Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghe Nói Em Thích Tôi

[Thể loại: Đô thị, Ngôn Tình, Hiện Đại] Sau 7 năm xa nhà, Nguyễn Lưu Tranh trở về thành phố nơi cô sinh ra và trở thành bác sĩ thực tập khoa Thần Kinh của bệnh viện Bắc Nhã. Ở đây cô gặp lại chồng cũ mình – Ninh Kiêm là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Anh chủ động làm cố vấn cho cô, xem như là sự bù đắp cho hôn nhân thất bại mà anh gây ra. Còn Nguyễn Lưu Tranh cũng không còn là học muội e lệ, người con gái yếu đuối năm xưa. Cô có trách nhiệm của mình, cùng thời điểm kiên trì cho dù là cứu chữa bệnh nhân hay đối mặt với tình cảm. *** Có người đem lòng yêu một người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, yêu chẳng tiếc điều gì, thiết tha quyến luyến, không oán không giận, không ngừng không phai. Có người lại phải lòng một người bởi năm tháng bồi đắp nên những ấm nồng thương nhớ ngày càng sâu đậm, cuối cùng cũng để vào tim một tấm chân tình, dũng cảm tiến tới. Đối với một cô gái mới yêu lần đầu thì việc yêu một người đôi khi xuất phát từ những lí do vô cùng đơn giản, cái gọi là yêu từ kiếp trước đó không chỉ có ở trong tiểu thuyết và cổ tích. Nguyễn Lưu Tranh đã yêu Ninh Chí Khiêm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày tháng sau này Lưu Tranh đã suy nghĩ rất lâu, hoài nghi rằng phải chăng thời khắc gặp gỡ anh hôm ấy mặt trời chiếu sáng quá làm cô chói mắt, hay bởi vì những hào quang đẹp đẽ nơi anh đã khiến cho cô gái đơn thuần mà ngây ngô như cô không có sức kháng cự liền mê say. Chỉ rõ ràng một điều, viễn cảnh ấy đã khống chế hô hấp của cô thật lâu, thậm chí khống chế luôn cuộc đời cô sau này. Cô yêu trong âm thầm, tôn sùng anh như một vì sao sáng hoàn hảo không tì vết để hàng đêm ngước nhìn ao ước, lặng lẽ tận hưởng niềm vui của việc thích anh theo cách riêng của mình, cho đến một ngày bí mật ấy bị mọi người phát hiện ra. Anh chia tay người yêu, tất cả mọi người đều không thể nào tin được chuyện tình đẹp đẽ của họ cứ như vậy kết thúc. Ngày đó Ninh Chí Khiêm đứng trước mặt cô hỏi một câu “Nghe nói em thích anh” khiến cho cô chôn chặt chân, cúi đầu lúng túng, lòng dạ rối như đám tơ vò. Anh còn nói…. “Chúng ta kết hôn nhé?” . Nguyễn Lưu Tranh bỗng nhiên đứng trước sự lựa chọn quan trọng của cả cuộc đời, một bên là tương lai sự nghiệp đầy triển vọng và bên còn lại là tình yêu sâu nặng cô dành cho một người, chua xót hơn cả là người ấy thậm chí trước đó còn không biết đến sự tồn tại của cô … Anh nói với cô những lời kia đơn giản chỉ để người con gái anh yêu từ bỏ hết mọi hi vọng. Cho dù giữa họ đã xảy ra điều gì đi nữa, thì giờ đây, cô chính là tấm lá chắn, là chiếc phao nhỏ bé xuất hiện đúng lúc cứu vớt một Ninh Chí Khiêm đang cố gắng vùng vẫy để quên đi tình yêu đầu đời khắc cốt của mình. Anh cầu hôn cô, không hoa, không nhẫn, không một lời tỏ tình lãng mạn, thế nhưng bởi vì cô yêu người con trai này, vậy nên gật đầu đồng ý. Năm đó vừa tròn 22 tuổi, Nguyễn Lưu Tranh vì tình yêu đã lao vào hôn nhân như con thiêu thân lao vào lửa mà từ chối lời đề nghị đi ra nước ngoài học tập, không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày được khoác trên người chiếc áo blouse trắng. Anh vì Đổng Miêu Miêu mà từ bỏ việc đi nước ngoài học văn bằng hai tiến sĩ, cô vì cuộc hôn nhân này đã xé bỏ giấy báo trúng tuyển du học, còn Đổng Miêu Miêu thì biến mất trước tầm nhìn của tất cả mọi người, không để lại bất cứ dấu vết nào. Âm thanh của tiếng xé giấy ngày lên xe hoa không làm cho cô do dự, cuộc đời mỗi người đều sẽ có một lần phải đánh đổi. “Sau khi con cưới cô ấy, con hi vọng bố mẹ đối xử tốt với cô ấy, đừng làm khó, cũng đừng trách mắng, cô ấy muốn như thế nào thì như thế đó, toàn bộ đều nghe cô ấy.” Có lẽ chính thời khắc đó anh đã cho cô tự tin và dũng khí, cô quyết định sẽ cùng người này đồng cam cộng khổ. Ba năm hôn nhân đối với anh là hai chữ : Nợ và trả. Nhưng đối với cô chỉ có một chữ: Yêu. Anh cưới cô chỉ là một phút bốc đồng nhưng lại có ý định sống với nhau cả đời. Anh chưa bao giờ muốn ly hôn, càng chưa bao giờ xem cô là sai lầm cần phải chịu trách nhiệm hay gánh nặng của mình. Anh rất tốt, ngoài gia đình cô, anh chính là người đối xử với cô tốt nhất, một người chồng mẫu mực, một cậu con rể hiếu thảo khiến cha mẹ vợ yêu quý không thôi, và có thể… sẽ là một người cha tuyệt vời yêu thương các con. Cô chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của anh. Ninh Chí Khiêm, anh đã cho cô tất cả trừ tình yêu mà cô hằng mong muốn. Anh ân cần săn sóc chẳng chê trách được điều gì, mọi người đều nói lấy được Ninh Chí Khiêm là phúc phận của Nguyễn Lưu Tranh, cô còn đòi hỏi điều gì mới vừa lòng nữa ? . Thế nhưng trong cuộc hôn nhân này cả cô và anh đều hiểu, hai người họ sống với nhau suốt quãng thời gian đã qua đều dựa vào ân nghĩa mà chẳng phải là tình yêu. Cô cố gắng mỉm cười, lo lắng quan tâm mãi rồi cũng sẽ mỏi mệt, cứ như vậy cho đến một ngày cô nhận ra rằng mình không còn đủ sức để chèo chống thêm nữa. “Học trưởng, quãng thời gian yêu anh là quãng thời gian em hạnh phúc nhất, những tháng ngày yêu thầm anh trong suốt bốn năm đại học là em toàn tâm toàn ý, vô tư trong sáng. Học trưởng, anh xứng đáng để em yêu, và cũng xứng đáng để em tiếp tục yêu, chỉ có điều hãy để em trở về là một người hâm mộ nhỏ bé của anh như ban đầu nhé, như thế em sẽ vui vẻ hơn. Tạm biệt, Chí Khiêm.” 3 năm anh và cô là vợ chồng, 6 năm xa cách, Nguyễn Lưu Tranh trở về quê nhà, an phận đảm nhiệm chức vụ bác sĩ trong một bệnh viện nhỏ. Nào ngờ, vận mệnh lại lần nữa an bài để anh đến gần bên cô, trở thành thầy giáo hướng dẫn của cô. Vì lần trùng phùng này mà bức tường thành tâm lý Lưu Tranh cố công xây dựng bấy lâu nay lại dễ dàng đổ xuống. Rõ ràng đã nhiều lần chuẩn bị sẵn tâm lí để đường đường chính chính đứng trước mặt anh, tự nhủ rằng sẽ không ai có thể làm lòng mình dậy sóng thêm lần nữa, thế nhưng thực tế luôn không theo ý muốn, bản thân cũng chẳng hề kiện định như đã nghĩ. Anh vẫn tuấn tú như vậy, kiệm lời và nghiêm túc, sự trầm tĩnh chín chắn luôn làm cho người khác cảm thấy tin tưởng. Anh tận tâm tận sức cứu người, liêm khiết trong sạch, mạnh mẽ kiên định. Người đàn ông này chưa bao giờ lớn tiếng với ai, số lần mỉm cười cũng thật ít ỏi, trên gương mặt luôn thường trực những nếp nhăn giữa hai hàng chân mày. Cảm giác tựa như ngôi sao đêm cô độc tồn tại giữa mênh mông đất trời. Đằng đẵng suốt sáu năm, cuộc sống của anh mỗi ngày đều là một vòng lặp lại đơn điệu cứng nhắc, từ bệnh viện về nhà khi trời đã tối muộn, cơm ăn không đúng bữa, bệnh nặng tái phát, chút thời gian ít ỏi cũng không nghĩ đến kiếm tìm đối tượng yêu đương, thế nhưng lại hết lòng chăm sóc ba mẹ cùng em trai cô. Ninh Chí Khiêm, anh là người dạy Lưu Tranh từng bước cầm dao giải phẫu, động viên cô vượt qua nỗi tự ti bất an, tiếp cho cô thêm niềm tin để hoàn thiện trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi. Anh tranh thủ cùng cô ăn vội bữa cơm rồi tiến vào phòng mổ, khoác cho cô chiếc áo ấm mỗi đêm phải trực ban, bảo vệ cô trước sự công kích của người nhà bệnh nhân và dư luận. Mối quan hệ này kì diệu đến nỗi có lẽ nói ra sẽ chẳng ai tin, rõ ràng là vợ chồng cũ đã xa cách nhiều năm, thế nhưng lại gần gũi đến mức người khác không thể xen vào. Cô đau lòng anh vất vả, giận dỗi anh nghiêm khắc, bối rối khi anh đối xử thân thiết trước mặt mọi người. Có những lúc xấu hổ vì chính mình thất thố, sau cùng lại lén rơi nước mắt bởi những việc anh làm trong thầm lặng. Cô vẫn là Lưu Tranh của năm xưa, yêu anh đến nguyện chấp nhận bệnh tật cùng hao tổn sinh mạng dồn hết về mình … Ngày đó muốn cùng anh ly hôn, Lưu Tranh không biết rằng, người đàn ông một thân phong trần đứng trước mặt cô suýt nữa đã bỏ mạng nơi xứ người. Sáu năm sau họ cùng đứng chung dưới một vòm trời, chữ “tưởng” anh viết lên cánh diều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi vì “tưởng” là Mong muốn, còn “diều” là Tranh. Nếu ai đó đem lời muốn nói viết lên cánh diều, để nó bay đến nơi có người mà họ đang mong nhớ, người ấy nhìn thấy được, nhất định sẽ hiểu rõ mà quay trở lại. Vậy nên lòng anh muốn nhắn, Ninh Chí Khiêm mong nhớ Lưu Tranh trở về. Anh nói những năm qua anh không chờ đợi, thế nhưng vào một đêm nào đó khi đã chuếnh choáng men say, anh ôm người anh em của mình nghẹn ngào gọi mãi tên cô, day dứt, một tiếng rồi lại một tiếng. Không đợi một người, bởi vì tự trách quá khứ không cho họ được hạnh phúc, sợ rằng một lần nữa làm đối phương đau khổ, sợ rằng nhìn thấy cuộc sống của người ấy vui vẻ bình an sẽ không nỡ xen vào để cô phải mệt lòng khó xử, sợ nhất một điều: cô không còn cần anh nữa. Từ bao giờ sự áy náy trước kia trở thành tình yêu tuyệt đối, rung động mãnh liệt không cách nào kiềm lại, làm cho Ninh Chí Khiêm sau bao năm cũng có ngày lại trở nên lo sợ được mất, hèn mọn cùng chật vật khi đối diện với một người. Anh vì cô mà vui mừng, vì cô sinh lo lắng, vì cô mà ghen tị cùng người khác, vì cô rơi nước mắt. Người đàn ông một đời kiêu ngạo không gì có thể đánh gục thế nhưng điên cuồng mất hết lí trí, cúi đầu quỳ gối van xin người giúp anh một lần, để anh lao vào sa mạc tìm kiếm cô. Cô sống anh mang người trở lại, cô mất anh cũng chôn vùi chính mình trong biển cát. Yêu, là đi một vòng lớn như vậy cuối cùng lại chẳng thể rời xa nhau. Ninh Chí Khiêm, cái tên này đã trở thành dấu ấn bất di bất dịch, trở thành tín ngưỡng trong cuộc đời Nguyễn Lưu Tranh. Anh nói chậm chín năm. Chín năm là thời gian bao lâu? có lẽ cây cối thưa thớt cũng đủ lớn vươn lên trở thành rừng, đủ để ai đó yêu thêm một người mới và cũng đủ để quên đi một người cũ, nhưng anh lại nói, “Bất luận thời điểm nào, vì điều gì mà muốn khóc, đều nên giống như bây giờ, anh ở bên cạnh em, còn em ở trong lồng ngực của anh” Giống như hết thảy giữa họ chưa từng kết thúc, giống như vừa mới chỉ bắt đầu. Phảng phất như trở lại buổi sáng vào năm mười bảy tuổi xuân xanh, cô vẫn là cô gái nhỏ học khóa dưới bởi vì vội vàng mà đi nhầm phòng, thời khắc hốt hoảng đứng ở cửa lần đầu tiên nhìn thấy anh, bốn mắt chạm nhau, chàng trai ấy cùng không gian nhuộm đầy ánh nắng mặt trời trở thành cảnh sắc đẹp nhất trong toàn bộ cuộc đời cô. Chậm chín năm, nước mắt cô dính ướt toàn bộ bả vai anh. Sau từng ấy năm trôi qua, cô nhận ra một điều, có những người trong cuộc đời, dù bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào quên được. Tình mãi vấn vương thì trọn đời còn thương. Thời niên thiếu điên cuồng đã qua đi, ba mươi tuổi gặp lại, mười ba năm cô yêu anh, giữa họ ngoài bù đắp và ân nghĩa, cuối cùng cũng đã có tình yêu. Tình yêu của anh tuy muộn màng, nhưng cuối cùng cô đã chờ đợi được, bừng tỉnh cùng mừng vui. Cô gái ngốc, chính em cũng không biết mình có bao nhiêu tốt đẹp Lưu Tranh, anh đã không còn thanh xuân, không còn những nhiệt tình, chỉ có quãng đời còn lại… em có muốn hay không ? Yêu, là một lòng quyết tâm cùng em sống đến bạc đầu “Con trai, con biết mẹ vì cái gì mà đặc biệt thích Lưu Tranh không?” “Bởi vì…… cô ấy ngoan?” Bà Ôn Nghi cười, chờ anh tiếp tục nói. “Cô ấy xinh đẹp?” “Còn gì nữa?” “Cô ấy thông minh, hiếu học, nỗ lực, hiếu thuận, ôn nhu……” Bà Ôn Nghi cười, nụ cười này thế nhưng lại có chút cô đơn, “Đây là con bé trong mắt con sao? Thật là sở hữu mọi từ tốt để hình dung. Mẹ thích Lưu Tranh, là bởi vì con bé đã từng giống như mẹ.” Bà Ôn Nghi lần thứ hai nở nụ cười, sau đó thở dài, “Bất quá, con bé cuối cùng cũng chờ tới được ngày này, về sau, con đừng phụ bạc Lưu Tranh.” Truyện có nội dung rất hay, tuy kéo dài nhiều chương và móc nối nhiều chi tiết nhưng tác giả viết chắc tay, logic, ít dài dòng lan man và rất dụng tâm trong việc trau chuốt lời văn. Dù xây dựng hình ảnh nhân vật và hoàn cảnh mở đầu câu chuyện khá giống với những tác phẩm thuộc thể loại “cưới trước yêu sau” khác, thế nhưng cốt truyện càng phát triển càng có thêm chiều sâu, tình huống thắt nút mở nút hợp lí, mạch truyện khi nhẹ nhàng lúc cao trào kéo dòng cảm xúc của người đọc như hòa cùng nhân vật. Câu chuyện thông qua góc nhìn và những phân đoạn độc thoại nội tâm của nữ chính và nam chính để dẫn dắt người đọc kết nối được sự kiện trong quá khứ và hiện tại của hai người. Vì thế hiểu được tâm lí cũng như sự thay đổi trong tình cảm lẫn hành động của nhân vật, không cảm thấy có sự nhảy cóc hay mâu thuẫn nào khi họ quay trở về với nhau. Mối quan hệ giữa nam nữ chính vô cùng đặc biệt, là vợ chồng cũ, là thầy giáo hướng dẫn và học trò chuyên tu, đồng thời cũng là bạn bè thân thiết có thể chia sẻ hết thảy những quan điểm cá nhân và đưa ra lời khuyên cho đối phương. Bởi vậy, sự hiện diện của họ trong cuộc đời của nhau vẫn luôn đầy đủ, tựa như chưa từng xa cách, chỉ chờ một trong hai phá vỡ sự đắn đo giằng co bấy lâu để ở bên nhau lần nữa. Không chỉ viết lên một câu chuyện tình yêu mất đi rồi tìm lại của nam nữ chính, tác giả còn lồng ghép tinh tế những mảnh đời cùng số phận của nhân vật phụ vào trong cùng một bối cảnh, từ đó phản chiếu cho ta thấy những sự thật trần trụi, những sóng gió va vấp trong cuộc sống hôn nhân của mỗi gia đình. Không còn giống như tình yêu tuổi trẻ thuở ban đầu ngọt ngào và đầy ắp mộng tưởng về một mái ấm luôn chỉ có tiếng cười vui, đằng sau những tiếng khóc oán giận sẽ có người lựa chọn li tan, có người lại cam chịu nhẫn nhịn khi bị phụ bạc, nhưng đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thân. Cha mẹ hôn nhân lụi tàn, đương lúc gian nan cùng thống khổ, trong mắt chỉ còn nỗi hận tầng tầng lớp lớp muốn giày vò lẫn nhau cả đời, lại đã quên săn sóc thấu hiểu nỗi lòng con trẻ. Người lớn trước biến cố có thể suy nghĩ biện pháp để giải quyết, còn trẻ nhỏ thì chỉ biết bất lực và òa khóc. Một tờ giấy ly hôn mỏng tang nhưng chứa đựng hàng ngàn câu chuyện, những lí do khác nhau dẫn đến đổ vỡ, có người tình nguyện cũng có người vẫn còn thiết tha, thế nhưng chung quy lại đều không tránh khỏi khổ đau bất lực. Có lẽ tâm trạng của tác giả khi viết bộ truyện này chính là gói gọn trong hai chữ “ưu tư”. Nhân vật dưới ngòi bút hiện lên đầy “cô đơn” “bế tắc” nhưng trong đó có người “tỉnh táo”, lại có những người sinh ra hi vọng để rồi sau đó bởi vì thất vọng dẫn đến toan tính, so đo được mất thiệt hơn với người khác, sai lầm nối tiếp sai lầm, sau cùng đều phải trả giá. Cát Tường Dạ đã xây dựng nên một thế giới thu nhỏ mà ở đấy có những kiểu người mang tính điển hình trong xã hội, họ yêu thương nhau, họ ghen ghét hận thù nhau, họ tha thứ bao dung, nâng đỡ lẫn nhau…Mỗi sự lựa chọn đều phải chấp nhận Được và Mất. Vượt qua đau thương và nuối tiếc, bằng giọng văn điềm tĩnh, ôn hòa, lạc quan, tác giả đã đem đến cho độc giả những cảm giác lắng đọng bồi hồi và ấm áp, hướng ta tin yêu vào ân tình ân nghĩa giữa người và người, sau nước mắt chính là bước chân mạnh mẽ tìm kiếm những điều tốt đẹp. Là “Mưa nhỏ” dẫu căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cô mất đi vẻ đẹp thiếu nữ, thế nhưng cô vẫn kiên trì viết từng hồi ức đáng nhớ cùng người cô yêu. Là Đàm Nhã hôn nhân rơi vào ngõ cụt đã dứt khoát buông tay người chồng bội bạc, một mình nuôi con lớn khôn. Là cậu bé Ninh Tưởng dẫu bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, nhưng may mắn lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba ba Chí Khiêm cùng người nhà họ Ninh…Không chỉ là chuyện đời ngẫm nghĩ phía sau hoàn cảnh của mỗi nhân vật, mà bên cạnh đó nhà văn còn gửi gắm những trăn trở đầy sự thấu hiểu cùng cảm thông dành cho những người làm nghề y. Cuộc sống hiện đại này có thực nhiều bộn bề, lẫn lộn – cái thật, cái giả chen nhau, hiện thực và kì vọng không đồng nhất, lòng người chẳng dễ dàng phân biệt. Truyện truyền tải giá trị nhân sinh vô cùng sâu sắc, để ta ngẫm thấy rằng cuộc đời ngoài kia đã đủ mệt mỏi rồi, có lẽ nỗi hận ít đi thì thanh thản vui sướng sẽ nhiều lên một chút, tha thứ không có nghĩa là quên mà là để thêm trân trọng hiện tại và tương lai. Ngôn ngữ được sử dụng giản dị gần gũi, không nặng nề triết lí khuyên răn, thấm đẫm sự chiêm nghiệm trong cuộc sống đời thường. Đặc biệt có nhiều câu quote rất ấn tượng về tình yêu và hôn nhân. Nữ chính xinh đẹp, dịu dàng, rất độc lập, chín chắn hiểu chuyện, dù yêu sâu đậm nhưng không hề yếu đuối bi lụy hay cố tình níu kéo. Nam chính ngoài lạnh trong nóng, bản lĩnh và rất đàn ông. Mình đảm bảo càng về những chương sau ảnh sẽ khiến bạn phải há hốc cho xem, nào ai ngờ vị bác sĩ trầm ổn chỉn chu lại có thể văng tục một cách ngầu bá cháy, xẻo thịt vịt bằng dao phẫu thuật dằn mặt đối phương, lại còn tráo bài như thần, không những đánh đâu thắng đó trả hết tiền nợ để cứu thằng em trai trời đánh của vợ mà còn đem hết tiền thừa mời đối thủ uống rượu. Ninh Chí Khiêm chính là tổng hợp của một Ngải Cảnh Sơ và một Thẩm Tư Vũ, chả trách nữ chính vẫn thường gọi anh là “Ninh nhất đao” =))))) Ban đầu cách thể hiện tình cảm của anh có đôi chút quanh co nên chỉ quan tâm nữ chính trong thầm lặng, nhưng về sau nam phụ xuất hiện đầy báo động thì ảnh thẳng thắn theo đuổi quyết liệt luôn. Bác sĩ Ninh khi yêu là một bình dấm chua chính hiệu, những khi ở riêng với vợ mình lúc thì rất lầy lại còn lưu manh không che dấu, lúc lại hành động cùng lời nói không khác gì trẻ con mè nheo chỉ vì muốn cô chú ý đến anh, một câu vợ ơi hai câu vợ à. Hiện tại Ninh Chí Khiêm chính là top 1 nam chính bác sĩ trong lòng mình ^^ Mời các bạn mượn đọc sách Nghe Nói Em Thích Tôi của tác giả Cát Tường Dạ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh - Lệ Ưu Đàm
 Tên ebook: Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh (full prc, pdf, epub)  Nguyên Tác: Ách Thê  Tác Giả: Lệ Ưu Đàm  Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Tình cảm, Văn học phương Đông  Edit: Ishtar Vy Lê, Ái Nhân  Nguồn: luv-ebook.com  Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh - Lệ Ưu Đàm    Văn án:  Kiếp trước toàn tâm toàn ý yêu trượng phu của mình, ngay cả con trai ruột mình cũng đều không để ý, lại cuối cùng đổi lấy trượng phu bị phản bội cùng khinh thường, sau khi sống lại nữ chủ đối với tình yêu  không hề cuồng nhiệt nữa, một lòng chờ đợi đứa con trai vẫn chưa chào đời, ngược lại đưa tới, trượng phu yêu say đắm cùng với thu hút tất cả mọi án nhìn của đàn ông.  Mở mắt ra, một mảnh tối đen. Trên giường, Nguyễn Mộng mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, cái khăn mỏng manh rơi xuống đầu vai cô, cả người ướt hết mồ hôi, cô nhanh chóng đắp chăn, cái lạnh mùa đông thật lợi hại. Quay đầu nhìn vào kính trang điểm, bên trong hiện lên một gương mặt tái nhợt, phù thũng, giống như chỉ vừa chết đuối không lâu. Nơi này… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô không phải đã chết sao? Chết vì say rượu cùng sốc thuốc, cô còn nhớ rõ… Ấn tượng cuối cùng của cô trước khi chết là thấy ba chữ “Phòng cấp cứu.” Nhưng mà hiện tại vì sao cô lại ở chỗ này? Run run tay mở đèn ngủ, Nguyễn Mộng trừng mắt nhìn người trong gương: mập mạp, phù thũng, vàng vọt, bộ dáng chưa già đã yếu như là bà chủ nhà hơn 30 tuổi. Nhưng cô rất rõ, đây là cô lúc 23 tuổi ! Từ sau khi cô bắt đầu hút thuốc phiện đã không còn béo như vậy. Nhưng mà cô béo hay không thì cũng có ai để ý ? Bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ lâu như vậy, nam nhân kia cũng không liếc nhìn cô một cái. Cô không chịu ly hôn, không chịu thành toàn hắn cùng nữ nhân kia, hắn liền không còn trở về , cùng tình nhân ở bên ngoài vui vẻ, ngay cả đứa nhỏ cũng đã có! Tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn mới là một đôi, còn cô Nguyễn Mộng, vĩnh viễn đều là người bị ghét bỏ bị bỏ quên. Đứa nhỏ... Nói đến đứa nhỏ, cô cũng có một đứa nhỏ. Lúc ban đầu, cô còn hồn nhiên cho rằng đứa nhỏ có thể đổi trở về trái tim của nam nhân kia. Nhưng mà hắn lại chỉ yêu đứa nhỏ không thương cô, thậm chí ngay cả đứa nhỏ đối với “Mẹ” bên ngoài kia còn tốt hơn với cô. Nguyễn Mộng, kiếp trước mi làm người quá thất bại rồi! Mời các bạn đón đọc Sự Huyền Diệu của Định Mệnh của tác giả Lệ Ưu Đàm.
Phượng Tê Thần Cung
Tên ebook: Phượng Tê Thần Cung (full prc, pdf, epub) Tác giả: Khuynh Thân Thể loại: Cung đấu, HE, Trọng Sinh, Cổ Đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông  Độ dài: 5 cuốn (178 chương) + 3 Phiên Ngoại Nguồn raw: 19lou.com Edit: minjay1608, pebi1803, HappyOneday, Meopunchie:, jmk Beta: HappyOneday, pebi1803, mjmk, minjay1608, ut0211, tjeuanh Nguồn truyện: kitesvn.com Type: hanaeve Beta ebook: kararoxbee Làm ebook: Dâu Lê Nguồn ebook: luv-ebook.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa sách Phượng Tê Thần Cung - Khuynh Thân Văn án: Đêm đại hôn ấy, hắn thần thái anh tuấn, nụ cười ấm áp ôn hòa, phảng phất như một vị quân tử nho nhã, không màng danh lợi. Nhưng khi hắn ôm nàngvào lòng, nàng lại không cảm nhận được hơi ấm. Quả nhiên, hắn cũng chẳng màng chiếm hữu nàng. Hắn ở trước mặt nàng, tự cắt đầu ngón tay mình, rồi thấm máu hắn lên miếng gấm trắng trên đệm giường. Màu đỏ tượng trưng cho trinh tiết của nàng là máu của hắn, mà không phải của nàng. Người nam nhân này, hắn đã quen nắm vạn sự trong tay, cơ trí thâm trầm, không tha bất kỳ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của hắn. Muốn giở trò với loại nam nhân này, nhất định là tự tìm đường chết. Thế nhưng, nàng đã không còn đường lui. Hắn nói: “Trái tim của Hoàng hậu chẳng biết đã đặt ở đâu rồi?” Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa, sắc bén. Nàng nói: “Hoàng thượng cũng chưa từng thích Ánh Tịch. Nếu đã như vậy, cần gì phải quan tâm?” Nàng thản nhiên đáp trả hắn, che đậy sự sắc sảo dưới nụ cười dịu dàng trên môi. Thời buổi loạn lạc, biên cương tràn ngập khói lửa chiến tranh, giông tố cũng tung hành chốn kinh thành. Nàng và hắn đều là cái gai trong mắt nhau, không nhổ ra không được. Giang sơn như bức tranh, sao hắn phải dâng cho kẻ khác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân? Xã tắc trọng trách, sao nàng nỡ vứt bỏ chỉ vì tình cảm nhất thời? Nàng cùng hắn, là cuộctranh đấu giữa Đế vương và Hoàng hậu, cũng là cuộc tranh đấu gay gắt vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ.   ……………… Y là thần y Không Huyền Tử vang danh khắp nơi trong thiên hạ, phong Thái y tuyệt thế, ngời sáng bất phàm. Nàng gọi y một tiếng sư phụ nhưng lại ấp ủ tình cảm của một nữ nhân dành cho nam nhân. Y không phải không biết, nhưng y chỉ có thể làm ngơ. Y chưa bao giờ nói với nàng, y cứu vãn người đời khỏi bệnh tật nhưng người mà y thật sự muốn cứu vãn lại chính là nàng. Nàng mang trên mình thiên mệnh, là huyền cơ, là bí mật không thể tiết lộ. Không may thay y là người có thể nhìn thấy thiên cơ, vì lẽ đó đã định trước y phải mất đi vài thứ. Nhưng vì nàng, y cam tâm tình nguyện. Mộng tưởng của nàng là tự do bay lượn, tùy tâm mà sống. Y cũng như nàng, cũng muốn nắm tay nhau phiêu bạt chân trời, hành y cứu thế, nhàn nhã thì ngâm rượu gảy đàn, ẩm thơ. Nhưng số mệnh không ai có thể biết trước, chỉ có thể thuận theo ý trời. Đạt được ý nguyện là maymắn của y, còn không được là số mệnh của y. Chú thích tên truyện: tên truyện được gộp từ tên cung của Hoàng hậu - Phượng Tê cung và Hoàng thượng - Thần cung. Mời các bạn đón đọc Phượng Tê Thần Cung của tác giả Khuynh Thân.
eBook Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh - Hạ Kiều Ân prc, pdf, epub [Tình Cảm Hài]
Tên ebook: Ông Chủ, tôi sẽ bảo vệ anh (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Hạ Kiều Ân Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Hài hước nhẹ nhàng, Ngôn tình, Văn học phương Đông Converter: meoconlunar Edit + Beta: Lik Tạo ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Bìa Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh - Hạ Kiều Ân Thân t ặng v ợ iu!     Giới thiệu:   Trong một tháng liên tục, ông chủ Trường Cảnh – Kinh Nhẫn thu được ba bức thư đe đọa tính mạng,   Để đánh mất suy nghĩ tìm bảo tiêu cho mình của bạn tốt, anh đưa ra ba điều kiện ──   Một, bảo tiêu này phải giúp anh thực hiện những công việc khó khăn, kiêm luôn trợ lý của anh;   Hai, 24/24 giờ làm bạn tại bên người, buổi tối cùng anh ngủ;   Ba, quan trọng nhất là, bảo tiêu này nhất định phải là nữ !   Vốn nghĩ điều kiện khó như vậy thì sẽ khiến bên tai mình thanh tĩnh không ít,   Không ngờ, lại có một nữ bảo tiêu thân hình mảnh mai đến nhận việc thật?!   Ặc ! Làm ơn nha ~~ đường đường đàn ông con trai, còn muốn dựa vào một cô gái nhỏ đến bảo vệ anh?   Chuyện này nếu truyền ra, anh còn mặt mũi đứng trong thương giới nữa sao?   Xem ra, anh phải dùng đòn sát thủ ── chỉnh cho cô nàng biết khó mà lui! Mời các bạn đón đọc Ông Chủ, tôi sẽ bảo vệ anh! của tác giả Hạ Kiều Ân.
eBook Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước - Kim Cát full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước       Thông Tin   Tác giả: Kim Cát Thẻ loại: Ngôn tình, văn học phương đông. Văn học trung quốc Nguồn:   Diendanlequydon Editor: Lieziehg Edit ebook: Kayako Saeki Đăng lên:   Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com     Giới Thiệu   Haizz, bản thân anh làm chồng đúng là thất bại, mới hôn mê tỉnh lại thì phát hiện ra không thấy bóng dáng của vợ, anh phải dùng tất cả biện pháp để tìm hiểu nơi ở của vợ từ người ngoài - được rồi, anh phải đính chính lại, là "vợ trước" Đều do trước đây anh rất đốn mạt, đối với sự thật tâm của vợ, anh không quan tâm, ngay cả khi cả hai xảy ra quan hệ, anh vẫn cứ khăng khăng không cam lòng chỉ vì sau một đêm tình lại bị người lớn ép buộc đi vào lễ đường. Thế là anh giận dỗi để vợ mới cưới ở nhà, rồi bỏ nhà đi. Làm cho vợ trước một mình đối diện với áp lực của người nhà cùng với ánh mắt của người ngoài, cho dù có cơ hội gặp mặt cũng không quên nhấn mạnh: anh không thương cô. Anh đang lừa ai vậy? Nếu anh không thương cô thì tại sao qua nhiều năm như thế trong tim anh vẫn chỉ có một mình cô? Có lẽ anh nên chân thành cảm ơn lần ngoài ý muốn suýt mất mạng kia vì nó khiến anh nhận thấy sự mù quáng và ngu xuẩn của bản thân, quyết tâm để xuống dáng vẻ thiếu gia, bay qua đại dương, trèo non lội suối, cho dù chịu nhiều đau khổ, cũng nhất định phải mang báu vật vô giá quay về bên anh...