Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trường Phượng Khuynh Nhan

Tác phẩm: Trường Phượng Khuynh Nhan Tác giả: Tang Lý Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt. Raw: 121 chương + 3 chương phiên ngoại [Hoàn] Editor: nickynhi Giới thiệu Thanh gia có nữ Thân là trưởng nữ của Thanh gia ở Trường An, Thanh Nhược chưa bao giờ được xem trọng đúng mức. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ cầu dịu dàng hiền thục, Thanh Nhược sẽ không đến nỗi phải rơi vào tình cảnh bị gia tộc xao nhãng. Thực vậy, Thanh gia có gia thế hiển hách, văn có Thanh Thành phò tá ấu đế* củng cố giang sơn, võ có Thanh Liệt với khả năng mở rộng bờ cõi, còn nữ nhi thì ngoài hai đời hoàng hậu, có đường tỷ* của Thanh Nhược, Thanh Thải Ninh, hiện là quý phi nhận hết muôn vàn long ân. Ngay cả muội muội Thanh Linh nhỏ hơn Thanh Nhược ba tuổi thì ba tuổi biết chữ, năm tuổi thành thơ, bảy tuổi văn chương tuyệt mĩ lay động lòng người, được ấu đế khen ngợi tuyên làm thư đồng. Mà nhìn lại Thanh Nhược, ngược lại rất bình thường, thậm chí kể cả khi không tính đến chuyện thông minh, lúc nhỏ tay chân đã vụng về, lại thêm nói chuyện ấp úng không rõ ràng, cho nên về sau càng ít nói, thiếu hụt cảm giác tồn tại. Vì vậy, từ nhỏ, gia tộc chẳng ôm kỳ vọng lớn gì đối với Thanh Nhược. Tuy không bạc đãi nàng trong việc ăn, mặc, ở, đi lại, dù sao dựa vào thế lực của Thanh gia, cho nàng mười đời vinh hoa cũng không thành vấn đề, nhưng tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có nàng là không có chuyện gì để làm, ngược lại cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thanh Nhược từ nhỏ hay xấu hổ, người ta nói nàng nhát gan, cũng có phần bất công. Nàng tự biết mình ngốc nghếch, thua kém huynh đệ tỷ muội nên cũng dần học cách che giấu sự tồn tại của bản thân, không để người khác thất vọng. Nàng không muốn nhìn thấy trên mặt của phụ mẫu xuất hiện sự chán chường, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống như khi còn bé, lão sư yêu cầu đọc thơ nhưng nàng không đọc được, hay văn chương viết ra thì non kém tầm thường, nói chuyện làm việc đều không bằng người khác. Mỗi lần như vậy, phụ mẫu luôn ở phía sau phát ra tiếng thở dài. Bọn họ cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu, mặc dù khi đó nàng thật sự không hiểu vì sao, nhưng ít nhiều cũng biết mình làm chưa đủ tốt, trong lòng luôn áy náy, muốn làm tốt hơn. Nàng bỏ nhiều thời gian hơn để đọc sách học chữ, nàng biết thân thể mình từ nhỏ đã yếu ớt không thể tập võ, nên đem hy vọng ký thác vào tài học. Nhưng lâu về sau, nàng cũng dần hiểu có một số việc không thể cưỡng cầu. Tới khi Thanh Linh ra đời đến lúc triển lộ tài hoa, nàng càng loáng thoáng hiểu ra điều gì đó, không còn cố chấp làm điều vô dụng, mà cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Không muốn nghĩ đến, không hy vọng, cũng sẽ không để cho người ta thất vọng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng đã được định trước không thuộc về ánh sáng vạn trượng của Thanh gia. Cũng vì vậy, thế nhân ít biết Thanh gia có người tên Thanh Nhược. Năm đó, Thanh Nhược mười bốn tuổi. Nếu hết thảy dựa theo tiến triển bình thường, Thanh Nhược dường như có thể đoán được năm tháng sau này. Thêm một hai năm nữa, đợi phụ mẫu cân nhắc tìm cho mình một phu quân tốt, phu thê tương kính như tân, sau đó sẽ sinh một đứa trẻ. Nếu trượng phu thích, thêm nhiều đứa cũng không sao, nàng cũng không quá để ý những chuyện này. Mỗi ngày đều nhàn nhạt giống như hiện tại thì thật tốt. Lúc rảnh rỗi có thể trồng vài loại hoa cỏ. Nghĩ tới đây nàng không khỏi mỉm cười. Nghĩ đến bản thân thật đúng là người không thú vị, ngay cả sở thích cũng nghèo nàn như vậy, hoặc đơn giản hơn là chẳng có gì đáng để nói đến. Có điều như vậy cũng tốt, không có hy vọng sẽ không có thất vọng, đối với cuộc sống tương lai mỹ mãn, tốt cũng được không tốt cũng được, tóm lại có thể trôi qua là được. Mặc dù dáng vẻ suy nghĩ như vậy thật không giống tâm tư của thiếu nữ. Nhưng sự đời không thể khống chế. Thiên Hòa năm thứ mười ba, Thanh Nhược vì một đạo thánh chỉ mà nổi lên mặt nước lần nữa. Thiên Hòa đế tuyên bố Trường Phượng công chúa thân thể khó chịu, đặc biệt mời trưởng nữ của Thanh gia vào cung bầu bạn. Thánh chỉ vừa ra, Thanh gia từ trên xuống dưới đều khiếp sợ nghi ngờ. Nhưng thánh lệnh không thể trái. Thanh Vũ là Thanh gia gia chủ, cũng là người đứng đầu bá quan văn võ, sâu kín thở dài. Nhìn trưởng nữ hợp lòng người này, chỉ có thể dặn dò Thanh Nhược hoàng cung nhiều cấm kị nặng nề, đế gia có nhiều nghi ngờ vô căn cứ, cần phải khiêm tốn làm việc, tuyệt đối bảo trọng. Thẩm Vân, mẫu thân nàng càng không khỏi rơi lệ, lo lắng nữ nhi cơ trí không đủ, tuy không có thành tựu, nhưng trước kia chỉ mong một đời bình an. Vậy mà hôm nay lại phải bước vào cánh cửa hoàng cung, thật là họa phúc khôn lường. Thanh Nhược chỉ khẽ cười đáp lời dặn dò, tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng vẫn tràn ra một tia xúc động ấm áp. Dù có ngốc nghếch đi chăng nữa, cũng có thể đoán được một ít tâm tư của hoàng thất, nhưng cũng chẳng lo âu. Trong lòng vốn không quá mong đợi, được tới đâu thì hay tới đó. Dù sao lấy sự trung nghĩa của Thanh gia mà nói, mình cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở nơi nào, có gì quan trọng đâu. Lúc ấy, Thanh Nhược không biết, chờ đợi nàng, là số mạng từ nay hoàn toàn bất đồng. Này hết thảy, đều bởi vì một người mà hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vốn có, hướng đi đối nghịch với thế tục. Chú thích: Ấu đế: vua còn nhỏ tuổi Đường tỷ: chị em cùng họ *** Ảnh Chi, đang suy nghĩ gì? Hoa Dao bỗng nhiên từ ngoài cửa ló đầu vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ninh Ảnh Chi. "Không có gì." Ninh Ảnh Chi lắc đầu. Hoa Dao nâng cằm của Ninh Ảnh Chi lên, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, sau đó bỗng nhiên đem mặt xích lại gần Ninh Ảnh Chi, mũi của nàng gần như sắp chạm vào mũi của đối phương. "Thật không có gì?" Hoa Dao hỏi. Ninh Ảnh Chi dừng một chút, mới bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt nói: "Ta muốn về Tô Châu một chuyến." Thần sắc Hoa Dao khẽ động: "Muốn về thăm nàng?" Ninh Ảnh Chi trầm mặc gật đầu: "Ngày giỗ của nàng cũng sắp đến, bất luận nói như thế nào, họ đều từng là người thân của ta." "Ùm, vậy ta đi cùng ngươi." Hoa Dao trầm ngâm một lát, quyết định nói. Ninh Ảnh Chi dừng một chút, thở dài: "Thực ra không cần phiền toái như vậy, ta sẽ đi nhanh về nhanh." "Không phiền, không phiền, ta cũng thuận tiện đến thăm Bạch Diệc Hoa luôn." Hoa Dao lắc đầu vui vẻ nói. Hai người quả nhiên "đi nhanh" như lời nói, sáu ngày sau đã đến Tô Châu. "Còn hai ngày nữa mới đến ngày giỗ của nàng, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước thôi." Ninh Ảnh Chi vào thành xuống ngựa nói. "Cũng được." Hoa Dao gật đầu, cũng xuống ngựa. Trong khách điếm. Hoa Dao chống cằm, không chớp mắt nhìn mặt bên của Ninh Ảnh Chi. Đối phương dường như đã quá quen với ánh mắt nồng cháy như vậy của Hoa Dao, lạnh nhạt gắp thức ăn đưa vào miệng. "Ảnh Chi, ta sẽ đến Bạch phủ, ngươi có muốn đi cùng không?" Hoa Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ninh Ảnh Chi lắc đầu: "Không, ta ở lại khách điếm chờ ngươi." "Cũng tốt." Hoa Dao buông tay xuống, đáp một tiếng. Ninh Ảnh Chi cũng không ở lại khách điếm. Sau khi Hoa Dao ra ngoài không bao lâu, nàng cũng ra khỏi phòng. Nàng không biết rằng Hoa Dao vẫn còn đang ở trong cửa hàng trang sức gần đó, vui vẻ chọn mấy món đồ trang sức tinh mỹ, rồi mới đắc ý rời khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc nàng nhìn thấy bóng lưng của Ninh Ảnh Chi. Trong lòng Hoa Dao khẽ giật mình, theo bản năng liền đi theo. Thứ mà Hoa Dao không thiếu nhất chính là lòng hiếu kỳ. Tựa như ngoài việc sử dụng độc ra thì khinh công chính là thứ mà nàng lợi hại nhất. Vì vậy cho dù công lực của nàng kém xa Ninh Ảnh Chi, nhưng vẫn có thể dễ dàng đi theo sau lưng mà không bị phát hiện. Ninh Ảnh Chi lặng lẽ bước đi, thân thể vẫn gầy yếu như tờ giấy mỏng. Dưới ánh mặt trời, một thân áo đen lại càng lộ ra vẻ u ám gầy yếu hơn, cho dù dưới mặt trời chói chang, màu da tái nhợt kia cũng không bị ửng đỏ. Hai người một trước một sau, càng đi càng xa, dần dần rời khỏi chốn phồn hoa, đi đến vùng ngoại thành. Đi được nửa đường thì Hoa Dao đã biết được mục đích của Ninh Ảnh Chi. Vẻ mặt vui thích ban đầu liền trở nên có chút ảm đạm. Không lâu sau, một ngôi mộ xuất hiện trước mặt Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi dừng lại, an tĩnh nhìn tấm mộ bia đơn sơ không đề chữ kia. Ninh Ảnh Chi đưa lưng về phía Hoa Dao, vì vậy Hoa Dao không cách nào nhìn thấy biểu lộ của nàng, chỉ có thể đại khái cảm nhận được vẻ bi thương toát ra từ trên người của đối phương. Nàng dĩ nhiên biết người nằm trong mộ là ai. Nàng cũng biết Ninh Ảnh Chi đứng ở nơi này, cũng chỉ vì nữ tử trong đó. Nữ nhân kia đối với nàng tốt, nhưng cũng đối với nàng không tốt. Ninh Ảnh Chi đứng một lát, liền dứt khoát ngồi xuống trước mộ. "Ta tới thăm ngươi." Qua nửa canh giờ, Ninh Ảnh Chi mới phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó lại im lặng. Hoa Dao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Sôi trào ùng ục. Nhìn thấy hình ảnh Ninh Ảnh Chi chán nản ngồi phía trước, khiến cho phòng tuyến của nàng gần như sắp bị phá vỡ. Nàng thừa nhận, mình ghen. Ghen với một người đã chết. Khi Ninh Ảnh Chi trở lại khách điếm, Hoa Dao đang ngồi trong phòng uống rượu. "Ngươi đi đâu vậy?" Hoa Dao quay đầu nhìn Ninh Ảnh Chi vừa đẩy cửa vào, cười hỏi. Nụ cười kia yếu ớt đến mức tựa như một giây sau sẽ không giữ được nũa mà tan vỡ. "Không có gì, chỉ ra ngoài đi dạo một chút." Ninh Ảnh Chi đi qua, đang chuẩn bị ngồi xuống, thì đột nhiên Hoa Dao đưa tay ra nắm lấy tay của Ninh Ảnh Chi, sau đó nghiêng người đè lên. Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập giữa răng môi. Môi cả hai dán chặt vào nhau. Hoa Dao dường như muốn hút cạn không khí trong miệng Ninh Ảnh Chi, không ngừng hôn nàng. Ninh Ảnh Chi hơi ngớ ngẩn. Tay Hoa Dao cũng đã cách lớp vải áo, tìm đến dưới thân Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Môi Hoa Dao lại vẫn tiếp tục theo sát. "Hoa Dao." Ninh Ảnh Chi lên tiếng gọi, trong giọng nói mang theo sự quan tâm: "Sao vậy?" "Không có gì. Ta muốn ngươi." Giọng nói mập mờ của Hoa Dao truyền đến bên tai Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi bỗng nhiên bắt lấy tay Hoa Dao. "Đừng đùa nữa." Nụ hôn của Hoa Dao cũng ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn thần sắc lạnh lùng của Ninh Ảnh Chi. Trong mắt nàng cũng hoàn toàn không còn dục vọng, trong suốt phản chiếu hình ảnh của Ninh Ảnh Chi. Sau một khắc, Hoa Dao tỉnh táo lui về sau một bước, nhanh chóng rút tay đang bị Ninh Ảnh Chi nắm ra, xoay người trầm mặc rời khỏi phòng. Bạch phủ. "Được rồi, đừng uống nữa. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Bạch Diệc Hoa nhìn ba bình rượu rỗng trên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. "Ta gặp để giao tiền thưởng." Hoa Dao nói một câu như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn chưa chịu dừng lại. "Ta mà cần chút tiền thưởng này sao?" Bạch Diệc Hoa nhức đầu đỡ trán, "Ngươi hiếm khi đến chỗ của ta, lần này đến là để mượn rượu giải sầu hay sao? Ánh mắt Hoa Dao mang theo một chút men say, bởi vì ửng đỏ nên sắc mặt u ám ban đầu cũng đã dịu đi không ít. Nàng im lặng lại, cũng không để ý tới lời hỏi thăm của Bạch Diệc Hoa. "Thật là...uống cho chết luôn đi." Bạch Diệc Hoa bất đắc dĩ nói lầm bầm. Một lát sau. Trên bàn lại thêm một bình rượu rỗng. Ánh mắt Hoa Dao càng mơ màng, thì trong miệng cũng bắt đầu phát ra mấy lời oán trách. "Vì sao nàng luôn là như vậy. Cái gì cũng không nói. Không muốn để ta đi chung, thì cứ nói là được. Nói cho ta biết nguyên nhân, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Còn lén lút đi một mình, quá đáng!" "Nữ nhân kia có gì tốt, đáng giá để nàng như vậy sao!" "Sau khi trở về lại còn ngậm miệng không chịu nói, đây gọi là cái gì!" ...... Bạch Diệc Hoa không nói gì, nhìn người kia cứ lầm bầm lầu bầu, cảm thấy càng nhức đầu thêm. Nàng nghĩ không biết có nên len lén trộn nước vào trong rượu hay không? Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. "Đại tiểu thư, không xong, có người xông vào phủ!" "Ai?" Bạch Diệc Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn về người kia. Trong lúc còn đang nghi hoặc, một bóng người đã xuất hiện ngay ngoài cửa, đồng thời xuất hiện, còn có tiếng đánh nhau. Bạch Diệc Hoa dĩ nhiên nhận ra đây là nữ nhân duy nhất may mắn còn sống sót của Ninh gia, cũng biết nàng và Hoa Dao có quan hệ không ít, lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa, đồng thời lớn tiếng nói: "Dừng tay cho ta!" Trong nháy mắt bên tai yên tĩnh lại. Bạch Diệc Hoa đứng ngay cửa, quan sát nữ tử mặc áo đen trước mặt, cánh tay người kia bị rạch một đường, rướm máu. Hạ nhân của mình thì nằm la liệt dưới đất, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng biết là do đối phương nương tay. "Ta tìm Hoa Dao." Đối phương nhìn thấy Bạch Diệc Hoa, liền nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Bạch Diệc Hoa vừa nghĩ liền có chút hiểu được, suy nghĩ hôm nay Hoa Dao như vậy chắc chắn là có liên quan đến người trước mắt này, thấy đối phương tìm tới cửa, nàng cũng vui mừng vì sắp được yên tĩnh, vung tay lên, nói: "Hoa Dao đang ở bên trong, mau mau đưa nàng về đi." Ninh Ảnh Chi trầm mặc khẽ gật đầu, sau đó liền bước vào cửa. Hoa Dao uống đến có chút mơ hồ, vò rượu trong tay bỗng nhiên bị đoạt mất, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Ảnh Chi, chớp chớp mắt, mới hậu tri hậu giác nhận ra người đến là ai, lập tức trừng mắt: "Ngươi đến làm gì!" "Đến đưa ngươi về." Ninh Ảnh Chi chậm rãi nói. "Ta không muốn trở về cùng ngươi!" Hoa Dao trả lời cực nhanh, nếu không phải ánh mắt kia có chút tan rã, thì sẽ không nhận ra nàng đã từng uống rượu. Ninh Ảnh Chi hơi cúi người, dừng một chút, hỏi: "Ngươi không vui sao?" "Phải! Ta rất không vui!" Lúc Hoa Dao nói xong chữ cuối cùng, xém chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình. Ninh Ảnh Chi im lặng một lát, chần chờ hỏi: "Ngươi biết lúc xế chiều ta đi thăm nàng sao?" "Đúng! Ta đều nhìn thấy!" Nói xong, nàng cũng không quên biểu hiện sự bất mãn của mình, nặng nề hừ một tiếng. "Xin lỗi. Ta không muốn để ngươi không vui." Ninh Ảnh Chi nghiêm túc giải thích với Hoa Dao, "Ta chỉ là...Dù sao cũng là ta mắc nợ nàng, ta muốn một mình đến thăm nàng một chút. Là ta không tốt, ta nên nói cho ngươi biết." "Thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn không nói với ta!" Lúc này, Hoa Dao rốt cuộc cũng thành công cắn trúng đầu lưỡi của mình, đau đến mức a một tiếng, cảm giác say rượu lập tức rút đi mấy phần. "Thế nào?" Ninh Ảnh Chi liền vội vàng hỏi. "Đều tại ngươi!" Hoa Dao lại hừ một tiếng. Dừng một chút, thần sắc bỗng nhiên trở nên ảm đạm, thanh âm cũng nhỏ lại, "Ta tưởng rằng...ngươi đã đủ vui vẻ." Ninh Ảnh Chi nghiêm túc nhìn Hoa Dao, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đã khiến cho ta rất vui vẻ, Hoa Dao. Cùng với ngươi, ta rất vui vẻ." Hoa Dao tưởng như mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Ta vẫn nhớ ngươi đã nói." Trong màn đêm, thần sắc của Ninh Ảnh Chi hiện ra vẻ ôn nhu, "Ngươi nói, ngươi muốn cho ta vui vẻ. Ngươi làm được rất tốt, thật." "Thật?" Giọng nói của Hoa Dao có chút run rẩy. "Ừ, thật." Ninh Ảnh Chi gật đầu khẳng định, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hoa Dao, "Được rồi, sau này sẽ không để cho ngươi không vui nữa, cùng ta trở về thôi?" "Ta đi không nổi nữa rồi." "Ta cõng ngươi." Ninh Ảnh Chi đưa lưng về phía Hoa Dao, ngồi xổm xuống. Hoa Dao kinh ngạc nhìn tấm lưng gầy yếu trước mắt, sau đó chậm rãi nằm lên, đem mặt áp vào chiếc lưng ấm áp ấy. Bạch Diệc Hoa nhìn hai người rời đi, đáy mắt vui vẻ hiện lên sự an tâm. Sau đó nàng quay người vào cửa, nhìn mấy vò rượu tán loạn trước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Đêm hè lại càng đặc biệt ấm áp. Hoa Dao lẳng lặng ghé vào trên lưng Ninh Ảnh Chi, men say dâng lên, hô hấp dần dần trở nên bình thản. Trước khi chuẩn bị nhập mộng, nàng vẫn không quên xác nhận lại vấn đề đã hỏi đến lần thứ năm trong suốt cả đoạn đường. "Ảnh Chi, ngươi có rất thích rất thích rất thích ta hay không?" Ninh Ảnh Chi vẫn không biết chán, lặp lại lần thứ năm: "Ừ, rất thích rất thích rất thích." Ánh trăng đem cái bóng của hai người kéo dài thật dài, dần dần hòa lại làm một. Thời gian tĩnh lặng đến mức tựa như quay trở lại lời hứa hẹn năm xưa. Nàng nói với nàng, ta mong muốn ngươi vui vẻ đến dường nào. Có một chuyện mà nàng vẫn chưa nói với nàng. Đó là sau mỗi khi mở mắt vào sáng sớm, sau mỗi lần hoan du lúc ban đêm, và sau mỗi nụ cười ấm áp trong ánh mặt trời, đáy lòng của nàng như mặt hồ gợn sóng tràn đầy xúc động và vui vẻ. Cùng câu nói. "Cảm ơn." Mời các bạn đón đọc Trường Phượng Khuynh Nhan của tác giả Tang Lý.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đạo phi thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân Converter: RjnChan  Nguồn TTV Edit: Bé Panda. Ebook: http://www.dtv-ebook.com Giới Thiệu:      Đính hôn tám năm, khổ sở chờ bốn năm, chờ đến khi gặp lại hắn, thấy hắn ôm một nữ tử tuyệt sắc khác. Đêm đó, nàng từ chính phi bị giáng xuống làm trắc phi.Cửa vào hào môn sâu thăm thẳm, tịch mịch gần nhau, lòng nàng như mặt nước yên lặng không gợn sóng, không tranh thủ tình cảm, không nhận ân thừa. Chính phi bị thương, nàng bị vu oan, hắn phế võ công của nàng, đuổi nàng ra khỏi phủ. Trời ơi, ngay cả nàng tính tình đạm bạc, nhưng trái tim chung quy không thể bảo vệ. Cho dù nàng thông minh lanh lợi, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vốn tưởng rằng, nàng trợ hắn giúp hắn, cùng hắn cộng hoạn nạn sát cánh bên nhau, cuối cùng sẽ đạt được lòng yêu say đắm của hắn. Thực trêu chọc, hắn làm tất cả cho một nữ tử khác. Hắn một chưởng đánh nàng xuống vách núi đen, chỉ vì cứu nữ tử trong lòng hắn. Thì ra, đoạn tình này, đều là nàng diễn một người. Náng dứt khoát lấy dao cắt đoạn tình này, hướng vực sâu vô tận nhảy xuống. Trái tim đã mệt mỏi, tình về nơi đâu?   Lời bạn RjnChan: Đây là bộ truyện được đánh giá cao nhất của Nguyệt Xuất Vân tính đến thời điểm này. Truyện ngược, vẫn có cao trào theo motip “mất rồi mới tiếc quằn quại”, bối cảnh hùng hậu, tây ta đủ cả, nữ chủ làm cướp biển (đạo phi ) còn nam chủ thì tạo phản Nữ chủ cường, yêu hận rõ ràng, không có tình cảm thì quyết tuyệt luôn không dây dưa. Nam chủ lãnh tình, nhưng dù sao anh cũng có nỗi khổ riêng, gần đến cuối nghe anh tự thú với chị mới hiểu . Thực ra nam chủ rất thâm tình, có đoạn chị bị bắt lên đoạn đầu đài, anh dù phải đi đày vẫn một thân một mình lao đến pháp trường cứu, không sến sụa ướt át mà chỉ nói đúng một câu “Đừng sợ, ta đã ở đây rồi” làm mềnh Độ ngược của bộ này so với Sai Phi Dụ Tình cao hơn một chút, nữ chủ chịu nhiều tủi cực, bị lừa gạt, tính kế, đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, đứa con sinh ra cũng trúng hàn độc (sao mấy bà tác giả chuộng loại độc này thế nhỉ ) đổi lại nàng rất mạnh mẽ Nhưng mà yên tâm, chị khổ nhục bao nhiêu thì anh bị ngược tơi tả bấy nhiêu (thậm chí còn hơn ). Phiên ngoại rất buồn cười, nói về con của các nhân vật “chín con vịt giời” Nam chính là rau sạch nha, không bị sâu, không thuốc sát trùng hehe. Lấy chính phí để đó nhìn thôi a^^ Nữ chính rất có cá tính, yêu hận rõ ràng, có tài có sắc, võ công giỏi Nam chính thâm tình, cũng giỏi võ, tuấn tú phong lưu. Truyện có nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn.
Tình yêu nơi đâu - Bộ Vi Lan
  Tác Giả: Bộ Vi Lan Người dịch: Đỗ Mai Dung Nhà xuất bản Thời Đại Đơn vị phát hành: Bách Việt Năm xuất bản: 2013 NGUỒN: HỘI EBOOK FREE Năm 13 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh - người con trai có ánh mắt lấp lánh, giọng hát ấm áp, người con trai đã khiến một cô bé trầm tĩnh như cô có thể sôi nổi bộc lộ hết những suy nghĩ và ước mơ của mình. 3 năm sau, lần đầu tiên cô thực sự gặp lại người con trai đó bằng xương bằng thịt chứ không phải một hình ảnh trong kí ức, thì anh đã quên cô rồi. Anh, khi đó đã là bạn trai của một người con gái khác, trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy người con gái đó. Vì cô ấy, vì cứu em trai cô ấy, anh phải ngồi tù oan mấy năm. Còn cô, cũng chỉ âm thầm theo đuổi và giúp đỡ anh trong suốt quá trình kháng án. Trong những năm anh ở tù, người con gái anh yêu đã vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà kết thúc sinh mệnh, cũng chính là cô đã giả danh người con gái ấy mà để viết thư choanh. Cô giấu kĩ tình yêu của mình mà biến thành cô ấy, không phải vì cô muốnnhận được tình yêu của anh, cô chỉ đơn giản là muốn anh giữ lấy niềm tin và tiếp tục sống. Khi anh được tự do, mặc dù biết tình yêu của anh cũng đóng băng theo cái chết của người con gái ấy nhưng cô vẫn luôn ở bên anh, vẫn âm thầm hy vọng. “Không cần thề nguyền, không cần kết duyên. Không liên quan gì tới anh hết, em chỉ đang cố gắng để yêu thôi. Một lần, cho dù có phải chết.”   Vậy mà anh lúc này đã khác, không còn là chàng trai cô đã yêu thời niên thiếu nữa. Anh điên cuồng theo đuổi tiền tài danh vọng, tìm mọi cách để vươn lên, chà đạp những kẻ đã vùi dập anh xuống bùn lầy. Quyền lực và tiền bạc khiến anh trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng. Càng ngày cô càng cảm thấy rõ ràng sự đổi thay của anh. Anh đã không còn là “anh” trong lòng cô và rồi cô đã quyết định ra đi… Cuối cùng thì anh có thể sống mãi trong quá khứ, vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại?
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh - Chương Xuân Di
Tên gốc: Tên gốc: Không phụ Như Lai không phụ khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Tên khác: Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Đức Phật Và Nàng - Hoa Sen Xanh - Cuốn sách ngồn ngộn những tri thức quý báu và hiếm có về lịch sử triều đại nhà Nguyên, Mông Cổ, về lịch sử phật giáo Tây Tạng và những biến động to lớn của thời cuộc. Tiểu thuyết này không dành tặng những ai muốn nhanh chóng tìm kiếm một chuyện tình bay bổng, lãng mạn. Chúng ta buộc phải nhẩn nha thưởng thức chầm chậm những dòng tri thức văn hóa, lịch sử, tôn giáo rất dày, rất sâu chảy cuồn cuộn trong cuốn sách, buộc phải có một cái nhìn thật sự nghiêm túc về tình thân, tình yêu, tình người trong sự hỗn mang của thời cuộc, để từ đó thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và trân trọng những gì ta có.
Không kịp nói yêu em - Phỉ Ngã Tư Tồn
  Trên chuyến tàu trở về nhà, Doãn Tĩnh Uyển đã gặp gỡ và giúp đỡ Mộ Dung Phong. Phút tạm biệt, anh để lại cho cô chiếc đồng hồ vàng khắc hai chữ “Bái Lâm”, và duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Hứa Kiến Chương – người bạn thanh mai trúc mã và cũng là chồng chưa cưới của Doãn Tĩnh Uyển bị Thừa quân bắt xử, khép vào tội chết do buôn hàng cấm, mà Mộ Dung Phong chính là Cậu Sáu Mộ Dung – đại soái của Thừa quân, Tĩnh Uyển đã một mình vượt đường xa xôi, nắm giữ hy vọng mong manh tìm đến nhờ Mộ Dung Phong giữ lại mạng sống cho Hứa Kiến Chương… Hai người trùng phùng ở đây, rồi lại ly biệt. Hôn lễ của Tĩnh Uyển và Kiến Chương sắp diễn ra, Mộ Dung Phong vượt địch tuyến, bất chấp nguy hiểm để đến gặp Tĩnh Uyển, để nói cho cô biết rằng anh thực sự yêu cô: “Anh điên rồi mới thích em đến thế”. Họ gặp gỡ tạm thời, sau đó lại chia xa. Trái tim đã chiến thắng lý trí, trước hôn lễ, Tĩnh Uyển đã trốn nhà ra đi, cùng với chiếc đồng hồ vàng khắc tên Bái Lâm, vượt đường sá xa xôi, bom đạn thời chiến, trèo đèo lội suối, chỉ để được gặp Mộ Dung Phong, chỉ muốn ở bên Mộ Dung Phong. Và họ đã được bên nhau như thế. Nhưng rồi, “quốc gia vạn dặm, quan sơn như tuyết, loạn thế kinh mộng, nửa đời phồn hoa”, giữa giang sơn và người đẹp, người anh hùng luôn phải chọn một.   Là Tĩnh Uyển hay là thiên hạ đại cục? Là tình yêu hay là lý tưởng? Lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong?