Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Một ngày cuối tháng Tư, cô nữ sinh Lương Tiểu Như bị sát hại trong căn phòng trọ gần trường Đại học Y, tư thế chết vô cùng kỳ quái khiến người ta cảm thấy hết sức khó hiểu. Khám nghiệm bên ngoài cho thấy nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến tử vong, nhưng sau khi giải phẫu tử thi, cảnh sát phát hiện quả tim của cô đã bị đánh cắp. Việc điều tra rơi vào bế tắc khi hung thủ không để lại chút dấu vết nào. Không cam tâm để em gái phải chết oan uổng, chị gái của Lương Tiểu Như là Lương Mộc Tử đã nhờ người bạn thám tử tư của mình là Na Phàm giúp điều tra vụ án. Từ đây, hàng loạt những bí mật được mở ra, hé lộ một tội ác khủng khiếp. *** Bạn có cánh cửa nào không? Bất luận là cánh cửa chống trộm hay là cánh cửa trái tim. Tuyệt đối đừng mở lúc nửa đêm. Một khi đã mở cánh cửa tội ác, linh hồn sẽ bị ma quỷ chiếm đoạt… *** "Cốc, cốc, cốc...” Trong màn đêm vắng lặng, từng tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thứ âm thanh vang vọng đó truyền khắp hành lang, dội đi dội lại khiến người nghe rợn tóc gáy. Khuya thế này, ai còn gọi cửa vậy nhỉ? Lương Tiểu Như nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa. Hành lang của căn phòng cô thuê không có đèn, tối om om, hoàn toàn chẳng có cách nào để phân biệt hình dáng của từng người, nói gì đến việc nhìn rõ khuôn mặt người khác. Cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vút qua tấm nhựa. Tim cô đập nhanh hơn, lá gan như lớn hơn với câu hỏi: “Ai đấy?” “Mở cửa!” Giọng nói trầm thấp truyền vào qua cánh cửa sắt lạnh băng khiến trái tim Lương Tiểu Như tê dại, cô như bị ma xui quỷ khiến, lập tức mở khóa. “Ngươi… ngươi… ngươi...” Giọng nói run rẩy của Lương Tiểu Như vang lên trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt kẻ đang đứng trước cửa, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. “Ta, là ma quỷ.” Hai tay của kẻ đó giơ lên, tóm lấy cổ Lương Tiểu Như. Hắn vận sức kéo cô vào phòng, siết chặt cổ khiến cô không thở được. Cô bắt đầu giãy giụa, hai tay cào cấu trên cơ thể hắn nhưng chỉ có thể bấu vào chiếc áo khoác ngoài của hắn. Ý thức dần mơ hồ, hai mắt bắt đầu nặng trĩu, vào giây phút hơi sức cạn kiệt, rốt cuộc cô đã có thể nhìn rõ. “Ngươi… ngươi?” Lương Tiểu Như muốn kêu lớn tên kẻ đó, nhưng chưa kịp thốt ra thành lời thì đã trút hơi thở cuối cùng. Trong mắt kẻ đó, nét mặt dữ tợn cùng đôi mắt trợn ngược của Lương Tiểu Như cũng chỉ là điều hết sức bình thường. “Tạm biệt, thiên sứ của tôi.” Hắn thả phịch cô xuống sàn, lấy đi thứ hắn muốn trên cơ thể cô rồi quay người bước đi. Gió bấc lạnh lẽo quét qua thân thể Lương Tiểu Như, thổi rít từng hồi, ánh đèn với màu sắc dị thường khiến khuôn mặt cô mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Thứ mà ma quỷ mang đi không chỉ là sinh mệnh, mà còn là linh hồn quý giá của cô. *** Tối qua, Na Phàm làm việc đến nửa đêm mới nghỉ, không biết vì nguyên nhân gì mà mới sáng sớm, từ tầng dưới đã vọng lên tiếng ồn ào huyên náo, khiến anh trằn trọc mãi không sao ngủ tròn giấc. “Cốc, cốc, cốc...” Từng tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Na Phàm trở mình. “Cốc, cốc, cốc...” Người gõ cửa dường như không định bỏ qua cơ hội đánh thức anh, tiếng “cốc cốc” vẫn không ngừng vang lên. Trời lạnh khiến anh thực sự không muốn dậy. Chuỗi âm thanh róng riết như tiếng ma quỷ vọng vào tai, xộc thẳng vào đầu óc, khiến anh không cách nào ngủ tiếp. Anh lồm cồm bò dậy, khoác một chiếc áo gió và nheo nheo mắt, đầu chưa ngẩng lên đã ra mở cửa, hỏi với bộ dạng mệt mỏi: “Ai đấy? Có bị điên không?” “Cậu vẫn còn ngủ à?” Cát Văn Kỳ đĩnh đạc tiến vào, ngồi xuống xô pha. “Có người chết mà cậu vẫn có thể ngủ yên thế này, thật chẳng dễ dàng.” Na Phàm dụi mắt, sau đó cũng ngồi xuống. Sáng hôm nay quả thực hơi khó chịu, tiếng cãi nhau dưới tầng khiến anh không tài nào có được giấc ngủ ngon. “Sao vậy? Lẽ nào lại có khách hàng đến?” Na Phàm là thám tử của văn phòng thám tử tư, Cát Văn Kỳ là ông chủ của anh, nhưng khi thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, anh liền nói với bộ dạng uể oải: “Vẫn chưa đến giờ, tôi đi ngủ một chút!” “Tầng dưới nhà cậu xảy ra án mạng, cậu không muốn đi xem sao?” Cát Văn Kỳ nói với vẻ hết sức điềm tĩnh, kiểu như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta. “Án mạng?” Cơn gà gật của Na Phàm lập tức biến mất, anh như tỉnh hẳn. “Tầng mấy?” “Phòng 302.” “Lương Tiểu Như?” Trong lòng Na Phàm vẽ ra một dấu hỏi. Ngày Lương Tiểu Như chuyển đến, chính anh là người xách hành lý giúp cô. Với dáng vẻ thanh nhã, mảnh mai, lại không phải loại người thích va chạm, sao cô ấy có thể chết được? Na Phàm không nói những lời tầm phào với Cát Văn Kỳ nữa mà lập tức chạy như bay xuống tầng dưới. Hành lang tầng ba đã bị vây kín, không thể chen vào, cư dân trong tòa nhà đều đổ xô đến xem, vô cùng huyên náo. Mặc dù là một người đàn ông đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhưng với vóc dáng nhỏ bé, cơ thể gầy gò, Na Phàm dễ dàng len mình giữa đám đông và đứng ngay ngắn ở hàng đầu tiên. Cảnh sát đã đến, thi thể đang được xử lý trong phòng, xem ra vụ án này đã được thụ lý. Anh huých một người đứng bên cạnh và hỏi: “Người anh em, cô gái trong phòng này vì sao mà chết vậy?” Người thanh niên đứng bên cạnh anh là Trương Hàng, thuê phòng 602, từng là bạn học cùng trường với Lương Tiểu Như, hơn cô hai khóa. “Nghe cảnh sát ở trong đó nói cô gái bị bóp cổ chết, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu tay nào trên cổ.” Anh ta chau mày, dáng vẻ nặng trĩu ưu tư. “Trên cánh cửa nhà cô ấy cũng không có dấu vết bị cạy, như vậy hung thủ có thể là người quen của cô ấy.” Na Phàm đứng trên hành lang, nhìn ngó vào trong phòng. Thi thể của Lương Tiểu Như vẫn nằm ở giữa sàn, chưa được chuyển đi. Nét mặt cô trông thật dữ tợn, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía trước, toàn bộ khuôn mặt phủ một màu tím xanh, ngón tay cứng đờ tạo thành dáng vẻ bấm đốt. Xem ra trước khi chết đã xảy ra một cuộc vật lộn giữa cô và thủ phạm. Cảnh sát tiến hành tìm kiếm khắp lượt quanh căn phòng, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, một cô gái từ tầng dưới bất ngờ xông lên. “Xin nhường đường một chút, xin nhường đường một chút!” Cô cố gắng len mình giữa đám đông, khó khăn lắm mới đến được trước cánh cửa và nói với người canh giữ ở đó: “Tôi là chị của nạn nhân, xin hãy cho tôi vào, được không?” Na Phàm có chút sửng sốt, hóa ra là Lương Mộc Tử. Anh không thể nói rằng mình có mối quan hệ rất tốt với người con gái này, nhưng cô vẫn luôn chiếm giữ một vị trí trong tim anh, bởi vì anh đã từng thích cô. Anh vỗ nhẹ lên vai Lương Mộc Tử từ phía sau và nói: “Sao em lại ở đây? Lương Tiểu Như là em gái của em sao?” Đôi mắt Lương Mộc Tử đã rơm rớm lệ, cô gật đầu, giọng nói có chút run rẩy: “Sáng sớm, cảnh sát gọi điện cho em, nói rằng Tiểu Như đã chết. Em không tin! Nhưng...” Lương Mộc Tử nhìn chằm chằm vào thi thể đang nằm trên sàn, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Đừng đau lòng quá, chẳng phải cảnh sát đã đến rồi sao? Hy vọng họ có thể giúp em tìm ra hung thủ.” Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời, Na Phàm chỉ đành khuyên nhủ vài câu. Nhìn thấy người con gái mình thầm ngưỡng mộ đau khổ như vậy, anh chẳng còn tâm trí nào nữa. “Cảm ơn anh!” Lương Mộc Tử còn chưa dứt lời thì viên cảnh sát thụ lý vụ án từ trong phòng bước ra. “Cô là chị gái của nạn nhân? Xin hãy cho chúng tôi xem chứng minh thư.” Viên cảnh sát mang khuôn mặt lạnh lùng, mới sáng sớm đã gặp một vụ án mạng, quả thực chẳng phải điềm tốt lành gì. “Em gái của cô bước đầu nghi là chết do bị bóp cổ, mặc dù vẫn chưa phát hiện ra dấu vân tay nào trên cổ của nạn nhân nhưng trên da hằn rõ vết ngón tay, không loại trừ khả năng cô ấy có quen biết với hung thủ.” Nghe xong những lời này của viên cảnh sát, Lương Mộc Tử lại càng nức nở, cả người bủn rủn, đành dựa vào Na Phàm. Na Phàm dùng toàn bộ sức lực của cơ thể đỡ lấy cô. Những chuyện chết chóc như thế này anh đã quá quen, nhưng đối với người bạn bên cạnh thì lại là lần đầu tiên. “Xin cô nén đau thương, hy vọng cô có thể phối hợp cùng chúng tôi phá án, sớm đưa hung thủ ra ánh sáng.” Những lời nói dõng dạc của viên cảnh sát càng làm trái tim Lương Mộc Tử thêm giá băng. Cô khẽ gật đầu, gạt nước mắt. Mạnh mẽ tách mình ra khỏi Na Phàm, cô nói với viên cảnh sát: “Anh có chắc sẽ bắt được hung thủ không? Em gái tôi là một đứa biết điều, từ trước tới giờ chưa từng kết oán với ai, người như nó sao lại bị giết hại chứ?” Lương Mộc Tử cũng cảm thấy kỳ lạ như Na Phàm. Lương Tiểu Như từ nhỏ đã rất được lòng người, trong mắt người ngoài, kẻ xấu luôn là người làm chị là cô, còn em gái cô luôn là một cô bé vô cùng ngoan hiền, được bạn bè và gia đình yêu quý. Viên cảnh sát chau mày, anh ta cũng không chắc về khả năng thành công. “Chúng tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất kích động, nhưng vì người đã khuất, hãy kiên cường lên.” Lương Mộc Tử hơi cúi đầu. Kiểu đạo lý này, cô hiểu rất rõ, cho dù trên đời không còn bất kỳ người thân nào khác thì cô cũng phải gắng gượng mà sống. Mời các bạn đón đọc Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm của tác giả Khang Tĩnh Văn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Những Miền Linh Dị - Ấn Độ
Những trải nghiệm kinh hoàng đã chia tách hai người bạn, chỉ còn 1 người phiêu bạt sang Ấn Độ tiếp tục hành trình chân tướng. Từ đất nước của nền văn minh sông Hằng cổ xưa và huyền bí, những câu chuyện ly kỳ liên tục truyền về. Phong tục thủy táng trên sông Hằng, truyền thuyết về vua Asoka in dấu trên tám vạn bốn ngàn chùa tháp, bóng ma áo đỏ trên bãi biển Dumas và loài hoa địa ngục Manjusaka, tín ngưỡng thờ thần Silva và làng người mặt bò, thuật yoga Kundalini và người rắn bất tử, các tu sĩ Aghori chuyên ăn xác chết nổi trên sông Hằng, những bức phù điêu sắc dục trong đền thờ thần tình ái Khajuraho... Và hai người bạn lại gặp nhau trong trải nghiệm kinh hồn tại pháo đài ma ám Bhangarh Fort... *** Bộ sách Những Miền Linh Dị gồm có: Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan Những Miền Linh Dị - Tập 2: Nhật Bản Những Miền Linh Dị - Tập 3: Ấn Độ Những Miền Linh Dị - Tập 4: Hàn Quốc ... *** Tôi nằm trên giường, nghe Nguyệt Bính kể chuyện suốt đêm. Khi Nguyệt Bính kể xong câu chuyện cuối cùng thì cậu bạn phòng bên đã mở cửa tập thể dục buổi sáng. Tôi nhìn ra cửa, đôi mắt kèm nhèm và đỏ sọng khiến tôi nhìn cậu bạn mà như nhìn qua một lớp sương mù. Nguyệt Bính nằm vật ra giường: "Mệt quá, tao ngủ tí nhé. Mày nhớ mua cơm chiều cho tao, trưa đừng có gọi tao, có gọi tao cũng chẳng bò dậy nổi." Tuy mắt tôi cũng chực sập xuống, nhưng những câu chuyện của Nguyệt Bính khiến tôi sợ hãi và ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những lời kể của nó lại biến thành hình ảnh hiện ra sống động trong đầu. Tôi buộc phải ngồi dậy rửa mặt, rồi đứng trước tấm bản đồ thế giới treo trên tường ngắm nghía hồi lâu. Đất nước Ấn Độ nằm trong đường viền biên giới, trông y như một viên kim cương cỡ lớn. Ấn Độ, một đất nước gây ấn tượng với người ta bởi vẻ huyền bí vô tận, bởi nền văn hoá độc đáo, bởi nền văn minh cổ đại có lịch sử lâu đời, bởi lịch sử Phật Giáo, bởi Mahatma Gandhi và thi nhân Rabindranath Tagore, nhưng những câu chuyện ly kỳ ẩn sâu trong đó thì không phải ai cũng biết... Nguyệt Bính đã kể cho tôi nghe những câu chuyện đích thân nó đã trải qua, và cả những truyền thuyết lượm lặt được trên đường lang bạt. Tuy đã trải qua những chuyện kinh tâm động phách ở Thái Lan và Nhật Bản, nhưng những câu chuyện nó kể vẫn khiến tôi phải chấn động. Có lẽ đúng như nó nói: "Khi thực sự vươn tới đỉnh cao của khoa học, mày sẽ phát hiện, tất cả những điều người bình thường không thể lý giải nổi. Người thành thị hiện đại chỉ biết đến vài cảnh chiến tranh qua phim ảnh, không bao giờ có thể cảm nhận được sự thực tàn khốc của chiến tranh. Khoảng cách giữa sự thực và hư ảo chỉ là ở chỗ, có dám đặt chân vào một thế giới khác không, có dám động chạm đến những thứ khác biệt không. Giống như hai chúng ta, sau khi bước vào thế giới này, tự nhiên sẽ nhìn thấy thứ mà người khác không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ chạm tới." Nó nói đúng, đây chính là số mệnh của chúng tôi! Mời các bạn đón đọc Những Miền Linh Dị - Tập 3: Ấn Độ của tác giả Dương Hành Triệt.
Lời Cảnh Báo
Thời gian mười bốn ngày đã trôi qua quá nửa, những câu chuyện cũng ngày một đặc sắc. Sự trùng hợp kì lạ giữa những câu chuyện từ đâu mà có? Là "đạo văn" hay ẩn giấu một bí mật gì? Cậu bé lao ra từ nghĩa địa hoang vắng bị một vụ tai nạn xóa sạch mọi kí ức. Không biết chữ, không có cảm giác đau, sức khỏe phi thường, sở thích ăn thịt sống... cậu ta rốt cục là người hay ma quỷ? Trò chơi tử thần vẫn tiếp tục, điều gì đang đợi những "người chơi"? "Người tổ chức" sẽ tung thêm những "chiêu" gì mới? Mục đích của kẻ đó là gì? Bí ẩn nào sắp được hé lộ? *** Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”. Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết trinh thám 1/14 Trò chơi tử thần gồm có 5 tập hiện đã được xuất bản xong tại Việt Nam, đã được khá nhiều độc giả Việt đón nhận, được đánh giá là bộ tiểu thuyết trinh thám xen lẫn kinh dị gây tiếng vang lớn. Trò chơi cấm là một trong những cuốn series trinh thám mới nhất của tác giả này được xuất bản tại Việt Nam.   Bộ 1/14 gồm có: Trò Chơi Tử Thần Khách Trọ Và Xác Sống Lời Cảnh Báo Người Thừa Thứ 14 14 Ngày Kinh Hoàng *** Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chỉ có người chết mới có thể rời khỏi nơi này!” Một tờ giấy được viết bằng máu, nhìn qua hệt như lá thư mời đến từ địa ngục, khiến cho mười ba tác giả tiểu thuyết kinh dị có mặt đều sốc đến sững người, toàn thân lạnh toát. Một câu đố mới đã được đặt ra. Nam Thiên hít một hơi khí lạnh - Lá huyết thư này được đặt trên ghế mà Uất Trì Thành bị hại, đây là ý gì? Còn thứ đáng ra phải ở trên ghế - xác của Uất Trì Thành - đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ thật sự giống như tình tiết câu chuyện Dự luật xác sống của Long Mã, Uất Trì Thành đã chết rồi biến thành “xác sống”, sau đó tự mình rời khỏi căn phòng này? “Không, chuyện này không thể nào...” Long Mã vừa nãy tinh thần còn rất hăng hái, là người giành được điểm số cao nhất (9,2) tính đến thời điểm hiện tại, giờ đây sắc mặt trắng bệch, cử chỉ thất thường. Ông ta kinh hãi lắc đầu, lẩm nhẩm một mình. Uất Trì Thành đã chết thật rồi, vĩnh viễn không thể sống lại được... Trên đời này không thể thật sự có ‘xác sống’ được... Đó chỉ là hư cấu! “Long Mã! Bình tĩnh lại đi.” Một giọng nói già nua chững chạc lên tiếng nhắc nhở, “Chúng ta đều biết người chết thì không thể sống lại, tất nhiên cũng rõ ‘xác sống’ không tồn tại. Nhưng rõ ràng là có người muốn tạo ra loại ám thị này, đó là - câu chuyện của anh đã trùng khớp với chuyện xảy ra trong hiện thực - anh cũng đã phạm quy.” Long Mã nhìn sang Hoang Mộc Chu đang nói, trừng mắt, môi mím chặt. “Không phải tôi nhắc để anh biết mình đã phạm quy, mà là hy vọng anh có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Long Mã, anh là người thông minh, đừng dễ dàng sa vào bẫy của đối thủ. Anh suy nghĩ cho kĩ đi, tình huống bây giờ tuy có chút kì lạ, nhưng đã cung cấp cho chúng ta một vài thông tin quan trọng.” Lời của Hoang Mộc Chu rõ ràng không chỉ nói cho mình Long Mã nghe, mà là đang nhắc nhở tất cả những người có mặt ở đây. Nam Thiên ý thức được, có lẽ Hoang Mộc Chu và mình đang nghĩ đến cùng một vấn đề. Thiếu niên thiên tài Chris cũng đã nghĩ ra. “Hoang Mộc Chu tiên sinh, thông tin quan trọng mà anh nói, là đang chỉ xác của Uất Trì Thành đã biến đi đâu mất rồi, đúng không?” Hoang Mộc Chu nhướng một bên chân mày: “Không sai.” “Các người nghĩ xác của Uất Trì Thành giờ đang ở đâu?” Goth kinh hoảng hỏi. “Ám Hỏa không phải đã nói, nửa đêm hôm qua anh ta nhìn thấy xác của Uất Trì Thành đi lại trên hành lang dưới tầng, sau đó thì biến mất trong một góc tối sao?” Hạ Hầu Thân nhìn qua Ám Hỏa, “Đúng không, anh đã nói như vậy mà.” Ám Hỏa mím chặt môi, không lên tiếng, thực tế là đã ngầm thừa nhận. “Các người tin lời nói nhảm của anh ta à? Uất Trì Thành thật sự biến thành một cái xác sống, rời khỏi nơi này?” Long Mã cố ý nói, “Theo tôi thấy, những lời anh ta nói vừa khéo chứng minh được một chuyện, đó là anh ta cố ý muốn hãm hại tôi!” “E là không chỉ đơn giản như thế.” Thiên Thu nói với Long Mã, “Nếu sự thật như lời anh nói, Ám Hỏa há chẳng phải chính là hắn - “người tổ chức” sao? Vậy thì chỉ số IQ của hắn chơi đùa với chúng ta bấy lâu nay cũng thấp quá rồi.” “Ý anh là, sau này dù người nào đó lộ rõ sơ hở hay chân tướng gì thì chúng ta cũng nhắm mắt làm ngơ à? Chỉ vì chúng ta tin chắc hắn sẽ không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng, đúng không?” Long Mã châm chọc nói. “Tôi chỉ hy vọng, chúng ta không vì sự nghi ngờ với ai đó mà đưa ra cáo buộc không chính đáng với họ. Làm như vậy, chỉ đẩy chúng ta vào cục diện nghi ngờ và đối địch lẫn nhau thôi. Đây chính là chuyện mà hắn mong muốn xảy ra nhất, cũng là tình huống bất lợi với chúng ta nhất.” Thiên Thu nói thẳng. “Thiên Thu nói đúng.” Hoang Mộc Chu tiếp lời, “Nếu những gì Ám Hỏa nói là do anh ta bịa ra, vậy cái bẫy này cũng có chút quá ngu ngốc và ấu trĩ rồi.” Long Mã ngẩng đầu lên hỏi: “Hoang Mộc Chu tiên sinh, theo ý anh nói thì cái mà Ám Hỏa nhìn thấy thật sự là... Uất Trì Thành biến thành xác sống và rời khỏi đây thật sao?” “Người trẻ tuổi, trước sau gì cũng dễ mắc phải sai lầm của người trẻ tuổi.” Hoang Mộc Chu ý vị sâu xa nói, “Nóng nảy sẽ làm mất đi khả năng suy nghĩ một cách thấu đáo.” Dù gì Long Mã cũng là người thông minh, nghe được lời ám chỉ của Hoang Mộc Chu dường như đã tỉnh táo lại. Ông ta khẽ mở miệng, vẻ mặt trở nên hòa hoãn hơn, dường như đã thu lại thái độ thù địch với Ám Hỏa. “Hoang Mộc Chu tiên sinh, ý của tiên sinh là thứ Ám Hỏa nhìn thấy đêm qua, có thể là hiện tượng giả do người khác cố ý dựng lên, là cái bẫy người đó cố ý bày ra?” Nam Thiên hỏi. “Tôi chỉ có thể nói, có khả năng là vậy, khả năng này lớn hơn khả năng Ám Hỏa bịa chuyện để gạt chúng ta nhiều.” Trước sau Hoang Mộc Chu vẫn giữ tính cách cẩn trọng, không dễ dàng đưa ra kết luận. Ông ta chỉ lá huyết thư đang đặt trên ghế nói, “Nhưng sau khi tôi thấy được tờ giấy này thì gần như có thể chắc chắn được sự thật.” “Ồ, tiên sinh nghĩ chuyện này là thế nào?” Bạch Kình hỏi.   Mời các bạn đón đọc Lời Cảnh Báo của tác giả Ninh Hàng Nhất.
Ma Chó
Làng quê Việt Nam luôn gắn với những câu chuyện tâm linh đầy kỳ bí và không có lời giải thích được. Cùng tác giả Cố Sự Viên tìm hiểu về những câu truyện ma rùng rợn nhưng không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn. Tóm tắt truyện: Gia đình ông bà H ở một vùng thôn quê bắc bộ, trong thời kỳ đất nước hậu giải phóng. Ông H là cựu chiến binh có ba người con, trong đó, người con trai cả học hết cấp ba thì xin đi lính. Trong một lần về thăm nhà trên chuyến xe khách, anh gặp Vàng, một chú chó nhỏ có bộ lông vàng dày và rậm. Chú chó lạ bỗng từ đâu xuất hiện, quấn quýt dưới chân anh. Như một cái duyên, anh bế nó đem theo về quê, và để lại cho bố mẹ mình nuôi, cũng chính là ông bà H. Không thể ngờ, cũng chính từ đây, gia đình vốn bình lặng của anh sẽ phải bước vào một phen sóng gió. Vàng là con chó như thế nào? Bố mẹ anh đã gặp phải biến cố gì? Ai là người giúp họ vượt qua hoạn nạn? Một bức tranh miền quê dung dị của Việt Nam những năm thập niên 90 được khắc hoạ chân thực và lôi cuốn trong từng chi tiết. Trong "Ma Chó", bức tranh quê ấy còn nhuốm màu kì bí và rùng rợn khi xuất hiện những yếu tố tâm linh, ma quái. Hãy cùng bước vào màn đêm kì bí trong khu vườn của ông bà H cùng "Ma Chó". *** Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu lắm rồi, từ khi tôi còn chưa được sinh ra và câu chuyện là do tôi được nghe bà nội kể lại, sau đó tôi xin phát triển thêm dựa trên những tình tiết cơ bản ấy. Xen lẫn với con chó, là những chuyện tâm linh khác khá kì quái và khó có thể giải thích rõ ràng, phần vì trí nhớ không còn chính xác nữa, phần vì nó là những chuyện tâm linh, như người ta thường nói: “ có thờ có thiêng, có kiêng có lành “... Nay tôi xin được chọn lọc ra những gì có thể kể để chia sẻ cùng các bạn có sở thích tìm hiểu, theo dõi những vấn đề có liên quan đến tâm linh hay ma quái dị thường. Kì thực, lúc còn nhỏ nên vô tư không để tâm, lớn lên ngẫm lại thì không thể lí giải được nên tất cả, chỉ giống như những hình ảnh vụn vỡ trong ký ức còn sống mãi về tuổi thơ, gắn với hình ảnh quê nhà dung dị và ông bà nội mà thôi. Câu chuyện bắt đầu xuất phát từ ba tôi, nói là từ ba, nhưng thực ra, cũng không hẳn là như vậy. Hồi đó ba tôi mới 18, 19 tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, do thi vào trường vẽ mà điểm năng khiếu thiếu có 0,5 điểm trong khi dư hẳn 1 điểm văn hóa nên thành ra không đậu, đành nhập ngũ xin đi lính. Nhập ngũ được đâu gần nửa năm, ba tôi được doanh trại cho nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà, là vào giữa mùa hè, tầm tháng bảy, tháng tám. Mà doanh trại ba đóng ở xa lắm, tận trên vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh nên về nhà thì phải bắt xe khách đường dài. Cũng từ chuyến xe khách bình thường đó mà ba tôi sau này, có thể nói là, “ đã cứu cả gia đình thoát khỏi một biến cố khủng khiếp!”. Có lẽ, đó là một cơ duyên. Lúc xe khách dừng nghỉ chân giữa một đoạn đường khá vắng vẻ cho mọi người đi vệ sinh và nghỉ ngơi chốc lát, ba tôi cũng xuống xe, lúc quay trở lên thì chợt thấy trong đám cỏ ven đường từ đâu chạy ra một con chó nhỏ lông vàng. Chuyện chẳng có gì lạ nếu nó không lẽo đẽo đi theo ba. Lúc đầu ba tôi cũng không để ý, nhưng khi đi vệ sinh xong đang tính quay lại chỗ xe đậu, thì thấy nó cứ đi theo mình, vẫy đuôi rối rít ra vẻ thân thiết lắm. Ngó xung quanh xem chó nhà ai thì chỗ đó chỉ độc toàn đồng và cỏ hoang mênh mông, bên cạnh là một bãi tha ma lạnh lẽo, xa tít tắp mới thấy thấp thoáng mái nhà. Ba chưa biết làm thế nào, cứ đứng nhìn con chó kì lạ kia, nó cũng ngồi chồm hỗm phía dưới ngẩng cổ nhìn lên với ánh mắt đáng yêu hết sức, cái đuôi thì không ngừng vẫy vẫy. Chỗ xe đậu, người phụ xe bấy giờ đang thúc giục mọi người mau chóng trở lại chỗ ngồi vì xe sắp sửa lăn bánh. Không kịp nghĩ nhiều, ba tôi bế con chó đem lên xe luôn. Đem về nhà, ông Bà nội cũng khá quý con chó, còn nó thì cũng nhanh chóng làm quen với mọi người, lại còn suốt ngày lẽo đẽo đi theo ba, từ trên nhà xuống dưới bếp, cứ như hình với bóng. Ở nhà được mấy ngày, hết phép, ba tôi lại sửa soạn hành lý để quay lai đơn vị, và tất nhiên, ba để con chó ở nhà cho ông bà nội nuôi. Vì bình thường, con cái đều đi xa, đứa đi học, đứa vào bộ đội, thành thử ở nhà chỉ có hai ông bà già với nhau, nay có thêm con chó, xem như là có thêm kẻ để bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Sau đó khoảng mấy ngày thì bắt đầu có sự lạ. Em nhớ bà kể hình như là gần rằm thì phải. Đêm đó trăng sáng lắm,vùng nhà ông bà nội tôi ở vào mùa hè trời nóng nực kể cả ban ngày hay buổi tối nên hồi đó Bà nội hay có thói quen trải chiếu ra trước sân nằm cho mát đến tận 11, 12h đêm mới trở vào giường. Bà kể, đêm đó cũng vậy, nằm được một lát nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, xong phe phẩy cái quạt tay được mấy cái thì buồn ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng con Vàng sủa ( Vàng là tên ba tôi đặt cho con chó ). Bà nội tôi giật mình mở mắt ra thì thấy con Vàng đang đứng ở bờ hè gian nhà bên quay mặt về phía sau vườn mà sủa. Nó sủa vài tiếng rồi hai chân trước của nó làm động tác cào cào xuống nền gạch. Bà nội nhìn theo hướng nó sủa thì là nhận ra chỗ đó là chỗ ngọn dừa ở mép vườn sát bên với vườn nhà hàng xóm. Hồi đó nhà hàng xóm tôi trồng nhiều dừa lắm, cây nào cây nấy cao vượt xa nóc nhà ngói, tán rợp một góc trời. Quả chi chít mà cao quá, hai ông bà nhà bên cũng chả tài nào hái được, đành thi thoảng có người cháu câm điếc lên chơi thì nhờ chú đó trèo lên hái hộ, xong xuôi lại cho nhà e một hai quả. Giống gì mà nước dừa nhìn kỹ nó lại hơi có ánh đỏ. Bà nội cứ xuýt xoa nhà ông T xin đâu được giống dừa ngọt nước, cái ngon thế. Lại quay lại tình hình lúc đó. Nghe con chó sủa một cách kì cục, bà nội tôi mới nheo mắt nhìn về phía đó. Dưới nền trời hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt của mặt trăng, nổi bật lên là dáng vẻ kì dị của những tàu lá dừa khổng lồ lúc đó chỉ toàn một màu đen thẫm đang đứng yên vì lặng gió. Trên thân cây cao chót vót, dưới mấy trái dừa là một thứ gì đó mà theo lời Bà nội kể là khó mà diễn tả được. Nó không phải là một cái bóng đen hay trắng như các bạn đã biết. Mà nó mờ mờ, không rõ nét nhưng lại để con người có thể nhìn thấy được. Trông nó giống như một ảo ảnh màu xám nhàn nhạt đang bám trên thân cây dừa. Bà nội đứng hình mất nửa phút, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào " nó ". Sau đó, con Vàng lại càng sủa to hơn khiến bà như hoàn hồn, miệng ú ớ kêu ông em. Lúc bà quay lại nhìn thì tất nhiên, nó đã biến mất. Bà nội vội vàng vào lay ông dậy, kể đầu đuôi thì ông nội tôi gạt đi, giọng ngái ngủ nói rằng bà mắt nhắm mắt mở rồi nhìn gà hoá cuốc. Bà nội cũng im lặng trở vào giường nằm vì có thể ông tôi nói đúng. Chỉ có con Vàng là vẫn tiếp tục đứng ở đầu hè bên ngoài, thi thoảng lại sủa lên vài tiếng gọn lỏn.   Mời các bạn đón đọc Ma Chó của tác giả Cố Sự Viên.
Khách Trọ Và Xác Sống
Trong ba buổi tối đầu tiên của "trò chơi tử thần", bằng những cách thức không thể tưởng tượng nổi, cả ba nhà văn đầu tiên đều đã vi phạm quy tắc trò chơi, và tất nhiên… sự trừng phạt đáng sợ cũng đã bắt đầu. Những câu chuyện mới vẫn liên tục được viết ra dưới ngòi bút của các tác giả: Căn nhà thuê với giá tiền rẻ mạt, nữ chủ nhà với nhiều thói quen lập dị, kẻ giết người với thủ đoạn biến thái, tất cả có liên quan gì đến nhau? Thời đại của "xác sống" đã tới, để chạy trốn hiện thực, không ít người chủ động lựa chọn việc trở thành "xác sống", thứ vi rút mới rốt cục là món quà của Thượng Đế, hay là sự bắt đầu của tuyệt diệt? Cùng với các câu chuyện này, những sự kiện kì quái liên tiếp xảy ra, nỗi sợ hãi vô hình đang đè nặng lên tâm trí của mỗi người trong cuộc. Họ còn gặp phải những điều gì? "Người tổ chức" rốt cục là ai? Mục đích của kẻ đó là gì? Tất cả những bí ẩn đó liệu có được hé lộ? *** Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”. Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết trinh thám 1/14 Trò chơi tử thần gồm có 5 tập hiện đã được xuất bản xong tại Việt Nam, đã được khá nhiều độc giả Việt đón nhận, được đánh giá là bộ tiểu thuyết trinh thám xen lẫn kinh dị gây tiếng vang lớn. Trò chơi cấm là một trong những cuốn series trinh thám mới nhất của tác giả này được xuất bản tại Việt Nam.   Bộ 1/14 gồm có: Trò Chơi Tử Thần Khách Trọ Và Xác Sống Lời Cảnh Báo Người Thừa Thứ 14 14 Ngày Kinh Hoàng *** Đây có lẽ là quyển sách mang lại cho bạn cảm xúc cực kỳ quái dị! Quái ở đây bao gồm nhiều thứ mang lại lắm, ví như: 3 câu chuyện nhỏ với thể loại cùng sắc thái rất khác biệt, thậm chí thấy rõ sự thoát tuyến của tác giả qua từng chương truyện 1, truyện sau lệch pha truyện trước. Sau mỗi câu chuyện bạn gần như muốn bế mỏ, hẻm biết nói gì luôn, hẻm nói được bạn đành viết vậy. Câu chuyện số 1: viết về linh môi sư, linh môi sư là gì? Hiểu nôm na thế này, họ là mấy bà đồng, thầy pháp có khả năng gọi hồn, nhập xác, lên đồng các loại, đi kèm với họ bù chú chu sa hay mấy câu thiên linh địa linh gì đó (trong truyện k gặp câu nói huyền thoại ấy khiến bạn khá tiếc nuối ). Với phần này, tác giả kể chuyện với phong cách úp mở dẫn dụ đến buồn ngủ nhưng vì “nóng trong người” quá ngủ hổng được. Đến cuối cùng vỡ lẽ ra cớ sự rồi nhớ lại lời giải thích của nhỏ bạn gái Quý Ninh, bạn thật sự bùng cháy. Câu chuyện số 2: nói chung đây là câu chuyện cái gì cũng nhất, nhất toàn diện, cả ưu lẫn khuyết, ví như: hấp dẫn nhất mà cũng sạn nhiều nhất, lôi cuốn nhất mà tình tiết cũng dư thừa nhất nhưng nổi bậc hơn cả là lòi ra một đồng phạm theo kiểu bá đạo nhất, khiến bạn chỉ biết câm nín, chửi không được mà khen cũng không xong. Bạn có cảm giác bị Ninh Hàng Nhất gày hàng. Ơ sao bạn nói thế ư? Chuyện là vầy, vì trc khi tác giả Lake kể câu chuyện này, anh đã cho mọi người biết anh k chuẩn bị, kể đến đâu anh chế đến đó nên nhiều khi sẽ không chỉnh chu. Đó, trc khi lâm trận ng ta đã rào trc đón sau rồi, bạn muốn bắt bẻ sao đây.) Câu chuyện thứ 3 là câu chuyện khiến bạn lâm vào tình trạng quái dị. Khái quái đại khái thế này. Trích mẫu đối thoại của bạn và em trai bạn. Bạn: ê, nếu cho mày trường sinh bất tử trẻ mãi không già nhưng mất hết tư duy, trí thông minh chỉ bằng con gián mà có tự nguyện biến đổi không? Em trai: cái thể loại nhảm nhí gì đây? Xin lỗi, cái chủ đề mang tính XÀM HỌC đó để mình bà nghiên cứu đi, tui đi ngủ….. Hazz, nội dung của phần 3 nôm na là thế đó, thằng e không tham gia thảo luận vấn đề mang tầm nhảm học nên bạn tự nghiên tự cứu 1 mình. Sau tận tình suy gẫm bạn kết luận: vấn đề này bên ngoài nhìn vào thấy nó xàm, đọc một hồi cũng thấy nó xàm thiệt nhưng bao bọc bên trong cái xàm là vài cái vấn đề xã hội với nhiều quan điểm khác nhau hiện đang tranh cãi mà không có hồi kết thúc. Ví như kiểu: bệnh nhân chết não trở thành ng thực vật không có khả năng phục hồi, thì có nên rút ống thở để họ giải thoát hay không? Hoặc như những người bị bệnh nan y phải trãi qua quá trình trị liệu đau đớn, sống chỉ là gượng hơi tàn, vậy có nên thuận theo yêu cầu của họ mà cho tự sát nhân đạo? ……những vấn đề nhức nhối này đã dc tg biến tấu, trang điểm lại thành vấn đề Xác Sống nhốm màu khoa học viễn tưởng 1 cách mới mẻ, độc đáo. Trong 3 câu chuyện thì phần cuối là phần hay nhất ( mặc dù đọc oải nhất), ý nghĩa nhất và khiến bạn thích nhất, nổi sùng và cũng khen nhất (khen: Ninh Hàng Nhất hay khi setup cho Lạc Thần và Thằng bạn Tiểu Phùng chỉ mới 17 tuổi>>tg quá tỉ mĩ, nắm bắt tốt tâm lý và suy nghĩ của độ tuổi này mà khai thác. Sáng tác vậy mới là sáng tác, vô cùng có tâm ) Sách dịch rất mượt, bạn k phát hiện thấy lỗi type nhưng có 1 đoạn dịch bạn khá khó chịu, thời buổi này rồi mà còn dịch là NGƯƠI – TA, đừng có mang ý cảnh ra mà nói với mình, không chấp nhận, nếu dựa vào ý cảnh và Thái độ nhân vật lúc đó phải là MÀY – TAO mới phải, cho dù ng đó có là nhà xã hội học cũng phải thốt lên những từ như thế) Điểm : 7 Người viết: Tà Ngô Cảm nhận của mình về quyển 2 của series 1/14 là vẫn hấp dẫn và lôi cuốn không thua quyển 1. Trong 14 nhà văn được – lựa – chọn ấy, đã có người bị trừng phạt do phạm luật, có người luôn ở tình thế căng thẳng chờ đợi thần chết gọi tên, có người vắt óc suy nghĩ tác phẩm mới,và hơn hết là có kẻ đang bày mưu tính kế lẫn thưởng thức trò chơi chết chóc do hắn tạo nên… Linh môi, Khách trọ, và Xác sống là 3 nhân vật tượng trưng cho 3 câu chuyện được kể ở quyển 2. Dù vẫn còn vài điểm thiếu thuyết phục nhưng mình nghĩ 3 câu chuyện mới này đa sắc, sống động và mang nét mềm mại hơn chứ không “khô” như trước. Đặc biệt là truyện về Xác sống khiến mình có nhiều cảm xúc hơn bình thường, thậm chí còn nghĩ nếu được tách thành một tác phẩm riêng biệt, được đầu tư chăm chút hơn, phát triển hơn…thì chắc sẽ rất tuyệt. Về phần nội dung chính, sự nhận diện các nhà văn dần rõ ràng hơn, nhiều bí ẩn mới đã phát sinh, và diễn biến đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mình, chẳng thể nào đoán nổi tiếp theo sẽ xảy ra việc gì. Có thể nói đây chính là điểm hấp dẫn nhất của series 1/14. Rất nhiều câu đố được đưa ra để đánh đố không chỉ người chơi mà còn chính là độc giả. Câu này chưa xong đã sang câu khác, câu kế…và mức độ ngày càng cao. Vì vậy cứ lôi cuốn và kích thích mình đọc không ngừng để dõi theo và suy đoán. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điểm khiến mình thất vọng và sẽ điên lên nếu cuối cùng không có câu trả lời thuyết phục cho những vấn đề này. Và không biết có phải vì mục đích thách thức độc giả suy luận không mà hầu như các nhân vật trong truyện, dù không phải thám tử, cảnh sát… nhưng họ cũng là nhà văn trinh thám mà, dù tài năng đầy mình nhưng dù đã 6 ngày trôi qua, trước hàng loạt biến cố kỳ quái chẳng thấy ai trổ tài suy luận gì, thậm chí các nhân vật này quá “hiền”, dù hung thủ đâu cấm họ hành động. Mong sớm ngày được đọc quyển 3, và sẽ được chứng kiến những màn suy luận đặc sắc của các nhà văn, nếu không thì thật không hợp lý. À, và mong truyện này trước khi kết thúc có thêm nhiều người đọc để cùng suy luận, chứ mình là lung tung cả lên.   Mời các bạn đón đọc Khách Trọ Và Xác Sống của tác giả Ninh Hàng Nhất.