Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chuyện Chú Chim, Con Ếch Và Khu Vườn Màu Xanh

TỪ BỎ Ư? TRONG TỪ ĐIỂN CỦA TÔI KHÔNG CÓ HAI TỪ ĐẤY! Đã bao giờ bạn rơi vào tận cùng của chán nản, muốn buông bỏ tất cả? Đã bao giờ bạn cảm thấy dù nỗ lực thế nào cũng bị hiện thực đánh gục? Đã bao giờ bạn từ bỏ đam mê chỉ vì không đủ niềm tin, không đủ sức lực? Nếu đã từng ít nhất một lần rơi vào tình trạng ấy, chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ câu chuyện này - câu chuyện về Jack - một cậu bé luôn có mơ ước thay đổi thị trấn nơi mình đang sống. Dù cho hoàn cảnh có khó khăn, khắc nghiệt đến mấy, Jack cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ thị trấn. Bởi ở đó có gia đình gắn bó, có quê hương ấm áp tình người, có những điều thân thuộc nhưng rất đỗi quan trọng.  “Chuyện chú chim, con ếch và khu vườn màu xanh” sẽ là một "La Dolce Vita" dành cho bạn: Ai trong chúng ta cũng đều muốn sống một cách có ý nghĩa nhất, tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban tặng. *** NHỮNG CÂY CẦU Sống ở Thị Trấn Đồng giống như sống trên mặt trăng. Toàn bộ khu vực là đất đá nguyên sơ, trơ trụi gập ghềnh do những mương rãnh chống xói mòn cắt ngang qua mọi hướng. Xa tới tận đường chân trời, cảnh vật trông như một chiếc túi giấy nâu nhàu nát. Không có cả cây bụi lẫn trảng cỏ, không có mảng xanh nào len qua mặt đất để gắn nhà cửa của chúng tôi vào mảnh đất này, để những ngôi nhà trông như thuộc về nơi đây. Vậy vì sao cô Post lại mất công dạy chúng tôi về cây cối trong khi chúng tôi chẳng có cây cối gì? Những người thợ đã sử dụng hết cây khi bắt đầu khai thác mỏ đồng ở đây từ một trăm năm trước. Họ chặt cây để làm nhiên liệu cho các lò luyện kim lộ thiên, họ dùng những lò này để nung trước khi nấu chảy quặng. Khói từ những ống khói tạo ra mưa axit, và chính mưa axit đã giết sạch mọi vật. Giờ họ không còn làm như vậy nữa nhưng tự nhiên vẫn chưa trở lại. Dẫu vậy, cô Post nói rằng tất cả chúng tôi nên biết cây hoàng dương - loài cây tiêu biểu của bang Tennesse trông ra sao, và biết phân biệt cây hoàng dương với các loài thông, sồi, dẻ vàng hay phong. Cô bảo rằng không có cây cối là điều bất thường, mặc dù đối với chúng tôi việc đó thật bình thường. Trên tấm màn chiếu, cô cho chúng tôi xem hết slide này đến slide khác hình ảnh cây cối, từ các thân cây màu nâu to bự với ngọn xanh đầy lá, cho tới các cành nhánh dài mảnh khảnh với các lá kim trông như bàn chải. Với những gì chúng tôi biết về cây cối thì cô có trưng ra phi thuyền không gian chúng tôi cũng tin. Bên ngoài cửa sổ phòng học, tất cả những gì chúng tôi thấy là Những Ngọn Đồi Đỏ, như cách người dân địa phương vẫn gọi, đó là vùng đất chỉ có ích cho việc khai thác mỏ đồng và lái những chiếc xe đạp thể thao địa hình BMX. Nói vậy chứ tôi cũng chẳng có một chiếc xe loại ấy. Chiếc xe đạp đầu tiên của tôi là loại rẻ tiền, nó đã thoát khỏi tay tôi, lao xuống con đường đất rồi nảy trên các mương chống xói mòn, ném mình vào không khí như một chú chim cất cánh bay. Tôi có chiếc xe đạp này từ hồi lên mười, vì thế lúc chiếc xe rời bỏ tôi, nó đã trở nên quá nhỏ. Tôi liên tục nói bóng gió với mẹ rằng tôi cần một món quà Giáng sinh thật chất, một chiếc xe đạp đua BMX mới như chiếc xe trưng ở cửa hàng Công ty. Nhưng mẹ nói chiếc xe ấy quá đắt và nguy hiểm, thật chẳng có lý gì hết. Dẫu sao, nếu có xe đạp, tôi đã không phải cuốc bộ với Piran vào cái ngày tháng tám đó, ngày mà chúng tôi đụng độ Eli cùng đám bạn của hắn, và có thể tôi đã không làm gãy cánh tay mình. Piran được đặt tên theo vị thánh bảo trợ ngành khai thác thiếc, bạn hẳn nghĩ rằng cậu bạn thân nhất của tôi là một thiên thần. Nhưng cậu ấy khiến chúng tôi gặp rắc rối còn nhiều hơn cả quỷ sứ. Việc tôi băng qua cây cầu cạn đó là lỗi của cậu ấy, nếu cậu ấy không thách thì tôi đã không làm. ※ Đó là một ngày mùa hè nóng nực, không khí nặng nề và mọi vật đều nhuốm ánh vàng son. Eli Munroe cùng băng nhóm của hắn - một đám con trai cấp ba đang tụ tập hút thuốc ở đầu cầu cạn khi chúng tôi đi ngang qua trên đường tới Ao Thải Cũ Số Hai. “Nhìn các em bé dễ thương này.” Chúng cười. “Cá là các bé quá nhát không dám băng qua cầu đâu.” “Thôi đi.” Tôi lừ mắt và tiếp tục đi, nhưng Piran chộp lấy cánh tay tôi. “Coi nào Jack, băng qua cầu đi.” Cậu ấy nói. Khuôn mặt Piran bị biến dạng qua cạnh chiếc kính dày cộp cậu ấy đang đeo khi nhìn tôi từ một phía. “Không đời nào!” “Năm tới bọn mình sẽ lên cấp ba, đến lúc ấy một đứa trong đám này sẽ là học sinh năm cuối. Cậu muốn chúng gọi bọn mình là thỏ đế à? Tốt nhất là. giờ hãy chứng tỏ cho chúng thấy.” Piran thì thầm. “Tớ thách cậu đấy. Tớ đi trước nhé.” Piran không chờ tôi trả lời. Cậu ấy hất cằm rồi bước lên một thanh tà vẹt. Eli cùng băng của hắn rú lên reo hò. Tôi lo bệnh hen suyễn của Piran sẽ tái phát như thường lệ mỗi khi sợ hãi hay căng thẳng, nhưng cậu ấy vô cùng bình tĩnh giữ thăng bằng đi từ thanh đòn này sang thanh đòn khác. Cậu ấy băng qua cầu, nhảy xuống đất, rồi quay lại nhìn tôi cười nhăn nhở. Đến lượt tôi. Ánh nắng phản chiếu lên lớp kính chắn gió chiếc xe Jeep cũ của Eli làm tôi phải che mắt. Đây không phải cây cầu cạn cao nhất Hạt Polk nhưng cũng khá cao. Dưới trụ cầu, làn nước màu hổ phách đã gần khô cạn kể từ đợt mưa trước, chỉ thấy một lớp bùn vàng dày bám quanh những thanh đòn được tráng nhựa đường của cây cầu. Chạy từ đầu cầu tới cuối cầu cũng chỉ như chạy từ trụ thứ nhất đến trụ thứ hai, nhưng tôi chưa từng chạy trên các thanh đòn nằm quá gần nhau chỉ dành cho đi bộ thế này, nhất là khi nó lại nằm quá cao so với mặt đất. Bên dưới lòng chảo, mặc dù không có cây cối nhưng các ngọn đồi xung quanh cũng đủ để che phủ mọi thứ. Tôi lắng nghe mong có tiếng tàu vọng tới, nhưng thật yên lặng. Sự im lặng của Thị Trấn Đồng nghĩa là không có tiếng côn trùng hay chim chóc, thậm chí không có cả gió, điều đó làm tôi đổ mồ hôi nhiều hơn. Không còn cách nào tránh khỏi việc này. Nếu không băng qua cầu, không những tôi sẽ phải nghe đám Eli nhắc đi nhắc lại chuyện này, mà Piran cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, xoa xoa chiếc chân thỏ may mắn trong túi áo rồi bước lên. Tôi mới chỉ vượt qua nửa cây cầu thì đoàn tàu xình xịch xuất hiện. “Chạy đi… CHẠY!” Tất cả hét lên. Nhưng tôi chẳng thế sang kịp đến bờ bên kia, mà mặt đất lại cách quá xa để nhảy xuống. Các thanh tà vẹt nhô ra như những móc treo phía ngoài đường tàu làm tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi quỳ xuống, bò ra tới rìa, những mảnh vụn gỗ đá đâm vào tay và đầu gối tôi. Tôi nghiến răng vì đau đớn. Đoàn tàu vừa tới gần, tôi kịp thời dùng tay ôm chặt một móc treo rồi lẳng hai chân qua một bên. Tôi đá chân liên tục mong tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng tất cả những gì chân tôi đụng phải chỉ là không khí. Dạ dày tôi lộn tùng phèo, đầu tôi quay mòng mòng. Tôi ấn má vào lớp nhựa đường nóng dính trên thanh đòn khi tôi giữ chặt nó, tôi ngửi thấy mùi như lốp xe cháy sát bên cạnh. “Tránh xa địa phận Công ty ra, Jack nhé.” Tôi nhớ tới lời bố dặn. “Nguy hiểm lắm.” Nhưng Công ty sở hữu gần như mọi thứ quanh đây, không có nhiều việc có thể làm ở Thị Trấn Đồng mà không dính đến nguy hiểm theo cách này hay cách khác. Tôi nên làm gì, ngồi trong nhà cả mùa hè à? Tôi đã đủ lớn để tự lo cho bản thân. Nhưng ngay lúc này, tôi ước mình đã nghe lời bố. Đoàn tàu rú ầm ĩ lao về phía tôi, tiếng còi lớn tới nỗi đầu tôi ù đi. Từ góc nhìn của tôi, đoàn tàu như một con quái vật khổng lồ bằng sắt với tấm vỉ nướng phía trước đầy những răng kim loại, nó đang lao tới để nhai tôi ngấu nghiến. Tôi không còn cảm nhận được các ngón tay của mình chứ đừng nói tới phần còn lại của cơ thể. Sau này khi kể lại tôi vẫn khẳng định rằng chuyển động rung lắc đã khiến tôi buông lơi, nhưng nói thật với trời đất tôi đã buông tay. Tôi rơi hàng chục mét xuống lớp bùn bên dưới. Được rồi, chắc chỉ khoảng vài mét thôi, nhưng tôi nhớ rõ những tiếng “bõm!”, “tõm!” của lớp bùn, chính nó đã cứu sống tôi, ngay trước tiếng “rắc!” Đau đớn ùa tới cánh tay tôi. Eli cùng băng của hắn biến khỏi đó không thể nhanh hơn. Chúng trèo lên nhau thành một đống trong chiếc xe Jeep cũ mèm của Eli, rồi lao đi để lại đám mây bụi. Nhưng một đứa trong đám đã chậm chân và bị bỏ lại phía sau. “Will McCaffrey!” Piran hét lên. “Người trong mương kia là con trai của ông Ray Hicks đấy, mà bố anh làm việc ở mỏ. Tôi có cần cho anh hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không mau đi tìm người giúp không hả?” Tôi không biết vào khoảnh khắc đó mình ghét hay quý Piran nữa, nhưng tôi không có nhiều thời giờ nghĩ về việc ấy. Tôi ngất đi. Khi tôi tình lại, Piran đang ngồi cạnh tôi vừa hít ống xịt vừa khóc lóc xin lỗi vì đã đẩy tôi vào tình huống khó khăn đó. Tôi thì khóc vì quá đau. Cậu ấy dùng chân làm gối để đầu tôi tựa vào. Tư thế thật vụng về, nhưng chúng tôi là một mớ hỗn độn bù lu bù loa nên tôi cũng chẳng bận tâm. Khi nước mắt đã khô và hơi thở bình tĩnh lại, Piran kể chuyện cười cho tôi nghe để giúp tôi không nghĩ tới cơn đau đang hành hạ. Dĩ nhiên tôi đã nghe tất cả những chuyện cười này trước đây. “Cậu không có chuyện gì mới à?” Tôi hổn hển. “Quỷ tha ma bắt, tớ không biết nữa. Tớ xin lỗi Jack ơi.” Piran lại khóc. “Bố sẽ giết tớ khi biết chuyện này, nhất là khi biết bọn mình đang tới chỗ ao thải cũ…” Chúng tôi không được phép tới đó. Đấy là nơi Công ty đổ bỏ nước họ dùng để tách những phần khoáng cuối cùng trong quặng. Khi họ đóng một ao thải lại, họ sẽ không bơm nước vào nữa. Vì thế, mặc dù tên là Ao Thải Cũ Số Hai nhưng nơi ấy không giống ao chút nào. Khắp nơi khô ráo, không có gì ngoài bụi silicat cứng màu trắng, vào những ngày gió, lớp bụi này thổi khắp Thị Trấn Đồng. Ao thải trông như một sa mạc với làn nước màu đồng rịn qua bờ ao, phủ lên đá một lớp nước bùn sắt màu mù tạt. Khu vực ao thải rộng hàng mẫu trông còn cằn cỗi hơn cả phần còn lại của Thị Trấn Đồng, tôi đoán đấy là lý do chúng tôi nghĩ nơi này rất ngầu. Ở đó trông như hành tinh khác vậy, vì thế chúng tôi thường giả vờ mình đang trên đường di cư giữa các vì sao ngoài không gian như trong phim Star Trek và hạ gục nhau bằng những khẩu súng bắn laze vô hình. “Cậu không cần cho bố biết.” Tôi nghẹn lời. “Chứ không thì vì sao bọn mình lại đi xa đến tận đây? Dù bố tớ không phải là một thợ mỏ nhưng ông ấy không ngốc đâu.” “Khỉ gì chứ, chú ấy chắc chắn là người thông minh nhất ở đây.” Tôi gắng sức nói. Mặt trời nung chúng tôi như cái lò. Tôi khát quá, lưỡi tôi phồng lên như quả bóng chày. “Bố cậu không cần phải xuống lòng đất làm việc.” Bố của Piran quản lý bưu điện của thị trấn, dường như việc này khiến cậu ấy ngượng. “Nhưng dưới lòng đất mới là nơi kiếm được nhiều tiền.” Cậu ấy nói. “Nếu không vì bệnh hen suyễn, tớ sẽ trở thành thợ mỏ.” Hẳn là tôi đang bị ảo giác. “Gì cơ? Vì sao?” “Cậu đùa à?” Piran đáp. ”Ở dưới ấy chẳng bao giờ có mưa hay tuyết, quanh năm lúc nào cũng một nhiệt độ. Cả thị trấn đối đãi với cậu như hoàng tộc, rồi cậu còn được giảm giá ở cửa hàng của Công ty nữa. Một ngày nào đó tớ muốn trở thành thợ mỏ giống như cậu.” Giống tôi ư? Tôi ráng nuốt xuống nhưng cổ họng khô khốc. Tôi ước mình cũng yêu công việc thợ mỏ như Piran hay bố tôi, yêu những chiếc mũ cứng, sức mạnh của công việc, tình cảm gắn bó đặc biệt giữa các thợ mỏ. Nhưng rồi tôi sẽ lại nghĩ về những người tôi quen biết đã chết hoặc bị thương bởi những vụ nổ hay sập hầm. Tôi nghĩ về bố tôi ngày nào đi làm về cũng phải kỳ cọ người thật kỹ mà chẳng bao giờ sạch hẳn. Những việc ấy dường như không hề làm bố tôi sợ. Bố của bố, ông nội Hicks của tôi đã mất trước khi tôi ra đời, bố coi cái chết của ông như một tấm huy hiệu danh dự. “Chúng ta là thợ mỏ, Jack ạ.” Bố đã nói. “Khai mỏ nằm trong máu chúng ta.” Tôi chắc chắn một điều là khai mỏ không nằm trong máu của tôi. Bố vẫn trông chờ tôi nối gót bố và sớm thôi tôi sẽ phải bảo bố rằng tôi không muốn. Nghĩ đến chuyện đó khiến tôi đau dạ dày. Bố đã tới làm việc ở mỏ từ hồi mười bảy tuổi, và em trai bố, chú Amon, làm ở đó từ lúc mười lăm, chỉ hơn tôi bây giờ hai tuổi. “Cậu có thể nói vài lời tốt về tớ khi cậu vào đó làm.” Piran nói. Tôi rên rỉ. Một phần để cậu ấy ngậm miệng, nhưng chủ yếu là bởi tôi đau quá, mà việc suy nghĩ còn khiến tôi đau đớn hơn. Lâu vô tận mới có người tới giúp, nhưng cuối cùng họ cũng đến. Các nhân viên y tế mang tôi đi trên một chiếc cáng trông như ván trượt màu cam cực hiện đại. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái mương ấy khi họ cứ thở hổn hển như thể chưa từng leo lên một ngọn đồi nào suốt cuộc đời. Cũng có thể coi là may mắn khi họ suýt làm rơi tôi và tôi lại ngất đi. Việc ấy giúp tôi khỏi thấy đau đớn suốt nửa hành trình leo lên dốc đá lở. ※ Tôi vẫn còn bị bó bột khi chúng tôi quay lại trường học vào tháng 9. Mỗi lần kể lại chuyện này Piran càng khiến câu chuyện trầm trọng hơn, cho tới khi tôi trở nên cực kỳ nổi tiếng. Cả lớp ký lên cánh tay bó bột của tôi, bao gồm cả đội bóng chày Thợ Mỏ mà tôi tham gia. Buster, cậu em họ tôi nói: “Em sẽ giết anh nếu anh làm gãy tay trong mùa bóng chày đấy.” Cứ như gãy tay trong kỳ nghỉ hè thì tốt hơn ấy nhỉ? Tôi đoán đấy là cách nói khác thường của Buster rằng cậu ta quan tâm đến tôi. Hoặc là không quan tâm. Tôi chọc cây bút chì xuống dưới lớp bó bột, cố gãi một chỗ ngứa vừa khéo… ngoài tầm với. Tôi chẳng thế chờ đến lúc bỏ thứ trời đánh này đi. “Jack Hicks, em có chú ý đến bài giảng không đấy?” Cô Post nạt. “Có điều gì đặc biệt về cái cây này?” Cô hỏi khi chỉ thước vào màn chiếu có hình một thân cây ngọn rậm rạp. “Cái cây có màu xanh ạ?” Tôi nói và mọi người đều cười. Nhưng tôi nghĩ đó là câu trả lời hay đấy chứ. Trong một thế giới với đất nâu, bùn vàng và cánh tay bó bột bẩn thỉu của tôi, bất cứ thứ gì màu xanh cũng đều đặc biệt. Thực tế nếu làm được tôi đã biến cả Thị Trấn Đồng thành màu xanh rồi. Mời các bạn đón đọc Chuyện Chú Chim, Con Ếch Và Khu Vườn Màu Xanh của tác giả Elizabeth O. Dulemba & Nguyễn Trang (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tôi Đã Lấy Miếng Phó Mát Của Anh
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Tôi Đã Lấy Miếng Phó Mát Của Anh của tác giả Deepak Malhotra. Dành cho những người không chấp nhận sống dưới thân phận một con chuột trong mê cung của kẻ khác. Lời tựa Những ai đã đọc cuốn sách Ai lấy miếng pho mát của tôi?(1) hẳn khi nhìn thấy cuốn sách này sẽ đặt câu hỏi, liệu nó là sự bác bỏ, hay là sự mở rộng của nội dung cuốn sách kia? Khi một cuốn sách đã bán được trên 20 triệu bản, với sự kính trọng dành cho độc giả của nó, tôi nghĩ mình có bổn phận phải giải thích lý do tại sao lại có người muốn thách thức thông điệp trọng tâm của cuốn sách đó. Nói ngắn gọn là tôi hy vọng mình sẽ làm được điều đó trong những trang mở đầu này. Tuy nhiên, câu trả lời thật sự lại nằm trong chính câu chuyện được viết trong cuốn sách. Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! được viết - tất nhiên là được viết ra để đọc - với tư cách là một thực thể độc lập. Tuy nhiên, tôi cũng không hề ngạc nhiên khi được hỏi rằng: Liệu tôi có đang khẳng định thông điệp của cuốn Ai lấy miếng pho mát của tôi? là không chính xác, hay đơn giản là chưa hoàn thiện không? Câu trả lời là cả hai. Ai lấy miếng pho mát của tôi? là một cuốn sách bắt - buộc - phải - đọc với những người đang gặp khó khăn trong việc đối mặt với thay đổi, dù lớn hay nhỏ, trong cuộc đời. Cuốn sách là lời nhắc nhở hữu ích rằng mỗi người cần chấp nhận sự thay đổi dù nó có thể nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm được sức mạnh để đi tiếp và thích ứng với nó. Thông điệp này không sai mà cũng không hề tầm thường. Nhưng nó chưa đầy đủ. Ngay cả khi thích ứng là lựa chọn duy nhất, chúng ta cũng không nên dừng lại ở việc chỉ chấp nhận mù quáng - và háo hức thích ứng để thay đổi. Chúng ta nên cố gắng để hiểu lý do chúng ta buộc phải thay đổi cách thức kiểm soát cuộc sống của bản thân trong tương lai như thế nào, tính đúng đắn của những mục tiêu mà chúng ta đang theo đuổi và những việc cần làm để thoát ra khỏi các loại mê cung do người khác tạo ra. Nói cách khác, thích ứng hiệu quả là chưa đủ cho thành công hay hạnh phúc. Xét trên một số phương diện khác, thông điệp của Ai lấy miếng pho mát của tôi? không chỉ đơn thuần là chưa hoàn thiện, mà còn rất nguy hiểm nữa. Có thể chúng ta nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói với người khác rằng họ đủ thông thái để chấp nhận ngay lập tức những giới hạn của mình. Có lẽ chúng ta không nên gợi ý với những nhà cải cách, những chuyên gia giải quyết vấn đề, các doanh nhân và lãnh đạo tương lai rằng thay vì tốn thời gian vào việc băn khoăn xem tại sao mọi việc lại như vậy, họ chỉ nên làm một việc đơn giản là chấp nhận thế giới như nó vốn có mà thôi. Có lẽ chúng ta nên dừng việc nói với mọi người rằng họ chỉ là những con chuột chỉ biết mải mê tìm kiếm pho mát trong mê cung của người khác. Tôi biết đó không phải là những thông điệp mà cuốn sách Ai lấy miếng pho mát của tôi? muốn hướng tới, nhưng với rất nhiều độc giả, chúng đã thực sự truyền tải ý nghĩa đó. Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! muốn người đọc phải biết nghi ngờ những giới hạn mà họ thật sự phải đối mặt và khuyến khích họ hành động để thay đổi không chỉ cách cư xử mà còn cả hoàn cảnh của họ nữa. Với những chuẩn mực có từ lâu đời, quy tắc xã hội ngặt nghèo, sự khan hiếm tài nguyên và do kì vọng quá nhiều vào những người khác, các cá nhân có thể đánh giá thấp khả năng kiểm soát số phận, định hình lại môi trường và vượt qua thách thức của họ. Thành công trong những lĩnh vực như phát triển sự nghiệp, đổi mới, kinh doanh, sáng tạo, giải quyết vấn đề và cả phát triển con người nữa - thường phụ thuộc chính xác vào điều này: khả năng thách thức nghịch cảnh, định hình lại môi trường và thiết lập hệ thống các nguyên tắc… của chính bạn. Cũng giống như cuốn Ai lấy miếng pho mát của tôi?, Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! kể câu chuyện về những con chuột sống trong một mê cung. Trong trường hợp này, nhân vật chính là ba con chuột thích phiêu lưu kỳ cục: Max, Zed và Big. Khi quan sát cuộc sống của chúng mở ra và đan chéo vào nhau, chúng ta sẽ khám phá ra rằng thay vì chỉ phản ứng lại với sự thay đổi và tìm pho mát, mỗi người đều có khả năng thoát ra khỏi mê cung hay thậm chí định hình lại mê cung theo ý thích của mình. Chúng ta có thể tạo ra hoàn cảnh và thực tế mà mình muốn, nhưng trước hết, cần loại bỏ ý niệm đã ăn sâu bám rễ rằng chúng ta chỉ là những con chuột đang sống trong mê cung của người khác. Như Zed giải thích: “Cậu thấy đấy, Max, vấn đề không phải là chúng ta là những con chuột sống trong mê cung, mà vấn đề nằm ở cái mê cung trong mỗi chúng ta ấy.” Cuốn sách này dành cho những cá nhân và tổ chức cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong hoàn cảnh hiện tại, cho người đang làm việc vất vả và thậm chí cho người đã tìm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhưng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa hay sự trọn vẹn trong những việc mình làm, cho người đang chơi (có thể là chơi rất hay) một trò chơi mà họ không hề lựa chọn, cho người có quan điểm rằng thành công không chỉ là khả năng xác nhận sự thay đổi của những phương cách cũ mà còn là khả năng tưởng tượng lại về chúng và dành cho người đang tìm kiếm cảm hứng khi cân nhắc giữa những việc họ có thể và nên làm trong suốt phần đời còn lại của mình. (Và nếu bạn không chắc mình có nằm trong những tuýp người trên hay không, hãy đọc cuốn sách này - nó cũng ngắn thôi!) Max, Zed và Big đã ở bên tôi một thời gian dài rồi nhưng mỗi khi nhìn lại những cuộc phiêu lưu của chúng, tôi lại thấy bản thân mình thêm hứng khởi. Và hơn bất cứ điều gì, tôi hy vọng bạn sẽ mỉm cười khi đọc cuốn sách này - và sau đó bạn sẽ tự thắc mắc không hiểu chính xác thì bạn mỉm cười vì điều gì. *** Tóm tắt Cuốn sách Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! của tác giả Deepak Malhotra là một cuốn sách self-help với thông điệp chính là: Mỗi người đều có khả năng kiểm soát số phận, định hình lại môi trường và vượt qua thách thức của họ. Cuốn sách được viết dưới hình thức một câu chuyện ngụ ngôn về những con chuột sống trong mê cung. Ba con chuột chính là Max, Zed và Big. Max là một con chuột theo chủ nghĩa hiện thực, luôn chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Zed là một con chuột thích phiêu lưu, luôn muốn khám phá những điều mới mẻ. Big là một con chuột thông minh, luôn tìm cách thay đổi hoàn cảnh của mình. Trải qua những cuộc phiêu lưu của mình, Max, Zed và Big đã học được những bài học quý giá về cuộc sống. Max nhận ra rằng anh không cần phải chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Zed nhận ra rằng thay vì chỉ phản ứng lại với sự thay đổi, anh có thể tạo ra sự thay đổi. Big nhận ra rằng anh có thể định hình lại mê cung theo ý thích của mình. Review Cuốn sách Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! là một cuốn sách thú vị và giàu ý nghĩa. Tác giả Deepak Malhotra đã sử dụng hình thức câu chuyện ngụ ngôn một cách khéo léo để truyền tải những thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Một số thông điệp nổi bật của cuốn sách: Không nên chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh của mình bằng cách hành động và suy nghĩ tích cực. Thay vì chỉ phản ứng lại với sự thay đổi, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi. Chúng ta có thể chủ động thay đổi môi trường xung quanh để phù hợp với mục tiêu của mình. Chúng ta có thể định hình lại mê cung theo ý thích của mình. Chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và thành công cho chính mình. Cuốn sách Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! là một cuốn sách đáng đọc dành cho những ai đang tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh, từ đó có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống của mình. Đánh giá chung Cuốn sách Tôi đã lấy miếng pho mát của anh! là một cuốn sách self-help đáng đọc dành cho những ai đang tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh, từ đó có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống của mình. Một số điểm cộng của cuốn sách: Câu chuyện ngụ ngôn thú vị và giàu ý nghĩa. Thông điệp rõ ràng và dễ hiểu. Khuyến khích người đọc hành động để thay đổi cuộc sống. Một số điểm trừ của cuốn sách: Một số nội dung trong cuốn sách có thể hơi trừu tượng và khó áp dụng vào thực tế. Cuốn sách có thể không phù hợp với những người đang gặp khó khăn về tâm lý. Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Đã Lấy Miếng Phó Mát Của Anh của tác giả Deepak Malhotra.
Thái Độ Quyết Định Thành Công
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Thái Độ Quyết Định Thành Công của tác giả Wayne Cordeiro. Trong cuộc sống, có những người dù có tài và học thức cao nhưng vẫn không thành công. Ngược lại, có những người tuy rất bình thường nhưng thành công luôn mỉm cười với họ. Chuyện thành - bại, được - mất phụ thuộc rất lớn vào thái độ sống của mỗi chúng ta. Ai đó từng nói: "Tương lai thuộc về người biết đón nhận và giữ lấy nó". Thật vậy, không ít người dù trong khó khăn vẫn luôn tìm thấy cơ hội cho mình, nhưng cũng không ít người, khi cơ hội đến, lại chần chừ rồi bỏ qua vì ngại gian khổ. Có người vượt qua trở ngại bằng thái độ lạc quan, cũng có người chao đảo bởi những ý nghĩ tiêu cực. Bởi vậy, không quá khi nói rằng, thái độ đóng vai trò quyết định chuyện thành - bại của mỗi người. Không đơn giản là yếu tố thuộc về cảm xúc, cũng không phải là kết quả của bất kỳ tác động bên ngoài nào, thái độ là yếu tố thuộc về nhân sinh quan của chúng ta. Thái độ quyết định cách chúng ta hành động, quyết định sự gắn bó khắng khít trong các mối quan hệ. Nó có khả năng biến trở ngại thành cơ hội, chuyển thất bại sang thành công. Một thái độ đúng đắn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng, khiến cho cuộc sống hiện tại tràn đầy sức sống và tin yêu. Đó chắc chắn không phải là cái đích quá xa so với khả năng của con người. Chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ, bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp. Điều này cũng giống như khi một chiếc radio bị lạc sóng, bạn chỉ cần rà lại tần số là âm thanh sẽ trở nên trong trẻo; những tiếng lạo xạo sẽ bị loại bỏ, thay vào đó là những tin tức mới nhất, hoặc một bản nhạc êm dịu, du dương. Thái độ của bạn cũng cần có sự điều chỉnh chút ít như vậy. Nhưng chính những điều chỉnh nhỏ này lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa thất bại và thành công. Khi viết cuốn sách này, tôi không có tham vọng lớn lao rằng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nhưng, hy vọng những gì tôi sắp mang đến sẽ giúp bạn phần nào trong cách cảm nhận cuộc sống. Chỉ cần luôn giữ cho mình niềm tin yêu và khát vọng, thành công sẽ chào đón bạn phía trước. Chúc các bạn vững tin trên con đường mình lựa chọn! - Wayne Cordeiro *** MỞ ĐẦU BÀI HỌC TỪ TRƯỜNG ĐỜI Tôi có một sở thích là được quan sát những người xung quanh, đặc biệt những người thành công - thành công trong sự nghiệp cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Cũng vì thế mà tôi nhận ra rằng, thành công không tự đến và con người cũng không chạm vào thành công một cách tình cờ. Để có được nó, mỗi người cần chuẩn bị cho mình một số tiền đề nhất định, thêm vào đó là những cố gắng và nỗ lực không ngừng. Một người luôn khát khao tận hưởng hạnh phúc bao giờ cũng nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội. Tương tự, mỗi người trong chúng ta đều có thể đạt được thành công nếu biết hình thành và phát huy thái độ nghiêm túc, đúng đắn cho bản thân. Một trong những thói quen của tôi từ thời còn đi học là đến sân bay và tìm một băng ghế gần những con đường lớn. Có thể bạn cho đó là thói quen kỳ lạ nhưng với tôi, nó là một phần không thể thiếu trong suốt thời niên thiếu, và một phần con người tôi cũng hình thành nên từ đó. Ngồi trên băng ghế, tôi lặng lẽ quan sát mọi người. Có khi, tôi dõi mắt theo một doanh nhân đang vội vã đến cuộc hẹn. Tôi chú ý cách ăn mặc, phong thái và cách nói chuyện của ông khi tiếp xúc với những người xung quanh, qua đó đoán xem ông ấy đang nghĩ gì, tâm trạng như thế nào: lo lắng, vui vẻ hay thất vọng. Cũng có khi, tâm trí tôi lại bị cuốn hút theo hình ảnh một phụ nữ lạ đang dắt đứa con nhỏ. Tương tự, tôi cố phân tích từ dáng đi, điệu bộ đến nét mặt cô ấy. Cô ấy đang vội vàng hay điềm tĩnh, mệt mỏi hay phấn chấn về những điều sắp diễn ra? Tôi đã quan sát rất nhiều gương mặt. Có khi đó là những thực tập sinh trẻ tuổi, có khi là các kỹ sư, nhân viên hàng không, hoặc hành khách mỗi khi họ đi ngang qua tôi. Nhìn cách đi đứng, cách giao tiếp, thậm chí là ánh mắt của họ khi trò chuyện, cách họ chào đón hay đưa tiễn người thân, bè bạn, tôi dần nghiệm ra nhiều điều thú vị. Quan trọng nhất, qua họ tôi chợt nhận ra rằng, có những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại chính là bí quyết đưa người ta đến thành công. Đằng sau mỗi cuộc đời đều có một câu chuyện chưa được kể - câu chuyện về sự thành - bại trong cuộc sống, câu chuyện về niềm vui, nỗi bất hạnh từng trải qua. Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ và quan điểm của mỗi người. Đừng bao giờ ngừng học hỏi. Hãy xem đó là sự nghiệp chúng ta cần theo đuổi suốt cuộc đời. Việc học không nhất thiết bó buộc trong phạm vi trường lớp mà rộng hơn là học hỏi ngay những gì đang diễn ra hằng ngày, quanh ta. Hãy khám phá những điều diệu kỳ của cuộc sống, chúng sẽ đưa lại cho bạn những cơ hội mới, bỏ lại sau lưng mọi vấp ngã và thất bại, giúp bạn phát huy khả năng và thiên hướng của bản thân. Một ngày nào đó, bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc vì những gì mình đạt được. Người sáng suốt xem khó khăn là bàn đạp để tiến xa hơn. Trái lại, kẻ nhu nhược lấy đó làm lời bào chữa cho sự thất bại của mình. Ý nghĩa của chiếc đai trắng Tôi từng đọc một cuốn sách nói về Jigoro Kano - người sáng lập phái võ Judo. Ấn tượng của tôi về ông là một con người đầy quyết tâm, kiên trì và ham học hỏi. Có thể nói, ông chính là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo. Thuở nhỏ, Kano là một cậu bé thông minh, hiền lành nhưng ốm yếu, thường bị bạn bè bắt nạt. Từ mặc cảm về sự yếu kém của mình, Kano sớm nuôi ước vọng trở thành một người khỏe mạnh, đầy sức lực để không bị người khác xem thường. Cuộc đời ông là một cuộc hành trình không ngừng tìm kiếm và tập luyện. Kano miệt mài nghiên cứu những thế võ cổ xưa tưởng chừng đã thất truyền và kết hợp chúng với những thế hiện đại tạo nên môn võ Judo ngày nay. Không chỉ có công sáng lập, Kano còn có công rất lớn trong việc phổ biến môn võ ấy ra thế giới. Judo trở thành môn võ châu Á đầu tiên được đưa vào Thế vận hội Olympic và là môn không thể thiếu đối với cảnh sát Nhật Bản. Năm 1932, môn Judo được Bộ Giáo dục Nhật Bản chính thức đưa vào giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học. Bên cạnh công lao trong lĩnh vực võ thuật, Kano còn được mọi người tôn sùng trên nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội khác. Ông luôn nỗ lực hết mình và không ngừng tìm kiếm những tinh hoa làm giàu cho đất nước và con người Nhật Bản. Kano khiến người ta kính phục hơn nữa ở bản tính hết sức khiêm nhường. Chuyện kể rằng, trước khi qua đời, Kano cho gọi các môn đồ của mình và trăn trối lại rằng: "Khi ta qua đời, đừng chôn ta với chiếc đai đen, mà hãy chôn ta với chiếc đai trắng". Trong võ thuật Judo, hệ thống đai đẳng gồm bảy cấp, trong đó đai trắng là cấp thấp nhất dành cho những người mới nhập môn, ngược lại, đai đen dành cho những người đã đạt đến đẳng cấp cao nhất. Kano là tấm gương về sự khiêm tốn mà mỗi chúng ta cần học tập. Tinh thần tự đào luyện bao giờ cũng là yếu tố quyết định thành công. Ngay cả khi đã trở thành một chuyên gia trên lĩnh vực nào đi nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ thôi học hỏi. Ngừng học hỏi, ta sẽ dần trở nên xơ cứng, bảo thủ và tự đánh mất vị thế của mình. Những con người đáng ngưỡng mộ Nếu ai đó hỏi "Thần tượng của bạn là ai?", tôi sẽ không do dự đáp rằng, đó là Wendy Stoker và Thomas Alva Edison. Trước hết, tôi muốn nói về Wendy - một học sinh của trường Trung học Trung Đông. Khi tốt nghiệp, cô bé chỉ đạt điểm trung bình khiêm tốn là 3,5. Sau đó, Wendy vào đại học, cô tham gia rất nhiều hoạt động thể thao của trường và các phong trào khác của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Wendy là khả năng đánh máy với tốc độ 40 từ/một phút ngay từ khi là một sinh viên năm nhất. Tôi quên chưa nói với bạn Wendy Stoker bị khuyết tật bẩm sinh. Cô ấy không có tay! Điều kỳ diệu cô ấy làm nên bằng những ngón chân của mình. Yếu tố nào đã tạo nên một con người với ý chí phi thường không gì có thể khuất phục như vậy? Trước khi đi vào vấn đề này, tôi muốn nói đến thần tượng thứ hai của tôi - Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison là người đã phát minh ra bóng đèn điện, máy quay phim và bình ắc-quy dùng cho xe hơi. Nơi làm việc của Edison là một khu nhà đơn sơ và cũ kỹ. Ở đó, ông cùng người con trai miệt mài nghiên cứu từ sáng đến tận khuya với mong muốn những phát minh của họ ngày càng hoàn thiện. Một buổi tối, khi đang cố gắng tìm ra phương pháp duy trì khả năng nạp điện cho bình ắc-quy thì những hóa chất - do tiếp xúc với nhau - bất ngờ nổ và bùng cháy. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi các dụng cụ thí nghiệm và lan ra cả ngôi nhà. Phát hiện đám cháy từ ngôi nhà, con trai của Edison lập tức chạy về để cứu cha vì sợ ông sẽ liều lĩnh cứu lấy những công trình cả đời đã nghiên cứu. Anh chạy vòng quanh ngôi nhà và cầu nguyện cha mình đã sớm thoát khỏi đám cháy. Đến lần thứ hai, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cha đang đứng ở một góc khuất. Bàn tay ám đầy khói, mái tóc sậm màu vì tro bụi, ánh mắt ông dõi về phía ngọn lửa đang thiêu rụi các công trình thí nghiệm của mình. Con trai của Edison bật khóc trong nỗi xúc động: - Cha, con đã rất sợ khi nghĩ cha không thể thoát được. Mắt vẫn nhìn về đám cháy, Edison nói với con: - Con trai, hãy gọi mẹ lại đây. - Sao vậy cha? Edison quay lại và nháy mắt với con: - Vì mẹ con sống ở một ngôi làng nhỏ và bà ấy chưa từng thấy một đám cháy như thế này bao giờ. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, ngôi nhà trở thành một đống đổ nát và méo mó. Edison quay sang con rồi hỏi: - Con có biết vùng này ai có máy kéo không? - Con biết, nhưng để làm gì vậy cha? - Vì chúng ta cần xây lại một nơi làm việc mới con ạ. Đã đến lúc rồi. Điều gì khiến cho Wendy Stoker và Thomas Alva Edison vững vàng và lạc quan đến vậy? Và đâu là động lực khiến họ có thể vượt qua mọi khó khăn ngăn trở trước mắt? Câu trả lời nằm ở thái độ của họ. Thái độ là yếu tố quyết định tất cả. Mỗi người đều có quyền nắm giữ và kiểm soát một thái độ sống riêng cho bản thân. Nó là yếu tố còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc. Chính thái độ sẽ quyết định bạn được mọi người yêu quý hay ghen ghét, xem thường. Nó là yếu tố kéo mọi người lại gần bạn hay đẩy họ ra xa bạn. Bên cạnh đó, thái độ còn quan trọng hơn cả những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công. John D. Rockefeller từng nói: "Tôi đánh giá cao người vừa có năng lực vừa có thái độ hợp tác tốt với mọi người hơn bất kỳ khả năng vượt trội nào khác mà họ sở hữu". Giữ cho mình một thái độ đúng đắn cũng có nghĩa bạn đang phát huy một cách cao nhất tài sản quý báu của mình. Điều quan trọng không phải là gia đình bạn đang lâm vào tình trạng khó khăn như thế nào, ông chủ của bạn đối xử với bạn ra sao hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cái quan trọng hơn nhiều chính là thái độ của bạn với gia đình, với những vấn đề của bản thân, với quyền lực và tiền bạc. Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này. Khó khăn thử thách trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Điều đáng nói là những người sáng suốt sẽ biến khó khăn thành kinh nghiệm sống, là bàn đạp để tiến xa hơn. Trái lại, kẻ nhu nhược lại lấy đó làm lời bào chữa cho thất bại của mình. Người ta thật có lý khi cho rằng: "Cuộc sống chỉ có 10% là tạo hóa dành cho bạn, còn lại 90% là thái độ của bạn đối với chúng như thế nào". Cũng chính từ thái độ, phẩm chất và nhân cách con người được hình thành. Tạo thiện cảm Ở Hawaii, chúng tôi có truyền thống trao tặng vòng hoa cho người khác để bày tỏ sự thân thiện, lòng biết ơn, lời chào tạm biệt, hoặc cũng có khi là sự hiếu khách. Vòng hoa thường được mang vào cổ. Nó được kết từ nhiều loại hoa khác nhau - hoa pikake, plumeria, hoặc pua kenikeni Mỗi loài mang một mùi hương riêng - đặc trưng của xứ sở Hawaii xinh đẹp. Có khi đó là hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào, có khi lại là mùi hương ngào ngạt khiến lòng người ngây ngất. Đeo vòng hoa trên người, đi đến đâu không khí xung quanh cũng như lắng đọng, dịu dàng đến lạ. Điều này khiến tôi chợt có một liên tưởng: thái độ của con người cũng giống như vòng hoa ấy. Mỗi người đều sở hữu một vòng hoa cho riêng mình. Việc kết lên đó loài hoa nào phụ thuộc vào quyền chọn lựa của chúng ta. Một tâm hồn tinh tế kết hợp với đôi tay khéo léo sẽ làm nên một vòng hoa thắm sắc, ngát hương. Tương tự, luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực, hòa nhã, vui vẻ, tràn đầy tin yêu, ta sẽ trở nên đáng yêu và đón nhận được nhiều yêu thương hơn từ những người xung quanh. Nói cách khác, dù muốn hay không thì trong mỗi chúng ta đều tồn tại cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Biết phát huy mặt tích cực và loại bỏ mặt tiêu cực chính là bí quyết đưa chúng ta đến thành công. Thái độ ảnh hưởng đến sức khỏe Khi căng thẳng hay mệt mỏi, cơ thể bạn sẽ tiết ra kích thích tố adrenaline. Chất này được di chuyển vào máu, làm tăng tốc mọi hoạt động cũng như cảm xúc của bạn. Cụ thể hơn, nó sẽ khiến hoạt động của tim được tăng cường, năng lượng trong bạn bùng nổ và cường độ làm việc sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Một lần, trong lúc chạy bộ, tôi băng qua một khoảng sân trống mà không biết bên kia rào chắn là hai con chó giống Đức khổng lồ - loài chó với những chiếc răng nanh dữ tợn. Thoáng thấy bóng tôi, chúng nhảy xộc lên và cất tiếng sủa ầm ĩ. Giật thót người, tôi hoảng sợ bỏ chạy trước hai con vật to lớn đang chực nhảy xổ vào mình. Cứ vậy, ba chân bốn cẳng, tôi cố thoát thật nhanh mà quên mất rằng giữa tôi và chúng vẫn còn hàng rào chắn. Adrenaline là một chất kích thích mạnh. Tuy nhiên, nếu nó liên tục được tiết ra thì cơ thể chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi. Tương tự, một thái độ không tốt cũng khiến cơ thể rơi vào trạng thái không ổn định và luôn đặt chúng ta vào thế phòng thủ. Chẳng hạn, khi bạn giữ một thái độ không tốt, từng lượng nhỏ adrenaline sẽ liên tục được đẩy vào máu, bạn sẽ trở nên cáu bẳn, khó chịu. Thậm chí cho dù mỗi đêm ngủ đủ tám tiếng đi nữa, sáng hôm sau thức dậy, bạn vẫn có thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Các nhà nghiên cứu y học khẳng định: Sự mệt mỏi và căng thẳng gây hại cho cơ thể nhiều hơn chúng ta vẫn tưởng. Về mặt sinh lý, chúng ta bị tác động bởi nhiều yếu tố như nỗi sợ hãi, sự bất an hay bế tắc trước các vấn đề không tìm ra cách giải quyết. Khi đó hệ miễn dịch sẽ yếu đi, khả năng chống đỡ đối với một số virus và bệnh tật sẽ giảm xuống. Trường hợp của bạn tôi dưới đây có thể xem là một trong những trường hợp thường gặp trong cuộc sống. Anh ấy là người rất chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Hàng ngày, anh chỉ ăn những thức ăn tốt nhất, tập luyện thể thao đều đặn và kiểm soát lượng cholesterol (chất béo gây xơ cứng động mạch). Tuy nhiên, anh lại mắc phải một căn bệnh trầm kha - bệnh lo lắng. Anh lo lắng từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những chuyện to lớn sắp diễn ra trong tương lai. Tất cả những lo lắng ấy vây chặt tâm hồn anh tưởng chừng đến ngạt thở. Căng thẳng về tinh thần khiến anh ngày càng sụt giảm nghiêm trọng về thể chất. Dù chỉ mới 52 tuổi nhưng trông anh không khác nào người ngoài 60. Đáng buồn hơn, tình trạng quá căng thẳng khiến anh phải trả giá bằng sự tan vỡ của một mối quan hệ lẽ ra rất tốt đẹp: hôn nhân. Anh bạn tôi qua đời khi chưa tròn 60 tuổi. Mặc dù chăm chút cho thể chất rất kỹ lưỡng nhưng anh lại bỏ qua một yếu tố đặc biệt quan trọng: đời sống tinh thần, mà biểu hiện chính là thái độ sống. Thái độ bi quan, âu lo không nguôi đã cướp mất những năm tháng lẽ ra anh được sống trong sự bình yên và thỏa mãn. Nghiên cứu cho thấy, kích thích tố adrenaline có trong máu sẽ làm tăng lượng cholesterol lên 40%. Trong cuộc sống, nhiều người sẵn sàng tuân theo những chế độ ăn nghiêm ngặt và uống thuốc liên tục nhằm giảm lượng cholesterol, nhưng họ lại quên mất một điều đơn giản rằng, thái độ sống chính là phương thuốc hiệu nghiệm nhất. Có thể nói tình trạng sức khỏe phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng bạn nạp vào cơ thể nhưng thực tế, những gì đang chi phối tâm hồn bạn mới là yếu tố quyết định. Đâu là yếu tố phân biệt giữa một cuộc sống vô ích, phù phiếm và một cuộc sống thiết thực, làm đẹp cho đời? Để trả lời câu hỏi này, trước hết, bạn cần nhận biết hai quyết định quan trọng nhất trong đời sống của mình. Đầu tiên là quyết định về mục tiêu phấn đấu. Không có mục tiêu, cuộc sống của bạn sẽ trở nên trôi nổi, vô định. Quyết định quan trọng thứ hai đó là lựa chọn thái độ sống - yếu tố quan trọng phân biệt bạn đang sống hay đang tồn tại. *** Tóm tắt Cuốn sách Thái Độ Quyết Định Thành Công của tác giả Wayne Cordeiro là một cuốn sách self-help giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của thái độ trong cuộc sống. Cuốn sách được chia thành 12 chương, mỗi chương đề cập đến một khía cạnh khác nhau của thái độ. Review Cuốn sách được viết với một giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu. Tác giả Wayne Cordeiro đã chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân để giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thái độ. Cuốn sách đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp người đọc thay đổi thái độ sống, bao gồm: Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Tập trung vào những điều tích cực. Học cách tha thứ và bỏ qua. Học cách chấp nhận bản thân. Học cách yêu thương và giúp đỡ người khác. Đánh giá chung Cuốn sách Thái Độ Quyết Định Thành Công là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai đang muốn thay đổi bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thái độ và cách thay đổi thái độ sống để đạt được những điều bạn mong muốn. Một số điểm cộng của cuốn sách: Giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của tác giả giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về thái độ. Đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp người đọc thay đổi thái độ sống. Một số điểm trừ của cuốn sách: Một số nội dung trong cuốn sách có thể hơi chung chung và khó áp dụng vào thực tế. Cuốn sách có thể không phù hợp với những người đang mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Kết luận Nhìn chung, cuốn sách Thái Độ Quyết Định Thành Công là một cuốn sách self-help đáng đọc dành cho những ai đang muốn thay đổi bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống. Mời các bạn mượn đọc sách Thái Độ Quyết Định Thành Công của tác giả Wayne Cordeiro.
Tại Sao Phải Hành Động?
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Tại Sao Phải Hành Động? của tác giả Teo Aik Cher. Khi cầm cuốn sách này,tôi thấy mình như được mời dự một bữa tiệc chiêu đãi thật sự thịnh soạn! Tôi vốn là một độc giả khó tính và không hề thích những cuốn sách chỉ biết hứa hẹn suông mà chẳng đem đến điều gì thiết thực. Nhưng "Tại sao phải hành động?" đã hứa và đã làm được, một cách rất tuyệt vời. Những ai đã trải qua giai đoạn tuổi mới lớn đều nhận thấy ở tuổi vị thành niên thường tồn tại một xu hướng kỳ lạ khiến họ rất chậm chạp và gặp nhiều khó khăn khi hành động. Trong cuốn sách trước, Tại sao lại chần chừ?, Teo Aik Cher có thảo luận về căn bệnh chần chừ rất đáng lo ngại - một căn bệnh đôi khi chúng ta mắc phải mà chẳng hề hay biết! Trong cuốn sách này, Aik Cher đã khéo léo đề cập đến tình huống phải hành động. Tôi thật sự cảm thấy thú vị trước sự hài hước và tinh tế của anh khi giải quyết câu hỏi "Tại sao phải hành động?". Thông qua nhiều ví dụ và hình minh họa dí dỏm có liên quan đến vô số hoạt động của con người, Aik Cher đã nêu ra những trường hợp cần phải hành động. Anh đã đưa ra những cách thức thiết thực, dễ áp dụng để có thể vượt qua những chướng ngại trên con đường hướng đến thành công. Và ngay cả ở lứa tuổi của tôi (đã gần 60), tôi vẫn cảm thấy hấp dẫn trước những phương pháp bổ ích mà Aik Cher đưa ra. Anh biến khó khăn thành thử thách và các vấn đề thành những công việc có thể giải quyết được. Thật đáng kinh ngạc. Tôi rất thích sự thông thái của người được gọi là "Khuyết danh" mà Aik Cher hay trích dẫn ở đầu mỗi chương sách: Quả thật, tôi đã hỏi bà vợ yêu quý của mình rằng liệu cái ông "Khuyết danh" đó phải chăng chính là bản sao của tác giả! Đó là những câu nói ngắn gọn, đầy ẩn ý và rất hài hước. Chẳng hạn, ở ngay câu đầu tiên: "Ý tưởng là những thứ nhỏ bé vui nhộn. Nhưng nó sẽ không làm việc nếu bạn không chịu hành động". Và khi bạn phì cười vì sự hài hước ấy, hẳn nhiên bạn đã nhận ra chân lý ẩn chứa trong đó! Aik Cher đã khiêm tốn khi nói rằng cuốn sách này dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Còn tôi, tôi nói nó dành cho tất cả chúng ta, bất kể trẻ già nam nữ, bất kể ranh giới quốc gia. Đọc trọn vẹn cuốn sách này là một trải nghiệm thú vị. Hơn nữa, nó giúp chúng ta Tại sao phải hành động? hành động thông qua những lời khuyên thông thái và sự hướng dẫn cẩn thận. Với tác giả, tôi xin nói: Chúc mừng Aik Cher! Anh lại làm được điều đó một lần nữa. Còn với độc giả, tôi muốn nói với các bạn: Hãy đọc đi! Và hãy đọc nó lần nữa! - Giáo sư Kirpal Singh Trường đại học Quản trị Singapore *** Đã bao giờ bạn nhìn thấy sao băng và ước một điều gì đó với hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực? Hay bạn có từng mơ ước trở thành ngôi sao trong lớp hoặc trong các hoạt động ngoại khóa? Liệu những giấc mơ này có thành sự thật không nếu chúng ta chỉ cố sức mong mỏi? Chao ôi, xác suất để điều này xảy ra thật là ít ỏi. Nhưng bạn có thể hỏi rằng: Vậy còn những trường hợp mà các giấc mơ và điều ước đều trở thành sự thật thì sao? Có thể một vài trường hợp thành công là do may mắn, hoặc do một tấm lòng nhân ái, hay thậm chí là một sự trợ giúp từ thần thánh. Còn sự thật thì 99% sự việc xảy ra đều là do ý chí của con người. Điều này mang đến cho chúng ta một câu hỏi lớn: "Mọi người đã làm những gì để điều đó xảy ra?". Và câu trả lời chính là: "Họ thực hiện bước đi đầu tiên và hành động". Là một "người trẻ đã về hưu", tôi hiểu những khó khăn và rắc rối mà các bạn trẻ phải đối mặt khi dong buồm trên hành trình học hỏi và khám phá. Đôi khi, trước sự kỳ vọng và đòi hỏi của cha mẹ, thầy cô cũng như của chính mình, các bạn không biết phải làm gì và bắt đầu như thế nào. Vì thế mà cuốn sách này ra đời. Được bổ sung bằng những hình vẽ minh họa dí dỏm và các câu chuyện thú vị, nó sẽ cho bạn thấy các lý do để hành động, cũng như những gợi ý hữu ích để bắt đầu. Chúng ta sẽ khám phá các bước cần thiết để bắt đầu hành động, cũng như thái độ và kỹ năng cần có để duy trì và phát triển quá trình này. Các gợi ý và chiến lược này đã được thử nghiệm và kiểm chứng qua những doanh nhân thành đạt và các bạn trẻ thành công. Vậy, hãy bắt đầu hành trình khám phá bí mật của thành công bằng việc dành thời gian đọc cuốn sách này và áp dụng những chiến lược trong đó. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu chuyến đi hào hứng này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện... Chim họa mi Có một con chim họa mi nọ lúc nào cũng ca hát. Thậm chí ngay cả khi mùa đông đang đến và tất cả các con chim khác đều tất bật xây tổ, cô nàng vẫn không mảy may lo lắng mà vẫn tiếp tục ca hát. Nhiều loài chim khác khuyên cô hãy bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông nhưng cô vẫn vô tư không nghĩ ngợi gì. "Tôi sẽ ổn mà. Tôi sẽ sưởi ấm cơ thể bằng giọng hót tuyệt vời của mình." - Họa mi trả lời. Rồi mùa đông dần trở nên khắc nghiệt, chim họa mi phải trải qua những đêm đông lạnh buốt. Nhưng khi bình minh đến, cô nàng trở lại bình thường và tiếp tục ca hát say sưa. Cuối cùng, vào một đêm nọ, tuyết bắt đầu rơi... Buổi sáng hôm sau, các loài chim chờ đợi tiếng hót thánh thót của họa mi như thường lệ nhưng không gian lại yên ắng một cách lạ thường. Chim họa mi đã lìa đời. Bạn thấy đấy, khi thời khắc hành động đến, chúng ta không nên chần chừ và nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian, như cô nàng họa mi kia... Vậy nên, bạn đừng giống như chim họa mi. Hãy hành động! *** Tóm tắt Cuốn sách Tại Sao Phải Hành Động? của tác giả Teo Aik Cher là một cuốn sách self-help giúp người đọc vượt qua sự chần chừ và hành động để đạt được mục tiêu. Cuốn sách được chia thành 7 chương, mỗi chương đề cập đến một khía cạnh khác nhau của hành động. Review Cuốn sách được viết với một giọng văn hài hước, dí dỏm, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu những thông tin quan trọng. Tác giả Teo Aik Cher đã chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân để giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của sự chần chừ và cách vượt qua nó. Cuốn sách đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp người đọc vượt qua sự chần chừ, bao gồm: Xác định mục tiêu rõ ràng. Tạo động lực cho bản thân. Lập kế hoạch hành động. Bắt đầu hành động ngay lập tức. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp một số bài tập và thực hành giúp người đọc áp dụng những lời khuyên vào cuộc sống thực tế. Đánh giá chung Cuốn sách Tại Sao Phải Hành Động? là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai đang gặp phải sự chần chừ trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của sự chần chừ và cách vượt qua nó, để bạn có thể đạt được mục tiêu và sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Một số điểm cộng của cuốn sách: Giọng văn hài hước, dí dỏm giúp người đọc dễ dàng tiếp thu những thông tin quan trọng. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của tác giả giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về sự chần chừ. Đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp người đọc vượt qua sự chần chừ. Cung cấp một số bài tập và thực hành giúp người đọc áp dụng những lời khuyên vào cuộc sống thực tế. Một số điểm trừ của cuốn sách: Một số nội dung trong cuốn sách có thể hơi chung chung và khó áp dụng vào thực tế. Cuốn sách có thể không phù hợp với những người đang mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Kết luận Nhìn chung, cuốn sách Tại Sao Phải Hành Động? là một cuốn sách self-help đáng đọc dành cho những ai đang gặp phải sự chần chừ trong cuộc sống. Mời các bạn mượn đọc sách Tại Sao Phải Hành Động? của tác giả Teo Aik Cher.
Tại Sao Lại Lo Lắng?
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Tại Sao Lại Lo Lắng? của tác giả Teo Aik Cher. Khi được đề nghị viết lời tựa cho quyển sách này, tôi đã thốt lên: “Tuyệt!”. Thế rồi cả một tuần trôi qua, tôi chẳng viết được gì. Trang giấy trống trơn – không một từ, một vệt mực, cũng không một ý tưởng nào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi cứ lo lắng về những gì mình phải viết. Chiếc bình sáng tạo trong tôi cạn khô! Khi chúng ta lo lắng, mọi thứ dường như chẳng có gì nên hồn. Chúng ta lạc lối trong mớ bòng bong rắc rối của mình và chẳng thấy được giải pháp nào. Chỉ khi bứt mình ra khỏi vấn đề, chúng ta mới có được cái nhìn đúng đắn hơn và mới có thể tìm thấy câu trả lời. Đó là lý do tôi gần như chẳng bao giờ lo lắng (trừ lúc tôi phải viết lời tựa này đây!). Lo lắng chẳng giúp được gì. Tất cả những gì bạn nhận được từ sự lo lắng là những cơn đau đầu và vài nếp nhăn hằn thêm trên trán. Điều này không có nghĩa là bạn không nên lo lắng bao giờ. Có hai dạng lo lắng. Một là dạng tiêu cực, tức lo lắng âu sầu – “Ôi trời ơi, mình không thể làm được điều này. Trời sập mất!”. Dạng thứ hai là lo lắng tích cực, tức là sự bận tâm một cách bình tĩnh và có chọn lọc – “Ừm, đây quả thực là vấn đề đây. Mình giải quyết nó cách nào tốt nhất nhỉ?”. Theo tôi, đây là dạng lo lắng tích cực mà mọi người cần hướng theo. Tôi đã học được rằng: không nên lo lắng khi đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Kinh nghiệm cho tôi thấy óc hài hước lúc nào cũng có ích cả. Khi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực truyền hình vào năm 1994, tôi nhanh chóng nhận ra làm nghệ sĩ là một công việc cực kỳ áp lực. Mọi người đều mệt mỏi, căng thẳng và lo âu. Không khí làm việc căng thẳng như thể chúng tôi đang đi trong một bãi mìn đang chực chờ nổ bất kỳ lúc nào vậy! Nhưng khi tôi bắt đầu mang sự hài hước vào trong mối quan hệ của mình với mọi người, không khí làm việc giảm hẳn sự u ám và mọi người bắt đầu làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn. Vì chọn cách suy nghĩ không lo lắng nên tôi đã có ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh. Điều này cũng có ảnh hưởng tốt đến bản thân tôi. Tôi không thể không lặp lại câu: Lo lắng chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Quyển sách nhỏ này chứa đựng rất nhiều vấn đề để bạn suy ngẫm. Nó sẽ giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống mới mẻ hơn nhiều khi ta ngừng lo lắng. Với rất nhiều lời khuyên hữu ích, những trích dẫn và những mẩu chuyện thú vị, Tại sao lo lắng? Hãy vui lên! sẽ dẫn dắt bạn trên con đường vui sống không lo âu. Gurmit Singh Nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình nổi tiếng thuộc Tập đoàn MediaCorp, Singapore *** Cuộc sống cũng giống như một chiếc cốc còn một nửa lượng nước. Một số người sống với tâm tình biết ơn nhìn thấy nước đầy đến nửa cốc. Kẻ cảm thấy mình thiếu may mắn lại chỉ nhìn thấy nước đã vơi đến phân nửa. Như vậy đấy, vấn đề là ở chỗ con người nhìn nhận mọi việc xung quanh họ như thế nào mà thôi. Wikipedia định nghĩa hạnh phúc là “một trạng thái tinh thần hay cảm giác đặc trưng bởi sự thỏa lòng, tình yêu thương, niềm thỏa mãn, lòng hân hoan, hay sự thích thú”. “Trạng thái tinh thần” khiến chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc hay trở thành một kẻ luôn lo lắng âu sầu. Người hạnh phúc lúc nào cũng nhìn thấy mặt tích cực của sự việc, trong khi người hay lo lại thường bị thu hút về phía những khía cạnh tiêu cực. Nói cho công bằng, lo lắng có thể là một điều tốt. Nó có thể là một phương pháp hữu ích dẫn chúng ta tiến gần đến những giải pháp cho các vấn đề mình gặp phải. Lấy ví dụ, khi chúng ta lo lắng về kỳ thi sắp tới, thì lo lắng chính là động lực khiến chúng ta học chăm và ôn luyện kỹ càng hơn. Càng chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi, chúng ta càng đỡ lo hơn. Tuy nhiên, khi lo lắng quá nhiều, chúng ta trở thành người lo lắng mãn tính. Nó có thể khiến chúng ta mất ngủ, ăn không ngon miệng, thậm chí còn bị rụng tóc hàng loạt nữa! Bạn đừng vội cười, vì thực ra lo lắng mãn tính là một chứng bệnh đấy. Nó được gọi tên là GAD hay Chứng rối loạn lo âu (Generalised anxiety disorder). Căn bệnh này có thể gây hại, bởi nó làm ngưng trệ cuộc sống của chúng ta và làm cản trở mọi tiến triển. Nó có thể trở nặng, và thậm chí còn gây ra chứng trầm cảm. Với nhịp sống hối hả như hiện nay, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều bạn trẻ cũng bị cuốn vào vòng xoáy của sự lo lắng, từ những mối lo ở trường đến những mối lo ở nhà và ngoài xã hội. Với những bạn này, họ thường tự hỏi những câu hỏi “nghiêm trọng” như: • Mình có thực sự hạnh phúc với vẻ ngoài của mình không? • Mình có thỏa mãn với điểm số ở trường? • Mình có hòa thuận với cha mẹ và anh em trong nhà? • Mình có thực sự hài lòng với đám bạn? • “Đằng ấy” của mình có hạnh phúc với mình không? • Mình có hài lòng với số tiền tiêu vặt ba mẹ cho không? • Mình có hạnh phúc với cuộc sống này không? Nếu dạng câu hỏi này vẫn thường xuyên làm phiền bạn, thì quyển sách này đích thực là dành cho bạn. Thông qua các chữ cái của từ WORRY (Lo lắng), chúng ta sẽ lần lượt khám phá về các lĩnh vực khiến mình thường phải bận tâm, còn với các chữ cái trong từ HAPPY (Hạnh phúc), chúng ta sẽ khám phá các cách khác nhau để khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Có ai đó từng nói rằng ta chỉ có thể tìm thấy những người hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa trong các nghĩa trang. Đúng là như vậy. Chỉ những ai đã rời bỏ thế giới này mới không còn bận tâm về bất cứ điều gì. Chừng nào còn sống, còn hít thở không khí, chúng ta vẫn còn có những vấn đề của mình và vẫn phải lo lắng. Thế nên lo lắng không có gì sai, chỉ cần chúng ta biết cách xử lý nó một cách hợp lý nhất! Người bán mì hạnh phúc Sam là một doanh nhân sở hữu nhiều công ty với giá trị lên tới hàng triệu đô-la. Dù giàu có và thành đạt là vậy, anh vẫn không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống, bởi anh luôn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa. Sam thường ghé một tiệm mì ưa thích để dùng bữa trưa mỗi ngày. Chủ tiệm mì là bà Lee. Dù không kiếm được nhiều tiền, bà Lee lại là một người sôi nổi và vui vẻ. Một ngày nọ, khi Sam đang dùng bữa tại tiệm mì của bà Lee, anh để ý thấy bà chỉ đeo một chiếc khuyên tai trên tai trái, còn bên tai phải thì trống trơn. Nghĩ rằng bà sơ suất quên đeo đủ cặp nên Sam cũng không thắc mắc gì. Lần sau, anh để ý thấy bà cũng chỉ đeo một chiếc khuyên tai. Lần này anh tò mò hỏi: - Bà Lee này, sao tôi thấy bà chỉ đeo một chiếc khuyên tai thôi. Bà làm mất chiếc còn lại rồi à? - Không đâu, Sam. Tôi chỉ có mỗi một chiếc này. – Bà Lee mỉm cười. - Sao bà không mua đôi khác? – Sam lại hỏi. - Tôi có cần đâu, bởi tôi đã có một chiếc rồi, và tôi thấy vui vì chiếc khuyên tai này. – Bà Lee vui vẻ. - Việc có một chiếc khuyên tai thôi mà cũng khiến bà vui sao? – Sam kinh ngạc. - Tôi thấy vui với cuộc sống của mình bởi tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có chứ không phải với những gì tôi không có. Đó là lý do tôi luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. – Bà Lee cười lớn. Câu chuyện nhỏ này cho ta thấy việc tập trung vào mặt tích cực của vấn đề sẽ giúp chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Khi mọi chuyện trong cuộc sống trở nên khó khăn, chúng ta sẽ rất dễ chỉ thấy mặt tiêu cực và trở nên rối trí. Nếu có thể nhìn nhận sự việc như cách của bà Lee trong câu chuyện này, chúng ta sẽ nhìn thấy điểm sáng trong bức tranh tối và có suy nghĩ tích cực hơn. Với quan điểm trên, chúng ta hãy bước vào cuộc hành trình khám phá những vấn đề mà các bạn trẻ vẫn thường bận tâm, và sau đó là học hỏi cách thức vượt qua những lo lắng đó để luôn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. *** Tóm tắt Cuốn sách Tại Sao Lại Lo Lắng? Hãy Vui Lên! của tác giả Teo Aik Cher là một cuốn sách self-help giúp người đọc vượt qua những lo lắng trong cuộc sống. Cuốn sách được chia thành 12 chương, mỗi chương đề cập đến một khía cạnh khác nhau của lo lắng. Review Cuốn sách được viết với một giọng văn hài hước, dí dỏm, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu những thông tin quan trọng. Tác giả Teo Aik Cher đã chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân để giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của lo lắng và cách vượt qua nó. Cuốn sách đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp người đọc giảm thiểu lo lắng, bao gồm: Học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi. Tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. Học cách thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân yêu. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp một số bài tập và thực hành giúp người đọc áp dụng những lời khuyên vào cuộc sống thực tế. Đánh giá chung Cuốn sách Tại Sao Lại Lo Lắng? Hãy Vui Lên! là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai đang gặp phải những lo lắng trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của lo lắng và cách vượt qua nó, để bạn có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Một số điểm cộng của cuốn sách: Giọng văn hài hước, dí dỏm giúp người đọc dễ dàng tiếp thu những thông tin quan trọng. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của tác giả giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về lo lắng. Đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp người đọc giảm thiểu lo lắng. Cung cấp một số bài tập và thực hành giúp người đọc áp dụng những lời khuyên vào cuộc sống thực tế. Một số điểm trừ của cuốn sách: Một số nội dung trong cuốn sách có thể hơi chung chung và khó áp dụng vào thực tế. Cuốn sách có thể không phù hợp với những người đang mắc chứng lo âu nặng. Kết luận Nhìn chung, cuốn sách Tại Sao Lại Lo Lắng? Hãy Vui Lên! là một cuốn sách self-help đáng đọc dành cho những ai đang gặp phải những lo lắng trong cuộc sống. Mời các bạn mượn đọc sách Tại Sao Lại Lo Lắng? của tác giả Teo Aik Cher.