Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ăn Hết Giới Giải Trí

Thao Thiết Khương Đào xuyên vào nữ phụ phản diện trong quyển truyện giới giải trí. Dựa theo cốt truyện, cô hãm hại nữ chính không thành, tin xấu đầy mình, hậm hực mà chết. Nhưng Khương Đào không quan tâm, bởi vì cô đã không ăn gì mười ngàn năm nay rồi. Cô rất đói bụng. Trong phần đoán đồ của chương trình, các nghệ sĩ đều muốn ăn các đồ vật khác nhau bằng socola. Tiểu hoa (1) cùng đội lừa Khương Đào chọn cái bàn. Đến khi ăn thử, tiểu hoa đợi Khương Đào bẽ mặt, cô lại há mồm gặm một góc bàn. Mọi người: “!!!” Fans nhà người khác: Su kem, trà sữa, bánh rán. Fans nhà Khương Đào: Tên fans đừng để giống tên đồ ăn, sẽ có cảm giác nguy hiểm… Nhà người khác tiếp ứng: Bảo bối dũng cảm bay lên, fans sẽ luôn luôn dõi theo em! Fans nhà Khương Đào tiếp ứng: Dâng lên sự kính sợ chân thành tới đỉnh chuỗi đồ ăn. Sau đó, Khương Đào và ảnh đế Thẩm Chi Diễn công khai mối quan hệ yêu đương. Phóng viên hỏi Khương Đào: Cô sẽ thể hiện tình yêu như thế nào? Khương Đào do dự một lát, bẻ một miếng to bằng đầu ngón út từ thỏi socola trong tay mình, đưa và miệng Thẩm Chi Diễn. Fans: Là chân ái!!! KDL (2) Bé Thao Thiết đáng yêu ăn cả thế giới x Ảnh đế mắc bệnh kén ăn. (1) Tiểu hoa: Chỉ chung các diễn viên trẻ tuổi, người mới vào nghề cũng được gọi là tiểu hoa nhưng chưa có thành tích nổi bật. (2) KDL là ke dao le = 磕到了: Tiếng lóng fans CP hay dùng khi nhìn thấy, nghe hay đọc được điều gì đó chứng tỏ cặp đôi mà mình ghép ngọt ngào như thế nào. *** Khương Đào là một Thao Thiết. À không đúng, là Thao Thiết có hình dáng giống Khương Đào xuyên vào một nhân vật nữ phụ phản diện chết yểu trong một cuốn sách, tên là Khương Đào. Rối quá rối quá, nói tóm lại, Thao Thiết Khương Đào sau mười ngàn năm bị phong ấn, đã thức tỉnh trong thân phận một cô diễn viên tuyến hai mươi mấy đang bị ghét bỏ trong một cuốn sách. Ừm, là vậy đó. Mặc dù thế giới xung quanh vô cùng lạ lẫm, người xung quanh vô cùng kỳ quái, nhưng tất cả những chuyện này đều không quan trọng, bởi vì đối với một Thao Thiết, chuyện duy nhất khiến cô quan tâm, chính là thức ăn. Ăn gì cũng được, ngon thì càng tốt, mà không ngon thì… ăn tạm cho no vậy. Thế nên, Khương Đào sau khi tỉnh dậy, ăn quá chừng ăn, người xung quanh cô mắt tròn mắt dẹt: còn muốn giữ dáng làm diễn viên, người mẫu nữa không đây! Dáng thì không cần giữ, vì Thao Thiết ăn bao nhiêu cũng không mập lên được. Nhưng làm diễn viên, người mẫu thì nhất định phải làm rồi, không làm thì lấy gì mà ăn??? Vậy nên, nhờ có ký ức của nguyên thân, Khương Đào biết mình đang ở trong giới giải trí, tuy rằng có hơi chật vật vì đang bị người ta ghét bỏ, bôi xấu đủ điều, nhưng cô thấy cũng không sao cả. Tham gia mấy cái gameshow, hay mấy cái chương trình giải trí này nọ không hề nề hà, còn cực kỳ nhiệt tình nếu có liên quan đến đồ ăn. Thế là, người quản lý cũ của Khương Đào, trước kia vì nhân khí của cô quá kém, muốn cô đi đường tắt đường vòng bao nhiêu lần vẫn không thành công, cuối cùng cũng không nhịn được mà bỏ rơi cô. Thế là Khương Đào có người quản lý mới. Nói chung Khương Đào không quan tâm lắm, ai quản lý cô cũng được, cho cô ăn uống đầy đủ là được. Thế nên, cô bé quản lý mới này, Khương Đào rất là thích. Vì sao? Vì cô ấy không cản Khương Đào ăn uống, còn tìm cho cô mấy cái chương trình liên quan đến thử đồ ăn này nọ, Khương Đào siêu thích! Chỉ có điều, trong lúc tham gia mấy cái chương trình này, Khương Đào gặp được một tên vô cùng kỳ quái, tên là Thẩm Chi Diễn! Cái người này, sao nghe nói bị bệnh kén ăn mà, đến khi gặp cô thì lại cứ thích tranh giành đồ ăn với cô là thế nào! Cái người đó ăn để sống, còn cô là sống để ăn đó, được chưa? Thẩm Chi Diễn nhìn thấy biểu hiện ghét bỏ của Khương Đào, cảm thấy rất thú vị. Dù sao anh cũng là đại ảnh đế vạn người mê đó nha, vậy mà cô gái xinh đẹp trước mặt này không hề có chút để ý nào. Hơn nữa, không hiểu sao khi ăn cùng cô ấy cảm thấy thức ăn cũng không phải là khó ăn đến thế, còn có chút, ừm, ngon miệng nữa. Thế là, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Vì muốn cái dạ dày của mình bớt kén chọn, Thẩm Chi Diễn quyết định, khi có khi không, khi gần khi xa, vừa dụ vừa dỗ, khiến bản thân “vô tình” có nhiều cơ hội ăn cơm cùng Khương Đào. Ban đầu Khương Đào cũng ghét lắm, nhưng mà sau đó thì thấy cũng được, dù sao mấy món bị anh giành ăn đó, kiểu gì cũng sẽ kêu thêm cho cô! Xà quần xà áo được một thời gian, thế mà Khương Đào lại trở nên nổi tiếng. Thị hiếu của công chúng cũng lạ lùng ghê, cô có làm gì đâu, lên chương trình có gì nói nấy, chơi hết mình, ăn hết sức, có phải mất công diễn tới diễn lui không vui cũng cười như mấy cô nàng tiểu hoa đại hoa kia đâu? Khương Đào đâu biết được rằng, chính sự ngay thẳng chân thật của cô mới thực sự là đáng quý trong cái giới giải trí xô bồ ngoài cười trong chửi như này, thậm chí cái tiếng xấu ngày xưa của nguyên thân cũng đâu phải là do cô ấy, mà chính là những con người lòng sâu không đáy đam mê diễn xuất từ trong phim ra ngoài đời, một tay làm nên. Nhưng lúc đó nguyên thân đâu có được công phu sư tử ngoạm như Khương Đào bây giờ, ăn hết giới giải trí, ăn luôn mấy cái mưu mô xảo quyệt của đám người kia không còn một mảnh! Thế là một mình Khương Đào, từ may mắn cũng có, mà từ nỗ lực của bản thân cô cũng có, từ từ ngồi vững vàng trong giới, đồng thời thu hoạch được một lượng fan hùng hậu, và rất nhiều mối nhân duyên trong nghề. Trong số đó, có lẽ phải kể đến cái người kia một lần nữa, Thẩm Chi Diễn. Ngoài vai trò ảnh đế, Thẩm Chi Diễn còn là nhà đầu tư, sản xuất, và mấy cái chức danh gì đó nữa, nói tóm lại là trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần anh muốn, thì Khương Đào sẽ có việc làm, cùng với cơm ngon áo ấm. Áo ấm thì không cần, nhưng cơm ngon thì nhất định không được từ chối, Khương Đào cảm thấy bớt ghét người này hơn một chút rồi nha. Thậm chí đôi khi anh còn khiến cô liên tưởng đến một người khác mà cô từng quen biết, “Lương Thực Dự Trữ”. Nói quen biết thì hơi xa lạ, chính xác hơn là “chung sống”. Vì lúc đó cô là thần thú Thao Thiết, còn người đó chính là Tiên Tôn cai quản đất trời, ngụ trên núi Thương Lan. Sau khi cô chui vào kết giới của hắn, thì được hắn giữ lại. Hắn cho cô ăn, cũng dạy cô rất nhiều điều, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên biến mất, cho nên cô mới bị đám người kia phong ấn ngàn năm. Haizzz, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại thấy đau lòng~~~ Giây phút hoài niệm cũng chỉ tồn tại trong chốc lát đó thôi, bởi vì sau khi xuyên vào đây, Khương Đào đã không còn nhớ nhiều về quá khứ đó nữa. Mặc dù không biết vì sao mình đến đây, nhưng ngoài thức ăn, con người và những tình cảm mà mọi người ở đây dành cho cô, cô đều cảm nhận được hết. Chính vì như thế, Khương Đào mặc dù rất muốn gặp lại  “Lương Thực Dự Trữ”, nhưng cô cũng không muốn phải rời xa nơi này. Có cách nào để có được cả hai không nhỉ? Câu hỏi này, sẽ để dành cho Thẩm Chi Diễn trả lời cô. Bởi vì anh cũng có bí mật, còn lớn hơn cả bí mật của Khương Đào. Một bí mật mà khi Khương Đào phát hiện, cô sẽ không còn thắc mắc vì sao “Lương Thực Dự Trữ” của cô đột nhiên rời bỏ cô nữa, sẽ không còn cảm thấy vì sao hai người mang lại cho cô những cảm giác giống nhau nữa… Có những mối tình chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến, nhưng cũng có những mối tình từ khi nảy mầm cho đến khi hái quả ngọt, cần rất nhiều thời gian, thậm chí là mấy đời mấy kiếp. Mà những mối tình như vậy, người ta gọi là khắc cốt ghi tâm, dù cho gặp lại nhau dưới hình dáng nào, thân phận ra sao, thì cũng sẽ theo sự sắp xếp của số phận mà lại đến bên nhau. Thẩm Chi Diễn và Khương Đào, chính là nhân duyên như vậy. *** Đây là một câu chuyện xuyên sách, kết hợp huyền huyễn, showbiz, mỹ thực, thì bạn biết nó “ảo ma lazada” như nào rồi ha. Cho nên yếu tố “bàn tay vàng” là không thể thiếu, Khương Đào là nhân vật trung tâm, nhận được tất cả những gì may mắn và tốt đẹp nhất, đương nhiên cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực của bản thân cô, nhưng mà như thế cũng khiến cho người ta ghen tỵ đến đỏ mắt rồi. Chuyện tình cảm của cô và ảnh đế Thẩm Chi Diễn rất ngọt ngào, mặc dù diễn biến tự nhiên trên nền tảng “thói quen ăn uống” của Khương Đào nhưng không sao, anh Thẩm ảnh chịu được là được rồi. Còn lại là dàn nhân vật phụ từ tốt tới xấu, ai cũng mang chút yếu tố hài hước, kiểu như: ủa lúc đầu mình có xấu dữ vậy đâu, sao giờ bị phong sát rồi???!!! Người qua đường: ai biết đâu, sách viết vậy mà~~~ Nói tóm lại, đây là một câu chuyện vô cùng vui nhộn và hài hước, yếu tố tình cảm có hơi ít một chút nhưng vẫn đủ dùng, bàn tay vàng có hơi vàng một chút, nhưng áp dụng vào mấy cái chương trình tạp kỹ cũng vô cùng thú vị. Thế nên, nếu bạn chưa từng đọc qua thể loại lẩu thập cẩm như này, có thể thử xem, có khi đọc xong bạn lại muốn xuyên luôn vào cuốn sách nào đấy cũng chưa biết chừng ấy nhỉ? ____ *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Editor: AI_ Quýt  “Không phải chỉ là tiếp một bữa rượu, ăn một bữa cơm thôi sao?”  “Giả bộ ngây thơ trong trắng gì chứ, cố sống cố chết…”  “Được anh Lư để ý chính là may mắn của cô…”  Khương Đào mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên tai cực kỳ ồn ào, dường như có hàng trăm con ong bay vo ve ầm ĩ.  Cô cau mày: “Câm miệng! Còn ồn nữa là tôi ăn hết mấy người đó!”  Xung quanh lập tức yên ắng.  Khương Đào chầm chậm mở mắt lại phát hiện mình đang ở một nơi rất xa lạ.  Chẳng lẽ cô đã chạy ra khỏi nơi phong ấn rồi sao?  Cô vốn là một con Thao Thiết bị phong ấn từ vạn năm trước, do một tiểu tiên phụ trách trông coi.  Lần trước tiểu tiên sơ sẩy, một sợi thần thức (*)của cô đã chớp thời cơ trốn thoát.  (*) Một sợi/ tia ý thức/ linh hồn của thần thú.  Lúc này ký ức không thuộc về cô chợt lóe lên trong đầu.    Mời các bạn mượn đọc sách Ăn Hết Giới Giải Trí của tác giả Bạc Hà Miêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến
Khả Nguyệt Lam là một sinh viên chính cống khoa Công Nghệ Ô Tô. Suốt ngày chui dưới gầm xe tháo bánh bảo dưỡng từng chút một. Một hôm vẫn như thường lệ cô đến garage ô tô để thực tập. Nào ngờ kích nâng gầm bị sụt, Khả Nguyệt Lam bị đè nửa người trên ở phía dưới. Coi như lần này chết thật rồi, chết một cách khó coi, tai nạn lao động. Đến khi tỉnh dậy trong rừng trúc, bị linh cẩu đuổi theo, được nam nhân kỳ quái cứu. Khả Nguyệt Lam mới nhận ra: - Mình xuyên sách rồi???? "Thiên Tử Nam Dương" là một quyển truyện viết về ngôn tình cổ đại cô đọc nó từ năm nhất, cũng khá hay. Nam chính là hoàng đế đương triều, thương yêu con dân, nhan sắc "đáng đồng tiền bát gạo". Nữ chính thì là con nhà quan bị oan tội mưu phảm nên vào cung làm tì nữ. Cô thật sự không thích nữ chính, bị đám phi tần trù dập chỉ có khóc lóc than thở, nhưng mà là có ánh hào quang của nữ chính nên rất được lòng dân. Nhưng tại sao cô lại xuyên vào sách? Cô vào nhân vật gì? Nữ chính? Nữ phụ? Rốt cuộc không làm nhân vật nào cả, mà xây cho mình một nhân vật mới. Từ đã từ đã! Tại sao..... ta với nam phụ bị ghét nhất trong truyện lại ăn cơm cùng nồi, nằm cùng giường??? Còn sinh đôi huynh muội cho hắn?? Ta cũng ghét hắn cơ mà! Hắn vốn dĩ phải nham hiểm thâm độc tranh giành ngôi vương với nam chính, đến cuối cùng bị tứ mã phanh thây cơ mà. Sao giờ lại ngồi đây nũng nịu đòi ta ôm??? *** Tóm tắt Khả Nguyệt Lam là một sinh viên khoa Công Nghệ Ô Tô, xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại "Thiên Tử Nam Dương". Cô xuyên vào thân xác của một cô gái nông thôn mồ côi, được nam phụ của truyện, Cố Phàm, cứu sống và nhận nuôi. Khả Nguyệt Lam quyết định không trở thành nữ chính hay nữ phụ của truyện, mà sẽ xây dựng cho mình một cuộc sống mới. Cô học cách làm việc nhà, học võ thuật, và dần dần trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập. Cố Phàm, vốn dĩ là một nhân vật phản diện trong truyện, nhưng dưới sự tác động của Khả Nguyệt Lam, anh dần trở nên tốt bụng và lương thiện hơn. Anh yêu Khả Nguyệt Lam và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô. Cuối cùng, Khả Nguyệt Lam và Cố Phàm cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Review "Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến" là một câu chuyện ngôn tình cổ đại hài hước, hấp dẫn. Tác giả đã xây dựng một thế giới truyện với những tình tiết thú vị, những nhân vật đáng yêu, và những tình huống dở khóc dở cười. Khả Nguyệt Lam là một nhân vật nữ chính cá tính, mạnh mẽ, và độc lập. Cô không hề dựa dẫm vào nam chính, mà tự mình xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Cố Phàm là một nhân vật nam chính điển trai, tài năng, và chung tình. Anh yêu Khả Nguyệt Lam một cách chân thành và hết lòng bảo vệ cô. Câu chuyện có nhiều tình tiết hài hước, khiến người đọc phải bật cười. Tuy nhiên, tác giả cũng không quên lồng ghép những bài học sâu sắc về tình yêu, tình bạn, và cuộc sống. Đánh giá "Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến" là một câu chuyện đáng đọc. Tác phẩm có nội dung hấp dẫn, nhân vật thú vị, và những tình huống hài hước. Câu chuyện sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và vui vẻ. Dưới đây là một số điểm cộng của truyện: Nội dung hấp dẫn, lôi cuốn Nhân vật cá tính, đáng yêu Tình tiết hài hước Bài học sâu sắc Tuy nhiên, truyện cũng có một số điểm trừ nhỏ như: Một số tình tiết hơi phi logic Tốc độ phát triển của mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính hơi nhanh Nhìn chung, "Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến" là một câu chuyện ngôn tình cổ đại đáng đọc. *** Tiếng mưa ào ào rơi bên ngoài một Garage xe ô tô lớn. Một màn mưa sương phủ đầy đường, trong sân garage còn có mấy chiếc ô tô đậu ngay ngắn chờ sửa chữa. Những thợ bảo dưỡng xe đang tất bật sửa chửa kiểm tra, người tháo bánh xe, người đang nằm dưới gầm xe để sửa, người thì đang tẩy màu sơn cũ để lên màu mới. Khả Nguyệt Lam che ô chạy nhanh vào cất tiếng: - Aida, mưa lớn quá. May mà mang ô không đi được nửa đường dính mưa chết. Một người con trai tóc vàng, trên người lấm lem dầu nhớt trườn từ gầm một chiếc Mecerdes màu đen ra, nhe cái răng khểnh cười: - Nguyệt Lam, dính mưa không chết được đâu. Lâu lâu dính một chút chẳng sao. Khả Nguyệt Lam giũ giũ ô rồi gác lên một cái sào cạnh cửa kéo, cô đi đến tủ đồ mặc đồ bảo hộ vào: - Anh dính thì dính. Em không dính. Một anh chàng béo tóc xoăn xoăn đang sửa chiếc xe khác cạnh đó liền đưa chân đá anh tóc vàng một cái: - Cậu mà chọc Nguyệt Lam nữa thì tôi vứt cậu đi luôn đấy. Trang bị khẩu trang, kính chắn bụi xong xuôi. Khả Nguyệt Lam đi nhìn vài chiếc xe cần sửa rồi hỏi: - Anh Hứa Sinh, em làm cái nào? Đồ Hứa Sinh đang bọc lại nội thất trong chiếc Toyota, anh nói lớn: - Chiếc BMW bên kia cần đổi màu sơn, anh hỏi chủ xe xong ghi lại rồi. Nguyệt Lam gật đầu đi lại chiếc BMW màu trắng ngà, lấy tờ giấy khi chú và bảng màu được khoanh rồi vào kho lấy sơn màu xám. Một mình cô xử lý chiếc xe, tẩy màu, chà sơn, đánh bóng vân vân. Cô là một người tự chủ, tuy chỉ là một sinh viên thực tập nhưng năng xuất làm việc rất tốt mà lại nhanh. Tuy sức lực không bằng con trai nhưng đám con gái cũng bị bỏ lại xa. Độc nhất là khoa Công Nghệ ô tô nói chung và năm cô học nói riêng có mỗi một mình cô là con gái. Mà được vào lớp 1, ba lớp còn lại và các khoá kia cũng chỉ đành ngậm ngùi đắng cay. Nên trong trường cô cũng có chút tiếng tăm, được gọi là" cúc hoạ mi khoa ô tô" hay là " mãnh nữ không ai dám tán." Khả Nguyệt Lam được con trai trong khoa rất để ý đến, hoà đồng, gần gũi, rất có cảm giác giống như......!anh em chí cốt. Mỗi khi có người khoa nào đến bắt chuyện làm quen thì hơn ba trăm đám đực rựa kia xù lông nhe nanh múa vuốt. - Đừng đụng đến anh em tao. - Mày không có cửa. - Cút ngay trước khi bố đá mày ra khỏi trường. - Tao lấy cờ lê đập đầu mày đấy. - Lam đại ca không thiếu trai. Ngoài ra sinh viên nữ khoa khác cũng rất sùng bái ca tụng cô. Được biệt danh mỹ miều là " chị Lam đẹp trai." Biết bao nhiêu cô gái nguyện bị bẻ cong trước cô. Nguyệt Lam cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Ất ơ ngất ngơ kiểu nào đó mà hơn hai mươi hai năm chưa có mảnh tình vắt vai. Cả ngày tiếp xúc với đám con trai và xe cộ thế này, có ai mà chịu được cơ chứ. Gần tám giờ tối mọi người mới xong việc. Ở garage này được cái mệt khi nào nghỉ khi đó, nên là nhân viên rất thoải mái. Đa số nhân viên nam đều ở lại garage, vì nơi đó có cấp kí túc xá. Còn Khả Nguyệt Lam thì ở ngoài, vì một phần cô là nữ và chỉ là nhân viên thực tập. Tính Chí là chàng trai tóc vàng răng khểnh, đã trở về ký túc xá tắm xong xuôi, sạch sẽ đẹp đẽ đi ra: - Đi ăn thôi. Gần tám giờ rồi. Hôm nay là cuối tuần, họ rủ nhau đi ăn, tại vì thường thứ hai sẽ không có mấy khách. Khả Nguyệt Lam c ởi đồ bảo hộ bỏ vào một cái túi đen, cô nói: - Mấy anh đi đi, mai em còn một bản báo cáo về hệ thống truyền lực. Em về trước. Đồ Hứa Sinh là quản lý ở garage, anh lái xe của mình đến nói: - Sẵn tiện đưa em về nhà luôn. Khả Nguyệt Lam gật đầu leo lên ghế phía sau, theo đó là Tính Chí và A Vũ. Nam Tuấn ngồi ghế lái phụ, anh nói: - Nguyệt Lam sắp tốt nghiệp chưa? Cô trả lời: - Năm sau đó. Em mới năm ba, còn phảo lên năm bốn. Từ garage đến căn phòng cô thuê ở cũng không xa lắm, chỉ khoảng hai mươi phút đi xe, bình thường cô sẽ bắt xe bus để đến trường hoặc chỗ làm. Cầm lấy cái túi rồi xuống xe, cô vẫy tay: - Mấy anh đi nhé, đừng uống nhiều quá. Rồi trở về dãy nhà thuê. Căn nhà cô thuê khá nhỏ, nằm ở tầng hai, có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và ban công phơi đồ. Tắm táp ăn uống xong xuôi cô nằm bò trên giường làm báo cáo. Đến hơn mười một giờ thì tắt đèn đi ngủ. Dạo này cô hơi sợ đi ngủ, tại vì không biết thế nào cô đều có cảm giác rất lạ. Mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy sợ hãi, cố gắng nhớ lại giấc mơ nhưng không thể. -------- Tách....!tách....!tách Những giọt mưa từ những tán lá trúc rơi xuống ô màu trắng. Nam nhân kia đưa tay ra hứng giọt mưa trong veo, nó chảy xuống từ ngón tay anh rồi rơi lên đất. Cung Dịch Nguyên Cố ánh mắt lạnh tanh, gương mặt không chút biểu cảm nhìn vào phía rừng trúc bạt ngàn. Ngũ quan sắc sảo, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng. Mái tóc dài được cài thêm một cây trâm ngọc bích. Trên người mặc một bộ cổ phục màu đỏ sẫm được thêu thùa tinh xảo, hắn khoác phía ngoài một chiếc áo choàng lông cừu dày. Nhìn hắn không khác gì một công tử đào hoa phong trần. So với vẻ bề ngoài phong lưu như thế, hắn lại là một vương gia, thủ đoạn đê hèn. Hắn phất tay áo rồi rảo bước quay lại con đường mòn, nơi có con ngựa kéo theo một cỗ kiệu. Một người đàn ông nom chỉ khoảng hơn hai mươi vén rèm kiệu cho hắn thu ô bước vào rồi nhanh chóng lên xe ngựa thúc đi. Hắn hỏi: - Vương gia, nên đi đâu? Cung Dịch Nguyên Cố chống cây ô bên thành xe rồi trả lời: - Trở về Sơn Trúc viện. Người lái xe có chút do dự: - Nhưng mà ngài không trở về phủ, thái phi sẽ nghi ngờ. Cung Dịch Nguyên Cố vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài: - Ngươi đưa tin đồn ra ngoài bảo ta lâm bệnh nặng nên đã dưỡng thương, không trở về. Người lái xe gật đầu rồi không hỏi tiếp. Chiếc xe ngựa nhanh chóng ra khỏi rừng trúc âm u, đến trước căn nhà gỗ thì mưa đã tạnh. Cung Dịch Nguyên Cố xuống xe đi đến mở cửa cổng, cánh cửa kẽo kẹt vì đã cũ, hắn không bận tâm mấy. Hắn quay lại nói: - Tình Quân, ngươi quay về bảo với Cửu vương gia rằng một tháng dưỡng thương xong ta sẽ về. Tình Quân gật đầu rồi đánh xe ngựa đi. Cung Dịch Nguyên Cố đi qua cái sân lát sỏi đá để vào Sơn Trúc viện. Căn nhà không quá lớn, lại thoáng mát. Bên phía chính diện là một phòng khách và thư phòng. Theo một hàng lang có mái che chếch sang bên phải một chút thì là phòng ngủ. Từ phòng ngủ đi thêm trăm bước ra phía sau nữa là nhà bếp và nhà kho. Phía sân sau để trống, có một con ngựa ô được nhốt trong chuồng. Sân trước cũng chỉ có vài khóm hoa lác đác và một mái hiên hòng ngồi hóng mát. Xung quanh viện được tường rào xây kiên cố bảo vệ. Hắn đi vào thư phòng, cởi chiếc áo choàng đặt lên ghế rồi ngồi xuống bàn đọc sách. Tháng trước hắn đi đến Thành Châu bị ám sát. Theo bản lĩnh của hắn thì đám thích khách này chỉ được coi là ruồi muỗi. Nhưng Cung Dịch Nguyên Cố muốn nhân cơ hội này bãi công trở về nghỉ ngơi một thời gian, nên giả vờ đã bị trúng độc rất nặng. Quân tử không nghi ngờ gì mà cho hắn nghỉ dưỡng thương nửa năm, tận dụng cơ hội này trở về rừng trúc lo chuyện giang hồ. Sơn Trúc viện nhìn qua có vẻ tĩnh mịch, yên ả. Nhưng thật ra là một khu rừng chết, tre trúc bạt ngàn, chỉ cần lạc vào sẽ chẳng biết hướng ra. Mà trkng đó còn có những động vật máu lạnh chực chờ vồ xác, khi có người vào thì xác mất mà hồn lại vất vưởng. Cung Dịch Nguyên Cố trở về đây để tiện thuận lợi cho hắn việc chiêu binh mãi mã, nắm chuyện giang sơn trong lòng bàn tay. Hòng ngày lật đổ hoàng đế đương triều..   Mời các bạn mượn đọc sách Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến của tác giả Dương Hy Tuyết Gia.
Hoài Tổng Anh Tránh Ra!
Câu chuyện về hai con người vô tình quen nhau, yêu nhau rồi xảy ra những tranh chấp hiểu lầm không đáng có. Rõ ràng vô cùng yêu thích nhưng lại luôn phiên làm tổn thương nhau. Những hiểu lầm sẽ luôn tiếp diễn hay được hóa giải. Cuộc đụng độ của tổng giám đốc mặt than ngoài lạnh trong nóng x cô tiểu thư ngọt ngào nhưng không ngu ngốc. *** Trong không gian mờ ảo, ánh đèn nhấp nháy sáng lóa, Tịnh Kỳ với một thân hình bốc lửa, dáng người quyến rũ mặc một chiếc đen ngắn bó sát. Đôi chân dài trắng nõn được bọc bởi một lớp tất đen huyền bí nóng bỏng. Từ khi cô bước vào mọi ánh nhìn của đàn ông trong quán đều như có như không mà lướt qua người cô. Có những người còn không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào ngực cô, điển hình như tên béo ngồi cách cô hai ghế kia. “Cho tôi một ly Hennessy XO Cognac.” Tịnh Kỳ nói với người pha chế còn không quên nhẹ nhàng nháy mắt với anh ta. “Qúy cô xinh đẹp, xin đợi một chút.” Rất nhanh sau đó anh ta đem ra một ly Hennessy XO Cognac. Tịnh Kỳ nhìn ly rượu màu nâu nhạt đang tỏa ra mùi thơm. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của trái cây khô như mận khô và quả sung khô. Tiếp theo là nhiều mùi hương của sôcôla và hạt tiêu đen, được hòa quyện bởi quế, đinh hương và thảo quả. Mùi vị hài hòa giữa các mùi hương được tạo điểm nhấn bởi các nốt hương tiêu và hương từ gỗ sồi. Tịnh Kỳ vừa uống vừa gọi điện cho Lưu Mộng Tuyền. Chuông điện thoại reo lên lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy. “Lưu Mộng Tuyền cậu rốt cuộc muốn chậm chạp như con rùa đến bao giờ?” Tịnh Kỳ hét nhỏ, cô đã hẹn cô ấy hơn 30 phút trước mà đến tận bây giờ vẫn không thấy mặt mũi cô ấy đâu cả. “Đại tiểu thư ơi, em đến rồi đây. Em vào ngay đây ạ” Lưu Mộng Tuyền thấp giọng nói. Cái con người này thật là chỉ giỏi hành hạ cô. Tối nay Lưu Mộng Tuyền mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt kiểu quán bar, chiếc váy hở nửa vai bó sát dài đến nửa đùi, đôi chân dài thướt tha khiến tỉ lệ đàn ông quay đầu rất cao. Cũng chính vì điều này mà trong mắt cánh đàn ông ở đây hai người như miếng mồi ngon béo bở. “Giống cô ấy.” Lưu Mộng Tuyền nói với nhân viên quầy pha chế. Người đàn ông gật đầu. Một lát sau ly rượu đã được đưa lên. Hai người vừa thưởng thức vừa trò chuyện đến khi ngà ngà say Tịnh Kỳ mới có thể chút hết nỗi buồn với Lưu Mộng Tuyền. Cô đưa hai tay ôm má cô ấy quay về phía mình. “Mộng Tuyền, mình có xinh đẹp không? Có quyến rũ không?” Đôi lông mày thanh mảnh nhăn nhẹ, môi đỏ hơi chu, khuôn mặt ửng hồng vì say. “Đẹp chết người, cho tớ hôn một cái.” Lưu Mộng Tuyền hướng về phía Tịnh Kỳ muốn hôn. Tịnh Kỳ ngay lập tức ghét bỏ mà đẩy cô ấy ra. “Tra nữ, đi mà hôn các anh giai của cậu.” Dừng một lúc, cô ấy lại nói tiếp: “Huhuhu tại sao anh ta có thể bỏ tớ mà đi với Ninh Cẩm cơ chứ. Còn nói cái gì mà tớ không có sức quyến rũ của phụ nữ. Đúng là tên mù mà.” Người đàn ông pha chế liếc nhìn cô. Tên kia đúng là mắt mù thật. “Hắn dám nói như vậy. Tớ đã nói ngay từ đầu cậu nên bỏ hắn ta cậu không tin. Để giải tỏa tớ gọi vài em trai đến uống nhé.” Lưu Mộng Tuyền nói ra ý kiến mà cô ấy cho là giải quyết nỗi buồn nhanh nhất. Bình thường chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ không đồng ý nhưng hôm nay cô muốn chứng minh cô cũng có hương vị phụ nữ nên… “Mộng Tuyền, cậu gọi đi, tớ đi vệ sinh một lát. Rồi quay lại ngay.” Cô đứng lên rời khỏi ghế, trừ gương mặt hơi đỏ ra thì mọi thứ rất bình thường nên Lưu Mộng Tuyền không nghĩ là cô ấy đã say đến nỗi không nhận ra mặt người. Tịnh Kỳ đi vệ sinh xong đến ngã rẽ cô không rẽ bên phải mà lại rẽ nhầm sang bên phải khu phòng riêng cho khách. Đến đây cô không thể nào phân biệt được nữa nên chọn đại một phòng đi vào. Căn phòng tối um, Tịnh Kỳ sờ mãi không thấy công tắc liền mở miệng gọi Lưu Mộng Tuyền. Thật tốt cô ấy lại nghĩ đã đến phòng mình. “Mộng Tuyền… Mộng Tuyền… Lưu Mộng Tuyền.” Đúng lúc này, cô đột nhiên va phải một bức tường co dãn phát ra lửa nóng hầm hập. Tịnh Kỳ dùng đôi tay mềm như bông sờ nhẹ, cô thấy một viên đậu nhỏ. Hình như khá thích thú cô xoa một cái, còn không quên dùng tay kia véo bên còn lại. Có thể trong màn đêm tối làm cho người ta không kiêng dè nên Tịnh Kỳ còn hăng hái gặm nhẹ. Bức tường đang bị cô dày vò kia mắng một tiếng. Trong hơi thở tỏa ra của “bức tường” thoang thoảng mùi rượu. Đã thế bàn tay đang véo hạt đậu còn không biết tự lượng sức mình mà di chuyển tiếp xuống dưới. Cứ như một con rắn nhỏ trườn bò trên cơ thể anh ta. Cuối cùng Hoài Cẩm Nam không thể chịu được nữa, lại mắng một câu th ô tục rồi cô khiêng ném lên giường. “Ưm” Tịnh Kỳ nhỏ giọng kêu một tiếng. Tuy rằng giường mềm mại nhưng bị ném xuống cũng khá đau. Cô hơi hơi ngồi dậy, chu đôi môi mỏng. “Đau” “Tôi còn đau hơn em.” Hoài Cẩm Nam ngay lập tức đè lên người cô. Người phụ nữ này liên tiếp trêu chọc làm cho anh cứng lên rồi. Dứt lời, anh không kịp để cô phản ứng liền cúi xuống hôn cô ngấu nghiến. Đôi tay từ từ cởi khóa áo khoác của cô rồi len lỏi vào dưới lớp áo len mỏng kia. Vừa chạm vào anh đã cảm nhận được cái bánh bao nóng hầm hập thật lớn, mềm mại và như tỏa ra sức hút kỳ lạ khiến anh mê mẩn nó. Môi lưỡi của hai người quấn chặt vào nhau. Tịnh Kỳ không nuốt kịp nước miếng làm nó chảy xuống theo cằm, vì khó khăn trong việc hít thở bộ ng ực càng phập phồng, Hoài Cẩm Nam thu hết tất cả vào trong mắt tất cả đều khiến anh phát điên. “Ưm… Ưm không thở được.” Giọng nói gần như cầu xin, mang theo sự nức nở nhè nhẹ. Có thể do cô đáng thương hoặc có thể do con mãnh thú trong cơ thể yêu cầu anh buông tha cho đôi môi đang sưng tấy kia. Anh lướt qua cằm rồi dừng lại rất lâu ở cổ, mỗi lần đến và rời đi đều để lại những vết sẫm ghê người. Tịnh Kỳ không chịu được sự lão luyện của anh mà không ngừng thở gấp và rên nhẹ. “Cởi áo cho tôi.” Giọng nói khàn khàn mang theo sự từ tính, làm Tịnh Kỳ muốn xoa nhẹ đôi tai. Cô gần như làm theo bản năng mà giúp anh cởi từng khuy áo. Tuy nhiên lại vì ý loạn tình m3 mà sờ s0ạng lung tung khiến Hoài Cẩm Nam phải tự mình cởi bỏ. Cơ thể màu đồng chắc khỏe, vạm vỡ ẩn chứa sức mạnh to lớn. Không đến hai phút, hai người đã ở trong tình trạng như em bé sơ sinh cuốn lấy nhau. Hoài Cẩm Nam cúi người hôn lấy bánh bao thơm ngọt đang gọi mời rất nhanh hai hạt đậu của cô đã trở nên cứng rắn. Được một lúc Hoài Cẩm Nam nắm lấy tay Tịnh Kỳ đưa xuống vật n@m tính của mình. Tịnh Kỳ vừa sờ vào thứ vừa nóng vừa to lớn kia. Do tò mò mà cô còn xoay xoay tay vài vòng, thứ kia càng lớn thêm. Cô không tự chủ được thốt lên. “Lớn quá, nóng nữa.” Được rồi người đàn ông nào mà không thích được người khác khen lớn cơ chứ. Hoài Cẩm Nam cười nhẹ, lời nói thoát ra lại khiến người nghe đỏ mặt. Anh cúi người cắn nhẹ tai cô, khiến cô run lên bên dưới càng tiết ra thứ kì quái làm cô không nhìn được vặn vẹo. “Lớn mới làm tiểu yêu tinh như em thích được. Xoa giúp tôi.” Hoài Cẩm Nam cầm tay chỉ dạy. Rất nhanh Tịnh Kỳ đã theo kịp tiết tấu của anh. “Tốt lắm, đúng là bé ngoan.” Như khen thưởng bàn tay anh mò xuống vườn mật đào đang tỏa ra mùi thơm của cô. Đôi mắt gần như dán chặt vào nơi đó, cảm giác nóng rực làm nơi nữ tính của Tịnh Kỳ không thể hiểu được càng co rút, chảy ra nhiều nước hơn. Tịnh Kỳ rụt rè kêu nhẹ, lại không biết sự thẹn thùng đáng yêu của mình k1ch thích mạnh mẽ đến người đàn ông phía trên làm anh ta muốn đâm vào cô. “Ư đừng nhìn ư… ư” Cô nhẹ nhàng kẹp chặt chân. Nhưng vẫn chậm hơn Hoài Cẩm Nam một bước. “Đau, đau quá...” Tịnh Kỳ khóc nấc lên, cô chỉ cảm thấy bên dưới của mình chật cứng, căng đầy giống như bị xé rách. Hoài Cẩm Nam năm nay ba mươi tuổi, từ nhỏ đã là người nắm quyền lực trong tay nhưng anh lại chưa từng nếm thử mùi vị của phụ nữ. Nhưng anh tuyệt đối tin tưởng, đây sẽ là nơi tuyệt nhất, mồ hôi trên trán ướt sũng, anh phải kiềm chế lắm mới không buông súng đầu hàng. Anh lập tức hơi lùi, lại dồn lực lên mông, th úc mạnh, liên tục đâm vào rút ra, tay nắm chặt hai chân cô, không để cô cựa quậy nhúc nhích làm lệch đi động tác của anh. “A a...a a..đau ..đau “ Nước mắt cô lăn dài, kêu lên đau đớn kèm theo tiếng r3n rỉ nho nhỏ, cô đâu biết tiếng kêu của mình càng k1ch thích người đàn ông trước mặt càng thêm hưng phấn quay cuồng. "Ư ư… Anh nhẹ một chút ư ư… Sẽ chết mất.” Đầu Tịnh Kỳ va chạm với thành giường, bộ ng ực của cô không ngừng lắc lư, làm Hoài Cẩm Nam càng thêm điên cuồng. Anh nhận ra cô là lần đầu tiên nhưng anh không nhịn được. Cô như con cá thơm ngon đặt ngay trước mũi con mèo đói. Tất cả đều không chống cự được. Vì thế động tác ra vào càng nhanh và mạnh hơn. “Ưm… nhẹ một… chút.” Cô rên nhẹ, thân thể run rẩy. “Xiết tôi chặt như vậy còn bảo tôi chậm lại.”  Anh nói xong, bàn tay to lớn xoa bóp ngực của cô rồi lại cố ý ép người đ è xuống để càng vùi sâu vào bên trong, dẫn tới Tịnh Kỳ th ở dốc.  “Nói cho tôi biết tên của cô.” “Ừ… ừm…” Cô nhắm mắt, tiếng hừ nhè nhẹ bật ra, phía dưới của người đàn ông to, dài nhét đầy cơ thể cô, căng chướng hết sức khó chịu, cô cắn môi không muốn nói tên mình cho anh biết. “Không nói? Vậy tôi rút ra.” Lời uy hiếp tà ác được đưa ra, vẻ mặt anh nhàn nhã chờ đợi rồi từ từ rút ra. Nhưng trên thực tế trong lòng đang nhẫn nhịn sắp hỏng bét, anh muốn đâm vào ngay lập tức. “Tịnh Kỳ, tôi gọi Tịnh Kỳ...” Nói xong, cô lại cắn môi bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất, xoắn nhẹ eo. “Tịnh Kỳ...” Anh trầm ngâm, sau đó thỏa mãn cô mà đâm vào nơi m3m mại. Đầu anh vùi ở ngực cô, cắn m*t đầu ng ực ngọt ngào, anh bị cảm xúc vui sướng lấn áp, chỉ biết điên cuồng thả trôi nhu cầu của mình trên cơ thể cô. Tối đó Tịnh Kỳ bị anh ép buộc cả đêm, kêu khóc đến khi sức lực cạn kiệt. Cuối cùng đến gần ba giờ sáng anh mới chịu dừng lại..   Mời các bạn mượn đọc sách Hoài Tổng Anh Tránh Ra! Của tác giả Bánh Cam (Orange).
Trúc Mã Của Tôi
Tóm tắt, review và đánh giá truyện Trúc Mã Của Tôi của tác giả A Phán: Thể loại: ngôn tình, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, gương vỡ lại lành Vì là quyển đầu tiên mình edit nên có lỗi gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thui ạ. Không cẩn thận ngủ với trúc mã, tôi nói với anh ấy: “Chia tay đi, chúng ta quá quen thuộc rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa” Vài năm sau, vào ngày kỉ niệm thành lập của công ty, sếp mời chúng tôi đi ăn. Tôi từ chối, lấy lí do là trúc mã của tôi bị tai nạn xe mất rồi, tôi muốn đi tham dự đám tang của anh ấy. Tối đó, khi tôi đang uống rượu cùng một anh đẹp trai trong quán bar, sếp của tôi đột nhiên xuất hiện với sắc mặt u ám. Anh dồn tôi vào góc tối, chất vấn bên tai tôi: “Anh chết lúc nào, tại sao anh lại không biết” *** Sau khi chia tay Cố Tư Thừa 5 năm, chúng tôi gặp lại nhau một cách đầy bất ngờ Anh ấy trở thành sếp của tôi, mà tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé trong công ty. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Khi lên đại học, chúng tôi hẹn hò hơn một năm. Sở dĩ cùng anh ấy ở bên nhau vì là tôi tức giận, xúc động nhất thời. Nam thần mà tôi yêu thầm tỏ tình với một cô gái trong lễ hội âm nhạc, tôi chịu sự đả kích lớn, một mình chạy vào quán bar uống rượu. Cố Tư Thừa đi tìm tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ nóng lòng muốn tìm một lối thoát để buông bỏ đoạn tình cảm này, tôi đè anh ấy xuống sofa: “Cậu có muốn làm bạn trai tớ không?” Không ngờ tới anh ấy lại đồng ý. Tôi hôn anh ấy, đó chính là nụ hôn đầu của tôi. Về phương diện này, tôi không cần người dạy, vừa chạm vào môi anh, tôi đã biết cách trêu chọc anh. Cố Tư Thừa từ nhỏ đã là một người nhàm chán, chậm chạp trong việc hòa nhập, còn mắc chứng sợ xã hội. Người không quen đều nói anh ấy lạnh lùng. Mỗi lần nghe mọi người nói vậy, tôi đều cười lớn: “Lạnh lùng cái gì chứ, anh ấy là sợ xã hội thì có” Giống như tôi, anh ấy cũng rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, đến việc hôn cũng là tôi dạy anh ấy. Có thể là tối đó bị k1ch thích đến điên rồi, tôi lại ngủ với anh ấy. Mọi việc đêm đó tôi đều không nhớ rõ, chỉ nhớ là anh ấy rất dịu dàng. Chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Khi chia tay, tôi nói với anh rằng: “ Qúa quen thuộc rồi, chơi chán thì không còn cảm giác mới mẻ nữa” Tôi cảm thấy mình rất tra, rất cặn bã. Dù trong lòng tự mắng bản thân rất nhiều lần, tôi vẫn quyết định chia tay. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi có chút không nỡ, nhưng không thể là không thể. Cho dù phương diện trên giường rất phù hợp, những không có tình cảm, thì có thể gọi là tình yêu sao. Hôm đó đúng lúc là ngày lễ tốt nghiệp, có người ở lễ tốt nghiệp cầu hôn mà tôi lại chia tay vào đúng lễ tốt nghiệp. Đối với Cố Tư Thừa mà nói, tôi chính là mối tình đầu mà anh ấy chán ghét và căm hận. Sau khi chia tay với anh ấy, tôi cực kỳ khó xử, nhìn thấy trong mắt anh không còn sự đơn thuần, luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy. Sau đó, tôi bắt đầu trốn tránh không muốn gặp anh, thậm chí sau đó cũng không về nhà nữa. Trốn tránh anh 5 năm, trái đất thật tròn, chúng tôi lại gặp nhau. Điều đáng sợ là, anh ấy vậy mà trở thành sếp của tôi. Anh ấy còn trẻ, tương lai có triển vọng, lại thông minh là kiểu người dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Mà tôi là một học tra, sau khi tốt nghiệp thì đi làm thuê cho tư bản, là người tầm thường vô vị. Năm năm không gặp, anh ấy như biến thành người khác. Trước đây là mắc chứng sợ xã hội, bây giờ là lạnh nhạt. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi cảm giác như đang chịu một loại áp lực, nhất là khi anh nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt căm hận và chán ghét, khiến tôi lạnh sống lưng. Không còn là chàng thiếu niên năm ấy, anh đã trở nên trưởng thành, chững chạc hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hormone nam tính, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của các cô gái. Cao m8, lại vừa đẹp trai vừa có tiền, anh là người tình trong mộng của mọi cô gái. Người tình trong mộng của người khác, không phải là tôi. Cho dù 5 năm đã trôi qua, tôi vẫn thấy có lỗi với anh, mỗi lần dự tiệc, tôi đều cúi thấp đầu, không dám nhìn anh. Ra khỏi phòng trà, tôi đến chết cũng không ngờ mình lại đụng phải anh còn làm đổ cà phê lên người anh. Mời các bạn mượn đọc sách Trúc Mã Của Tôi của tác giả A Phán.
Tra Ngươi Người Thật Không Phải Ta
Giản Đương trói định tiêu trừ bug hệ thống, xuyên qua ở các trong thế giới, bắt đầu rồi giữ gìn vai chính, tiêu trừ bug mau xuyên nhiệm vụ. Nề hà, cẩu thống tử cho nàng an bài thân phận luôn là không quá tốt đẹp. Vì cái gì mỗi lần xuyên qua nguyên thân đều thực tra? Vì cái gì nàng xem ta ánh mắt như vậy kỳ quái? Vì cái gì nữ chủ nàng lại lại lại lại hắc hóa!!! Cuối cùng, Giản Đương khóc không ra nước mắt: Đừng tới đây! Tra ngươi người thật không phải ta! Cái thứ nhất thế giới: Nữ giả nam trang giả giáo thảo nhiệm vụ viên × ngụy · tiểu bạch hoa thật · hắc tâm liên nữ chủ Cái thứ hai thế giới: Thanh lãnh cấm dục thượng tiên sư tôn × cố chấp hắc hóa lô đỉnh đồ nhi Cái thứ ba thế giới: Tàn nhẫn độc ác tra bạn gái × mất trí nhớ bị hại Tang Thi Hoàng Cái thứ tư thế giới: Dã tâm bừng bừng tiểu tình nhân × trời sinh tính đa nghi Hoàng Thái Nữ Thứ năm cái thế giới: Lạnh nhạt vô tình sống lại huyết tộc thân vương × ý đồ săn giết thân vương huyết sủng Thứ sáu cái thế giới: Bần cùng nghèo túng tiểu bé gái mồ côi × tôn quý thanh lãnh đại tiểu thư ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tag: Yêu sâu sắc; Mau xuyên; Nhẹ nhàng Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Đương, Phó Nguyên ┃ vai phụ: Một hai ba bốn năm, năm con sóc con ┃ cái khác: Một câu tóm tắt: Ta dưỡng nữ chủ như thế nào kỳ kỳ quái quái! Lập ý: Tìm kiếm chân thành tha thiết cảm tình không làm lạnh nhạt người ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đôi lời converter: Lên bộ này trong khi đợi bộ kia của Như Ngô ha, bộ đó tác giả lặn cả tháng rồi mọi người ạ, không phải do tui lười đăng đâu (╯︵╰,) Thiệt ra tại tui có lưu sẵn mấy bộ lận, vốn là muốn đăng bộ: Đoạt nam chủ quang hoàn như thế nào phá [ xuyên nhanh ] - Nha Tùng Nhưng mà do bất cẩn nên tui edit lộn bìa cho bộ này, bộ này thì tui chưa có đọc thử nên không biết gì đâu nhe.... Để gửi văn án của bộ Đoạt nam chủ quang hoàn như thế nào phá [ xuyên nhanh ]  cho mọi người đọc chơi chơi ha, nào tui hứng lên thì tui đăng Tên QT: Đoạt nam chủ quang hoàn như thế nào phá [ xuyên nhanh ] Tác giả: Nha Tùng Văn án: Chết ngoài ý muốn, vì mãn huyết sống lại, Ôn Nhĩ Nhã trói định một cái "Nam chủ quang hoàn cướp đoạt" hệ thống, đến các từ cẩu huyết não tàn tiểu thuyết hình thành giả thuyết tiểu thế giới trung, cướp đoạt nam chủ quang hoàn. Ôn Nhĩ Nhã: Như vậy, ta có một cái nghi vấn, ta cướp đoạt nam chủ quang hoàn sau, cũng sẽ biến thành nam chủ như vậy Tom Sue nơi nơi hấp dẫn nữ nhân sao? Hệ thống: Ký chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, trải qua chúng ta nghiêm mật tính toán, nam chủ quang hoàn Tom Sue buff đối nữ tính nhiệm vụ viên là không có hiệu quả. Ôn Nhĩ Nhã: Nga, vậy là tốt rồi Hệ thống: Bất quá ký chủ ngươi là có thể hưởng thụ đến mặt khác tăng buff nga! Tỷ như học tập năng lực tăng cường lạp, may mắn giá trị max lạp, ( tất —— tất —— tất ——) gì đó...... Ôn Nhĩ Nhã ( ngoài cười nhưng trong không cười): Ngươi mặt sau nói buff bị tiêu âm hài hòa...... N cái tiểu thế giới lúc sau...... Ôn Nhĩ Nhã ( nghiến răng nghiến lợi cười lạnh): Không phải nói Tom Sue buff không có hiệu quả sao? Cái này vẫn luôn quấn lấy ta nữ nhân là chuyện như thế nào!!! Hệ thống: Này hoàn toàn là ký chủ ngươi tự thân mị lực nha ~ cùng Tom Sue buff không quan hệ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ Tag: Hệ thống; Mau xuyên Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ôn Nhĩ Nhã┃ vai phụ: Hệ thống, nam chủ, nữ xứng ┃ cái khác: Mau xuyên, hệ thống Một câu tóm tắt: Ta đem nam chủ quang hoàn đoạt Lập ý: Vì sinh tồn mà phấn đấu *** Tóm tắt: Giản Đương trói định một hệ thống có nhiệm vụ tiêu trừ bug trong các thế giới xuyên nhanh. Trong mỗi thế giới, cô sẽ xuyên vào thân phận khác nhau, có thể là bạn bè, người thân, thậm chí là kẻ thù của nữ chính. Nhiệm vụ của cô là giúp nữ chính tránh khỏi những tình huống nguy hiểm và phát triển tình cảm với nam chính. Tuy nhiên, trong mỗi thế giới, nữ chính đều có những tính cách và hành động kỳ lạ, khiến Giản Đương không khỏi đau đầu. Cô luôn phải tìm cách để giải quyết những rắc rối do nữ chính gây ra, đồng thời giúp nữ chính tìm thấy hạnh phúc đích thực. Review: Truyện có nội dung nhẹ nhàng, hài hước, phù hợp với những ai yêu thích thể loại xuyên nhanh. Các tình tiết trong truyện được xây dựng logic, hợp lý, không có quá nhiều tình tiết phi lý. Các nhân vật trong truyện được xây dựng khá tốt, mỗi nhân vật đều có những nét tính cách riêng biệt. Giản Đương là một cô gái thông minh, tốt bụng và luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Nữ chính trong mỗi thế giới đều có những hoàn cảnh và câu chuyện riêng, khiến người đọc không khỏi đồng cảm. Đánh giá: Ưu điểm: Nội dung nhẹ nhàng, hài hước Tình tiết logic, hợp lý Các nhân vật được xây dựng tốt Nhược điểm: Một số tình tiết có phần dễ đoán Kết luận: Tổng thể, truyện Tra Ngươi Người Thật Không Phải Ta là một tác phẩm đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại xuyên nhanh. *** 【 ký chủ đại nhân ngươi hảo, ta là tiêu trừ bug hệ thống, rất hân hạnh được biết ngươi, để cho chúng ta mở khoái trá mau mặc cuộc hành trình đi! 】 Sương mù trầm trầm trong không gian, Giản Đương mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt cái này tự xưng là hệ thống bạch đoàn, hồi tưởng lại nàng cả đời —— Nàng đã từng sở hữu một có thể nói sách giáo khoa kiểu hoàn mỹ nhân sinh, sinh ra ở hào môn thế gia trong, coi như nhà con gái một, nàng có hoàn toàn tuyệt đối quyền thừa kế. Nàng thiên tư thông minh, năng lực xuất chúng, sau khi trưởng thành liền tiếp quản gia tộc làm ăn, trở thành ở thương giới phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, có thể nói truyền kỳ Giản đổng sự trưởng. Nàng chết tại hai mươi ba tuổi một năm kia, đến nỗi nguyên nhân cái chết... Giản Đương lãnh đạm liếc mắt nhìn bạch đoàn bộ dáng hệ thống. Bạch đoàn bộ dáng hệ thống bị nàng xem tới trong lòng lông lông, tại chỗ búng mấy cái, giọng điện tử lại vang lên: 【 hảo nha, cùng ngươi trói định là ta lớn nhất vinh hạnh, thân ái ký chủ đại nhân, để cho chúng ta mở mau mặc cuộc hành trình sao? 】 "Nguyên lai thế giới ta thế nào?" Tiêu trừ bug hệ thống nói: 【 ký chủ ngươi chết đột ngột ở trước bàn làm việc rồi! 】 ... Có thể hay không không phải dùng như vậy vui sướng ngữ khí nói với ta ta nguyên nhân tử vong? Giản Đương quả thực có chút im lặng, đưa tay phủ phủ bên tai toái phát, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là cái đồ chơi gì?" 【 ta là tiêu trừ bug hệ thống, ta tồn tại, là vì sửa đổi các tiểu thế giới thế giới tuyến, bảo vệ nữ chủ mạng định huy hoàng đời người, tiêu trừ xâm phạm bug. Ký chủ ký chủ, chúng ta mau mở nhiệm vụ sao có được hay không? 】 hệ thống căn cứ loài người trong kho tài liệu tài liệu, bán được nảy sinh (manh) tới. Nhưng mà giọng điện tử hoàn toàn biểu đạt không ra nó nũng nịu ngữ khí. Giản Đương ước chừng nghe hiểu, liếc mắt nhìn sương mù trầm trầm không gian, gật đầu một cái. "Vậy thì mở đi." Nàng đối với nguyên lai thế giới, khắc bản đời người, không có chút nào lưu luyến. Tiêu trừ bug hệ thống hoan hô một tiếng, dùng sức nhi hướng nàng phương hướng nhảy một cái, nhảy đến Giản Đương trên vai, sau đó Giản Đương liền cảm giác một trận trời đất u ám, mất đi ý thức. * Mà tỉnh lại lần nữa thời điểm, là ở một gian rộng rãi sáng ngời sang trọng trong phòng, mà bản thân nàng thì nằm ở mềm mại trên giường. Sáng ngời ánh sáng để cho Giản Đương có chút không thích ứng, nàng chớp chớp mắt, từ trên giường xuống đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, đánh lại khai nhu hòa bên trong phòng đèn, mới đánh số lượng tuần tới vây gắn. Hắc bạch hệ lạnh tanh sửa sang, chỉnh tề sạch sẽ, thật phù hợp nàng thẩm mỹ. 【 ký chủ ký chủ, ta cho ngươi truyền tống cái thế giới này thế giới tin tức rồi! 】 Hệ thống thanh âm thình lình địa ở Giản Đương trong đầu vang lên, sau đó Giản Đương liền cảm giác đầu đau xót, trí nhớ nước lũ truyền tới. Giản Đương hơi khép suy nghĩ, nhẹ cau mày xoa một hồi lâu đầu, mới đem này cổ xa lạ trí nhớ cùng với thế giới tin tức tiêu hóa hết. Một lát sau, Giản Đương thần sắc phức tạp, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Đây là một Mary Sue nguyên tố tiểu thế giới, nam chủ là học viện vương tử + bá đạo tổng tài, nữ chủ chính là điển hình nghèo khó kiên cường quật cường tiểu bạch hoa. Nguyên lai cốt truyện hẳn là: Nữ chủ thanh thuần không làm bộ tính cách hấp dẫn cao ngạo lạnh lùng nam chủ, đúng nữ chủ nói ra "Nữ nhân, ngươi đưa tới ta chú ý" về sau, nữ chủ liền bị các lộ nữ phối hợp liên tục nhằm vào cùng với cùng nam chủ yêu nhau đến hiểu lầm rồi đến tình yêu càng sâu, sau đó các lộ vai phụ lục tục pháo hôi rớt sau liền cùng nam chủ vui vẻ he. Mà thế giới tuyến bị bug xâm phạm sau thì thành như vậy: Nữ chủ Khương Vu bằng vào chính mình cố gắng thi được H thành phố học viện quý tộc, cầm học bổng qua cố gắng học tập gắng sức giao tranh cuộc sống, nhưng bởi vì nàng là học viện quý tộc trung duy nhất nghèo khó sinh, mà là thành tích lại nhiều lần ngăn chận các lộ hào môn thế gia đệ tử, cho nên bị bài xích bị khi phụ sỉ nhục, vẫn cứ một mực vô lực phản kháng. Cho đến một ngày nào đó học viện đệ nhất giáo thảo Phong Diên đối với nàng đưa ra cứu viện tay, đem nàng từ sân trường khi dễ trong ao đầm kéo ra ngoài, sau đó Khương Vu liền không lại bị khi phụ sỉ nhục, Khương Vu đúng Phong Diên tâm tồn cảm kích, mỗi ngày đều cho hắn làm điểm tâm để bày tỏ cảm ơn. Phong Diên tiếp nhận nữ chủ hảo ý, ngược lại mỗi ngày mời nữ chủ ăn cơm, hướng nữ chủ thỉnh giáo vấn đề từ từ, hai người từ từ cọ xát ra tia lửa, cuối cùng Phong Diên trước hướng nữ chủ thổ lộ, sau đó hai người thuận lý thành chương chung một chỗ —— hết thảy các thứ này đều nhìn như rất tốt đẹp. Nhưng hai tuần lễ sau, Khương Vu ở nhà cầu nữ lúc vô tình nghe được mấy nữ sinh thảo luận nàng và Phong Diên sự tình, mới phát hiện Phong Diên cùng nàng một chỗ bất quá là bởi vì và bạn chơi game thua, bị yêu cầu đuổi kịp nàng cũng chung một chỗ một tháng thôi. Khương Vu mới đầu cũng không tin, sau đó đã từ từ phát hiện Phong Diên không đúng, tỷ như Phong Diên chưa bao giờ cùng với nàng hôn môi, thậm chí dắt cái tay lúc trong con ngươi cũng mơ hồ toát ra thần sắc chán ghét... Cuối cùng Khương Vu cùng Phong Diên ngửa bài, Phong Diên không chỉ không có gạt người áy náy, ngược lại lý trực khí tráng nói: "Chính là lừa ngươi làm sao? Bất quá là một cái đê hạ nghèo khó sinh, có thể theo ta nói một trận yêu —— cho dù là giả, đó cũng là thiên đại vinh hạnh!" Khương Vu hết sức thương tâm, nói lên chia tay. Phong Diên nhưng cảm thấy nàng không có nói chia tay tư cách, cho nên không đáp ứng, Khương Vu trong cơn tức giận bắt đầu ẩn núp Phong Diên, sau đó liền phát hiện vốn là đã dừng lại khi dễ vừa nặng tới. Từ khi dễ nàng nữ sinh trong miệng biết được, Phong Diên là tìm qua các nàng nói, trước tạm ngừng lại đối với nàng khi dễ một tháng, chờ hắn hoàn thành đánh cuộc về sau, Khương Vu như thế nào đều cùng Phong Diên không liên quan. "Nữ biểu tử, ngươi chẳng lẽ cho là Phong thiếu thật thích ngươi sao?" "Đừng nằm mơ! Suốt ngày giả thanh cao, bất quá là một cái đê tiện bình dân nghèo khó sinh thôi!" Khương Vu bàn học cơ hồ không có sạch sẽ thời điểm, cái ghế ít một chân, đi nhà vệ sinh cũng bị người buồn phiền châm chọc, đáng sợ một chút trực tiếp động thủ phát tiết ở trên người nàng, cho tới Khương Vu toàn thân trên dưới không có một mảnh hoàn hảo phương. Tinh thần cùng □□ song tầng hành hạ dưới, cùng với Khương Vu khiếu nại cho lão sư vô hiệu quả sau, nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng đi đến đã từng Phong Diên chỗ ở, dự định thấy Phong Diên một mặt. Ai ngờ Phong Diên không muốn cho nàng mở cửa, còn cứ gọi tới phi cơ trực thăng từ lầu cuối nghênh ngang mà đi, lúc ấy chính là mùa đông khắc nghiệt, nữ chủ bởi vì nghèo chỉ mặc thật mỏng một chiếc một tầng ống tay áo, cuối cùng chết rét ở Phong Diên trước cửa. Giản Đương tiêu hóa xong đoạn tin tức này, nội tâm không nói được phức tạp. Thứ cho nàng nói thẳng, cuối cùng cái kia "Gọi tới phi cơ trực thăng nghênh ngang mà đi" thật sự là... Quả nhiên không hổ là Mary Sue nguyên tố thế giới sao? "Phong Diên là nam chủ sao?" Giản Đương hỏi. Mời các bạn mượn đọc sách Tra Ngươi Người Thật Không Phải Ta của tác giả Phi Yến.