Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Oản Thanh Ti - Ba Ba

Oản Thanh Ti kể về cô gái hiện đại tên Diệp Hải Hoa, bị bệnh chết, nhờ Tá Thi Hoàn Hồn mà xuyên về cổ đại sống lại trong thân xác thiên kim đại tiểu thư, từ đó gặp nhiều khó khăn, thử thách để tìm được tình yêu đích thực của mình... *** "Ha ha, không thể tưởng được Ngọc Điệp Nhi ta hái hoa vô số ( ý nói trêu ghẹo con gái a ), từ trước đến nay đều là ta đùa người, lần này ta lại bị cô nương trêu đùa hí lộng , cô nương thật đúng là người mà Ngọc Điệp Nhi ta bình sinh ít thấy, cảm thấy thật đặc biệt." Trong mắt mỹ nam nhân mặc cẩm bào kia hiện lên một tia dị sắc, tà mị cười, lấn trên người trước, ta chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đã bị hắn ôm vào trong ngực, Ngọc Điệp Nhi hì hì cười, tại bên cạnh tai ta nói khẽ,"Nghe nói cô nương chính là giai nhân xinh đẹp , mị cốt tự nhiên, rất có phong thái, ta không thắng được sự hiếu kì trong lòng mà tới đây. Tối nay "tử chính, phương đạp nguyệt tới lấy, quân thanh lịch đạt",thật không phí công ta tới đây." Ta quả thật đoán không sai, người này thật là một tên hái hoa tặc! Ai, cái này phải nói sao đây, ngay cả một tên hái hoa tặc cũng phong lưu duyên dáng như vậy, bỗng nhiên nhớ tới một câu quảng cáo "Soái (đẹp trai) a soái (đẹp trai) a, soái (đẹp trai) cũng là một cái tội a" ! Ta cảm thấy yết hầu thật khô khốc, dưới bụng nóng lên, trong nội tâm chợt rùng mình, muốn giãy giụa ra khỏi ngực hắn, lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân mềm nhũn, không có nửa phần khí lực,ta nhướn lông mày, lườm, kinh sợ nói: "Ngươi dùng thuốc mê?" "Là mê hương." Ngọc Điệp Nhi cười nói, ôm ta hướng nội thất , "Cô nương chẳng lẽ không ngửi thấy được trong không khí có mùi thơm ngát? Đây là độc môn bí chế 'Ban kiều lộ' của Ngọc Điệp Nhi ta " ngoại trừ khiến cho cô nương toàn thân vô lực, còn có chút tác dụng thôi tình ( đại khái là tác dụng giống xuân dược á )." Thì ra mùi thơm trong không khí vừa rồi có lai lịch như vậy, lúc trước ta bị choáng váng đầu, trách không được sau đó có thể giảm bớt được đau đầu của ta , đã là mê hương lại còn là mị hương, ta thấy hắn ôm ta tiến vào nội thất, vừa vội vừa tức, đây là hậu quả xấu của thành danh sao? Ta đáng lý nên dự liệu được chuyện này, đã dính với khách làng chơi, tự nhiên cũng tránh không được sẽ đưa tới thâu hương thiết ngọc hái hoa tặc. Ta không phải người có quan niệm bảo thủ, Ngọc Điệp Nhi này lại là phong lưu tuấn tú mỹ nam tử, nhưng vẫn rất không thích bị rơi vào thế bị động, có cảm giác như bị tính kế. "Công tử ngày thường là người phong lưu phóng khoáng, muốn dạng nữ tử nào mà không có, cần gì sử dụng những... thủ đoạn ám muội này ?" Ta cảm thấy dưới bụng dòng khí nóng chậm rãi lan tỏa khắp nơi, toàn thân đều nóng lên, trong nội tâm càng ngày càng kinh sợ, lại không biết biện pháp gì ngăn hắn lại, chỉ biết phải hết sức kéo dài thời gian. "Cô nương không biết sao thâu hương thiết ngọc cũng là một niềm vui thú, đương nhiên không thể so sánh cùng lũ hái hoa tặc bỏ đi kia." Ngọc Điệp Nhi đem ta phóng tới trên giường, cúi người hôn ta, ta thở gấp một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, tựa như bột nhão, cái mũi linh mẫn cảm thấy trong không khí mùi thơm ngát càng phát ra nồng đậm, ta giãy nhưng không thễ thoát khỏi hắn, kỹ thuật hôn của tên hái hoa tặc này quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta mơ mơ màng màng mà thở khẽ nói: "Ngươi... , không biết xấu hổ..." "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không có gì xấu hổ hay không xấu hổ ở đây." Ngọc Điệp Nhi tà tà cười, hôn lên cổ của ta, "Huống chi cô nương đặc biệt như vậy, ta vừa thấy cô nương liền ái mộ." Ta chỉ cảm thấy khí tức nam nhân trên thân càng phát đậm đặc, thập phần dễ ngửi, trong nội tâm như dấy lên một đoàn hỏa, biết là không nên để mặc hắn trêu đùa hí lộng, nhưng thân thể lại phảng phất khát vọng hắn đụng chạm nhiều hơn nữa, ta biết rõ đây là tác dụng thôi tình của "Dính kiều lộ" nổi lên, lại khiến ham muốn của ta bừng bừng phấn chấn, ý chí bạc nhược yếu kém, chẳng lẽ đêm nay thật sự thất thân cho hắn? Ta cắn nát bờ môi, mùi huyết tanh tràn đầy khoang miệng, thần trí cũng khôi phục một tia thanh tỉnh. Trong thân thể hình như có một cổ nhiệt lượng sắp bộc phát, quanh thân đều buồn bực được khó chịu, tay chân lại không có một chút khí lực, ta giương giọng kêu cứu: "Tiểu Hồng..." Ngọc Điệp Nhi bỗng ngậm lấy môi của ta, tay cũng không biết hướng ta chỗ nào một điểm, ta miệng mở rộng, nhưng không phát ra được thanh âm, trong lòng biết hắn đã điểm á huyệt của ta, trong nội tâm oán thầm. Lại nghe đến hắn khẽ cười nói: "Cô nương , như thế nào lại học theo những oán phụ khuê phòng."Ban kiều lộ" tựa hồ dần dần có dấu hiệu cắn nuốt thần chí của ta, Ngọc Điệp Nhi cởi bỏ thắt lưng của ta, cởi áo ngoài của ta, mở ra vây bụng, lộ ra tiểu y dính sát vào da thịt, một đôi ngực sữa rắn chắc như muốn lộ ra trước mắt hắn, hết lần này tới lần khác ta lại không phát ra được thanh âm nào, gấp đến độ trên mặt ửng hồng, trán đầy mồ hôi, vừa tức lại [ọe gian : ở giữa], đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, tựa sao trời rơi xuống , hướng đến đầu của Ngọc Điệp Nhi Ngọc Điệp Nhi cũng không biết dùng cái quỷ mị thân pháp gì, nghiêng người lăn một vòng, lại tránh được cái kia kiếm quang, lăng không nhảy lên, kiếm quang thật nhanh theo sau, hàn quang lập loè truy đuổi, vô số ánh sáng lóe lên, ta tập trung nhìn vào, một cái hắc y nhân bịt mặt đang cầm kiếm cùng Ngọc Điệp Nhi ở bên trong bắt đầu triền đấu , kiếm pháp cực nhanh,tuyệt tình , hung ác, Ngọc Điệp Nhi chỉ có thể tránh né liên tục. Ngọc Điệp Nhi quả thật như chính lời hắn nói, khinh công không tệ, thân hình hắn quỷ dị, bay vọt trong phòng, tuy là né tránh, lại vẫn tuyệt không chật vật. Chợt nghe một tiếng ["Sáng ngời đem làm"], hắc y nhân một kiếm chém vào bình phong gấm nội thất, Ngọc Điệp Nhi giống như sao băng bay ngược ra ngoài phòng, né tránh kiếm quang của hắc y nhân, hắc y nhân lạnh lùng cười, mũi kiếm run lên nghiêng một vòng nhỏ, kiếm quang bỗng nhiên đại thịnh, [quang vũ] tản ra như hải triều nhanh quay ngược trở lại, vòng xoáy cuồn cuộn, kiếm quang vô kiên bất tồi (mạnh mẽ không gì không phá nổi)(* Ta thấy để Hán Việt hay hơn nên giữ nguyên *^_^*), bàn tròn ở bên ngoài cũng bị bổ ra. Ngọc Điệp Nhi theo bàn tròn nhảy lùi lại, cười nói: "Vị huynh đài này giống như có thâm cừu đại hận với ta, xuất kiếm thật hung ác tuyệt tình ." Ngọc Điệp Nhi một bên né tránh kiếm quang của hắc y nhân, một bên quay đầu lại liếc ta một cái, cười tà nói: Khải Môn cô nương, ta nguyên muốn cùng cô nương triền miên trong chốc lát, hiện tại xem ra không được rồi. Cô nương, ngươi yên tâm, ta không nỡ bỏ ngươi, tái kiến!" Vừa dứt lời, quỷ mị thân hình đã bay ra ngoài cửa sổ, hắc y nhân truy đến phía trước cửa sổ thì Ngọc Điệp Nhi mất tung tích. Ta bị trước mắt một màn này làm kinh ngạc, Hắc y nhân thấy Ngọc Điệp Nhi chạy, cũng không đuổi theo, ngược lại đi đến giường của ta trước. Ta muốn hướng hắn nói lời cảm tạ, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, trên mặt của hắn che một cái khăn đen, ta nghênh tiếp ánh mắt của hắn, bỗng dưng cả kinh, cái này ánh mắt, khiếp sợ cùng hỗn loạn, ta nhận ra, hắn là người bịt mặt tối hôm qua hành thích Vũ công tử. Ta quần áo không chỉnh tề, toàn thân vô lực mà nằm ở trên giường, Hắc y nhân nhăn mày, kéo qua chăn,che trên người của ta, gặp ta không phát ra được thanh âm nào, thò tay cởi bỏ á huyệt của ta, nói: "Ngươi..." Vừa vặn ta cũng đồng thời mở miệng: "Ngươi..." Hai người đều sửng sốt một chút, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Hồng "Leng keng thùng thùng" mà chạy tới gõ cửa, ngữ khí lo lắng: "Cô nương, cô nương ngươi làm sao vậy, trong phòng có chuyện gì xảy ra?" Hắc y nhân quay đầu lại liếc nhìn ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại tựa như phảng phất có chỗ cố kỵ, không nói thêm gì nữa, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, trong nội tâm của ta cảm thấy buồn cười, người cổ đại đều ưa thích nhảy cửa sổ mà đi. "Phanh!" Cửa mạnh mẽ bị mở ra, Tiểu Hồng vọt đến, nhìn thấy bừa bộn đầy phòng, sợ tới mức thở nhẹ một tiếng, vội vàng bổ nhào vào trước giường, gấp giọng nói: "Cô nương, cô nương ngươi không sao chứ?" Bị nàng như vậy một trách móc, đầu óc ta lập tức thanh tỉnh một chút, cười khổ nói: "Sự tình hơi lớn, Tiểu Hồng, vừa rồi có hái hoa tặc tới , ta trúng mị hương, nhanh đi tìm Nguyệt Nương, xem xem nàng có biện pháp gì." Không cần nàng đi, Nguyệt Nương cùng Sở Thương đã tiến đến. Nam nhân kia như thế nào còn chưa đi? Chẳng lẽ là ở cùng chỗ với Nguyệt Nương ? Ta xuất mồ hôi trán, mị nhãn như tơ mà liếc nhìn Nguyệt Nương , hữu khí vô lực mà giễu cợt nói: "Nguyệt Nương, xem ra ... ,thủ vệ Ỷ Hồng lâu của ngươi ... , cũng không hề kiên cố nha..." Đầu óc một mảnh hôn mê,câu nói càng về sau âm thanh càng nhỏ như muỗi kêu, nghe như cùng rên rỉ giống nhau. Nguyệt Nương nhãn lực là dạng gì, chỉ cần liếc thấy ra ta sắc mặt đỏ đến không bình thường, ngắm nhìn bốn phía, ngửi được thanh đạm dư hương, trầm giọng đối với Sở Thương nói: "Cô nương là trúng'Ban kiều lộ' mị hương của Ngọc Điệp Nhi." Sở Thương trong mắt hừng hực lửa giận. Ngoài cửa lại truyền tới ầm ĩ tiếng người, có người ngó đầu ra hướng trong phòng ta nhìn: "Ai nha, đã xảy ra chuyện gì nha..." Ta lập tức nhớ tới đây là thanh lâu, nhất định là vừa rồi một phen kinh động, đã ảnh hưởng đến nhiều khách nhân cùng cô nương, Sở Thương giận tái mặt, đối với Nguyệt Nương nói: "Nguyệt Nương, đi ra ngoài trấn an khách nhân. Lại để cho Tiểu Hồng đi phòng tắm." Nguyệt Nương cũng không phản bác, lo lắng liếc nhìn ta, kéo Tiểu Hồng đi ra ngoài, một mặt cùng đám người tụ tập tại gian ngoài nhõng nhẽo cười: "Ai da, không có việc gì không có việc gì, vừa rồi chỉ có một mèo lớn chạy vào trong phòng cô nương, đánh nát mấy thứ đồ vật, đem cô nương dọa sợ..." Nguyệt Nương tại ngoài cửa nói. Trong phòng chỉ còn ta cùng với Sở Thương, đầu óc của ta càng ngày càng muốn hôn mê, càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng nóng, ta yết hầu khát khô muốn uống chút nước, muốn thò tay đi lấy, nhưng không cách nào động, nhịn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng: "Nóng quá..." Có người lật mở chăn mền che trên người ta, một cổ mát lạnh theo môi tự khai mở, trượt vào yết hầu, ta mở to mắt,Sở Thương nâng đầu của ta, cầm chén trà, đem nước trà lạnh đổ vào trong miệng của ta. Ta khôi phục một điểm thần trí, lúc này ta mới kịp phản ứng tình huống trước mắt, cảnh giác mà theo dõi hắn,Sở Thương nhàn nhạt liếc nhìn ta, nói: "Ngươi xem vừa rồi ta cái gì cũng không làm, trà này không giải được mị hương của Ngọc Điệp Nhi." "Ngươi..." Chẳng lẽ thật sự như những sách kia ghi, trúng mị hương phải tìm người giao hợp mới được sao? Ta mở to mắt nhìn Sở Thương, vừa tức vừa giận: "Ta không muốn thấy mặt ngươi !" "Ta muốn ngươi, ngươi ngăn cản được không?" Sở Thương cười như nghe được chuyện gì rất đáng cười , khóe môi gợi lên một tia mỉa mai, "Đợi thuốc mê hết tác dụng, thân thể người hồi phục, dù không cần ta muốn ngươi, ngươi đều sẽ tự động leo đến trên người của ta đến..." "Im miệng!" Ta vừa tức vừa giận, toàn thân như bị lửa đốt , thân thể bị sóng nhiệt đánh úp lại, trong lòng biết hắn không nói dối, cắn cắn môi, đáng thương mà lắc đầu, cầu xin mà nhìn qua hắn, rung giọng nói: "Cầu ngươi, không nên đụng..." "Cầu ta cái gì? Yêu ngươi? Hay là muốn ngươi?" Sở Thương cười rộ lên, ta bộ dáng đáng thương tựa hồ thỏa mãn hắn biến thái thú tính, hắn không cam lòng khi chỉ dùng ngôn ngữ nhục nhã ta, hắn cao lớn thân thể cúi xuống , ngăn chặn ta quần áo thất thân thân thể, đụng một cái đến thân thể của hắn, thân thể của ta nhịn không được một hồi run rẩy, cũng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng, môi của hắn rơi xuống trên cổ của ta, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hôn, "Không nên đụng? Không nên đụng ở đâu... ? Ở đây... ? Vẫn là ở đây?" Môi của hắn như là một đoàn lửa chạy đến trước ngực của ta, "Oanh" đem toàn bộ thân thể của ta nhen nhóm lửa, ta khó nhịn mà cắn môi, chỉ cảm thấy cả người từng chút nhuyễn ra ,toàn thân như bị phỏng, có cái gì không tự chủ được mà chảy ra, khiến cho nơi ở phía trong chân của ta một mảnh trơn dính, [ta lập tức sợ được sáu hồn vô chủ], ra sức giãy dụa lần cuối: "Không muốn, cầu ngươi..." Sở Thương mắt điếc tai ngơ, tay của hắn vạch ra gấm tiểu y dán sát người ta, môi hôn xuống nhũ phong của, ngậm lấy đầu vú, từng đạo kỳ dị cảm giác theo nhũ phong lưu động lan tỏa ra toàn thân, cả thân thể ta tê dại thành một đoàn. Cảm giác được thân thể của ta biến hóa, hắn khẽ cười một tiếng, tay chậm rãi hướng dưới người của ta vuốt vòng quanh. Ta nhắm mắt lại, khóe mắt trượt ra một giọt nước mắt. Diệp Hải Hoa, ngươi tự xưng là thông minh, cho rằng có thể dựa vào ngươi thông minh mà tại thế giới hiểm ác này bảo toàn bản thân, lại tại nơi này thời không, tại những nam nhân trước mặt này, ngươi ngay nửa bước cũng khó đi. Nước mắt chảy xuống đến gò má, trong đầu của ta hiện lên ánh mắt ôn nhu như nai con của Minh Diễm, thực xin lỗi, Minh Diễm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi... Mời các bạn đón đọc Oản Thanh Ti của tác giả Ba Ba.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vương Phi 13 Tuổi - Nhất Thế Phong Lưu
Tên ebook: Vương Phi 13 tuổi Tác Giả: Nhất thế Phong Lưu   Thể Loại: Xuyên không, Ngôn tình, Độc sủng, Văn học phương Đông   Dịch Giả: thautamquyquan   Editor: cuachua, pracell, chikinni, sumire .v.v…   Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com   Ebook: www.dtv-ebook.com Ebook Vương Phi 13 tuổi Giới Thiệu:   Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay,luôn làm theo ý mình. Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ. Nàng _ một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi Hắn_ tuyệt sắc Vương gia cổ đại , trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu Ai sẽ hàng phục ai? “Đừng làm phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này cuối cùng liệu có là thiên hạ của nam nhi Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ Đôi lời của editor: Nhóm editor chúng ta gồm: cuachua, pracell, chikinni, sumire .v.v…..(bổ sung sau), đang làm bộ  Vương Phi 13 tuổi bên trang truongton, ta đang chuyển dần về đây, ai muốn xem trước thì cứ qua Bộ  Vương Phi 13 tuổi này còn rất dài, có lẽ sang năm cũng chưa xong, mà chúng ta toàn còn đi học, nên tốc độ sẽ chậm mà chắc, cố gắng hoàn luôn bộ này Chúng ta tạm thời không có biên tập viên, nên văn phong mỗi người sẽ khác, có người làm tốt, có người làm còn khó hiểu, hy vọng làm nhiều thì sẽ dần sửa đổi Mọi người tiếp tục ủng hộ chúng ta nhé !!! ^^ À, chúng ta cũng luôn hoan nghênh có người muốn gia nhập phụ chúng ta, liên hệ YH của nàng sumire: [email protected]   Dạo này đọc chùa nhiều rồi nên muốn thử edit xem sao, vừa hay thấy bộ này cũng thú vị vừa đọc vừa edit thui, với lại vốn từ mình có hạn nên có thể xem như là dịch thô thui nà. Vậy nên mọi người có góp ý gì thì cũng nói thẳng. Vậy nha :) Mời các bạn đón đọc  Vương Phi 13 tuổi của tác giả  Nhất thế Phong Lưu.
Bàn Ti Động 38 Hào - Vệ Phong
Tên Ebook: Bàn Ti Động 38 Hào (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Vệ Phong   Thể Loại: Trọng Sinh, Ngôn tình, Tình cảm, Tu chân, Pháp thuật, Huyền huyễn, Tiên hiệp, HE, Văn học phương Đông   Dịch Giả: Yappa   Nguồn: tieuxuyen.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Bàn Ti Động 38 Hào - Vệ Phong Giới thiệu:   Truyện  Bàn Ti Động 38 Hào hay. Có hài có bi. Cái hài có thể khiến người ta cười té ghế. Cái bi có thể khiến người ta bật khóc.   Bàn Ti Động 38 Hào có 2 bản: trên mạng và xuất bản. Bản được xuất bản có thay đổi một số chi tiết so với bản trên mạng. Điển hình nhất là gộp một số chương lại và thay đổi tên chương. Nhưng vì không tìm được đầy đủ bản này nên mình buộc phải làm từ bản trên mạng. Mời mọi người đón xem ^^   Xuyên qua thành người không phải chuyện lạ, thế nhưng biến thành một con nhện, đích thực phải có năng lực chịu đựng nhiều thử thách. Một đời con nhện có thể dài bao lâu? Quay đi quay lại, có tìm được lối thoát, liệu có tìm được một đoạn chân tình? Nếu như hình dung quyển sách này bằng bốn chữ, có lẽ thích hợp nhất là “ý còn chưa tận”.   Đang cùng Tam Bát chìm đắm trong mối tình đầu, thoáng một cái đã qua ba trăm năm, bỏ lỡ như vậy, khiến cho người ta thổn thức. Tử Hằng thực ôn nhu, rất muốn có một người, có thể bồi bên cạnh hắn, không chỉ là một người bạn tốt.   Nhưng, vô luận như thế nào Tam Bát đúng là hạnh phúc, mặc dù đã phải trải qua phản bội, đau xót, nhưng có người yêu, bạn bè thân thiết, chẳng hề cô đơn.   Sau cùng chỉ còn vang vọng bên tai “Má phấn giờ đây đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây” (1).   Những nam tử ở đây đều khiến lòng người sinh quấn quýt, nhưng lại làm cho người ta rơi nước mắt, người và tiên, người và yêu, vô luận như thế nào đều là sự kết hợp không cân bằng, sự yên lặng canh giữ của tiểu đạo sĩ, cái bất đắc dĩ của Phù Phong, sự chờ đợi ấy, sự lưỡng lự ấy, nỗi ám ảnh ấy, theo gió rồi biến mất, nhưng lại vĩnh viễn không tiêu tan… — Độc giả Phải dùng bộ óc đặc biệt không biết yêu, nhìn lại về sau mới hiểu được tính cách của 38.   Nàng chính là thuộc những gì mà chúng ta ước ao nhất,   Giữa chuyện đời hỗn loạn, người bên cạnh dần dần lâm vào vũng bùn, thế tục, xấu xa.   Nàng lại vẫn bảo vệ thế giới nhỏ của mình, vẫn duy trì chủ tâm của mình thủy chung không bị phồn hoa bên ngoài mê hoặc.   Đối với người thường như chúng ta mà nói, nàng có lẽ không lợi hại, không tính toán.   Thế nhưng với những người như Phượng Nghi và Tử Hằng, đã trải qua năm tháng tang thương, mới càng hiểu được 38 đáng quý biết bao.   — Độc giả Mời các bạn đón đọc Bàn Ti Động 38 Hào của tác giả Vệ Phong.
Cuộc gặp gỡ chí mạng tập 1 - Lưu Tiểu Mị
Tên ebook: Cuộc gặp gỡ chí mạng tập 1 (full prc, pdf, epub) Bộ sách: Cuộc gặp gỡ chí mạng Tác giả: Lưu Tiểu Mị Thể loại: Ngôn tình, Tiểu thuyết, Tình cảm, Văn học phương Đông Dịch giả: Phiêu Dương Số trang: 552 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 31-01-2013 Giá bìa: 119.000 ₫ Công ty phát hành: Camphongbooks Nhà xuất bản: NXB Văn Học Chụp pic: Thuyduong Le Tách pic: Trang Phạm Beta: Mira Gem, Vu Dinh Beta word: Lizzy Làm ebook: Dâu Lê Nguồn: luv-ebook.com Ebook: daotieuvu.blogspot.com Ebook Cuộc gặp gỡ chí mạng tập 1 - Lưu Tiểu Mị Giới thiệu: Sau một tai nạn giao thông thảm khốc, số phận đã gắn kết hai người vốn xa lạ lại với nhau. Lâm Uyển chứng kiến cái chết của vị hôn phu ngay trong phòng cấp cứu. Còn Trần Kình tìm mọi thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội của em trai mình trong lần đụng xe thảm khốc kia. Anh nói: “Theo tôi, cho dù là thủ đoạn gì cũng đều là để có thể đạt được mục đích, không có gì là tốt hay không tốt cả, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Cô có thể nói tôi máu lạnh không có nhân tính, bởi vì tôi có người tôi phải bảo vệ, chính vì vậy, tôi buộc phải tàn nhẫn với người khác.” Cô nói: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc.” Về lý, cô hoàn toàn đúng, về tình, anh cũng không hề sai. Cô chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ lẽ phải, anh chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ người thân. Và rồi như một sức hút mạnh liệt trái chiều, anh cưỡng bức cô về cạnh mình. Day dứt, thù hận, yêu thương… họ cứ thế làm tổn thương nhau, rồi lại xóa lành những vết thương đó. Đến cuối cùng, lẽ phải liệu có trở về đúng chỗ? Và yêu thương có viên mãn tròn đầy? Chúng ta thường tự nhủ với mình rằng, những gì quá ngọt ngào sẽ khiến bản thân hài lòng nhanh chóng và cũng lãng quên nhanh chóng. Những câu chuyện có kết thúc quá đẹp sẽ khiến người đọc dễ rơi vào ảo tưởng, để rồi mơ mộng và lại thất vọng, cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng, chẳng ai muốn chối bỏ niềm vui, hạnh phúc và những gì mình xứng đáng được nhận. Có thể thấy,  Cuộc gặp gỡ chí mạng tập 1 là một trong số hiếm hoi những tác phẩm có một cái kết đủ làm hài lòng mọi độc giả. Cả câu chuyện, mặc dù có những đoạn tranh đấu gay gắt, mãnh liệt, nhưng bao trùm lên đó là không khí ấm áp, hơi men của tình bạn, tình thân, tình yêu... Tất cả đều được đan lồng khéo léo, có chút cảm động, có chút hóm hỉnh, đáng yêu, như một món súp dễ ăn trong những ngày đông ấm áp. Một câu chuyện bình thường, rất bình thường nhưng chỉ cần để ý một chút thôi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa riêng cho mình trong đó. Mời các bạn đón đọc Cuộc gặp gỡ chí mạng tập 1 của tác giả  Lưu Tiểu Mị.
Dục vọng Kẻ chinh phục - Đinh Mặc
Tên ebook: Dục vọng Kẻ chinh phục (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đinh Mặc Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Giả Tưởng, Văn học phương Đông Chuyển ngữ:  Vicky, Chjcbjbj, Tiểu Đông Tà, Vinhanh_annkasi Beta:  MyuMyu, Loyal  Làm ebook: Myu Myu Nguồn: thanhthoigian.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Dục vọng Kẻ chinh phục - Đinh Mặc Giới thiệu: Tôi yêu anh Không phải vì Anh là kẻ chinh phục vĩ đại nhất thời đại này Mà là bởi vì Dưới bền ngoài tàn khốc máu lạnh Nhưng anh lại là một kẻ tịch mịch nhất, cố chấp nhất thếgian này.               ***************  Chỉ có vài lời chia sẻ này thôi, mong là sẽ lọt tai cả nhà  Trước Dục vọng Kẻ chinh phục, mình có đọc Kiêu sủng và Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc.  Thật không làm mình thất vọng! Hai bộ truyện kia đã quá tuyệt vời, khỏi phải nói bộ Dục vọng Kẻ chinh phục này cũng tuyệt vời như thế, thậm chí là hơn (theo mình nghĩ).  Thực sự rất thích truyện của  Đinh Mặc, cách viết, cách xây dựng nhân vật, tình tiết rất bất ngờ và thú vị, văn phong chặt chẽ, sâu sắc. Để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc cho người đọc.  Nếu bạn nào thích nữ chính mạnh mẽ, biết co biết giãn, thông minh kiên cường; Nam chính bá đạo, tài giỏi, thâm trầm, thống trị cả phương trời; Nam phụ thâm tình, có thể lấy nước mắt và trái tim bạn...  Thì còn chần chừ gì nữa, nhảy luôn vào hố này đi, mình đảm bảo sẽ không bao giờ hối hận!!! Tác giả:  Đinh Mặc - Quê ở Vũ Hán, Hồ Bắc, hiện đang sống ở Bắc Kinh. - Một trong những tác giả được yêu thích nhất trên mạng Tấn Giang với thể loại truyện rất đa dạng: cổ trang, viễn tưởng, tội phạm, thương trường... “Độc quyền chiếm hữu” là tác phẩm mới nhất của cô, đánh dấu sự trở lại với thể loại viễn tưởng, thể loại giúp Đinh Mặc trở thành tác giả được yêu thích hàng đầu trên trang Tấn Giang. Các tác phẩm của Đinh Mặc đã được dịch: - Anh Hùng Thời Loạn - Độc Quyền Chiếm Hữu - Hãy nhắm mắt khi anh đến. - Kiêu sủng - Dục vọng Kẻ chinh phục - Nếu Ốc sên có tình yêu Mời các bạn đón đọc  Dục Vọng Kẻ Chinh Phục  của tác giả Đinh Mặc.