Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người - Trí

Tác phẩm của cây viết Trí nói lên tâm sự của những kẻ cô đơn sau những tháng năm đã từng ôm lấy những vết thương. Cuốn sách còn là những suy tư về cuộc sống, về tình yêu, đan xen lẫn là những cảm xúc lắng đọng. Khát khao được sống là chính mình sau những gì vấp ngã, được bộc lộ nỗi lòng trong những trang viết chính là điểm chung của các nhân vật. Nó hé lộ phần nào những thân phận của không ít phụ nữ hiện đại, đó là khát khao được sống tận cùng những cảm xúc của mình. Em biết không, “thời gian là liều thuốc màu nhiệm  chữa lành mọi vết thương”. Nhưng thời gian cũng khắc nghiệt lắm. Vết thương lành nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi. Mỗi khi trở trời, có ai đó vô tình chạm nhẹ vào những nơi được đóng gói kỹ lưỡng và cất giữ lâu năm, bỗng-sặc-mùi-thương-nhớ. Đúng như tên gọi của nó, Tự thương mình sau những năm tháng thương người là cuốn sách chứa đầy tâm sự của những người đã từng tổn thương trong tình yêu, đã dành quá nhiều thời gian để chữa lành những vết thương ấy, và giờ đây chỉ muốn “tự cầm ô che chắn cuộc đời mình”. Người ta không thể dùng những vết cứa của tình yêu để lại để đong đếm nông sâu của tình yêu ấy, nhưng chắc chắn không một ai từng đi qua một mối tình sâu đậm mà không từng đau lòng, không từng chịu tổn thương. Và bởi thế, người ta luôn có thể bắt gặp mình đâu đó trong cuốn sách. Bởi chúng ta có thể rất khác nhau, nhưng nỗi cô đơn khắc khoải trong đêm của những kẻ chênh vênh giữa ngưỡng cửa trưởng thành, những ngón tay cứ chực chờ nhấp dòng tin nhắn gửi cho người cũ rồi lại ngập ngừng xóa đi, hay nỗi buồn của những ngày sau chia tay… có lẽ đều day dứt như vậy. Cuốn  Tự thương mình sau những tháng năm thương người của tác giả Trí. Cuốn sách đến từ một tác giả nam, nhưng lại khắc họa sâu sắc những nỗi niềm hoang hoải của người đàn bà, những người đã trải qua vài mối tình và mang đầy những vết sẹo để lại. Đọc Đàn bà và những mảnh vỡ, Tuổi 28, chỉ cần bình yên hay Cô đơn là điều em chọn, ta thấy trong đó hình ảnh những người đàn bà ba mươi vẫn đi kiếm tìm ý nghĩa của tình yêu, vẫn chưa tìm thấy một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nhưng sự hoang mang, bối rối của tuổi 20 khi đi từ cuộc tình này đến cuộc tình khác không còn nữa, nỗi cô đơn cũng không còn cuộn trào mà dần lắng lại, để tĩnh tại tìm lấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Người đàn bà dệt nỗi đau trong bóng tối em thấy điều gì sau những trăn trở, tuổi ba mươi người ta mạnh mẽ đi qua đổ vỡ không còn ca thán về hoài nghi khóc-cười … Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản mỗi tối ôm nhau ngủ mỗi sáng nấu cho nhau bữa ăn khi buồn đau khi chán nản nhìn thấy nhau lặng lẽ cười Em đi nửa cuộc đời đi qua người đi qua anh đi qua những đêm… lạnh hơn những mùa đông rét giá câu kinh chợt tắt khi tình mình đã lụi em lầm lũi đợi chờ một giấc mơ của đàn bà ba mươi. Tự thương mình sau những năm tháng thương người là cuốn tản văn đi sâu khai thác nỗi cô đơn và sự lạc lối của con người trong tuổi trẻ, trong đó, ta sẽ tìm thấy mình của những ngày tháng đã từng ôm lấy những vết thương, và cũng sẽ tự thấy mình nhẹ nhõm mỉm cười bình yên. Bởi khi đã từng đi qua giông bão, có ai còn se lòng bởi những cơn mưa?                           “ Đã qua rồi tháng năm thương người vội vã                               Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình.” Tác giả với cái tên đơn giản Trí dường như mọi chi tiết đều thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ của nguời phụ nữ, câu chuyện như muốn giới trẻ ta hay biết sau những gì buồn đau con người ta vẫn phải “tự thương chính bản thân mình”. Hà Vân - Zing.vn

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi - Bạch Lạc Mai
Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi là cuốn tản văn vô cùng sâu lắng của Bạch Lạc Mai. Cuốn tản văn lấy đề tài là chuyện đời khuynh thành của nữ văn sĩ kỳ tài Trương Ái Linh nhưng qua đó, là bức tranh muôn màu của cuộc sống, của xưa và nay, của cũ và mới. Từng câu từng chữ của Bạch Lạc Mai vừa nhẹ nhàng vừa trầm lắng, vừa hoa lệ vừa lạnh lùng đem đến cho người đọc một thứ cảm giác hết sức đặc biệt. Văn chương như suối, chảy trôi tới đâu là tưới mát lòng người tới đó. Nước lạnh sông lặng, trăng sáng sao thưa. Trước khi hạ màn, tôi bỗng khóc. Có lẽ chúng ta đều nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp cuối cùng, chờ đợi trên con đường duyên phận sẽ đi qua, tôn trọng từng đoạn tình cảm mà khó khăn mới có được. Phải biết rằng, giữa ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn, phải tu duyên phận biết bao năm!Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi. *** Niên Phả Của Trương Ái Linh Năm 1920: Chào đời Ngày 30 tháng 9, Trương Ái Linh chào đời ở Thượng Hải. Nguyên quán Phong Nhuận Hà Bắc, tên tục là Trương Anh, năm 10 tuổi đổi thành Trương Ái Linh, từng dùng bút danh Lương Kinh. Ông nội là Trương Bội Luân, tên tự là Ấu Tiều, một tên tự khác là Thằng Am, đỗ tiến sĩ thời Đồng Trị, đại biểu nổi tiếng của “Thanh Lưu phái”[1]. Bà ngoại là Lý Cúc Ngẫu, con gái của Trung đường Lý Hồng Chương – tâm phúc của Từ Hy thái hậu. [1] Một đảng phái chính trị trong nội bộ giai cấp thống trị vào thời Quang Tự nhà Thanh, hình thành vào những năm 70 của thế kỷ 19, đương thời do quân cơ đại thần Lý Hồng Chương vì cảm thấy phái Dương vụ ở phòng quân cơ chiếm đa số, lo sợ thế lực cô lẻ, cho nên đã lung lạc một đám ngự sử và hàn lâm xung quanh mình, phô trương thanh thế, còn gọi là Thanh Lưu đảng. Cha là Trương Đình Trọng (Chí Nghi) là thiếu gia của gia đình quan lại cũ, sống nhờ di sản của tổ tiên để lại. Mẹ là Hoàng Dật Phạn (Hoàng Tố Quỳnh) là con gái của Hoàng Quân Môn ở Nam Kinh, một phụ nữ tiên tiến thời thượng. Năm 1921: 1 tuổi Em trai Trương Tử Tĩnh ra đời. Năm 1922: 2 tuổi Cùng cha mẹ chuyển đến ở căn nhà cũ của họ Trương ở Tô giới Pháp thuộc Thiên Tân. Năm 1925: 5 tuổi Mẹ cùng cô là Trương Mậu Uyên đi du học Pháp. Năm 1926: 6 tuổi Sau khi mẹ đi, cha đón “dì hai” về ở trong nhà. Người thiếp của cha vốn là kỹ nữ, biệt danh Cô Tám. Sau khi vào nhà họ Trương tính tình nóng nảy ghê gớm, thường xuyên cãi cọ vì những chuyện vặt vãnh, sau bị đuổi đi. Trong nhà mời thầy tư về dạy Trương Ái Linh và em trai, Trương Ái Linh bắt đầu tiếp nhận nền giáo dục tư thục, đọc thuộc kinh thư, thường xuyên khổ sở vì không đọc thuộc được sách vở. Năm 1928: 8 tuổi Cả gia đình lại từ Thiên Tân đi tàu đến Thượng Hải. Trương Ái Linh đọc lại Tây du ký trong khoang thuyền. Viết truyện ngắn Làng quê hạnh phúc. Năm 1930: 10 tuổi Mùa xuân, sau khi cha khỏi bệnh, trở lại thói cũ, không chịu đưa tiền sinh hoạt phí, để mẹ phải chi tiền, hai người cãi nhau kịch liệt. Cuối cùng đề nghị ly hôn. Mùa hạ đến mùa thu, Trương Ái Linh nhập học trường Tiểu học Hoàng thị của Thượng Hải, chính thức đổi tên thành Trương Ái Linh. Năm 1931: 11 tuổi Mùa thu, học trường Nữ sinh St’s Maria của Thượng Hải. Năm 1932: 12 tuổi Được đăng truyện ngắn Cô gái bất hạnh, đây là tác phẩm đầu tiên được đăng trên tập san Phượng Tảo của trường Nữ sinh St’s Maria, cũng là truyện ngắn duy nhất. Năm 1933: 13 tuổi Trong một năm này, Trương Ái Linh đã vẽ một bức hoạt họa, gửi đăng báo Đại Mỹ văn báo của Thượng Hải, nhận được năm đồng nhuận bút của tòa soạn báo gửi cho mình, cô đã mua cho mình một cây son nhỏ hiệu Đan Kỳ. Tản văn Muộn màng đăng trên tập san Phượng Tảo của trường Nữ sinh St’s Maria. Trương Ái Linh bắt đầu viết truyện dài, viết tiểu thuyết chương hồi trường thiên Hồng lâu mộng hiện đại giống như phái uyên ương hồ điệp. Năm 1934: 14 tuổi Mùa hạ, nhập học trường Trung học St’s Maria. Năm 1936: 16 tuổi Tản văn Mưa thu đăng trên tập san Phượng Tảo của trường Nữ sinh St’s Maria. Năm 1937: 17 tuổi Tùy bút Bàn về tương lai của hoạt hình được đăng trên tập san Phượng Tảo của trường nữ sinh St’s Maria. Mùa hạ, Trương Ái Linh tốt nghiệp trường trung học nữ sinh Maria. Mẹ về nước vì chuyện du học của Trương Ái Linh. Trương Ái Linh đề nghị với cha cho đi du học Anh, bị cha mẹ kế mắng chửi. Vì tránh đạn pháo của giặc Nhật, Trương Ái Linh đến ở nhà mẹ, sau khi về nhà bị mẹ kế và cha đánh đập thậm tệ. Ngày hôm sau, người cô Trương Mậu Uyên đến khuyên nhủ, cũng bị đánh đến nỗi phải nhập viện. Trương Mậu Uyên và anh trai từ đây tuyệt giao không qua lại. Trương Ái Linh bị cha nhốt giam trong nhà suốt một mùa thu và một mùa đông. Năm 1938: 18 tuổi Trước Tết m lịch, nhân lúc người hầu không chú ý, Trương Ái Linh trốn khỏi nhà cha, đến ở cùng mẹ. Người hầu gái chăm sóc cô từ nhỏ Hà Can cũng bị liên lụy, mẹ kế đem tất cả đồ đạc cá nhân của Trương Ái Linh chia cho người khác. Vì từ nhỏ chưa từng sống tự lập, nên khi Trương Ái Linh bộc lộ sự chậm chạp, ngớ ngẩn trong phương diện thường thức cuộc sống như đối nhân xử thế, nhận biết đồ vật, khiến mẹ cô rất thất vọng, bèn cho cô thời gian hai năm để học cách thích nghi với hoàn cảnh. Bà đề xuất, nếu như cô lấy chồng thì không cần bằng cấp; còn nếu muốn học hành, thì sẽ không có tiền cho cô chưng diện. Sau khi suy nghĩ, Trương Ái Linh quyết định học tập, đầu tiên nhập học để ôn tập, mẹ cô liền mời thầy giáo tiếng Anh về phụ đạo cho cô, chuẩn bị đăng ký thi vào đại học London nước Anh. Cuối cùng, tuy cô đỗ Đại học London, nhưng vì chiến tranh lên cao nên không thể đi học. Năm 1939: 19 tuổi Đỗ Đại học Hương Cảng, khoa nghiên cứu Văn học. Mùa đông năm này, hoặc đầu năm sau, tham gia cuộc thi viết do tạp chí Tây Phong Thượng Hải tổ chức, đề tài “… của tôi”, Trương Ái Linh dự thi với bài viết Giấc mơ thiên tài của tôi. Năm 1940: 20 tuổi Ngày 16 tháng 4, nguyệt san Tây Phong tiết lộ, Giấc mơ thiên tài của Trương Ái Linh đạt giải nhất, nhưng khi công bố chính thức, bài dự thi của cô được chấm giải ba, đăng trên Tây Phong số tháng Tám. Sau đó, Giấc mơ thiên tài của cô được lấy làm tên cho cuốn sách tập hợp cái bài viết, xuất bản tại Nhà xuất bản Tây Phong. Tại Đại học Hương Cảng, quen với bạn học Viêm Anh, hai người làm bạn suốt cả cuộc đời. Năm 1941: 21 tuổi. Chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, quân Nhật xâm lược Hương Cảng. Cô trải qua toàn bộ quá trình Hương Cảng bị bao vây, tham gia công tác “thủ thành”, sau khi đình chiến làm y tá tại bệnh viện lâm thời của trường đại học. Năm 1942: 22 tuổi Sau khi Hương Cảng thất thủ, Đại học Hương Cảng ngừng giảng dạy, Trương Ái Linh chưa tốt nghiệp nhưng về Thượng Hải ngay trong nửa cuối của năm đó. Về tới Thượng Hải, tham gia thi Đại học St’s John, vì điểm quốc văn không qua, nên lại nhập học ôn tập quốc văn. Bắt đầu dùng tiếng Anh sáng tác một loạt bài phê bình điện ảnh và tản văn. Viết bình luận phim kịch cho tạp chí tiếng Anh Báo Thames, như các tác phẩm Chuyện mẹ chồng nàng dâu, Chiến tranh thuốc phiện, Thu ca, Muôn hồng nghìn tía, Mượn ngân đăng… Cũng viết Cuộc sống và trang phục Trung Quốc cho tạp chí tiếng Anh Thế kỷ hai mươi do người Đức sáng lập. Năm 1943: 23 tuổi Tháng 5, Vụn trầm hương: Lư hương thứ nhất được đăng tải trên nguyệt san Tử La Lan. Trương Ái Linh mời Chu Sấu Quyên đến nhà chơi, cũng người cô Trương Mậu Uyên bày tiệc trà kiểu Tây để cảm ơn. Tháng 6, Vụn trầm hương: Lư hương thứ hai đăng trên nguyệt san Tử La Lan. Tháng 7, gặp mặt Kha Linh trong phòng biên tập của tạp chí Vạn Tượng tại một căn nhà kiểu gia đình trong một ngõ nhỏ, Trương Ái Linh đưa truyện ngắn Tâm kinh cho Kha Linh và từ đây đã kết tình bạn sâu đậm với Kha Linh. Cùng tháng đó, truyện ngắn Trà hoa nhài đăng trên kỳ 4 quyển 11, nguyệt san Tạp chí. Cùng tháng đó, tản văn Cuối cùng vẫn là người Thượng Hải đăng trên kỳ 5, quyển 11, nguyệt san Tạp chí. Tháng 8 – tháng 9, truyện ngắn Tâm kinh, đăng trên kỳ 2, 3 nguyệt san Vạn Tượng. Tháng 9 – tháng 10, tiểu thuyết Mối tình khuynh thành đăng trên kỳ 6, 7, quyển 11, nguyệt san Tạp chí. Tháng 11 – tháng 12, tiểu thuyết Cái gông vàng chia làm hai lần, đăng trên kỳ 12, kỳ 14 nguyệt san Tạp chí. Tháng 12, tản văn tùy bút Canh y ký đăng trên kỳ 34, tạp chí Cổ Kim. Năm 1944: 24 tuổi. Tháng 1 – tháng 6, tiểu thuyết Chuỗi liên hoàn đăng từ kỳ 7 đến kỳ 10, nguyệt san Vạn Tượng. Tháng 3, tiểu thuyết Hoa tàn đăng trên kỳ 5, quyển 12, nguyệt san Tạp chí. Tháng 5 đến tháng 7, tiểu thuyết Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch đăng từ kỳ 2 – kỳ 4, quyển 12, nguyệt san Tạp chí. Khoảng mùa hạ sang mùa thu, Trương Ái Linh và Hồ Lan Thành kết hôn. Không tổ chức nghi thức hôn lẽ, chỉ viết giấy chứng hôn làm bằng: “Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh ký kết trọn đời, kết làm vợ chồng, nguyện khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”. Viêm Anh là người làm chứng. Năm 1945: 25 tuổi Tháng 3 – tháng 6, tiểu thuyết Thế kỷ sáng tạo đăng trên kỳ 6, quyển 14, và kỳ 1 – kỳ 3, quyển 15, nguyệt san Tạp chí. Đối thoại giữa Tô Thanh và Trương Ái Linh do Ngô Giang Phong ghi chép và chỉnh lý đăng trên nguyệt san Tạp chí, kỳ 6 quyển 14. Tháng 4, tản văn Tốt lành đăng trên nguyệt san Tạp chí, kỳ 1 quyển 15. Cùng tháng, tản văn Cô cô ngữ lục đăng trên nguyệt san Tạp chí, kỳ 2 quyển 15. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ngày 2 tháng 9, quân Nhật ký tên vào nghi thức đầu hàng. Hán gian Hồ Lan Thành bị truy nã, đổi tên thành Trương Gia Nghi để trốn tránh. Năm 1946: 26 tuổi Tháng 2, Hồ Lan Thành nhằm trốn truy nã, ẩn nấp quanh khu vực Hàng Châu Ôn Châu, sống chung với một cô gái thôn quê là Phạm Tú Mỹ. Trương Ái Linh đến đây thăm Hồ Lan Thành, xảy ra tranh cãi, quay trở về Thượng Hải, năm sau quan hệ giữa cô và Hồ Lan Thành tan vỡ. Năm 1947: 27 tuổi Tháng 4, tản văn Duyên hoa lệ đăng trên nguyệt san Đại gia. Kịch bản bộ phim Mối tình bất diệt được Công ty Văn hóa điện ảnh Thượng Hải đưa lên màn ảnh, Tang Hồ làm đạo diễn. Tháng 5 – tháng 6, tiểu thuyết Bao nhiêu hận (cải biên từ Mối tình bất diệt) đăng trên nguyệt san Đại gia, kỳ 2, kỳ 3. Tháng 11, tuyển tập tiểu thuyết Truyền kỳ (bản có chỉnh sửa) do Công ty Sách Sơn Hà Thượng Hải xuất bản. Trên cơ sở bản in lần thứ nhất, thêm vào 6 tác phẩm mới, lần lượt là Lưu tình, Hồng loan hỷ, Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch, Đợi, Những ngày quế chưng và nỗi sầu thu của A Xíu, ngoài ra còn có lời nói đầu Vài lời nói với độc giả, lời bạt Ngày đêm Trung Quốc. Trang bìa do Viêm Anh thiết kế. Ly hôn với Hồ Lan Thành. Năm 1948: 28 tuổi Dùng bút danh Lương Kinh đăng tải Mười tám mùa xuân trên tờ Diệc báo Thượng Hải. Năm 1950: 30 tuổi Tháng 7, Thượng Hải mở đại hội đại biểu giới văn học nghệ thuật lần thứ nhất, nhận được sự quan tâm của Hạ Diễn, Trương Ái Linh nhận lời tham gia, ngồi hàng ghế sau cùng, giữa những đại biểu mặc đồ Trung Quốc màu xám hoặc xanh, cô mặc sườn xám, bên ngoài còn khoác một chiếc áo nhung màu trắng, trông cực kỳ nổi bật. Năm 1951: 31 tuổi Tháng 11, Mười tám mùa xuân do Nhà xuất bản Diệc báo Thượng Hải xuất bản bản in lẻ. Tháng 11 đến tháng 1 năm sau, truyện vừa Tiểu Ngải đăng tải bản thứ ba trên Diệc báo. Năm 1952: 32 tuổi Đến Hương Cảng, đơn xin học lại tại Đại học Hương Cảng được chấp nhận. Sau khi đến đây, làm việc ở Sở Tin tức của Mỹ đóng tại Hương Cảng. Viết kịch bản phim Tiểu nhi nữ, Nam Bắc hỷ tương phùng. Phiên dịch Ông già và biển cả, Tuyển tập Emerson, Bảy tiểu thuyết lớn của nước Mỹ (bộ phận)… Quen biết Sở trưởng Sở thông tin Mỹ MarCathy, và vợ chồng Tống Kỳ (bút danh Lâm Dĩ Lượng) sống ở Hương Cảng. Năm 1953: 33 tuổi Bản tiếng Anh Ương ca xuất bản tại Mỹ, các tuần san Thời báo New York, Phê bình văn nghệ Thứ Sáu, Thời đại của Mỹ liên tục đăng bài phê bình. Năm 1954: 34 tuổi Truyện dài Ương ca và Mối tình vùng đất đỏ liên tục đăng tải trên Thế giới ngày nay của Hương Cảng. Mối tình vùng đất đỏ do Thế giới ngày nay xuất bản thành các bản in lẽ bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Tháng 7, Truyền kỳ đổi tên thành Tuyển tập truyện ngắn Trương Ái Linh do Nhà xuất bản Thiên Phong Thượng Hải xuất bản. Cha Trương Đình Trọng qua đời trong năm này. Năm 1955: 35 tuổi Mùa thu, lên tàu Tổng thống Cleveland rời Hương Cảng đến Mỹ. Năm 1956: 36 tuổi Tháng 2, nhận được Giải thưởng sáng tác Edward Mac Dowell Colony, chuyển đến khu Pietro bang New Hampshire phía Đông Bắc Bộ nước Mỹ, ở đây trong hai năm. Tại đây, bà quen biết với nhà văn Ferdinang Reyer. Tháng 8, kết hôn với Reyer ở New York. Năm 1957: 37 tuổi Tháng 1, tiểu thuyết Chuyện thời Ngũ Tứ (bản tiếng Anh và tiếng Trung) đăng trên Tạp chí văn học kỳ 5, quyển 1 do Hạ Tê An của Đài Bắc chủ biên. Mẹ qua đời ở nước Anh. Năm 1958: 38 tuổi Viết kịch bản các phim Tình trường như chiến trường, Vận đào hoa, Nhân tài lưỡng bắc cho Công ty Điện ảnh Điện Mậu của Hương Cảng. Năm 1961: 41 tuổi. Tháng 10, để sáng tác kịch bản Hồng lâu mộng đã đến Hương Cảng. Đi qua Đài Loan, gặp mặt và đàm thoại với các tác gia trẻ trong trường đại học Đài Loàn do MarCathy sắp xếp, như: Bạch Tiên Dũng, Vương Văn Hưng, u Dương Tử, Trần Nhược Hy, Vương Trinh Hòa… lại đến Hoa Liên, Bình Đông, quan sát phong tục tập quán dân tộc và các điệu múa của vùng sơn cước này. Tháng 10, Reyer bị đột quỵ ở Mỹ. Được tin bệnh tình của Reyer ổn định trở lại, không còn nguy hiểm nữa, bà lại đi máy bay sang Hương Cảng. Tháng 11, cải biên các kịch bản phim Nam Bắc một nhà thân, Một điệu khó quên, Nam Bắc hỷ tương phùng cho Công ty Điện ảnh Điện Mậu Hương Cảng. Năm 1962: 42 tuổi Đầu năm, về nước Mỹ, cùng chồng di dân đến Washington, dựa theo các bộ phim Hollywood, cải biên xong kịch bản Nam Bắc hỷ tương phùng gửi đến Hương Cảng, nhưng vì kịch bản bị thất lạc, nên không được dựng thành phim. Năm 1966: 46 tuổi Tháng 4, bản in lẻ Oán nữ do Nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Loan xuất bản. Năm 1967: 47 tuổi Bắt đầu dịch Hoa trên biển liệt truyện sang tiếng Anh. Tại thư viện Harvard – Yenching, đọc rất nhiều bản khác nhau của Hồng lâu mộng và tất cả những trước tác nghiên cứu liên quan, bắt đầu nghiên cứu Hồng lâu mộng. Tháng 10, Reyer bệnh nặng qua đời ở Boston. Nhận lời mời làm tác giả công tác tại trường Radclife ở New York, nước Mỹ. Tiểu thuyết dài bằng tiếng Anh The Rouge of the North (tức Oán nữ được xuất bản ở London, nước Anh). Năm 1968: 48 tuổi Truyện dài Thu ca, Tuyển tập truyện ngắn Trương Ái Linh, Lời đồn được Nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Loan xuất bản. Năm 1969: 49 tuổi Bán sinh duyên được Nhà xuất bản Hoàng Quán xuất bản. Tạp chí Hoàng Quán cho đăng Hồng lâu mộng chưa hoàn thành. Chuyển sang nghiên cứu học thuật, nhậm chức tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học California, phân hiệu Berkerley. Năm 1972: 52 tuổi Phiên dịch Ông già và biển cả (Ernest Hemingway), được Nhà xuất bản Thế giới ngày nay Hương Cảng xuất bản. Hồng lâu mộng chưa hoàn thành được đăng trên nguyệt san Tuyển tập nghiên cứu Hồng lâu mộng kỳ 40, quyển 30 của Ấu sư nguyệt san học thuật tùng thư do Nhà xuất bản nghiên cứu văn nghệ Ấu Sư Đài Bắc ấn hành. Năm 1973: 53 tuổi Nguyệt san Văn nghệ Ấu Sư đăng tải Sơ bình Hồng lâu mộng. Mùa thu năm này, Trương Ái Linh di cư đến Los Angeles. Năm 1974: 54 tuổi Phụ san của Thời báo Trung Quốc đăng Đàm khán thư, Đàm khán thư hậu ký. Năm 1975: 55 tuổi Dịch xong Hoa trên biển liệt truyện. Tạp chí Hoàng Quán đăng Làm rõ hai điều về Hồng lâu mộng. Năm 1976: 56 tuổi Tuyển tập truyện ngắn và tản văn Trương khán (Cách nhìn của Trương Ái Linh) xuất bản bởi Nhà xuất bản Hoàng Quán. Thu nhập thêm các bài viết Nhớ Hồ Thích tiên sinh, Đàm khán thư, Đàm khán thư hậu ký, và gộp cả những sáng tác tản văn cũ Lời đồn sáng tác trong thời kỳ Thượng Hải thất thủ, Cô cô ngữ lục, Bàn luận về sáng tác, Giấc mơ thiên tài, hai bộ tiểu thuyết chưa hoàn thành Vòng liên hoàn, Thế kỷ sáng tạo, cùng một bài tự truyện. Trang bìa do chính Trương Ái Linh thiết kế. Báo Liên hợp đăng Làm rõ ba điều về Hồng lâu mộng, Trương khán tự truyện. Năm 1977: 57 tuổi Tác phẩm Hồng lâu mộng yểm tốn mười năm tâm huyết nghiên cứu Hồng học, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hoàng Quán. Năm 1979: 59 tuổi Thời báo Trung Quốc cho đăng Sắc Giới. Năm 1981: 61 tuổi Bản bình chú Hoa trên biển bằng chữ Quốc ngữ do Nhà xuất bản tạp chí Hoàng Quán Đài Bắc xuất bản. Dịch tất cả những đoạn đối thoại bằng phương ngữ Ngô ngữ trong nguyên tác Hoa trên biển (Hàn Tử Vân sáng tác) sang tiếng quốc ngữ, thêm phần bình chú, đồng thời xóa bỏ bốn hồi trong 64 hồi của nguyên tác thành 60 hồi, có lời tựa và phần hậu ký sau khi dịch. Năm 1982: 62 tuổi Tháng 2, đăng Về tiếng cười vết lệ, trên tạp chí hay báo nào không rõ, sau đưa vào tập Tục tập. Năm 1983: 63 tuổi Tháng 6, tập kịch bản tiểu thuyết Võng nhiên ký do nhà xuất bản Hoàng Quán xuất bản. Đưa vào thêm các truyện ngắn như Sắc Giới, Ngọn sóng phù hoa, Niềm vui gặp gỡ, n Bảo Diễm tống hoa lầu hội của những năm bốn mươi (thêm phần Đoạn kết), Bao nhiêu hận (thêm phần Lời nói đầu), kịch bản phim Tình trường như chiến trường. (Phần đầu sách có Lời tựa). Năm 1984: 64 tuổi Tháng 1, Vài vấn đề của Hoa trên biển (Lời tựa bản tiếng Anh) đăng trên Phụ san Báo Liên hợp Đài Bắc. Toàn tập tư liệu Trương Ái Linh (Đường Văn Biểu chủ biên) do Công ty hữu hạn Sự nghiệp văn hóa xuất bản Thời báo Đài Bắc xuất bản. Thu nhập rất nhiều tranh ảnh, sơ cáo tiểu thuyết và những tác phẩm văn chương nghiên cứu có liên quan của Trương Ái Linh. Năm 1986: 66 tuổi Tháng 2, tập truyện ngắn Truyền kỳ do Nhà xuất bản Văn học Nhân Dân in lại và xuất bản, có đính kèm chân dung tác giả ở phía trước. Tháng 12 đến tháng 1 năm sau, Tiểu Ngải đăng tải liên tục trên Phụ san của Báo Liên hợp Đài Loan. Năm 1987: 67 tuổi Dư vận xuất bản bởi Nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Bắc, đưa thêm vào tản văn sáng tác thời kỳ trước đó như Tân ký, Tôn giáo của người Trung Quốc, Quyển thủ ngọc chiều và những thứ khác, Song thanh, Khí đoản tình trường và những thứ khác, Tôi đọc Tô Thanh, Duyên hoa lệ, truyện ngắn Tiểu Ngải, hai truyện sau cùng có chút sửa đổi. Năm 1988: 68 tuổi Tục tập xuất bản bởi Nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Bắc. Đưa vào thêm các tác phẩm, tản văn viết sau thập niên 50, như Về tiếng cười vết lệ, Lông dê mọc trên mình dê, Dì họ dì nhỏ và những thứ khác, Bàn về ăn uống và sự ảo tưởng, Bản quốc ngữ Hoa trên biển kèm phần Hậu ký, kịch bản phim Tiểu nhi nữ, Hồn quay về trời Ly Hận, truyện ngắn Chuyện thời Ngũ Tứ bản tiếng Trung và tiếng Anh, ngoài ra còn có lời tựa. Năm 1989: 69 tuổi Tháng 5, kịch bản Thái thái vạn tuế liên tục đăng tải trên Báo Liên hợp Đài Bắc. Năm 1990: 70 tuổi Phụ san ngày 9 tháng 2 của Báo Liên hợp Đài Bắc đăng tải Bánh nướng bỏ lò. Năm 1991: 71 tuổi. Tháng 6, người cô Trương Mậu Uyên qua đời ở Thượng Hải. Tháng 7, Trương Ái Linh toàn tập do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất bản Văn học Hoàng Quán Đài Loan xuất bản. Năm 1994: 74 tuổi. Đối chiếu tập được Nhà xuất bản Hoàng Quán Đài Bắc xuất bản giống như một loại sách toàn tập về Trương Ái Linh. Năm 1995: 75 tuổi Ngày 8 tháng 9, một tuần sau khi Trương Ái Linh chết trong căn hộ chung cư ở Los Angeles được phát hiện. Báo chí ở Hương Cảng, Đài Loan và đại lục lũ lượt đưa tin. Ngày 19 di thể được hỏa táng. Ngày 30 tháng 9, người bạn tốt lúc sinh thời của bà là Hoa kiều quốc tịch Mỹ Hạ Chí Thanh, Trương Thác, Lâm Thức Đồng, Trương Tín Sinh, Cao Toàn Chi… tổ chức lễ truy điệu cho bà. Sau khi truy điệu, tro cốt của bà được rắc xuống Thái Bình Dương. Mời các bạn đón đọc Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi của tác giả Bạch Lạc Mai.
Anh Còn Một Chuyện Tình Để Quên - Sơn Paris
"Em đừng khóc vì anh, đừng thỉnh thoảng lại gọi tên anh như thế. Anh sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Em cũng đừng bao giờ chạy bộ trong mưa rồi lại nằm cuộn tròn trong chăn, hai chân lạnh cóng và hai bàn tay run lên cầm cập. Em cũng đừng bao giờ mơ thấy anh. Cả ngày anh đã mỏi mệt với cuộc sống của riêng mình rồi, anh không muốn là kẻ ngốc lạc đường giữa giấc mơ em. Em cũng đừng mở những bài nhạc buồn rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Em cũng đừng xem mấy bộ phim sến sẩm nữa. Em cũng đừng vừa nghe nhạc vừa sang đường. Không có anh, ai sẽ nắm tay em dẫn qua những băng đường đầy xe cộ. Đừng dựa dẫm vào việc có anh bên cạnh. Em hãy nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, khi nào vắng xe thì chạy qua thật nhanh. Và em cũng đừng yêu anh, đợi anh...đừng nghĩ về anh nữa!" Người con trai có thể giấu đi điều họ đang suy nghĩ, che đậy đi vấn đề họ đang phải đối đầu, nhưng có hai điều, tuyệt đối không thể giấu kín: Khi say và người con gái họ yêu nhất trong đời. *** Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nickname: Sơn Paris Ngày sinh: 01-11-1993 Cung: Thần Nông Màu sắc yêu thích: Đen, trắng Con vật yêu thích: Sợ tất cả Facebook: son.paris.5 "Tôi viết để những ngày dài trôi qua không hoang phí, bạn hãy đọc để không hoang phí những ngày dài trôi qua." Nguyễn Ngọc Sơn (nickname Sơn Paris, sinh năm 1994) từng là Thủ khoa Pháp ngữ của Học viện Ngoại giao, Gương mặt Sinh viên Việt Nam tự tin- tỏa sáng, MC tài năng của Thủ đô Hà Nội và là thủ lĩnh của nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa trong cộng đồng trẻ Việt Nam. Năm 2012, Sơn Paris vướng phải danh hiệu “hot boy tự phong” và hứng chịu cơn mưa “gạch đá” từ dư luận. Sau 4 năm trời, chàng trai 9x với nụ cười thân thiện ấy đã trở thành nhà văn của những cuốn sách đình đám, là giám đốc truyền thông của một thương hiệu lớn. Mời các bạn đón đọc Anh Còn Một Chuyện Tình Để Quên của tác giả Sơn Paris.
Thương Một Người Đến Đau Lòng - Quỳnh Thy
"Thương một người đến đau lòng" là cuốn sách giúp bạn đọc nhận ra dù buồn khổ hay hạnh phúc, ta vẫn yêu thương, trân trọng những gì đã qua, an nhiên bước tiếp con đường phía trước. Tuổi trẻ trôi qua, ai cũng có những vết xước trong tim. Tuy nhiên, có người chọn cách mang những nỗi đau ấy theo năm tháng cuộc đời, cũng có người can đảm đối mặt, để trái tim được yên lành và những năm tháng về sau không còn xót thương người cũ, chuyện xưa. Những ngày thanh xuân, ta luôn tràn trề nhựa sống, yêu thương đến mãnh liệt và nồng cháy. Khi đó, ta không mảy may nghĩ ngợi về những ngày sau sẽ ra sao, không toan tính, âu lo, chỉ quan tâm đến hiện tại, dốc cạn tâm can để yêu một người. Là thời gian, chúng ta coi một người là cả thế giới. Thương một người đến đau lòng là những câu chuyện nhỏ của những người trẻ đã, đang và sẽ đi qua tuổi thanh xuân - quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Khoảng thời gian đó, cuộc sống của họ với muôn sắc màu, nỗi niềm nhưng có chung một khát khao yêu thương cháy bỏng. "Năm tháng ấy, là chúng mình thương nhau... đủ rồi! Có những thứ trong cuộc đời này là ước ao là khao khát, nhưng không thể nào đạt được. Cũng như có những người dù cả hai có cố gắng thế nào thì cũng chẳng đi hết được cùng nhau. Những năm tháng ấy, chúng ta cứ yêu với tất cả ngờ nghệch, để rồi nhận ra rằng: Thương một người khổ lắm, là đớn đau là nước mắt lăn dài!". Tình yêu để lại rất nhiều nỗi buồn, tiếc thương và muôn vàn đau đớn. Có những ký ức chúng ta muốn quên đi, chôn giấu để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng cũng có những kỷ niệm luôn hiện hữu mỗi khi nhắc tới. Dù ngây ngô, ngốc nghếch thế nào, chúng ta cũng không bao giờ tiếc nuối, chối từ tuổi trẻ nhiệt thành, dám yêu, dám hận, dám hy sinh và từ bỏ một người đã từng là tất cả. Đọc Thương một người đến đau lòng, đôi khi chúng ta bắt gặp hình ảnh, nỗi niềm của bản thân. Đó là những lúc ta dành hết tình cảm cho một người và nghĩ rằng sẽ đi cùng người đó đến cuối con đường. Nhưng rồi một lý do tưởng chừng đơn giản nhất lại đẩy 2 người ra xa nhau. Đó là lúc ta vờ như chưa từng chia xa, chưa từng nói tạm biệt để thanh thản hơn và coi nhau là người bạn cũ. Cũng là lúc ta cố gắng quên đi những kỉ niệm chất chứa để bước tiếp trên con đường phía trước... "Khi mọi thứ trở về nguyên sơ như thuở chúng mình trẻ dại, như ngày đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhau, màu áo anh mặc, mùi hương của anh, tiếng cười của anh, ánh nhìn anh khiến em rung động. Chúng mình nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau như chưa từng chia xa, như chưa từng nói lời tạm biệt. Em thanh thản rồi, anh cũng đừng buồn bã! Nghe không?". Tuổi thanh xuân của ai cũng vậy, vì một người mà rực rỡ, cũng vì một người mà úa tàn, tuổi thanh xuân dành trọn vẹn để thương một người đến đau lòng… Tuổi trẻ bạn có "quyền" được sai, bồng bột nhưng đừng để tuổi trẻ ấy phải trôi qua trong tiếc nuối! *** Chàng trai ấy là người lắng nghe mọi ước muốn của tôi. Chàng trai ấy là người khi tôi viết giấc mơ của mình ra giấy mà không cười nhạo. Chàng trai ấy là người chẳng ngần ngại cúi xuống buộc hộ dây giày cho tôi. Chàng trai ấy là người kiên nhẫn đợi tôi bất cứ khi nào tôi bảo: Chờ tớ nhé! Chàng trai ấy là người không xóa đi những tin nhắn của tôi kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Chàng trai ấy cứ lúc nào tôi chỉ cần nói: "Tớ không ổn chút nào đâu!" là dù ở xa đến mấy, cũng tất bật chạy đến trước mặt xem tôi ra sao. Chàng trai ấy rất biết cách an ủi người khác, lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi một bờ vai nếu tôi cần tựa vào. Chàng trai ấy là người bảo nếu trái đất này tận thế nhất định sẽ... cưới tôi. Chàng trai ấy... Người tôi không thể nào có được vì ngày mai ngày kia vẫn đến, và trái đất chẳng có ngày nào là cuối cùng! Chàng trai ấy, đã thuộc về người khác... không phải tôi! ... Mời các bạn đón đọc Thương Một Người Đến Đau Lòng của tác giả Quỳnh Thy.
Không Còn Thời Gian Để Buồn - Thảo Xù
"Vậy thì cứ sống cho trọn vẹn hôm nay một cách vui vẻ, làm tất cả những điều cần làm, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội. Không còn thời gian để buồn đâu!". Không còn thời gian để buồn của tác giả Thảo Xù là cuốn sách dành cho những ai đang dần mất niềm tin vào tình yêu. Ở đó là tổng hợp những câu chuyện đầy màu sắc về cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn mỗi ngày. Dù nắng mưa hay gió rét thì chúng ta luôn cảm thấy thật tuyệt vời vì được sống trên cõi đời này. Tình yêu cũng giống như một bức tranh và mỗi người là mảnh ghép cho bức tranh ấy. Khi yêu, hai người xem nhau như mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời, coi người kia là cả thế giới của mình. Và tin rằng, bản thân đã tìm được nửa còn lại, cùng nhau bước tiếp trong cuộc đời.  Cho đến khi, họ quay lưng bước đi mới nhận ra người đã từng như là mảnh ghép bức tranh của mình thì cũng có thể sẽ là mảnh ghép trong bức tranh của người khác. Trên đời này, không có tình yêu nào mãi mãi, những người bước qua đời nhau như là sự thay đổi, trải nghiệm trong cuộc sống. Vì thế, bạn đừng quá đau khổ hay nuối tiếc những gì đã qua. Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, hôn nhân không hạnh phúc, trái tim mong manh lại thêm một vết thương. Một số người chọn cách thu mình, tạo vỏ bọc là lảng tránh tình yêu. Điều đó có phải là cách làm đúng? Không, cuộc sống này còn nhiều điều thú vị, tình yêu đẹp ngoài đời thực vẫn tồn tại.  Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã hết một khoảng đời người. Chưa bao giờ đủ thời gian để làm những gì chúng ta muốn, không có đủ thời gian để ở cạnh người ta yêu, vậy làm sao có đủ thời gian để ngẫm ngợi buồn chán? Bản thân hãy cố gắng làm đơn giản mọi chuyện để đỡ tốn thời gian, lãng phí đời người. Mỗi người tập tha thứ cho những lỗi lầm của nhau để giữ được mối quan hệ bền lâu và tâm hồn luôn được thanh thản. Không còn thời gian để buồn, cái tên thật nhẹ nhõm và giản dị, cuốn sách sẽ khiến bạn đọc nhận ra rằng cuộc sống ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để bạn phải buồn về chuyện gì đó. Viết từ góc nhìn của một người từng trải, tác giả mang đến cuốn sách chạm đến tim ta bằng cảm xúc dịu dàng nhưng đầy trắc ẩn. Lật giở mỗi trang sách, bạn vô tình bắt gặp hình ảnh của mình, bởi qua những năm tháng của tuổi trẻ, ai cũng từng yêu cuồng nhiệt, khờ dại và đau khổ vì một người nào đó. Với phong cách viết tản văn gần gũi, dí dỏm, tác giả đưa đến cho độc giả những câu chuyện giàu cảm xúc, nhẹ nhàng... Đọc xong cuốn sách, bạn còn thấy được hành trình của một người con gái mạnh mẽ, dũng cảm bước qua mối tình đầy nước mắt để tìm đến một nơi thực sự thuộc về mình.  Không còn thời gian để buồn còn đem đến một góc nhìn mới mẻ về cuộc sống hôn nhân. Bởi khi nhắc đến hôn nhân, mỗi cô gái trẻ vẫn thường cảm thấy nhiều e ngại. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận một cách chân thực nhất về hôn nhân. Đó là cuộc sống gia đình vẫn có những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào như trong tiểu thuyết cũng có những tổn thương, rạn nứt.... Thay vì chọn cách trách móc, buông tay nhau, 2 người sẽ tha thứ, thông cảm cho nhau để cùng nhau bước tiếp trên con đường chông gai phía trước. Cuộc sống muôn màu, những lúc bất hoà sẽ là giúp chúng ta trân trọng khoảng khắc bình bị bên người thương, để thấy cuộc sống này dễ chịu, dễ yêu hơn. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống nhưng có nhiều cách để nghĩ. Mỗi người đều biết ngày sinh nhật của mình, nhưng chẳng ai biết được ngày về với vĩnh hằng. Vậy thì cứ sống cho trọn vẹn hôm nay một cách vui vẻ, làm tất cả những điều cần làm, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội. Không còn thời gian để buồn đâu! *** ???? MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA CÒN SỐNG NHƯ THẾ NÀO LÀ LỰA CHỌN CỦA MÌNH ???? Một hôm ngồi taxi, lúc gặp đoạn đông người mình có hỏi bác lái xe: - Bác ơi, tắc đường ạ? Bác tầm tuổi bố mình, bác bảo: - Không cháu, đèn đỏ mà. Mình hỏi tiếp: - Tầm này còn tắc không bác nhỉ? Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa. Bác nói một hồi rằng: - Việt Nam không nói trước được điều gì cả cháu ạ. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này đây người ta thông báo đường thông thoáng đấy nhưng ra kia tắc luôn cũng chả có gì lạ. Mình: - Vâng ạ. Rồi bác lại tiếp: - Cháu phải nghĩ trên đời này không gì là tuyệt đối hay chuẩn mực cả. Ngay cả quốc tế cũng vậy nói chi Việt Nam. Mọi thứ đều bị đảo lộn rồi. Từ đời sống đến con người. Chả biết đâu mà lần. Mình nghĩ ra câu chuyện "30 chưa phải là Tết" của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới, liền góp vui với bác: - Đúng rồi bác ạ, ngay cả cuộc thi tầm cỡ quốc tế, chuyện không thể xảy ra vẫn còn xảy ra mà bác nhờ. Phút trước mình đội vương miện, phút sau đã của kẻ khác. Bác cười sảng khoái: - Đúng rồi cháu. Thế nên sống là phải luôn ở trong thế chủ động. Ngay cả khi trời sập cũng phải cảm thấy rất bình thường. Như bác đây này. Đi làm cả ngày ngoài đường bỗng một ngày về nhà vợ chìa cái đơn ly hôn ra bảo: "Chúng ta ly hôn". Bác cũng chẳng thấy có gì là sốc cả. Bởi cái gì xảy ra cũng có lý do của nó. Không cần phải xét nét là vì sao, thế nào cô lại làm thế. Tự mình phải hiểu: Có lẽ là đã đến lúc không ở với nhau được nữa thì người ta mới quyết định như vậy. Cho dù mới đêm qua thôi còn ngủ chung giường, nhưng đêm mai đã thành người xa lạ thì cũng chẳng có gì phải sụp đổ cả. Cuộc sống là thế. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Anh không thể bắt người ta thay đổi khi anh không đứng trên lập trường của người ta được. Lúc cần ra đi thì người ta sẽ chọn. Đấy cũng là Sống. Hay chuyện con cái cũng vậy. Ví như hôm nay con nó xin mình tiền với lý do gì đấy. Nhưng tối nó về nó bảo mình là bị rơi mất rồi. Mình cũng tin thôi. Mất là mất dù bất kỳ lí do gì, là dối hay thật thì cũng đã mất. Mình không thể thay đổi điều ấy được, thế nên khỏi phải mắng chửi làm gì. Và con nó cũng phải chịu trách nhiệm về điều ấy. Rằng: Bố mẹ đã cho thì con phải giữ. Không giữ được, mất là chuyện con phải chịu trách nhiệm với mình. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể tự mình làm rồi để người khác phải bù đắp. Đấy là nguyên tắc sống đấy cháu. Ngay như các cháu cũng vậy, tuổi còn trẻ, mọi thứ cũng mới bắt đầu. Không gì là không thể xảy ra cả. Hôm nay sum vầy nhưng mai biết đâu mỗi người một ngả. Hôm nay mình rất xinh đẹp nhưng biết đâu ngày mai một chút trở trời thôi cũng thấy mình mệt mỏi rã rời. Sống là phải học những điều ấy. Để mọi thứ có đến hay đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Mình ngồi ngấm từng câu từng lời bác nói, cảm thấy lòng thanh thản. - Bác nói hay quá bác ạ. Tự dưng cháu thấy trời hôm nay đẹp thế. Dù là có mưa bay. Bác vỗ vào vô lăng cười: - Đúng rồi, trời hôm nay rất đẹp. Rất hợp để làm mọi thứ. Hợp để bọn trẻ yêu nhau. Thậm chí là chia tay cũng rất hợp phải không? Rồi bác cười hà hà. - Cháu thấy đấy, bác từng này tuổi rồi vẫn ngày ngày chở khác đi về. Tối về làm ván cờ với ông hàng xóm. Mệt quá thì mở ti vi để đấy rồi ngủ. Thế thôi. Đơn giản. Vui hay buồn thì ta cũng phải sống. Vậy sao không chọn vui nhỉ. Bác nói thấm quá. Cuộc sống là một hành trình. Mà hành trình không thể cứ có mình hoa bên đường. Sẽ còn có đá sỏi chênh vênh, có cả những chông gai rớm máu. Dù là gì ta vẫn cần phải ngẩng đầu bước tiếp cho trọn hành trình SỐNG. 26/2/2017.???? MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA CÒN SỐNG NHƯ THẾ NÀO LÀ LỰA CHỌN CỦA MÌNH ???? Một hôm ngồi taxi, lúc gặp đoạn đông người mình có hỏi bác lái xe: - Bác ơi, tắc đường ạ? Bác tầm tuổi bố mình, bác bảo: - Không cháu, đèn đỏ mà. Mình hỏi tiếp: - Tầm này còn tắc không bác nhỉ? Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa. Bác nói một hồi rằng: - Việt Nam không nói trước được điều gì cả cháu ạ. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này đây người ta thông báo đường thông thoáng đấy nhưng ra kia tắc luôn cũng chả có gì lạ. Mình: - Vâng ạ. Rồi bác lại tiếp: - Cháu phải nghĩ trên đời này không gì là tuyệt đối hay chuẩn mực cả. Ngay cả quốc tế cũng vậy nói chi Việt Nam. Mọi thứ đều bị đảo lộn rồi. Từ đời sống đến con người. Chả biết đâu mà lần. Mình nghĩ ra câu chuyện "30 chưa phải là Tết" của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới, liền góp vui với bác: - Đúng rồi bác ạ, ngay cả cuộc thi tầm cỡ quốc tế, chuyện không thể xảy ra vẫn còn xảy ra mà bác nhờ. Phút trước mình đội vương miện, phút sau đã của kẻ khác. Bác cười sảng khoái: - Đúng rồi cháu. Thế nên sống là phải luôn ở trong thế chủ động. Ngay cả khi trời sập cũng phải cảm thấy rất bình thường. Như bác đây này. Đi làm cả ngày ngoài đường bỗng một ngày về nhà vợ chìa cái đơn ly hôn ra bảo: "Chúng ta ly hôn". Bác cũng chẳng thấy có gì là sốc cả. Bởi cái gì xảy ra cũng có lý do của nó. Không cần phải xét nét là vì sao, thế nào cô lại làm thế. Tự mình phải hiểu: Có lẽ là đã đến lúc không ở với nhau được nữa thì người ta mới quyết định như vậy. Cho dù mới đêm qua thôi còn ngủ chung giường, nhưng đêm mai đã thành người xa lạ thì cũng chẳng có gì phải sụp đổ cả. Cuộc sống là thế. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Anh không thể bắt người ta thay đổi khi anh không đứng trên lập trường của người ta được. Lúc cần ra đi thì người ta sẽ chọn. Đấy cũng là Sống. Hay chuyện con cái cũng vậy. Ví như hôm nay con nó xin mình tiền với lý do gì đấy. Nhưng tối nó về nó bảo mình là bị rơi mất rồi. Mình cũng tin thôi. Mất là mất dù bất kỳ lí do gì, là dối hay thật thì cũng đã mất. Mình không thể thay đổi điều ấy được, thế nên khỏi phải mắng chửi làm gì. Và con nó cũng phải chịu trách nhiệm về điều ấy. Rằng: Bố mẹ đã cho thì con phải giữ. Không giữ được, mất là chuyện con phải chịu trách nhiệm với mình. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể tự mình làm rồi để người khác phải bù đắp. Đấy là nguyên tắc sống đấy cháu. Ngay như các cháu cũng vậy, tuổi còn trẻ, mọi thứ cũng mới bắt đầu. Không gì là không thể xảy ra cả. Hôm nay sum vầy nhưng mai biết đâu mỗi người một ngả. Hôm nay mình rất xinh đẹp nhưng biết đâu ngày mai một chút trở trời thôi cũng thấy mình mệt mỏi rã rời. Sống là phải học những điều ấy. Để mọi thứ có đến hay đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Mình ngồi ngấm từng câu từng lời bác nói, cảm thấy lòng thanh thản. - Bác nói hay quá bác ạ. Tự dưng cháu thấy trời hôm nay đẹp thế. Dù là có mưa bay. Bác vỗ vào vô lăng cười: - Đúng rồi, trời hôm nay rất đẹp. Rất hợp để làm mọi thứ. Hợp để bọn trẻ yêu nhau. Thậm chí là chia tay cũng rất hợp phải không? Rồi bác cười hà hà. - Cháu thấy đấy, bác từng này tuổi rồi vẫn ngày ngày chở khác đi về. Tối về làm ván cờ với ông hàng xóm. Mệt quá thì mở ti vi để đấy rồi ngủ. Thế thôi. Đơn giản. Vui hay buồn thì ta cũng phải sống. Vậy sao không chọn vui nhỉ. Bác nói thấm quá. Cuộc sống là một hành trình. Mà hành trình không thể cứ có mình hoa bên đường. Sẽ còn có đá sỏi chênh vênh, có cả những chông gai rớm máu. Dù là gì ta vẫn cần phải ngẩng đầu bước tiếp cho trọn hành trình SỐNG. ... Mời các bạn đón đọc Không Còn Thời Gian Để Buồn của tác giả Thảo Xù.