Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Như một cái lẽ tất nhiên. Tựa của Nhất Độ Quân Hoa đa phần đều buồn như thế. Nhưng cái Nợ Hồng Nhan, từ tựa đề, đến tình tiết truyện ngay từ đầu đã khiến người ta biết truyện này chắc chắn không kết thúc như bình thường được. Ai biết Nhất Độ Quân Hoa có thù hận gì với con đẻ của mình gì không nhưng lần nào cũng khiến họ chết trong đau lòng. Nợ Hồng Nhan. Tựa nói lên tất cả. Chương cuối chắc là chương dài nhất, cũng là chương đau lòng nhất. Nữ chính chỉ vì từ nhỏ tập võ mà bị biến dạng thành nam tử. Sau vì bị bắt và nhốt tại địa lao của gia tộc nam chính, bị nhét Trường Sinh Hoàn ba mươi năm mà dần dần lộ ra bản chất cơ thể nữ nhân. Nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính, là một người, mình chẳng biết nên tả hắn theo cách nào nữa. Nhưng nếu nói nữ chính phức tạp thì hắn cũng chẳng kém mấy phân. Mặc dù có nhiều tình tiết không đáng xuất hiện, một số người cũng không biết xuất hiện để làm gì hay chỉ để làm chi tiết nền cho nam nữ chính thêm thù oán với nhau thôi. Thì đại khái nam chính rất rất rất yêu nữ chính. Ban đầu hắn còn tưởng bản thân yêu người được sắp xếp cưới hỏi với hắn là Đan Vãn Thiền, nhưng hắn không biết tự lúc nào lại vô cùng vô cùng để ý Bạc Dã Cảnh Hành - nữ chính, mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề hay biết. Mà Bạc Dã Cảnh Hành, một người tuy phức tạp, quái dị, tưởng chừng như quái nhân tuỳ hứng thì không, nàng ta là một người vốn có quy tắc riêng của bản thân, làm việc đôi lúc tuỳ hứng nhưng mạnh bạo, nắm chắc phần thắng nàng mới làm, hơn nữa, nàng rất kiên trì và có tâm nhẫn nại. Duy chỉ có lúc thực sự giao đấu với người mình yêu, nàng nắm chắc phần thắng nhưng tự tay gạt bỏ, hoặc có thể hiểu rằng nàng không nắm chắc phần thắng nào nhưng vẫn làm. Nếu ai muốn đọc sự sướt mướt tình ái thì tựa này vô cùng không hợp. Bởi vì nam nữ chính chưa từng nói ra một lời ân ái. Không biết là may mắn hay sự xót xa tiếc nuối. Chi tiết khiến mình đau lòng nhất vẫn là đến lúc Bạc Dã Cảnh Hành sắp ly biệt bèn sai thuộc hạ của mình một việc cuối cùng. "Người ngươi muốn tìm, chưa từng đến tái ngoại. Lúc sắp ly biệt, nàng dặn phu quân ta lấy danh nghĩa của nàng hành tẩu, đừng để cố nhân đau buồn." Không hiểu ngụ ý tác giả để con của nam nữ chính hỏi nữ phụ - vị cựu thê tử của nam chính đã trở thành thê tử của thuộc hạ của nữ chính có ý gì nữa. Hoặc là vô tình, hoặc chỉ muốn để vậy. Nữ chính rõ ràng mang tiếng ác nhân, thuộc phe phái tà giáo, nhưng lại vô cùng hiệp nghĩa, đối xử với người khác vô cùng ôn nhu, lúc thì cười đùa. Lại rất đúng mực. Cuối cùng trước khi nữ chính chết, độc giả mới biết rằng, trên đời này, cái gọi là tà giáo chính phái gì gì đó đó cũng chỉ là cái cớ để người ta gϊếŧ người lạm sát mà thôi. (Các bạn có thể đọc hoặc xem các phim khác ngộ được đạo lí này rồi mình không nói, nhưng phải những chi tiết mạch và sự thật của truyện này vừa bị phơi bày, thì các bạn mới hiểu được mình nói là cái gì.) Chết trong tay người mình yêu, đổi lại những người thân thiết với mình được an toàn, được sống một cuộc đời không phân tranh với giang hồ nữa, có lẽ đấy là kết cục tốt nhất đối với Bạc Dã Cảnh Hành. Nhưng cũng là kết cục đau xót nhất. Đọc những lời bình luận trước của truyện có người nói Bạc Dã Cảnh Hành không yêu Giang Thanh Lưu, nhưng mình tin chắc một điều là nàng ta yêu. Dưới môi trường nàng lớn lên, lại bị hiểu sai về giới tính của bản thân, nàng không tự nhận ra bản thân mình đã yêu mà thôi. Bạc Dã Cảnh Hành thực sự chú ý đến Giang Thanh Lưu, cũng thực sự quan tâm hắn, suy nghĩ cho hắn, hoặc đặt mình vào trường hợp của hắn đề suy nghĩ. Đấy không chỉ là sự thông minh tuyệt đỉnh của một cao thủ của cao thủ võ lâm, mà nàng có lòng tin ở hắn. Mà bất cứ lúc nào, mình cũng cảm thấy bản thân Bạc Dã Cảnh Hành đều không mấy vui vẻ. Một cuộc đời vì báo thù, sự kiên trì nhẫn nại cũng vì báo thù, mà ngay cả tình yêu, con cái cũng là để báo thù. Mặc dù sau đó nàng đã không ăn con ruột của mình như bài thuốc mà thuộc hạ của nàng đã dâng lên. Thật sự mình chưa từng thấy lúc nào Bạc Dã Cảnh Hành thật sự vui vẻ. Mỗi hành động cử chỉ của nàng cho dù có cười đùa đều là có mục đích, đều đã được nàng suy nghĩ sâu xa tính toán từ trước, cho nên nàng không thể thực sự vui vẻ. Còn nam chính, có lẽ hắn đơn thuần nhất là lúc trước khi biết được người hắn tôn trọng, sùng bái đã gây ra những việc gì, Giang Ẩn Thiên. Sau đấy hắn như một con người khác. Nhưng hắn vẫn để ý đến Bạc Dã Cảnh Hành. Trên đường đánh nhau, hắn luôn lo lắng vì nàng trước tiên, sẽ mang theo mình thuốc của nàng, sẽ đong đếm được sức lực của nàng đến chừng nào là giới hạn. Một đường đánh đuổi kẻ thù mệt mỏi, Bạc Dã Cảnh Hành nằm ngủ say sưa, hắn không lỡ đánh thức nàng mà trực tiếp bế đi, vừa bế vừa đánh. Hắn ngây thơ đến mức, biết người trước mặt là mẹ của con mình vẫn còn hỏi "ngươi là nam hay nữ ?". Trong truyện cũng có nhiều nhân vật có chiều sâu, có tình cảnh và chi tiết riêng. Ví dụ như Lan San Khách, Đan Vãn Thiền, Thuỷ Quỷ Tiêu, Khổ Liên Tử,... Tác giả muốn để trống để cuộc đời họ tự do hơn thì phải. *** Editor:T hùy Phạm. (Tiểu Triệu: chương 1- chương 29) Giang Thanh Lưu phẫn nộ: - Này lão tặc kia, hôm nay ta sẽ giết ngươi để báo thù cho gia gia của ta. Bạc Dã Cảnh Hành không mấy để ý: - Ầy, ta đã nói. Là khôgn có giét gia gia của ngươi, nhưng thôi, coi như vậy đi, ta đền cho ngươi là được thôi. - Đền kiểu gì?!!! - À..thì...chi bằng lão phu chịu thiệt thòi chút, hạ mình trở thành gia gia của ngươi là xong. Ngươi thấy sao? - Ta thấy...con người làm sao có thể vô sỉ đến mức này được chứ....Trên giang hồ xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện đầu tiên là, minh chủ võ lâm Giang Thanh Lưu tẩu hỏa nhập ma, mất hết toàn bộ võ công. Chuyện thứ hai là, tên ma đầu Bạc Dã Cảnh Hành bị Giang gia giam cầm suốt ba mươi năm đã bỏ trốn! Vài ngày sau, khi một cô gái yêu kiều xinh đẹp được đặt trong một chiếc hộp gấm gửi tới tay của Giang Thanh Lưu, thì cả người hắn đang không khỏe, người nằm trong hộp ấy thế mà lại là kẻ đả thương hắn sau đó trốn thoát – Bạc Dã Cảnh Hành! Để che giấu sự thật đáng xấu hổ rằng gã ma đầu mà trước giờ Giang gia luôn giam giữ hóa ra chỉ là một “cô gái liễu yếu đào tơ”, Giang Thanh Lưu đành phải tự nhận mình là kẻ háo sắc kim ốc tàng kiều, sắp xếp cho nàng ta ở lại trong trạch viên nhà mình lẳng lặng theo dõi mọi động tĩnh, ai ngờ nàng ta lại tự do chuyển đổi giữa “nữ thần” và “nữ thần kinh”, vừa yêu kiều mong manh tình thâm ý nồng quan tâm đến hắn, trong lòng lại vừa có dụng tâm kín đáo khác là mang thai con của hắn…… Sự thật dần dần nổi lên khỏi mặt nước, hung thủ ba mươi năm trước giết hại sư môn mà Bạc Dã Cảnh Hành một lòng truy đuổi, kỳ thực không thoát khỏi mối liên can đến Giang Thanh Lưu…… *** “Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?” Những tia sáng leo lét bên trong địa lao âm u tối tăm, bầu không khí tràn ngập mùi mốc meo, ẩm ướt. Giang Thanh Lưu men theo con đường nhỏ hẹp, dừng lại trước cửa một căn phòng giam chật chội. Người bị giam bên trong tóc dài rũ rượi, hai tay bị trói ngược đằng sau bằng sợi xích to nặng, khuôn mặt cáu bẩn không nhìn rõ diện mạo. Giam cầm suốt ba mươi năm, gã ma đầu từng khiến các hào khách giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật dần dần hiện ra trước tầm mắt mọi người. Trong ba mươi năm ấy, Giang gia canh giữ hắn chưa từng có chút lơi lỏng. Cả ngày địa lao chìm trong bầu không khí im lặng chết chóc, nên dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ kinh động đến hắn. Hắn ngẩng đầu lên, bên trong đống xiềng xích trên tay chân có lắp thêm đinh sắt, xuyên thủng qua cổ tay hắn. Giang Thanh Lưu bước vào phòng giam, bên trong mùi hôi thối ngập ngụa. “Vẫn không chịu nói à?” Giọng nói của hắn lạnh như băng, thủ vệ đứng bên cạnh cúi đầu cung kính thưa: “Bẩm trang chủ, mồm miệng lão tặc này thật sự rất cứng.” Giang Thanh Lưu gật gật đầu, đã ba mươi năm rồi, cho dù có là Giang gia cũng chẳng ôm ấp hi vọng gì nhiều. Giang Thanh Lưu đứng trước mặt hắn, thân hình thẳng tắp, anh tuấn phong độ: “Bạc Dã Cảnh Hành, theo lý mà nói Giang mỗ nên gọi ngươi một tiếng tiền bối. Hôm nay ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi cất Ngũ Diệu Tâm Kinh ở đâu?”. Kẻ bị xiềng xích gắn chặt hừ lạnh một tiếng, Giang Thanh Lưu khẽ ra hiệu, tên thủ vệ đứng cạnh hiểu ý lùi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ tóc tai rối tung, cuối cùng móc một chiếc bình ngọc, dốc ra hai viên thuốc tròn đỏ như máu. Xiềng xích lại vang lên một tràng tiếng động, hắn bóp lấy cằm kẻ bị trói, nhét hai viên thuốc vào miệng, sau đó ép hắn phải nuốt xuống. Cổ họng Bạc Dã Cảnh Hành khẽ chuyển động, hắn có thể giãy dụa nhưng không được. Ba mươi năm nay, mỗi ngày hắn đều sống dựa vào hai viên thuốc này. Sau khi thuốc trôi xuống bụng, cả người hắn đều thả lỏng, đôi mắt vốn dĩ trầm tĩnh cũng dần dần mất đi thần thái, tầm nhìn bắt đầu trở nên mê man. Giang Thanh Lưu chậm rãi tới gần hắn: “Ngũ Diệu Tâm Kinh ở đâu?”. Cánh môi hắn run rẩy, không tài nào tập trung chú ý được, cả người rơi vào trạng thái mơ màng. Giang Thanh Lưu lại dứt khoát lấy ra thêm một viên nữa, cạy miệng hắn ra nhét vào. Lần này hắn thậm chí còn không thể cắn chặt răng. Viên thuốc này được gọi là Trường sinh hoàn, cái tên nghe vô cùng mĩ miều, sau khi ăn vào sẽ khiến người ta lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, mấy năm nay thần trí hắn trở nên mơ hồ. Tộc trưởng, và các vị trưởng lão từng trải của Giang gia sau khi thương nghị xong, đều cho rằng Trầm Bích sơn trang cũng không nhất thiết phải giữ lại một kẻ điên nguy hiểm như vậy. Ăn đến viên thuốc thứ ba, ánh mắt ma đầu từng quát nạ khắp chốn giang hồ trở nên mờ mịt. Giang Thanh Lưu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đột nhiên ánh mắt liền khựng lại, dừng ngay trước ngực hắn. Lúc này bộ y phục hắn mặc trên người đã rách nát tả tơi từ lâu, cả người trên dưới toàn là bùn đất. Nhưng ngực của hắn…… ánh mắt Giang Thanh Lưu ngưng lại. Cái gì…… Cái gì đây thế này? Mời các bạn đón đọc Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái) của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bà Xã Anh Ở Đây!
Bạn đang đọc truyện Bà Xã, Anh Ở Đây! full (đã hoàn thành) của tác giả Khang Pom. Thẩm Ninh, tôi mới là tiểu thư danh chính ngôn thuận của Hạ gia, là người xứng với Lục Vũ nhất. Thứ con nuôi như chị, cả đời này cũng đừng mong vượt qua tôi. Thẩm Ninh, nếu em cũng giống Yên Chi, là tiểu thư Hạ gia thì có lẽ chúng ta cũng không phải đi đến bước đường này. Tiền đồ của anh không thể vì em mà bị huỷ hoại được.   Đường lớn đông người qua lại, Thẩm Ninh một mình thất thần đi xuyên qua dòng người đông đúc, nước mắt cô không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm truyện cùng thể loại như: Trở Mặt hay Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt *** "Thẩm Ninh, tôi mới là tiểu thư danh chính ngôn thuận của Hạ gia, là người xứng với Lục Vũ nhất. Thứ con nuôi như chị, cả đời này cũng đừng mong vượt qua tôi." "...." "Thẩm Ninh, nếu em cũng giống Yên Chi, là tiểu thư Hạ gia thì có lẽ chúng ta cũng không phải đi đến bước đường này. Tiền đồ của anh không thể vì em mà bị huỷ hoại được." "..." Đường lớn đông người qua lại, Thẩm Ninh một mình thất thần đi xuyên qua dòng người đông đúc, nước mắt cô không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Bạn trai yêu suốt 4 năm nay lại phản bội cô, trước mặt thì tỏ vẻ quan tâm nhưng đằng sau lại lén lút quan hệ thân mật với em gái cô. Chỉ vì cô là con nuôi của Hạ gia? Thẩm Ninh lau nước mắt, lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn vì thân phận này, để cô biết rõ bộ mặt đáng ghê tởm của hai con người đó. Chỉ là Thẩm Ninh vạn lần không ngờ tới, vì để bắt gian tại trận đôi cẩu nam nữ này ở khách sạn, cô cũng mất luôn lần đầu quý giá vào tay người đàn ông lạ mặt. "Ít nhất cũng không phải tên khốn Lục Vũ đó." Thẩm Ninh tự an ủi bản thân. Vốn định trao lần đầu cho người mình yêu nhưng anh ta rõ ràng không xứng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn người gọi đến, hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói bản thân trông vẫn ổn. "Diệp Tử." "Tiểu Ninh Ninh của tớ, cậu vẫn ổn chứ?" giọng nói lo lắng lập tức vang lên. "Tớ không sao." "Không sao là tốt. Tiểu Ninh Ninh, tên khốn đó giữ cậu lại để giải thích níu kéo đúng không? Cậu không được mềm lòng với hắn đâu đấy, tên tra nam đó không xứng với cậu..." Nghe cô bạn thân không ngừng lải nhải bên tai, tâm trạng của Thẩm Ninh cũng tốt lên đôi chút. Lục Vũ đúng là tên sao chổi tiềm ẩn, đã phản bội cô thì thôi, còn cố chấp giữ cô lại muốn nói rõ mọi chuyện, Thẩm Ninh cũng vì chạy trốn anh ta nên mới vào bừa một phòng, không ngờ cứ thế bị người đàn ông nào đó ăn sạch. "Về đây tớ nấu món ngon cho cậu." Diệp Tử sau khi chửi đã Lục Vũ liền chốt lại một câu rồi cúp máy. Diệp Tử và cô là bạn thân hồi cấp 3, sau khi lên đại học hai người đã thuê chung một căn hộ nhỏ. 2 năm trước cô cãi nhau với Yên Chi, ba mẹ nuôi đã cắt viện trợ của cô, là Diệp Tử đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu không Thẩm Ninh cũng không thể học tiếp. "Lão già này, trên người có thứ gì đắt tiền thì mau đưa ra đây." "Nhìn lão già này ăn mặc sang trọng như vậy, lần này chúng ta hời lớn rồi ha ha ha." "..." Trong ngõ nhỏ không ngừng phát ra tiếng nói thô tục của đám du côn. Thẩm Ninh nấp sau bức tường, chỉ thấy một ông lão ăn mặc sang trọng đang bị đám du côn bao vây. "Lão già này, điếc không sợ súng có phải không?" thấy ông lão vẫn không có động tĩnh, tên cầm đầu tức giận lôi một con dao nhỏ từ trong người ra. "...." "Cảnh sát...!cảnh sát tới rồi...!cảnh sát tới rồi, mau bắt hết bọn họ lại..." Thẩm Ninh bỗng nhiên xông vào ngõ, miệng không quên hét thật to. Đám du côn nhìn nhau, lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát gần đây thì vội vàng bỏ chạy. "Ông ơi, ông không sao chứ?" cô đến gần ông lão hỏi han, lại thấy ông ấy đang mỉm cười nhìn mình. Rõ ràng không có chút sợ hãi nào. "Ông không sao, may mà có cháu đến kịp." ông lão vừa nói vừa bước ra khỏi ngõ, nhặt chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra tiếng còi cảnh sát đưa lại cô. "Không sao là tốt, không sao là tốt." Thẩm Ninh thở phào một tiếng. Nếu đám du côn đó thông minh một chút, chắc chắn cả cô cũng bị bọn chúng xử đẹp rồi. Tầng 48 tập đoàn Hoàng Đằng. Lăng Mặc bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nước từ tóc chảy xuống xương quai xanh. Thân hình kia khiến Lâm Triết chỉ biết cảm thán trong lòng, đến đàn ông như anh ta còn thấy quyến rũ huống chi đám nữ nhân như sói đói kia. "Cất mắt của cậu đi." Lăng Mặc bị Lâm Triết nhìn, ghét bỏ nói. "Khụ, đã tìm được cô gái đó rồi. Cậu xem đi." Lăng Mặc nhìn người trong ảnh, lại lật xem thông tin, càng xem càng nhíu mày. Một người bình thường như thế này, vậy mà lại có thể chạm vào anh mà anh không bị nổi mẩn? "Còn có....!Kim Cẩm Nhi ở phòng bên cạnh. Cô ta đã cho người thủ tiêu hết bằng chứng nhưng chúng ta vẫn nhanh hơn một bước." "Hợp đồng sắp ký với Kim thị, huỷ đi." Lăng Mặc lạnh nhạt nói. Kẻ dám tính kế anh trước giờ chưa một ai toàn mạng, nếu không phải ông nội cô ta từng cứu anh một lần, Lăng Mặc anh nhất định sẽ khiến cô ta hối hận vì được sinh ra. Lâm Triết nghe vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Kim Cẩm Nhi ỷ thế ông cô ta có ơn với Lăng Mặc mà ngày ngày bám theo không buông, lại còn dám lợi dụng chính ông nội mình tính kế Lăng Mặc, huỷ hợp đồng đã là quá nhẹ nhàng cho Kim gia rồi. Chỉ sợ một ngày tính kiên nhẫn của Lăng Mặc đến giới hạn, vậy thì Kim gia đúng là bị cô ta liên luỵ hại chết rồi. Đến lúc đó, ông nội hay ông cố nội cô ta sống dậy cũng không ngăn cản được. "Phải rồi, hôm nay ông nội Lăng một mình đến tìm cậu,gặp phải cướp giữa đường đấy." "Vậy sao." Lăng Mặc hoàn toàn không biểu lộ chút lo lắng hờ hững nói, lại thuận tay ném hồ sơ thông tin vào thùng rác bên cạnh. "Nghe nói là được một cô gái đi ngang qua cứu." "Vậy là cô ta đã cứu mạng đám người kia rồi. Chuẩn bị xe đi, tôi về nhà." vớ lấy áo khoác, anh liếc Lân Triết một cái rồi rời đi. Lâm Triết thở dài, anh ta bên ngoài cả ngày tìm thông tin cho Lăng Mặc vậy mà một chút cũng không cho anh ta nghỉ ngơi. Ai kêu anh ta là bạn thân còn kiêm luôn chức trợ lý của ác ma này chứ. Ngôi biệt thự lớn nằm ngoài ngoại ô, Thẩm Ninh trợn mắt nhìn những món đồ trang trí xa xỉ xung quanh, khẽ nuốt nước bọt. Chỉ nửa tiếng trước, ông lão này lấy lý do cảm ơn cô, nhất nhất muốn đưa cô về nhà. Thẩm Ninh cứ thế bị đưa đi, đến bây giờ mới hoàn hồn được. "Cháu gái, có chút bánh ngọt, cháu ăn tạm. Nếu cháu muốn ăn gì, ta sẽ kêu người đi làm, rất nhanh thôi." ông lão nào đó vui vẻ đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt cô. "Cháu ăn cái này là được rồi, không cần phiền hà vậy đâu." Thẩm Ninh miễn cưỡng cười, đến khi nhìn đĩa bánh mới phát hiện ra đây là loại bánh ngọt nổi tiếng, giá cả lại trên trời, quan trọng là không phải người giàu nào cũng mua được. "Cháu gái, tên cháu là gì vậy?" "Cháu tên Thẩm Ninh." "Thẩm Ninh. Đúng là cái tên đẹp. Tiểu Ninh Ninh, ông họ Lăng, cháu cứ gọi ông là ông nội Lăng." "Như vậy...!không tốt lắm." Thẩm Ninh ái ngại nói. Làm gì có ai mới gặp lần đầu đã xưng hô như người nhà như vậy chứ. "Sao lại không tốt? Không lẽ cháu ghét bỏ lão già này sao?" "Cháu không có..." "Ta một thân một mình, con cháu chẳng ai quan tâm, chúng đều dọn ra ngoài, suốt ngày công việc bận rộn không ai nhớ đến ông già này. Ta chẳng qua chỉ muốn thân thiết hơn với cháu thôi, vậy mà cả cháu cũng hắt hủi ta..." ông nội Lăng cô đơn nói, ánh mắt u buồn kìa hoàn toàn không nhìn ra là đang diễn. "Cháu...." Thẩm Ninh lập tức thấy có lỗi, người già rất dễ cảm thấy cô đơn, vậy mà cô lại từ chối ông ấy. "Ông nội, ông là đang mắng bọn cháu bất hiếu đấy à?" giọng nói không vui vang lên từ phía cửa ra vào. Ba người, một nữ hai nam tiến vào, ai nấy đều mang khí chất hơn người. Đặc biệt là người đàn ông đi cuối cùng, khí thế trên người anh khiến người đối diện cảm thấy khó thở. "Là cô ta?" Lăng Mặc liếc mắt một cái liền lập tức dừng lại trên người Thẩn Ninh. Trái đất này cũng thật tròn, con mồi lại tự mình dâng đến cửa. Mời các bạn mượn đọc sách Bà Xã Anh Ở Đây! Của tác giả Khang Pom.
Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng
Bạn đang đọc truyện Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng của tác giả Trạch Lan. Theo tiểu thuyết thì tại một cuộc đại bỉ của các tông môn, Giang Ngư vì đố kị, ghen ghét với nữ chính thế nên đã ra sát chiêu với Cơ Như Tuyết, nào ngờ được lại bị Linh Khí hộ thân của nàng ta phản chiêu, khiến Kim Dan vỡ nát, đời này không thể nào tu luyện được nữa.   Con đường tu tiên bị cắt đứt, còn bị trục xuất khỏi nội môn, sung quân đến Linh Thảo Viên.   Giang Ngư bản gốc hộc máu mà chết.   Giang Ngư hiện tại… Sau khi nàng cẩn thận dò hỏi Linh Thảo Viên là chỗ nào, bừng tỉnh hiểu ra, nhanh nhẹn thu dọn hành lý.   Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Nơi Nào Cũng Là Anh hay Nữ Sắc Và Ông Trùm. *** Giang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuyết, hạ sát thủ với nàng, bị linh khí hộ thân của Cơ Linh Tuyết giết ngược lại, Kim Đan vỡ vụn, không còn hy vọng với Đại Đạo. (*) Đại bỉ: Cuộc so tài lớn giữa các tông môn hoặc trong tông môn. So tài định kỳ hàng tháng sẽ gọi là tiểu bỉ. Con đường tu tiên bị cắt đứt, còn bị trục xuất khỏi nội môn, sung quân đến Linh Thảo Viên. Giang Ngư bản gốc hộc máu mà chết. Giang Ngư hiện tại… Sau khi nàng cẩn thận dò hỏi Linh Thảo Viên là chỗ nào, bừng tỉnh hiểu ra, nhanh nhẹn thu dọn hành lý. Theo người chứng kiến kể lại: Khi Giang Ngư rời đi bước chân nhẹ nhàng, mặt mày hớn hở, vội không chờ nổi. Đồng môn thổn thức: Giang sư tỷ bị kích thích quá lớn, dường như điên rồi. Giang Ngư bị hoài nghi “điên rồi”: Ha ha ha ha ha ha ha! Nguyên thân là tu sĩ Kim Đan, hiện tại nàng thức đêm không sợ rụng tóc, ăn đồ ngon không sợ béo, không lo ốm đau, xử lý việc nhà đã có thuật Thanh Khiết Chú hút bụi. Mỗi ngày trồng hoa làm cỏ, linh trà điểm tâm thêm thoại bản, tùy ý vuốt lông linh sủng xinh đẹp, còn có vô số linh điền đang chờ nàng trồng! Đây là cuộc sống của thần tiên ư! Đồng môn ngày xưa hận rèn sắt không thành thép: “Sư tỷ, sao tỷ sa sút như vậy, tuổi thọ của tu sĩ Kim Đan chỉ có 800, đến lúc đó…” Giang Ngư ngẩn ngơ. Ta còn có thể nằm tiếp 700 năm á? Còn có chuyện tốt bực này ! Một câu tóm tắt: Cuộc sống ăn nằm thật là thoải mái! *** Hỏi: Một giấc ngủ dậy, phát hiện mình đang ở trên một tòa đài cao xa lạ, bị một đám nam nữ mặc n đồ cổ trang xa lạ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, là cảm giác gì?Giang Ngư còn chưa kịp có cảm giác gì, đứng đối diện nàng, một thiếu nữ áo trắng diện mạo tú mỹ tuyệt luân, ánh mắt như băng tuyết cũng nhìn chằm chằm cô, giọng nói cũng trong trẻo sâu thẳm như băng như tuyết: “Giang sư tỷ, vì sao ám toán ta?”Giang Ngư: ?Không cho một cái tóm tắt sao?Tình cảnh trước mắt, không khó đoán ra, câu “Giang sư tỷ” này là gọi mình. Cô lại nhìn kỹ, những quần chúng vây xem ở dưới đài kia, cũng dùng ánh mắt phẫn nộ thống hận nhìn mình. Giang Ngư theo bản năng véo mình một cái. Tê! Đau. Cô lẩm bẩm nói: “Tôi không phải đang nằm mơ chứ?”Ngũ cảm của người tu tiên vô cùng nhạy bén,thiếu nữ áo trắng nghe được lời này, nhíu mày: “Ngươi ——”Lại nghe Giang Ngư hô đau một tiếng, cả người mềm như bông mà ngã xuống. Cơ Linh Tuyết: “……”Nàng ta trầm mặc một lát, thu hồi linh kiếm, nhìn phía nơi nào đó: “Thỉnh chấp pháp trưởng lão định đoạt. ”. Giang Ngư vốn dĩ muốn giả bộ ngất xỉu. Cô không biết tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi giống như đấu trường, mặc kệ là hoàn cảnh, hay là người xung quanh, cô không quen biết ai cả. Trực giác làm cô cảm thấy mình đừng nói những lời không nên nói, trước tiên cô chuẩn bị giả bộ bất tỉnh, đối phó cho qua chuyện khó khăn trước mắt. Ai ngờ vừa mới véo mình một chút, lại giống như đã mở ra chốt đau đớn của thân thể, trong nháy mắt xuất hiện đau đớn kịch liệt, làm cho sắc mặt của cô trắng bệch, không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Giang Ngư nằm mơ hai giấc mộng. Mộng đầu tiên, là văn phòng quen thuộc của cô. Sau khi tăng ca suốt đêm, rốt cuộc hoàn thành yêu cầu của bên đối tác, người phụ nữ thở phào một hơi, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, cô ấy quyết định ghé vào chỗ ngồi nghỉ ngơi trước một chút. Kết quả rốt không tỉnh lại nữa. Một giấc mộng khác, là hai bóng người một xanh một trắng giằng co trên đài cao. Người áo xanh không địch lại, sắp bị thua, đột nhiên khí thế trên người bành trướng, trường kiếm đâm thẳng về phía mệnh môn của thiếu nữ áo trắng. Mắt thấy người mặc áo trắng sắp bị thương ảnh hưởng đến tính mạng, trên người thiếu nữ áo trắng sinh ra một đạo kiếm quang, ngăn cản sát chiêu của người áo xanh, cũng đánh bại người này. Chiến đấu kết thúc, Giang Ngư mới thấy rõ, nữ tử áo xanh kia lớn lên giống mình như đúc. Mời các bạn mượn đọc sách Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng của tác giả Trạch Lan.
Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu
Văn án: Công nguyên năm 2050, địa cầu bị hủy, nhân loại dùng toàn lực kiến tạo được 100 phi thuyền Noah trốn chạy, bởi vậy mở ra một thời đại sinh tồn mới. Lạp Hỗ kỷ nguyên năm 5500, nhân loại may mắn sống sót được các nhà khoa học dựa trên sự khác biệt về tin tức tố phân biệt thành Alpha,Beta cùng Omega. Đời trước cậu vì vinh hoa phú quý đem tôn nghiêm của ba ba đạp ở dưới chân, đối với quan tâm và ái mộ của Randall khinh thường vô cùng, cuối cùng chết ở trong tay nam nhân kia, thẳng đến một khắc trước khi chết, mới hiểu được mình đến tột cùng đã cô phụ bao nhiêu người, hại bao nhiêu người…. Cậu vô cùng hận, hận chính mình niên thiếu không biết gì, hận người kia bạc tình bạc nghĩa! Trọng sinh trở lại, lãng tử quay đầu! Cậu muốn giúp ba ba của mình trốn thoát khỏi ‘nhà giam’, cậu muốn giúp Randall bảo vệ vương vị! *** “Anh căn bản không yêu tôi! Vì cái gì?! Vì cái gì?……” “Chẳng lẽ mày quên, tao cũng không phải là Alpha, đối với Omega không có ý nghĩ bảo hộ trời sinh. Đừng nói tao bạc tình bạc nghĩa, Hạ Mạt mày mới là người bạc tình bạc nghĩa nhất.” Nam nhân vẻ mặt kiêu căng, “Còn nhớ rõ tình cảnh mày cùng tên ba ba kia của mày đoạn tuyệt quan hệ sao? Làm cho người khác đau thấu tâm đến mức nào. Lão nhân kia thực sự là khờ muốn chết, đến thế này rồi mà còn muốn mang mày đi khỏi nơi này? Còn có Randall, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn có thể tới cứu mày? Ha ha, lại nói tiếp, tao còn phải cảm tạ mày giúp tao hạ độc hắn, bằng không tao làm sao có cơ hội đến gần người……” “Anh…… Anh làm sao có thể đối xử với tôi như vậy?!” “Mày cho rằng mày là ai? Cùng lắm chỉ là bàn đạp để tao cướp lấy quyền lợi! Mày cứ yên tâm đi, chắc chắn mày sẽ sớm được đoàn viên với bọn chúng ở bên dưới. Trên đường đến hoàng tuyền cũng không cô đơn, tao đối xử với mày không tệ đi.” “Mày, mày dám làm tổn thương bọn họ, tao sẽ giết mày! Cho dù chết tao cũng sẽ tìm mày báo thù!” “Ha ha, loại kiên cường này vẫn là để đến kiếp sau nói đi. Người tới, động thủ……” Ký ức giống như là mạng nhện ác độc, tra tấn thiếu niên trên giường thống khổ đến không chịu nổi, trên gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú nhăn cùng một chỗ, trán phủ đầy mồ hôi tinh mịn, cậu không ngừng giãy dụa, miệng nói những câu mê sảng ai cũng không hiểu, miếng băng vải thấm máu trên đầu càng làm nổi bật lên vẻ tiều tụy của cậu. Cửa cảm ứng tự động mở ra, một nam nhân thân hình gầy yếu bưng chậu cùng khăn mặt đi đến, nghe nhi tử nói mê, cuống quít chạy tới bắt lấy cánh tay đang vung lung tung, sau đó làm ướt khăn mặt ôn nhu lau đi mồ hôi cùng nước mắt của cậu. Hắn một bên giúp thiếu niên chà lau thân thể, một bên ôn nhu an ủi, thần sắc ôn nhu như là ánh mặt trời vào tháng tư, làm cho lòng người ta đều mềm lại,“Mạt Mạt ngoan, ba ba ở chỗ này, ba ba ở chỗ này, ba ba sẽ không để người khi dễ con……” Bên trong mộng cảnh khắp nơi đều là huyết tinh, hắc ám lấy tốc độ nhanh đến khó tả bao vây lấy thân thể cậu, bỗng nhiên cậu nghe được một thanh âm, thanh âm kia thật ôn nhu, mang theo ma lực trấn an tâm hồn của người khác. Mạt Mạt? Là đang gọi cậu sao? Là ba ba đang gọi cậu sao? Ba ba?! Thật là ba ba?! Cậu lấy tay lau mạnh nước mắt, điên cuồng chạy về phía phát ra thanh âm, cậu thấy ở một địa phương rất xa có một bóng dáng mơ hồ, là ba ba sao?! Cậu chạy càng nhanh, ngay cả hắc ám phía sau cũng không thể đuổi kịp cậu, khi cậu rốt cuộc chạm tới bóng dáng mơ hồ kia thì, trán bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức! “A……” Cậu mạng mẽ ngồi dậy từ trên giường, lấy tay ôm trán. Nam nhân thấy cậu tỉnh, cao hứng vô cùng, hốc mắt hồng hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào,“Mạt Mạt, con rốt cuộc tỉnh.” Thiếu niên lúc này mới phát hiện sự tình không thích hợp, cậu buông tay che ở trên trán, thấy nam tử ngồi bên mép giường, nghi hoặc hô một tiếng “Ba ba”. Tại sao ba ba lại ở chỗ này? Ba ba không phải đã chết sao? Vì cứu cậu, bị nam nhân luôn mồm nói thương cậu kia tự tay giết chết. Nhưng là người trước mắt…… Đôi mắt tinh xảo kia, thanh âm ôn nhu, cười nhẹ như có như không nơi khóe môi cùng với mấy sợi tóc bạc bên tóc mai, đều giống hệt trước kia! Nhưng là…… Cậu ngốc lăng đánh giá phòng này, bố trí trong phòng vô cùng quen thuộc, không gian chật chội, gia cụ cũ nát, còn có mùi mốc mãi mãi cũng không bay hết kia. Đây là căn phòng mà cậu đã ở trước khi đi đến trường quân sự cao cấp Exxon, cũng là căn phòng mà phụ thân đã cho cậu, một căn phòng hạng hai còn tồi tệ hơn phòng của người hầu. Nếu tất cả đều là sự thật, như vậy… Cậu sờ sờ băng vải trên trán, còn nhớ rõ lúc mười bảy tuổi từng bị phụ thân dưới cơn nóng giận mà đả thương đầu, trán cậu bị thương, vị trí giống hệt năm đó… Nói cách khác, cậu không chết? Trọng sinh đến 17 tuổi?! A! Ha ha! Ha ha ha…… Đây là ý trời sao?! Trời cao cũng cho cậu cơ hội báo thù rửa hận?! Laurent…… Trong mắt thiếu niên chợt lóe một tia âm trầm. Nam nhân thấy nhi tử nãy giờ không nói gì, biểu tình trên mặt biến ảo khó đoán, còn tưởng rằng cậu đụng hỏng đầu óc, trong lòng vừa hối vừa hận, vội vàng đứng dậy tìm thầy thuốc, lại không nghĩ rằng cổ tay lại bị thiếu niên gắt gao bắt được, hắn ngẩn ra, bình thường nhi tử căn bản không muốn đụng hắn, nay quả nhiên là sinh bệnh, yếu ớt. vì thế hắn ôn nhu nói: “Con trước tiên cứ nghỉ ngơi, ba ba đi tìm thầy thuốc cho con…” “Không cần, ba ba.” Cậu tại sao lại không biết tình huống gia đình này? Phụ thân chuyên sủng nhị phu nhân, mà ba ba của cậu – nguyên phối của Hạ Khoa trung sĩ Ngọc Chương, một Omega vốn nên được người phủng ở trong lòng bàn tay, lại sống không bằng người hầu. Một tiếng ‘ba ba’, khiến nam nhân lập tức dừng bước, hài tử của hắn đã bao lâu chưa từng kêu hắn như vậy…có lẽ đã 10 năm đi… Trong lòng đau đớn, hắn tận lực khống chế âm thanh đang run run “Vậy sao được? Trán còn đang chảy máu.” Hạ Mạt thấy tơ máu hồng hồng trong mắt ba ba, không khỏi chua xót, đời trước cậu chưa bao giờ cho ba một sắc mặt hòa nhã nào, luôn cảm thấy là vì hắn vô năng nên cậu mới bị phỉ nhổ. Mà trên thực tế, nam nhân giản dị này mới là người mà cậu hẳn là quý trọng nhất, đương nhiên, còn có Alpha mặt lạnh tâm ấm kia. Hạ Mạt lấy tay ôm lấy bả vai thon gầy của nam nhân, vùi đầu trước ngực hắn “Con thực sự không có việc gì, ba ba, ngài nhanh chóng đi ngủ đi, thời gian đã không còn sớm.” Ngọc Chương sửng sốt, nước mắt trong mắt càng tụ càng nhiều, đứa nhỏ này đã bao lâu chưa từng chủ động ôm qua chính mình? Hắn vẫn cho rằng đời này quan hệ phụ tử bọn họ cũng sẽ không được cải thiện, lại không nghĩ rằng hôm nay… Bây giờ đang là mùa hạ, trên người Hạ Mạt chỉ mặc một cái áo ngắn tay, nước mắt nóng bỏng của nam nhân dừng ở trên vai cậu, làm cho cậu hối hận không thôi. Trước kia cậu thật sự là không bằng cầm thú, ba ba thật tâm đối xử với cậu như vậy lại bị cậu cố ý thương tổn. Đời này, cậu nhất định phải chiếu cố hắn, báo đáp hắn, quan tâm yêu quý hắn, dẫn hắn trốn khỏi gia đình này. Tận lực an ủi hồi lâu mới có thể khiến nam nhân ôn hòa như ngọc này trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Mạt nằm ngửa trên giường, hình ảnh đời trước nhanh chóng trôi qua trong đầu cậu. Lúc trước, cậu vì cái gọi là mặt mũi cùng tôn nghiêm, khắp nơi nhục nhã thân sinh ba ba của mình, lại đối với nhị phu nhân không thân thích kia ân cần đến cực điểm, vì gả cho người có quyền, cậu đạp lên tôn nghiêm của ba ba, mượn dùng quan chức của phụ thân, lấy thân phận Omega trân quý đi đến trường học quân sự cao cấp Exxon, vì lấy được niềm vui của Laurent, đem rượu độc tự tay đút cho Randall vẫn luôn quan tâm trân trọng cậu…… Cuối cùng, cậu trở thành công cụ uy hiếp Randall của Laurent, cuối cùng, cậu hại tất cả những người thật sự quan tâm trân trọng cậu……. Cậu thật sự là tội đáng chết vạn lần! Tội đáng chết vạn lần! Nay, trời cao cho cậu sinh mệnh mới, liền để cho cậu dùng cả đời này để chuộc tội đi! Cậu muốn làm một Hạ Mạt hoàn toàn mới! Mời các bạn mượn đọc sách Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu của tác giả Tiểu Xà Tinh.
Thuyền Vượt Gió Mưa
Tất cả mọi người đều biết là tôi chia tay Thẩm Diệp Châu vì tiền. Vào lúc mà anh ta yêu tôi nhất, cầm 200 vạn tệ của Diệp Sầm – mẹ anh ta. Sau đó kiên quyết rời bỏ anh ta. Anh ta bất mãn trước việc mẹ đã làm nên tuyệt thực để phản đối, hành hạ bản thân tới mức không ra hình người nữa. Các anh em của anh ta không chịu nổi nữa, cố nén lại nỗi căm ghét tôi, từng người đến gặp tôi để cầu xin cho anh ta. Tôi không tiếp một ai cả. Sau đó tính mạng anh ta nguy kịch, mẹ anh ta “đường cùng” gọi điện thoại cho tôi, mời tôi làm “thuyết khách”. Khi tôi đứng trước mặt anh ta, anh ta ôm chặt lấy tôi không chịu buông. Anh ta gầy đến trơ cả xương, lúc ôm tôi, lực mạnh siết chặt khiến xương cốt tôi đau nhức. “A Du, cuối cùng em cũng đến rồi, em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh biết mà…” Giọng nói anh ta không giếm sự vui mừng. Tôi thờ ơ đẩy anh ta ra, mở một đoạn ghi âm và tin nhắn chữ cho anh ta xem. Trong voice là hôm mẹ anh ta hẹn gặp tôi, tôi đề nghị ghi âm với giá 300 vạn tệ. Còn tin nhắn văn bản là lời nhắc đến khoản tiền 300 vạn tệ kia. Anh ta ngỡ ngàng mở to hai mắt, đến khi phản ứng lại thì đẩy tôi ra. Nhưng vì dùng quá nhiều sức nên mới ngã xuống gầm giường và ho dữ dội. “Ninh Du, cô cút ngay cho tôi!” Anh ta chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Tôi dứt khoát rời đi như ý nguyện anh ta, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Không biết qua miệng ai mà chuyện này được truyền ra ngoài. Từ đó, tôi trở thành trò cười ở Bắc Thành. Tất cả những người biết chuyện đều nói Ninh Du hám tiền cỡ nào, nhẫn tâm ra sao. Có người còn nói rằng tôi chưa từng yêu Thẩm Diệp Châu, ở bên hắn chỉ vì tiền. Sự thật đằng sau như thế nào, chẳng ai quan tâm… Về sau Thẩm Diệp Châu khỏi bệnh liền bước vào cuộc liên hôn thương mại với ái nữ Tưởng Điềm của chủ tịch tập đoàn Đạt Duệ. Tôi nhận được không dưới mười tấm thiệp mời tới tiệc đính hôn của anh ta. Người đưa thiệp là huynh đệ của anh ta. Tôi hoàn toàn biến mất khỏi anh ta theo như “giao ước” với mẹ anh ta. Nhưng chuyện của anh ta suốt mấy năm qua, tôi lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi biết anh ta và Tưởng Điềm cùng đi Mĩ du học, ăn ở với nhau. Biết anh ta chỉ mất hai năm để hoàn thành chương trình bằng kép JD/BMA do trường Harvard và Kennedy hợp tác. Biết anh ta vừa vào công ty đã xử lý mấy hạng mục siêu khó giải quyết, khiến cho các lão tướng trong công ty từ không phục thành tâm phục khẩu phục. Biết anh ta và Tưởng Điềm tuy chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng đã gọi cha mẹ của nhau là cha mẹ… Không phải tôi muốn tìm hiểu, mà do đám an hem của anh ta “tranh nhau” báo cáo cho tôi. Người ta nói rằng một người yêu cũ chuẩn mực thì xem như đã chết, nhưng bọn họ lại cứ muốn lôi tôi ra để “quất xác” (1). Như thể Thẩm Diệp Châu tài giỏi bao nhiêu đồng nghĩ với việc tôi ngu ngốc bấy nhiêu. (1)Một ngôn ngữ mạng bên Trung, ý chỉ việc liên tục châm biếm các chuyện cũ. Buổi họp lớp hôm nay là lần đầu tiên tôi và Thẩm Diệp Châu gặp lại sau ba năm chia tay. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Từ nay, anh ta sẽ sống trên mây, hưởng vinh hoa phú quý. Tôi sống cuộc đời đầy bụi bẩn của tôi, bị người đời giày xéo. Trước khi tới đây, tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ anh ta và đưa ra yêu cầu. “Cô có thể đi, nhưng phải nhớ kỹ chuyện gì không nên nói, chuyện gì không nên làm.” Đó là nguyên văn câu nói của bà ta. Tôi đồng ý. Mà tôi đến đây trên danh nghĩa là đi cùng bạn học cũ Cố Kiêu. Nhưng thực ra là để tìm một người bạn cũ cùng lớp chuyên về nội thận để xác minh tư liệu của một ca bệnh. Có một số chuyện, tôi phải biết rõ thì mới có thể buông bỏ… Chỉ là, tôi đã đoán trước được ánh mắt lạnh nhạt và khinh rẻ của Thẩm Diệp Châu, đã lường trước sẽ bị bạn học giễu cợt cười chê. Nhưng lại chẳng thể ngờ tới việc Thẩm Diệp Châu lại biến buổi họp lớp này thành bữa tiệc chuẩn bị cho hôn lễ của anh ta. Là nhân vật chính mà mọi người ngưỡng mộ, anh ta và Tưởng Điềm thành thạo chơi trò chơi trên bàn rượu, tha hồ show ân ái. Bầu không khí tại hội trường càng nóng, không một ai vô duyên nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi cũng có được đáp án qua lời của bạn học cũ. Vì Cố Kiêu bị bạn bè vây quanh nên tôi phải đợi một lúc lâu. Ai ngờ chỉ chụp trộm một bức ảnh, công phu soạn tin nhắn rồi, Thẩm Diệp Châu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Phơi bày tôi trước ánh mắt của mọi người. Mời các bạn mượn đọc sách Thuyền Vượt Gió Mưa của tác giả Ngân Thần Tuyết.