Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phật Môn Ác Thê

Ở thế giới hiện tại hắn vốn nổi danh là ác nhân lại là một trong những ác nhân nổi tiếng toàn cầu, không biết vì sao mà hắn lại có thể xuyên không đến cổ đại nhập vào một hoàng thượng của  Vạn Phật Tự …… Bắt hắn làm hòa thượng thì thôi hắn cũng cố gắng chịu đựng, rồi hắn phải tụng kinh niệm phật đi hóa duyên hắn cũng cố nhịn. Thế nhưng lại quá đáng đến nổi.. Gạt hắn gả cho người ta!! Phắc! Bần tăng không hoàn tục! Đôi lời chủ nhà:  Thể loại Sảng văn, xoay quanh về câu chuyện của một anh hòa thượng bị ép gả cho người, cùng quá trình biến cường và hé lộ bí mật kiếp trước. Thụ có hiềm nghi vạn nhân mê, nhưng không phải vạn nhân mê. Từ đầu đến cuối chỉ có 2 người yêu thụ thôi. Tác giả mẹ ruột, cho nên toàn Tô Tô Tô, ai cảm thấy không hợp với thể loại này, xin hãy click back kể từ bây giờ, mình sẽ không chịu mọi trách nhiệm nếu như tổn thất tinh thần khi đọc nó đâu nhé. *** Review - vuonbachhop.wordpress.com:   Đọc xong bộ này, tôi thấy bội phục bản thân. Tôi chọn xem Phật môn ác thê vi tôi vô cùng thích Đệ nhất thi thê. Tôi đã kỳ vọng kiếm được bộ cùng tác giả hay như thế. Rất tiếc, tôi thất vọng toàn tập. Nếu sau khi xem Thi thê, tôi tràn đầy hào hứng kiếm thêm đam mạt thế để đọc thì sau Phật thê, tôi sẽ không đọc đam tu chân tu tiên nữa, trừ khi có bộ siêu khủng xuất hiện trước mặt. Phải nói rằng Phật thê không có điểm nào khen nổi, từ cốt truyện, tuyến nhân vật cho đến tình tiết. Yếu tố nào cũng làng nhàng. Tuy nhiên, tôi đọc hết 350 chap thì chắc chắn nó không dở tệ. Kỳ thực, tôi không hiểu tại sao mình không drop truyện này. Có lẽ đây là điểm đặc biệt duy nhất của tác phẩm. Cả công lẫn thụ tôi đều không ưa nhưng rất khó tả ra không ưa ở điểm nào, chỉ thấy càng đọc càng khó chịu với 2 kẻ này. Công thì ốm bệnh hư nhược (dĩ nhiên nguyên nhân rất cao cả vĩ đại), dặt dẹo 90% truyện, khá là vô dụng vì cứ một lúc lại mệt mỏi. Ngoài việc bắn ánh mắt tối tăm lạnh lẽo đầy sát khí ra thì chả được cái vẹo gì. Từ đầu đến cuối, ngay cả khi công đã khôi phục năng lực thì vẫn chỉ là cái bóng của thụ. Đây là điểm quá dở của tác giả khi phân chia công đức không đều. Dù là chủ thụ cũng không nên nhất bên trọng nhất bên khinh như vầy. Truyện đa phần là thụ làm cho công vì thụ bàn tay vàng chưa từng thấy, có thể thống trị cmn lục giới luôn rồi. Truyện gần như thanh thuỷ khiến tôi muốn hộc mấy thăng máu. Hai đứa này cứ gần nhau là sờ soạng hôn hít chịch choạc bất kể đất trời, quên sạch mọi thứ xung quanh. Có đoạn đi đánh phó bản, bị tách ra mấy ngày xong gặp lại, hai đứa lao vào xoạc nhau ngay trên lưng yêu thú, trước mặt bàn dân thiên hạ, chịch cho đã đời mới ló mặt hỏi han chính sự. Đùa chứ tôi thấy vô văn hoá vcl. Mấy màn hài hước của chúng nó thì tôi méo hiểu nổi tại sao tác giả nghĩ ra nổi. Vô duyên siêu cấp. Ví dụ thụ bắt công không được lại gần trong vòng 5 thước, công bèn tạo 100 đôi đùa dài cả 6 thước để gắp đồ ăn cho thụ, nhưng lại đùa thụ bằng cách không đưa lên đúng miệng thụ mà chọc đôi đũa vào 2 lỗ mũi thụ xong cả 2 phá ra cười. Đù má chứ tôi déll thấy hài tẹo nào cả. Đoạn Bắc Minh sắp chết, cứ tưởng mình sẽ cảm động rưng rưng, ai dè xem 2 đứa diễn 1 màn dài dòng nhắn nhủ y như Cô dâu 8 tuổi thì bao cảm xúc của tôi mất sạch, chỉ muốn mau mau chốt hạ đi cho đỡ nhọc lòng. Hai người gặp lại nhau sau mấy ngày, nhảy bổ vào xịch xịch, có mấy con yêu thú che choẻ thật chả coi ai ra gì. Nhảm không để đâu cho hết. Đã thế H còn không có, gần như chỉ tả cảnh sắc xùng quanh chứ 1 bộ phận cơ thể cũng không nhắc tới. Quá khứ của 2 người này cũng nhàm chán phát ớn. Thụ hoá ra bẩn tính từ kiếp còn là thần, lợi dụng tình yêu của người khác để mình và người yêu ở gần nhau. Tôi không ngại mấy tiết mục dối gạt tư lợi nhưng riêng khoản cậy người ta yêu mình, lừa người ta rồi đá bỏ thì tôi cực kì khinh bỉ. Cả truyện có Hiên Viên Duật là khả dĩ nhất, mỗi tội là nam thứ xui xẻo, bị phũ thê thảm. Kỳ thực cũng không oan lắm vì so ra, nam thứ không yêu thụ nhiều bằng nam chính. Nhưng cũng thấy tội tội. May cuối truyện vớt vát được cái chức to, coi như đen tình đỏ bạc. Truyện dài nhưng tuyến nhân vật phụ không đặc sắc, nhạt nhoà, chủ yếu tập trung vào thụ. Chấm: 5/10 *** Âm Tế Thiên gian nan mở ra hai mắt, trong lúc mông mông lung lung, tựa hồ nhìn thấy ba hòa thượng đang thì thầm nói nhỏ. “Linh căn bị hủy, tu vi tẫn tán, sau này không thể lại tu luyện được nữa, chỉ sợ Tịch Thiên từ nay về sau chẳng còn cơ hội trở mình!” “Ai! Ngoại thương của hắn không nặng lắm, từ đó cho thấy người đả thương hắn mục đích chỉ là hủy đi linh căn!” “A Di Đà Phật, hi vọng Tịch Thiên có thể sớm vượt qua cửa ải khó khăn, không cần vì chuyện này mà thống khổ!” Âm Tế Thiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, dần dần rơi vào trong bóng tối. Tiếp theo, hắn làm một giấc mộng rất dài. Ở trong mộng, có một tiểu nam hài, mặc cổ trang ước chừng khoảng năm tuổi, bộ dáng như một búp bê được làm từ gốm sứ *** xảo và xinh đẹp. Sau đó, tiểu nam hài được một hòa thượng trẻ tuổi, cũng chính là Hư Không trưởng lão của Vạn Phật Tự mang về, thu đứa bé làm đệ tử quan môn(), đặt pháp danh là ‘Tịch Thiên’. [Đệ tử đóng cửa, nhận xong là không nhận thêm nữa] Tiểu nam hài trời sinh tư chất bất phàm, lại thêm thiên phú hơn người, khiến cho con đường tu hành vô cùng thông thuận. Người khác dùng vài thập niên mới có thể tu đến cảnh giới, hắn chỉ cần mười năm ngắn ngủi, đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Trúc Cơ kỳ, tại Tu Chân giới này, được mọi người xưng tụng là thiên tài. Không ngờ, bị người ám toán, bị người hủy diệt đi thứ quan trọng nhất cho việc tu hành – linh căn. Âm Tế Thiên mơ đến đây, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, trên trán thấm ướt mồ hôi. Hắn chớp chớp hai mắt, dùng lực khởi động thân mình, tựa vào vách tường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cổ xưa, nơi đây cũng không rộng lớn, bài trí cực kỳ đơn giản, một giá sách, một đài trang điểm, một cái bàn, hai cái ghế dựa, còn có một cái giường nơi mà hắn hiện tại đang nằm lên. Đây là nơi nào? Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe nghi hoặc, hắn nhớ trước đó hắn đang sống mái với kẻ địch, rồi sao nữa? Hắn dùng lực lắc đầu, như thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện phía sau, trong lòng cứ tổng cảm thấy thiếu thiếu cái gì! Đột nhiên, não ùa lên một đoạn ký ức hoàn toàn không thuộc về hắn, tựa như một bộ phim, đang chầm chậm chiếu trong đầu của hắn, hình ảnh trong đó thế nhưng lại giống y như giấc mơ mà hắn vừa mơ ban nãy. Âm Tế Thiên ngẩn người, cái này không phải là mình xuyên việt đó chứ? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đứng dậy bắt lấy gương đồng trên đài trang điểm, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu niên, ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan mĩ lệ *** xảo, hai tròng mắt xinh đẹp, ướt át và ngây ngô, đặc biệt giữa trán còn có một nốt chu sa chí, diễm đến kinh người, điều duy nhất khiến người xem tiếc nuối là cái đầu trọc lóc chẳng có sợi tóc. Âm Tế Thiên trừng lớn hai mắt. Thiếu niên bên trong kính giống y hệt như tiểu nam hài mà hắn đã trông thấy trong giấc mộng, chỉ có khác là trưởng thành hơn đôi chút. Ách, lại có khác một chỗ nữa, hắn hình như so với thiếu niên trong mộng nhiều thêm một nốt chu sa chí! Ở hiện đại, hắn cũng có nốt chu sa chí như vậy, chắc không phải là việc hắn xuyên đến đây có liên quan đến nốt chu sa chí này đó chứ? Âm Tế Thiên đột nhiên cảm thấy kinh sợ! Xem ra, hắn quả nhiên đã xuyên việt! Hơn nữa, còn xuyên vào một thân xác hòa thượng! Âm Tế Thiên nhịn không được phát ra một tiếng “xùy”, chỉ mới nghĩ tới người đường đường đứng đầu bảng danh sách ác nhân toàn cầu, từ nay về sau phải chìa ra bộ dáng từ bi hỉ xả giải cứu chúng sinh, hắn liền cảm thấy đặc biệt buồn cười, chẳng những thế mà còn đáng cười đến cực điểm! Hắn không biết người ‘bị’ hắn cảm hóa có thể quay về chính đạo hay không nữa, chỉ sợ là, lầm đường lạc lối không thể vãn hồi. Âm Tế Thiên tựa hồ lại nhớ đến cái gì, phút chốc nheo lại mắt. Đúng rồi! Khối thân thể này bị hủy đi linh căn! Ở Thế giới Tu Chân lấy tu chân làm chủ, bất quá, phải có linh căn, thì mới có thể sải bước trên con đường này. Mà linh căn thì lại phân ra nhiều loại, phổ thông thường là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm chủng linh căn. Còn có các loại linh căn biến dị hiếm thấy, như phong, lôi, băng, ám. Nếu người không có linh căn, cho dù là mỹ mạo hơn người hay là trí tuệ vô song, thì cũng vô pháp đẩy ra được cánh tửa tu chân. Đương nhiên, linh căn cũng chia ra làm tốt xấu, tỷ như Thiên linh căn thì đẳng cấp nổi trội hơn Chân linh căn, Chân linh căn lại trội hơn Ngụy linh căn. Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính linh căn duy nhất, linh căn thập phần đầy đủ, tốc độ tu luyện so Chân linh căn nhanh hơn gấp mấy lần. Chân linh căn có hai, ba loại thuộc tính linh căn, mỗi chủng thuộc tính linh căn đầy đủ, tốc độ tu luyện cũng coi như tương đối nhanh. Ngụy linh căn có bốn, năm chủng thuộc tính linh căn, rất loạn, lại không đầy đủ, mỗi chủng thuộc tính linh căn đều không toàn vẹn, tốc độ tu luyện rất chậm, là loại linh căn kém cỏi nhất, chỉ tốt hơn chút xíu so với phàm nhân không thể tu tiên mà thôi. Còn có một loại chính là biến dị linh căn, nói về tốc độ tu luyện, nó không hề thua kém Thiên linh căn, mà Tịch Thiên chính là người có được biến dị linh căn kia. Tuy nói đệ tử cửa Phật chỉ cần có đủ tuệ căn cùng Phật tính thì liền có thể tu hành, nhưng mà khối thân thể này chẳng hề có chút xíu gì dính dáng đến hai loại trên, bởi vì như thế, cho nên lúc trước, các trưởng lão của Vạn Phật Tự tỏ ra rất là bất mãn đối với việc Hư Không trưởng lão thu Tịch Thiên làm đồ đệ. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, không khỏi bóp trán. Ở trong thế giới mà cường giả vi tôn như thế này, không thể tu chân chẳng khác nào một phế vật, đặc biệt hiện tại hắn còn bị hủy linh căn. Hơn nữa tính tình Tịch Thiên có phần thanh lãnh, không thích nói chuyện, thế cho nên khiến người xung quanh cảm giác hắn quá mức thanh cao, từ đó đắc tội không ít người. Nay, người có thể bảo vệ hắn lại đang bế quan, cho nên người xem Tịch Thiên không vừa mắt hoặc là người đã từng bị Tịch Thiên đắc tội, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Nói cách khác, hắn chết chắc rồi! –– Mời các bạn đón đọc Phật Môn Ác Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chú À Đừng Nên Thế - Trần Mạc Tranh
Bùi Dịch và Thi Thi trong truyện Chú À Đừng Nên Thế của tác giả Trần Mặc Tranh ngay từ khi bắt đầu đã không ưa gì nhau nhưng mối quan hệ của hai người lại không chỉ đơn giản như vậy. Người ông nội trên danh nghĩa của cô lại là cha của hắn, cô vì thế mà tôn tính gọi hắn một tiếng là chú. Chồng trước có độc phản bội, em gái cùng chồng lại yêu nhau, Bùi Dịch xuất hiện như thiên thần rồi nói: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia hắn ôm cô nói: Nếu như đã vì em làm nhiều truyện hot như vậy em cũng nên báo đáp rồi. "Bùi Dịch" "Anh điên rồi" Bùi Dịch khẽ cong miệng đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà vạt một bên đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho em biết thế nào là kẻ điên ngôn tình sắc" *** Bên ngoài "Thi Dịch", đường phố trống không. Hai bên đèn đường sáng tỏ lẻ loi đơn độc lại có chút sâu xa phát ra ánh sáng lạnh, có vẻ trống vắng lại rét lạnh. Hồng Cầm sợ run cả người, nghi hoặc đi đến phòng bảo vệ ở cửa hỏi thăm bảo an một chút, lại biết được một cái tin tức kinh người. Đoàn Ngọc Tường bị một người phụ nữ tới đón đi rồi! "Quả nhiên là có âm mưu! Không cần nghĩ cũng biết là mẹ con bọn họ giở trò quỷ." Hồng Cầm sắc mặt băng lãnh, không nhiều lời liền đi tìm Nhậm Tiếu Vi báo cáo tin tức rồi. Bà ta vừa rời đi, quản gia cũng đến chỗ cửa, cũng hỏi tin tức Đoàn Ngọc Tường. "Bị người dẫn đi rồi? Thấy rõ ràng người kia sao?" Người quản gia nghĩ đến đầu tiên cũng là Phương Thanh Hoa, Đoàn phu nhân trước kia. Nhưng ông ta vẫn sợ là người khâc, nên vẫn để cho bảo an mở băng theo dõi xem thử. "Người phụ nữ này nhìn không giống như là Đoàn phu nhân?" Quản gia nhìn đến hình ảnh theo dõi, vẻ mặt rùng mình. Trên hình ảnh, người phụ nữ kia dùng khăn trùm đầu che khuất diện mạo, hiển nhiên là không muốn để cho người ta nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của mình. Nhưng người phụ nữ này cao khoảng 1m7, mà Phương Thanh Hoa chỉ có 1m65, dựa vài thân hình này tuyệt đối không có khả năng là Phương Thanh Hoa. Ryeo:Đố mọi người biết là ai nè ???????????????????? Quản gia không dám sơ ý, một bên phái người đi thăm dò tung tích Đoàn Ngọc Tường, một bên khẩn trương đi báo cáo nhanh cho Bùi Dịch. ... Mời các bạn đón đọc Chú À Đừng Nên Thế của tác giả Trần Mạc Tranh.
Thiên Nguyệt Chi Mị - Tử Sắc Mộc Ốc
Truyện Thiên Nguyệt Chi Mị thuộc thể loại tiểu thuyết cổ đại, nói về một người con trai hết lòng yêu thương hắn, mặc dù bị người đời nói tiếng xấu nhưng anh vẫn bất chấp yêu mù quáng nhưng đổi lại chỉ là lời sỉ vả của hắn. Nhiều năm trước hai người gặp nhau trong một dịp tình cờ trên phố, chính hắn ta là người quyến rũ tôi trước nên anh mới quyết định tiến tới với hắn. Ai ngờ hắn ngay cả nam và nữ đều muốn chiếm đoạt không tha cho ai hết. Hắn chỉ vì tham vọng tình cuồng dục của mình mà làm tổn thương trái tim của tôi, uổng công tôi đã yêu thương hắn thậm chí có thể hi sinh vì hắn.  *** Chuẩn bị tốt mọi thứ, mấy người liền tụ tập trong phòng dưới lòng đất của Mạn La các. Phòng dưới đất dần dần truyền hơi thở hỗn loạn, bóng dáng mọi người trở nên mơ hồ, cảnh sắc chung quanh bay nhanh mà qua, lần nữa mở mắt cảnh vật đã đổi khác, linh tử lưu động dày đặc xung quanh khiến mọi người sửng sốt. "Nơi này là Thần cung." Thần cung, cung điện của Quang Minh thần tử, Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp, "Lôi, ngươi đi ra ngoài, bảo thị vệ Thần tộc tìm chung quanh, có tin tức gì của nhóm người nhị ca không, ca, Liệt La Đặc, các ngươi cũng quen thuộc tình huống của nơi này, tìm kiếm xung quanh một chút." Nói xong, Thiên Nguyệt Triệt vươn tay trái ra, lòng bàn tay xuất hiện quang mang hoàng sắc, sau đó tia sáng biến mất, xuất hiện trong tay Thiên Nguyệt Triệt là một khối lệnh bài màu vàng. Lệnh bài này là Quang Minh thần tử làm ra: "Ngũ thần tướng sống lại trong thân thể các ngươi, thị vệ không thể thấy rõ linh hồn của bọn hắn, cầm lấy lệnh bài, dễ dàng tìm kiếm, nhưng nhớ cho kỹ, Thần tộc đã không còn ngũ thần tướng, bọn ngươi là phụng mệnh bổn điện." "Vâng." Mọi người trăm miệng một lời nói, ý của Thiên Nguyệt Triệt bọn họ rõ ràng. Quang Minh thần tử sống lại ở nhân tộc, vì lúc trước Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử là song sinh, thống lĩnh Thần tộc quá nhiều năm, nếu chuyện này bị truyền đi, không chỉ Thần tộc loạn, đồng dạng Tinh Linh tộc, Ám Dạ chi tộc còn có Ma tộc cũng sẽ loạn. ... Mời các bạn đón đọc Thiên Nguyệt Chi Mị của tác giả Tử Sắc Mộc Ốc.
Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay - Lâm Tri Lạc
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F —— Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật luôn cạnh tranh nhau trên tất cả các phương diện. Từ tướng mạo đến tài hoa, từ danh tiếng đến số cơ bụng cũng muốn so đo với nhau, ngay cả con gái cũng theo đuổi cùng một người. Ngờ đâu hai tên hotboy luôn vênh mặt tự phong mình là sát thủ tình trường, lại bị cô nàng này đả kích triệt để. Cho nên bọn họ quyết định phải trả thù xã hội —— trở thành gay. Hai tên thiếu niên tự cao tự đại chọn phương thức tung đồng xu để quyết định ai công ai thụ, và lập ra một bản hiệp nghị cùng nhau làm gay trong 30 ngày. Đã vậy còn vô cùng chuyên nghiệp mà làm theo 《 30 chuyện các cặp đôi yêu nhau phải làm 》down được trên mạng. Định bụng dựa theo quá trình tiêu chuẩn để làm gay một lần. Ví như: Cùng nhau đi xem phim… Này, thụ thụ, lúc xem phim đến đoạn kinh dị thì cưng phải khẽ dựa vào vai anh đấy, biết không? Cùng nhau nắm tay sưởi ấm bên trong một túi áo khoác… Này, cậu đừng mặc áo bành tô quân đội ra ngoài, như vậy mất mặt lắm! … Hai tên straight va chạm học làm gay dựa theo một bản hướng dẫn yêu nhau không đáng tin, làm ra vô số chuyện hài té ghế. Qua 30 ngày, hiệp nghị chấm dứt. Thế nhưng, liệu hai người có thể điềm nhiên như không trở lại cuộc sống như trước kia? . . Các quy tắc đạo đức chuẩn mực của tác giả trong truyện này bị zombie ăn mất rồi, cho nên mọi người đừng phí công tìm kiếm tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) trong văn của tui làm gì, sẽ tổn thương đấy, cám ơn! Mặt khác, truyện này có sử dụng một số so sánh đặc sắc, mọi người đừng xoắn xuýt các loại logic chi cho mệt óc, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi! Cuối cùng, truyện này quyết định công thụ dựa trên số lượng cơ bụng, mọi người khỏi cần xoắn xuýt! *** Làm gay ngày thứ ba mươi [ Dùng hết phần đời còn lại để yêu nhau ] Ăn cơm xong, Vương Nghiễm Ninh dẫn Trương Linh Dật hậm hực rời đi. Ông Vương ngồi bên cạnh bàn ăn hút thuốc, bà Vương nhìn ông rồi thở dài ngao ngán: “Ông à, ông làm tình làm tội tụi nó chi vậy!” Ông Vương chẳng nói chẳng rằng, bà Vương lại lầm bầm: “Thực ra, tôi thấy thằng bé kia rất tốt, dù nó là con trai, nhưng tôi thấy nó là người có thể sống cùng.” Ông Vương mất bình tĩnh: “Người như nó sao mà sống chung được?” Bà Vương cũng không nhịn nữa, đứng dậy thu dọn chén đũa: “Bữa cơm này là nó nấu đấy.” Ông Vương đang hút thuốc bỗng dưng ho sặc sụa: “Bà nói bữa này là nó nấu sao?” Tâm trạng ông Vương hôm nay không tốt, khẩu vị cũng không tốt, nhưng vẫn nhận ra cơm tối hôm nay khác hẳn ngày thường. Vốn dĩ ông vẫn đinh ninh là bà Vương mua đồ ở ngoài về, không ngờ lại do Trương Linh Dật nấu. Bà Vương nói: “Đúng đó, chính tôi đứng nhìn nó làm.” Ông Vương lặng thinh. … Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật bước ra ngoài. Sắc trời đã tối, Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh, cười trừ: “Làm sao bây giờ? Về lại thành phố G sao?” Vương Nghiễm Ninh nhìn quang cảnh xung quanh. Hôm nay tiết trời rất tốt, trời nắng ráo không một gợn mây, liền hỏi: “Anh có muốn ngắm sao không?” Trương Linh Dật: “…” ... Mời các bạn đón đọc Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay của tác giả Lâm Tri Lạc.
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Vong Ký Hô Hấp Miêu
"Anh, xảy ra quan hệ là như thế nào?? Hôn môi là ăn miệng của đối phương sao?? Em bé được sinh ra như thế nào vậy? ?" Lúc ba tuổi Bạch Tiểu Thỏ thích nhất là đuổi theo sau Trình Chi Ngôn hỏi những vấn đề kì quái. Lúc mười tuổi Trình Chi Ngôn từ trước đến nay tự xưng là hiếu học chăm chỉ, nhưng khi nghe thấy ba vấn đề này lại sửng sốt một chút, trong nháy mắt chạy mất dạng... Mãi đến một ngày nào đó, Bạch Tiểu Thỏ mười ba tuổi đè Trình Chi Ngôn lên tường cường hôn, sau đó chép miệng nói: "Thì ra hôn là có vị nước chanh sao..." Từ trước tới nay Trình Chi Ngôn là người rất bình tĩnh, lại một lần nữa chạy mất dạng... *** " Mang tôi đi! Mang tôi đi!" Thân Tử Hạo lập tức hưng phấn hướng tới Trình Chi Ngôn hét lên: "Tôi cũng muốn đi." Trình Chi Ngôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh nói: "Anh đã lớn như vậy cũng muốn đi công viên trò chơi?" "Tôi cái này gọi là tính trẻ con chưa hết a!!" Thân Tử Hạo vẻ mặt đắc ý nói: "Liền quyết định như vậy a, tôi cũng muốn đi!" Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua lẫn nhau, nhịn không được đồng thời lắc đầu. Dạo chơi công viên trò chơi cuối cùng quyết định ở tại cuối tuần trời trong nắng ấm. Vừa lúc thành phố Z liền có một cái công viên trò chơi cỡ lớn, cho nên Trình Chi Ngôn liền cùng các học sinh ước hẹn, chín giờ rưỡi buổi sáng thứ bảy tập hợp điểm danh phía trước tượng cỡ lớn cửa công viên trò chơi. Đến buổi sáng thứ bảy. Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ còn có Thân Tử Hạo khoảng chín giờ đã đến cửa công viên trò chơi. Công viên trò chơi chín giờ rưỡi mở cửa, cho nên lúc này cửa chỉ có thưa thớt vài người. ... Mời các bạn đón đọc Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc của tác giả Vong Ký Hô Hấp Miêu.