Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mười Chín Ngày

Ngày 13 tháng 7 năm 20XX… Hứa Duy quay về Phong Châu sau 11 năm bặt vô âm tín. Cảm giác thế nào không thể nói rõ. Nơi đây cho dù không phải là quê nhà của cô, nhưng những ký ức đẹp nhất của thanh xuân đều ở chốn này. Cô đã gặp những người bạn tốt nhất, trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất, cùng với người con trai duy nhất mà cô thích, Chung Hằng. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Vẫn là những hàng quán ven đường mà lúc trước cô và nhóm bạn thường đi ăn sau buổi học, vẫn là những con đường cô đã từng đi qua bao mùa mưa nắng. Còn có, con ngõ nhỏ cô đã từng ở cùng với bà, nơi luôn có một bóng hình thẳng tắp kiêu ngạo đang đợi cô. Nhưng mà Chung Hằng, anh có còn đang đợi em không? Hứa Duy không dám hy vọng quá nhiều. Dù cho trước kia cô vì sự cố bất đắc dĩ mới phải xa anh, nhưng sự thật vẫn là anh đã nhận được lời nói chia tay cùng với khoảng thời gian cô hoàn toàn biến mất. Hứa Duy chưa kịp hình dung mình sẽ phải đối mặt với anh như thế nào, cứ thế mà đã gặp lại anh rồi. Một Chung Hằng hai mươi tám tuổi, vẫn đẹp trai xuất chúng như vậy, vẫn kiêu ngạo một cách đáng yêu như vậy, liệu có còn thích cô như vậy nữa không?   Có một sự thật không thể chối cãi rằng, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng Hứa Duy lại cảm thấy may mắn, Chung Hằng trước mặt cô đây, lại dường như không hề thay đổi. Cái bộ dáng giả vờ lạnh lùng ấy, hệt như ngày xưa mỗi khi anh giận dỗi. Không phải là kiểu của một người bị tình yêu phản bội, mà chính là kiểu “Hứa Duy, anh giận rồi, mau đến dỗ anh đi…” Anh vẫn như vậy, chính là kiểu người, nếu muốn nắm tay thì sẽ đi trước cô vài bước rồi đứng đợi và chìa tay ra nói: “nắm đi". Nếu muốn hôn cô thì sẽ đưa cái bản mặt đẹp trai dụ hoặc đó đến gần cô và nói: “hôn đi". Hai người đã từng bên nhau như vậy. Một mối tình tuổi học trò giữa một cô gái xinh đẹp giỏi giang và một anh chàng thiếu gia ngỗ nghịch. Chẳng ai nghĩ rằng họ có thể ở bên nhau trong sự trái ngược ấy. Thế nhưng, Chung Hằng vì muốn có thể đi chung đường với Hứa Duy đã vứt bỏ cái sự bất cần đời của mình mà nghiêm túc học hành. Hứa Duy vì cảm nhận được sự dịu dàng đằng sau vẻ ngoài gai góc của Chung Hằng mà nắm lấy tay anh. Bởi vì cô biết, sự dịu dàng đặc biệt ấy, chỉ dành cho cô mà thôi. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Bây giờ họ đã không còn là những cô cậu vô tư ngày ấy nữa. Họ phải mang trên mình những trách nhiệm, những vai trò mới. Đối với Hứa Duy, còn là thân phận mới nữa. Bởi vì những ngày nồng nhiệt của tuổi trẻ ấy trôi qua nhanh quá, Chung Hằng chưa kịp biết rõ về thân thế của cô thì đã phải chia xa rồi. Thật bất ngờ, Hứa Duy lại có một chị gái sinh đôi giống mình như đúc. May mắn thay, đây không phải là kiểu tình chị duyên em mệt mỏi gì cả. Nhưng bất hạnh chính là, Hứa Duy đã bị chị gái của mình lấy cắp thân phận suốt 11 năm. Người chia tay Chung Hằng năm đó, không phải Hứa Duy. Cô làm bị thương người cha dượng phiền phức, nên ở tù. Thế nên người mẹ thiên vị ấy đã lấy kết quả thi đại học của Hứa Duy trao cho đứa con gái mà bà luôn yêu thương kia. Hứa Duy không hận. Việc cô làm sai cô phải chịu phạt, việc để cho người chị song sinh “mượn" thành tích của mình cô cũng xem như là một cách trả nợ cho ơn sinh thành. Cho đến bây giờ, cô ở trong tình huống này cũng là vì lời cầu cứu của chị gái. Chị cô đã động vào một người nguy hiểm và cô phải thay chị mình tìm ra bằng chứng tố cáo người đó. Chỉ có điều, Hứa Duy không ngờ đây lại là một cái bẫy. Chính người chị cùng một cuống rốn với cô đã vì sự ích kỷ của bản thân mà đẩy cô vào con đường nguy hiểm này. Cuộc đời vốn dĩ chính là một vở kịch có bi có hài. Nếu như gia đình là bi kịch của Hứa Duy thì Chung Hằng lại chính là điểm sáng duy nhất. Ngày trước cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Anh vẫn yêu thương và bảo vệ cô như chưa hề có khoảng thời gian xa cách ấy. Vì anh đã hiểu được rằng, người nên hối hận không phải là Hứa Duy mà chính là bản thân anh. Những năm tháng ấy, lúc cô ở tù, lúc cô lặng lẽ đi tìm anh chỉ để nhìn anh cho thoả nỗi nhớ, anh đã ở đâu? Lúc cô khổ sở lạc lõng nhất, anh đang làm gì? Chỉ biết giận dỗi trách móc mà không hề suy nghĩ, cô gái mà anh luôn cho rằng đã thay đổi ấy, có phải là Hứa Duy hay không? Cô gái của anh, có thể lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ ấm áp với anh. Lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng lại đánh nhau vì anh. Không nói nhiều nhưng chỉ cần anh có chuyện, thì lập tức có mặt. Trải qua tất cả mọi chuyện, vẫn chỉ một lòng hướng về anh. Người con gái ấy, mới là Hứa Duy của anh. Lần này, anh may mắn cứu được cô từ trong tay tử thần, sẽ giữ chặt lấy cô mãi mãi. Có thể nói, cuộc đời Hứa Duy chỉ tóm gọn bằng vài mốc thời gian mà thôi. 16 năm sống trong sự hờ hững của gia đình, 2 năm vui vẻ bên Chung Hằng và những người bạn, 11 năm mất đi thân phận và tương lai. Cuối cùng tìm lại được tất cả trong 19 ngày. “19 ngày” là hành trình gian khổ của Hứa Duy, bắt đầu từ sợ hãi và lo âu. Nhưng bằng sự giúp đỡ của những người bạn chân thành, người chị đáng yêu Chung Lâm, cô cháu gái lém lỉnh của Chung Hằng và cả chú chó ngốc nghếch Husky mà anh nuôi, tất cả đều kéo cô về lại bên anh một lần nữa. Nếu như tình cảm của Hứa Duy đối với Chung Hằng là một kiểu tình cảm son sắt một lòng thì tình cảm của Chung Hằng đối với Hứa Duy là một loại chấp niệm. Anh đẹp trai, thông minh nghĩa khí, vô cùng nam tính, là một kiểu chiêu ong dụ bướm. Nhưng khi ở bên cạnh cô lại giống như một chú chó nhỏ cáu kỉnh, thích được nuông chiều, mà cũng chỉ có Hứa Duy mới có thể dỗ dành được. Cho dù là trước đây hay bây giờ, Hứa Duy vẫn là cô gái nhỏ dịu dàng xem việc dỗ dành anh là một niềm vui. Còn Chung Hằng, chính là cái kiểu muốn tuyên bố cho cả thế giới biết, “ông đây sinh ra chính là để dành cho Hứa Duy” vậy đó. Liệu rằng ở trên đời, còn có thể tìm được một tình yêu thật cmn đáng yêu như thế này nữa không? ____ Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nhan Hân nói: "Chị Hứa Duy sẽ nhanh trở về, chờ một chút đi." Thạch Vân cười cười:"Được vậy thì chờ một lát nữa, đợi chút nữa chúng ta..." "Hứa...? Hứa gì cơ...?". Chung Hằng bỗng dưng mở miệng. ____ Không khí buồn bực suốt một ngày, sau bữa cơm tối, cơn mưa ập tới. Các ông các bà đi dạo bộ chạy vào đình nghỉ mát trú mưa, anh bảo vệ trẻ chạy nhanh vào phòng, lau nước mưa trên mặt, ngó ra ngoài, màn mưa bao phủ trời đất, che kín tầm nhìn, giống như nguyên cái túi đen úp trên đỉnh đầu. "Cái thời tiết quái quỷ này!." Anh bảo vệ cầm khăn lau mặt xong, thoáng nhìn trong màn mưa có người chạy tới, vóc dáng gầy gầy, chiếc váy màu xanh sẫm ướt sũng, gần như bao bọc lấy cô. Trí nhớ anh ta rất tốt, chưa đợi người chạy tới mái hiên đã nhận ra ngay: "Cô Hứa, mưa lớn như vậy cô không mang ô à?" "Ừm." Tiếng mưa lớn át đi tiếng trả lời qua loa đáp lại. Anh bảo vệ lấy ô trong tủ dự phòng ra định đưa cho cô: "Mưa quá lớn, cái ô này cô dùng trước đi...Ơ, cô Hứa?" Dưới mái hiên không có người. Anh bảo vệ rướn người nhìn, trong màn mưa đen kịt, cô gái kia chạy vào toà nhà cửa số chín. Chân trời bỗng dưng có một tia sấm sét, ầm ầm. Người bảo vệ bỗng nhiên lui về sau lầm bầm: "Cô Hứa này càng ngày càng kỳ lạ..." Tính nhẩm, từ một tuần trước trở về cô ấy hình như không chạm vào xe, đi ra ngoài thì bắt nhờ xe khác. Kì lạ thật! Xe cô ấy hỏng à? Mưa mùa hè tuỳ hứng lại vô năng, nhanh đến nhanh đi, đúng nửa tiếng là tạnh. Tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng. Hứa Duy để trần thân thể đi ra ngoài, tóc ước sũng tuỳ hứng tán loạn trên vai. Cô cầm khăn trên bàn, lau khô cổ và ngực, xoay nửa bờ vai, nửa người da thịt trắng nõn hiện lên trong gương. Trong phòng yên tĩnh, đồng hồ thạch anh lẻ loi trơ trọi chầm chậm chạy, tíc tắc, tiết tấu đều đều đơn điệu mơ hồ có thể thôi miên người khác. Tiếng chuông đột ngột vang lên, Hứa Duy lấy lại tinh thần, đi tới cầm chiếc điện thoại trên ghế salon. Cuộc gọi đến là một dãy số, số trong vùng. Hứa Duy nhận điện thoại. "Bé yêu!" giọng điệu rõ ràng, trung khí mười phần. Hứa Duy không phản ứng. Đầu kia Lữ Gia vẫn nói tiếp: "Mình nói rất to nha phóng viên... À không, đại tác giả Hứa, còn ở quê bầu bạn với mẹ không vậy? Không phải ngày kia lên đường à?" Hứa Duy bình tĩnh nói: "Đã ở Giang Thành rồi." "Vậy làm sao không có động tĩnh gì, Wechat cũng không có thông báo, từ lần trước đi công tác trở về xong cậu liền mất hút." Hứa Duy xoa tay trong khăn, suy nghĩ nói tiếp như thế nào. Lữ Gia " A, a " hai tiếng nói: "Đúng rồi có phải cậu bán căn nhà ở khu Phổ Vân rồi không? Dương Anh nói tháng trước gặp cậu ở cục quản lý bất động sản, xảy ra chuyện gì vậy, cậu cần tiền gấp à? " Hứa Duy quả quyết từ bỏ, không nghĩ gì nữa thì hơn. Lữ Gia nói: "Này, còn nghe không đấy?" Hứa Duy nói: "Đúng, có chút việc. " "Chuyện gì?" Lữ Gia xuất thân là phóng viên, tránh không nổi có chút tò mò, sửa không được tính tra rõ ngọn nguồn. "Cậu sẽ không thực sự bán phòng, bán xe đến Ngu Khê định cư đấy chứ? Giang Thành mặc dù không thể so với thủ đô, nhưng dù sao cũng là thành phố lớn, ở thoải mái, chỗ dưới quê đó có gì hấp dẫn được cậu vậy? Hứa Duy nghĩ: "Có thể là phong cảnh đẹp?" "Thôi đi, tốt xấu gì cậu cũng làm biên tập hai năm, cái lí do đó đổi được rồi đấy." Lữ Gia căn bản không tin, sưu tầm dân gian gì đó đi đâu chả có, không cần thiết hàng năm đều phải đi một chuyến, huyện nhỏ kia từng là huyện nghèo có tiếng ở tỉnh, cho dù bây giờ thành khu du lịch sinh thái cũng không đáng để lưu luyến, huống chi mấy năm gần đây khai sáng, cái góc nhỏ ấy hỗn loạn, lên tin tức trên tỉnh mấy lần. Lữ Gia nói: "Cậu thành thật khai báo, anh nào cướp mất hồn cậu rồi?" "..." Thật sự không có cách nào để giao lưu. Hứa Duy xoay người xoa chân: "Có chuyện thì nói, không có thì bãi triều." "Từ từ nào" Lữ Gia bị ép quay về vấn đề chính:" Tớ định đem Nhan Hân cho cậu gặp một chút, là một cô gái lanh lợi, rất hoạt bát, thích hợp bầu bạn với cậu, nhưng mà ngày mai không có thời gian, tớ cho cậu số điện thoại của cô ấy, để cô ấy trực tiếp tìm cậu. "Tuỳ cậu quyết định ".Hứa Duy bắt đầu lau tóc. "Vậy cứ thế đi, giữ liên lạc, cuối tháng nộp bản thảo, cậu đừng có trốn đấy." Để điện thoại xuống, Lữ Gia cảm thấy có gì đó không thích hợp, nghĩ nghĩ, phát hiện cô hỏi vấn đề gì Hứa Duy không hề trả lời. Bảy rưỡi, ngoài cửa sổ là những ánh đèn mông lung. Hứa Duy đứng trước gương thử quần áo. Mời các bạn đón đọc Mười Chín Ngày của tác giả Quân Ước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Điều Bác Sĩ Muốn - Tô Thụ
Điều Bác Sĩ Muốn có 33 chương, nhưng thời lượng mỗi chương ngắn, và không khí cũng rất thoải mái. Không có tiểu tam nam phụ mưu hèn kế bẩn, không có ngược nam ngược nữ, không có cảnh nóng cảnh nguội, chỉ có những mẩu chuyện nho nhỏ về cuộc sống hằng ngày, những hành động nhỏ nhặt mang nhiều ý nghĩa của những cặp đôi yêu nhau, và những suy nghĩ quan niệm về tình yêu. Thực ra, trong thực tế cuộc sống, việc cọc đi tìm trâu không hề hiếm. Ông bà ta ngày xưa dùng hình ảnh cái cọc để biểu thị cho người phụ nữ, là bởi vì quan niệm khi đó con gái phải là một thứ gì đó an an tĩnh tĩnh, bị động ở một chỗ. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa rất nhiều, con gái cũng rất năng động, cũng có thể chủ động trong rất nhiều việc, kể cả là tình cảm. Tuy nhiên, cần phải nhớ một điều rằng, chỉ nên chủ động theo đuổi khi mình cảm thấy chắc chắn về tình cảm của bản thân, cũng như chắc chắn rằng chuyện mình sắp làm sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc của người mà mình thích. Ít ra nếu không thành công cũng sẽ không khiến mình bị chán ghét. Bị từ chối cũng không sao cả, nhất định phải cho cả thế giới biết, cô đây là độc nhất vô nhị. Không phải là anh, thì sẽ là một người may mắn hơn anh! Mời các bạn đón đọc Điều Bác Sĩ Muốn của tác giả Tô Thụ.
Xuân Về Đế Hậu - Hàm Kỳ
Triệu Chân xuất thân nhà võ, được Tề quốc công sủng ái mà lớn lên.Từ nhỏ nàng đã lăn lộn trong quân doanh, sau này lại lập không ít chiến công, là anh hùng người người kính trọng. Nàng là nữ tướng quân oai hùng, không sợ trời không sợ đất, tính tình sảng khoái. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có thứ nàng không muốn, chứ không có điều khiến nàng không thể. Mặc dù là một nữ anh hùng, thế nhưng Triệu Chân có một tính xấu, đó là mê trai. Thế nên, kiếp trước nàng mới bị nam sắc của Trần Chiêu mê hoặc, khờ dại mà thú chàng, còn vì chàng giành thiên hạ, cuối cùng từ bỏ lưng ngựa, cam chịu làm một con chim bị nhốt trong hoàng cung. Lần nữa trẻ lại, Triệu Chân đã tự hứa với bản thân sẽ không để Trần Chiêu mê hoặc. Thế nhưng, người xưa có câu, nghiện ngập thì có thể cai, mà mê trai thì dù đầu thai cũng khó hết. Thế nên, kết quả Triệu cô nương vẫn bị nam sắc của Trần Chiêu khiến cho thất điên bát đảo, trong lúc nàng chưa kịp nhận ra, đã bị giam hãm trong lưới tình của chàng.  Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra rất nhiều bí mật của chàng. Hoá ra, những năm tháng đã qua ấy, nàng đã hiểu lầm chàng như thế. Hoá ra, trong lớp cát bụi thời gian ấy, có một tình yêu bị vùi lấp. May mắn là số phận cho bọn họ một cơ hội để quay lại, một lần nữa viết lên thời gian giai thoại tình yêu của mình. Trần Chiêu là lục hoàng tử không được sủng ái, mẫu phi xuất thân thấp kém lại sớm qua đời. Nếu không phải chàng có tư sắc, thì lão hoàng đế sẽ không bởi lấy lòng Triệu Chân mà gả chàng qua phủ Quốc Công. Đối với Trần Chiêu, cùng nàng kết thành phu thê chính là một sự giải thoát. Chàng ngưỡng mộ nàng - nữ anh hùng của dân tộc, chàng thích nàng lưu manh, thẳng thắn, thích một người sẽ trực tiếp nói ra. Bọn họ, đã từng ân ái đến thế nhưng rồi điều gì khiến cho cảm tình ấy chẳng còn như lúc ban đầu? Có lẽ là bởi vị trí của nàng quá cao, còn thân phận chàng lại quá thấp, khiến cho lòng người không phục, đâm bọn họ sau lưng. Có lẽ, bởi vì nàng quá tin tưởng tướng lĩnh của mình, khiến chàng khó nói ra những lời thẳng thắn. Có lẽ, bởi vì thiên mệnh của chàng là bước lên ngôi cửu ngũ, khiến cho những mưu toan cứ dần chia cách hai người.  Nửa đời trước, chàng cùng nàng vẫn luôn khắc khẩu, ồn ào đến mức khó lòng dàn xếp nhưng lại không muốn tách ra. Bởi vì vốn dĩ, trong lòng bọn họ vẫn luôn có đối phương. Thế nên, một lần nữa trở về, có thêm thời gian, cởi bỏ khúc mắc, tình yêu sẽ hiện ra, rốt cục Trần Chiêu cùng Triệu Chân cũng hiểu được quý trọng lẫn nhau, ân ái một đời. Nam nữ chính đều là những người thông minh, nhưng vì hoàn cảnh lớn lên khác nhau nên cách biểu đạt cũng khác nhau. Triệu Chân giống như anh mặt trời rực rỡ, thẳng thắn quyết liệt, còn Trần Chiêu lại giống như ánh trăng êm dịu, ôn nhu. Bởi vì chưa tìm được khoảng thời gian giao nhau mà luôn đối chọi. Thế nhưng, mặt trăng ôm lấy mặt trời là quy luật tự nhiên, chỉ cần tìm được thời điểm chính xác, chân tình sẽ hiện ra. Ngoài cặp đôi nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng rất đa dạng. Nhất là cháu ngoại cùng nhi tử của nam nữ chính cực kỳ đáng yêu. Hội nhân vật phụ chỉ có nhây hơn chứ không có nhây nhất. Đáng thương nhất là anh hoàng thượng, nghe đồn bản thân là do thái thượng hoàng lừa thái thượng hoàng hậu uống xuân dược mới được sinh ra, nên mỗi ngày đều phải tìm cách nịnh nọt, làm nũng mẫu hậu. Tác giả xử lý các tình huống gia đình khá thú vị, vừa hài vừa tình, lại cực kỳ thẳng thắn. Mạch truyện nhanh, cách viết tốt, điểm trừ duy nhất có lẽ là việc Triệu Chân và Trần Chiêu không “già” lại mà sống trong thân phận mới nên cảm giác hơi loạn. “Xuân về đế hậu” là một câu chuyện có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng sảng khoái khi đọc. Có thể thỏa mãn từ sắc nữ đến các thanh niên nghiện ngọt, thích sủng và khoái nam nữ cường. Vì thế, hãy nhảy hố dù chưa có bản edit nhé, cv dễ đọc lắm nên đừng bỏ qua chuyện tình bỉ bựa của vợ chồng thái thượng hoàng nhé. Mời các bạn đón đọc Xuân Về Đế Hậu của tác giả Hàm Kỳ.
Chàng Rể Hồ Tiên - Tử Văn
Nàng là Vũ Dương Quận chúa, nhan sắc tựa đóa phù dung, cành vàng lá ngọc dịu dàng, Mười năm trước, tuyết rơi, ngoài ngôi miếu đổ nát cứu được một tiểu bạch hồ, Từ đó, duyên phận gắn kết nàng và “Nó”…. Trên chợ, một nam tử ngồi bán tranh, một thân áo trắng khó giấu vẻ tuấn lãng, Đối mặt với ác bá, hắn điềm nhiên không sợ hãi, bóng dáng đó lặng lẽ tiến vào chiếm giữ lòng nàng, Nàng vì giúp hắn hả giận không cẩn thận bị thương, giúp rồi mới biết, thì ra hắn là kẻ ‘thâm tàng bất lộ’. Sau đó, vào ban đêm, hắn đến Vương phủ, chỉ để lại cho nàng thuốc chữa thương, Đồng ý thay nàng vẽ tranh chúc thọ, hơn nữa còn thuần phục ngựa hoang, mua nó cho nàng. Phát hiện hắn mặt lạnh lòng mềm, y thuật trác tuyệt, nàng cầu xin hắn chữa trị cho thứ Vương phi, Nhưng hắn lại hung hăng cự tuyệt, còn tỏ rõ cùng người trong hoàng thất ‘không đội trời chung’, Hiểu cho khúc mắc về oán hận của hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là tự đi tìm thần y khác. Sau khi quỳ gối trên tuyết lạnh đến nỗi hôn mê, tỉnh lại thấy ánh mắt nan giải của hắn, Thì ra, muốn hắn phá lệ cứu người không phải không được, mà là nàng trước hết phải dâng lên chính mình. . . . . . *** "Mẫu thân, người có thể hay không đồng ý cho con một chuyện?" Bánh butdinh ca ca của nhà ta nói với ta, "Thứ bảy cùng chủ nhật con đi đến trường học đá cầu, người có thể cho con tự đi không?” Ta lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ đến cho hắn một mình đi đến trường, mặc dù từ nhà tới trường đi bọ đại khái mất 5 phút đồng hồ, nhưng nghĩ đến phải đi qua dòng người hàng xe ngựa chạy, cuối cùng ta không yên tâm. "Tốt như vậy sao? Con có thể tự đi không?" Ta hỏi ngược lại hắn. "COn có thể. con đã trưởng thành, sẽ tự mình băng qua đường, cũng sẽ nhìn xe." Nhìn hắn, lòng của ta đang giao chiến, cuối cùng ta chỉ có thể nói cho hắn biết, "Dù sao đến thứ bảy còn có mấy ngày, để cho mẫu thân suy nghĩ một chút." Sau khi về nhà, ta cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, có lẽ bởi vì thời đại mới đã đến, chúng ta làm cha mẹ đã quá bảo vệ con cái, lo lắng cái kia sợ cái này, cho nên mới nuôi ra đứa trẻ hết sức lệ thuộc. ... Mời các bạn đón đọc Chàng Rể Hồ Tiên của tác giả Tử Văn.
Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu Thất
Mình phải nói một câu rằng : truyện quá tuyệt, quá hay, quá hài! Viết hài rất khó, viết hài sao cho có duyên mà không bị lố lại càng khó hơn. Mình thuộc dạng đọc truyện hài mà rất ít khi cười, nói cách khác là rất khó chọc cười. Thế nhưng mà đọc truyện này (hay nói cách khác là đọc văn phong của Tửu Tiểu Thất) mình lại có thể cười lăn lộn cười té ghế, đêm khuya 3h đọc truyện mà cười khằng khặc như bị điên :)) Có thể tác giả biến thái bẩm sinh cho nên từ văn phong, chi tiết truyện cho đến các nhân vật đều biến thái, biến thái từ trong cốt tủy :)) Tác giả viết hài rất có duyên, đặc biệt là không bị đầu voi đuôi chuột, từ đầu đến cuối không hề bị hẫng một chút nào. Về các nhân vật : – Nữ chính Điền Thất : Nàng là một cô nương xinh đẹp nhưng từ khi 10 tuổi đã vào cung giả làm thái giám, nguyên nhân là muốn trả thù kẻ đã giết chết phụ mẫu và đệ đệ của mình. Nàng từng theo hầu 3 vị chủ nhưng chủ nào cũng chết sớm, vừa hại nàng bi thương vừa ủy khuất túi tiền của nàng. Đến vị chủ thứ tư…khụ khụ…chính là kẻ ngồi trên ngôi vị tối cao kia – hoàng thượng đại nhân thì không có bị nàng khắc chết, mà bị nàng giày vò đến tưởng chết >.