Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngài Hoắc Em Yêu Anh

Bạn đang đọc Ngài Hoắc Em Yêu Anh, một câu chuyện của tác giả Heartless, với nhân vật chính là một người phụ nữ bình thường bất ngờ bị xuyên vào một cuốn sách và trở thành nhân vật phản diện đáng ghét. Cùng theo dõi câu truyện để xem nhân chính sẽ làm gì để cứu vãn cuộc đời của mình. *** Tại một phòng bệnh VIP vang lên tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. "Hoắc thiếu, Hoắc phu nhân bị trúng độc không nhẹ, cần phải trị liệu để bảo đảm an toàn tính mạng" Vị bác sĩ nói. Người đàn ông còn lại nghe xong không nói gì. Tầm mắt của cô mờ nhoà chỉ nhìn thấy lờ mờ hai bóng dáng một đen một trắng, chuyện gì xảy ra vậy mình được cứu rồi à? Ha...Dương Yên cô được ông trời thương rồi sao...vì thấy cô khổ đủ rồi sao... Một lúc sau Dương Yên tỉnh lại. Mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sộc vào mũi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. "Phu nhân, người tỉnh rồi!" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Phu nhân? Gọi ai vậy? "Phu nhân?" Giọng người phụ nữ đó lại vang lên. "Bà gọi tôi sao?" Dương Yên nghi hoặc nhìn người bên cạnh mình. Cảm nhận thấy cơ thể chỉ hơi nặng nề thôi chứ không có thương tích, cô nhớ vụ tai nạn khi đó va chạm vô cùng mạnh, khi ngã xuống cô còn nghe được tiếng xương vỡ vụn. "Phu nhân...!người không bị sao chứ? Bác sĩ nói là sẽ không mà.." "Bà là ai? Sao lại gọi tôi là phu nhân?" Dương Yên hỏi. "Người không nhớ tôi là ai sao?" Người phụ nữ kinh ngạc hỏi. Dương Yên nghi hoặc nhìn, mấy người này có nhận nhầm người không vậy? "Lăng Nhiễm! Đừng giả ngốc trước mặt tôi!" Người đàn ông im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mang ý cảnh cáo. "Tôi...khụ...khụ.." Dương Yên đang định nói thì ở ngực đột nhiên nhói lên, cơn ho ập đến. Chuyện gì vậy? Lăng Nhiễm là ai? Khoan đã! Lăng Nhiễm nghe có chút quen... "Thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, phu nhân cô ấy vừa mới tỉnh lại" Người phụ nữ ban nãy vội cản lại. "Dì Thẩm, dì đừng bao dung cô ta nữa!" Người đàn ông lạnh lùng nói. "Thiếu gia, cậu.." "Cho tôi vào nhà vệ sinh một chút!" Dương Yên cắt ngang lời nói. Cơ thể này lạ quá, cô cảm giác người mình lùn hơn, tóc cũng dài hơn nữa. "Để tôi đưa người vào" Dì Thẩm tiến lên đỡ Dương Yên vào nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa lại, cô đi tới trước gương, đôi mắt mở to bất ngờ nhìn người trong gương, đây không phải là cô...!người phụ nữ này vô cùng xinh xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, hơn nữa còn có mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Tại sao cô lại ở trong cơ thể của người này? Nghĩ lại lời nói ban nãy,Lăng Nhiễm, dì Thẩm, Hoắc thiếu-Hoắc Mạc Đình? Đây không phải là cặp phụ trong bộ tiểu thuyết ngược "Lần nữa yêu anh" sao? Cặp đôi cô yêu thích nhất. Vạch cổ áo ra, không thấy nốt ruồi nhỏ nào ở trên bả vai, Dương Yên đưa tay đỡ trán, thôi xong đừng nói là cô xuyên sách rồi nhé! Không được đâu..bộ đó mình còn chưa đọc xong. Một lúc sau Dương Yên đi ra, Hoắc Mạc Đình đã rời đi rồi, chỉ còn dì Thẩm ngồi trên ghế. Cô mím môi đi lại. "Phu nhân, người còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Dì Thẩm nhanh chóng đỡ cô về giường. "À tôi không sao" Dương Yên lắc đầu xua tay nói. "Dì cho tôi hỏi một chút được không?" "Phu nhân...!người vừa gọi tôi là dì ư?" Dì Thẩm kinh ngạc hỏi, dường như từ lúc quen biết Lăng Nhiễm cô ấy chưa bao giờ gọi bà một tiếng dì, chỉ toàn gọi bà kia,... "Kh...!không được gọi như vậy sao?" Dương Yên à không từ bây giờ cô có lẽ phải làm quen với thân phận Lăng Nhiễm thì hơn, rồi tìm cách trở về sau. "Được chứ được chứ, chỉ là tôi hơi xúc động một chút thôi phu nhân cứ hỏi đi" Tầm mắt dì Thẩm đã ngấn nước. "Tôi đây là bị làm sao lại tới bệnh viện vậy?" Lăng Nhiễm hỏi. Cô muốn biết đây là khúc nào trong truyện để còn biết đường ứng phó. "Phu nhân không nhớ gì sao? Người là bị kẻ hạ nhân hạ độc, người này cũng thật tàn nhẫn lại đi hạ loại độc kia, nếu không phải thiếu gia trở về thấy phu nhân nằm bất tỉnh dưới đất, thì phu nhân có lẽ là...." Dì Thẩm cúi đầu nói. Loại độc này nếu kéo dài thêm chút nữa e là sẽ mất mạng. Lăng Nhiễm ngẩn người, đây có lẽ là thời điểm Lăng Nhiễm 22 tuổi, ôi mẹ ơi vậy là mình còn có 1 năm để sống thôi á? Không được phải tìm cách chữa trị. "Vậy có cách nào loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể được không?" Lăng Nhiễm lo lắng hỏi. "Bác sĩ nói về loại độc này họ cần thời gian nghiên cứu để tìm ra phương pháp cứu chữa, nhưng mà phu nhân không cần phải lo lắng, nhất định thiếu gia sẽ cho người tìm phương pháp cứu cô" Dì Thẩm lau nước mắt nói. Lăng Nhiễm gượng cười, mẹ ơi giờ phải làm sao? Theo kịch bản thì trong vòng 1 năm nữa Lăng Nhiễm sẽ chết vì độc chưa được giải hoàn toàn. Cô phải tìm cách trở về, nếu không được thì phải tìm cách thoát chết..   Mời các bạn mượn đọc sách Ngài Hoắc Em Yêu Anh của tác giả Heartless.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Thể Thiếu Em - Nhân Hải Trung
Không Thể Thiếu Em kể về một câu chuyện tình chân thật, gần gũi với đời thực nhưng không hề thiếu phần lãng mạn và bay bổng. Đổng Tri Vy không phải là Lọ Lem, dù rằng gia cảnh nghèo khó, địa vị bình thường, ngoại hình mờ nhạt. Vì cô thực tế, lý trí và sống nghiêm túc, luôn tự lực cánh sinh, không bao giờ dựa dẫm vào người khác hay chờ mong vận may từ trên trời rơi xuống. Tri Vy luôn phân định rạch ròi ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên trước một người chủ hào hoa phong nhã như Viên Cảnh Thụy. Cô như một hạt olive, luôn che giấu vị ngọt ngào dưới lớp vỏ cứng rắn, nếu không cắn vỡ vỏ thì sẽ chẳng ai cảm nhận được. Và Viên Cảnh Thụy cũng không phải là hoàng tử, mặc dù anh đang đứng trên đỉnh cao danh vọng – ông chủ tập đoàn Thành Phương; tiền tài, quyền lực, ngoại hình….tất cả đều có đủ. Anh có một tuổi thơ khốn khó, phải vất vả gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, luôn dùng nụ cười để giữ khoảng cách với người khác. Đổng Tri Vy xuất hiện bên đời anh với tư cách thư ký, như một ly nước ấm, giản dị nhưng thiết yếu, ban đầu anh không quá chú ý đến cô, dần dần lại cảm thấy không thể rời xa cô được. Thế nhưng quá khứ bí ẩn, địa vị cao vời và những mối nguy hiểm luôn luôn kề cận bên anh khiến Tri Vy thấy e sợ, không dám đón nhận tấm chân tình ấy. Thoát khỏi lối mòn motip “Lọ Lem – Hoàng tử” và tình yêu văn phòng thông thường, Không thể thiếu em như một bản nhạc R&B có đủ cao trào, nồng nàn và sâu lắng, vừa hiện thực mà vẫn đầy ắp mộng mơ. “Luôn có một người khiến bạn không thể buông tay, luôn có một người đủ sức níu giữ bạn ở lại”, hạnh phúc là khi ta tìm được người đó ở giữa cuộc đời này. Tác Giả Nhân Hải Trung: Nhân Hải Trung là cô gái thành phố bình thường. Nguyện ý dùng cây bút trong tay để vẽ lên những con sóng nhỏ xô dạt trên sông lớn, biến thành những dòng văn thơ chia sẻ với mọi người. Thích nhất là những tiểu thuyết có thể khiến bản thân cảm động tới rơi nước mắt, tất cả thời gian nhàn rỗi đều dành để đọc sách. Lười biếng như chú mèo, ước mơ lớn nhất trong đời đó là có thể tìm được một nhân vật nam chính như ngòi bút của mình đã viết. Thế nhưng trong lòng hiểu rõ rằng đó chỉ là giấc mộng, vì thế dù có lười thế nào chăng nữa thì ngày ngày đều phải cố gắng không biết mệt Mời các bạn đón đọc .
Lương Ngôn Tả Ý - Mộc Phù Sinh
Thạch tín là thứ độc nhất trên đời, vậy mà người uống nó lại mỉm cười. Chỉ có người rất ngu ngốc mới tình nguyện uống loại độc dược người khác tặng cho này.   Trong hàng tỉ người, anh chỉ cười với cô, cũng chỉ với cô mới có biểu hiện không kềm được cơn giận.   Nhiều như vậy cũng chỉ cô độc hưởng.   Giờ đây sự ngây ngô giữa lông mày anh đã không còn, mà lòng yêu của cô càng ngày càng kiên cố không thể phá nổi.   ----------   Lệ Trạch Lương lười nhác tựa đầu vào ghế dựa, híp mắt suy nghĩ, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt hoàn toàn chìm đắm. Tay phải đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu bản nhạc. Ngón tay rất dài. Nhìn kỹ còn thấy chúng thật đẹp, móng tay cắt ngắn, dũa tròn lộ ra đầu móng hồng hào khoẻ mạnh.   Cô đột nhiên nhớ đến sáng hôm đó bị anh bắt gặp ở cầu thang.   Cũng chính ngón tay đẹp đẽ đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, làm cô không thể nhúc nhích.   Đột nhiên, Tả Ý nghe tim “thịch──” một cái.   ----------   Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt Boss thật mê hồn, ánh mắt thật thu hút, cả đến cái chân kia cũng thật đặc biệt.   Vì thế mới nhìn trộm.   Không ngờ lại bị hiểu lầm thành kẻ theo dõi biến thái. Mời các bạn đón đọc Lương Ngôn Tả Ý của tác giả Mộc Phù Sinh.
Tiên Hôn Hậu Ái - Mạc Oanh
Cô - Lâm Lệ là cô gái lớn tuổi còn dư lại, thân phận thường thường. Anh - Chu Hàn là người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, lại là nhân vật số một của Giang Thành trong tương lai. Cô từng có qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được thực tế, nên hắn ảm nhiên xoay người. Anh cũng đã yêu qua một lần, nhưng gặp phải sự phản bội của bạn gái cùng bạn thân, hôn sự vì vậy mà kéo dài. Cô cùng anh từng có vài lần duyên phận, vì một cuộc hiểu lầm dỡ hơi, cô nghĩ anh là đối tượng tương thân của cô, không hỏi han gì nhiều, đã trực tiếp mở miệng nói: “Muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn không?” Tiên Hôn Hậu Ái, ấm áp sủng nịch ^_^ Sau khi đọc Tiên Hôn Hậu Ái thì có thể đọc phần tiến theo đó là Bất Ái Thành Hôn. Mời các bạn đón đọc Tiên Hôn Hậu Ái của tác giả Mạc Oanh.
Bất Ái Thành Hôn - Mạc Oanh
Bạn đã từng đọc và yêu thích tác phẩm Tiên Hôn Hậu Ái của tác giả Mạc Oanh thì không thể bỏ qua Bất Ái Thành Hôn này. Cuốn Bất Ái Thành Hôn này viết về Lâm Lệ và Chu Hàn, từ lúc hai người đăng ký kết hôn. Mời các bạn đón đọc Bất Ái Thành Hôn của tác giả Mạc Oanh.