Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà - Tửu Tiểu Thất

Kết hôn có gì thú vị??? Chẳng có gì thú vị! Vì thế Quan Tiểu Yến mới quyết định… kết hôn trước để tránh khỏi những buổi xem mắt nhàm chán. Xin đừng nhầm, là kết - hôn - giả thôi!!! Kết hôn có gì vui??? Trái lại, vô cùng phiền phức!!! Nhất là với một người không hứng thú với giới tính còn lại như Giang Ly. Vì thế, còn gì hợp lý hơn một đám cưới? Đương nhiên, đám - cưới - giả rồi!!! Hai con người, hai kế hoạch, một mục tiêu đã tạo thành một tổ hợp kì lạ như vậy. Trước mặt người ngoài, họ là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Đóng cửa lại, tôi trêu chọc anh, anh châm chọc tôi chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Rắc rối chỉ bắt đầu khi Quan Tiểu Yến thấy mình thật thê thảm khi lỡ yêu anh chồng hờ, còn Giang Ly thì phát hiện bản thân chẳng căm ghét phụ nữ như anh vẫn tưởng. Vì thế mới có một đoạn hội thoại như thế này: "Chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Bởi vì tôi không muốn chìm đắm nữa. Không được, cô phải chìm đắm. Tại sao? Bởi vì tôi đã chìm đắm mất rồi! " *** Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay, nhích người trên ghế tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong cái thứ âm nhạc u nhã mà khiến người ta buồn ngủ này, sau đó một lần nữa đánh giá người đàn ông đối diện, ném ra ánh mắt đầy ai oán. Để bảo tồn cho hình tượng thục nữ một thân áo liền quần của mình, tôi vô cùng lý trí đem cái ngáp nuốt trở lại. Tôi chưa bao giờ cho rằng cà phê là thứ để mà uống, nhưng mà tôi thực sự thích cái khoái cảm lãng phí cà phê như thế này. Mấy thứ đồ khó uống, chính là dùng để đạp hư cùng lãng phí… Chỉ bằng một cốc cà phê nhỏ trước mặt này thôi cũng đã đủ cho tôi uống vài cốc sữa chua rồi. Người đàn ông đối diện vẫn nhìn tôi, vẻ mặt khó lường, có lẽ là đã nhìn ra dáng vẻ không kiên nhẫn của tôi, hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Như vậy, nói một chút về quan điểm của cô về chuyện phòng the đi.” Người đàn ông này quả nhiên không có làm cho tôi thất vọng, cả vấn đề nhàm chán như vậy mà cũng nói ra. Tôi một tay chống cằm, đem hiểu biết duy nhất của tôi về cái ngành này nói ra: “Phòng thị* rất phiêu lưu, đầu tư nên cẩn trọng.” Lúc ấy tôi cũng không biết, cái “chuyện phòng the” mà hắn nói, không phải là cái “phòng thị” mà tôi hiểu. *Đại khái là chị ẩy hiểu lầm là anh ý hỏi về vấn đề nhà đất vì hai từ này đồng âm. Cố gắng bày ra vẻ mặt buồn ngủ, trong nháy mắt tôi nhìn thấy mặt người đàn ông này “Vụt” tái một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Hắn dùng dầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, mở miệng nói một câu đánh thức tôi trong nháy mắt. Hắn nói: “Tốt lắm, tiếp đến chúng ta nói về chuyện hôn sự của hai ta đi.” Tôi: “…..” Thiện tai, bây giờ tôi phải nói gì đây? “Anh có lầm hay không”? “Như vậy có nhanh quá hay không”? Hay là “Anh biến đi mau”? Mặc kệ câu trả lời là thế nào, hình như với người đàn ông vừa mới nhận thức không đến nửa giờ này, lực sát thương vẫn chưa đủ lớn. Thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn, tôi đành trưng lên bộ mặt không chút thay đổi, than thở nói: “Đầu óc có vấn đề cũng đừng nên chạy đi xem mặt chứ…” Hắn lúc này đang uống cà phê, nghe được những lời này của tôi, phi thường bất hạnh sặc một cái, thế là ho khan một cách kịch liệt. Hắn rút khăn tay ra lau khóe miệng, u oán nhìn tôi liếc mắt một cái, muốn nói cũng không xong, bởi vì vẫn còn đang ho. Tôi cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, muốn nói một câu “Không giả được thân sĩ thì đừng có giả”, nhưng mà nhìn đến hắn hơi hơi nhướn mi cùng với ánh mắt bỗng trở nên sắc bén kia, tôi nháy mắt đem lời muốn nói nuốt xuống... Có thể lý giải như thế này, bản chất tôi vốn rất lương thiện, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Hắn ho xong, đột nhiên nghiêm trang nói: “Tôi biết cô cũng không muốn kết hôn.” Những lời này làm cho tôi thật kinh ngạc, thứ nhất, hắn biết tôi “Không muốn kết hôn”, hắn làm sao mà biết được? Tạm thời hắn chắc là đoán đi. Thứ hai hắn biết tôi “cũng” không muốn kết hôn, như vậy trừ tôi ra còn có người nào không muốn kết hôn đây? Người này hẳn là hắn đi, bằng không hắn cũng không nói như vậy với tôi làm gì. A ha, người này khẳng định là cũng giống tôi, bị người nhà bức hôn đây! Tốt lắm, chúng tôi đều bị bức hôn. Nghĩ đến đây tâm lý của tôi thật thoải mái. Giống như là lúc nhìn bản thân mình chịu khổ quả thực rất khó chịu ấm ức, nhưng mà lúc nhìn đến người khác chịu khổ giống như mình, bụng dạ lại thấy thoải mái hơn. Hơn nữa người kia điều kiện so với bản thân tôi còn cao hơn không biết bao nhiêu lần, giống như vị trước mặt này. Tôi tuy là là thành phần đô thị ngụy tri thức không nghề nghiệp, nhưng mà khả năng nhìn người cũng có một chút. Giống như người này, quần áo, cách nói năng, cử chỉ, chỉ một chút cũng có thể nhìn ra hắn xuất thân gia giáo, cũng có địa vị trong xã hội. Cho dù hắn có giả bộ thì tên lừa đảo này cũng thật là có triển vọng, không giống như tôi cả ngày chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền. Tâm lý của tôi cởi mở hẳn lên, vì thế dũng cảm cười cười với hắn nói: “Cùng là người lưu lạc thiên nhai cả.” Hắn cũng không nhận ý tốt của tôi, chỉ thản nhiên nói: “Dù sao hai chúng ta cũng không muốn kết hôn, sau khi kết hôn có thể tự sống cuộc sống của mình, không phiền nhiễu lẫn nhau, không hề vướng bận,” Dừng một chút, hắn lại nói thêm, “Bao gồm cả vấn đề nam nữ.” Người như vậy thật là hiếm thấy, xem ra là đã có ý trung nhân, mà gia đình lại cực lực phản đối hắn cùng người kia ở chung một chỗ. Trong lòng tôi dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra một chuyện tình thê thê thảm thảm máu chó xưa như Trái đất, tự xúc động một phen, sau đó không hề kiêng nể gì nhìn chằm chằm vẻ ngoài thượng đẳng kia của hắn, cười cười nói: “Anh không sợ tôi thấy sắc quên nghĩa, quyến rũ anh?” Nói đến những lời này, đáy lòng tôi mơ hồ có một chút đau đớn. Hắn dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi, cái kiểu dò xét này, thật là trắng trợn mà, hoài nghi phần cứng phương tiện của một phụ nữ. Tôi nổi giận rồi đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng lại hắn, bà đây cũng là mỹ nữ nha!!! Hắn rốt cục đem ánh mắt dời đi, ngay tại lúc tôi nghĩ hắn đã chịu thỏa hiệp thừa nhận “thực lực” của mình, hắn thản nhiên khẽ mở cánh môi mỏng, lại một lần nữa đánh văng tôi. Hắn nói: “Tôi là gay.” Lần này đến phiên tôi ho khan. Hắn tốt bụng đưa khăn tay cho tôi, tôi vươn móng vuốt chụp lấy, một đằng tự lấy khăn tay che miệng lại, một đằng trợn mắt nhìn hắn. Bản thân là gay còn đi tìm con gái xem mặt? Cảm xúc của hắn tựa hồ không được tốt cho lắm, mắt lạnh nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi nghĩ hắn đại khái là hiểu lầm, vì thế tốt bụng giải thích, nói: “Tôi cũng không có ý kì thị gay, chính là, ách, có hơi kinh hoàng, dù sao mấy người cũng là số ít giống, khụ khụ, số ít người, cho nên mới thấy có điểm kinh ngạc cũng là có thể hiểu được...” Hắn thật sự là tên gay đầu tiên mà tôi gặp trên đời, ít nhất là người thứ nhất tôi biết là gay gay, …từ này như thế nào lại khó đọc như vậy…. Hắn gọi phục vụ tính tiền, sau đó vẫn thản nhiên như cũ, trọng giọng nói mang theo vài phần băng lãnh nói: “Nếu Quan tiểu thư không nguyện ý kết hôn, như vậy chúng ta không cần ở đây lãng phí thời gian nữa, tạm biệt.” “Đứng lại.” Tôi ở phía sau gọi với hắn lại. Thân hình hắn khựng lại, cũng không quay đầu. Tôi thanh thanh cổ họng, cố làm cho khí thế bản thân cường đại hơn một chút: “Chúng ta khi nào thì đăng ký?” Hắn chậm rãi xoay người, động tác kia, chậc chậc, người máy không hơn. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt phức tạp biến đổi kia trên mặt hắn, lòng tôi đặc biệt vui vẻ, vì thế nhe răng nặn ra một nụ cười với hắn. ….. Tôi họ Quan, tên là Quan Tiểu Yến. Tuy rằng tôi sinh ra trong một gia đình công nông giai cấp bình thường, nhưng qua vài năm bị chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng thói quan liêu độc hại nhúng chàm, tôi đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư, dù thế nào đi nữa, nghe cũng thật khí thế đúng không?! Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, thuộc loại hoa đã tàn mà trái cây còn chưa có kết. Tôi còn là một bà cô xử nữ, khụ khụ, tuy rằng tôi rất muốn vứt cái mũ này đi, nhưng mà vẫn không có thời cơ thuận lợi. Thời điểm lúc tôi mười tám tuổi, tôi lấy xử nữ làm vinh, lấy không còn xử nữ làm thẹn, mà hiện tại... Tuy rằng tôi không có lấy xử nữ làm thẹn, nhưng thực lòng mà nói đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì. Vốn cuộc sống của tôi yên ổn trôi qua, đàn ông với tôi, là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà theo tuổi tác của tôi ngày một tăng, mẹ già nhiệt tình nhiệt huyết của tôi rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, ngày nào cũng hai mắt đẫm lệ lưng tròng ở trước mặt tôi náo loạn, tự biên tự diễn nói khuê nữ cô một ngày còn chưa kết hôn, thì một ngày đó mẹ của cô cũng ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng tôi thực hoài nghi nước mắt của bà từ đâu mà chảy ra, nhưng mà nghĩ đến việc cả ngày bị một cụ già đuổi theo kể khổ mãi cũng không phải là biện pháp tốt, tôi một lòng quyết tâm, quyết định đem chính mình gả ra ngoài cho xong. Dù sao lập gia đình với tôi mà nói, cũng là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho dù không lấy chồng thật, cũng nên giả bộ đi hẹn hò làm quen gì đó, giảm bớt bệnh trạng của bà cụ một chút, ít nhất là bớt được tiền mua thuốc nhỏ mắt. Trước đó ở trên mạng tôi có nhìn thấy một topic thân cận của một người đàn ông, bài viết chủ đề này rất độc đáo, nội dung chủ yếu là một đống câu trắc nghiệm, thí sinh, à không, những người muốn đi xem mặt làm một đề trắc nghiệm, sau đó được chọn lựa sắp xếp gửi đến một địa chỉ mail đã định sẵn, sau đó chờ đối phương liên hệ liên hệ với các cô ấy. Tôi tuy rằng cảm thấy người đàn ông này hơi bị vĩ đại quá, nhưng mà cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với đề mục này, vì thế cũng chạy vào giúp vui một chút, sau đó gửi đi, rồi đem chuyện này quên sạch. Sau đó tôi cũng thường đi xem mặt thân cận với mấy người đàn ông xa lạ, thuận tiện thí nghiệm một chút trình độ “chống sét” của đối phương, cuộc sống cũng là tràn ngập lạc thú. Cho đến ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại, báo tôi biết có thể đi phỏng vấn, à không, gặp mặt. Lúc này tôi ngay cả tên của đối phương đều quên, không thể không mở bài viết kia ra nhìn lại một chút. Tên: Giang Ly Tuổi: 30 Công tác: Kỹ sư. Cách thức liên hệ là địa chỉ một hòm thư, cũng chính là cái hòm thư đã trả lời kia. Trừ tên ra, tôi cũng không biết thêm được thông tin gì, xác thực mà nói, tôi cũng chẳng có gì muốn biết, dù sao trên mạng tràn lan tin tức giả dối, hết thảy cứ đợi gặp mặt rồi sẽ biết. Tôi thừa nhận tôi rất nhàm chán, đi xem mặt vừa lúc có thể giết thời gian. Bởi vậy chỉ cần có thể giữ gìn sự khác biệt trong khoảng giữa hai thế hệ, tôi đây mặc kệ anh đang làm cái gì. Đương nhiên, tôi cũng không phải mỗi lần hẹn đều chấp nhận, cái chinh là tên nhóc gọi điện thoại cho tôi kia, giọng nói rất êm tai, vì thế nên tôi tới. Thế nên hôm nay mới có một trận dở khóc dở cười như thế này. Sau đó còn có một cái kết cục lại càng làm cho người ta dở khóc dở cười hơn. …. Lúc này cái tên kia đang khó hiểu nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Cô xác định?” Tôi nhún nhún vai, hỏi ngược lại: “Đây chẳng phải là kết quả mà anh muốn sao?” “Nhưng mà, tôi chẳng thể cho cô cái gì cả.” Nhìn ra được, hắn cũng coi như là người biết nói đạo lý, tuy rằng nhìn ánh mắt hắn tôi cũng đọc ra được hắn không thích tôi cho lắm. Tôi không sao cả nói: “Tôi cũng không muốn có của anh cái gì. Dù sao kết hôn với ai đều không sao cả, anh nói đúng, chúng ta sau khi kết hôn có thể không phiền nhiễu lẫn nhau, hơn nữa tôi còn miễn đi phiền toái phải sinh con.” Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một ý niệm, đứa nhỏ chính là chủ nợ của cha mẹ, có con rồi, đời này cũng đừng nghĩ tới an tâm. Hắn do dự một chút, nói: “Đứa nhỏ chúng ta có thể tìm người mang bầu thay.” Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách làm mẹ kế.” Mẹ kế chính là lúc tâm tình không tốt có thể ngược đãi đứa nhỏ, tôi tà ác nghĩ. Hắn nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, nhưng tôi cũng nhìn ra vẻ bất mãn trên mặt hắn. Vì thế tôi lại trái mùa hỏi một câu: “Lấy điều kiện của anh, muốn kết hôn với một người làm con rối cũng không khó đi, huống hồ hiện nay cũng có nhiều người gọi là hủ nữ, rất là nguyện ý gả cho gay.” Tôi không phải hủ nữ, cái này cũng là tôi nghe nói thôi. Hắn càng thêm bất mãn ném cho tôi một cái liếc mắt, nhíu mày đáp: “Tôi chỉ muốn bớt đi một ít phiền toái.” Như thế nào mà bớt đi một ít phiền toái? Vậy đương nhiên là tìm một người không quen không biết cưới về, như vậy mới không khiến chuyện này bị vạch trần trước bạn bè và người thân của hắn đúng không? Tôi tự cho mình thông minh nghĩ như vậy. Hơn nữa sự nhiệt tình của hủ nữ dành cho gay tựa hồ như rất cuồng nhiệt, bọn họ… chắc là sẽ không muốn bị con gái quấy rầy chăng? Nhưng mà tôi lại có một ít vấn đề không hiểu: “Vậy anh có thể tìm một nữ đồng tính luyến ái mà, như vậy là cách bảo vệ môi trường an toàn nhất." Hăn thâm ý sâu sắc nhìn tôi liếc mắt một cái, đáp: “Cô làm bài trắc nghiệm kia, kết quả chính là cô rất có khuynh hướng đồng tính luyến ái.” Tôi: “….” Cái trắc nghiệm tâm lý chó má! Chẳng qua là trước đây, bắt đầu từ khi hai mươi ba tuổi, cho tới bây giờ tôi chưa từng cho rằng đàn ông là đáng tin cậy, cùng với như vậy, chẳng bằng tìm một người đàn ông có mục đích giống với mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của bản thân đối với đàn ông. Tôi cảm thấy ý tưởng của hắn thực sự là thông minh đến cực điểm nha. Lúc này, Giang Ly dùng tay phải đưa hai ngón tay vuốt cằm trầm tư trong chốc lát, nói: “Chúng ta hôm nay liền kết hôn đi.” Giọng điệu kia, thoải mái. giống như nói “Hai ta hôm nay ăn bữa cơm đi” vậy. Vì thế tôi cũng chỉ rất thoải mái mà đáp: “Được.” Giọng điệu so với ăn cơm còn thoải mái hơn. ... Mời các bạn đón đọc Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà của tác giả Tửu Tiểu Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mùa Hè Năm Ấy Thật Vừa Đúng
Ở trong trường học, Hạ Thiên Chu thường xuyên có thể nghe được đủ các loại tin đồn có liên quan đến Thẩm Dĩ Bạch. Ví dụ như, lúc ở trường cấp ba cậu ấy đã quét sạch giải nhất của đủ loại thi đua, dùng thân phận thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học thi vào trường đại học. Ví dụ như, cậu ấy không chỉ có thành tích tốt, mà còn đa tài đa nghệ, giấy chứng nhận đàn piano cấp mười bị bỏ quên một góc trong nhà. Lại ví dụ như, cậu ấy vừa bước vào trường đại học, chỉ dựa vào một tờ giấy chứng nhận đã làm cho nữ sinh nóng lên, lúc các bạn nữ lớp bọn họ theo đuổi anh, thì anh lạnh nhạt, kết quả học tỷ dùng quyền lực trong tay, làm cho cậu ấy thảm thương. Lại ví dụ như... Rất nhiều lời đồn tạo thành một vầng sáng cao ngất, đối với Hạ Thiên Chu mà nói Trầm Dĩ Bạch xa không thể chạm tới. Khi Trầm Dĩ Bạch đại diện khoa tham gia trận đấu bóng rổ, thì Hạ Thiên Chu bị bạn cùng phòng kéo đi xem. Thiếu niên áo trắng, tùy ý phô trương trên sân bóng, một quả bóng ba điểm dẫn đến một tràng hú hét không dứt của nữ sinh vây xem bên ngoài sân, con trai vây quanh cậu, ở giữa đám người, cậu chính là tiêu điểm nổi bật nhất. Giống như tất cả mọi người đều biết cậu, ngay cả bạn cùng phòng mới nhập học hơn một tháng của cô, cũng có thể buột miệng nói hứng thú với chuyện cao trung của Trầm Dĩ Bạch. Hạ Thiên Chu đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, cô yên lặng rời khỏi đám người, đi ra sân bóng rổ, để lại sự ồn ào náo động bên trong ra sau ót. Tại sao đột nhiên, lại trở thành như vậy chứ? Hạ Thiên Chu ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh sân bóng rổ, ánh mắt nhìn về phía hư không, trong đầu một đống lộn xộn. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng ồn ào cắt đứt cảm giác như đi vào cõi thần tiên của Hạ Thiên Chu, cô rút ánh mắt về, nhìn thấy một đám con trai đi từ cửa sau sân bóng rổ ra. Lúc này Hạ Thiên Chu mới biết, mình vì tránh người đến người đi phía trước, muốn nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh, mà đã đến cửa sau của sân bóng rổ. Cô đảo mắt qua, liền nhìn thấy Trầm Dĩ Bạch trong đám người, cô hoảng hốt, đột ngột đứng lên, ai lại biết động tác này của cô ngược lại thu hút sự Trầm Dĩ Bạch. Anh đưa mắt đến, nhướng mày. Đầu óc Hạ Thiên Chu nổi bão một lúc lâu, chợt vầng sáng lóe lên, cô cầm điện thoại đưa đến bên tai, vừa làm bộ gọi điện thoại vừa rời đi. Đi cũng chưa được mấy bước, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông, Hạ Thiên Chu vốn chột dạ, nghe được tiếng chuông, bị dọa sợ đến mức suýt quăng điện thoại đi, cô quá hốt hoảng, đợi khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã nhấn nút trả lời. "A lô." Hạ Thiên Chu có hơi chột dạ.   Mời các bạn đón đọc Mùa Hè Năm Ấy Thật Vừa Đúng của tác giả Tam Nguyệt Đào Hoa Tuyết.
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Biên tập: Tiểu Vô Lại   Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư   Tình trạng raw: hoàn 108 chương Ở tu chân giới Thẩm Trì là một ma tôn có thể nói là ai gặp cũng phải sợ, nhưng cuối cùng lại bại trong tay đối thủ một mất một còn, đáng ra nên hồn phi phách tán nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình trong diện mạo còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung với hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Chú ý: 1. Chủ thụ, song trọng sinh, ngụy huynh đệ 2. Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính x không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn người mê thụ, sue sue sue! 3. Truyện này cũng có tên 《Nhìn vào diện mạo của tu chân giới 》 4. Tui nói đây là chính kịch mấy người tin không? Nội dung tag: Cường cường tiên hiệp tu chân Tag tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Trì | Vai phụ: Thẩm Vô Hoặc | Cái khác: Hệ thống, nhân vật phản diện, nhân vật chính, tu tiên, cường cường, xuyên thư. [Review tác phẩm] Thân làm Ma tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung của hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Đây là một thế giới coi trọng nhan sắc. Truyện này là song trọng sinh thăng cấp lưu sảng văn, bắt đầu viết từ Ma Tôn trọng sinh, nam chính có nhan sắc nghịch thiên nhưng vẫn luôn khăng khăng chỉ coi trọng thực lực, thường xuyên tự làm mất mặt mà không biết, khiến người ta cười lăn lộn. Tác phẩm hành văn lưu loát, nội dung diễn biến thoải mái, có sức hấp dẫn, đáng để đọc. *** Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp tu chân, Song trọng sinh, Ngụy huynh đệ, Hệ thống, Xuyên thư, Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính cường công x Không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn nhân mê cường thụ, 1x1 - HE Trạng thái: Đã Hoàn - 108 chương Couple chính: Thẩm Vô Hoặc X Thẩm Trì Văn án: Ở tu chân giới Thẩm Trì là một ma tôn có thể nói là ai gặp cũng phải sợ, nhưng cuối cùng lại bại trong tay đối thủ một mất một còn, đáng ra nên hồn phi phách tán nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình trong diện mạo còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung với hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Chú ý: 1. Chủ thụ, song trọng sinh, ngụy huynh đệ 2. Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính x không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn người mê thụ, sue sue sue! 3. Truyện này cũng có tên 《Nhìn vào diện mạo của tu chân giới 》 4. Tui nói đây là chính kịch mấy người tin không? Nội dung tag: Cường cường tiên hiệp tu chân Tag tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Trì | Vai phụ: Thẩm Vô Hoặc | Cái khác: Hệ thống, nhân vật phản diện, nhân vật chính, tu tiên, cường cường, xuyên thư. [Review tác phẩm] Thân làm Ma tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung của hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Đây là một thế giới coi trọng nhan sắc. Truyện này là song trọng sinh thăng cấp lưu sảng văn, bắt đầu viết từ Ma Tôn trọng sinh, nam chính có nhan sắc nghịch thiên nhưng vẫn luôn khăng khăng chỉ coi trọng thực lực, thường xuyên tự làm mất mặt mà không biết, khiến người ta cười lăn lộn. Tác phẩm hành văn lưu loát, nội dung diễn biến thoải mái, có sức hấp dẫn, đáng để đọc. Lảm nhảm: Thích bạn thụ trong bộ này cực kỳ, đúng gout thụ tui thích luôn ấy ????. Kiếp trước, Thẩm Trì với Thẩm Vô Hoặc là huynh đệ, nhưng đãi ngộ khác biệt, hắn từ nhỏ bị ức hiếp, bị huynh lớn hủy dung. Theo như trong truyện miêu tả thì nhan sắc của Thẩm Trì thì phải nói là cmn đẹp cực luôn mà bị hủy dung ????, Thẩm Trì vì linh căn phế tài nên không tu tiên được nên cuối cùng hắn nhập ma tu trở thành Ma tôn. Thẩm Vô Hoặc là thiên tài, tu vi cực kỳ cao. Một bên là Ma tôn tội ác tày trời, một bên là Tiên quân đệ nhất thiên tông, hai người chống chọi gay gắt suốt bao nhiêu năm, cuối cùng ma tôn Thẩm Trì thua trong tay Thẩm Vô Hoặc, cuối cùng tự bạo mà chết. Sau đó Thẩm Trì trọng sinh, sống lại lúc còn bé 6-7 tuổi gì đấy, có một hệ thống nhân vật phản diện muốn trợ giúp hắn, cơ mà hắn là ai chứ, là Ma tôn một thời thế nên hắn rất không tin tưởng vào cái hệ thống, luôn cảnh giác nó. Thẩm Trì sống lại, trong thân thể nhỏ bé đó là một Ma tôn tà ác, lần này hắn sẽ không để im mặc người khác ăn hiếp mình, hắn trả thù huynh lớn đã từng hủy dung hắn, thê thảm lắm luôn cả khuôn mặt người kia đều bị thẩm trì hủy hết, máu me bê bết, sau đó cả gia tộc nhà Thẩm Trì bị diệt môn. Thẩm Trì lưu lạc, hệ thống giúp Thẩm Trì tẩy tủy để hắn có thể tu tiên, trên đường đi hắn gặp lại huynh trưởng –Thẩm Vô Hoặc, thật ra cả Thẩm Trì và Thẩm Vô Hoặc đều không phải con ruột của Thẩm gia, thế nên cũng không có quan hệ huyết thống gì. Thẩm Trì thì còn hận Thẩm Vô Hoặc mối thù kiếp trước y đã đánh hắn thảm hại và phá hủy di vật cuối cùng mà mẹ để lại cho hắn, nhưng Thẩm Trì cũng phải công nhận là Thẩm Vô Hoặc rất mạnh. Sau khi gặp lại Thẩm Vô Hoặc hứa là sẽ chăm sóc Thẩm Trì, thế nhưng Thẩm Trì làm sao lại chịu yên ổn, hắn giăng trận pháp trốn khỏi Thẩm Vô Hoặc, còn hạ chú xui xẻo lên người y nữa. Thẩm Trì lên đường đi tham gia tuyển đồ đệ ở núi gì đó, nhưng do hắn là phế linh căn nên phải làm đệ tử ngoại môn, nhưng hắn được sư phụ của thẩm vô hoặc ở kiếp trước chọn làm đồ đệ. Sau đó Thẩm Vô Hoặc cũng nhập môn bái sư cùng với Thẩm Trì, âm thầm giúp đỡ lén lút nhìn hắn. Thẩm Vô Hoặc giống Thẩm Trì, y cũng trọng sinh, y có kí ức của 2 kiếp trước, tình yêu của y đối với Thẩm Trì vô cùng điên cuồng, khắc sâu đến tận xương tủy. Thẩm Trì không biết Thẩm Vô Hoặc ôm tình cảm như vậy với hắn, mãi tới sau này khi chân tướng mọi việc được hé lộ thì Thẩm Trì mới nhận ra. Mọi chuyện ở kiếp trước và kiếp trước nữa, tại sao Thẩm Trì có hệ thống rồi tại sao Thẩm Vô Hoặc hại thảm Thẩm Trì, y yêu hắn từ bao giờ đều được hé lộ... Bật mí nhe, Thẩm Vô Hoặc bị khống chế nên mới gϊếŧ chết Thẩm Trì, sau khi lấy lại thần trí Thẩm Vô Hoặc đã phát điên rồi tự hủy hoại mình, hệ thống là thứ không tốt đẹp, qua 2 kiếp trước tình yêu của y dành cho thẩm trì đã biến thành điên cuồng khắc sâu vào máu thịt, không thể từ bỏ cũng không nỡ từ bỏ hắn. Thẩm Vô Hoặc thì đẹp khỏi bàn rồi, mạnh thì vô cùng mạnh, tính cách lạnh lùng mặt than ít nói, chỉ có ánh mắt nhìn Thẩm Trì là đong đầy tình cảm, nhưng y rất giỏi che giấu nên cho dù Thẩm Trì nhạy bén cỡ nào cũng không nhận ra được tình cảm của y, Thẩm Vô Hoặc vì Thẩm Trì mà có thể làm tất cả kể cả tự hủy hoại mình. Thẩm Trì đẹp vô cùng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, đi tới đâu cũng khiến người ta phải suýt xoa bởi vì quá đẹp, mạnh vô cùng cũng không thua kém gì Thẩm Vô Hoặc, tính cách khá lãnh tĩnh, trầm, theo tui nghĩ là khá phúc hắc nha, cực kỳ thông minh luôn đừng hòng tính kế được hắn... Nói chung là hay vô cùng nên đọc nha.   Mời các bạn đón đọc Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới của tác giả Tử Dạ Nguyệt.
Giang Hồ Kỳ Cục
Thể loại: Cổ đại, hài hước, sủng, giang hồ ân oán, giáo phái, cải trang giả dạng, chủng điền văn, HE Số chương: 46 chương Edit: Mia Leo Giới thiệu 1: Thế nào là "Cầu người được người?" Chính là khi bên ngoài mưa rơi như trút nước, hắn nằm trong phòng đang nhớ nhung một người con gái nào đấy, thì vừa lúc đó nàng đến gõ cửa phòng hắn. Sau đó, không nói không rằng, nhào vào trong lòng hắn, cho hắn hưởng thụ hương thơm ngọt mịn.  Thế nào là "Sống không bằng chết?" Chính là khi hắn chịu vứt bỏ những rào cản tư tưởng, thỏa hiệp với cảm xúc lòng mình, muốn cho nàng nếm thử cảm giác trái cấm.... Thì nàng lại nói: "Đại sư, tướng công của ta muốn bỏ vợ cưới vợ khác. Ta chuẩn bị đi tự sát, nên đến đây nói tạm biệt với người...." --- Giới thiệu 2: Tiểu nữ chăn dê không hiểu gì về đời sống giang hồ, không hề biết đến các võ công cái thế, chỉ giỏi trò trộm cắp lừa bịp. Mới vừa thành thân liền bị tướng công ghét bỏ, cứ vài ngày nhận một phong hưu thư trở thành chuyện vô cùng bình thường với nàng. Vốn không thể nào thực hiện được lời hứa, về sau lại bất hạnh bị ruồng bỏ. Không sao, chỉ cần có “Đại sư” ở sau lưng chỉ điểm thì có thể cầu được lòng người. Đại sư nói: “ Rồi sẽ có một ngày tướng công của cô sẽ thu hồi tất cả hưu thư, yêu cô đến chết đi sống lại.”  Đại sư còn nói :“Ta thích nhất nữ nhân có ánh mắt thật to, thoạt nhìn ngây ngốc, nói dối không chớp mắt, có thể cùng ta đi lừa gạt giang hồ, thích mặc áo bông… Cô cười cái gì ? Người mà ta nói cũng không phải là cô đâu!” Cuối cùng, đại sư cũng chịu vứt hết tính cách cố tỏ vẻ lạnh lùng, thổ lộ tình cảm với nàng : “Cho dù trong sổ sinh tử ghi dương thọ của nàng chỉ còn một ngày, ta cũng nguyện cùng nàng lật đổ chốn giang hồ này.” Giang hồ này đúng là bị lật đổ, ngay cả hòa thượng cũng động lòng phàm muốn ôm mỹ nhân về. Về phần mỹ nhân, tinh thần hoảng loạn, khó tránh khỏi bị sốc, căng thẳng hét to : “Đại sư như vậy là không được, mặc dù ta là hạ đường thê(1) nhưng đệ đệ của người là tướng công của ta, như vậy khác nào là loạn luân !” Thế nên mới nói, giang hồ này rất ư là kỳ cục. Còn đối với người trong giang hồ thì có lẽ đó chính là câu chuyện cười muôn thuở. Nhân vật chính : Hình Hoan Diễn viên phụ: Một dàn lộn xộn, lung tung  (1) hạ đường thê: người vợ bị ruồng bỏ  ***   #REVIEW: ------- 1. GIANG HỒ KHÔNG THEO BÀI BẢN Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài, ngọt sủng Tình trạng: convert hoàn Review bởi: #gl1309 --- Nữ chính là con gái của một môn chủ, sau khi cha qua đời thì lên kế nhiệm. Cô hiếm khi lộ diện, song chẳng rõ vì sao trên giang hồ lan truyền rất nhiều điều tiếng không tốt, xem cô là nữ ma đầu mới nổi đã vấy bẩn thanh danh trước kia của cha. Vì không giao du nhiều với bên ngoài nên phải đến lúc các môn phái kéo tới hỏi tội cô mới biết chuyện. Cơ mà cô trẻ tuổi chứ đâu có dễ bắt nạt. Vừa bị họ chụp mũ giết hại nhân sĩ võ lâm, chòng ghẹo zai nhà lành là cô bật ngay lại, rằng có ghẹo thì cũng phải cỡ nam chính mới đáng, đâu phải củ cải nào cũng hợp nhãn cô. Ai dè lập tức nam chính xuất hiện, lần đầu gặp mặt, quá sức ngượng ngùng. May mà anh cũng rất trượng nghĩa đứng về phía cô. Thế nên cô được cho thời hạn 1 năm, dưới sự giám sát của nhân vật đại hiệp thanh danh vang xa là nam chính, bắt đầu xuống núi tìm xem kẻ nào dám mạo danh mình làm bậy. Cả đường cùng lần theo dấu vết sót lại, họ gặp được vô số người và sự việc liên quan, hoa đào cũng nở hết đóa này tới đóa khác nhưng đều bị lờ đi, vì toàn bộ chú ý của họ đã đặt hết vào bạn đồng hành bên cạnh. Trong đó, người chủ động trước là nữ chính. Cô có võ công cao, tính tình hào sảng, thẳng thắn mà vẫn giữ được nét duyên riêng. Suốt quá trình điều tra chân tướng, cô vừa làm nhiệm vụ của mình, vừa tiện thể quang minh chính đại tán đổ zai đẹp bậc nhất giang hồ. Mà anh chàng nhìn tưởng khó gần thế chứ cô thả bao nhiêu thính cũng chụp cho bằng sạch, thi thoảng còn hứng chí thả ngược. Sau cứ thế tán qua tán lại, đâu đâu cũng thấy phất phới tim bay. Hơn nữa, bề ngoài nam chính là đại hiệp toàn thân tỏa hào quang chính nghĩa, nhưng trong bụng lại hết sức đen tối. Do được dân tình tôn vinh quá lâu nên anh đâm... chán, cứ thích lạng quạng giữa thiện và ác. Người khác khen anh là đại hiệp, mắng cô là dâm ma, thực tế thì chính cô đã giữ anh tránh xa tà đạo. Ang không làm việc xấu, chỉ vì một lý do rất ư là hường huệ: yêu đương thú vị hơn =v= Nội dung bộ này siêu đơn giản, đọc chủ yếu là vì tương tác của đôi trẻ đáng yêu, khôi hài và vì muốn nạp thêm đường thôi. Chứ không cần soi cũng thấy vài điểm trừ như cốt truyện quá cũ, mở đầu kiểu đâm bang, tình cảm đến vội vàng, đôi chỗ hơi sến sẩm, xây dựng nhân vật trong ngoài tương phản chưa thành công. Còn thêm tình tiết ngớ ngẩn kiểu A và B đang đánh nhau, đám lính chạy tới hỏi: “Bọn mi là ai?”, A: “Tui là đại hiệp, nó là râm tặc”, lính: “Ồ nghe danh đại hiệp đã lâu”, xong nhào qua bắt B, mình: ??? ??? người đâu cả tin đến thế là cùng. Cơ mà bù lại thì vẫn thắng ở chỗ nhẹ nhàng không tốn não và ngắn gọn dễ tiêu hóa. Có điều là tác giả dùng văn hiện đại để viết truyện cổ đại, còn bị ảnh hưởng nhẹ từ văn dịch light novel Nhật nữa nên đọc vô thấy hơi ngộ. ---------------------------------------- 2. MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI TÔ TẦN Tác giả: Thỉnh Ngã Khiếu Sơn Đại Vương Thể loại: Hiện đại, mạt thế, sủng Tình trạng: convert hoàn Review bởi: Huyền Huyền --- Nội dung: Nữ chính kiếp trước tin nhầm người nên bị hại chết. Kiếp này được trọng sinh, mang theo không gian tung hoành ở mạt thế. Đánh giá: - Cốt truyện ổn, tác giả hành văn mạch lạc, diễn biến tình cảm của tuyến nhân vật chính/ phụ thay đổi hợp lí theo mạch truyện. - Nữ chính ban đầu tuy lạnh lùng nhưng k đến mức độ máu lạnh, mặc dù hành động có chút cứng rắn nhưng phù hợp với hoàn cảnh, tuy kiếp trước bị phản bội nhưng kiếp này k vì thế mà đa nghi hay tâm lí vặn vẹo trở nên độc ác sau này được tình cảm bạn bè, thân nhân cảm hoá dần dần có "sức sống" hơn. - Truyện kết thúc OE, có buff nữ chính, ngoài nữ chính còn có nhân vật phụ phản diện trọng sinh, truyện k có nam chính nhưng theo người đọc tự thẩm thì nếu tiếp tục phát triển khả năng cao là Lâm Thanh Dương . Thực ra ban đầu mình k thích Lâm Thanh Dương lắm vì anh này ban đầu có chút thánh phụ và não hơi bị chập, mạt thế xung quanh toàn zombie mà cứ nhoi nhoi như kiểu đang đi chơi, toàn gây rắc rối để nữ chính phải đi cứu. Sau khi hại nữ chính suýt ngỏm thì tự hiểu lấy mình dần thay đổi chín chắn, truởng thành hơn. - Truyện tuy rằng là về mạt thế nhưng k xoáy sâu vào sự khắc nghiệt, nguy hiểm ở mạt thế mà hơi có hơi hướm như điền văn: nhận người thân, đấu đá với kẻ thù và thân thích cực phẩm, đánh zombie, tích luỹ vật tư, xây dựng căn cứ..... *** Có người nói trong chốn giang hồ có tranh đấu, có máu tanh, có chém giết, không những thế còn có rất nhiều người trong giang hồ không cần làm gì vẫn có thể ăn no mặc ấm. Bọn họ có võ công cái thế, hành tung quỷ dị khác thường khiến nhiều người sùng bái. Nghe mọi người nói vậy, Hình Hoan cũng cho là như vậy. Nhưng, ý nghĩ này đã bắt đầu sụp đổ từ khi nàng thành thân. Hình Hoan là ai ? Nàng là một người có gia thế trong sạch, kiếm sống nhờ vào nghề chăn nuôi gia súc tại một thị trấn nhỏ heo hút cách xa kinh thành. Năm nàng vừa tròn mười sáu tuổi, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong thôn khoảng bốn mươi lăm hộ gia đình bao gồm thôn trưởng, nàng vô duyên vô cớ nhặt được một may mắn lớn, trở thành một "nhân vật đáng ghen tỵ nhất trong năm". Vì nàng được gả cho nhị thiếu gia Triệu Vĩnh Yên của Triệu gia trang, đệ nhất võ lâm sơn trang về cung cấp binh khí. Trên thực tế cuộc hôn nhân này chỉ là một trò lừa gạt, nhưng nàng kiên quyết không tiết lộ, che dấu sự thật cho tới cùng. Tuy rằng ngày nào nhị thiếu gia cũng chỉ quan tâm đến một chuyện là làm cách nào có thể đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt. Cách vài ngày lại có một phong hưu thư được đưa đến tay nàng. Số hưu thư nàng nhận được trong hai năm nay cũng sắp xếp đầy rương gỗ được đặt ở dưới gầm giường rồi. Nhưng cũng may, lão phu nhân đối xử với nàng rất tốt, bà không hề trách cứ nàng không thể chăm sóc hầu hạ tướng công chu đáo. Mỗi lần nói chuyện với nàng, đều luôn tươi cười, ôn hòa, thậm chí còn ủy thác trách nhiệm nặng nề, giống như lúc này… “ Hình Hoan, thiếp mời đại biểu của đại hội võ lâm lần thứ chín được đưa đến rồi.“ “ Nhanh như vậy sao ạ?” Nàng còn chưa hề nghe lần thứ nhất đến lần thứ táma, thế mà nay đã đến lần thứ chín rồi. Nhanh thật! “Vậy, thưa mẫu thân đại hội được tổ chức ở đâu ?” “Ở kinh thành con à.” Kinh thành ! Đôi mắt Hình Hoan chợt sáng lên : “Mẫu thân, con có thể đến đó một lần được không ?” “Được chứ. Triệu gia trang chúng ta là võ lâm thế gia. Nhị thiếu phu nhân của Triệu gia trang sao có thể vắng mặt được? Người trong giang hồ đều nói con là một người hiền lành, lương thiện, khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, cử chỉ đoan chính. Quả thật là tấm gương lý tưởng của nữ nhi trên giang hồ hiện nay. Tất cả đều nhất trí đề cử con làm đại biểu cho nữ nhân võ lâm để xuất hiện trong đại hội lần này.” “Mẫu thân, Hình Hoan nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, chăm chỉ học hỏi các vị tiền bối để trở thành một thanh niên ưu tú trên giang hồ, kiên trì rèn luyện, đoàn kết lẫn nhau, vì dân cống hiến sức mình. Trung với giang hồ, với sơn trang, yêu ghét rõ ràng, không quên gốc tích!” Nàng nghiêm nghị tuyên thệ. “…Hình Hoan, những thứ này chả liên can gì đến con cả. Ta sắp xếp vậy là để cho con đi cùng với Vĩnh Yên. Đường xá xa xôi, cứ thong thả mà đi, nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm, cố gắng lúc về trong bụng có thêm một tiểu thiếu gia. Còn việc làm thanh niên ưu tú của giang hồ, ta sẽ cho người khác làm, con hiểu không ?” Đường xá xa xôi, đi từ từ mà bồi dưỡng tình cảm ư? Hình Hoan chẳng cảm nhận được điều đó. Nàng chỉ biết suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yên thì an nhàn cưỡi tuấn mã, còn nàng phải cuốc bộ bám sát theo sau. Nói cho ra oai là "tăng thu giảm chi". Trên thực tế, nàng đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày, số bạc bỏ ra để mua giày cũng đủ để mua một con ngựa tốt. Mà thực ra, dù không mua ngựa thì bọn họ cũng có thể cưỡi cùng một con ngựa mà, dù sao trông nàng cũng không quá to béo. Nhưng đó là một chuyện không thể, suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yêu ngoài việc tiếp tục đưa cho nàng thêm mười tám phong hưu thư ra, thì hắn chẳng thèm có bất cứ giao tiếp gì với nàng. Mời các bạn đón đọc Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên.
Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh
Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 81 chương + 1 PN Tình trạng edit: Hoàn Ngày mở hố: 05/07/2019 Ngày đóng hố: 05/12/2019 Nhân vật chính: Khấu Hưởng, Dương Chi Editor: tieucute (Hạ Cẩm Vân) Poster: Chị Tâm Tít Tắp ❤ ________________________________________________________________ _______________________________ Văn án Sau khi Dương Chi thi đỗ trung học phổ thông, quyết định tìm việc làm gia sư, giảm bớt áp lực cho phí cho gia đình. Cô tìm được trên mạng một công việc gia sư có lương khá cao, yêu cầu duy nhất: Sống tại nhà người thuê Vô cùng kiên nhẫn Để tay lên ngực tự hỏi, đến hai người cô cũng có thể làm được, vì thế cô liên hệ với người thuê. ** Khi Khấu Hưởng nhận được cuộc điện thoại của mẹ từ bên kia đại dương, nói đã tìm cho anh một gia sư, anh đang ở trong quán bar đánh bài với mọi người. Nghe vậy, anh ném mạnh đống bài Poker trong tay xuống, cầm theo đao dài năm mét hùng hổ chạy về nhà. Anh chưa từng nghĩ, vừa mới bước vào cửa, một cô gái nhỏ mặc váy ngủ xù lông từ phòng dành cho khách chạy ra, căng thẳng lo lắng mà nhìn anh, cô gái nhỏ ôm gối, lạnh đến run bần bật. “Anh Khấu Hưởng, máy sưởi nhà anh hỏng. . . Hỏng rồi, em lạnh quá.” Vì thế buổi tối ngày đầu tiên, anh tức đến hộc máu sửa máy sưởi cho cô gái nhỏ đến từ phía nam. Nhị thế tổ (1) rapper tính tình vô cùng xấu xa vô cùng không biết xấu hổ vs cô gái nhỏ học bá đơn thuần thiện lương chính trực có chất giọng mang âm thanh tự nhiên Hiphop, thanh xuân nhiệt huyết Dương Chi nhìn sắc mặt tối tăm của Khấu Hưởng, nghĩ thầm, người con trai hung dữ này, nhất định phải có nhiều chiêu dỗ dành. Nhiều năm sau, Nhị thế tổ không nên thân hiện giờ đã trở thành người tiên phong của dòng nhạc Hip hop. Khấu Hưởng xin trả lại em tất cả dịu dàng và cưng chiều mình có. (1): “Nhị thế tổ” là tiếng lóng của người Quảng Đông chỉ những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, chỉ biết chơi bời thác loạn. Lời editor: Lại một hố mới của Hỏa Hỏa ^^ Tớ quyết định sẽ thầu truyện của tác giả này vì có một số truyện Hỏa Hỏa viết khá chắc tay, văn án cũng cưng dễ sợ luôn. Các hố sẽ được lấp dần trong năm nay. Hi vọng mọi người ủng hộ ạ ❤ ***   Reviewer: [L.A]_ Anh Tần - lustaveland.com Designer: [L.A]_Huỳnh Tiệp Dư Thể loại: 1Vs1, Duyên trời tác hợp, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Nam cường, Ngọt, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, Thanh xuân vườn trường, Độ dài: 82 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 22/02/2020   Văn án:   Sau khi Dương Chi thi đỗ trung học phổ thông, quyết định tìm việc làm gia sư, giảm bớt áp lực cho phí cho gia đình.   Cô tìm được trên mạng một công việc gia sư có lương khá cao, yêu cầu duy nhất:   1. Sống tại nhà người thuê.   2. Vô cùng kiên nhẫn.   Để tay lên ngực tự hỏi, đến hai người cô cũng có thể làm được, vì thế cô liên hệ với người thuê.   **   Khi Khấu Hưởng nhận được cuộc điện thoại của mẹ từ bên kia đại dương, nói đã tìm cho anh một gia sư, anh đang ở trong quán bar đánh bài với mọi người.   Nghe vậy, anh ném mạnh đống bài Poker trong tay xuống, cầm theo đao dài năm mét hùng hổ chạy về nhà.   Anh chưa từng nghĩ, vừa mới bước vào cửa, một cô gái nhỏ mặc váy ngủ xù lông từ phòng dành cho khách chạy ra, căng thẳng lo lắng mà nhìn anh, cô gái nhỏ ôm gối, lạnh đến run bần bật.   “Anh Khấu Hưởng, máy sưởi nhà anh hỏng. . . Hỏng rồi, em lạnh quá.”   Vì thế buổi tối ngày đầu tiên, anh tức đến hộc máu sửa máy sưởi cho cô gái nhỏ đến từ phía Nam.   Nhị thế tổ rapper tính tình vô cùng xấu xa vô cùng không biết xấu hổ vs cô gái nhỏ học bá đơn thuần thiện lương chính trực có chất giọng mang âm thanh tự nhiên.   Hiphop, thanh xuân nhiệt huyết.   Dương Chi nhìn sắc mặt tối tăm của Khấu Hưởng, nghĩ thầm, người con trai hung dữ này, nhất định phải có nhiều chiêu dỗ dành.   Nhiều năm sau,   Nhị thế tổ không nên thân hiện giờ đã trở thành người tiên phong của dòng nhạc Hip hop.   Khấu Hưởng xin trả lại em tất cả dịu dàng và cưng chiều mình có.   …   Dương Chi là một cô gái nhỏ sinh ra tại trấn nhỏ Hồng Thủy nghèo nàn lạc hậu.  Bố cô mất sớm, mẹ cô tái giá với cha dượng, trong nhà còn một đứa em nhỏ học tiểu học.    Trấn Hồng Thủy vốn là một nơi đầy rẫy những điều lạc hậu và cổ hủ, nếu Dương Chi chỉ an phận sống tại nơi này, thì tương lai cô cũng sẽ giống như mẹ cô, giống như bao người phụ nữ khác tại trấn nhỏ này, tùy tiện gả cho một người đàn ông, phó thác cả cuộc đời và hạnh phúc của mình vào chồng con, mỏi mòn đến hết quãng đời còn lại.    Dương Chi không muốn giống như mẹ mình, nhu nhược yếu đuối, sống một cuộc sống tất bật vất vả, còn phải hứng chịu đòn roi từ người chồng vũ phu.    Dương Chi luôn cố gắng học tập, hi vọng tương lai của mình sẽ trở nên tươi sáng. May mắn, cô đã đỗ kỳ thi tuyển chọn từ trường đại học danh tiếng, được ghi danh vào trường trung học phổ thông trực thuộc. Dương Chi rời khỏi trấn Hồng Thủy, đến thủ đô bắt đầu cuộc sống cấp Ba.    Dương Chi vốn xinh đẹp, nhưng cô luôn e ngại về ngoại hình của mình. Cô rất gầy, nhưng ngực lại đang phát triển, có phần đẫy đà hơn các bạn cùng trang lứa. Vì vậy Dương Chi trở nên vô cùng khác biệt so với mọi người.    Những nam sinh thường cợt nhã liếc nhìn ngực cô, kéo theo từng tràng cười khả ố, những nữ sinh lấy ngoại hình Dương Chi làm đề tài bán tán lúc rảnh rỗi, đằng sau lưng cô chế nhạo cười cợt, Dương Chi đi đến đâu cũng phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt săm soi đánh giá từ mọi người xung quanh.    Cô chỉ biết che giấu cơ thể mình, dùng loại áo khiến nơi đó trông nhỏ lại, vô thức có thói quen gù lưng để người khác bớt chú ý đến ngực mình. Cô sợ hãi, chỉ có thể cẩn thận bảo vệ bản thân, đề phòng thế giới xung quanh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Dương Chi đến nhà cô hai ở thủ đô ở nhờ. Còn chưa đến ngày nhập học, cô thường giúp con trai của cô hai, cũng chính là em họ cô dạy kèm, xem như là trả tiền nhà. Thế nhưng người em họ này vốn không phải là một người biết an phận, lại đang ở tuổi dậy thì, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh đồi trụy.    Hắn ta thường xuyên làm như vô tình chạm tay vào ngực cô, khi Dương Chi tắm thường thấy bóng dáng hắn lãng vãng trước cửa nhà vệ sinh, thậm chí lúc cô ngủ hắn còn dám lẻn vào phòng cô. Gọi là em họ, nhưng đây vốn là họ hàng bên nhà cha dượng của cô, đối với Dương Chi không hề có quan hệ thân thích. Vì không có huyết thống, tên em họ kia mới dám quá đáng không nể nang đến vậy.    Dương Chi đương nhiên sợ hãi, cô không dám nói chuyện suýt bị em họ mình xâm hại với mẹ, sợ mẹ sẽ khó xử. Cô quyết tâm phải dọn ra khỏi nhà cô hai, nhưng cô thật sự không có đủ tiền để ở nhà thuê hay ký túc xá. Dương Chi chỉ có thể tạm thời sống tại nhà cô hai, mỗi ngày trôi qua trong nơm nớp lo sợ.   Ngày đầu tiên nhập học, Dương Chi bị giật mất túi xách. Bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện một thiếu niên vô cùng ngầu lái moto, chở cô đuổi theo tên cướp, đánh một trận, lấy lại túi xách cho cô, sau đó còn chở cô đến trường.    Đến khi được bạn nói rõ, cô mới biết thiếu niên đẹp trai đã giúp đỡ cô tên là Khấu Hưởng, cũng là bạn cùng lớp của cô.    Khấu Hưởng thật sự nổi tiếng. Sinh ra là thiếu gia nhà giàu, tính cách lạnh lùng ngang tàng nói chung chẳng ai chịu nổi. Nhưng cậu lại rất có tài năng, là một rapper có tên tuổi, giành được các giải âm nhạc quốc tế.    Khấu Hưởng cùng một số anh em thân thiết cùng lớp mở một ban nhạc HipHop tên là August. Cậu chuyên tâm lo cho đam mê âm nhạc, đi học như không, thường xuyên vắng mặt, thầy cô cũng không có cách nào quản được.    Khấu Hưởng được vô số nữ sinh thầm thương trộm nhớ, thế nhưng cậu chưa từng liếc mắt nhìn ai. Việc Khấu Hưởng chở học sinh mới đến trường được vô số người chứng kiến, cả trường được một phen dậy sóng. Thế nhưng Dương Chi không quan tâm, chỉ lo chuyên tâm tìm nhà để dọn ra ở.    Cô tìm được trên mạng một công việc gia sư có lương khá cao, yêu cầu chính là: vô cùng vô cùng vô cùng kiên nhẫn. Dương Chi quyết định thử sức, hơn nữa bên kia còn bao ăn ở, cần cô dọn đến sống ở nhà họ để có thể thuận tiện quản lý "học sinh" mà Dương Chi phải dạy kèm.    Vấn đề nan giải của cô nháy mắt được giải quyết, còn gì tuyệt hơn nữa. Nhưng mà, cô dọn đến nhà học sinh của mình nhiều ngày, nhưng đối tượng mà mình phải dạy kèm lại chẳng chịu về nhà ngày nào, không thấy bóng dáng đâu. Mãi đến sau vài ngày nữa, cô mới biết người mà cô phải dạy kèm là bạn cùng lớp Khấu Hưởng.   Cả hai ở trường gặp gỡ về nhà chạm mặt, quan hệ thân thiết hơn mấy phần. Dù đại thiếu gia Khấu Hưởng sống an nhàn tự do đã lâu, nay lại có một gia sư suốt ngày bắt anh học bài, sao cậu có thể nghe theo. Cậu liền chống đối không học hành, buổi tối la cà tụ tập không về nhà, hung dữ đuổi cô đi. Nhưng mà, Dương Chi lại có rất nhiều cách để dỗ anh   Đối với Khấu Hưởng, sự xuất hiện của Chi Dương khá kỳ diệu, cậu vốn là một tên trái tính trái nết, xấu xa ngang ngược, không coi ai ra gì. Nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô gái nhỏ Dương Chi lại có thể khiến cậu làm những việc không phải người như cậu có thể làm.    Mọi hành động của Dương Chi, dù là vô tình hay cố ý, đều vừa vặn chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim cậu, khiến nơi trái tim ngứa ngáy khó nhịn.   Khi phát hiện mình dần có những cảm xúc khác thường đối với Dương Chi, Khấu Hưởng không dễ chịu chút nào. Phải rồi, mọi cảm xúc vui buồn của bản thân lại bị chi phối hoàn toàn bởi một người khác là chuyện khó chịu biết bao.    Nếu Dương Chi là con trai thì có lẽ Khấu Hưởng sẽ đánh cho một trận để phát tiết sự rung động vô cớ khó hiểu trong lòng mình. Nhưng Dương Chi là là một thiếu nữ dịu dàng, chỉ cần cô chảy một giọt nước mắt cũng khiến Khấu Hưởng tính tình xấu xa phải luống cuống tay chân.    Khấu Hưởng và Dương Chi làm bạn rất lâu trước khi tiến đến quan hệ yêu đương chính thức.    Dương Chi từ khi dậy thì đã e ngại với việc ngực mình bị nam sinh chú ý. Cô chưa từng làm bạn với nam sinh, bởi vì cô luôn cảm thấy ánh mắt của họ mang ẩn ý nhìn mình. Nhưng Khấu Hưởng thì khác, cậu đối xử với cô như bao người bình thường, chưa từng nhìn chằm chằm vào ngực cô như những nam sinh khác. Hơn nữa cậu đối xử với cô tốt vô cùng, cho nên đã trở thành người bạn khác giới duy nhất của Dương Chi.    Tình cảm của Khấu Hưởng đối với Dương Chi thể hiện rất âm thầm, qua từng hành động nhỏ nhặt, qua sự quan tâm chăm sóc mà cậu dành cho cô, đơn giản là tiện tay đeo dùm túi xách của cô mỗi khi cùng nhau đi học, là sự lo lắng vội vàng khi Dương Chi bị kẻ xấu dòm ngó, là sự bảo vệ trong lặng thầm, trân trọng nâng niu cô trong lòng bàn tay.    Dương Chi là một cô gái bên ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường cứng rắn hơn bất cứ ai. Cô mang trong mình đam mê ca hát, giọng ca của cô xuất sắc hiếm gặp. Khấu Hưởng mang trong mình tài năng để trở thành một rapper chuyên nghiệp, mong muốn tương lai sẽ tiên phong cho giới âm nhạc HipHop.    Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu của Khấu Hưởng và Dương Chi, mà là một quá trình họ bước đi trên con đường thực hiện ước mơ và đam mê của mình. Đây là tuổi trẻ của họ, tuổi trẻ đã từng theo đuổi khát khao rực cháy.    Rất lâu về sau, họ có thể cùng nhau ngắm nhìn lại một thời tuổi trẻ của mình. Thật may mắn, khi từ đầu đến cuối vẫn luôn có nhau bên cạnh. Dù là thanh xuân, hay khi trưởng thành, dù là tuổi trẻ non nớt hay khi đã chững chạc trải đời, tình yêu vẫn chưa từng thay đổi.    Truyện của Xuân Phong Lựu Hỏa vẫn luôn muôn màu muôn vẻ, mỗi câu chuyện đều mang một sắc thái vô cùng riêng biệt. "Em có nhiều chiêu dỗ anh" đề cập đến một vấn đề mà rất nhiều bạn nữ chúng ta từng gặp phải - body shaming.    Việc đem đặc điểm hình thể của người khác ra để chế giễu hay trêu chọc dù vô tình hay cố ý đều gây ra tổn thương đối với người bị trêu chọc. Dương Chi từng chịu đựng rất nhiều ánh nhìn soi mói ẩn ý vì sở hữu ngực lớn hơn nữ sinh đồng trang lứa. Cô sợ hãi, cô tự ti, cố gắng che giấu bản thân mình, giống như loài sâu rút lui vào chiếc kén.    Nhưng từ khi gặp Khấu Hưởng, cậu nói rằng cô xinh đẹp, cậu giúp cô sửa thói quen gù lưng, cậu ở bên cạnh giúp cô trở nên tự tin hơn, được sống nhẹ nhàng thoải mái, không để ý đến những ánh nhìn như có như không. Là anh, giúp cô xua đi tự ti vốn có, để vẻ đẹp của cô được tự do phơi bày, nở rộ, trở nên hoàn mỹ. Một khi đã dứt khoát rũ bỏ vỏ kén, trưởng thành, cô liền trở thành loài bướm xinh đẹp mỹ lệ.    Nếu không có Khấu Hưởng thì sẽ không có Dương Chi của hôm nay.    Hi vọng mọi cô gái đều sẽ như Dương Chi, yêu thương bản thân mình, học cách vượt qua nỗi e dè của bản thân. Tự tin với tất cả những gì mình sở hữu, đừng vì lời nói ánh mắt không mang thiện ý mà tự trút giận lên bản thân mình, thay vào đó hãy biến nó trở thành động lực để hoàn thiện bản thân. Nếu ngay cả bạn còn không yêu thương chính mình, thì ai sẽ yêu thương bạn đây?  _____   “ “: Trích từ truyện. Mời các bạn đón đọc Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh của tác giả Xuân Phong Lựu Hoả.