Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Khi chuyên gia bụng dạ đen tối gặp nữ pháp y lạnh lùng, ai sẽ là người cảm nắng trước? “À thì… Hình như tôi thích em rồi thì phải, em định giải quyết sao đây?” “Người đàn ông đó trông như con hải sâm ấy, em thích ăn hải sâm sao?” “Em suốt ngày nghiên cứu xác chết, anh không để bụng nếu em nghiên cứu cơ thể anh đâu. *** Hôm nay là 30 Tết, là đêm nhà nhà đều đoàn viên, không biết vì sao một căn nhà cũ dưới quê lại xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa hung dữ nuốt chửng lấy cả căn nhà, ở khu vực phòng khách đã bùng cháy dữ dội, cột nhà cũng tí tách tiếng lửa, mảnh vỡ liên tục rơi xuống. Mấy chục người nằm ở chân bàn trong phòng khách, có nam, có nữ, có già, có trẻ, họ đều nhắm mắt cam chịu, để mặc ngọn lửa đang nuốt trọn quần áo, đầu tóc và tay chân của mình. Duy chỉ có hai đứa bé vẫn còn ý thức, bé trai bị cột nhà đè lên hai chân, không thể nhúc nhích được, cổ cậu bé còn có một quả bom mini, màn hình hiển thị thời gian sắp phát nổ là một phút ba mươi giây. Một bé gái khác đã bị lửa thiêu rụi nửa mái tóc, cô bé bật khóc nức nở, kéo hai chân bé trai ra. “Trừng, em mau chạy đi, đừng lo cho anh, em mau chạy đi, nhanh lên!” Bé trai khóc lóc cầu xin. Cho dù ngọn lửa đang cháy dữ dội, bủa vây lấy hai người, cô bé vẫn không chịu bỏ đi: “Anh, em không đi, nếu đi chúng ta cùng đi, nếu không em thà chết ở đây với mọi người còn hơn.” Quả bom trên cổ bé trai liên tục vang lên những tiếng “tích tắc”, cho dù không nhìn được, cậu bé cũng biết thời gian không còn nhiều nữa. “Mau chạy đi, nhanh lên!” Giọng điệu cầu xin biến thành gào thét, cậu bé dùng hết sức lực đẩy cô bé ra. Cô bé ngã ra sau, một chiếc cột đổ xuống giữa hai người, tựa như ranh giới giữa sống và chết. Cô gái hoảng sợ đứng dậy, định lao về phía cậu bé lần nữa. Gương mặt cậu bé méo mó trong biển lửa, đau khổ cầu xin: “Mau chạy đi! Mau chạy đi!” Các cột khác tiếp tục đổ xuống, trần nhà đã thủng một lỗ lớn, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào bên trong. “Em mau chạy đi, chạy đi.” Giọng nói bi thương của cậu bé vang lên trong đêm đen. Cô bé chần chừ trong giây lát, sau đó đau đớn quay người rời đi. Cô bé liếc nhìn mấy chữ viết bằng máu trên tường: Cogito ergo sum. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã in sâu vào tâm trí cô. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà, vừa chạy được năm phút, tiếng động đinh tai nhức óc đã vang lên, lực đẩy khiến cô bé bay ra xa mấy trăm mét. “Tinh!” Thư Trừng bừng tỉnh khỏi ác mộng khi tiếng báo tin nhắn vang lên. Cô thở gấp, giơ tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, sau đó sờ lọ thuốc bên dưới gối, lấy hai viên ra bỏ vào miệng. Cô đảo mắt, nhìn máy tính trên bàn làm việc ở đối diện giường. Cô vừa đứng dậy vừa xem đồng hồ, giờ là hai giờ sáng, muộn vậy rồi ai còn gửi email tới nữa? Thư Trừng mở email ra, nhìn thấy người gửi là Abner. Cô hừ lạnh một tiếng, đúng là cái tên ngông cuồng, cô có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên cô thấy cái tên này. Từ trước tới nay, Thư Trừng luôn hãnh diện về trí nhớ siêu phàm của mình, cũng vì trí nhớ đó nên cô mới có thể trở thành tiến sĩ pháp y của đại học Bang Penn ở tuổi 23. Hơn nữa cô còn là học trò của pháp y hàng đầu FBI hiện nay, Jennifer Watts. Ở nước ngoài, để trở thành một pháp y, bạn phải đáp ứng những quy định rất nghiêm ngặt. Tại Mỹ, muốn trở thành pháp y chính thức, có chứng minh nghề nghiệp, người đó bắt buộc phải học bốn năm khoa Công nghệ, tiếp đó là năm năm khoa Y, sau khi tốt nghiệp phải tới bệnh viện làm bác sĩ ít nhất bốn năm, rồi còn phải tới cục Pháp y thực tập một năm, cuối cùng mới được tới cục Pháp y xin giấy phép hành nghề. Tới khi được làm pháp y chính thức có lẽ đã bước vào tuổi trung niên, do vậy độ tuổi phổ biến của pháp y tại Mỹ là khoảng 38-45 tuổi, người trẻ như Thư Trừng ít tới đáng thương. Có thể nói, Thư Trừng được coi là một ngoại lệ của ngành pháp y nước Mỹ, còn trẻ đã có thể làm pháp y độc lập, ngoài ra còn có thể đi theo Jennifer Watts tới hiện trường xử lý vụ án của FBI, đây là một may mắn rất lớn với người làm pháp y. Thư Trừng không nghĩ nhiều nữa, cô mở email ra, mặt lập tức biến sắc. Trên màn hình máy tính hiển thị mấy chữ đỏ: “Cogito ergo sum”. Thư Trừng đánh nhanh một dòng chữ: “Anh là ai?” Chưa tới một phút sau, âm báo tin nhắn đã vang lên, Thư trừng mở email ra: “Nhà số 5, núi Thanh Sơn, quận Hải Sơn, thành phố C.” ___ Thư Trừng đặt váy máy bay về nước sớm nhất. Lúc này ở sảnh sân bay không có nhiều người lắm, cô đặt vali bên cạnh, lấy điện thoại ra soạn hai tin nhắn. Một tin nhắn để tạm biệt Jennifer Watts, nói lý do cô về nước, tin còn lại là gửi cho dì, báo cô sẽ về nhà. Gửi xong hai tin nhắn, cô tắt máy, cất điện thoại vào vali, sau đó kéo vali đi về phía check in. Đã 13 năm kể từ vụ án hỏa hoạn năm đó, Thư Trừng đã mất đi bố mẹ và toàn bộ người thân, cũng may mẹ vẫn còn một cô em gái nữa, do vậy mợ đã nhận nuôi cô. Nhà mợ có ba người, mợ là giáo viên cấp hai, cậu là giảng viên đại học, con trai mợ lớn hơn cô hai tuổi. Vì nhà không có con gái nên Thư Trừng đã được mọi người đối xử rất tốt, thậm chí còn cưng chiều cô hơn cả con trai ruột của họ, cô hoàn toàn không phải lo về vấn đề tiền bạc. Thư Trừng đặt vé hạng thương gia, trong khoang không nhiều người lắm, khá yên tĩnh. Tới thành phố C sẽ mất bốn tiếng, vậy nên cô lấy bịt mắt ra rồi đeo lên, nhắm mắt dưỡng thần. Cogito ergo sum, mấy chữ đó lại hiện lên trong đầu cô, kéo cô quay về 13 năm trước. Cảnh tượng đêm đó ùa về như một cơn ác mộng, ngọn lửa cháy dữ dội, thi thể của người nhà, vẻ mặt đau đớn của anh trai, mọi thứ tựa như một thước phim chiếu đi chiếu lại. Chỉ một mình Thư Trừng sống sót trong vụ hỏa hoạn đêm Giao thừa đó. Do thời gian xảy ra vụ án đặc biệt, đương sự không kịp trở tay ứng phó, sáng ngày mùng 1 lại mưa to, nước mưa đã gần như xóa sạch hiện trường vụ án, nhân viên phụ trách vụ án không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng vụ án đã bị liệt thành án treo. Thư Trừng nghĩ tới tin nhắn nhận được tối qua, hiện trường vụ án lặp đi lặp lại trong đầu cô, càng nghĩ lông mày cô càng nhíu chặt lại, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy tay vịn. Lúc này, phía sau vang lên tiếng náo động, người trong cả khoang đều nhìn về sau. Một người phụ nữ tóc vàng, hơn bốn mươi tuổi ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, hơi thở yếu ớt, cơ thể dần trượt xuống ghế. Cô gái người Trung Quốc bên cạnh sợ hãi, mặt tái nhợt: “Cô ơi, cô ơi, cô sao thế? Cô ơi…” Rất nhanh sau đó đã có người gọi tiếp viên hàng không tới, nhưng tiếp viên không phải bác sĩ, điều cô ấy có thể làm là cố gắng để bệnh nhân nằm thoải mái hơn. Tiếp đó, giọng cầu cứu vang lên: “Trên máy bay có hành khách cần cấp cứu, xin hỏi ở đây có ai là bác sĩ không?” Không một ai trả lời. Thấy cô giáo của mình đã hôn mê, cô gái kia vô cùng hoảng loạn, nước mắt trực trào trong khóe mắt: “Xin mọi người đấy, hãy giúp tôi với, ai có thể giúp cô giáo của tôi không?” “Đặt cô ấy xuống đất đi.” Một giọng phụ nữ lạnh nhạt vang lên. Mọi người trong khoang đổ dồn ánh mắt về phía người nói. Cô sinh viên ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa lên tiếng, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, để mái bằng, trông còn khá trẻ, tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen không hợp với tuổi. “Cô, cô là bác sĩ sao?” Cô sinh viên nghi ngờ. Trông Thư Trừng chỉ khoảng mười bảy tuổi, nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên vẻ lão luyện, lạnh lùng. “Tôi là tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen.” Mọi người xì xào bàn tán, không ngờ cô gái còn trẻ như vậy đã là tiến sĩ pháp y. Thư Trừng thường xuyên gặp phải chuyện nghi ngờ năng lực của mình khi mới vào làm cho FBI. Cô không giỏi ăn nói, cũng không muốn giải thích nhiều, khi đối diện với sự hoài nghi của người khác, cô luôn kiêu ngạo trả lời: Tôi là tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen hoặc tôi là học trò của Jennifer Wattst. Về sau khi được FBI nhận vào làm, cô đã có thẻ nghề nghiệp, khi một mình tới hiện trường vụ án, cô cứ thế đưa thẻ ra, không nói gì nhiều. Thư Trừng nhìn giảng viên tóc vàng đang thoi thóp: “Còn không mau xử lý là bà ấy sẽ gặp chuyện đấy.” Cô sinh viên đứng dậy, hai người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh lập tức ôm giảng viên đặt xuống đất. Cô gái kia và hai tiếp viên đứng bên cạnh giảng viên, Thư Trừng ngồi xuống cạnh bà. Cô nhìn một tiếp viên hàng không: “Cô biết hô hấp nhân tạo không?” Cô tiếp viên gật đầu, sau đó quỳ xuống, để đầu giảng viên nằm lên đầu gối mình, một tay kề sau gáy giảng viên, tay còn lại xoa trán cho bà ấy. Một tiếp viên khác phối hợp tiến hành hô hấp nhân tạo cho bà. Thư Trừng kiểm tra mắt giảng viên, đồng tử của bà đã dần dãn ra. Cô lập tức mở hộp đồ bên cạnh, lấy đồ phẫu thuật bóng loáng ra trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, không một ai có thể mang một chiếc kim lên máy bay, tại sao cô gái trẻ tuổi này lại có thể mang cả hộp đồ phẫu thuật lên vậy? Chẳng mấy chốc mọi người đã bị hành động thuần thục của cô gái này thu hút, ai cũng nhìn cô chằm chằm, muốn xem rốt cuộc cô gái này có bản lĩnh gì. Thư Trừng lấy một hộp thủy tinh to bằng lòng bàn tay ra, trong hộp là một đôi găng tay cao su, cô đeo găng tay lên, lấy một cuộn vải màu đen ra, mấy chục cây kim nằm gọn bên trong. Thư Trừng rút một cây kim ra, cắm chuẩn xác vào huyệt Nhân trung của giảng viên, cây kim thứ hai cắm vào huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay. Cô cởi giày của giảng viên ra, sau đó cắm kim thứ ba, thứ tư vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân bà, cuối cùng cô đưa tay vào móc đồ bị nghẹn trong miệng giảng viên. Chỉ một lát sau, sắc mặt giảng viên đã dần tốt hơn, gương mặt tái nhợt bắt đầu hồng hào trở lại. Thư Trừng cầm đá tiếp viên đã chuẩn bị từ trước, đặt lên trán giảng viên, cô tháo găng tay, rút hết kim ra rồi đóng hộp lại: “Tìm sân bay gần đây nhất rồi hạ cánh, đưa bà ấy vào bệnh viện.” Mọi người đứng xung quanh đều vui mừng, ai cũng nhìn cô gái bằng ánh mắt tán thưởng. Thư Trừng làm như không nhìn thấy ánh mắt đó, cô lạnh nhạt cầm hộp đi về chỗ ngồi, sau đó quay người vào nhà vệ sinh. Trong chương trình đào tạo pháp y không hề có môn giảng dạy thuật châm cứu, chính giáo sư Jennifer Watts đã đích thân dạy cho cô kỹ năng này. Cho dù hiện giờ bà đang là pháp y hàng đầu FBI, nhưng con đường pháp y của bà không suôn sẻ như Thư Trừng. Trước khi làm pháp y, bà đã từng thực tập trong bệnh viện, học được thuật châm cứu từ một bác sĩ người Mỹ gốc Hoa, do vậy khi Thư Trừng trở thành học trò của bà, vì cô cũng là người Trung Quốc nên bà đã dạy cho cô quốc túy của quê hương mình. Mời các bạn mượn đọc sách Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án của tác giả Thư Thanh Ca.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm
Mỗi cái nhấc tay đều mang theo ý vị, cô là Khuất Tĩnh Văn. Đôi mắt tựa ánh sao, nụ cười như nắng sớm, nàng là Kỳ Mặc Vũ. Cách biệt tuổi tác, xin mời dự đoán. *** Là con người làm chủ vận mệnh hay vận mệnh mới là thứ nắm giữ con người, Kỳ Mặc Vũ cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết từ khi sinh ra đã gánh trên vai trọng trách của cái được gọi là con một. Mấy năm trở lại đây lại thêm một danh xưng phú nhị đại gì đó.   Người ngoài nhìn vào liền ngưỡng mộ không thôi. Nhưng đối với nàng, Kỳ Mặc Túc và Thái Vịnh Nghi chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi không hơn không kém. Nếu như Thái Vịnh Nghi nhẹ nhàng với nàng hơn một chút thì nàng đã có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống rồi, không cần phải suốt ngày tỏ ra là con ngoan trò giỏi gì đó.   Mà thật ra cũng không ngoan lắm...   1   Năm nhất cao trung, lần đầu tiên Kỳ Mặc Vũ bị mời phụ huynh.   Người ta nói kẻ mạnh thì phải bảo vệ kẻ yếu không phải sao? Tất cả giáo viên đều bảo như vậy cho đến khi nàng thay trời hành đạo thì lại trở thành kẻ tội đồ bị các vị người lớn có học thức vây quanh chất vấn.   Thái Vịnh Nghi cũng tới rồi, lần này nàng xong đời.   Kỳ Mặc Vũ đang theo học tại trường cao trung tư thục tại Vĩnh Thành, nơi này nếu không phải kẻ có tiền thì chính là có quyền. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài học sinh là do thành tích vượt bậc, giành được học bổng mà chen chân vào. Tô Giai Nghê là một trong số đó.   Nhưng vào là một chuyện, làm sao để sống yên ổn lại là chuyện khác.   Hôm nay trong giờ nghỉ giải lao, Kỳ Mặc Vũ bắt gặp một đám người hùng hổ vây quanh một cô gái. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng liền chạy đến xem một hồi. Nào ngờ liền gây chuyện.   Đám người kia cho rằng Tô Giai Nghê quyến rũ đàn anh khóa trên, khiến cho anh ta không thèm đoái hoài đến Chúc Viên. Chúc Viên vô cùng bất mãn mới kéo họ đến chỗ Tô Giai Nghê tính sổ. Cô ta ỷ vào việc cha mình là Hội phó Hội Phụ huynh học sinh mà xem trời bằng vun, tác oai tác quái.   Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy Tô Giai Nghê đứng đó thân cô thế cô, không ai dám đứng ra bênh vực. Vành mắt cô gái ấy đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng kiên cường, không để người khác hắt vào nước bẩn.   "Đàn anh thích ai thì có liên quan gì đến tôi?"   Chúc Viên tiến lên túm lấy áo Tô Giai Nghê, giọng điệu giơ nanh múa vuốt: "Mày chính là con hồ ly tinh, đừng giả bộ tốt lành nữa."   Tô Giai Nghê vẫn cương quyết: "Cậu... đừng quá đáng. Tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm."   Chúc Viên nghe thế liền nhếch môi ra hiệu cho đám người mình dẫn theo: "Đánh nó trước, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."   Đám người kia nghe xong liền xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay, Tô Giai Nghê run rẩy đưa hai tay che trên đỉnh đầu, giọng nói cầu cứu yếu ớt.   "Dừng tay."   Kỳ Mặc Vũ cảm thấy không thể đứng im được nữa liền chen vào mặc cho người bạn thân Hồ Nhã Hinh đã cố gắng kéo lại vạt áo của nàng.   Đám người kia nghe được âm thanh thì dừng động tác, Chúc Viên cũng xoay người đối diện với Kỳ Mặc Vũ.   "Không phải là lớp trưởng của chúng ta đây sao? Hôm nay còn muốn lo chuyện bao đồng?"   Kỳ Mặc Vũ đi qua đám đông, nhìn thẳng vào Chúc Viên rồi nhướng mày: "Đúng vậy thì sao?"   Chúc Viên bật cười vỗ tay, mặt mày sắc bén nào giống dáng vẻ của một học sinh cao trung.   "Được, vậy liền cho lớp trưởng chúng ta nếm mùi vị xen vào chuyện người khác là như thế nào."   Chúc Viên lại quay sang nói với đám người: "Tiếp tục."   Nhưng bọn họ không dám...   Đám người đưa mắt nhìn nhau giống như đang chờ đợi một kẻ dũng cảm nào đó xung phong tiến lên trước. Nhưng đợi mãi cũng chỉ thấy tất cả nửa bước cũng không dám nhúc nhích.   Chúc Viên tuy lợi hại nhưng Kỳ Mặc Vũ cũng không thể xem thường. Ai mà không biết nàng là con gái duy nhất của Kỳ gia. Ba mẹ nàng sở hữu công ty linh kiện hàng đầu tại Vĩnh Thành. So với những nơi khác thì không bằng nhưng tại thành phố nhỏ bé này không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Vả lại mẹ nàng chính là Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh, còn lớn hơn cả Chúc gia, ai mà dám đắc tội.   "Sợ cái gì? Nhất định không để các người bị liên lụy."   Chúc Viên không kiên nhẫn thúc giục nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt sợ sệt của đám người kia. Cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa, Chúc Viên tự mình ra tay.   Cô dùng chân đạp mạnh vào người Tô Giai Nghê khiến người kia ngã nhào trước sự chứng kiến của mọi người. Lúc Kỳ Mặc Vũ phản ứng lại đã thấy Chúc Viên đứng đó cười đắc ý, định tiếp tục động tác. Nàng liền tiến lên đẩy mạnh vào bả vai Chúc Viên khiến người kia ngã xuống.   "Con chó điên này..."   Chúc Viên kêu lên.   Vừa lúc này, giáo viên chủ nhiệm chạy đến, vô cùng tức giận. Đám người ỷ đông hiếp yếu cùng mấy học sinh hóng chuyện lặp tức tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại Kỳ Mặc Vũ, Tô Giai Nghê, Chúc Viên và Hồ Nhã Hinh.   Hồ Nhã Hinh thầm hít một ngụm khí lạnh, lo lắng thay cho người bạn thân của mình.   Giờ giải lao kết thúc, hành lang cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ có trong nội tâm Kỳ Mặc Vũ là không ngừng nổi trống.   Thái Vịnh Nghi và Chúc mẹ vào trong văn phòng đã lâu cũng chưa thấy động tĩnh, bỏ mặc nàng cùng Chúc Viên đứng khoanh tay bên ngoài cùng nhau giương cung bạt kiếm. Tô Giai Nghê thì đã được Hồ Nhã Hinh đưa đến phòng y tế, có vài vết thương nhỏ cần được xử lý.   Đấu võ mắt một hồi, Kỳ Mặc Vũ cũng thấy phiền không muốn quan tâm đến Chúc Viên phía đối diện nữa. Nàng lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng như bị đóng băng.   Một nữ nhân đang cùng cô Hiệu trưởng nói gì đó, càng lúc càng tiến lại gần. Kỳ Mặc Vũ liền vô thức đưa ra đánh giá.   Thanh cao nho nhã, tóc dài tung bay trong gió. Thân hình hoàn mỹ ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng cùng quần âu. Môi mỏng đều đặn hé mở, nụ cười tiêu chuẩn nhưng cho người ta cảm giác muốn đắm chìm.   Kỳ Mặc Vũ thề rằng trong đời nàng chưa từng gặp nữ nhân nào vừa xinh đẹp vừa khí chất như vậy. Vừa xa cách vừa gần gũi, khiến nàng sinh ra chút tò mò.   Nữ nhân lướt qua hành lang cùng cô Hiệu trưởng tiến vào văn phòng. Kỳ Mặc Vũ có cảm giác như nàng thiếu chút nữa là có thể chạm vào. Chỉ là cuối cùng vẫn thành thực đứng đó cùng mùi trầm hương vương vấn nơi đầu mũi.   "Mặc Vũ, Chúc Viên, vào đây."   Cô chủ nhiệm gọi kéo Kỳ Mặc Vũ trở về hiện thực.   Kỳ Mặc Vũ và Chúc Viên lại liếc nhau thêm một cái mới trước sau tiến vào trong. Trên chiếc bàn tròn là gương mặt không nhìn ra cảm xúc của hai vị phu nhân Kỳ gia cùng Chúc gia.   "Mặc Vũ, em là lớp trưởng, sao lại không can ngăn mà còn ra tay đánh người?"   Tính tình Kỳ Mặc Vũ không phải quá tốt nhưng mấy năm nay ít ra cũng tương đối thu liễm. Điều kiện gia đình của nàng tốt, thành tích cũng không có gì phải bàn cãi nên giáo viên chủ nhiệm cũng xem như mắt nhắm mắt mở cho một vài hành vi bá đạo của nàng, còn cho nàng làm lớp trưởng. Nhưng mà hôm nay cứ phải đụng trúng Chúc gia làm cho vị giáo viên này vô cùng đau đầu.   Kỳ gia hay Chúc gia đều không thể đắc tội.   Thái Vịnh Nghi cho Kỳ Mặc Vũ một ánh mắt, cũng không biết là cảnh báo hay là trấn an. Nhưng nàng cũng không để ý.   "Thưa cô, cô nên hỏi tại sao Chúc Viên lại ra tay đánh người trước."   Giáo viên chủ nhiệm lại quay sang nhìn Chúc Viên tìm câu trả lời. Chỉ là Chúc mẹ đã cướp trước.   "Con gái tôi đánh người còn cần lý do sao?"   2   Chúc Viên nghe thế liền làm ra điệu bộ chính là như vậy, vô cùng đắc ý.   Kỳ Mặc Vũ không thể nén được lửa giận định tiến lên. Chỉ là Thái Vịnh Nghi đã ngăn nàng lại.   "Chị Chúc nói phải. Chó điên cắn người thì đâu cần lý do."   7   Nói xong bĩnh tĩnh nhấp ngụm trà, cũng không thèm quan tâm Chúc mẹ đang thẹn quá hóa giận.   "Cô...."   Chúc mẹ giơ tay chỉ về phía Thái Vịnh Nghi, sau đó lại quay sang trách cứ giáo viên chủ nhiệm.   "Cô Lâm, cô để phụ huynh mắng người như vậy sao?"   Cô Lâm tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, cũng không biết xử lý sao cho phải.   "Hôm nay Kỳ Mặc Vũ không xin lỗi các người đừng hòng lấy một đồng nào từ Chúc gia."   Chúc mẹ vỗ bàn, một mực muốn đòi công đạo.   Thái Vịnh Nghi cũng không thua kém: "Vậy phần Chúc gia cứ để tôi phụ trách. Chỉ cần để Chúc Viên nhận lỗi."   Trong trường hợp này, Kỳ Mặc Vũ âm thầm cho mẹ mình một like dù nàng biết bản thân trở về nhà sẽ không thể yên ổn.   Mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi, không ai chịu nhún nhường.   Khi núi lửa chuẩn bị phun trào thì một giọng nói dịu êm như suối mát vang lên.   "Trường học có camera, ai đúng ai sai chẳng phải cứ xem là rõ sao?"   Mấy người trên bàn đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một nữ nhân khoảng chừng hai mươi mấy tuổi nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng áp bức.   Cô chỉ để lại một câu nói cùng mùi trầm hương quẩn quanh rồi đi mất.   Kỳ Mặc Vũ lần thứ hai ngơ ngác.   Chúc Viên sau khi nghe xong thì liền chột dạ. Cô kéo tay Chúc mẹ: "Mẹ, để con xin lỗi là được."   Chúc mẹ không cho rằng như vậy là đúng: "Có gì phải sợ, cùng lắm thì nghỉ học."   Cô Lâm nghe thế cũng phải lắc đầu. Có phụ huynh như thế này chả trách Chúc Viên thành ra như vậy.   Chúc Viên không cho Chúc mẹ nói tiếp. Nghỉ học ở đây không phải vấn đề, vấn đề là cô sẽ không thể tiếp tục theo đuổi đàn anh. Khác nào đem người hai tay dâng cho Tô Giai Nghê.   "Xin lỗi lớp trưởng."   Thái độ cũng tương đối thành khẩn.   Kỳ Mặc Vũ hoàn hồn, không nghe rõ mà hỏi lại: "Cái gì?"   Chúc Viên nghiến răng nghiến lợi. Cô cho rẳng Kỳ Mặc Vũ cố tình làm khó mình nhưng vẫn nén xuống cơn giận: "Tôi nói xin lỗi."   Kỳ Mặc Vũ hiểu rõ, nàng nói: "Đi mà xin lỗi Tô Giai Nghê."   Chúc Viên nghe thế cảm thấy vô cùng không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không thể trở mặt. Cuối cùng liền gật đầu.   Kỳ Mặc Vũ không thèm ngó tới Chúc Viên, nàng quay sang nói với Thái Vịnh Nghi: "Con ra ngoài một lát."   Sau đó cũng không đợi sự cho phép mà nhanh chóng chạy đi.   "Mặc Vũ, con đứng lại..."   Kỳ Mặc Vũ không quan tâm việc phải trở về lớp ngay lập tức. Nàng chỉ muốn đuổi theo bóng dáng nữ nhân vừa rồi. Ít nhất phải biết được tên người kia.   Chỉ là khi Kỳ Mặc Vũ chạy tới nơi đã thấy người kia ưu nhã ngồi vào chiếc Audi A8 đạp ga đi mất.   Kỳ Mặc Vũ thở ra một hơi.   Bỏ đi vậy.   Mời các bạn mượn đọc sách Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm của tác giả Hạ Quân.
Chiều Chuộng Em Cả Đời
Từ nhỏ Nại Nại đã bị bệnh, thân thể gầy yếu không thể ra gió, gầy giống như một con khỉ nhỏ. Mà chị gái song sinh của cô, bởi vì ở trong bụng mẹ hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng nên lớn lên uyển chuyển thướt tha, được ba mẹ thiên vị gấp bội lần, sau khi dấn thân vào giới giải trí thì trở thành tiểu nữ thần. Cô bé lọ lem Nại Nại vốn bị vứt bỏ nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, bắt đầu từ ngày nọ, cuộc sống của cô bỗng chốc bước sang một trang mới –––– Trong tủ quần áo bỗng có thêm thật nhiều những chiếc váy xinh đẹp. Khí chất đột nhiên thăng cấp, treo chị gái nữ thần đang độ tuổi trưởng thành lên hung ác đánh. Những tài nguyên đỉnh cấp trong giới giải trí, tất cả đều được đóng gói đưa đến trước mặt cô. **** Cố Duật Ninh là chủ tịch ban chấp hành tối cao của tập đoàn Phong Ngu, toàn bộ giới giải trí, hắn có năng lực, thủ đoạn phi thường. Gần đây, Cố Duật Ninh thường xuyên xuất hiện ảo giác, có thanh âm nào đó nói cho hắn rằng hắn đã bị buộc vào một hệ thống sủng vợ. Nếu hắn không ra tay giúp đỡ thì vị hôn thê của hắn nhất định không thể sống quá 20 tuổi. Cố Duật Ninh lạnh mặt cự tuyệt: “Tôi sẽ không nuông chiều phụ nữ.....” Lời còn chưa dứt, trước mặt xuất hiện khuôn mặt tái nhợt trắng trong thuần khiết của Nại Nại, xinh đẹp đến kinh người. Thật lâu sau, Cố Duật Ninh mặt không đổi sắc, nói: “Nhưng.....có thể học.” **** Tất cả mọi người đều đoán Lâm Nại Nại không biết leo lên nhà đầu tư vừa già vừa xấu nào mà nổi tiếng như vậy. Bản thân Lâm Nại Nại cũng rất muốn biết người luôn âm thầm giúp mình rốt cuộc là ai. Mãi cho đến một ngày nào đó tham gia chương trình truyền hình xong, vừa bước ra khỏi trường quay, trong số fans hâm mộ ít ỏi, cô nhìn thấy ông trùm giới giải trí trong truyền thuyết....Cố Duật Ninh. Trên gương mặt cao quý của anh lộ ra vài phần lạnh lùng, tay giơ bảng hiệu lấp lánh, trên đó viết ––– Lâm Nại Nại, ông đây yêu em. [ trái tim ] .......... Nửa đêm nọ, phóng viên chụp được Cố Duật Ninh trước giờ lãnh tâm lãnh tình chật vật quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu. Áo gió của hắn gắt gao bọc lấy một cô gái thần chí mơ màng. Hắn cố kìm nén, hôn lên gương mặt tái nhợt của cô, khàn khàn nói––– “Cố chịu đựng nhé, anh sẽ sủng em cả đời.” _________ *Kiều nữ yếu đuối được chiều chuộng VS đại tổng tài phúc hắc ngạo kiều siêu soái. *** Ngoài phòng tí tách tí tách mưa nhỏ, vài giọt mưa như ngôi sao thỉnh thoảng bay vào trong nhà.   Nại Nại đóng cửa sổ lại, kéo khóa của chiếc vali màu trắng, xách ra khỏi phòng.   Trong phòng khách, ba mẹ còn đang tranh cãi về chuyện của chị gái, có lẽ đã quên hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học đại học.   Tất cả tiếng khắc khẩu đó lọt vào trong tai Nại Nại đều được bật chế độ cách âm, cô xách theo hành lí của mình, va va chạm chạm mà xuống lầu.   Mẹ Thư Ninh vỗ vỗ bàn, kết hợp với giọng nữ cao của bà, tức giận nói: “Tôi vất vả bồi dưỡng Tuyết Nhu nhiều năm như vậy, hiện tại khó khăn lắm con bé mới có tiếng tăm, không phải để cùng ông tham dự cái tiệc tối gì đó, giúp ông tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình!”   Ba thì ngồi trên sô pha, cau mày, bất mãn mà nói: “Bà thì biết cái gì, đây không phải tiệc rượu thương vụ bình thường. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Phong Ngu –Cố Duật Ninh sẽ đến, chỉ cần vị kia búng ngon tay một cái thì con gái của tôi sau này muốn làm diễn viên hay gì đó đều không thành vấn đề!”   Thái độ của mẹ rất cứng rắn: “Tôi nói cho Lâm Đồng Duệ ông biết, ông đừng có động tâm tư đấy. Tuyết Nhu là bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay, tôi tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng con bé như vậy không phải để nó đi làm mấy chuyện bẩn thỉu ô uế đó.”   Lâm Đồng Duệ thất vọng liên tục lắc đầu, chỉ vào Thư Ninh, nói: “Cái nhìn đàn bà! Sớm muộn gì Tuyết Nhu cũng bị bà làm cho chậm trễ.”   *****   Lâm Tuyết Nhu là chị gái sinh đôi của Nại Nại, là song sinh khác trứng, lúc chị gái sinh ra, cân nặng gấp đôi cô.   Mà Nại Nại vừa sinh liền phải vào lồng kính.   Bác sĩ nói, bởi vì chị gái hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ nên đã khiến lượng dinh dưỡng cung cấp cho em gái không đủ, thân thể sẽ gầy yếu.   Có lẽ, không nuôi lớn được.   Đúng vậy, từ nhỏ sức đề kháng của Lâm Nại Nại cực kém, thường xuyên bị cảm mạo, nghiêm trọng nhất là trái tim của cô, xuất hiện xu thế suy tim.   Từ nhỏ, cô đã là cái ấm sắc thuốc.   Hai chị em nói giống, thì đúng là có vài phần tương tự, nhưng nếu nói không giống, thì khác biệt rất lớn.   Lâm Tuyết Nhu lớn lên như châu tròn ngọc sáng, thân thể đẫy đà.   Tất cả ánh hào quang trong những năm tháng thanh xuân đều bị Lâm Tuyết Nhu chiếm hết. Còn Nại Nại gầy teo nho nhỏ luôn không có cảm giác tồn tại gì.   Cuộc tranh chấp của ba mẹ vẫn còn tiếp tục, Nại Nại xách hành lý đến cạnh cửa, đứng nhìn như người ngoài cuộc ––––   “Giấc mộng của Tuyết Nhu không phải làm diễn viễn sao? Nếu không có tác phẩm thì dựa vào đâu mà làm diễn viên? Tôi nói cho bà biết, vị Cố tam gia kia là nhân vật thủ đoạn thông thiên trong giới giải trí, chỉ cần làm cho hắn coi trọng, sau này....đường đi sẽ thênh thang rộng lớn!”   Mẹ tức giận không kìm nổi, ngồi trên sô pha ôm ngực hô: “Tuyết Nhu là con gái ruột của ông đấy, sao ông có thể mang con bé đến cuộc giao dịch dơ bẩn đó!”   “Cái gì mà dơ bẩn? Tôi vất vả lắm mới tranh được cơ hội, muốn mang Tuyết Nhu đến để biết mặt thôi! Tôi có thể hại con gái mình được à?”   Từ nhỏ Lâm Tuyết Nhu đã đi theo con đường ngôi sao nhí, Thư Ninh người đại diện của cô ta, một lòng muốn cô ta tiến về phía trước.   Đóng mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng, tuy rằng đều là khách mời nhưng Lâm Tuyết Nhu cũng coi như có chút danh tiếng.   Thư Ninh coi cô ta như bảo bối mà nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.   Lúc này, cửa phòng bên cạnh Nại Nại mở ra, Lâm Tuyết Nhu bước ra khỏi phòng, thẳng thắn nói với ba mẹ: “Con sẽ không đi!”   Lâm Đồng Duệ vội nói: “Tuyết Nhu, con nghĩ kĩ chưa?”   “Vâng! Con nghĩ kĩ lắm rồi, trở thành diễn viễn là giấc mơ của con, con không thể đi đường tắt để thực hiện giấc mơ của mình, con muốn chạm vào nó bằng chính thực lực của con, hơn nữa con tin, con có thể làm được.”   Giọng nói của cô ta thanh thúy, đáy mắt lóe lên tia sáng tự tin.   Khóe miệng Nại Nại....cong lên.   Tiểu công chúa từ nhỏ đã được yêu thương sủng ái, chưa từng trải qua thất bại mà nói ra lời như vậy cũng chẳng ngoài ý muốn.   Thư Ninh đỏ mắt, đi tới an ủi Lâm Tuyết Nhu: “Nhu Nhu, mẹ sẽ không để chon phải tham dự những giao dịch dơ bẩn đó đâu, yên tâm nhé.”   “Vâng! Con biết mẹ thương con nhất mà!”   Thư Ninh oán hận nhìn Lâm Đồng Duệ, sẵng giọng nói: “Cố tam gia gì đó mà ông nhắc đến, chỉ cần nhìn thấy Tuyết Nhu của chúng ta, còn có thể nhẫn nhịn không động tâm được sao?”   Vừa nghe câu này, mấy người giúp việc đứng gần Nại Nại không kiềm nén nổi mà cong môi cười.   Cả Bắc Thành, ai chẳng biết đến tên vị Cố tam gia kia, anh khống chế tài nguyên chất lượng tốt nhất trong giới giải trí, bao nhiêu oanh oanh yến yến vây quanh, từ Thiên hậu siêu sao đến tiểu thịt tươi lưu lượng, soái ca mỹ nữ nào mà chưa thấy?   Nhưng danh tiếng của vị tam gia này, có thể nói còn sạch hơn cả minh tinh giữ mình trong sạch nhất ở giới giải trí.   Không có scandal tai tiếng.   Mặc dù Lâm Tuyết Nhu cũng có vài phần tư sắc đấy, nhưng cũng chẳng phải giai nhân tuyệt sắc gì, muốn khiến vị Cố tam gia kia nhìn một lần liền khuynh đảo.....   Chẳng khác nào đang mơ mộng hão huyền.   Thư Ninh lấy con gái lớn của mình làm vinh quang, cảm thấy cô ta sắc nước hương trời, xinh đẹp tuyệt trần, ai cũng kém hơn.   Các cô cũng chỉ dám cười sau lưng thôi. Dù sao cũng chỉ là người làm, không dám nói.   Nại Nại đứng giữ vali, thừa dịp cuộc cãi nhau của ba mẹ có kẽ hở liền ngắt lời bọn họ: “Ba mẹ, con muốn đến trường báo danh.”   Cuối cùng, ba mẹ cũng chú ý tới Lâm Nại Nại không có cảm giác tồn tại đang đứng cạnh bức tường, mới nhớ ra hôm nay là ngày cô với Lâm Tuyết Nhu đến đại học Truyền thông Bắc Thành báo danh.   Cô gái nhỏ với mái tóc dài mỏng, mềm mại buông trên đôi vai gầy yếu, lông mi dài tinh mịn che đi đôi mắt đen nhánh, dáng người gầy teo, im lặng nai con.   Không tranh không giành, không hề có cảm giác uy hiếp.   “Ba lái xe đưa con đi.”   Thư Ninh liếc nhìn ông, bất mãn nói: “Xe của ông không phải dùng để đưa Tuyết Nhu sao?”   Lâm Đồng Duệ kéo cổ tay áo, lấy trong túi ra cái chìa khóa: “Hai chị em học cùng trường, đưa đi cùng nhau thì có sao.”   Thư Ninh nhìn quần áo trên người Lâm Nại Nại, chần chừ nói: “Con bé kia.....ông muốn cho nó với Tuyết Nhu học cùng một trường là thành tâm muốn học sinh khác chê cười Tuyết Nhu sao?”   Nại Nại biết mẹ sẽ lại nói như vậy, từ khi cô được sinh ra, mẹ liền bỏ mặc, trong lòng chỉ toàn là Lâm Tuyết Nhu, giống như bản thân không phải là bà sinh ra.   Lâm Tuyết Nhu cũng hiểu chuyện mà nói: “Ba mẹ, không sao đâu, con có thể đi cùng em gái đến trường học.”   Thư Ninh phản đối: “Đứa nhỏ này, con quá thiện lương rồi, dù con có yêu quý em gái đến đâu thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Hiện tại con chính là minh tinh! Nhất định phải chú ý độ ảnh hưởng!”   Nại Nại không định để ba đưa mình đi, là một người bị bỏ rơi, từ rất nhỏ cô đã hiểu kỹ năng sinh tồn trong cái nhà này ––––   Giả ngoan, hiểu chuyện thì cô mới có thể tranh thủ chút tài nguyên còn sót lại trong tay chị gái để sinh tồn.   “Con tự đi một mình được ạ, bố mẹ, hai người đưa chị gái đi đi.”   Lâm Tuyết Nhu vốn dĩ cũng chẳng thật lòng muốn đến trường cùng Nại Nại, lập tức nói: “Vậy cũng được, nhưng mà quần áo này của em....dứt khoát đến phòng chị chọn một bộ quần áo đẹp đi, rồi lại đến trường báo danh.”   Lâm Nại Nại cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, quần jeans rách phối với áo hoodie trơn rộng thùng thình.   So với chị gái ăn mặc trang điểm thời thượng, set đồ này của cô......hình như chẳng ra gì thật.   Mà, chỉ khi nào cô ngoan ngoãn nhượng bộ, chị gái mới có thể đối xử với cô nhưng sủng vật chó mèo, cho cô một chút ––––bố thí.   *****   Phòng của Lâm Tuyết Nhu vừa rộng vừa sáng, lớn hơn phòng Nại Nại gấp 3 lần, giữa phòng là giường king size, trên sàn trải thảm lông xù xù màu hồng phấn, trên giá bày các loại cúp vinh dự, vương miện mà mấy năm nay Lâm Tuyết Nhu đạt được, trên tường cũng treo các loại poster phim nghệ thuật phong tình vạn chủng.   Có phòng để quần áo riêng, quần áo bốn mùa được phân loại mà trải dài trong phòng, tủ giày chừng năm tầng, đủ loại kiểu dáng, san sát nối tiếp nhau.   Lâm Nại Nại nhớ lại phòng mình, có khi còn không lớn bằng cái phòng để quần áo này đâu, còn quần áo cũng ít đến đáng thương.   Mấy năm nay, đâu phải cô cam chịu, đâu phải cô không tủi thân.   Nhưng sự tủi thân đó mà so với tình trạng thân thể của cô mà nói, thật sự không tình là gì cả.   Nếu cô muốn sinh tồn trong cái nhà này, có thuốc men để dùng thì phải dựa vào “từ bi” của ba mẹ.   Cô nhất định....phải sống sót!   So với chuyện này, những thứ khác không quan trọng.   “Nại Nại, em thấy chiếc váy này thế nào?” Lâm Tuyết Nhu lấy ra một chiếc váy nhiều tầng màu hồng phấn, đưa tới trước mặt cô.   Lâm Nại Nại nhận ra cái váy này, thời cao trung Lâm Tuyết Nhu đã từng mặc một lần, sau đó ngại xấu nên cuối cùng không mặc nữa.   Nhìn qua, màu sắc có hơi diêm dúa.   “Có lẽ em không hợp với cái váy này đâu.” Nại Nại dịu dàng cự tuyệt.   Lâm Tuyết Nhu hào phóng tỏ vẻ: “Vậy em thích cái gì tự mình chọn đi.”   Nại nại chọn một chiếc váy liền áo màu trắng có viền xanh của lá sen, “Chị gái, cái này có thể chứ?”   Lâm Tuyết Nhu hơi nhíu mày, lộ vẻ khó xử: “Cái váy này.....chắc không hợp với phong cách của em đâu.”   Trong lòng Nại Nại sáng như gương, liếc mắt một cái liền nhìn ra chị ta không nỡ, vì thế buông nó xuống, lại chọn bộ khác. Nhưng cô lấy cái nào cũng bị chị ta dùng đủ loại lý do để từ chối.   Mà những cái váy Lâm Tuyết Nhu chọn cho cô, đều là đồ cũ lỗi thời không mặc rất nhiều năm rồi.   Tất nhiên Nại Nại sẽ không mặc những cái váy đó ra cửa, bởi vậy cô nói: “Vẫn là thôi đi, dáng người chúng ta không giống nhau, em cũng không thể mặc váy của chị được.”   Lâm Tuyết Nhu vui vẻ đồng ý: “Vậy được rồi, thời gian hôm nay cũng không còn sớm, có cơ hội thì chị sẽ dẫn em đi mua vài bộ quần áo.”   “Vâng, cảm ơn chị.”   Nại Nại mỉm cười đồng ý, nhưng cô biết Lâm Tuyết Nhu chỉ thuận miệng nói thôi, cho nên cũng chẳng ôm chờ mong gì.   Khi Nại Nại muốn ra cửa, Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên giữ chặt nàng lại, cau mày, chần chừ mà nói: “Nại Nại, chị có thể nhờ em một chuyện không?”   “Chị nói đi.”   “Tới trường học, mong em giấu giếm thân phận em gái của chị, được không?”   Ngại cô làm cho mất mặt sao?   Lâm Tuyết Nhu xua tay: “Là thế này, bởi vì chị là nhân vật của công chúng, bạn học bên cạnh em khẳng định có rất nhiều người là fans của chị, em cũng không hy vọng bọn họ coi em là em gái của minh tinh mà đối đãi chứ? Còn có, nếu bọn họ biết quan hệ của chúng ta, mỗi ngày đều nhờ em đi tìm chị để ký tên, vậy chẳng phải phiền muốn chết sao?”   Lâm Nại Nại biết, minh tinh lúc nào cũng hy vọng bảo trì khoảng cách với người thường, Lâm Tuyết Nhu cũng thế, không hy vọng có một cô em gái bình thường như cô.   Khóe miệng Nại Nại cong cong, mỉm cười: ”Có thể ạ.”   *****   Chiếc xe ô tô màu đen của ba đã dừng trong sân.   Cốp xe bị hành lý của Lâm Tuyết Nhu nhét tràn đầy, chỗ ngồi phía trước còn để hai chiếc túi du lịch.   Lâm Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói: “Em gái, không phải chúng ta không muốn đưa em đến trường mà chỉ là hành lý của chị thực sự quá nhiều, không có chỗ để em để đồ nữa.”   Nại Nại mang theo duy nhất một chiếc vali màu trắng, tỏ vẻ hiểu chuyện: “Không sao ạ, em sẽ tự mình bắt xe đến, dù sao cũng không xa.”   Mẹ Thư Ninh đứng bên cạnh xe, vẫy tay với Lâm Tuyết Nhu: “Tuyết Nhi, mau lên xe đi, chúng ra đi xe của ba con, con ở trong trường sẽ được chú ý thêm một vòng.”   Lâm Tuyết Nhu nháy mắt với em gái, không quan tâm nói: “Thật hết cách với bọn họ, thôi, chị đi trước đây.”   Nại Nại gật đầu: “Chị đi trước đi.”   “Em tự cẩn thận đấy.”   Bọn họ lên xe, chiếc xe màu đen gào thét một tiếng, lao ra khỏi ngõ.   Chức nghiệp “tiểu bạch hoa giả cười” trên mặt Nại nại rốt cuộc cũng sụp đổ.   Trái tim thật mệt.   Nhưng, sau khi vào đại học chắc sẽ tự do, nhỉ?   Cô có thể tự mình tích tiền tiêu vặt, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm.   Tương lai, nhất định sẽ đáng giá chờ mong.   Đám người giúp việc rất đau lòng Lâm Nại Nại, giúp cô cầm lấy vali nặng trĩu đi đến mặt đường lớn.   “Tiểu thư, chúng tôi gọi giúp cô một chiếc xe nhé.”   “Đến trường học rồi thì cho tài xế thêm ít tiền, nhờ tài xế giúp cô mang vali lên lầu.”   “Đúng vậy, vali nặng như thế, cô cũng đừng tự xách.”   “Cảm ơn mọi người, tôi làm được mà.”   Đám người giúp việc nhìn cô gái mỉm cười dưới ánh mặt trời, trong lòng càng thêm khó chịu.   Cô bé này từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ qua, một mình đơn đả độc đấu nỗ lực lớn lên, vậy mà vẫn còn giữ được tính cách tươi sáng, cả ngày cười hì hì.   Nếu đổi lại là cô gái khác, không chừng đã chất chứa rất nhiều hậm hực rồi.   Bọn người giúp việc nhìn Lâm Nại Nại, cũng thực sự thấy hơi thương hại, thân thể không tốt, so với con gái nhà các cô các bà thì còn không tốt bằng đâu.   Haiz, hy vọng sau này cô bé có thể gả cho người đàn ông tốt, rời khỏi gia đình bất công này.   Lâm Nại Nại đang muốn đi sang đường, bỗng nhiên, một chiếc Maybach màu đen đến gần, dừng trước mặt Lâm Nại nại.   Mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen bước từ trên xe xuống, nhận lấy vali và balo của Lâm Nại Nại bỏ vào cốp xe, một người trong đó cung kính nói với Lâm Nại Nại: “Lâm tiểu thư, mời ngài lên xe, chúng tôi sẽ đưa ngài đến trường học.”   Lâm Nại Nại kinh ngạc nhìn app gọi xe trên điện thoại, lại nhìn siêu xe kia, kinh ngạc hỏi: “Là....xe công nghệ?”   “Đúng vậy, Lâm tiểu thư, đích đến là đại học Truyền thông Bắc Thành đúng không?”   “Địa chỉ thì đúng, nhưng mà.......”   Người đàn ông tây trang dày da cung kính mở cửa xe cho cô: “Mời lên xe.”   Lâm Nại Nại nhìn siêu xe trước mặt, trợn tròn mắt.   Cái app gọi xe này mà có xe cao cấp như vậy sao....cư nhiên có thể gọi tới một chiếc Maybach?   Lâm Tuyết Nhu ngồi trong xe của ba, chỗ ngồi bên cạnh còn bày hai chiếc vali, chê chen chúc chật chội.   Chờ đến đèn xanh đèn đỏ, cô ta nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen vô cùng phong cách dừng bên cạnh, không khỏi nhìn nhiều vài lần.   Loại xe Maybach này là xe số lượng có hạn, ở Bắc Thành gần như có thể nói là siêu đỉnh, không biết ngồi bên trong là phú huân quyền quý nào.   “Ba mẹ, khi nào chúng ta cũng đổi một chiếc xe nha, chiếc xe này dùng cũng nhiều năm rồi.”   Ba mẹ đều không trả lời, làm bộ như không nghe được những gì mà cô ta nói.   Tình hình kinh tế của công ty Lâm Tuyết Nhu không biết nhưng bọn họ biết......không lạc quan.   Đúng lúc này, Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy cửa sổ nửa mở đằng sau của chiếc Maybach, người ngồi trong.....   Vậy mà lại có nét giống Lâm Nại Nại!   Mời các bạn mượn đọc sách Chiều Chuộng Em Cả Đời của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.
Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!
Nam chính: Cao Tuấn Lãng  Nữ chính: Mộc Yên Chi  Mộc Yên Chi từng trải qua một mối tình đầy đau đớn, khiến cô mất lòng tin vào tình yêu. Một lần tình cờ gặp được Cao Tuấn Lãng, một badboy ăn chơi chính hiệu. Từ đây, chàng badboy kém tuổi sẽ theo đuổi chị gái xinh đẹp thế nào? Liệu rằng cô sẽ mở lòng đón nhận tình yêu lần nữa? Hay đến cuối cùng chỉ là sự dạo chơi của anh?  Mời các bạn cùng đón xem nhé! Nếu có điều gì sai sót, mong các bạn góp ý, bỏ qua. *** Mộc Yên Chi ngồi ở bàn, xung quanh là không gian trắng muốt, nghe thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô đang nhanh tay gõ phím, xử lí công việc còn dang dở trên máy tính. Mộc Yên Chi nghiêng đầu, có lẽ là vì vai hơi mỏi, cầm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ rưỡi rồi. Xung quanh vắng lặng, thi thoảng nghe vài tiếng trao đổi giữa bác sĩ trực với y tá nhưng đã bị cánh cửa cách âm chặn kín. Đột nhiên, cửa phòng mở toang ra, mang theo chút âm thanh ồn ào phía ngoài vào. Thẩm Nhược Giai đứng khoanh tay ở cửa, nhếch mày nhìn về phía Mộc Yên Chi, thở dài nói: - Còn chưa chịu về à? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Cô phì cười, gật gật đầu mấy cái rồi nói như đang thương lượng: - Đây, đây, xong rồi. Bây giờ tớ về. Thẩm Nhược Giai mỉm cười, xem như cô gái này cũng biết nghe lời, bước thêm mấy bước để vào trong, đứng cạnh chiếc bàn làm việc cao gần đến hông, thuận tay cầm chiếc bút bi sắp rơi xuống đất đưa cho cô. Mộc Yên Chi nhận lấy, nhanh chóng c ắm vào lọ đựng bút rồi vui vẻ cầm túi xách, nói: - Cậu ăn gì chưa? - Tớ ngồi chờ cậu gần ba mươi phút rồi đấy, còn chưa ăn uống gì, đang đói sắp xỉu rồi. Mau khao chị đây ăn đi! Mộc Yên Chi cười híp cả mắt, đưa tay làm kí hiệu OK, sau đó khoác tay Thẩm Nhược Giai đi ra ngoài. Hai người dạo quanh khu chợ đêm cạnh bệnh viện một vòng, ăn được một bụng đầy ắp thức ăn. Thẩm Nhược Giai lại bảo thèm trà sữa, thế là cả hai lại phải lái xe đi mua. Mộc Yên Chi vươn tay nhấn nút mở nhạc, âm thanh trong trẻo, dịu nhẹ vang du dương. Cô cầm ly trà sữa hút một hơi, nhai nhai hạt trân châu vừa dai vừa dẻo, cảm thán: - Mùi vị ở đây lúc nào cũng vậy nhỉ? Ngon ghê! Thẩm Nhược Giai mở cửa sổ xe xuống, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Họ tình cờ dừng đèn đỏ gần một tiệm váy cưới. Trong đó rất sáng, không phải thứ ánh sáng dìu dịu như bình thường, mà là sáng chói cả mắt. Chiếc váy cưới được trưng ở trong lồ ng kính kia thật sự đẹp đến nao lòng, nguyên cả phần dưới đều được đính pha lê, là pha lê thật. Thẩm Nhược Giai há to miệng, nhìn đã mắt xong thì quay vào bảo với cô bạn đang chăm chú lái xe của mình: - Này, Tiểu Chi, cậu xem. Chiếc váy cưới đó có phải là rất đẹp không? Wao, tớ nhìn đến phát mê rồi! Hôm nào phải dẫn lão Phạm đến đây mới được. Mộc Yên Chi cười nhẹ, nhẹ đến nỗi chẳng thấy đường cong trên khóe môi. Cô nhấn chân ga, chạy thẳng đi. Váy cưới sao? Đẹp thật! Cô cũng đã từng mặc rồi, suýt thôi... Thẩm Nhược Giai dường như nhận ra vừa rồi mình phấn khích hơi quá, bèn hạ thấp giọng, hỏi: - Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi biết không? Sao không kiếm ai mà yêu đương đi? Mấy người tớ giới thiệu đi đâu hết rồi? Cô im lặng miết tay lên vô lăng, sau đó mới cất giọng thật khẽ: - Không hợp! - Cậu đã tìm hiểu đâu mà bảo không hợp? Sợ gì chứ, chỉ là yêu thôi mà, cậu đừng tự nhốt mình nữa. Mộc Yên Chi đánh lái, rẽ vào khu nhà của Thẩm Nhược Giai. - Tới rồi, mau về đi, đừng lải nhải bên tai tớ nữa. Thẩm Nhược Giai thở dài hậm hực, sao cô bạn thân của cô lại luôn né tránh mỗi khi nói tới chuyện tình cảm thế này? - Mai có cần tớ tới đón không? - Cần chứ, phạt cậu bao tớ bữa sáng. - Được rồi, mau vào đi. Tạm biệt! Cô vẫy vẫy tay chào, đợi cho Thẩm Nhược Giai vào trong nhà mới kéo cửa kính lên, chạy đi. Mộc Yên Chi hút nốt ngụm trà sữa còn lại, nhìn về phía đèn led nhiều màu ven đường. Cô cũng từng yêu đương chứ, nhưng nó chẳng đi tới đâu cả. Người cô yêu năm mười bảy tuổi, quả thực không thể cùng cô đi đến cuối đời. Hai người đi cùng nhau trên quãng đường quá dài, dài đến nỗi khi chia tay, cô dường như đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hai năm trước. Mộc Yên Chi đang háo hức chờ đợi để báo tin mình đang mang thai được ba tuần cho Trần Đình – chồng sắp cưới của cô. Vậy mà, khi cô vừa mới mở điện thoại đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Nhược Giai. - Alo, Tiểu Giai, cậu ở đâu vậy? Sao tớ vừa ra đã không thấy cậu đâu rồi? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới ngập ngừng nói: - Bây giờ tớ đến chỗ cậu. Mộc Yên Chi ậm ừ, sau đó ngắt máy. Giọng điệu này của Nhược Giai là sao chứ? Chưa tới hai phút sau, Thẩm Nhược Giai từ xa chạy tới, gương mặt vô hồn, đôi mắt hơi đỏ. Cô đứng bật dậy, tiến lại gần, cẩn thận hỏi han: - Sao thế? Có ai đuổi theo cậu à? Nhược Giai ngước mắt nhìn cô, môi hơi run run, nói nhỏ: - Tiểu Chi...cậu đừng xúc động quá nhé! Khi nãy, lão Phạm điện cho tớ, bảo là thấy... - Hả, thấy gì cơ? Cậu nói mau đi! Thấy cô sốt ruột, Nhược Giai lại càng đau lòng, hai tay nắm chặt điện thoại, nhíu mày nói: - Lão Phạm bảo anh ấy thấy Trần Đình đi cùng một cô gái nào đó, trông rất thân thiết. Hai người họ...vào khách sạn rồi. Mộc Yên Chi nghe xong thì đờ đẫn, hai mắt dường như tối lại, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Chồng sắp cưới của cô lại cùng một cô gái khác vào khách sạn? - Có lẽ chỉ là đối tác thôi, phải không? Chắc chắn là vậy rồi... Cô ngồi sụp xuống băng ghế dài, đôi tay tê cóng, đôi mắt phủ một lớp nước mờ. Nhược Giai đỡ tay cô, nhìn Mộc Yên Chi đang dần thu nhỏ người lại, trong lòng như có ngàn dao xuyên thủng. Cô ngồi hồi lâu, sau đó mới cất giọng khản đặc, hỏi: - Dẫn tớ đi gặp anh ấy được không? Thẩm Nhược Giai thấy trong lòng vô cùng khó chịu, bực tức nói: - Cậu còn muốn gặp thằng khốn đó làm gì? Cậu có biết bây giờ nó đang bận làm gì không? Mẹ kiếp! Mộc Yên Chi thở hắt ra, xoay sang nhìn người bên cạnh, vẻ van nài: - Tiểu Giai, tớ tin anh ấy sẽ không như vậy đâu. Hai đứa mình sắp cưới rồi mà, tớ còn có thai nữa, sẽ không như vậy đâu. Thẩm Nhược Giai hết cách, đành chiều lòng cô nhưng không quên dặn trước: - Mọi chuyện cứ để tớ lo, cậu đang có thai, đừng có kích động quá, “con quỷ cái” kia tớ xử được. Cô chẳng còn nghe được lời gì nữa, hai tai ù đi, chỉ gật đầu trong vô thức. Hai người rời khỏi bệnh viện, lái xe chạy về phía khách sạn lớn nhất thành phố.   Mời các bạn mượn đọc sách Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi! Của tác giả An Ngọc.
Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!
Đọc truyện Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! của Lữ Mộc Hy. Trong câu chuyện, trước khi Ái Nhĩ qua đời, Hoắc Thuần Khanh đã hứa rằng nếu có kiếp sau, cô sẽ là người hắn chọn. Tuy nhiên, hắn lại cướp đi mạng sống của cô và hiến giấy tạng của cô cho Thẩm Dạ, người hắn yêu nhất. Sau khi Thẩm Dạ sống lại và Ái Nhĩ qua đời, cô tái hiện và cảm nhận được tất cả mọi thứ. Hoắc Thuần Khanh hối hận và muốn bù đắp tất cả cho cô, nhưng đến khi kiếp sau đến, cô đã không còn yêu hắn nữa. Người có tội phải trả giá, nhưng người yêu thật lòng sẽ không bị bỏ lỡ. Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy đọc thêm Tình Cảm Chân Thành hoặc Em Thấy Núi Xanh. *** "Cái gì đây?" "Bức tranh này là do Ái Nhĩ vẽ đấy, tặng! tặng anh. " "Không cần cô ở đây giả điên, cút!" Thuần Khanh hất vai Ái Nhĩ ra, một tay còn lại thô lỗ vò nát bức tranh mà cô cất công vẽ nên, khuôn mặt đã trở nên âm trầm đến cực điểm. Ái Nhĩ dùng tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, chậm chạp nhặt những mảnh vụn của từng trang giấy lên, mỗi mảnh vụn là một nét vẻ tinh khôi của trẻ con, kèm theo là những màu sắc được tô lên thật rực rỡ, nước mắt của Ái Nhĩ rơi xuống lã chã, cô ôm lấy bức tranh bị hỏng vào ngực, lẩm bẩm vài tiếng. "Anh lúc trước rất thích tranh của Ái Nhĩ mà, sao bây giờ anh lại không thích nữa?" Ái Nhĩ khịt mũi ủy khuất, trong giọng nói nghẹn ngào lộ ra sự mất mát to lớn. Cô ngẩng mặt lên, cánh tay níu lấy vạt áo của Thuần Khanh, rụt rè hỏi. "Anh đừng giận được không? Ái Nhĩ sẽ vẽ lại một bức tranh khác cho anh, được không?" Ái Nhĩ gần như van nài Thuần Khanh, nhưng đổi lại là sự hờ hững của hắn, hắn phất tay, dùng mũi giày sáng loáng đạp vỡ giá vẽ, giẫm mạnh vào từng trang giấy trắng tinh, như thể đang cật lực nghiền nát chúng! "Anh ơi, đừng mà, đừng mà! " Ái Nhĩ trợn to mắt nhìn những thứ yêu thích của mình bị giày xéo, cô gào khóc thảm thiết, tay ôm chặt lấy chân Thuần Khanh, nhưng lại bị hắn tàn nhẫn hất văng ra xa. "Cô giả điên thực giỏi, đến cả nét vẽ cũng muốn học giống Thẩm Dạ, tay cô có thể vẽ được như thế sao? Cô xứng để cầm những thứ này sao?" Giọng nói Thuần Khanh không mang một chút độ ấm nào, hắn bước đến, tay bắt lấy cằm cô, chân co lên giẫm mạnh vào bàn tay trắng noãn của Ái Nhĩ, nghe tiếng gào khóc đau đớn của Ái Nhĩ mà nhếch môi cười. "Anh ơi, đau! em đau! " "Tôi cấm cô, từ nay về sau không được vẽ tranh nữa, nếu không! tôi sẽ đánh gãy tay cô. " Lực tay của Thuần Khanh không chút lưu tình mà tăng mạnh, giống như muốn bóp nát khuôn mặt xinh đẹp này ra thành vô số mảnh vụn, Thuần Khanh nhìn vào con ngươi đen láy của Ái Nhĩ, cảm nhận được cô đang sợ hãi cùng hoang mang, liền hài lòng buông tay, xoay bước rời đi. Ái Nhĩ bị đánh đau, nhưng cuối cùng chỉ còn cách co ro lại một góc mà khóc, Ái Nhĩ hết sờ tay mình, rồi lại chuyển đến cằm của mình, cuối cùng dừng lại ở bộ họa cụ bị Thuần Khanh đạp vỡ, thút thít khóc lên. Đau quá, tay đau, chân đau, cả tim cô nó cũng đau nữa!  "Anh, Thuần Khanh! " Tiếng gọi thỏ thẻ của Ái Nhã dường như hòa tan vào không gian vô tận, không một ai có thể nghe thấy rõ. [! ! ! ] "Anh, anh về rồi!" Thuần Khanh vừa về đến cửa phòng liền nhìn thấy Ái Nhĩ vui vẻ chạy đến, hắn vừa liếc mắt một chút, khuôn mặt liền căng cứng lại, Thuần Khanh không đợi Ái Nhĩ đi đến liền quát lớn một tiếng. "Ai cho cô mặc cái váy này?" Ái Nhĩ vừa nghe được giọng điệu tức giận của Thuần Khanh, hai chân không tự chủ liền lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng cùng sợ hãi. "Em! em! " Cô cắn chặt môi, giống như không tìm được lời nói thích hợp, ấp a ấp úng càng khiến Thuần Khanh căm giận đến phát điên. Khuôn mặt hầm hầm của hắn áp sát đến bên người, Ái Nhĩ vội rụt vai, chân lại muốn lùi về sau đã bị Thuần Khanh chèn ép, hắn nắm lấy cổ tay cô, siết thật mạnh. "Cởi cái váy đó ra! Nó là của Thẩm Dạ! đồ điên như cô mà cũng mặc loại này sao ?" "Không phải! không phải em! " Ái Nhĩ lắp bắp giải thích, bàn tay Thuần Khanh đã nắm lấy tay áo, vội rút ra. "Cởi ra, nếu không hôm nay tôi đánh chết cô!" Ái Nhĩ lắc đầu, cổ họng đặc quánh không thốt nổi nên lời, chỉ còn cách ôm lấy bả vai, ư a kháng cự. Thuần Khanh lười để ý đến cô, hắn nắm lấy cổ áo cô muốn xốc lên, Ái Nhĩ liền thét lên một tiếng, tay đẩy mạnh Thuần Khanh ra, chân cô lảo đảo bước hụt về sau. "A! Anh! " Ái Nhĩ loạng choạng ngã xuống cầu thang, cô vừa muốn vươn tay nắm lấy vạt áo của Thuần Khanh, nhưng cuối cùng lại không kịp. Thuần Khanh trơ mắt nhìn Ái Nhĩ lăn từng vòng từng vòng một qua những bậc thang, sau đó trong tầm mắt hắn chỉ còn đọng lại màu máu tươi đỏ thẫm và âm thanh thê lương của Ái Nhĩ. Không phải, không phải của Thẩm Dạ, cái váy của cô ấy vẫn còn trong phòng của anh. Cô chưa bao giờ vào phòng anh! Đây là cái váy mới dì Lễ tặng cho cô, đây là món quà đầu tiên của cô, là cô được cho, không phải đồ ăn cắp! Cô không có làm! Không có làm cơ mà! Sao hắn không tin cô? Sao hắn không tin cô? Ái Nhĩ một đường lăn dài xuống, bàn tay bé nhỏ của cô vẫn bám chặt lấy chiếc váy nhăn nhúm, bên tay còn lại cuộn lên thành một đoàn. Ở trong đó chính là viên kẹo dâu mà Ái Nhĩ thích nhất, sở dĩ lấy ra là để tặng cho Thuần Khanh. Hôm nay là sinh nhật hắn, cô muốn mặc váy xinh mừng hắn về nhà, tặng hắn kẹo ngon mà cô có. Chỉ muốn dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất của mình. Như thế! là sai sao ? Thuần Khanh!.   Mời các bạn mượn đọc sách Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! của tác giả Lữ Mộc Hy.