Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Rồng Bay Phượng Múa

Chuyện xưa yêu đương của một nữ nhân mất trí nhớ cùng vị tướng công phong lưu của nàng. Lại tổng kết chính là: Nữ nhân vật chính mất trí nhớ sau lưng giấu giếm huyền cơ, thẳng thắn nỗ lực làm cho nước mạnh, tướng công phong lưu phóng khoáng ôn nhu phe phẩy cái đuôi dụ thê rơi bẫy… ( không ngược không NP không bi kịch! Có cảm tình có kích tình có kịch tình! ) ta cũng chưa đọc hết nên chưa biết, chỉ mới đoạn mở đầu mà đã thấy rõ nàng nữ chính nỳ mắc cười + tham ăn, truyện nhàn nhàn,đọc cũng được. Trích một đoạn ta thấy vui thui nha, vì truyện nỳ hem cóa văn án đâu. ” Tần công tử đã cưới vợ chưa ?” ” Đã có thê thất.”  Vấn đề này àm cho Tần khải hắn thực hứng thú, hắn nói một cách mờ ám, bộ dáng lỗ mãng, chờ Phượng Trữ tiếp tục. Phượng Trữ còn thật sự nói: ” Vậy Tần công tử không cần phải vất vả ở trên đường kiếm sát thủ như vậy, trọng trách này giao cho quý phu nhân, khẳng định so với sát thủ chúng ta làm còn tốt hơn.” Tấn Khải nhìn thoáng qua long tam, thấy hắn đối với chính mình cùng Phượng Trữ trêu đùa cũng không hờn giận, nghĩ rằng cô nương này cùng hắn không thân cận, vì thế yên tâm tiếp tục nói, ” Phu nhân ta yếu đuối, không thể sánh bằng tư thế oai hùng hiên ngang của phượng Trữ cô nương, sợ là không đối phó với nhiều người như vậy.” Phượng Trữ hơi nhíu mày, chống cằm làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ” Ai, ta vốn không muốn dạy ngươi tuyệt chiêu này, bất quá thấy ngươi khó xử như vậy, ta sẽ nói cho ngươi.”  Nàng thò người qua, làm ra vẻ thần bí nói, ” Ngươi chỉ cần đưa cho phu nhân ngươi một cây kéo lớn, vận dụng thích đáng, chỉ một chiêu là đủ.” Có ai chưa hiểu, hoặc tò mò muốn biết, xin hãy tiếp tục theo dõi truyện này ở nhà ta. Thanks ! ps: đừng nhầm lẫn nó có quan hệ gì  với pbrm: long vương ngươi  thật xấu xa nha, hai truyện này chẳng có gì liên quan đến nhau đâu. *** Từng chút từng chút ý thức xâm nhập đầu óc của nàng, nàng vừa tỉnh lại, nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, bên đầu còn vọng lại tiếng vo ve: Nàng cố gắng mở mắt ra, ánh trăng trong trẻo đến chói mắt, trước mắt cũng là một mảnh mơ hồ: Nàng giống như đang nằm ở một nơi lạnh như băng, giật giật ngón tay, đụng đến nước lạnh như băng cùng bùn đất ẩm ướt, mũi còn ngửi thấy hương vị của cỏ xanh: Nàng dường như ở một bờ sông hoang dã: Nàng thở hổn hển, trên đầu là từng đợt đau đớn, nàng theo bản năng nâng tay lên muốn sờ lại phát hiện cánh tay rất nặng, hơn nữa mới xoa đầu, trên tay dính cái gì ướt ướt giống như máu: Nàng ngẩn ngơ, nàng bị sao vậy? Một nam nhân chạy tới bên người nàng, sốt ruột hốt hoảng hỏi, “Ngươi thế nào? Ngươi có khỏe không?” Nàng không thể đáp lại, đau đớn làm giảm đi thể lực của nàng, trên đầu nàng tựa hồ còn chảy máu, nàng cố gắng muốn nhìn tình hình, muốn nhìn nam nhân ở trước mặt này, đáng tiếc chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng: Nam tử kia không có kiên nhẫn chờ nàng thanh tỉnh, hắn kéo nàng tới trên bờ, thân thủ sờ soạng xiêm y nàng, miệng la hét, “Vật kia đâu?” Vật kia? Cái gì vậy? Xa xa tựa hồ truyền đến tiếng vang, tai nàng ong ong, nghe không rõ, nam nhân tìm kiếm sờ soạng trên người nàng cũng nghe được, vì vậy hắn nhanh chóng đứng lên, xoay người chạy đi: Rất nhanh, một đám người chạy tới giữ thân thể của nàng, bọn họ giơ đuốc, lớn tiếng ồn ào, đây đuốc rất sáng, đâm vào mắt đã nhắm lại của nàng, bọn họ rất ồn ào nhưng nàng nghe rất rõ, “Nàng ở đây, rìm được rồi, tìm được rồi…” Tìm được nàng? Ai tìm nàng? Nàng đau đầu quá, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó, nàng lại chìm vào bóng tối: Lại mở mắt, nhìn thấy đỉnh giường màu xanh đen, nàng giật giật, phát hiện trên người có cái chăn mềm mại, mà nàng đang nằm trên giường: Đầu tựa hồ không đau nữa, nàng lấy tay sờ sờ, trên đầu có vải quấn quanh, nguyên lai là bị băng bó: Nàng cẩn thận, chậm rãi quay đầu, đánh giá căn phòng này: Chính giữa phòng có đặt bàn tròn, trên bàn chỉ có một cái khay gỗ, một cái ấm trà, bốn cái chén: Dưới bàn là bốn cái ghế, có một cái kéo đến trước bàn, hiển nhiên lúc trước có người ngồi qua: Cái ghế tỏ vẻ người này rất nhanh trở lại, chén trà mở ra trên bàn không tỏ vẻ người này là hạng phó dịch: Xiêm áo trong phòng đặt ở một cái bàn gần cửa sổ, gương đồng, lược son, hộp trang sức trên bàn đặt chỉnh tề: Sát tường có cái tủ đứng lớn, cái tủ ra vẻ đây là đồ vật của nữ nhi: Nơi này vừa thấy liền biết là khuê phòng nữ nhi: Dụng cụ bài trí cùng gia cảnh trong nhà không sai biệt lắm, phòng trong lạnh lùng, vật phẩm đơn điệu, nàng đoán chủ nhân của phòng này không được sủng: ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nàng không biết làm sao nên nhanh chóng nhắm mắt lại, trong đầu nháy mắt đã đem vị trí cửa phòng cửa sổ nhớ kỹ, nàng ngầm giật giật, thử xem thể lực chính mình đã có thể hoạt động hay chưa: Nàng theo bản năng nghĩ rằng đây là phòng mình, đầu óc nàng có chút mơ hồ, dường như có chuyện gì không thích hợp: Nhưng là cái gì, nàng nhất thời không nghĩ ra: Cước bộ nhỏ nhẹ bước vào là nha hoàn, nàng nghe ra được, nha hoàn này không có võ: Nàng lặng lẽ mở mắt, nhìn bộ dạng của nha hoàn kia, không biết: Ngay tại giờ phút này, rốt cuộc nàng biết chỗ nào không thích hợp, nguyên lai là đầu nàng, trong trí nhớ của nàng cái gì cũng không có: Nha hoàn đang đứng trước giường, nhìn thấy nữ tử trên giường mở to mắt liền nói : “Phu nhân đã tỉnh:” Mời các bạn đón đọc Rồng Bay Phượng Múa của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nữ Nhân Hữu Độc - Lục Xu
Lục Xu là một tác giả khá nổi tiếng đối với bạn đọc yêu thích thể loại truyện ngôn tình, đa phần những sáng tác của tác giả là những câu chuyện nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng bạn đọc như lời thủ thỉ tâm tình đáng yêu. Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu, Chưa Từng Hẹn Ước ... là những nhan đề truyện có lẽ bạn đã từng nghe qua, như xoáy sâu vào lòng độc giả, đọc để cảm nhận và chiêm nghiệm nhé!!! Xuyên suốt cả tác phẩm là chuyện tình Lộ Thiểu Hành và Lê Họa, đây là câu chuyện tình không có hồi kết, tưởng chừng yêu thương xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt, tưởng như không là gì nhưng lại là tất cả. Tựa đề Nữ Nhân Hữu Độc cũng đã dẫn dắt độc giả đến phần nào nội dung của truyện, đến độc nhân chính này. Cô nhất định là độc của anh. Nhiều năm trước, cô tính kế anh, hại anh cùng với bạn gái chia tay. Hiện tại cô lại quyến rũ bạn tốt của anh, muốn gả vào nhà giàu có. Cuối cùng, cô lại trèo lên giường của anh, làm cho thanh danh "Bé ngoan" của anh thối nhất nghìn dặm. Đây là một cô gái phá hư chuyện cũ, cô cũng muốn nói một chút chuyện cũ, cho dù cô cũng không phải cô bé lọ lem. Rồi tình yêu sẽ lại đến, sẽ kết trái đơm bông sẽ rực rỡ chứ, liệu mọi thứ có thể đưa chúng ta vượt qua khó khăn, cuộc đời này còn có chi cản ngăn, còn có chi luyến tiếc ???  Mời các bạn đón đọc Nữ Nhân Hữu Độc của tác giả Lục Xu.
Chiến Thần - Đinh Mặc
Nằm trong loạt series “Anh hùng thời loạn” – “Chiến thần” (Dục vọng của kẻ chinh phục) – “Mèo hoang” (Kiêu sủng) – “Độc quyền chiếm hữu” của tác giả Đinh Mặc, “Chiến thần” mang đến cho bạn đọc một bản hùng ca về những người anh hùng trong một thế giới loạn lạc của tương lai, nơi sự bình yên của trái đất đã bị thay thế bằng những cuộc chiến tranh dành quyền thống trị không ngừng nghỉ giữa những thế lực hùng mạnh: người máy, zombie, người Thú và loài người. Câu chuyện bắt đầu từ hơn 100 năm trước, đại dịch zombie bùng phát trên diện rộng, một loại virut biến con người thành những tên zombie (xác sống) vô tri và hung tàn. Khi đó, cô gái loài người Hứa Mộ Triều vì chạy trốn một đám zombie đã lạc đến phòng thí nghiệm của một nhà khoa học bí ẩn, nhưng tại đây cô lại bị lừa làm thức ăn cho một sinh vật kỳ lạ. Trong trận chiến sinh tồn, Hứa Mộ Triều đã bị thương và ngủ đông suốt 100 năm. Khi tỉnh lại, Hứa Mộ Triều đột nhiên mang trong mình một sức mình kỳ lạ – sức mạnh vĩ đại của Quang Ảnh thú. Cô tình cờ cứu một người thú và từ đó cô trở thành một phần của đội quân người thú và sau này là thủ lĩnh – linh hồn của đội quân này trong cuộc tranh đấu thống nhất đại lục. Trong một lần đánh du kích một đội quân loài người, Hứa Mộ Triều đã cứu được một người đàn ông mà không hề hay biết đó lại chính là vua zombie Thẩm Mặc Sơ – một con người đã thức tỉnh sau 100 năm nô lệ cho loại virut khủng khiếp đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng kia. Cũng vì cứu Thẩm Mặc Sơ mà cô đã đắc tội với vị nguyên soái nổi tiếng tàn nhẫn của loài người – Cố Triệt. Cũng kể từ đó, số phận của những “chiến thần” trẻ tuổi đứng đầu những thế lực lớn mạnh nhất thế giới đã bị cuốn vào một vòng xoáy yêu – hận không rời. Mời các bạn đón đọc Chiến Thần của tác giả Đinh Mặc.
Vong Tích - Tô Du Bính
Vốn là, định bỏ chạy về phía đông. Thế nhưng, phạm chút sai lầm nho nhỏ. Vì vậy, thành đi ngược lại. … May mà, có ngụy trang. Trong ‘Đế hỏa’ còn có một xíu xuất hiện Hydeine với Dilin, thì đến ‘Vong tích’ hoàn toàn không thấy. Nhưng ‘Vong tích’, có khi còn hơn ‘Đế hỏa’ vì nội dung cũng như kết cục đều khó đoán trước được, hơn nữa tình cảm trong ‘Vong tích’ cũng xoắn xuýt hơn, nhiều phân cảnh hơn. Cách bày tỏ tình yêu của Mundra rất ngây ngô, lại nhiều lúc khiến người đọc thấy đau đau trong lòng. Thánh Viện là cuốn đầu tiên trong hệ liệt Mộng Đại Lục, gồm có:   - Thánh Viện - Đế Hỏa - Vong Tích - Long Quyển Hệ liệt gồm 4 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh. Mời các bạn đón đọc Thánh Viện của tác giả Tô Du Bính.
Đế Hỏa - Tô Du Bính
Soso bắt đầu bỏ trốn. Người cậu nhóc muốn tìm là Dilin. Mà bởi vì đủ mọi sai lầm xảy ra trong thực tế, cậu lệch ra khỏi lộ tuyến đã định trước, gặp một con người khác - Có lẽ, đây gọi là vận mệnh. Nếu ‘Thánh viện’ tập trung vào giới thiệu thế giới ma pháp, tập trung vào tình cảm, thì ‘Đế hỏa’ là một hồi tranh đấu giữa cung đình, thế lực, giữa con người với nhau, là một nùi bí ẩn chỉ được gỡ vào phút chót. Đoạn chiến đấu ở cuối có thể hơi… lãng xẹt, nhưng đó không phải điểm nhấn, không phải điều quan trọng, mà hậu quả của nó để lại đủ để khẳng định tầm ảnh hưởng của sự kiện đấy. Thánh Viện là cuốn đầu tiên trong hệ liệt Mộng Đại Lục, gồm có:   - Thánh Viện - Đế Hỏa - Vong Tích - Long Quyển Hệ liệt gồm 3 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh. Mời các bạn đón đọc Thánh Viện của tác giả Tô Du Bính.