Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Từ Bi Khúc

Thể loại: Lãng mạn, nữ cường, cung đấu + đánh trận, ngược trước sủng sau... Giới hạn độ tuổi: 13+ (có vài chương gắn mác 18+) Đây là phần truyện tiếp theo của phần một của chuyện tình Tô Khiết và Trình Khâm, lần này là nói về chuyện tình của con trai hai người là Trình Diễn. Câu chuyện bắt đầu từ nàng có tên là  Du Ca, con gái của đại tướng quân tiền triều Du Sát, kiêu sa diễm lệ như đoá huyết mai và tự do tự tại như một cánh chim trời. Vì giao ước giữa phụ thân và tân đế, nàng bước lên ngôi vị hoàng hậu. Nàng không màng vị trí đứng đầu lục cung chỉ bởi yêu hắn, cả đời bị hắn hắt hủi tàn nhẫn, trải qua si hận cùng nhau... "Ta xin chúc chàng: Giang sơn trường cửu, một đời an lành." Hắn là Trình Liệt, con trai của Viễn Phù Vương Trình Khâm, tài giỏi tàn độc và uy vũ hệt "cơn gió dữ", tạo nên biến loạn để phế đế xưng vương. Hắn chưa bao giờ thôi hận nàng nhưng cũng chưa bao giờ thôi yêu nàng. Nhẫn tâm đem nàng giày vò trong đau khổ dẫu trái tim hắn nghìn lần đau hơn nàng, để đời này cứ loay hoay giữa yêu và hận... "Nàng phải ghi nhớ: Nhân quả tạo nên số mệnh, đôi ta chính là như vậy." Tự hỏi đến bao giờ, khúc hát từ bi về lòng khoan dung và tha thứ mới ngân vang lên trong lòng của hai con người đang ngồi trên vị trí cao nhất thiên hạ? *** Võ Anh Thơ sinh năm 1991, hiện sinh sống và viết văn tại TP.HCM. Anh Thơ bắt đầu sáng tác từ năm học cấp 2, tới nay là tác giả của nhiều tiểu thuyết như: Hạ tuyết, Mang thai tuổi 17, Nữ hoàng tạo mẫu tóc, Gái xấu công sở, Người mẹ được gửi từ thiên đường, Lời hứa thủy chung... cùng một số tập truyện vừa, truyện ngắn in chung khác. Tác phẩm: Hạ Tuyết Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17 Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc Lời Hứa Thủy Chung Gái Xấu Công Sở Người Mẹ Được Gửi Từ Thiên Đường Làm Dâu Nhà Ma Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970) Chú Hãy Ngủ Với Tôi Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003 Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802) Tâm Ý Thành Từ Bi Khúc Trừng Phạt (Punishment) Bướm Báo Thù (Điệp Tử) Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love Đời Bình An (1972) ... *** Tôi hỏi, đêm này ai làm bạn với Hằng Nga cung trăng? Tôi hỏi, Hứa Tiên nghìn năm đợi một lần gặp Bạch Xà Tôi hỏi, thất tịch mới trùng phùng của Ngưu Lang, Chức Nữ Tôi hỏi, Lương Chúc hóa điệp cùng bay mãi không rời Tôi hỏi, "Trường Hận Ca" của Huyền Tông, Dương Quý phi Tôi hỏi, Trương Sinh mang tội tuyệt tình trong "Tây Sương ký" Tôi hỏi, tư vị lưu luyến dằng dặc của "Phượng Cầu Hoàng" Tôi hỏi, mối tình "Thiên Tiên Phối" đứt đoạn dưới bóng cây hòe(*) Thành phố X, một ngày đầu hạ năm 2019, trong hoàng cung trải qua bao đời vua, giờ đây trở thành địa điểm tham quan của nhiều du khách trong lẫn ngoài nước, cũng là nơi để các học sinh sinh viên tìm đến hiểu thêm về những trang sử sơn son thiếp vàng, có một cô sinh viên tóc ngắn màu hạt dẻ đang ngước nhìn bức tường bị mưa bụi thời gian mai một nơi tẩm cung vắng vẻ thuở xưa, thốt lên: - Kỳ lạ! Quả thật rất kỳ lạ! Trình, anh có nghĩ như vậy không? Không nghe tiếng đáp, cô liền quay qua nhìn anh chàng đi cùng mình, đang chăm chú chụp ảnh trên thân cây cột sơn đỏ, gọi rành rọt: - Hải Trình! Anh có nghe em hỏi gì không thế? Thật chất lúc nãy đã nghe rồi, Hải Trình đứng gần như vậy cộng thêm cái giọng lảnh lót của bạn gái nữa, bản thân lại là kẻ hay chú ý đến xung quanh, thì thử hỏi làm sao không nghe? Chỉ là mấy ký tự cổ trên thân cột bị thời gian bào mòn này khá thu hút sự chú ý nên anh lười trả lời cô, nhưng lúc này chẳng thể làm lơ được rồi, mới hạ máy ảnh xuống, nghiêng đầu nhìn cô đang sốt ruột. - Du, ở đây rất thanh vắng, em nói to quá sẽ không hay đâu. Thanh Du chớp mắt nhìn Hải Trình, bạn trai cô trông điển trai lại cao ráo, tóc lúc nào cũng hớt cao gọn gàng, tính tình thì chu đáo cẩn thận, đặc biệt rất yêu thích lịch sử và văn hóa xa xưa, nhưng điều cô không hài lòng là lắm khi anh lơ là với bạn gái lắm, lúc này ánh mắt anh hướng vào cô cũng lạnh lùng nữa! Hải Trình như đọc được suy nghĩ của nàng sinh viên hai mươi hai tuổi, liền tiến đến chỗ cô, hỏi: - Rồi, em muốn nói kỳ lạ cái gì nào? Dù muốn giữ vẻ hờn giận này lâu thêm chút nhưng thời gian không cho phép, chưa kể cả hai còn phải cố gắng tham quan tìm hiểu nơi này để hoàn thành luận án thầy giao, Thanh Du đành nén tiếng thở dài xuống, nói: - Chính là về hoàng hậu duy nhất của Hưng Dận hoàng đế, Du Ca hoàng hậu. Lịch sử có ghi chép rằng, sau cái chết của bà thì Hưng Dận hoàng đế không lập hậu nữa dù ông tại vị tới hơn ba mươi năm sau đó. - Đơn giản vì ông ấy yêu vị hoàng hậu này nhất. - Vấn đề nằm ở chỗ ấy, nếu bà được sủng hạnh thì điều làm em khó hiểu là vì sao trong lịch sử không viết nhiều về hoàng hậu họ Du. Chỉ nói bà được sắc phong làm hậu năm nào, năm năm thì bệnh mà mất, một vài sự kiện quan trọng liên quan đến bà, ngay cả cái chết cũng viết rất sơ sài... Hải Trình để máy ảnh ở trước ngực, đứng chống nạnh, đưa mắt nhìn tấm bảng cũ kỹ đề ba từ "Phụng Hoa cung" đã bạt màu theo năm tháng, giọng đều đều: - Em có biết thứ gì mơ hồ nhất trên đời không? Chính là lịch sử. Mâu thuẫn đúng không, lịch sử tức là những chuyện đã qua, đáng lý nó phải rõ ràng nhất. Thế nhưng chính vì lịch sử trôi qua quá lâu, thành thử "sự thật" lại hóa ra mơ hồ nhất. - Ý anh muốn nói lịch sử viết về Du Ca hoàng hậu là không đúng? - Có thể, nhưng cũng nghĩa là nó đã bị che giấu ít nhiều sự thật liên quan đến bà. Quan chép sử đôi khi bị chi phối bởi vua chúa, nên sẽ thay đổi một số chuyện thậm chí che giấu một số chuyện. Biết đâu, Hưng Dận hoàng đế đã âm thầm lệnh cho quan chép sử không viết nhiều về vị hoàng hậu này. Lý nào có ẩn tình bên trong, Thanh Du chắc chắc như vậy, liền hỏi tiếp: - Nghe rằng, Phụng Hoa cung chính là nơi Du hoàng hậu từng sống? - Đúng là thế. - Hải Trình đưa mắt nhìn bao quát tẩm cung đìu hiu đổ nát - Sử chép lại Hưng Dận hoàng đế đã cho đóng cổng cung này rất lâu, trước khi băng hà ông cũng yêu cầu thái tử điều đó, đến hai đời vua sau cung này vẫn không hề mở. Nơi chẳng ai lui tới tất nhiên sẽ lạnh lẽo, lại còn lan truyền tin đồn thất thiệt, thành ra những năm về sau các vị vua khác đã dời cung hoàng hậu đến nơi khác. - Nghĩa là Du Ca hoàng hậu là vị hoàng hậu cuối cùng sống ở đây, nơi này mấy trăm năm qua đã không còn ai lui tới sao? Tự dưng Thanh Du hơi rùng mình, là sinh viên khoa Lịch sử đã đi đến nhiều di tích vắng người nhưng chẳng hiểu sao nơi tẩm cung này khiến cô thấy lạnh lẽo, vì lâu rồi không có người đến hay bởi người sống ở đây chẳng hề hạnh phúc? Tiếp theo thấy Hải Trình chậm rãi bước vào bên trong xem xét thêm, cô liền đi theo anh. Bên trong căn phòng khá cũ, dù vậy không khí thăng trầm nơi đây tạo nên nét cổ kính kỳ lạ, những vật dụng trưng bày trong đây không nhiều, phần lớn là một ít đồ dùng còn sót lại của các hoàng hậu đời trước từng dùng qua, mọi thứ đều được Ban quản lý bảo quản cẩn thận. Hải Trình lại bắt đầu chú ý đến tấm bia khắc ký tự cổ, còn Thanh Du đi một vòng nhìn sơ qua các vật dụng, rồi bất chợt cô nhìn thấy hai bức họa treo trên giá, một bức vẽ người nam và một bức vẽ người nữ. Cách ăn vận của họ rất cao sang quyền quý... Cô nhìn xuống tấm bảng ghi chú: "Vua Hưng Dận" và "Hoàng hậu Du Ca". Thật bất ngờ, ra là chân dung của hai người đó? Thanh Du quan sát chân dung vị hoàng hậu, theo nét vẽ này thì bà hẳn rất xinh đẹp, sử chép bà rất mạnh mẽ còn có võ nghệ, từng ra trận đánh giặc, khuôn mặt bà có chút u uất lẫn buồn bã khiến cô sinh viên chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Hoàng hậu này từng sống hạnh phúc chứ? Sau đó cô nhìn sang chân dung hoàng đế, sử miêu tả vua Hưng Dận khôi ngô uy vũ, mặt mũi nhìn qua mang vẻ tàn nhẫn, nhưng ở đây cô chỉ thấy một hoàng đế không buồn không vui, rất tĩnh lặng. Giây phút ấy, chẳng rõ lý do gì xui khiến để rồi Thanh Du từ từ đưa tay chạm nhẹ vào chân dung của Hưng Dận hoàng đế, đột ngột hiện tượng lạ lùng không thể giải thích được xuất hiện, đó là trước mắt cô gái trẻ lần lượt xuất hiện những hình ảnh mơ hồ rời rạc, cứ như dòng chảy thời gian đang quay ngược... Tất cả chớp nhoáng rất nhanh, khá nhòe nhoẹt, là cảnh một người mặc long bào bên ngoài khoác áo lông, tướng cao lớn, vẻ mặt thâm trầm giống hệt chân dung Hưng Dận hoàng đế - điều đó có phải cô sinh viên đang thấy lại vị vua năm đó? Tiếp theo những sự việc khó hiểu liên tục xuất hiện. Là cảnh, Hưng Dận hoàng đế mỉm cười với một cô gái mặc váy đỏ đang đứng cạnh. Là cảnh, Hưng Dận hoàng đế nắm tay cô gái đó, ngồi trên xích đu gỗ, trông họ rất hạnh phúc mãn nguyện. Là cảnh, Hưng Dận hoàng đế đứng lặng lẽ một mình, lúc này chẳng còn ai ở cạnh ông nữa kể cả người con gái váy đỏ. Là cảnh, Hưng Dận hoàng đế từ xa nhìn về phía Phụng Hoa cung, nhưng ông đã quay lưng bỏ đi, bóng dáng trong buổi chiều tà trông thật nặng trĩu thê lương. Là cảnh, Hưng Dận hoàng đế đứng ở nơi cao nhất của hoàng cung, đôi mắt nhìn khắp giang sơn rộng lớn, mà cảm nhận rõ lòng ông đang nhớ về một ai đó thật da diết. Là cảnh, Hưng Dận hoàng đế rành rọt nói: "Đừng viết quá nhiều về hoàng hậu, những chuyện của nàng ấy sẽ là ký ức thuộc về riêng trẫm". Là cảnh, có những khi đêm tối buông xuống, Hưng Dận hoàng đế mở hộp trang sức đã cũ, nhìn trăm phụng vàng từng cài lên mái tóc ai thuở nào. Và cuối cùng, cảnh Hưng Dận hoàng đế trước lúc nhắm mắt, nằm trên giường dặn dò: "Khi trẫm băng hà rồi, vẫn không được để bất kỳ ai bước chân vào Phụng Hoa cung"... - Du! Em bị sao vậy? Nghe chất giọng lo lắng của Hải Trình cất lên, bấy giờ Thanh Du mới bừng tỉnh hệt như lấy lại ý thức, cùng lúc cảm nhận mặt mình ươn ướt đồng thời có vị mặn đọng trên môi, cô liền giơ tay quệt nhẹ. Nước mắt? Cô đang khóc ư? Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao cô khóc? Chẳng những vậy trong lòng cũng thấy đau nữa. Lẽ nào là do trông thấy những cảnh ban nãy nên...? Nhìn trở lại chân dung của vị vua ấy, nhớ những dòng sử từng chép rằng, dẫu hậu cung vẫn còn nhưng Hưng Dận hoàng đế nhất quyết không lập hậu, ông về sau có phần cô độc hơn, Thanh Du tự hỏi liệu có phải vừa rồi chính mình vừa được thấy cuộc đời Hưng Dận hoàng đế sau cái chết của Du Ca hoàng hậu? Để rồi cô xúc động mà bật khóc? Tự thấy điều này thật phi lý! Nước mắt rõ ràng không giả tạo, trái tim này vừa thắt lại, nỗi đau kia chỉ thoáng qua mau nhưng chân thật đến khó tả, hệt như cô đã trải qua điều đó... Hải Trình lên tiếng hỏi lần nữa, Thanh Du lau hết nước mắt, nhìn anh lắc đầu: - Em không biết, có lẽ là đau lòng cho vua Hưng Dận... Trông cảnh bạn gái cứ luống cuống, Hải Trình thở ra nhè nhẹ rồi lấy trong túi áo miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, người gì mà khờ quá! - Em thấy các hình ảnh rất kỳ lạ, có phải em điên rồi không? - Không có đâu. - Hải Trình mỉm cười với Thanh Du - Hình như Hưng Dận hoàng đế đã sống khá cô độc, cũng không biết có phải do đau lòng trước cái chết của hoàng hậu không. Thậm chí có chi tiết còn ghi rằng, một quý phi rất được ông sủng hạnh vài năm sau đó, lý do chỉ vì người ấy nhìn giống Du hoàng hậu. - Nhưng em nhớ sử có viết, hoàng hậu Du Ca không được sủng hạnh. - Đấy chính là uẩn khúc khó giải đáp trong câu chuyện tình giữa Hưng Dận hoàng đế với hoàng hậu của mình, anh cũng rất khó hiểu. Nhưng anh nhớ có một bài báo từng viết câu: "những thứ bị chối bỏ bởi ý thức sẽ tìm nơi trú ngụ trong vô thức", có những người không bao giờ thừa nhận cảm xúc của bản thân mình, dù nó vẫn luôn tồn tại. Và anh nghĩ, tình yêu lẫn nỗi đau trong lòng của vị vua này mãi mãi không biến mất cho dù ông chối bỏ nó như thế nào. Thứ cảm xúc mãnh liệt, vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim ông, ở nơi vô thức nhất. Hiếm khi thấy Hải Trình mang dáng vẻ tư lự đến vậy, Thanh Du hoàn toàn im lặng, lần nữa cùng anh ngắm nhìn hai bức chân dung của vua và hoàng hậu, hệt như chiêm nghiệm thứ cảm xúc mới mẻ mình vừa có, đồng thời cảm nhận mối tình sâu nặng bị chôn vùi theo dòng thời gian vô tận, với một cái kết không có hậu. Bỗng nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài "Trường Hận Ca" của Lý Bạch: Thiên trường địa cửu hữu thì tận Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ (Trời đất dài lâu cũng có lúc hết Hận này dằng dặc không thuở nào nguôi) Vừa bước ra ngoài thì trời mưa, Hải Trình lẫn Thanh Du không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế đá ở ngoài hành lang đang bị nước mưa tạt vào lạnh lẽo. Mùa hạ nắng nóng thế này không nghĩ sẽ mưa, hai người lấy cơm nắm trong ba lô ra ăn trưa, lặng yên ngắm nhìn màn mưa giăng lối. Ăn xong, Thanh Du nhìn qua Hải Trình vẫn thong thả nhấp nháp từng miếng cơm, liền nhích lại gần. - Trình nè, đi tham quan cả ngày mệt quá, em dựa vào anh một chút nhé. - Thích thì em cứ dựa. Hải Trình ít khi bộc lộ sự thân mật với bạn gái, nhưng lại không bao giờ từ chối cô, đấy là điều khiến Thanh Du thích nhất, và cũng hiểu anh có quan tâm đến mình dù bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng như thạch sùng. Lúc cô tựa đầu xuống vai anh, liền nghe anh bảo mình ngồi sát vào coi chừng mưa tạt! Cô cười vui vẻ, dựa vào anh, nhìn mưa rơi lăn tăn xuống đất kèm theo mùi ngai ngái quen thuộc. - Anh có thấy trùng hợp không? - Trùng hợp cái gì? - Anh tên Hải Trình, chữ "Trình" cũng có trong tên húy của Hưng Dận hoàng đế. Em tên Thanh Du, chữ "Du" trùng trong tên Du Ca hoàng hậu. Liệu chúng ta có phải... kiếp sau của họ không nhỉ? - Thay vì nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó thì tôi khuyên cô nên nghĩ làm sao để hoàn thành luận án vào ngày mai đi. - Em giỡn chút thôi mà. - Thanh Du bĩu môi, tự dưng tò mò một điều - Trình nè, em muốn hỏi anh câu này, Hưng Dận hoàng đế vì Du hoàng hậu mà không lập hậu nữa, vậy nếu chẳng may em chết sớm thì anh có... "ở giá" vì em? Hỏi xong Thanh Du bụm miệng cười, thấy bản thân dở hơi dễ sợ, đã vậy còn "ở giá" nữa cứ như bạn trai là đàn bà con gái ấy, thể nào Hải Trình cũng gõ lên đầu cô rồi giáo huấn vài câu cho xem. Nhưng cô thấy anh im lặng, nhịp thở dường như chậm lại hơn, sau đó giọng anh thật trầm: - Không... - Biết ngay, anh chả đời nào vì em mà làm thế, may là em chả hi vọng gì. - Anh không muốn em chết. Bất động vài giây, Thanh Du ngẩng mặt nhìn Hải Trình trong khi anh cũng đang hướng mắt vào cô bằng cái nhìn ngưng đọng mà thành tâm, vệt sáng trong con ngươi ấy hệt ngọn lửa nhỏ thắp lên xua đi cái lành lạnh của mưa gió ngoài trời. - Nếu không muốn anh lấy người khác thì em phải sống thật lâu vào. - Trình, em hỏi vu vơ thế thôi. - Đã vu vơ thì về sau đừng hỏi như thế nữa, anh không thích nghe vậy đâu. Gật đầu với niềm hân hoan lẫn vui sướng, Thanh Du tiếp tục dựa đầu vào bờ vai rộng của bạn trai, lắng nghe tiếng mưa rơi đều bên tai. Cô dần thiếp đi... Hải Trình khẽ khàng đắp áo khoác cho cô gái đang ngủ an nhiên bên cạnh mình, thấy tay cô cứ nắm chặt tay mình không buông, khiến anh buồn cười. Dù vậy, anh cũng thích điều đó. Để xem, khi nào cô gái khờ khạo này tỉnh dậy, anh sẽ nói với cô chuyện kết hôn sau khi hai người ra trường. Tựa hờ vào mái đầu Thanh Du, Hải Trình chợt nhớ về vua Hưng Dận, tự hỏi: Vị hoàng đế ấy, liệu có muốn gặp lại hoàng hậu của mình ở kiếp sau...? Không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa, chẳng có ai đáp, anh cũng buồn ngủ rồi. Tẩm cung xa xưa vắng vẻ lẫn lặng yên chìm trong cơn mưa đầu hạ trong lành. Có một cặp tình nhân ngủ quên bên cạnh nhau. Khung cảnh đó giống như mấy trăm năm trước, nơi Phụng Hoa cung này, Trình Liệt và Du Ca ngồi bên nhau trên xích đu gỗ, vào những ngày thật bình yên, cùng ngắm nhìn huyết mai hoa bung nở giữa khu vườn, với nụ cười hạnh phúc. Đó là thời khắc rực rỡ nhất, viên mãn nhất của đời họ! Thời gian mãi trôi cùng nhân gian luân hồi, cuộc đời huy hoàng đến mấy cũng trở thành quá khứ. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, si hay hận, chấp niệm hay buông bỏ, sẽ chỉ thuộc về những con người đã hóa tro tàn và nằm yên dưới ba tấc đất này./. - ------------------------------------------------------ (*) Trích bài Vấn [Hỏi] - Cổ Đường. Đây là lời dịch của Thơ dựa theo bản Hán ngữ của Song Lục. Lấy cảm hứng từ những mối tình nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa. Mời các bạn đón đọc Từ Bi Khúc của tác giả Võ Anh Thơ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cẩm Tú Mỹ Nhân - Điền Tiểu Điền
Bức họa mỹ nhân của đệ nhất họa sĩ đương triều tiến cống bị trộm, khiến mọi người suy đoán đủ kiểu. Là tàng bảo đồ ư? Là bản đồ quân sự à? Hay ẩn chứa bí mật gì đó của hoàng đế? Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của bức họa, nhưng vì sao không làm việc đàng hoàng, mà đi dây dưa mập mờ với Tây thi đậu hũ? Đơn giản mà nói, chính là. Do một bức họa mỹ nhân mà ra… Nội dung thoải mái vui vẻ, giả võ hiệp, giả điền văn, miễn kiểm chứng. Truyện này thuộc hệ liệt Tú tài nương tử, mọi người xem để giải trí là tốt rồi, đừng tưởng thật. *** Nếu nói muốn tham gia đại hội võ lâm, thì đợi Hạ Tiểu Muội khỏe hẳn, bọn họ một nhóm ba người bèn trả phòng, tiến về phía trước đi Đồng Thành. Dọc đường đi có rất nhiều nhân sĩ võ lâm, còn có những khuôn mặt phi thường quen thuộc với Thẩm Gia Cẩm. Những người đó đều mua bức họa mỹ nhân trong tay hắn, đám người này thấy Thẩm Gia Cẩm không tránh khỏi tức đến vểnh râu trừng mắt, Thẩm Gia Cẩm ngượng ngùng vuốt mũi, cả đoạn đường đều cúi mặt mà đi. Càng gần Đồng Thành, nhân sĩ võ lâm càng nhiều, Liễu Thượng Huệ cũng hỏi thăm được đại hội võ lâm sẽ bày bảo vật gì. "Bức họa Cẩm Tú mỹ nhân?" Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đều kinh ngạc, "Sao lại là bức họa Cẩm Tú mỹ nhân chứ?" Liễu Thượng Huệ gật đầu, lần nữa khẳng định, "Đệ không nghe lầm, đúng là bức Cẩm Tú mỹ nhân, sẽ do đích thân minh chủ đương nhiệm giao cho Tân minh chủ võ lâm." Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội liếc nhìn nhau, đều thấy sự hoài nghi của nhau. ... Mời các bạn đón đọc Cẩm Tú Mỹ Nhân của tác giả Điền Tiểu Điền.
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!! - Tử Dạ
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận là tác phẩm của Tử Dạ thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình. Truyện xoay quanh về nữ chính: Hoàng Song Nhật Dương, biệt danh là Nhật Song Vương, cầm đầu một tổ chức hắc ám chuyên săn lùng những vũ khí tối tân nhất. – Nam chính: Phong Thiên Kỳ, là vua Phong Thiên quốc, một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất trung nguyên (bao gồm Phong Thiên quốc và Khiết Đan). – Ngoài ra còn một dàn nhân vật khác sẽ dần được bật mí về sau. Hắn – một kẻ lạnh lùng, là ước mơ của bao nữ nhân trong thiên hạ. Nàng – một sát thủ, vì cứu cha mà bị xuyên không về Phong Thiên quốc. Lúc còn nhỏ hắn theo sư phụ luyện võ nào ngờ luôn bị “Tiểu dạ xoa” lừa gạt, hắn thề một ngày gặp lại sẽ không tha thứ cho nữ nhân này! Nàng xuyên không trở về kiếp trước vô tình gặp lại hắn. Lần đầu gặp mặt nàng đã chửi thẳng vào mặt hắn, lần thứ hai nàng lừa hắn một cú đau đớn. Hắn lại một lần nữa thề rằng “dám đùa giỡn ta, lần sau gặp lại ta nhất định không tha cho nàng”. Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, ma xui quỷ khiến làm sao mà nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn, hơn nữa nàng lại chính là “tiểu dạ xoa” khi xưa luôn chọc tức hắn. Và cuộc chiến kịch liệt bắt đầu! Mọi người trong cung ai nấy đều lo sợ: “Hoàng hậu nổi giận rồi, chạy mau!!!!” *** Nàng im lặng nhắm mắt, khuôn mặt đã hồng trở lại, tuy nhiên chân mày hơi nhíu lại tựa như đang trăn trở điều gì đó. Ngay cả khi trong giấc ngủ nàng vẫn không thể buông bỏ mọi thứ. Hắn nhìn nàng, nhìn thật lâu. Liệu ở nàng còn có bao nhiêu bí mật hắn không biết? Hắn suy nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã qua liên quan đến Nhật Song Vương. Ngộ nhỡ khi nàng nói nàng đã là nữ nhân của Nhật Song Vương hắn liền không tha thứ cho nàng hoặc chẳng may lúc ấy hắn không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương nàng thì giờ này nàng và hắn sẽ ra sao? Thì ra những gì trước đây nàng làm đều muốn thử lòng hắn, và hắn chợt hiểu nữ nhân trước mặt chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng hắn. Nàng đang mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Nơi nàng lạc bước là một vùng đất u ám và tối tăm, bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ khiến nàng mơ hồ cảm thấy cái thê lương chết chóc. Phía trước nàng là một hắc y nhân, hắn ta quay lưng về phía nàng nên những gì nàng nhìn thấy chỉ vỏn vẹn tấm lưng mờ ảo của hắn. -Hoàng Song Nhật Dương, cuối cùng đã đến lúc ngươi đến nơi này rồi. -Ngươi là ai? Chầm chậm cất lên thanh âm trầm thấp, hắc y nhân vẫn duy trì tư thế quay lưng về phía nàng, hắn ta ngước đầu nhìn lên vầng trăng đang bị quầng mây đen che phủ, vẻ thần bí toát ra khiến người ta vài phần sợ hãi. ... Mời các bạn đón đọc Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!! của tác giả Tử Dạ.
Thứ Nữ - Bất Du Vịnh Tiểu Ngư
Người ta xuyên qua không làm công chúa cũng làm Vương Phi, tại sao nàng chỉ là thứ nữ không được sủng ái? Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ mọi biện pháp tới ngược đãi nàng thế? Được rồi! Hiếm khi được sống lại, nàng quyết tâm phải thay đổi tình cảnh để sống tốt hơn! Mẹ cả muốn hại nàng sao? Không sao! Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngươi dùng âm mưu, ta liền dùng dương mưu để ngươi không còn mặt mũi! Đại tỷ khi dễ? Không sao! Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, mà mặc cho ngươi tới bóp tròn bóp méo? Chẳng qua, dù nàng thông minh lanh lợi hơn nữa, cũng đánh không lại chết độ gia trưởng phong kiến chuyên chế. Bất đắc dĩ, nàng bị buộc phải gả đứa con thứ của Vương Phủ với hai chân tàn tật. Nhưng mà, khi gả đi mới phát hiện —— Thì ra hết thảy cũng không phải như nàng tưởng tượng . . . . . . *** Đêm tân hôn, khăn voan vén lên, nàng mở mắt thấy chú rể của mình cũng không tệ—— Trên đời này còn có nam nhân xinh đẹp tới vậy sao? Mà chú rể, hắn lại cúi đầu xấu hổ mang theo e sợ , khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: háo sắc! Hắn giống như nhu nhược, thường mở to đôi mắt trong suốt như nai con Bambi để nhìn nàng, cũng trong lúc nàng không có…phòng bị nhất, đem nàng ăn xong lau sạch, còn làm cho nàng không nỡ trách cứ nửa phần. *** Chuyện kể rằng bốn năm trước, sau khi Lãnh Hoa Đình mang Hách Liên Dung Thành xử tử, nhìn thân thể từ từ đông lại của Lãnh Hoa Đường,trong lòng cảm thấy nặng nề đau thương, nên hạ lệnh cho người đem thi thể của Lãnh Hoa Đường nâng trở về Giản Thân Vương Phủ, còn mình xoay mình lên ngựa, đi vào cung gặp Hoàng Thưọng. Thượng Quan Mai đang ở trong nhà khóc, ngày hôm qua nàng đem theo người trong phủ đi đến Hoàng cung một chuyến, van cầu Hoàng Hậu để cho nàng gặp mặt Lãnh Hoa Đường một lần, dù cho Hoàng hậu khuyên thì cũng đã khuyên, mắng thì cũng đã mắng,nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nhiều lần nhất định phải đi đến nhà lao một chuyến, cuối cùng hoàng hậu cũng nhìn thấy nàng rất thương tâm,nghĩ tới việc nàng cùng Lãnh Hoa Đường cũng là vợ chồng một lúc, lòng cảm thấy mền nhũn, liền đồng ý, ra lệnh cho người bí mật đưa nàng vào đại lao. Nhìn thấy Lãnh Hoa Đường, nàng cảm thấy một trận thương tâm không thôi, hối hận thống khổ dĩ nhiên là không cần phải nói, cuối cùng, nàng giữ lại thuốc độc cho Lãnh Hoa Đường, nếu cứu không được hắn, chỉ hi vọng hắn có được cái chết thống khoái, vốn nghĩ rằng, nàng vừa rời đi, hắn sẽ tự tử , không nghĩ tới, ngày thứ hai vẫn nghe được tin tức của Lãnh Hoa Đường bị áp giải ra pháp trường, lúc ấy, nàng đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Thị Thư chen vào giữa dòng người, vỗ ngực, thật vất vả mới có thể đem nàng cứu tỉnh dậy, đột nhiên tỉnh lại, một ngụm máu phun ra ngoài, khiến cho Thị Thư vội vàng để cho Thị Họa đi mời thái y, nhưng Thượng Quan Mai lại ngăn cản: “Ngươi. . . . . . hạ lệnh cho người đến pháp trường, giúp ta xem một chút. . . . . . Nhìn xem hắn, nếu là. . . . . . rất tàn khốc, hãy mua chuộc đao phủ, hãy cho hắn thống khoái một chút .” ... Mời các bạn đón đọc Thứ Nữ của tác giả Bất Du Vịnh Tiểu Ngư.
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn! - Ảm Hương
Nàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất – nữ nhi của thương nhân. Nàng đọc thuộc tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chút “giả tạo”! Như thế nào “giả tạo”? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hải nạp bách xuyên*, khoan dung độ lượng! Nhưng vị tài nữ này, lòng dạ rất hẹp hòi, rất phúc hắc, trừng mắt tất báo*, vì vậy ngày nào cũng gây thù kết oán với không biết bao nhiêu người! “Nguyên lai là cô!” Tiêu Vân Trác nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan khiến núi sông phải e lệ mà cắn răng nghiến lợi. “Tại sao lại là ngươi?” Ngu Thường Hy nhìn cái người trước mắt từng khiến nàng hận không thể róc xương lóc thịt của hắn, nhất thời hóa đá! Đây hắn phải là tên thối cầm thú, cư nhiên lại biến thành Đông cung thái tử! Một ngày nào đó. “Thái tử điện hạ, Phùng lương đễ hỏi tối nay vị nào thị tẩm?” “Đi hỏi Ngu cung nữ!” “Hải Hà vương đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ?” “Đi hỏi Ngu cung nữ!” “…..” Mỗ thái giám im lặng triệt để, cái gì cũng hỏi Ngu cung nữ, vậy Thái tử gia ngài dùng làm cái rắm gì a? Đông cung này đến tột cùng là ai làm chủ? Vì vậy mỗ nữ hoàn toàn bị chọc giận, vò đầu bứt tai, lệ rơi đầy mặt, liên tục vỗ ngực ngẩng đầu hô to: “Ai tới diệt tên cầm thú này đi!” *hải nạp bách xuyên: biển lớn dung nạp trăm dòng sông nhỏ, ý chỉ khoan dung độ lượng. *trừng mắt tất báo: người ta thì có thù tất báo nhưng chị Hy thì chỉ cần trừng mắt cũng sẽ cố sống cố chết mà báo thù! *** Lúc Vạn thịnh đến nơi rốt cục vẫn chậm một bước, Dương Lạc Thanh đã đi đời nhà ma rồi. Thẩm Phi Hà bị nhốt vào thiên lao, Tiêu Vân Triệt tâm tình quá kích động. Liệt Phong giữ lấy hắn thật là tốn sức lực, nhân cơ hội mọi người không chú ý liền cho hắn một chưởng bất tỉnh nhân sự, bớt việc! ……………………………………………. Trên bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Thường Hy ở dưới mái hiên cong trong Đông cung yên lặng phơi nắng, không khí yên tĩnh thanh bình bao trùm bốn phía. Nàng hí mắt buồn ngủ nhưng một đạo thánh chỉ sáng nay vẫn khiến nàng hồi hông thôi. Cung đình bí sử đúng là không bao giờ công bố sự thật cho mọi người. Triều đình tuyên bố Lạc phi mắc bạo bệnh bỏ mình. Ngay đêm Thẩm Phi Hà vào thiên lao liền thắt cổ chết, tự sát so với bị chặt đầu thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa Thẩm Phi Hà tin rằng Hoàng thượng sẽ không công bố chuyện này cho thiên hạ, chỉ sợ vẫn như cũ được chôn cất ở hoàng lăng. Nếu như vậy thì coi như nàng có chết vẫn là chính thê của Tiêu Vân Triệt, tương lai nếu hắn tái giá thì người sau cũng chỉ được phong thiếp, thủy chung không hơn được nàng. Sau này Tiêu Vân Triệt nếu qua đời sẽ hợp táng cùng nàng, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hoàng thượng cũng sẽ vì nhớ đến nàng đã bảo vệ uy nghiêm hoàng thất cho hắn mà không dễ dàng làm khó Thẩm gia, chỉ khiến cho bọn họ lưu vong, giữ lại hơn trăm mạng người. Một người chết đổi lấy hơn trăm người sống, đáng giá! Tiêu Vân Triệt bị bệnh, cả ngày nhốt mình trong Đông Lăng vương phủ không ra ngoài nửa bước. Mọi người đều cho rằng hắn đau lòng ái thê qua đời cho nên mới triền miên giường bệnh mà không biết được nội tình ở bên trong. Kế tiếp trong cung tổ chức tang sự của Lạc phi. Lũ triều thần cho rằng lấy trình độ sủng ái của Hoàng thượng đối với Lạc phi nhất định sẽ hạ táng nàng ở nơi trang trọng trong hoàng lăng ai ngờ cuối cùng lại thấy phần mộ của Lạc phi nằm trong một góc nhỏ hẻo lánh. Mọi người bí mật nghị luận một thời gian rồi cũng không dám tiếp tục bàn tán. ... Mời các bạn đón đọc Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn! của tác giả Ảm Hương.