Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Kế Hoạch Mai Mối

Câu chuyện trong Kế Hoạch Mai Mối kể về Tô Tiểu Mộc, bà mối 24 tuổi nhưng rất mát tay, tác thành cho biết bao đôi. Điều đặc biệt bà mối này không hề lấy bất cứ công thù lao nào từ các cặp nên duyên. Nhưng lần này, cô gặp phải một đơn đặt hàng khiến mình hao tâm tổn trí rất nhiều. Người đó có tên là Hạ Hà Tịch nổi tiếng xảo quyệt, có quá khứ phức tạp... Tô Tiểu Mộc mai mối cho anh hết 17 lần mà không được, bởi cách nói chuyện của Hạ Hà Tịch luôn dồn đối phương vào đường cùng, không thể đáp lại... Dù bà mối có dặn dò, nhắc nhở chú ý tới cách nói chuyện trước mỗi cuộc gặp thì anh vẫn không hề thay đổi. Vì thế, Tiểu Mộc làm mọi cách, vận dụng hết khả năng của mình các buổi giới thiệu đều thất bại thảm hại. Không muốn danh hiệu đệ nhất mai mối của cô dừng lại ở đây, cô tiếp tục tìm nhiều cách để tác thành cho anh chàng họ Hạ này. Nhưng sau một thời gian, bà mối thiên tài này trở thành cô dâu nhỏ, vợ hiền của người đàn ông "khó tính" đó. Có thể nói, đây là một tác phẩm về chuyện tình cảm khá dễ thương và hài hước. Những tình tiết trong câu chuyện hết sức buồn cười và gần gũi với cuộc sống. Bà mối Tô thật sự là một người hám lợi nhưng lại rất trọng tình nghĩa. Phong cách sống của cô thật sự rất giống với hình tượng người phụ nữ năng động thời hiện đại. Đó là người không ghen tuông đa nghi theo lối thông thường, rất tinh tế và gây phần “choáng” với độc giả. Dù là âm mưu hay thủ đoạn đều không gây hại người mà chỉ đơn giản là ghép mối lương duyên cho những người phù hợp với nhau. Một cô nàng suốt ngày đau đầu vì chuyện mai mối nào ngờ được bị ba người anh trai trong gia đình mai mối với người khác. Câu chuyện đơn giản nhưng có những phân đoạn rất khiến người ta cảm động, lại có những phân đoạn cười đến chảy nước mắt. Hạ Hà Tịch - anh chàng với quá khứ phức tạp, đau khổ nhưng không vì thế mà hận thù cuộc sống, người hại gia đình anh tan nát. Hạ Hà Tịch đã làm việc cho công ty của người đã gây tai nạn khiến anh lâm vào hoàn cảnh mồ côi bơ vơ khi mới 17 tuổi để trả hết nợ ân tình đã nhận anh làm con nuôi. Cùng với bao âm mưu, hiểu lầm nhưng tình cảm của con cáo họ Hạ dành cho bà mối Tô vẫn không thay đổi. Tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày thành công trong cách xây dựng nhân vật bà mỗi Tiểu Mộc hết sức dễ thương, thông minh, nhanh nhẹn, với cách xử lý tình huống không hề giống với người bình thường. Nhân vật này để lại ấn tượng với độc giả nhất là cách trả đũa những người gây thù với cô, hay cách cô đối xử với đồng chí vợ cũ, Jamie của Hạ Hà Tịch hoàn toàn gây bất ngờ cho đối phương. Với cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, văn phong hài hước, dí dỏm, tình tiết logic và hợp lý, tác giả khiến bạn đọc không thể rời mắt khi đã cầm trên tay cuốn sách. Có lẽ, những độc giả khó tính cũng sẽ dễ dàng chấp nhận một tác phẩm thú vị như thế này. *** Bộ này nếu ai là fan ngôn tình lâu năm có lẽ đã đọc nát gáy sách rồi. Nhưng thiệt buồn là tới giờ mình mới đọc. Mèo Lười Ngủ Ngày mình chỉ đọc đúng 2 cuốn Hủ nữ GAGA và Boss đen tối đừng chạy (2 tựa này cũng quen thuộc quá rồi). Mấy nay cứ phim ảnh suốt nên lại tìm kiếm tiểu thuyết ngắn, hài, dễ thở đọc lấy cảm hứng. Dành cho những ai chưa đọc hoặc muốn luyện lại nhé. Nghe tên tác giả thôi là cũng biết truyện hài bựa đặc trưng như thế nào rồi. Oan gia thì phải đối đầu nhau, gây gổ nhau, chọc khoáy nhau. Mấy pha mồm qua mép lại của đôi chính đáng yêu cực. Mình bị ghiền tuýp nam và nữ như thế này, kiểu nó rất đời thường, ngoài đời có thể bắt gặp được bất cứ đâu ấy. Nữ chính Tô Tiểu Mộc nhờ mồm mép và sự khôn lỏi của mình đặc biệt mở dịch vụ mai mối mang tên Siêu Thị Đàn Ông. Khách ra vào tấp nập, đơn đặt hàng chất cao như núi. Khỏi phải nói Tô Tiểu Mộc rất mát tay trong chuyện này. Nam chính Hạ Hà Tịch, bạn thân của anh họ Tiểu Mộc. Đối tượng được ông anh đưa đến để Tiểu Mộc xem mắt. Nhưng lật qua lật về một hồi Tiểu Mộc lại đưa đường rẽ lối cho Hạ Hà Tịch tham gia vào công cuộc xem mắt. Nhưng xui cho bà mối nổi tiếng mát tay là dù đã xem mắt đến lần thứ 19 thì Hạ Hà Tịch cũng không vừa mắt ai. Hạ Hà Tịch thông minh, biết Tiểu Mộc thích làm trò để cái việc 2 người thực chất chính là đối tượng xem mắt của nhau này ra xa người mình ra nên bày đủ cách cho Hạ Hà Tịch xem mắt người khác. Anh cũng mắt nhắm mắt mở, hùa theo cô nhóc. Rồi từ lúc nào yêu không hay, dù Tiểu Mộc vô tâm vô phế, phải đến khi Hạ Hà Tịch ra đòn quyết định thì mới phát giác ra được. Hai người cực đáng yêu ấy. Cứ tung hứng qua về chẳng ai chịu nhường ai. Dàn nhân vật phụ cũng rất lầy lội. Duy chỉ có 1 điều ở nam chính làm mình thấy hơi gay gắt, vì phần nội dung hơi ngược phía sau đẩy tình tiết truyện lên cao trào, nhưng lại không đi sâu lắm, chỉ ở lưng chừng, giải quyết mâu thuẫn cũng khá gọn lẹ. Nếu phần sau kéo dài một chút nữa thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn. Tóm lại đây vẫn là một bộ truyện đáng đọc, nhẹ nhàng hài hước lãng mạn, mấy đoạn sủng ngọt sâu răng. Ngắn như thế này vài tiếng là xong liền luôn. Mọi người đổi gió tìm đọc xem sao nhé *** Mèo Lười Ngủ Ngày Người Thành Đô, Tứ Xuyên. Là người ham ăn, ham ngủ, yêu cuộc sống. Là tác giả, nhà biên kịch toàn thời gian, văn phong hóm hỉnh, dễ thương, phóng khoáng với nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị. Nhiều tác phẩm của tác giả được xuất bản bằng ngôn ngữ giản thể, và đã bán quyền ngôn ngữ phồn thể và bản quyền làm phim tại Trung Quốc. Các tác phẩm của Mèo Lười Ngủ Ngày do Amun ấn hành: Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần Boss Đen Tối Đừng Chạy Trúc Mã Là Sói Kế Hoạch Mai Mối Hủ nữ Gaga Hàng đã nhận, miễn trả lại *** Bạn thân mến! Bạn vẫn đang hoang mang khó xử vì mình chết cứng ở nhà với các mối quan hệ nhỏ hẹp? Bạn thân mến! Bạn vẫn đang chán nản khôn nguôi vì ngày Thất tịch, tết Trung thu, ngày Quốc khánh không có bạn trai để đưa về nhà? Bạn thân mến! Bạn vẫn đang thầm nguyền rủa những đôi tình nhân trong thiên hạ đều là anh em thất lạc nhiều năm, chỉ vì bạn không có người nấu cơm, làm việc nhà, làm máy rút tiền, làm công nhân vận chuyển miễn phí cho mình? …… Giờ đây, tất cả những điều đó không còn là vấn đề nữa. “Siêu thị đàn ông” xin được phục vụ đầy đủ, giới hạn phí đóng gói vận chuyển nha! Trai lớn tuổi dịu dàng, trai trẻ tuổi ngây thơ, trai đẹp nhưng đen tối… Dịch vụ của chúng tôi cung cấp đầy đủ, chủng loại phong phú, mỗi món bảo bối đều được sàng lọc kỹ càng, lại được tuyển chọn dựa trên yêu cầu của các vị nữ vương. Chúng tôi xin hứa, một trăm phần trăm giữ vững nguyên tắc, “hàng tới tiền đi”, nếu các vị nữ vương chưa kết hôn tuyệt đối không nhận một xu thù lao. Đặc biệt chú ý: Cửa hàng chúng tôi xin từ chối xem mắt tập thể! Một khi đã xuất hàng, xin miễn rút tiền, đổi hàng! Nhìn đoạn quảng cáo trên, chắc bạn thấy lừa đảo lắm nhỉ? Nhưng đúng đấy, chính xác là có một “Siêu thị đàn ông” lừa gạt, mà tôi chính là bà chủ của siêu thị lừa gạt ấy – Tô Tiểu Mộc. Giới tính nữ, hai mươi tư tuổi, có ba ông anh không thua bạn kém bè. Anh họ cả Tô Khiêm Trình, ba mươi hai tuổi, là cảnh sát hình sự oai phong lẫm liệt. Trông cao to đẹp trai, là kiểu đàn ông cơ bắp, khí phách chảy tràn ra đấy! Nhưng giờ vẫn… độc thân! Anh họ thứ hai Tô Cẩm Trình, hai mươi tám tuổi, là bác sĩ khoa thần kinh. Từ nhỏ tới lớn được khen là đẹp trai, học rộng biết nhiều. Đẹp trai tới nỗi con gái phải gào lên đấy! Nhưng giờ vẫn… độc thân! Anh họ thứ ba Tô Nhạc Trình, hai mươi lăm tuổi, tự mở một quán bar không lớn cũng không nhỏ. Là kiểu con nít mặt mũi sáng sủa, năm tuổi đã nhận được thư tình + con gái chủ động hôn. Là loại miệng lưỡi ngọt ngào, chị em gái đều thích tới nỗi không thể cưỡng nổi đấy! Nhưng giờ vẫn… độc thân! Từ năm mười tám tuổi, điều ước trong ngày sinh nhật của tôi đến giờ vẫn không thay đổi. Tôi ước rằng ba ông anh trai mau mau trưởng thành xuất giá, mau mau ôm vợ biến đi! Thế nên vừa tốt nghiệp, đi làm, tôi đã bắt đầu một sự nghiệp vĩ đại là tìm chị dâu. Nhưng trời ghét người tài, vài năm nay, mấy cô gái tôi giới thiệu đã xếp thành hàng thành đống, vậy mà ba ông anh ngốc nghếch vẫn chưa gả đi được người nào, ngược lại, trên tay tôi lại có thêm một danh sách dài các cô gái độc thân. Cùng lúc đó, xét theo tính đặc biệt của công ty chúng tôi, tỷ lệ chênh lệch giữa đồng nghiệp nam và đồng nghiệp nữ đã đạt tới mức kinh khủng: mười trên một. Mà trong số đó đã bao gồm cả cô lao công dọn vệ sinh, bác gái bán cơm ở căn tin, mấy bà nạ dòng phòng tài vụ và các kiểu phụ nữ đã có chồng ở các bộ phận… Thế nên ngày nào tháng nào năm nào đó, sếp gọi tôi tới thủ thỉ tâm tình, tôi dâng bản danh sách của mình lên, bắt đầu sự nghiệp làm mối vĩ đại. Tất nhiên, những đồng nghiệp nam độc thân ở công ty tôi cũng không kém cạnh gì mấy ông anh trai. Dưới sự cố gắng không ngừng của mình, tới thời điểm này, số tiền cám ơn nhờ làm mối tôi nhận được đã quá năm con số. Thế nên bây giờ, họ đều thân thiết gọi tôi là “bà mối Tô”, sự nghiệp làm mối của tôi càng làm càng thuận lợi, càng làm càng lớn. Cuối cùng mở hẳn “Siêu thị đàn ông” lừa gạt mà thu hút này. Tôi vốn nghĩ rằng tất cả đều thuận lợi, bà mối Tô tôi đây làm nghề tay trái mà có thể phát tài, làm rạng rỡ tổ tông, mở ra một tương lai xán lạn. Nhưng anh hai nói đúng, sông có khúc người có lúc. Gần đây, tôi nhận một đơn đặt hàng vô cùng nhức đầu. Con rùa biển này giống ba ông anh trai của tôi: muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, nhưng chẳng ai thèm cả. Đi xem mắt con gái nhà người ta mà ai tới cũng dọa, sau đó người ta sợ chết khiếp mà chạy mất. Điều đó làm cho tôi nghi ngờ rằng, anh ta tới để giật đổ bảng hiệu bà mối của tôi! Cuộc hẹn ngày mai, đã là cô gái thứ mười bảy tôi giới thiệu rồi, nếu còn không thành công, tôi sẽ… thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân, bóp chết anh ta ngay tại chỗ! A men, chúc ngày mai thuận lợi! À, cuối cùng quên không nói, anh ta có cái tên kỳ lạ: Hạ – Hà – Tịch. Chuong 1 Nếu một cô gái hỏi bạn tứ đại danh tác [1] của Trung Quốc ngoài Hồng Lâu Mộng và Hoàn Châu cách cách ra còn hai bộ nào, bạn sẽ trả lời ra sao? [1] Tứ đại danh tác: Bốn tác phẩm nổi tiếng. Câu trả lời của Hạ Hà Tịch chính là, thành thật nói với cô ấy rằng, trong tứ đại danh tác không có phim của Quỳnh Dao. Nhưng, dĩ nhiên Tô Tiểu Mộc không hài lòng với câu trả lời này, rất không hài lòng! Trong quán cà phê cao cấp ở khu mua sắm, tiếng dương cầm du dương tràn ngập từng góc phòng khiến người ta nhẹ nhàng, thư thái, nhưng Tô Tiểu Mộc vẫn không kìm được cơn bão sắp nổi lên. Siết chặt tay, bà mối nghiến răng nói: “Anh cố ý đúng không? Không phải lúc nãy em vừa nói với anh, nói chuyện với con gái thì phải khéo – léo – một – chút à?” Hạ Hà Tịch im lặng nhấp một ngụm cà phê, mặt mày thản nhiên, nói: “Chẳng lẽ em dạy anh “khéo léo” nghĩa là bóp méo sự thật hả? Thế anh có nên trả lời đối phương, tứ đại danh tác ngoài Hồng lâu mộng và Hoàn Châu cách cách còn có Tân Bạch nương tử truyền kì và Võ lâm ngoại truyện không?” Đây là cuộc đại chiến xem mắt lần thứ mười bảy của đồng chí Hạ Hà Tịch kể từ khi về nước. Hồi trước, bà mối Tô Tiểu Mộc cố ý tới sớm nửa tiếng, hẹn anh ta ra quán cà phê, tiến hành huấn luyện đột kích. Nhưng đối diện với gã đầu gỗ Hạ Hà Tịch không thể dạy dỗ nổi, Tô Tiểu Mộc sắp suy sụp rồi. Nghe gã họ Hạ phản bác, Tô Tiểu Mộc không giận mà còn cười, quả quyết lần thứ n+1 rằng, Hạ Hà Tịch là do đối thủ cạnh tranh phái tới phá đám. Đúng, chắc chắn thế! Tiểu Mộc tặc lưỡi tán thưởng: “Đúng thế thưa ngài Hạ, ngài ở nước ngoài lâu như thế, vậy mà vẫn có thể thuộc lòng bốn tác phẩm điện ảnh nổi tiếng cứ hè là chiếu ở Trung Quốc, thật đáng mừng!” “Quá khen”, Hạ Hà Tịch đặt cốc xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu mỉa mai, “Bà mối này, không phải em nói với anh cô gái này là một người rất thông minh sao? Một người thông minh mà ngay cả tứ đại danh tác cũng không biết à? Chẳng lẽ đó là kiểu mà từ bé tới lớn toàn đọc mấy loại sách như Tri âm, Cố sự hội, hai mươi tuổi đạt tới đỉnh cao, ba trăm năm trước, ba trăm năm sau không ai có thể siêu việt bằng sao?” Tô Tiểu Mộc đang uống nước mà suýt phun hết ra ngoài, rồi lại phục sát đất đồng chí Hạ sống ở nước ngoài, nhưng vô cùng am hiểu tình hình trong nước. Cô trợn mắt, xẫng giọng: “Xin đừng nói chuyện cười lúc người khác đang uống nước có được không hả?” Lại còn là kiểu chuyện cười nhạt thếch nữa… “Thực ra, em cũng chỉ đưa ra ví dụ thôi, là muốn anh hiểu da mặt con gái mỏng, thỉnh thoảng nói sai thì anh cũng không thể vạch mặt ngay tại trận được, phải khéo léo bỏ qua…” Mời các bạn đón đọc Kế Hoạch Mai Mối của tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn
“Chúng ta ly hôn đi.” Nhìn đơn ly hôn trên bàn trà, Quách Phương im lìm không động đậy. Là bình thản trước bão giông hay đau đớn đến tê liệt tứ chi chỉ có cô mới rõ. “Tần Duật, em có thai rồi!” Quách Phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu cong cong tựa như cô rất vui vẻ thông báo tin mừng này phớt lờ cả sự lạnh nhạt của anh dành cho cô. Tần Duật nhíu mày, dĩ nhiên là vô cùng ngoài ý muốn với việc cô mang thai. Anh hỏi, giọng lạnh lùng: “Tôi bảo cô uống thuốc tránh thai cô không uống?” Quách Phương mỉm cười: “Cơ thể của em, em có quyền quyết định.” Tần Duật đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô cực kỳ chói mắt, anh bất mãn: “Quách Phương, cô đã quên thỏa thuận của chúng ta khi kết hôn là gì rồi sao? Ba năm trước tôi đồng ý lấy cô vì đó là nguyện vọng của ông nội tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, Nhan Tĩnh cũng trở về tôi không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta vẫn là nên ly hôn đi.” Quách Phương làm sao không biết Nhan Tĩnh là ai, không những biết mà còn biết rất rõ. Cô ấy là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời này của Tần Duật. Giữa Quách Phương và Nhan Tĩnh còn có một mối liên hệ khó nói. Năm xưa có hai đứa bé ra đời cùng một ngày nhưng y tá lại vô tình bế nhầm dẫn đến chuyện thay long hoán phượng. Mãi đến 18 năm sau, chuyện này mới bại lộ. Quách Phương vốn dĩ là tiểu thư Ngô gia, thân phận cao quý lại trở thành trẻ mồ côi. Nhan Tĩnh chiếm lấy thân phận của cô hơn 18 năm, ngay cả tình yêu cô ấy cũng thắng rồi. Cuộc đua số phận này Quách Phương thua đến thảm hại. Thỉnh thoảng cô rất hận Nhan Tĩnh, nếu như không có cô ấy, nếu như cô được sống đúng thân phận của mình có phải thanh mai trúc mã của Tần Duật sẽ là cô, có phải anh sẽ yêu cô hay không? Quách Phương càng nghĩ càng thấy chua xót, cô cắn môi, cúi đầu: “Vậy còn đứa bé thì sao?” Tần Duật im lặng không đáp, lát sau mới trả lời: “Phá đi!” Dù đã sớm biết đáp án nhưng Quách Phương vẫn thấy đau, đau thấu tim gan. Dưới bụng truyền đến từng trận đau đớn cô không biết là đứa trẻ cảm nhận được sự vô tâm của cha nó hay chính cơn bệnh quái ác trong người đang hoành hành. Hay thậm chí là cả hai. Quách Phương cố nén nước mắt cô nghe thấy giọng mình run lên: “Tần Duật, từ đầu đến cuối anh không hề động tâm với em sao?” Tần Duật hơi sững người không ngờ Quách Phương lại hỏi anh như vậy. Bất quá anh lại thấy cô là đang cố tình kéo dài thời gian không chịu ly hôn. “Chưa từng. Người tôi yêu duy nhất chỉ có Nhan Tĩnh. Cô đừng làm chuyện vô ích nữa.” Tần Duật lấy áo khoác đứng dậy: “Tôi phải đi đón Nhan Tĩnh. Đơn ly hôn cô cứ từ từ mà ký, tôi cũng không để cô ra đi với hai bàn tay trắng thứ gì nên có tôi đều để lại cho cô, nếu cô có yêu cầu gì khác đợi tôi trở về rồi nói tiếp.” Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tần Duật, nước mắt Quách Phương cuối cùng cũng rơi xuống, cô cắn môi mình đến bật máu, thì thào: “Tần Duật, em hiểu rồi.” Hóa ra không yêu chính là không yêu. Dù cho Quách Phương hi sinh bao nhiêu, yêu anh nhiều thế nào vẫn không đổi được một cái ngoảnh đầu của Tần Duật. Cô chỉ nói với anh mình mang thai lại không nói bản thân bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Nếu cô muốn điều trị bắt buộc phải phá thai, lại vừa đúng ý của Tần Duật. Quách Phương kéo tờ đơn ly hôn trên bàn lại gần, đọc tất cả điều khoản từ đầu đến cuối. Sau đó dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Bảy năm yêu đơn phương, ba năm kết hôn đã đủ khiến Quách Phương chết tâm. Mà thân xác của cô cũng đã không trụ nổi với tình yêu si dại này nữa rồi. Nếu bây giờ tiến hành điều trị cô cũng chỉ có thể sống được cùng lắm năm năm nhưng với cơ thể yếu ớt này của cô sợ là ba năm cũng không tới. Cất đơn ly hôn vào túi xách, Quách Phương lau nước mắt bắt xe đi tới bệnh viện. Phẫu thuật phá thai diễn ra rất nhanh chỉ mất tầm 20 phút cô thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Nhưng cô biết không có nỗi đau da thịt nào bằng việc phải giết chết con mình. Đó là con của cô, nó còn chưa kịp thành hình. Quách Phương hoảng hốt ra khỏi phòng bệnh cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào, cô thấy rất sợ, rất khó thở. Dọc hành lang bệnh viện, người ta chứng kiến một cô gái thanh tú trẻ tuổi vừa đi vừa không ngừng khóc. Tiếng khóc của cô làm cho người ta ái ngại cũng khiến cho người ta thương cảm. Quách Phương cứ nhắm một đường mà đi căn bản không còn tâm trạng chú ý đến người khác. Ngay lúc này một bác sĩ nam dừng trước mặt cô, Quách Phương không kịp phòng bị va vào người anh ta, nước mắt nước mũi dính nhớp nháp trên áo blouse trắng. Cô rối rít xin lỗi, giọng nghẹn ngào: “Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý, anh không sao chứ?” Chỉ thấy vị bác sĩ trẻ tuổi kia cúi thấp đầu xuống, vươn tay lau nước mắt cho cô, bỡn cợt nói: “Quách Phương, ba năm rồi không gặp cậu vẫn thảm hại y như ngày đầu chúng ta gặp nhau.” Mời các bạn mượn đọc sách Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn của tác giả Phán Duyệt Tây.
Sơn Thủy Nhất Trình
Giới thiệu:  Ai có thể cho anh biết Phải kiên cường đến mức nào Mới dám nhớ mãi không quên . # Chuyện về 1 nữ nghệ sĩ và tài xế ngoan của cô ấy # # Hiện thực và u tối # # Chuyện trong thế giới của người lớn, trẻ em cẩn thận khi vào # # Viết cho những cô gái # . , Lời người dịch: Thủy Hóa Bối viết truyện đôi chỗ màu mè và trừu tượng với khá nhiều từ hoa mỹ. Nhưng cái mình thích ở tác giả là cách xây dựng nhân vật rất đời, rất bụi, đôi khi tưởng như thấy điểm chung của mình trong mỗi nhân vật, nhất là những điểm đáng ghét ^^; đặc biệt cú plot và quan điểm của bạn ấy càng làm mình rung rinh, cả phong cách cũng lãng mạn theo một kiểu riêng của người trẻ rất Tây với đầy lý tưởng (hoặc nổi loạn) và hoài bão. Sơn Thủy Nhất Trình có bầu không khí trầm, ngột ngạt, một thứ gì khiến người ta bị che đi mọi cảm xúc. Xuyên suốt câu chuyện, nhiều lúc cảm tưởng thực sự khó chịu, ngỡ bực bội không đọc nổi nhưng vẫn có cái gì thôi thúc mình tiếp tục, hẳn vì đoán chắc tác giả sẽ không để mình ngột đến cuối cùng. Quả là thế, một kết thúc đẹp thực sự. Dẫu có hơi gượng, khúc vĩ thanh vẫn đủ khiến nó trở lại thật đẹp. Chúc các bạn đọc vui. *** Review Truyện Sơn Thuỷ Nhất Trình (Nước non một đoạn đường/Đoạn đường bên nhau) Tác giả: Thủy Hóa Bối Thể loại: Hiện đại, u tối, hiện thực, VẠCH TRẦN sự khắc nghiệt, dơ bẩn của giới showbiz / thể thao đằng sau ánh hào quang, nữ minh tinh x nam tài xế, mang giá trị về nhân văn, tình cảm, cảm động, HE. Độ dài: 30 chương Tình trạng: Hoàn edit. Lần đầu tiên Trịnh Đạc nhìn thấy Khương Nghê, cô bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên. Khi ấy Khương Nghê là ngôi sao đang nổi, hot đến mức sờ vào là bỏng tay, nhưng cũng chính vì thế nên scandal của cô mới ầm ĩ như vậy, chưa kể đến chuyện, cô dính vào nghi án dùng ma tuý.  Nhưng khi thấy cô đứng trước cổng trại cai nghiện, hắn lại chỉ nghĩ rằng, “Lần đầu tiên gặp cô, cô bị phóng viên vây kín tầng tầng lớp lớp. Cô cúi đầu, mày cau chặt, nhỏ nhắn mà bất lực, đứng đấy trong mê man, bé tí như một hạt bụi.” Chẳng phải một minh tinh cao ngạo không sợ trời chẳng sợ đất, thói hư tật xấu đầy mình, ngang ngược phô trương, mà chỉ là một cô gái nhỏ đang sợ hãi trước sự chất vấn của thế giới này. Vì thế hắn xót thương cô, bởi nhìn tình cảnh cô lúc ấy, khiến hắn nhớ về mình trong quá khứ.  Trịnh Đạc từng có một tương lai rực rỡ và cuộc sống muôn sắc muôn màu, thế nhưng vì một lần thi đấu bị huấn luyện viên cho dùng doping, hắn bị tước tư cách tham dự. Rồi sau đó… vận đổi sao dời, gặp đủ lao đao, người thiếu niên Trịnh Đạc ôm trong lòng lý tưởng và nhiệt huyết sống tràn trề, phút chốc trắng tay không còn gì cả.  Hắn không thể tiếp tục thi đấu quyền anh, thậm chí còn phải vào tù. Sau khi ra tù, mọi hào quang khi xưa đều đã rời bỏ Trịnh Đạc, hắn trở lại cuộc sống của một người bình thường, tên hắn từng toả sáng trên các mặt báo năm xưa thế nào, cũng đã bị bao người lãng quên. Có lẽ là do ông trời sắp đặt, hoặc cũng có lẽ chỉ là tình cờ, hắn được thuê làm tài xế của Khương Nghê. Khương Nghê thoạt nhìn khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc Trịnh Đạc mới biết rằng, dù là người nổi tiếng, có cuộc sống giàu sang bao người mơ ước, thế nhưng Khương Nghê cũng chỉ là một người bình thường, cô cũng sẽ khóc, cũng sẽ biết đau, cô khao khát yêu thương và cũng có thể yêu người khác một cách chân thành.  Khương Nghê ngụp lặn trong giới giải trí lâu như vậy, cũng chẳng còn là cô gái ngây thơ chưa trải sự đời không hay biết gì cả, thế nhưng mong ước được hạnh phúc và yêu thương của cô quả thật vô cùng hồn nhiên, vô cùng thuần khiết. Trịnh Đạc xuất hiện trong cuộc đời Khương Nghê ngay lúc cô đang loay hoay chật vật nhất, chính cô cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình sẽ phải lòng người này, sẽ muốn bảo vệ và yêu thương hắn, hẳn Trịnh Đạc cũng từng nghĩ như vậy.  Tình cảm của họ xuất hiện rất đột nhiên, chẳng hề chủ ý, có lẽ phần nhiều, ban đầu xuất phát từ sự cảm thông bởi nỗi cô đơn thường trực và những vết thương mãi không thể tỏ bày cùng ai trong lòng, họ giống như người bệnh lâu ngày giờ đột nhiên lại gặp được kẻ đồng bệnh tương liên. Khương Nghê bị trói buộc bởi hợp đồng âm dương(*), sau ánh hào quang trên sân khấu là một trái tim chằng chịt xước sẹo, với một thân thể đã qua tay bao người. Cô vẫn luôn tự bảo mình rằng, đây là con đường cô tự chọn đấy thôi, thế nhưng với Trịnh Đạc, cô lại không thể chịu được suy nghĩ hắn sẽ chê cô bẩn. Cô khóc nức nở, không ngừng lặp đi lặp lại với Trịnh Đạc, Trịnh Đạc à làm sao bây giờ, tôi bẩn quá rồi, Trịnh Đạc à…  Nhưng hắn chưa từng chê cô bẩn. Hắn muốn che chở cô, cũng như khi cô che chở hắn khi bị người ta đánh hôm ấy. “Sơn Thuỷ Nhất Trình” là một bộ truyện hiện thực nhuốm màu buồn bã, nó vạch trần mặt tối của thế giới này và những nỗi đau mà người ta phải chịu. Như Khương Nghê, như Trịnh Đạc, thế nhưng đây tuyệt đối không phải là một câu chuyện tuyệt vọng. Bởi vì sau tất cả, tình yêu giữa người với người vẫn tồn tại, thắp sáng và sưởi ấm mỗi ngóc ngách trên trái đất rộng lớn này. Khương Nghê dũng cảm vạch trần tội ác của ông chủ công ty giải trí, giải thoát cho mình, cũng bảo vệ những nghệ sĩ nữ khác, dù cho có phải xé toạc vết thương mà cô đã cẩn thận giấu giếm bấy lâu, mang ra làm bằng chứng cho cả giới truyền thông mổ xẻ. Trịnh Đạc dũng cảm bảo vệ và yêu người con gái mà hắn phải lòng.  Đọc “Sơn Thuỷ Nhất Trình”, bạn sẽ không chỉ thấy được tình yêu lặng lẽ và sâu sắc của Khương Nghê, Trịnh Đạc; mà còn thấy được tình gia đình ấm áp, tình người đong đầy: như người mẹ mắc chứng Alzheimer của Khương Nghê, dù không phân biệt được ai với ai những vẫn luôn nhắc người ta hãy chăm sóc cho con gái bà; như người bạn cũ đã tâm sự với Khương Nghê rằng Trịnh Đạc rất tốt, xin hãy chăm sóc anh ấy; như nữ nghệ sĩ dũng cảm đứng lên để vạch trần bộ mặt của công ty chủ quản… rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ sẽ có những phân đoạn mô tả bản chất ác độc và tăm tối của con người khiến bạn ghê sợ và khiếp hãi, thế nhưng với bản chất cao đẹp của mình, tình yêu vẫn sẽ chiến thắng cái xấu xa, ác độc. Dù trong cuộc sống, có nhiều lúc nghịch cảnh khiến bạn đau đớn và tuyệt vọng, nhưng thật tuyệt biết bao khi bạn vẫn dũng cảm vượt qua và sống tốt. Cảm ơn sự dũng cảm của bạn. *** Khương Nghê cảm tưởng đây là ngày ánh nắng châm mắt nhất suốt hai tháng tới nay. Xuyên thấu đôi gò má gầy hốc của mình trên lớp cửa kính, cô trông thấy cánh nhà báo vây kín như nêm phía ngoài cánh cổng lưới sắt. Mỗi một kẻ đều đang vác cái cần câu cơm của bọn chúng, ống kính đen dài như những nòng súng chi chít, sẵn sàng cho viên đạn nã thẳng tới cô bất cứ lúc nào. Chiếc điện thoại ly biệt lâu ngày của cô bắt đầu rung lên, tên của Jessie hiện lên trên màn hình. “Chị Nghê, sao chị còn chưa ra nữa?” Khương Nghê hé hờ con mắt, nhìn ra dải màu đen nghìn nghịt phía ngoài: “Phóng viên đông quá.” Giọng Jessie có hơi nôn nóng: “Xe đã dừng đợi chị sẵn rồi, chị đi ra là có người tới đón… Đau dài không bằng đau ngắn, chị ráng chạy mấy bước lên được xe là tốt rồi…” Khương Nghê ngó những cái đầu nhấp nhô không sao phân nổi ngoài kia chăm chú, bàn tay cầm điện thoại siết hơn, thở dài, kéo mở cánh cửa kính. Không ngoài dự đoán, đám đông ngoài cánh cổng sắt bắt đầu sôi trào, ánh đèn flash chớp lóe trông rõ mồn một kể cả dưới nắng gắt. Cánh cổng lưới sắt mở. Tuy đã có hai bảo vệ cản lại, cánh nhà báo vẫn chen vào lúc nhúc. Một nữ phóng viên nhanh tay lẹ mắt bỗng loáng dí micro vào dưới mũi Khương Nghê, gân giọng hỏi thật nhanh: “Cô Khương Nghê, trải qua chuyện lần này, cô sẽ rời khỏi làng giải trí chứ?” Khương Nghê cau mày, kéo thấp vành nón, chỉ muốn chen ra khỏi đám đông. “Cô Khương Nghê, bên cảnh sát nói đây chỉ là một việc hiểu lầm, là như thế thật ư…” “Cô Khương Nghê, tôi là giải trí XX, cô sẽ tiếp tục hợp tác với công ty RJ chứ…” “Cô Khương Nghê… nhìn bên này… Nghe nói đã có vài đơn vị hợp tác hủy hợp đồng, việc này là thật chứ…” “Cô Khương Nghê, đây là giải trí XX… Xin hỏi…” “Cô Khương Nghê…” Ánh đèn flash và những âm thanh nhức óc khiến cô bực dọc lạ thường trong tiết cuối hè. Không biết bị ai đẩy mà trọng tâm của cô bỗng hơi hẫng, nhưng ngay giây sau đã được một cánh tay mạnh mẽ ôm vòng qua eo, kế đó một chiếc áo khoác đen kịt phủ trùm trên đầu. Mùi xà phòng thoang thoảng ập tới. Ánh mắt cô chìm trong bóng đen. Nhưng có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang đẩy cô bước tới trước. Trong tình cảnh rối ren, sức mạnh ấy vững khỏe mà lại im ắng, âm thanh bên tai cô mỗi lúc một nhỏ dần, mãi đến khi mất hút. Nghe tiếng mở cửa xe, cô tuột cái áo khoác xuống ném vào ghế sau. Khi được hơi mát dễ chịu trên xe bao trùm, cô khoan khoái thở ra một hơi. Jessie ngồi trên ghế phụ lái ngoái đầu nhìn Khương Nghê hồi lâu, bảo: “Lạy trời lạy đất, không có việc gì…” Cửa bên tài xế mở, mùi xà phòng thoang thoảng ban nãy vọng vào. Khương Nghê chú ý tới người đàn ông ngăm đen và cường tráng kia. Khương Nghê cau mày, hỏi: “Anh ta là ai?” Jessie liếc qua chiếc SUV màu đen chạy vào trong kính chiếu hậu, không để ý tới Khương Nghê, chỉ nói với đối điện: “Đi nhanh, tới cao ốc RJ.” Khương Nghe lại cau mày, hỏi: “Tới RJ làm gì?” “Giám đốc Cảnh tìm chị.” Khương Nghê im lặng, nghẹo đầu, thấy cánh tay vạm vỡ của người đàn ông trên ghế tài xế. Khi chỉ xỏ cái áo trắng ngắn tay để điều khiển vô lăng, đường cơ bắp tay nổi rõ bần bật. Jessie nói: “Đây là tài xế kiêm vệ sĩ mới của chị, tên Trịnh Đạc.” Khương Nghê nhếch mày, hỏi: “Người lúc trước đâu…” Jessie lườm một cái toàn tròng trắng, nói: “Người ta thấy chị có chuyện, ton hót chạy theo chủ mới rồi. Chị biết Triệu Thư Na chứ, giờ người ta là gà cưng được RJ nâng đỡ số một đấy.” Khương Nghê ngước đầu, mắt giao với mắt Trịnh Đạc trong kính chiếu hậu trong một thoáng. Đôi ngươi đen kịt kia tức thì lảng đi. Khương Nghê không nghĩ nhiều. Trong tiếng nói “chạy nhanh lên” của Jessie, mắt cô trân trân vào hàng bạch dương chạy ngược tới vô hạn. Xe nghênh ngang đi xa khỏi mấy chữ “Trại cai nghiện thành phố Cầu Cảng”. Vẫn nhìn chữ số tăng dần trong thang máy, Khương Nghê soi vào vách thang mờ đục vuốt phẳng lại áo quần. Tầng 66… Cô nhìn chữ số đỏ rực kia. Cảnh Diệc mãi là người đàn ông thích đứng ở nơi cao nhất. Cô quen đường thuộc lối đi tới văn phòng của Cảnh Diệc. Hai trợ lý đứng dậy gật đầu ra hiệu với cô, kế đó một trong hai cất tiếng: “Giám đốc Cảnh đang bàn chuyện với người khác trong phòng, cô Khương xin chờ cho một lát.” Khương Nghê gật đầu. Không tới một lát, cánh cửa thủy tinh mờ mở, một bóng người mảnh mai đi ra. Chiếc áo thun trắng thoải mái và quần bò ống đứng tôn rõ vóc dáng đẹp đẽ, đôi mắt to trên gương mặt tròn tràn trề hơi thở thanh xuân càng khiến cô thêm rực rỡ. Khương Nghê đoán hẳn cô chính là “Triệu Thư Na” trong lời Jessie. Cô gái cười đến là ngọt ngào, bước tới đối diện Khương Nghệ, không hề sợ người lạ: “Chị Khương Nghê, giám đốc Cảnh đang đợi chị bên trong đấy. Chị mau vào đi.” Khương Nghê không lộ sự biến đổi nào trên nét mặt, gật đầu thay câu trả lời, vào phòng, không nhìn cô thêm một cái. Thế trận bên trong khá là hoàng tráng. Trừ Cảnh Diệc dựa vào cửa sổ ngắm cảnh còn có nhân viên giao tiếp xã hội của đội chuyên xử lý những sự kiện quan trọng của tập đoàn RJ. Hơn nữa toàn bộ đều có mặt, không sót một người. Bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn RJ được công nhận là hàng đầu trong ngành, ngay sự kiện hot search sao nam nổi tiếng bạo hành bạn gái hotgirl mạng lần trước cũng có thể tẩy trắng hoàn toàn. Cảnh Diệc quay đầu. Hôm nay hắn không đeo mắt kính, chẳng thế mà đầu tóc còn rơi rũ vì nóng, trông có vẻ trẻ tuổi hơn. “Khương Nghê, đúng là giỏi lắm.” Âm giọng hắn vốn đã thấp trầm, câu nói này qua miệng hắn còn dồn chứa đe dọa ngập ngụa. Hắn chậm rãi bước tới. Một xấp tài liệu đập thẳng vào người Khương Nghê, rơi rụng trên thảm. Giấy trắng bay tứ tán. Hắn cao hơn Khương Nghê một cái đầu, lại hếch cằm nhìn cô. Cảm giác áp lực khiến mọi người trong phòng cùng hít sâu. “Hai phim điện ảnh, trong đó một phim hướng tới giải Cannes, hai phim truyền hình đẳng cấp, một phim chiếu mạng… Hai quảng cáo đã thành, sáu quảng cáo đang thương thảo… Khương Nghê, cô đã khiến RJ tổn thất bao nhiêu rồi?” Khương Nghê vẫn tỉnh nhăn chẳng đổi, quỳ gối nhặt gọn mớ giấy tờ, kế đó đưa bằng cả hai tay cho Cảnh Diệc. Ánh mắt đối thẳng với đôi mắt hai mí rất rộng của hắn không hề kiêng nể. Cảnh Diệc đã quen với điệu bộ này của cô từ lâu. Rút mớ tài liệu, khi quay đi có nghe Khương Nghê nói. “Chí ít tôi từng kiếm tiền cho RJ, à… Không, là cho giám đốc Cảnh.” Cảnh Diệc quay đầu, nét mặt hơi méo mó, lại đối diện với Khương Nghê đang cười. Nụ cười của Khương Nghê, đòn sát thủ của cô ngôi sao đang lên kia cũng không thể so bằng, là một kiểu cười sáng đẹp đến độ đáng yêu mà lại lộng lẫy. Hệt như lần đầu nhìn thấy cô. Không hề nổi bật trong đám đông, thậm chí cả khi quét nhìn tận năm, sáu lần, đến khi nét cười của cô nở rộ. Sự cách biệt với gương mặt bình thường luôn lạnh nhạt căm ghét trần thế ấy khiến hắn mê mẩn. Bấy nhiêu năm đã qua, vẫn nguyên như thế. Hắn gằn giọng cười, nói: “Hi vọng cô còn luôn kiếm được tiền cho tôi.” Rồi hắn chuyển ánh nhìn sang mấy nhân viên quan hệ xã hội danh tiếng, ra lệnh bằng ánh mắt. “Cô Khương Nghê, chúng tôi tổng hợp những bình luận và số liệu trên mạng thời gian qua, kế hoạch cho cô hiện tại là cố gắng tham gia thật nhiều game giải trí, quay clip ngắn và quảng cáo công ích… Lượng fan của cô hiện tại không giảm mà còn tăng, nói rõ cô vẫn còn thị trường rất lớn. Mục đích của chúng tôi là làm gì làm cho trót, khiến fan của cô sẽ càng thích cô hơn, khiến người ghét cô càng ghét cô hơn…” Khương Nghê không tỏ thái độ gì, nhưng cũng chả cần cô có thái độ. Đám quan hệ xã hội lại kê ra những hành động cụ thể, cô chỉ tiện thể nghe cho biết. Thái độ ấy khiến Cảnh Diệc xua tay đuổi hết đám nhân viên, cả phòng họp rộng không chỉ chừa mỗi hai người họ. Cả hai im lặng hồi lâu. Cảnh Diệc cởi nút chiếc sơ mi, nghếch cằm nói với Khương Nghê: “Lại đây.” Khương Nghê làm thinh. “Lại đây.” Giọng điệu đã nhấn nhá của Cảnh Diệc thêm mùi cảnh cáo. Khương Nghê bước tới, bị Cảnh Diệc vươn tay túm chặt mớ tóc ngắn. Trong cơn đau và bị kéo tới trước mặt hắn, cô cảm nhận được thứ mùi riêng biệt của hắn ràng quấn quanh mình. “Khương Nghê, đừng có giở trò. Đinh Y Dung ngu thật, nhưng cô cũng đừng nghĩ mình quá thông minh.” Lực tay hắn mạnh hơn. Khương Nghê cắn bập vào môi vì đau, nhưng cô không biết trong mắt Cảnh Diệc nó cám dỗ đến mức nào. Mắt hắn nheo nheo. Khương Nghê đã nhận ra biến đổi của hắn. Nhẹ giọng, cô nói: “Giám đốc Cảnh muốn lên tôi ở đây?” Giọng điệu hờ hững khiến hắn căm ghét. Hắn buông phắt cô ra. Khương Nghê được đà trượt mình xuống đất. Cảnh Diệc đứng trên cao ngó xuống, nói bằng giọng rẻ rúng: “Cô cũng không đếm lại xem mình đã bị bao nhiêu người lên.” Khương Nghe cúi đầu, nhưng giọng nói thì rành mạch từng chữ: “Vậy cũng là nhờ phúc giám đốc Cảnh.” Cảnh Diệc cười, nụ cười chẳng tí tình cảm gì. Hắn nói: “Chuẩn bị buổi chiêu đãi phóng viên chiều nay đi, đến lúc đấy tôi sẽ tham gia với cô, tốt nhất là đừng có chuốc thêm cho tôi rắc rối gì.” Khương Nghê đứng dậy, dắt mái tóc ngắn vào mang tai khiến sườn mặt lộ rõ. Trong mắt Cảnh Diệc, cô không đủ đẹp, nhưng đã quá đủ mùi. Cảnh Diệc vừa cài lại nút áo sơ mi, một giọng nói lanh lảnh đã vọng vào từ cửa lớn: “Anh Cảnh Diệc!” Một cô gái mặc đầm hai dây họa tiết hoa nhỏ chạy vào ôm cứng tay Cảnh Diệc. Cô gái rất thấp, chỉ cao tới ngực Cảnh Diệc, đứng bên hắn trông càng có vẻ thấp bé. Cô gái nhìn Khương Nghê, âm giọng chuyển lạnh: “Khương Nghê, cô đừng có tìm thêm rắc rối cho anh Cảnh Diệc nữa!” Cái giọng hờn mát đủ sức khơi gợi trái tim đàn ông. Nhưng Khương Nghê đã quá hiểu Cảnh Diệc. Hắn không thích kiểu con gái như thế. Khương Nghê không tỏ thái độ gì, nói: “Chào cô, cô Đinh.” Đinh Y Dung trề môi. Khương Nghê thoáng cười, chân thành hơn trước đó. Cô nói: “Vừa rồi giám đốc Cảnh còn khen cô đấy.” Mắt Đinh Y Dung sáng rỡ. Cảnh Diệc cau mày, hơi nghiêng đầu đi. “Giám đốc Cảnh khen cô thông minh đấy.” Đôi mắt xếch của cô chơm chớp, phối với góc môi cong lên trông hệt bông anh túc nở rộ. Mời các bạn mượn đọc sách Sơn Thủy Nhất Trình của tác giả Thủy Hóa Bối.
Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án
Khi chuyên gia bụng dạ đen tối gặp nữ pháp y lạnh lùng, ai sẽ là người cảm nắng trước? “À thì… Hình như tôi thích em rồi thì phải, em định giải quyết sao đây?” “Người đàn ông đó trông như con hải sâm ấy, em thích ăn hải sâm sao?” “Em suốt ngày nghiên cứu xác chết, anh không để bụng nếu em nghiên cứu cơ thể anh đâu. *** Hôm nay là 30 Tết, là đêm nhà nhà đều đoàn viên, không biết vì sao một căn nhà cũ dưới quê lại xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa hung dữ nuốt chửng lấy cả căn nhà, ở khu vực phòng khách đã bùng cháy dữ dội, cột nhà cũng tí tách tiếng lửa, mảnh vỡ liên tục rơi xuống. Mấy chục người nằm ở chân bàn trong phòng khách, có nam, có nữ, có già, có trẻ, họ đều nhắm mắt cam chịu, để mặc ngọn lửa đang nuốt trọn quần áo, đầu tóc và tay chân của mình. Duy chỉ có hai đứa bé vẫn còn ý thức, bé trai bị cột nhà đè lên hai chân, không thể nhúc nhích được, cổ cậu bé còn có một quả bom mini, màn hình hiển thị thời gian sắp phát nổ là một phút ba mươi giây. Một bé gái khác đã bị lửa thiêu rụi nửa mái tóc, cô bé bật khóc nức nở, kéo hai chân bé trai ra. “Trừng, em mau chạy đi, đừng lo cho anh, em mau chạy đi, nhanh lên!” Bé trai khóc lóc cầu xin. Cho dù ngọn lửa đang cháy dữ dội, bủa vây lấy hai người, cô bé vẫn không chịu bỏ đi: “Anh, em không đi, nếu đi chúng ta cùng đi, nếu không em thà chết ở đây với mọi người còn hơn.” Quả bom trên cổ bé trai liên tục vang lên những tiếng “tích tắc”, cho dù không nhìn được, cậu bé cũng biết thời gian không còn nhiều nữa. “Mau chạy đi, nhanh lên!” Giọng điệu cầu xin biến thành gào thét, cậu bé dùng hết sức lực đẩy cô bé ra. Cô bé ngã ra sau, một chiếc cột đổ xuống giữa hai người, tựa như ranh giới giữa sống và chết. Cô gái hoảng sợ đứng dậy, định lao về phía cậu bé lần nữa. Gương mặt cậu bé méo mó trong biển lửa, đau khổ cầu xin: “Mau chạy đi! Mau chạy đi!” Các cột khác tiếp tục đổ xuống, trần nhà đã thủng một lỗ lớn, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào bên trong. “Em mau chạy đi, chạy đi.” Giọng nói bi thương của cậu bé vang lên trong đêm đen. Cô bé chần chừ trong giây lát, sau đó đau đớn quay người rời đi. Cô bé liếc nhìn mấy chữ viết bằng máu trên tường: Cogito ergo sum. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã in sâu vào tâm trí cô. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà, vừa chạy được năm phút, tiếng động đinh tai nhức óc đã vang lên, lực đẩy khiến cô bé bay ra xa mấy trăm mét. “Tinh!” Thư Trừng bừng tỉnh khỏi ác mộng khi tiếng báo tin nhắn vang lên. Cô thở gấp, giơ tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, sau đó sờ lọ thuốc bên dưới gối, lấy hai viên ra bỏ vào miệng. Cô đảo mắt, nhìn máy tính trên bàn làm việc ở đối diện giường. Cô vừa đứng dậy vừa xem đồng hồ, giờ là hai giờ sáng, muộn vậy rồi ai còn gửi email tới nữa? Thư Trừng mở email ra, nhìn thấy người gửi là Abner. Cô hừ lạnh một tiếng, đúng là cái tên ngông cuồng, cô có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên cô thấy cái tên này. Từ trước tới nay, Thư Trừng luôn hãnh diện về trí nhớ siêu phàm của mình, cũng vì trí nhớ đó nên cô mới có thể trở thành tiến sĩ pháp y của đại học Bang Penn ở tuổi 23. Hơn nữa cô còn là học trò của pháp y hàng đầu FBI hiện nay, Jennifer Watts. Ở nước ngoài, để trở thành một pháp y, bạn phải đáp ứng những quy định rất nghiêm ngặt. Tại Mỹ, muốn trở thành pháp y chính thức, có chứng minh nghề nghiệp, người đó bắt buộc phải học bốn năm khoa Công nghệ, tiếp đó là năm năm khoa Y, sau khi tốt nghiệp phải tới bệnh viện làm bác sĩ ít nhất bốn năm, rồi còn phải tới cục Pháp y thực tập một năm, cuối cùng mới được tới cục Pháp y xin giấy phép hành nghề. Tới khi được làm pháp y chính thức có lẽ đã bước vào tuổi trung niên, do vậy độ tuổi phổ biến của pháp y tại Mỹ là khoảng 38-45 tuổi, người trẻ như Thư Trừng ít tới đáng thương. Có thể nói, Thư Trừng được coi là một ngoại lệ của ngành pháp y nước Mỹ, còn trẻ đã có thể làm pháp y độc lập, ngoài ra còn có thể đi theo Jennifer Watts tới hiện trường xử lý vụ án của FBI, đây là một may mắn rất lớn với người làm pháp y. Thư Trừng không nghĩ nhiều nữa, cô mở email ra, mặt lập tức biến sắc. Trên màn hình máy tính hiển thị mấy chữ đỏ: “Cogito ergo sum”. Thư Trừng đánh nhanh một dòng chữ: “Anh là ai?” Chưa tới một phút sau, âm báo tin nhắn đã vang lên, Thư trừng mở email ra: “Nhà số 5, núi Thanh Sơn, quận Hải Sơn, thành phố C.” ___ Thư Trừng đặt váy máy bay về nước sớm nhất. Lúc này ở sảnh sân bay không có nhiều người lắm, cô đặt vali bên cạnh, lấy điện thoại ra soạn hai tin nhắn. Một tin nhắn để tạm biệt Jennifer Watts, nói lý do cô về nước, tin còn lại là gửi cho dì, báo cô sẽ về nhà. Gửi xong hai tin nhắn, cô tắt máy, cất điện thoại vào vali, sau đó kéo vali đi về phía check in. Đã 13 năm kể từ vụ án hỏa hoạn năm đó, Thư Trừng đã mất đi bố mẹ và toàn bộ người thân, cũng may mẹ vẫn còn một cô em gái nữa, do vậy mợ đã nhận nuôi cô. Nhà mợ có ba người, mợ là giáo viên cấp hai, cậu là giảng viên đại học, con trai mợ lớn hơn cô hai tuổi. Vì nhà không có con gái nên Thư Trừng đã được mọi người đối xử rất tốt, thậm chí còn cưng chiều cô hơn cả con trai ruột của họ, cô hoàn toàn không phải lo về vấn đề tiền bạc. Thư Trừng đặt vé hạng thương gia, trong khoang không nhiều người lắm, khá yên tĩnh. Tới thành phố C sẽ mất bốn tiếng, vậy nên cô lấy bịt mắt ra rồi đeo lên, nhắm mắt dưỡng thần. Cogito ergo sum, mấy chữ đó lại hiện lên trong đầu cô, kéo cô quay về 13 năm trước. Cảnh tượng đêm đó ùa về như một cơn ác mộng, ngọn lửa cháy dữ dội, thi thể của người nhà, vẻ mặt đau đớn của anh trai, mọi thứ tựa như một thước phim chiếu đi chiếu lại. Chỉ một mình Thư Trừng sống sót trong vụ hỏa hoạn đêm Giao thừa đó. Do thời gian xảy ra vụ án đặc biệt, đương sự không kịp trở tay ứng phó, sáng ngày mùng 1 lại mưa to, nước mưa đã gần như xóa sạch hiện trường vụ án, nhân viên phụ trách vụ án không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng vụ án đã bị liệt thành án treo. Thư Trừng nghĩ tới tin nhắn nhận được tối qua, hiện trường vụ án lặp đi lặp lại trong đầu cô, càng nghĩ lông mày cô càng nhíu chặt lại, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy tay vịn. Lúc này, phía sau vang lên tiếng náo động, người trong cả khoang đều nhìn về sau. Một người phụ nữ tóc vàng, hơn bốn mươi tuổi ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, hơi thở yếu ớt, cơ thể dần trượt xuống ghế. Cô gái người Trung Quốc bên cạnh sợ hãi, mặt tái nhợt: “Cô ơi, cô ơi, cô sao thế? Cô ơi…” Rất nhanh sau đó đã có người gọi tiếp viên hàng không tới, nhưng tiếp viên không phải bác sĩ, điều cô ấy có thể làm là cố gắng để bệnh nhân nằm thoải mái hơn. Tiếp đó, giọng cầu cứu vang lên: “Trên máy bay có hành khách cần cấp cứu, xin hỏi ở đây có ai là bác sĩ không?” Không một ai trả lời. Thấy cô giáo của mình đã hôn mê, cô gái kia vô cùng hoảng loạn, nước mắt trực trào trong khóe mắt: “Xin mọi người đấy, hãy giúp tôi với, ai có thể giúp cô giáo của tôi không?” “Đặt cô ấy xuống đất đi.” Một giọng phụ nữ lạnh nhạt vang lên. Mọi người trong khoang đổ dồn ánh mắt về phía người nói. Cô sinh viên ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa lên tiếng, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, để mái bằng, trông còn khá trẻ, tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen không hợp với tuổi. “Cô, cô là bác sĩ sao?” Cô sinh viên nghi ngờ. Trông Thư Trừng chỉ khoảng mười bảy tuổi, nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên vẻ lão luyện, lạnh lùng. “Tôi là tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen.” Mọi người xì xào bàn tán, không ngờ cô gái còn trẻ như vậy đã là tiến sĩ pháp y. Thư Trừng thường xuyên gặp phải chuyện nghi ngờ năng lực của mình khi mới vào làm cho FBI. Cô không giỏi ăn nói, cũng không muốn giải thích nhiều, khi đối diện với sự hoài nghi của người khác, cô luôn kiêu ngạo trả lời: Tôi là tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen hoặc tôi là học trò của Jennifer Wattst. Về sau khi được FBI nhận vào làm, cô đã có thẻ nghề nghiệp, khi một mình tới hiện trường vụ án, cô cứ thế đưa thẻ ra, không nói gì nhiều. Thư Trừng nhìn giảng viên tóc vàng đang thoi thóp: “Còn không mau xử lý là bà ấy sẽ gặp chuyện đấy.” Cô sinh viên đứng dậy, hai người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh lập tức ôm giảng viên đặt xuống đất. Cô gái kia và hai tiếp viên đứng bên cạnh giảng viên, Thư Trừng ngồi xuống cạnh bà. Cô nhìn một tiếp viên hàng không: “Cô biết hô hấp nhân tạo không?” Cô tiếp viên gật đầu, sau đó quỳ xuống, để đầu giảng viên nằm lên đầu gối mình, một tay kề sau gáy giảng viên, tay còn lại xoa trán cho bà ấy. Một tiếp viên khác phối hợp tiến hành hô hấp nhân tạo cho bà. Thư Trừng kiểm tra mắt giảng viên, đồng tử của bà đã dần dãn ra. Cô lập tức mở hộp đồ bên cạnh, lấy đồ phẫu thuật bóng loáng ra trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, không một ai có thể mang một chiếc kim lên máy bay, tại sao cô gái trẻ tuổi này lại có thể mang cả hộp đồ phẫu thuật lên vậy? Chẳng mấy chốc mọi người đã bị hành động thuần thục của cô gái này thu hút, ai cũng nhìn cô chằm chằm, muốn xem rốt cuộc cô gái này có bản lĩnh gì. Thư Trừng lấy một hộp thủy tinh to bằng lòng bàn tay ra, trong hộp là một đôi găng tay cao su, cô đeo găng tay lên, lấy một cuộn vải màu đen ra, mấy chục cây kim nằm gọn bên trong. Thư Trừng rút một cây kim ra, cắm chuẩn xác vào huyệt Nhân trung của giảng viên, cây kim thứ hai cắm vào huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay. Cô cởi giày của giảng viên ra, sau đó cắm kim thứ ba, thứ tư vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân bà, cuối cùng cô đưa tay vào móc đồ bị nghẹn trong miệng giảng viên. Chỉ một lát sau, sắc mặt giảng viên đã dần tốt hơn, gương mặt tái nhợt bắt đầu hồng hào trở lại. Thư Trừng cầm đá tiếp viên đã chuẩn bị từ trước, đặt lên trán giảng viên, cô tháo găng tay, rút hết kim ra rồi đóng hộp lại: “Tìm sân bay gần đây nhất rồi hạ cánh, đưa bà ấy vào bệnh viện.” Mọi người đứng xung quanh đều vui mừng, ai cũng nhìn cô gái bằng ánh mắt tán thưởng. Thư Trừng làm như không nhìn thấy ánh mắt đó, cô lạnh nhạt cầm hộp đi về chỗ ngồi, sau đó quay người vào nhà vệ sinh. Trong chương trình đào tạo pháp y không hề có môn giảng dạy thuật châm cứu, chính giáo sư Jennifer Watts đã đích thân dạy cho cô kỹ năng này. Cho dù hiện giờ bà đang là pháp y hàng đầu FBI, nhưng con đường pháp y của bà không suôn sẻ như Thư Trừng. Trước khi làm pháp y, bà đã từng thực tập trong bệnh viện, học được thuật châm cứu từ một bác sĩ người Mỹ gốc Hoa, do vậy khi Thư Trừng trở thành học trò của bà, vì cô cũng là người Trung Quốc nên bà đã dạy cho cô quốc túy của quê hương mình. Mời các bạn mượn đọc sách Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án của tác giả Thư Thanh Ca.
Phấn Đấu Cho Khoa Học
Có người qua đường hỏi Thẩm Trường An: Cậu có sợ chuyện thần bí không? Thẩm Trường An: Không sợ. Người qua đường ngạc nhiên: Tại sao? Thẩm Trường An: Vì đã gặp bao giờ đâu. Người qua đường im lặng hồi lâu mở miệng lần nữa: Thế cậu có sợ ma không? Thẩm Trường An: Không sợ, là thanh niên của thế kỷ mới, chúng ta phải tin tưởng khoa học, khoa học mới là lực lượng sản xuất quan trọng nhất để phát triển, ma quỷ có thể phát minh sáng tạo hay làm cho mọi người có cuộc sống tốt không? Người qua đường: … Đây là câu chuyện tâm linh huyền bí ấm áp mà nhân vật chính cho rằng thế giới là khoa học, tình tiết hoàn toàn hư cấu, các địa danh xuất hiện trong truyện đều không tồn tại. Văn phong nhẹ nhàng thoải mái, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. o Cảnh báo nho nhỏ của Editor: 1. Truyện nhẹ nhàng không có nhiều cao trào, không dành cho những bạn thích kịch tính. 2. Chậm chậm chậm nhiệt (n), hơn 80 chương vẫn chưa xác định mối quan hệ, bạn nào thích yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu ngay và luôn, yêu trong chục chương đầu nên xem xét trước khi nhảy hố. *** Thể loại: linh dị thần quái, chủ thụ, nhẹ nhàng ấm áp văn, kiệm lời Thiên Đạo công x tin tưởng khoa học, thích giúp đỡ "người" khác 10 kiếp công đức thụ. Như tui nói ở trên, thụ có 10 kiếp công đức, ba mẹ nuôi hy sinh vì nhiệm vụ mất nên sống trong quân đội từ nhỏ nên vũ lực khá mạnh. Đáng lẽ 10 kiếp công đức của thụ rất thu hút quỷ quái, thụ tương đương với thuốc bổ cho tụi nó nhưng vì ở trong quân đội nên thành tụi nó sợ thụ như sợ cọp. Lúc đầu thụ không tin yêu quái, làm việc trong bộ Dân Phục, là cái bộ tuyên truyền không mê tín dị đoan, ai dè gặp quỷ, giúp quỷ còn nhiều hơn giúp người.  Thụ gặp công, thấy công bị bắt nạt nên giúp đỡ, từ đó hai người thành bạn bè, công cưng thụ như cưng trứng, quan tâm các kiểu, ổng là Thiên Đạo mà phụ thụ đi tuyên truyền không có thần tiên ( =)) ), lâu quá không biết yêu ai nên cứ ngu ngơ vcl ra, đọc cười xỉu. Có một con quỷ, nó cướp số mạng của 99 người tốt số, để họ sinh oán hận rồi làm cho nhân loại gặp thiên tai, ai dè, thụ phá giải hết.  Nói chung bộ nhẹ nhàng, chưa tới 1 dòng là gϊếŧ được con quỷ tội nghiệp không có tên này, vì thụ có 10 kiếp công đức, lời thụ nói như kiểu thánh chỉ í, có linh hồn người mẹ "lợi dụng" thụ, để thụ phá cái chỗ quỷ ở vì bọn quỷ chỗ này bắt cóc linh hồn con gái bà, khi thả ra thì cô con gái về âm phủ, bà quay lại xin lỗi với tạ ơn thụ, rồi chuẩn bị đi chuộc lỗi vì lợi dụng thụ, ai dè thụ chúc phúc một câu thôi mà cửa minh giới mở ra, bả được miễn 5 năm xám hối, rồi được gặp lại con gái mình nữa. Hay như con quỷ đi, thụ nói nó là mày không yêu thế giới thì không nên tồn tại nữa, cái con quỷ đó biến mất. Nói chung truyện siêu dễ thương luôn, vừa cưng vừa cute, đáng đọc, mà đọc QT ó, tại vì có nhà edit mà mới mấy chương à. Mời các bạn mượn đọc sách Phấn Đấu Cho Khoa Học của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.