Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ, khái niệm ấy không hề có bất cứ chuẩn mực nào. Có thể nói, hạnh phúc là một con tắc kè hoa, biến thành muôn hình vạn sắc khiến ta khó nắm bắt. Vậy mà Điền Khả Lạc trong Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả sau khi trải qua mọi thăng trầm trong tình yêu và cuộc sống thì khái niệm hạnh phúc lại quay trở về với cô ở tuổi 16 đơn giản đến mức ngây ngô. Điền Khả Lạc, chỉ nghe tên đã khiến người khác phải bật cười, con người cô ngây ngô từ cái tên đến cả suy nghĩa. Đôi khi, bản thân cô cũng tự hỏi sao ông trời lại có thể "nặn" ra được một người như cô, đơn giản, vô tư, cái gì cũng không hiểu nhưng cuộc sống lại lấy đó làm thuận lợi. Tình yêu lãng mạn trong sáng của cô với chàng trai ưu tú Tiêu Viễn đã trở thành nỗi ghen tị của nữ sinh trong trường, là cái gai trong mắt của gia tộc danh giá họ Tiêu. Khoảng cách giai cấp đã chia rẽ họ, Tiêu Viễn đi du học gửi lại lời nhắn nhủ chờ đợi mà không dám nói thẳng với người anh yêu. Hai năm không liên lạc, không tin tức, mỗi người một nơi nhưng tình cảm họ dành cho nhau thì chưa hề phai nhạt. Hình ảnh Tiêu Viễn luôn dễ dàng làm rung động trái tim mẫn cảm của Điền Khả Lạc. Hơn hai năm qua, tình cảm cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi, ngay cả mỗi nhịp tim đơn điệu cũng vì sự xuất hiện trở lại của anh mà đập mạnh hơn, trở nên rối loạn hơn. Người ta vẫn nói khi yêu dù là người thông minh đến đâu thì IQ cũng trở thành con số không nhưng Điền Khả Lạc hoàn toàn ngược lại. Cô là người sáng suốt nhất trong tình yêu, cô đã kịp buông tay mối tình vô vọng, chìm trong bế tắc ngay từ khi bắt đầu với Tiêu Viễn. Cũng có thể tình yêu của họ không đủ kiên trì, mối duyên phận không đủ sâu, họ quá để ý đến những thứ bên ngoài tình yêu mà bỏ qua mất tình yêu đích thực. Cô đã kịp nhận ra mọi việc không phải luôn diễn ra theo ý muốn, khi bất lực cần phải buông tay ra, biết rằng tình yêu cũng có lúc không thể nào viên mãn... "Yêu nhau và chia xa, đều là lẽ tất yếu trong sự ngẫu nhiên, bất luận kết quả như thế nào, bất luận thời gian đúng hay sai". Tình yêu vốn là thứ không thể tính toán đúng sai - hơn thiệt, Điền Khả Lạc đã biết buông tay đúng thời điểm và đón nhận đúng cơ hội. Cô đón nhận tình yêu của Chương Ngự bởi cô có được cảm nhận của hạnh phúc, bình yên từ sự quan tâm của anh chứ không phải anh là người quyền cao chức trọng, ưu tú hoàn hảo khiến cô có được hào quang trước thiên hạ. Vứt bỏ anh là việc làm dũng cảm nhất với văn phong nhẹ nhàng, cuốn người đọc vào những tình tiết "hỉ nộ ái ố" của số phận nhân vật. Hài hước, dí dỏm, đau thương nhưng không rơi vào bi kịch, mỗi nhân vật đều tìm được ngã rẽ cho cuộc đời mình. *** Review Kenchan:   Tôi mượn cuốn “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất” từ cô bạn mới quen Myka, và tôi dợm nghĩ, bạn tôi thích, hi vọng tôi cũng thích. Tôi thường không thích nghe người khác giới thiệu sách, vì tôi không muốn bị ảnh hưởng về mặt cảm nhận và suy nghĩ. Nhưng có lẽ, “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất” với câu chuyện của Điền Khả Lạc, Chương Ngự và Tiêu Viễn khơi gợi trong tôi một điều gì đó thật thân quen. Tôi không thích nữ chính của câu chuyện này. Tôi vốn dị ứng với những con người quá ngốc nghếch, quá vô tư. Tôi cảm giác như họ sẽ luôn làm tổn thương người yêu thương họ, và dễ dàng thả cho hạnh phúc trôi đi nhưng rồi lại vật vã vì thứ hạnh phúc mơ hồ nào đó. Điền Khả Lạc là một cô gái như vậy. Cô gái này ngây ngô đến nỗi không bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác, suy nghĩ đơn giản hóa mọi thứ, ngay cả khi đó là tình yêu, là những người quan trọng đối với cô. Sống như Khả Lạc là hết mình, yêu như Khả Lạc là hết lòng, đúng. Nhưng không hiểu vì tôi quá cực đoan hay vì  bản thân Chương Ngự đã phải chờ đợi quá lâu, nên tôi không thể nào thích cô gái này được. Hoặc có chăng do tôi không thể ngơ ngốc như thế được, không thể suy nghĩ một chiều như Khả Lạc được nên mới đả kích cô nhiều đến vậy. Nếu có ai hỏi tôi vì sao tôi thích “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất”, chắc có lẽ tôi sẽ mỉm cười và lắc đầu. Tôi không hẳn là thích cuốn sách, nhưng khi tôi ngồi đây, viết những dòng về nó, có một cảm giác thân thuộc mơ hồ bất chợt trào dâng. Chắc bởi vì tôi thấy mơ màng bóng hình Chính Đông của tôi trong câu chuyện, trong tình yêu của Chương Ngự và trong cả niềm hạnh phúc viên mãn mà Chương Ngự cảm nhận được. Chương Ngự là mẫu nhân vật không mới, vì thế nên tôi mới có thể dễ dàng “thấy” được Chính Đông trong anh. Nhưng anh là kiểu nhân vật tôi thích. Anh dịu dàng vừa đủ, ấm áp mà lại bình yên. Với tôi, anh như một cơn gió, mát mẻ và phóng khoáng. Tình yêu của anh là tình yêu của sự bảo vệ và chở che. Khả Lạc, một cô gái mau nước mắt như vậy, rất cần một người đàn ông có thể ở bên và lau nước mắt cho cô. Tôi vẫn nghĩ, Chương Ngự không thể ngừng những giọt nước mắt Khả Lạc rơi vì người đàn ông khác, nhưng anh có thể hứng những giọt nước mắt ấy, vỗ về Khả Lạc cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Anh vẫn như thế, ngày qua tháng lặng lẽ chờ đợi và yêu thương, lặng lẽ chấp nhân sự ngốc nghếch đến kì lạ của Điền Khả Lạc. Sự cô đơn trong những lúc ấy, mấy ai hiểu được? Bất giác lúc này tôi nghĩ đến dáng vẻ lạnh lẽo của Chính Đông bên khung cửa sổ, ừ, bất kì ai khi chờ đợi một tình yêu vô vọng cũng như vậy… Chỉ có trạm cuối cùng của Chương Ngự và Chính Đông khác nhau mà thôi. À, còn một chàng trai khác trong câu chuyện này, người mà tôi cảm nhận rõ ràng nhất dù anh không thật sự nổi bật. Tiêu Viễn, mối tình khắc cốt ghi tâm của Điền Khả Lạc, là tình đầu và là mối tình sâu sắc nhất của cô. Hai người yêu nhau, trong đau khổ, day dứt, trong sự cấm đoán của nhiều phía và trong cả rào cản do chính hai người vạch ra. Một thứ rào cản vô hình. Tình yêu đó, không ai cố gắng hết sức. Có những lúc người này cố níu thì người kia lại buông tay, có thời điểm khi cả hai đều hi vọng một kết cục tốt đẹp hơn thì một người lại cảm thấy quá chênh vênh, chới với. Là vì vốn dĩ không thể cố gắng đến cùng, vì bản thân Khả Lạc hiểu tình yêu với Tiêu Viễn là vô vọng. Điền Khả Lạc, đã dũng cảm đối mặt và dũng cảm “vứt bỏ” anh, dù thế nào đi chăng nữa, cũng một lòng một dạ mong muốn anh được sống bình yên. Tôi không biết nếu như Tiêu Viễn đấu tranh nhiều hơn một chút, thì liệu họ có đến được với nhau không? Nhưng rồi, cũng hiểu ra nhanh chóng, có những thứ qua đi rồi thì muốn níu kéo cũng không thể được. Tiêu Viễn dù cố gắng thế nào, dù đấu tranh ra sao, thì cũng không thể và mãi mãi không thể mang đến hạnh phúc vẹn toàn cho Khả Lạc. Điền Khả Lạc là một cô gái coi trọng bố mẹ gia đình ra sao, ai cũng biết. Làm sao cô có thể để cho Tiêu Viễn, vì cô mà vứt bỏ gia đình mình? Vì tình yêu của hai người không đủ kiên trì, nên không thể chờ đợi, không thể níu giữ. Mà cũng có thể vì tình yêu ấy bị chi phối bởi các điều kiện khách quan nhiều quá, nên trong giây phút nào đó đã đánh mất nhịp đập trái tim. Dù thế nào, Khả Lạc và Tiêu Viễn cũng đã yêu, đã từng trao nhau những tình cảm trong sáng nhất, trước khi bị quyền lực và địa vị xã hội che mờ. Tình cảm cũng như sợi dây, có những loại vững chắc, có những loại mong manh bay phất phơ trong gió, chỉ cần chút tác động là đứt. Đã biết không thể níu kéo thì đừng cố, để tốt cho cả mình và cho cả những người trong cuộc. Khả Lạc đã lựa chọn đúng, đã chọn đi một con đường tốt cả cho mình và người mình yêu thương. Những điều kì diệu hình như luôn xảy ra phải không? Điền Khả Lạc đã biết cách nắm bắt cơ hội xuất hiện, không để nó tuột mất khỏi tầm tay, dù sớm  dù muộn, cô đều đã tìm được bến đỗ cho mình. Và vì cô và Chương Ngự đều có niềm tin, nên mới có thể mở lòng và đón nhận nhau. Tình cảm nhiều lúc xuất phát từ những điều tưởng chừng như bình thường, giản dị, nhỏ bé nhất. Nhưng với Khả Lạc, với Chương Ngự, đó là một thứ hạnh phúc. Đó cũng là một cách yêu thương. Vậy nên, giang tay ra và đón lấy, nhân vật nữ chính của chúng ta đã tìm được hạnh phúc. Câu chuyện êm đềm khép lại, và tôi khẽ cười.   Mời các bạn đón đọc Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khắc Tinh Ở Đâu Đến - Tứ Nguyệt
Khắc Tinh Ở Đâu Đến là tác phẩm xuyên không đầy hứa hẹn của tác giả Tứ Nguyệt. Truyện nói về nàng đúng là một tỷ tỷ có tình yêu quái dị!!! Đối phương rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ tuấn tú mới có năm tuổi Lại luôn luôn khiến cho nàng sinh ra thứ tình cảm quái dị Ách, nàng rất muốn ăn hắn Chẳng qua, hình như mình nên chờ hắn lớn thêm một chút... Nàng thật không ngờ Tiểu quỷ này trưởng thành sớm hơn mình nghĩ, chẳng những tỏ ra là mình có "Ước hẹn" với nàng thật Còn đưa cho nàng nhẫn kim cương "Trứng bồ câu" (*) Cuối cùng hắn thay đổi hoá thân thành quỷ hút máu, cắn nàng, hút máu của nàng. Thân là con gái thời hiện đại như nàng, cũng phải tạm thời nhịn xuống dục hỏa đốt người Nàng muốn dạy dỗ thật tốt nam nhân nàng yêu. . .Nàng sẽ làm cách gì? Đọc Khắc Tinh Ở Đâu Đến để hiểu hơn về kế sách mưu mô của nàng. 
Quyển Dưỡng - A Đậu
Gia đình, đối với mỗi người đó là chính là tổ ấm, là nguộn nguồn hạnh phúc. Một gia đình, có cha, có mẹ, có em gái. Nhưng với Lục Nguyên, hai tiếng “gia đình” lại là sự đau khổ dằn vặt suốt cả một kiếp. “Bị thân nhân bán đứng, mới là hắc ám đáng sợ nhất. Còn có cái gì có thể so sánh với cái này?” Lãng phí tuổi thanh xuân … đánh mất đi người cha thân yêu … nhận thức được mặt trái của tình người … Một kiếp mới … đảo ngược thời gian … liệu có thay đổi được quá khứ? Quá khứ thay đổi … vết thương liệu có khép lại? Quá khứ thay đổi … trái tim có mở ra lại? Bất kì ai trong cuộc đời đều sẽ có 1 khoảng khắc đau khổ vì sự phản bội, hụt hẫng khi nhận thấy sự dối trá, tan nát lòng khi nhận ra được lòng người đen bạc, nhụt chí khi trải qua cuộc đời đầy bão táp phong ba. Trong những khoảng khắc ấy, có bao giờ bạn hối hận vì đã để mình sống như thế? Có bao giờ bạn đủ dũng cảm đứng lên và làm lại từ đầu? Nếu có 1 kiếp mới … Nếu đảo ngược lại thời gian … Nếu có cơ hội thay đổi quá khứ … Bạn sẽ thế nào? Liệu có tha thứ cho sự phản bội? Liệu có tin tưởng khi đã bị dối lừa? Liệu có yêu thương dù lòng người thay đổi? Liệu có sống lại 1 cuộc đời có ý nghĩa hơn dù cuộc đời này bão táp tới đâu? Trong “Quyển dưỡng”, Lục Nguyên sẽ cho bạn thấy cách mà anh ta đối mặt với điều đó. Bộ truyện này ngoại trừ về cách nhìn nhận con người, cuộc sống, cách đối mặt với mọi việc đã qua, kèm theo đó còn cả tình yêu, cách yêu của hai nhân vật chính trong bộ truyện. Một bá đạo độc chiếm, yêu là giam hãm người ấy trong thế giới chỉ có 1 mình mình. Một ôn nhu hiền hòa, yêu là sẵn sang từ bỏ tất cả chỉ để sống trong thế giới của người ấy. Có người sẽ nói Lục Nguyên không yêu, chỉ là chiếm hữu. Có người sẽ nói Từ Khiêm không yêu, chỉ là dựa dẫm. Chỉ có hai người đó mới biết, yêu là như thế nào. Một cuộc đời mới sau những đau đớn. Một tình yêu mới sau những phản bội. Trong “Quyển dưỡng”, Lục Nguyên và Từ Khiêm sẽ cho bạn nhìn thấy tình yêu của hai người họ.
Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế - Noãn Noãn Phong Khinh
Chia tay Diệp Như Thìn đã bao năm, Thẩm Hy Mạt đôi lúc nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng nếu một ngày gặp lại anh, chẳng hạn như một câu chào xã giao: "Lâu rồi không gặp". Vậy nhưng, đúng vào lúc cô quyết định bước ra khỏi hồi ức để đển với chàng trai nho nhã Trịnh Gia Vũ thì cũng là lúc mà tình cũ của cô xuất hiện, trái tim Thẩm Hy Mạt một lần nữa loạn nhịp, cả những vết thương lòng còn chưa kịp quên đi.   Một bên là chàng trai si tình Trịnh Gia Vũ, một bên là bóng hình tình cũ vấn vương, lần này liệu cô có chiến thắng được thời gian và định mệnh?  ***  Một số câu trích dẫn hay trong truyện:   - "Có những cảm giác, có những rung động, thậm chí cả nhớ nhung, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, một khi đã qua đều như gió cuốn mây bay, trở thành những kỉ niệm nhạt nhòa trong lòng"   - "Thời gian không chỉ lấy đi dung mạo, nó còn đánh cắp những tháng năm dài đôi lứa từng bên nhau"   - "Thế giới này rộng lớn, những người yêu chúng ta quả thực rất nhiều, những người chúng ta yêu thì không chỉ có một, thế nhưng chỉ có một người, sẽ đưa ta đi đến tận cuối cuộc đời" Mời các bạn đón đọc Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế của tác giả Noãn Noãn Phong Khinh.
Cẩm Tâm - Công Tử Bạch
"Bắt đầu từ hai chúng ta ở bên nhau, ta luôn mong một ngày, tất cả thiên hạ đều biết chúng ta là phu thê. Họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta là tuyệt thế vô song...   Chúng ta sẽ có con, rất nhiều con. Chúng sẽ lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Không như ta, ngay từ khi chào đời đã phải đeo lên vai vận mệnh của yêu tộc, cũng sẽ không giống nàng, nước mất nhà tan, phải tha hương phiêu bạt."   ...   Yêu một cô gái trong lòng ấp ủ một kế hoạch quá lớn là một bi kịch, và nếu bản thân mình cũng ấp ủ một kế hoạch như thế... lại càng chắc chắn là bi kịch trong bi kịch.   Nhưng, thế thì đã sao?   Giống như đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết này: "Hắn yêu nàng, vì vậy hắn bảo vệ nàng, như một người đàn ông đích thực." Đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên của tôi được xuất bản, cũng giống như bất kỳ tác giả nào, khi biết “đứa con tinh thần” của mình được “chào đời”, tôi đã cực kì vui sướng và phấn khích.   Việt Cẩm Tâm là nữ nhân vật mà tôi yêu thích, mặc dù trong quá trình viết, tôi đã bị mọi người đặt cho biệt danh ‘mẹ kế’. Nhưng sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi cũng không thể không cảm thán rằng, cô gái ấy quả thực đã phải hi sinh hết thảy.   _Công Tử Bạch_ Mời các bạn đón đọc Cẩm Tâm của tác giả Công Tử Bạch.