Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Bạn đang đọc truyện Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy của tác giả Nguyệt Cầm Ỷ Mộng. Vốn tưởng khó khăn nhất chính là làm tan được khối băng đó, kết quả bức tường chắn trước mặt cô và người ấy còn lớn hơn thế nữa, trực tiếp đè chết tình yêu vừa chớm nở của cô. Nhưng ông trời có lẽ vẫn còn tình thương đối với cô, lại cho cô thêm một cơ hội nữa. Lần này dù có bị người đời phán là mưu mô, cô cũng nhất định phải nắm lấy hạnh phúc duy nhất của đời mình. Tống Thượng, quân tẩu của anh, người khác không cần thì đã có em. Sở Tư Di em cần. Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật hay Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn. *** "Đó có phải là thiếu gia thật của nhà họ Sở bị ôm sai không?" "Tôi không nhìn rõ dáng vẻ cậu ta ra sao, sao cậu ta cứ luôn trốn tránh mọi người vậy?" "Có lẽ do cậu ta nhận ra mình không ra gì? Nghe nói cậu ta bị nhà kia ôm sai, không cha không mẹ. Sau khi ông già kia mất, cậu ta lập tức được hòa thượng trong chùa miếu đổ nát nhận nuôi, một cuốn sách cũng chưa từng đọc qua. " ...... Kể từ khi Tu Tâm bước vào yến tiệc, tất cả mọi người đều vây quanh cậu không ngừng bàn tán sôi nổi, nhưng Tu Tâm cũng không thèm để ý, thân là nhân vật chính của yến tiệc, cậu lại ở trong một góc hẻo lánh ăn đồ ngọt. Ngược lại là cha mẹ ruột của cậu và đứa em trai tiện nghi kia giống như hồ điệp hút mật, ở yến hội không ngừng bận rộn. Hồ điệp mỹ lệ lại hấp dẫn người xem, ở yến tiệc ai mà không muốn cùng Sở gia tạo mối quan hệ tốt chứ, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến yến tiệc Sở gia này. Một số người muốn cùng Sở gia thắt chặt quan hệ, thừa cơ đi đến bên người chủ trì yến tiệc, nhã nhặn cười nói: "Ngài Sở, phu nhân Sở chào ngài, lần đầu gặp mặt, tôi là Cao Quang." Được gọi là ngài Sở - Sở Quốc Hùng khách sáo cùng gã nói chuyện: "Ngài Cao, tuổi trẻ tài cao, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu." Cao Quang một bên xấu hổ từ chối, một bên suy nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng lấy được thiện cảm từ Sở Quốc Hùng. Ánh mắt gã rơi vào người thiếu niên ngoan ngoãn đi theo vợ chồng Sở gia, chỉ thấy cậu ta có đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng đều, dáng vẻ trẻ con, thoạt nhìn còn tưởng chỉ là học sinh cấp ba. "Vị này là tiểu thiếu gia đúng chứ, nhìn qua trông thật thông minh lanh lợi, về sau nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ." Cao Quang khen ngợi xong, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của vợ chồng Sở Quốc Hùng lập tức biết gã đã nịnh hót đúng, mới tiếp tục nói: "Chúc mừng ngài Sở và phu nhân Sở mất mà tìm lại được con trai yêu quý của mình, quả nhiên gen của ngài Sở với phu nhân Sở rất vượt trội mới có thể sinh ra đứa trẻ ưu tú như vậy, cho dù đã bị thất lạc bên ngoài......" Cao Quang tinh mắt nhận thấy sắc mặt của ba người trước mặt chợt trầm xuống, không biết có phải do mình đã nói sai không, kịp thời dừng lại. Nhưng đã quá muộn, đã có rất nhiều lời chế giễu xung quanh gã. Lời nói của gã đã trở thành một "điểm nhấn" thực sự của buổi yến tiệc. Mặc dù Sở Quốc Hùng cảm thấy có chút khó xử nhưng vẫn rất ngại làm mất thể diện người ta, ông làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn Cao Quang giải thích: "Nó không phải con trai ruột của tôi, mà là con nuôi tên Sở Ý. Nó được tôi nuôi dưỡng từ nhỏ so với con ruột còn thân hơn. Vẫn rất yêu quý." Lần này đến lượt Cao Quang trầm mặc, người đi theo Sở Quốc Hùng chẳng phải là đứa trẻ nhà họ Sở vừa tìm được sao? Hôm nay không phải là yến tiệc được tổ chức để mừng tiểu thiếu gia bị ôm sai hai mươi mấy năm trở về sao? Còn thiếu gia thực sự của nhà họ Sở đâu? Đúng lúc này, Mã Bội Vân gọi Tu Tâm đến làm dịu bầu không khí: "Sở Thần, lại đây." Tu Tâm đang vui vẻ ăn đồ ngọt, nhất thời vẫn chưa nhận ra cái tên Sở Thần là tên mình, cho đến khi nụ cười trên khuôn mặt mẹ Sở trở nên hơi miễn cưỡng, cậu mới phản ứng được tên Sở Thần là tên hôm qua cha mẹ Sở đặt cho cậu. Cậu khẽ thở dài, biết mình cuối cùng khó có được thanh tịnh. Tu Tâm nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, đặt bát đĩa và dao trên tay sang một bên, lau khóe miệng, bước ra khỏi góc tối dưới ánh đèn trần lộng lẫy đi về phía nhà họ Sở. Khi cậu vừa bước ra khỏi bóng tối, trong yến tiệc đột nhiên truyền đến một trận tiếng thở dốc, lúc này nhiều người mới nhìn thấy dung mạo của cậu. Chỉ thấy gương mặt Tu Tâm mang đường cong mềm mại, ngũ quan lại có vẻ thâm thúy. Mà rõ ràng nhất là đôi mắt đào hoa, chân mày có độ cong xinh đẹp tự nhiên, cuối cùng dừng lại ở cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi càng giống đường nét của họa sĩ phác họa nên. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy giữa trán cậu có một nốt ruồi son, hấp dẫn ánh mắt người xem không cách nào dời đi được. Dù nhìn ở góc độ nào thì đây cũng là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thậm chí giới giải trí nơi được coi là nơi quy tụ nhiều mỹ nhân nhất cũng khó được người đẹp như vậy. Tuy nhiên, khí chất của cậu lại không rực rỡ như hoa mà lại ôn nhuận như ngọc, khiến người ta khi nhìn thấy đều cảm thấy vui vẻ. Trước giờ Cao Quang cảm thấy dáng dấp Sở Ý đúng thật không tệ, không thua gì những "tiểu thịt tươi" mà con gái gã thích. Nhưng khi Tu Tâm dần đến gần, Sở Ý trông thật ảm đạm, không có cách nào so sánh được. Ai cũng không ngờ vị thiếu gia bị ôm nhầm nhà họ Sở lại lớn lên như vậy. Nói về điều này, ai có thể tin được cậu là một kẻ quê mùa chưa từng đọc qua một cuốn sách? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tu Tâm, không ai để ý Sở Ý lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cao Quang thấy cũng ngây ngốc, cho đến khi Tu Tâm nhìn gã nói: "Ngài Cao, xin chào." "Xin chào, xin chào." Cao Quang hoàn hồn lại. Mã Bội Vân vội vàng giới thiệu: "Đây mới là đứa con trai của tôi bị ôm nhầm, Sở Thần." Cao Quang tỏ vẻ đã hiểu, nói mình khi nãy thật lỗ mãng liên tục xin lỗi. Tuy nhiên, gã cũng cảm thấy mình có chút oan, không phải gã không sáng suốt, mà gã lại không ngờ trong mắt cha mẹ Sở việc nhận nuôi một đứa trẻ sẽ quan trọng hơn so với việc nuôi dạy đứa con ruột của mình. Gã đã đoán ra được lý do vì sao cha mẹ Sở lại đưa Sở Ý đi cùng. Chỉ sợ muốn mượn chuyện này để nói cho tất cả vị khách trong yến tiệc biết, dù cho Sở Ý không phải con ruột của họ, cũng vẫn là thiếu gia thật sự của nhà họ Sở, không thể bị người khác ức hiếp. Sau khi nghĩ lại, Cao Quang và một số khách mời không khỏi ngậm ngùi nhìn Tu Tâm, cậu rõ ràng là con ruột của họ, nhưng vì không bầu bạn cùng họ suốt 20 năm nên không thể sánh bằng con nuôi. Đến cùng thì người được sinh còn không bằng người được nuôi dưỡng a. Nhìn thấy ánh mắt thương hại của Cao Quang, Tu Tâm sững sờ một lúc, nhưng cậu không có cảm giác gì, cậu chỉ mỉm cười, điều này làm cho phòng tiệc trở nên sáng sủa hơn. Một trong những người phục vụ đang bưng rượu không biết có phải bị nụ cười của cậu làm cho chói mắt không mà chân đột nhiên khụy xuống, toàn bộ ly rượu trên khay đều đổ lên người Tu Tâm. Lúc đầu Tu Tâm có thể trực tiếp tránh thoát, nhưng lại lo lắng ba người cha mẹ Sở và Cao Quang ở gần đó, vì vậy cậu tiến lên một bước dừng lại trước mặt những người kia. Tay mắt lanh lẹ đem ly rượu cùng đĩa một lần nữa vững vàng nâng ở trên tay. Chỉ là cái ly được bảo toàn, nhưng toàn bộ rượu trong ly đều bị đổ lên người Tu Tâm, một ít làm ảnh hưởng đến Sở Ý bên cạnh. Sở Ý hôm nay mặc một bộ âu phục màu trắng, khiến cho khí chất của cậu ta trở nên tao nhã, tinh anh, nhưng hiện tại màu trắng này đã bị ô nhiễm. Mã Bội Vân thấy vậy vô thức kêu lên: "Cục cưng, con không sao chứ?" Sau đó bà lập tức bao che khuyết điểm mắng người phục vụ đang bị đau chân: "Anh đi bộ kiểu gì đấy? Ly rượu cũng không cầm được, gọi quản lý của anh ra đây!" Người phục vụ sợ tới mức tái mặt, gọi quản lý đến mắng anh còn tốt, chỉ sợ muốn anh bồi thường quần áo trên người của Sở Ý, điều này anh không bồi thường nổi! Nhưng Mã Bội Vân nhất quyết không chịu, thề sẽ đòi lại công bằng cho đứa con trai quý giá của mình. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "Sở phu nhân" rõ ràng, bà mới quay đầu lại nhìn thấy Tu Tâm. Sau đó Mã Bội Vân mới phát hiện vết bẩn trên người của Tu Tâm, phần lớn rượu vừa rồi đều được đổ lên người của cậu, nhưng bà lại không để ý. Bà nhất thời có chút luống cuống. Tu Tâm vòng qua người bà đem nhân viên phục vụ đang đau chân đỡ dậy nói: "Không sao chứ? Anh đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, nhân tiện kêu người gọi quản lý đến một chút, anh ta sẽ biết xử lý như thế nào. Yên tâm, khách sạn có mua bảo hiểm, sẽ không bắt anh bồi thường." Cao Quang có chút ngạc nhiên nhìn Tu Tâm, người bình thường sẽ không biết khách sạn có bảo hiểm. Tu Tâm lại giống như thường xuyên lui đến một khách sạn cao cấp, không giống như một người nông dân quê mùa... Nhìn một chút, Cao Quang đột nhiên cảm thấy Tu Tâm có chút hiền hòa, giống một người...... Nhưng gã rất mau đem khả năng này vứt ra khỏi đầu dù sao gã có suy đoán thế nào người kia cũng không thể là thiếu gia nhà họ Sở. Có thể những người ưa nhìn đều giống nhau. Đối mặt với một Tu Tâm xinh đẹp dịu dàng như vậy, người phục vụ chỉ nhận lấy khay rượu trên tay Tu Tâm rồi khập khiễng rời đi. Tu Tâm mới xoay người đối mặt với Mã Bội Vân nói: "Sở phu nhân, tôi đi phòng tắm một lúc." Nói xong không đợi bà đáp lại, Tu Tâm xoay người đi vào phòng tắm. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà phòng tắm khách sạn có thể xử lý được, sau khi Tu Tâm rửa tay xong, cậu cởi chiếc áo khoác bị hư hỏng ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong. Sau khi cởi áo khoác, Tu Tâm cảm thấy thoải mái hơn, khi trở lại yến tiệc, Sở Ý đã thay một bộ vest màu xám khác, điều này càng làm tăng thêm một chút thành thục cho cậu ta. Sở Ý sống trong nhà họ Sở đã 20 năm, hầu hết đều mặc lễ phục thích hợp, khi dự yến tiệc, quản gia thường sẽ giúp cậu ta mang thêm một bộ lễ phục để phòng tai nạn. Vì vậy, sau khi nhìn thấy quần áo mới của Sở Ý, Tu Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ thừa dịp khách nhân khác và người Sở gia không có chú ý tới cậu, một lần nữa tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Khi yến tiệc kết thúc, Tu Tâm đã ăn no rồi. Cậu tự xét lại hành vi ăn uống đến no của mình một lúc rồi mới quay lại nhà họ Sở. Cậu muốn quay lại nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng lại bị đứa em trai tiện nghi của cậu ngăn lại. Sở Ý cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đáng thương, khiến người ta muốn ôm cậu ta vào lòng chăm sóc chu đáo. "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Tu Tâm hỏi. Sở Ý ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, như thể một giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi: "Lúc vừa rồi, anh Sở Thần, sao anh lại để rượu tạt vào người em?" Nghe câu hỏi này, Tu Tâm không biết phải giải thích thế nào với Sở Ý cậu không phải siêu nhân. Sở Ý không nhận được phản ứng, đành nói: "Em biết rồi, nhất định là em có chỗ làm không tốt, Sở Thần ca ca, anh nếu có ý kiến gì đối với em, anh phải nói với em, em nhất định sẽ thay đổi! Anh...... Anh không thể đuổi em đi. " Nói xong, Sở Ý bỏ chạy vì sợ Tu Tâm nói thêm gì nữa. Tu Tâm lơ ngơ vừa định mở cửa vào phòng, lại nhìn thấy một người từ chỗ cửa cầu thang đi đến. Người này rất cao, nếu nhìn kỹ lông mày của anh ta có phần giống Tu Tâm, anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Sở, Sở Hồng, là anh trai trên danh nghĩa của Tu Tâm. Anh ta không tham dự yến tiệc hôm nay vì làm thêm giờ ở công ty, trên người vẫn còn ướt sương, hình như anh ta vừa mới về. Tu Tâm đứng ở cửa vì tôn trọng người già và quan tâm đến người trẻ, muốn nghe anh trai nói gì với mình. Nhưng thứ cậu đợi được lại là một câu của Sở Hồng: "Sở Ý không hề có lỗi với cậu." Có vẻ như vừa rồi anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tu Tâm và Sở Ý, cho là Tu Tâm muốn tìm Sở Ý gây phiền phức, thế nên mới nói giúp Sở Ý hoặc cảm thấy bất bình thay cậu ta. Sở Hồng nói xong cũng không muốn nghe Tu Tâm giải thích, lập tức xoay người trở về phòng. Tu Tâm cũng không muốn giải thích với anh ta, cậu chỉ nghĩ nên nói lời từ biệt với nhà Sở càng sớm càng tốt, miễn cho Sở gia bởi vì cậu mà gia đình không hòa thuận. Cậu rõ ràng hai mươi năm trước bị ôm vào chùa, bước vào phật môn, hết lần này đến lần khác lão hòa thượng lại vô cùng tin tưởng trần duyên của cậu chưa hết. Nhất định phải chờ nhà họ Sở tìm đến cửa, sau đó để cậu trở lại nhà họ Sở. May mắn thay, Tu Tâm đã phát hiện duyên phận của mình với nhà họ Sở cũng không nhiều. Bây giờ đã nhận tổ quy tông, sau khi từ biệt nhà họ Sở cũng coi như họ đã chính thức chấm dứt đoạn trần duyên này. Sau khi rời đi cậu với Sở Quốc Hùng và Mã Bội Vân sẽ không còn liên quan gì nữa, từ nay về sau. Mọi người từ đây cầu về cầu, đường về đường, nhà họ Sở vẫn chỉ có hai vị thiếu gia, còn cậu cũng có thể lên núi đọc lại kinh Phật. Sau khi Tu Tâm đóng cửa phòng, trong phòng của cậu vang lên một tiếng thở dài như trút đi được gánh nặng.   Mời các bạn mượn đọc sách Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy của tác giả Nguyệt Cầm Ỷ Mộng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vĩnh Dạ Chi Phong
Thể loại:chủ công, thiên chi kiêu tử, toàn tức võng du, bên ngoài cao lãnh bên trong ôn nhu phúc hắc nam thần công x bên ngoài tinh anh bên trong nhân thê si hán fan cuồng thụ Nhân vật chính: Tyler Odin, Victor (Lý Duy Khả) Tình trạng bản gốc: hoàn (gồm 153 chương + 4 phiên ngoại) Editor: Alice Câu chuyện kể về nhân vật là bậc thầy sát thủ có cơ hội xuyên không về thời đại tinh tế. Game thủ là người có nghĩa vụ chơi game mà hắn lại có nghĩa vụ đi đánh game thủ. Kiếm ẩn dưới ngày dài không tắt nắng (1), hắn là quân vương bước đến trong quang minh. Mũi kiếm lưu động trong bóng đêm vĩnh hằng, hắn là sự tồn tại vô thường giữa thế gian sinh tử. “Như các bạn đã biết, độ khó của vòng đấu tinh tế được sắp xếp như sau: Thiên đường – Đơn giản – Bình thường – Khó – Ác mộng – Địa ngục – [ Tyler Odin ]” Điều cần chú ý: 1. Chủ công! Phản xuyên! Sue, đẹp trai ngất trời 2. Thụ là học bá (2) ngoài hành tinh, 1v1, HE 3. Thi đấu là chính, không chậm nhiệt, không chủng điền, tất cả đều là vì chiến thắng 4. 60% thi đấu eSport, 30% chơi game, 10% hiện thực Cảnh báo nho nhỏ của Editor: 1. Mỹ cường công, đánh đâu thắng đó 2. Nội dung truyện đi theo tuyến: thi đấu -> công cho đối thủ ăn hành -> công thụ show ân ái -> thi đấu -> công cho đối thủ ăn hành -> công thụ show ân ái -> lặp lại n lần Ai thấy không hợp gu có thể lặng lẽ click back _(:3/ z)_ (1) Nguyên văn Cực trú “极昼”: Ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó. Khi có thời tiết tốt, Mặt Trời được nhìn thấy liên tục 24 giờ mỗi ngày. Số lượng ngày với mặt trời lúc nửa đêm trong mỗi năm tăng dần lên khi người ta tiến sát lại gần hơn về phía cực của Trái Đất. Hiện tượng Mặt Trời lúc nửa đêm xảy ra tại vòng Bắc Cực vào hạ chí (quanh ngày 22 tháng 6), còn tại vòng Nam Cực, xảy ra vào đông chí (quanh ngày 21 tháng 12) (theo wikipedia) (2) Học bá “学霸”: Từ này vốn dĩ để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. “Bá” trong tiếng Trung mang nghĩa là “rất có quyền lực”. Bây giờ, “Học Bá” là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. *** Cảm nhận: Nói thiệt là lần đầu tiên coi một bộ mà kêu cảm nhận chẳng biết cảm nhận cái gì=]]]] Văn án nói lên tất cả, công tên Tyler Odin (vl ) vốn là bậc thầy sát thủ suốt mấy ngàn năm ở Dị Thế, mang trong mình hai dòng máu Tinh Linh và Mị Ma. Mà kiểu công giết người riết chán quá nên mới quyết định muốn trở thành một “linh hồn tự do” nên kí kết khê ước với Thần Chết, đổi lấy một linh hồn mạnh mẽ không cần luân hồi mà có thể trực tiếp đi đến một thời không mới, sống một cuộc đời mới. Và tada, công xuyên đến thời đại tinh tế thì thôi đi, còn xuyên hẳn vào thế giới toàn tức cơ. Kiểu ông tổ nghề sát thủ, đi chơi game toàn tức mà nhân vật cũng là sát thủ luôn thì nó sẽ như thế nào???? Đối thủ ăn hành mệt nghỉ luôn chứ sao =]]]] Công xuyên vào một người tên Bùi Nhung, ảnh đế một thời đang bị bệnh nặng cũng như có một cô em gái cực phẩm. Đầu năm nay cực phẩm với bạch liên hoa chắc do thời tiết tốt nên được mùa nở rộ nhỉ. Anh trai mình vì chồng mình tiêu hết tiền, bản thân anh mình lại đang bị bệnh không lo, chỉ biết bòn rút tới đồng xu cuối cùng, có cô em như vậy Bùi Nhung số quá khổ. Đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp mấy ngàn năm, mấy game thủ bé tí kia tuổi gì mà so với anh, nên anh nhanh chóng nổi lên như một Đại Thần chính hiệu. Và sau đó, công gặp thụ, theo motif “Senpai, notice me” điển hình. Không cao trào, không máu chó, không ngược chỉ có show ân ái mù mắt chó. Đầu năm nay tới chơi game cũng không yên, cẩu F.A cũng có cẩu quyền, ngược đãi cẩu FA là ngược đãi động vật đó nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rồi, hết rồi, nội dung có nhiêu đó thôi à. Thiệt mà, tình cảm của công thụ trong này nó logic tới mức chính bản thân mị cũng phải thốt lên “Đậu mẹ lần đầu tiên có một bộ công thụ thẳng thắn đáng yêu tới như thế này” Cho nên mị thấy, có lẽ bộ này rất khó để nổi hay phổ biến hơn những bộ võng du khác, theo như mị đi giới thiệu cho mười đứa bạn thì có 9 đứa kêu thôi nặng chiến đấu quá tao không đọc đâu còn lại là một đứa nhét vào cái bookmark không khác gì cái lịch sử trình duyệt của nó ( đhs ) Thế nhưng, bộ này nó hay ở chỗ những cảnh chiến đấu kìa. Trước đây, mị đã từng đọc rất nhiều bộ võng du và chắc chắn, chỉ có mỗi bộ này có thể đứng chung hang với Toàn Chức Cao Thủ trong lòng mị. Từ cách Tứ Gia một mình một đao đứng canh ngay cổng truyền tống, hay cách Tứ Gia giương đôi cánh đen như một vị thần báo tử chiến đấu trên không, hay hay nhất là cảnh chiến đấu trong rừng sương mù âm u bằng một màn đu người từ trên xuống lấy đầu của đối thủ. Má ơi, đọc mà nhiệt huyết nó sôi trào như thể chính bản thân mị cũng đang cầm đao chiến đấu, như sống lại cảm giác đi một trận Quan Ninh đã tay một phát ra 3 combo nhận 10 liên trảm ấy. Cho nên mị nghĩ, riêng bộ này thì người nào có chơi game hoặc ngán thịt ngán cơm mới thích đọc, không thì sẽ thấy nó khô queo dai nhách =]]]] Nói công là mỹ cường hoàn hảo, ơ hay con lai của Tinh Linh xinh đẹp với mị Ma quyến rũ mà không đẹp mới lạ. Thì thụ cũng không phải quá mờ nhạt. Thụ học giỏi, có tài lại cực kỳ ngoan hiền và biết cách soát tồn tại của mình cực kỳ. Có một bạn trai tài giỏi thì làm gì? Thì đi đánh nhau với người ta trong game không lại, liền oa oa khóc kêu ông xã tới báo thù chứ sao nữa hí hí hí. Mà bản thân gia thế của thụ cũng hơn người, vừa xinh xắn đáng yêu vừa ngoan hiền hiểu chuyện. Huhuhu, Tứ Gia không muốn thì mị muốn aaaaaaaaaaaa. Kết thúc HE mỹ mãn, có tí xôi thịt kho nước dừa vừa thơm vừa ngon, mỹ mãn lắm. Nên ai đã lỡ nhảy mà thấy ngán đánh nhau quá cũng tin mị đi, cố đọc một tí sẽ thấy nó cực kỳ hay luôn. Sẵn hay mị làm series võng du từ bàn phím tới toàn tức nhỉ? Review by member: Huỳnh Thắng Nam -fb/Review Quốc Dân *** REVIEW chủ nhà Cảnh báo: truyện này bàn tay vàng rất lớn đó nghen, không thích xin cáo lui Tui đọc vì chủ tuyến chiến đấu nha~~~ Hay, huhu, tui thích mấy bộ chủ công sự nghiệp như này á Tình cảm ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng không hề ít, xen kẽ trong từng chương 1 ~ Công nạnh nùng vs e vi body nhưng rất dịu dàng vs thụ Thụ hiền lành đánh yêu nhưng luôn sẵn sàng xông lên kho có chuyện liên quan tới lợi ích của công  Truyện hay *** Tyler Odin là một sát thủ. Có lẽ là bậc thầy sát thủ nổi danh nhất, nguy hiểm nhất trong mấy ngàn năm qua trên đại lục Albien. Sinh thời, hắn xuất thân từ một chi lánh đời của một gia tộc thượng cổ, trong người có huyết mạch của tinh linh cổ đại và mị ma. Các đời của tộc Odin đều có quan hệ chặt chẽ với nghề sát thủ. Tyler là trưởng tử đời này, từ khicòn nhỏđã biểu hiện ra thiên phú cực cao làm người khác chú ý, được tổ chức sát thủ đệ nhất lúc bấy giờ là Lam Linh Hoa (1) chú trọng bồi dưỡng. Hắn chỉ mất hai mươi năm, đã trở thành con át chủ bài lớn nhất của Lam Linh Hoa. Thân là một bậc thầy sát thủ, các thế lực, tầng lớp quý tộc đều không lạ gì hắn. Họ sợ hãi đi tìm hiểu gốc gác và sở trường của hắn, phát hiện ra hắn là hậu duệ hỗn huyết hiếm có, là sát thủ nổi tiếng nhất trên thế giới, vừa làm người kính sợ cũng làm người tuyệt vọng. Hắn tựa như chúa tể Barlog (2) nơi vực sâu, ai nấy đều biết hắn trấn thủ Lam Linh Hoa, cũng biết chỉ cần nhổ bỏ hắn là có thể tiến thêm một bước san bằng tổ chức sát thủ này, thế nhưng không ai dám đứng ra đi tìm vị trí cụ thể của hắn. Bậc thầy sát thủ này là bán tinh linh, lục cảm (3) vô cùng nhạy bén, khả năng tác chiến vô cùng mạnh mẽ. Là bán mị ma, hắn lại giỏi về ngụy trang và thôi miên, trên đời không có nơi nào mà hắn không thể đặt chân đến. Hắn là bí ẩn chết người, theo truyền thuyết, một khi ai đó nhìn thấy khuôn mặt hắn, hoặc vì hắn mà chết, hoặc bỏ mạng trong tay hắn, hoặc cam tâm tình nguyện giao cổ ra chờ bị giết. Tyler Odin là một kẻ không có tín ngưỡng, vậy nên sau khi chết, linh hồn hắn du đãng nơi đồng hoang mông quạnh, bị vô số thần linh đến từ Thần quốc giành giật. Hắn không muốn trở thành “người bất tử” (cách nói hoa mĩ của vong linh), lại càng không muốn làm bề tôi của thần, cho nên hắn kí khế ước với Thần giết chóc. Hắn làm việc cho Thần giết chóc sáu trăm năm, đổi lấy linh hồn tự do. Hắn sẽ không bước vào luân hồi của phàm nhân, cũng không đầu nhập bất cứ vị thần nào của Thần quốc, mà sẽ đến một thời không bất kì nào đó có khả năng sinh ra sinh mệnh, bắt đầu một cuộc đời mới. Trong sáu trăm năm tồn tại, hắn từng làm một kẻ vô danh, thờ ơ lạnh nhạt với sự đời biến thiên, vương triều thịnh suy, hắn cười nhạo chư hầu, bễ nghễ nhìn chúng sinh vội vàng giành giật mạng sống. Hắn cũng từng nhận được ý chỉ của thần linh, làm Seraphim (4) hạ phàm, chinh chiến trên vùng đất bao la, cầm trong tay song đao đã từng giết qua tướng sĩ vương hầu, một thân một mình diệt sạch cả một đội quân, vậy nên lòng dạ hắn sắt đá, đã nhìn quen ranh giới của sự sống và cái chết, làn ranh giữa máu tươi và lửa đỏ. Trong lúc mơ hồ, thời gian cứ thế trôi đi. Tyler Odin lại một lần nữa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Lần này hắn không cảm nhận được ý chỉ của Thần giết chóc, nhưng hắn nghe được giọng nói quen thuộc, lạnh buốt: “Nhiệm vụ bắt đầu. Giết chết tất cả người chơi trên đấu trường, đạt được tư cách vào vòng bán kết và ẩn tích phân. Tuyển thủ dự thi số 419, số người đã giết: 0 người” Tyler Odin nghe xong hai câu nói ngắn ngủi này, hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn thấy mình như đang ở trong đấu thú trường La Mã cổ đại. Trung tâm có một hố lửa khổng lồ, có bốn cây cầu đá bắc qua đó dẫn đến sân khấu hình tròn bay lơ lửng giữa không trung. Hắn và tổng cộng 99 người còn lại đứng xung quanh hố lửa, mỗi người đều đeo mặt nạ, trên đầu lơ lửng một con số – như vậy bản thân Tyler Odin cũng thế. Khán giả ở bên ngoài hò hét không ngừng, xen lẫn với tiếng rít chói tai, tiếng còi, và tiếng pháo hoa nổ mạnh trên bầu trời. Vừa mới bắt đầu, mấy người bên cạnh Tyler đã lao vào chém giết nhau. Tyler thản nhiên tránh thoát một tên đánh lén, nhanh chóng kiểm tra vũ khí giấu trong đai lưng của mình: một đôi chủy thủ (5), hai mươi phi đao, hai túi chất độc, một vòng dây thép. Tyler rút chủy thủy, nắm ngược bằng hai tay, như rắn độc hơi hạ thấp cơ thể, hai mắt nheo lại —- Thần giết chóc lại bắt đầu trò chơi của mình rồi, chắc là phương thức hiến tế mới, hắn nghĩ vậy. Thế nhưng điều này nghĩa là sao? Chỉ bằng mấy kẻ trước mắt này, mà muốn so – giết – người với hắn ư? …   Mời các bạn đón đọc Vĩnh Dạ Chi Phong của tác giả Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều.
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Thể loại: xuyên việt, mạt thế, dị năng, chủ thụ, cường cường, nhất thụ đa công, HE Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán xuyên việt thời không trùng sinh Nhân vật chính: Cung Lê Hân. Phối hợp diễn: Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn, Đậu Hằng, Cung Viễn Hàng, Cung Hương Di Cái khác: Cường cường, trùng sinh, NP (Số lượng N tùy người đọc hiểu, vs ta thì là…4.5 =]]]]]) Cung Lê Hân bị đại ma đầu trong giang hồ bắt giữ xem như nam lô đỉnh nuôi ở địa cung, nhưng dưới ấy hắn lại học được võ công thâm hậu, khiến hắn chống lại tên ma đầu nhưng đáng tiếc cả hai đều chết. Những tưởng chết đi rồi sẽ được đầu thai kiếp mới tốt hơn nhưng lại được xuyên qua thời không tới hiện đại vào một thanh niên yếu đuối. Đáng tiếc chưa sống được ngày thanh bình bao lâu thì mạt thế đã tới. Không có tùy không không gian, không dị năng chỉ có võ công của kiếp trước để hắn tồn tại trong mạt thế như bình thường. nam lô đỉnh: nam nhân có thể chất vô cùng thích hợp thải âm bổ dương, thường được dùng để nam nhân hấp thụ nhằm đề cao công lực ( giống như song tu áh, nhưng mà cái này với người tu luyện thì có lợi, còn người bị hấp thụ thì có hại:3  Đây là truyện về mạt thế (tận thế) nên ta sẽ chú thích 1 số khái niệm trong truyện để mng hiểu nha Tang thi: kiểu như zombie á, tang thi cũng có dị năng nhưng ko phải tang thi nào cũng có, tang thi không có dị năng gọi là tang thi sơ cấp Dị năng giả (DNG): người có năng lực đặc biệt sau khi xảy ra tận thế, có 11 hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, niệm lực (niệm chú), không gian, cường hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong (gió), lôi (sấm sét), băng là các hệ thường thấy, mng bik rùi, còn: *Niêm lực: khi DNG có hệ này chúc phúc thì DNG khác sẽ mạnh hơn, còn bị nguyền rủa thì sẽ yếu đi, nếu áp dụng với tang thi (tiến hóa) thì ngược lại, nguyền rủa sẽ bình tĩnh lại, còn nếu chúc phúc sẽ điên lên, người có hệ này còn có khả năng chữa thương, tạo ảo ảnh,…nói chung tùy mỗi dị năng giả tự luyện, ko xác định được *Không gian: DNG hệ này có khả năng lưu trữ vật, thức ăn, tinh hạch,… trong không gian của mình, không gian mở rộng tùy thuộc vào cấp ( cứ như chơi game =v=|||), và DNG hệ này khi cấp bậc cao tới 1 mức nhất định có thể tạo ra “lĩnh vực”, mỗi ko gian dị năng giả có các lĩnh vực khác nhau, trong truyện sẽ giải thik rõ hơn *Cường hóa: tăng cường khả năng các giác quan như tai nghe thính hơn, mắt nhìn xa, cầm đc các vật nặng như chơi:)) tăng cường khả năng phòng thủ (người cứng như kim cương á, ko bị đâm xuyên ^^) Mng coi truyện sẽ hiểu kỹ hơn về mấy cái dị năng này Tinh hạch: cái nằm bên trong não tang thi/DNG, DNG hấp thụ sẽ tăng cấp sức mạnh của mình, và ngược lại; tang thi cũng có thể ăn nhưng vì chúng ko bik nên thường ko tấn công đồng loại của mình; DNG/tang thi dị năng nào ăn tang thi hệ đó, ăn của hệ khác ko được Các cấp bậc của dị năng: đầu tiên là sơ cấp (đối với tang thi)/DNG bình thường vừa có dị năng, chưa có cấp bậc, sau đó sẽ tiến hóa dần lên cấp 1, 2, 3,…,n *Trong mỗi cấp sẽ có 3 bậc: đê giaitrung giaicao giaicao giai điên phong *** Cảm nhận cá nhân về Mạt thế trùng sinh chi thiếu chủ hoành hành Minh chỉ đọc đến chương hai mấy, nên không biết nhiều về tình tiết. Ưu điểm: Lời văn ngọt ngào ấm áp, cường cường, không cẩu huyết, tình tiêt cũng được Nhược điểm:  Cũng không có gì nhiều chỉ là Minh không thích truyện này. Cảnh báo spoil hai mươi chương đầu. – Thể loại đã có bàn tay vàng, còn np, nam chính – bạn thụ – ngây thơ hoạt bát mà thanh tỉnh thấu triệt (vế sau là bạn edit nói). – Lời văn (vì có bạn 9) nên rât ngọt ngào trong sáng… mà Minh thì không thích, cảm thây mấy chục chương đầu thật dài dòng. Tác giả có tập trung miêu tả anh 9 đẹp thê nào, đáng iu như thế nào, đọc mà thấy phiền dê sợ. Anh 9 còn có chut vạn nhân mê (có 5 anh công mà). – Một yếu tố khác khiến Minh không chịu được là: chị của anh 9, chị ấy có kiếp trước khổ thế rồi mà, tất nhiên một phần là do tỷ ấy hơi mù quáng trong cách nhìn nhận, một phần là vì tận thê mà, ai cũng trải qua khổ sở cả. Nhưng, tác giả cho chị ấy trong sinh mà không thể để cho chi ấy vui vẻ chút sao. Minh mơi đọc hai mười chương đầu, chưa thấy kêt cục của chị ấy, nhưng mà có thể đoán được không tốt gì. Chưa kể trong sô công của bạn 9 còn có vị hôn thê của chị ấy là biêt rồi, kiếp này sống lại không những mất người yêu mà mất cả người thân, quyền lực, thảm hơn kiếp trước. Tuy mình biết, kiếp trước chị tiêu cực theo kiểu này, sông lại, lại tiếp tục tiêu cực theo một kiểu khác, nên cái kết của chỉ không tốt được nhưng mà tác giả không thể thiện lương thêm chút sao. Haizzz… – Nói đến công 2 của bạn 9, aka vị hôn thê của chị trên. Minh đọc 20 chương đầu và thấy, tình yêu giữa anh và chị rẻ mạt đến vậy sao. Minh chưa yêu, cũng không đọc tiểu thuyết tình yêu nam nữ, nhưng trong truyện tiên hiệp, dị năng nam nữ chính cách xa nhau cả chục năm, ngàn năm vì chiến tranh mà vẫn nghĩ về nhau. Mà tình cảm của anh công dành cho chị này chỉ vì một chút chuyện chen vào liền rạn nứt, dễ đên vậy sao. Kiếp trước, chị bị mât vật tư, đau buồn, người kia thì cư bận rộn mãi, không qua tâm chị, chưa kể còn thấy tiểu tam nên chị cư uât ức, u buồn mãi. Ra ngoài đánh tang thi để giải sầu, thì hình như có người nhúng tay nên chị bị hại chêt. Trước khi chết vẫn nghĩ người kia không còn yêu mình lạnh nhạt với mình. (Sự thật ra sao thì Minh chưa đọc tới nên không biết) Kiếp sau, chị bị sốc quá nên thay đỏi thành người dã tâm, lạnh lùng, cực đoan, haizzz… Anh kia thấy chị lạ nên có hỏi han mấy lần, bị chỉ đẩy ra, nên lạnh nhạt với tỷ. WTF?!!! Trong đầu mình hiện lên chữ này khi nghe ảnh nói thế. Anh chính miệng miêu tả chị trước kia là một người thiện lương ôn nhu. Sau khi có khả năng đoán trước tương lai thì thay đổi thế này thế kia. Thế mà anh chỉ hỏi han vài lần, bị từ chối vì lý do chỉ quá bận, không thể nói chuyện được, anh liền lạnh nhạt với người ta à. Còn bị đứa em trai của người ta thu hút, có hảo cảm với nó. Chưa kể mày còn nói một câu là giờ đứa em trai còn quan trọng hơn cô chị gái. Anh ấy được xưng là thông minh, mà không đoán được lý do chị ấy thay đổi là do năng lực bao trước của chị ấy à (dù cái năng lực này bịa ra là đẻ che dấu việc sống lại thôi, nhưng ảnh đâu có biêt là bịa). Đáng lẽ lúc này anh phải vừa kiên quyết vừa ôn nhu kéo kéo, ôm ôm người ta mà hỏi anh đã làm gì khiến em phiền lòng à, hay em đã nhìn thấy điều gì trong tương lai khiến em khó chịu, anh trong tương lai làm tổn thương em sao,… bla… bla… hay nói là em không cần khiến mình bận rộn thế đâu đã có anh đây rồi. Please, hai người đang trong đoạn tình cảm  nồng thắm, gần kết hôn đấy, nói lạnh nhạt là lạnh nhạt được sao. – Còn có một khúc khác, có bác Lâm của anh hôn phu kia đến nhà thảo luận chuyện tận thế. Vừa gặp liền quý đứa nhỏ ngây thơ, tinh thuần là anh 9, không thich nữ phụ dã tâm mà lạnh lùng. Nữ phụ trong lòng ghen tị chêt đi được vì kiếp trươc mình cố gắng lấy lòng bác mà toàn bị lạnh nhạt, thằng em từng hại mình trong kiêp trươc vừa gặp liền chiêm được sự hảo cảm của bác. Việc bị trưởng bối nhà chống lạnh nhạt đối với người phụ nữ nào đều là một vết đau lắm đo. Chị viết như vậy không sợ quả báo à. – Quá trình phát triển tình cảm:… đọc đống trên là bạn biết nó tệ ntn rồi ấy… – Tình tiết đấu đá, xây dựng lực lượng, sức mạnh: … Minh không biết phải nhận xét là kịch tính hay nhảm xịt nữa. Vì có nhiều tình tiết, nút thắt thú vị được đưa ra, cách nvc lên kế hoạch giải quyết cx oke, nhưng mà bàn tay vàng, buff buff lôi lôi tô tô quá nhiều. Đọc quá nản. Kết luận:  Minh không thích truyện này, nhưng thấy nhiều người đọc, nên chắc có chỗ đặc sắc. Chúc mọi người đọc vui vẻ. ***   Review: Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hành Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại : xuyên việt, mạt thế, dị năng (thụ ko có dị năng, chỉ có võ công >v
Lôi Phong Hệ Thống
Editor: Ginny Tác giả xây dựng nhân vật nam chính là một con người chỉ biết có mình sống hơi ích kỷ một chút,nhưng dưới sự dạy dỗ của hệ thống thì đã trở thành một Lôi Phong thế kỹ mới. Truyện này còn có tên là: # Người người đều yêu Hàn Trác Vũ # Thời đại của Thánh phụ # Chân kinh dạy trẻ # Nuôi dưỡng nhân thê thụ # Học Lôi Phong là một nghệ thuật Keyword: 1.  Truyện có bánh bao nhỏ, nhưng không có tình tiết sinh tử. 2.  Chậm nhiệt, 1vs1, HE. 3.  Chủ thụ, ngay thẳng mạnh mẽ công, đại thúc công 4.  Ngọt sủng văn. 5.  Ngụy thúc chất, học Lôi Phong 6.  Nhân vật chính: Hàn Trác Vũ 7.  Nhân vật phụ: Lôi Đình, Lôi Sâm, Thạch Lỗi, An Quốc Nhân, Lôi Lệ Trân, An Minh Hoài Biên tập đánh giá: Một thiếu niên chỉ biết đến mình bỗng nhiên bị một thứ gọi là Lôi Phong hệ thống liên tục ép cậu phải giúp đỡ mọi người, hăng hái vươn lên. Từ đó, Hàn Trác Vũ vốn rất ghét tiếp xúc với mọi người vì mắc bệnh tự kỉ bắt đầu không ngừng giúp đỡ người khác, hoàn thiện cuộc sống của mình, nhờ đó mà khiến mọi người có cái nhìn mới về cậu, thiếu niên tự kỉ bắt đầu bước vào con đường hạnh phúc của riêng mình... Tác phẩm có những vấn đề tồn tại trong xã hội nhưng cũng có ấm áp, có cảm động. Tác giả dùng giọng văn nhẹ nhàng hài hước, góc nhìn đặc biệt, ngôn từ đơn giản để khắc họa đất nước lý tưởng trong lòng mình. Sau khi đã đọc được biết bao tin tức về vấn nạn xã hội, nhân vật chính lương thiện, trong sáng mang đến bao năng lượng tốt đẹp cho lòng người. Hơn nữa, sự xuất hiện của bánh bao nhỏ đáng yêu càng khiến câu chuyện ấm áp hơn. *** Tên: Lôi phong hệ thống Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: hiện đại, hệ thống, HE, chủ thụ Nhân vật chính: Lôi Nghị x Hàn Trác Vũ Link: Edit hoàn   *Nội dung bên dưới có spoil*   Truyện kể về một hệ thống tên 9957 – là một hệ thống thúc đẩy ký chủ làm việc tốt để thu thập năng lượng từ những lời cảm ơn, cảm xúc biết ơn để thăng cấp. Nó là một hệ thống được tạo ra từ nền văn minh cao cấp được tiến sĩ Erik tạo ra nhằm muốn con người noi theo gương người có tên Lôi Phong chuyên làm các việc tốt. Xui xẻo cái là nó thử qua không biết bao nhiêu người nhưng chỉ có một người phù hợp. Người phù hợp này là cậu bé Hàn Trác Vũ bị tự kỷ nhẹ: sợ đám đông, không giao lưu với mọi người. Hàn Trác Vũ bị gắn liền với hệ thống nên bị hệ thống thúc đẩy làm các việc tốt, giúp đỡ mọi người. Nếu không làm sẽ bị hệ thống cho giật điện rất đau. Lúc đầu chỉ là những việc đơn giản như nhặt đồ cho cụ già, xách đồ cho người già, giúp em nhỏ sửa xe, trả lời cô giáo… nhưng với một người bị tự kỉ như Hàn Trác Vũ vẫn là rất gian nan. Hàn Trác Vũ là con thị trưởng thành phố nhưng mẹ ruột đã chết, cha không thương mẹ kế căm ghét. Bản thân còn bị tự kỉ nên cuộc sống của cậu rất nhạt nhẽo. Hệ thống xuất hiện bắt ép cậu làm việc tốt, bắt ép cậu trở thành học sinh giỏi, bắt ép cậu giúp đỡ mọi người. Thế rồi dần dần việc giúp đỡ đã trở thành hành động bản năng, cậu cũng tìm được hứng thú trong việc học hành. Có thể nói 9957 đã thành thứ cứu giúp cậu khỏi căn bệnh, kéo cậu bước ra ngoài thế giới để thấy rằng thế giới còn rất nhiều người tốt. Hàn Trác Vũ từ ngày có hệ thống thì luôn giúp đỡ mọi người. Sau đó vì một lần cứu được bé bánh bao A Sâm cũng bị tự kỷ như cậu thì dần dà cậu học được cách giao lưu nhiều hơn, có một câu đại thụ – cha bánh bao – anh công của chúng ta giúp cậu trong những việc cậu muốn giúp. Vì dần bước ra ngoài thế giới nên giúp đỡ của Hàn Trạch Vũ cũng từ các việc nhỏ dần dà biến thành quyên tiền, quyên đồ, xây trươngf học vùng núi, lập quỹ khuyến học… (em nó khá có tiền) cho đến sau này thì là nghiên cứu khoa học ra rất nhiều kỹ thuật đột phá trong y học để giúp hàng ngàn người. Công là trung tương có đứa con bốn tuổi bị tự kỷ. Anh và vợ kết hôn không vì yêu, có con xong cũng để con cho vợ chăm vì quá bận nhiệm vụ. Ai ngờ cô vợ chỉ mải mê thời trang làm đẹp nên vứt con cho bảo mẫu để đến nỗi đứa trẻ bị tự ký. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của thụ nên bé con dần khỏi bệnh, trở nên giống đứa trẻ bình thường. Anh cũng đổ em và yêu em luôn. Bàn tay vàng cuả thụ quá khủng nhưng truyện chỉ như một bản nhạc nhẹ nhàng xoay quanh việc giúp đỡ mọi người nên đọc không thấy phản cảm. Tác giả cũng đề cập đến rất nhiều tệ nạn hiện nay trong xã hội như việc dư luận internet không phân biệt đúng sai đã mắng chửi người, việc làm việc tốt bị ng ta vu oan bắt đền, việc quan lại ở vùng quê tham ô dân chúng rất khổ, rồi việc có người gặp nạn nhưng mọi người chỉ đứng xem và lấy điện thoại ra quay. Mình đọc thấy truyện rất ổn. Vấn đề trẻ tự kỷ tuy không nhắc đến nhiều nhưng một phần ba đầu truyện thông qua biểu hiện của thụ và bé bánh bao thì thấy rất thương, rồi các phụ huynh có con bị tự kỷ nữa. Đọc mà mình nhớ tới cuốn “Ba ơi mình đi đâu thế” kể về một người cha có hai đứa con bị tật nguyền. Lúc mình đọc truyện người ngồi canh còn hỏi làm gì mà cứ cười tủm tỉm thế. Mình bảo đọc truyện thôi. Quả thật truyện có nhiều đoạn vui vẻ cũng có nhiều đoạn cảm động, đọc rồi mình thấy vui vì trong truyện thế giới còn rất nhiều người tốt. Làm mình không nhịn được nghĩ nếu 9957 có thật ngoài đời thì tốt rồi, sẽ có rất nhiều trẻ con được cứu giúp, rất nhiều đứa trẻ tự kỷ được chữa khỏi…   Đánh giá: 4.5/5 *** Review (by Huyết Sắc) Truyên này hay dã man, quả nhiên tác phẩm nào của Phong Lưu Thư Ngốc cũng làm mình phê (◡‿◡✿) Truyện này mang tính nhân văn cao, có nhiều đoạn làm mình cảm động rớt nước mắt, sảng văn của Phong Lưu Thư Ngốc đọc rất thích, rất ấm áp, quả nhiên ko cô phụ số tích phân cao ngất ngưỡng kia, đọc mà thấy trước mắt sáng ngời. Nếu nói trong tác phảm Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia có em thụ rất là S, tra thụ, độc thụ, thì bạn thụ trong này lại trái ngước hoàn toàn, lạnh lùng mà cũng rất thánh mẫu (ko phải loại thánh mẫu thiếu não). Tóm lại là 2 tay 2 chân đề cử truyện này, còn bạn nào thích truyện này thì đề nghị đọc các truyện khác của Phong Lưu Thư Ngốc, siu hay ---------------------------- Spoil (by Hachibi) Đề cử nhiệt liệt. Truyện đọc hay, khá cảm động, nhưng anyway, bàn tay vàng hơi bị to. Nếu bạn chấp nhận được điểm này thì bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Bạn thụ Hàn Trác Vũ là một đứa trẻ bị tự bế chứng (aka bệnh tự kỷ), suốt ngày rút vào trong thế giới của mình. Cậu sống với cha và mẹ kế nhưng cha không quan tâm, mẹ kế thì cố tình chèn ép. Tình cờ, cậu được một hệ thống đến từ tương lai lựa chọn, bắt cậu từ một đứa trẻ tự bế hướng đến con đường “bị ép” giúp đỡ người khác giống như Lôi Phong (bạn nào tò mò hơn thì tự tra anh Google về nv này nhé). Sau khi cứu một đứa bé bị bắt cóc là Lôi Sâm, cậu gặp cha bé - Lôi Đình. Lôi Sâm cũng là một đứa trẻ tự bế yêu cầu được giúp đỡ, do đó Trác Vũ nhận được rất nhiều hảo cảm từ Lôi Đình. Anh đưa cậu thoát khỏi gia đình lạnh nhạt, cho cậu một gia đình mới, bảo bọc cậu hết lòng. Trong khi sống cùng nhau, Lôi Đình nhận ra mình đã dần yêu cậu bé (ack, thật, lúc này ẻm chưa đủ 18 tuổi). Với sự giúp đỡ của Lôi Đình, Trác Vũ cũng dần thoát ra khỏi căn bệnh tự bế, đồng thời mang những gì mình có để giúp đỡ những người cần giúp. Mình thích nhất là những đoạn viết về nội tâm của bạn Vũ, những trao đổi với hệ thống của bạn ấy rất dễ thương. Bé Lôi Sâm cũng dễ thương không kém. ---------------------- Spoil (by SilverNight96) Mặc dù công mờ nhạt một chút như đâu có tra mà sao mấy bạn chửi công dữ thế, còn gia đình công tuy mình coi cũng không thích lắm nhưng cũng không thể trách được, có cha mẹ ông bà nào hy vọng con trai mình thích một đứa con trai khác đâu, ngăn cản là đương nhiên mà họ cũng không hề dùng bạo lực hay mắng chửi gì thụ chỉ là cố gắng muốn chia rẽ mà thôi, thử nghĩ nếu bởi vì thụ tài giỏi hay muốn dựa vào thụ để đạt lợi ích mà đồng ý chuyện của hai người thì gia đình như vậy mới thật sự là tra bởi vì họ không yêu thương con trai/cháu trai mình mới có thể dùng con trai/cháu trai để đổi lợi ích cao hơn. Nhiều người thụ khống quá nên thấy thụ bị chèn ép một tí đã nhảy dựng lên kêu gào công tra gia đình công tra tùm lum. Còn nói vì thụ tệ bế ngây thơ nên bị công lừa thì cũng có sao? Chỉ cần cuối cùng hai người đều hạnh phúc, công không làm gì có lỗi với thụ thì ngay từ đầu công dùng thủ đoạn để đạt được tình yêu có gì đáng trách đâu, ai không ích kỷ, không vì tình yêu của mình mà đấu tranh. Mà nếu thụ không có cảm tình với công thì dù công muốn lừa cũng không lừa được. ╮(╯_╰)╭ Nói chung thì ai chưa coi nên down truyện về coi chứ đừng vì đọc comment mà sợ không dám coi, truyện HE, không ngược, ấm áp ngọt ngào sủng, đọc xong comment không muốn coi về gia đình công thì lướt qua cũng không ảnh hưởng gì ~(‾▿‾~) *** #Review LÔI PHONG HỆ THỐNG Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hệ thống, ngọt sủng, ấm áp, sảng văn, chậm nhiệt, đại thúc công x thiếu niên tự bế thụ, HE. Độ dài: 128 chương + 6PN Tình trạng: Hoàn edit _______ Hàn Trác Vũ là một người bị bệnh tự kỷ, cậu không thích giao lưu với mọi người, chán ghét trò chuyện tiếp xúc với người khác, cậu thích thu mình trong thế giới nhỏ của cậu, lâu lâu lẩm bẩm một mình, lâu lâu lại suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Trác Vũ có một người ba thị trưởng nhưng ông cũng chẳng yêu thích gì đứa con tự kỷ này. Cậu có một người mẹ kế cùng một đứa em cũng cha khác mẹ chỉ nhỏ hơn mình có ba tháng tuổi. Trong nhà không ai quan tâm đến cậu, cậu cũng không để ý đến người khác, người duy nhất mà Hàn Trác Vũ bận tâm chỉ có người mẹ quá cố của mình. Cuộc sống hằng ngày của cậu không phải từ nhà đến trường thì là từ trường về nhà, rồi lại tự thu mình vào vỏ ốc của bản thân, một cuộc sống nhàm chán, vô vị, tẻ nhạt... Cho đến khi Lôi Phong hệ thống xuất hiện... Lôi Phong hệ thống đến từ hành tinh C14 năm 4075 của kỷ niên ngân hà, trong lúc vô tình đã đến Trái đất qua vết nứt không gian, nó được phát minh bởi tiến sĩ Eric, một nhà khoa học thiên tài của Liên Bang. Trong thế giới của ông, con người càng ngày càng trở nên vô cảm, họ làm ngơ khi thấy những điều xấu xa, thờ ơ trước những nỗi bất hạnh, lạnh lùng trước khó khăn của người khác. Con người chỉ biết chiến tranh, dành lấy lợi ích mà tàn sát đồng bào mình. Ông muốn thay đổi mọi thứ, tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình, xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc cùng bạo lực, chỉ còn lại yêu thương và tình người... Cuối cùng, Lôi Phong hệ thống ra đời - Một hệ thống lấy giúp đỡ mọi người làm trách nhiệm, lấy giá trị cảm ơn làm năng lượng, một lòng phục vụ vì nhân dân. Và người được lựa chọn là Hàn Trác Vũ. Kể từ khi trở thành ký chủ của hệ thống, cuộc sống yên bình của Hàn Trác Vũ liền bị đảo lộn. Cậu không thích dậy sớm, hệ thống liền giật điện cho cậu tỉnh dậy bắt chạy bộ buổi sáng, cậu sẽ không làm bài tập, hệ thống liền trở thành gia sư, tri kỷ bổ túc việc học, cậu không thích xen vào việc của người khác, hệ thống lại muốn cậu cho đám mèo lưu lạc ăn, giúp đỡ bạn học, dắt cụ bà qua đường và làm đủ thứ chuyện lớn nhỏ khác. Nhưng cũng từ dạo ấy, thế giới nhỏ bé của Hàn Trác Vũ không còn sự tĩnh lặng đến hư vô nữa mà trở nên ồn ào, náo nhiệt, bận rộn. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy nụ cười cảm ơn đầy chân thành của bạn học, lần đầu tiên, cậu nhận được những ánh mắt yêu thương từ ái, những cái vỗ vai đầy thiện ý và rồi lần đầu tiên cậu muốn giúp đỡ mọi người mà không cần hệ thống nhắc nhở, bởi đơn giản chỉ vì cậu muốn làm. Hình như thế giới vẫn còn ấm áp và tốt đẹp lắm… … Lôi Đình là một vị trung tướng, anh đã từng kết hôn, một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu, kết quả của cuộc hôn nhân đó là lá đơn thỏa thuận ly dị và đứa con trai 4 tuổi mắc bệnh tự kỷ - Lôi Sâm. Con trai bị mắc bệnh là lỗi do anh, là do anh đã quá tin tưởng người vợ vô tâm kia, là do anh chỉ biết đến nhiệm vụ mà không để ý đến sự bất thường của con. A Sâm kháng cự anh, nó không thân cận người ba này, nhưng anh sẽ không từ bỏ, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí cả đời, anh nhất định có thể kéo con trai ra khỏi hoang mạc cô độc của riêng mình. Và rồi anh gặp được cứu tinh của đời mình - Hàn Trác Vũ. Trác Vũ cũng giống như A Sâm, là một người mắc bệnh tự kỷ nhưng em ấy lại có thể vượt qua rào cản trong lòng, dùng cách thức của riêng mình để yêu thương thế giới, dù bị tổn thương cũng không sợ hãi, kiên định bước về phía trước. Trác Vũ cứu mạng A Sâm, mang đến ánh sáng cho cậu bé, cũng mang lại niềm hy vọng cho Lôi Đình. Rồi không biết tự khi nào, hạnh phúc của Lôi Đình là khi được ở bên Trác Vũ và A Sâm, có lẽ là từ khi nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ chung một chiếc giường... Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng được nhìn thấy người mình yêu thương. Trác Vũ, cảm ơn em đã đến bên anh và A Sâm… * * * “Lôi Phong hệ thống” là một trong những bộ truyện đam mỹ thời gian gần đây mình đọc và cảm thấy khá hay. Nội dung của bộ truyện là hành trình phấn đấu, vươn lên thay đổi bản thân của Hàn Trác Vũ. Từ một thiếu niên tự bế, luôn thu mình trong thế giới của bản thân, trở thành một bác sĩ y đức, tài giỏi mang lại biết bao hy vọng cho các bệnh nhân. Truyện mang tính nhân văn, có những chi tiết rất cảm động, ấm áp về tình người, về lòng biết ơn và cả những mặt xấu xa của nhân tâm. Tình cảm của hai nhân vật chính rất ngọt ngào, dễ thương, bé A Sâm cũng đáng yêu không kém, tổ hợp ba người đã cùng tạo nên một gia đình vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tuy truyện có bàn tay vàng khá lớn nhưng chỉ xoay quanh việc giúp đỡ mọi người của Trác Vũ nên vẫn có thể chấp nhận được. Nói chung, truyện khá ổn và nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện đam mỹ nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không kém phần ý nghĩ thì “Lôi Phong hệ thống” sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa Bìa: #Bún Tần   Mời các bạn đón đọc Lôi Phong Hệ Thống của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.
Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, khoái xuyên, cường cường, linh hồn chuyển đổi, ảo tưởng không gian, đa dạng công thụ, bàn tay vàng chắc khỏe, nhiệt liệt đề cử Chuyển ngữ: Phong Lưu, Erale, Tiểu Cát, Chuối Beta: BuBu, Tiểu Cát, Cúc kiên cường Một hacker tài giỏi bị Chủ Thần chọn trúng, đưa đi làm nhân vật phản diện suốt mấy trăm nghìn kiếp, không kiếp nào là không phải chạy như điên trên con đường tìm chết, rơi vào kết cục bi thảm. Khi rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, hắn quyết định báo thù, ngược tra, thay đổi vận mệnh. Dù nội tâm có rữa nát như thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt, hắn vẫn phải luôn đứng trên chuẩn mực đạo đức cao nhất. *** Review Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: xuyên nhanh, 1×1, HE, hacker giả bạch liên hoa thụ x bá đạo độc chiếm công Đánh giá: 4.5/5 Được edit dưới tên Cao thủ đổi đen thay trắng ______________   Bộ được mệnh danh là “kinh điển” của đam mỹ khoái xuyên, với tích phân Tấn Giang cao chót vót gần 1 triệu. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi :))))))))))) Điểm hay: Rất rất phục tác giả, 16 thế giới, mạt thế, ABO, cổ trang cung đấu… có thể nói là motif từng thế giới không trùng 1 tác phẩm nào luôn, nghĩ đến ABO là sẽ nghĩ đến mấy em thụ Omega giả dạng thành Alpha/Beta vào trường quân sự rồi làm điêu đứng một anh Alpha bá đạo nào đó, trong đả kiểm cuồng ma thì không có chuyện đó, em thụ trong này tự “thiến”, trở thành quái vật không nam không nữ để đạt tư cách tham gia cuộc thi trên một hành tinh toàn quái vật, toàn bộ thế giới này là hành trình tranh đấu của em thụ chứ không có mấy màn sướt mướt động dục tùm lum. Hay là trong mạt thế thì bạn thụ trọng sinh có bàn tay vàng là không gian rồi công là một lôi hệ/băng hệ dị năng giả dắt tay nhau đạp mọi thử thách, nô nô, mạt thế dưới tay của tác giả là một bạn thụ giáo sư hết lòng vì công việc và một bạn công bị hại chết dưới tay thụ trở thành linh hồn quanh quẩn bên ẻm sau đó từ hận hóa thành yêu. Cuối cùng nhận ra nhau thì em thụ cũng đã chết rồi. Mỗi thế giới là 1 cánh cửa mới, phải gọi là vô cùng phấn khích, vô cùng phấn khích, vô cùng phấn khích :)))))) Thụ trong này rất cáo, rất thích hại người :)))) hay nói ngắn gọn là trả thù đời vậy đó :)))))) vị ẻm bị chủ thần bắt làm phản diện mấy nghìn kiếp nên khi thoát được sự khống chế thì bay nhảy tung hoành khắp nơi. Phải nói đây là bộ truyện rất rất đáng đọc, nhất là với 1 đứa cuồng tình tiết như mình thì đây quả thật là cực phẩm :)))))))) nhưng không vì thế mà mình hài lòng hoàn toàn. Điểm dở: Khen là chuyện của khen mà chê là chuyện của chê :))))) vì mình thích bộ này nên mình cũng sẽ hết lời chê nó :)))))))))))))))) Ở vài thế giởi thì tác giả đi đúng hướng là ngược tra, ngược não tàn, nhưng ở nhiều thế giới thì lệch khỏi mục đích ban đầu, bắt đầu tạo hào quang cho nhân vật thụ. Mình xin nói rõ, bạn thụ xuyên qua các thế giới sau đó sẽ thay nhân vật mình xuyên vào hoàn thành nguyện vọng của họ. Vậy nên đặt trong tình huống truyện thì (nhân vật của) bạn thụ chỉ là pháo hôi hoặc phản diện. Mọi người đọc truyện nhiều thì biết các nhân vật chính thế nào rồi đó, không giỏi thì cũng đẹp, không đẹp không giỏi thì cũng tốt tính, nói chung là thế quần nào đó thì nhân vật chính cũng phải có một thứ siêu việt nào đó, còn nếu mà không có cái gì thì xuống bố nó thành pháo hôi rồi chứ chả được làm nhân vật chính đâu. Tác giả cũng có nói là chẳng ai tốt tất mà cũng chả ai xấu tất, về nhân vật thụ tác giả cũng nói thụ không phải là người tốt, ok, vì căn bản mình chưa từng có suy nghĩ thụ xấu hay tốt mà thụ chỉ là thụ thôi, làm những thứ bạn ý thích. Nhưng tác giả có lẽ là hơi quá tay khi cho cả dàn nhân vật (vốn là) chính bị thụ chỉnh cho không chết thì cũng điên, không điên thì cũng nhà tan cửa nát, nhiều người chả làm cái quần gì cũng bị thụ trực tiếp hoặc gián tiếp chỉnh cho, điều này khiến mình cảm thấy tác giả không phải đang ngược tra ngược não tàn nữa mà là đổi vị trí của thụ cho dàn nhân vật (vốn là) chính kia. Vậy rốt cuộc thụ khác gì đám nhân vật đó đâu. Chưa kể tác giả cũng cố viết cho dàn nhân vật chính kia thật xấu xa, thật nông cạn, thật ngu si, như đã nói ở trên, nhân vật chính mà không có cái quần gì thì xuống bố nó thành pháo hôi rồi. Vậy nên mình nói mục đích ban đầu của tác giả bị lệch đi là vì vậy. Còn một nhân vật mà những người cùng tư tưởng trên như tui băn khoăn đó là bạn Hiên :))))))))))))))))) nhiều người nói là bạn Hiên không xứng đáng với thụ, bạn ý chỉ yêu tài năng của bạn thụ chứ không phải con người bạn ý. Làm mình mém … ra quần :))))) Mình là một đứa “hơi” vô cảm, vậy nên mình đồng cảm được với bạn Hiên, bạn ý bị vô cảm mnlr khỏi phải bàn cãi, các bạn nghĩ nó kinh khủng và đáng diệt trừ lắm đúng không :))))))) các bạn cứ bị vô cảm đi rồi biết :))))) nhìn mọi người sướt mướt xong tội nghiệp một việc đáng thương tiếc nào đó mình chả cảm thấy gì hết, thế bây giờ nói nhanh cho nó vuông này, mình không cảm thấy gì hết thì mình phải nhỏ nước mắt hay cắt hành cho nó đúng chuẩn đạo đức à :< mà các bạn làm như muốn vô cảm là vô cảm được mà muốn hết vô cảm là hết luôn ý :)))) các bạn đồng cảm được với việc nhân vật thụ không phải người tốt sao không đồng cảm được với các nhân vật chính kia là người xấu, chung quy lại vẫn là bệnh theo phe nhân vật chính (thụ) :))))) kiểu nhân vật chính làm cái quần gì cũng đúng còn nhân vật phụ thở cái cũng là xấu ý :))))))) Bạn Hiên ở trong này mình thấy bạn ý chả làm gì sai cả, niềm sống duy nhất của bạn ý là đàn, từ một người quý đôi tay như sinh mệnh mà có thể dùng tay cầm lưỡi dao đâm tới để cứu thụ thì tại sao lại nói bạn ý không xứng đáng, một người có thể đứng ra khai tội cả nhà để bảo vệ thụ tại sao đến cuối cùng đến chết cũng không được nghe bản nhạc Forever viết tặng cho bạn thụ. Vậy nên chốt lại dư lày, mình ghét nhất là dùng các nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính, và bộ này thành công làm được điều mình ghét :)))))))))) nếu tác giả giữ nguyên được mục đích ban đầu là ngược tra ngược não tàn + tránh xa đám nhân vật chính toàn bàn tay vàng với hào quang kia đi thì ok, quá toẹt vời luôn, điểm mười cho chất lượng. Chê thì chê thế thôi chứ một con cuồng motif độc như tui không đánh giá thấp bộ này được :))))))))))) các bạn có thể đọc vì nó rất hay, rất rất phấn khích :)))))))))))) nhưng nên đặt lập trường rõ ràng :)))) Đánh giá: 4.5/5 *** Review Cao thủ đổi đen thay trắng (Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma) Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc CP: Triệu Huyền x Chu Doãn Thịnh Chuyển ngữ: ductienductu.wordpress.com Chuyển ngữ: Phong Lưu. Beta: BuBu. Biên tập: Erale, Tiểu Cát, Chuối Beta: Tiểu Cát,Cúc kiên cường Dạo này mình sao ấy nhỉ, rõ là không thích khoái xuyên mà trong thời gian ngắn đọc tận 2 truyện luôn. Không biết do gu đổi hay là truyện xuất sắc nữa (≧∇≦) Truyện mình đọc từ tháng 4 rồi mà giờ mới ngồi viết review vì thời gian này đang thi cử ngập đầu, nhưng thấy wp cũng trống lâu rồi nên tranh thủ tối thứ 6 viết tí vậy ???? Nói về truyện này, rất nhiều người đều biết nó nổi tiếng trong làng vả mặt thế nào rồi, có rất nhiều thế giới, nhân vật chính cũng không phải người tốt từ đầu đến chân, nhìn chung tình tiết xây dựng tốt, sáng tạo, đối với một cuốn truyện dài kì như này rất xứng đáng được đề cử. Nhân vật chính là Chu Doãn Thịnh, hacker, gay, bị chủ thần bắt đi xuyên qua ba ngàn thế giới làm pháo hôi, phản diện, đá lót đường cho nhân vật chính, chịu bao nhiêu phản bội oan ức, kết cục lúc nào cũng chỉ có một: thân bại danh liệt, chết ngu vì “tình”, vì tiền, vì… chả làm gì cả hoặc đơn giản theo định luật không tên chết vì nói nhiều -_-凸 Sống bức bối thế bao nhiêu năm, hoặc chấp hành hoặc bị loại bỏ, Chu Doãn Thịnh đã sớm là lão yêu tinh trong việc bày mưu tính kế, suy đoán lòng người, 365 nghề nghề nào cũng biết. Thế nhưng, trừ khi thoát khỏi khống chế của Chủ Thần, còn không thì có giỏi thế nào đi chăng nữa, kết cục cũng chả có gì thay đổi. Mọi việc bắt đầu từ đây, khi Chu Doãn Thịnh nhẫn nhục (chính xác nghĩa đen luôn nhé, các kiếp trước tuy chỉ có vài từ ngữ nhưng khuất nhục của bạn ấy đều không thiếu, ví dụ ngoài tự tìm đường chết thì khi bị ép qh với nữ chính, cắm sừng nam chính thì bị hệ thống chi phối thân thể – với thể loại khoái xuyên thì mình thấy không lấn cấn lắm, mình cũng không thấy nó quá lôi, bạn nào không chấp nhận được thì cứ bỏ mấy đoạn ấy đi, trúng rồi thì thôi quên đi, nghĩ thoáng ra, chứ đừng bỏ truyện (*^▽^)/) tích góp qua từng kiếp thay đổi hệ thống 007 thành người của mình, thay đổi số phận bị chi phối, bước lên con đường mới của chính mình. Ở đây nhân vật chính cũng không lưu luyến gì thế giới thực lắm, cũng chẳng muốn trêu chọc gì nam nữ chính nếu như không bị đụng chạm, mục tiêu của bạn ấy là trả thù đời, à chính xác là trả thù chủ thần, khiến những sắp xếp của nó bị xáo trộn, pháo hôi không còn là pháo hôi, nam nữ chính hay nam nam chính muốn tìm đường chết thì cho chết luôn khỏi đi lên đỉnh nhân sinh như thiết lập. Tất nhiên Chu Doãn Thịnh chả hơi đâu đi chọc nhân vật chính làm gì, nhưng nhân vật chính mà không sân si thì chúng ta làm gì có truyện mà đọc, thế nên truyện mới có tên “vả mặt” như thế (‾-ƪ‾) Thân phận công rất đặc biệt, nói nhiều mất hay, thế nhưng rất chung tình, dù người có kí ức kiếp trước là thụ, nhưng công luôn là người chú ý đến thụ đầu tiên, luôn yêu thụ trước, trong khi bạn thụ còn đang lấn cấn tìm chồng thì nào biết mình đã vòng tầm ngắm từ đời nào ( •́ .̫ •̀ ) Cuối cùng Chu Doãn Thịnh chiến thắng chủ thần, kéo người yêu về thế giới của mình, ở đó lại có một cuộc chiến nữa, tình hình thế nào, quý vị mời tự tham khảo (─‿─) Truyện giàu tình tiết, sáng tạo, nhiều tình huống rất mới mẻ, vẫn câu nói cũ, sảng văn mà. Thế nhưng vẫn sẽ tồn tại bug, tất nhiên. Thứ hai là truyện nhiều khi buff Chu Doãn Thịnh quá đà, bàn tay vàng sáng chói lóa 18 thế giới , tây phương cổ đại huyền huyễn tu chân mạt thế gì cũng có. Thế nhưng cũng không phải là thế giới nào mình cũng ưng ý, nhưng có điều tác giả viết lên tay, mình thích thế này hơn là đầu voi đuôi chuột rất nhiềuuuuu. Sau mấy thế giới đầu, mình có thấy hơi chán vì tình tiết có chút bình mới rượu cũ, có thay đổi nhưng không nhiều, mà chính là đến thế giới thứ 8, chương trình đào tạo siêu mẫu đó, mình mới thấy hứng thú trở lại, sau đó thì là những ưu điểm mình đã kể trên, sáng tạo hơn, tác giả viết cũng chắc tay hơn qua mỗi thế giới. À quên, bổ sung thêm là mấy thế giới cuối rất ba chấm, bà tác giả cắn cỏ hay sao mà tam quan rơi rớt đầy đất, đến mình cũng tự nhận không phải non trẻ, kinh qua nhiều kì ba mà còn phải che mặt( ͡° ͜ʖ ͡°) Thêm nữa, là về thế giới thật mình không thích cách tác giả xây dựng công cho lắm, mình chỉ cảm thấy anh này trung khuyển, đội vợ lên đầu, và … hết. Đắt cái là khi còn chưa thức tỉnh hoàn toàn bất cứ khi nào bạn thụ gặp nguy hiểm là anh sẽ tỉnh lại, hoặc đơn giản là tỉnh lại chỉ để nói người mình yêu là Chu Doãn Thịnh, chứ không phải kẻ nào khác. Có thể mình sẽ làm một bài review về các thế giới nhưng cái này mình nghĩ là giữ cho mình thôi, các bạn có thể đọc nhưng spoil như thế sẽ mất hay đi, mất đi tính bất ngờ và tính sáng tạo của mạch truyện. Nói chung là cái đấy tính sau đã, chứ mình vẫn còn đắm chìm trong biển tri thức đơi. Editor rất mượt, siêu mượt, siêu có tâm, chú thích chỉ thừa không thiếu (ノ>▽<。)ノ Cảm ơn các bạn rất nhiều (“⌒.⌒”) Đề cử! Mời các bạn đón đọc Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.