Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sắc Máu - Sherrilyn Kenyon

Là tác giả có sách bán chạy nhất trên bảng xếp hạng của tờ New York Times, Sherrilyn Kenyon rất tự hảo với nguồn gốc Cherokee (người bản địa châu Mỹ) pha trộn của mình và cuộc sống với những cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng. Hiện bà sống cùng chồng và ba con trai, một đàn thú cưng và một bộ sưu tập kiếm. Trong những lúc rảnh rỗi, bà thường ngồi lì trước máy tính để chơi cùng những người bạn tưởng tượng của mình. Với hơn ba mươi triệu bản sách in đã bán tại hơn một trăm quốc gia, Sherrilyn chắc chắn có rất nhiều bạn bè khắp năm châu. Sách của bà thường chiếm vị trí số một các bảng xếp hạng. Tác giả đặc biệt ăn khách này tiếp tục thống trị các thể loại tiểu thuyết. Hiện tại bà đang theo đuổi các sê-ri: Thợ săn đêm, The League, Chronicles of Nick và Beladors. Từ năm 2004, bà đã đưa hơn 80 đầu tiểu thuyết lên vị trí top ten của tờ New York Times ở mọi thể loại, bao gồm cả truyện tranh. “Ngòi bút của Kenyon đầy sức sống, giàu sức châm biếm, gợi tả và khơi lên trí tưởng tượng đến bất tận.” - Trích tờ Boston Globe *** - Cô có chắc mình muốn làm chuyện này không? Một giọng khàn khàn của người đàn ông có chiếc mũi khoằm vang lên trong bóng tối. Đôi môi đỏ như máu và căng mọng như trái bồ đào khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo: - Chắc chắn rồi. Nếu ông làm tốt tôi sẽ thưởng thêm Giọng nói cao vút trong trẻo ấy vang lên rồi tắt dần vào khoảng tối. Tiếng giày đinh lộp cộp xa dần. Chỉ còn lại cô gái bí ẩn với nụ cười đỏ như máu…. Cổng trường trung học Bảo Hoàng khẽ mở học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Tiếng nói,tiếng cười đùa râm ran cả một góc phố. Có cả những tiếng cãi nhau chí chóe. Người ta thường bảo “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng với những học sinh thời nay thì câu đó dường như không còn đúng lắm. Học trò bây giờ ranh ma hơn và cũng quậy hơn trước nhiều. Có khi ma quỷ cũng phải sợ những cô cậu học trò lắm chiêu này… Hôm nay dường như không khí tan trường có vẻ nóng hơn. Có lẽ bởi ngày mai là hội thi Miss của trường. Mọi ý kiến đều xoay quanh ba nhân vật chính của cuộc thi. Đó là Hồng Điệp_ ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu, Chi Mai_ đối thủ đáng gờm của Hồng Điệp, song có lẽ vì tính cách khá kiêu kì nên không mấy người ưa chỉ giành vị trí thứ hai và cuối cùng là Quỳnh Giao_ được mọi người biết đến với tư cách là bạn thân nhất của Hồng Điệp dù không xinh đẹp bằng bạn nhưng lại được mọi người khá quý mến vì sự tốt bụng. Một cậu bạn đeo kính cận khẽ đưa tay nhấc gọng kính lên vẻ bác học: -Tớ đoán mai cuộc thi chỉ là tổ chức ra cho có thôi chứ ai chả đoán được vương miện về tay ai rồi! - Chưa chắc đâu ông tướng – cô bạn ngồi cạnh vừa đưa cốc trân châu lên miệng vừa nói_ …a…ươi…ưa…ải…à…ết (ba mươi chưa phải là tết) - Xin bà_cậu bạn vừa rồi trề môi _ con gái con đứa gì mà vô duyên, vừa ăn vừa nói… -Tôi làm gì có duyên mà vô Cô bạn cười cợt châm trọc lại. Cậu chàng tỏ vẻ bất lực với cô bạn lắc đầu quay đi. Chợt, cậu khẽ reo lên: -A ha bà ơi… -Cái gì? Cô bạn ngồi cạnh ngúng ngoẩy quay lại. Cậu bạn đeo kính cận chỉ tay: -Cô ấy kìa… -Ai? -Hồng Điệp. - Ối dào ơi, tình yêu trong mộng đến thì lao ra mà tay bắt mặt mừng. Bảo gì tôi… -Hình như cô ấy không được vui Không để ý tới lời trêu trọc của bạn, cậu vẫn nhận xét. Cô bạn đứng hẳn dậy bá vai cậu cười: - Gớm quan tâm đến người ta thế sao không lại mà hỏi thăm - Bà đừng có mà giỡn tôi -Nhìn cái mặt kìa, tức hả, thôi cho tôi xin. Chắc tại áp lực quá nên cậu ta lo lắng thôi. Mà này, hôm nay ông trả tiền nước nhé. Tôi có việc về trước Nói rồi cô bạn lém lỉnh chuồn thẳng. Cậu chàng chỉ còn biết lẩm bẩm than thân trách phận sao lại chơi với một cô bạn ranh ma như vậy. Trả tiền xong, cậu đang định ra lấy xe thì khẽ sững lại. Hồng Điệp đang đi về phía cậu. “thình thịch, thình thịch..” Tim cậu như muốn vỡ tung ra nhưng Hồng Điệp đâu để ý đến cậu. Cô khẽ lướt qua cậu như một thiên thần. Một hương thơm thoang thoảng bay qua khiến cậu chàng mê mẩn. Hông Điệp rẽ vào quán nước ven đường, mỉm cười: - Chị ơi cho em một cốc trà sữa sô-cô-la nóng mang đi nhé! Chị chủ quán gật đầu đáp lại: -Chờ chị chút Cậu bạn kính cận vẫn đứng ngoài chờ đợi. Cậu định bụng sẽ nói lời cổ vũ cho Hồng Điệp khi cô ra khỏi quán nước. Song,… -Ê tránh ra coi. Cứ đứng chắn thế này ai mà vào được Cậu giật mình quay ra. Nhóm của Chi Mai đang đứng trước mặt cậu chống nạnh vẻ dọa nạt. Cậu vội cúi đầu dắt xe đi qua. Nhưng họ đâu dễ tha cho cậu như thế, cả bọn hùa nhau đẩy cậu một cái ngã dúi dụi. Xong, cả bọn ôm nhau cười: - Ha ha ha, xem kìa có người hôn đất kìa ha ha ha…. -Các cậu thật quá đáng! Giọng Hồng Điệp vang lên. Cô chạy ra đỡ cậu bạn kính cận dậy ân cần: -Cậu không sao chứ? -Ưm ừ. Tớ ổn Cậu bạn chỉnh sửa lại kính và mỉm cười. Chi Mai cười khỉnh tiến lên cạnh Hồng Điệp: -Giả nhân giả nghĩa để kéo thêm phiếu bầu à? Thật vô nghĩa. Ai cũng biết cậu bạn Quỳnh Giao của cậu vì quá nản nên đã ở nhà dưỡng bệnh. Tôi nghĩ cậu cũng nên bỏ cuộc đi. - Cậu đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ nản chí. Dù không có Giao, tôi vẫn có thể trụ vững và thi đấu với cậu đến hồi kết Hồng ĐIệp khẳng định chắc nịch. Bạn bè của Chi Mai cười mỉa: - Đồ thua cuộc…không có bạn thì cậu sẽ chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi…ha ha ha… - Các cậu…. Cậu bạn kính cận có vẻ tức giận. Cậu định nhao lên bảo vệ cho Hồng Điệp thì bị cô cản lại. Nhóm của Chi Mai lại càng được thể châm trọc: - Eo ơi sợ chưa kìa. Anh hùng rơm bảo vệ cô bé Lọ Lem kìa. Ha ha ha.. -Các cậu, thật quá quắt.. -Bỏ đi. Bọn họ chỉ giỏi đá xoáy thôi mà. Chúng ta về thôi. Hẹn cậu ngày mai. Hồng Điệp quay đầu rảo bước để lại cục tức to đùng trong cổ họng nhóm bạn của Chi Mai. Cậu bạn kính cận lại rất vui mừng. Vì bảo vệ cậu mà Hồng Điệp ra mặt, lại còn chịu những lời mỉa mai đầy khó chịu từ nhóm của Chi Mai nữa. Cậu đạp xe thật chậm đi theo Hồng Điệp: -Cậu…cậu…lên đây…tớ đèo… Cậu ấp úng đề nghị. Hồng ĐIệp mỉm cười lắc đầu: - Bây giờ tớ muốn đi một mình. Cậu không phiền chứ? - À ừ, dĩ nhiên. Vậy tớ đi trước đây. À cậu hãy cố gắng lên nhé. Tớ tin cậu sẽ chiến thắng thôi mà. -Cảm ơn cậu. Bye nha! Hồng Điệp cười ấm rồi nhảy chân sáo đi trước. Cậu bạn kính cận mỉm cười nhìn theo dáng nhỏ nhắn của Hồng Điệp trên đường” một thiên thần…” Hồng Điệp không về nhà ngay. Cô rẽ qua nhà Quỳnh Giao trước để thăm bạn. Mải vui ở đó mà cô quên cả thời gian. Sẩm tối Hồng Điệp mới giật mình: - Đã muộn vậy rồi cơ à. Thôi cậu nghỉ đi. Tớ phải về rồi. -Cậu lo gì chứ hụ hụ…tớ đã gọi điện xin phép mẹ cậu hộ cậu rồi. Ở đây đêm nay với tớ cũng được chứ sao Quỳnh Giao nắm tay bạn cười. Hồng Điệp khẽ lắc đầu: -Tớ cũng rất muốn nhưng mai là chung kết rồi. Tớ phải chuẩn bị thật kĩ. Cậu uống thuốc vào.Tớ muốn mai cậu cũng sẽ đến và tham gia - Tớ sẽ cố gắng..hụ hụ hụ… -Không cần tiễn tớ đâu. Cậu vào nhà đi kẻo nhiễm lạnh. Bye tình yêu -Ừ bye. Đi về cẩn thận. Hẹn cậu ngày mai.. Hồng Điệp vẫy tay tạm biệt bạn rồi rảo bước. Quỳnh Giao khẽ mỉm cười. Hồng Điệp rẽ vào ngõ nhà cô. Chợt, cô nhận ra có tiếng bước chân đi sau. Cố trấn tĩnh mình rằng đó chỉ là người đi đường thôi nhưng Hồng Điệp vẫn lạnh sống lưng. Nhỡ đó là một kẻ biến thái nào đó thì sao. Nghĩ vậy Hồng Điệp cố gắng rảo bước thật nhanh. Tiếng bước chân lạ cũng nhanh theo. Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông lạ bịt kín mặt khẽ lướt qua. Tim Hồng Điệp như rụng ra ngoài khi ông ta đi qua. Cô mím môi, nắm chặt cặp sách định bụng sẽ chống trả khi người đàn ông lạ mặt có hành động thiếu lịch sự. Thật may, ông ta chỉ đi lướt qua thôi. Hồng Điệp khẽ thở phào. Bỗng , -Này Một giọng khàn khàn cất lên. Hồng Điệp quay người lại. - Á…. Thứ nước chết người đã bị hất thẳng vào mặt cô. Hồng Điệp thét lên kinh hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị axit ăn mòn, từng mảng da bong tróc lộ ra từng gân thịt đỏ tươi. Và máu bắt đầu chảy. Hồng Điệp ôm mặt khụy xuống. Cô cố gắng dùng tay lau sạch những giọt dung dịch chết người đó khỏi mặt mình. Mắt cô nhòa hẳn đi. Rồi cô gục hẳn xuống vì quá đau đớn Xong việc, người đàn ông bịt mặt vứt lọ axit đi rồi quay đầu rảo bước. Tiếng giày đinh lộp cộp xa dần. Chỉ còn cô gái với gương mặt bị hủy hoại… . Mời các bạn đón đọc Sắc Máu của tác giả Sherrilyn Kenyon.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thần Võ Chiến Vương - Trương Mục Chi
Đệ nhất công tử Giang Thần Thánh Vực bị người thương phản bội mà bất hạnh ngã xuống. Linh hồn xuyên qua đến 500 năm sau, lên trên người một gã thiếu niên trùng tên trùng họ ở Cửu Thiên đại lục. Người mang Chí Tôn Thần mạch, nắm giữ vô số bí điển, Giang Thần phát thệ phải giết về Thánh Vực, tự tay đâm kẻ thù. *** Giang Thần không cho Ma thần thời gian để phản ứng, hắn hít sâu một hơi, trong miệng đột nhiên phun ra sáu cái tự đến. - Ông! Ma! Ni! Bái! Mễ! Hồng! Sáu chữ, mỗi chữ dừng lại nửa giây, không phải bất kỳ một loại nào ngôn ngữ nào trên Cửu Thiên đại lục, nghe qua cực kỳ cổ quái, nhưng lại có khí tức mênh mông và thần bí phả vào mặt. Khi niệm đến chữ Ni, trong cơ thể Giang Thần lóe lên kim quang chói mắt, chữ lớn màu vàng từ trong miệng hắn bay ra, nhằm về phía Ma thần đã kinh hãi đến mức biến sắc. - Lục tự Đại Minh chú? Làm sao có khả năng, ngươi và Phật môn có quan hệ gì? ... Mời các bạn đón đọc Thần Võ Chiến Vương của tác giả Trương Mục Chi.
Thái Cổ Thần Vương
Đồn rằng trên thiên khung của Cửu Thiên Đại Lục có chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần. Người luyện võ đạo có thể kết nối với Tinh Thần, làm Tinh Hồn trong bản thân thức tỉnh, trở thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết kể, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi một lần đột phá cảnh giới lại có thể mở ra một Tinh Môn, từ đó câu thông với một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa. Hàng tỉ sinh linh, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên, hắn muốn làm viên Tinh Thần sáng nhất thiên không kia. Cảnh giới: Luyện Thể - Luân Mạch - Nguyên Phủ - Thiên Cương(Tôn giả) - Thiên Tượng -...chia Cửu trọng *** Chớp mắt đã qua ba ngày, hôm nay là buổi đấu giá của Thần Binh các. Tuy nói là đấu giá nhưng Thần Binh các lại không có phòng đấu giá chính thức, sở dĩ gọi là đấu giá chẳng qua chỉ là để nâng cao giá trị của Thần Binh lên, đây cũng là thủ đoạn mà Thần Binh các thường dùng. Chỉ cần có một số Thần Binh quý giá và hiếm thấy thì đều được dùng để đấu giá. Lúc này, tại điện chính tầng thứ hai của Thần Binh các tập trung rất nhiều người, cũng may đại điện của Thần Binh các rất rộng nên cho dù có rất nhiều người nhưng vẫn chứa nổi. Rất nhiều mạo hiểm giả thường xuyên hoạt động trong Hắc Ám Sâm Lâm cũng tới đây, cho dù không có đủ của cải để tham gia đấu giá Quy Nguyên kiếm trong truyền thuyết kia thì cũng có thể đến Thần Binh các dạo quanh một chút, xem có thanh Thần Binh nào vừa ý mình hay không. Đương nhiên, trong cuộc tranh đoạt Quy Nguyên kiếm này không thể thiếu sự góp mặt của các luyện khí sư. ... Mời các bạn đón đọc Thái Cổ Thần Vương của tác giả Tịnh Vô Ngân.
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Thiên kiêu một đời Đan Tôn, bởi vì luyện chế Sinh Tử Luân Hồi đan ngã xuống, hồn phách sống lại ở bình thường thiếu niên Phương Lâm trong cơ thể, từ đây Phương Lâm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đan đạo thiên tài? Ở ta đường đường Đan Tôn trước mặt, ngươi chính là cặn bã! Võ đạo thiên tài? Đến đến đến, nếm thử ngươi Phương đại sư luyện chế đan dược. Đan Tôn con đường, gồ ghề nhấp nhô, cửu đỉnh bên trên, chính là tuyệt đỉnh! *** Phương Lâm cũng nhìn về phía bốn người kia. Khi hắn phát hiện trong đó có một nữ tử, trong lòng không khỏi có vài phần hiếu kỳ. Nữ tử kia mặc áo xám, khuôn mặt u ám lạnh lẽo, tóc có hơi rối nhưng diện mạo ngược lại không tệ. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Ba người khác đều là nam tử. Một người trên mặt nở nụ cười tà mị, có vẻ còn rất trẻ tuổi. Một người thân thể cao, phải cao hơn người bình thường khoảng hai cái đầu. Còn có một người lại có dáng vẻ tang thương, dường như đã hơn ba mươi tuổi, tóc có vài sợi muối tiêu, ánh mắt tối tăm, vô cùng gầy gò. ... Mời các bạn đón đọc Tuyệt Đỉnh Đan Tôn của tác giả Vạn Cổ Thanh Liên.
Ngộ Không Truyền - Kim Hà Tại
Chắc các bạn chưa quên Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký chứ nhỉ? Truyện này viết về các nhân vật trong Tây Du Ký một cách khá hài hước, các bạn đọc thử xem nhé. Ào ào lá rụng phiêu hướng đại địa, tuyết trắng gieo mầm ngủ say, một đóa hoa nở lại nhanh chóng héo rũ, ở trong bóng mờ của dòng sáng lưu chuyển, tinh đồ không ngừng biến ảo, trong biển mọc lên núi cao, cỏ cây mấy trăm đời tươi héo, luôn có một phiến đón gió đứng thẳng, rất giống chúng nó tổ tiên. Có thể nào đã quên Tây Du? Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không tuy rằng đều thần thông quảng đại, nhưng ở vận mệnh trước mặt chung quy là yếu đuối vô lực tiểu nhân vật. Đỉnh thiên lập địa Mỹ Hầu Vương trên thực tế vẫn đang là cái kia tràn ngập hoảng sợ tiểu hầu tử, mà quyết tâm cùng vận mệnh đấu tranh Thiên Bồng nếu không có khẩn cấp cũng chung quy không chịu lấy khuôn mặt heo gặp A Nguyệt. Thần tiên còn như thế, huống chi chúng ta từ nhỏ nhỏ bé tiểu nhân vật đâu? Theo tuổi tăng trưởng, thiếu niên khi tố hoài "Nguyện thừa gió mạnh phá vạn lý lãng" lý tưởng hào hùng sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có một cái cái xác không hồn tên đang kéo hơi tàn. Bản thân làm sao không là một cái bởi vì biết bản thân thân phận mà ở giữa khuya đối nguyệt khóc rống trư a! Nhưng bọn hắn cuối cùng chiến thắng vận mệnh, mà ta đâu? *** Năm trăm năm sau. Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân phóng lên Thiên Đình. Cảnh vật nơi đây có cảm giác rất quen thuộc, nhưng Tôn Ngộ Không nghĩ chắc là ảo giác thôi, hắn không có ấn tượng rằng mình đã từng đến Thiên Cung. Nhưng hình như hắn biết rất rõ đường đi, cứ đi theo cảm giác, hắn vòng qua hành lang, đi qua cầu, lên cầu thang, đi thẳng một đường vào sâu trong Thiên Cung. Giữa biển mây trắng, một nữ tử áo tím bồng bềnh bay tới. “Tiểu cô nương! À không, nữ Bồ Tát, xin hỏi muốn đến Linh Tiêu Bảo Điện thì phải đi thế nào?” “Huynh?... Tôn Ngộ Không?” Nữ tử ấy cười nói, nàng có đôi mắt rất đẹp. “Nữ Bồ Tát biết lão Tôn?” ... Mời các bạn đón đọc Ngộ Không Truyền của tác giả Kim Hà Tại.