Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đường Đời (Sinh Đồ)

Review: Rabbitlyn | Chỉnh ảnh: Sing ------ Giới thiệu: Anh lẻ loi cô độc trong nước đọng, vô dục vô cầu. Sau đó một viên đá nhỏ rơi xuống. Rất lâu sau đó, anh nhặt cô lên, sóng gợn lăn tăn biến thành sóng dữ. Chàng trai thô lỗ và cô thiếu nữ. ------ Review: Tác giả Kim Bính là một trong những tác giả yêu thích và khiến mình đặt niềm tin vào mỗi tác phẩm do chị viết ra không bị đầu voi đuôi chuột. Tác phẩm “Sinh đồ” thuộc hệ liệt “Đồ lộ” cũng là một tác phẩm như vậy. Kim Bính là một tác giả có phong cách viết rất đặc biệt khi các nhân vật của chị chưa bao giờ là những con người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội mà họ đều người lao động đi lên từ hai bàn tay trắng. Nam chính của chúng ta trong tác phẩm “Sinh đồ” cũng là một người lao động đúng nghĩa khi nghề nghiệp chính của anh là lái thuyền chở hàng, cả ngày long đong trên dòng sông, nay đây mai đó. Sau mỗi lần vận chuyển thành công hàng hóa anh mới kiếm được tiền, con tàu hàng hóa anh mua lại vô cùng cũ nát khi sàn tàu đã hoàn toàn mục nát, chỉ cần một cơn thủy triều mạnh là chiếc tàu của anh có thể bị tan nát bất cứ lúc nào. Thời trẻ anh từng theo anh chị làm ăn kiếm sống bên Ý, và có một cuộc sống tiêu tiền thoải mái không cần phải lo nghĩ gì. Ấy vậy mà con người ấy lại có thể sống trong một con tàu tồi tàn đến vậy. Hàng ngày anh chỉ ăn quanh đi quẩn lại là mì, thịt khô, có gạo những nấu cơm cũng chỉ bữa đực bữa cái. Những tưởng rằng cuộc đời của anh cứ mãi mãi trôi đi như vậy cho đến ngày anh không thể lái tàu được nữa thì Chu Diễm đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Chu Diễm là một cô gái vô cùng đặc biệt vì ngủ quên trên tàu của anh nên bị mẹ cô bỏ lại. Mẹ cô đi theo đoàn lưu diễn không để lại bắt cứ thứ gì cho cô và bắt cô tự kiếm tiền để đi học tiếp đại học. Ở nơi đất khách xa lạ, chỉ biết duy nhất người anh ba ấy và cô đã phải mặt dày dựa dẫm vào anh ta. Chu Diễm là một cô gái mạnh mẽ khi lúc đầu cô không ngừng gọi điện thoại cầu cứu mẹ và nhũng người quen trong đoàn biểu diễn, song với sự cố chấp của mẹ, cô đành chấp nhận với thực tại. Cô ăn nhờ ngủ nhờ trên tàu của Lí Chính, song cô cũng giúp anh nấu ăn, thu dọn tàu. Cô không ngừng tìm mọi cách để kiếm tiền như là nhặt rau bên ven đường để bán, tham gia trò chơi thắng được điều hòa để bán, tranh thủ bán quần áo thuê cho người ta kiếm tiền. Có lẽ chính vì sự mạnh mẽ của cô đã lay động được con người cô độc như Lí Chính. Ban đầu anh thờ ơ coi cô là của nợ và chỉ muốn thoát khỏi cô. Người như anh nay đây mai đó kiếm được bữa nào hay bữa ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm một cô nhóc. Ấy vậy mà tất cả đều là số mệnh ngay từ lần đầu anh gặp cô rồi, cô đã trở thành “con nợ” anh không thể vứt bỏ. Cô là người đầu tiên quan tâm anh có thể bị lật tàu vì thủy triều, cô là người đầu tiên quan tâm đến sự sống của anh khi anh bị người khác đánh, là người đầu tiên lo lắng cho bữa ăn, dọn dẹp con tàu cho anh. Quả thực tôi cũng vô cùng bất ngờ về những điều Chu Diễm có thể làm được khi ở đoạn đầu cô gái ấy được miêu tả quá tiểu thư khi trong suốt 2 năm theo đoàn diễn không may mảy đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Hóa ra là chỉ khi bị dồn ép vào đường cùng cô gái ấy mới bộc lộ hết sự mạnh mẽ của mình. Hai con người ấy gánh chịu quá nhiều nỗi đau và họ đúng nghĩa là hai con nhím sưởi ấm cho nhau. Cô từ một cô gái cha là giảng viên đại học, sau khi cha mất phải trả nợ nần nên không có tiền đi học đại học và buộc phải bảo lưu. Từ một người chưa bao giờ biết lo nghĩ là gì phải theo mẹ đi biểu diễn cùng đoàn văn nghệ suốt 2 năm ròng. Anh từ một ông chủ thành đạt vì sự dằn vặt của lương tâm từ bỏ tất cả lênh đênh trên biển. Chỉ có như vậy mới có thể cứu rỗi phần nào cho linh hồn khi anh là người hại chết anh trai chị dâu, cháu trai coi như kẻ thù, vợ chưa cưới là em ruột của chị dâu nên không vượt qua được sự dằn vạt của lương tâm. Hai con người đầy đau khổ ấy cùng mất người thân trong một ngày, ba vụ tự sát cùng diễn ra trong một ngày gây chấn động cả toàn thành phố. Từ cái ngày định mệnh ấy những tưởng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của họ rồi, nhưng thật may họ đã tìm thấy nhau trên biển khơi, thật may vì ông trời vẫn còn chiếu cố đến hai con người bất hạnh ấy. *** Vai chính:  Chu Diễm vs Lí Chính. Thể loại: Hiện đại, mưu sinh, đại thúc vs em gái nhỏ, HE. Em gái 9 này khá khổ vì trong một đêm từ gia đình khá giả trở nên nghèo khó, theo mẹ lưu lạc khắp nơi kiếm sống, nhưng được cái em 9 khá tự lập, gặp chuyện cũng bình tĩnh tự tìm cách xoay sở, có chừng mực, không bị tác giả buff level quá độ. Em gái gặp chú 9 do tình cờ, xem như cũng có duyên từ nhỏ. Tuy gặp rồi tan nhiều lần nhưng cuối cùng người có tình cũng nên giai ngẫu. Truyện cuốn hút HLN ở chỗ miêu tả sinh động cuộc sống của những người bình dân: trên tàu chở hàng, trên đất liền. Không đao to búa lớn, không có tổng tài bá đạo, cũng không có sinh viên mới ra trường được tổng tài để mắt tới rồi đem về nuôi nhốt. Nội dung mới lạ, lôi cuốn, truyện hay nên đọc. *** Đêm đông chí, lớp tuyết dày hơn một mét. Xe taxi đứng bên cạnh con đê, cửa sau xe mở ra, lái xe nương theo ngọn đèn đếm tiền, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân và dấu vét vòng lăn của bánh xe, vị khách kia đứng trên đê, mặc bộ quần áo màu đen, trên vai đã có vài bông tuyết. Mùa đông năm nay lạnh khác thường, có nhiều trận tuyết lớn. Lái xe hạ cửa kính xe xuống, hít phải vài bông tuyết, giọng nói như bị gió lạnh hòa tan: “Chàng trai, nơi này là trên đê đấy, cậu có lộn chỗ hay khôn?” Vị khách không để ý tới, một lát sau, lái xe vẫn tốt bụng nhắc nhở: “Cậu có lên xe không, cậu không đi nữa thì tôi đi nhé?” Người nọ như cây cọc gỗ, lái xe đóng cửa sổ xe lại, tiện tay lau kính chắn gió, lại đợi thêm một lát thì người ở nhà gọi điện thoại tới, nói chờ ông trở về ăn bánh trôi, láu xe quay ra nhìn phía bên ngoài, cúp máy rồi nhanh chóng rời đi. Nước sông bình tĩnh không gợn sóng, chiếc tàu chuyên chở nhanh chóng bị tuyết bao phủ, ánh đèn đường trầm lặng như bị gió tuyết đánh ỉu xìu. Đến khi đầu đầy tuyết trắng, người nọ mới có động tác. Cởi áo gió, ném thật mạnh, nước sông rốt cuộc cũng bị quấy rầy. Anh quăng rương hành lý xuống, lại quăng tây trang, ném caravat, túi tiền, điện thoại cũng bị ném xuống, cuối cùng anh cởi đồng hồ xuống và ném đi, lại không nghe thấy một chút âm thanh nào. Anh vịn lên hàng rào bảo vệ, trên tay đỏ bừng, ác độc trên gương mặt khó nén, giống như muốn phá trời hủy đất. Qua một đêm, gió tuyết ngừng lại, anh bình tĩnh đứng yên trên đê, giống như đã chết.   Mời các bạn đón đọc Đường Đời (Sinh Đồ) của tác giả Kim Bính.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngọt Ngào Nho Nhỏ
✦VĂN ÁN✦ Mọi người đều nói cô con gái ngoài giá thú nhà họ Giản mới đón về rất dịu dàng, ngoan hiền, như một tiểu thư thực thụ. Duy chỉ có Hứa Trạch biết rõ vẻ phong tình trong xương cốt cô, nó ngọt hơn mật, mạnh hơn rượu, hoang dã hơn cả ngựa hoang. Đặc biệt là trong đêm khuya thanh vắng, khi cô đi chân trần trèo từ cửa sổ lên giường anh… Giản Ninh: “Bảo vệ nhà anh không ổn rồi, bờ tường bên kia muốn trèo lên là trèo được ngay, còn cả cửa sổ phòng anh nữa, nửa đêm đi ngủ cũng không thèm đóng.” Hứa Trạch: “Còn không phải vì để tiện cho em sao?” ……. “Em ngẩng đầu, bước theo ánh trăng, nào, đưa tay cho anh, Giản Ninh.” Hứa Trạch: Cô chính là ngọt ngào nho nhỏ duy nhất thuộc về anh. ——– CP: Giản Ninh vs Hứa Trạch Tag: Ngọt văn, HE, 1v1, nửa vườn trường. *** Giản Ninh bước xuống khỏi taxi, dưới mặt đất là lớp tuyết dày đặc, khiến mỗi bước chân đều phát ra tiếng kêu cót két, cót két.  Cô để chiếc vali cạnh chân, thở một hơi ra lòng bàn tay, vừa xoa xoa, vừa dậm chân tại chỗ.  Tuyết vẫn đang rơi, trắng xóa một khoảng, cách đó không xa có ba chàng trai đang chơi trò ném tuyết, cậu ném vào người tôi, tôi ném đầy mặt cậu, trông thật ấu trĩ, đem theo sự kiêu ngạo, điên cuồng đặc biệt của các chàng trai tuổi thanh xuân.  Chủ yếu là điên cuồng.  “Hứa Trạch!”  “Mẹ nó, dám nhét bóng tuyết vào mồm thiếu gia à, không muốn sống nữa rồi phải không?”  ……  Ba chàng trai để ý thấy Giản Ninh, liền lập tức ngừng nô đùa, khoác vai nhau tụm thành một nhóm, đi về phía cô.  Giản Ninh khẽ cau mày, rồi nhanh chóng điều chỉnh nụ cười, quay mặt qua, nở nụ cười với bọn họ, đôi mắt to tròn cong cong, mái tóc mềm mại, mong mỏng rũ xuống vai, lộ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.  Cửa lớn của biệt thự nhà họ Giản đã mở, Giản Ninh kéo vali, bước vào.  “Cô em này tôi đã từng gặp rồi.” Triệu Dã khoác cánh tay lên vai Hứa Trạch mỉm cười, nói.  Vệ Thành Thành đứng bên cạnh hóng vui, đưa ngón tay vào miệng chuẩn bị huýt vài tiếng sáo để đáp lại cảnh tượng này.  “Cô em này không được!” Hứa Trạch nói, đồng thời hất cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, rồi vỗ mạnh vào quần áo phủi phủi. “Đã nói rồi, có phúc cùng hưởng, có gái cùng ngắm.” Triệu Dã phản đối, nói.  “Người này không được, đã nghe thấy chưa, người này không được.” Hứa Trạch nói, vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt giễu cợt của anh, chỉ là thoáng qua và đến bản thân anh cũng không hề nhận thấy.  Đã sớm nghe nói nhà họ Giản sắp đón về một cô con gái ngoài giá thú, thầm nghĩ chắc chắn là người này, vừa mới nhìn, đã thấy đôi lông mày giống hệt với chú Giản.  Giản Ninh đứng trong phòng khách, ánh mắt không liếc nhìn sang nơi khác, cô nhìn chằm chằm xuống chân mình, cuối cùng di chuyển ánh mắt về phía bà cụ có vẻ ngoài hiền từ trước mặt.  “Ninh Ninh, đi đường có mệt không?” Bà nội Giản giúp Giản Ninh cởi áo khoác lông vũ ra, treo trên mắc áo cạnh cửa, rồi bảo người pha trà thật ngon.  “Cảm ơn bà.” Đây là câu nói đầu tiên của Giản Ninh khi về đến nhà họ Giản, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, từ khi vào cửa khóe môi luôn cong lên, với độ cong vừa phải.  “Đến rồi à.” Chủ nhân nhà họ Giản đi đến, nói, âm thanh không mặn không nhạt, chẳng thể nghe ra là ấm áp hay lạnh lùng.  Như vậy đã là tốt lắm rồi, dù sao thì cô cũng là một đứa con gái ngoài giá thú, là do người phụ nữ khác phát sinh tình một đêm với chồng của người phụ nữ trước mặt này sinh ra.  “Xin chào!” Giản Ninh mỉm cười, ánh mắt của cô hơi rũ xuống, hoàn toàn không nhìn vào đối phương.  Hứa Trạch bò trên bức tường của biệt thự nhà họ Giản, từ góc độ này, vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái, cô đã cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong mặc chiếc áo len màu đen, vẽ ra đường eo vừa mềm mại lại vừa mỏng manh. Cặp mông nhỏ nhắn hơi cong lên, tròn trịa, chắc nịnh như muốn bật ra khỏi lớp quần jean. Cơ thể thì nóng bỏng chỉ có điều không thể nhìn thấy khuôn mặt. Hứa Trạch nheo mắt, khẽ cong khóe miệng.  Triệu Dã và Vệ Thành Thành bốn mặt nhìn nhau, rồi nhanh chóng nặn hai quả cầu tuyết. Lợi dụng lúc Hứa Trạch thất thần, Triệu Dã cầm một quả cầu tuyết, dùng hết sức lực ném vào trong cửa sổ.  “Vèo–“  Cùng lúc đó, Vệ Thành Thành vội vàng nhét quả cầu tuyết khác vào tay Hứa Trạch.  “Bộp” một tiếng, quả cầu tuyết rơi trúng mông cô gái, rồi lập tức vỡ vụn, rơi xuống đất.  Giản Ninh quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tường là chàng trai mặc áo khoác lông vũ màu đỏ và áo len màu be khi nãy, trên tay còn đang cầm một quả cầu tuyết.  Đã nhìn thấy chính diện, phẳng lì, có chút tiếc nuối, suýt chút nữa thì được một trăm điểm rồi. Vậy nên trước tiên cứ trừ của cô mười điểm vậy, Hứa Trạch nghĩ. Tuy nhiên, tuổi tác của cô gái không nhiều, còn có thể dậy thì, nếu chăm sóc cẩn thận cùng “kỹ thuật” khéo léo của bàn tay thì sau này nhiều chỗ vẫn có thể phát triển. Cho nên, hãy chống mắt lên mà mong chờ thôi vậy.  Bắt gặp ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô gái, Hứa Trạch mới định thần lại, anh bị ám hại rồi. Mẹ kiếp, thật bất cẩn!  “Triệu Dã, Vệ Thành Thành!” Hứa Trạch ném vật chứng trong tay xuống đất, rồi nhảy xuống đạp mạnh vào hai tên mất nết kia.  Hai người ngã nhào ra đất, cũng may mùa đông mặc nhiều quần áo, nên không cảm thấy đau, cả hai vừa ngồi trên tuyết vừa ôm bụng cười một trận.  Bà nội Giản đi đến trước cửa sổ, chỉ lên tường mắng: “Hứa Trạch! Cái đồ mất dạy nhà con!”  Giản Ninh nhìn chằm chằm vào bờ tường, Hứa Trạch, Trạch là đầm hồ, hay là lựa chọn?   “Oh, what a nice day today.” Hứa Trạch chỉ đành mỉm cười xua tay, nói nhăng nói cuội: “I have a dream that one day…”  “Ngài đang bình bầu Tổng thống đấy hả, việc này không chính trực chút nào, lát nữa dẫn theo bà đi chiến đấu nâng hạng (chơi game) nhé.” Bà nội Giản nói xong, liền đóng cửa sổ lại, chẳng thể nào nổi giận với cậu nhóc này.  Hứa Trạch liếc nhìn Giản Ninh qua tấm cửa kính, cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi, cho dù là vừa bị người khác ném cầu tuyết vào mông. Hứa Trạch mỉm cười, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định mãnh liệt, anh muốn khiến cô khóc, anh muốn xem rốt cuộc cô gái này có biết khóc hay không.  Hứa Trạch nhảy xuống khỏi bờ tường, phủi phủi tuyết bám trên người. Triệu Dã và Vệ Thành Thành đang chổng mông ngồi xổm ngó qua khe cửa, nhìn vào bên trong.    Mời các bạn đón đọc Ngọt Ngào Nho Nhỏ của tác giả Trương Tiểu Tố.
Lục gặp Ký Thu
Bạn đang đọc truyệnLục Gặp Ký Thu của tác giả Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang. [Anh thích cô, thể hiện vô cùng rõ ràng] Hai người tham gia chương trình thực tế, đóng giả thành cặp đôi yêu nhau, cùng sinh hoạt chung trong 30 ngày. Nắm tay, gọi tên thân mật (nickname), thậm chí là ôm ấp và hôn môi… Nhân viên công tác mỗi ngày khiêng camera, nhiều lần thắc mắc, “Chờ một chút, phân đoạn này của chúng ta có phát sóng không?” Lục Nhất Hành nói: “Không nên dối lừa mọi người, thật ra, tôi tham gia chương trình này là để nói chuyện yêu đương đấy.” ************ Lúc mới gặp nhau. Hai người cùng song ca một bài hát trên sân khấu. Khi biểu diễn được hai phần ba bài, tổng cộng cô đã nhìn anh mười hai lần. Mà anh, ánh mắt nhìn cô chưa bao giờ dời đi. *** Tác giả: Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang Team: A PIECE OF PEACE Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Tag: Hài hước, HE, Hiện đại, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song xử, Sủng, Thâm tình, Độ dài: 97 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 25/02/2021 Lộ Ký Thu là một ca sĩ mới ra mắt được hai năm, tuy cô là người nổi tiếng, nhưng trong lòng cô vẫn dành một chỗ cho idol - Lục Nhất Hành, anh là người duy nhất mà cô hâm mộ. Vốn nghĩ rằng mình có thể nhìn anh qua màn ảnh đã tuyệt lắm rồi, thế nhưng có một ngày, Lộ Ký Thu lại được đứng chung sân khấu với anh, hai người lại còn song ca nữa. Thật sự quá kích động luôn!   Quá trình song ca diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều, Lục Nhất Hành đột nhiên nắm tay cô, lại còn nắm rất tự nhiên khiến cô hoài nghi, phải chăng mình đã đọc thiếu kịch bản? Chưa hết, suốt quá trình hát, cô đã rất lo lắng mà nhìn anh tận chục lần, còn Lục Nhất Hành thì… chưa từng rời mắt khỏi cô một giây nào! Quả thực là đã tạo được hiệu ứng rất tốt cho chương trình! Lại còn cho khán giả cảm nhận được hương vị tình yêu ngập tràn nữa!   Sự hợp tác giữa hai người không chỉ dừng lại ở đây. Không lâu sau, Lộ Ký Thu nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế “Gặp gỡ người yêu lý tưởng”, nội dung của chương trình là sẽ ghép cặp để một nam một nữ sống chung với nhau một tháng.    Đặc biệt hơn, chương trình này lại không có kịch bản cụ thể, mọi nhiệm vụ đều là tùy hứng, nội dung cũng do khách mời tự biên tự diễn luôn. Cô cũng định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ba mẹ ở nhà thì đang thúc giục cô yêu đương, mà cô lại chưa có mảnh tình vắt vai nào nên đã đồng ý tham gia chương trình để trau dồi kinh nghiệm. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Và một lần nữa, món hời đã rơi xuống ngay người Lộ Ký Thu, bạn trai mà chương trình “sắp xếp” cho cô là Lục Nhất Hành. Cảm giác yêu đương với idol là trải nghiệm cực đã.    Lần đầu tiên, Lộ Ký Thu được thấy một Lục Nhất Hành ấm áp, chăm sóc cho cô từng chút một. Lại còn được mặc đồ đôi, đi chơi, đi trốn với idol. Dần dà, tình cảm ngưỡng mộ của cô đã dần chuyển thành thích, rồi thành yêu.    Tuy nhiên, có một điều mà Lộ Ký Thu không hề biết, đó là tất cả những việc cô gặp sau buổi song ca, đều do anh dày công sắp xếp. Cứ lấy chương trình thực tế làm ví dụ, lúc đầu người chơi chung với Lộ Ký Thu là Phạm Thước cơ, nhưng đã bị ảnh đế Lục đổi rồi :v   Mới ngày đầu tiên ghi hình, Lộ Ký Thu đã nhận được nhiệm vụ đánh thức bạn trai. Nhưng ai biết rằng, khi cô lên thì ngay lúc Lục Nhất Hành mới tắm xong :v Ngại quá ngại quá! Sau đó hai người cùng đi ăn sáng và ảnh đế Lục có cơ hội thừa nước đục thả câu, danh chính ngôn thuận mà tự tạo nhiệm vụ, nhiệm vụ nói rằng: Bạn trai và bạn gái phải nắm tay nhau cả ngày :v Đạo diễn chỉ biết cười trừ, đúng rồi, sân chơi đều là của anh, của anh hết!!   Vâng, quả thật đạo diễn của chương trình là nhân vật quan trọng để rút ngắn khoảng cách giữa Lục Nhất Hành và Lộ Ký Thu. Trước đây, xưng hô của cô với anh rất xa cách, cô chỉ gọi anh là thầy Lục, thế là Lục Nhất Hành đã trực tiếp nói đạo diễn tạo nhiệm vụ đổi xưng hô, ít nhất cũng phải để Ký Thu gọi tên anh, tốt nhất là phải gọi thân mật nhất có thể :v    Rồi sau đó còn tạo cơ hội cho Ký Thu đến phim trường - nơi Lục Nhất Hành đang quay phim. Cô cố tình cải trang thành nam đến đưa nước cho anh, mà anh lại khiến cô đỏ bừng cả mặt:   “Đưa nước, còn tặng người nữa sao?”   “Nếu như tặng người, thì anh ký nhận.”   Anh còn mặt dày bảo mình thiếu ngủ, nên kéo Ký Thu nằm ngủ chung với anh :v Đến đây thì đạo diễn phải thốt lên hai chữ “Cao tay!”. Chỉ mới quay chương trình có vài ngày mà đã ôm vợ ngủ rồi!    Tất nhiên, chương trình thực tế này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một lần khi đi cắm trại trong rừng, Lộ Ký Thu đã bị lạc. Hôm đó mưa to gió lớn, đã một lúc lâu rồi mà cameraman vẫn chưa tìm thấy cô. Đến khi Lục Nhất Hành biết được, anh lập tức chạy vào rừng. Chỉ khi nhìn thấy cô rồi, anh mới thở một hơi nhẹ nhõm. Ngay lúc này đây, anh không muốn đợi thêm chút nào nào, cứ nghĩ đến việc không thấy cô, anh đã không chịu nổi rồi, anh hỏi:   “Em thích Phạm Thước sao?”   “Không thích.”   “Vậy còn anh thì sao?”   Ban đầu Lộ Ký Thu còn e dè, ngay sau đó là tiếng ừ khe khẽ.    Thế nhưng, Lộ Ký Thu là người khá chậm chạp trong tình cảm, cô vẫn nghĩ Lục Nhất Hành vì hiệu quả của chương trình nên mới hỏi cô như vậy. Hơn nữa, anh còn chưa chính miệng nói thích cô mà, nên Ký Thu cũng không muốn tự mình đa tình. Vì vậy, Lục Nhất Hành phải đích thân đính chính lại với cô:   “Lục Ký Thu, anh thích em!”   “Anh cho rằng anh đã thể hiện đủ rõ ràng rồi.”   Đúng vậy, anh thích cô từ lâu rồi. Thích đến nỗi phải tự mình lên kế hoạch cưa đổ cô, đến cả quản lý cũng chỉ biết than:   “Người nào đó sốt ruột theo đuổi vợ, anh ngăn không được.”   Đến lúc này đây, Lộ Ký Thu đã rõ lòng mình rồi. Cô dùng tất cả can đảm để vụng về hôn anh. Nụ hôn này kèm với câu trả lời: “Vậy chúng ta yêu đương nhé.” của cô đã bắt đầu chuỗi ngày ngọt ngào của hai người.    ***   “Lục gặp Ký Thu” là câu truyện có yếu tố showbiz với motif khá quen thuộc, có lẽ trước đây mọi người từng đọc một số bộ truyện có nội dung na ná thế này rồi, nên có thể sẽ thấy nhàm.    Xuyên suốt câu chuyện là quá trình theo đuổi vợ của ảnh đế Lục, đảm bảo toàn phát đường chứ không có tý ngược hay cẩu huyết nào. Anh nam chính bảo vệ nữ chính rất chặt, ngay cả con nuôi anh cũng không cho bế hôn nữ chính nữa. Rồi có lần đi quay quảng cáo, anh cũng trách người thiết kế áo len kiểu gì, mà để lộ cả vai vợ anh ra.    Nói chung, đây là bộ truyện thích hợp với những bạn thuộc team thích sủng ngọt và dễ tính. Nếu bạn tò mò quá trình truy thê của ảnh đế thì có thể đọc thử nha. Bye bye~ ___   “ “: Trích từ truyện.   *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Cre: Google/Huaban *** Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là chương trình dạ hội cuối năm chính thức bắt đầu.  Lúc này, Lộ Ký Thu đã trang điểm xong, ngồi trước bàn trang điểm nhẩm lại lời bài hát, chờ thông báo tập dợt.  Đây là phòng hóa trang số 7, có bốn nghệ sĩ nữ cùng sử dụng, ngoài ra còn có trợ lý và chuyên viên trang điểm ở chung trong một căn phòng không quá lớn, nên nhất thời cảm thấy hơi ngột ngạt.  Hôm nay, Lộ Ký Thu mặc một chiếc váy dài chấm đất, ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, rất sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng váy. Mấy nghệ sĩ bên cạnh đã lục đục đi tập dợt, chỉ có Lộ Ký Thu là không thấy ai đến thông báo hướng dẫn.  Người đại diện La Mẫn cầm đồ trang sức theo yêu cầu của nhãn hàng, vừa đeo cho Lộ Ký Thu vừa nói: “Đạo diễn sân khấu nói Lục Nhất Hành bị kẹt xe, không biết lúc nào mới có thể đến đây, chúng ta hãy đi làm quen với ánh sáng và sơ đồ sân khấu trước.” Lộ Ký Thu nghe thấy tên của anh, không khỏi cúi đầu mím chặt môi.  “Làm sao vậy, em vẫn còn xấu hổ à?” La Mẫn cười trêu ghẹo nói. “Mới không phải đấy.” Lộ Ký Thu vội vàng phủ nhận.  “Lục Nhất Hành có kinh nghiệm sân khấu rất phong phú, em đứng cùng sân khấu với cậu ta thì chị cũng yên tâm.”  La Mẫn nói xong thì dẫn Lộ Ký Thu ra khỏi phòng hóa trang.  Lộ Ký Thu đương nhiên biết anh sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào, dù sao anh ấy đã xuất đạo được 9 năm, mà cô thì mới vừa tròn 2 năm. Trước khi ra mắt, cô đã là fan hâm mộ của anh.  Khẩn trương không phải là vì lên sân khấu biểu diễn, mà là do cùng anh đứng trên một sân khấu nên mới như vậy.  La Mẫn đi phía trước dẫn đường, trợ lý Miêu Nhị ở phía sau giúp Lộ Ký Thu nâng tà váy, đi sát lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Chị Ký Thu, em nghe nói đây là lần đầu tiên thầy Lục song ca cùng nghệ sĩ nữ đấy!”  Lộ Ký Thu ngay lập tức sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng che dấu biểu cảm trên khuôn mặt, “Hình như là vậy…”  Ba người nối đuôi nhau đi đến hậu trường, lúc đi ngang qua bên hông sân khấu thì đụng phải một vũ đoàn.  Người người chen lấn phát ra tiếng động lớn cùng với âm thanh nói chuyện ồn ào.  “Theo sát chị…”  La Mẫn ở phía trước mở đường, không quên nhắc nhở hai người ở phía sau đi theo sát mình.  “Xin lỗi, cho đi nhờ một chút! Phiền nhường đường một chút!” Miêu Nhị ở phía trước che chắn cho Lộ Ký Thu, vừa nói vừa cố gắng chen qua đám đông.  Cuối cùng cũng thoát khỏi một phen giày vò.  Lộ Ký Thu đi qua đám người, quay đầu lại muốn tìm Miêu Nhị, đúng lúc đó, Miêu Nhị bị người ta đụng phải, thấy cô nàng chuẩn bị ngã, cô vô thức đưa tay đỡ, nhưng vẫn chậm một bước.  “Xẹt…”  Tiếng váy bị xé rách vang lên, Lộ Ký Thu cảm nhận được từng cơn mát lạnh ở đùi, cúi đầu nhìn xuống, thì tà váy dài đã bị xé rách.  Không để ý đến quá nhiều thứ như vậy, Lộ Ký Thu chỉ lo lắng Miêu Nhị bị người ta đạp phải, vô vàng hô một tiếng, “Xin tránh ra một chút!”  Một tiếng này thật sự đã làm cho mọi người xung quanh dừng lại, không còn xô đẩy nhau nữa.  Lộ Ký Thu vội vàng khom người, đỡ Miêu Nhị vừa bị người ta xô ngã, quan tâm hỏi: “Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Miêu Nhị vừa vỗ bụi dính trên quần áo, vừa lắc đầu nói không sao.  “Chị Ký Thu, lễ phục bị hỏng rồi!” Miêu Nhị nhìn thấy váy của Lộ Ký Thu bị rách, rồi nhìn nửa mảnh vải còn lại nằm dưới chân, trong thời gian ngắn liền cảm thấy rối loạn.  Lộ Ký Thu cẩn thận nắm lấy tà váy, khom người nói: “Em đi tìm chị Mẫn, chị đi về phòng hóa trang trước.”  Cô phải đổi bộ lễ phục mới ngay lập tức.    Mời các bạn đón đọc Lục gặp Ký Thu của tác giả Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang.
Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính
Văn Án - Vở Kịch Nhỏ Văn án: Tô Sầm Sầm vô tình xuyên thành nữ chính trong một quyển tiểu thuyết vườn trường. Trong cuốn sách này, nữ chính bị một kẻ xuyên sách đoạt đi hào quang. Từ một đại tiểu thư được người người nuông chiều trở thành một nữ phụ bia đỡ đạn, chuyện xấu gì cũng làm, người gặp người ghét. Tô Sầm Sầm: Ai thèm làm nữ phụ bia đỡ đạn cơ chứ. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn phản công! Một thời gian sau, mọi người phát hiện Tô Sầm Sầm mới ngày nào còn nhõng nhẽo vô lý nay đã thay đổi. Nữ chính phim tuyên truyền trường học là cô, học giỏi đứng đầu lớp là cô, thậm chí người trong lòng của cao lãnh chi hoa(*) Tam Trung Bách Thanh cũng... Cũng là cô? Tô Sầm Sầm chăm chăm chỉ chỉ làm nhiệm vụ để được nhanh về nhà: Hả? Cậu nói gì cơ? Mà khi Tô Sầm Sầm cố gắng trở thành một nữ chính xinh đẹp tài hoa lương thiện, cô lại phát hiện nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố ngày càng không đáng tin cậy. [Nắm tay nam chính Bách Thanh.] [Hôn nam chính Bách Thanh.] Tô Sầm Sầm: ...Sao lại có cả kịch bản yêu đương thế này? Hệ thống cười ngây thơ vô tội: Hôn hôn, quyển tiểu thuyết này là tình yêu mà. Vở kịch nhỏ: Vào một ngày mưa, chàng trai cầm ô đi tới, nắm tay cô kéo vào dưới tán ô trong ánh mắt khiếp sợ của Tô Sầm Sầm. Tiếng mưa rơi tí tách, gương mặt chàng trai cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng một mảng. Anh lười biếng nâng mắt, giọng nói dịu dàng: "Tiện đường, tôi đưa cậu về." Tô Sầm Sầm:..... Về nhà thì về nhà, nhưng sao tay cậu lại run rẩy thế? ____ Lập ý: Quý trọng người bên cạnh khi còn có thể. P/s: Bạn có thể hóng ít review và nhận xét về truyện bằng cách tham khảo bình luận ở Góc giải đáp sau chương Phiên ngoại. *** Góc Giải Đáp Xin chào tất cả các bạn đọc đáng yêu, rất hân hạnh khi truyện Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính được mọi người đón nhận nhiều như vậy. Và trong thời gian vừa qua thì lượng tương tác của độc giả với team cũng đã tăng lên rất nhiều, chính vì thế mà thông báo bên Wattpad có thể lên tới hàng trăm hàng nghìn noti chỉ trong vài giờ. Việc được mọi người ủng hộ nhiệt tình như thế làm team cảm thấy rất vui, nhất là trong dịp Tết này nữa, nhưng bên cạnh đó đã có bất lợi như việc team trả lời sót các bình luận. Vì vậy, team quyết định sẽ lập môth mục giải đáp như này để tiện trả lời câu hỏi của bạn đọc hơn cũng như xin ý kiến nhận xét về truyện của mọi người một cách trực tiếp và dễ dàng hơn. Team xin gửi lời xin lỗi đến những bạn đọc có bình luận thắc mắc mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi tại đây và team sẽ giải đáp hoặc có thể là những bạn đọc khác trả lời được. Và sẽ thật tốt nếu mọi người có thể thả review của mình tại đây về truyện để những độc giả khác và team có thể đọc được và giới thiệu cho những người khác ạ. Team cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, chúc mọi người có một cái Tết thật ấm áp và an lành ạ. *** Ngày mười chín tháng bảy, tám giờ sáng. Bên ngoài cửa vang lên từng tiếng đập cửa rất có tiết tấu. Đầu tóc Tô Sầm Sầm rối bù, ngái ngủ đi ra mở cửa. Sau khi thấy rõ người bên ngoài, Tô Sầm Sầm ngáp một cái: "Bố ạ, sao lại..." Tiếng nói đột nhiên im bặt. Tô Sầm Sầm không thể tin nổi, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Minh Viễn vài lần, giơ tay sờ sờ chiếc tạp dề trên người ông: "Bố... vào bếp á?" "Đúng vậy." Tô Minh Viễn cười giòn giã: "Mau đi rửa mặt đi, mì trường thọ nguội mất." Theo lời ông, Tô Sầm Sầm lắc lắc đầu đi vào phòng tắm. Cô vừa đánh răng vừa gọi hệ thống trong đầu: "Hôm nay sao lại yên lặng vậy." Hỏi xong, Tô Sầm Sầm mới nhớ ra, rạng sáng nay hệ thống đã đi mất rồi. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng không cần tiếp tục ở lại nữa. Dù sao cũng từng làm bạn một khoảng thời gian, trước khi hệ thống rời đi đã dùng âm thanh máy móc của nó hát cho Tô Sầm Sầm nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật. Thôi thì cũng coi như là đến nơi đến chốn rồi. Dưới nhà, Tô Minh Viễn đã đợi trong phòng ăn khá lâu. Ông đã cho giúp việc nghỉ từ hôm qua, sáng sớm hôm nay đã dậy bận bịu cả sáng, cố gắng cho Tô Sầm Sầm một buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi thật hoàn hảo. Tô Sầm Sầm cầm đũa: "Bố à, thực ra bố không cần phải miễn cưỡng bản thân thế đâu." Đặc biệt là mấy việc nấu cơm vào bếp thế này. "Thất thần cái gì thế, con mau ăn đi." Trước ánh mắt cực kỳ chờ mong của Tô Minh Viễn, Tô Sầm Sầm ăn một miếng. Cảm nhận đúng như đã dự đoán... mặn. Nhưng vẻ mặt cô không hề thay đổi, còn diễn xuất rất tốt ra vẻ khen ngợi: "Ăn ngon lắm ạ." "Kỹ năng nấu nướng của bố tiến bộ lên nhiều lắm luôn!" Nói xong, Tô Sầm Sầm ăn hết nguyên một bát mì. Được cô khen ngợi, mặt mày Tô Minh Viễn vui vẻ hớn hở. Ông cảm thấy việc được con gái khen ngợi kỹ năng nấu nướng con vui hơn cả khi ký được mấy hợp đồng vài chục triệu. Tô Minh Viễn hứng thú bừng bừng nói: "Vậy cơm trưa cũng để bố làm hết nhé." Nói là làm, ông lập tức đứng lên, cởi tạp dề đi ra ngoài cửa. Trong lúc đó còn không quên dặn dò Tô Sầm Sầm: "Bố ra ngoài mua ít rau, Tiểu Sầm đợi ở nhà, lát nữa dì Đường của con sẽ đến." Tô Sầm Sầm: "..." Cô hung hăng rót một cốc nước đầy, lôi điện thoại ra gọi điện cho Đường Thấm. Tuyệt đối không thể để bố cô vào bếp nữa! Có điều không ngờ là Bách Thanh lại tới trước cả Đường Thấm. Lúc đó Tô Sầm Sầm còn đang ăn dưa hấu, đôi môi đỏ hồng toàn nước dưa hấu, xinh đẹp ướt át. Bách Thanh chưa nói câu gì đã cúi xuống hôn cô. Mấy động tác thân mật này càng ngày anh càng làm trôi chảy, thường xuyên nhằm lúc Tô Sầm Sầm mất cảnh giác, làm cô ngại ngùng đến mức mặt đỏ tai hồng. Cũng may hiện giờ lực chú ý của cô không đặt lên cái này. "Đồ em bảo mang đến đây đâu rồi?" Tô Sầm Sầm đi quanh người anh: "Mau mau mau em khát lắm rồi!" Vừa rồi cô lục tung phòng bếp lên cũng không thấy có đồ uống gì lạnh, cửa hàng tiện lợi gần đây nhất cũng phải đi bộ mất mười phút, Tô Sầm Sầm thật sự không còn cách nào khác mới gọi cho Bách Thanh nhờ anh mang hai cốc trà trái cây qua. Nước uống mát lạnh trôi xuống bụng, trong nháy mắt Tô Sầm Sầm cảm thấy mình đạt đến tuyệt đỉnh thăng hoa rồi. "Anh không biết đâu, bố em nấu mặn muốn chết, hic, em còn tưởng ông ấy cho nửa bịch muối vào nữa chứ." Cô hỏi một đằng Bách Thanh lại trả lời một nẻo: "Em nói xem, kỹ năng nấu nướng này có phải sẽ di truyền không nhỉ?" "Có khi... có?" Tô Sầm Sầm nghiêng đầu tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc: "Ơ kìa anh có thể đừng bàn luận vấn đề chuyên sâu thế này với em được không?" Đã đến tuổi thi đại học xong rồi, sao người này vẫn còn cái tính như vậy chứ! Bách Thanh rũ mắt nhìn cô, nụ cười trên miệng không có ý tốt: "Nếu thế thì, vì hạnh phúc nửa đời sau của em, vẫn nên để anh nấu cơm thì hơn." Đây rõ là khiêu khích một cách trần trụi! Tuy đúng là từng tuổi này rồi Tô Sầm Sầm vẫn chưa một lần xuống bếp nấu cơm, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới sự tự tin của cô cả. Cô cảm thấy bản thân chính là một thiên tài bếp núc! Tô Sầm Sầm: "Ừm! Em đi nấu một bàn đồ ăn ngay bây giờ cho anh xem!" Cô hấp tấp đứng dậy muốn đi vào phòng bếp lại bị Bách Thanh nhanh tay nhanh mắt túm chặt lấy. Anh hơi dùng lực một chút, Tô Sầm Sầm đã xoay tròn tại chỗ 90 độ, ngã ngồi luôn trên đùi anh. Bách Thanh nhướng mày, khuôn mặt tràn ngập ý cười, cũng càng ngày càng dán sát vào mặt cô: "Anh cảm thấy..." Ngay lúc đó, ở huyền quan truyền đến tiếng nói chuyện. Sau đó là tiếng đồ vật rớt xuống đất. Hai người đồng thời quay đầu qua, nhìn thấy ba gương mặt đang ngây ra như phỗng. Tô Sầm Sầm vội vàng đẩy Bách Thanh ra: "Bố." Bách Thanh lại chẳng hoảng hốt chút nào, tiện tay nhặt lên củ hành tây lăn đến cạnh chân anh, sau đó nắm tay Tô Sầm Sầm thong thả đứng lên: "Bố, mẹ, chú Viễn." Tô Minh Viễn: "..." Đường Thấm: "..." Bách Hồng: "..." Không biết đã qua bao lâu, Bách Hồng mới lên tiếng trước tiên: "Ừ thì, cũng không còn sớm nữa, mau... mau mau nấu cơm thôi, đừng để cho bọn trẻ đói bụng." Đường Thấm cũng phụ hoạ theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Minh Viễn, chúng tôi, chúng tôi đi nấu cơm trước, có gì để ăn cơm xong lại, lại nói." Có thể khiến cho hai vị phụ huynh nói lắp thành như vậy, đúng là bản lĩnh rất lớn. Mắt thấy ba người đã đi vào phòng bếp, Tô Sầm Sầm lại càng hoảng loạn: "Làm sao bây giờ, bố em sẽ không chém chết em chứ?" Bách Thanh nhìn vào phòng bếp, bình tĩnh nói: "Không đâu." Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung thêm một câu: "Nếu sợ hãi, đêm nay em có thể qua nhà anh." ??? Cứ như anh đang có âm mưu gì vậy. Tô Sầm Sầm tự động phớt lờ đề nghị của Bách Thanh, bả vai gục xuống, ngã lên ghế sô pha. Mông còn chưa kịp đáp xuống ghế, phía sau đã vang lên tiếng hét: "Từ từ!" Tô Minh Viễn mặc tạp dề chạy ra từ phòng bếp: "Hai đứa mau ngồi xa nhau ra!" Tô Sầm Sầm bị ông làm cho giật nảy mình, nhưng vẫn nghe lời ông dịch sang bên cạnh hai bước. Tô Minh Viễn vẫn cảm thấy chưa đủ, bắt Tô Sầm Sầm ngồi ở góc sô pha xa nhất có thể với Bách Thanh. Cuối cùng, ông còn trừng mắt cảnh cáo với Bách Thanh một cái. Ý đồ rõ ràng "cậu mà dám động vào con gái tôi thì hai chúng ta liều mạng với nhau". Dù sao cũng là bố vợ tương lai, Bách Thanh rất nể tình không ho he gì. Nhưng anh trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tiếp đó, anh chỉ cần có một động tác nhỏ nào, trong phòng bếp sẽ ló ra một cái đầu cực kỳ cảnh giác, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Ngẫu nhiên sẽ có người cố ý tăng tiếng bằm thịt lên thớt. Tiếng dao phầm phập đập vào thớt, Bách Thanh còn chưa cảm thấy gì, Tô Sầm Sầm đã chịu không nổi. "Bố." Tô Sầm Sầm chạy vào phòng bếp, nhẹ nhàng nói với Tô Minh Viễn: "Con không thích nghe tiếng này đâu." Tô Minh Viễn cứng đờ người, trong nháy mắt không còn âm thanh khó chịu nào cả. Vẻ bình thản bên ngoài miễn cưỡng duy trì được tới sau bữa cơm trưa. Trò chuyện được một lát là đến lúc Tô Sầm Sầm muốn ra ngoài. Mấy ngày trước cô đã lên kế hoạch hết rồi, buổi trưa sẽ ở nhà ăn cơm với các vị phụ huynh, buổi chiều sẽ ra ngoài đi chơi với bạn bè. Lúc trước Tô Minh Viễn đã đồng ý rồi, nhưng đến cuối cùng lại đổi ý. Ông kéo Tô Sầm Sầm qua một bên hỏi: "Nhất định phải đi hả?" Tô Sầm Sầm rất bất đắc dĩ: "Con đã hẹn hết với các bạn rồi." "Thế thì được rồi." Ông cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhớ ra bên cạnh có một con sói nhỏ đang mơ ước đến con gái bảo bối của ông thì trong lòng lại lên tinh thần: "Không được gần gũi với Bách Thanh quá nhé, tuy rằng bố cũng không phải kiểu người cổ hủ gì, nhưng..." Tô Minh Viễn thao thao bất tuyệt mất mười phút, cuối cùng vẫn là Đường Thấm nhân hậu giải cứu Tô Sầm Sầm từ trong nước sôi lửa bỏng. Lúc tiễn hai người họ ra ngoài, Tô Minh Viễn vẫn chưa từ bỏ, cực kỳ sợ hãi Tô Sầm Sầm vừa ra cửa đã bị Bách Thanh lôi kéo bỏ trốn một đi không trở lại. Cho đến khi đi khỏi tầm mắt của ông, hai người mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. "Từ trước tới giờ em không phát hiện ra bố em lại dong dài như vậy đấy." Tô Sầm Sầm túm tay Bách Thanh, lải nhải bên tai anh những lời mà Tô Minh Viễn vừa dặn dò. "Bảo em đừng tin tưởng anh quá, còn nói nam sinh độ tuổi này đều là sài lang hổ báo..." Bách Thanh khẽ cười một tiếng: "Sài lang hổ báo?" "Đúng vậy!" Tô Sầm Sầm lại hỏi: "Hai người dì Đường nói gì với anh vậy?" Ánh nắng mùa hè tươi sáng, lá cây rụng xuống, từng tia nắng rơi xuống trên gương mặt tuấn tú của chàng trai. Bách Thanh cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói mang rõ ý cười: "Dặn anh là, không được chia tay." ________ Tác giả có lời muốn nói: Đến đây thì bài viết đã chính thức kết thúc rồi! Quyển sách đầu tiên vẫn còn rất non nớt và nhiều thiếu sót, cảm ơn các thiên thần nhỏ vẫn ủng hộ tôi đến tận bây giờ! Trong quá trình này tôi nhận ra rất nhiều vấn đề, cũng nhận ra để hoàn thành một quyển sách thực sự không dễ dàng. Tóm lại, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Hẹn gặp lại các bảo bối lần tới nhé!! Mời các bạn đón đọc Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính của tác giả Già Phê Lãi Đống.
Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Trái Cây
Tác giả: Nhất Nguyệt Tinh Độ dài: 15 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Oan gia hoan hỉ, HE Bìa: MMOC Editor: Sông Nhỏ Văn án Lúc 3 tuổi, có một người nguyện ý cùng bạn nắm tay đếm sao trời. Lúc 6 tuổi, có một người nguyện ý diễn một vở kịch ấu trĩ thực hiện ước mơ làm công chúa của bạn. Lúc 12 tuổi, có một người nguyện ý chờ bạn cùng về nhà. Lúc 15 tuổi, có một người nguyện ý cầm nước đứng ở điểm cuối 800 mét chờ bạn. Lúc 18 tuổi, có một người nguyện ý khêu đèn học bài đêm cùng bạn.  Lúc 23 tuổi, có một người nguyện ý nắm lấy tay bạn, dắt bạn về dinh. Những ký ức ở bên anh ấy, theo thời gian cũng đã trổ bông. Đôi tay ấy một khi đã nắm lấy thì chính là cả đời. Tag: Yêu sâu sắc, Oan gia hoan hỉ, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hàn Tử An, Hạ Thanh Ninh | Vai phụ: Hạ Thanh Thần, Đường Vũ Miên | Khác: Giới thiệu chung: Trúc mã ôn nhu phúc hắc x Thanh mai lơ mơ ngốc manh. ***   Mời các bạn đón đọc Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Trái Cây của tác giả Nhất Nguyệt Tinh.