Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Dạ Đàm Bồng Lai Điếm - Xương Bồ

Vi Trường Ca - bảo chủ của Thiên Hạ bảo cùng Tô Vọng Ngôn -  đại công tử của Tô Gia ở Lạc Dương là hai nhân vật chính của hai tác phẩm này. Một người anh tuấn phong lưu, văn võ song toàn, một người lãng từ hào hoa, học rộng tài cao, ngạo khí ngất trời, hai người họ là quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, tình như huynh đệ. Cả hai cùng nhau bước vào những cuộc phiêu lưu đầy ma mị, huyền bí, cùng trải qua những giờ khắc sinh tử trong Dạ đàm bồng lai điếm để tìm kiếm những đáp án cuối cùng đằng sau tấm màn liêu trai ban đầu. Thế nhưng những gì họ tìm thấy lại đầy bất ngờ… "Trời đất là quán trọ của muôn vật, thời gian là khách ghé của trăm đời. Đời người chìm nổi như giấc mộng, vui được cáo là bao? Chỉ là năm tháng đằng đẵng khiến người già cỗi. So với việc bị những thứ phiền não ngoài thân quấn lấy, chẳng bằng một chiếc thuyền con, neo thuyền mà hát, ngắm trăng soi ngoài bãi, bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ, thế gian diệu kỳ, lại chẳng thong dong, tự tại hay sao?" *** “Cố Niệm và Cố Phán… Bọn họ có thật sự được Cố phu nhân đón đi không?” Tô Vọng Ngôn chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi vậy. Lúc đó, cậu và Vi Trường Ca đang ngắm trăng trên sông. Hoàng hôn xuống, hai người lên một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng nước từ thượng du, sau hai canh giờ thì neo lại giữa một bãi bồi nông. Vi Trường Ca vui vẻ ngồi ở đuôi thuyền, cười như không có việc gì: “Có lẽ vậy… Có lẽ là Cố phu nhân dẫn họ đi, hoặc là chính bọn họ muốn đi —— ai biết được?” “Ta thì mong là họ thực sự được Cố phu nhân đón đi…” Tô Vọng Ngôn thở dài, có chút buồn man mác: “Tuy họ sống lâu hơn chúng ta, nhưng sâu trong lòng, lại vẫn chỉ là hai hài tử mãi không lớn. Dù là gian nan tới mức nào, họ vẫn kiên trì không thay tên đổi họ, bắt từng ‘mẫu thân’ của mình đều phải mang họ Cố, khi nghe chúng ta nói từng gặp Cố phu nhân thì vô cùng vui vẻ… Aii, kỳ thực họ cũng chỉ là hai đứa trẻ bị lạc mất phụ mẫu mà thôi…” Vi Trường Ca cười cười nhưng không cho ý kiến. —— bất chợt, y nhớ lại gương mặt nho nhỏ của Cố Phán, cùng nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đó. Y đổi chủ đề: “Nói mới nhớ, nếu ngươi không thuận miệng bịa ra phong thư kia, có lẽ huynh muội Cố gia cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra chân tướng như vậy.” “Tuy không ai biết được trong phong thư năm xưa Cố phu nhân đã viết gì, nhưng người cùng tâm trạng, có lẽ cũng không khác gì những nội dung đó đâu?!” Tô Vọng Ngôn cười nhẹ, cúi đầu nhìn vào lòng sông. Một lát sau, thấp giọng hỏi: “Vi Trường Ca, trên đời này thật sự có Bồng Lai, có tiên sơn sao? Nếu như thật sự có Bồng Lai, thì nơi đó rốt cuộc như thế nào? Nói cho cùng thì là một nơi có thể thỏa mãn mọi ham muốn của con người, hay là một nơi căn bản không có ham muốn gì cả?” Vi Trường Ca suy nghĩ một lúc, rồi lại suy nghĩ một lúc nữa, cuối cùng không trả lời. May mà Tô Vọng Ngôn cũng không nhất định phải chờ câu trả lời của y. Vi Trường Ca đứng dậy. Đêm đó, trăng đặc biệt sáng, trên dãy núi xanh phía xa, mơ hồ có thể thấy được sắc đỏ của lá phong trải khắp núi. Thuyền con neo bên một đồng hoa, hòa cùng gió sông, chung quanh đều là sợi bông bay phất phơ mờ mịt, trải rộng mênh mang, ngay đến con thuyền nhỏ cũng mờ đi trong bụi hoa trắng xóa. Trên sông có đôi ba ngọn đèn thuyền chài, chậm rãi chuyển động. Còn ánh trăng nhộn nhạo theo dòng nước dập dềnh, như thể vật sống. Bỗng thấy một chiếc thuyền đánh cá đang chậm rãi trôi trên sông, trên thuyền truyền tới tiếng khóc lớn. Một ngư phụ ôm đứa trẻ còn đang bọc trong tã lót thong thả đi lại trên đầu thuyền, miệng lẩm nhẩm một khúc hát ru, nhẹ nhàng đong đưa đứa trẻ. Nhưng đứa bé đó không biết vì sao vẫn cứ khóc oa oa. Lập tức, có một giọng nam sang sảng lớn tiếng hỏi: “Sao hài tử cứ khóc liên tục thế?” Theo tiếng nói, một hán tử trẻ tuổi cao lớn thô kệch đi ra từ trong buồng nhỏ, vụng về đón lấy đứa nhỏ từ tay ngư phụ, miệng không ngừng nói: “Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo đừng khóc nữa! Còn khóc nữa Long Vương gia gia sẽ tới bắt con đó nha!” Ngư phụ kia mỉm cười đứng một bên nhìn, mà quả nhiên tiếng khóc của đứa bé cũng dần nhỏ lại. Vi Trường Ca nhìn theo chiếc thuyền càng đi càng xa, đột nhiên cười khẽ thành tiếng. “Ngươi cười gì thế?” “Ta nhớ khi ta còn nhỏ, mỗi lần quấy khóc là vú em cũng dọa ta như thế, bà cứ luôn nói ‘Còn khóc à, khóc nữa để cho Quỷ Vương bắt con đi’.” “Quỷ Vương? Đó là cái gì?” ... Mời các bạn đón đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm của tác giả Xương Bồ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kim Tự Tháp Đỏ - Rick Riordan
AudioBook Kim Tự Tháp Đỏ   Kể từ khi mẹ mất, Carter và Sadie đã trở thành hai người xa lạ. Sadie sống cùng với ông bà ở London trong khi anh trai chu du khắp thế giới với bố cô, Dr. Julius Kane, nhà nghiên cứu xuất sắc về Ai Cập. Một đêm nọ, Dr. Kane đã đưa hai anh em cô cùng tới Bảo Tàng Anh Quốc để thực hiện một "thí nghiệm nghiên cứu", với hi vọng giải quyết xong mọi vấn đề trong gia đình. Nhưng, thay vào đó, ông đã thả Set ra, và vị thần Ai Cập này đã đày ông vào lãng quên, buộc các con ông phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Ngay sau đó, Sadie và Carter đã phát hiện ra các vị thần Ai Cập đang thức dậy, và kẻ tồi tệ nhất trong số họ - Set - đã để mắt đến nhà Kane. Để chặn đứng ông ta, hai anh em đã bước vào một hành trình nguy hiểm khắp địa cầu - một cuộc tìm kiếm đưa họ đến gần hơn bao giờ hết với sự thật về gia đình họ, và những mối liên hệ của họ với một trật tự bí mật đã tồn tại từ thời đại của các pharaoh. Phần 1 trong bộ sách Biên Niên Sử Kane, cuộc phiêu lưu tưởng tượng này mang tới điều mà người hâm mộ yêu thích trong các loạt truyện Percy Jackson và Olympus: các nhân vật chính trẻ tuổi với quyền năng phép thuật bất ngờ, cốt truyện thu hút đánh dấu bởi cuộc phiêu lưu liều lĩnh trên một nền tảng phức tạp bắt nguồn từ những truyền thuyết cổ xưa, và lối kể chuyện châm biếm và hóm hỉnh của thế kỷ hai mươi mốt. Những trang cuối thường chứa đựng những nút thắt thông minh khiến cho người đọc thầm ao ước được mở tủ đồ của mình khi bước vào năm học. Tác Giả: Rick Riordan là tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn cho Series truyện dành cho trẻ em Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus và Series Tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn Tres Navarre. Ông có 15 năm giảng dạy môn tiếng Anh và lịch sử ở các trường trung học cơ sở công và tư ở San Francisco Bay Area ở California và Texas, từng nhận giải thưởng Giáo viên Ưu tú đầu tiên của trường vào năm 2002 do Saint Mary’s Hall trao tặng. Ông hiện đang sống ở San Antonio, Texas cùng vợ và hai con trai, dành toàn bộ thời gian cho sáng tác. Mời các bạn đón đọc Kim Tự Tháp Đỏ của tác giả Rick Riordan.
Dị Giới Dược Sư - Vô Xỉ Đạo Tặc
 Mộ Dung Thiên sau khi tới Dị Giới, vừa lạ người lạ cảnh, không tiền bạc, không nghề ngỗng... gặp chuyện gì cũng bị người khác ức hiếp, nên trong lòng chỉ ôm một hoài bão là được sống bình bình an an, yên yên ổn ổn mà qua ngày.  Nhưng sự đời chẳng bao giờ được theo ý nguyện, Mộ Dung Thiên, một tên hèn mọn, bất học vô thuật, hạ lưu & khiếp nhược cuối cùng đã bị mỹ nhân ép cho mất hết cả mặt mũi, và rồi cuối cùng hắn cũng đã lộ ra chí khí nam nhi, lộ ra bản sắc của một nam tử hán... "Ta xin thề, một ngày nào đó, thế giới này sẽ bị dẫm nát dưới chân ta!"  Đọc hồi 32, độc giả mới cảm nhận hết được sự bức xúc của nhân vật chính, sự oan khiên và lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề của hắn. Nhẫn nhịn mỹ nhân là một đức tính tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chỉ đến khi mỹ nhân xem mình như đất bùn, như một phế vật không hơn không kém thì giới hạn đó đã bị xóa mờ và nhường lại cho lòng kiêu hãnh của một nam nhi quật khởi.  Rồi đây, tại Thần Phong đại lục sẽ xuất hiện một kẻ chinh phục ti tiện, bàng môn tả đạo, và sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt tới mục đích... cứ hãy chờ mà xem! Mời các bạn đón đọc Dị Giới Dược Sư của tác giả Vô Xỉ Đạo Tặc.
Ngự Thiên Thần Đế - Loạn Thế Cuồng Đao
Loạn Thế Cuồng Đao tác giả của Đao Kiếm Thần Hoàng, Quốc Vương Vạn Tuế... Đại Thiên Thế Giới, giới vực ba nghìn. Thiếu nhiên nhân tộc tên Diệp Thanh Vũ, đến từ Tuyết Quốc, uy ngự Chư Thiên! *** “Tiểu Vũ đừng khóc nữa! Con người ai rồi cũng phải chết, thời gian của ta và mẹ ngươi đã tới rồi…” “Ha ha…, so với lũ nhóc khác đã sớm trở thành tiểu nhị trong quán xá, được tận mắt thấy con lớn dần, từ một hài nhi trở thành đứa trẻ mười một tuổi đã là may mắn của chúng ta rồi.” Trời chiều đỏ như máu. Cuộc chiến giữ thành vừa mới chấm dứt. Một thiếu niên cô đơn đứng trước cổng thành, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt tràn đầy bi ai, phẫn nộ và cừu hận. Một đôi vợ chồng ngồi trên bậc thang trước cửa một căn phòng còn vương đầy vệt máu. Trên người bọn họ cũng chi chít vết máu. Trên ngực người vợ cắm một thanh chiến mâu đã gãy, hơi thở mỏng manh sắp không trụ được nữa, còn người chồng đã mất đi hai chân và một cánh tay, trên trán ông ta cắm một thanh kiếm ngắn. Trên người bị những vết thương nặng như thế mà vẫn chưa chết. Như lẽ thường, trước khi chết là lúc con người ta bỗng trở nên tỉnh táo kỳ lạ. Đưa cánh tay còn lại ôm lấy thê tử và nhìn người thiếu niên đang đẫm lệ - chính là người con trai độc nhất của họ. Ánh mắt của nam tử tràn đầy yêu thương trìu mến. Hắn mỉm cười. “Lau khô nước mắt đi con, tiểu nam tử hán của ta. Lúc này ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho con, muốn con phải ghi nhớ kỹ. Sau khi ta và mẹ con qua đời, con nhất định phải giữ mộ chúng ta cho đủ bốn năm, một ngày cũng không được thiếu sót, có biết không?” Thiếu nên liên tục gật đầu, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt. “Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng không được phép làm vậy. Không có thực lực, phẫn nộ và căm giận sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Con vẫn muốn đi Bạch Lộc học viện để học võ, để trở thành cường giả nhưng hiện giờ còn chưa được, nhất định phải giữ mộ của chúng ta trong bốn năm….” “Không nên hỏi ta vì sao, chỉ cần nhớ kỹ. Trong bốn năm này, ngươi phải biến mình thành hạt cát trong sa mạc hoang vu, không để lại tiếng tăm gì, phải làm cho cả quận Lộc Minh như không có ngươi tồn tại. Nếu có thể trở thành một kẻ đần độn trong mắt người khác cũng tốt, nhưng ta nghĩ, Tiểu Vũ của ta sẽ không chịu làm những việc đó.” “Sau bốn năm, con có thể đi làm bất cứ việc gì con muốn làm. Nếu có một ngày con có thể trở thành cường giả cảnh giới Khổ Hải, nhất định phải đi Hoàng Cung Tuyết Quốc thu hồi một kiện đồ vật vốn là của con. Đến lúc đó, đồ vật ấy sẽ nói rõ tất cả chân tướng cho con.” Nam tử nói xong, lấy một huy chương đao kiếm bằng đồng đặt vào tay thiếu niên. Những lời cuối cùng này như đã lấy đi toàn bộ sinh mệnh của hắn. Sau đó hắn thở gấp, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, máu tươi từ trong miệng phun ra từng ngụm. “Cha…” thiếu niên tuyệt vọng hô lên. “Còn nữa, con có nhớ bộ công pháp thổ nạp minh tưởng vô danh mà ta truyền thụ cho con không? Trong bốn năm giữ mộ, con nhất định phải kiên trì tu luyện nó, khiến cho nó thuần thục như bản năng của con. Con có làm được không?” Thiếu niên dốc sức gật đầu. “Vậy là tốt rồi…” ánh mắt nam tử đã mất đi tia sáng cuối cùng, sau đó sẽ là màn đêm thăm thẳm không bao giờ chấm dứt. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán thê tử của mình, thanh âm áy náy khẽ vang lên như không. “Oánh Oánh, ta thực xin lỗi….” sau đó, nam tử qua đời. Trong khóe mắt thê tử chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh rồi cũng dừng thở. Thiếu niên quỳ trong vũng máu, bàn tay nắm chặt huy chương, ngẩng mặt khóc rống nghẹn ngào. Tên hắn là Diệp Thanh Vũ. Từ đó về sau, tại quận Lộc Minh, ở một xóm nghèo khu biên giới thành Bắc, bên trong một nghĩa địa hoang dại phủ đầy cỏ có một thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi. Trong bốn năm này, đa số thời gian hắn ngồi trước mộ phần như một pho tượng, nhìn qua giống như một kẻ đần độn. Vì thế mà nhận vô số lời khiêu khích, đồn đại ác ý. Mọi người đi qua đều nhận định sau khi cha mẹ chết đi đã để lại cho hắn một nỗi đau quá lớn. Trước kia, hắn chính là một thiếu niên thiên tài có thiên phú bất phàm, từng được lão viện trưởng của Bạch Lộc học viện nhận định là đệ nhất thiên tài thiếu niên, nay đã không còn nữa. Hồn phách của hắn đã không còn, dần dần trở nên ngơ ngác, trở thành một kẻ đáng thương mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng coi thường, khinh bỉ. Theo đó, đám người đã từng là bằng hữu của Diệp gia thay nhau bòn rút, lừa đảo để lấy đi bảo kiếm, Linh khí, cũng có người dùng thủ đoạn để cướp đi gia sản của Diệp gia tại thành Bắc. Từng bước từng bước, người thiếu niên này đã mất đi tất cả. Bản thân hắn thì không có phản ứng gì, không hề quan tâm. Tới một ngày, đám bạn ngày xưa thân thiết cũng rời hắn mà đi, không còn lại người nào. “Thanh Vũ ca, người đã quá sa đọa rồi, còn ta nay đã khác. Thực xin lỗi, lời thề cùng giữ mộ ngày xưa giờ đã theo gió bay đi, ngươi đừng trách ta quá đáng, chỉ là…. Ta thi vào Bạch Lộc học viện rồi. Có gặp lại hay không ta cũng không biết nữa.” Tiểu cô nương ngày xưa còn bím tóc sừng dê, người đã từng được hắn nhiều lần giúp đỡ, bảo trợ giờ cúi xuống đám hoa cẩm y, lưu lại mấy câu đó rồi dứt khoát quay người bước đi. Nàng là người có thiên phú kinh người, tiền đồ tương lai nhất định sẽ rạng rỡ. Ở lại chốn hoang vu này, chỉ còn một thiếu niên ngày ngày giữ mộ, cô đơn lạnh lẽo trải qua bốn năm thời gian. ... Mời các bạn đón đọc Ngự Thiên Thần Đế của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao.
Nghịch Lân - Liễu Hạ Huy
Nghịch Lân không chỉ là đô thị mà còn xen dị giới, huyền huyễn, quả thật bút pháp rất xuất sắt mới lạ. Từ khi ra tới giờ luôn độc cô cầu bại trên bảng xếp hạng không đối thủ. Sau biết bao lâu tìm kiếm truyện đọc nhưng hiện nay không thấy có mấy truyện viết hay. Từ khi gặp bộ Nghịch Lân này thì cách nghĩ hoàn toàn thay đổi, Liễu Hạ Huy xen lẫn truyện đô thị vào dị giới xen vào các yếu tố huyền huyễn rất mới lạ và lôi cuốn, văn phong hóm hỉnh tràn ngập tiếng cười. Triết lí nhân sinh cảm động trong truyện được khắc họa đặc sắc, các yếu tố đó tạo nên thế độc cô cầu bại từ khi ra tới giờ. Thiết nghĩ chúng ta đọc tiên hiệp huyền huyễn quá nhiều quá nhàm chán sao không đổi mới mở lòng đọc thử nó để cảm nhận vì sao nó không có đối thủ trên bảng xếp hạng . "Trời sinh phế vật, bị Long Thần phụ thể. Kế thừa ý niệm cùng năng lực của Thần Long, sinh lân huyễn trảo, ngự thủy long tức, hành vân hàng vũ, thân thể vô địch. Tại thời đại mà mỗi người đều muốn Đồ Long , cuộc sống của Lý Mục Dương bị rất nhiều áp lực." Mời các bạn đón đọc Nghịch Lân của tác giả Liễu Hạ Huy.