Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Yêu Hồ Loạn Thế - Khát Trí

Người thì như thế nào? Yêu thì như thế nào? Trời đất đã sinh ra yêu quái nhất tộc, tại sao một đám tiên nhân và con người lại không bằng lòng, chẳng lẽ yêu thì không có quyền lợi sinh tồn sao? Nếu trời đã mù, ta đây nghịch thiên! Nếu nhân tiên vô đạo, ta đây thí thần! Tru tiên! Như thế thì thế nào? Ta đây là yêu! Ta muốn tất cả sinh linh trên tam giới lục đạo phải mở to mắt ra nhìn, yêu cũng có tôn nghiêm của yêu, yêu tuyệt đối không chịu khi nhục! Ta sẽ mang tinh phong huyết vũ đến cho tam giới lục đạo, ta muốn cái thế giới này huyết lãng đào thiên! Ta sẽ để cho toàn thiên hạ đời đời nhớ kỹ tên ta! *** Tuyết rơi lả tả, chỉ sau một đêm đã khoác lên mặt đất cả một tầng tuyết dầy. Nó đến thật nhanh, thật bất ngờ, như muốn dùng sự trong trắng của mình đến tẩy rửa đại địa mờ mịt, như muốn đem tội ác của nhân gian rửa sạch sẽ không lưu lại một chút dơ bẩn nào nữa. Nhưng nhân gian vốn vô tình! Trăm ngàn năm qua, chỉ cần nơi nào có con người xuất hiện, là nơi đó tội ác phủ xuống. Bản tính con người vốn ích kỷ, ngay cả trời cũng bị bỏ quên. Ai là người có thể ngăn cản một màn thảm kịch chốn nhân gian, cho dù là trời cũng vô lực ngăn trở. Tuyết lớn vẫn rơi như cũ, nó vẫn lẳng lặng rơi suốt trăm ngàn năm qua. Nhưng trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, nó cũng trở nên thờ ơ, tâm trở nên lạnh giá rồi. Vốn dĩ tuyết lạnh, nhưng tâm của nó còn lạnh hơn. Tự như trái tim của một đứa trẻ nọ…. “Tiểu Đinh đừng chạy, hãy xem vô địch đại tuyết cầu của ta đây!” Theo sau tiếng hô to duyên dáng của một giọng trẻ con, một bàn tay một quả cầu tuyết to nhỏ ném về phía tiểu hài tử đang chạy. Tiểu Đinh nhanh nhẹn tránh thoát quả cầu tuyết bay tới, quay về phía tiểu cô nương vừa ném cầu tuyết giả trang mặt quỷ hô lên:” Ngươi ném không trúng, ngươi ném không trúng, ha ha. Ai nha…” Tiểu Đinh chỉ lo trêu chọc mà không lưu ý đến tảng đá lớn dưới chân, ngã té nhào. Tiểu Đinh lật người muốn đứng dậy thì phát hiện trước mặt nó xuất hiện đôi bàn chân. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới. “Mẹ ơi!” Tiểu Đinh bị dọa tức thì kêu lớn, luống cuống đứng dậy chạy về phía đám trẻ con đang chơi đùa, vừa chạy vừa hét lớn:” Quái vật đi ra rồi, quái vật xuất hiện rồi…” Cả đoạn đường cái nhất thời tĩnh lặng, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía kẻ mới tới nọ, không biết đứa nào hét lên đầu tiên, bọn con nít lập tức giống như đám thú vừa mới thoát khỏi nhà giam bỏ chạy tứ tán. Đối tượng mà đám con nít tránh né cũng chỉ là một tiểu hài tử, tên nó là Phương Tử Vũ. Đám trẻ con tại sao lại gọi nó là quái vật? Nguyên lai Phương Tử Vũ trời sinh một khuôn mặt âm dương, cả khuôn mặt một bên màu sắc bình thường còn một bên là màu đen, ở nửa bên khuôn mặt nám đen còn mọc ra đám lông mao trắng quả thật là làm cho người ta khi nhìn vào cảm thấy ghê sợ. Nếu như chỉ nhìn nửa khuôn mặt bình thường mà nói, Phương Tử Vũ cũng rất thanh tú khả ái, nhưng thêm một nửa khuôn mặt nám đen kia lại trở thành đối tượng xỉ báng của mọi người, thành quái vật trong mắt đám hài đồng. Đưa mắt lạnh lùng nhìn đám con nít trốn phía xa xa, Phương Tử Vũ như cũ một vẻ lạnh lùng, cất bước đi tiếp. Đám trẻ con ở cách sau lưng hắn không xa lại tụ tập trở lại, cùng mở miệng hô lên:” Quái vật, quái vật ngươi mau mau đi, ngày ngày trốn trong nhà, cha không đoái hoài mẹ không thương, đi ra đường cái mông xoay lại…” Bài đồng dao không vần này không biết là do ai sáng tác, mặc dù không vần, nhưng đám trẻ con đọc ra thật thuận miệng. Giống như là bài đồng dao này đã được bọn chúng nó đọc đi đọc lại cả trăm ngàn lần rồi, cho nên mới được chỉnh tề, thuận miệng như vậy. Phương Tử Vũ dường như đã nghe cả trăm ngàn lần rồi, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ bước nhanh hơn về phía trước. “Rầm!” Một tiếng va chạm mạnh, Phương Tử Vũ dùng lực rất mạnh đóng sầm cánh cửa lại, lầm lũi đi về phía phòng của mình. “Tiểu thiếu gia về rồi à!” Một trung niên phụ nhân mặc một cái váy rộng thùng thình, hông quấn cái tạp dề cũ kỹ từ trong bếp chạy ra, nhìn Phương Tử Vũ cười nói:” Tiểu thiếu gia, hôm nay là sinh nhật ngài tròn tám tuổi, vú đặc biệt làm một cái oản trường thọ, còn một quả trứng gà nữa. Người biết không, quả trứng này là Phúc thúc ngài…” “Rầm!” Không đợi bà vú nói xong, Phương Tử Vũ dùng sức đóng chặt cánh cửa phòng mình lại. Bà vú chuyển hướng về phía trung niên nam tử nhìn lại, hai người cười khổ lắc đầu. “Ài, A Phúc, tính tình của tiểu thiếu gia càng ngày càng cổ quái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải làm thế nào.” Phúc thúc bàn tay nắm chặt lạnh lùng nói:” Còn không phải là đám tiện nhân trong thôn này làm hại sao, chọc giận lão tử để xem lão tử có lột da sống bọn chúng không.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Phúc thúc chợt lóe tinh quang rồi biến mất, ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng hai mắt vô thần. ... Mời các bạn đón đọc Yêu Hồ Loạn Thế của tác giả Khát Trí.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Giới Thần - Nguyễn Văn Thanh
Truyện Giới Thần mình viết cho người việt nam, ít hán việt, dễ đọc truyện Nếu hay xin cho mình 1 "like" nhé. thanhk​ Là một trong số ít truyện mang dòng tiên hiệp hay xây dựng nên 1 vị vạn yêu chí tôn yêu tộc, vì nghịch thiên mà bị tiên giới hàng ma vệ đạo.. giết chết. Nhưng nhờ có thần thông tái sinh mà gửi nguyên thần vào 1 hạt giống xé rách không gian, tới địa cầu rồi nhập vào 1 học sinh cấp 3 đáng thương. một hạt giống có thể nẩy nở ra 1 thế giới, xúc tiến thời gian, nuôi dưỡng vạn vật, nxc sẽ làm sao để tạo ra linh khí ở nơi khô héo này, làm sao để tạo ra kì tích và hoàn trả lại hận thù. Khám phá ra thế giới bí ẩn trên đ̣ia cầu. Leo lên đỉnh tiên giới địa cầu, tìm hiểu thế giới chân thật ngoài vũ trụ bao la này, phá không tới hồn giới thần bí, vạn cổ chí tôn, vô địch chư thiên. Mời các bạn đón đọc Giới Thần của tác giả Nguyễn Văn Thanh.
Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc
Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp. Đó thật chính thiên tài. ..... Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn! Mời các bạn đón đọc Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn
Sách Nói Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.   Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng. Người ta thường nói rằng không có bất cứ thứ gì có thể vĩnh hằng nhưng thật ra vẫn còn có một ngoại lệ chưa bao giờ được biết đến... Nhĩ Căn, với hai tác phẩm nổi bật là Cầu Ma và Tiên Nghịch, sẽ hứa hẹn đem đến một tác phẩm xuất sắc nữa cho chúng ta. *** Mạo Nhi Sơn là một ngọn núi ở bên trong Đông Lâm sơn mạch. Ở dưới núi có một thôn làng, dân phong ở đây thuần phác, thường cày ruộng mà sống, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Một buổi sáng sớm... Ở trước cổng chính của thôn trang, toàn bộ hương thân trong thôn đang đứng tiễn đưa một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi. Thiếu niên này trông gầy yếu nhưng trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Y phục trên người hắn chỉ là một bộ thanh sam bình thường nhưng đã bị phai màu trở thành màu trắng, hai mắt toát lên vẻ lanh lợi, trong sáng. Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần. “Các hương thân phụ lão, ta phải đi tu tiên rồi, nhưng ta không nỡ xa các ngươi”. Vẻ mặt thiếu niên tràn ngập vẻ không nỡ, bộ dáng của hắn vốn nhu thuận, lúc này thoạt nhìn lại càng trở nên chất phác. Các vị hương thân quay mặt nhìn nhau, cũng làm ra vẻ không nỡ rời xa hắn. “Tiểu Thuần, cha mẹ ngươi mất sớm. Ngươi là... một đứa trẻ ngoan!!! Chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh? Trở thành tiên nhân là có thể trường sinh, có thể sống rất lâu. Đi thôi! Chim ưng con lớn lên, sẽ có một ngày cũng phải bay đi.” Một lão giả tóc hoa râm ở trong đám người bước ra, lúc nói đến ba chữ “đứa trẻ ngoan” thì giọng nói có chút ngập ngừng. “Ở bên ngoài, gặp bất cứ chuyện gì ngươi đều phải kiên trì. Ra khỏi thôn rồi thì cũng đừng quay lại, bởi vì con đường của ngươi là ở phía trước!” Lão nhân hiền lành vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. “Trường sinh...”. Thân hình của thiếu niên rung lên. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kiên định. Trong sự cổ vũ của lão giả này cùng với tất cả thôn dân có mặt, hắn nhẹ gật đầu mấy cái, liếc nhìn mọi người thật kỹ rồi quay người bước nhanh ra khỏi thôn. Thấy thân ảnh của thiếu niên đã đi xa, mọi người trong thôn lập tức trở nên kích động. Vẻ lưu luyến trong mắt bị nỗi vui sướng thay thế. Lão giả mặt mũi tràn đầy hiền lành lúc trước giờ cũng đang run rẩy, nước mắt chảy thành dòng. “Trời xanh có mắt, cái tên Bạch Thử Lang này, rốt cuộc cũng đi... Cuối cũng đã đi rồi! Là ai nói cho hắn biết đã nhìn thấy tiên nhân ở gần đây? Ngươi đã vì thôn mà lập được đại công đấy!" “Tên Bạch Thử Lang này rốt cuộc đã chịu đi rồi. Đáng thương cho mấy con gà nhà ta! Chỉ vì nó sợ gà gáy sáng mà không biết đã dùng cách gì xui khiến một đám hài tử đi bắt gà, đem gà trong cả thôn ra ăn sạch sẽ...” “Hôm nay, năm mới đến rồi!” Âm thanh hoan hô, phấn khởi vang khắp thôn nhỏ. Thậm chí có người còn lấy ra cả chiêng trống, đánh lên rất là cao hứng. Bên ngoài thôn, Bạch Tiểu Thuần còn chưa đi xa lắm. Hắn chợt nghe thấy âm thanh khua chiêng gõ trống từ trong thôn truyền ra, còn có cả tiếng hoan hô vang dậy. Hắn dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái, sau đó ho lên một tiếng, nương theo tiếng chiêng trống truyền tới, theo đường núi đi lên Mạo Nhi Sơn. Ngọn Mạo Nhi Sơn này mặc dù không cao nhưng lại có nhiều bụi cỏ dại. Giờ là sáng sớm mà không gian vẫn tối đen, bốn bề yên tĩnh. “Nghe Nhị Cẩu nói, mấy ngày hôm trước, lúc hắn bị một con lợn rừng đuổi theo tới chỗ này thì nhìn thấy trên bầu trời có tiên nhân bay qua…” Bạch Tiểu Thuần đi ở trên sơn đạo, trái tim đang nhảy lên thình thịch. Bỗng nhiên từ mé rừng truyền tới từng âm thanh rào rào giống như tiếng lợn rừng đang chạy. Âm thanh đến bất chợt khiến Bạch Tiểu Thuần vốn đã khẩn trương, lo lắng cảm thấy lạnh dọc cả sống lưng. “Ai? Ai ở đó!” Tay phải hắn vội lấy từ trong bọc hành lý ra bốn cây búa, sáu lưỡi rìu. Chưa hết lo lắng, hắn lại lấy từ trong ngực ra một cây nhang màu đen, cầm chặt trong tay. “Đừng đến đây, ngàn vạn lần đừng đến đây. Ta có búa, ta có rìu, nhang trong tay ta còn có thể triệu hoán thiên lôi, có thể dẫn tiên nhân hàng lâm. Ngươi dám đi ra, ta liền đánh chết ngươi!” Bạch Tiểu Thuần vừa run vừa hô to, kẹp chặt những thứ vũ khí kia, tranh thủ thời gian chạy theo đường núi. Dọc đường, những tiếng lách cách vang lên loạn hưởng, búa, đao bổ củi rơi xuống đầy đất. Chắc là hắn đã quá lo lắng, vì những tiếng rào rào rất nhanh biến mất, sau đó cũng không thấy có dã thú nào chạy đến. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn lau mồ hôi lạnh, trong đầu đã có ý buông tha không tiếp tục lên núi nữa. Nhưng rồi hắn nghĩ tới cây nhang mình đang cầm trong tay, cây nhang của cha mẹ trước khi qua đời lưu lại cho hắn. Nghe nói là do tổ tiên hắn khi xưa đã tình cờ cứu giúp một vị tiên nhân bị rơi xuống. Trước khi rời đi, vị tiên nhân đã để lại cây nhang này để báo đáp, còn nói sẽ nhận một người có huyết mạch Bạch gia làm đệ tử. Chỉ cần đốt nó lên là tiên nhân sẽ đến. Trước đây, cây nhang này đã từng được hắn đốt lên hơn mười lần rồi nhưng cuối cùng vẫn không thấy vị tiên nhân kia đến. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hoài nghi vị tiên nhân kia có đến thật hay không. Hôm nay, hắn quyết định thử thêm một lần là bởi cây nhang này cũng không còn nhiều lắm, lại nghe người trong thôn nói cách đây vài ngày đã nhìn thấy có tiên nhân bay qua chỗ này. Hắn leo lên núi vì biết đâu, ở gần thêm một chút thì tiên nhân sẽ nhận ra cũng không chừng. Sau một lúc do dự, Bạch Tiểu Thuần lại cắn răng tiếp tục. Cũng may là ngọn núi này cũng không cao, chẳng bao lâu sau hắn đã lên đến đỉnh núi, há miệng thở phì phò. Đứng ở trên đó, hắn quay nhìn thôn trang hiện lên thấp thoáng dưới chân núi, thần sắc có chút cảm khái rồi cúi đầu nhìn đoạn hương đen chỉ còn bằng móng tay ở trong tay. “Ba năm rồi... Cha mẹ phù hộ cho ta, lần này nhất định phải thành công!” Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, cẩn thận đem hương đốt lên. Gió lớn nổi lên bốn phía, bầu trời kéo mây đen dầy đặc. Từng tia chớp lóe lên sáng lòa, sấm nổ ầm ầm bên tai Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh vang dội làm cho thân hình của Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn có cảm giác như lúc nào cũng có thể bị sét đánh chết. Trong một giây lát, hắn đã muốn phun nước miếng dập tắt cây nhang nhưng lại dằn lại vì không cam lòng. “Ba năm rồi, ta đã đốt cây nhang này mười hai lần. Đây là lần thứ mười ba, lần này nhất định phải làm được. Tiểu Thuần ta không sợ, chắc sẽ không bị đánh chết đâu...”. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới kinh nghiệm ba năm qua, không tính lần này, mười hai lần trước hắn đốt cây nhang thì mỗi lần đều có sấm chớp nổi lên như thế này, mà tiên nhân thì không thấy đến. Hắn vốn sợ chết, mỗi lần sấm chớp nổi lên là đều phun nước miếng dập tắt. Nhắc tới cũng kỳ, cây nhang này nhìn như bất phàm, nhưng lúc hắn phun nước vào là nó tắt ngay. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang hãi hùng khiếp vía, chật vật chờ đợi trong tiếng sấm thì ở bầu trời cách đó không xa có một đạo trường hồng đang gào thét, bay đến rất nhanh. Trong đạo trường hồng này là một nam nhân trung tuổi. Nam tử này mặc y phục hoa lệ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng thần sắc lại như phong trần mỏi mệt. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hắn đang thực sự rất mệt mỏi. “Ta rất muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là cái dạng gì mà đốt một cây nhang suốt ba năm qua!” Vừa nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong ba năm vừa rồi, nam tử này liền nổi giận. Ba năm trước, y phát giác có người đốt cây nhang mà mình đã cho đi lúc vẫn còn ở Ngưng Khí kỳ. Nhớ tới đoạn nhân tình ở chốn phàm trần năm đó y vội vàng bay tới. Lần đó, theo tính toán của y thì rất nhanh sẽ tìm tới nhưng y lại không ngờ rằng, vừa mới nhận thấy mùi hương, còn chưa đi được bao xa thì cái khí tức kia đã biến mất trong nháy mắt, cắt đứt mối liên hệ. Nếu chỉ là một lần thì cũng thôi, nhưng trong ba năm qua, khí tức kia xuất hiện tới hơn mười lần làm cho y tìm kiếm nhiều lần mà lần nào cũng bị gián đoạn. Cứ tới tới lui lui như vậy, giằng co suốt ba năm... Giờ phút này y đã thấy ngọn Mạo Nhi Sơn ở xa xa, thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên đỉnh núi. Trong chớp mắt y đã bay tới đỉnh núi, sau đó vung tay, đem que hương không còn nhiều lắm kia dập tắt. Tiếng sấm liền im bặt. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn vị trung niên đang đứng bên cạnh mình. “Tiên nhân?” Bạch Tiểu Thuần e dè hỏi bằng giọng nói có vẻ không chắc chắn, lại lén lút với lấy một cây búa ở sau lưng. “Bổn tọa là Lý Thanh Hậu. Ngươi là hậu nhân của Bạch gia?” Ánh mắt của tu sĩ trung niên như điện, không để ý tới cây búa ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần, mà bắt đầu đánh giá một phen. Y thấy kẻ trước mắt này lông mày xanh, đôi mắt đẹp, lờ mờ tương tự với cố nhân năm đó, tư chất cũng không tệ, vẻ phiền muộn ở trong đáy lòng cũng bớt đi một ít. “Vãn bối đúng là hậu nhân của Bạch gia, tên là Bạch Tiểu Thuần.” Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn rồi nhỏ giọng đáp. Tuy trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng thẳng. “Ta hỏi ngươi, châm một cây nhang thôi, vì sao lại châm những ba năm!” Tu sĩ trung niên này nhàn nhạt mở miệng, hỏi tới vấn đề mà trong suốt ba năm qua y rất muốn biết. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy câu hỏi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, sau đó làm ra bộ phiền muộn nhìn xuống thôn trang xa xa ở dưới chân núi. “Vãn bối là một người trọng tình trọng nghĩa, không nỡ bỏ những hương thân kia. Mỗi lần ta đốt hương, bọn hắn đều không nỡ để ta rời đi. Hôm nay bọn hắn bởi vì ta rời đi mà vẫn còn bi thương đây này.” Tu sĩ trung niên sững sờ. Cái nguyên do này lúc trước y không nghĩ tới, vẻ phiền muộn trong mắt đã mất đi thêm một ít nữa. Từ lời nói mà xem xét thì bản tính kẻ này cũng không tệ lắm. Nhưng khi y hướng ánh nhìn về phía dưới thôn, dùng thần thức đảo qua, nghe được tiếng khua chiêng gõ trống cùng với những câu hoan hô vì Bạch Thử Lang đã rời đi thì sắc mặt lại trở nên khó coi. Y cảm thấy đau đầu. Kẻ trước mắt này nhìn bề ngoài thì nhu thuận chất phác, cả người lẫn vật đều vô hại nhưng trong lòng lại chứa đầy những ý nghĩ xấu xa kỳ quái. “Nói thật!” tu sĩ trung niên vừa trừng mắt, vừa quát lên như tiếng sấm làm Bạch Tiểu Thuần giật mình, sợ hãi tới mức thân thể run lên. “Việc ấy cũng không trách được ta a. Cái cây nhang gì đó của ngươi, mỗi lần ta đốt lên đều kéo theo sấm sét, nhiều lần thiếu chút nữa là đánh chết ta rồi. Ta tránh thoát mười ba lần là đã rất không dễ dàng rồi.” Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đáng thương nói. Tu sĩ trung niên nhìn Bạch Tiểu Thuần, im lặng một lúc. “Ngươi đã sợ như vậy, vì sao còn dám đi đốt nhang tới hơn mười lần?“ Tu sĩ trung niên chậm rãi nói. "Ta sợ chết! Không phải tu tiên là có thể trường sinh sao? Ta muốn trường sinh a!” Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nói. Tu sĩ trung niên lại im lặng. Y cảm thấy chấp niệm của kẻ này cũng đáng khen, cứ ném tới môn phái ma luyện một phen xem sao, biết đâu tính tình lại có thể thay đổi ít nhiều. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, y liền hất tay áo quấn quanh Bạch Tiểu Thuần rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời. ”Đi cùng ta.” ”Đi đâu? Bay quá cao rồi...” Bạch Tiểu Thuần thấy mình đang bay trên trời, phía dưới là vực sâu vạn trượng thì sắc mặt nó tái nhợt, quăng búa ra, gắt gao ôm chặt lấy đùi của vị tiên nhân. Tu sĩ trung niên nhìn xuống chân của mình, bất đắc dĩ nói. “Linh Khê Tông.” ... Mời các bạn đón đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn.