Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau khi hôn nhân tan vỡ cuộc sống sẽ như thế nào đây? Có phải là hạnh phúc khi thoát khỏi địa ngục hay là địa ngục trần gian đây. Mọi người cùng đón đọc truyện Cuộc sống Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ của Hân Hân Hướng Vinh nhé! Truyện xoay quanh một cô gái bị đứt gánh giữa đường, cô chia tay với một người đàn ông, người đó đã không biết quý trọng cô. Và người đàn ông đó cũng đã từng thất bại trong hôn nhân. Họ sẽ được hạnh phúc sau thất bại hôn nhân lần này chứ?? *** Review bởi: Trang Mèo - fb/hoinhieuchu:  Hân Hân Hướng Vinh là tác giả không xa lạ với những bạn thích dòng truyện nhẹ nhàng, đời thường nhưng đầy lãng mạn ngôn tình. Các tác phẩm của Hân Hân Hướng Vinh chủ yếu là hiện đại, thuộc thể loại sủng ngọt, không phải bộ nào cũng chắc tay, bút lực có lên có xuống nhưng nhìn chung đa phần theo phong cách ngôn tình đời đầu, thích hợp giải trí hơn là chiêm nghiệm cuộc sống. Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ là một tác phẩm không quá đặc sắc, nhưng lại tiêu biểu cho phong cách của tác giả, câu chuyện kể về hai người đã từng ly hôn, họ vô tình gặp được nhau và yêu nhau bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.  Lần đầu tiên Phương Chấn Đông gặp Hàn Dẫn Tố là ở vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện quân khu của thành phố. Hôm đó vườn hoa rất yên tĩnh, nhiệt độ âm bảy, tám độ, Hàn Dẫn Tố mặc chiếc váy màu trắng như muốn hoà lẫn vào màu sắc của tuyết trên cành, cô ngồi đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng, đầu cuối xuống thật thấp, mái tóc dài che kín khuôn mặt có chút ướt nhẹp, tuyết rơi trên mái tóc đã tan ra thành nước. Phía sau cô là một cành mai, một cô gái với gương mặt nhu nhược xen lẫn kiên cường, nội tâm yếu đuối nhưng tràn đầy kiên định, cô như là hoá thân của bông hoa mai trắng... Đây là hình ảnh khắc sâu vào ký ức của Phương Chấn Đông kể từ buổi chiều hôm ấy, chẳng biết tại sao, chỉ là anh không thể quên được.  Lần đầu tiên Hàn Dẫn Tố gặp Phương Chấn Đông là khi anh đưa cháu trai của mình đi học ở lớp vẽ của cô, người đàn ônh cao lớn trong bộ quân phục mạnh mẽ, làn da ngăm đen, gương mặt cương nghị. Anh đưa cô về nhà chồng cũ, đối mặt với hai kẻ cô hận nhất, giúp cô mang đi những món đồ nặng, cũng là điểm tựa tinh thần bất đắc dĩ khiến cô có thêm dũng khí. Nhưng ai ngờ, người đàn ông hiên ngang đáng sợ ấy, lại ương nghạnh xâm nhập vào cuộc sống của cô, cắm rể giâm cành, mà cô lại xua không khỏi, đuổi thì không dám :)))  Hàn Dẫn Tố cùng Trịnh Vĩ kết hôn hơn ba năm, cô dùng tất cả tinh lực của tuổi thanh xuân để vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, mua nhà, góp xe, chịu đựng sự chán ghét của mẹ chồng chỉ vì cô không phải người thành phố, chịu đựng sự sỉ vả vì mãi mà vẫn không có thai. Nhưng Hàn Dẫn Tố không chán nản, với cô con cái là duyên phận, là món quà mà ông trời ban cho khi thời cơ đến, và thời điểm duyên phận đó đến thì cũng chính mắt cô bắt gặp Trịnh Vĩ đang ngoại tình với Hàn Dĩnh - em kế của cô, trong chính mái ấm mà cô luôn nâng niu chăm sóc.  Phương Chấn Đông là “cây vạn tuế trăm năm không nở hoa” trong mắt gia đình và đồng nghiệp, anh đồng ý kết hôn với Chu Á Thanh vì cảm thấy bản thân đến tuổi, cha mẹ cũng muốn thế. Nhưng với một người mà trong ngày hôn lễ, nếu cô dâu không mặc váy cưới thì chưa chắc anh ta nhận ra đó là vợ mình, có thể đòi hỏi thêm điều gì ngoài trách nhiệm cứng nhắc mà Phương Chấn Đông nghĩ là “phải” làm. Vậy nên ly hôn, và nam chính cảm thấy không quan trọng, ngoại trừ việc luôn đau đầu vì cứ bị Phương phu nhân bắt đi xem mắt. Thiết nghĩ Phương Chấn Đông có thể “bắt” được Hàn Dẫn Tố lý do lớn nhất là tính cách “tỉnh” của anh. Nữ chính vốn là cô gái khép kín trong các mối quan hệ, nói đúng hơn là thụ động. Cô luôn tự đơn giản hoá cuộc sống của mình, an tĩnh đến mức trầm mặc đơn điệu, chính vì thế mà nam phụ Đường Tử Mộ luôn chỉ có thể là một người sư huynh, một đồng nghiệp, thậm chí là một người bạn hiểu nhau chứ chưa bao giờ thành một người theo đuổi. Cô gái như Hàn Dẫn Tố được ví là đoá hoa bất tử, bé nhỏ mỏng manh nhưng kiên cường bất khuất, dù chẳng quá diễm lệ nhưng chẳng bao giờ rụng tàn. Vậy nên với nữ chính mọi sự “dò đường” đều vô dụng. Đối mặt với sự e dè, nghi ngờ, thậm chí sợ hãi của Hàn Dẫn Tố, Phương Chấn Đông chỉ dùng một câu để khẳng định “Tôi là quân nhân”, không những lời tỏ tình sáo rỗng, không hứa hẹn biển trời, tôi là quân nhân, tình cảm của tôi kiên định như việc tôi đang làm, như con người tôi vẫn sống, như trách nhiệm, nghĩa vụ, lý tưởng tôi vẫn đeo đuổi. Và “Tôi là quân nhân”, nên tình yêu của chúng ta sẽ được “quân hôn” bảo vệ, hãy tin tôi!!!!  Có thể với những phụ nữ khác thì người đàn ông “giống như ảnh chụp có tác dụng dán trước cửa trừ tà” như Chấn Đông là bá đạo đáng ghét, ngay lần đầu gặp mặt anh đã “cưỡng chế” đưa cô về nhà chồng cũ để lấy đồ, lần thứ hai đã đi chợ nấu ăn, lần thứ ba lau kính chăm hoa, lần thứ tư suýt “lay súng bóp cò”... bất chấp sự bất mãn thầm kín của Dẫn Tố. Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất và hiệu quả nhất, với một trái tim đã tổn thương, và một cái đầu có EQ quá thấp như vậy thì chỉ có cách xông vào, xông mạnh vào bất chấp mọi thứ, bằng chứng là anh đã phá cổng tường thành công :)))))  Nếu Hàn Dẫn Tố dịu dàng như nước, thì Phương Chấn Đông lại lạnh lùng như tản băng, mỗi một người gặp nhau đều là sự sắp đặt của số phận, hai con người đã từng kết hôn, từng ly hôn, nhưng cả hai lại đến với nhau bằng tình yêu cuồng nhiệt nhất. Ban đầu nữ chính kết hôn vì cô cảm thấy thích hợp, nam chính kết hôn vì anh thấy đến lúc cần, nhưng cuối cùng họ gặp nhau, thay vì tan chảy thì họ lại bùng cháy. Đôi khi yêu không chỉ cần đúng lúc, đúng người, mà còn cần sự hoà nguyện và thích hợp.  Nữ chính nhẹ nhàng, êm ả, nhưng tuyệt không hề yếu đuối. Cô có thể vun đắp cho người đàn ông ích kỷ từng gọi là chồng, có thể nhẫn nhục khi bị mẹ chồng xem thường, có thể chịu đựng mẹ kế khắc nghiệt em kế đáng ghét, nhưng cô không để bản thân phải chịu thiệt dù đứng ở bất kỳ một vị trí nào. Cha ruột ích kỷ? cô tự kiếm tiền để đi học. Chồng vô tâm? vì gia đình cô có thể hi sinh. Bị phản bội? cô kiên cường quyết định ly hôn Vì để bản thân hoàn toàn dứt khoát? cô từ bỏ đứa con vừa mới hình thành. Khi nhận ra bản thân có tình cảm với Chấn Đông? cô mạnh mẽ nắm giữ. Khi đối mặt với những kẻ đáng hận? cô sắc bén đáp trả.  Thật ra hình mẫu nữ chính khiến mình khá mâu thuẫn, có thể chi tiết cô quyết định phá bỏ đứa con tác giả đưa vào nhằm tăng thêm sự kiên định khi cô muốn ly hôn với Trịnh Vĩ, nhưng nó cũng là hình ảnh phá huỷ phần nào giá trị nhân đạo trong lòng mình. Không nói ở đây là đúng hay sai, nhưng có cảm giác Dẫn Tố mang suy nghĩ khá ích kỷ, cô đứng ở vai trò người vợ, người bị phản bội, nhưng lại quên mất bản thân cũng sắp làm một người mẹ.  Nam chính được xây dựng chuẩn, thủ pháp đối lập khi tạo khối cho hai nhân vật chính của tác giả là điểm nhấn cuống hút tạo nên sự thành công cho cả tác phẩm. Một người bề ngoài yếu đuối, nội tâm lại kiên cường, một người bên ngoài lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp. Cả hai cực trái dấu đã vô tình hút lấy nhau, cộng hưởng và tô đậm lên nhau, ở bên anh, cô gái ôn nhu hiểu chuyện bỗng chốc như đứa trẻ bướng bỉnh, cô trở nên sinh động hồn nhiên. Ở bên cô, người đàn ông cứng nhắc khô khan lại dịu dàng đến không ngờ, anh chu đáo, yêu thương, đôi lúc lại hay cằn nhằn nhưng luôn xem cô là đầu quả tim để che chở.  Dàn nhân vật phụ trợ thể hiện hai trường phái hoàn toàn đối lập. Tập thể những kẻ cực phẩm gồm người cha Hàn Thanh Sơn yếu đuối nhu nhược, tự nguỵ biện cho sự phản bội của bản thân bằng lý do mơ hồ ảo tưởng, dù biết Hàn Dĩnh ngoại tình cùng anh rể của mình nhưng vẫn yêu cầu nữ chính hãy tha thứ cho ả, vì ả không cố ý, hoặc trước đám cưới của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ lại nghe lời Triệu Hồng đến “xin” tiền của Hàn Dẫn Tố. Bà mẹ kế Triệu Hồng đanh đá chua hoa, bà ta không cho nữ chính tiền để đi học, nhưng khi cô kết hôn lại bắt nhà chồng phải đưa sính lễ thật nhiều, bà ta cảm thấy việc Hàn Dĩnh cướp cái gì đó của nữ chính là điều tất nhiên, là thuận theo chân lý. Cô em kế Hàn Dĩnh ích kỷ, vụ lợi, ả cảm thấy Hàn Dẫn Tố không xứng đáng có được hạnh phúc, ả ghen ghét đố kỵ muốn giành lấy tất cả, bao gồm gia đình, chồng, tiền bạc. Bà mẹ Trịnh Vĩ khắc nghiệt, tham lam, Trịnh Vĩ vô dụng nông cạn. Một bên là ông bà Phương với tính cách hào sảng, kiên định thẳng thắng, cô em chồng Phương Nam tài giỏi thông minh, người bạn thân Mộ Phong lạc quan, đáng yêu, nam phụ Đường Tử Mộ ôn nhu, chung tình... đã phần nào xã hội hoá cả bức tranh đằng sau hai nhân vật chính.  Có những đoạn đối thoại và tình tiết trong truyện không thống nhất, như ban đầu khi Triệu Hồng và Hàn Thanh Sơn cãi nhau, bà ta khóc lóc than rằng vì Hàn Dĩnh không phải con ruột của ông ta, nhưng sau đó lại có đoạn nói Hàn Dĩnh là con riêng của Hàn Thanh Sơn và Triệu Hồng. Hoặc đoạn Phương Chấn Đông đã li dị vợ, tác giả cũng nói rõ anh hoàn thành nghĩa vụ bình thường của người chồng, nhưng đến đoạn nam nữ chính lăn giường thì lại dùng từ “mới khai trai” cho nam chính :)))  Edit với mình chỉ là tạm được, có những từ trong cùng một câu bị lặp lại thường xuyên, một số từ kết câu chưa mượt. Chắc vì mình hay xem convert nên khá khó tính với những bản edit, dù vậy nhìn chung hành văn ổn. Các tình tiết đóng mở hợp lý, dẫn dắt của tác giả khéo léo, không gây nhàm chán. So với một số tác phẩm khác thì “thịt” ở đây chưa thật sự chất lượng, nhưng với mình là vừa đẹp, đủ mà không thô. Đánh giá 8/10 điểm.   Mời các bạn đón đọc Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ của tác giả Hạ Hạ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nắm Đấm Nho Nhỏ - Lâm Phúc
Bác sĩ Tần dạo này có một người theo đuổi phát triển từ thân phận bệnh nhân. Mặt tròn mắt hạnh, nhỏ nhắn xinh xắn, rảnh rỗi cả ngày giả ốm, theo sau người anh khoe vẻ dễ thương. Các y tá đều cực kỳ cưng cô bé đáng yêu này. Tần Thận không cho là đúng: Đó là do mấy người chưa nhìn thấy cô nàng đánh người ta quỳ gối gọi "bà cô ơi", còn cả lúc giơ nắm đấm ép anh hôn cô nữa... Ai cũng tưởng Tần Thận là một bác sĩ lạnh lùng, không thích nói cười, không gần nữ sắc. Cho đến khi có người báo cáo anh lấy việc công làm việc tư trong phòng khám, đang hôn một nữ bệnh nhân trông khá xinh đến quên trời đất... Cả bệnh viện bùng nổ! Sau việc đó, Tần Thận chủ động share bài thông báo phê bình của bệnh viện trên trang web, xin lỗi đồng thời đính kèm bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn: Đó là bà Tần nhà tôi. Cưới xong, Đào Tinh Úy mặc áo ngủ hình thỏ mềm đầy bông, đi chân trần bò trên người anh đòi hôn theo đủ kiểu: "Hừ, anh mà còn không hôn em, em sẽ ra tay đánh anh!" Tần Thận tê rần cả tim, chỉ đành dừng mọi công việc trong tay lại, gỡ kính xuống, ngậm lấy đôi môi cô. "Gọi anh đi, anh trao cả mạng cho em." Keyword: Chung tình, ông trời tác hợp, ngọt sủng." Mời các bạn đón đọc Nắm Đấm Nho Nhỏ của tác giả Lâm Phúc.
Gió Lạnh Cùng Nhiệt Hoa Điêu - Lâm Uyên Ngư Nhi
Mọi duyên phận trên đời đều cần có một điểm khởi đầu, tựa như se chỉ trước hết phải luồn kim, quay tơ rồi mới dệt được vải, lại tựa như một tai nạn hàng không mới khiến cho bọn họ gặp được nhau. Cố Niên lần đầu đi máy bay, rất không may lại gặp phải sự cố. Trong lúc tưởng chừng sắp mất đi mạng sống, lại nghe được một giọng nói trầm ổn, hữu lực: “Tôi là cơ trưởng Trình Ngộ Phong, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng từng có kinh nghiệm đối phó với những tình huống khẩn cấp, nhất định có thể đưa mọi người hạ cánh an toàn.” Lời nói của anh ở thời điểm đó, chính là chỗ dựa, là hy vọng của Cố Niên, khiến cho cô có thể yên tâm, tin tưởng bản thân có thể trở về nhà an toàn. Mà anh, quả thực đã làm được điều ấy. Nếu với anh việc đưa mọi người hạ cánh an toàn là trách nhiệm, thì với Cố Niên, anh chính là ân nhân cứu mạng, là người hùng mà cả đời cô khó có thể quên. Thế nhưng, vận mệnh sẽ không còn là điều kỳ diệu nếu cứ để bọn họ lướt qua nhau như thế. Chỉ vài ngày sau sự cố máy bay, ngay trong trấn nhỏ mà cô đang sống, Cố Niên lại có thể bắt gặp anh đang lo lắng đứng bên ngoài phòng bệnh. Nghe nói, ông nội anh vì đến xem bệnh mà trẹo chân trên núi, không thể ngay lập tức trở về thành phố. Còn cô, lại có bà ngoại mất trí cần được chăm sóc. Vì thế, bọn họ từ sơ ngộ trở thành quen biết, từng bước xích lại gần nhau. Nếu thời gian là thứ vô tình khiến người ta chia tách, thì cũng chính nó lại là phép màu đem khoảng cách giữa hai người gần lại nhau. Cố Niên là một học sinh ưu tú của khối tự nhiên, là người có tiềm năng mang lại vinh dự cho trường học của trấn. Vì thế, cô được đặc cách chuyển tới trường trung học ở thành phố A để bồi dưỡng. Mà nơi này, vừa hay lại là nơi anh sinh sống. Nghe nói, anh có một người quen họ Diệp bị lạc mất con gái lúc còn nhỏ, hơn nữa, tin tức gần đây về cô bé đó dường như rất xấu, khiến Diệp phu nhân lâm bệnh nặng. Vì thế, anh nhờ cô tới giúp hai người bọn họ vui vẻ hơn. Bọn họ, bởi vì chữa trị sang chấn tâm lý sau tai nạn bay, nhờ vào những đề mục toán, lý, cộng thêm vài buổi gặp gỡ với Diệp gia mà thân càng thêm thân. Từ lúc nào, trong lòng cô gái nhỏ, tình cảm với anh không còn là ngưỡng mộ? Cô sẽ lo lắng nếu anh không liên lạc, sẽ không vui khi cảm thấy anh sẽ có người phụ nữ khác, sẽ mong đợi để được gặp anh. Tất cả những điều ấy, khiến cho Cố Niên hiểu được, trong lúc vô tình, bản thân đã thích anh mất rồi, mà anh dường như đối với cô cũng chẳng phải vô ý. Vì thế, cô quyết định theo đuổi anh. Chuyện cũ giống như định luật vật lý, không tự nhiên sinh ra cũng chẳng dễ dàng mất đi, chỉ chuyển đổi từ người này qua người khác, đem vận mệnh của bọn họ vẽ thành một chuyến phiêu lưu ly kỳ. Hóa ra, người mà Diệp gia luôn tìm kiếm, lại là cô gái ngay bên cạnh Trình Ngộ Phong. Những năm tháng đã qua ấy, vui, buồn, ngọt, đắng viết lên thời gian là một câu chuyện dài, thế nhưng kết thúc hết thảy, vẫn là dịu dàng dừng lại ở hai chữ “Cố Niên”. Cuộc đời này của anh, “chinh phục không trung cùng bị cô chinh phục, chính là hai điều hạnh phúc nhất”. Mời các bạn đón đọc Gió Lạnh Cùng Nhiệt Hoa Điêu của tác giả Lâm Uyên Ngư Nhi.
Gặp Được Em Thật Hưng Phấn - Tây Tử Tự
“Gặp được em thật hưng phấn” nghe có vẻ hời hợt, giống như một lời tán tỉnh ái muội của một chàng trai đối với cô gái mà chàng ta có cảm giác. Trên thực tế “hưng phấn” là một trạng thái nhất thời mà thôi, nó diễn ra trong một thời gian ngắn.  Tây Tử Tự không hề viết thêm ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân của Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm, giống như hoàng tử tìm được Lọ lem rồi sống hạnh phúc bên nhau. Hôn nhân chỉ là khởi đầu nhưng như thế thì có sao? Chỉ cần họ giữ được cảm giác ban đầu với đối phương thì con đường này sẽ kéo dài đến suốt đời. “Chầm chậm thích anh, chầm chậm trở nên thân thuộc, chầm chậm kể về bản thân mình. Chầm chậm sánh bước bên anh, chầm chậm mong bản thân hợp với anh hơn. Chầm chậm trao cho anh cả bản thân mình. Chầm chậm thích anh. Chầm chầm hồi tưởng lại. Chầm chậm ở bên anh rồi từ từ cùng nhau già đi..” *** Lục Nhẫn Đông bách chiến bách thắng trong tình yêu gặp Tô Đàm lạnh lùng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Đàm sẽ chìm sâu trong đó, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết rõ, Lục Nhẫn Đông mới là người không thể kiềm chế. Lục Nhẫn Đông: Anh thích em. Tô Đàm: Ừ. Lục Nhẫn Đông: Anh thật sự thích em. Tô Đàm: Ừ? Lục Nhẫn Đông: Anh thật sự, thật sự… Tô Đàm: Được rồi được rồi, em biết rồi, em cũng rất yêu bản thân mình. Tô Đàm tỏ vẻ, cho dù anh trêu chọc, động lòng, mưu tính như nào thì đều thua em thôi.   Mời các bạn đón đọc Gặp Được Em Thật Hưng Phấn của tác giả Tây Tử Tự.
Yêu Quái Nhỏ - Xuyên Lan
Trong văn phòng lúc nửa đêm, Tang Du bỗng nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc kì lạ trong tủ Cô cả gan mở ra nhìn… một cậu chàng đẹp trai đói bụng đang ngồi co ro bên trong, môi hồng răng trắng, mắt long lanh như nước. Dưới ánh đèn sáng ngời, cậu hệt như yêu quái nhỏ ngây thơ hút hồn người khác trong những câu chuyện. *** “Lúc mới đầu, tôi chỉ hi vọng cô ấy có thể thương hại mình.” “Sau này, chờ mong cô ấy thích mình.” “Còn bây giờ… không đủ nữa, tôi không chịu được nữa rồi, muốn có được toàn bộ cô ấy. Trong đêm sâu, dưới ánh đèn, Lam Khâm viết xong con chữ cuối cùng, nhẹ nhàng hôn Tang Du đang ngủ say, đóng quyển nhật kí có khóa vào. *** Nam chính bị câm, con lai, ban đầu bệnh tật yếu ớt, nhưng sẽ khỏe lại, giọng nói cũng sẽ phục hồi. Văn theo hướng ấm áp làm lành, tôi cảm thấy rất ngọt. Mời các bạn đón đọc Yêu Quái Nhỏ của tác giả Xuyên Lan.