Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiểu Nguyệt Nha - Khương Chi Ngư

Lời tựa: Nữ chính ăn đáng yêu để lớn, nam chính ăn xuất chúng mà trưởng thành, tác giả ăn dễ thương lúc chấp bút nên câu chuyện, còn tui, đích xác là bị bọn họ nhồi đầy bánh ghen tỵ tẩm mật đường rồi đi viết cái review này áaaaaa!  Nếu hỏi tình yêu hoàn mỹ nhất là gì, tin rằng đa phần sẽ đồng tình với mình: là loại tình cảm khi mà người yêu đầu tiên, cái nắm tay khẽ khàng đầu tiên, nụ hôn vụng dại đầu tiên, sẽ là người yêu cuối cùng, là bến đỗ duy nhất, cùng chung chăn gối, bạc đầu răng long với bạn. Lại hỏi, thanh xuân đẹp nhất là như thế nào? Mình nghĩ: Bất kể bạn có những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ra sao, nếu thiếu vắng hình bóng của một ai đó trong tim, người khiến bạn nửa đêm mất ngủ, khiến ánh nắng sớm mai bỗng trở nên thật lung linh, những vì tinh tú toả sáng rạng ngời hơn, mà mặt trăng hiền hoà lại biết vui biết buồn... vậy thì nhất định, sớm hay muộn, bạn sẽ cảm thấy tuổi trẻ của mình thật đáng nuối tiếc và không trọn vẹn. Phải, thanh xuân đẹp nhất, là khi bạn ở lứa tuổi trăng tròn trong sáng ấy, có thể xuất hiện rồi kết giao với một người khiến lòng bạn xao động như vầy. "Tiểu Nguyệt Nha" trong hình dung của mình, quả thật chính là câu chuyện về kiểu tình yêu hoàn mỹ, thanh xuân hoàn mỹ nhất ấy. "Trăng dưới nước là trăng trên trời, Nguyệt Nha Nhi trước mắt là người trong lòng" Năm cuối cùng cao trung, khi chuyển sang học tại cơ sở mới của trường, cuộc sống bình lặng của học sinh 3 tốt chăm ngoan học giỏi Nhạc Nha có một sự thay đổi vô cùng lớn. Cô... gặp phải một tên lưu manh. Bề ngoài đẹp trai thật đấy nhưng tính tình cũng tệ quá đi: kết giao bạn xấu, hành động tùy tiện, ăn nói cợt nhả, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ (Nam chính Trần Dạng có lời muốn nói: trừ 3 điều trên, cái cuối thật sự là hiểu lầm. Lão tử chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt với một mình Nhạc Nha của lão tử thôi! Những người khác đến nhìn ông đây còn chả thèm nhìn ấy chứ). Có nghĩ thế nào thì cô tuyệt đối chẳng thể liên hệ người thiếu niên cao lớn soái khí đầy người lưu manh bất hảo đó với hình ảnh học bá thông minh Trần Dạng thành tích luôn đứng đầu trường, cũng là người mà bố cô đã tài trợ suốt 10 năm và khiến cô tò mò không thôi. Vậy nên, sau này khi nhớ lại quá trình theo đuổi vợ của Trần tổng lúc đó, thật sự là đã ăn đủ đắng cay mặn ngọt mà! Đến tên của mình là Trần Dạng người ta còn không thèm tin. Này là gây nghiệt đến như thế nào chứ~ Cũng chẳng thể trách Nhạc Nha được, ai bảo người nào đó không thích đi đường thẳng, lại cứ thích trêu ghẹo ai kia đến nghiện. Thấy người ta là chú thỏ nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, nên cố tình chọc cho con thỏ bối rối, con thỏ đỏ mặt, con thỏ tức giận, con thỏ xù lông lên, con thỏ cắn lại. Chỉ là dù dưới bất kì hình thái nào, con thỏ ấy cũng vô cùng vô cùng đáng yêu đến đòi mạng anh mà. Còn cuộc sống của Nhạc Nha, từ đó đã bị Trần Dạng làm cho đảo lộn. Có khi là vô tình, nhiều lần là cố ý, người ấy cứ xuất hiện trước mặt cô rồi làm đủ trò "bắt nạt" cô, hại cô xấu hổ, hại cô thẹn thùng, hại cô lần đầu biết nói dối...nhưng cô cũng thay đổi rồi...vì cô cứ vô tri vô giác mà dung túng cho anh hết lần này đến lần khác xông vào cuộc sống của mình, cũng bất tri bất giác mà luôn để ý, quan tâm, dõi theo bóng hình anh. Dù thế, quá trình truy "trăng" của Trần Dạng có thể nói là siêu chậm chạp. Nhạc Nha chính là kiểu con gái nhà lành ngoan ngoãn đặt việc học lên hàng đầu, quyết không yêu sớm trong truyền thuyết. Cô gái hiền lành nhưng rất có chính kiến đấy. Bạn đọc nào không kiên nhẫn chắc sẽ bị làm cho tức chết vì chờ đợi. Nhưng mình bảo đảm tuy hơi lâu cơ mà tình tiết không hề chán tý nào luôn ạ. Và khi kết quả đến thì, phải nói là...vô cùng mãn nguyện ý. Ví như đoạn tỏ tình của hai người nè: "Giữa bầu không khí yên tĩnh xung quanh, Nhạc Nha nghe anh khàn giọng hỏi: “Nhạc Nha, cậu có thích tôi chút nào không?” Có hay không? Nhạc Nha cũng đang tự hỏi, cô hiện giờ đang rất rối loạn trong lòng, như thể mọi chuyện đều đang cuốn vào nhau, nhưng lại bị ngăn cản nơi trái tim, không để cô nhìn thấy rõ mọi thứ. Hai người đối mặt nhau, không ai nhúc nhích. Nhạc Nha bỗng đưa tay ra, ngón tay trắng nõn xuyên qua ống tay áo, bắt lấy cổ áo của anh. Trần Dạng vẫn chưa hiểu. Sau đó anh bị kéo xuống, thiếu nữ trước mặt nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt anh, “Cậu cúi thấp một chút.” Giọng nói mềm mại đáng yêu, như đang làm nũng. Được rồi. Trần Dạng cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, đã thấy đôi lông mi thật dài của cô đang rung động áp sát gần mình, sau đó đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi mình. Sự ngọt ngào trong suốt ấy, hóa giải tất cả những xao động cùng thấp thỏm không yên trong lòng anh." .... Nào nào, thú nhận đi, bạn đã thấy trái tim của mình đánh rơi mất nhịp nào chưa? Còn trái tim tui, đợi lâu như vậy, thật cmn cũng muốn tan chảy rồi aaaaa  Nhạc Nha, Nguyệt Nha Nhi, là cô công chúa nhỏ, tưởng chừng như lớn lên trong nhung lụa và yêu thương, nhưng nàng công chúa đó cũng có niềm đau mà nàng đã âm thầm gói ghém và cất dấu ở nơi tăm tối nhất, chờ ngày có một hoàng tử đến giải cứu. Có lẽ Trần Dạng không phải là hoàng tử, dù sao cũng chẳng có hoàng tử nào lưu manh như anh. Nhưng anh có tình yêu cuồng nhiệt duy nhất dành cho cô, thứ tình cảm trọn đời được ấp ủ ngay từ khi còn bé, ngày càng lớn mạnh chẳng thể kiểm soát khi gặp lại. Không có di sản cha truyền con nối thì đã sao, Trần Dạng anh sẽ tự tay vì cô mà dựng xây nên một vương quốc lộng lẫy, để anh có thể tùy ý chiều chuộng nâng niu sủng nịnh cô cả đời.  Túm lại, Tiểu Nguyệt Nha đích thực là một câu chuyện thanh xuân vườn trường điển hình. Không có gì quá mức oanh oanh liệt liệt, chỉ là vô vàn những câu chuyện nhỏ đáng yêu của hai bạn trẻ. Những khía cạnh u ám, cẩu huyết, bất hạnh không phải là không có, nhưng đều chỉ được phác họa sơ qua. Sau khi xác định quan hệ, hai người từng gặp chướng ngại, nhưng Trần Dạng là ai chứ, anh có thể chấp nhận tất cả: thời gian, chia cách, yêu xa, đợi chờ, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện chia tay, các bạn cứ yên tâm đọc nhé.... Giai đoạn trưởng thành theo mình không hấp dẫn bằng lúc khi hai bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tác dụng phát mật ngọt và thoả mãn thói ham hư vinh của độc giả thì đúng là đã phát huy đến cảnh giới tối cao. Với lại, cũng nhờ có khi lớn này mà mới có kích tình, mới có thịt siêu siêu vụn cho chúng ta thòm thèm chứ ????. Ở một diễn biến khác, Tiểu Nguyệt Nha còn như một bí kíp cua gái siêu đỉnh với đủ chiêu trò thả thính. Đừng nghĩ Dạng ca chỉ biết trêu chọc tiểu khả ái Nhạc Nha, khi cần ngọt ngào cậu ấy cũng siêu cấp lãng mạn và sến súa luôn ấy. Tâm hồn già cỗi của tui cũng bao phen rung rinh dao động với anh chàng này rồi. Vậy nên, bạn có muốn thử mức độ gia tốc của trái tim mình, muốn vừa nhìn điện thoại đọc truyện vừa mỉm cười như dở hơi không? "Tiểu Nguyệt Nha", thế giới của học bá sói xám lưu manh và cô bé trùm khăn đỏ được cưng chiều xin vẫy tay chào đón bạn ạ~ *** Rửa mặt xong rồi leo lên giường nằm, nhưng Nhạc Nha lại không cảm thấy buồn ngủ. Đèn trong phòng đều được tắt hết, Nhạc Dịch Kiện vẫn chưa trở về từ công ty, dì Trương cũng xin phép nghỉ rồi, trong nhà hiện tại chỉ có một mình cô. Chiếc đèn nhỏ âm thầm chiếu sáng trên tường. Nhạc Nha không có gì để làm, liền nhắn tin cho Tạ Khinh Ngữ, nhưng cô ấy không trả lời lại, chắc là đã đi ngủ rồi. Nhạc Nha chuyển qua lướt mạng đọc tin tức một chút, sau đó lại trở về Wechat, khao khát muốn được nói chuyện cùng ai đó. Hi vọng vô cùng mãnh liệt. Cô muốn ném hết mọi cảm xúc trong lòng ra ngoài. Phần lớn bạn bè trên Wechat của Nhạc Nha đều là bạn học cùng lớp, trên cơ bản thì không thường hay nói chuyện cùng, lần nói chuyện gần đây nhất cũng là với Tạ Khinh Ngữ, ngoài ra còn có nhóm chat của lớp, nhưng cô sẽ không vào nhóm chat của lớp để nói về chuyện nhà mình. Người mà cô liên lạc gần đây nhất chính là ảnh chân dung trống kia. Có lẽ đối phương rất ít khi nói chuyện, ngay cả tên cũng chỉ để một chữ C duy nhất, thật sự là vô cùng thuận tiện, cô còn đánh hết chữ cái trong tên của mình ra. Nhạc Nha nghĩ nghĩ, gửi lời mời kết bạn với anh lần nữa. Dù sao anh cũng chưa làm gì xấu đối với cô, còn giúp đỡ cô mấy lần, hơn nữa cô còn đang thiếu anh một chầu trà sữa, lần trước anh có nói khi nào muốn uống sẽ tới tìm cô, mà không biết lúc nào anh mới muốn uống. Nhạc Nha cong cong khóe miệng, sau khi thêm anh vào lại thoát ra, vào vòng kết nối bạn bè. Nửa giờ trước Tạ Khinh Ngữ cũng đăng một tin lên vòng kết nối bạn bè: "Sao tôi không thể giống như chim ưng, có thể thức đêm vài ngày không cần ngủ chứ!" Nhạc Nha thiếu chút nữa cười ra tiếng. Gần đây Tạ Khi Ngữ thường hay than thở quầng thâm trên mắt mình ngày một rõ ràng, hơn nữa quầng thâm lại không dễ tan, dù có sử dụng tinh chất cũng đều vô dụng. Nhạc Nha thả cho cô ấy một điểm khen. Vừa thả điểm xong, điện thoại đột nhiên rung lên. Thông báo trên màn hình hiện lên: "Chưa ngủ à?" Nhạc Nha không ngờ mình vừa kết bạn đã bị đối phương phát hiện ra, nhưng cô chợt nhớ khi có lời mời kết bạn thì mình sẽ được thông báo ngay. Cô quay về trang chủ, nghĩ nghĩ, rồi trả lời: "Chưa." Nhạc Nha ôm điện thoại bằng hai tay, nằm dài trên giường, nghĩ thầm anh sẽ trả lời lại hay giống cô, xóa cô khỏi danh sách bạn bè. Cảm giác không biết gì này thật kỳ diệu. [C: Học sinh giỏi không ngủ được à?] Tin nhắn này xem ra là đang giễu cợt lời nói lúc trước của cô. Nhạc Nha nói: "Không phải cậu nói cậu là Trần Dạng sao? Cậu cũng không ngủ?" Qua một hồi sau bên kia mới trả lời: "Tôi đang ở ngoài." Không đợi Nhạc Nha trả lời, anh nhắn tiếp: "Biết hát không?" Nhạc Nha đương nhiên không biết, nhưng lúc này không thể yếu thế hơn anh, liền đáp: "Biết." Dù sao anh cũng không biết cô có thể hát hay không. [C: Không ngủ được thì hát một bài đi.] Nhạc Nha trả lời anh: "Không hát, cậu biết hát không?" [C: Không biết.] Nhạc Nha hừ hừ hai tiếng, tất nhiên là anh không biết rồi, dù trời có lên cao thì anh chắc cũng sẽ không hát bao giờ đâu nhỉ. Cô trả lời: "Không tin, cậu hát thử đi." Bên kia im lặng. Sau khi Nhạc Nha gửi tin nhắn qua mới cảm thấy mình có chút vô lý, vội vàng rút lại câu nói kia, "Tôi buồn ngủ rồi." Bên kia vẫn im lặng như cũ. Sự suy sụp vừa mới tiêu tan lại xông lên đầu, Nhạc Nha nằm trên giường, ngửa mặt nhìn điện thoại rồi trở mình lăn lộn khắp nơi. Thật lâu sau, lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, đối phương mới gửi tới một tin nhắn mới, cô nhìn nhìn, là tin nhắn thoại. Tổng cộng dài bốn mươi ba giây. Nhạc Nha không biết anh đột ngột gửi mình cái gì, còn dài như vậy, phải đợi một phút sau mới dám ấn mở tin nhắn thoại ra. Cô sợ anh gửi tin nhắn mắng cô. Nếu cô mà là anh, cô cũng muốn mắng bản thân mình một trận. Sau khi ấn mở, vài giây đầu là một đoạn tạp âm, ngay sau đó, một thanh âm từ tính trầm thấp vang lên, không phải là tiếng nói chuyện. Là hát. "Bảo bối, bảo bối của anh." "Dành cho em một chút ngọt ngào." "Để đêm nay em yên giấc ngủ ngon." "..." Có lẽ vì đang ở ngoài đường nên âm thanh có chút phập phồng bất định, còn mang theo tiếng thở dốc rất nhỏ. Tiếng thở dốc bên tai, y như lông vũ nhẹ nhàng lay động. Nhạc Nha nghe thấy bên cạnh có tiếng còi xe đột ngột vang lên rồi chạy qua, át đi một hai âm từ, nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng anh hát rõ ràng. Dường như từ đoạn hát này cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Nam sinh đứng ven đường, đối mặt với điện thoại, mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng lúc mở lúc đóng, phát ra tiếng hát nhẹ nhàng. Cô từng nghe qua bài hát này rồi, trên mạng cũng truyền lưu nhiều bản cover khác nhau, có cả giọng nam lẫn giọng nữ, nhưng không hát êm tai được như anh. Khi Nhạc Nha nghe từng âm tiết rơi xuống, nhịp tim của cô lại muốn đập nhanh hơn. Điện thoại đột nhiên bị buông rơi, rớt xuống bên giường, thanh âm trở nên mơ hồ trong chớp mắt, nhưng bài hát cũng sắp kết thúc rồi. Cô sờ sờ mặt, hình như hơi nóng. Đúng lúc đó, giọng nam trầm dễ nghe dừng lại. Đồng hồ báo thức nhỏ nhỏ ở đầu giường vẫn tích tắc tích tắc chạy, trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim mỏng rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, huống chi là tiếng nhịp tim của cô đang đập từng hồi. Lần đầu tiên Nhạc Nha cảm thấy tai của mình thế này cũng thật may mắn. Như thể toàn bộ thế giới này đều ngự trị trong tai của cô. * Trần Dạng dựa vào cột đèn đường. Xung quanh không một bóng người, hàng quán xung quanh hầu như đều đóng cửa, trừ một số cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 tiếng. Mặc dù hình dáng anh lạnh lùng, nhưng đuôi lông mày của anh lại mang theo một ý nhu hòa, chỉ là rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn. Trần Dạng gửi tin nhắn qua: "Nghe xong chưa?" [YY: Nghe xong rồi.] Cô thật kiệm lời, ngay cả một cái đánh giá cũng lười nói cho anh biết, Trần Dạng vê ngón cái qua khóe môi, nghĩ thầm trong lòng không biết có phải anh hát khó nghe quá hay không. [YY: Trễ vậy rồi, cậu mau về nhà đi.] [C: Cậu nghe mấy lần?"] Qua một hồi lâu, Nhạc Nha mới nhắn lại: "Một lần! Trễ rồi, tôi đi ngủ đây." Trần Dạng thuận tay hái một chiếc lá trên cây xanh bên cạnh, cuốn cuốn lại rồi đưa đến bên môi cắn, động tác như thể đang hút thuốc. Anh lại gửi tin nhắn qua, không thấy cô trả lời. Chắc cô thật sự đi ngủ rồi. Cũng không uổng công anh hát cả buổi. Trần Dạng nhìn điện thoại di động, khẽ cười một cái, nói chúc ngủ ngon. * Tiết trời dần dần chuyển mát, bình minh buổi sáng cũng trở nên muộn hơn, lúc sáu giờ đến trường trời vẫn còn chút u ám. Lớp 17, tiết tự học sáng sớm. "Con mẹ nó chứ tối hôm qua về nhà phải hơn một giờ tôi mới ngủ." Lương Thiên có chút nổi cáu. "Tôi thật khốn khổ mà, hôm nay đi học lại buồn ngủ nữa cho xem." Triệu Minh Nhật cười nhạo nói: "Ha ha ha, tôi ngủ sớm hơn cậu một tiếng." Lúc bọn họ trở về từ sân bóng đã là mười một giờ rưỡi, rửa mặt đánh răng cũng đến mười hai giờ, lại dạo weibo một lát, nói chuyện với bạn bè, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng buổi sáng lại phải đến trường sớm. Lương Thiên ngáp một cái. Cửa sau bị đẩy ra, Trần Dạng mặc đồng phục đi vào, kéo ghế, sau đó không nói lời nào mở sách giải đề ra. Triệu Minh Nhật hỏi: "Tối qua Dạng ca ngủ lúc mấy giờ vậy?" Trần Dạng tùy ý đáp một câu, "Không nhớ rõ." "Cậu cho là Dạng ca giống cậu à?" Lương Thiên liếc mắt, "Nhất định là cậu ấy ngủ rất sớm, Dạng ca là học sinh giỏi mà." Cậu ta nói vài câu, Trần Dạng đều không phản ứng. Triệu Minh Nhật vốn cũng cho là Lương Thiên nói đúng, thẳng đến khi tan tiết, cậu ta đi ra ngoài ngang qua cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Trần Dạng. Hình như có chút quầng thâm ẩn hiện dưới mắt anh. Tuy không hằn sâu, nhưng đại khái là vấn đề da dẻ tốt, nên cũng hơi rõ ràng, bất quá cũng chẳng hề khó coi chút nào, ngược lại còn khiến anh tăng vẻ đẹp trai hơn. Cậu ta im lặng cảm khái, người với người sao lại khác nhau như vậy. Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh. Mời các bạn đón đọc Tiểu Nguyệt Nha của tác giả Khương Chi Ngư.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Thể loại: Xuyên không Tình tiết: Xung đột tình yêu Bối cảnh: Quay về quá khứ Phong cách tác phẩm: Hài hước Nam chính: Bắc Thần Hàn – Sâu sắc khó hiểu ( cơ mà nam phụ ta cũng thích a) Nữ chính: Tô Duyệt Duyệt – Bạo lực Người dịch: Gấu + Hồng Trần + Lâm HiHi Khi vừa mới mở mắt ra thì phản ứng đầu tiên của cô là đây là đang quay phim cổ trang sao ta? Đã vậy diễn viên nam bên cạnh thật sự quá đẹp trai..ôi chết mất thôi. “Này soái ca, có hứng thú muốn gia nhập tổ chức của chúng tôi không? Tướng mạo anh như vậy, tôi dám khẳng định sẽ khiến mấy quí bà chết mê chết mệt cho coi.” “Bổn vương muốn nàng…” Nam nhân người bốc lên toàn một mùi rượu, cuống cuồng đè cô xuống. “Nhìn anh đẹp trai như vậy, không biết thể lực đến đâu ta? Nếu thể lực mà không tốt thì tôi cũng chẳng có cách nào tiến cử giúp anh đâu nhé” Mĩ nữ tinh nghịch cảnh cáo. *** Không khí buổi sớm thật trong lành, những tia nắng mặt trời tinh nghịch nhảy múa qua ô cửa sổ. Và trên chiếc giường êm ái rộng thênh thang, một dáng nữ nhỏ nhắn yêu kiều vẫn đang say giấc, chiếc ga trải giường trắng muốt cùng với những đốm đen khuất sáng rơi vung vãi trên bề mặt tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Người trên giường thì vẫn ngủ, dáng vẻ mệt mỏi của cô khiến cho ngay cả ánh mắt trời ấm áp cũng không nỡ làm phiền hàng mi đang no giấc. Tiếc là mộng có đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng phải tỉnh giấc để đón chào một ngày mới tới. Tiếng chuông của chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn cạnh giường bỗng vang lên ầm ĩ… Cô gái đang say giấc trên giường ngay lập tức nhăn mặt chau mày, nhanh như cắt chộp lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi, nóng nảy hét lên: “Đồ khùng, sớm thế này mà đã gọi điện đến làm phiền người ta!!!”. “Tô Duyệt Duyệt, nếu cô thật sự muốn rút khỏi tổ chức thì cứ việc ngủ, KHÔNG VẤN ĐỀ NHÁ!!!” – Đầu dây bên kia truyền tới một tràng âm thanh đầy nộ khí, đủ để con sâu ngủ trên người Tô Duyệt Duyệt giật mình chết giấc.:-s “Ô ô, thì ra là sư phụ ạ, hhehe, thất kính thất kính” Tô Duyệt Duyệt hoang mang ghé mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Ai da, hôm nay chính là ngày thi hành nhiệm vụ đầu tiên của cô. Tô Duyệt Duyệt đã tham gia Phi đội Đại Bàng trực thuộc tổ chức cảnh sát phòng chống và truy bắt tội phạm quốc tế Interpol được mấy năm. Những thành viên của tổ chức này đều đã phải thông qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp mới được chính thức phân công nhiệm vụ. Chỉ có điều là, những nhiệm vụ mà phi đội Đại bàng thực hiện phần lớn đều là truy lung và đánh cắp những báu vật quý giá. Nhờ được tôi luyện qua những khóa huấn luyện chuyên nghiệp, nên hầu như mỗi khi thi hành nhiệm vụ họ đều qua mặt được các đơn vị cảnh sát khác hết sức dễ dàng, tổ chức này đã trở thành vấn đề số một khiến Interpol hết sức đau đầu.   Mời các bạn đón đọc Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi của tác giả Bình Tử.
Nửa Đời Sau Của Ta
Bạn đã chán với thể loại xuyên không nữ chính bàn tay vàng? Bạn quá ngán ngẩm với việc nữ chính phải tranh đấu với dàn hậu cung đông đảo để lọt vào mắt xanh hoàng đế? Bạn muốn tìm thứ gì đó mới mẻ? Vậy thì “Nửa đời sau của ta” sẽ là lựa chọn không tồi chút nào. Đầu tiên phải nói đây là một bộ truyện lạ, vì nó đi ngược lại những giá trị đạo đức mà bạn từng biết trong vô vàn cuốn sách cổ đại khác. Đúng như cái tên truyện, “nửa đời sau” của hai nhân vật chính mới là điều tác giả muốn hướng đến. Nàng là một linh hồn nhận được sự giúp đỡ của Quan Âm, xuyên không về cổ đại để nối tiếp đoạn tiền duyên dang dở. Nàng trở thành tiểu thư Trương Linh Tuyết đại hoạ không chết, “Phượng Hoàng ẩn hiện hào quang” – người người đồn rằng nàng mang mệnh mẫu nghi thiên hạ. Thái hậu và tân đế vội vã gả nàng làm Tín vương phi để dẹp yên mọi chuyện.   Linh Tuyết được chuyển tới ở trong phủ trưởng công chúa, chờ ngày lên kiệu hoa. Với sự láu lỉnh và tính cách thú vị của mình, nàng và trưởng công chúa dần trở thành bạn của nhau. Càng sống lâu bên cạnh người của hoàng gia, nàng mới phát hiện ra họ cũng có những nỗi khổ sở riêng. Như trưởng công chúa, tuy quyền cao chức trọng nhưng phò mã đoạn tụ, bản thân công chúa lại quá kiêu ngạo, không hề hứng thú với những quy củ của nữ nhi thông thường. Còn hoàng đế, tuy nắm trong tay quyền lực to lớn, lại là người lạnh lùng vô tình. Sự xuất hiện của Linh Tuyết đã làm xáo trộn cuộc sống của trưởng công chúa và cả Gia Tĩnh đế. Nàng giúp trưởng công chúa nhìn thấu trái tim mình, vượt qua thế tục, tự do yêu người mình muốn. Sự mới mẻ của nàng cũng dần hấp dẫn ánh mắt của Gia Tĩnh đế. Nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế, dù có hứng thú nhưng đại cục trên hết. Linh Tuyết rốt cuộc gả đến phủ Tín vương, bắt đầu cuộc sống vợ chồng với vương gia trẻ tuổi. Nhưng Tín vương ngựa non háu đá, lại vốn đã có trắc phi họ Lưu và một đứa con trai. Ngay từ đầu, Linh Tuyết không hi vọng gì vào cái gọi là tình yêu, chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, hi vọng được sống bình yên. Nhưng những tranh đấu hoàng quyền lại vô tình lôi nàng vào vòng xoáy khắc nghiệt của nó. Nàng phát hiện ra bí mật động trời của phủ Tín vương, cùng đó những tiểu thiếp của vương gia liên tục chèn ép, thậm chí hãm hại nàng, làm nàng “lên giường” với Gia Tĩnh đế. Kể từ đó, Linh Tuyết mất hết hi vọng với trượng phu. Cùng lúc, hoàng đế xác định được tình cảm đặc biệt của mình dành cho Linh Tuyết. Hắn hối hận muốn chết vì lúc trước đã tự tay đẩy nàng đến với người đàn ông khác và bắt đầu dùng mọi cách để lôi kéo nàng về phía mình. Gia Tĩnh đế và Linh Tuyết từ đó dây dưa không dứt. "Ngươi hối hận sao? Bất kể danh phận ở chung với hắn như vậy?" "Yêu, chính là không hỏi có đáng giá hay không." -------- Lúc đầu hoàng đế muốn dùng nàng để gài bẫy Tín vương, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nàng đã trở thành người mà hắn yêu nhất. Đế vương vốn vô tình mà lại vì một người con gái buông tha tất cả cái gì là quy tắc, lễ nghĩa, thậm chí cả hậu cung hoa lệ… “Nhiều năm về sau, trẫm mới chợt hiểu: theo tính tình từ nhỏ của trẫm, nếu như biết người, chuyện, hay vật gì sẽ phá hủy trẫm, trẫm nhất định sẽ phá hủy nó trước. Vậy mà, kể từ một khắc đầu tiên trẫm gặp nàng, cư nhiên chưa bao giờ mảy may muốn thương tổn nàng. Thậm chí… Thậm chí trong tiềm thức vẫn hi vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ, bình an.” Truyện hơi ngược chút xíu đoạn đầu, còn từ khi Linh Tuyết và Gia Tĩnh đế ở bên nhau lại rất sủng và ngọt ngào. Cả nam nữ chính đều là người thông minh, lúc đầu lợi dụng lẫn nhau, lâu ngày mới sinh tình. Nữ chính cũng cực kỳ lí trí và đáng thương khi hết lần này đến lần khác rơi vào sự tính kế của người khác. Kết cục của bộ ba Tín vương, Linh Tuyết và Gia Tĩnh đế cũng rất hợp lí, ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Nhân vật nam phụ đáng tiếc nhất trong truyện chính là Tín vương. Hắn ta có tham vọng lớn, nhưng lại hiếu thắng, sẵn sàng hi sinh người bên cạnh mình cho “việc lớn”. Chính sự thiếu chín chắn đó đã khiến Linh Tuyết rời xa hắn. Và đến giây phút cuối cùng, hắn mới chợt nhận ra mình đã thích nàng. Nhưng tất cả đã muộn, Gia Tĩnh đế đã chiếm mất nàng. Cả hai đều không muốn buông tay, đành phải đấu một trận đến ngươi chết ta sống. Gia Tĩnh đế là một người lạnh lùng, không có tình cảm. Nhưng duyên phận đã cho hắn gặp Linh Tuyết. Hắn bị hấp dẫn bởi linh hồn nàng, rồi không tự chủ được, trầm luân vĩnh viễn. Hắn yêu nàng, sủng nàng, đem ám vệ tặng nàng, cũng tặng cả trái tim mình. Thậm chí hắn để nàng bỏ đi, chỉ muốn lòng nàng được bình yên. Người như hắn, một khi đã yêu là không thể quay đầu. Và sự si tình của hắn cuối cùng cũng đem lại cái kết hạnh phúc cho cả hai người. Cả câu chuyện cứ nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng có những đoạn lại đau nhói con tim. “Nửa đời sau của ta” đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc trái ngược, và tôi muốn giới thiệu nó đến cho các bạn, còn chờ gì nữa mà không nhảy hố đi mọi người! -------- Hắn nắm tay của ta trịnh trọng thề: "Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Trẫm không bao giờ phụ nàng." Vào giờ phút này, tình cảnh này, ta nên cảm động. Vậy mà, ta bỗng nhiên nhớ tới mấy câu Trương Ái Linh từng nói: Sống chết xa cách - cùng chết cùng vui vẻ, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, là bài thơ bi ai nhất… Sống chết xa cách, đều là chuyện lớn, không do chúng ta chi phối. So với lực lượng bên ngoài, con người chúng ta rất nhỏ! Nhưng chúng ta càng muốn nói: ‘ Ta vĩnh viễn ở đây với ngươi, chúng ta một đời một thế cũng không rời xa ’. Có lẽ... Hắn là Thiên Tử, hắn làm chủ được. Hắn ôm chặt ta, thật lâu: "Trẫm sẽ không cho nàng rời đi, vĩnh viễn." ____ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Tín nữ Diễm Lâm, sinh ngày 14 tháng tư năm Canh Thân (1980), hiện thành tâm lễ bái Quan Âm Đại Sĩ, nguyện Bồ Tát phù hộ tín nữ nửa đời sau áo cơm không lo, mọi chuyện như ý, khỏe mạnh vui vẻ." Trong lòng lặp lại mấy lần xong, lại giơ bó nhang lên trịnh trọng quỳ lạy, cắm nhang vào trong lư hương, rồi ta chậm rãi đi ra đại điện Nam Nhạc. Vừa qua mùa hè, vào đầu thu Nam Nhạc hơi lạnh lẽo. Đứng ở cửa, cảm khái ngàn vạn. Nhìn những người vội vã qua lại bên cạnh. Khách thành kính dâng hương, du khách tùy ý, người bán hàng rong rao hàng dọc theo con phố, mỗi người đều có vị trí của mình, đều thoải mái vui vẻ, đan vào thành một bức tranh mùa thu dạo chơi Nam Nhạc. Chỉ có ta, một người qua đường Ất bị quên lãng ở một bên giống như một vai phụ do đạo diễn an bài. Tay chân luống cuống đứng ở trên bậc thang trước điện, nhìn mọi người nhốn nha nhốn nháo, trái tim cũng không biết đã lạc ở nơi nào. Đột nhiên bị người ta đụng mạnh, lảo đảo mấy cái, thật vất vả mới đứng vững, cám ơn trời đất, tim lại trở về vị trí cũ. Đang hồi hồn, một đôi mắt to xinh đẹp xoay tròn trước mắt ta, nhìn ta phục hồi tinh thần lại, mở mắt to lên tiếng: "Chị xinh đẹp, thật xin lỗi, có đau không?" Nguyên lai là một bé trai sáu bảy tuổi. Nghe được nó gọi ta "chị xinh đẹp", không khỏi cười, nhìn gương mặt nghiêm túc chờ trả lời của nó. Nói: "Người bạn nhỏ, chị không sao, không sao." Nhìn bốn phía một chút, không thấy người lớn. Thích thú hỏi: "Người nhà của em đâu?" Nó chỉ chỉ trong điện, vừa chạy vừa nói: "Em đi, hẹn gặp lại chị!" Trong lòng ta cười thầm: lập tức liền đón xe trở về Trường Sa, thế giới lớn như vậy, sao có thể nói gặp là gặp? Quay đầu lại nhìn đường về, thoải mái cười một tiếng: tâm tình u buồn này không hợp với ta, ở nơi này nhiều năm vậy, còn sợ sống không nổi hay sao? Vẫy vẫy đầu dứt khoát xuống núi ngồi xe mấy ngày liên tiếp trở lại Trường Sa. Trở lại tiệm bán quần áo mở chung với bạn, buôn bán vẫn không đắt. Người bạn Hướng Lâm bưng trà đến hỏi: "Cầu nguyện chưa? Bồ Tát nghe được không?" Ta chán nản đáp: "Cầu thì cầu rồi, nhưng cả điện đều là khách hành hương. Phần lớn cầu thăng quan, phát tài, sinh con, cầu đông người, mọi người đều thật lòng thành ý, tâm nguyện nhỏ của mình, không biết Bồ Tát có nghe được không? Nghe rồi có thể để ở trong lòng hay không?" Hai người đều im lặng. Mời các bạn đón đọc Nửa Đời Sau Của Ta của tác giả Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi.
Người Tình Giấu Mặt
Truyện Người Tình Giấu Mặt của tác giả Sơ Thần xoay quanh một cô gái có món nợ ân tình cần phải trả. Lúc cô lên năm tuổi hắn đã từng cứu mạng cô, hắn như người hồi sinh cô ra một lần nữa. Năm cô lên mười bảy tuổi cô đã có một quyết định táo bạo là cô sẽ đền ơn anh bằng một đêm triền miên và nhiệt tình với anh. Sau đêm đó coi như cô đã trả xong mọi món nợ ân tình với anh. Năm hai mươi mốt tuổi cô lại gặp anh, và lần này anh như chưa từng quen biết cô? Chẳng lẽ đêm đó công sức của cô không có ý nghĩa gì với anh? Cùng đón đọc để biết kết thúc sẽ như thế nào nhé!!! *** Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông lo lắng, bước chân càng không ngừng đi lại mong muốn trong lòng mình bình tĩnh hơn một chút, vợ anh đã vào trong đó rất lâu rồi nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được sinh. “Gia Tĩnh, con đừng có đi đi lại lại nữa, mẹ chóng hết cả mặt rồi.” Một vị phu nhân lớn tuổi khuôn mặt trang điểm tinh xảo khẩu khí có chút không kiên nhẫn, có vẻ thờ ơ với người phụ nữ trong phòng sinh. “Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân?” Hộ sĩ cầm một bản cam kết đi tới. “Đúng vậy, đúng vậy tôi là chồng của bệnh nhân.” Tề Gia Tĩnh lo lắng chạy đến trước mặt hộ sĩ nói. “Bệnh nhân bị băng huyết hiện tại rất nguy hiểm, ở đây có bản cam kết cần người nhà ký tên nội dung là cứu con hay cứu mẹ.” Hộ sĩ đem bản cam kết đến trước mặt anh ta nói bổ sung: “Cứu mẹ ký tên bên mục A, cứu con ký tên bên mục B.” “Gia Tĩnh, ký mục B đó là cốt nhục của Tề gia.” Vị phu nhân kia nghiêm sắc mặt khẩu khí không để cho người khác có thể thương lượng. “Mẹ, hay là cứu mẹ đi!” Tề Gia Tĩnh có ý đồ thương lượng với mẹ mình.   Mời các bạn đón đọc Người Tình Giấu Mặt của tác giả Sơ Thần.
Nhà Có Kiều Thê
Thế nào là “đường tình duyên trắc trở”? Chính là khi bạn loay hoay vật vã mãi mà vẫn ế sưng ế xỉa, không ai thèm ngó. Thế nào là “đường tình duyên thuận lợi”? Chính là khi một ngày đẹp trời, “nửa kia” của bạn đột nhiên từ trên trời lao xuống, đáp thẳng lên con xe hàng hiệu bạn mới mua, làm lõm cả trần xe (=.=||||). Và đường tình duyên của nam chính Trần Ưng của chúng ta thực sự siêu thuận lợi như thế đó! Trần Ưng, 27 tuổi, cao ráo đẹp trai, có nhà có xe, có tiền tài có sự nghiệp, nói chung là một “cao phú soái” điển hình. Nhược điểm: hút thuốc (khá nhiều), (rất hay) chửi bậy, tính tình ẩm ương khó chiều. Một buổi tối đẹp trời nọ, khi Trần Ưng đang nhàn nhã thảnh thơi hút thuốc bên con xe mới tậu thì một cô nàng kỳ quái bỗng từ trên trời rơi xuống, đáp lên trần xe một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Vì sao Trần Ưng thấy cô nàng này kỳ quái ý hả? Thứ nhất, một cô bé con chỉ tầm 16-17 tuổi, gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng thế nhưng lại mặc bộ đồ cổ trang xuất hiện giữa đường phố hiện đại. Có phải cuộc thi cosplay đâu! Thứ hai, làm ơn xem lại giùm, cô ta vừa rơi thẳng từ trên trời xuống đó!!!   Như thể mọi chuyện còn chưa đủ điên rồ, một tên đàn ông lạ mặt cũng cùng lúc xuất hiện, lảm nhảm một hồi với Trần Ưng, rằng thì là anh ta là Nguyệt lão còn cô bé kia tên Mễ Hi, rằng Mễ Hi là người đến từ cổ đại, gia đình cô bé gặp nạn nên cô bé đã qua đời nhưng vì đường tình duyên chưa đứt nên Mễ Hi được hồi sinh đến thế giới hiện đại này để tìm “nửa kia” của mình trong thời hạn ba năm và rằng hệ thống Nguyệt lão đã chỉ ra Trần Ưng là người có “duyên” nuôi dưỡng và chăm sóc cô bé (=.=|||||). Đương nhiên, một người đàn ông lý trí và từng trải như Trần Ưng sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện vớ vẩn này, thế nhưng sự nghi ngờ của Trần Ưng đã bị lung lay mạnh mẽ khi chính cặp vợ chồng người bạn thân thiết của anh đã thuyết phục anh về tính xác thực của câu chuyện. Dần dần, Trần Ưng chấp nhận sự thật rằng bạn thân của anh đã phải lặn lội xuyên không để tìm được vợ mình, đồng thời cũng chấp nhận một thực tế là anh chính là người thích hợp nhất để nuôi dưỡng Mễ Hi. Và từ đây, quá trình chung sống của cô bé Mễ Hi và chú Trần Ưng bắt đầu! Đương nhiên, quá trình chung sống này bắt đầu chẳng dễ dàng gì khi mà cả Mễ Hi và Trần Ưng đều mang tâm trạng bất đắc dĩ. Trần Ưng không nhẫn tâm bỏ mặc một cô bé giữa một thế giới xa lạ trong hành trình đi tìm “phu quân” nhưng cũng không có cách nào thích ứng với việc trở thành một ông chú đỡ đầu. Còn Mễ Hi, cô bé đã mất đi cả gia đình, bị quẳng đến một nơi kỳ quái, phải chấp nhận những thứ trái với lễ nghĩa quen thuộc để đi tìm một vị phu quân và bắt đầu một cuộc sống mới mà cô thậm chí còn không chắc rằng mình thực sự mong muốn. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt: một Trần Ưng phóng khoáng và có phần tuỳ tiện cùng một Mễ Hi nguyên tắc và lạnh lùng; tưởng chừng như hai người họ chẳng thể có cách nào dung hoà được với nhau. Thế nhưng, hệ thống Nguyệt lão đã chứng minh rằng nó vẫn còn hoạt động tốt chán! Dù cho Mễ Hi có trải qua bao nhiêu đau thương, dù cho cô có già dặn so với lứa tuổi thì từ trong sâu thẳm cô vẫn chỉ là cô bé con 17 mà thôi. Mễ Hi thích ăn bánh bao, Mễ Hi thích ăn kem, Mễ Hi thích chạy bộ, Mễ Hi ham học hỏi,… từng hành động, cử chỉ của Mễ Hi đã đánh thức sự dịu dàng trong con người Trần Ưng. Anh nuông chiều cô, bao bọc cô, anh dạy cho cô những quy tắc của thế giới này, anh dùng sự phóng khoáng của mình để mở cửa tâm hồn và trí óc cho Mễ Hi nhưng đồng thời cũng giúp cô gìn giữ những lễ tiết mà cô luôn coi trọng. Nếu như mục tiêu ban đầu của Trần Ưng chỉ đơn thuần là tìm cho Mễ Hi một người bạn trai và hoàn thành trách nhiệm của mình thì bây giờ, mong muốn lớn nhất của anh là có thể giúp cô có một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Còn bạn trai thì tìm làm quái gì? Người đẹp trai thì không có tiền. Người có tiền thì không đáng tin. Người đáng tin thì… ngoài anh ra thì chẳng tin được bố con thằng nào hết! Thế cho nên, cứ để anh làm bạn trai Mễ Hi là tốt nhất! Trong khi Trần Ưng đang thoả mãn với chức danh tự phong kia thì Mễ Hi lại đang khổ sở vì một vấn đề khác: Mễ Hi thích chú Trần Ưng. Nhưng chú là chú, sao có thể thành bạn trai, sao có thể lấy làm chồng?! Có thể không vậy? (Đương nhiên là có!) Dây tơ hồng nối duyên, tình còn đó mà dây lại chẳng thể kết thành đôi. Trong mối quan hệ giữa hai người, tình yêu không phải thứ tồn tại duy nhất, mà bên cạnh đó còn có gia đình, những quan hệ xã hội, những mong muốn ích kỷ của bạn thân và sự khác biệt trong quan điểm sống. Trong khi cả Trần Ưng và Mễ Hi còn đang kiếm tìm điểm khuyết thiếu trong mối quan hệ giữa hai người thì kỳ hạn ba năm cũng dần trôi qua, sự sống của Mễ Hi ở thế giới hiện đại cũng theo đó mà dần trở nên mong manh. Điểm khuyết thiếu đó là gì? Đâu là bài học tình yêu mà hệ thống Nguyệt lão muốn dạy cho hai người họ? Hãy đọc truyện để cùng khám phá nhé! * * * * * Vốn là fan ruột của Minh Nguyệt Thính Phong, mình đương nhiên không thể bỏ qua “Nhà có kiều thê”. Minh Nguyệt Thính Phong vẫn thể hiện tốt những thế mạnh của mình qua văn phong hóm hỉnh, hài hước cùng cách xây dựng nhân vật độc đáo. Nam chính Trần Ưng tưởng như cộc cằn, thô lỗ nhưng thực ra lại là một người đàn ông dịu dàng, có trách nhiệm. Nữ chính Mễ Hi thông minh, ngây thơ, trong sáng, tràn đầy năng lượng, đối với thế giới mới vừa tò mò, thích thú nhưng cũng có phần e dè, không thể tiếp nhận. Nếu đã từng đọc qua các tác phẩm của Minh Nguyệt Thính Phong, bạn sẽ nhận ra đây là phần sau của bộ “Vạn dặm tìm chồng” và phần trước của bộ “Nhõng nhẽo gặp đa tình”. Thực lòng mà nói, nếu phải so sánh thì cá nhân mình không đánh giá cao “Nhà có kiều thê”. Nếu so với “người anh” cùng thể loại xuyên không là “Vạn dặm tìm chồng”, “Nhà có kiều thê” thiếu sự thu hút và lắng đọng khiến người đọc bị rung động. Nếu so với “người em” cùng thể loại hiện đại, nhẹ nhàng là “Nhõng nhẽo gặp đa tình” thì “Nhà có kiều thê” lại hơi kém độ ngọt ngào, dễ thương và những vấn đề về tình yêu được đặt ra cũng không đủ để khiến người đọc phải suy ngẫm. Tuy nhiên, so với hai bộ truyện kia, “Nhà có kiều thê” lại có ưu thế tuyệt đối về dàn cặp đôi phụ. Hai cặp đôi Trần Phi - Nguỵ Tiểu Bảo và Ngô Hạo - Lưu Mỹ Phân thực sự là điểm cộng rất đáng yêu của bộ truyện. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được gặp lại cặp đôi Trình Giang Dực - Tô Tiểu Bồi để biết về cuộc sống sau hôn nhân của họ, cũng như được biết thêm về quá trình gặp gỡ của hai nhân vật Cố Anh Kiệt - Tần Vũ Phi. Nhìn chung nếu bạn yêu thích thể loại nhẹ nhàng, ngọt ngào thì "Nhà có kiều thê" là một sự lựa chọn không tồi. ________ Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chuông điện thoại di động lần nữa ang lên. Trần Ưng cúi đầu nhìn nhìn, lại là Trình Giang Dực gọi điện thoại. Anh lúc này thuận tiện nhìn qua phần thời gian: 22 giờ 23 phút. Bây giờ là lúc nào rồi mà tên này con gọi cho anh, muốn buộc anh phải nghe, có thể là cái chuyện tốt gì? "Này." Trần Ưng một bên đẩy cửa của cửa hàng giá rẻ ra, một bên tiếp điện thoại, anh đốt thuốc hít một ngụm, giọng điệu thật không tốt. Tăng ca đến giờ này đã rất mệt mỏi rồi, về nhà mua bao thuốc cũng bị người khác quấy rầy, thật sư là ô cùng khó chịu. Anh nghe xong câu nói của người bên kia đầu dây, sắc mặt lại càng khó chịu hơn. "Cút sang một bên, tôi làm sao có thể giúp cậu nuôi dưỡng hài tử?" "Không phải hài tử của tôi, cũng không phải giúp tôi nuôi dưỡng, là người cậu nên thu dưỡng mới đúng, đấy là duyên phận của cậu." Trình Giang Dực quả nhiên mặt dày đến một tầm cao mới, thậm chí còn không biết xấu hổ mà tiếp lời: "Nếu không tôi sẽ đổi sang một cách nói dễ nghe hơn, xin chú ý lắng nghe, đây là một tin đã được định trước, cũng không biết lúc nào, có lẽ cũng gần tới rồi, sẽ có một tiểu cô nương xuất hiện bên cạnh cậu, nàng ta sẽ có chút cổ quái, ví dụ như mặc trang phục cổ trang, cách dùng từ cùng khẩu âm so với người bình thường có chút không giống, thế nhưng cậu không cần phải lo, nàng ta là một người bình thường, chẳng qua là từ một thời đại khác tới dây cho nên không giống chúng ta. Cậu kiến thức rộng lớn như vậy, lá gan cũng không nhỏ, lại còn yêu thích thứ mới lạ, nhất định có thể tiếp nhận iệc này. Lúc gặp được nàng, mong cậu thu lưu chiếu cố nàng một chút. "Cậu còn chưa chết, uỷ thác tôi làm gì." Hơn nữa vì muốn nhét một con ký sinh đến bên cạnh anh mà khích lệ anh mấy câu như vậy, thử hỏi anh có vui được không? Trình Giang Dực không để ý tới anh, lại mở miệng nói tiếp: "Sắp tới, có một ị gọi là Nguyệt lão sẽ tới gặp cậu, anh ta mang số hiệu 2238, anh ta sẽ đem sự tình nói lại chi tiết, những điều anh ta nói đều là thật, dùng trí thông minh và sự kiên nhẫn của cậu, nhất định sẽ có thể nghe hiểu, việc cậu cần làm là tin lời anh ta nói, sau đó chuẩn bị tốt việc nghênh tiếp tiểu cô nương kia." "Trình Giang Dực, đau óc cậu bị ngập nước rồi đúng không?" Trần Dực còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy "BINH" một tiếng vang vô cùng lớn, ngay bên cạnh anh, rất gần. Trần Ưng sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, anh vừa vặn nhìn thấy trên nóc con xe mới tinh của mình có một người lạ mặt xuất hiện. Mời các bạn đón đọc Nhà Có Kiều Thê của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.