Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Hề Tương Lan, là kẻ tinh quái nhà giàu có tiếng ở Thập Tam Châu, sống giàu sang phú quý, xoa hoa dâm dật, từng đắc tội với đại lão một lần, nhưng vì có gia tộc che chở nên vẫn ngang nhiên hoành hành bá đạo. Cho đến một ngày, toàn tộc Hề gia bị kẻ thù thảm sát. Hề Tương Lan là người sống sót duy nhất, trở thành một con ma bệnh đi ba bước hộc máu một lần. *** Hề Tương Lan rơi vào tình cảnh sa sút, kẻ thù không đội trời chung nháo nhào bỏ đá xuống giếng, tranh nhau trả thù.  —Nhờ vào miệng lưỡi bịa đặt trơn tru, giỏi giả điên giả ngu, Hề Tương Lan thành công che giấu thân phận, sống tạm bợ qua ngày. Mãi đến một ngày nọ, Hề Tương Lan đụng độ đại lão chẳng biết bản thân đắc tội khi nào đang kề kiếm trên cổ mình, y nhanh trí buông lời xằng bậy. “Thịnh Tiêu yêu ta chết đi sống lại! Hắn anh minh thần võ, tu vi đệ nhất Thập Tam Châu! Ngươi mà tổn thương ta, sẽ không có quả ngon để ăn đâu.” Thịnh Tiêu: “…” Thịnh Tiêu rút kiếm về, tỉnh bơ hỏi: “Thế à?” Chú ý: Thụ luôn miệng bịa đặt nói xằng nói bậy, mười câu hết chín câu là giả. Nhân vật chính: Hề Tương Lan (Hề Tuyệt), Thịnh Tiêu (Thịnh Vô Chước) | Vai phụ: | Cái khác: … Một câu giới thiệu ngắn gọn: Kẻ tinh quái nhà giàu rơi vào thảm cảnh nhà tan cửa nát. Lập ý: Có công mài sắt có ngày nên kim. Editor: Lần thứ hai mần truyện của tác giả :3 *** “Lừa gạt tình cảm của Thịnh tông chủ, có được xem là kết thù không?” Phía cực bắc của sông Ngọc Xuyên. Hè tới, đột nhiên trời cho đổ một trận tuyết lớn. Dòng nước Ngọc Xuyên chảy qua ‘khu vực Vô Ngân Thành’ đều bị đông thành một lớp băng mỏng, các tòa lầu trong thành nối liền san sát, mái hiên cong vuốt lấp ló trong tuyết trắng, trông chẳng khác gì những vết nứt hằn trên dòng sông Ngọc Xuyên bị đóng băng tựa như dải lụa trắng tinh khôi. Ngoài cổng thành, trời đã về khuya, người ra vào ngày càng thưa thớt. Mấy chục tu sĩ của Trừng Xá Viện kiểm soát người dân ra vào cổng thành suốt cả một ngày trời, mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi, bất chấp cái lạnh trên nền tuyết mà tụm ba tụm bảy tán gẫu rôm rả. “Tuyết năm nay quá kỳ lạ, chắc chắn là tuyết tai, thật xúi quẩy. ” “Mặc kệ tai với chẳng họa, chúng ta chỉ cần mau chóng bắt được gã họ Hề kia, tự nhiên sẽ không cần phải ở đây chịu khổ nữa. ” “Hề Tương Lan thật mẹ nó đúng là mối họa lớn! Ta phun!” Mọi người tuôn ra những lời mắng chửi phong phú đủ kiểu. Thiếu niên bưng trà nóng ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: “Sư phụ, không phải tu vi của Hề Tương Lan mất sạch rồi sao, lùng bắt một gã tàn phế đâu cần thiết phải khua chiêng đánh trống như vậy?” Sư phụ dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc, liếc cậu ta nói: “…Có thể khiến Giải Trĩ Tông đi khắp cả Thập Tam Châu đều không tìm được dấu vết nào, há có thể là tàn phế?” Thiếu niên bối rối nói: “Hắn đã mất hết tu vi rồi mà?” “Năm đó Hề gia chấp chưởng Thập Tam Châu, gia nghiệp trù phú, có để lại cho hắn vài món pháp khí ẩn thân cũng chẳng phải chuyện lạ gì. ” Sư phụ nói. Thiếu niên bưng trà nghe vậy run lên, suýt làm sánh nước trà ra ngoài: “Thế chẳng phải dù hắn hoành hành ngay trước mặt thì chúng ta cũng không phát hiện ra sao? Vậy biết tìm đến năm tháng nào?” “Ngươi chỉ biết suy nghĩ lung tung. ” Sư phụ vui vẻ nói: “Ngày mai Giải Trĩ Tông sẽ đến đây lục soát, chúng ta sẽ không có chuyện gì. ” Lúc này thiếu niên mới yên tâm. Trong khi mọi người đang nói chuyện, có một nam nhân mặc áo choàng đen rộng thùng thình cầm linh đèn xuyên qua màn tuyết đi về hướng này. Ánh sáng vàng ấm áp của linh đèn chiếu hắt lên hoa tuyết rơi, trông giống những con thiêu thân bị áo choàng đen càn quét tứ tán. Khí thế của người nọ vừa lạnh lẽo vừa u ám, giống y chang thần chết đêm hôm khuya khoắt đến bắt hồn. Mấy tu sĩ thấy vậy liền cảnh giác, giơ đao cản lại. “Đứng lại! Trừng Xá Viện chấp lệnh— Ngư phù hộ tịch của ngươi đâu?” Nam nhân đội mù trùm lụp xụp che khuất khuôn mặt không nói lời nào, chỉ dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng vén vạt áo choàng lên, để lộ ra ám văn Thần thú của Giải Trĩ Tông được thêu bằng tơ vàng nơi ống tay áo. Mọi người giật mình kinh ngạc, rối rít lùi ra sau cung kính hành lễ. “Thì ra là Giải Trĩ Tông đại nhân. ” Giải Trĩ Tông, chấp chưởng hình phạt của Thập Tam Châu, còn là tù ngục bắt nhốt tội phạm tàn bạo độc ác, mấy chục năm qua, hễ tội phạm nào bước vào Giải Trĩ Tông thì hầu như không một ai có thể sống sót đi ra. —Vì thế còn được gọi với cái tên khác, ‘Quỷ Môn Quan’. Người của Trừng Xá Viện không ngờ Giải Trĩ Tông lại đến nhanh như vậy, ai nấy đều liếc mắt nhìn nhau. Tu sĩ đứng hút thuốc hồi nãy đi tới, cung kính nói: “Đại nhân đến đây là vì chuyện Hề Tương Lan? Viện trưởng của Trừng Xá Viện đợi đã lâu, trời tối khó nhìn đường, để ta dẫn ngài đi. ” Nam nhân vén mũ trùm lên, để lộ ra nửa khuôn mặt uy nghiêm và lạnh lùng. Môi của hắn không cử động nhưng lại phát ra âm thanh. “Không cần. ” Tu sĩ kia cứng đờ cả người, sau khi phản ứng lại thì lập tức đổ mồ hôi hột. “Thịnh, Thịnh, Thịnh, Thịnh tông chủ?!” Người của Giải Trĩ Tông tới thế mà lại là Thịnh Tiêu?! Toàn bộ Thập Tam Châu không ai là không biết danh hiệu Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông— Hắn chấp chưởng hình phạt trừng xá của thế gian, phụng công thủ chính, sự tồn tại có thể sánh ngang với Thiên Đạo. (Phụng công thủ chính –奉公守正:thành ngữ, giữ vững chính đạo, không làm việc thiên về tư tình. ) Mọi người đều kinh hoảng. Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông quá có sức uy hiếp, vốn không phải là người mà bọn họ có thể ngản cản, lúc này bọn họ không tra xét Ngư phù hộ tịch, lập tức cung kính mở cổng thành ra. Thân hình của Thịnh Tiêu tựa lưỡi kiếm phủ sương lạnh, áo choàng cuốn theo hoa tuyết tung bay, chậm rãi đi vào cổng thành. Mọi người run rẩy nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi. Tất cả mọi người đều run sợ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thịnh Tiêu, trái lại thiếu niên bưng trà hồi nãy như nghé con mới sinh không sợ cọp, đánh liều ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta cứ thế nhìn đến khi bóng lưng của hắn mất hút sau màn đêm, trên mặt còn đọng lại sự ngơ ngác. Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông… Thoáng nhìn giống như Tiên quân đứng trên đỉnh núi tuyết, tại sao trên vai lại thấp thoáng lộ ra móng vuốt của mèo? *** Trên đường dài phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thịnh Tiêu đặt chân đến thành trì hẻo lánh này, nhưng hắn lại quen thuộc băng qua từng con đường ngoằn nghoèo phức tạp, chẳng khác gì dân địa phương ở đây. Mỗi con đường ở ‘Khu vực Vô Ngân Thành’ đều dùng tiền để đặt tên, khi hắn đi tới con hẻm mang tên ‘Một Nại Hà’, chầm chậm đi vào. (没奈何-Một nại hà: không còn cách nào, mô tả tình huống khiến người khác không biết phải xoay sở thế nào, ví dụ như tình trạng rỗng túi hết tiền. ) Một con mèo mun chẳng biết xuất hiện khi nào, đứng trên vai hắn phun ra tiếng người. “Hề Tương Lan, ta chưa từng thấy ai ở Thập Tam Châu này có lá gan to bằng ngươi— Ngay cả Thịnh Tiêu mà ngươi còn dám giả mạo, không sợ bị phát hiện hả?” Ngọn đèn treo ở đầu hẻm có lẽ là sắp cạn dầu, ánh lửa lập lòe như sắp tắt đến nơi. Nhưng phần dầu sắp cạn nhanh chóng được tự động đổ đầy, ngọn lửa lập lòe bỗng chốc bùng lên sáng trở lại. Ánh đèn chiếu hắt vào con hẻm tối thui, áo choàng màu đen của nam nhân giống như thủy triều từ từ rút đi, để lộ ra một vóc dáng gầy yếu. Khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm khiến người sợ hãi mới nãy của ‘Thịnh Tiêu’ tựa như lớp họa bì được tháo xuống, hoàn toàn thay đổi diện mạo. —Bất ngờ thay, đó lại là người đang bị đuổi bắt khắp Thập Tam Châu, Hề Tương Lan. Trông y cứ như bị bệnh dai dẳng, hàng mi và lông mày vốn diễm lệ rạng rỡ nhưng vì bệnh tật mà thiếu bớt mấy phần sức sống, tóc dài đen như mực bù xù xõa xuống, còn dính lốm đốm vài hoa tuyết. Hề Tương Lan lười biếng nói: “Chứ ngươi nghĩ sáu năm qua ta làm sao trốn đông núp tây để sống sót? Lá gan mà không lớn, ta đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. ” “Méo!” Mèo mun mắng: “Lần này ngươi ra khỏi thành làm gì? Người của Trừng Xá Viện đang truy lùng khắp nơi, ngươi không sợ hả?” “Đến những thành khác tìm một vị thuốc. ” Hề Tương Lan bình thản trả lời, thật giống như y trời sinh không biết sợ là gì, ung dung thong thả băng qua con đường tối đen. Tiệm bánh ở ngã rẽ tỏa ra mùi bánh thơm ngào ngạt. Ở đó có một thiếu nữ mặc áo trắng tầm mười một mười hai tuổi đang ngồi trước thềm cửa ngắm tuyết, ngón tay trắng nõn tinh tế nhấc lên muốn đón tuyết, thế nhưng hoa tuyết giống như gặp gió xoáy, cứ bay quanh quẩn trong lòng bàn tay của nàng mà không chịu đáp xuống. Một con quạ đen vỗ cánh bay tới đậu trên mái hiên, làm nước đóng thành mũi băng lung lay rớt xuống. Hề Tương Lan nhanh tay lẹ mắt hất bay những mũi băng nguy hiểm kia. Thiếu nữ hết hồn hô lên một tiếng, khi thấy người đến là Hề Tương Lan, nàng liền vui vẻ nói: “Lan ca đã về!”. Mời các bạn mượn đọc sách Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi của tác giả Nhất Tùng Âm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tái Sinh Duyên Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta - Mặc Vũ Bích Ca
Kiếp trước: Tía Tô – Long Vương Long Hạo trong một lần dạo chơi ở thiên đình gặp Tía Tô, đem lòng mến nàng, nhưng Tía Tô đang giả dạng cung nữ trốn ra ngoài nên Long Hạo sau này gặp lại Tía Tô lại ko nhận ra nàng. Tía Tô là con gái út của Ngọc Hoàng, vì lý do chính trị mà đem nàng gả cho Long Hạo làm vương hậu. Không nhận ra Tía Tô, ko hài lòng với cuộc hôn nhân chính trị, nên Long Hạo để mặc Tía Tô bị thiếp thất của mình khi dễ. Tới khi binh biến, Tía Tô vì cứu Long Hạo và nữ nhân của Long Hạo mà chết, lúc này Long Hạo mới phát hiện người mình yêu thì ra là Tía Tô, nhưng đã muộn. Thế giới hiện đại: Tiểu Thất trong một lần chạy trốn xuyên qua Tây Lương hoàng triều. Tây Lương hoàng triều: Đoạn đầu của truyện thật ra không phải là khúc mở đầu nên gây nhiều khó hiểu, nhưng đây cũng là khúc ta thích nhất trong truyện. Mọi người cứ hỏi anh có đem chị chém không? Tại sao lại chém ngang eo ác vậy? Thật ra chỉ cần Tiểu Thất lên tiếng cầu xin thì A Ly (ta thích tên này hơn) sẽ không bao giờ chém. Thật ra, cho dù Tiểu Thất không có cầu xin, thì A Ly cũng không nỡ chém. Mọi người đọc tiếp sẽ thấy, A Ly đem Tiểu Thất ra pháp trường chỉ vì nóng giận nhất thời, giam nàng vào ngục nhưng cũng cho người đem thuốc trị thương tốt nhất cho nàng (người này lại lén A Ly ko đem thuốc) nên mới làm Tiểu Thất suy yếu. Đọc truyện mà thấy thương cho hai người này. Tiểu Thất yêu A Ly nhưng nghĩ A Ly yêu Như Ý  sườn phi sau này của cung Tuyết Tùng đó). A Ly yêu Tiểu Thất nhưng không nhận ra, khi nhận ra thì ko biết diễn đạt. Hai người cứ hiểu lầm đối phương ko yêu mình. *** Quang Tú năm thứ ba. Hoàng cung, trong tàng thư các. Niên Lâm Lang đi trong bóng đêm. Nàng mới vừa hầu hạ Đoạn Hiểu Đồng uống chén thuốc, thuốc kia hết sức đắng, nàng ra ngoài lấy chút mứt hoa quả cho Hiểu Đồng để làm giảm đi vị đắng. Lúc đi vào hành lang, cách cửa còn một khoảng cách, nghe được bên trong thanh âm trách móc nho nhỏ ngượng ngùng truyền đến, "Vô Sương, ngươi làm quá mức rồi! Lâm Lang sắp tới, nếu nàng nhìn thấy ta và ngươi - - " Lâm Lang toàn thân chấn động, mứt từ trong tay rơi xuống, may mà võ công của nàng mặc dù không tốt lắm, khinh công lại thật tốt, tay chân nhanh nhẹn, hơi cong lưng, đã tiếp được chỗ mứt sắp rơi xuống đất. Long Vô Sương đến! Võ công của hắn trác tuyệt, hơi có tiếng vang sẽ bị phát hiện. Hiểu Đồng vừa rồi xấu hổ, nàng nghe được rõ ràng, Long Vô Sương hắn cùng với Hiểu Đồng làm cái gì ở bên trong? Nàng giật mình, trong nội tâm chua xót, nhất thời cũng không biết nên đi hay ở. Thanh âm nam tử truyền ra, trầm thấp lạnh lẽo không vui, "Thân thể ngươi không tốt, còn muốn đêm đại hàn tới đây chỉnh sửa những ghi chú này?" "Chính là thân thể không tốt, mới không thể từ đi chức thái sử lệnh này, sử quan mới nhậm chức nói, tư liệu lịch sử trên có liên quan mẫu hậu ngươi, sau Khánh gia năm mười tám cực kỳ vụn vặt, ghi chú thậm chí chỉ có danh xưng Niên Phi, nhưng lại không có nói đến Niên hậu. Ta trước kia ngược lại sơ sót, hôm nay chỉ muốn trước khi Lâm Lang đi, đem tu bổ toàn bộ những thứ này, ngươi biết, Lâm Lang chuyến này đi lâu dài, không biết khi nào thì mới trở lại Tây Lương, ta nghĩ bồi nàng một chút thời gian, xong chuyện, ta mới an tâm." "Hiểu Đồng, trẫm nói, không cần tu bổ toàn bộ, ngươi hiểu không?" "Không cần?" Nam nhân cười khẽ, "Nếu muốn nhớ, phụ hoàng ta sớm liền làm cho người ta ghi nhớ chuyện của mẫu hậu tại cung đình từng chút một. Trẫm cho rằng, phụ hoàng ta yêu mẫu hậu, cũng không muốn đời sau nhiều người tra cứu chuyện mẫu hậu ta. Mẫu hậu chỉ là của một mình hắn, nha đầu ngốc, làm sao ngươi cũng không hiểu!" Hiểu Đồng ngẩn ra, Long Vô Sương lại thản nhiên: "Hiểu Đồng, trẫm về sau cũng sẽ để cho sử quan không ghi nhớ chuyện của ngươi." ... Mời các bạn đón đọc Tái Sinh Duyên Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta của tác giả Mặc Vũ Bích Ca.
Oản Thanh Ti - Ba Ba
Oản Thanh Ti kể về cô gái hiện đại tên Diệp Hải Hoa, bị bệnh chết, nhờ Tá Thi Hoàn Hồn mà xuyên về cổ đại sống lại trong thân xác thiên kim đại tiểu thư, từ đó gặp nhiều khó khăn, thử thách để tìm được tình yêu đích thực của mình... *** "Ha ha, không thể tưởng được Ngọc Điệp Nhi ta hái hoa vô số ( ý nói trêu ghẹo con gái a ), từ trước đến nay đều là ta đùa người, lần này ta lại bị cô nương trêu đùa hí lộng , cô nương thật đúng là người mà Ngọc Điệp Nhi ta bình sinh ít thấy, cảm thấy thật đặc biệt." Trong mắt mỹ nam nhân mặc cẩm bào kia hiện lên một tia dị sắc, tà mị cười, lấn trên người trước, ta chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đã bị hắn ôm vào trong ngực, Ngọc Điệp Nhi hì hì cười, tại bên cạnh tai ta nói khẽ,"Nghe nói cô nương chính là giai nhân xinh đẹp , mị cốt tự nhiên, rất có phong thái, ta không thắng được sự hiếu kì trong lòng mà tới đây. Tối nay "tử chính, phương đạp nguyệt tới lấy, quân thanh lịch đạt",thật không phí công ta tới đây." Ta quả thật đoán không sai, người này thật là một tên hái hoa tặc! Ai, cái này phải nói sao đây, ngay cả một tên hái hoa tặc cũng phong lưu duyên dáng như vậy, bỗng nhiên nhớ tới một câu quảng cáo "Soái (đẹp trai) a soái (đẹp trai) a, soái (đẹp trai) cũng là một cái tội a" ! Ta cảm thấy yết hầu thật khô khốc, dưới bụng nóng lên, trong nội tâm chợt rùng mình, muốn giãy giụa ra khỏi ngực hắn, lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân mềm nhũn, không có nửa phần khí lực,ta nhướn lông mày, lườm, kinh sợ nói: "Ngươi dùng thuốc mê?" "Là mê hương." Ngọc Điệp Nhi cười nói, ôm ta hướng nội thất , "Cô nương chẳng lẽ không ngửi thấy được trong không khí có mùi thơm ngát? Đây là độc môn bí chế 'Ban kiều lộ' của Ngọc Điệp Nhi ta " ngoại trừ khiến cho cô nương toàn thân vô lực, còn có chút tác dụng thôi tình ( đại khái là tác dụng giống xuân dược á )." Thì ra mùi thơm trong không khí vừa rồi có lai lịch như vậy, lúc trước ta bị choáng váng đầu, trách không được sau đó có thể giảm bớt được đau đầu của ta , đã là mê hương lại còn là mị hương, ta thấy hắn ôm ta tiến vào nội thất, vừa vội vừa tức, đây là hậu quả xấu của thành danh sao? Ta đáng lý nên dự liệu được chuyện này, đã dính với khách làng chơi, tự nhiên cũng tránh không được sẽ đưa tới thâu hương thiết ngọc hái hoa tặc. Ta không phải người có quan niệm bảo thủ, Ngọc Điệp Nhi này lại là phong lưu tuấn tú mỹ nam tử, nhưng vẫn rất không thích bị rơi vào thế bị động, có cảm giác như bị tính kế. "Công tử ngày thường là người phong lưu phóng khoáng, muốn dạng nữ tử nào mà không có, cần gì sử dụng những... thủ đoạn ám muội này ?" Ta cảm thấy dưới bụng dòng khí nóng chậm rãi lan tỏa khắp nơi, toàn thân đều nóng lên, trong nội tâm càng ngày càng kinh sợ, lại không biết biện pháp gì ngăn hắn lại, chỉ biết phải hết sức kéo dài thời gian. "Cô nương không biết sao thâu hương thiết ngọc cũng là một niềm vui thú, đương nhiên không thể so sánh cùng lũ hái hoa tặc bỏ đi kia." Ngọc Điệp Nhi đem ta phóng tới trên giường, cúi người hôn ta, ta thở gấp một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, tựa như bột nhão, cái mũi linh mẫn cảm thấy trong không khí mùi thơm ngát càng phát ra nồng đậm, ta giãy nhưng không thễ thoát khỏi hắn, kỹ thuật hôn của tên hái hoa tặc này quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta mơ mơ màng màng mà thở khẽ nói: "Ngươi... , không biết xấu hổ..." "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không có gì xấu hổ hay không xấu hổ ở đây." Ngọc Điệp Nhi tà tà cười, hôn lên cổ của ta, "Huống chi cô nương đặc biệt như vậy, ta vừa thấy cô nương liền ái mộ." Ta chỉ cảm thấy khí tức nam nhân trên thân càng phát đậm đặc, thập phần dễ ngửi, trong nội tâm như dấy lên một đoàn hỏa, biết là không nên để mặc hắn trêu đùa hí lộng, nhưng thân thể lại phảng phất khát vọng hắn đụng chạm nhiều hơn nữa, ta biết rõ đây là tác dụng thôi tình của "Dính kiều lộ" nổi lên, lại khiến ham muốn của ta bừng bừng phấn chấn, ý chí bạc nhược yếu kém, chẳng lẽ đêm nay thật sự thất thân cho hắn? Ta cắn nát bờ môi, mùi huyết tanh tràn đầy khoang miệng, thần trí cũng khôi phục một tia thanh tỉnh. Trong thân thể hình như có một cổ nhiệt lượng sắp bộc phát, quanh thân đều buồn bực được khó chịu, tay chân lại không có một chút khí lực, ta giương giọng kêu cứu: "Tiểu Hồng..." Ngọc Điệp Nhi bỗng ngậm lấy môi của ta, tay cũng không biết hướng ta chỗ nào một điểm, ta miệng mở rộng, nhưng không phát ra được thanh âm, trong lòng biết hắn đã điểm á huyệt của ta, trong nội tâm oán thầm. Lại nghe đến hắn khẽ cười nói: "Cô nương , như thế nào lại học theo những oán phụ khuê phòng."Ban kiều lộ" tựa hồ dần dần có dấu hiệu cắn nuốt thần chí của ta, Ngọc Điệp Nhi cởi bỏ thắt lưng của ta, cởi áo ngoài của ta, mở ra vây bụng, lộ ra tiểu y dính sát vào da thịt, một đôi ngực sữa rắn chắc như muốn lộ ra trước mắt hắn, hết lần này tới lần khác ta lại không phát ra được thanh âm nào, gấp đến độ trên mặt ửng hồng, trán đầy mồ hôi, vừa tức lại [ọe gian : ở giữa], đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, tựa sao trời rơi xuống , hướng đến đầu của Ngọc Điệp Nhi Ngọc Điệp Nhi cũng không biết dùng cái quỷ mị thân pháp gì, nghiêng người lăn một vòng, lại tránh được cái kia kiếm quang, lăng không nhảy lên, kiếm quang thật nhanh theo sau, hàn quang lập loè truy đuổi, vô số ánh sáng lóe lên, ta tập trung nhìn vào, một cái hắc y nhân bịt mặt đang cầm kiếm cùng Ngọc Điệp Nhi ở bên trong bắt đầu triền đấu , kiếm pháp cực nhanh,tuyệt tình , hung ác, Ngọc Điệp Nhi chỉ có thể tránh né liên tục. Ngọc Điệp Nhi quả thật như chính lời hắn nói, khinh công không tệ, thân hình hắn quỷ dị, bay vọt trong phòng, tuy là né tránh, lại vẫn tuyệt không chật vật. Chợt nghe một tiếng ["Sáng ngời đem làm"], hắc y nhân một kiếm chém vào bình phong gấm nội thất, Ngọc Điệp Nhi giống như sao băng bay ngược ra ngoài phòng, né tránh kiếm quang của hắc y nhân, hắc y nhân lạnh lùng cười, mũi kiếm run lên nghiêng một vòng nhỏ, kiếm quang bỗng nhiên đại thịnh, [quang vũ] tản ra như hải triều nhanh quay ngược trở lại, vòng xoáy cuồn cuộn, kiếm quang vô kiên bất tồi (mạnh mẽ không gì không phá nổi)(* Ta thấy để Hán Việt hay hơn nên giữ nguyên *^_^*), bàn tròn ở bên ngoài cũng bị bổ ra. Ngọc Điệp Nhi theo bàn tròn nhảy lùi lại, cười nói: "Vị huynh đài này giống như có thâm cừu đại hận với ta, xuất kiếm thật hung ác tuyệt tình ." Ngọc Điệp Nhi một bên né tránh kiếm quang của hắc y nhân, một bên quay đầu lại liếc ta một cái, cười tà nói: Khải Môn cô nương, ta nguyên muốn cùng cô nương triền miên trong chốc lát, hiện tại xem ra không được rồi. Cô nương, ngươi yên tâm, ta không nỡ bỏ ngươi, tái kiến!" Vừa dứt lời, quỷ mị thân hình đã bay ra ngoài cửa sổ, hắc y nhân truy đến phía trước cửa sổ thì Ngọc Điệp Nhi mất tung tích. Ta bị trước mắt một màn này làm kinh ngạc, Hắc y nhân thấy Ngọc Điệp Nhi chạy, cũng không đuổi theo, ngược lại đi đến giường của ta trước. Ta muốn hướng hắn nói lời cảm tạ, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, trên mặt của hắn che một cái khăn đen, ta nghênh tiếp ánh mắt của hắn, bỗng dưng cả kinh, cái này ánh mắt, khiếp sợ cùng hỗn loạn, ta nhận ra, hắn là người bịt mặt tối hôm qua hành thích Vũ công tử. Ta quần áo không chỉnh tề, toàn thân vô lực mà nằm ở trên giường, Hắc y nhân nhăn mày, kéo qua chăn,che trên người của ta, gặp ta không phát ra được thanh âm nào, thò tay cởi bỏ á huyệt của ta, nói: "Ngươi..." Vừa vặn ta cũng đồng thời mở miệng: "Ngươi..." Hai người đều sửng sốt một chút, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Hồng "Leng keng thùng thùng" mà chạy tới gõ cửa, ngữ khí lo lắng: "Cô nương, cô nương ngươi làm sao vậy, trong phòng có chuyện gì xảy ra?" Hắc y nhân quay đầu lại liếc nhìn ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại tựa như phảng phất có chỗ cố kỵ, không nói thêm gì nữa, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, trong nội tâm của ta cảm thấy buồn cười, người cổ đại đều ưa thích nhảy cửa sổ mà đi. "Phanh!" Cửa mạnh mẽ bị mở ra, Tiểu Hồng vọt đến, nhìn thấy bừa bộn đầy phòng, sợ tới mức thở nhẹ một tiếng, vội vàng bổ nhào vào trước giường, gấp giọng nói: "Cô nương, cô nương ngươi không sao chứ?" Bị nàng như vậy một trách móc, đầu óc ta lập tức thanh tỉnh một chút, cười khổ nói: "Sự tình hơi lớn, Tiểu Hồng, vừa rồi có hái hoa tặc tới , ta trúng mị hương, nhanh đi tìm Nguyệt Nương, xem xem nàng có biện pháp gì." Không cần nàng đi, Nguyệt Nương cùng Sở Thương đã tiến đến. Nam nhân kia như thế nào còn chưa đi? Chẳng lẽ là ở cùng chỗ với Nguyệt Nương ? Ta xuất mồ hôi trán, mị nhãn như tơ mà liếc nhìn Nguyệt Nương , hữu khí vô lực mà giễu cợt nói: "Nguyệt Nương, xem ra ... ,thủ vệ Ỷ Hồng lâu của ngươi ... , cũng không hề kiên cố nha..." Đầu óc một mảnh hôn mê,câu nói càng về sau âm thanh càng nhỏ như muỗi kêu, nghe như cùng rên rỉ giống nhau. Nguyệt Nương nhãn lực là dạng gì, chỉ cần liếc thấy ra ta sắc mặt đỏ đến không bình thường, ngắm nhìn bốn phía, ngửi được thanh đạm dư hương, trầm giọng đối với Sở Thương nói: "Cô nương là trúng'Ban kiều lộ' mị hương của Ngọc Điệp Nhi." Sở Thương trong mắt hừng hực lửa giận. Ngoài cửa lại truyền tới ầm ĩ tiếng người, có người ngó đầu ra hướng trong phòng ta nhìn: "Ai nha, đã xảy ra chuyện gì nha..." Ta lập tức nhớ tới đây là thanh lâu, nhất định là vừa rồi một phen kinh động, đã ảnh hưởng đến nhiều khách nhân cùng cô nương, Sở Thương giận tái mặt, đối với Nguyệt Nương nói: "Nguyệt Nương, đi ra ngoài trấn an khách nhân. Lại để cho Tiểu Hồng đi phòng tắm." Nguyệt Nương cũng không phản bác, lo lắng liếc nhìn ta, kéo Tiểu Hồng đi ra ngoài, một mặt cùng đám người tụ tập tại gian ngoài nhõng nhẽo cười: "Ai da, không có việc gì không có việc gì, vừa rồi chỉ có một mèo lớn chạy vào trong phòng cô nương, đánh nát mấy thứ đồ vật, đem cô nương dọa sợ..." Nguyệt Nương tại ngoài cửa nói. Trong phòng chỉ còn ta cùng với Sở Thương, đầu óc của ta càng ngày càng muốn hôn mê, càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng nóng, ta yết hầu khát khô muốn uống chút nước, muốn thò tay đi lấy, nhưng không cách nào động, nhịn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng: "Nóng quá..." Có người lật mở chăn mền che trên người ta, một cổ mát lạnh theo môi tự khai mở, trượt vào yết hầu, ta mở to mắt,Sở Thương nâng đầu của ta, cầm chén trà, đem nước trà lạnh đổ vào trong miệng của ta. Ta khôi phục một điểm thần trí, lúc này ta mới kịp phản ứng tình huống trước mắt, cảnh giác mà theo dõi hắn,Sở Thương nhàn nhạt liếc nhìn ta, nói: "Ngươi xem vừa rồi ta cái gì cũng không làm, trà này không giải được mị hương của Ngọc Điệp Nhi." "Ngươi..." Chẳng lẽ thật sự như những sách kia ghi, trúng mị hương phải tìm người giao hợp mới được sao? Ta mở to mắt nhìn Sở Thương, vừa tức vừa giận: "Ta không muốn thấy mặt ngươi !" "Ta muốn ngươi, ngươi ngăn cản được không?" Sở Thương cười như nghe được chuyện gì rất đáng cười , khóe môi gợi lên một tia mỉa mai, "Đợi thuốc mê hết tác dụng, thân thể người hồi phục, dù không cần ta muốn ngươi, ngươi đều sẽ tự động leo đến trên người của ta đến..." "Im miệng!" Ta vừa tức vừa giận, toàn thân như bị lửa đốt , thân thể bị sóng nhiệt đánh úp lại, trong lòng biết hắn không nói dối, cắn cắn môi, đáng thương mà lắc đầu, cầu xin mà nhìn qua hắn, rung giọng nói: "Cầu ngươi, không nên đụng..." "Cầu ta cái gì? Yêu ngươi? Hay là muốn ngươi?" Sở Thương cười rộ lên, ta bộ dáng đáng thương tựa hồ thỏa mãn hắn biến thái thú tính, hắn không cam lòng khi chỉ dùng ngôn ngữ nhục nhã ta, hắn cao lớn thân thể cúi xuống , ngăn chặn ta quần áo thất thân thân thể, đụng một cái đến thân thể của hắn, thân thể của ta nhịn không được một hồi run rẩy, cũng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng, môi của hắn rơi xuống trên cổ của ta, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hôn, "Không nên đụng? Không nên đụng ở đâu... ? Ở đây... ? Vẫn là ở đây?" Môi của hắn như là một đoàn lửa chạy đến trước ngực của ta, "Oanh" đem toàn bộ thân thể của ta nhen nhóm lửa, ta khó nhịn mà cắn môi, chỉ cảm thấy cả người từng chút nhuyễn ra ,toàn thân như bị phỏng, có cái gì không tự chủ được mà chảy ra, khiến cho nơi ở phía trong chân của ta một mảnh trơn dính, [ta lập tức sợ được sáu hồn vô chủ], ra sức giãy dụa lần cuối: "Không muốn, cầu ngươi..." Sở Thương mắt điếc tai ngơ, tay của hắn vạch ra gấm tiểu y dán sát người ta, môi hôn xuống nhũ phong của, ngậm lấy đầu vú, từng đạo kỳ dị cảm giác theo nhũ phong lưu động lan tỏa ra toàn thân, cả thân thể ta tê dại thành một đoàn. Cảm giác được thân thể của ta biến hóa, hắn khẽ cười một tiếng, tay chậm rãi hướng dưới người của ta vuốt vòng quanh. Ta nhắm mắt lại, khóe mắt trượt ra một giọt nước mắt. Diệp Hải Hoa, ngươi tự xưng là thông minh, cho rằng có thể dựa vào ngươi thông minh mà tại thế giới hiểm ác này bảo toàn bản thân, lại tại nơi này thời không, tại những nam nhân trước mặt này, ngươi ngay nửa bước cũng khó đi. Nước mắt chảy xuống đến gò má, trong đầu của ta hiện lên ánh mắt ôn nhu như nai con của Minh Diễm, thực xin lỗi, Minh Diễm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi... Mời các bạn đón đọc Oản Thanh Ti của tác giả Ba Ba.
Nhàn Vân Công Tử - Vũ Hồng
Thân là Tả hộ pháp của Ma giáo lừng lẫy trong chốn giang hồ được người Trung nguyên truyền tụng. Lại thập phần vinh hạnh bị tên Giáo chủ điên rồ kia chỉ định làm người nối nghiệp… Aizz, thẳng thắn mà nói, cả đời này nàng là người theo chủ nghĩa cá nhân, rất có khuynh hướng tham sống sợ chết. Chỉ là, aizz….vận mệnh nàng luôn không tốt lắm. Khi được mười tuổi, Giáo chủ ban thưởng cho nàng một gã Thiên nô tuấn mỹ vô song. Vì sinh tồn, từ đó về sau nàng và gã Thiên nô đó một bước không rời, hợp tác vô cùng khăng khít chặt chẽ. Hắn chịu đi theo nàng suốt cả đời…Tốt lắm, suốt cả đời a! Khi được mười bốn tuổi, bị một gã thiếu niên lạc đường lặng lẽ lén nhìn hết tấm lưng trần của nàng. Ô…… Chỉ là lưng mà thôi, không sao, không sao…không có gì quan trọng. Nàng rất hào phóng, không cần tính toán với hắn làm gì. Nào ngờ tuy nàng hào phóng, nhưng người ta lại cứ cố chấp, khăng khăng không nhận nàng làm nghĩa muội không được! Nghĩa huynh – nghĩa muội? Nghe nói Vân gia trang có một thói hư tật xấu mà người giang hồ ai nấy đều biết… Aizz…Thất sách a! Thất sách a! Một khi đụng đến vị thiên tiên có diện mạo xuân sắc vô biên cách xa trần thế đến chín tầng trời nhưng âm độc đến nỗi người người run sợ này, nàng còn có thể toàn thân trở ra hay sao?  *** Một tiểu cô nương mười tuổi đi ra từ phòng bếp, nàng xem xem sắc trời, thật cẩn thận bưng một chén thuốc nóng bốc hơi nghi ngút, một đường đi thẳng về căn phòng ngủ của điệt nhi nàng. Nàng cười khúc khích như mèo…..Không được cười, không được cười, Hiển nhi bị cảm lạnh, nàng làm cô cô sao có thể cười như vậy chứ? Vì thế, nàng cố gắng nín cười, đi vào căn phòng ngủ. Trên giường có một nam hài đang ngủ. “Hiển nhi, dậy uống thuốc đi.” Nàng nói. Nam hài kia lập tức xoay lưng đi. “Hiển nhi, ngươi không thể không uống thuốc. Không uống thuốc sẽ không hết bệnh, đến đây, để cô cô đút thuốc cho ngươi.” Hắn vẫn đưa lưng về phía nàng như trước. Nàng mếu máo. “Ngươi cái tên tiểu hài tử này thực không nghe lời mà, bình thường ta uống thuốc đâu có khó khăn như ngươi vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có lần này ngươi mới bị bệnh, để ta đút thuốc một chút thì có gì ghê gớm lắm đâu?” “Ngươi nói bậy. Lần nào ngươi uống thuốc mà không lần lựa kéo dài? Ngay cả Ngũ thúc cũng hết cách với ngươi.” Thanh âm tên tiểu hài tử kia lạnh lùng bẩm sinh, có chút giống phụ thân của hắn. Nàng mím môi, rất muốn tranh cãi tiếp cùng hắn, nhưng lại sợ thuốc nguội đi. Nàng có nghe người lớn nói qua, người bình thường ít bệnh, một khi bị bệnh nhất định sẽ nghiêm trọng. Đừng giống như nàng mới tốt a! “Được rồi, được rồi! Ta biết là ngươi rất xấu xa, chỉ đợi cơ hội để chỉnh ta mà thôi. Nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, lần sau khi ta bị bệnh, ta cam đoan sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, ngươi uống thuốc như thế nào, đến lúc đó ta cũng uống thuốc như thế đó.” Người trên giường từ từ ngồi dậy, liếc xéo nàng một cái. “Thật không?” Nàng mặt mày hớn hở, vội vàng đưa muỗng thuốc đến bên miệng hắn. “Thật sự, thật sự. Uống nhanh lên, uống nhanh lên, thuốc nguội rồi sẽ phải sắc lại.” “Ta có thể tự uống.” “Không được, phải đút!” Nàng cười đến ngay cả cặp mắt cũng mở không ra. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, kềm chế xúc động muốn đoạt lấy chén thuốc, mặc nàng đút cho hắn từng ngụm từng ngụm. Nàng giống như một tiểu mẫu thân nhỏ, thật cẩn thận đút thuốc, miệng lẩm nhẩm: “Uống thuốc điều độ, thân thể khỏe mạnh, sống đến bảy tám mươi tuổi.” Đây là câu thần chú mỗi ngày Ngũ thúc đọc khi đút thuốc cho nàng, hôm nay rốt cuộc đến phiên nàng khoe kinh nghiệm. “Công Tôn Yếu Bạch, ngươi đừng có quên lời hứa của mình!” Hắn chăm chú nghiêm nghị nói. Khi Công Tôn Hiển bưng thuốc đến gian phòng ngủ nho nhỏ kia, hắn nghe bốp một tiếng, lập tức thấy có người vì trở mình đột ngột mà bị đụng đầu vào thành giường. Mời các bạn đón đọc Nhàn Vân Công Tử của tác giả Vũ Hồng.