Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cứ Quyết Định Vậy Nhé - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

Anh từng cho rằng bản thân chỉ có thể cuồng nhiệt với bóng đá. Mãi đến khi gặp cô. Một kẻ nhất kiến chung tình, bắt đầu cho câu chuyện tình chị em không ngơi nghỉ. Một đoạn tình yêu có chút đen tối giữa chân sút lưu manh và tiểu biên tập trầm tĩnh. Đây không phải là bài viết về bóng đá, mà chỉ là một câu chuyện tình yêu. *** Nội dung: Ngọt ngào, thi đấu thể thao. Nhân vật chính: Khâu Thiên, Kim Đa Bảo. *** Lời nhắn của Blue: Nam chính rất bạo :v Nếu bạn từng đọc truyện tranh Namaikizakari sẽ thấy nam chính trong truyện này khá giống Naruse Shou. Cả hai đều nhỏ tuổi hơn nữ chính, giỏi thể thao, và biết cách chơi đểu người khác =v= *** Thể loại: Hiện đại, thể thao (nam9 là cầu thủ bóng đá), hài, 2S, nhẹ nhàng ấm áp, HE Độ dài: 53 chương + 1PN Tình trạng: Hoàn edit Link onl: https://ngoilangcuagio1211.wordpress.com/cu-quyet-dinh-vay…/ ____________ Nếu người yêu bạn là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, bạn sẽ làm gì? OK, có vẻ như câu hỏi này hơi khó trả lời nhỉ, bởi vì may mắn đâu có dễ dàng rơi vào đầu chúng mình như thế, phải tu mới được đấy. TT.TT Nữ chính trong truyện có cái tên khá là dễ nhớ, Kim Đa Bảo, là người làm trong ngành xuất bản, ngày ngày phải căng da mặt đi đòi các bạn tác giả trả nợ bản thảo. Với bối cảnh như vậy thì hiển nhiên hiểu biết của bạn Bảo về thể thao mà cụ thể là bóng đá chỉ bằng con số 0. Cho nên mới có chuyện dở khóc dở cười là bạn Bảo đặt tượng đội bóng của nam chính trong nhà mà không hề biết cái thằng nhóc đang đứng cạnh mình cũng là một cầu thủ nổi tiếng trong đội. Chuyện phải kể từ đầu, vào một ngày nắng đẹp trời, bạn Bảo xách hai chiếc vali hì hục leo mấy tầng lầu thì gặp một cậu nhóc đẹp trai cao ráo không nói hai lời đã giúp bạn Bảo một tay. Cuối cùng hoá ra cậu nhóc là hàng xóm của nhà bạn Bảo, tên Khâu Thiên. Trưa hôm ấy, cậu nhóc ra ngoài quên khoá nên bị nhốt ngoài cửa, Kim Đa Bảo tốt bụng mời cậu vào nhà uống miếng nước ăn miếng bánh, mà cậu nhóc còn ăn luôn nửa suất cơm ít ỏi của chủ nhà. Tiễn được “nam thần” nhà bên về, chiều đó, tâm huyết dâng trào thế nào mà bạn Bảo lang thang đến sân bóng gần nhà và được chiêm ngưỡng cậu nhóc hàng xóm đá bóng. Từ hôm ấy, bạn Bảo bỗng nhiên phát hiện thì ra bóng đá cũng không quá nhàm chán, ít ra thì cậu nhóc nhà bên cũng đá rất hay. ---------- “Thấy tôi đá có hay không?” “Hay vô cùng.” “Cô xem hiểu không?” “Đã lỡ nói là cậu đá hay rồi, cho nên cũng không tệ.” (*) ---------- Sau đó nữa thì cậu nhóc nhà bên phải trở về đội luyện tập, không thường xuyên ở nhà, nhưng mà chả hiểu sao hai người cứ hay đụng mặt nhau lúc thì trên xe bus, lúc thì trước cửa (hoặc là do có người nào đó cố ý hihi). Tuy nhiên hai con người ở hai thế giới trái ngược nhau, Khâu Thiên thì chỉ biết thi đấu và luyện tập, còn Kim Đa Bảo lúc nào cũng có chữ nghĩa bay trong đầu. Vậy mà hai người bằng một cách thần kì nào đấy đã kết nối tâm hồn được với nhau. Kim Đa Bảo dạy Khâu Thiên cách suy nghĩ như một người đàn ông trưởng thành, còn Khâu Thiên cũng dạy cô cách thả lỏng và hài lòng với bản thân. Từ những lần gặp mặt “tình cờ” khi Khâu Thiên luôn trêu chọc cô nàng Kim Bảo Bảo của chúng ta, hai người nhanh chóng đáp chuyến bay chiến lược vèo cái tới vạch đích hẹn hò luôn. “Khâu Thiên lấy điện thoại di động, tìm một dãy số trong danh bạ, sau đó gửi tin nhắn: “Bàn chuyện yêu đương không?” Kim Đa Bảo đang ngâm chân, đắp mặt nạ, nghe tiếng điện thoại rung bèn cầm xem thử. Một số máy lạ, và một tin nhắn quái dị? Cô nhìn số điện thoại đó hồi lâu nhưng vẫn không biết ai đang trêu chọc mình, do dự nửa ngày bèn gửi tin nhắn trả lời: “Xin hỏi bạn là ai vậy?” Một lúc lâu sau, đối phương đáp lại: “Bán bảo hiểm.” (*) Quá trình hai người hẹn hò cũng đầy chuyện dở khóc dở cười. Tuy Kim Đa Bảo hơn Khâu Thiên 2 tuổi nhưng về tuổi tinh thần thì hai người chẳng lệch nhau là mấy, vì thế mới có chuyện buổi hẹn đầu tiên hai đứa vào khu trò chơi tiêu hết xèng để gắp thú nhồi bông, rồi Kim Bảo Bảo bị nam sắc làm mù mắt, bị ướt hết quần áo. Thế là hai người lại dắt nhau vào nhà nghỉ để… hong khô đồ. Trong quá trình yêu đương cũng có lúc thấy tủi thân bởi hai người gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Bởi tính chất nghề nghiệp, Khâu Thiên thường phải đi thi đấu khắp nơi, về đến nhà thì lại phải nghỉ ngơi rồi lao vào luyện tập cho mùa giải mới. Mỗi lần hai bạn trẻ ôn lại tình cảm chỉ vỏn vẹn một hai ngày. Tuy nhiên bé Khâu Thiên cũng rất ngoan khi từ chối mọi cuộc vui nơi xứ người sau trận bóng để nằm nhà nhắn tin yêu đương với Kim Đa Bảo. Trích đoạn Khâu Thiên và Kim Đa Bảo nói chuyện sau khi “yêu”: Khâu Thiên nghiêm túc hỏi: “Em không thích làm vậy hả?” “Không thể nào, em thích anh như vậy, sao mà không thích được.” “…” “Quên đi. Bây giờ chuyện gì có thể khiến em vui?” “Muốn xem phim, ăn kem li nữa.” “Được, sau này mỗi lần ‘làm’ xong anh sẽ xem phim và ăn kem li với em, em sẽ luyện thành phản xạ có điều kiện, trong lúc ‘làm’ cứ nghĩ: sau khi kết thúc có chuyện vui, thế là thích làm ngay.” “Anh học cái này ở đâu thế?” “Tự nghĩ, chẳng phải huấn luyện chó đều như vậy sao?” Khâu Thiên xuống giường lấy kem li, “Chờ chút nha chó Bảo.” (*) Cuối truyện là một cảnh siêu siêu lãng mạn khi anh chàng cầu thủ Khâu Thiên tỏ tình trực tiếp với Kim Đa Bảo trên sóng truyền hình. Và tiếp theo là gì, là các bạn phải đọc truyện ngay và luôn đi để biết thêm chi tiết nhé. :v Bởi đây là một câu chuyện hết sức hài hước và đáng yêu đảm bảo sẽ thoả mãn được tâm hồn fangirl bé bỏng của các gái. Nam chính trẻ tuổi lại đá bóng giỏi, đẹp trai, thích trêu chọc bạn gái cơ mà cũng chiều người yêu ra phết. Thi thoảng bạn Bảo không hiểu ý đồng đội là bạn Khâu Thiên lại dỗi như cún con ý. Còn nữ chính thì thông minh trên lí thuyết và ngốc nghếch khi yêu đương thực tế, thi thoảng bị bạn Khâu thả ít thính là đã chết ngất đứ đừ như chị em chết vì U23 rồi. Lời cuối, chúc các chị em đọc truyện vui vẻ và đón valentine thật rực rỡ nha. :* ____________ (*): Trích đoạn trong bản edit Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa Gian Phi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Thể loại: Hiện đại, cầu thủ bóng đá, biên tập viên Tình trạng: Hoàn Review bởi: Mai Quế Ngân - fb/hoinhieuchu  Mình đã trở lại cùng một bộ truyện ngọt ngào vui vẻ nữa đây <3  "Cứ quyết định vậy nhé" kể về câu chuyện tình yêu của chàng cầu thủ trẻ tuổi Khâu Thiên và cô nàng biên tập viên sách ngôn tình Kim Đa Bảo. Vào một đêm mưa của nhiều năm về trước, Kim Đa Bảo đã tình cờ gieo hạt mầm tình yêu đầu tiên vào trái tim cậu thiếu niên 16 tuổi Khâu Thiên. Nhưng tức giận quá, lần gặp lại thứ hai cách mấy năm trời, chàng thì đã sớm nhận ra nàng, còn nàng vẫn lớ ngớ không biết chàng là ai! Hừ, trẻ tuổi, đẹp zai, anh tài trên sân cỏ, vậy mà em lại không nhớ, lại không biết Khâu Thiên này?! Được rồi, vậy bản soái ca sẽ biến em thành Chó Bảo của riêng gia, để xem em còn dám quên gia nữa không! Và rồi em chó Bảo ngốc nghếch rơi vào tay sói "trẻ" Khâu Thiên, cùng nhau viết nên câu chuyện tình chị em đầy tiếng cười và ngập ngụa hường phấn!  Nam chính Khâu Thiên đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu vô cùng luôn ý. Để tìm được chủ đề chung với một crush thích đọc sách, cậu chàng cũng lọ mọ đi tìm đọc thơ, rồi cậu hăng say nghe Đa Bảo giảng giải, và mang những lời ấy về "khai sáng" cho cậu bạn cùng đội, nhiệt tình như kiểu cậu đích thực là người yêu văn chương ???? ???? ???? Cách Đa Bảo và Khâu Thiên ở bên nhau không tạo cho mình cảm giác một bà chị đang bảo bọc cậu em nhỏ, mà là cảm giác đôi bên hòa hợp, tự nhiên như thể, họ là những mảnh ghép còn thiếu của nhau. Đa Bảo lớn hơn Khâu Thiên 2 tuổi, tình tình dịu dàng, hiền lành, ít nói. Ấy vậy mà ở bên Khâu Thiên, cô cũng biết phụng phịu, cũng biết nũng nịu, cũng như chú cún nhỏ thích bám rịt lấy Khâu Thiên. Còn Khâu Thiên, tuy vẫn còn rất trẻ, vẫn đôi khi nóng nảy và nông nổi, nhưng cậu lại ấp áp, biết chiều chuộng, vẫn là điểm tựa đáng tin cậy cho người cậu yêu.  Đôi bạn trẻ ở bên nhau dễ thương lắm lắm, ngọt ngào như hũ mật <3
Có đoạn Đa Bảo tặng Khâu Thiên chiếc nhẫn 30 đồng, cậu chàng đeo ra sân thi đấu, ai ngờ bị ngã, nhẫn văng đâu mất tiêu. Suốt cả trận cậu cứ không ngừng xới xới đám cỏ. Phóng viên để ý, hỏi thì cậu đáp: Do chỗ đất không bằng phẳng nên cậu đắp lại ???? Có ai ngờ, là Khâu Thiên đang tìm... nửa chiếc nhẫn bị vùi dưới lớp cỏ đó ạ ???? Truyện có "tiểu tam" không? Có chứ. Nhưng tại sao mình lại để chữ "tiểu tam" này trong ngoặc, là vì anh chàng "tiểu tam" này không giống bất kỳ "tiểu tam" nào mà mình từng gặp =)) Khâu Thiên biết không, người đào góc tường nhà cậu, là chú út yêu dấu của cậu đó! ???? "Tiểu tam" Thẩm Tùng Nguyên thích Đa Bảo, nhưng lại không biết cô là bạn gái của cháu trai mình, thế là hăng hái chạy tới trước mặt người ta, hùng hồn tuyên bố: Em suy nghĩ lại đi, chọn tui đi, tui tốt hơn bạn trai em đó!! Ấy thế mà, khi sự thật sáng tỏ, "tiểu tam" ngay lập tức cắp mông chạy mất, còn không quên căn dặn: Xin em đừng nói với cháu trai tui là tui đào góc tường nhà nó nhé, tui sợ nó bỏ muối vào chén cơm của tui!! ???? ???? ???? Truyện gì mà nhân vật nào cũng dễ thương hết biết!!!   Mời các bạn đón đọc Cứ Quyết Định Vậy Nhé của tác giả Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
An Nam Thái phi truyền kỳ là một tình sử, dã sử cũng là ký sử về một thời biến động lẫn hưng thịnh của Đại Kim quốc, một chuyện tình ly kỳ đẹp đẽ như thần thoại và một bức tranh đa màu đa sắc của những con người dạt dào hơi thở trẻ tuổi, sống cùng nhiệt huyết và sống vì cống hiến. Từ nha đầu thông phòng đến Thái phi nương nương, con đường này nàng đã đi rất nhiều năm rồi. Bản văn án nặng khẩu vị: Nếu nói Nam An Vương gia là S, nha đầu thông phòng Chu Tử trong phòng Vương gia chính là M, Chu Tử được phù chính(*) chính là quá trình SM. Nhưng mà, rốt cuộc ai là S ai là M, chuyện này thật đúng là khó nói! Bản văn án phức tạp: Nam An Thái phi đang kể chuyện xưa cho cháu gái là tiểu Quận Chúa nghe: “Con có biết, bà đời này dựa vào cái gì lên làm Thái phi không? Một là không kiêng ăn, thân thể khỏe mạnh, dáng dấp phát triển đầy đủ; Hai là bụng rất giỏi sinh nở, liên tiếp sinh ba tiểu tử; Ba là biết khóc, đem lão Vương gia gia của cháu khóc đến mềm cả tim! Ha ha ha ha ha!” Đối với đoạn hội thoại này của Thái phi, lão Vương gia cười nhạt, rất là khinh bỉ. *** Không ai biết, năm ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử, Chu Tử mười lăm, Liễu Liên mười sáu. Mười sáu tuổi, Liễu Liên có một loại xinh đẹp khó mà cưỡng lại —— da thịt trắng nõn như ngọc, mày lá liễu xinh đẹp tuyệt trần, mắt hoa đào nhẹ nhàng đầy nước, cánh mũi thẳng đẹp, môi trái tim đỏ tươi —— hắn mười sáu tuổi, có thể xem là thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Cho nên, Cao Quý phi không cho Vương Gia giữ hắn bên cạnh. Vương Gia sắp xếp cho hắn vào biệt viện Vân Trạch, khiến cho mười sáu tuổi như hắn trở thành thủ lĩnh Tinh Vệ của biệt viện vương phủ. Mùa thu năm ấy, Nam Man rục rịch nổi dậy, Vương Gia mang theo Liễu Liên, Phàn Duy Bân, Bạch Tử Hạ cùng Bạch Tử Xuân thống lĩnh quân phòng thủ Nam Cương đi dò xét biên quan. Sau khi trở về từ biên quan, Vương Gia lại bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cho đại quân xuất phát. Một ngày kia, Vương Gia bao trọn một viện của quán rượu lớn nhất trong thành Nhuận Dương, đãi tiệc mừng cùng cả đoàn người. Sau khi tàn tiệc, Liễu Liên cùng đám người Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân và Bạch Tử Hạ vây quanh Vương Gia mặc áo đen giáp chiến đấu vàng mũ vàng kim cưỡi ngựa phía trước, Triệu Anh Triệu Dũng điều khiển xe ngựa theo sát phía sau —— trong xe chồng chất từng chồng tơ lụa sa mỏng vân the, từng hộp trang sức lớn nhỏ. Những vật này đều do Liễu Liên và Triệu Anh Triệu Dũng cùng đi mua. Lúc ở Phường Diên Khánh mua những thứ này, Liễu Liên thật sự tò mò, vì vậy đã hỏi Triệu Anh: "Sao Vương Gia lại mua những thứ này?" Không phải Vương Gia vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc đó sao? Triệu Anh cười bỉ ổi: "Liễu thống lĩnh, ngươi ở biệt viện lâu rồi, không biết chuyện của Vương Gia chúng ta đâu?!" Liễu Liên nhướng mày nhìn hắn. .... Mời các bạn đón đọc Nam An Thái Phi truyền kỳ của tác giả Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức.
Hoàng Hậu Lười Y Nhân - Mỗ R
Y Nhân, nữ họa sĩ xuyên không vô tài vô mạo, mong ước lớn nhất là có thể quang minh chính đại hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết mơ mơ màng màng. Hạ Lan Tuyết, luận bề ngoài thì nam hay nữ đều không sánh kịp, dù là Vương gia nhưng ngày ngày chỉ ham ngâm thơ uống rượu lại chơi gái, nhà có một chính phi, ba trắc phi, ái thiếp càng vô số. Ngày thành thân, khi y vén màn kiệu hoa… “Lần đầu tiên thấy nàng, nàng ngủ say như vậy, an ổn như vậy, khiến ta…” “Thế nào?” “Muốn đánh nàng!” *** Bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, không chỉ có người của Viêm Quốc mà ngay cả Hạ Lan Khâm và Hạ Lan Tuyết nhìn thấy cũng đông mắt cứng lưỡi. Cuối cùng, vẫn là Hạ Lan Khâm phản ứng nhanh chóng, một mặt phân phó thuộc hạ dẫn người hỏa tốc gấp rút tiếp viện, một mặt tự mình gia nhập chiến cuộc. Hạ Lan Tuyết vốn cũng muốn đi xem thế nào, lại bị Hạ Lan Khâm không khách khí vỗ vai, “Đệ ở lại đây đi, không được cử động!” Cho dù Hạ Lan Tuyết đã trở thành hoàng đế nhưng ở trong mắt Hạ Lan Khâm, anh vẫn là một tiểu đệ đệ không để cho người khác yên tâm. Hạ Lan Tuyết lần này không kiên trì nữa, ngoan ngoãn ở lại tại chỗ, nhìn Hạ Lan Khâm dẫn một tiểu đội chạy về phía ánh lửa phần phật. Anh không cần chờ bao lâu, Hạ Lan Khâm đã chạy trở về. Hạ Lan Khâm trở về còn ôm theo một người, vẻ mặt lo lắng hô to: “Lập tức trở về nơi đóng quân, tìm Phượng Cửu tiên sinh!” Người hắn đang ôm, chính là Phượng Thất đã gần hấp hối. Hạ Lan Tuyết căn bản không kịp hỏi han điều gì, Hạ Lan Khâm đã lướt qua bên cạnh anh, chạy vọt đi. Rất hiếm khi nhìn thấy Hạ Lan Khâm có thần sắc như vậy, thất kinh thật sự. Trong ấn tượng của Hạ Lan Tuyết, Nhị ca luôn luôn khí định thần nhàn, là một tướng quân tuyệt thế nắm trọn chiến cuộc trong tay. Hạ Lan Tuyết vừa cảm thán vừa xoay người, định hỏi người cùng đi xem Y Nhân thế nào. Nào biết anh vừa mới xoay người lại, một người tòan thân vô cùng bẩn thỉu, trên khuôn mặt bé nhỏ cũng đen sì sì đã đứng trước mặt anh. Trên sa mạc không trăng không sao, chỉ có ánh đuốc lay động. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Lười Y Nhân của tác giả Mỗ R.
Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt - Lạc Thanh
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu. Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước. Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình. Nàng sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống. *** “Thái Hậu giá đáo!” Một tiếng nói cao vút vang lên. Đàm Văn Hạo mau chóng cất đi hết những tâm tình ban nãy và tỏ vẻ bình tĩnh thường gặp, tuy nhiên nét u buồn vẫn không thể giấu đi trong đôi mắt người. “Bái kiến Thái Hậu.” Y đứng dậy, hơi cúi người hành lễ, giọng điệu bình thản như không có chút tình cảm nào. “Hoàng… Hoàng Thượng.” Thái Hậu hơi run rẩy, người ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trong ánh mắt có vẻ đau lòng khôn xiết, cả sự hối hận, buồn bã, cũng như sự tuyệt vọng khó nhìn thấu. “Hoàng Hậu sao rồi? Đã tỉnh dậy chưa? Nghe nói đã mời cả đại phu từ ngoài kinh vào, họ nói sao?” Thái Hậu cố gắng giữ bình tĩnh, bước chậm tới trước mặt Đàm Văn Hạo và dừng lại một chút, nhưng trước sau y đều không nhìn bà lấy một cái, bà đành chuyển sự chú ý của mình, nhìn sang phía Đỗ Hiểu Nguyệt đã gần như chết rồi, cất tiếng nói nhẹ bẫng. Đàm Văn Hạo hơi mím môi, trong khoảnh khắc, y thực sự muốn vứt bỏ sự kiên trì trong lòng mà gọi bà một tiếng “ Mẫu hậu” như xưa, chỉ là… “Đã phiền Thái Hậu lo lắng, Hoàng Hậu rất khỏe, chỉ ngủ say thôi, rồi nàng sẽ tỉnh dậy!” Giọng nói mơ hồ dừng ở từ cuối cùng, sự không dám chắc trong lòng cũng lan tỏa, nàng rồi sẽ tỉnh lại, phải không?! Thái Hậu bám chặt vào cây trượng hòng giữ cho cơ thể khỏi chấn động, mỗi câu mỗi tiếng “Thái Hậu” thực sự rất khó nghe, rất giống cái gai đâm vào tim. Tình trạng này đã diễn ra bốn ngày nay, từ hôm bà đích thân tới Ngự Phượng Các thăm Đỗ Hiểu Nguyệt, y đã không gọi một tiếng “Mẫu hậu” nào rồi! Khi y dùng ánh mắt cũng như giọng điệu xa lạ ấy để gọi hai chữ “Thái Hậu”, bà liền biết rằng y nhất định đã biết chuyện đó rồi. Mặc dù y chưa nói rõ hay bóc trần sự thật, dù y không tìm bà để chất vấn, bà cũng biết y sẽ không bao giờ gọi nàng là “Mẫu hậu” nữa! “Ta nghe nói Phương trượng của Cảm Hoa tự ở cách kinh thành chín mươi dặm là một vị cao tăng, có thể hóa giải rất nhiều chuyện kỳ quái. Hoàng Hậu mê man bất tỉnh như thế này chắc chắn là vì đã đụng chạm phải cái gì đó, thế nên ta đã mời Phương trượng đến… ’ ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt của tác giả Lạc Thanh.
Hoàng Cung Tư Truyện - Selene Lee
Đang yên đang lành,chỉ là ham muốn đọc sách nổi lên thôi mà?Có cần phải đối xử với cô thế không? Xuyên qua cuốn sách đang bán chạy nhất,trở thành nữ phụ có kết cục bi thảm nhất.Cô phải làm cái gì bây giờ? Phải thay đổi kế hoạch thôi!Tránh xa tên hoàng đế ngựa đực kia ra,tiêu dao thiên hạ,cứu người chữa bệnh mới là phong cách của cô! *** Trong một khoảnh khắc nào đó,cơ thể của bạn sẽ không thể tự chủ được hành động của chính mình mà dẫn đến mâu thuẫn... Từ khi còn rất nhỏ,hắn luôn có những giấc mơ kỳ lạ hằng đêm về một thế giới xa xôi nào đó với những thứ kỳ quái,có những đồ vật gọi là xe hơi , ti vi, máy bay...những thứ mà mãi đến ngàn năm sau mới có thể tận mắt nhìn thấy được...rồi cả một nụ cười khắc sâu vào tâm trí không thể nào dứt bỏ,không thể nào không nghĩ về.Lúc đó hắn chỉ xem mọi chuyện như một giấc mộng kỳ lạ vô nghĩa, và theo thời gian, cũng sẽ dần dần phai mờ nhạt nhòa... Không phải không yêu, mà là vì nỗi tương tư quá sâu đậm,không thể nào diễn tả được bằng lời nói...Kỳ Nhật hắn đã từng gặp qua rất nhiều kẻ ngu ngốc , thậm chí điên cuồng chỉ vì một chữ "tình" , liệu một chữ đó có thể ảnh hưởng đến thế sao?-Hắn tò mò hỏi mẫu hậu đang ngồi bóc vỏ quýt bên cạnh, lúc đó nàng chỉ mỉm cười, xoa đầu hắn vài cái,dịu dàng nói: " Một khi con đã tìm được người con sẵn sàng dùng cả giang sơn hay mạng sống để đánh đổi,con sẽ hiểu được điều đó thôi."- Hắn chỉ cười khinh miệt...chỉ là một nữ nhân thôi mà , có đáng phải vứt bỏ mọi thứ không?...Nhưng trong đầu lại không tự chủ mà nghĩ đến người con gái hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng... Sau khi mẫu thân chết đi,hắn cũng không còn gì để nuối tiếc , dần dần trở thành một kẻ xa cách lạnh lùng, cuộc sống và số phận phải làm một đấng quân vương không cho phép hắn ,được có giây phút nào mềm yếu.Tất cả mọi thứ xung quanh đều là công cụ để thực hiện lý tưởng lớn của đời mình, nhạt nhẽo rỗng tuếch... cuộc sống tưởng chừng cứ vô nghĩa trôi đi như thế...cho đến khi nàng xuất hiện... ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Cung Tư Truyện của tác giả Selene Lee.