Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bất Ái Kỷ (Mộ Dung Tỷ Tả)

Ta già rồi.

Ta đã 27 tuổi, đêm bắt đầu với giấc mộng quá khứ, một đoạn một đoạn, như mới ngày hôm qua.

Thức dậy, sự hỗn loạn và thảm liệt đã qua đi, duy chỉ còn lại cơn mưa ngoài cửa sổ, dường như sẽ không bao giờ dừng lại.

Mạnh Đình đã rất lâu rồi không đến.

Suốt mười năm, không thể nói rằng không có cảm giác, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu. Tìm mua: Bất Ái Kỷ TiKi Lazada Shopee

Không phải là yêu, làm thế nào có thể yêu được, trái tim ta từ khi bắt đầu đã chịu không nỗi mà vỡ tan.

Chính là, bọn họ chỉ là vô tâm đùa giỡn ta, xem ta như con rối, con rối vô tâm mà thôi.

Đêm mưa bụi dài, như nửa cuộc đời ta.

Sau này thì sao?

Mười năm trước khốn khổ cầu khẩn, cầu xin bỏ qua ta. Mạnh Đình ánh mắt cùng ngữ khí đều là tuyệt tình lãnh khốc.

“Đến khi ngươi già rồi, không đi cũng phải đi.”

Ta trần truồng quỳ trên mặt đất, cả người lạnh như băng.

Cũng không phải ta không già, Mạnh Đình đã có nam hài trẻ khác. không hề băn khoăn, đắc ý hỏi ta: ” Có giống Nhân Nhân khi còn trẻ không?

Ta liền đành phải ngủ ở sopha bên ngoài. Lắng nghe những tiếng rên rỉ vang lên từ cửa, khiến cả đời này mỗi khi chợp mắt lại mơ đến nó, lúc tỉnh chỉ cảm thấy tiêu điều. Tỉnh lại chỉ còn hoang vắng.

Lần cuối cùng bị hắn đùa bỡn, đứng dậy liền nói, “Nơi đó của ngươi, nới lỏng rồi.” Ta chẳng qua là im lặng nhìn hắn. Hẳn mở thắt cả vạt, lạnh lùng lái xe đi, không để lại chút thanh âm.

Ta kéo chăn che kín cơ thể. Cho dù hắn nói như vậy, cũng không làm ta xấu hổ.

Bọn hắn hành hạ, cố ý khiến ta tủi nhục. Hôm nay lòng ta đã chết. Mộng thiếu niên đã sớm yên diệt, gương mặt trong gương không còn là gương mặt mười bảy tuổi ngây thơ ướt át.

Cuộc đời to lớn, ta hai tay trống trơn, thứ duy nhất còn chừa lại chính là cái thân thể này, có thể mở rộng hai chân dưới thân của nam nhân mà không hề cảm thấy thẹn.

Ôm chăn ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh, chỉ mong thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng đó không phải chỉ là giấc mơ, đó là ta của ngày hôm qua.

Ngoài cửa sổ thổi tới gió thu. Ta xuống giường, khoác y phục mỏng lên người. Giấy chứng minh thân phận không còn. Ta ô che mưa cũng không cần, liền tiến vào cơn mưa.

Thật là lạnh.***

Đi qua nửa thành phố trong màn mưa, từng bước từng bước như trốn ly khỏi quá khứ khó chịu. Vậy mà bước chân ta, đến tột cùng có thể thoát được bao xa.

Cuộn tròn trên chiếc ghế dài công viên, ta liền tiến thoái lưỡng nan. Chợp mắt sẽ là mộng cảnh đau khổ, mà tỉnh thức, nguyên lai so với mộng còn đau hơn.

Đầu óc không thể nào tự do, hôm nay đưa tay nắm chặt, chỉ là băng lạnh mỏng manh. Trước mắt đều là hình ảnh của Mạnh Đình, nặng nề điệp điệp. Hắn ấn ta vào tường, đôi môi lại gần, nói: “Nhân Nhân thơm quá.”

Ta đột nhiên tỉnh lại, nguyên lai bất giác trời đã sáng.

Không có giấy tờ tuỳ thân, ta chỉ có thể tìm việc ở những địa bàn hắc công.

Ban ngày làm công trường, đưa báo, ban đêm liền tìm một góc ở hầm đông người tụ tập mà ngủ. Tiền lương rất thấp, nhưng may mắn nhận được hằng ngày. Cầm tờ tiền mỏng, đây là ta lần đầu tiên kiếm được tiền. Mua một bát miến ở quầy nhỏ trên phố, nước mắt cũng rơi vào bên trong.

Mỗi ngày đi ngang sạp báo, không nhịn được liền lật xem. Không thấy ta, Mạnh Đình cũng sẽ không lo lắng, sẽ không đăng báo tìm ta. Ta chỉ cười bản thân mình quá thảm hại.

Vậy mà một tháng như vậy cũng trôi qua. Thời tiết đang trở lạnh, một lớp sương mỏng trên mặt đất. Ta đắp những tờ báo cũ để giữ lạnh cùng đôi giày đế cao su. Trừ một ngày ba bữa, phần tiền còn lại cũng không đủ thuê một chiếc giường. Ban đêm thu thập những thùng giấy mỏng, xếp lại coi như cũng có được cái giường.

Con đường phía trước xa vời, nhưng ta chỉ có thể như thế.

Buổi sáng đầu đông, ở vòi nước bên đường rửa mặt. Nước chảy lạnh đến cực điểm, trán ta sanh sanh đau. Thời tiết ẩm ướt và lạnh, người không thể không đau, đau đến cả đêm cũng không ngủ được. Mười năm bị nhốt và hành hạ, đã gần phá huỷ đi thân thể này.

Vội vã đến công trường, cắn răng chịu đựng ngày lạnh rét. Quản đốc sai người tìm ta, đối ta nói: “Đưa tay ngươi ra.” Ta lặng lẽ lùi lại một chút, không thể làm gì khác hơn là đưa đôi tay sau lưng ra đến trước mặt hắn. Ngón tay đến lòng bàn tay, từng lớp máu không chịu nổi đập vào mắt. Bên tai liền có tiếng cười nhạo.

Ta khốn quẫn nhìn lên, muốn xin hắn lưu lại ta. Trước mắt đột nhiên mờ đi, tay ta bắt vào khoảng không, từ từ ngã xuống mặt đất. Điều cuối cùng ta nghe được: “Không phải là không cấp ngươi cơ hội, sớm đã nói ngươi không làm được…”

Tỉnh dậy, trời đã tối đen. Thật lâu mới rõ ràng, nguyên lai mình nằm ở trên đường phố. Muốn bò dậy, mi mắt cũng thật nặng nề. Đầu tê dại chết lặng, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.

Nguyên lai ta đã chạy đi, rời khỏi Mạnh Đình.

Nguyên lai bọn họ thấy ta bất tỉnh, liền ném ta ra đường.

Trên gương mặt một điểm, một điểm rơi xuống lạnh lẽo. Thì ra là mưa đông.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bất Ái Kỷ PDF của tác giả Mộ Dung Tỷ Tả nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Bãi Biển Cây Cọ (Pierre Rey)
Sau Đời Tỉ Phú và Đồng Tiền Lấm Máu..., Pierre Rey lại đưa chúng ta vào cuộc phiêu lưu đầy hấp dản trong BẢI BlỂN cày cọ, ờ đó một chàng viên chức ngân hàng nhờ vận may dã chiến thắng mọl mưu mỏ xào quvệt của các nhà tỷ phú để trờ thành một ông chủ ngôn hàng khổng rỏ và một... trái tim trong trắng của cỏ gái không bị lóa mắt vì dồng tiền..***Pierre Rey là tiểu thuyết gia người Pháp, ông sinh ngày 27 tháng 4 năm 1930 tại Courthezon (gần Avignon) tỉnh Vaucluse, mất ngày 22 tháng 7 năm 2006 ở Paris. Pierre Rey hoàn thành khóa học thứ hai tại trường đại học Orange, rồi ông nhập học Trường Mỹ Thuật Paris nơi ông học về vẽ tranh và lịch sử nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật, đầu tiên ông vẽ minh họa báo chí và nhiều tác phẩm của ông được đưa lên các báo lớn của Pháp. Ông bắt đầu với mục Nghệ thuật và Giải trí, rồi phóng sự thường ngày cuộc sống của người dân thủ đô ở báo Paris Presse (1959) hay Paris Jour (1963). Ông thắng Giải thưởng phóng sự Paris năm 1963. Năm 1965, ở tuổi 33, ông trở thành biên tập viên và tổng biên tập báo Marie Claire, về sau ông chia tay công việc này để hợp tác với Jacques Lacan mười năm trong công việc nghiên cứu.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bãi Biển Cây Cọ PDF của tác giả Pierre Rey nếu chưa có điều kiện. Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bạch Vũ Một Thạch Lăng (Arams)
Lăng Thư Minh, vì cha nuôi phạm tội mưu phản mà phải chịu tội, trở thành quân nô, đày ra biên ải. Hắn động tâm với Tiêu Lâm, nhưng tiêu lâm bao nhiêu phần tình ý đều là dối gạt, thư minh vì nghĩa phụ đã cố hết sức trong kế hoạch của nghĩa phụ. trước khi sung quân thư minh phát hiện hắn mang thai, đứa con của hắn và Tiêu Lâm, người hắn hận vô cùng. Tiêu Lâm vì lo cho Thư Minh nên một mình tìm đến biên cương xem hắn, ai ngờ lúc đến chính là bắt gặp hắn trong tình cảnh cực khổ mà đau lòng, bị nhân đánh, bị nhân sỉ nhục. Đưa Thư Minh về chạy chữa mới phát hiện hắn mang thai, đứa con là của mình. Chưa kịp mừng vì được làm cha thì cái thai đã mất. Đang tính toán thế nào an ủi khi Thư Minh tỉnh, Tiêu Lâm không ngờ rằng khi hắn tỉnh lại, lại đối với mình vô tình, Thư Minh a Thư Minh, ta biết mình làm sai nhưng ta quyết sẽ giành lại ngươi một lần nữa…***Biên cương phía Bắc của Vệ quốc, gần đại mạc. Một năm bốn mùa cát vàng cuồn cuộn, quanh năm nóng bức. Quân doanh đóng tại một tòa thạch lớn, mấy chục dặm xung quanh không bóng người, chỉ duy nhất tòa thạch này đứng vững trên sa mạc mênh mông, đây là nơi đóng quân bảo vệ biên cương của Vệ quốc. Đại tướng quân Lưu Mạnh lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh nhìn Cảnh vương đang ăn nho. Cảnh vương ngồi trên ghế lắc lắc đôi chân, vừa ăn nho vừa phun hạt, nói “Ta chỉ đến đây dạo, ngươi không cần phải sợ như vậy, không phải Hoàng Thượng phái ta đến.”. Lưu đại tướng quân gật đầu như đảo toán,“Dạ, dạ, dạ.” Trong tâm thì nói không phải hoàng thượng phái tới là tốt rồi, bất quá Cảnh vương cùng hoàng đế là cùng mẹ sinh ra, vẫn là nên cẩn thận hầu hạ cho tốt, vị này cùng hoàng đế thật không thề nói ai quyền cao hơn ai a. Chạng vạng hôm nay vương gia bỗng nhiên đến, lẻ loi một mình, bên người một cái thị vệ cũng không mang. Hắn ngẩng đầu thử hỏi “Không biết vương gia có cần mạt tướng làm gì không?”. Lông mi Cảnh vương khẽ run, nhãn châu chuyển động, xua tay nói “Không có việc gì, ta đang trên đường du ngoạn, ở nơi này của ngươi nghỉ chân một lát.”. Gặp Cảnh vương không muốn nói rõ, Lưu đại tướng quân sẽ không dại gì mà hỏi thêm, liền đổi đề tài, cung kính nói “Vương gia nếu có việc gì cứ phân phó. Mạt tướng sẽ đi làm ngay, nơi này vương gia tạm thời ngụ lại, nếu như có gì không thích, Vương gia cứ sai người nói với mạt tướng, mạt tướng nhất định chỉnh sửa thỏa đáng.”.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bạch Vũ Một Thạch Lăng PDF của tác giả Arams nếu chưa có điều kiện. Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng (Hạ Lan Âm)
Đây là bộ truyện có bối cảnh rộng lớn, liên quan đến chống khủng bố, hắc đạo, hải tặc, đấu tranh thương nghiệp, mưa bom bão đạn, chém giết đánh nhau, ấm áp cưng chiều, khẩu vị nặng.***"Tiểu Nhu, anh yêu em." Trong buổi tiệc sinh nhật của bạn trai, hắn công khai dẫn theo em gái sinh đôi của cô xuất hiện, coi như cô không hề tồn tại, nói với nhau lời yêu. Cô tan nát cõi lòng, nhưng trên mặt lại là nụ cười diễm lệ trước nay chưa từng có " Nếu đã như vậy, tôi chúc hai người sẽ trở thành một đôi vợ chồng không hạnh phúc." Chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng kiêu ngạo, không ai có thể nhìn thấy, sau khi xoay người, hai hàng lệ im lặng chảy xuống từ khóe mắt cô, cùng với nỗi tuyệt vọng áp chế nơi đáy lòng.(tyvy.diendanlequydon) Hai năm tình cảm, quay đầu lại, cũng chỉ là một câu chuyện cười… Cho đến khi gặp anh, Bạch Thắng - con cháu của nữ hoàng trong Hoàng thất Anh quốc, con trai của Bạch Trì - cục trưởng Cục Quốc An, đội trưởng đội đặc vụ chống khủng bố của Cục Quốc An, gia đình ba đời đều là quân nhân hoa hoa lệ lệ, là người đàn ông độc thân trị giá hoàng kim sáng chói nhất Hongkong. Anh dùng thâm tình của mình, hứa cho cô cả vũ trụ.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng PDF của tác giả Hạ Lan Âm nếu chưa có điều kiện. Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bạch Nhật Huyên Tiêu (Quân Khuynh Tâm)
Bạn đang đọc truyện Bạch Nhật Huyên Tiêu của tác giả Quân Khuynh Tâm trên website đọc truyện online. Tình cảm mơ hồ, và cũng mờ ám không rõ ràng, là cách họ bên nhau. Anh em? Người yêu? Trong tình yêu của hai người, chỉ cần trong mắt của nhau có một thân phận thực sự rõ ràng, là một thân phận, có thể làm cho cô gái ấy, bên hắn vĩnh viễn.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bạch Nhật Huyên Tiêu PDF của tác giả Quân Khuynh Tâm nếu chưa có điều kiện. Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.