Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trao Thâm Tình Cho Em

Văn án 1: Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó. Bạch Đồ: Tần Thâm, em yêu anh suốt đời. Gương mặt Tần Thâm tràn đầy sắc xuân, hôn Bạch Đồ một cái, cười nói: Anh cũng thế. Nhưng… Ngày hôm sau Bạch Đồ im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ… Mặt Tần Thâm phẫn nộ: Miệng của phụ nữ, đúng là gạt người! Văn án 2: Trong buổi họp lớp. Có bạn học nhìn thấy Bạch Đồ mấy năm nay không xuất hiện, sau khi kinh ngạc vẫn không quên liếc trộm Tần Thâm vài lần. Lúc trước hai người bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại, trung học Hoa Thành không ai không biết. Nhưng về sau không hề thấy bóng dáng của Bạch Đồ, Tần Thâm cũng im lặng không nói về Bạch Đồ. Tâm tư bát quái của mọi người lại dấy lên… Lý Thần Tinh lại gần, lặng lẽ hỏi Bạch Đồ: “Này, cậu và Tần Thâm hai người các cậu…” Vì che giấu bối rối, Bạch Đồ nói một câu: “Chia tay rồi, chia tay rồi, đã sớm chia tay rồi…” Sau khi tàn cuộc. Bạch Đồ ra ngoài trong nháy mắt bị người kéo qua chặn trên cửa xe, người nọ từ từ hít sâu một hơi bên cổ cô, hơi thở cực kỳ mệt nhọc. Một lát sau, đôi môi mỏng cọ xát bên tai cô, khẽ hỏi: “Chia tay rồi? Hửm?” “Sao tôi không biết?” Cơ thể Bạch Đồ run rẩy, bị Tần Thâm cọ có phần nhạy cảm… Tần Thâm cụp mắt, ra vẻ lười biếng tựa cơ thể lên người Bạch Đồ. “Có phải đêm đó kỹ thuật của tôi không tốt đúng không? Hửm?” Bạch Đồ che mặt, anh nói chính là đêm đầu tiên mấy năm trước… Phụ trương: HE, tâm thân đều sạch. Nửa vườn trường nửa đô thị Muộn tao ngạo kiều nam VS tiểu thành thục nữ chủ Tag: ngọt văn, yêu sâu sắc. Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tần Thâm, Bạch Đồ | Vai phụ: | Cái khác: Một câu giới thiệu vắn tắt: Cơ bụng đều cho cậu nhìn trộm cả rồi, cậu vẫn không chịu trách nhiệm sao. Ở phần Mục lục có vài câu ngắn được trích trong điệu Chiết quế lệnh. *** Tiểu thuyết Trao Thâm Tình Cho Em kể về câu chuyện của Bạch Đồ, một cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng lại có một tuổi thơ bất hạnh. Cô được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, nhưng lại bị cha mẹ nuôi đối xử lạnh nhạt. Trong một lần đi du lịch, Bạch Đồ gặp gỡ Tần Thâm, một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Tần Thâm là một chàng trai giàu có, thành đạt nhưng lại có một quá khứ đau buồn. Bạch Đồ và Tần Thâm nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp phải nhiều sóng gió. Cha mẹ nuôi của Bạch Đồ không chấp nhận Tần Thâm vì gia cảnh của anh không môn đăng hộ đối. Cuối cùng, Bạch Đồ và Tần Thâm đã vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau. Họ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp. Đánh giá nội dung Tiểu thuyết Trao Thâm Tình Cho Em có nhiều điểm đáng chú ý, bao gồm: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ. Cốt truyện của truyện xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp của Bạch Đồ và Tần Thâm. Cốt truyện được xây dựng chặt chẽ, nhiều tình tiết bất ngờ, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Nhân vật được xây dựng chân thực, có chiều sâu. Các nhân vật trong truyện được xây dựng chân thực, có chiều sâu, từ nhân vật chính Bạch Đồ và Tần Thâm đến các nhân vật phụ như Mạc Tử Kiên, Mạc Tử Lăng,... Mỗi nhân vật đều có những nét tính cách riêng, khiến người đọc cảm nhận được sự sống động của họ. Giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn. Tác giả Tiểu Trang Chu có giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn, giúp truyện trở nên dễ đọc và dễ cảm nhận. Kết luận Tiểu thuyết Trao Thâm Tình Cho Em là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc, với cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng chân thực và giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn. Truyện sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và giải trí tuyệt vời. Dưới đây là một số điểm cộng và điểm trừ của truyện: Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ Nhân vật được xây dựng chân thực, có chiều sâu Giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn Điểm trừ: Đôi khi có những tình tiết hơi phi logic Kết thúc truyện hơi nhanh và chưa được trọn vẹn Đánh giá chi tiết Cốt truyện: Cốt truyện của truyện xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp của Bạch Đồ và Tần Thâm. Bạch Đồ là một cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng lại có một tuổi thơ bất hạnh. Cô được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, nhưng lại bị cha mẹ nuôi đối xử lạnh nhạt. Tần Thâm là một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Tần Thâm là một chàng trai giàu có, thành đạt nhưng lại có một quá khứ đau buồn. Cốt truyện của truyện được xây dựng chặt chẽ, nhiều tình tiết bất ngờ. Người đọc sẽ bị cuốn theo câu chuyện của Bạch Đồ và Tần Thâm, cùng họ vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau. Nhân vật: Bạch Đồ là một cô gái xinh đẹp, tài năng nhưng lại có một tuổi thơ bất hạnh. Cô là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và luôn theo đuổi tình yêu của mình. Tần Thâm là một chàng trai lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất ấm áp và chung tình. Anh là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường và luôn bảo vệ người mình yêu. Các nhân vật phụ trong truyện cũng được xây dựng khá tốt, mỗi người đều có những nét tính cách riêng, khiến người đọc cảm nhận được sự sống động của họ. Giọng văn: Tác giả Tiểu Trang Chu có giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn. Truyện được viết theo ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của Bạch Đồ, khiến người đọc cảm nhận được những cảm xúc của cô một cách chân thực và sâu sắc. Kết luận Nhìn chung, tiểu thuyết Trao Thâm Tình Cho Em là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc. Truyện có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng chân thực. *** Review: TRAO THÂM TÌNH CHO EM | Tiểu Trang Chu Ấn tượng đầu tiên của mình khi bắt đầu đọc bộ này chính là sự đầu tư của editor. Có thể nói rằng Nai đã rất siêng khi tìm hiểu tất cả bài thơ từ Hán tự tới dịch thơ, ý nghĩa của các câu ẩn dụ, tiếng lóng trong truyện và chú thích rất rõ ngay từ trang giới thiệu truyện. Các bạn có thể đọc nó trước rồi mới đọc truyện sẽ không bị đứt mạch, mặc dù trong chương thì Nai vẫn chú thích đủ đầy. Cá nhân mình cũng khá thích tên truyện, “Trao thâm tình cho em” Và đúng là nam chính thâm tình cực luôn, thề! Anh tên Thâm nữa chứ. Tần Thâm đứa con cưng của nhà họ Tần, gia cảnh giàu có, ba mẹ ông bà luôn ở phía sau, bên cạnh lại có đám anh em chí cốt là Trần Ôn và Lý Minh, thời niên thiếu tràn đầy sức sống của anh lại có được Bạch Đồ. Gần như từ bé tới lớn, cuộc sống của Tần Thâm luôn luôn thuận buồm xuôi gió vậy. Nhưng Bạch Đồ lại khác! Tác giả đã xây dựng cặp nhân vật chính gần như đối lập hoàn toàn: Tần Thâm có tất cả, Bạch Đồ không có gì cả. Cô không có gia cảnh giàu có, không có gia đình ấm êm như anh. Cô chỉ có Bạch An Chi – người mẹ có cảm xúc thất thường làm nghề nhạy cảm, vài đồng lẻ có được bằng cách làm bài tập giúp bạn học trên trường và một cô bạn tốt là Lý Thần Tinh mà thôi. Thế giới của Bạch Đồ bé nhỏ, nhưng tình yêu cô dành cho mẹ, cho bạn lại rất lớn lao. Đọc qua từng chương, mình có thể thấy Bạch Đồ tinh tế tới nhường nào, cô luôn nhớ tới Lý Thần Tinh mỗi khi có gì đó. Được Tần Thâm mua trà sữa cho, cô cũng mời Lý Thần Tinh uống cùng. Bạch Đồ không có nhiều, dù vậy cô vẫn sẵn lòng chia sẻ với người khác bằng cái “một chút” mà cô có. Mở đầu câu chuyện là thuở thiếu thời của họ. Tần Thâm, Bạch Đồ, Trần Ôn, Lý Minh, Lý Thần Tinh,… cùng học dưới một ngôi trường. Cơ duyên khiến Tần Thâm chú ý tới Bạch Đồ là cô nhận làm bài tập thuê cho đám Trần Ôn và Lý Minh. Xong cái anh Thâm cũng xí xọn bảo Bạch Đồ làm cho mình luôn, có vẻ là thích nhìn Bạch Đồ bắt chước chữ viết của mình lắm =))))) Bạch Đồ nào dám từ chối anh Thâm có máu mặt trong trường? Tới giáo viên còn mắt nhắm mắt mở đối với anh thì một nữ sinh quèn như cô có thể làm gì? Cho nên Bạch Đồ thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn làm bài tập và chịu sự bắt nạt của Tần Thâm, nhưng trong đầu của cô lại tế ổng sấp mặt luôn =))))) Có điều những phản ứng lật mặt như nướng bánh tráng của cô lại vô tình khiến con tim trinh nguyên của anh Thâm rung độnggg Nói về giai đoạn Tần Thâm thích thầm Bạch Đồ thì hỡi ôi nó cười bể bụng bầu luôn mọi người ạ. Ổng thích mà ổng không lói, nhưng được cái ảo tưởng hơi bị kinh =))))) Vì gia cảnh nhạy cảm của mình nên Bạch Đồ thường xuyên bị chỉ trỏ trong trường, thời điểm cô bị một đám nữ sinh trấn lột tiền thì anh Thâm của chúng ta có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi rượt mấy nhỏ kia để lấy tiền về cho Bạch Đồ, thấy cô thở phào nhẹ nhõm, Tần Thâm còn tưởng cô lo lắng cho mình. Tần Thâm: “Đừng lo, tớ không sao.” Bạch Đồ: “Tiền đâu?” Ai quan tâm anh có sao không chứ? Thế là thúi mặt lần một, còn lần hai thì anh tự an ủi tâm hồn mong manh của mình. Tần Thâm đưa nước cho Bạch Đồ, lúc này ổng thích Bạch Đồ rồi nha, nhưng Bạch Đồ không biết. Cô nhận nước của Tần Thâm rồi uống, giọt nước vương trên môi, Tần Thâm còn chưa kịp thưởng thức cảnh sắc mê người này thì Bạch Đồ đã giơ tay lau miệng, động tác không khác gì đàn ông… Anh Thâm ngẩng đầu hít thở: Đàn ông tí cũng không sao, đàn ông tí cũng không sao. Người anh thích mà, dám có sao mới là lạ =))))) Chi tiết ngọt-sủng thì có khá nhiều, mình không tiện spoil thêm, bây giờ điểm qua phần cảm động của truyện này nhé! Nhân vật có thể nói là mâu thuẫn nhất trong truyện chính là Bạch An Chi – mẹ ruột của Bạch Đồ. Tuy đầu truyện, cảm xúc của bà khi đối xử với Bạch Đồ có phần cực đoan: thường xuyên đả kích cô bằng những lời nói cay độc hay đánh cô; bà là một người phụ nữ thất bại trong tình yêu, từng có một thời gian làm “ngành” nhưng khi trải nghiệm hết truyện thì các bạn cũng sẽ thấy như mình, suy cho cùng Bạch An Chi cũng là người bị hại. Mà kẻ hại bà chính là Bạch Thành An – một gã cạp váy phụ nữ mà sống – cũng là ba ruột của Bạch Đồ. Khi đọc văn án hẳn là các bạn sẽ thắc mắc vì sao Bạch Đồ lại rời xa Tần Thâm bảy năm, thằng cha “cực phẩm” Bạch Thành An này sẽ là câu trả lời cho tất cả. Vì gã, Bạch Đồ bị cướp khỏi vòng tay của Tần Thâm bảy năm; vì gã, độ thanh xuân của Bạch Đồ bị chôn vùi trong tịch lặng; vì gã mà mình đập bàn mấy lần vì khốn nạn qué gì khốn hết phần người khác thế? Dù sao thì truyện này vẫn HE nhé mọi người ơi, kết đẹp, người nên có cuộc sống tốt đều sống tốt, kẻ đáng bị trừng phạt đã bị trừng phạt. Tình cảm của nhân vật chính vẹn nguyên như thuở ban đầu, không những vậy mà trong quá trình chia xa, Bạch Đồ và Tần Thâm đều nhớ về nhau theo cách rất riêng và nhói lòng (ít nhất thì với mình là thế) tuỳ cảm nhận của mỗi người nữa xD Các nhân vật phụ cũng có được kết quả tốt nhất có thể. Mình thấy nhiều người khá tiếc nuối cho Cố Thừa Phong – nam phụ thầm thích Bạch Đồ khi ấy, có điều cá nhân mình cảm thấy vị trí của Cố Thừa Phong trong lòng Bạch Đồ có thể quan trọng như một người thân đã là kết cục viên mãn nhất rồi, dù danh nghĩa không phải là tình yêu. Đây là bộ đầu tiên của Tiểu Trang Chu mà mình đọc, nhờ editor hơi bị siêng và cốt truyện được xây dựng kỹ càng của tác giả nên mình không thất vọng. Mong là các bộ sau của Tiểu Trang Chu cũng không làm mình thất vọng như thế này, các bạn có thể đề cử truyện cùng tác giả cho mình review nhé. *** [Review] Trao Thâm Tình Cho Em Tần Thâm x Bạch Đồ Tác giả: Tiểu Trang Chu Editor: Nai Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Đô thị tình duyên , 1v1 Trao Thâm Tình Cho Em là một câu truyện từ vườn trườn đến đô thị. Kể về tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng rất ngọt ngào của hai nhân vật Tần Thâm và Bạch Đồ. Tần Thâm là một học sinh trong thời kỳ phản nghịch. Đánh nhau, hút thuốc, trốn học không có gì anh không làm. Vậy mà chỉ vì Bạch Đồ anh đã bỏ hết tất cả mà trở thành một học sinh ngoan. Anh vì Bạch Đồ mà làm rất nhiều chuyện khiến mọi người không thể tin được. Cho dù là 7 năm trước hay là 7 năm sau thì tình cảm của anh chưa từng thay đổi. Một nam chính thâm tình. Bạch Đồ là một học sinh ngoan, thành tích luôn đứng thứ nhất nhưng cô lại có một hoàn cảnh vô cùng éo le. Mẹ cô làm gái bán hoa. Nếu như những đứa con khác căm ghét việc mẹ mình như vậy thì Bạch Đồ lại khác. Cô thiết tha mong muốn có được sự yêu thương của mẹ mình nhưng mẹ cô lại là một người rất mâu thuẫn, bà ấy yêu cô mà cũng hận cô. Trong lúc Bạch Đồ khó khăn thì Tần Thâm dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô, cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất. Bạch Đồ là một cô gái tốt, cô được quyền hưởng tất cả những thứ ấy nhưng trong lúc cô và anh hạnh phúc nhất thì cô lại buộc phải rời bỏ anh. Nhìn qua ta thấy Bạch Đồ là một cô gái bình thường nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Một cô gái có hoàn cảnh sống khô cằn như vậy nhưng vẫn vươn lên trở thành một đóa hoa xinh đẹp, thật sự phải là một người có sức sống mạnh mẽ mới làm được. Truyện không có ngược chút nào hết, sủng ngọt đến 99%. Edit mượt mà ít lỗi chính tả văn phong ổn. Nhưng truyện hơi ngấy một chút. Cân nhắc trước khi đọc Mời các bạn mượn đọc sách Trao Thâm Tình Cho Em của tác giả Tiểu Trang Chu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phàm Tâm Đại Động
Số chương: 30 chương chính văn Tags: Cổ trang, huyền huyễn, thổ tào công (tưng tửng lắm mồm) x thâm tàng bất lộ thụ. Couple chính: Cứ đoán xem.Các truyện có liên quan (Yêu ngôn hoặc chúng hệ liệt) P/s: Thật ra tôi không quá chắc chắn về list truyện trong hệ liệt này lắm, tôi mới đọc gần hết thôi chứ chưa hết:> ~ Châu ngọc tại trác ~ ~ Siếp nhãn phong lưu ~ ~ Bàng môn tả đạo ~  ~ Khẩu thị tâm phi ~ Văn án: Không tồn tại =))))) *** “Ba trăm năm trước trên núi Lạc Hà, lần đầu tiên Trương Triệu Huyền gặp gỡ chàng thanh niên áo trắng đi hái thuốc nọ, người ấy tướng mạo thanh tú, nụ cười như làn gió xuân. Ba trăm năm sau, người đó trở thành yêu ma vì y, nào đâu ngờ được khi trùng phùng, đôi bên đã hoá người xa lạ. Trong ba trăm năm, cảnh còn người mất, nhưng người ấy vẫn luôn chờ đợi y.” *** Ba trăm năm trước, Diệp Thanh lên núi hái thuốc gặp được Trương Triệu Huyền, hai người trò chuyện kết bạn, rồi vô tình nối liền tơ duyên. Năm ấy Diệp Thanh chỉ là một chàng thanh niên bình thường, có một cuộc sống bình thường, lại bởi vì gặp được Trương Triệu Huyền mà cuộc sống bình thường ấy của hắn phút chốc bừng sáng, thế rồi tình yêu bén rễ nảy mầm lúc nào chẳng hay. Có điều Trương Triệu Huyền là thần tiên, mà đã là thần tiên thì không được vướng vào thất tình lục dục. Diệp Thanh chỉ là người phàm, nào dám mơ tưởng xa vời sẽ được Trường Triệu Huyền đáp lại. Những ngày tháng ấy, chỉ cần được gặp Trương Triệu Huyền, đối với Diệp Thanh màn nói, đã là một chuyện vô cùng tốt. Ấy vậy mà một ngày nọ, khi hắn lên núi tìm Trương Triệu Huyền theo thói quen, mới hay y đã không từ mà biệt, chẳng biết lại đã ngao du nơi đâu. Diệp Thanh vừa hối hận, vừa oán hận. Hắn hận thần tiên vô tình, cũng hận bản thân quá yếu ớt, nhỏ bé. Trương Triệu Huyền đi rồi, thế nhưng gian nhà mà y ở năm xưa vẫn luôn sạch sẽ, bởi Diệp Thanh vẫn ngày ngày tới đó quét dọn. Hắn cứ ở mãi ngọn núi ấy, ôm ấp tình cảm sâu đậm mà cũng quá đỗi nặng nề của mình, hi vọng rằng Trương Triệu Huyền sẽ trở về, hắn sẽ lại gặp được người có nụ cười như ánh mặt trời ấy. Thế nhưng Diệp Thanh đợi mãi, đợi mãi… Trương Triệu Huyền vẫn không trở về. Người phàm không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, Diệp Thanh biết nếu cứ như thế, hắn sẽ già yếu xấu xí, rồi chết đi trước cả khi gặp được người ấy. Vì thế, hắn nhập ma. Hắn muốn có dung mạo trẻ mãi không già, công lực hùng hậu, hắn quyết chí rời khỏi ngọn núi kia để đi tìm người trong lòng. Ròng rã ba trăm năm, cuối cùng hai người lại một lần nữa tương ngộ, nhưng Trương Triệu Huyền của ba trăm năm sau đã chẳng còn nhớ Diệp Thanh là ai. Có điều với Diệp Thanh, vậy cũng hề gì. Nỗi đau bị lãng quên này cũng chẳng kém gì nỗi đau của ba trăm năm đằng đẵng đợi chờ kia. Nguyện vọng duy nhất của Diệp Thanh lúc này, chỉ là nói ra lời của ba năm trăm trước chưa có cơ hội thổ lộ, cho Trương Triệu Huyền biết được tình cảm mà mình vẫn luôn chôn sâu trong lòng. __ “Ta muốn gặp lại người một lần, chính miệng nói cho người biết mình từng thích người biết bao.” “Nếu thế gian này không có người, dẫu ta thành ma thì có ích gì?” “Ta tình nguyện chết hơn ngàn vạn lần, cũng chẳng nỡ thấy một nét mày nhăn của người.” __ Trương Triệu Huyền là thần tiên, hơn nữa còn là boss là nữ phụ một vị thần tiên vô cùng vô tư tùy hứng. Năm xưa cơ duyên xảo hợp, y nhặt được một cuốn sách cũ rồi nhờ nó mà phi thăng. Từ đó về sau, Trương Triệu Huyền luôn mang theo cuốn sách ấy bên người. Cuốn sách ấy quả thực đã giúp ích cho y nhiều lắm. Y không giống những thần tiên khác, phất tay một cái là có thể triệu hoán pháp thuật thần thông quảng đại, thậm chí ngay một câu thần chú đơn giản Trương Triệu Huyền cũng cứ nhớ nhớ quên quên, luôn phải lật giở cuốn sách ấy ra xem thần chú đọc thế nào. Người ta tu tiên càng ngày càng tiến bộ, mỗi y là càng tu càng thụt lùi, may chăng có cuốn sách nọ, y mới giống thần tiên hơn một chút. Là một thần tiên không thuộc câu chú, lúc nào cũng kè kè cuốn sách cũ bên cạnh, ham ăn đồ ngọt, vừa xuống núi là bay nhảy khắp nơi, khiến đủ việc rắc rối xảy ra. Nếu tính theo tuổi con người, Trương Triệu Huyền đã già lắm rồi, thế nhưng vì là thần tiên nên vẻ ngoài của y vẫn cứ mãi trẻ trung tươi sáng như thế, rực rỡ chẳng khác nào ánh mặt trời. Mà ánh mặt trời là y, ba trăm năm trước đã in dấu trong lòng một người phàm tên là Diệp Thanh. Băm trăm năm sau gặp lại Diệp Thanh, hắn đã chẳng còn là thanh niên lên núi hái thuốc nọ. Vẫn vẻ ngoài tuấn tú, ôn nhã như ngọc, song bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Thế nhưng bàn tay ấy đối với Trương Triệu Huyền lại vô cùng dịu dàng, tỉ mẩn chỉ sợ làm tổn thương y. Trương Triệu Huyền cũng không hiểu vì sao người tên Diệp Thanh này lại đối xử tốt với y như vậy, dù chính mắt y đã thấy nhắn tàn nhẫn ăn tim của một yêu quái khác. Nhưng cũng chính con người trông có vẻ tàn nhẫn ấy lại là người hết sức nhẫn nại, chiều chuộng y. Hắn đưa y đi thăm thú cảnh đẹp khắp thành, mua cho y bánh hoa quế y thích ăn nhất, khoảnh khắc cận kề hiểm nguy cũng không nề hà mà giúp y che chắn. Một người như thế, khiến Trương Triệu Huyền không biết yêu là gì, phút ấy cũng phải rung động. Những yêu đương thầm kín khi xưa và nguyên do của chuyện lỡ làng hơn ba trăm năm trước lần lượt được vén màn. Khi ấy là ai yêu ai, ai nợ ai, ai chờ ai, người trong cuộc đã quên những gì, đã bỏ lỡ những gì… Ba trăm năm trước, Diệp Thanh vì Trương Triệu Huyền mà đọa ma. Vậy ba trăm năm sau, y cũng sẽ vì Diệp Thanh mà tự vứt bỏ tư cách làm thần của mình. __ “Duyên phận đều đã được định sẵn trong số mệnh. Nếu vô duyên ắt sẽ lướt qua vai nhau, đôi bên chẳng hề hay biết.” “Mệnh ta là do ta chứ chẳng phải do trời định đoạt, thứ như duyên phận thì có sá gì? Nếu ta thật lòng muốn có một ai thì mặc người đó vô duyên hay có duyên, cuối cùng một ngày cũng sẽ thuộc về ta.” *** “Phàm tâm đại động” kể về một người phàm vì yêu mà nhập ma, lang thang khắp chốn để tìm người trong lòng, một vị thần tiên vì bị tư cách làm thần trói buộc mà vô tình bỏ lỡ tình yêu, tuy nhiên sau bao cố gắng và sóng gió, chung quy những người có tình thì vẫn sẽ về bên nhau. Diệp Thanh và Trương Triệu Huyền chính là minh chứng cho câu nói này. Trương Triệu Huyền là một người rất vô tư. Y thích đồ ngọt, thích đi chơi, có vẻ như là một người không tim không phổi, thế nhưng một khi đã yêu, y cũng sẽ hi sinh tất cả cho nửa kia của mình. Tuy nhiên, đôi khi mình thấy thiết lập của Trương Triệu Huyền có hơi ngốc nghếch và EQ thấp quá đà, đây cũng là bạn thụ có thiết lập ngốc manh đầu tiên mà mình đọc của Khốn Ỷ Nguy Lâu, vì giai đoạn sau tác giả hầu hết đều xây dựng nhân vật thụ là người tâm cơ, kiên cường. Diệp Thanh thì đúng chuẩn si tình công, không quản gian khó khổ cực, hai tay đầy máu để tìm được Trương Triệu Huyền, năm ấy khi y không từ mà biệt, hắn cô đơn ở lại ngọn núi kia cũng chưa hề nghĩ đến việc hận Trương Triệu Huyền. Hắn có trách y, nhưng không hề hận, đơn giản vì Diệp Thanh không nỡ. Truyện có nút thắt và một chút plot twist, dù mình đánh giá plot twist của truyện yếu và không bất ngờ, một số tình tiết cũng chưa xử lý ổn thỏa lắm, tuy nhiên với dung lượng chỉ mười chương thì cũng có thể thông cảm được. Nói chung, “Phàm tâm đại động” là một câu chuyện tuy giản đơn, nhưng có lẽ cũng sẽ gieo vào lòng bạn những cảm xúc nhất định, bởi những câu chuyện tình yêu mà bị chia cắt rồi bỏ lỡ, trải qua bao khó khăn gian nan mới được trùng phùng thì thường luôn là câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ mà. ^^ *** Cổ trang, huyền huyễn, thổ tào công x thâm tàng bất lộ thụ. Công là một thần tiên nhàn tản, xuống trần để giúp đồ đệ bắt yêu trừ ma. Nào ngờ vừa vào thành đã gặp ngay một con yêu quái thứ thiệt mà không hề nhận ra mà còn tin răm rắp đi theo nữa. Công tính cách vui vẻ lại tham ăn, pháp thuật cao cường nhưng lúc linh lúc không, trí óc còn thua cả đồ đệ. Yêu tinh lại là người điềm tĩnh ôn nhu, tiếu lý tàng đao. Nói thần tiên đi bắt yêu tinh thì sai bét, phải là yêu tinh bắt cóc thần tiên mới đúng. Bởi vì là một thần tiên cà lơ phất phơ nên công không để tâm tới luật lệ thiên đình gì cả. Phát hiện thụ là yêu, công không để tâm, tới lúc yêu thì thừa nhận lập tức chứ chẳng suy tính kiểu tiên yêu khác biệt một giây một phút nào. Thế nhưng, mọi chuyện nào chỉ đơn giản như thế. Thụ là ai, còn công, trước khi thành tiên thì lại là ai? Ân oán yêu hận ngày xưa đâu dễ cho qua? Đây là truyện mở đầu cho một series thần tiên huyền huyễn liên quan tới nhau của Khốn Ỷ theo thứ tự là Phàm tâm đại động, Bàng môn tả đạo, Khẩu thị tâm phi, Châu ngọc tại trác và Siếp nhãn phong lưu. Tính ra thì đôi này là ít bị ngược nhất trong các đôi của hệ liệt, đánh nhau kiểu gì cũng chỉ tới mức lê lết chứ chưa tới mức gần chết, đa phần bởi vì tính cách công quân rất tươi sáng và đáng yêu, ngược chút xíu cũng là do bạn khờ khờ tí thôi chứ từ đâu đến cuối vẫn cực kỳ thê nô. Thụ bề ngoài là kẻ bắt nạt công nhưng thực ra toàn bị đau đầu vì cái kẻ trẻ con ham vui kia thôi. Đề cử. Hợp để relax Edit: Hè hè, QT rất dễ đọc ạ *** Mưa bụi lất phất. Mưa phùn liên tiếp rơi vài ngày, khắp thành Lâm An mờ mịt sương mù. Trong quán trà ven đường chỉ vỏn vẹn có hai, ba người. Nam tử ngồi gần cửa sổ mặc đồ xám, y phục cùng hành trang đều khá mới, trong tay cầm thêm một bọc vải nhỏ, khuôn mặt phổ thôngbình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng dưới cằm hắn lại để ba chòm râu dài, râu đen nhánh, không hề có màu khác pha tạp, nhìn lạ, nhưng cũng rất được. Mà bản thân hắn hình như cũng vô cùng thích râu của mình, khi thì nhắm mắt trầm ngâm, khi thì vuốt râu mỉm cười, nếu không phải đôi mắt có phần dâm tà bẩm sinh, thật sự có vài phần tiên phong đạo cốt.* *Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức Tiểu nhị thấy hắn ngồi đã lâu, nhịn không được mà lên tiếng, “Khách quan, mưa này xem ra không ngừng được trong chốc lát, ngài có muốn gọi thêm mấy đĩa bánh ngọt không?” Trương Triệu Huyền vừa nghe hai chữ “bánh ngọt”, hai tròng mắt ngay lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu nói, “Muốn muốn muốn! Được rồi, ta cũng thuận tiện hỏi muốn hỏi chuyện một gia đình. Nhà kia cũng không biết là họ Lý hay họ Triệu, gần dây bị một con hồ yêu nào đó dây dưa… Di? Chờ một chút, hình như là họ Vương…” Hắn vừa nhíu mày vừa gõ lên trán, lầm bầm than thở, “Ai nha nha, quả nhiên, niên kỷ cũng đã lớn, trí nhớ kém hơn rồi.” Tiểu nhị thấy hắn ăn nói hàm hồ, cũng không để ý nữa, đi chuẩn bị bánh ngọt. Trương Triệu Huyền hắc hắc cười gượng hai tiếng, uống cạn trà trong chén, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng mưa càng lớn. Trong làn mưa bụi, có thể mơ hồ thấy được một bóng người chậm rãi đi từ góc đường. Người nọ một thân bạch y, trong tay cầm chiếc ô thanh sắc, đến gần hơn, mới thấy rõ dung mạo y – mi mắt thanh tú, môi mỏng khẽ cười, nhìn có vẻ văn nhã, dáng dấp vô cùng tuấn tú. Trương Triệu Huyền nhàn rỗi đến buồn chán, liền ngồi dựa lên cửa sổ, mắt thấy người nọ từng bước đi tới, đưa mắt nhìn giữa cơn mưa trắng xóa. Ánh mắt gặp nhau trong giây lát, tròng mắt màu mực tựa như phản chiếu hình ảnh mưa phùn, thủy quang trong trẻo. Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, chẳng biết tai sao, trong lòng lại thấy rạo rực, hô hấp hỗn loạn. Nam tử bạch y kia tiếp tục đi về phía trước, bước hai bước rồi bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn y phục ẩm ướt của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người bước vào quán trà. “Một bình trà nóng.” Giọng y nhẹ nhàng mềm mại, mang theo thanh âm riêng của người Giang Nam, thật êm tai. Vừa đóng ô lại, vừa chọn chỗ ngồi xuống, những giọt nước lay động, rơi xuống. Trương Triệu Huyền nhìn y chằm chằm, tay phải lung tung bấm đốt ngón tay mấy lần, lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, khẽ nhướng mày, lộ ra một nụ cười. “Vị công tử này, có ngại ghép bàn cùng ta không?” Dù miệng hỏi, nhưng người đã đi trước, không chút khách khí mà ngồi xuống bên cạnh thanh niên kia. Người nọ ngẩng đầu, nhìn quanh tiệm trà vắng vẻ, thái độ tao nhã, khẽ cười nói, ”Xin cứ tự nhiên.” Mời các bạn đón đọc Phàm Tâm Đại Động của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.
Nhiễu Chỉ Nhu
Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, mặt than lạnh lùng vô tâm thần tiên công x si tình yêu nghiệt hồ vương dụ thụ, 1×1, hài, ngược tâm, HE. Editor: Canmilia Hồ Vương Chương Hoa đã nhiều lần tự lặp lời thề, lúc nào cũng văng vẳng bên tai: " “Hồ vương Chương Hoa xin thề, kể từ hôm nay, sẽ không bước vào Thúy Phong Sơn một bước, sẽ không gặp mặt Tử Dương Chân Nhân dù chỉ một lần. Nếu làm trái lời thề, nguyện để thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.” Có thể hắn đã lập nhiều lời thề độc nhưng lại không chịu được nỗi khổ tương tư, vẫn tiếp tục chạy đi gặp người vô tình lạnh lùng kia. Kết quả, lời thề ứng nghiệm, thiên lôi đánh xuống, Ha, chính là tự mình tìm khổ! Tố Tu thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao Hồ vương phong lưu tiêu sái này lại cuồng dại đến thế. Vì y mà nam phẫn nữ trang, vì y mà quấn quít không rời, cuối cùng thiếu chút nữa còn bị hồn phi phách tán! Báo hại y vốn là thần tiên thanh tâm quả dục cũng bị dính vào tình cảm trần tục, ngay cả là ý chí sắt đá cũng vì hắn mà hóa thành nhu tình. *** Hồ vương Chương Hoa phong lưu tiêu sái, hoa tâm bất kham, một lần vô tình gặp gỡ vị tiên quân siêu trần thoát tục Tố Tu liền nhất kiến chung tình. Năm trăm năm ôm trong lòng mối si tâm, không ngại khó khăn gian khổ vẫn một mực theo đuổi bóng hình người kia. Bị đánh, bị đá, bị lạnh nhạt, bị thờ ơ… Hồ vương chung quy vẫn không hề nản lòng thoái chí. Vì cứu đệ đệ trọng thương trong cơn nguy kịch, hồ vương nuốt lệ vào lòng hứa hẹn cùng tiên quân. Quỳ trước đất trời, ngẩng đầu khấn với thần linh… “Hồ vương Chương Hoa từ lúc này xin thề, kể từ hôm nay, một bước cũng không bước vào Thúy Phong sơn, một lần cũng không gặp mặt Tử Dương Chân Nhân. Nếu làm trái lời thề này, nguyện cho ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh” Đau lòng là thế, khổ sở là thế, nhưng hồ vương thủy chung vẫn không thể buông tay. Mặc kệ lời thề, cho dù có hôi phi yên diệt cũng không kềm được nỗi khổ tương tư. Nào ngờ. Một mối tình si, đổi lại tiên quân thà tự mình hủy dung cũng muốn cùng hắn đoạn tuyệt. Hồ vương triệt để tuyệt vọng. Hắn có thể tàn nhẫn với bản thân, nhưng tuyệt không thể ngoan độc nhìn tiên quân chịu tổn thương. Thiên kiếp đến, trời giáng sấm sét, hồ vương đoạn khí… Chỉ là khi ấy, … Tiên quân đã quay đầu. Ôm trong lòng con hồ ly ngu ngốc si tình, dùng một viên hoàn hồn đan muốn đổi lấy nụ cười của người kia. Nhưng thiên ý trêu ngươi, từ giây phút hồ ly tỉnh lại, đôi mắt sáng trong ấy đã không còn hình bóng tiên quân… Đến tột cùng, là ai nợ ai, là ai phụ ai? Nợ duyên ngày trước, kiếp này trả lại… được không? *** Cảm nhận: truyện đọc khá. Vẫn theo mô típ quen thuộc của Khốn ỷ Nguy Lâu, trước ngược thụ sau ngược công, cuối cùng hốt cú chót ngược luôn hai đứa. Thụ khổ tình truy đuổi công, vì công không tiếc bất cứ điều gì, tự tôn, mặt mũi, địa vị, thậm chí đến cả tính mạng nhưng vẫn bị công lạnh lùng xua đuổi, cho đến khi tuyệt vọng, cho đến khi thân hãm trong nguy khốn không thể vãn hồi thì công bỗng chốc quay đầu… Chương Hoa là hồ ly nhưng lại si tình hơn bất kỳ ai khác. 500 mải miết đuổi theo một bóng hình vô vọng, không ngại mất mặt hóa thành nguyên hình đào nhân sâm ngàn năm, không sợ khó khăn thức trắng ba đêm để hái về bằng được đóa Thiên Sơn Tuyết Liên tươi mới cho người kia làm thuốc, mặc kệ những việc đó đối với người kia chỉ đơn giản như một cái phất tay. Tất cả chỉ vì muốn người trong lòng được vui. Tố Tu, vị thần tiên phiêu dật tuấn mỹ nhưng lãnh mặt lãnh tâm, quá khứ từng bị người yêu nhất thương tổn mà trở nên sợ hãi, mất lòng tin vào tình yêu. Dù cho tận mắt thấy Hồ vương si mê quấn quýt mình, vì mình lâm vào khổ ải, tiên quân vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Dù cho trái tim đã lần nữa trỗi lên những cung điệu lạ lùng, thần nhân ấy vẫn cố chấp mà dùng băng giá từng tầng rồi từng tầng phủ kín. Mãi cho đến khi Hồ vương thực sự buông tay, tiên quân mới hoảng hốt nhìn lại. Thì ra, hình bóng con hồ ly ngốc ấy, đã khắc sâu trong lòng. Cứu người, không tiếc đan dược quý giá, rốt cuộc đổi lại… là lần nữa đánh mất tim mình. Chương Hoa mất trí nhớ, lại trở về là một Hồ vương tiêu sái phong lưu, đi giữa bụi hoa cũng không hề lay dính dù chỉ một mảnh lá. Tiên quân không cam lòng, bắt giữ Hồ vương, bướng bỉnh đòi Hồ vương trả cho mình mảnh tâm đã bị hắn trộm mất. Nhưng Hồ vương nào còn nhớ gì nữa, không những không dùng ánh mắt si mê mà nhìn tiên quân, lại còn vô tình tổn thương tiên quân. Thương ở trên vai, mà sao đau lại trong tim. Một hồi si mê một hồi thương tổn. Một mối chân tình một mảnh ký ức vỡ tan. Thì ra duyên định đã từ hơn năm trăm năm trước, vì ai mà tiên quân trở nên vô tình, lại vì ai mà Hồ vương đau khổ thương tâm. Tất cả, vòng đi hơn mười tám vạn ngày đêm, đến khi ngoảnh đầu lại… … hóa ra là một mối nghiệt duyên kéo dài…. Vẫn như cũ, văn phong lúc nhẹ nhàng hài hước, khi lãng mạn ấm áp, lúc lại đau triệt nội tâm. Trách tiên quân lạnh lùng lại không thể giận tiên quân vô tình, thương Hồ vương si tình lại không thể thứ tha ngày xưa hắn yếu nhược làm người yêu đau khổ. Truyện ngược tâm một cách dịu dàng, ngược không phải tê tâm liệt phế nhưng vẫn nhè nhẹ thấm vào trong lòng. Như đã nói, vẫn phong cách cũ của Khốn Khốn, tuy dằn vặt lẫn nhau nhưng đến cuối cùng, “người có tình sẽ trở thành quyến thuộc”, Hồ vương si tình ngốc nghếch sau chót vẫn thành công bắt được cả thân lẫn tâm của mỹ nhân, mà tiên quân tưởng như lạnh lùng vô cảm lại có thể mỉm cười ôn nhu mà hôn lên bờ môi mềm mại của ái nhân chỉ để nỉ non một câu: “Đồ ngốc, ta thích ngươi.” *** Chút ngoài lề của người viết review (nếu muốn đọc truyện hay cân nhắc edit thì không nên đọc cái này nha! ^^”): Thú thật là truyện của Khốn Khốn đọc tuy ngược mà rất sảng khoái, không có cảm giác tức muốn lật bàn hay xách dao chém chết cha thằng tra công hay tên quỷ súc thụ các loại, nhưng bản thân Gek lại không thích bộ này bằng “Phược long” hay “Siếp nhãn phong lưu”, trừ khúc đầu bạn thụ theo đuôi anh công rất dễ thương và hài hước hay phiên ngoại dụ dỗ anh công lên giường thì khúc ngược nó cứ… sực sực, cảm giác không được tự nhiên không được trôi chảy, và phản ứng của anh công khi bị thụ tổn thương vẫn có gì đó dường như quá dễ dàng buông tay. Ngoại trừ chút “sạn” này ra, còn lại toàn truyện vẫn ổn, thụ của Khốn Khốn vẫn cứ đáng yêu và đáng thương như thế, còn công thì dù trước đó có lạnh như nước đá hay đơ như cây cơ thì vì mấy em thụ cũng hóa thành vũng nước ngọt chết người! =))))))))))))) *** Huyền huyễn, hài xen ngược, lạnh lùng tiên quân công x phẫn nương hồ vương thụ, thụ truy công Thanh niên áo trắng vì người yêu phản bội mà lạnh lòng phàm, đi theo con đường tu đạo, trở thành Tử Dương chân nhân Tố Tu. Một ngày kia, thế giới bình yên của y bị một con hồ yêu nhảy vào quấy phá. Đánh không được, đuổi không xong, dù gì người ta cũng là hồ vương pháp lực hơn người. Chương Hoa đối người kia nhất kiến chung tình, không tiếc nam phẫn nữ trang, biến thành một tên bán nam bán nữ. Thế nhưng, có đúng là hắn vừa gặp đã yêu y? Hàng của Khốn Ỷ Nguy Lâu thì kiểu gì mình cũng xem dù ngược công hay ngược thụ. Hiếm có ai viết văn độ dài tầm trung mà chắc tay, không đầu voi đuôi chuột được như chị. Truyện này liên quan tí với Phược Long (cũng đã edit hoàn). Edit: Canmilia ***   Thụ là Hồ Vương, công là Tử Dương Chân Nhân. Công lên núi Tuyết Sơn hái thuốc thì gặp thụ do độ kiếp mà bị thương. Thụ gặp công thì nhất kiến chung tình, ngày ngày quấn lấy công. Vì công nói không thích nam nhân mà giả nữ mặc váy cài trâm , mặt thụ vốn tuấn tú mà tô son trát phấn thành dạng bất nam bất nữ. Thụ yêu công 500 năm, có tình địch là Tam công chúa Long tộc. Hai người ngày ngày gặp nhau là đánh nhau mắng chửi nhau các kiểu, tuy là tình địch nhưng hai người không giống như các tình địch khác giết nhau tính kế nhau. Thụ yêu công tới mức mạng cũng không cần, theo đuổi 500 năm lần nào cũng bị đánh . Leo vào nhà công thì bị công đá ra ngoài , nguyện hiện về nguyên hình để bắt nhan sâm ngàn năm cho công vì đó là thứ công thích . Nguyện đợi ba ngày trên núi tuyết để lấy Tuyết Liên Sơn cho công luyện đan. Có lần công tới yêu giới hái thuốc, thụ đòi đi theo, lúc thấy công bị yêu quái cấp thấp tấn công, thụ chưa kịp nghĩ gì chay tới cản cho công rồi bị thương. Công tức chửi thụ, chửi thì chửi nhưng vẫn rất dịu dàng chăm sóc cho thụ. Để thụ ngủ trên giường của mình. Công bị thụ ngày ngày nói lời thâm tình với hi sinh, mặt dày quấn lâu nên công dần quen thụ ở bên cạnh rồi động tâm. Kiếp trước công bị phụ lòng nên không muốn yêu thêm ai nữa. Vì vậy công đuổi thụ đi, uống thuốc để quên đi thụ. Nhưng bệnh tương tư là tâm bệnh chứ có phải thân bệnh đâu mà chữa. Đúng lúc ấy em của thụ bị đạo ãi lừa lấy nội đan, không có thuốc cải tử hoàn sinh của công thì cứu không được. Thụ đành phải tới xin công thuốc , công đồng ý nhưng với điều kiện là thụ không được xuất hiện trước mặt công nữa, còn để thu thề trước mặt công. Thụ nghe điều kiện công thì lòng đau như cắt, công cũng chả khá khẩm hơn, cuối cùng thụ nhận thuốc rồi quay về không quay đầu lại. Đưa thuốc cho em trai uống xong thụ bắt đầu tính toán đi Tuyết Sơn để chịu thiên kiếp. Công thì nhớ thụ không chịu nổi bèn đến yêu giới tìm thụ nhưng thụ đã sớm tới Tuyết Sơn. Lúc công tới gần thì thiên kiếp của thụ vừa đánh xuống, công thấy thụ ngã xuống không còn sinh mệnh, nhưng công đút đan dược cho thụ để thụ sống lại. Công đưa thụ về nhà mình chăm sóc thụ, cuối cùng tỉnh lại thụ không nhoa gì mình. Công giữ thụ lại chăm sóc,từng nhiều lần hỏi thụ muốn khôi phục trí nhớ hay không ,thụ chỉ cười cho rằng 500 năm chả có gì quan trọng nên không muốn nhớ lại , tới khi hai cung nữ tới rước thụ đi thì về. Công từ hôm đó ngày nào cũng lén đi rình thụ để ngắm thụ, trốn trên trần nhà để nhìn thụ, mất hết cả tiết tháo. Công nghe thụ tới một bữa tiệc nên đi để gặp thụ, lại bị bạn thụ cà khịa có không giữ mất thì tìm. Bạn thụ sắp xếp cho thụ với em gái mình đám cưới , tức tình địch của thụ. Công nghe vậy hỏi thụ nhưng thụ vẫn đồng ý cưới, công tức bỏ về. Tới hôm cưới thì thụ bị tình địch chửi, bạn thụ vào cản thì hai anh em đánh nhau, lúc đó thì công xông lên cướp rể. Công dẫn thụ về rồi nhốt thụ trong phòng, bạn thụ tới cứu, bạn thụ với công đánh nhau ngang tay, nên bạn thụ điều khiển thụ cầm kiếm đâm công. Công không tránh để thụ đâm, rồi đuổi cả hai người đi. Thụ cảm thấy đau lòng nhưng không nhớ được gì đi gặp tình địch nghe tình địch chửi mới biết hoá ra mình từng theo đuổi công cuồng nhiệt cỡ nào. Đi hỏi hai cung nữ thiếp thân thì càng rõ ràng hơn lúc mình yêu công mất tiết tháo cỡ nào. Thụ nhớ lại thì tới nhà công, kiên trì phá kết giới để gặp công. Công ra gặp nhưng lạnh lùng với thụ, đuổi thụ đi. Thụ đành phải tự rạch mặt mình uy hiếp công, đúng như dự đoán công lập tức ngăn cản giữ thụ lại ở nhà. Mấy ngày ủ trong phòng luyện đan để chế đan hồi phục da lại thụ. Lúc tình địch thụ tới gặp công thì công nói là công yêu thụ muốn cùng thụ bên nhau. Thật ra công bài xích với tình yêu vì kiếp trước công yêu thụ tha thiết, nhưng vì lý do gì đó hai người không bên nhau được. Nên kiếp này thụ mới bất chấp theo đuổi công. P/s : Nghe Chín Vạn Tự để có cảm xúc hơn khi đọc :> Mời các bạn đón đọc Nhiễu Chỉ Nhu của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.
Nhập Cốt Tương Tư
CÓ BIẾT CHĂNG TƯƠNG TƯ NHẬP CỐT?  Tên gốc: Nhập cốt tương tư tri bất tri (入骨相思知不知) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu (困倚危楼) Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Edit: Liêu Dương Ca, Lam  Giới thiệu Vì báo thù, Hà Ứng Hoan trăm phương nghìn kế tiếp cận Giang Miễn. Tính toán từng đường đi nước bước mong hắn sập bẫy, ngờ đâu chính y lại động tình. Thích người ấy dung mạo như tranh, thích người ấy dịu dàng như nước. Nhưng thù kia không thể không trả… Khi chân tướng đã rõ ràng, y còn có thể bù đắp cho tấm lòng Giang Miễn? Tính tình ôn nhuận như ngọc, Giang Miễn xứng là người quân tử phong thái hiên ngang. Vậy mà cũng có lúc hắn bị một Hà Ứng Hoan bướng bỉnh, cố chấp, đam mê cơ bạc hấp dẫn, rơi vào lưới tình người kia dệt. Vì y sinh lòng yêu mến, vì y chẳng ngại liều thân, vì y… trả giá chân tình. Kết quả lại chỉ là một hồi âm mưu. Mà thôi, mà thôi, nếu đã nản lòng thoái chí, vậy thì dứt khoát buông xuôi. *** Tên truyện: Nhập cốt tương tư tri bất tri Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Cổ trang, giang hồ tranh đấu, ngược công, ôn nhu công x giảo hoạt thụ Cả nhà Hà Ứng Hoan bị giết, hiểu lầm Giang Miễn vì tư lợi mà không cứu nên khi lớn lên tìm mọi cách để trả thù. Thiếu niên như ngọc cùng đại hiệp trầm ổn vờn qua vờn lại. Đại hiệp ban đầu uy nghi thủ lễ nhưng trước tình cảm hừng hực như lửa của người ta thì dần dần bị cưa đổ. Còn Hà Ứng Hoan ban đầu là diễn, ai ngờ càng diễn lại càng nhập vai lúc nào không hay. Thế nhưng, quá khứ vẫn không thể quên, thù vẫn phải báo. Đại hiệp bị bức cho thân bại danh liệt, thổ huyết ba thước nằm liệt giường. Thiếu niên đang hưng phấn trả được thù thì phát hiện ra trước giờ mình hiểu lầm người ta, lật đật chạy tới nhà người ta xin lỗi. Cơ mà, người kia giờ chỉ một mực tránh xa vì sợ tổn thương lần nữa. Truyện của Khốn Ỷ tỷ tỷ, mình không cần phải nói gì nhiều hén Edit: Liêu Lam ***   Má Khốn (Khốn Ỷ Nguy Lâu) là tác giả đam mỹ mà ta thích nhất. Tất cả các tác phẩm của bả ấy, cả hiện đại đến cổ trang rồi huyền huyễn ta đều thích hết. Bà ấy là người đã kéo ta đến với cổ trang. :) Truyện của má ấy nhẹ nhàng mà thấm. Nhẹ nhàng mà đau.  Nhẹ nhàng mà yêu. Nhưng tình yêu nào cũng mãnh liệt đến huy hoàng. Người nào cũng rất rất rất hy sinh vì tình yêu của mình. Trong hy sinh có ích kỷ. Trong ích kỷ có đau thương. Tóm lại là rất thích a. Cổ trang của bà ấy có 8 bộ. Mỗi bộ đều ngắn thôi. 20-30 chương gì đó. Nhưng vậy là đủ ngọt đủ ngược rồi. 8 bộ này là 8 câu chuyện tình bi thảm. Mỗi nhân vật trong truyện đều có liên quan chút chút đến nhau. Có anh em, có huynh đệ, có kẻ thù. Nhưng tất cả khi đã bước vào tình yêu đều là kẻ cuồng si đến điên dại. Trước tiên chúng ta sẽ điểm qua tên ha. 1. Chiết Chi 2. Đối Diện Tương Tư 3. Liễm Mi 4. Nhãn Ba Hoành 5. Nhập Cốt Tương Tư 6. Như Lâm Đại Địch 7. Động Tình 8. Vi Quân Cuồng 1 gợi ý nho nhỏ cho các bạn ha. Nếu ai đọc 8 fic này, hãy đọc vào ban đêm, trong không gian tĩnh lặng bật bản nhạc sáo "lục dã tiên tung" lên rồi đọc. Xong 8 bộ các bạn sẽ thấm tháp vô cùng. :v Review thì ta sẽ đi lần lượt từng bộ sau. :) *** Có spoil. x Khốn Ỷ Nguy Lâu là một tác giả đam mỹ hiếm hoi viết máu chó mà thấm đến từng câu chữ, dù rằng nội dung còn đôi chỗ bất cập. Nhưng có lẽ cái bất cập ở nội dung đó là vì Khốn Khốn luôn muốn mang đến một cái kết HE hợp tình hợp lí nhất cho nhân vật, sau quãng thời gian dài chịu đau khổ của họ. Đối Diện Tương Tư cũng là một bộ truyện như vậy. Dù rằng tag “thụ phản công” sẽ dễ khiến nhiều người chùn bước khi muốn đọc truyện này, nhưng yên tâm rằng đặc tính công – thụ của cả hai bên đều đã được phân định rõ ràng ngay từ những con chữ đầu tiên rồi. Đối Diện Tương Tư nói về hai con người, tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, hoàn cảnh lại càng vô cùng cách xa. Lâm Trầm, đại công tử của Võ Lâm Minh Chủ, có một đôi tay vô cùng đẹp, một đôi tay vô cùng thích hợp để gảy đàn, và đánh đàn cũng là niềm say mê duy nhất của y. Thế nhưng đáng tiếc, do số phận của y lại sinh ra là con trai của người học võ, nên đôi tay ấy bị buộc phải cầm kiếm. Cảm giác hai lần nhìn thứ đồ yêu thích của bản thân bị chìm trong lửa đỏ đến cháy rụi mà chính y lại chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn là như thế nào? Có lẽ là tuyệt vọng, là bất lực, là mệt mỏi đến mức không còn muốn để tâm đến bất kì điều gì nữa. Một con người đa sầu đa cảm đến vậy, thế mà lại gặp phải một kẻ vừa trăng hoa lại tùy hứng, để rồi yêu chính cái con người vô tâm ấy. Lý Phượng Lai ban đầu đúng là một kiểu điển hình của hoa hoa công tử. Hắn kiêu ngạo, hắn thích thứ nào thì nhất định phải có được thứ ấy, hắn làm mọi cách để người ta thích hắn, mà đến khi thấy người ta say mê hắn rồi, hắn liền cảm thấy nhàm chán mà phủi sạch quay đi. Lý Phượng Lai, Lý Bảo Chủ chính là cái loại đức hạnh này. Lần đầu Lâm Trầm gặp Lý Phượng Lai, là khi y đang chán nản, mà Lý Phượng Lai khi ấy lại chạy đến ôm y từ phía sau, dùng ngữ khí vô cùng sủng nịnh mà nói chuyện với y. Để rồi khi y quay mặt lại, hắn liền thất vọng mà xin lỗi vì đã nhận sai người. Nhưng thà rằng hai người bọn họ chỉ cần gặp nhau một lần nhận sai đó là đủ rồi, thì có lẽ tương lai mới không xảy ra những chuyện khiến con người ta phải đau khổ như thế. Cái sai của Lý Phượng Lai, chính là đã mang Lâm Trầm làm thế thân của Lục Cảnh. Cái sai của Lý Phượng Lai, là đùa giỡn tình cảm của Lâm Trầm. Cái sai của Lý Phượng Lai, là mang những điều không thể làm được với Lục Cảnh đến để làm với Lâm Trầm, để rồi khiến Lâm Trầm ôm mối tương tư không cách nào cứu vãn được. Dù rằng Lý Phượng Lai sai nhiều, nhưng Lâm Trầm cũng đủ ngoan độc. Nếu không có được tâm, thì lấy thân thay thế. Lâm Trầm mặc kệ chuyện gì xảy ra, vẫn quyết định lên kế hoạch giam cầm Lý Phượng Lai lại, cắt đứt gân tay gân chân, để hắn ở rừng trúc suốt ba năm trời. “Nếu so ngoan độc, Lý Phượng Lai làm sao có thể bì được với y.” Đúng, Lý Phượng Lai chưa từng ngoan độc hơn Lâm Trầm. Nhưng Lâm Trầm lại cũng hiểu rằng, ngoan độc của y cũng là đánh đổi đau khổ mà có. Đối diện tương tư. Đối diện với người thương trước mặt nhưng vẫn ôm nỗi tương tư. Ôm người thương vào lòng, tâm khảm vẫn tự hiểu y vẫn chỉ một mình tương tư. Vậy nên Lâm Trầm không bao giờ tin Lý Phượng Lai yêu mình. Chỉ là chẳng biết là không thể tin, hay là không dám tin nữa. Nhưng Lý Phượng Lai sau này, thật sự đã rất yêu Lâm Trầm, yêu một người mà nếu là hắn của trước đây sẽ không bao giờ thèm để ý đến. [“Ta với ngươi cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ còn không rõ tính ngươi sao? Người ta càng không để ngươi trong mắt, ngươi càng đeo đuổi không buông, trái lại kẻ một lòng yêu ngươi, ngươi nhất định không buồn liếc mắt.” Gã dừng lại hừ lạnh một tiếng mới nói tiếp, “Người trong phòng bị ngươi mê hoặc thần hồn điên đảo, chắc chắn là không lọt nổi vào mắt ngươi.” “Nói bậy gì đó? Ta mới không phải vậy……” ” ‘Không’ sao? Vừa thấy mỹ nhân vừa ý sẽ muốn trêu ghẹo, chờ đối phương thật sự thích ngươi, ngươi lại đột nhiên mất hứng thú, quay lưng đi tìm người mới ── Lý Phượng Lai phong lưu tiêu sái, chẳng phải chính là cái loại đức-hạnh này sao?”] Nếu không yêu y, hắn cũng không cần chỉ vì một ánh mắt vô hồn của y mà trong lòng rối rắm rồi mất đi cảnh giác. Nếu không yêu y, hắn sẽ không vì y tự làm bị thương bản thân mà tức giận. Cho nên, cả Lâm Trầm và Lý Phượng Lai đều là những tên ngốc. Cũng may, hai tên ngốc này cuối cũng đã trở về với nhau. x Đối Diện Tương Tư là bộ thứ hai trong hệ liệt ba bộ Tình Động – Đối Diện Tương Tư – Liễm Mi. Bản thân mình đã đọc Đối Diện Tương Tư và Liễm Mi, nhưng vẫn không cách nào có thể đọc được Tình Động. Đối Diện Tương Tư là bộ truyện đưa mình đến với Khốn Khốn, cũng là bộ truyện khiến mình yêu thích Khốn Khốn. Sự day dứt trong từng câu chữ của Đối Diện Tương Tư, mình nghĩ bạn sẽ thích nó. Mời các bạn đón đọc Nhập Cốt Tương Tư của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.
Bạn Trai Cũ
Edit : Sagittarius Thể loại: Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành. Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE. (Theo tui thì là BE) Chỉ là một câu chuyện kể về chuyện tình yêu giữa công và thụ sau khi chia tay vẫn quay đầu lại trùng phùng với nhau. *** Review Bạn trai cũ Đừng nhìn cái tên truyện có vẻ bình thường rồi sụt hố như ta ~~~ Khốn Ỷ lần này lại khiến ta phải rửa mắt mà trông rồi! Truyện cỡ đâu đó 10 chương, đọc một lát là xong mà plot twist cực gắt. Nửa đêm mà các thái cực của ta đi từ phẫn nộ, căm tức đến giật mình thon thót rồi cuối cùng là khóc tu tu, mood lên xuống như cái biểu đồ hình sin… Như tag đã gắn, Bạn trai cũ là câu chuyện về một tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành. Cẩu huyết, theo phong cách thường thấy. Thụ và công là bạn học cao trung, sau đó trở thành người yêu. Nhưng thụ là thiếu gia phong lưu thành tính, từ trước khi quen công đã thay bồ như thay áo, không có khái niệm về tình yêu + trách nhiệm và chung thủy cần có của tình yêu. Nên khi thụ ngoại tình, bị công bắt gặp cũng chẳng biết hối cải, chia tay xong lại lập tức quen người mới. Nhưng cái motif cũ rích này vào tay Khốn Ỷ Nguy Lâu lại làm cho ta choáng váng. Phải nói lúc đầu ta ghét thụ bao nhiêu, thậm chí còn cầu đổi thụ bao nhiêu, thế mà khúc cuối khóc ngon lành, chả cần tẩy trắng gì. Haizz, có lẽ, Sở Dật là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện sống bừa bãi thì cuối cùng người hối hận là chính mình thôi. Từ lúc hắn đứng bên cửa sổ mà than rằng, hắn thấy chính mình không xứng, không xứng có được tất cả những thứ này, không xứng một lần nữa trở về bên Sở Việt, thì có lẽ hắn đã hiểu cái giá phải trả rồi. Anh công ôn nhu dịu dàng và si tình quá. Chỉ trách, không thể đúng lúc gặp gỡ người… Nếu như nói ngay từ đầu ta đã bị lay động bởi sự dịu dàng của ảnh, thì đối với Sở Dật phải đến phút cuối cùng chân tâm của hắn mới được bóc tách rõ ràng. Thế mới nói, muốn hỏi si tình công/thụ, xin mời đọc văn Khốn Ỷ. Tâm cơ cuồn cuộn + sự cứng cỏi đến rùng mình cũng tỉ lệ thuận với độ si tình. Thụ của bả có thể chịu đựng một nhánh cây đâm xuyên cành tay (Bình Hoa), chỉnh dung, thoát thai hoán cốt (Chẩm biên nhân), mười năm tra tấn (Chiết chi – Giai hạ tù), thậm chí đối với ngu đần công như Lý Phượng Lai thì giam hắn lại đã rồi tính tiếp (Đối diện tương tư), level chỉ có càng ngày càng thăng cấp >.< Mà bạn Sở Dật trong Bạn trai cũ này cũng không phải là ngoại lệ, thủ đoạn và sự quyết liệt của bản cũng không đùa được đâu. Nói chung đó giờ vẫn ưng cái kiểu ngược như kim châm nhói nhói trong văn Khốn Ỷ, nên bộ này không có làm ta thất vọng. Hơi lấn cấn chút vì quá khứ em thụ đúng là khốn nạn thật, miễn tẩy trắng, nhưng cũng xót cho ẻm quá nhiều. Đáng buồn thay, chúng ta lại chẳng có quyền lựa chọn để gặp được người tốt nhất, ở thời khắc tốt nhất của cuộc đời. Hoặc là nói, đáng buồn thay, chỉ có sau khi mất đi, con người ta mới có thể trưởng thành? Truyện có dính dáng một xíu (xác thực là một xíu) đến Lâm Gia Duệ và Cựu mộng. Đủ để biết hai câu chuyện diễn ra trong cùng một thế giới thôi, chứ chả hé mở thêm được tí nào cái kết đang lưng chưng của Cựu mộng cả. Kết OE, và theo ta đó là cái kết hợp lý nhất rồi. Ngắn, nhưng cảm xúc đủ đầy, không bị hụt và cũng không lan man quá. Plot chắc còn sạn nhưng mới đọc xong ta vẫn còn đang bận đờ người loading mấy chương cuối, nên tạm thời chưa thấy chỗ phi logic nào. Chủ yếu là rối rắm mâu thuẫn vừa thương vừa giận đối với nhân vật thôi, còn nội dung thì hay, edit cũng mượt lắm, đề cử nên đọc nhé! *** Từ Việt nhận được một tấm bưu thiếp từ Nigeria gửi tới. Mặt trước là một bức ảnh, chụp một đàn linh dương đang chạy như bay trên đồng cỏ. Ảnh chụp vô cùng đúng lúc, phô bày được hết dáng vẻ sinh động của linh dương, trong bụi cỏ gần đó có một giọt sương sắp rơi, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặt sau không ghi tên người nhận cũng không có ký tên, chỉ qua loa viết một câu: "Hết thảy bình an, đừng lo lắng." Cứ như người viết sắp sửa theo đuổi một cuộc hẹn hò tuyệt diệu, nên qua loa vội vàng mà viết ra. Từ Việt hôm nay cũng có một cuộc hẹn. Mấy năm trước anh đã nói thật với gia đình, nhưng cũng không thể ngăn cản cha mẹ nhiệt tình mai mối, chẳng qua đối tượng từ nữ chuyển thành nam mà thôi. Đối tượng lần này là giáo viên trung học, tính tình tốt, nghề nghiệp cũng tốt, nghe nói tướng mạo cũng ít ai bằng. Từ Việt kỳ thật không mấy hứng thú, nhưng lại không muốn thất lễ, buổi chiều vẫn cứ tan sở về sớm, dự định thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn. Anh cầm cái bưu thiếp nọ đi vào thang máy, ấn số "11". Anh ở nhà số 1102, căn hộ hai phòng ngủ, để trả hết tiền vay vẫn cần hai mươi năm nữa. Cửa phòng dùng mật mã để khóa, Từ Việt thuần thục bấm một dãy số, cửa mở, anh cúi đầu nhìn thấy trước cửa có một đôi giày nam xa lạ. Màu nâu nhạt, mũi nhọn, so với giày anh nhỏ hơn khoảng nửa số. Từ Việt lặng người một chốc, cầm lấy đôi giày nọ đặt lên kệ giày, sau đó đi vào phòng khách. Trên sô pha trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông đó vô cùng trẻ tuổi vô cùng anh tuấn. Hắn hai chân vắt chéo, ánh mắt như ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, càn rỡ dừng ở trên người Từ Việt. "A Việt," hắn nói, "Đã lâu không gặp." Từ Việt nhìn hắn, cũng không cảm thấy giống như tiểu thuyết miêu tả nào là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, anh chỉ bình tĩnh nói: "Ừm, chào cậu, Sở Dật." Như vô số lần trong giấc mộng, Sở Dật cười với anh. Từ Việt liền hỏi: "Về lúc nào vậy?" Sở Dật không chút khách khí, tự rót nước cho mình, bằng cái ly sứ màu trắng của anh, nói: "Hai ngày trước trở về, về nhà cũ một chuyến, sau đó liền tới tìm anh." "Cậu vào bằng cách nào?" Sở Dật cười hì hì: "Mật mã là sinh nhật em, chẳng lẽ em lại không vào được?" Đôi mắt đen của hắn nhìn Từ Việt, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, nói: "A Việt, em rất nhớ anh." Đó là thủ đoạn quen thuộc hắn thường dùng để tán tỉnh, Từ Việt đương nhiên sẽ không coi là thật. Anh nhìn nhìn bưu thiếp trong tay, hỏi: "Cậu không phải đang theo đuổi một nhiếp ảnh gia tự do tới tận Phi Châu sao? Người đó đâu rồi?" "Nhiếp ảnh gia tự do? Ai?" Sở Dật suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, "À, anh nói Ellen? Bọn em chia tay đã bao nhiêu năm, em đến mặt anh ta cũng không còn nhớ rõ nữa." Từ Việt đem tấm bưu thiếp kia đưa cho hắn. "Cái này hẳn là tác phẩm của vị kia bạn trai cũ của cậu nhỉ? Một tháng trước mới từ Lagos gửi tới." Sở Dật nhìn nhìn con dấu bưu điện, mặt không đổi sắc nói, "Là chuyện một tháng trước." Giọng điệu cứ như là đã qua một trăm năm. Từ Việt đành phải nói: "Cũng phải, thời gian này cũng đủ cho cậu thay lòng đổi dạ một trăm lần." Sở Dật cười ha hả. Hắn cười xong mới từ sô pha đứng dậy, xỏ dép lê đi đến trước mặt Từ Việt. Hắn chỉ hơi thấp hơn Từ Việt một chút, hai người đối diện, Từ Việt vừa vặn có thể nhìn thấy đôi lông mày đen nhánh của hắn. Trước đây, lúc bọn họ thân mật, Từ Việt rất thích hôn lên đôi lông mày ấy, khiến chỗ ấy ửng đỏ lên. Sở Dật hai tay choàng qua vai Từ Việt, hơi thở ấm áp phả qua hai má anh, hỏi: "A Việt, anh có nhớ em không?" Từ Việt đẩy tay hắn ra, nói: "Tôi phải ra ngoài, tối nay còn có hẹn." "Hẹn ai? Nam hay là nữ?" "Nam, hẹn hò." "Anh thật sự muốn đi?" Từ Việt hỏi lại: "Vì cái gì mà không đi?" Anh vào phòng ngủ thay quần áo. Lúc đeo cravat vào, Sở Dật dựa vào cạnh cửa nhìn anh, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ, nói: "Không mặc cũng đủ đẹp rồi." Từ Việt không phản ứng.   Mời các bạn đón đọc Bạn Trai Cũ của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.