Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sắc Máu - Sherrilyn Kenyon

Là tác giả có sách bán chạy nhất trên bảng xếp hạng của tờ New York Times, Sherrilyn Kenyon rất tự hảo với nguồn gốc Cherokee (người bản địa châu Mỹ) pha trộn của mình và cuộc sống với những cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng. Hiện bà sống cùng chồng và ba con trai, một đàn thú cưng và một bộ sưu tập kiếm. Trong những lúc rảnh rỗi, bà thường ngồi lì trước máy tính để chơi cùng những người bạn tưởng tượng của mình. Với hơn ba mươi triệu bản sách in đã bán tại hơn một trăm quốc gia, Sherrilyn chắc chắn có rất nhiều bạn bè khắp năm châu. Sách của bà thường chiếm vị trí số một các bảng xếp hạng. Tác giả đặc biệt ăn khách này tiếp tục thống trị các thể loại tiểu thuyết. Hiện tại bà đang theo đuổi các sê-ri: Thợ săn đêm, The League, Chronicles of Nick và Beladors. Từ năm 2004, bà đã đưa hơn 80 đầu tiểu thuyết lên vị trí top ten của tờ New York Times ở mọi thể loại, bao gồm cả truyện tranh. “Ngòi bút của Kenyon đầy sức sống, giàu sức châm biếm, gợi tả và khơi lên trí tưởng tượng đến bất tận.” - Trích tờ Boston Globe *** - Cô có chắc mình muốn làm chuyện này không? Một giọng khàn khàn của người đàn ông có chiếc mũi khoằm vang lên trong bóng tối. Đôi môi đỏ như máu và căng mọng như trái bồ đào khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo: - Chắc chắn rồi. Nếu ông làm tốt tôi sẽ thưởng thêm Giọng nói cao vút trong trẻo ấy vang lên rồi tắt dần vào khoảng tối. Tiếng giày đinh lộp cộp xa dần. Chỉ còn lại cô gái bí ẩn với nụ cười đỏ như máu…. Cổng trường trung học Bảo Hoàng khẽ mở học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Tiếng nói,tiếng cười đùa râm ran cả một góc phố. Có cả những tiếng cãi nhau chí chóe. Người ta thường bảo “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng với những học sinh thời nay thì câu đó dường như không còn đúng lắm. Học trò bây giờ ranh ma hơn và cũng quậy hơn trước nhiều. Có khi ma quỷ cũng phải sợ những cô cậu học trò lắm chiêu này… Hôm nay dường như không khí tan trường có vẻ nóng hơn. Có lẽ bởi ngày mai là hội thi Miss của trường. Mọi ý kiến đều xoay quanh ba nhân vật chính của cuộc thi. Đó là Hồng Điệp_ ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu, Chi Mai_ đối thủ đáng gờm của Hồng Điệp, song có lẽ vì tính cách khá kiêu kì nên không mấy người ưa chỉ giành vị trí thứ hai và cuối cùng là Quỳnh Giao_ được mọi người biết đến với tư cách là bạn thân nhất của Hồng Điệp dù không xinh đẹp bằng bạn nhưng lại được mọi người khá quý mến vì sự tốt bụng. Một cậu bạn đeo kính cận khẽ đưa tay nhấc gọng kính lên vẻ bác học: -Tớ đoán mai cuộc thi chỉ là tổ chức ra cho có thôi chứ ai chả đoán được vương miện về tay ai rồi! - Chưa chắc đâu ông tướng – cô bạn ngồi cạnh vừa đưa cốc trân châu lên miệng vừa nói_ …a…ươi…ưa…ải…à…ết (ba mươi chưa phải là tết) - Xin bà_cậu bạn vừa rồi trề môi _ con gái con đứa gì mà vô duyên, vừa ăn vừa nói… -Tôi làm gì có duyên mà vô Cô bạn cười cợt châm trọc lại. Cậu chàng tỏ vẻ bất lực với cô bạn lắc đầu quay đi. Chợt, cậu khẽ reo lên: -A ha bà ơi… -Cái gì? Cô bạn ngồi cạnh ngúng ngoẩy quay lại. Cậu bạn đeo kính cận chỉ tay: -Cô ấy kìa… -Ai? -Hồng Điệp. - Ối dào ơi, tình yêu trong mộng đến thì lao ra mà tay bắt mặt mừng. Bảo gì tôi… -Hình như cô ấy không được vui Không để ý tới lời trêu trọc của bạn, cậu vẫn nhận xét. Cô bạn đứng hẳn dậy bá vai cậu cười: - Gớm quan tâm đến người ta thế sao không lại mà hỏi thăm - Bà đừng có mà giỡn tôi -Nhìn cái mặt kìa, tức hả, thôi cho tôi xin. Chắc tại áp lực quá nên cậu ta lo lắng thôi. Mà này, hôm nay ông trả tiền nước nhé. Tôi có việc về trước Nói rồi cô bạn lém lỉnh chuồn thẳng. Cậu chàng chỉ còn biết lẩm bẩm than thân trách phận sao lại chơi với một cô bạn ranh ma như vậy. Trả tiền xong, cậu đang định ra lấy xe thì khẽ sững lại. Hồng Điệp đang đi về phía cậu. “thình thịch, thình thịch..” Tim cậu như muốn vỡ tung ra nhưng Hồng Điệp đâu để ý đến cậu. Cô khẽ lướt qua cậu như một thiên thần. Một hương thơm thoang thoảng bay qua khiến cậu chàng mê mẩn. Hông Điệp rẽ vào quán nước ven đường, mỉm cười: - Chị ơi cho em một cốc trà sữa sô-cô-la nóng mang đi nhé! Chị chủ quán gật đầu đáp lại: -Chờ chị chút Cậu bạn kính cận vẫn đứng ngoài chờ đợi. Cậu định bụng sẽ nói lời cổ vũ cho Hồng Điệp khi cô ra khỏi quán nước. Song,… -Ê tránh ra coi. Cứ đứng chắn thế này ai mà vào được Cậu giật mình quay ra. Nhóm của Chi Mai đang đứng trước mặt cậu chống nạnh vẻ dọa nạt. Cậu vội cúi đầu dắt xe đi qua. Nhưng họ đâu dễ tha cho cậu như thế, cả bọn hùa nhau đẩy cậu một cái ngã dúi dụi. Xong, cả bọn ôm nhau cười: - Ha ha ha, xem kìa có người hôn đất kìa ha ha ha…. -Các cậu thật quá đáng! Giọng Hồng Điệp vang lên. Cô chạy ra đỡ cậu bạn kính cận dậy ân cần: -Cậu không sao chứ? -Ưm ừ. Tớ ổn Cậu bạn chỉnh sửa lại kính và mỉm cười. Chi Mai cười khỉnh tiến lên cạnh Hồng Điệp: -Giả nhân giả nghĩa để kéo thêm phiếu bầu à? Thật vô nghĩa. Ai cũng biết cậu bạn Quỳnh Giao của cậu vì quá nản nên đã ở nhà dưỡng bệnh. Tôi nghĩ cậu cũng nên bỏ cuộc đi. - Cậu đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ nản chí. Dù không có Giao, tôi vẫn có thể trụ vững và thi đấu với cậu đến hồi kết Hồng ĐIệp khẳng định chắc nịch. Bạn bè của Chi Mai cười mỉa: - Đồ thua cuộc…không có bạn thì cậu sẽ chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi…ha ha ha… - Các cậu…. Cậu bạn kính cận có vẻ tức giận. Cậu định nhao lên bảo vệ cho Hồng Điệp thì bị cô cản lại. Nhóm của Chi Mai lại càng được thể châm trọc: - Eo ơi sợ chưa kìa. Anh hùng rơm bảo vệ cô bé Lọ Lem kìa. Ha ha ha.. -Các cậu, thật quá quắt.. -Bỏ đi. Bọn họ chỉ giỏi đá xoáy thôi mà. Chúng ta về thôi. Hẹn cậu ngày mai. Hồng Điệp quay đầu rảo bước để lại cục tức to đùng trong cổ họng nhóm bạn của Chi Mai. Cậu bạn kính cận lại rất vui mừng. Vì bảo vệ cậu mà Hồng Điệp ra mặt, lại còn chịu những lời mỉa mai đầy khó chịu từ nhóm của Chi Mai nữa. Cậu đạp xe thật chậm đi theo Hồng Điệp: -Cậu…cậu…lên đây…tớ đèo… Cậu ấp úng đề nghị. Hồng ĐIệp mỉm cười lắc đầu: - Bây giờ tớ muốn đi một mình. Cậu không phiền chứ? - À ừ, dĩ nhiên. Vậy tớ đi trước đây. À cậu hãy cố gắng lên nhé. Tớ tin cậu sẽ chiến thắng thôi mà. -Cảm ơn cậu. Bye nha! Hồng Điệp cười ấm rồi nhảy chân sáo đi trước. Cậu bạn kính cận mỉm cười nhìn theo dáng nhỏ nhắn của Hồng Điệp trên đường” một thiên thần…” Hồng Điệp không về nhà ngay. Cô rẽ qua nhà Quỳnh Giao trước để thăm bạn. Mải vui ở đó mà cô quên cả thời gian. Sẩm tối Hồng Điệp mới giật mình: - Đã muộn vậy rồi cơ à. Thôi cậu nghỉ đi. Tớ phải về rồi. -Cậu lo gì chứ hụ hụ…tớ đã gọi điện xin phép mẹ cậu hộ cậu rồi. Ở đây đêm nay với tớ cũng được chứ sao Quỳnh Giao nắm tay bạn cười. Hồng Điệp khẽ lắc đầu: -Tớ cũng rất muốn nhưng mai là chung kết rồi. Tớ phải chuẩn bị thật kĩ. Cậu uống thuốc vào.Tớ muốn mai cậu cũng sẽ đến và tham gia - Tớ sẽ cố gắng..hụ hụ hụ… -Không cần tiễn tớ đâu. Cậu vào nhà đi kẻo nhiễm lạnh. Bye tình yêu -Ừ bye. Đi về cẩn thận. Hẹn cậu ngày mai.. Hồng Điệp vẫy tay tạm biệt bạn rồi rảo bước. Quỳnh Giao khẽ mỉm cười. Hồng Điệp rẽ vào ngõ nhà cô. Chợt, cô nhận ra có tiếng bước chân đi sau. Cố trấn tĩnh mình rằng đó chỉ là người đi đường thôi nhưng Hồng Điệp vẫn lạnh sống lưng. Nhỡ đó là một kẻ biến thái nào đó thì sao. Nghĩ vậy Hồng Điệp cố gắng rảo bước thật nhanh. Tiếng bước chân lạ cũng nhanh theo. Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông lạ bịt kín mặt khẽ lướt qua. Tim Hồng Điệp như rụng ra ngoài khi ông ta đi qua. Cô mím môi, nắm chặt cặp sách định bụng sẽ chống trả khi người đàn ông lạ mặt có hành động thiếu lịch sự. Thật may, ông ta chỉ đi lướt qua thôi. Hồng Điệp khẽ thở phào. Bỗng , -Này Một giọng khàn khàn cất lên. Hồng Điệp quay người lại. - Á…. Thứ nước chết người đã bị hất thẳng vào mặt cô. Hồng Điệp thét lên kinh hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị axit ăn mòn, từng mảng da bong tróc lộ ra từng gân thịt đỏ tươi. Và máu bắt đầu chảy. Hồng Điệp ôm mặt khụy xuống. Cô cố gắng dùng tay lau sạch những giọt dung dịch chết người đó khỏi mặt mình. Mắt cô nhòa hẳn đi. Rồi cô gục hẳn xuống vì quá đau đớn Xong việc, người đàn ông bịt mặt vứt lọ axit đi rồi quay đầu rảo bước. Tiếng giày đinh lộp cộp xa dần. Chỉ còn cô gái với gương mặt bị hủy hoại… . Mời các bạn đón đọc Sắc Máu của tác giả Sherrilyn Kenyon.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên - Phần 3
Chinh tiên đồ, đạp thần khuyết, ta muốn tiêu dao ! Tu tán anh, đúc tiên thể, tuyên vô thượng tiên ngấn ! Tinh không mở, phong thần chiến, thần tiêu thâm xử quy gia lộ ! Ta là Tiêu Hoa, đây là ta tại Tiên Giới di sơn đảo hải, sáng tạo sinh linh, tiêu dao thanh minh, trường sinh bất tử thậm chí tạo hóa càn khôn thành thần chuyện xưa ! Ps: Phần tiếp theo của bộ Tu Thần Ngoại Truyện nổi tiếng, mong mọi người ủng hộ. ***   "Hắn gọi Tiêu chân nhân!" Thường Nguyệt cũng tại một chỗ nói nói, " hắn đã cứu ta, là một không nổi Hổ Giáo! !" "Tiêu chân nhân!" "Tiêu chân nhân! !" Vừa mới bắt đầu vẫn là mấy cái, mười cái tiên binh hô to, bất quá là nửa thời gian cạn chén trà, cơ hồ tất cả tiên binh đều tại gào to. "Tiêu chân nhân, Tiêu chân nhân! !" Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên Trailer Đáng tiếc vô tự thủy kính yêu trận là lợi hại như thế, ngàn vạn tiên binh kêu gọi đều không thể nhường Tiêu Hoa nghe được! Tiêu Hoa xông qua tinh vựng cuối cùng tới Hài Quan phụ cận! Cách rất gần, Tiêu Hoa mới thấy được rõ ràng, Hài Quan cấp trên sọ sợ không được với trăm vạn? Mà lại mỗi cái đầu lâu bên trong đều có Huyết Đái kết nối, chính mình mặc dù muốn cầm ra một cái. . . Đều là muôn vàn khó khăn a! "Hài Quan phía dưới chính là là căn cơ, cấm chế nhất định kiên cố, Hài Quan phía trên hài cốt ít một chút , có thể thử một chút. . ." Tiêu Hoa tầm mắt quét qua, lập tức quyết định chủ ý, lần nữa thôi động tiên lực hướng Hài Quan đỉnh bay lên! "Tên tiểu tử này giữ lại không được. . ." Hồ Khất nhìn xem Tiêu Hoa bay lên, lạnh lùng nói, " thủ đoạn của hắn quỷ dị, nếu là thành Chân Tiên, còn đến mức nào!" "Ừm. . ." Thanh Viên nhàn nhạt gật đầu, "Yên tâm, có Ngô Kiêu đâu!" Thanh Viên nói không sai, Tiêu Hoa vừa mới bay cao vạn trượng, một cái tay cầm gậy sắt Cự Viên liền theo Hài Quan Huyết Đái bên trong bay ra! Cự Viên quanh thân hơn trăm Tinh Ngân chớp động chói mắt lục quang, một đôi mắt đỏ bên trong hung ác chi tượng khó tả nói nên lời, không phải là Ngô Kiêu? "Lớn mật nhân tộc!" Ngô Kiêu kêu to một tiếng, trong tay gậy sắt giơ cao lên, gọi nói, " đã tới Hài Quan, liền lưu lại làm Hài Quan một cái đầu lâu đi!" "Ô. . ." Ngô Kiêu gậy sắt đón đầu đánh xuống! Tiêu Hoa mắt thấy Ngô Kiêu quanh thân lục quang, tự nhiên biết hắn đã là lục tinh chi cảnh, có thể so với Chân Tiên, nhưng Tiêu Hoa đã đem sinh tử ném đến sau đầu, làm sao có thể sợ hắn? Nhưng nghe Tiêu Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, "Còn không biết người nào làm Hài Quan đâu! Dài, dài, dài! Ăn ta một gậy!" Như Ý bổng đồng dạng giơ cao lên, cùng Ngô Kiêu gậy sắt đánh vào một chỗ! Không tránh không né nhất kích, đánh cho Ngô Kiêu Cự Viên yêu thể như Phong Hỏa luân chuyển động, mà Tiêu Hoa chính mình càng là tại nhất kích phía dưới như thiên thạch rơi xuống vạn trượng! "Hèn hạ!" "Một giới lục tinh yêu tộc làm sao có mặt tập kích chúng ta tộc khí tiên!" Chúng tiên binh đợi đến tâm lập tức nắm chặt lên, dù sao Ngô Kiêu cảnh giới còn tại đó, Tiêu Hoa lúc trước thực lực tuy vượt qua Tụ Nguyên tiên, nhưng so với Chân Tiên vẫn là kém không ít a! "Tiêu chân nhân một gậy này không kém hơn yêu tộc, chưa chắc sẽ bại. . ." "Đúng vậy a, đúng vậy a, cũng chưa chắc. . ." Lại có tiên tướng trong lòng còn có may mắn, "Tiêu chân nhân thủ đoạn lợi hại, nói không chừng. . ." Đáng tiếc, không đợi may mắn suy nghĩ nảy mầm, sớm có tiên binh vội la lên: "Không tốt! Cái kia lục tinh yêu tộc hoá hình!" Tiêu Hoa khí thế thẳng bức Tinh Đấu, Ngô Kiêu làm sao có thể nhường Tiêu Hoa lại nhiều thi triển thủ đoạn? Mắt thấy Tiêu Hoa khí lực không kém chính mình, mà lại Như Ý bổng càng so gậy sắt hung hăng càn quấy, Ngô Kiêu giữa không trung xoay chuyển ở giữa, quanh thân lục quang đại tác, hơn trăm Tinh Ngân phát ra lục quang, hóa thành hơn trăm tinh vựng, mà tinh vựng bên trong, một cái khổng lồ ngôi sao màu xanh lục phát ra "Ong ong" chấn động kêu thanh âm, trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Hoa! "Đáng chết!" Liền Tô Mẫn đều mắng nhỏ, hắn cũng biết Tiêu Hoa vô phương ngăn cản! Thế nhưng, vừa mới dừng thân hình Tiêu Hoa, tiên giáp bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tử kim sách, này sách thoáng qua tức thì, hóa thành một đoàn màu tím nhạt vầng sáng, quang ảnh kia bên trong, một cái màu vàng nhạt hình người từ trong bên trong bay ra, không phải là Tiêu Hoa Vạn Tiên lục? Tiêu Hoa từ được đến Vạn Tiên lục, suy nghĩ trong lòng đều là như thế nào đem bên trong Chân Tiên thần hồn phóng thích, cho tới bây giờ không nghĩ tới sử dụng, này sống chết trước mắt có thể là Tiêu Hoa lần thứ nhất sử dụng. "Chủ thượng. . ." Màu vàng nhạt hình người chính là một cái tên là bùi trước mây chân tiên, hắn theo Vạn Tiên lục bên trong bay ra cung kính thi lễ nói, " không biết chủ thượng gọi nhỏ chuyện gì?" Tiêu Hoa híp mắt, nhìn xem bốn phía không gian phong bế, tinh hào như kiếm đâm đến, thản nhiên nói: "Cho ngươi mượn thần thông dùng một lát!" "Nhỏ vinh hạnh đã đến!" Bùi trước mây sửng sốt một chút, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tiêu Hoa thế mà sẽ sử dụng thần hồn của mình. "Ô. . ." Tiêu Hoa thôi động Vạn Tiên lục, bùi trước mây hình người kim quang rơi vào Tiêu Hoa trong cơ thể. "Ong ong. . ." Kim quang vào cơ thể, Tiêu Hoa thân hình sinh ra màu tím quang diệu, này quang diệu xoay tròn ở giữa, hóa thành ngàn vạn mảnh vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy ở giữa có nhàn nhạt huyết điểm như hoa mai nở rộ! "Ô ô ô. . ." Hài Quan bên trên, huyết sắc như mang bay ra điên cuồng rơi vào Tiêu Hoa trong cơ thể, không phải là bùi trước mây bí thuật hóa huyết sinh tinh? Theo huyết quang rơi vào, Tiêu Hoa tiên khu cực tốc phồng lớn, uy áp cũng liên tục tăng lên, bất quá là trong chớp mắt đã thẳng bức Chân Tiên! "Tốt! ! !" Mặc dù không biết Tiêu Hoa vận dụng cái gì thần thông, nhưng hết thảy tiên binh đều cùng kêu lên gọi tốt. "Diệt cái thằng kia!" Tô Mẫn hai mắt sáng ngời, nhịn không được gầm nhẹ nói. "Tốt một cái Tiêu chân nhân!" Trần Tiến xoa tay nói, " thủ đoạn vô tận, dũng khí khôn cùng!" Thanh Viên sắc mặc nhìn không tốt. Thanh Viên sắc mặt lại khó xem cũng không cách nào ngăn cản Tiêu Hoa thân hình hóa thành ánh chớp, đón lấy Ngô Kiêu! Này một tiên một yêu bất quá là thăm dò một chiêu, lập tức đều xuất ra lợi hại nhất thủ đoạn! "Ầm ầm. . ." Không gian đều bị Ngô Kiêu biến thành ngôi sao màu xanh lục chấn động đến lay động, bên cạnh Hài Quan cũng lắc lư. "Ô. . ." Mắt thấy tới gần, Tiêu Hoa quanh thân màu tím cùng huyết quang nồng đậm như là chiến bào, hắn giơ tay đem mây khói diệt tinh tế ra! Cái này mây khói diệt tinh chính là Văn gia cái kia phất trần lại tế luyện, bây giờ Tiêu Hoa dùng Chân Tiên thực lực thôi động, càng là hung hãn vô cùng. Chỉ thấy Tiêu Hoa quanh thân trước đó cùng huyết quang tức thì ngưng làm hai màu hà tơ rơi vào Tiên khí, mây khói diệt tinh nổi lên sáng tắt hào quang, như là to lớn lưới đánh cá chụp vào cái kia ầm ầm tập rơi ngôi sao màu xanh lục! Vô số màu tím cùng màu vàng kim xen lẫn hào quang trải rộng mấy trăm dặm không gian! Hết thảy tiên nhân đều coi là sẽ có nổ thật to thanh âm vang lên, có thể ra hồ dự liệu của bọn hắn, "Xoạt xoạt xoạt. . ." Nhàn nhạt bóng mờ lóe lên, ngôi sao màu xanh lục vậy mà xuyên thấu qua bóng mờ! Mà lại cái kia mênh mông màu xanh lá đem tử kim hào quang đánh cho yên diệt! Chớ nói chi là Tiêu Hoa thân hình tại màu xanh lá trùng kích phía dưới, quanh thân quang diệu yên diệt, hướng phía Hài Quan phía dưới rơi xuống! "Chuyện gì xảy ra?" Một đám tiên binh tâm lần nữa nắm chặt. Bất quá là mấy tức, cái kia hoàn chỉnh ngôi sao màu xanh lục đột nhiên tản ra, hóa thành ngàn vạn tinh thạch, sau đó "Oanh! Oanh! ! Oanh! ! !" Tất cả tinh thạch cũng bắt đầu nổ tung, này nổ tung thanh âm như thế gian ăn tết lúc pháo, đem tiên binh vui sướng nhóm lửa! "Không thể tưởng tượng nổi a, một. . . Một cái khí tiên, vậy mà đem lục tinh yêu tộc diệt sát!" "Đáng tiếc. . ." Càng có tiên binh thở dài, "Tiêu chân nhân cùng cái kia yêu tộc đồng quy vu tận!" "Ta tình nguyện Tiêu chân nhân sống sót. . ." "Nhanh, mau nhìn. . ." Một cái tiên binh kinh hỉ nói, " Tiêu chân nhân, còn sống!" "Hắn. . . Hắn đang bay lên. . ." "Ông trời ơi, hắn. . . Hắn còn muốn hướng Hài Quan đỉnh bay a!" Nhưng gặp, Tiêu Hoa như cùng một cái quật cường con kiến, nói là bay động, không nếu nói là là nhúc nhích, chậm rãi hướng phía Hài Quan phía trên ngoan cường bay lên! "Chỉ cần một cái đầu lâu!" "Ta. . . Chỉ cần một cái đầu lâu. . ." Tín niệm chống đỡ lấy Tiêu Hoa, khiến cho hắn từng chút một bay lên Hài Quan đỉnh! Thời gian tựa hồ đứng im, hết thảy tiên binh đều nhìn chằm chằm Tiêu Hoa bóng lưng, cái kia ánh bạc mặc dù mỏng manh như đom đóm, nhưng bóng lưng lại là vĩ ngạn! "Thanh Viên. . ." Hồ Khất nhắc nhở lần nữa. Thanh Viên hơi hơi đưa tay, tựa hồ có chút chần chờ. . . Mà lúc này, "Oanh. . ." Hài Quan đỉnh, một đoàn huyết quang như lôi đình tập rơi. Huyết quang này thực sự quá nhanh, Tiêu Hoa liền tránh né suy nghĩ đều chưa từng sinh ra, lôi đình đã đánh vào hắn trên đỉnh đầu! Huyết quang chui vào Tiêu Hoa trên đỉnh đầu, đầu của hắn máu thịt như nước hòa tan, lộ ra bạch cốt! "Đây là cái gì thủ đoạn?" Một đám tiên binh kinh hãi! "Thanh Viên ra tay rồi!" Tô Mẫn quanh thân sinh ra mãnh liệt ánh bạc, thân hình phóng lên tận trời, gọi nói, " ta cũng ra tay!" "Ta đi cứu Tiêu tiên phong. . ." Trần Tiến thân hình cũng bay ra, trong miệng nói ra. "Nguyên thần của các ngươi muốn lưu ở chỗ này sao?" Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm tại Trần Tiến cùng Tô Mẫn trong tai vang lên. Trần Tiến cùng Tô Mẫn không ngạc nhiên chút nào, đồng thời nói ra: "Mặc dù lưu ở chỗ này lại như thế nào?" "Các ngươi là không quan trọng. . ." Cái kia băng lãnh thanh âm còn nói nói, " này mấy ngàn vạn tiên binh đâu?" "Ngươi. . ." Tô Mẫn có chút thở gấp, "Ngươi dám xuống tay với bọn họ?" Thanh âm không có trả lời, chỉ nói nói: "Thanh Viên không có động thủ, tiểu gia hỏa kia còn chưa có chết. . ." "Rầm rầm rầm. . ." Nói cách khác ở giữa, Hài Quan đỉnh liên tục có huyết quang lôi đình hạ xuống! "Xoạt" một đạo mạch máu rơi vào Tiêu Hoa cánh tay trái, cánh tay trái lập thành bạch cốt. "Xoạt" một tia chớp rơi vào Tiêu Hoa cánh tay phải, cánh tay phải lập thành bạch cốt! Thế nhưng, Tiêu Hoa vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng, làm việc nghĩa không chùn bước bay cao! Một cái đầu lâu, Hắn chỉ cần đoạt đi một cái đầu lâu! "Trở về, khiến cho hắn trở về!" Tô Mẫn hốc mắt có chút ẩm ướt, vội vàng hô nói, " đến nơi đây, mặc dù một cái đầu lâu đều không giành được, chúng ta cũng là thắng!" "Trở về. . ." "Trở về! !" Trần Tiến theo lời truyền lệnh, chúng tiên binh cùng kêu lên hò hét. Tiêu Hoa tựa hồ là nghe được, hắn có chút không hiểu quay đầu, cái kia chỉ có bạch cốt đầu thoạt nhìn quỷ dị, nhưng hết thảy tiên binh đều nhìn ra Tiêu Hoa kiên quyết! Bởi vì Tiêu Hoa bay cao thân hình không có một tia đình trệ! "Oanh. . ." Huyết sắc lôi đình qua đi, Tiêu Hoa bên phải gần phân nửa tiên khu thành bạch cốt! "Rầm rầm rầm. . ." Tiêu Hoa bay cao gần trăm dặm, có mười đạo lôi đình đánh xuống, hết thảy máu thịt đều ở trong sấm sét yên diệt! Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, mà trên đám xương trắng còn có huyết sắc lôi đình quanh quẩn. Mặc dù biết tiên khu yên diệt không đủ để muốn Tiêu Hoa mệnh, nhưng hết thảy tiên binh tiên tướng cũng nhịn không được rưng rưng! "Đáng chết!" Thanh Viên cuối cùng kìm nén không được, thân hình của hắn động, một cái bàn tay lớn chụp về phía Tiêu Hoa đồng thời, gầm nhẹ nói, " tuyệt đối không thể để cho hắn đến Hài Quan đỉnh!" "Ba. . ." Thanh Viên một chưởng liền đem Tiêu Hoa đánh rớt ngàn trượng, bạch cốt không thành hình người. Thanh Viên hơi kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao chính mình một chưởng không có nắm Tiêu Hoa bạch cốt đánh cho nát bấy, bất quá cũng chỉ hắn lần nữa đưa tay trước, "Đánh. . ." Trần Tiến thanh âm vang lên, chợt liền gặp được, một vệt kim quang theo trong miệng hắn bắn ra, đánh về phía Thanh Viên. Nhưng Trần Tiến vẫn là xa, hắn kim quang còn chưa từng chạm đến Mậu tuất thủy kính rìa, Thanh Viên tay đã đánh vào Tiêu Hoa lộn xộn rơi trên đám xương trắng. . .   Mời các bạn đón đọc Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên - Phần 3 của tác giả Tiểu Đoạn Thám Hoa.
Thôn Thiên Ký
Viêm Hoàng Cổ Vực, hạo hãn vô biên, vô tận trong năm tháng sinh ra rất nhiều Thái Cổ Tiên Yêu, xé rách thiên địa, siêu thoát Tam Giới Ngũ Hành. Càng có vạn vật Thần Linh, trời sinh Thần thể, xuyên toa hư không, nghịch loạn Âm Dương, không gì không làm được. Hiện nay là Tiên Đạo thịnh thế, vạn pháp thông thiên, chúng sinh tu đạo, yêu nghiệt hoành hành! Đông Ngô thái tử Ngô Dục, trong tuyệt cảnh được phía đông tuyệt thế Chiến Tiên chi y bát, từ đó hoành không xuất thế, nghịch thiên quật khởi. Hàng tỉ người đời trong lòng, hắn là phổ độ chúng sinh Đế Tiên! Đầy trời Tiên Phật trong mắt, hắn là thôn phệ thiên địa Yêu Ma! *** Viết xong một chương này, 《 Thôn Thiên Ký》 liền triệt để đã xong.  Nếu như chưa có xem Phong Tử sách cũ《 Long Huyết Chiến Thần》, khả năng liền sẽ không cuối cùng xuất hiện cái kia cá nhân là ai, đó là Long huyết nhân vật chính.  Quyển sách này không phải đặc biệt dài, tổng cộng550 vạn tự, đổi mới không tính chậm, đã viết không đến hai năm thời gian.  Câu chuyện so sánh nguyên vẹn, xa hơn sau khuếch trương thế giới đã không có ý nghĩa, nên ghi câu chuyện đã viết xong.  Khiến cho nó ở chỗ này chấm dứt.  Ta là ghi huyền huyễn xuất thân, Long huyết thành tích thật tốt quá, ta nghĩ ghi một chút không giống nhau.  Cho nên, đã viết tiên hiệp câu chuyện.  Quyển sách này là của ta một cái nếm thử, có lẽ có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, mời đại gia thứ lỗi.  Gần nhất hai quyển sách đều tại ghi, cho nên so sánh mệt mỏi, đến nay cuối cùng kết thúc, ta cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể chuyên tâm ghi《 Thánh Long Đồ Đằng》.  Tại viết sách trên đường, ta cũng một mực ở tiến bộ, đi tăng lên chính mình, đem kinh nghiệm tổng kết tại tác phẩm mới bên trên.  Thôn Thiên Ký có không ít so Long huyết tốt địa phương, hi vọng mới Thánh Long Đồ Đằng, có thể rất tốt.  Những năm này, ta cũng đi qua không ít đường quanh co, thử một chút mới thứ đồ vật, đến hôm nay, ta xác thực không phải vừa bắt đầu viết sách khi đó, có thể điên cuồng bạo càng Phong Tử.  Tâm là có, chính là thể lực theo không kịp.  Bất quá, sách mới trước mắt mới chỉ, vẫn là mỗi ngày4 chương, ngẫu nhiên còn có bạo càng, mấy tháng này rất mệt a, bất quá ta thích thú.  Viết sách, đối ta thì là vui vẻ sự tình.  Thôn Thiên Ký cùng Long Huyết Chiến Thần, bởi vì cùng một cái nhân vật phản diện mà liên tiếp cùng một chỗ, cộng đồng cấu thành Phong Tử Thế Giới Quan.  Đối với Long câu chuyện, ta còn không có ghi đủ, cho nên Thánh Long Đồ Đằng xuất hiện.  Nó là Long Huyết Chiến Thần tỷ muội quyển sách, nhưng sẽ không là Long Huyết Chiến Thần.  Bởi vì, ta không giống nhau, tác phẩm cũng không giống nhau.  Lúc tuổi còn trẻ, am hiểu kích tình sảng khoái, hiện tại lại nguyện ý đem nhân vật ghi được càng mảnh trí, càng đầy đặn, cự tuyệt thủy cùng nhân vật vẻ mặt hóa.  Ngô Dục câu chuyện, là ta đối Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tưởng tượng, ta ưa thích Trung Quốc văn hóa, ưa thích Long, ưa thích cái này thần lời nói trong truyền thuyết, khắc ở chúng ta người Châu Á thực chất bên trong nhân vật.  Từng nam hài, đều có một cái Tôn Ngộ Không mộng. Cho nên ta để cho Ngô Dục kế thừa hắn cái này mộng, trong cái thế giới này đi về phía trước.  Mỗi cá nhân đều nên có đánh vỡ thông thường tinh thần, đừng làm cho khuôn sáo đã hạn chế chúng ta tưởng tượng lực, người còn sống cả đời, hay là muốn tiêu sái một chút.  Có lẽ, đây là ta truy tìm chính là Tề Thiên tinh thần.  Quan hệ tới loại tinh thần truy tìm, Thôn Thiên Ký lý đã viết xong.  Tương lai sách của ta lý, còn có thể có nghịch phản, có phá hư thông thường, có nhiệt huyết, có kịch đấu.  Lộ còn có thể dài, ta hội không ngừng tiến bộ, ta khát vọng có thể viết ra tác phẩm hay hơn, đến hồi quỹ đại gia, đây là ta tánh mạng ý nghĩa.  Tại đây, cảm tạ tất cả chứng kiến Thôn Thiên Ký, ưa thích qua bên trong nhân vật các độc giả!  Tại đây, cảm tạ tất cả ủng hộ qua ta, cho ta cổ vũ các huynh đệ tỷ muội!  Tại đây, càng thêm cảm tạ, theo Long huyết bắt đầu, liền ưa thích tác phẩm của ta các bằng hữu!  Sáng tác lộ, có các ngươi làm bạn, là ta lớn nhất vinh hạnh.  Không biết nên như thế nào hồi báo, ta chỉ có thể lại dùng tâm một chút, đem Thánh Long Đồ Đằng viết xong.  Chúng ta, tại‘ Thánh Long Đồ Đằng’ gặp.  Long Thần cùng Ngô Dục, đang tìm kiếm lấy vĩnh hằng tiến lên chi lộ, kế tiếp, lại nhìn chúng ta Khương Tự Tại giật mình người nghe nói mạo hiểm câu chuyện.  Đến quyển sách này, ta càng thành thục, lúc này đây, ta hi vọng ghi chính là một quyển từ đầu tới đuôi đều vô cùng tinh trí tác phẩm.  Mà không phải phía trước tốt, đằng sau dài dòng.  Trước mắt mỗi ngày đổi mới 4 chương, ngẫu nhiên bạo càng10 chương, đổi mới có thể cam đoan.  Mới hành trình, cùng một chỗ kề vai sát cánh đi về phía trước a.  Ta yêu sáng tác, cảm ơn các vị.  Phong Thanh Dương, vẫn là Phong Tử...    Mời các bạn đón đọc Thôn Thiên Ký của tác giả Phong Thanh Dương.
Võ Đạo Tông Sư
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Huyền ảo Võ Đạo Tông Sư của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Thứ nhất, đừng cười tên sách. Thứ hai, đừng cười bìa sách. Thứ ba, đừng cười giới thiệu vắn tắt. Nếu như mọi người bên trên ba câu nói hiểu ý nở nụ cười, nói rõ phong cách quyển sách nên rất thích hợp các ngươi. Ở chỗ này, võ đạo không còn là hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà là thiết thiết thực thực truyền thừa, đi qua cùng khoa học kỹ thuật đối kháng về sau, triệt để sáp nhập vào xã hội, đã có đủ loại võ đạo trận đấu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị! Lâu Thành đạt được võ đạo một đại lưu phái đoạn tuyệt truyền thừa về sau, hướng về ước mơ ban đầu, hướng về quang vinh trong lòng, từng bước một tiến lên, trong đô thị vẫn có hào hiệp, đương kim thời đại dựa vào anh hùng! *** Tóm tắt Võ Đạo Tông Sư là một tiểu thuyết huyền ảo kể về hành trình của Lâu Thành, một chàng trai trẻ có ước mơ trở thành võ đạo tông sư. Lâu Thành sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng từ nhỏ đã có thiên phú võ thuật. Anh được một cao nhân võ lâm thu nhận và truyền thụ võ công. Sau khi trưởng thành, Lâu Thành bắt đầu hành tẩu giang hồ, tìm kiếm những người có cùng chí hướng với mình. Anh cũng tham gia các cuộc thi võ thuật để khẳng định tài năng của mình. Trong quá trình hành tẩu, Lâu Thành đã gặp gỡ nhiều người bạn mới, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Anh đã phải cố gắng hết sức để vượt qua mọi thử thách, để đạt được ước mơ của mình. Review Võ Đạo Tông Sư là một tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, có nhiều tình tiết bất ngờ. Nhân vật chính Lâu Thành được xây dựng rất thành công. Anh là một người có tài năng, nghị lực và lòng kiên trì. Lâu Thành là một hình tượng anh hùng đáng ngưỡng mộ. Tác phẩm có nhiều tình tiết hành động gay cấn, hấp dẫn. Các trận chiến được miêu tả chân thực, sống động, mang lại cho người đọc cảm giác mãn nhãn. Ngoài ra, tác phẩm còn đề cao những giá trị nhân văn như lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần thượng võ, khát vọng công lý, chính nghĩa. Điểm cộng của truyện Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, có nhiều tình tiết bất ngờ. Nhân vật được xây dựng rất thành công, có cá tính riêng biệt. Hành động gay cấn, hấp dẫn, các trận chiến được miêu tả chân thực, sống động. Đề cao những giá trị nhân văn cao đẹp. Điểm trừ của truyện Đôi khi có những tình tiết hơi phi lý, khó tin. Một số đoạn văn có thể bị trùng lặp. Nhìn chung, Võ Đạo Tông Sư là một tiểu thuyết huyền ảo đáng đọc, mang đến cho người đọc những trải nghiệm thú vị. Dưới đây là một số nhận xét của độc giả về tác phẩm: "Truyện rất hay, lôi cuốn, hấp dẫn. Nhân vật Lâu Thành được xây dựng rất thành công, là một hình tượng anh hùng đáng ngưỡng mộ." "Truyện có nhiều tình tiết hành động gay cấn, hấp dẫn. Các trận chiến được miêu tả chân thực, sống động." "Tác phẩm đề cao những giá trị nhân văn cao đẹp, mang đến cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc." Nếu bạn là một fan hâm mộ của thể loại huyền ảo, thì Võ Đạo Tông Sư là một tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua. *** Lâu Thành cỡ nào nhĩ lực, không cần tận lực liền nghe rõ ràng Hà Tử cùng Diêm Tiểu Linh đối thoại, suýt nữa cười lên tiếng. Có người thì hành tẩu tiết mục ngắn tay, có người thì là hành tẩu tiết mục ngắn. . . Hắn thần sắc bình thản gật đầu nói: "Vậy ta trở về nhìn xem trong bưu kiện cho, suy nghĩ một chút lại cho trả lời chắc chắn." "Phiền phức học trưởng." Hà Tử không mất tự nhiên mỉm cười. Vào phòng, Lâu Thành trước đem bưu kiện sự tình để ở một bên, cho Nghiêm Triết Kha phát tin tức nói: "Ngươi nói ngươi ca là có ý gì?" Nữ hài rất mau trở lại phục, "Mười ngón đan xen chống đỡ cái cằm" nói: "e mm mm. . . Hẳn là mục tiêu mới mới động lực đi, lúc trước hắn điên cuồng luyện võ, tập trung tinh thần nghĩ là đền bù dượng tiếc nuối, dẫn đầu Tùng Đại võ đạo xã cầm cái quán quân, vì chuyện này thậm chí nguyện ý bất kể đại giới." "Đạt tới mục tiêu về sau, có lẽ liền có chút động lực không đủ đi. . . Ta đoán. . . Dù sao thuần túy vì mạnh lên vì võ đạo người cơ hồ không có, cho dù có, cũng cần khác kích thích." Nàng nói một hơi đống lớn, Lâu Thành đương nhiên là biểu thị đồng ý: "Ừm, 'Long Vương' tính tương đối thuần túy, nhưng cũng muốn 'Võ Thánh' loại này mạnh kích thích tồn tại mới có thể đi đến bây giờ cấp độ." "Anh ta đại khái là tại chiến loạn địa khu tìm tới nhân sinh mới ý nghĩa đi, ừ, hơn phân nửa là dạng này." Nghiêm Triết Kha "Chậm chạp gật đầu" . "Cái này cũng không tệ lắm." Lâu Thành hồi tưởng đi qua chứng kiến hết thảy, thở phào nhẹ nhỏm nói, "Chờ ca của ngươi nhờ vào đó ma luyện ra, phóng qua Long Môn, trở thành Ngoại Cương, cho dù ở chiến loạn địa khu cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm." ". . . Thân là 'Ôn thần' 'Tai hoạ' ngươi không có tư cách nói câu nói này." Nghiêm Triết Kha "Mờ mịt ngồi yên" . Đối với cái này, Lâu Thành chỉ có thể "Che mặt thở dài" .   Mời các bạn đón đọc Võ Đạo Tông Sư của tác giả Mực Thích Lặn Nước.