Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Văn án 1: Trần Thuật: Cô ấy là Tiểu Tiên Nữ suốt đời của tôi. Lời đồn trong trường: Hotboy học giỏi Trần Thuật vốn ngông nghênh ương bướng trong trường mà lại ngoan ngoãn làm bài tập giúp bạn gái. Đám buôn dưa lê ngưỡng mộ: Bạn gái của cậu ta chắc là hoa khôi An Nguyệt. Có người xuất hiện đính chính tin đồn: “Không phải hoa khôi! Là em gái của hoa khôi! Giờ thể dục hôm qua, mình quay về lớp lấy đồ, đúng lúc tận mắt nhìn thấy Trần Thuật đang hôn em gái của hoa khôi, hí hí, thật là nồng nhiệt say đắm!” Văn án 2: Trần Thuật ấn chiếc mũ lưỡi trai xuống, giọng nói khàn khàn: An Tĩnh, cười một cái nào. An Tĩnh rụt rè nói: Em còn phải đi làm bài tập. Trần Thuật ngừng một lát, chiều chuộng nói: Anh làm giúp em, mạng sống cũng giao cho em. An Tĩnh với An Nguyệt là hai chị em sinh đôi. Ai cũng nói lần đầu gặp họ, cảm giác hai người rất là giống nhau. Nhưng Trần Thuật vào năm lớp mười một ấy, nhìn thấy An Tĩnh, lại có suy nghĩ rằng, “Chẳng hề giống nhau chút nào”. Bởi vì An Nguyệt, đâu có khiến ánh mắt Trần Thuật phải lưu luyến lâu như khi nhìn An Tĩnh. Trần Thuật và An Tĩnh gặp nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Khi ấy, họ đều là những cô cậu học trò nhiệt huyết bừng bừng, cuộc sống trải qua rất phong phú vui vẻ. An Tĩnh tính tình dịu ngoan, lại có chút nhút nhát; Trần Thuật lạnh lùng ngỗ nghịch, là nam thần trong mắt các bạn nữ. Thoạt nhìn bọn họ, giống như một bông hoa mảnh mai và một khối băng dày vậy. Ấy thế mà khi ở bên nhau, họ lại hòa hợp lạ kì. Trần Thuật ngồi vị trí sau bàn của An Tĩnh. Trong giờ học, có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của cô. Cậu từng ngắm nhìn cô từ đằng sau rất lâu như thế, còn trước cả khi biết rằng mình sẽ vô cùng thích người này. Thậm chí, người cao ngạo như Trần Thuật, chỉ bởi vì ngắm đường nét phía sau của An Tĩnh mà cũng có thể đỏ mặt.  Trần Thuật đối với cái gì cũng thờ ơ, kể cả các bạn nữ kiếm cớ nói chuyện, cậu cũng có thể không vui mà bỏ qua, chẳng thèm cho ai một chút mặt mũi. Nhiều người hay lấy cớ bài khó để được Trần Thuật giảng bài, nhưng Trần Thuật lại nói, hỏi cái gì chứ, “Tôi có phải là giáo viên đâu.” Ấy thế mà cậu con trai “khó ở” này lại tự nhiên giúp đỡ An Tĩnnh khi cô gặp rắc rối trên bảng, lưu loát đọc lời giải cho cô chép vào. Cũng chính cậu con trai này đã làm một việc mà trước nay, ngay cả người nhà An Tĩnh cũng chưa từng làm với cô. Trần Thuật nói, An Tĩnh, cậu vẽ đẹp lắm. An Tĩnh khi sinh ra đã luôn bị so sánh với người chị sinh đôi An Nguyệt của mình. Nếu như nói An Nguyệt là mặt trời rực rỡ, năng động, bản lĩnh; thì An Tĩnh lại là mặt trăng dịu dàng, thậm chí có phần nhút nhát. An Tĩnh học không giỏi như An Nguyệt, nên cô luôn bị áp lực rất lớn.  Cả nhà đều cho rằng mấy bức vẽ của An Tĩnh là vô bổ, sẽ làm cô xao nhãng học hành; lại không biết đó chính là điều cô rất thích làm. Suy cho cùng, An Tĩnh cũng chỉ muốn cố gắng của mình được công nhận. Và rồi Trần Thuật, cậu con trai cao gầy đó đã đứng ngắm nhìn tấm bảng cô vẽ, nói với cô rằng: “Cậu vẽ đẹp lắm.” Chắc hẳn trong thời học sinh, ai cũng đã từng có những ngày như thế. Gặp một người bạn, sau đó chú ý tới người ta. Cảm giác này ươm mầm một cách rất âm thầm, rồi lặng lẽ lớn lên và nở rộ những đóa hoa ngọt ngào.  Trong những tháng năm thanh xuân đẹp đẽ ấy, hẳn đã từng có người như An Tĩnh, e dè nhút nhát, ngập ngừng theo đuổi sở thích của bản thân; hẳn đã từng có người như Trần Thuật, cá biệt bất cần, lại cũng có lúc trộm ngắm cô bạn bàn trên, từng chút từng chút cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và người ấy. Trần Thuật tuy bề ngoài khó gần, dễ nổi nóng, lại kiêu ngạo, nhưng thực ra lại là một người rất tinh tế. Cứ nhìn cách cậu từng chút, từng chút tiến nhập vào thế giới của An Tĩnh thì biết. Thời cấp ba, hẳn rất nhiều người từng thầm thích một người nào đó, nhưng phần lớn đều không có cơ hội nói ra; hoặc không dám nói ra. Trần Thuật lại khác. Cậu can đảm quan tâm An Tĩnh, can đảm chấp nhận tình cảm đẹp đẽ đầu đời đó. “Đôi lông mày của Trần Thuật khẽ nhíu lại, sao cô ấy không về nhà? Một mình ở đây làm gì. Đồng phục cũng chưa thay, vẫn còn đeo ba lô. Cậu nhìn đồng hồ, cau mày, đã bảy giờ rồi, vẫn chưa ăn gì sao? Trong lòng Trần Thuật có chút bực bội, lại có chút lo lắng, không biết từ khi nào, cô gái trước mắt đã khiến trái tim cậu rung động.” Trần Thuật luôn để ý từng chi tiết nho nhỏ có liên quan đến An Tĩnh. Ví dụ như chuyện cô rất ngại tiếp xúc với người khác, khi hoảng hốt sẽ rụt vai lại, thậm chí còn có thể ngồi ngủ ở sân thể dục, cả người co lại thành một khối nho nhỏ đáng yêu… Thậm chí khi đứng giữa thành phố đông người như thế, giữa biển người hối hả qua lại, Trần Thuật cũng có thể bắt được chính xác hình bóng An Tĩnh. Khi ấy cô bị rớt hạng trên lớp, trong khi An Nguyệt giỏi giang lại đứng hạng thứ hai, vì thế An Tĩnh vừa buồn vừa sợ, không dám về nhà. Trần Thuật đi qua rất nhiều người, cuối cùng dừng ở chỗ cô.  Cậu không hỏi gì cả, chỉ đưa cho cô trà sữa, mì Oden, bánh ngọt… từng cái từng cái một, cho đến khi lấp đầy cái bụng rỗng của An Tĩnh mới thôi. Rồi cậu dẫn cô đi chơi game, hướng dẫn cô những thứ mà trước nay cô chưa từng biết. Buổi tối hôm đó của An Tĩnh tưởng sẽ buồn thảm lắm, nhưng nhờ có Trần Thuật, mà trở nên ngập tràn niềm vui. Trần Thuật nói, “Mình không cần lời cảm ơn của cậu đâu.” “Cho mình số điện thoại của cậu.” Sau đó, Trần Thuật ghi chú số của An Tĩnh ba chữ này: Tiểu Tiên Nữ. Tình yêu của Trần Thuật và An Tĩnh chính là tình yêu học trò điển hình. E ấp, ngại ngùng, sau đó dần trở nên đậm sâu đến mức không thể tách ra. Mối quan hệ của họ tiến triển một cách rất tự nhiên, mỗi người dùng phương thức riêng của mình để tiến vào thế giới của đối phương.  An Tĩnh sẽ vì sợ phụ huynh phát hiện mà chỉ dám “lén lút yêu đương” với Trần Thuật; Trần Thuật sẽ vì ghen tị với mấy tên con trai xung quanh An Tĩnh mà muốn công khai mối quan hệ của cả hai. Trần Thuật sẽ vì An Tĩnh mà hung hăng đe dọa mấy người có ý đồ với An Tĩnh, thậm chí còn động chân động tay; An Tĩnh sẽ vì Trần Thuật mà đứng chờ thật lâu thật lâu trước cổng trường, bởi vì muốn được đi cùng cậu… “Em là Tiểu Tiên Nữ của anh” là một câu truyện tràn ngập ánh sáng của thanh xuân và hạnh phúc. Nếu như bạn đã đi qua thời cấp ba, có thể bạn sẽ cảm thấy rất hoài niệm; nếu như bạn còn đang đi học, thì hẳn sẽ muốn trân trọng hơn những năm tháng đang ngồi trên ghế nhà trường.  Đó là một thế giới vô cùng sinh động, ngẩng mặt lên có thể thấy bầu trời biếc xanh xinh đẹp, liếc mắt nhìn có thể thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ; tùy tiện nói mấy câu cũng có thể khiến cả không gian rộn ràng hẳn lên. Ở quãng thời gian đó, ai ai cũng lấy tâm tư đơn thuần mà đối xử với nhau.  “Em là Tiểu Tiên Nữ của anh” khiến mình cảm thấy yêu mến không chỉ vì Trần Thuật bá đạo, An Tĩnh nhút nhát dịu dàng; mà còn vì An Nguyệt tình cảm nghĩa khí, Tống Tư sôi nổi ồn ào, Kỷ Nguyên lạnh lùng lại tốt bụng… tất cả bọn họ tạo nên một bức tranh tuổi trẻ thật sự đẹp lắm, khiến cho mình không thể không ngưỡng mộ. Trần Thuật nói: ““Không sao đâu, không sợ trẻ tuổi, chúng ta cùng nhau trưởng thành là được”. Trần Thuật nói: “An Tĩnh, sau này phải chú ý ăn uống, chú ý nghỉ ngơi”. Trần Thuật nói: “An Tĩnh, đợi lát nữa đi rồi, hãy nhớ đừng quay đầu lại, nhất định không được quay đầu lại, anh sẽ đứng phía sau em dõi theo em”. Trần Thuật nói: “Còn nữa, hãy nhớ, anh không chỉ thích em, anh rất yêu em” “Nếu như quay đầu lại. Anh sợ em sẽ không nỡ. Anh sợ anh… cũng sẽ không nỡ. Bây giờ chúng ta đều còn quá trẻ, không có khả năng chống lại bố mẹ. Vì thế hãy trưởng thành thật tốt.” Có lẽ bất kì mối tình học trò nào cũng thế, rào cản lớn nhất chính là phụ huynh. Bởi thế, nó mới dễ tan dễ đi như vậy. Nói cắt đứt là cắt đứt. Tuổi trẻ chúng ta có tất cả, tự do, thời gian, bạn bè, sức sống thanh xuân, nhưng lại chẳng mấy ai có đủ khả năng vượt qua lời nói của bố mẹ. Trần Thuật và An Tĩnh có một quãng thời gian rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải nói tạm biệt. Thế nhưng, tạm biệt không phải là vĩnh biệt. Trần Thuật và An Tĩnh cùng nhau vượt qua thời gian, vượt qua tất thảy, cho đến khi trưởng thành, không còn là những cô cậu học sinh cấp ba đầy mơ mộng. Thời gian như nước chảy, họ trưởng thành, cũng đem mối tình ấy khắc sâu vào trong tim. Trần Thuật nói: “Tốt nghiệp xong, chúng mình kết hôn nhé.” Và có thể, cũng giống như Trần Thuật và An Tĩnh trong câu chuyện này, bạn sẽ tìm thấy tình yêu tuyệt đẹp mà bản thân đã từng ước ao trong suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy. “Khoảnh khắc này sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Em ngắm mặt trời mọc, anh ngắm em, cùng nhau thề nguyền dưới cảnh sắc tráng lệ. Từ đồng phục trường tới chiếc váy cưới. Người ở bên cạnh, từ đầu tới cuối đều là em. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, rồi lại cùng nhau già nua.” __________ " : trích từ truyện Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thành phố A, sáng sớm, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời. Những đám mây ẩm ướt bám dính lại với nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống. Oi bức, ẩm thấp là những từ ngữ biểu trưng của thành phố này. An Tĩnh thức dậy từ rất sớm, trong căn phòng tối om, cô quay người, nhìn về phía rèm cửa hơi hé mở ở cách đó không xa, ngáp một cái uể oải. Trong phòng tĩnh lặng, bởi vậy rất dễ nghe thấy tiếng bước chân như có như không từ bên ngoài vọng vào. Cô thầm nghĩ chắc chị gái đã dậy rồi. Chị ấy lúc nào cũng dậy sớm hơn mình. An Tĩnh nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa, như thể ở đó có cái gì vậy. Tiếng bước chân ngoài cửa hướng xuống cầu thang, âm thanh bên dưới dần trở nên rõ rệt. Tiếng nói chuyện giữa mẹ và chị, tiếng "tinh" của lò vi sóng, tiếng lật giở từng trang báo của bố đều lọt vào tai cô. Vì trong nhà có người chơi piano, nên giữa các phòng được cách âm rất tốt. Thực ra, bình thường rất khó có thể nghe được những âm thanh này. Nhưng không biết vì lý do gì, có lẽ bởi đó là những việc xảy ra hàng ngày nên dễ dàng lọt vào tai một cách rất tự nhiên. Rèm cửa chưa được kéo kín rung lên khe khẽ. Cô nghĩ, lại không đóng chặt cửa sổ như mẹ dặn rồi. Đôi mắt đen lấy của An Tĩnh cuối cùng đã có tiêu điểm, cô chớp mắt, chống người dậy, lật chăn bước xuống giường. Trong bộ váy ngủ rộng thùng thình, cô vừa vuốt tóc, vừa tiến về phía cửa sổ. Chú mèo Hello Kitty màu hồng phấn phía dưới xương quai xanh nhỏ nhắn xinh xắn tươi cười vẫy tay chào mọi người. Bàn tay trắng nhợt nhỏ nhắn kéo rèm cửa ra. Ánh sáng đột ngột xộc vào khiến cô nhắm chặt mắt vì chưa kịp thích ứng, đôi lông mày nhíu lại. Cô xòe tay, đưa tay lên mắt cho đỡ chói. Thời tiết âm u, ẩm thấp. An Tĩnh khẽ nhoẽn miệng, đúng kiểu thời tiết mà cô thích. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, dừng lại phía ngoài cửa phòng cô, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, " Tĩnh Tĩnh, dậy đi con." Người đứng bên ngoài đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, chuẩn bị mở cửa bước vào. "Mẹ, con dậy rồi, thay quần áo xong con sẽ ra." Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên. Bà Lục Mỹ Hoa ngoài cửa nghe thấy tiếng con gái mới dừng tay, cau mày nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, đừng ngủ nướng nữa, chị con dậy từ lâu lắm rồi đấy." Dứt lời bà vẫn đứng chờ thêm một lúc lâu, bên trong tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thay quần áo. "Nhanh lên, cả nhà đang chờ con xuống ăn sáng đấy." Bà An cau mày nói thêm câu nữa. "Con biết rồi." Nghe tiếng con gái trả lời, cuối cùng bà cũng hài lòng đi xuống. Trong phòng, cô gái vừa thoáng ngừng lại để trả lời mẹ lại tiếp tục mặc quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Mười phút sau, An Tĩnh đã vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo, khoác ba lô đi xuống dưới nhà. Trong phòng ăn. An Hướng Dật vừa ăn sáng vừa xem Thời báo Kinh tế - Tài chính trên bàn. Ông đã ngoài bốn mươi, vận trên mình một bộ vest vừa vặn, dáng vẻ lịch sự nho nhả. Bản thân ông khá chăm chỉ chơi thể thao nên người ngoài khó lòng đoán biết được tuổi thật. Bà Lục Mỹ Hoa mãi miết dặn dò con gái lớn An Nguyệt đang ăn sáng, An Nguyệt tinh nghịch vẫy tay với cô. An Tĩnh nhẹ nhà bước xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng động, An Hướng Dật ngẩng đầu lên: "Tĩnh Tĩnh xuống rồi, mau lại đây ăn sáng đi, lát nữa bố đưa các con đi học." An Tĩnh "dạ" một tiếng, kéo ghế, chào mẹ và chị gái. "Bố ơi, công ty không bận ạ?" Cô chọn chiếc bánh sandwich nhỏ, mở ra, phết chút bơ đậu phộng. Mời các bạn đón đọc Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh của tác giả Ma Ma.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hắt Xì - Cửu Bả Đao
“Tôi hít thở sâu, xòe đôi cánh trắng muốt trên vai, xuyên qua bãi bồ công anh mênh mông tít tắp, lượn lên bầu trời cao, từ từ tan vào vô vàn ánh sao lấp lánh. Một chặng đường mới đang chờ đợi tôi, tôi cũng chờ đợi chuyến đi. Mong sao trong chuyến đi đẹp đẽ tiếp theo, tôi vẫn sẽ được ôm lấy nụ cười của người con gái thương yêu. Trở thành siêu anh hùng của riêng cô ấy.” *** Đây là câu chuyện tình yêu có khả năng lấy đi nước mắt cao nhất của Cửu Bả Đao. Tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi để hoàn thiện và phù hợp với nhau để tạo nên những hành trình mới. Trong thâm tâm Nghĩa Trí, tình yêu đồng nghĩa với chị Tâm Tâm xinh đẹp. Chị Tâm Tâm chính là toàn bộ thế giới này. Nhưng chị Tâm Tâm đem lòng yêu Hiệp sĩ siêu thanh, một siêu anh hùng nhân hậu và dũng cảm. Chuyện tình của Nghĩa Trí chưa kịp bắt đầu đã vấp phải đối thủ quá mạnh. Hắt Xì đã được chuyển thể thành phim Tình Địch Của Tôi Là Siêu Nhân (2015) với sự tham gia diễn xuất của Lâm Y Thần, Kha Chấn Đông. *** Cửu Bả Đao sinh năm 1978 tại Chương Hóa, Đài Loan. Bắt đầu sáng tác từ 1999, đến nay đã hoàn thành hơn 60 cuốn sách. Tác phẩm lần lượt được chuyển thể thành phim truyền hình, phim truyện, game online. Năm 2010 đạo diễn phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi là một đạo diễn may mắn nhất, cũng là nhà văn chăm chỉ nhất. Các tác phẩm đã được Nhã Nam xuất bản: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Mẹ, Thơm Một Cái, Cà Phê Đợi Một Người. *** Tôi chạy vào phòng nghỉ của võ sĩ, Người hùng Tia Chớp và Aristote đang đợi ở cửa. Bọn họ đã thấy tất cả qua màn hình ti vi. Khả Lạc có thẻ ra vào đặc biệt cũng xuất hiện ngay sau đó. "Ông Tia Chớp, xin ông cứu chị Tâm Tâm!" Khả Lạc òa lên nức nở. Còn tôi chẳng có thời gian khóc lóc, lập tức cởi giày đấu, đổi sang đôi giày chạy gon nhẹ, mặc áo, kéo Người hùng Tia Chớp lên đường. "Đợi đã, cháu định về núi à?" Người hùng Tia Chớp kinh ngạc. "Cháu ở đây cũng không ngồi yên được. Chỉ có ông mới giúp được cháu cứu chị Tâm Tâm!" Tôi kêu lên. Aristote gầm gừ. Tôi hiểu ý: "Cả mày nữa, mình cùng chiến đấu!" Người hùng Tia Chớp thoáng do dự, nói: "Ta đi với cháu, nhưng không một ai được vào cô nhi viện đâu. Yêu cầu của băng Đầu Lâu rất đơn giản, chỉ cần mấy thằng gian ác kia được thả ra, bọn chúng sẽ tha cho cô nhi viện. Sau này tất nhiên Hiệp sĩ Siêu Thanh sẽ lại tóm bọn chúng vào tù." Tôi trợn tròn mắt nói: "Ông già rồi, khùng mất rồi sao? Vũ Hiện đứng trơ trơ là vì anh ta hết cách, chỉ còn trông vào may rủi! Nhưng ai hiểu thủ lĩnh băng Đầu Lâu đều biết, hắn đã bị Vũ Hiên đánh gãy một cánh tay, chắc chắn sẽ giết chị Tâm Tâm để rửa hận!" Lúc này, điện thoại di động của Khả Lạc đổ chuông, tôi giật lấy, quả nhiên là Kiến Hán gọi. ... Mời các bạn đón đọc Hắt Xì của tác giả Cửu Bả Đao.
Đừng Hỏi - Sói Xám Mọc Cánh
Nếu bạn đọc nào yêu thích thể loại truyện cổ đại nhất là những chuyện với tình tiết tranh đấu trong cung đình hẳn bạn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Truyện không đặt nặng vào những tình tiết quá nặng nề mà kể lại một truyện có dư âm tình yêu, có hương vị cuộc sống, có cả những mưu toan nhưng tựu chung vẫn là có chút. Sử ghi Ðại Dạ năm 173, Vĩnh Thành hoàng hậu thất đức, bị đuổi ra khỏi cung. Thừa tướng hai triều Thượng Quan Phong - phụ thân của hoàng hậu, đập đầu vào cột chết ngay tại chỗ, toàn thể gia quyến Thượng Quan bị định tội, cả nhà phải đi lưu đày. Duy chỉ có hoàng hậu bị phế không rõ tung tích, hoàng đế nổi giận, lùng tìm khắp nơi không thấy, thương tiếc những năm tháng trước đây luôn kính cẩn khuôn phép, truy phong cho hiệu là “Vĩnh Thành”, lập mộ chôn y phục cùng di vật, an táng trong lăng tẩm, lập di chiếu căn dặn trăm năm sau hợp táng cùng Vĩnh Thành hoàng hậu. *** Ði thẳng tới cửa đại điện lộng lẫy đầu tiên, An công công mới thu lại cảm xúc phức tạp hiếm thấy, nghiêm mặt lại, bước vào thưa lời. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, thần sắc thoạt nhìn vẫn giống như mọi ngày, nhưng An công công đã theo hầu hắn từ khi hắn vẫn còn là Cửu hoàng tử thất thế cho đến nay, làm sao có thể không nhìn ra được, lòng lại không nỡ, quỳ xuống khẽ bẩm: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương —- phế hậu đã nhận thánh chỉ, tước kim bài, đang đưa ra khỏi cung.” “Ừ.” “Vừa nhận được thông tin bẩm báo, mấy vị ngự sử đại nhân được biết hoàng thượng vẫn chưa ban tội chết cho phế hậu, cảm thấy không phục nên muốn lên tiếng nhắc nhở.” “Ha,” Mộ Dung Thầm cười khẩy một tiếng, “Ðợi đến khi bọn họ biết hoàng hậu một cọng lông cũng không bị thương, lại được trở về Thượng Quan gia, chỉ e lại càng không phục?” Rõ ràng hắn đang cười, nhưng cả đại điện trong nháy mắt đã lạnh đi mấy phần, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: “Trẫm muốn xem xem, đám ngự sử cương ngạnh miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ quy củ tổ tông này, làm thế nào có thể bày ra cái bộ dáng liều chết can gián tiên đế nhốt trẫm lại năm đó, vạch tội vị thừa tướng trước kia đã từng bắt tay xúi giục họ… Thượng Quan Phong, trẫm muốn lão ta gieo nhân nào gặt quả ấy, chết không nhắm mắt.” ... Mời các bạn đón đọc Đừng Hỏi của tác giả Sói Xám Mọc Cánh.
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Một hôm, huấn luyện viên Kỷ nói với một bé củ cải mới đến. "Hoàn Tử, tới trước làm mẫu động tác!" "... ..." "Hoàn Tử… gọi em đấy!" Hoàn Tử mặt nhăn nhó, tiến lên từng bước, đá một cước vào bắp chân huấn luyện viên Kỷ, "Hàaa...!" Huấn luyện viên Kỷ chẳng biết làm sao, thằng bé không nghe lời? Không phải chứ… Chỉ là dần dần tại sao , đứa bé củ cải này càng nhìn càng giống mình...... Tóm lại, đây chính là một huấn luyện viên phúc hắc, nhìn trúng Hoàn Tử người ta, sau đó nhìn trúng mẹ Hoàn Tử, vì vậy liền đem cả hai người về nhà làm của riêng… *** “Chúc mừng Diệp Chi, cô là sinh viên đầu tiên của công ty chúng ta thăng chức nhanh như vậy.” Tổ trưởng Lý Dã vỗ vỗ bả vai Diệp Chi, cười nói: “Lần trước vốn muốn cùng mọi người tổ chức ăn mừng, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô nói mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nói trước không tốt. Lần này có thể đồng ý chứ?” Diệp Chi gật đầu “Cám ơn tổ trưởng, sếp định đi chỗ nào để tôi đi thông báo với mọi người, tối nay tôi mời.” “Được…Được.” Lý Dã nói liên tiếp, mặt tràn đầy hưng phấn. Anh sao lại mất hứng được chứ? Từ ngày Diệp Chi vào công ty đã có biểu hiện xuất sắc hơn so với tấm bằng tốt nghiệp đại học bình thường. May anh nhanh tay, ngay lúc thử việc đã điều cô tới bộ phận hành chính, nếu không chỉ sợ cô bị phòng thư ký đoạt đi. ... Mời các bạn đón đọc Đoàn Trưởng Ở Trên Cao của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu.
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát - Lam Bạch Sắc
Tác phẩm đầu tiên là Nối Tiếp Sai Lầm. Lam Bạch Sắc viết thể loại đấu đá thương trường rất hay. Thể loại này thường rất nản vì cứ xào đi xào lại mấy màn lừa người, thu mua cổ phần, cổ phiếu rớt rồi lại tăng giá, ... Nhưng đọc truyện của Lam Bạch Sắc lại vô cùng hứng thú! Yêu không phải là chiếm đoạt, không phải bằng mọi cách để có được người đó. Nam chính trong truyện chính là một chàng trai như thế, anh cứu cô ra khỏi xe nhưng lại để cô hiểu lafm người cứu cô là anh Lộ. Chị cũng yêu anh chân thành và sâu sắc như thế. Ngồi trước phòng bệnh anh nhiều ngày liền, làm những việc tưởng chùng như cố ý xúc phạm đến lòng tự trọng của anh nhưng trong thâm tâm chỉ muốn chứng minh sự quan trọng của bản thâm mình đối với anh mà thôi. Hai người cứ cố chấp nhưng đến cuối cùng đều nhận ra rằng họ không thể thiếu nhau. Mặc dù còn nhiều uẩn khúc, anh vẫn không biết sự thật về phòng 1619 rồi dằn vặt nhưng mà anh vẫn yêu chị như thế. Chị tận mắt chứng kiến kế hoạch lật đổ nhà họ Từ của anh nhưng vẫn không thể xoá đi tình yêu của chị dành cho anh. *** Một ngày cuối tuần, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim trang trí mới hoàn toàn của hai người xem một bộ phim điện ảnh văn nghệ châu Âu.Tưởng phu nhân gối đầu lên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Gọt cho anh quả táo." Tưởng phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng. Vợ không chịu gọt táo, vậy thì..."Bóc cho anh quả nho." Chắc là được chứ? Tưởng phu nhân lại giơ tay sờ soạng, phát hiện không có nho. Thế là cô khoanh hai tay trước ngực, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem phim chăm chú. Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Phim đang chiếu là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển tắt bộ phim hết sức tẻ nhạt này. Tưởng phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, đồng thời xoay mặt cô. Tưởng Úc Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay bên trên cô: "Anh còn là bệnh nhân. Em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao?" ... Mời các bạn đón đọc Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát của tác giả Lam Bạch Sắc.