đã từng phụ bạc nàng, hay từ lần đầu tiên gặp nàng, nàng nở nụ cười, đôi mắt cong cong, hay từ lần nàng mặt mũi lấm lem, cùng với đệ đệ chơi trò cất giấu kho báu sau núi... Khi phụ tá thân cận phản đối Ban Họa, cho rằng nàng không phù hợp, chàng nói:" Phúc Nhạc quận chúa là người tôi cầu mong, mặc dù không thích hợp, cũng là tôi không thích hợp với cô ấy, không liên quan gì đến cô ấy." Yêu đến nỗi :"Chỉ cần có nàng, toàn bộ thế gian đều trở nên u ám, chỉ có nàng diễm lệ như bức tranh." Yêu đến nỗi, tự tay thắt lưng cho nàng, vẽ mi cho nàng, khom lưng nâng tà váy cho nàng. Yêu đến nỗi, Ban Họa là tay, là chân, là mạng sống của Dung Hà.  Vài trích đoạn nhỏ: Ban Họa hậm hực nói: "Nếu tôi là heo thì huynh là cái gì?" "Tôi sẽ là một con heo trung thành luôn bám theo em." --- Dung Hà nắm bàn tay nàng lại, giọng nói hơi khàn khàn:" Họa Họa, tôi là một thằng đàn ông." Ban Hoa: Là đàn ông thì có gì tài giỏi? Tôi cũng là một cô gái đấy. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của nàng, cuối cùng Dung Hà cũng không thể nhịn được nữa, cúi đầu nhẹ hôn lên môi nàng, sau đó vội vã lui về phía sau một bước, xoay người bước một mạch ra ngoài. --- Dung Hà xòe nhẹ bàn tay ra, nhẹ nhàng che trước mắt của nàng, thanh âm trầm trầm, "Ánh mắt của Họa Họa thật đẹp." "Nói mắt tôi đẹp liền che mắt tôi đi." Ban Họa nắm cổ tay của hắn, lôi tay kéo hắn lại gần nói, "Huynh đang ganh tỵ vì mắt tôi đẹp hơn huynh ư?" Dung Hà bật cười:" Mắt Họa Họa quá đẹp, tôi không nỡ để người khác nhìn thấy." ---  Ngoài tình cảm nam nữ chính ra, Con gái là thế đó cũng nổi bật không kém tình cảm gia đình của Họa Họa. Thật sự ấy, cái gia đình này đáng yêu quá thế. Một gia đình ngay cả hiện đại còn đáng ngưỡng mộ, nói chi đến cổ đại. Một gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Châm ngôn người Ban gia là kiểu: Không biết đúng hay sai, chỉ cần đụng đến người nhà của tôi, là có chuyện liền. Ban gia yêu thương con gái có tiếng khắp cả kinh thành. Khi Ban Họa bị con trai nhà Trung Bình Bá từ hôn để bỏ trốn cùng người khác, thì Ban gia kéo cả nhà đến làm loạn, đập tanh bành phủ Trung Bình Bá, ngay cả cái cổng chính cũng bị phá nát. Khi Ban Họa thành hôn, người ta nói con gái gả đi như bát nước hắt đi, chẳng đáng để coi trọng, còn Ban gia thì lôi hết tất tần tật gia sản, làm đồ cưới cho con gái, ngày con gái đại hôn, Ban Hoài, Ban Hằng, một cha, một em trai, hai đấng nam chi, vậy mà đứng khóc huhu vì con gái gả đi.  Đọc Con gái là thế đó, còn thương xót cho những số phận coi người trong thời phong kiến. Là một Thạch Tấn mang trên vai cả một gia tộc, nên đành chôn sâu tình cảm của mình đối với một người con gái. Là những số phận nữ nhi sinh ra là để hi sinh cho gia tộc. Là những con người thấp cổ bé họng phải làm quân cờ cho những kẻ lộng quyền ...  Văn phong của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh nhẹ nhàng, tưng tửng, phần đầu truyện đọc buồn cười, cười sái hàm :v phần sau truyện thì sâu sắc hơn. Một cuốn truyện hay là một cuốn truyện làm người đọc vui với nó, buồn với nó, suy nghĩ về nó. Con gái là thế đó là một truyện như vậy. Đọc xong bộ này, thiệt sự là mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng muốn viết ra nhiều thứ, mà văn có hạn, viết chẳng được bao nhiêu ???? Về bản edit, cá nhân mình, mình thật sự rất thích bản edit của nhà kaffesua, cách xưng hô, cách dùng từ đều được edit theo hướng hiện đại hóa, nên rất lạ, cũng không nhàm chán quy tắc theo cổ đại, đọc rất vui, edit cũng rất mượt. *** Hoàng cung ở thời khắc nào đó thì rất lớn, nhưng cũng có thời khắc lại trở nên chật hẹp. Buổi chiều Ban Họa vì uống quá nhiều nước trà, cho nên nàng phải đi ra phía sau điện để giải quyết vấn đề cá nhân. Mới đi được một đoạn thì tình cờ gặp được Dung Hà. Nàng thuận miệng nói, “Dung Bá Gia, ngài cũng ra ngoài tiểu tiện à?”   Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Ban Họa liền nhận ra đầu óc mình bị úng nước rồi, tự nhiên hỏi một câu khiến cả hai đều bối rối.   “Đúng vậy, thật trùng hợp.” Dung Hà khẽ cười, tựa như Ban Họa vừa mới nói “hôm nay trời đẹp thật” vậy, “Bên kia đang biểu diễn tạp kỹ, quận chúa không có hứng thú sao?”   “Trong nhà có nuôi mấy người chuyên làm tạp kỹ, thấy nhiều rồi nên cũng không còn hứng thú nữa.” Ban Họa thấy Dung Hà vẫn tỏ ra tự nhiên cho nên cảm giác lúng túng vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất, “Vốn dĩ cũng muốn tham gia, nhưng không ngờ bầu không khí hôm nay lại rơi vào tình huống ngượng ngập đến mức thế này.”   Kể từ giây phút Vương tử nước phụ thuộc kia lên tiếng cầu hôn, bầu không khí bên phía nữ quyến đều căng thẳng thiếu tự nhiên, nhất là Thạch Phi Tiên, gương mặt nàng ta lạnh đến mức như trời đổ tuyết. Mặc dù Ban Họa không thích Thạch Phi Tiên, thế nhưng vị vương tử kia quả thực không xứng với giai nhân này, cũng khó trách sắc mặt của người Thạch gia lại khó coi như thế.
Tiểu Thần - Tâm An
Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa có một chàng tiều phu nghèo tên gọi Phong Du. Một hôm, trong lúc lang thang nơi rừng rậm chàng vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc họ Phong đang say giấc bỗng mơ hồ nhìn thấy một vị thần tiên áo trắng. Ông ta cảm tạ chàng đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho một tấm thẻ đỏ và một quả cầu trong suốt, dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào thẻ đỏ, đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý. “Lời hứa này đáng giá thiên thu, ngày nào họ Phong không cần nữa vật kia sẽ tự về chốn cũ. Vật còn, hẹn ước còn, mong ước của Người là mệnh lệnh của chúng tôi…” Nhà họ Phong từ đó đời đời kiếp kiếp luôn được vinh hoa phú quý, hạnh phúc dài lâu. Họ gọi những quý nhân phò trợ cho mình là các Tiểu Thần. Tiểu Thần có ba quy tắc lớn: Một: không làm hại chủ nhân Hai: giữ bí mật thân phận Ba: lúc cần rời khỏi, nhất định phải rời khỏi. … Một câu chuyện hoang đường, là thật hay hư? Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết! Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu? Không ai biết... *** Tự bạch về tác giả      Tâm An (Huỳnh Phúc): tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Tp HCM năm 2009, khoa Tài Chính Doanh Nghiệp. Đây là chuyên ngành bản thân quyết định lựa chọn, cho nên bạn có thể gọi nôm na tôi vốn là “dân tài chính.”      Đã gọi là dân tài chính đương nhiên sẽ yêu thích các con số, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ..v..v..toàn là những thứ mọi người thường chê khô khan như ngói.      Dù vậy, các con số sẽ bật mí cho bạn bí mật của một công ty. Những lời hoa mỹ có thể lừa dối nhưng các con số sẽ không nói dối. Giữa các con số tồn tại một quy luật hợp lý, có nhiều mối dây liên quan, vì vậy nếu người nào đó cố tình “biến hóa con số” họ sẽ luôn luôn để lại dấu vết.      Nhưng có ai nói một khi đã yêu con số thì sẽ không được yêu thích ngôn từ, say mê văn chương?      Joe Vitale đã viết: “Ngôn từ có sức mạnh. Ngôn từ trong một câu nói hay thậm chí có đủ quyền năng để thay đổi cả thế giới.” Thay đổi cả thế giới là một điều lớn lao, cho nên…bạn biết không, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến điều này khi đặt bút viết. Khi những câu chuyện bắt đầu xuất hiện, khi tâm trí tôi “nghe và nhìn” thấy các nhân vật của mình đang nói chuyện, đang hành động, tôi bị thôi thúc phải ghi chép lại mọi thứ cho dù đơn giản chỉ để chính mình đọc lại và thấy vui vẻ.      Con đường viết lách thật sự bắt đầu khi một người bạn cho tôi một sự ủng hộ, giúp tôi có sự tham lam để viết đầy đủ câu chuyện từ đầu đến cuối thay vì chỉ ghi lại nó dưới những đoạn ngắn rời rạc. Tôi tham lam được đưa câu chuyện của mình đến với bạn, mong muốn những thứ chỉ xuất hiện trong đầu tôi trở nên hiện hữu với bạn. Tôi thật sự muốn biết bạn có cảm nghĩ gì, suy nghĩ gì, đánh giá như thế nào về những con người hiện ra bên dưới ngòi bút của tôi, bạn có yêu hoặc ghét họ như tôi không?      Con người đôi khi có nhiều mâu thuẫn, tôi rất thích đưa nhân vật của tôi bước ra ánh sáng với bạn, nhưng bản thân tôi lại thích ở trong bóng tối nhiều hơn. Có lẽ bởi vì biệt danh yêu thích của tôi là mèo bánh bao, mà bạn biết mèo rồi đấy, lúc nào cần thiết mới ráng chui ra khỏi cái góc nhỏ êm ái của mình bằng không thì biến mất tăm mất tích. Nhưng bạn yên tâm, vì bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc câu chuyện của tôi giữa vô vàn những câu chuyện hấp dẫn khác, tức là chúng ta có duyên với nhau nhiều lắm nên khi bạn gọi tôi sẽ cố gắng dẹp bỏ cái góc của mình và bước ra ngoài! Và nếu thỉnh thoảng tôi có chậm chân một chút thì đừng giận nhé!   Tiểu Thần ra đời.      Cô ấy là người mà tôi yêu thích và muốn tồn tại, luôn luôn mong đợi nhưng vẫn chưa thể tìm thấy trong những câu chuyện hoặc những bộ phim mà tôi được xem. Một cô gái không quá xinh đẹp, chỉ vừa thoáng nhìn có thể khiến bạn dễ dàng lướt qua nhưng sự đặc biệt trong tâm hồn lại níu chân bạn ở lại.      Cô ấy hiểu biết nhiều thứ, sự hiểu biết ấy không tự nhiên có mà qua học hỏi và rèn luyện. Cô ấy là sự giao hòa giữa các tính cách, ở giữa lằn ranh mỏng manh giữa chúng. Cô ấy thấu hiểu bí mật ẩn giấu giữa những điều giản dị, vượt qua cách nhìn thông thường của lý trí, những cách hành xử theo lối mòn nhàm chán.      Cô ấy mang đến sự bình an nhưng vẫn có lúc vui vẻ tinh nghịch. Nếu cần, đôi khi cô ấy sẵn sàng cho bạn chén thuốc đắng nghét để bạn hết bệnh mà không mảy may động lòng, để rồi khi bạn uống xong lại khẽ chìa tay vỗ nhẹ vai bạn an ủi.      Nhưng cô ấy vẫn có nỗi sợ hãi, có sự cố chấp nhất định trong lòng. Sự không hoàn hảo chính là một điều hoàn hảo, bởi vì nó cho cô ấy có thêm cơ hội tiến bước, cơ hội gần gũi với tôi và bạn nhiều hơn.      Tôi nghĩ về cô ấy rất nhiều và như người ta đã nói: mọi điều mà bạn tập trung vào rồi sẽ phát triển. Cho nên mọi việc đã đến một cách tự nhiên, câu chuyện về người con gái ấy càng lúc càng rõ nét và đầy đủ hơn, tôi “nghe” và “thấy” cô ấy trong tâm trí mình nhiều hơn. Khi tôi quyết định can đảm viết lách, tôi muốn bạn gặp cô ấy trước tiên. Giấc mơ trên con đường văn chương trước mắt? Ngọt ngào, cay đắng, chua xót, hạnh phúc, sợ hãi, lo âu, hồi hộp … mong bạn có thể thích thú nếm trải bao nhiêu mùi vị qua từng câu chuyện mà tôi chia sẻ. Hy vọng bạn đọc qua một lần lại muốn đọc thêm một lần, dù lúc buồn chán hay đang vui vẻ đến khi gấp sách đều có dư vị “ấm áp”, qua những câu chuyện cảm thấy an ủi hoặc nhận ra một ý nghĩa nào đó khiến bạn hài lòng. Mong bạn cảm thấy thời gian bỏ ra đọc sách là đáng giá, chỉ đơn giản vậy thôi! Tại sao là tiểu thuyết huyền huyễn? Câu hỏi này thật khó! Bạn biết không: những yếu tố căn bản của câu chuyện như con người, tình huống, bối cảnh… không được bắt đầu bằng việc lựa chọn thể loại mà đến một cách tự nhiên, sau khi nền tảng ban đầu đột ngột xuất hiện tiếp theo các chi tiết sẽ dần dần được mở ra.  Cho nên chính xác tôi cũng không rõ tại sao, thậm chí viết xong vẫn còn mơ hồ. Vì vậy hai chữ tiểu thuyết xin nhận nhưng là “huyền huyễn” thật sự hay không đành nhờ các bạn đánh giá! Tuy tôi không thể trả lời câu này một cách rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn:  việc yêu thích các chi tiết kỳ diệu, huyền ảo là do ảnh hưởng lúc nhỏ đã đọc quá nhiều những câu chuyện cổ và đến bây giờ vẫn luôn mê mẩn các bộ phim hoạt hình: Tangle,  Epic, Thần rừng Lorax....yêu thích đến mức có thể hớn hở ngồi xem và cười ngốc nghếch (cho nên chỉ xem một mình thôi!).     *** Tác giả Tâm An là một cô gái yêu thích thể loại truyện ngôn tình. Tác phẩm Tiều thần ra đời từ niềm yêu thích ngôn tình là một phần – phần khác từ chính bản năng của một cô gái trẻ muốn thỏa sức vẫy vùng với thể loại truyện quen thuộc nhưng được viết với tâm thái mới, đem đến cái nhìn mới mẻ cho Ngôn tình qua giọng kể của chính mình. Câu chuyện trong Tiều thần được tác giả xây dựng từ những cốt truyện cổ tích, thần tiên trong văn học Việt. Bằng tài năng ngôn ngữ của mình, Tâm An biến hóa nó như những thước phim huyền ảo với sự tham gia của những nhân vật đáng yêu như Phong Du, Tiểu Nghi… Phong Du là một chàng tiều phu nghèo khó, trong lúc lang thang nơi rừng sâu, chàng trai vô tình cứu được một con thú lạ mắc bẫy. Đêm hôm ấy, giữa lúc họ Phong đang say giấc bỗng mơ hồ nhìn thấy một vị thần tiên áo trắng. Ông ta cảm tạ chàng đã cứu sống cả vương quốc Tây Lạc rồi trao cho một tấm thẻ đỏ và một quả cầu trong suốt, dặn dò hễ có mong ước gì chỉ cần viết vào thẻ đỏ, đặt dưới quả cầu, nhất định sẽ được như ý. Phong gia có ơn với vương quốc thần tiên Tây Lạc, nên được thần tiên bảo hộ. Đời này Phong gia được một tiểu thần hạ giới xuống dưới lốt y sĩ Tiểu Nghi giúp đỡ. Nàng với vai trò là thầy thuốc của gia tộc họ Phong, nhiều phen giúp đỡ bảy anh em Phong gia qua khỏi các hiểm nguy.  Trải qua nhiều gian truân vất vả, Phong Ngạo – người anh thứ hai trong Phong gia – lại đem lòng yêu Tiểu Nghi, tìm mọi cách có được tình yêu của nàng và khiến cho nàng không thể trở lại Tây Lạc. Rốt cục chàng cũng thành công, Tiểu Nghi tự nguyện từ bỏ ngọc của mình – thứ để nàng có thể trở về, để ở lại với Phong gia. Một câu chuyện hoang đường liệu có thật không? Chuyện này, chỉ có người họ Phong mới biết. Vậy nhà họ Phong kia đang ở đâu? Tiểu thần sẽ dẫn dắt các bạn đến với những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn qua lời kể của tác giả trẻ người Việt. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thoải mái và những mới mẻ trong từng lời dẫn truyện. Mời các bạn đón đọc Tiểu Thần của tác giả Tâm An.
Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư - Cạn Hạ Vân
Sát thủ chế độc hiện đại sống lại thành phế vật đại tiểu thư mềm yếu vô năng Khi vương gia si lăng đần độn khôi phục tài năng tuyệt diễm Khi cường thủ gặp cường thủ, hai người cọ sát sẽ tóe lửa như thế nào Thứ muội tính toán, ta không sợ, dụng độc hủy dung của ngươi Cha cặn bã hãm hại, hừ, đá ngươi đến nơi không ai tìm thấy Di nương ham đồ cưới, sẽ khiến ngươi nôn hết ra ngay cả bột phấn cũng không chừa Thái tử từ hôn, vậy sao, chỉ có bản cô nương không cưới ngươi Khi phế vật trong mắt mọi người mang vẻ oai nghiêm Làm mù mắt ai, đau đớn tâm ai Tất cả, sẽ đi theo con đường nào Bộ này nam mạnh nữ cường, kết cục 1 V1, một đời một thế một đôi Tác giả nhãn hiệu: Khế ước xuyên qua *** Bích Ngọc nhìn thấy hành vi to gan của tiểu thư nhà mình, quan sát bốn phía, thấy không có ai lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt nhắc nhở "Tiểu thư, người như vậy nếu bị người khác trông thấy sẽ không tốt, người..." Bích Ngọc còn chưa càu nhàu xong, chỉ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không nhịn được khoát tay áo. "Có gì ghê gớm đâu, chẳng phải để lộ cái chân thôi sao, có cần nghiêm trọng vậy không, ở thế giới kia ta còn mặc bikini, nếu ngươi nhìn thấy không chừng sẽ bất tỉnh mất." Thượng Quan Tây Nguyệt rất thư thái, nói không suy nghĩ, nàng còn muốn ngâm mình một lát, cho nên nói không hề cố kỵ. "Tiểu thư, thế giới kia là cái gì, bikini là cái gì." Bích Ngọc sờ đầu không hiểu hỏi. "Ngươi thật quê mùa, không phải là..." Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu lại chuẩn bị giải thích cho nàng hiểu, nhưng nhìn thấy người hỏi là Bích Ngọc, mới biết mình lại mơ mộng rồi. Ai, cứ luôn cho là mình còn ở thế kỷ 21, xem ra sau này lúc nói chuyện phải chú ý, nếu không thì thật không biết ngày nào đó lại lỡ miệng nói bậy cái gì nữa. "Không có gì, Bích Ngọc, ngươi canh chừng giúp ta, có người đến thì báo với ta một tiếng." Thượng Quan Tây Nguyệt liếc mắt, quay đầu lại, chân không ngừng bay nhảy trong nước, chơi vui đến quên cả trời đất. Bích Ngọc thấy lời nói của mình không lọt vào lỗ tai của Thượng Quan Tây Nguyệt, không có cách nào khác, chỉ có thể thành thật đứng ở trên bờ trợn to hai mắt nhìn xem có ai tới hay không. "Tiểu thư, mau lên đi, có người tới." Bích Ngọc nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người đi tới, nàng cố gắng muốn nhìn rõ xem là ai, nhưng khoảng cách hơi xa, nên nhìn không rõ lắm. Đang lúc Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ, liền nghe thấy tiếng la mất hứng này, bất đắc dĩ đành phải rút chân lên, đeo vớ, xỏ giày xong đứng lên, đã nhìn thấy một người mập mạp đi về phía nàng. Mời các bạn đón đọc Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư của tác giả Cạn Hạ Vân.