Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn là bộ truyện cổ đại mới hoàn thành gần đây nhất của Ngữ Tiếu Lan San. Bút lực của cô đã phát huy được cái thế mạnh trong việc viết đề tài phá án. Nhất Kiếm Sương Hàn, một nhát chém sương lạnh, là cái lạnh của Vân Ỷ Phong mỗi khi độc phát, hay cái lạnh lùng của nhân tâm con người? Giới thiệu nội dung: Tiêu vương Quý Yên Nhiên là một người tao nhã thanh thoát, lại còn có võ công cao cường. Bao nhiều người ngưỡng mộ đều tự suy đoán rằng, một vị hoàng tộc cao quý, phong lưu như Tiêu vương, ý trung nhân chắc chắn cũng sẽ là một người tài tình, có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tinh thông mọi thứ, như vậy mới có thể cầm sắt hoà minh cùng vương gia. *** [Review] Nhất Kiếm Sương Hàn: Chuyện xưa ai tỏ, tình – lý gian nan by Miriki Takato   Nhất Kiếm Sương Hàn hình như là bộ mới hoàn thành gần đây nhất của Ngữ Tiếu Lan San (?), trong lúc ngán anime nhưng đói truyện đam thì tình cờ tìm được trên Wikidich, thế là ngồi đọc miệt mài bản edited tới chương 131, xong nhảy qua luôn CV xong bộ truyện. Không hơn 200 chương như mỗi bộ trong hệ liệt Kỳ Ba, nhưng lại thấy gãy gọn và súc tích hơn hẳn. Bút lực của bà Tiếu trong bộ này lên tay hẳn, phát huy được cái thế mạnh trong việc viết mấy đề tài phá án, vốn là lý do mình thấy Đồng Quy hay. Công nhận, nếu ai đã đọc Đế Vương Công Lược, Đồng Quy hay Nhất Kiếm Sương Hàn thì chắc sẽ đọc không lọt nổi mấy bộ cổ trang đầu tay của bà San.   Công là vương gia Quý Yến Nhiên, tướng quân bách chiến bách thắng (nghe đồn), oai phong uy vũ nhưng thật ra cũng là người nói dối không ngượng mồm, lần đầu công thụ gặp mặt cũng đã lừa gạt người ta tới lương tâm cắt rứt sau đội vợ lên đầu, cả mẹ cũng dâng lên cho người ta. Thụ là Vân Ỷ Phong, môn chủ của tổ chức tình báo duy nhất trong giang hồ là Phong Vũ Môn, võ công cũng nằm ở hạng cao, lâu lâu còn vượt mặt anh công, chỉ là cái thân trúng độc nên tiều tụy suốt ngày ho ra máu, lạnh lạnh nóng nóng không ngày yên ổn. Hai người gặp nhau qua một phi vụ làm ăn, tìm lại ngọc Xá Lợi mất tích, lại vô tình đụng trúng âm mưu tạo phản, cũng lại vô tình moi ra được tầng tầng bí ẩn, một cọc chuyện xưa. Cách mà bà San thắt nút rồi gỡ ra vấn đề xuyên suốt truyện rất nhất quán, từng vụ án nhỏ đều liên quan đến kết quả và chủ mưu sau màn, không thừa một bí ẩn nào chưa giải quyết. Hồi đầu mình còn nghĩ bà San quên mất cái xác trong giếng hay tiên sinh dạy bài đồng dao, nhưng rốt cuộc về cuối được giải khai đầy đủ. Nói thẳng ra thì vụ thứ nhất và hai khá nhàm chán do mô típ này mình đọc khá nhiều trong mấy phim phá án rồi (bị nhốt trên núi/đảo và dùng bài đồng dao dự án cái chết), cũng chỉ ráng lết cho xong nhưng vì công thụ tương tác khá thú vị, hai người ở hai thế cân bằng chả ai bị áp đảo nên đọc rất thích. Truyện ghi là chủ thụ nhưng mình thấy khắc họa nội tâm công lại nhiều hơn. Trong hai vụ án đầu thì công có vẻ hơi xiu xiu lòng rồi. Ban đầu là lương tâm cắn rứt nên ráng chăm sóc người kia nhiều tí, sau hồi lại thành nghiện, cái gì cũng dâng cho người ta, hồi sau lại dâng cả chân tình và tính mạng. Ai bảo bà San hay sủng thụ, chứ mình thấy bộ này bả là sủng công mới đúng. Công tài giỏi, âm mưu tuy vẫn còn thua thiệt nhưng cũng suy nghĩ thấu đáo và nhanh chóng, lại rất cưng chiều Vân môn chủ. Ảnh cũng được hoàng huynh yêu quý, mẫu phi yêu quý, cả hoàng gia chẳng đấu đá gì nhau dù có thể vẫn kiêng kị nhau. Mình thích những truyện có huynh đệ hoàng thất tuy kiêng kị nhưng vẫn yêu quý, thực tâm đối đãi, chứ không phải những truyện bốn bề đều người xấu, chỉ công thụ là người tốt. Thân thế thụ thì tội khỏi nói, tự nhỏ bị bắt đi thử trùng độc 20 năm, tới lúc thoát ra thì ôm thân tàn sống sót. Nội tâm thụ ban đầu không được diễn tả quá rõ ràng, nhưng càng về sau, nói một câu tả nhẹ đã đủ xuyên tâm. Môn chủ một tổ chức tình báo nào có dễ tin vào một lời hứa nhỏ của Vương gia, nhưng chỉ vì một dòng trong sách cổ, một khát cầu cá nhân được trợ giúp tướng tài mà đồng ý, sau lại vì tham luyến chút ôn nhu từ người khác. Không cha không mẹ, bị người khác lấy thân nuôi cổ, vậy mà không trách không oán, vẫn có thể lớn thành một thân vô ưu vô lo lúc nào cũng chăm sóc cho đệ tử, để tâm tới người khác và thế sự giang hồ. Vân Ỷ Phong muốn sống, nhưng vô thức lại nghĩ sống thêm một hai ngày thì sống làm chi. Tâm niệm vô thức từ bỏ, lại từ khi gặp Quý Yến Nhiên mà vô thức hy vọng chỉ sống thêm một, hai ngày. Từng chút thay đổi nhỏ trong Vân Ỷ Phong được tinh tế lột tả qua chỉ hai, ba câu ngắn nhưng cũng đủ để xót xa, nghĩ đến ngày Vân Ỷ Phong thật sự bỏ mạng, mình còn chẳng kiềm lòng nổi, huống chi là Vương Gia. Tuy rằng trúng độc là cái mô típ ngược tâm gần như là nhàm chán của bà San, nhưng lần nào cũng làm mình thấp thỏm. Nếu bà San chỉ toàn tập trung vào những câu ngược tâm thì chắc chắn mình sẽ không cảm thấy đau lòng. Bởi vì Vân Ỷ Phong lúc nào cũng cười đùa, cũng tỏ vẻ như không sao, châm chọc rồi tính kế, nhìn thấu rồi lừa gạt, một bộ nhẹ tựa lông hồng mà mình mới cảm thấy xót cho y tới vậy. Những lúc Ỷ Phong chỉ dựa nhẹ vào lồng ngực Yến Nhiên, vô tâm gảy những khúc đàn sói nghe cũng chạy, người người khóc than, xuống bếp hầm nồi canh gà khiến anh công ăn vào nằm giường hết ba ngày, hài hước một thoáng rồi khi nghĩ đến những tâm tư của y thì lại đau lòng. Càng đến cửa tử, người ta càng chỉ muốn tìm chút lạc thú cuộc đời để tiếp tục ý chí sinh tồn. Viết mười bảy mười tám trang di ngôn, độc phát tác tới giai đoạn cuối thì mất trí, nghĩ nghĩ mình đang sống những ngày yên ổn dưới mái nhà tranh, khóc nháo đòi được đưa về nơi của Yến Nhiên, nơi có lão Thái Phi để hưởng chút tư vị có mẹ cuối cùng. Càng nhìn càng chẳng thấy được Phong Vũ Môn chủ tiêu diêu tự tại, một bộ cười nói hiền hòa ngày nào, chỉ còn lại là một người đang sợ mình chẳng còn nhiêu ngày để sống. Độc giả đã xót xa tới vậy, nói sao Quý Yến Nhiên không xót xa? Một thân ôm người trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y xong hắn cũng tìm một chỗ khác, lặng lẽ ngồi khóc. Những lúc đó, Vân Ỷ Phong không còn tiêu diêu tự tại, Quý Yến Nhiên cũng không còn hào khí uy vũ của một tướng quân, chỉ còn bóng hình hai người đang đứt tâm đứt ruột thương nhau. Yến Nhiên nói: Xin lỗi, ngay cả lời thề cộng sinh cộng tử cũng chẳng thể làm với ngươi. Vì giang sơn này còn cần ta. Vân Ỷ Phong cũng tán thành, lại càng thích hắn làm vậy. Yến Nhiên tự nhủ, không thể cộng sinh cộng tử, nhưng nếu có thể cứu ngươi, dù có mất mạng, dù có bị tính kế, dù chỉ 1% hy vọng, ta vẫn sẽ đi. Mình thích Quý Yến Nhiên vô cùng không chỉ vì anh rất thê nô, đội vợ lên đầu, mà anh rất lý tính. Không như một cọc chuyện xưa vì nhi nữ thường tình mà gây họa tới đời sau, Yến Nhiên đem chuyện giang sơn lên đầu, từng bỏ đi Huyết Linh Chi cứu mạng người thương mà bảo vệ đất nước. Tình và lý, Yến Nhiên biết phân nặng nhẹ, biết người trong lòng sẽ mong mình làm gì, càng biết chịu đựng nỗi đau và sẳn sàng gánh vác tội lỗi. Mình chẳng thể nào thông cảm được cho Lư tường quân, cũng không thông cảm được cho Tạ Hàm Yên. Nếu tiên hoàng vì xét nặng nhẹ, thì hai người trên lại vì cá nhân mà không ngại gây họa. Vì tình thì đúng, mà lý thì sai. Vì một cọc chuyện xưa, oán thù không rõ mà hại bao nhiêu người hai mươi năm sau, mà chuyện mình xót nhất lại là hại mất đi mạng sống của một thiếu niên kỳ tài có thể làm bao nhiêu chuyện lớn: Giang Lăng Phi. Giang Lăng Phi, một nhân vật phụ có thể không ai để ý, chỉ là bằng hữu chí cốt của Quý Yến Nhiên, nhưng cũng lại là tam thiếu gia của nhà họ Giang, một kỳ tài có thể làm võ lâm minh chủ. Cả đời vì nghe theo Tạ Hàm Yên mà làm nhiều sai trái, nhưng cũng nhất quyết không xuống tay với Yến Nhiên, với hoàng đế để thẹn với lòng. Thiếu niên kỳ tài cuối cùng biết được mẹ không phải mẹ, cha không phải cha, để rồi lấy thân che tên, cứu bạn khỏi địa cung, cười một cái xin lỗi trong bụi đất mù mịt. Chưa khi nào mình đọc truyện bà San mà lại xót cho một người chết tới vậy. Nhất Kiếm Sương Hàn, một nhát chém sương lạnh, là cái lạnh của Vân Ỷ Phong mỗi khi độc phát, hay cái lạnh lùng của nhân tâm con người? *** Giờ Tý, hoàng cung. Tháp bạch ngọc nguy nga tráng lệ, ngọc Xá Lợi Phật mơ hồ phát sáng. Vạn vật tĩnh lặng, trong ngự hoa viên chợt loé lên một bóng đen. Thị vệ đi tuần tra khựng lại, tay phải cảnh giác chạm vào bên hông, chỉ tiếc còn chưa rút được trường đao ra khỏi vỏ, nửa người đã khẽ run lên, trong giây lát đại não tràn ngập lạnh lẽo, tựa như rơi vào một hầm băng vô tận, nỗi sợ hãi cũng đông kết trong đáy mắt. Nơi duy nhất còn sót lại độ ấm, là cái cổ đang ồng ộc tuôn trào máu tươi. Tận cho đến trước khi chết, hắn vẫn mờ mịt băn khoăn về một mảnh trắng xoá vừa rồi kia. Thật sự... là tuyết sao? - Đại Lương Quốc, hiệu Thiên Nhân năm thứ chín. Thời tiết cuối thu dần trở lạnh, cũng không biết rốt cục Phong Vũ môn này nghĩ gì, lại thiết kế đại sảnh đón khách ngay bên cạnh một khe suối âm u hẻo lánh, gió Tây Bắc thổi như rít gào, quanh núi tứ phía sương giăng, lá khô bay loạn thiếu điều bay thẳng vào mặt khách quý trong sảnh. Hạ nhân ở bên tươi cười nhắn nhủ: "Mời khách nhân lại đây uống chén rượu, môn chủ nhà ta đang trên đường tới rồi, rất nhanh sẽ đến, rất nhanh sẽ đến thôi." Quý Yến Nhiên hơi nhướn mắt, nhìn ra chiếc kiệu mềm màu trắng đang run rẩy loạng choạng với tốc độ rùa bò giữa lưng chừng núi. Phong Vũ môn thanh danh hiển hách, thường xuyên có người dâng bạc tới cửa cầu kiến, chính vì nơi này là nguồn tình báo lớn nhất trong giang hồ, từ chuyện bảng hiệu của chính phái này bị trộm, sư muội trong Ma giáo kia đi lạc, cho đến quản gia của phú hộ nọ trộm tiền bỏ trốn, chỉ cần đưa ra mức giá xứng đáng thì đều có thể mua được mọi hành tung tin tức từ đây, nhìn chung việc kinh doanh rất phát đạt. Bởi có chuyện cần nhờ cậy, Quý Yến Nhiên kiên nhẫn chờ đợi, hay chí ít thì dáng vẻ cũng rất có kiên nhẫn. Nửa canh giờ sau, chiếc kiệu mềm rốt cục cũng đến cuối sơn cốc, hạ nhân như trút bỏ được gánh nặng, vội vàng tiến lên vén màn kiệu, cung kính nói: "Môn chủ." Quý Yến Nhiên ngồi cạnh bàn, không nhanh không chậm tiếp tục uống rượu, trong khi mấy tên tuỳ tùng theo sau lại có phần sốt ruột, trộm bàn tán vị Phong Vũ môn môn chủ này nhất định là không tầm thường, ánh mắt không khỏi ngó theo ra, cũng muốn nhìn thấy bộ dạng người trong kiệu một chút. Vân Ỷ Phong nói: "Đã để chư vị đợi lâu." Hắn trời sinh ngoại hình đẹp mắt, ý cười luôn treo trên khoé miệng, một thân gấm hoa sa y khoan bào đại tụ đứng giữa núi rừng trong gió thu, y như một vị thần tiên phong lưu. Có điều, vị thần tiên này thoạt nhìn không cao lớn lắm, lại còn chưa nói được mấy câu đã rút khăn tay ra che miệng ho khan hết nửa ngày. (*khoan bào đại tụ: áo bào, thân dài tay rộng—y phục của giới quý tộc nhà giàu) Tuỳ tùng Quý phủ trộm nghĩ, ho là phải thôi, thời tiết quái thai lại đi ăn mặc như thế, đến tráng hán mổ heo bên đường còn chả chịu nổi, vậy mà cũng không biết quấn thêm cái chăn lông để giữ ấm. Quý Yến Nhiên ân cần hỏi: "Môn chủ bị cảm lạnh sao?" "Không việc gì." Vân Ỷ Phong khoát khoát tay, sau cùng chậm chạp thở ra một hơi, "Đâu thể trễ nải việc kiếm tiền." "Vậy thì tốt rồi." Quý Yến Nhiên cười cười, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, lập tức liền có người đặt lên hai rương hoàng kim, "Đây là phần lễ đa tạ môn chủ đã chấp nhận bàn chuyện làm ăn này với ta, về khoản thù lao sau khi xong việc, chúng ta có thể từ từ thương lượng." Vân Ỷ Phong hỏi: "Ngươi muốn tìm thứ gì?" Quý Yến Nhiên đáp: "Mấy ngày trước, có người lẻn vào Hoàng cung lấy cắp một viên Xá Lợi tử trong Phật tháp, đây là chuyện liên quan đến quốc vận Đại Lương, hoàng đế rất tức giận, lệnh cho Đại Lý Tự Khanh Vệ Liệt phải truy bắt bằng được tên trộm, kỳ hạn tới tháng ba." (*Đại lý tự khanh: chức quan chịu trách nhiệm tối cao về hình ngục trong triều) "Chuyện của triều đình sao?" Vân Ỷ Phong lắc đầu, "Ta không muốn dính dáng đến quan phủ, cũng chưa từng nghe chuyện Xá Lợi gì đó trong Phật tháp bị đánh cắp, e là không thể giúp rồi." Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Nếu trong tay ta có thứ môn chủ muốn thì sao?" Vân Ỷ Phong hoài nghi: "Thứ ta muốn?"   Mời các bạn đón đọc Nhất Kiếm Sương Hàn của tác giả Ngữ Tiếu Lan San.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ăn Tướng Công - Lăng Trúc
Kinh Vô Song quỉ kế đa đoan, theo tỉ kinh thương nhưng nơi yêu thích họp mặt làm ăn là kĩ viện, có vô số hồng nhan tri kỉ. Nhân một lần bạn tốt Liễu Phiêu Phiêu bị ám sát, cô tương kế bắt được sát thủ là Kiếm ma Lãnh Phi. Lãnh Phi là thiếu trang chủ của Thần Kiếm sơn trang, do tâm lý bị trở ngại mà không muốn kế thừa gia nghiệp cũng không định làm hoàn khố đệ tử mà lập chí làm sát thủ, nhiệm vụ thất bại bị Vô Song bắt. Nhưng có thật là dễ dàng vậy không? Lửa gần rơm không cần lâu cũng cháy, hai người không cẩn thuận xxo. Vô Song phát hiện bí mật của Lãnh phi, liệu có bị diệt khẩu hay là… *** “Tuyết nhi”, Mạc Lân đuổi kịp Vô Tuyết, hắn giữ chặt lấy tay nàng. “Ngươi buông tay ta ra”.Vô Tuyết dằng tay ra rồi hối hả quay người bỏ chạy tiếp, nàng vô cùng ảo não chán nản chính bản thân mình, vì sao mà nàng cứ luôn để ý tới nhất cử nhất động của hắn cơ chứ? Càng ảo não hơn chính là, trong lòng của hắn còn vô số nữ nhân khác. “Tuyết nhi, tiểu thê tử của ta à, nàng dừng lại nghe ta nói có được không?” Mạc Lân gấp gáp tới độ đã hơi cao giọng. “Không dừng”, nàng quay đầu lại nói rống lên “Ngươi lại to tiếng với ta nữa rồi, ngươi đối với Thủy Liên cô nương, Trữ Ngọc công chúa luôn nhỏ nhẹ duy có đối với ta là lúc nào cũng to tiếng …” ... Mời các bạn đón đọc Ăn Tướng Công của tác giả Lăng Trúc.
Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm - Hoàng Hề
Tạ Lâm, thân là nguyên lão ba triều, đại thần quyền cao chức trọng, quyền khuynh triều dã, một tay che trời. Tạ Lâm, thân là “lão” gian thần xảo trá, chèn ép dân chúng, gian thần xu nịnh của đương triều, tội vô cùng đáng chém! Tạ Lâm tư liệu kèm theo: 26 tuổi, “nữ” gian thần đã có tuổi. Thừa tướng đại nhân của đương triều lại là con gái, Tạ Lâm, ngươi dám lừa trẫm! Long nhan của vị hoàng đế luôn bị Tạ Lâm khi quân phạm thượng tràn đầy vẻ tức giận: Gian thần xu nịnh, quỳ xuống cho trẫm! Tạ Lâm thản nhiên: “ Nhưng tiên hoàng cha của người đã nói thần không cần phải quỳ.” Hoàng đế tức đến lông tóc dựng đứng: “Vậy bắt tên này lại, áp giải đến tẩm cung của trẫm!!” Văn án khẩu vị nặng: Hoàng đế Đại Bảo mới đăng cơ, mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu đựng sự trông nom dạy dỗ của vị thừa tướng bụng dạ đen tối, luôn khiến thân thể và tâm trí của hắn phải cung phụng cho vương triều Đại Chu. Trong khi đó, hắn không có giây nào phút nào là không muốn trừng trị dạy dỗ ngược lại tên thừa tướng đen tối này: Quỳ xuống, tên gian thần xu nịnh kia! Ai là S, ai là M? Cái này phải dựa vào giá trị chất xám, và cả sự liều mạng chém giết của giá trị vũ lực mới có thể quyết định được! Một câu văn án thông thường nhất: Nhật ký chốn quan trường hiện hành do đích thân gian thần xu nịnh Tạ Lâm làm đạo diễn, mặc sức quan sát chốn quan trường muôn hình vạn trạng. *** Làm hoàng đế thật không hề dễ dàng. Ít ra là Úy Trì Chính thấy như vậy. Hoàng đế uy quyền cao thì sao chứ, Tạ thừa tướng ho một tiếng, ngài phải cun cút nghe lời ngay. Lần đầu Úy Trì Chính được diện kiến hai nhân vật trong truyền thuyết này là lúc hắn bị phái về kinh cầu quân cứu viện. Một đường bôn ba trên ngựa, hắn mệt muốn đứt cả hơi, chưa được quỳ lạy thánh nhan thì đã đụng phải Tạ thừa tướng ngoài cửa. Tạ Lâm năm nay 27 xuân xanh, tuổi còn trẻ mà đã phục vụ qua ba đời quân vương, là đại thần giám quốc quyền khuynh thiên hạ, gặp hoàng đế được phép miễn quỳ. Hắn, nói đơn giản, chính là gian thần hàng thật giá thật trong mắt dân chúng. Chờ đến khi Úy Trì Chính vào triều dâng tấu xin quân tiếp viện mới càng khôi hài. Hoàng đế Minh Trọng Mưu không nói hai lời đã chuẩn tấu. Chỉ có thừa tướng vẫn cái khuôn mặt lạnh như tiền ấy, lặng lẽ lắc đầu. Kết quả, không cần đoán cũng biết, hoàng đế thất bại thảm hại. Hoàng đế Minh Trọng Mưu tuổi mới ngoài đôi mươi, vừa mới chân ướt chân ráo đặt mông ngồi lên ghế rồng được hai năm, vẫn còn là một con hổ giấy trong tay Tạ Lâm. Hắn vốn bị ép ngồi vào cái vị trí này, mỗi ngày đều âm thầm phản kháng, đối nghịch với Tạ thừa tướng. Ai nói hoàng đế là sung sướng, muốn gì làm nấy, lại còn có cả hàng dài phi tần chờ hầu hạ. Đối với Minh Trọng Mưu, hắn thiếu hẳn đoạn "hàng dài phi tần", lại thêm đoạn "đối phó với Tạ thừa tướng đáng ghét xấu xa". Hoàng đế làm gì cũng phải được Tạ thừa tướng cho phép. Tấu chương trước khi phê duyệt phải được Tạ thừa tướng đồng ý. Tạ thừa tướng nói đông, hắn nhất định không được ngó sang bên tây. Ngọn lửa kháng chiến âm ỉ cháy trong lòng tiểu hoàng đế Minh Trọng Mưu, cho tới khi Úy Trì Chính xuất hiện - một làn gió mới trong triều, không hề sợ uy quyền của Tạ Lâm. Hoàng đế vui như bắt được vàng, âm thầm giữ Úy Trì Chính ở lại kinh thành, giao cho hắn một chức quan. Từ đó, kế hoạch lật đổ gian thần Tạ Lâm bắt đầu được hoàng đế thực hiện.   Mời các bạn đón đọc Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm của tác giả Hoàng Hề.
Phía Sau Áo Cưới - Phong Tử Tam Tam
Tớ đã từng nghe rằng, những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh thường có ý chí nghị lực hơn người. Bởi vì chúng đã từng nếm trải mùi vị của khổ đau, nên càng muốn thoát khỏi nó để có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, để trả thù những người phải trả thù. Những đứa trẻ như thế, thấu hiểu sự đời hơn ai hết, nhưng cũng vô tình hơn ai hết.  Lục Lan Xuyên là một người có hoàn cảnh như vậy.  Khi Lục Lan Xuyên vẫn còn nhỏ, bố mẹ anh đã qua đời do tai nạn giao thông. Trở thành trẻ mồ côi, lại bị họ hàng ghẻ lạnh, anh dường như đã trưởng thành sau một đêm. Hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã tôi luyện lên một Lục Lan Xuyên trầm tĩnh, luôn hành xử theo lý trí, thậm chí là vô tình. Đối với anh, người thân duy nhất trên đời chỉ có mình em gái là Lục Tử Tây. Lục Lan Xuyên và Lục Tử Tây nương tựa vào nhau mà sống bao nhiêu năm, tình cảm dành cho nhau cũng gắn bó sâu đậm hơn hẳn những cặp anh em bình thường.  Lần đầu Lục Lan Xuyên gặp Tô Tú là khi Tô Tú làm gia sư dạy kèm cho Lục Tử Tây. Tô Tú năm ấy mười chín tuổi, là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Sau đôi lần gặp gỡ, Tô Tú và Lục Lan Xuyên rất nhanh đã nảy sinh tình cảm và họ cứ thuận theo tự nhiên mà đến với nhau.  Lục Lan Xuyên hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp, năm ấy là giai đoạn sự nghiệp của anh đang phát triển. Tô Tú lại rất hợp với anh, cô không tra hỏi khi anh dự tiệc xã giao, lại có thể bên cạnh động viên an ủi những lúc anh cần. Tình cảm của Lục Lan Xuyên và Tô Tú nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã trải qua hai năm yêu nhau.  Khi Lục Lan Xuyên cầu hôn, Tô Tú cũng đã đồng ý. Đáng lẽ cô và anh đã có một cái kết đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc, một biến cố lớn đã hủy đi tất cả, khiến mối quan hệ của cả ba người Lục Lan Xuyên, Lục Tử Tây và Tô Tú đi vào bế tắc.  Sau khi dự một buổi tiệc, Tử Tây và Tô Tú lái xe về nhà. Lục Tử Tây chưa có bằng lái, dù Tô Tú khuyên nhủ thế nào vẫn nhất quyết giành lái xe, nhưng lại vô tình đâm trúng một người phụ nữ. Vì quá sợ hãi, Lục Tử Tây đã lái xe bỏ chạy. Lục Lan Xuyên biết chuyện, vốn định dùng quan hệ để chạy chữa cho em gái mình. Lục Tử Tây vừa đậu vào đại học, tiền đồ rộng mở biết bao, làm sao anh có thể để em gái mình vào tù được.  Nhưng chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã ập đến nhà anh để lấy lời khai. Trong sự truy hỏi của cảnh sát, Lục Lan Xuyên đã khai rằng, Tô Tú mới là người lái xe, là Tô Tú đâm phải người. Chỉ một lời khai của Lục Lan Xuyên, đã đẩy Tô Tú xuống địa ngục thăm thẳm.  Lục Lan Xuyên thuyết phục được người nhà nạn nhân rút đơn kiện, Tô Tú không phải ngồi tù. Nhưng báo chí đã biết được việc này, một nữ sinh viên đại học danh tiếng lái xe đâm trúng người rồi bỏ trốn là tin tức nóng hổi đến nhường nào. Họ không hề biết chân tướng sự thật là gì, nhưng lại thêu dệt trên báo như họ mới là người trong cuộc vậy. Miệng lưỡi thiên hạ vốn là con dao sắc bén, càng ngày càng đi sai sự thật. Câu chuyện trên báo chí đã thêu dệt đến nỗi nói Tô Tú là người được bao nuôi, vì vậy mới không chịu hình phạt của pháp luật.  Kết quả, những lời nói vô căn cứ của cánh nhà báo đã khiến Tô Tú bị nhà trường đuổi học, cha cô cũng vì chuyện này mà lạnh nhạt với cô. Chỉ vì sai lầm của Lục Tử Tây và sự bao che của Lục Lan Xuyên, đã khiến Tô Tú đánh mất cả tương lai và gia đình của mình. Mặc dù, cô chẳng hề có lỗi gì cả.  Tuy Tô Tú không ngồi tù, nhưng quan hệ giữa cô và anh em Lục Lan Xuyên đã không còn có thể hồi phục như xưa nữa. Cô dứt khoát ra đi, dù Lục Lan Xuyên đã níu kéo. Cuối cùng, anh chỉ đưa cho cô một phong bì, muốn Tô Tú giấu kín chân tướng sự thật.  Tô Tú và người nhà nạn nhân bị xe đâm từng nói một câu thế này: "Lục Lan Xuyên, sớm muộn gì anh cũng gặp báo ứng."  Khi ấy Lục Lan Xuyên đã trả lời rằng, có tiền bạc, có quyền thế, người như anh không sợ báo ứng.  Nhưng mà cuộc sống vốn rất công bằng, bạn đã từng gây ra những gì, thì cuộc sống sẽ bồi lại bạn những thứ ấy. Báo ứng vốn không chừa một ai. Chỉ là báo ứng của Lục Lan Xuyên, đến muộn một chút.  Năm năm sau, Lục Lan Xuyên đã là doanh nhân thành đạt có tiếng. Trong tay anh dường như có tất cả, tiền bạc, quyền lực, địa vị. Hiện giờ anh đã có một người phụ nữ khác ở bên cạnh, cuộc sống có thể nói là vô cùng đầy đủ. Anh có khả năng hô mưa gọi gió trên thương trường, bên cạnh còn có bạn gái là người dẫn chương trình nổi tiếng.  Lục Lan Xuyên gặp lại Tô Tú, cô đã không còn là cô gái vô tư của năm xưa, mà đã trở thành một người trầm lặng. Đôi mắt cô đã không còn ánh lên những vui tươi, mà thay vào đó lại chất chứa vô số tâm tư phức tạp. Lục Lan Xuyên gặp lại người cũ, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại chính là cảnh cáo cô, nói rằng anh không hề muốn nhìn thấy cô lần nào nữa. Quá khứ của cả hai, là Lục Lan Xuyên dứt khoát gác lại, không muốn có bất cứ dính dáng nào với Tô Tú nữa.  Nhưng chẳng hiểu ông trời sắp xếp thế nào, mà những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và anh ngày càng liên tục. Khi Lục Lan Xuyên nhìn thấy Tô Tú đứng bên cạnh một người đàn ông khác, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Có thể nói, kể từ khi gặp lại Tô Tú, cô giống như một cái bóng bao trùm lấy cuộc sống vốn đang diễn ra bình thường của anh.  Gặp lại cô, khiến anh không khống chế được mà thường xuyên hồi tưởng lại quá khứ, rồi bị chính những ký ức đau thương đó ăn mòn, linh hồn mệt mỏi đến khó chịu. Từng cảm xúc, từng lời cô nói như gieo vào tim anh bao cảm xúc lạ thường. Để rồi cuối cùng Lục Lan Xuyên nhận ra, anh muốn Tô Tú quay về bên anh.  Đối với Tô Tú, việc gặp lại Lục Nam Xuyên là một sai lầm trong cuộc đời cô. Cô không thể nào quên được năm năm trước đây lý tưởng của cô đã bị phá hủy như thế nào, khiến cuộc sống hiện tại của cô còn tệ hơn một con kiến nhỏ bé. Tô Tú tránh Lục Lan Xuyên như tránh tà, chỉ hận Lục Lan Xuyên không thể biến mất khỏi thế gian này. Nhưng cô với anh lại gặp lại hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng anh nói rằng muốn theo đuổi cô.  Tô Tú vốn nghĩ Lục Lan Xuyên chỉ nói bừa, không ngờ anh lại thật sự theo đuổi cô. Càng không ngờ hơn nữa, Lục Lan Xuyên không biết có phải bị điên rồi hay không, anh nói rằng, muốn kết hôn với cô.  Người như Lục Lan Xuyên, thủ đoạn không bao giờ thiếu. Anh đã muốn thứ gì, thì sẽ dùng mọi cách để đạt được, kể cả Tô Tú.  Có thể nói, Tô Tú đối với việc nối lại tình xưa với Lục Lan Xuyên vô cùng chán ghét. Nhưng Lục Lan Xuyên lại dùng em gái và cha Tô Tú để gây sức ép với cô, đe dọa cô bằng cách gây khó dễ cho sự nghiệp của một người bạn đang theo đuổi Tô Tú. Không thể chống đối lại với người như Lục Lan Xuyên, Tô Tú không còn cách nào khác phải đồng ý kết hôn với anh.  Cả hai cứ lẳng lặng đi đăng ký kết hôn, thậm chí người nhà hai bên không hề hay biết. Không có hôn lễ hoành tráng, không có váy cưới lung linh lộng lẫy, cũng chẳng có màn cầu hôn lãng mạn. Tô Tú cứ thế trở thành vợ của Lục Lan Xuyên, chuyển đến ở nhà anh.  Nhưng cho dù quan hệ của hai người đã là quan hệ vợ chồng, nhưng sự lạnh nhạt và chán ghét Tô Tú dành cho Lục Lan Xuyên không hề thay đổi. Cho dù Lục Lan Xuyên vẫn luôn bước ở phía sau, nhưng Tô Tú chưa từng một lần quay đầu nhìn anh. Cuộc hôn nhân này, từ lúc bắt đầu đã chẳng mấy tốt đẹp, chỉ có sự cố gắng của một mình Lục Lan Xuyên, thì liệu có thể duy trì được bao lâu chứ?  Bao nhiêu bạn bè của Lục Lan Xuyên đều nói Tô Tú không hề yêu anh, hôn nhân vốn dĩ phải do tình yêu bồi đắp. Ai cũng nói rằng cuộc hôn nhân này sẽ chẳng có kết cục tốt, Lục Lan Xuyên cần gì phải cực khổ như thế, chẳng thà buông tay. Nhưng chỉ có một mình Lục Lan Xuyên biết, đến nước này, anh đã chẳng thể nào buông tay Tô Tú được nữa. Cho dù cả đời này cô vẫn chán ghét anh như thế, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ.  Lục Lan Xuyên biết rằng bản thân năm năm trước đã phạm sai lầm to lớn, hiện giờ anh rất muốn bù đắp cho Tô Tú. Lục Lan Xuyên ép buộc Tô Tú bước vào cuộc hôn nhân vốn không tình nguyện này, anh chỉ mong có thể đối tốt với cô mỗi ngày, để cô cảm nhận được tình cảm của anh, để cô có thể giống như năm xưa mà yêu anh lần nữa.  Nhưng Lục Lan Xuyên không biết rằng, thứ mà năm xưa anh tước đoạt của Tô Tú quá nhiều, vốn đã chẳng thể bù đắp được. Bởi vì trên đời này, không phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa được.  ... Thật sự đọc xong truyện này tớ chỉ mong kết truyện là SE. Nếu đặt trường hợp bản thân là nhân vật nữ chính, tớ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của Lục Lan Xuyên.  Năm ấy Lục Tử Tây vừa đỗ đại học, tiền đồ rộng mở, hơn nữa Lục Lan Xuyên và Lục Tử Tây là người thân duy nhất của nhau, anh phải bảo vệ em gái mình là điều tất nhiên. Nhưng tại sao Lục Lan Xuyên lại có thể vì bảo vệ em gái mình mà đổ tội cho Tô Tú. Tô Tú khi ấy là sinh viên trường đại học danh tiếng sở hữu thành tích xuất sắc, cô là con gái cưng của cha, là chị gái trong nhà. Đáng lẽ Tô Tú đã có một tương lai tươi sáng, tiền đồ vô hạn.  Nhưng chỉ vì lỗi lầm của Lục Tử Tây mà tương lai cô bị dập tắt một cách phũ phàng. Tô Tú bị nhà trường đuổi học khi chỉ một năm nữa là tốt nghiệp, cô biến thành tâm điểm của dư luận, cha cô cũng vì miệng lưỡi thiên hạ mà lạnh nhạt với cô. Tô Tú không có bằng đại học, mặc dù năng lực rất tốt nhưng chẳng thể đi làm như người khác, cô chỉ có thể xin việc ở công ty nhỏ, làm chức vụ thấp nhất đã bao lâu mà chẳng được thăng chức.  Lục Lan Xuyên hi sinh Tô Tú để bảo vệ tiền đồ của Lục Tử Tây, vậy còn tương lai của Tô Tú, ai sẽ bảo vệ đây? Tất cả mọi biến cố này là do Lục Lan Xuyên gây ra cho Tô Tú, vì vậy ngay cả việc xuất hiện trước mặt cô, anh cũng không có tư cách. Là hai anh em Lục Lan Xuyên mắc nợ Tô Tú, nhưng món nợ này không thể trả được. Vì vậy mà khi thấy Lục Lan Xuyên theo đuổi rồi ép buộc Tô Tú kết hôn với mình, tớ cảm thấy nực cười lắm. Bởi vì anh hoàn toàn không có tư cách đó.  Câu chuyện kết thúc tại thời điểm Lục Lan Xuyên phá sản và ly hôn với Tô Tú. Tô Tú có cơ hội hoàn thành chương trình học đã từng bỏ lỡ và đi nước ngoài du học. Trong đời Lục Lan Xuyên chỉ có hai người quan trọng nhất, một là Lục Tử Tây, hai là Tô Tú. Ấy vậy mà giờ đây Lục Tử Tây qua đời, Tô Tú cũng rời khỏi anh mà đi. Sự nghiệp, tình yêu, tình thân, một Lục Lan Xuyên vốn nắm trong tay tất cả, thoáng chốc chẳng còn lại thứ gì.  Tớ nghĩ, đây chính là báo ứng. __________ "": trích từ truyện *** Thứ Năm một ngày tháng Sáu nắng chói chang như thường lệ, nhưng đối với Lục Lan Xuyên mà nói, đây lại ngày bắt đầu một chuỗi tai kiếp. Hôm nay hắn đi ăn tối với Diệp Vận Thanh, vốn chỉ định đưa cô về đến dưới nhà nhưng Diệp Vận Thanh cứ kéo tay hắn không chịu buông, giọng nói như muốn lấy lòng: "Vừa hay gần đến sinh nhật anh rồi, quà em đã mua từ sớm, đi lên xem một chút nhé?". Thật ra, Lục Lan Xuyên không có hứng thú với món quà cô nhắc đến, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của cô, hắn vẫn không thể nhẫn tâm từ chối được. Hai người bước vào thang máy, trong lúc chờ đợi chỉ có mình Diệp Vận Thanh liến thoắng. Cô ấy luôn luôn hoạt bát, những lúc ở bên cô hầu như không cảm thấy buồn chán bao giờ. "Em trai của em sắp thi vào cấp ba rồi, anh không biết tên tiểu tử thối đó khiến người ta nhức đầu thế nào đâu. Ngày nào tan học về nhà cứ ngồi trước máy tính không chịu rời đi, chỉ còn thiếu việc bưng cơm đến đút vào miệng nó. Bố mẹ em lại rất chiều nó, em nói gì cũng không lọt tai...". Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có giọng nói ríu rít của cô, Lục Lan Xuyên chỉ im lặng nghe, không hề có thêm phản ứng nào khác. Anh biết Diệp Vận Thanh nói những điều này chỉ vì không tìm được chủ đề nên lảm nhảm thôi. Cô có thói quen nói hết mọi chuyện với hắn, lúc này hay như mọi khi đều không cần hắn trả lời bất kỳ điều gì. Quả nhiên Diệp Vận Thanh nhanh chóng nói tiếp: "Lát nữa nếu nó làm phiền anh, anh giúp em dạy dỗ nó mấy câu, nó chỉ chịu nghe anh nói thôi". Thời gian hai nhà quen biết nhau cũng không ngắn, nhiều năm trước cùng sống trong con ngõ cũ kỹ trên đường Bắc Hậu, mặc dù mấy năm gần đây hai nhà lần lượt chuyển đi, nhưng vẫn còn liên lạc qua lại. Hơn nữa quan hệ giữa Diệp Triệu Kỳ - anh cả của Diệp Vận Thanh và Lục Lan Xuyên lại càng không cần phải nói, từ nhỏ đã là anh em thân thiết. Vậy còn quan hệ với Diệp Vận Thanh thì sao?   Mời các bạn đón đọc Phía Sau Áo Cưới của tác giả Phong Tử Tam Tam.
Quỷ Thoại Liên Thiên - Thanh Khâu
Trước đây người ta tính trên đời có năm loại người, loại thứ năm là chuyên thu hút tai nạn về mình. Nhưng với Quỷ thoại liên thiên thì loại người thứ sáu đã nảy ra, đó là người chuyên thu hút ma quỷ về mình. An Tung là một tồn tại hết sức kỳ lạ, không hiểu sao chuyện quái dị bám theo cậu ta đặc biệt nhiều. Đi chợ thì rơi vào tay lũ làm thịt người, nghe hát thì có ma vờn trong nhạc, bắt xe thể nào cũng lên nhầm xe chở u linh… Khổ nỗi An Tung không hề an phận, nếu có điều gì nhiễu động, cậu ta sẽ lại gần, xem cho kỹ và đa phần trường hợp là sẽ nhúng tay can thiệp, bởi vậy ma quỷ không ai hẹn ai càng tích cực lượn lờ quanh cậu ta. Cái khổ thứ hai là An Tung không có năng lực gì mà đối phó với ngần ấy ma quỷ tai ương, nên cao xanh dun dủi cho cậu ta một người bạn cùng phòng thâm sâu khó lường, sát cánh cùng cậu ta qua từng chặng đường bắt ma đuổi quỷ.Anh ta đẹp trai, thư sinh, có sức hút với phụ nữ, nhưng lại lạnh lùng với tất cả, chỉ che chở nhiệt tình với một mình An Tung và quái đản nhất là, không từ bỏ cơ hội nào để thể hiện thái độ chiếm hữu đối với cậu ta.Quỷ thoại liên thiên là triền miên truyện về những âm ảnh dương gian, cũng là âm ảnh về những cảm xúc còn nhập nhoạng giữa hai bờ tối sáng. Quỷ Thoại Liên Thiên thoạt tiên ra mắt trên mạng văn học Tấn Giang, được đánh giá là truyện kinh dị hay nhất năm 2009. Về sau đăng dài kỳ trên tạp chí Huyền nghi chí với hình minh họa của Ngọc Yên Tiên Sinh. Cũng bén duyên giải thưởng như chính câu chuyện, bộ hình minh họa đậm chất liêu trai này liền đó đã đoạt giải mini manga đẹp nhất năm 2012 tại Trung Quốc. *** Ý kiến của người biên tập: 1. Phù…nói thế nào nhỉ, lại đâm đầu vào thứ không nên đâm đầu vào rồi… Thật ra, Lục Mịnh quyết định biên tập bộ này không phải vì yếu tố kinh dị, mặc dù bộ này thực sự quá kinh khủng, bao nhiêu đêm đọc nó là bấy nhiêu đêm ngủ mơ thấy ác mộng T0T. Nhưng lý do thực sự khi biên tập bộ này là vì những “thông tin” chứa bên trong nó làm Lục Mịnh cảm thấy có hứng thú. Đối với một người chuyên nghiên cứu văn hóa như Lục Mịnh mà nói, tuy Trung Quốc không phải là chuyên ngành của Lục Mịnh, nhưng những câu chuyện trong này, những thông tin mang tính “văn hóa truyền thống” của nó làm Lục Mịnh cảm thấy…ngứa tay *cười*. Trong quá trình biên tập có thể tranh thủ tra cứu một chút thông tin, biết thêm một chút chuyện, Lục Mịnh cũng thấy rất vui. 2. Nhưng nói gì thì nói, thể loại này cũng là một thể loại ít nhiều có…”vấn đề”. Lục Mịnh thực sự nghĩ có vài chuyện trong này không thích hợp đọc lúc nửa đêm, cũng không thích hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi (có thể rating Lục Mịnh để hơi cao, các em nhỏ bây giờ…trưởng thành nhanh lắm, nhưng ngay cả Lục Mịnh cũng bị nó dọa suýt khóc mấy bận, cho nên nói trước thì hơn). Nếu các bạn là người có thần kinh không được vững, hay là yếu bóng vía, hay thuộc thể chất dễ dụ ma tới, thì thôi, đừng đọc ngủ sẽ ngon hơn, nhé ~ Lưu ý dành riêng cho “Quỷ thoại liên thiên”: 1. Đây là tác phẩm được biên tập chưa thông qua sự đồng ý của tác giả, không dùng để phát tán rộng rãi và vì mục đích thương mại. Bản dịch này chỉ tồn tại duy nhất trên WP của Lục Mịnh, mọi tồn tại ở những nơi khác đều là hình thức đạo văn, nếu Lục Mịnh phát hiện ra, sẽ lập tức drop. 2. Bản dịch được biên tập lại dựa trên bản dịch của chương trình QT, bản thân người biên tập không biết tiếng Trung Quốc. Sai sót là không thể tránh khỏi, nếu quý khách phát hiện ra, xin vui lòng chỉ giúp, Lục Mịnh rất vui được sửa sai. 3. Đây là một bộ dài.i.i.i.i~ Trùng hợp làm sao, số chương của nó và “Hyaku monogatari” (100 câu chuyện ma) là tương đồng nhau. Sau khi hoàn thành “Tiếu ngạo online du”, Lục Mịnh sẽ từ từ biên tập nó. Tuy nhiên, sắp tới, quỹ thời gian của Lục Mịnh có thể nói là bận đến phát khóc lên được. Cho nên có khả năng là bộ này sẽ lết cực kỳ chậm. Mong các bạn thật, thật kiên nhẫn với nó. Được cái là bộ này bao gồm những câu chuyện lẻ, gần như không có liên hệ gì với nhau, cho nên tiến độ của tác phẩm thực ra không ảnh hưởng gì tới việc thưởng thức nó lắm. Một lưu ý nho nhỏ nữa: Lục Mịnh sẽ cố gắng hạn chế không up bộ này vào ban đêm, mà các bạn cũng đừng đọc nó vào ban đêm, nhé ~~~ Mời các bạn đón đọc Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu.