Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bạch Bích Vi Hà

Tống Tích vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, một bóng người đẹp tựa viên ngọc trai tinh khiết xuất hiện. Ngón tay hằn rõ những khớp xương của chàng chậm rãi tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh. Đó là một ngày mưa, sương mù giăng kín thôn. Hàng mày của chàng xanh đen tựa núi, đôi mắt như sương vấn vương màu khói… *** Mùa mưa, mưa phùn mù mịt, sắc xuân đượm vườn. Tống Tích ngồi dưới mái hiên, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Nàng chán chường nhìn mưa rơi tí tách trên cành lựu mảnh mai, giọt mưa làm cong những khóm hoa son sắc, sau đó không quỹ đạo rơi xuống đất. Một bóng người ăn mặc thanh tú xuất hiện. Dáng vẻ của chàng tinh khiết như ngọc, chậm rãi bước ra khỏi màn mưa bụi. “Tiên… sinh…” Đáy mắt của Tống Tích lộ ra sự hoảng sợ. Nàng vội đứng dậy, núp đằng sau cây cột mà lén lút ló đầu nhìn ra. Ngón tay hằn rõ những khớp xương của chàng kẹp lấy vành nón tre, sau đó cởi chiếc nón đã ướt mưa xuống. Trên đầu của chàng là một búi tóc được cố định bằng trâm ngọc phỉ thuý, mái tóc đen dài bên má tuỳ ý phiêu đãng theo gió mưa. “Bùi tiên sinh, sao ngài lại tới đây?” Dưới mái hiên, Tống Kiêu vội buông dây cỏ đang bện rồi chà xát hai tay, đi ra đón chàng. Bùi Tu Vân đi tới, sau đó lấy từ trong áo choàng ra một tập giấy Tuyên Thành trắng bóc. Ngón tay của Tống Tích gãi gãi lên cây cột. Nàng vừa bất an, vừa thấp thỏm nhìn chằm chằm theo Bùi Tu Vân. Bàn tay của chàng sạch sẽ mà trắng nõn, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Tập giấy Tuyên Thành trong tay chàng bị gió thổi lất phất, lộ ra một góc chữ viết đẹp đẽ. Tống Kiêu xấu hổ gãi đầu, “Là Tích Nhi nhà ta lại nghịch ngợm sao?” Chàng khẽ lắc đầu, “Vì mấy hôm trước, cơ thể của ta mắc bệnh nhẹ, đã tạm hoãn dạy học. Hôm nay chấm xong bài của nàng nên ta thuận đường đưa tới thôi.” “Nào có? Tiên sinh mắc bệnh thì cứ để Tích Nhi tới học đường [1] lấy là được, đỡ phiền tiên sinh phải đi một chuyến.” Tống Kiêu kính cẩn nhận lấy tập giấy Tuyên Thành. Sau đó, ông quay đầu, cao giọng hô một tiếng, “Tích Nhi, còn không ra chào hỏi tiên sinh!” Nghe vậy, cả người Tống Tích cứng đờ. Nàng đi ra từ sau cây cột, dáng vẻ cực kỳ không tình nguyện. “Tiên sinh…” Tống Tích ngập ngừng nói. “Gần đây cơ thể của con khoẻ không?” Đồng tử đen láy của Bùi Tu Vân gợn sóng rõ ràng. “Khoẻ… khoẻ ạ.” Tống Tích vội đáp, sắc mặt ngại ngùng. Mấy ngày trước, nàng nhất thời quá thích bài thơ cổ 《Ngồi xem Ngưu Lang Chức Nữ》 [2] nên đã chạy lên đỉnh núi để ngắm bầu trời cả một đêm. Không ngờ trời đêm mênh mông đen thui như mực, đã không trăng còn chẳng có sao, hại nàng hôm sau đã ngủ gật trong lớp. Mà Bùi tiên sinh, không những không thèm gọi nàng dậy mà chàng còn cố tình đè thấp giọng trong lúc giảng Tứ thư ngũ kinh [3] cho cả lớp. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Tống Tích chỉ hận không thể tát vào mặt mình. “Con bé này khoẻ như trâu ấy mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Tống Kiêu cao giọng nói. “Cha!” Tống Tích lập tức quay phắt đầu lại. Nàng cắn chặt môi, sắc mặt không vui nhìn Tống Kiêu. “Tiên sinh, ngài xem, nói nó trâu bò nó còn không thích nghe!” Tống Kiêu cười. “Khoẻ mạnh là chuyện tốt,” Bùi Tu Vân chợt cuộn chặt tay lại và che lên đôi môi tái nhợt, ho khan vài tiếng, “Khụ khụ!” “Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Tống Kiêu lo lắng hỏi. “Không sao, bệnh cũ thôi.” Chàng xua tay, ống tay áo trống rỗng hoà vào màn mưa mờ ảo. “Sức khoẻ của ngài chưa bình phục hẳn còn phải mang bài tập cho Tích Nhi nhà ta một chuyến, hay là ngài ở lại dùng bữa với nhà ta được không?” Bàn tay thô ráp của Tống Kiêu túm chặt ống tay áo của chàng. Bùi Tu Vân nhíu mày, hơi rụt tay về một chút nhưng không cử động mạnh. “Tiên sinh, ngài đừng khách sáo như vậy. Đối với nhà ta càng không cần phải khách sáo.” Tống Kiêu lôi kéo Bùi Tu Vân vào nhà. Sắc mặt của chàng rất bất đắc dĩ, nhưng vì tay áo của mình vẫn còn trong tay người ta nên chàng cũng hết cách, đành phải nhận lời. “Tích Nhi, con chăm sóc tiên sinh đấy.” Tống Tiêu nói xong thì quay người đi vào bếp. Tống Tích đi tới bên cạnh Bùi Tu Vân. Dáng người của thiếu niên cao gầy, nàng chỉ đứng tới cằm chàng. Nàng giơ tay đặt lên dây cột áo choàng của Bùi Tu Vân, sau đó nghiêm túc cởi xuống. Hơi thở của chàng thực nhẹ, phảng phất mùi hương của hoa Phong Lan, ấm áp phủ lên mu bàn tay của nàng. “Tại sao lần trước lại ngủ gật trong lớp?” Giọng nói của chàng từ trên cao vọng xuống. Động tác trên tay Tống Tích khựng lại, “Thật ra… con đã lên núi ngắm sao một đêm. Người xưa toàn là lừa đảo, làm gì có sao Ngưu Lang Chức Nữ chứ?” Khoé miệng của Bùi Tu Vân hơi cong lên, “Người xưa không nói sai, là do đêm con lên núi gặp trời đầy mây thôi.” “Èo…” Lông mày của Tống Tích hơi cau lại, “Chẳng lẽ con phải lên núi ngắm thêm đêm nữa?” Khuôn mặt nhỏ xíu của nàng nhăn thành quả mơ khô, sắc mặt vô cùng rầu rĩ. “Lần sau vi sư dẫn con đi.” Thiếu niên cởi áo choàng dày nặng trên người xuống, lộ ra thân hình cao gầy. “Không cần, con không lên núi nữa, con nghe người giảng là đủ lắm rồi.” Sau khi nhỏ giọng lèm bèm xong, bấy giờ Tống Tích mới nhận ra nói như vậy là không tôn trọng chàng. Nàng vội che miệng, may là Bùi Tu Vân không để ý lắm. Chàng chỉ vén vạt áo qua rồi ngồi xuống chiếc ghế tre hơi ẩm. Bên ngoài, mưa phùn tầm tã. Trời đất phân giữa tầng sương mù dày đặc, những ngọn núi đằng xa vẽ nên hình cung mờ nhạt nơi chân trời thuỷ mặc. Bùi Tu Vân ngồi rất thẳng lưng, tay chàng đặt trên đầu gối, mặt hướng ra khung cảnh bên ngoài. Tống Tích ngồi đối diện chàng, hai chân đung đưa trong không trung, tay thì nghịch vạt áo của mình. Nàng lén ngẩng đầu, trộm ngắm Bùi Tu Vân mấy lần. Mà chàng lại bất động hệt như một khối thạch điêu khắc. “Tiên sinh, người không chán ạ?” Tống Tích bĩu môi. Bùi Tu Vân thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu. “Nhưng con thì chán muốn chết.” Tống Tích nhảy xuống ghế dựa, chạy hai bước lớn tới cạnh Bùi Tu Vân. “Sao thế?” Chàng hơi ngửa mình ra sau nhưng vẫn không tránh được nanh vuốt nhỏ của Tống Tích. “Tiên sinh, con thấy sen trong hồ Đông đã nở rồi. Người cho con đi hái sen đi mà.” Nàng túm cổ tay của Bùi Tu Vân rồi kéo ra ngoài. Bùi Tu Vân lảo đảo một cái mới đứng vững được. “Đừng kéo.” Chàng nghiêm mặt nói. Tống Tích rầu rĩ rút tay về. Nàng bước ra cửa, cầm lấy một cây dù giấy treo dưới hiên rồi căng ra trong màn mưa. “Tiên sinh, người tới đây nhanh lên!” Nàng lại muốn túm cổ tay của Bùi Tu Vân, may là chàng nhanh tay lẹ mắt, vội giấu tay mình dưới lớp áo dày rộng, không để nàng túm được. Thế là Tống Tích dứt khoát đi bên cạnh chàng, hai tay giơ cao cây dù. Cây dù của Tống Tích đung đưa theo gió, thoạt nhìn cứ như nó có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. “Tiên sinh, người cao quá!” Mặc dù Tống Tích đã giơ cây dù cao hết mức, nhưng cây trâm ngọc phỉ thuý của chàng vẫn đụng phải cán dù, vang lên tiếng động thanh thuý. “Ừm.” Bùi Tu Vân nâng tay cầm dù, Tống Tích cũng buông tay ra. Giữa mưa và gió, cây dù trong tay chàng vững chãi cực kỳ. Bóng người cao gầy đi vào màn mưa, lại thấy người đằng sau vẫn chưa đuổi kịp, chàng liền dừng bước, quay người vẫy tay với nàng. “Tới đây ạ.” Tống Tích vén váy lên rồi nhảy qua vũng nước, khiến vài giọt nước hắt lên vạt áo khô ráo của chàng. Tống Tích ôm lấy cánh tay của Bùi Tu Vân, cười nói: “Con biết tiên sinh tốt với con nhất mà.” “Tốt chỗ nào?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói rất lạnh lùng, dường như còn mang theo một chút tức giận. “Ài, thì từ sau khi con ngủ gật ở lớp đó, con sợ bị người phạt muốn chết.   Mời các bạn đón đọc Bạch Bích Vi Hà của tác giả Nam Nguyệt Tích.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đạo Tình
AudioBook Đạo Tình Tên ebook: Đạo Tình (full prc, pdf, epub) Tác giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, Hắc bang, Văn học phương Đông Người dịch: greenrosetq  Edit: Heybaby  Tạo ebook: Huyenpham Nguồn: kites.vn  Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Đạo Tình - Chu Ngọc Văn án:  Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Nàng là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn. Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay. Là tình, là yêu, là đau, hay là hận...tất cả đều không rõ ràng. Lời tác giả: Đạo Tình là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám.  Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này.   "Đạo tình" là một thế giới đen tối, trong đó nam chính tuyệt đối không phải là người tốt.  Thôi chết, tôi sắp làm hư bọn trẻ rồi. Lời người dịch: Không giống như QHNH, tôi chưa hề đọc Đạo Tình.   Khi thấy trên các diễn đàn về tiểu thuyết ngôn tình ở Trung Quốc, Đạo Tình nhận được vô số lời khen từ độc giả như "đọc đi đọc lại không chán", "tiểu thuyết hắc bang kinh điển"...tôi quyết định giới thiệu đến độc giả Việt Nam cuốn tiểu thuyết thứ hai Đạo Tình.   Hy vọng cuốn truyện sẽ khiến mọi người hài lòng. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu trong thế giới Đạo Tình... Mời các bạn đón đọc Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc.
Nhỏ Đáng Ghét! Em đã cướp trái tim anh rồi - Tiểu Ly Ly
Tên eBook: Nhỏ đáng ghét! Em đã cướp mất trái tim Anh rồi (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Tiểu Ly Ly   Thể Loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Nguồn: sstruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Có phải người tốt sau khi chết điều được đặt chân đến thiên đường hay chỉ được một vài người ? Dũng cảm đối diện với sự thật phũ phàng phải chăng là vô nghĩa ? Tại sao lại có một tổ chức khát máu đến độ đặt ra một quy luật phải giết người có danh hiệu “chìa khóa vàng” để được làm chủ tổ chức? Gia đình, bạn bè, cuộc sống, sự thật, dối trá, sự kiên trì, niềm đam mê, tình yêu…như đã được định sẵn từ rất lâu trước đó – tất cả, như một vòng xoay lớn. Định mệnh ! Cuối cùng ta cũng đã tìm được “chìa khóa vàng”. Nhưng ….tại sao ta lại không nở ra tay cướp đi sinh mạng bé bỏng ấy?  …. Nhỏ đáng ghét, em đã cướp trái tim anh rồi! Nên anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em đâu, đồ ngốc! Phát súng ấy ……kết thúc một câu chuyện ….hay ….. sẽ bắt đầu một câu chuyện khác . Mời các bạn đón đọc Nhỏ đáng ghét, em đã cướp trái tim anh rồi! của tác giả Tiểu Ly Ly.
Thà Đừng Gặp Gỡ
Tên eBook: Thà đừng gặp gỡ (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thánh Yêu Thể loại: Hiện đại, Sủng, Ngược, HE, Ngôn tình, Văn học phương Đông Tên xuất bản: “Bất ngộ khuynh thành bất ngộ nhĩ” Tên trên mạng: Hào môn ẩn hôn Tựa đề: “Anh đã từng tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng khi gặp lại em, nhưng không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau như thế”. Nguồn raw: www.xxsy.net Edit: Yuè Ying / Hạt Mưa Nhỏ / Tiểu Bảo Nhi / Taho Nguyen / Rainie / Rika Nguyen / Trang Thu (TT) / Dế Mèn / Lưu Tinh / Diệu Linhh Beta: Yuè Ying / Rika Nguyen Fanpage: fb.com/NguCanhUyen Nguồn: ngucanhuyen.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Có một loại đàn ông, mang một vỏ bọc cao quý bên ngoài, ở anh ta toát ra vẻ lạnh lùng mê hoặc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Trước mặt người khác, Lệ Cảnh Trình chính là như vậy, không chê vào đâu được. Nhưng lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình nhìn thấy Vinh Thiển, anh liền bắt đầu đào một hố sâu cho cô. Thật vậy sao? Vinh Thiển cũng tò mò, chờ khi cô trượt chân rơi vào trong chiếc hố kia, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, dáng dấp kiêu ngạo mang theo vẻ đắc ý. “Em chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, anh kéo em lên, nhưng cả đời này em phải theo anh, em muốn thứ gì anh đều cho em thứ đó. Thứ hai, tiếp tục ngồi đó, cứ ngồi ở đó đi, ngồi đến già mới thôi.” Vinh Thiển vừa nghe, nếu cô lựa chọn phương án thứ hai, có đúng là đầu óc cô có vấn đề hay không? Lúc Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo cô lên, đã nói: “Vinh Thiển, em cần phải nhớ kỹ, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, sau này người ở bên cạnh em là anh, anh thuộc quyền sở hữu của em.” Nếu hỏi anh tại sao nhất định phải là cô thì đó là vì có cô đồng nghĩa có cả thế giới này.  Nếu tình yêu là do ý trời thì em hãy quay về, anh sẽ cho em một đời ấm áp. Mời các bạn đón đọc Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu.
Khất Cái Tướng Công
Tên eBook: Khất Cái Tướng Công (full prc, pdf, epub) Tác giả: Nguyệt Lam Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Ngôn tình, Văn học phương Đông Converter: meoconlunar Editor: vuminh Nguồn: tangthuvien.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Nhân ở trên đường đi, nhân duyên thiên đi lên? Nói Lạc Thành lí có cái lừng lẫy nổi danh Trì lão cha, lấy bán bố lập nghiệp  Nhiều năm qua buôn bán lời không ít tiền, sự nghiệp càng làm càng lớn Đáng tiếc Trì lão cha chỉ có một nữ nhi, cần con rể ở rể kế thừa gia nghiệp  Mà cổ linh tinh quái Trì gia đại tiểu thư cư nhiên không ngoan ngoãn đám người tới cửa làm mối  Ngược lại gióng trống khua chiêng, làm cái “Ném tú cầu chọn rể”! Dùng như vậy mạo hiểm phương pháp đem chính mình gả đi ra ngoài, thật sự cần rất lớn dũng khí  Trì gia tiểu thư cũng là lão thần khắp nơi, bởi vì ── Nàng phía trước làm giấc mộng, trong mộng có cái mặc áo giáp vàng võ tướng Nói nàng là của hắn tam thế thê tử, duyên phận thiên định  Muốn nàng lấy tú cầu vì tơ hồng, nàng ném hắn tiếp, cuộc đời này lại kết duyên đẹp! Mang đầy cõi lòng tin tưởng, nàng đem tú cầu ném đi ra ngoài, chờ giáp vàng võ tướng hiện thân  Sao biết tú cầu lại trật vị trí, xẹt qua phần đông cướp cô dâu tiểu tử  Liền như vậy bị ven đường một cái lại bẩn lại thối khất cái tiếp đi! Ai nha nha, cái này khả thế nào là hảo? Đừng nói cái kia khất cái phát bồng hồ loạn quần áo thượng tràn đầy mụn vá, vẫn là cái lớn nhỏ mắt  Tuyệt không giống nàng trong mộng cái kia anh dũng thần võ Kim Giáp thần tướng a...... Đọc nhẹ nhàng, giải trí thôi~ Mời các bạn đón đọc Khất Cái Tướng Công của tác giả Nguyệt Lam.