Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngược Ngẫu

Tác phẩm: Ngược Ngẫu. Tác giả: Hồ Ly Đại Quân. Thể loại: Tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, cung đình tranh đấu. Nhân vật chính: Vu Lạc Vũ x Bùi Ngọc Nhi | Phối giác: Khôn Bát, Niệm Tuyết.... Tình trạng: Raw 97 chương (Hoàn) Editor: Cinnie Văn án: 4 năm trước, nàng 16 tuổi, là trưởng công chúa của Đại Vu Quốc hùng mạnh. 4 năm trước, nàng 12 tuổi, là tiên tử tự do tự tại trong núi rừng bao la. Âm kém dương sai, làm cho trưởng công chúa vô tình gặp được tiên tử. Cũng lại 'nhớ kỹ' vị tiên tử trong rừng này. Một đoạn nghiệt duyên cứ như vậy bắt đầu. "Tiểu nha đầu này cũng dám đánh trưởng công chúa của Đại Vu." 4 năm sau, phong vân đột biến, trưởng công chúa xưa kia nay đã trở thành người đứng đầu Đại Vu - Nữ Đế. 4 năm sau, học hữu sở thành*, tiên tử trong rừng ngày xưa bây giờ chuẩn bị hành tẩu giang hồ, du ngoạn nhân gian.  Nhưng lần thứ hai gặp lại  nhau, lại làm cho tiên tử trong rừng chớp mắt trở thành chim hoàng yến trong tay Nữ đế Vu Quốc. Vận mệnh an bài, trốn cũng không thoát. Nàng nên chống lại hay là lựa chọn thuận theo đây? Vu Lạc Vũ nói: "Cô vương là vua của Đại Vu, cho nên ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của cô vương đâu. Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh cô vương, làm một con rối nghe lời đi! (* Học tập thành tài, hoàn thành việc học tập, rèn luyện) *** Đại Vu năm Vĩnh Đế thứ mười sáu, đất nước mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm áo không lo. Sở dĩ đất nước thái bình thịnh thế như vậy là vì Đại Vu có một triều đại minh quân luôn giữ mình trong sạch, yêu dân như con, đức long vọng trọng! Vĩnh Đế đăng cơ năm hai mươi tuổi, sau khi đăng cơ, đạo thánh chỉ đầu tiên ngài truyền xuống đó là phế trừ lục cung! Từ đó chỉ sủng hạnh một người là Hách Liên hoàng hậu, mà Hách Liên hoàng hậu cũng không chịu thua kém, trong năm Vĩnh Đế thứ nhất đã hạ sinh một đôi long phượng. Lúc này trên bầu trời mưa rền sấm vũ, mà trong cung lại vô cùng vui mừng, Vĩnh Đế vô cùng cao hứng và biết ơn trời cao đã ban thưởng cho ngài một đôi nhi - nữ, vì thế liền ban tên là Lạc Lôi và Lạc Vũ. Đồng thời lập trưởng tử Vu Lạc Lôi làm Đông Cung Thái tử. Chớp mắt, mười sáu năm trôi qua, hai hài tử mới ngày nào còn mặc cưỡng bảo* bập bẹ tập nói mà nay đều đã trổ mã trưởng thành. Lạc Lôi đọc đủ thứ thi thư, mi thanh mục tú. Lạc Vũ lại càng tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. (*Tã lót.) Có được hai trân bảo thế gian như vậy, Vĩnh Đế lại càng thêm yêu thương, sủng ái. Tuy là một nam một nữ, nhưng Vĩnh Đế cũng không thiên vị bên nào, đều dạy cho cả hai đạo trị quốc. Trong lòng hắn, nữ tử cũng có thể đọc đủ thứ thi thư, học rộng tài cao, được vạn dân kính ngưỡng. Vĩnh Đế thường xuyên cùng Lạc Vũ chơi đùa, cũng thường xuyên ôm Lạc Vũ cảm thán nếu Vũ nhi là nam tử thì thật tốt, phụ hoàng nhất định sẽ đem ngôi vị thái tử truyền cho con. Lạc Vũ rất thông minh, từ nhỏ chính là một tiểu quỷ tinh ranh, lớn lên lại thông kim bác cổ[*], đọc sách nhớ chữ cũng không kém chút nào so với Lạc Lôi, thậm chí càng lớn lại càng hơn hẳn Lạc Lôi. Mà điều quan trọng nhất đó là, Lạc Lôi là người ôn hòa nhã nhặn, nếu là thái bình thịnh thế, hắn nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, yêu dân như con, nhưng nếu như có chuyện. Lãnh binh đánh giặc, hắn cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng Lạc Vũ thì khác, nàng học là để dùng, học đi với hành, anh minh quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Đối với thánh hiền minh quân mà nói, trong lòng Vĩnh Đế vẫn là tính cách của Lạc Vũ phù hợp hơn. [*] Thông hiểu mọi chuyện từ xưa đến nay. Lúc nhỏ Lạc Vũ không hiểu chuyện, mỗi lần như vậy nàng luôn ầm ĩ la hét để phụ hoàng chơi đùa cùng nàng, đến khi Lạc Vũ dần dần hiểu chuyện một chút, mỗi lúc như thế nàng lại sẽ lôi kéo phụ hoàng hỏi hắn vì sao, mà Vĩnh Đế cũng chỉ là cười cười không nói. Đến khi lớn, Lạc Vũ đã hiểu vì sao khi đó Vĩnh Đế lại nói như vậy, sau này khi Vĩnh Đế nói lại vấn đề đó cùng nàng, nàng đã nói rằng 'Nhi thần nhất định sẽ ở bên cạnh Thái tử ca ca để giúp hắn.' Lúc này Vĩnh Đế lại cười ha ha, sau đó nắm lấy cái mũi Lạc Vũ, cưng chìu nói 'Công chúa của bản vương từ nhỏ chính là tiểu quỷ tinh ranh.' Vu Lạc Vũ đúng là một cái tiểu quỷ, từ nhỏ đã thông minh dị thường, cổ linh tinh quái*. Khi có mặt Vĩnh Đế thì nàng nhu thuận văn tĩnh, hoạt bát đáng yêu, đến khi không có Vĩnh Đế, nàng liền bắt đầu lộ ra bản tính nghịch ngợm phá phách, thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hôm nay trêu đùa tiểu cung nữ, ngày mai lại ức hiếp tiểu thái giám. Thế nhưng lại cố tình ai trong hoàng cung này cũng đều đối với nàng vô cùng nuông chiều dung túng. Và ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu cùng Thái tử ca ca ra thì bất luận kẻ nào nàng cũng không để vào mắt. (*Khéo léo, ranh mãnh.) Mà nói cho cùng, Vu Lạc Vũ là công chúa của Đại Vu quốc, ai có thể dám bất kính với nàng? Ngay cả Hoàng đế Đại Vu quốc cũng đều sủng nàng như hòn ngọc thì ai dám bất kính với nàng đây? ! Lại là một ngày thời tiết đẹp, quang minh chiếu rọi, Lạc Lôi đã hoàn thành tảo khóa*, trong lúc rảnh rỗi nên muốn đi xem Lạc Vũ đang làm gì, nhưng vừa đi đến trước tẩm cung của Lạc Vũ đã phải dừng bước, từ ngay cửa lớn đã có thể nghe thấy âm thanh Lạc Vũ giáo huấn hạ nhân, thât sự là làm người ta xấu hổ, Vu Lạc Lôi thở dài, làm sao còn có bộ dáng công chúa tiểu thư khuê các đây. (*Lớp học buổi sáng.) "Lại có chuyện gì vậy?" Vu Lạc Lôi vừa tiến vào trong viện đã thấy nô tài quỳ đầy phía dưới, đây rốt cuộc là đã có chuyện gì mà chọc giận Vũ công chúa nổi giận như vậy. "Thái tử ca ca!" Vu Lạc Vũ nghe thấy thanh âm ca ca của mình lập tức thay đổi như lật giấy, chuyển sang vui mừng, cười hì hì chạy đến bên người Lạc Lôi, lôi kéo cánh tay của hắn bắt đầu làm nũng. "Tiểu công chúa lại làm sao vậy? Là ai lại chọc ngươi mất hứng?" Vu Lạc Lôi kiên nhẫn hỏi, tiểu tổ tông nhà hắn a, cả ngày chỉ cần một chút chuyện gì đó cũng có thể làm ầm ĩ cả lên, một chút cũng không làm cho hắn đỡ lo. "Bọn họ không bắt lại được Khúc Khúc của ta." Vu Lạc Vũ vô cùng ủy khuất, Khúc Khúc chạy mất mà bọn nô tài vô dụng này lại có thể không bắt được, hừ! "...." Vu Lạc Lôi không nói gì, hắn nên nói cái gì bây giờ, đều đã mười sáu tuổi rồi, lại thông minh lạnh lợi như vậy, tại sao mỗi ngày chỉ biết chơi đùa không vậy. Vũ Lạc Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' của ca ca mình thì đã biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, vội vàng giải thích: "Ôi chao, bản công chúa là công chúa, lại không cần trị quốc bình thiên hạ, HUỐNG HỒ a!" Vu Lạc Vũ hết sức nhấn mạnh hai chữ 'Huống hồ', ý nói nó vô cùng quan trọng. "Huống hồ, Khúc Khúc kia là của bản công chúa! Không có lệnh của bản công chúa mà nó lại dám đào tẩu, bản công chúa bắt nó trở về nhất định sẽ đem nó phanh thây! Hừ." Đồ vật của bản chúa, dù chết cũng nhất định sẽ không để nó chạy thoát! "...." Lần thứ hai không nói gì, Lạc Lôi thật sự là phục tiểu muội muội của hắn, Khúc Khúc chẳng qua chỉ là côn trùng, làm sao sẽ biết nó là đồ vật của ngươi. Xem ra phụ hoàng thật sự là nuông chiều Lạc Vũ đến hư rồi. Dục vọng chiếm hữu thật sự quá mạnh làm cho người ta không lời nào để nói, chỉ cần là thuộc sở hữu của nàng, muốn rời khỏi nàng cũng chỉ có đường chết. ======== ======== ======== ======= ======== Đào hồng Liễu lục* giữa núi rừng, hồ điệp vờn quanh, là ai đang nhẹ nhàng cất lên điệu vũ? (*Một thành ngữ tả cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp.) Bạch sam như tuyết, tóc mây xòa má da thơm má*. Tinh tế nhìn lại, rõ ràng người đang múa kia chính là một tiểu cô nương khoản chừng mười hai tuổi, còn bé mà đã có dáng dấp của một cái mỹ nhân rồi, nếu như trưởng thành không biết còn tuyệt mỹ đến thế nào đây? (*Nguyên gốc là 'Mấn vân dục độ hương tai tuyết': Là một câu thơ trong bài Bồ Tát Man của Ôn Đình Quân.) Tiểu cô nương múa xong một khúc, liền hoạt bát chạy tới bên cạnh, thì ra bên cạnh còn có một lão nhân đang ngồi uống rượu một mình. "Sư phụ, sư phụ, Ngọc Nhi nhảy có đẹp không?" Ngọc Nhi hết sức cao hứng chạy đến bên cạnh lão nhân, vẻ mặt chờ mong, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. "Ha ha...Ngọc Nhi nhảy rất đẹp, cực kỳ đẹp. Vi sư rất thích." Vẻ mặt lão nhân đỏ bừng, xem ra là uống nhiều quá rồi, lời nói cũng mơ hồ không rõ, thân thể lung lay không ngừng. Vậy Ngọc Nhi làm cho sư phụ vui vẻ, sư phụ cũng để cho Ngọc Nhi xuống núi chơi một chút, được không?" Ngọc Nhi hai mắt tỏa sáng, sư phụ quả thật là uống nhiều rồi, thân thể cũng không ổn định, xem ra kế hoạch của mình hôm nay lại sắp sửa thực hiện được rồi, lại có thể xuống núi đi chơi, hắc hắc. "Cái tiểu nha đầu ngươi a!" Lão nhân say khước lấy tay chỉ chỉ vào cái đầu nhỏ của Ngọc Nhi, ngươi tính toán cái gì vi sư còn không biết sao. "Đi đi, về sớm một chút." Lão nhân cười ha hả nói, bỏ đi bỏ đi, ai bảo mình uống rượu của tiểu nha đầu này, xem tiểu nha đầu này múa chứ? "Hắc hắc, sư phụ thật tốt." Ngọc Nhi nói xong, tười hì hì xoay người nhảy lên không trung, cứ thế bay đi! A! Không thể tưởng tượng được, tiểu mỹ nhân lại là người mang tuyệt kỷ, thật sự là không được rồi. Bay đến chân núi, Ngọc Nhi liền đi đến cây đại thụ bên cạnh, cẩn thận nhìn ngó bốn bề vắng lặng xung quanh, lúc này mới lên tiếng hô lên: "Tiểu Hổ ca ca!" Ngọc Nhi vừa dứt tiếng, từ trong rừng bỗng chốc vèo một cái xuất hiện một cái đầu. "Muội rốt cuộc cũng đến rồi, ta còn tưởng rằng muội sẽ không đến chứ." Tiểu Hổ biểu môi bất mãn, từ trong rừng cây đi ra, bản thân ở đây đợi nàng cả buổi, chân đều đau hết cả rồi. "Hắc hắc, dụ dỗ sư phụ cả buổi, hắn mới để cho ta xuống núi." Ngọc Nhi vội vàng cười hì hì giải thích, hôm nay là mình không đúng, làm cho tiểu Hổ ca ca đợi lâu như vậy, đều tại sư phụ hết, đáng ghét, đáng ghét! "Tiểu Hổ ca ca, ta mang huynh đi tới chỗ này, rất đẹp đấy." Ngọc Nhi tự hào nói, chỗ này là do mình trong lúc vô ý phát hiện được, thanh sơn lục thủy, mỹ lệ vô cùng. "A? Lại phải bay sao?" Tiểu Hổ có chút sợ, lần trước Ngọc Nhi mang mình bay đi, đã dọc mình sợ chết khiếp. "Gần đây này, không xa đâu, chúng ta đi bộ là được rồi!" Dứt lời, Ngọc Nhi liền kéo tay Tiểu Hổ đi đến nơi đó. Tay bị Ngọc Nhi kéo lấy, Tiểu Hổ kìm lòng không được liền đỏ mặt, Ngọc Nhi vẫn còn là một tiểu nữ hài, vẫn chưa hiểu rõ một vài chuyện loạn thất bát tao này nọ, nhưng Tiểu Hổ thì khác, hắn so với Ngọc Nhi lớn hơn hai tuổi, tâm tính đã bắt đầu trưởng thành, tối thiểu cũng đã biết một chút chuyện nam nữ. Ngọc Nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, Tiểu Hổ giữa lúc mờ mịt cảm thấy được mình không phải là thích Ngọc Nhi đấy chứ? Bởi vì mình luôn thích cùng Ngọc Nhi chơi đùa, có thứ gì tốt cũng luôn muốn đem hết cho Ngọc Nhi. "Hai ngày nữa chính là lễ thất tịch, Ngọc Nhi chúng ta đi chùa thắp hương được không?" Tiểu Hổ cao hứng hỏi ý Ngọc Nhi, đêm thất tịch nhất định có rất nhiều người, còn có rất nhiều trò chơi, Ngọc Nhi nhất định sẽ thích. "Đó là cái gì? Có gì chơi không?" Ngọc Nhi tất nhiên không biết mấy thứ này, từ nhỏ nàng đã sống cùng sư phụ ở giữa núi rừng, thỉnh thoảng mới xuống núi tìm một chút vật phẩm thiết yếu. "Có a, có a! Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thích." "Được lắm, ta nhất định sẽ đi. Huynh hãy ở chỗ cũ chờ ta." Vừa nghe có thể chơi đùa, Ngọc Nhi lập tức phấn chấn hẳn lên. Chỉ cần có chổ chơi đùa, làm sao có thể thiếu Bùi Ngọc Nhi mình chứ? Từ nhỏ đã sống trong núi rừng, cuộc sống của Bùi Ngọc Nhi trôi qua vô câu vô thúc*, khát vọng lớn nhất của nàng chính là nhanh chóng lớn lên, sau đó tự mình phiêu bạt giang hồ, du ngoạn nhân gian, đi khắp mọi nơi, đi đến những nơi vui chơi thú vị trên khắp giang hồ. (*Tự do thoải mái, không có gì câu nệ, lo lắng.) "Ừ!"Tiểu Hổ nhanh chóng gật đầu, hắn cũng thực cao hứng, mỗi lần chỉ cần được chơi vui, Ngọc Nhi liền cười hì hì, thấy Ngọc Nhi vui vẻ hắn cũng không hiểu sao bản thân mình cũng vui vẻ theo, thật sự là loại cảm giác kỳ quái. Trong lúc trò chuyện, Ngọc Nhi đã mang Tiểu Hổ đến nơi. Nơi này quả thực quá đẹp, trong lòng Tiểu Hổ không ngừng cảm thán, đại thụ cành lá xum xuê tươi tốt, nước suối trong veo thấy đáy, trong khe suối từng đàn cá tung tăng tự do bơi lội, không khí thoang thoảng hương hoa. Thật làm cho lòng người thanh thản, thoải mái. Cùng Ngọc Nhi nằm trên mặt cỏ, Tiểu Hổ cảm thấy trong lòng hết thảy đều yên tĩnh lại. "Ngọc Nhi, sau khi lớn lên muội muốn làm gì?" Tiểu Hổ mở miệng hỏi, trong lòng hắn cũng không biết bị sao nữa, thường xuyên nghĩ lớn lên sẽ cưới Ngọc Nhi làm vợ. "Du ngoạn nhân gian." Không chút nghĩ ngợi, Bùi Ngọc Nhi liền mở miệng trả lời, đó chính là giấc mộng từ nhỏ của nàng. "Du ngoạn nhân gian?" Tiểu Hổ thì thào tự nói, tại sao nàng lại có ý nghĩ này? "Chẳng lẽ muội không nghĩ sẽ giúp chồng dạy con?" Mẫu thân không phải đã nói, nữ tử đều phải làm như vậy sao? "Tầm thường quá!" Bùi Ngọc Nhi xem thường nói, nàng không thích nhất chính là bị trói buộc, tự do tự tại tốt hơn, muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dứt khoát như thế sao? Ai, Tiểu Hổ thở dài, Đan Tiểu Hổ a Đan Tiểu Hổ, ngươi còn vọng tưởng muốn cưới Ngọc Nhi làm vợ sao, tâm tư người ta căn bản không để trên phương diện này, nhưng du ngoạn nhân gian, đây lại là cái ý niệm gì chứ? Mời các bạn đón đọc Ngược Ngẫu của tác giả Hồ Ly Đại Quân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Có Lẽ Nào Lại Như Thế - Cư Ni Nhĩ Tư
"Một khối băng, đi tới đi lui đã không thấy tăm hơi đâu nữa, tại sao lại như vậy?" - Trác Lí "Mỗi ngày lạnh lẽo". "... ..." "Bởi vì có mặt trời chứ sao." - Trác Lí "Mỗi ngày lạnh lẽo xem thêm đáp án". "Một khối băng, đi tới đi lui đã không thấy tăm hơi đâu nữa, tại sao lại như vậy?" - Viên Khởi Lương "Bảo bối vợ yêu". "Vì có mặt trời chứ sao." - Trác Lí. Đúng, là bởi vì có em. -Viên Khởi Lương "Bảo bối vợ yêu" (Tôi biết cái tên này có mùi vị đặc biệt trẻ con). Câu chuyện kể về chuyện tình muôn thuở, một khối băng lạnh giá bị ánh mặt trời bé nhỏ làm tan chảy. *** Trác Lí nhỏ hơn tôi bảy tuổi, lúc tôi đã hiểu rõ rất nhiều chuyện thì Trác Lí mới lớn bằng lòng bàn tay. Rất nhiều năm sau đó tôi mới lĩnh ngộ ra được, nhìn thấy một đứa bé lớn lên, thật sự là một chuyện hết sức kỳ diệu. Tôi nghĩ, có rất nhiều thời điểm, tôi đối với Trác Lí có một loại cảm xúc, loại cảm xúc tôi có thể xác định được —— là tình thương của người mẹ. Bởi vì, cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, có rất nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra, tôi vẫn như cũ, vẫn nhớ lần đầu tiên Trác Lí nói câu, “Chị Ý’, tôi khắc sâu khoảnh khắc đấy, thậm chí cô bé tám tuổi như tôi lần đầu tiên có cảm giác của một người mẹ hạnh phúc. Mẹ tôi không quản được nó. Lúc Trác Lí lên 7 tuổi, nó bắt đầu học trèo tường, chạy loạn trong các con hẻm nhỏ, học được lúc đánh nhau với bé trai thì giả bộ hôn mê, học được cắm pháo vào vũng nước, đợi đến lúc có người đi qua thì đốt pháo làm nước bắn tung toé lên người khác, rồi cùng bà Vương vãi hạt củ cải trong vườn, rồi nhổ củ cải. . . . Có lẽ, không phải là học được, mà giống như lời người bà tôi tôn kính nhất từng nói, "Trác Lí là đứa trẻ trời ban, cho nên, tất cả đều là tính cách trời cho." ... Mời các bạn đón đọc Có Lẽ Nào Lại Như Thế của tác giả Cư Ni Nhĩ Tư.
Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ
Bởi vì trong huyện nha Ngô Đồng thiếu thốn nhân thủ, nay tuyển thêm một gã sư gia và hai mươi tên nha dịch. Sư gia yêu cầu như sau: Một, năng lực xuất chúng, kiêm làm Huyện thừa, chủ bạc. Dỗ được Huyện lệnh, khuyên điêu dân, biết xướng dân ca, chơi đấm bóp, có thể chắn trứng gà, có thể cản rượu, nhất định phải biết ăn nói. Hai, tướng mạo sánh ngang Phan An, thân cao tám thước có cơ bụng, lúc nguy cấp thì lật mình làm lá chắn chịu đánh mắng. Nha dịch yêu cầu: Thân thể khoẻ mạnh, ưu tiên người có kungfu ; có thể thức đêm tăng ca, thỉnh thoảng đi làm việc vặt. Tiền lương, đãi ngộ cần gặp mặt thỏa thuận. Xin mời đến nha môn báo danh, tuyển chọn người ưu tú. *** Sau khi Quý huyện lệnh ngồi lên đường án, nhìn Sư gia tuấn mỹ xuất trần bên phải, trong lòng thầm nghĩ: Bản quan tuyển sư gia này muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn nội hàm có nội hàm, thật sự là sáng suốt. Sư gia tuấn mỹ nhìn thoáng qua Quý huyện lệnh đang ngẩn ngơ, mỉm cười. Quý huyện lệnh vội vàng che trái tim nhỏ, thực sự là nhất tiếu bách mị sinh, mê chết người không đền mạng. Sư gia nhíu mày mở miệng nói: “Đại nhân, bổng lộc khất nợ tháng này khi nào phát?” *** Lại một đêm trung thu, ánh trăng trung thu sáng tỏ. Giờ dậu canh ba, Huyện Ngô Đồng thắn đèn đuốc sáng trưng, lung linh trong ánh sáng đỏ rực của ngàn vạn đèn lồng làm bằng tre trúc, trăng tròn vành vạnh, bình yên kèm theo một tia ấp áp, vô cùng xinh đẹp. Trên đường người người chen chúc nhau đi về phía Huyện thành, dù là cửa hàng ven đường hay là trên đỉnh đầu đều treo đầy đèn lồng màu đỏ. Trên đèn lồng có thể vẽ nữ tử trong trẻo vẩy ống tay áo dưới ánh trăng, hay hình ảnh một gia đình đoàn tụ vui mừng bên nhau, yên dị thêm vài phần vui mừng, đây cũng bước tiến mới làm nổi bật sự tài giỏi của Huyện lệnh đương nhiệm. Không bao lâu, phố xá sần ấp trong huyện đã người người tấp nập, rất nhiều dân chúng từ nông thôn, thị trấn nhỏ kéo tới đây xem hội đèn này, chỉ sợ cũng quên cả hô hấp. Những năm trước cũng tổ chức hội đèn lồng những lại thiếu đi vài phần náo nhiệt và dụng tâm. Quý Lương tựa vào song cửa nhã gian ở một quán rượu, ngón tay thon dài trắng nõn gõ một cách quy luật trên bệ cửa, đồng nhịp với tiết tấu khúc nhạc của sư phụ trên khán đài cánh đó không xa. Không thể không nói, Chúc Ti Nam ngược lại rất có năng lực. Lục thẩm nhìn bức thư trên tay Quý Lương, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng hỏi: "Đại nhân, phu nhân nói gì trên thư vậy?" ... Mời các bạn đón đọc Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến của tác giả Vương Tịch Mộ.
Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ - Liễu Như An
Có những tình yêu, dở dang khiến tim đau xót. Có những ân tình, khắc ghi hết kiếp không quên.  Nếu đã gặp được người yêu thương, xin đừng buông lơi đôi tay ấy. Xin hãy giữ thật chặt đến trọn kiếp này. Vì biết đâu chỉ trong thoáng giây nào đó sẽ phải ly biệt mãi mãi... Như vậy, rất đau lòng và chua xót. Và Tô Nhiên đã cảm nhận được tất cả những đau đớn ấy. Bởi vì, kiếp trước cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Tần Trạch quá muộn. Đến khi muốn trân trọng thì lại đánh mất cơ hội. Nhưng ông trời vẫn thương tình cho Tô Nhiên thêm một lần nữa để tìm lại và bảo vệ tình yêu cùng hạnh phúc của mình. Cô may mắn quay về năm 12 tuổi, lại bắt đầu công cuộc dưỡng "chồng nhỏ" từ bé. Từ đây cô tự hứa với lòng sẽ vì anh yêu anh và bên anh đến hết kiếp này. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng nguyện nắm tay anh mãi về sau. Vì vậy, cô nỗ lực đem cậu bạn bàn sau Tần Trạch hướng đến mặt trời, giúp cậu tỏa sáng rực rỡ và thành công trong tương lai. Vì Tần Trạch giống như chiếc gai nhọn dấu ở tim cô. Mỗi lần nghĩ đến lại đau nhức nhối. Kiếp trước, anh yêu cô nhiều như thế, bất chấp tất cả vì cô nhiều như thế. Vậy mà, cuối cùng lại chia li. Cô rời đi rồi, anh biết làm sao....? Tần Trạch vốn dĩ đã để ý cô bạn nhỏ bàn trên lâu lắm rồi. Nhưng cậu lại e ngại không dám bày tỏ tâm ý quá nhiều. Cậu sợ cô gái xinh đẹp đó sẽ xa cách mình. Bởi những rung động chớm nở vẫn thường dở dang. Thế nhưng, Tần Trạch không ngờ rằng Tô Nhiên càng lúc càng đến gần bên cậu. Cô mỉm cười dịu dàng với cậu, cô mua sữa cho cậu mỗi ngày, cô còn giúp cậu học tập... Mọi chuyện cô làm như cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống lòng cậu, nơi đó có hạt mầm yêu thương đã được gieo xuống. Cứ thế, trái tim từ rung động ban sơ dần trở thành chấp niệm một đời. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dần trôi nhanh, tình cảm của Tô Nhiên và Tần Trạch ngày càng thắm thiết. Tuy cả hai đều chưa lên tiếng yêu nhưng vốn dĩ nó đã luôn tồn tại ở đó, một cách rất chân thành và tự nhiên.  Nào ngờ, sóng gió đến lúc này mới thật sự bắt đầu. Trong giấc mơ của Tô Nhiên, hôm ấy trời mưa rất to. Có một người con trai ôm một cô gái vào lồng ngực, ánh mắt anh bi thương đến cùng cực, đôi tay như thể đang ôm trọn cả thế giới vào lòng. Anh đau đớn tuyệt vọng chỉ lên trời trách móc ông tàn nhẫn. Vì ông nỡ cướp mất người con gái anh yêu nhất đi rồi. Mưa rơi hay lệ ai nhòe...  Bi ai và khổ sở làm sao khi cô nhận ra người con trai đó là Tần Trạch và người con gái anh ôm trong lòng đã chết kia lại là mình. Đây là kiếp trước hay kiếp này? Kết thúc thương tâm kia là mơ hay thực? Tại sao lại cho cô trở về khi tất cả mọi chuyện không thể đổi thay. Cô không thể rời bỏ anh thêm lần nào nữa... Cô không muốn giấc mơ đầy nước mắt kia trở thành sự thật. Cô yêu anh, yêu đến hai kiếp rồi, sao nỡ bỏ anh một mình đối diện với thế giới tàn nhẫn này. Vậy mà, giấc mơ kia đang dần hiện rõ ở thực tại. Anh và cô dù cố gắng chống đỡ đến thế nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh biệt li. Anh đã từng nói với cô rằng: "Em không cần kiên cường thêm nữa, mềm yếu một chút cũng không sao, mọi thứ đã có anh rồi". Thế nhưng, vẫn không thể phản kháng ý trời. Cô bị bệnh - rất nặng - khả năng không bao giờ tỉnh lại. Khi ấy, anh nghe trái tim mình đau đến vỡ nát. Cuối cùng, vẫn để cô chịu đau thương hai kiếp người. Và anh phải tận mắt chứng kiến tất cả.  Cần bao nhiêu nỗ lực để có thể chịu đựng những bi thương ấy. Cần bao nhiêu dũng khí để có thể nhìn cô nhắm mắt ngủ yên. Là 1 năm 2 năm hay 10 năm... hay vĩnh viễn như thế... Câu chuyện đang dần đi đến bi kịch, Tần Trạch giãy giụa bởi đau lòng và tuyệt vọng. Anh yêu Tô Nhiên, yêu đến vứt bỏ sinh mệnh mình để níu giữ cô ở lại. Liệu sự thâm tình trong cả hai kiếp của anh có khiến trời xanh cảm động và cho anh cơ hội hay không? Anh sẽ phải trả giá như thế nào để từ địa ngục mang linh hồn của cô về bên mình? Tình yêu chân thành có vượt qua được giông tố cuộc đời và nở đóa hoa yêu thương rực rỡ hay không? Tất cả sẽ có lời giải ở câu chuyện "Sống lại, có anh bên em là đủ" nha mn ???? _________________ #Lạc_Hậu Bìa: #Cỏ Chiêu Nghi  *** Nghe các bạn học nói, công việc làm ăn của cha Triệu Giang Sơn xuất hiện khủng hoảng rất lớn, cho nên hắn chuyển trường rồi, hình như xuất ngoại làm lại từ đầu. Tô Nhiên vừa nghĩ đến người này lại thở dài, tự làm tự chịu, bị như vậy không đáng thương một chút nào. Ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn bảy ngày, người ta kiên quyết chia thành ba ngày và bốn ngày chia như vậy thì được cái gì chứ? Thật là, muốn đi du lịch, thì cứ đi, không muốn đi du lịch , thì không đi thôi, điều này có thể tránh dịch SARS lan truyền được à? Mẹ cô tuân thủ ước định với cô, mang cô vào nội thành mua mấy bộ quần áo, mỗi bộ đều hơn 100 tệ, giá tiền như vậy ở năm 2003, đối nhà Tô Nhiên đã cực kỳ đắt tiền rồi, xem ra mẹ thật sự đã vung tay thưởng cho cô rất nhiều. Lúc ngồi trên xe buýt, nhìn thấy mấy người ngồi xung quanh đều mang theo khẩu trang, vẻ mặt lạnh lùng, mà Tô Nhiên và Triệu xuân lại chẳng trang bị cái gì cả, trong lòng Tô Nhiên đã biết trước, cho nên không sợ hãi, mà Triệu Xuân lại cảm thấy không cần thiết, hai người cứ đi trong đám đông như vậy, cuối cùng vẫn bình an trở về. Sau ngày nghỉ lễ dài hạn mồng một tháng năm, trong chớp mắt đã đến nghỉ hè, lúc này dịch SARS đã được khống chế, mà rất nhiều bộ phim điện ảnh lấy chủ đề dịch SARS cũng như măng mọc ào ào nổi lên. ... Mời các bạn đón đọc Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ của tác giả Liễu Như An.
Bí Mật Giao Ước Bóng Tối - HitoshizukuP
Bí mật ~ Giao ước bóng tối ~ là gì? Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu của cặp ca sĩ Vocaloid (ca sĩ ảo) nổi tiếng Kagamine Rin/Len. Ca khúc này lần đầu được đăng tải vào tháng 4 năm 2010 và đã gây ra một cơn sốt trong cộng đồng fan hâm mộ. Sau đó, dựa theo thành công của MV ca nhạc này, tác giả Hitoshizuku đã cho ra đời phiên bản tiểu thuyết có tranh minh họa được thực hiện bởi họa sĩ tài năng Suzunosuke, với những miêu tả chi tiết hơn về câu chuyện. Nội dung ca khúc là câu chuyện của hai thiếu nữ, một là thiên thần và một là con người. Vì tình yêu dành cho cô gái người trần, thiên thần đã cắt bỏ đôi cánh của mình, tình nguyện trở thành kẻ tội đồ. Dưới thân phận một người con trai phàm trần, thiên thần đã có một thời gian hạnh phúc với người mình yêu, thế nhưng không ai có thể ngờ một kết cục bất hạnh đang chờ họ ở phía trước. Hai mặt tính cách của cặp nhân vật Rin/Len, tình yêu với người thiếu nữ (Hatsune Miku) được lồng ghép vừa vặn khéo léo, cùng với những bức hình minh họa thu hút của Suzunosuke đã tạo nên một ca khúc vừa lãng mạn vừa ma mị bí ẩn. *** Tác giả: HitoshizukuP Tác phẩm đầu tiên sản xuất cho Vocaloid là Yamato Nadeshiko do Hatsune Miku trình diễn, ra mắt tháng 7 năm 2008. Chủ yếu tham gia việc chế tác các sản phẩm âm nhạc cho Vocaloid cùng với nhà sản xuất Yama Delta (chịu trách nhiệm phối khí và mix), ngoài ra còn tham gia trong tổ teamOS bao gồm thành viên là hoạ sĩ Suzunosuke. Hoạ sĩ: Suzunosuke Là hoạ sĩ minh hoạ được biết đến qua các MV quảng bá ca khúc Vocaloid, các bìa đĩa CD album của Vocaloid. Công việc chính ban đầu là vẽ minh hoạ cho các ca khúc, sau này thì Suzunosuke đã kết hợp với các nhà sản xuất âm nhạc cho Vocaloid và thực hiện vẽ minh hoạ cho các MV. Các nhân vật xuất hiện trong truyện được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của các nhân vật dưới đây. Miku Crympt -> Hatsune Miku Rin/Len -> Kagamine Rin/Len Luka -> Megurine Luka Gaku -> Gakupoid Gumi -> GUMI Kaito -> KAITO Miku Crympt Miku là người thừa kế tương lai của Crympt, một gia tộc lâu đời ở Al-fine. Cô mang trong mình một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy thiên thần. Rin Rin là thiên thần tập sự mới được cử xuống Bel Canto thực hiện nhiệm vụ. Cô là một thiên thần hoạt bát và lạc quan. Rin luôn đeo một chiếc khuyên tai chữ thập bên tai phải. Kaito Là thống lĩnh của đạo binh thiên đường số bảy, Kaito được xem là một trong những tổng lãnh thiên thần ưu tú nhất. Anh cũng là đồng sự của Rin. ?? Cậu là một nhà quý tộc ở Calmando thuộc Tarde. một đặc điểm dễ nhận thấy của cậu là chiếc khuyên chữ thập bên tai trái. Gaku Gaku là một tổng lãnh thiên thần, anh cũng là cấp trên và là đồng sự của Luka. Không giống như các tổng lãnh khác, anh cư xử phóng khoáng và có phần coi thường quy tắc. Luka Luka là một Mikai'l và cũng là tổng lãnh thiên thần. Vũ khí biểu tượng của cô là roi. Gumi Tiểu thiên thần mới được thăng chức, là bạn cùng khoá và rất thân với Rin. Hatsune Miku Là phần mềm tổng hợp giọng hát phát triển bởi Crypton Future Media. Người dùng có thể sử dụng phần mềm này để tạo các sản phẩm âm nhạc bằng cách nhập vào lời và giai điệu. Các ca khúc hát bởi giọng hát nhân tạo Hatsune Miku được phổ biến trên mạng bởi chính tác giả đã tạo nên bước tiến lớn trong việc ứng dụng phần mềm này. Nhân vật biểu tượng của Hatsune Miku cũng nhận được sự ủng hộ lớn, cô có các sản phẩm ăn theo hình ảnh, thậm chí có cả những buổi hòa nhạc trực tiếp của riêng mình. Hatsune Miku hiện là một trong những ca sĩ ảo được nhiều người yêu thích trên thế giới. Trang web chính thức: http://piapro.net Kagamine Rin/Kagamine Len Là phần mềm tổng hợp giọng hát phát triển bởi Crypton Future Media cho phép tạo ra các sản phẩm âm nhạc bằng cách nhập vào lời và giai điệu. Tạo hình của Kagamine Rin là một thiếu nữ tóc vàng trên đầu buộc một chiếc nơ lớn, còn Kagamine Len được tạo hình là một thiếu niên tóc ngắn màu vàng cột sau gáy. Cả hai cũng là ca sĩ ảo. Phiên bản đầu tiên của phần mềm Kagamine Rin/Len được phát hành ngày 27/12/2007. Có hai giọng hát cùng được thu âm trong phần mềm này. Các phần mềm tương tự khác có Hatsune Miku cùng được phát hành bởi Crypton. Các ca khúc hát bởi giọng hát nhân tạo Hatsune Miku được phổ biến trên mạng bởi chính tác giả đã tạo nên bước tiến lớn trong việc ứng dụng các phần mềm này. Nhân vật biểu tượng Kagamine Rin/Len cũng rất được yêu thích. Trở thành ca sĩ ảo, họ có các sản phẩm ăn theo hình ảnh, xuất hiện trong các buổi hòa nhạc trực tiếp, có nhiều người hâm mộ cả trong và ngoài Nhật Bản. Trang web chính thức: http://piapro.net Các nhân vật được giới thiệu ở trên là hình tượng nguyên mẫu của các nhân vật xuất hiện trong truyện. Nội dung truyện là nội dung sáng tạo và không có mối liên hệ nào với nhân vật nguyên mẫu. Tác phẩm được viết dựa trên cốt truyện của ca khúc Bí mật ~ Giao ước bóng tối~ (Lời: HitoshizukuP, Nhạc: HitoshizukuP) Mời các bạn đón đọc Bí Mật Giao Ước Bóng Tối của tác giả HitoshizukuP.