Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cảnh Xuân Nam Triều - Lâm Gia Thành

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai vùng, xuất hiện phồn hoa yên bình hiếm thấy. Nữ chính có dung nhan cực đẹp, còn có trí nhớ hỗn loạn vô cùng ở đời trước, sống lại trên thế gian phồn hoa. Nàng nghĩ, đời này, nàng không phải là yêu nghiệt, nàng nhất định phải ở cái nơi có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng thực chất lại đầy gai góc này, cầu xin một điều mà những người cao quý nhất, ưu tú nhất không dám cầu: kiếp này an ổn, năm tháng bình yên. *** Lời người dịch: Trước tiên là nói về lý do mà Q làm bộ này. Q thích nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, cho nên mới xem phim Lan Lăng Vương do anh ấy đóng. Xem xong Lan Lăng Vương thì mình vô cùng không thích, một là do kết thúc SE, hai là do cá tính của Lan Lăng Vương trong phim có nhiều đoạn quá trọng tình nên bị làm hại, thiếu một chút quyết đoán và cứng rắn. Do đó, Q làm bộ này, vì nơi này có một Lan Lăng Vương đủ cho Q yêu thích và tự hào. Thật ra theo Q thì đây là một bộ truyện sủng. Tác giả bề ngoài có vẻ hành hạ nữ chính, nhưng thật ra cũng không có gì quá lố, nên các bạn cũng không cần lo nhiều. Đặc biệt là truyện tình tiết rất đủ, có đoạn gây cấn, có đoạn ngọt ngào, không quá sủng cũng không nhiều ngược, đủ chất cho một bộ truyện trùng sinh, xem không bị ngán, bằng chứng là Q xem hai lần liên tục trước khi làm, trước nay chưa có bộ nào như thế. Truyện này cũng giống như nữ chính của truyện, bề ngoài dịu dàng nhưng có một sức hút vô cùng lớn. Nói sơ một chút cho các bạn nào chưa biết hoàn cảnh diễn ra câu truyện. Truyện là vào thời kỳ sau nhà Hán, sau Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng trước thời Tùy. Đây là một giai đoạn có thật trong lịch sử, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt trong lịch sử. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật được lịch sử chú ý. Sau này các bạn đọc có thắc mắc thì cứ google để tìm hiểu thêm về các nhân vật đó. Nếu ai xem phim Lan Lăng Vương rồi thì có thể hiểu đại khái. Cuối cùng, kể thêm một chút về lý do quan trọng khi Q làm bộ này. Bước đầu chọn làm là do nam chính, nhưng nguyên nhân chính là do nữ chính. Q rất thích cô gái này, yếu ớt nhưng rất kiên cường. Dù biết hoàn cảnh rất bất lợi với mình, nhưng luôn cố tìm đường sống trong từng kẽ hở. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không khiến cô ấy lùi bước hay đi tìm chết. Nam chính cũng rất là dễ thương và mạnh mẽ, bảo đảm đủ tiêu chuẩn của các bạn. Ngoài ra, Q thì rất không thích các phong tục lễ giáo phong kiến, và thậm chí là có nhiều điều trong đó được áp dụng đến đạo lý luân thường bây giờ. Truyện này đã đánh tan những điều đó, khiến chúng ta hiểu rằng mọi thứ phải được hình thành trên sự công bằng, yêu thương và tôn trọng chứ không được thành lập trên bất kỳ quy định nào. Hy vọng bộ truyện này sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho các bạn *** Bộ sách Danh Sĩ Ngụy Tấn hệ liệt gồm có:  Mị Công Khanh,  Cảnh Xuân Nam Triều Kiều Kiều Vô Song *** Nhìn tới cung thành nguy nga tráng lệ ở phía trước, bàn tay trắng ngần như ngọc của Trương Khởi xoắn chặt y phục. Nàng hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn phu quân của mình. Thời gian đã qua nhiều năm, thế nhưng phu quân của nàng vẫn tuấn vĩ y như thưở ban đầu mới gặp vậy. Hàng lông mày cao thẳng vượt trội hơn người, hào quang trong đôi mắt thâm thúy ấy nheo lại có chút âm trầm có chút lạnh lẽo, còn có sóng mũi thật cao kia. Dưới ánh mặt trời chói choang của mùa hè, thậm chí nàng có thể nhìn thấy thấp thoáng trên chóp mũi phu quân có nét ảm đạm buồn bã. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, phu quân quay đầu lại nhếch môi cười, nụ cười rất dịu dàng, giọng điệu trầm ấm dễ nghe như tiếng nước chảy vang lên trong xe ngựa, "Khởi nương, sao nàng lại nhìn ta như vậy?" Trương Khởi thản nhiên cười lắc lắc đầu, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cung thành nguy nga hoa lệ kia. Nàng có cảm giác hắn của bây giờ không còn giống với ngày xưa nữa, hình như rất căng thẳng và lo lắng một cách bất thường, đặc biệt là khi nhìn hắn chạm phải ánh mắt của nàng thì như có điều gì đó không nói ra được bằng lời. Phu quân không muốn nói, Trương Khởi cũng không tiện hỏi tới, chỉ có điều không hiểu sao nàng cũng không tự chủ được mà khẩn trương theo. Càng lúc càng đến gần cung thành. Cung thành nơi này, nếu nói về sự hoa lệ của nó thì tất nhiên không sánh bằng với cung thành ở cố quốc, nhưng nó rất đồ sộ rộng lớn, tường thành ước chừng cao hơn cố quốc cả trượng. Đúng rồi, cố quốc có nơi hiểm yếu là Trường Giang, khắp cả nước đều tin chắc rằng phương bắc ko qua được Trường Giang, bởi vậy khi xây dựng cung thành đã có chút chủ quan. Nghĩ đến cố quốc, Trương Khởi lần nữa quay đầu nhìn về phía phu quân mình. Nàng cùng phu quân quen biết nhau từ thời niên thiếu, hắn từng vì nàng mà đắc tội quyền quý, phản bội rời bỏ gia tộc. Sau khi đến nơi này, sau mấy năm cố gắng của hai vợ chồng, con đường làm quan coi như cũng được thuận bườm xuôi gió, từng bước được thăng tiến. Lúc bấy giờ, Tân Đế mới vừa kế vị, phu quân liền có được cơ hội dẫn theo gia quyến tiến về phía Hoàng Thành. Nghĩ đến phu quân đối nàng thâm tình nghĩa trọng, Trương Khởi mím môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng long lanh ánh nước. Nàng nghiêng đầu qua yêu say đắm nhìn tới phu quân mình, trông thấy nơi chóp mũi hắn hơi ẩm ướt, không nhịn được lấy khăn tay ra ân cần dịu dàng lau cho hắn. Khi làn hương thoảng qua cùng với dáng ngọc mềm mại thì nam nhân nhắm chặt hai mắt lại. Ngón tay quyến luyến lướt nhẹ qua bờ môi đang mím chặt của phu quân, giọng nói mềm mại mà nhỏ nhẹ, cực kì êm tai đậm chất Giang Nam của Trương Khởi vang lên trong xe ngựa, "Phu quân!" Phu quân mở mắt ra nhìn về phía nàng. Đối diện với ánh mắt của hắn, Trương Khởi vẫn chỉ thản nhiên cười, nàng thỏ thẻ làm nũng nói: "Không có, chỉ là muốn gọi chàng mà thôi." Người đàn ông này đối với nàng tựa như trân bảo, cuộc đời này có thể được cùng hắn kết nghĩa làm vợ chồng, nàng thật là hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Trương Khởi nắm lấy bàn tay của hắn, ngón tay chạm đến lòng bàn tay thấm ướt của hắn, nàng cắn bờ môi anh đào cúi đầu yêu kiều nói: "Mặc kệ phu quân như thế nào, thiếp nguyện cùng sinh cùng tử với chàng." Lời nói rõ ràng rất có khí thế nhưng từ chất giọng trời sanh yểu điệu mềm mại của nàng nói ra, lại như đang nũng nịu hờn dỗi. Nàng nhận thấy hôm nay phu quân như thế thật không bình thường, nhất định là đang lo sợ Tân Đế sẽ xử phạt hắn. Phu quân chợt nhếch môi cười, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cười cười. Hắn không trả lời mà ngẩng đầu lên nói: "Đến cung thành rồi." Đã đến cung thành. Hai người xuống xe ngựa, từng bước đi nhanh tới hướng hoàng cung. Trương Khởi vẫn luôn rũ mắt cúi đầu, nàng không hề ngẩng đầu lên một lần nào, chỉ một mực đi theo ở phía sau phu quân, đếm từng bước chân của mình. Phu quân ngừng nàng cũng ngừng, phu quân đi nàng liền đi. Cứ như thế, lâu đến nỗi tưởng chừng như đã qua một năm vậy, vừa có một thanh âm the thé của người canh gác vang lên thì phu quân đã nhấc chân bước vào Tử Kim Điện lộng lẫy hoa lệ đến dọa người kia. Bàn tay trắng nõn của Trương Khởi nắm lại thành quyền, chân đứng im cứng đờ tại chỗ. Thời điểm thấy phu quân quỳ xuống thì nàng cũng quỳ xuống theo. Khó khăn lắm mới quỳ xuống được nhưng ngay lập tức nàng liền cảm nhận được, xung quanh bốn phía dường như tĩnh lặng lại, như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chòng chọc tới chỗ nàng. Trời sinh nàng xinh đẹp động lòng người, có bị mọi người nhìn chăm chú như thế cũng là chuyện rất bình thường. Nếu không phải là nơi không tầm thường, nàng cũng sẽ không có cảm giác. Bất tri bất giác, Trương Khởi càng cúi đầu thấp hơn, những móng tay tinh xảo lại càng bấm chặt vào lòng bàn tay của mình. Ngay lúc này, một giọng nói lỗ mãng của một thanh niên còn trẻ tuổi vang lên, "Nàng chính là Trương thị “Khởi xu”? Ngẩng đầu lên nào!" ‘Khởi xu’, là một người con gái xinh đẹp lộng lẫy như hoa, đây vốn là cách gọi của đám nam tử thường lén lút nói sau lưng nàng, nhưng cách xưng hô này sao có thể vang lên giữa Tử Kim Điện? (Khởi là tên nàng còn xu là nét đẹp vẻ đẹp, tóm lại chữ đó dành để nói về ng con gái đẹp) Trương Khởi chợt run lên, trong đầu một mảnh hỗn độn không kiềm được nghĩ tới một vấn đề: Khó trách người đương thời đều nói, Tân Đế thật rất hoang đường, quả nhiên đúng là như thế. Trương Khởi từ từ ngẩng đầu lên. Dung nhan vừa xuất hiện, trong đại điện liền vang lên một trận tiếng trầm trồ, đồng thời những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều ném tới, cộng thêm có vài phần hăng say. Tân Đế vừa ngồi xuống, giọng nói trẻ tuổi lỗ mãng đó lại vang lên, "Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trẫm." Mệnh lệnh vừa ban ra, đôi môi anh đào của Trương Khởi run run lên, bàn tay phải nho nhỏ của nàng siết chặt lại, mãi đến một lúc sau mới lấy dũng khí ngẩng lên chiếc cằm trắng muốt như ngọc, nhìn tới ngôi cửu ngũ chí tôn nơi hoàng đế ngồi. Nàng đối mặt với một khuôn mặt còn rất trẻ nhưng bởi vì buông thả dục vọng quá độ mà sắc mặt xanh tái hư nhược sưng phù. Chủ nhân của gương mặt ấy, đang dùng một đôi mắt dâm tà lộ liễu trắng trợn mà quan sát nàng từ trên xuống dưới. Quan sát nàng từ khuôn mặt xuống đến cần cổ rồi đến bộ ngực, từ mái tóc rồi đến da thịt phơi phới lộ ra bên ngoài, sau khi tỉ mỉ nhìn chăm chú một lần Tân Đế mới hài lòng mà cười to lên. Vào lúc này, Trương Khởi nghe được âm thanh của đầu gối di chuyển truyền đến, đó là phu quân của nàng dùng đầu gối từ chỗ của mình xe dịch tới mấy bước đến quỳ bên cạnh nàng. Sau đó, nàng nghe được phu quân của nàng dùng giọng nói trầm lắng mà nàng cực kỳ quen thuộc, nịnh hót mà còn vô cùng nhiệt tình nói: "Thê tử sở hữu được làn da bóng bẩy trơn láng, Đông thì mềm mại như bông, Hạ thì mát lạnh như ngọc, có thể ôm ấp cũng có thể kê làm gối đầu. Bên trong thì quyến rũ động lòng người, quả thật là tuyệt sắc hiếm thấy trong thế gian. Tuyệt sắc như thế, tiểu thần không dám độc hưởng, nguyện ‘dâng tặng’ cho Ngô Hoàng!" Hắn còn cố ý cất cao giọng nói, tiếng vọng rúng động chan chát vang lên giữa đại điện. Rất lâu sau đó, hồi âm vẫn còn ong ong xen lẫn ở bên trong đám người, chấn động đến đinh tai nhức óc! Trương Khởi chỉ cảm thấy trong đầu ong ong mãnh liệt, hình như cái gì cũng nghe được cũng hình như chẳng nghe được gì cả. Nàng chỉ từ từ chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía phu quân. Nhưng nàng không nhìn thấy ánh mắt của phu quân, bởi vì hắn vẫn đang còn cung kính mà nhìn tới bệ hạ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười xán lạn, một một chi tiết trên mặt của hắn đều đang nói cho bệ hạ biết rằng hắn rất cam tâm tình nguyện, hắn rất sẵn lòng! Đột nhiên cơ thể của Trương Khởi lung lay! Vẻ mặt thê lương trắng bệch như tuyết! Trên chỗ ngồi của hoàng đế vang lên tiếng cười to hài lòng của Tân Đế, hắn nhìn chằm chằm tới phu quân, bộ dạng uể oải hỏi, "Nghe nói vợ chồng các ngươi rất ân ái, đôi bên không bao giờ nghi kị lẫn nhau, có thật nguyện ý hay không?" Trước sự ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt của Trương Khởi, phu quân của nàng nhìn về phía Tân Đế long trọng dập đầu, cất cao giọng đáp: "Thần nguyện ý!" Ba chữ “Thần nguyện ý” ấy cực kỳ vang dội, tiếng vọng trở lại vang lên lanh lảnh, chấn động đến cổ họng đang hơi ngai ngái của Trương Khởi! Tân Đế cười lên ha hả. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Khởi, bởi vì đắc ý mà ánh mất dâm tà kia của hắn híp lại. Quan sát Trương Khởi một hồi, Tân Đế mỉm cười nói: "Trương thị “Khởi xu”, tới đây!" Hắn nhìn nàng ngoắc ngoắc tay rồi lại vỗ lên đùi mình, bởi vì ẩn chứa dục vọng mà trong giọng nói vừa có sự dịu dàng vừa còn khàn khàn, "Mỹ nhân, hãy đến bên trẫm nào." Tiếng cười bốn phía vẫn còn đang vang vọng. Rõ ràng là mê mang, trái tim rõ ràng đang nhảy đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực, rõ ràng chất tanh ngọt ngai ngái nơi cổ họng bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra. Nhưng Trương Khởi vẫn có thể nhìn thấy phu quân của nàng, đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Nếu như cảm giác của nàng còn có thể nhìn nhận sự việc, có lẽ nàng sẽ cho rằng, ánh mắt hắn nhìn mình vẫn là thâm tình sâu đậm. Hắn đang muốn nói, nàng không cần phải lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày hắn nhất định sẽ đón nàng quay trở về? Trương Khởi từ từ chậm rãi đứng lên. Nàng khẽ cúi đầu, mặc cho mái tóc thổi tung vướng vào một bên trán rũ xuống ngay trước mắt. Nàng từ từ, từ từ đi tới hướng Tân Đế. Bốn phía vẫn còn đang cười ầm ĩ không ngừng. Chúng thần đều đang nhìn về phía nàng, cũng đang nhìn tới phu quân của nàng. Trong đủ loại ánh mắt đó, không có sự khinh bỉ mà đó chỉ là thói quen. Đúng vậy, chính là thói quen. Loại chuyện này thì phải xảy ra ở thời đại này. Huống chi, Tân Đế từ lâu đã nổi tiếng là hoang đường háo sắc, triệu Tần phi đến rồi cùng thị vệ các đại thần khỏa thân cùng đùa giỡn rồi cùng nhau “giao hợp”, sau đó hắn ra lệnh cho thợ vẽ vẽ lại rồi đem bức tranh bán giá cao cho đám phú hào quyền quý để lấy đó làm niềm vui, chuyện mà hắn đã từng làm không ít, loại chuyện lấy vợ người như này thì có tính là cái gì? Trương Khởi từng bước từng bước đi về phía Tân Đế. Tư thế dáng đi của Trương Khởi thong thả mà tuyệt đẹp. Nàng hơi cúi đầu, trong giây phút này, vô số chuyện đã qua đều bị lãng quên, dâng trào ở trong lòng đều là vô số lời đồn đãi về vị Tân Đế, đồng thời mỗi một việc cũng đang vang vọng ở trong đầu. Lúc này, nàng nghe được giọng điệu thân mật hài hước của Tân Đế, "Mỹ Nhân à, cần gì phải ngượng, ngẩng đầu lên nhìn trẫm nào." Trương Khởi nghe lời ngẩng đầu lên. Tân Đế nhìn nàng tỉ mỉ đánh giá một hồi, đột nhiên cười lên ha hả nói: "Quả nhiên là vẻ đẹp yêu kiều thật khiến cho người ta yêu thích, xa chồng cũ mà không hề có một giọt lệ nào. Nàng đi theo trẫm, trong lòng có thật là vui sướng chứ?" Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Trương Khởi, gương mặt thì đắc chí hài lòng cũng kèm theo phần không cho phép nàng nghịch ý! Trương Khởi nhìn hắn, một lúc lâu sau đột nhiên nàng thản nhiên cười lên! Khi còn Ở bên cạnh phu quân nàng cũng cười như vậy, là sự trong trẻo, là niềm hạnh phúc và cũng quyến rũ không gì sánh bằng. Hiện tại đối diện với Tân Đế, nụ cười này của nàng chỉ có vẻ yêu mị vô biên! Yêu mị mà cười, vòng eo của Trương Khởi rất nhỏ không đầy một nắm tay, cố ý dùng một loại nhịp điệu chưa từng gặp qua uốn éo vô cùng cám dỗ hồn phách con người. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, tiếng cười cũng không còn nữa, thay vào đó là đủ loại tiếng hít thở càng lúc càng tăng. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên phát hiện, người phụ nữ xinh đẹp đó mới vừa rồi còn có vẻ nhã nhặn trầm tĩnh, chỉ trong chớp mắt liền trở nên thẹn thùng mất tự nhiên, cùng với dáng đi uyển chuyển thướt tha, nào là bờ mông đầy đặn, nào là bàn tay nhỏ bé trắng mịn, mỗi một đường nét trên thân thể đều tuyệt mỹ lung linh. Tất cả được nổi rõ dưới ánh sáng mặt trời của ban ngày chiết xạ ra một loại hào quang diễm tuyệt hút hồn con người! Quả nhiên là Trương thị “Khởi xu”! Đôi mắt đẹp lưu chuyển xoay tròn, Trương Khởi tươi cười đẹp duyên dáng õng ẹo đi về phía Tân Đế. Đây là kỹ năng trời cho. Hình như bắt đầu từ lúc trưởng thành, dung nhan cùng dáng người của nàng đều như hoa tươi nở rộ khoe sắc, thậm chí mỗi một cái sóng mắt lưu chuyển hay mỗi một lần phất tay dậm chân của nàng, đều có thể dễ dàng tạo ra được một phong thái mê người. Nhưng nói gì thì nàng cũng được xuất thân từ danh môn, lại còn là một người phụ nữ có gia cảnh thanh bạch. Xưa nay, mỗi một lời nói hay cử chỉ của nàng đều phải rất mực chú ý. Chỉ có những khi vui đùa ở bên cạnh phu quân thì mới có đủ loại phong tình mê người này, những lúc như vậy mới không tự chủ được mà thể hiện tình cảm của mình. Nếu không, sao hắn sẽ nói nàng "Da thịt trắng mịn trơn bóng còn bên trong thì quyến rũ động lòng người?" Sao hắn có thể dồn hết tâm trí nghĩ ra đưa nàng đến nơi này, rồi đem nàng hiến tặng cho Tân Đế, dùng sự nịnh hót để đổi lấy thứ mình muốn? Trương Khởi càng lúc càng đi đến gần thì hô hấp của Tân Đế cũng càng lúc càng gấp rút, đồng tử cũng càng lúc càng phóng to. Nàng khó khăn lắm mới tiến đến gần, người còn chưa đến sát hắn đã nóng lòng không kịp đợi nữa vươn tay ra tóm lấy cánh tay nàng kéo về phía mình rồi ôm vào trong ngực. Ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, Tân Đế kề mũi sát ở trước ngực nàng hít vào một hơi thật sâu sau đó ngây ngất nhắm lại hai mắt, vui mừng mà thở dài nói: "Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân!" Hắn mở to mắt ngắm nhìn mỹ nhân da thịt như ngọc ở trong lòng, dù lúc này là ngày hè chói chang nhưng chạm tay đến lại cảm thấy mát lạnh làm cho lòng người vui sướng tinh thần cũng mềm nhũn ra. Ôm nàng lên để ngồi ở trên đùi, hớp một ngụm rượu mớm sang cho nàng rồi cúi đầu nhìn về phía thần tử đã dâng hiến mỹ nhân, Tân Đế hài lòng nói: "Công hiến thê của ái khanh, trẫm sẽ ghi nhớ!" ... Mời các bạn đón đọc Cảnh Xuân Nam Triều của tác giả Lâm Gia Thành.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Tôi Yêu
Converter: ngocquynh520 Editor: Team Nữ nhi quốc (coki, Kẹo Đắng, Lạc Thần, Nhật Dương, Trà sữa trà xanh, thanh thanh mạn, quyền khuyên, windchime) Thể loại: hắc bang, ngọt, sủng, dễ thương. Số chương: 53 Người khiến trái tim tôi xao động là người tôi yêu mà người tôi yêu lại là một tên lưu manh. Hắn có tính tình nóng nảy, kích động, bao che, không phải người chính trực, lương thiện cũng chưa từng theo chủ nghĩa anh hùng nhưng lại là bến đỗ vững chắc cho cuộc đời chìm nổi của tôi. Người tôi yêu chính là người yêu của tôi. *** #REVIEW: NGƯỜI TÔI YÊU Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, hặc bang Tình trạng: Hoàn Review bởi: Danci - fb/hoinhieuchu Minh Khai Dạ Hợp là một tác giả khá yêu thích của mình, kì thực cũng chưa có cuốn nào của tác giả này khiến mình khắc cốt ghi tâm, điên đảo vì nó, nhưng các cuốn của bà đều thuộc dạng đọc ổn với văn phong súc tích, có chiều sâu, nhân vật có cá tính rõ ràng, cốt truyện chắc chắn; nên mỗi khi nhìn thấy tên tác giả là mình có thể bật chế độ auto nhảy hố mà không phải suy xét quá nhiều. "Người tôi yêu" của Minh Khai Dạ Hợp được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Kì thực, có một thời gian mà khi nhìn thấy truyện được edit ở đây là mình auto bỏ qua, không đọc; không có ý kì thị gì đâu mà thực sự gu chọn truyện của đa phần mọi người ở đấy không tốt lắm, sau đó thì edit lại khá ẩu, thường vấp rất nhiều lỗi. Nhưng rồi bạn biết đấy, khi bạn đọc quá nhiều và kho truyện edit ở các blog uy tín không đủ cung cấp cho bạn, bạn đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua các thiếu sót, bớt khắt khe và chịu khó chọn lựa truyện hơn. Thôi thì, trong trăm quyển hẳn là cũng có thể túm được vài quyến đọc ok chứ. Và Người tôi yêu, chính là một trong số những cuốn đọc được đó! Truyện thuộc thể loại nữ truy mà mình yêu thích, mang màu sắc thực tế, có thể nói là đúng gu dạo gần đây của mình. Truyện cũng không dài, có 53 chương, đọc nhanh có lẽ chỉ một buổi tối là xong, nhưng văn phong súc tích nên vẫn mang đến đầy đủ cảm xúc trọn vẹn cho người đọc. Ngoài ra, truyện tuy gắn mác hắc bang nhưng đặc biệt lưu ý mọi người là nam chính của chúng ta chỉ là một đại ca băng nhóm nho nhỏ tại một trấn nho nhỏ nốt, sau này cũng hoàn lương, bối cảnh thực sự là không hề hoành tráng, không khói lửa đạn dược; mấy cái như đảo điên xã hội, một tay che trời càng đừng nói đến. Bạn nào ham hư vinh xin lập tức quay đầu đi ra. Nam nữ chính là Chu Hiểm và Hứa Đường. Hai người có thể nói là một dạng của thanh mai trúc mã. Chu Hiểm có hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, mẹ cậu vốn là người con gái xinh đẹp và bị một người đàn ông giàu có có vợ vừa lừa gạt vừa dụ dỗ ép buộc, đến khi sinh Chu Hiểm thì vợ cả xuất hiện, bị bỏ rồi lại còn bị mang tiếng xấu là gái bán hoa các kiểu. Hai mẹ con chuyển về sống gần nhà Hứa Đường. Chu Hiểm, bề ngoài dù thô lỗ, bạo lực nhưng thực ra cũng là để bảo vệ mẹ và bản thân khỏi những lời đàm tiếu ác ý, khỏi sự kì thị của xã hội. Và cô bé Hứa Đường đã nhìn thấy những điểm tốt đẹp, mềm mại ẩn sâu bên trong con người cậu, người ta thường nói tình yêu rất dễ dàng xuất phát từ tình thương, vì con gái luôn có bản năng làm mẹ trong người, và tình cảm của Hứa Đường dành cho Chu Hiểm, có lẽ cũng xuất phát một phần từ sự thương cảm đó. Lớn lên, Chu Hiểm trở thành đàn anh một băng nhóm xã hội đen nho nhỏ, chuyên quấy nhiễu ở thị trấn nhỏ Độ Hà nơi họ sống và trong một lần đàn em của anh trấn lột em gái hàng xóm của Hứa Đường, thì Hứa Đường, đã có thể có được cơ hội để tiếp xúc với anh, và rồi tìm cách để chứng minh anh không phải là người xấu như anh vẫn thể hiện, vì cô luôn tin tưởng anh không phải là người như thế. Tình yêu của hai người, là Hứa Đường tìm cách tiếp cận anh trước, nhưng hiển nhiên, Chu Hiểm lại cũng không phải dạng vừa, người ta dù sao cũng là đàn anh xã hội đen đó, anh mới là người tuyên bố quyền sở hữu, nắm quyền chủ động hết thảy về sau. Từ bá đạo ngang ngược ban đầu, rồi chuyển sang cưng chiều bảo hộ về sau, cuối cùng là đảm bảo cho cô một tương lai không phải lo cơm áo, một mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn; người đàn ông mà Hứa Đường yêu, rồi chịu bao nguy hiểm và phản đối của gia đình để có được ấy, chính là người đàn ông như vậy. Chuyện tình cảm của hai người được lồng ghép vào một vụ án kịch tính, đòi lại công lý và trả thù của Chu Hiểm và Hứa Đường. Vụ án cũng không quá rắc rối, nhưng theo mình là cũng đủ hấp dẫn và làm nền cho các tình tiết của truyện. Làm cột mốc giúp mạch truyện diễn biến hợp lý, giúp nam nữ chính thể hiện được bản lĩnh và tình cảm dành cho nhau. Phần khiến mình xúc động nhất truyện là khoảng thời gian khi nam nữ chính tạm rời xa nhau, nữ chính đi học, nam chính quyết tâm cắt đứt với quá khứ xã hội đen của mình và bắt đầu lập nghiệp để thực hiện lời hứa với cô, lời hứa bảo cô chờ anh và để có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính biến cô thành người phụ nữ của mình. Đó là một quá trình gian khổ vô cùng, đầy máu và mồ hôi, anh còn quyết tâm không liên lạc với cô, vì chưa có thành tựu thì cũng không có mặt mũi gặp cô kêu khổ. Thậm chí lúc đó, em trai Hứa Đường thấy anh lăn lộn liều mạng quá, còn khuyên nhủ anh, nhưng anh chỉ trả lời "Chị em đang đợi anh...anh không thể để cô ấy thất vọng được". Truyện không có tiểu tam tiểu tứ. Vì cả hai người đã xác định là của nhau. Những người khác có xuất hiện, có theo đuổi thì sự xuất hiện ấy cũng không hề có ý nghĩa. Khi nữ phụ gặp nữ chính, cô ta tự đắc hỏi sao nam chính không giới thiệu cô ta với nữ chính (haha chắc nghĩ nam chính chột dạ không dám giới thiệu), nào ngờ nam chính trả lời "Sao tôi phải giới thiệu cô với cô ấy?" (ý là cô chẳng là cái quái gì cả để tôi phải giới thiệu cô với cô ấy, ít có đắng ). Mình thích cách nam chính đánh đuổi nữ phụ đi. Anh trả lại toàn bộ ân tình anh nợ cô ta một cách hào phóng, chấp nhận chịu thiệt, vì không muốn người phụ nữ của anh phải bị ức hiếp hay khó chịu gì. Người đàn ông của Hứa Đường là như vậy. Người đó không biết nói ngọt, miệng lúc nào cũng nói lời đê tiện, trực tiếp, thô lỗ, nhưng là người thẳng thắn, không mập mờ, thuộc phái hành động, nói được làm được, đã nói là làm, mà cái phần nói được làm được đã hứa là làm này, mình nghĩ chính là phần quan trọng nhất mà một người đàn ông chân chính cần có; và cuộc đời người phụ nữ cũng chỉ cần một người như thế để dựa dẫm mà thôi. Có thể nói, Người tôi yêu không phải là một cuốn truyện quá xuất sắc, nhưng cũng không phải một cuốn tiểu thuyết mà khi đọc xong chẳng để cho bạn có chút cảm xúc vấn vương gì, hiển nhiên càng chẳng phải một cuốn sách khiến bạn đọc được vài trang đã phải bỏ đi hay drop giữa chừng. Là một câu chuyện có màu sắc tương đối thực tế, pha chút kịch tính, sủng vừa đủ, đau lòng vừa đủ, cũng khiến bạn bật cười, chưa kể thịt thà càng không thiếu. Là một cuốn truyện mà mình có thể tự tin đề cử bà con xa gần nhảy hố ạ! *** Nam nữ chính có thể nói là một dạng của thanh mai trúc mã. Chu Hiểm có hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, nhìn bề ngoài anh thô lỗ, bạo lực nhưng thực ra cũng là để bảo vệ mẹ và bản thân khỏi những lời đàm tiếu ác ý, khỏi sự kì thị của xã hội. Và cô bé Hứa Đường đã nhìn thấy những điểm tốt đẹp, mềm mại ẩn sâu bên trong con người cậu, người ta thường nói tình yêu rất dễ dàng xuất phát từ tình thương. Lớn lên, Chu Hiểm trở thành đàn anh một băng nhóm xã hội đen nho nhỏ, chuyên quấy nhiễu ở thị trấn nhỏ, trong một lần tình cờ, Hứa Đường đã có được cơ hội để tiếp xúc với anh, và rồi tìm cách để chứng minh anh không phải là người xấu như anh vẫn thể hiện, vì cô luôn tin tưởng anh không phải là người như thế. Review Người tôi yêu (2) Minh Khai Dạ Hợp là một tác giả khá yêu thích của mình, kì thực cũng chưa có cuốn nào của tác giả này khiến mình khắc cốt ghi tâm, điên đảo vì nó, nhưng các cuốn của bà đều thuộc dạng đọc ổn với văn phong súc tích, có chiều sâu, nhân vật có cá tính rõ ràng, cốt truyện chắc chắn; nên mỗi khi nhìn thấy tên tác giả là mình có thể bật chế độ auto nhảy hố mà không phải suy xét quá nhiều. “Người tôi yêu” của Minh Khai Dạ Hợp được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Kì thực, có một thời gian mà khi nhìn thấy truyện được edit ở đây là mình auto bỏ qua, không đọc; không có ý kì thị gì đâu mà thực sự gu chọn truyện của đa phần mọi người ở đấy không tốt lắm, sau đó thì edit lại khá ẩu, thường vấp rất nhiều lỗi. Nhưng rồi bạn biết đấy, khi bạn đọc quá nhiều và kho truyện edit ở các blog uy tín không đủ cung cấp cho bạn, bạn đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua các thiếu sót, bớt khắt khe và chịu khó chọn lựa truyện hơn. Thôi thì, trong trăm quyển hẳn là cũng có thể túm được vài quyến đọc ok chứ. Và Người tôi yêu, chính là một trong số những cuốn đọc được đó! Truyện thuộc thể loại nữ truy mà mình yêu thích, mang màu sắc thực tế, có thể nói là đúng gu dạo gần đây của mình. Truyện cũng không dài, có 53 chương, đọc nhanh có lẽ chỉ một buổi tối là xong, nhưng văn phong súc tích nên vẫn mang đến đầy đủ cảm xúc trọn vẹn cho người đọc. Ngoài ra, truyện tuy gắn mác hắc bang nhưng đặc biệt lưu ý mọi người là nam chính của chúng ta chỉ là một đại ca băng nhóm nho nhỏ tại một trấn nho nhỏ nốt, sau này cũng hoàn lương, bối cảnh thực sự là không hề hoành tráng, không khói lửa đạn dược; mấy cái như đảo điên xã hội, một tay che trời càng đừng nói đến. Bạn nào ham hư vinh xin lập tức quay đầu đi ra. Nam nữ chính là Chu Hiểm và Hứa Đường. Hai người có thể nói là một dạng của thanh mai trúc mã. Chu Hiểm có hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, mẹ cậu vốn là người con gái xinh đẹp và bị một người đàn ông giàu có có vợ vừa lừa gạt vừa dụ dỗ ép buộc, đến khi sinh Chu Hiểm thì vợ cả xuất hiện, bị bỏ rồi lại còn bị mang tiếng xấu là gái bán hoa các kiểu. Hai mẹ con chuyển về sống gần nhà Hứa Đường. Chu Hiểm, bề ngoài dù thô lỗ, bạo lực nhưng thực ra cũng là để bảo vệ mẹ và bản thân khỏi những lời đàm tiếu ác ý, khỏi sự kì thị của xã hội. Và cô bé Hứa Đường đã nhìn thấy những điểm tốt đẹp, mềm mại ẩn sâu bên trong con người cậu, người ta thường nói tình yêu rất dễ dàng xuất phát từ tình thương, vì con gái luôn có bản năng làm mẹ trong người, và tình cảm của Hứa Đường dành cho Chu Hiểm, có lẽ cũng xuất phát một phần từ sự thương cảm đó. Lớn lên, Chu Hiểm trở thành đàn anh một băng nhóm xã hội đen nho nhỏ, chuyên quấy nhiễu ở thị trấn nhỏ Độ Hà nơi họ sống và trong một lần đàn em của anh trấn lột em gái hàng xóm của Hứa Đường, thì Hứa Đường, đã có thể có được cơ hội để tiếp xúc với anh, và rồi tìm cách để chứng minh anh không phải là người xấu như anh vẫn thể hiện, vì cô luôn tin tưởng anh không phải là người như thế. Tình yêu của hai người, là Hứa Đường tìm cách tiếp cận anh trước, nhưng hiển nhiên, Chu Hiểm lại cũng không phải dạng vừa, người ta dù sao cũng là đàn anh xã hội đen đó, anh mới là người tuyên bố quyền sở hữu, nắm quyền chủ động hết thảy về sau. Từ bá đạo ngang ngược ban đầu, rồi chuyển sang cưng chiều bảo hộ về sau, cuối cùng là đảm bảo cho cô một tương lai không phải lo cơm áo, một mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn; người đàn ông mà Hứa Đường yêu, rồi chịu bao nguy hiểm và phản đối của gia đình để có được ấy, chính là người đàn ông như vậy. Chuyện tình cảm của hai người được lồng ghép vào một vụ án kịch tính, đòi lại công lý và trả thù của Chu Hiểm và Hứa Đường. Vụ án cũng không quá rắc rối, nhưng theo mình là cũng đủ hấp dẫn và làm nền cho các tình tiết của truyện. Làm cột mốc giúp mạch truyện diễn biến hợp lý, giúp nam nữ chính thể hiện được bản lĩnh và tình cảm dành cho nhau. Phần khiến mình xúc động nhất truyện là khoảng thời gian khi nam nữ chính tạm rời xa nhau, nữ chính đi học, nam chính quyết tâm cắt đứt với quá khứ xã hội đen của mình và bắt đầu lập nghiệp để thực hiện lời hứa với cô, lời hứa bảo cô chờ anh và để có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính biến cô thành người phụ nữ của mình. Đó là một quá trình gian khổ vô cùng, đầy máu và mồ hôi, anh còn quyết tâm không liên lạc với cô, vì chưa có thành tựu thì cũng không có mặt mũi gặp cô kêu khổ. Thậm chí lúc đó, em trai Hứa Đường thấy anh lăn lộn liều mạng quá, còn khuyên nhủ anh, nhưng anh chỉ trả lời “Chị em đang đợi anh…anh không thể để cô ấy thất vọng được”. Truyện không có tiểu tam tiểu tứ. Vì cả hai người đã xác định là của nhau. Những người khác có xuất hiện, có theo đuổi thì sự xuất hiện ấy cũng không hề có ý nghĩa. Khi nữ phụ gặp nữ chính, cô ta tự đắc hỏi sao nam chính không giới thiệu cô ta với nữ chính (haha chắc nghĩ nam chính chột dạ không dám giới thiệu), nào ngờ nam chính trả lời “Sao tôi phải giới thiệu cô với cô ấy?” (ý là cô chẳng là cái quái gì cả để tôi phải giới thiệu cô với cô ấy, ít có đắng). Mình thích cách nam chính đánh đuổi nữ phụ đi. Anh trả lại toàn bộ ân tình anh nợ cô ta một cách hào phóng, chấp nhận chịu thiệt, vì không muốn người phụ nữ của anh phải bị ức hiếp hay khó chịu gì. Người đàn ông của Hứa Đường là như vậy. Người đó không biết nói ngọt, miệng lúc nào cũng nói lời đê tiện, trực tiếp, thô lỗ, nhưng là người thẳng thắn, không mập mờ, thuộc phái hành động, nói được làm được, đã nói là làm, mà cái phần nói được làm được đã hứa là làm này, mình nghĩ chính là phần quan trọng nhất mà một người đàn ông chân chính cần có; và cuộc đời người phụ nữ cũng chỉ cần một người như thế để dựa dẫm mà thôi. Có thể nói, Người tôi yêu không phải là một cuốn truyện quá xuất sắc, nhưng cũng không phải một cuốn tiểu thuyết mà khi đọc xong chẳng để cho bạn có chút cảm xúc vấn vương gì, hiển nhiên càng chẳng phải một cuốn sách khiến bạn đọc được vài trang đã phải bỏ đi hay drop giữa chừng. Là một câu chuyện có màu sắc tương đối thực tế, pha chút kịch tính, sủng vừa đủ, đau lòng vừa đủ, cũng khiến bạn bật cười, chưa kể thịt thà càng không thiếu. Là một cuốn truyện mà mình có thể tự tin đề cử bà con xa gần nhảy hố ạ! – Danci Phải nói là truyện này tuyệt cú mèo luôn!!!!!!! Truyện không yy nam chính và nữ chính. Hai nhân vật chính đều nhà nghèo, nam chính là lưu manh nổi tiếng của cả trấn. Hoàn cảnh của chị nữ chính có vẻ tốt hơn anh nam chính một chút là chị ấy có mẹ và em trai, còn bố thì bị tai nạn lao động “ngoài ý muốn”. Nam chính thì khó khăn hơn thế, có thẳng bố khốn nạn thích làm cái kiểu bám váy phụ nữ để leo lên làm quan to, đã có vợ rồi còn mê gái đẹp, bắt mẹ nam chính phải làm tình nhân, không được theo ý muốn thì huỷ hoại gia đình mẹ nam chính, buộc bà phải đồng ý. Nam chính trên danh nghĩa có ông bố giàu làm quan nhưng mà lại là con riêng nên cuộc sống cũng chả sung sướng gì, phải bỏ học đi theo con đường xã hội đen. Truyện này diễn biến truyện khá logic, nữ chính lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần yếu đuối thì nước mắt cứ tuôn rơi. Nam chính đặc biệt sợ nữ chính khóc, chị chỉ cần khóc là anh mềm nhũn ngay, không cứng lên nổi. Mình thích chị nữ chính cực kì vì chị ấy bướng nhưng bướng đúng lúc đúng chỗ, thông minh, gan dạ và hiểu chuyện, ko như một vài truyện mình đọc, nữ chính chỉ tổ làm vướng chân nam chính, bánh bèo không tả được!!!!! Anh nam chính thì không phải là người toàn năng, có tố chất của người lãnh đạo, trượng nghĩa, nói 1 là 1, đặc biệt là sạch, dù có bạn gái các kiểu nhưng mà cũng chỉ là bạn gái thôi, không phải là vợ. Anh yêu nữ chính thật lòng thật dạ, vì chị ấy mà rời khỏi bang đảng xã hội đen, ko phải tiền lúc nào rủng rỉnh, lúc đầu ra lập nghiệp còn phải đi chở hoa quả thuê, mãi 4 năm sau mới thành công lập thành công ty vận tải. Lúc đó nam chính mới đến gặp nữ chính, anh sợ chị sợ vết chém trên tay lúc xin rời khỏi tổ chức nên đeo găng tay da lúc đầu, xong thấy chị nữ chính không sợ thì không đeo nữa, thương thía không biết!!! Nói chung truyện ổn, dù thỉnh thoảng editor đánh chữ hơi sai tí nhưng không ảnh hưởng đến cục diện chung, các bạn cực khổ edit truyện cho đọc là tốt rồi, mình ko dám đòi hỏi nhiều. – Thịt Nướng Mời các bạn đón đọc Người Tôi Yêu của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.
Nam Thành Có Mưa
Độ dài: 21 chương Nhân vật chính: Tống Uyển, Diệp Gia Thụ Thể loại: Hiện đại, ngược, BE * Truyện ngược, có máu chó, nam nữ không sạch sẽ cũng không thuộc tuýp ngoan ngoãn, các bạn cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố, tránh nói lời cay đắng. ***   #REVIEW: NAM THÀNH CÓ MƯA Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, BE Tình trạng: Hoàn edit Review bởi: Danci - fb/hoinhieuchu "Em sẽ khiêu vũ Nếu tôi mời em nhảy một điệu chứ? Em có chạy trốn, Và không bao giờ nhìn lại nữa? Em sẽ khóc, Nếu như em nhìn thấy tôi rơi lệ? Và liệu đêm nay, em có cứu vớt tâm hồn tôi không? Tôi có thể là người hùng của em Tôi có thể làm dịu đi những nỗi đau Tôi sẽ đứng bên em mãi mãi Em có thể lấy đi hơi thở của tôi... Would you dance, if I asked you to dance? Would you run, and never look back? Would you cry, if you saw me crying? And would you save my soul, tonight? I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away." ... Khi đọc cuốn truyện này, và ngay cả khi đã khép lại những dòng chữ cuối cùng, giai điệu, lời và cả hình ảnh MV bài hát Hero của Enrique Iglesias, như một lời nguyện cầu dành cho nam nữ chính, cứ vang vọng mãi trong đầu mình.... "Nam Thành có mưa" là cuốn truyện đầu tiên có sad ending của Minh Khai Dạ Hợp, một tác giả mình khá yêu thích, mà mình đọc. Mặc dù mình không thích những câu chuyện có Sad Ending, nhưng với mình, đây có lẽ cũng không hẳn là một câu chuyện với kết thúc buồn. Vì tuy họ đã chết, nhưng ít nhất họ cũng không phải chịu nỗi đau âm dương cách biệt. Ít nhất họ đã chết với suy nghĩ rằng họ sẽ được ở bên nhau, trong một thế giới khác ít đau khổ hơn. Họ đã chết vì nhau. Vậy nên với mình, kết thúc này, dù có thể nó sad, nhưng nó không bad. Diệp Gia Thụ là một chàng ca sĩ, nhạc sĩ nổi danh trong giới underground, vô cùng tài năng, tự do, phóng khoáng, cho đến khi Trần Tư Dương, người bạn nghệ sĩ, người anh em thân thiết nhất của anh, qua đời. Anh tự nhận mọi trách nhiệm, dù đó thực sự không phải lỗi của anh. Thay bạn chăm sóc và gánh vác người cha già suy sụp vì con trai chết đến ốm liệt giường, đồng nghĩa với những số tiền cố định phải chi trả hàng tháng, cũng đồng nghĩa với việc điều đó khiến anh phải đánh đổi gần hết: âm nhạc, tài năng, sự tự do. Từ bỏ cây đàn ghi ta và cuộc sống vị nghệ thuật. Quay lại với nỗi lo cơm áo gạo tiền và cuộc sống đầy trách nhiệm như bao nhiêu người bình thường khác. Chấp nhận làm đủ mọi công việc, miễn là kiếm được tiền. Và một trong những công việc đó đã dẫn anh đến với Tống Uyển. Tống Uyển, 17 tuổi mất cha. Ông bị phá sản, tù tội, và trong cơn bi phẫn, tuyệt vọng cùng cực đã tự tử trong tù. Giao lại cho một Tống Uyển chưa thành niên trách nhiệm chăm sóc mẹ và em trai. Một cô gái quen sống trong nhung lụa, chiều chuộng cho đến tận khi 17 tuổi ấy có thể làm được gì, ngoài việc vừa bị dụ dỗ, vừa bị ép buộc trở thành tình nhân cho người đàn ông gần 40 tuổi, giàu có, quyền lực, kẻ vốn đã khao khát sắc đẹp và sức sống thanh xuân của cô từ khi gặp cô năm 15 tuổi. Tống Uyển chấp nhận bẻ đi đôi cánh của mình, trở thành vợ bé cho người đàn ông hơn cô hai mươi tuổi, có sở thích chiếm hữu và bệnh hoạn về mặt tình dục để bảo đảm cuộc sống và tương lai cho mẹ và người em trai không hiểu chuyện của mình. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cuộc sống với cô từ đó chỉ còn lại một màu xám xịt. Hiện tại, hay tương lai cũng thế. Cô ở bên Đường Khiển Kiêm 8 năm, sống như một cái bóng, như một cô hồn dã quỷ, đợi thời gian trôi đi, ngày như đêm, đêm như ngày. Cho đến khi cô gặp Diệp Gia Thụ. Anh được thuê đến làm lái xe cho cô. Chẳng phải tình yêu sét đánh, cũng không phải do lâu ngày sinh tình. Chỉ là hai tâm hồn vụn vỡ, chẳng còn chút hi vọng vào tương lai bỗng tìm thấy nhau, nhận ra nhau, thấu hiểu nhau và muốn nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Anh đã từng định nhắm mắt làm ngơ trước khốn cảnh của cô, đau khổ của cô, vụn vỡ của cô. Nhưng rồi anh vẫn không ngừng được dang tay ra bảo vệ cô, rồi cưu mang cô khi cô bị bạo hành, chạy trốn rồi bị đuổi cổ khỏi nhà. Vì cô, anh như tìm lại mục đích để lại hạnh phúc. Anh muốn ở bên cô, che chở cho cô. Anh mang cô đi. Anh là đôi cánh cho cô, khiến cô tìm thấy lại ấm áp ngay cả ở nơi chỉ toàn tuyết trắng lạnh lẽo nhất. Bên anh, người thiếu nữ 17 tuổi năm nào bỗng trở lại trong thân hình người đàn bà 25 tuổi, cảm thấy lại được che chở, bảo vệ và an toàn như những ngày xa xưa dưới vòng tay của bố.... Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, Đường Khiển Kiêm, gã đàn ông dù có không còn thích thứ đồ gã đã từng vô cùng thèm muốn nữa thì vẫn quyết sẽ giữ nó bên cạnh, đã tìm đến nơi ẩn náu của họ. Diệp Gia Thụ, để bảo vệ tình yêu của hai người, đã quyết định lấy mạng sống của mình ra chơi một ván cược. Anh thắng, cô được tự do. Anh thua, trả giá bằng cái chết....và anh đã cách cánh cửa chiến thắng ấy chỉ một chút, một chút thôi... Khi biết hết chuyện, Tống Uyển đã tự hỏi mình. Cô có xứng đáng để Diệp Gia Thụ làm như thế không? Cô cho là không. Nhưng cô biết, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. "Bởi tình yêu đó đáng giá để cô chết hàng vạn lần!" Tống Uyển đã nghĩ như vậy đó....Rồi Tống Uyển cũng quyết định. Quyết định "đi" theo Diệp Gia Thụ, về với tự do đã từng đánh mất của cô. "Màn đêm tối tăm tĩnh lặng, chân giẫm lên thảm không tạo ra âm thanh. Cửa sổ bên ban công mở tung, cơn gió lùa vào trong vẫn mang theo hơi lạnh, nhưng đã thoang thoảng hương vị mùa xuân. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, không hề do dự trèo lên lan can. Cô muốn cả thế giới một màu đen này, muốn cơn gió cuồng dã, còn muốn cả tự do. Rồi tất cả màn đêm đều đang dâng lên, con đường sáng ngời mở rộng ở nơi sâu nhất trong tầm mắt, làn gió xung quanh cuốn theo hơi thở ẩm ướt tươi mới của mùa xuân nâng đỡ lấy cô, cô như đang sải rộng đôi cánh trắng muốt. Cô đã bay tự do giống một chú chim như thế." "Nam Thành có mưa" gợi cho mình rất nhiều đến những bộ phim Hồng Kông thập niên xưa, với những chuyện tình buồn và đẹp mình vẫn xem ngày bé. Hai con người yêu nhau nhưng lại bị chia cắt bởi ông trùm giàu có và ác độc. Mô típ đúng là không có gì mới. Nhưng nó vẫn đẹp. Theo cách của nó. Văn phong của Minh Khai Dạ Hợp cũng vẫn luôn khiến mình hài lòng. Rất hợp với mạch cảm xúc của nhân vật và màu sắc u ám, cổ xưa của truyện. Thêm vào đó, câu chuyện cũng không dài. Chỉ có hơn 20 chương. Một câu chuyện ngắn đủ cho bạn đọc trong một buổi tối rồi ru mình vào giấc ngủ với những tưởng tượng về sự tự do và hạnh phúc cho cặp nam nữ chính ở một thế giới khác.... Vậy nên, xin được đề cử nó cho một đêm đông lạnh. Cùng với chăn ấm, cùng với đệm êm. Và cùng với bản ballad buồn ngọt ngào Hero của Enrique Iglesias, bài hát mà mình thích nhất của chàng ca sĩ quyến rũ gốc Tây Ban Nha này. *** Màn đêm chỉ độc màu xám tro, ngọn đèn nhỏ màu vàng chợt sáng chợt tối. Căn nhà cũ đứng lặng ở nơi ấy, một màu đen tuyền như giây tiếp theo chiếc miệng sắt sẽ nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn. Diệp Gia Thụ đứng trước cửa quay lưng về phía gió, quấn chặt chiếc áo jacket màu đen trên người. Ngón tay lạnh như băng quẹt mấy cái cuối cùng cũng châm được thuốc. Anh rít mạnh một hơi, rồi hắt xì một cái thật kêu trong cơn gió rét buốt. Mùng mười tháng giêng hôm nay, đang chuẩn bị đi ngủ thì Diệp Gia Thụ nhận được điện thoại của ông chủ Đường Kiển Khiêm, bảo anh đến đường Phù Dung đón một người. Công việc tài xế là được ông bạn Lão Lưu giới thiệu cho Diệp Gia Thụ. Lão Lưu phải về quê lấy vợ, trước lúc xin nghỉ việc thì đề cử Diệp Gia Thụ. Tuy tuổi đời anh còn trẻ nhưng lái xe rất chắc chắn, hơn nữa miệng lại kín như bưng, không bao giờ để lọt ra ngoài một câu không nên nói. Công việc nhàn nhã, hơn nữa tiền lương Đường Kiển Khiêm trả rất cao, Diệp Gia Thụ thiếu tiền nên không hề do dự mà tiếp nhận món hời của Lão Lưu ngay tắp lự. Trước đây anh đã thử lái hai lần, Đường Kiển Khiêm rất hài lòng, chính thức nhận anh vào. Hút xong một điếu thuốc, Diệp Gia Thụ đẩy cửa ra, mùi thơm trộn lẫn hơi nóng phả vào mặt, trên tầng hai vang lên tiếng lách cách của mạt chược, người phụ nữ cất cao giọng, từng tràng cười giòn giã khanh khách vọng ra. Căn nhà này được trang hoàng theo lối phục cổ, rèm cửa sổ nặng trịch dày cộm màu xanh lá cây, kín kẽ đến nỗi ánh đèn bên ngoài cửa sổ không lọt vào nổi. Dưới chân là tấm thảm thêu hoa văn phức tạp, ánh đèn chập chờn tối lờ mờ làm nền cho ghế sô pha tay vịn đỏ sậm bên dưới, tạo thành một màu sắc làm người nhìn không hề cảm thấy dễ chịu. Cầu thang với tay vịn gỗ sơn đỏ chạy dài đến tầng hai, ở cửa cầu thang đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên bày một chậu hoa, không nhìn ra chủng loại nhưng hình như là hoa huệ. Cách trang trí của căn nhà làm người ta gợi nhớ đến những bộ phim về thời đại dân quốc. Diệp Gia Thụ còn đang chần chừ thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc như người làm thuê bước ra từ một phòng ngách, liếc anh một cái: “Làm gì thế?” “Ông Đường bảo tôi đến đây đón cô Tống.” Người phụ nữ trung niên nheo mắt dò xét từ trên xuống dưới: “Trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ.” “Tôi mới vào làm.” Người phụ nữ trung niên chỉ vào chiếc sô pha tay vịn màu đỏ sẫm trong phòng khách, “Chờ đi, tôi lên tầng gọi cô chủ.” Người nọ đi trên thảm trải sàn không phát ra bất kì tiếng động nào, Diệp Gia Thụ ngồi xuống ghế sô pha tay vịn đó. Bên cạnh ghế sô pha đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên để một ngọn đèn be bé có chụp màu xanh đen, na ná giống cách bài trí văn phòng đảng Quốc Dân thường thấy trong phim dân quốc. Diệp Gia Thụ cảm thấy không thoải mái cho lắm, mình ăn mặc như tên đầu đường xó chợ, hoàn toàn lạc lõng với phong cách ngôi nhà này. Không tới một lát, mấy giọng nói nữ ở phía trên vọng xuống khi gần khi xa. Diệp Gia Thụ ngước đầu lên nhìn, ở đầu kia cầu thang, nữ chủ nhân ngôi nhà là Tống Uyển được ba người vây xung quanh. Cô mặc áo khoác dài bằng nhung màu đỏ, cũng là kiểu dáng thường thấy trong mấy bộ phim dân quốc, cổ áo che kín mít, cánh tay mềm mại lộ khỏi tay áo. Tay Tống Uyển vịn lên lan can gỗ khắc hoa sơn đỏ son, nghiêng người nói chuyện với một cô gái khác ăn mặc hợp thời hơn. Cô gái đó thoạt nhìn rất quen mắt, hình như là minh tinh Phó Tiểu Oánh nổi tiếng xa gần năm nay vừa đạt được ngôi ảnh hậu. Tống Uyển cười nói: “Hôm nay chơi chưa đã, có thời gian thì hẹn tiếp nhé, số tiền thua này coi như tôi mời mọi người uống trà.” Phó Tiểu Oánh cười cười: “Nhưng tôi cũng chưa thấy người nào kì quái như cô, thắng thì không vui, thua mới dễ chịu.” Cô ấy ngẩng đầu lên khẽ vỗ má Tống Uyển, “Tiếc là tôi sắp gia nhập đoàn làm phim rồi, lần sau chơi với cô tiếp nhé.” Tống Uyển cười như không cười: “Đừng ra ngoài ăn đồ nướng vào buổi tối nữa, không thấy lắm dầu mỡ à.” Sắc mặt Phó Tiểu Oánh không đổi, nói xong câu “Tôi đi đây” thì nhấc đôi giầy cao gót xuống cầu thang gỗ, lộp cộp lộp cộp lách qua mấy người thành người đi đầu tiên. Cùng chơi mạt chược với Tống Uyển ngoài Phó Tiểu Oánh ra còn có hai nữ minh tinh nữa, một cô trong đó mắt to khuôn mặt V line, vẻ đẹp điển hình của “hotgirl mạng”, “hotgirl mạng” đi xuống mấy bước rồi quay người lại, ngẩng đầu lên cười lấy lòng Tống Uyển: “Nghe nói đầu năm nay giám đốc Đường sẽ đầu tư hai bộ phim điện ảnh mới? Chị Tống Uyển sẽ tham gia chứ?” Tống Uyển liếc cô ta: “Diễn gì chứ? Trình độ của tôi còn kém xa cô.” “Hotgirl mạng” khựng lại đầy sượng sùng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, giả bộ hờn dỗi: “Chị Tống Uyển đừng chế giễu em.” Mời các bạn đón đọc Nam Thành Có Mưa của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
Thể loại: sủng, thanh xuân vườn trường, HE Editor: Tịnh Hảo Số chương: 73 chương + 3 ngoại truyện Tớ chưa từng là công chúa của ai, kể cả cậu và cậu cũng không phải là chàng kỵ sĩ của tớ. Chúng ta giống như những ngọn cây có bộ rễ dài quấn chặt lấy nhai, giống như những tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau. "Mạng của tớ không có giá trị như vậy" "Nhưng đối với tớ là vô giá" Một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc sống của một học sinh tốt và cô nàng hư học. Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới. Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì ┃ phối hợp diễn: ┃ người khác: *** #REVIEW: MÙA XUÂN THOÁNG QUA ẤY Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ấm áp, HE. Tình trạng: Hoàn edit. Review bởi: Tâm Tít Tắp - fb/hoinhieuchu Nếu như đã đọc thanh xuân vườn trường mang màu sắc tươi sáng với chàng trai ngộ nghĩnh, cô gái dễ thương, mối tình êm đẹp thì bạn có thể đổi gió sang truyện này. Tên truyện chính xác là: Mười khoảnh khắc mùa xuân. Mười năm trong một cái chớp mắt, đã vạch ra số mệnh của con người rất rõ ràng. Tường Tây Trì gặp Phương Huỳnh năm hai người 13 tuổi. Mười mùa xuân qua đi từ những đứa bé bị khiếm khuyết về măt tình cảm, đã bù đắp cho nhau trở thành những người hạnh phúc tràn đầy dù họ không giàu sang phú quý mà cuộc sống qua ngày chỉ đủ ăn đủ tiêu. Tưởng Tây Trì có một gia đình không trọn vẹn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, vì bận rộn mà cậu được chuyển qua cho cô chăm sóc. Người cô không có con, sau khi bị chồng bỏ, tâm lý ngày càng bất ổn. Dần dần bất ổn đến độ bắt đứa cháu Tưởng Tây Trì - chưa thành niên dùng tay để an ủi cho mình. Đến khi Tây Trì mơ hồ cảm thấy bất thường mới bỏ trốn và chuyển về sống cùng ông bà ngoại ở hẻm Kiều Hoa. Vì vậy, cậu ấy là người ưa sạch sẽ, luôn luôn rửa tay sau khi chạm vào một thứ/một đồ vật nào đó, sợ tiếp xúc/giao tiếp với mọi người. Phương Huỳnh cũng có một gia đình không trọn vẹn, mọi người ở hẻm Kiểu Hoa đều thương xót cho cha cô vì ông có một bà vợ bị điên và một đứa con gái láo toét, mất dạy ‘có cha sinh nhưng không có mẹ dưỡng’. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, ông ta là một lão quái thai, vũ phu luôn đánh đập vợ con, nói với hàng xóm láng giềng rằng vợ mình bị điên trong khi bà hoàn toàn bình thường. Cô có nỗi hằn thù sâu sắc với cha, mong muốn của cô chỉ là kiếm được tiền để hai mẹ con có thể bỏ trốn khỏi hẻm Kiểu Hoa, bỏ trốn khỏi người cha quái thai của mình. Phương Huỳnh và Tây Trì là bạn học cùng lớp, nhà hai người cũng ở hai bên bờ sông đối diện, vì vậy khi Tây Trì đứng ở lan can sau nhà có thể thấy được những lần cô bị cha đánh, hay những đêm cô phải ra sông giặt quần áo một mình. Cậu dần phát hiện ra, đó là một cô gái không như lời hàng xóm đồn thổi hay như lời bà ngoại khuyên phải tránh xa, cô có đôi mắt trong veo, đơn thuần, chất phác. Tây Trì: “Vì sao phải cắt tóc? Tóc cậu dài một chút mới đẹp.” Phương Huỳnh: “Nhưng bị người ta nắm được thì đau lắm, cậu cắt cho tớ nhé” Có lẽ ban đầu xuất phát điểm từ việc cảm thấy Phương Huỳnh có hoàn cảnh đáng thương và bơ vơ lẻ loi như mình nên Tây Trì đã quan tâm, chăm sóc và để ý đến cô. Cứu cô và mẹ thoát khỏi người cha khốn nạn của cô, và nhờ ông bà ‘cưu mang’ mẹ con cô. Từ một người con gái không có hoài bão, không có ước mơ gì lớn lao đã quyết tâm chăm chỉ học hành, thay đổi cuộc đời, thay đổi tương tai để có một tương lai tươi sáng với mẹ. Từ một người bị hại, bị tổn thương đã mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ những người bị hại xung quanh mình. Cô không phải người con gái cứng rắn nhưng đủ mạnh mẽ để cầm dao đặt vào cổ người con gái dám có ý cưỡng bức người mình yêu, đủ mạnh mẽ dám hôn anh trong sân vận động để mọi người ngừng chế nhạo anh là kẻ ‘đồng tính luyến ái’. Thế nhưng chàng trai mà cô tán thưởng, yêu thích, chàng trai bảo vệ cô thì ra vẫn luôn giãy giụa trong địa ngục. Vẫn tưởng anh sống trong ánh mặt trời sáng lạn, hóa ra là anh ở trong đêm tối một mình, bôn ba trong vực sâu tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng trong vực sâu ấy tựa như vựa sâu của Phương Huỳnh, chúng có một sự gần gũi tự nhiên khó tả, tự nhiên đến mức phát triển thành yêu mến, rồi muốn bên cô một đời một kiếp. “A Trì, đôi khi tớ thật sự cảm thấy, thế giới này quá tệ, không xứng với cậu”. “Thế giới này quá tệ. May mắn, còn có cậu”. Anh không phải kỵ sĩ của em, em cũng không phải công chúa của anh. Chúng ta là hai cái cây leo mình trên vách đá cheo leo, rễ quấn chặt lấy nhau. “Mạng của em không đáng tiền.” “Nhưng với anh là vô giá.” Truyện này của Minh Khai Dạ Hợp, cá nhân mình thấy viết rất chặt chẽ, không có bất cứ nhân vật phụ nào thừa thãi, nhân vật nào xuất hiện cũng được tác giả tô vẽ cuộc đời và có dụng ý cả. Từ ông bà ngoại Tưởng Tây Trì tưởng là khó tính ấy mà hóa ra có lòng bao dung vô bờ, không chê mẹ con Phương Huỳnh hèn kém, đến người anh La Tiêu chẳng chi li tính toán cho Phương Huỳnh mượn tiền để ăn học, đến người mẹ tưởng yếu đuối nhưng đầy mạnh mẽ đứng lên bảo vệ con gái, hay những người bạn từ thời cấp hai của Phương Huỳnh, họ đều xuất hiện và có câu chuyện của mình. Đặc biệt là kết thúc của đôi Cố Vũ La và Lương Yến Thu, vẫn biết là kết thúc hoàn toàn hợp lý nhưng vẫn đau lòng cho chàng trai và cô gái ấy . Truyện không ngược, rất ấm áp, có thịt có thịt có thịt. Điểm trừ lớn nhất của truyện, đó là hầu hết như các truyện được LQD edit. Bạn Tịnh Hảo edit không phải quá nhiều hán việt mà là do văn phong. Rõ ràng câu văn sẽ rất tình, sẽ rất gợi nhưng câu cú của bạn hơi khô khan và cụt làm giảm cái tình của truyện rất nhiều. Nếu như bạn nào muốn đọc truyện thì hãy đọc thử 7 chương đầu ở nhà Thành Thời Gian xem có hợp với truyện không nhé. Cá nhân mình đề cử truyện này. Huhu, truyện sẽ rất hay nếu edit xịn, đáng tiếc quá. *** Review: 24/09/2019 MÙA XUÂN THOÁNG QUA ẤY Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại thực tế, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, cảm động, sạch, HE Độ dài: 73 chương + 03 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit _________ Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay rằng: “Ở những năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất, chúng ta thường chưa biết thế nào là yêu nhưng lại gặp được tình yêu của đời mình.” Khi Tưởng Tây Trì gặp Phương Huỳnh lần đầu tiên, anh không thể biết được rằng sẽ có một ngày, cô bé ngang bướng ngổ ngáo này lại trở thành người mà anh yêu bằng tất cả sinh mạng. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Tưởng Tây Trì là những chuỗi ngày liên tiếp bị bỏ rơi. Người cha đắm mình trong công việc để quên đi nỗi đau vứt cậu bé A Trì cho người cô ruột chăm sóc. Khi cô và chú ly hôn, A Trì lại lần nữa bơ vơ. Tới khi cha cậu tận hưởng niềm hạnh phúc bên người vợ mới cùng con trai, A Trì quyết tâm chuyển đến sống với ông bà ngoại ở ngõ hẻm Kiều Hoa. Chính tại đây, cậu gặp Phương Huỳnh. Người dân sống ở ngõ hẻm Kiều Hoa không ai không biết đến nhà họ Phương: một bà vợ điên loạn thi thoảng lại kêu khóc suốt ngày đêm, một cô con gái hư hỏng, quậy phá, ngỗ nghịch với cha, chửi bới hàng xóm láng giềng, chỉ có ông Phương là người đầu óc tỉnh táo, xử sự thấu tình đạt lý. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới nhà ông bà ngoại, Tưởng Tây Trì đã được cảnh báo phải tránh xa đứa con gái nhà họ Phương. Nhưng thật tình cờ, “đứa con gái hư hỏng” đó lại là bạn học cùng lớp với Tưởng Tây Trì. Khác với hình ảnh đanh đá mà A Trì đã thấy, lúc ở trường Phương Huỳnh lại là một cô gái phóng khoáng, thân thiện, dễ gần, chỉ có điều cô bé không ham học, rất lười biếng khiến giáo viên không mấy thiện cảm. Tưởng Tây Trì, hoàn toàn ngược lại, là một học sinh gương mẫu xuất sắc, được các thầy cô yêu mến nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, mắc bệnh sạch sẽ quá mức, hoàn toàn không thể hoà nhập với các bạn cùng lớp. Có lẽ cũng như nam châm trái dấu sẽ hút nhau, hai con người với tính cách hoàn toàn trái ngược là A Trì và Huỳnh Huỳnh lại dần dần trở nên thân thiết. Tình bạn trong sáng thuần khiết đó vẫn duy trì cho tới một ngày Tưởng Tây Trì phát hiện ra sự thật về gia đình của Phương Huỳnh. Người mẹ bị đồn là điên loạn của cô bé thực ra lại là nạn nhân của bạo hành gia đình trong suốt nhiều năm trời, mà hung thủ không phải ai khác chính là người cha với bề ngoài dịu dàng, hiểu chuyện. Vì để bảo vệ cho mẹ, Phương Huỳnh cũng bị đánh đập không biết bao nhiêu lần. Vô tình chứng kiến cảnh Phương Huỳnh bị đánh, Tưởng Tây Trì không màng đến sự nghi ngờ của mọi người xung quanh, không màng đến việc cậu mới chỉ là một thiếu niên chưa lớn, cậu ngay lập tức chạy đến bên Phương Huỳnh để che chở cho cô, dùng tất cả sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ cô. Kể từ ngày hôm đó, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì cùng bước vào cuộc sống của nhau và giữ một vị trí không ai có thể thay thế. Năm tháng trôi đi, những cô bé cậu bé ngày nào dần trưởng thành. Phương Huỳnh vẫn vô tư ở bên Tưởng Tây Trì mà không hề ý thức được những thay đổi đang diễn ra. Ở độ tuổi mới lớn, những cậu thiếu niên bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về cơ thể và tâm sinh lý của mình. Khác với những bạn học đang háo hức với một thế giới mới được mở ra, Tưởng Tây Trì lại đang dằn vặt trong nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. Tưởng Tây Trì bắt đầu xa lánh Phương Huỳnh vì không muốn làm cô thất vọng, càng không muốn làm cô lỡ dở. Cậu im lặng trước mọi tin đồn cùng những lời nhạo báng từ những người xung quanh. Cậu tuyệt vọng tưởng như tương lai sau này chỉ còn là những tháng ngày tăm tối. Nhưng khi nhìn thấy Phương Huỳnh, sạch sẽ và thanh khiết ngay trước mắt cậu, cậu hiểu ra rằng: cả đời này chỉ có thể là Phương Huỳnh. Đêm hôm đó, lần đầu tiên Tưởng Tây Trì khóc. Nước mắt mang theo những bí mật mà cậu đã chôn giấu bao nhiêu năm trời, đó là những tháng ngày mơ hồ, khi một cậu bé con ngây thơ bị một người đàn bà điên loạn lạm dụng, đó là cảm giác bẩn thỉu và tội lỗi mà cậu không cách nào xoá sạch khỏi cơ thể và trí óc mình, đó là những khoảnh khắc tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Tất cả những điều đó cậu không thể tiết lộ cho ai, trừ Phương Huỳnh. Đêm hôm đó, cô ôm lấy cậu trong bóng tối. Và từ lúc đó, Tưởng Tây Trì biết, cuối cùng cậu cũng có thể mang một thân thể sạch sẽ bước ra ánh sáng. * * * * * Tôi rất thích cách tác giả Minh Khai Dạ Hợp giới thiệu về bộ truyện của mình như sau: “Cậu không phải là kỵ sĩ của tớ, tớ cũng không phải là công chúa của cậu.” Đúng vậy, cả Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đều là những cô bé cậu bé Lọ Lem bị số phận vùi dập. Cuộc sống hiện thực không có bà tiên cùng những phép màu kỳ diệu nhưng vẫn tồn tại một thứ gọi là duyên phận. Duyên phận đưa A Trì đến bên Huỳnh Huỳnh, kéo cô ra khỏi những trận đánh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, tách cô ra khỏi những cám dỗ và cho cô một động lực để vươn lên. Duyên phận đưa Huỳnh Huỳnh đến bên A Trì, dẫn lối cho anh rời khỏi vực sâu của mặc cảm, giúp anh lấy lại niềm tin vào bản thân và cho anh một hy vọng về tương lai hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ tình bạn và tình yêu giữa Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh. Trong hai người họ không có ai hoàn hảo. Họ cũng từng bị cám dỗ, họ cũng từng mất phương hướng, cũng từng bi quan và buông xuôi. Nhưng trong suốt những quá trình đó, người này luôn xuất hiện để vực người kia dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Và quan trọng hơn cả, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng chưa từng đánh mất niềm tin dành cho nhau. Không thể nói Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh ai mới là người may mắn hơn, chỉ có thể nói duyên phận đã quá ưu ái khi để hai người họ tìm được nhau. “Mạng của tớ không đáng giá” “Nhưng đối với tớ là vô giá.” Tôi cũng không thể quên được chuyện tình bi thương đầy ám ảnh của Cố Vũ La và Lương Yến Thu, cũng khâm phục tình cảm đơn phương chân thành, không đòi hỏi sự hồi đáp của Mẫn Gia Sênh. Chỉ trong một cuốn tiểu thuyết, ngòi bút của Minh Khai Dạ Hợp đã vẽ nên bao nhiêu mái nhà với bao nhiêu câu chuyện, phác hoạ nên bao nhiêu hình ảnh thiếu niên nam nữ cùng bao câu chuyện tình. Trong những “năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất” ấy, có những người đã tìm thấy tình yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, có những người đã chọn sai người sai con đường, có những người đã yêu và để lỡ mất tình yêu mà chẳng biết, cũng có những người đã yêu và nguyện lòng chỉ thầm yêu cả một đời. Đó là những năm tháng của mùa xuân thoáng qua ấy. _________ " ": trích từ truyện Review by #Linh_Hy Tần - lustaveland.com Mời các bạn đón đọc Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.
Buông Tay Để Níu Kéo
Trong tình yêu không phải ai cũng mong muốn bản thân mình luôn là người níu giữ, Buông Tay Để Níu Kéo thì đó có lẽ là một thứ gì đó có ai từng nghĩ đến? Anh đã vì cô mà làm rất nhiều việc chỉ mong cô được hạnh phúc, có cuộc sống đủ đầy nhưng bỗng một ngày cô lại muốn li thân với anh. Cũng chính từ ngày hôm ấy anh nhận ra mọi điều đã không như anh nghĩ... Anh hoang mang nhưng vẫn lắng cho cô, còn cô thì hoàn toàn nghĩ khác về con người anh? Vậy điều gì là điều người phụ nữ ấy mong muốn nhất, điều gì đã khiến cô đưa ra quyết định li thân với anh? *** Im lặng ngồi trên ghế sofa, Lịch Thư Hòa nhìn phòng khách rộng lớn vàngười giúp việc đang bận rộn trong bếp, nhận ra bản thân mình chẳng cóviệc gì để làm. Cô buồn chán đứng dậy, tầm mắt rơi trên mặt bàn sát của sổ, cô vừa cắm hoa xong chưa kịp thu dọn mấy thứ bừa bộn. Liếc thấy người giúp việc đangbận rộn, cô định sẽ đi dọn dẹp một chút. Dùng hoa hồng làm điểm nhấn, cô cắt tỉa hết lá và gai nhọn ở phần dưới,trang trí xung quanh vài đoạn cành vừa cắt ra. Cắm hoa xong, người giúpviệc vội vàng kéo cô sang ngồi một bên nói khi nào hết bận sẽ lập lứcthu dọn ngay. Cô bỗng cảm thấy buồn cười, mấy thứ đồ linh tinh đó chỉ cần lấy giấy báobọc lại cho vào túi ni lông rồi mang ra ngoài vứt, nào có nguy hiểm nhưlời người giúp việc nói đâu. Thực ra bản thân cô cũng có thể làm được,không hiểu chồng cô đã dặn dò người giúp việc như thế nào mà coi cô nhưmột người yếu đuối không làm được chuyện gì vậy. Cô cẩn thận dọn dẹp đống hỗn loạn trên mặt bàn, chăm chú đến mức khôngnghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi vào phòng khách. “Em đang làm gì vậy?” Giọng đàn ông không vui ẩn chứa một chút tức giận vang lên. Lịch Thư Hòa giật mình hoảng sợ, vội vàng buông đồ vật ở trong tay ra, không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm vào lòng bàn tay. Cô khẽ cau mày, sau đó quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của NghiêmLập Cương, giống như một đứa trẻ phạm lỗi chỉ biết cúi đầu cắn môi, côthấp giọng giải thích: “Em không làm gì cả. Vừa cắm hoa xong, tiện taythu dọn một chút thôi…” Nghiêm Lập Cương nhíu máy, ngắt lời cô: “Em biết anh không nói tới chuyện đó,anh hỏi tại sao em phải thu dọn mấy thứ này? Thím Lâm đâu? Tiểu Nguyệtđâu? Người đâu hết cả rồi?” Anh bỏ tiền thuê người giúp việc để cô không phải tự mình làm những việcnày, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi anh là được rồi. Mời các bạn đón đọc Buông Tay Để Níu Kéo của tác giả Mã Kỳ Đoá.