Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Của Hai Quyển Tiểu Thuyết

Giang Độ Độ là một ngôi sao nhí hết thời, vì mắc bệnh nên có dáng vẻ vừa béo vừa xấu, hơn nữa, cô còn bị dự đoán sẽ không thể sống lâu hơn hai mươi lăm tuổi. Mọi người đều muốn cô cút khỏi giới giải trí. Hoạ vô đơn chí [*] nằm ở chỗ, bạn trai siêu sao mà cô yêu rất nhiều cũng đòi chia tay với cô. Đôi trai tài gái sắc mà người người trong giới khen ngợi ngày xưa, nháy mắt đã biến thành cô gái xấu xí lì lợm la liếm siêu sao không chịu buông tay. Một ngày nào đó, cô biết mình đã xuyên sách, hơn nữa, cô còn xuyên vào hai quyển tiểu thuyết. Ở quyển thứ nhất, cô là nữ phụ làm nền. Nữ chính có gia thế hiển hách, bố là đạo diễn danh tiếng lẫy lừng, mẹ là ca sĩ nổi danh, có anh bạn trai ảnh đế cưng chiều. Giang Độ Độ là sự tồn tại để so sánh lại mắc một căn bệnh lạ, trở nên vừa béo vừa xấu lại còn yểu mệnh; Quyển tiểu thuyết thứ hai, cô là nữ phụ ác độc bỗng trở nên xinh đẹp, chuyên môn đi hãm hại nữ chính ngốc bạch ngọt, cốt là để nữ chính thêm phần vẻ vang trên đường đến thành công. Ai ngờ đâu, sau lưng nữ chính lại cất giấu ông lớn, cô tìm đường chết quyến rũ ông lớn, cuối cùng phải gánh chịu hậu quả bị hủy dung xấu xí, điên điên khùng khùng đến chết. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Giang Độ Độ khôi phục lại nhan sắc thời kỳ hoàng kim, và nhan sắc ấy đủ để gây chấn động toàn bộ giới giải trí ngày trước. Giang Độ Độ: … Dù sao thì cũng chết, tôi phải chết cho thật đẹp, thích làm gì thì làm. … Vì cá cược thua nên Chu Kiều Tùng đồng ý với người khác sẽ quay một bộ phim nghệ thuật, không ngờ rằng, cộng sự của anh lại là một cô nhóc vừa thành niên cách đây không lâu. Lần đầu tiên gặp mặt, cách một lớp kính cửa sổ xe, Chu Kiều Tùng đã biết cô nhóc này vừa xinh đẹp vừa như yêu tinh, dáng vẻ cô yếu ớt, yêu kiều chớp mắt trong làn mưa có thể khiến đàn ông cam tâm tình nguyện đào tim mình dâng lên cho cô. Chu Kiều Tùng cho rằng mình sẽ là ngoại lệ, nhưng rồi anh lại phát hiện, không thể mặc định lung tung được, bởi vì… Dẫu có đến muộn thì vả mặt vẫn sẽ đến. Chu Kiều Tùng: Thơm thật [**]. Cao Lượng: Nam chính là ảnh đế, có chênh lệch tuổi tác đó. ———— Chú thích: [*] Hoạ vô đơn chí: nghĩa là tai hoạ, những điều xui xẻo thường không đến một lần mà nó sẽ xảy ra liên tiếp. [**] “Chân hương định luật” 真香定律 *** Giang Độ Độ lại trở nên xinh đẹp. Cô dùng tình yêu đầy chân thành thời niên thiếu trao đổi với thần linh. … Lúc Tống Đắc Ý nhận được điện thoại của Giang Độ Độ thì không thể tưởng tượng nổi, mới mấy tháng trước Giang Độ Độ còn mang thân hình béo ú, ngũ quan biến dạng đến nỗi không thể nhìn ra dáng vẻ gì, thế mà, chỉ trong một đêm đã khôi phục lại vẻ đẹp kinh hãi thế tục như trước đây. Lo sợ và nghi hoặc trong lòng làm anh ta không dám đối diện với sự thật. Tống Đắc Ý không khỏi hoài nghi, hay mấy tháng nay Giang Độ Độ biến mất là để đi hút mỡ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, không tăng không giảm, không nhìn ra dấu vết cứng đơ nào của việc động chạm dao kéo, vẫn là vẻ thanh xuân tự nhiên như vậy. Tống Đắc Ý nghĩ, có lẽ vì sự đối lập mấy tháng trước đó quá thảm thiết, cho nên anh ta mới hoa mắt rồi chăng? Nhưng câu hỏi lớn hơn lại nảy lên trong đầu, một người có thể gầy đi trong mấy tháng à? Hơn 180 cân [*] lận đấy, huống hồ chi, chính miệng bác sĩ của Giang Độ Độ đã nói là cô không còn thuốc nào cứu chữa được nữa, đời này chỉ có thể sống với dáng vẻ như quỷ kia. Sao chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà trông như không còn bị bệnh nữa vậy? [*] Hệ đơn vị đo Trung Quốc, 1 cân tương đương 0.5 kg, 180 cân tương đương với 90 kg. Giang Độ Độ sẽ không đi cúng tà thần gì đó chứ? Tống Đắc Ý giật mình một cái rồi thu lại suy nghĩ này, mặc kệ thế nào đi chăng nữa, bây giờ Giang Độ Độ đã ổn, vẫn nên trấn an cô trước rồi lại nói sau. “Độ Độ, vốn dĩ anh định thay em từ chối đạo diễn Hoàng, em cũng biết em…” Tống Đắc Ý xấu hổ gượng cười, giọng điệu lấy lòng, khác một trời một vực so với thái độ không kiên nhẫn ở lần gặp mặt trước: “Hơn nữa, tiêu chuẩn của bộ phim này cũng là một vấn đề.” Chuyện Hoàng Hiệp muốn quay phim mới sớm đã lan truyền khắp cả nước, tất cả diễn viên, ngôi sao của giới giải trí khi nghe tin đều lập tức hành động, liên hệ mạng lưới giao thiệp. Ai nấy đều muốn thò một chân vào để vớt được một nhân vật, trong đó, cạnh tranh tranh giành vai nữ chính diễn ra cực kỳ kịch liệt. Ai cũng biết phim của Hoàng Hiệp nâng đỡ sao nữ, không quan tâm bạn là ngôi sao nhỏ không có danh tiếng hay là người mới mới bước vào giới, có thể làm nữ diễn viên trong phim của Hoàng Hiệp, chắc chắn địa vị ở giới giải trí sẽ tăng cao, áp đảo một đám sao nữ mới nổi, Tống Đắc Ý cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng từ sau khi truyền ra tin bộ phim vượt quá tiêu chuẩn phân loại cho phép có thể sẽ không được phép chiếu ở trong nước, nhóm sao nữ hạng một nhìn chằm chằm vào vai nữ chính cũng vơi cạn sự nhiệt tình. Trong lòng mọi người hiểu rõ mà chẳng ai nói ra, đề tài vượt mức tiêu chuẩn phân loại tới bao nhiêu mới không được chiếu trong nước đây? Chắc chắn nó sẽ dính đến mấy thứ nhạy cảm, mà bọn họ cần phải mạo hiểm đánh cược giữa bị cấm sóng và được leo lên trên à? Bản thân Hoàng Hiệp như ông lão không nóng vội, sau khi tống cổ mấy sao nữ do người ta tự đề cử thì không có động thái gì nữa. Tống Đắc Ý thật sự không ngờ rằng, vài ngày sau Hoàng Hiệp lại liên lạc với anh ta, dò hỏi Giang Độ Độ có dự tính diễn vai nữ chính “Mở mắt” hay không! Tống Đắc Ý kinh ngạc xong thì cẩn thận ngẫm nghĩ, Hoàng Hiệp luôn có yêu cầu rất cao. Cho dù quay phim cấp ba thì không phải ai cũng có thể tùy tiện mà diễn. Trước khi Giang Độ Độ xảy ra chuyện thì cô có biệt danh là “Cô bé được giới đạo diễn đợi lớn lên”, thế thì xem ra Hoàng Hiệp nhìn trúng cô cũng là điều hợp tình hợp lý. Đáng tiếc thay, Giang Độ Độ lại mắc bệnh, toàn bộ công việc bị đình chỉ. Công ty đang suy xét đến việc kết thúc hợp đồng với cô, chứ đừng nói đến phim mới của đạo diễn. Nhưng không ngờ rằng, quanh co luẩn quẩn một vòng, Hoàng Hiệp lại vượt qua anh ta và trực tiếp liên lạc với Giang Độ Độ, thân thể Giang Độ Độ thì đã khôi phục lại một cách ngoạn mục, còn nói muốn diễn vai nữ chính trong “Mở mắt”. Nhưng Tống Đắc Ý không thấy vui chút nào cả. Lúc này đây, Tống Đắc Ý đánh giá giá trị của Giang Độ Độ một lần nữa, sau khi đi đến kết luận Giang Độ Độ vẫn là cây rụng tiền thì anh ta bắt đầu “tính toán” thay cho Giang Độ Độ. Vấn đề anh ta suy xét cũng giống với những sao nữ bắt đầu nảy sinh ý định rút lui kia, có ai biết Giang Độ Độ quay “Mở mắt” xong có thể bị cấm sóng hay không đâu? Cho dù không bị cấm sóng, nhưng một khi bị dính vào danh tiếng “ngôi sao ướt át” thì sẽ vô duyên vô cớ thấp hơn người khác một cái đầu, thế thì chẳng lời lãi chỗ nào cả. Đáng tiếc thay, Giang Độ Độ không hiểu sự “dụng tâm dụng sức” của anh ta, bằng một cách chậm rãi mà kiên định, cô nói: “Anh Tống, em muốn diễn “Mở mắt”.” Tống Đắc Ý nhíu mày lại theo bản năng. Anh ta không hiểu quyết định của Giang Độ Độ, vừa khuyên nhủ vừa uy hiếp, nói: “Độ Độ, nhận diễn bộ phim này chắc chắn là mất nhiều hơn được. Trước mắt không nói tới vấn đề không thể chiếu trong nước, chúng ta chỉ nói đến việc bộ phim vượt quá tiêu chuẩn… tiêu chuẩn cho phép quá nhiều. Em chỉ mới hai mươi tuổi, con đường trong sáng không đi, chẳng lẽ muốn dựa vào “gợi cảm” để chiếm vị thế? Hơn nữa, về sau có thể bị cấm sóng hay không, có thể là nút chặn bịt kín con đường nghệ thuật phía sau hay không cũng là một vấn đề lớn. Em cần phải suy xét cho rõ ràng…” Tống Đắc Ý không thể trơ mắt nhìn cây rụng tiền hỏng ở trong tay mình được. Anh ta nói một tràng dài mà không thở gấp chút nào, tràn trề hy vọng trước việc Giang Độ Độ sẽ thay đổi quyết định. Giang Độ Độ: “…” Giang Độ Độ biết lời nói của Tống Đắc Ý không phải là không có lý. Nhưng cô không còn nhiều thời gian, dựa theo kết cục trong sách, cô sẽ không thể sống qua sinh nhật hai mươi lăm tuổi. Trước khi chết, Giang Độ Độ có một ước muốn vĩ đại – đạt được ảnh hậu một lần trong đời. Nhưng từ năm ngoái, sau khi ảnh chụp của cô bị lộ ra ngoài thì không còn ai tìm cô đóng phim nữa. Toàn bộ giới giải trí đều biết Giang Độ Độ đã bị “hủy dung”, gọi là hủy dung cũng không phải là nói quá. Cho dù chỉ là một người bình thường thì đột nhiên béo lên đến 180 cân, cuộc sống cũng sẽ thay đổi nhiều vô số kể, huống chi đây còn là một ngôi sao nữ? Mà, ai lại tìm một người có gương mặt sưng như đầu heo để chụp quảng cáo son môi chứ? Vào lúc cô muốn làm việc lại, vừa hay Hoàng Hiệp đưa kịch bản tới, giống như đưa than ngày tuyết, thậm chí là buồn ngủ gặp được gối đầu, cầu mà không được. Bởi vì phim mới của Hoàng Hiệp hướng về mục đích đoạt giải thưởng, điều này vừa khéo trùng với ý của Giang Độ Độ. Nếu cô diễn xuất sắc, chưa chắc là không thể có được một giải ảnh hậu. Cơ hội khó lòng có được như thế, sao Giang Độ Độ có thể chối từ đây? “Anh Tống, em đã đồng ý với đạo diễn Hoàng, ngày mai sẽ đi phỏng vấn.” Tống Đắc Ý: “…” Tóm lại, anh ta ở chỗ này nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô mà tất cả đều là vô nghĩa, sao anh ta lại quên cái đức hạnh xấu xa của Giang Độ Độ vậy nhỉ? Tống Đắc Ý thu vẻ hòa nhã lại, cái suy nghĩ muốn bóp ch3t Giang Độ Độ cho xong chuyện kể từ lần trước nói chuyện với Giang Độ Độ lại hiện lên trong đầu anh ta một lần nữa. Hai người tan rã trong không vui, thậm chí Tống Đắc Ý còn buông lời hung ác: “Giang Độ Độ, cô cho rằng cô là công chúa nhỏ Hách Ngữ của giới giải trí à? Có tư bản gì không mà cả ngày cứ tìm đường ch3t vậy hả? Tôi nói cho cô biết, công ty đang định kết thúc hợp đồng với cô đấy. Nếu về sau có xảy ra chuyện thì đừng đến tìm tôi nhờ xử lý giúp.” Sau khi Tống Đắc Ý rời đi, trong phòng lại tĩnh lặng. Giang Độ Độ thở dài buông mình lên sô pha, nghiêng đầu lè lưỡi trợn trắng mắt, giả chết. Hôm nay lại là một ngày của nữ phụ hết thời. Không sai! Giang Độ Độ là một nữ phụ tự thức tỉnh ý chí của mình. Mấy tháng trước là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô: hủy dung, thất tình, cộng thêm thất nghiệp, còn bị bác sĩ báo cho biết là cô không sống được bao lâu nữa. Ngay lúc Giang Độ Độ cùng đường cắt cổ tay tự vẫn, đương lúc mơ mơ màng màng, trong đầu cô đột nhiên vang lên một tiếng “ting” và tiếng người nói chuyện. Người kia nói một câu “Đáng tiếc”, ngay sau đó, có hai quyển sách từ từ lật mở ở trong đầu cô, lật từ đầu đến cuối. Trong sách có một nữ phụ cũng tên Giang Độ Độ. Dưới sự tò mò, Giang Độ Độ đọc cốt truyện về nữ phụ, càng đọc càng phát hiện ra, con mẹ nó, đây chính là bản thân cô mà! Trong nháy mắt, Giang Độ Độ nổi da gà khắp người. Hóa ra cô chỉ là nữ phụ trong một quyển sách, cả cuộc đời cô như một chữ “THẢM” viết hoa, tất cả đều là giả thiết mà tác giả đưa ra cho cô. Giang Độ Độ bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Rốt cuộc cuộc đời kia của cô có ý nghĩa gì? Cô chỉ là một nhân vật nhỏ có cũng được mà không có cũng được dưới ngòi bút của tác giả ư? Sống hai mươi năm Giang Độ Độ mới phát hiện, hóa ra, trên đời này không có thảm nhất mà chỉ có thảm hơn. Giống như cô vậy, sau khi hủy dung, thất tình và thất nghiệp thì mới phát hiện, thảm hại hơn cả là cuộc đời của chính cô cũng bị chối bỏ. Nhưng ngay sau đó, Giang Độ Độ lại thấy có gì đó không đúng. Ở trong sách, tác giả miêu tả cô không nhiều nhặn gì cho cam, nhưng cuộc sống hơn hai mươi năm qua của cô lại thật sự diễn ra. Giống như cuốn tiểu thuyết đầu tiên – “Mọi người đều cưng chiều cô”, cả cuốn tiểu thuyết đều chỉ xoay quanh nữ chính Hách Ngữ. Giang Độ Độ ở trong sách chỉ xuất hiện ba lần, ba lần này còn là ba lần được nhắc đến từ miệng nữ chính Hách Ngữ. Tác giả đặt bút viết về cô, lần nhiều nhất cũng là lần đầu tiên Giang Độ Độ xuất hiện ở trong miệng Hách Ngữ. Hách Ngữ thấy vừa ý và muốn diễn vai nữ chính của Giang Độ Độ trong một bộ phim thương mại. Bản thân bộ phim khá bình thường, nhưng nam chính đóng cặp là một vị ảnh đế. Hách Ngữ tự biết thời gian mình vào giới ngắn ngủi, mặc dù có quan hệ của bố mình ở đó nhưng cho dù là vị trí trong giới hay là lực kêu gọi phòng bán vé đều không đủ để có thể nhận được nhân vật này. Trừ phi từ trên trời rơi xuống chiếc bánh nhân thịt. Vì thế, thật sự có bánh nhân thịt rơi từ trời xuống. Ngay sát ngày quay, hình ảnh béo phì của Giang Độ Độ bị tung ra, dáng người thay đổi nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi không thể hoàn thành bất kỳ công việc nào. Bộ phim thương mại mà Hách Ngữ để ý đã lâu kia, tất nhiên là cô cũng không thể quay nữa. Vì tình thế cấp bách mà Hách Ngữ được nhận vào bộ phim thương mại kia, thay thế Giang Độ Độ diễn vai nữ chính, mà Hách Ngữ cũng trở thành bạn tốt với ảnh đế Triệu Phi. Sau khi bộ phim thương mại này công chiếu thì không gây ra bọt nước gì, nhưng nhờ có được quan hệ với ảnh đế, ảnh đế Triệu Phi dẫn theo Hách Ngữ quay một bộ phim truyền hình quyền mưu, bấy giờ Hách Ngữ mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Giang Độ Độ: “…” Không cười nổi. Tác giả chết tiệt, vì mở bàn tay vàng cho nữ chính mà hủy hoại cô. Tuy rằng cô là người trong sách, nhưng người trong sách cũng có tôn nghiêm đó! Lòng Giang Độ Độ đang nhỏ máu, cô cố nén đau xót xem tiếp, càng về sau cô càng nhận ra, sự tồn tại của cô chẳng qua chỉ có tác dụng làm nền cho hạnh phúc của Hách Ngữ. Bởi vì các cô đều có xuất thân từ ngôi sao nhí, nói về khởi điểm, thậm chí Giang Độ Độ còn cao hơn Hách Ngữ một chút. Bởi vì Giang Độ Độ vào giới nghệ sĩ khi lên năm, Hách Ngữ mười mấy tuổi mới quay quảng cáo đầu tiên, nhưng vận mệnh hai người lại khác nhau rất nhiều. Giang Độ Độ lên voi xuống chó, như sao chổi vụt qua, chợt lóe rồi biến mất; Hách Ngữ thuận thế mà lên, một bước lên trời như diều gặp gió. Mỗi khi Hách Ngữ cảm thán mình thành công, đều sẽ nhớ tới Giang Độ Độ trước kia thường được so sánh với cô ta, khinh thường cô rõ ràng tay cầm bài tốt mà lại đánh hỏng. Ông trời ưu ái thì thế nào, chưa nói đến việc một ngôi sao nữ không ăn uống điều độ, thế mà còn ăn uống quá độ đến nỗi béo phì không thể quay phim. Đúng thật là tự làm bậy không thể sống, vừa đáng cười lại vừa đáng buồn. Giang Độ Độ đọc đến chỗ này thì chỉ muốn hộc máu, cô cần Hách Ngữ thương hại cô à? À, đúng rồi! Ở trong đời sống hiện thực, Giang Độ Độ biết có nhân vật Hách Ngữ này, nhưng hai người chưa bao giờ âm thầm tiếp xúc. Hiểu biết của Giang Độ Độ về Hách Ngữ thậm chí còn không nhiều bằng fans Hách Ngữ. Chỉ biết bố cô ta là đạo diễn nổi tiếng – Hách Thiệu Hoa, mẹ là nữ hoàng làng nhạc – Mạnh Hoàng. Con ông cháu cha trong giới giải trí rất nhiều, Giang Độ Độ thật sự không có thời gian đi tìm hiểu hết tất cả, càng không biết có người rảnh rỗi đến mức nhàm chán rồi đưa cô ra so sánh với Hách Ngữ. Tóm lại, ai bảo người ta là nữ chính cơ chứ? Nếu nói cuốn tiểu thuyết thứ nhất làm Giang Độ Độ thấy vớ vẩn và tức giận thì cuốn “Con đường ánh sáng của công chúa nhỏ” lại làm toàn thân Giang Độ Độ rơi vào trạng thái bất ổn. Trong quyển tiểu thuyết này, Giang Độ Độ bước một bước từ nữ phụ làm nền thành nữ phụ ác độc có suất diễn hơi nhiều. Nữ chính Tư Đồ Mộng có gia thế hiển hách, tính tình ngây thơ thích mơ mộng, trên người mang hình tượng nhà giàu và ngốc bạch ngọt. Cô ta giấu người nhà một mình vào giới giải trí, trùng hợp thay, cô ta lại tham gia chương trình thực tế tuyển người mới với Giang Độ Độ, người mới khôi phục dung mạo cũng bắt đầu từ con số không, thuận đường trở thành bạn tốt. Nhưng khác với Tư Đồ Mộng thật lòng coi Giang Độ Độ là bạn. Giang Độ Độ lại ghen ghét vận may của Tư Đồ Mộng, trong tối ngoài sáng hãm hại Tư Đồ Mộng, còn quyến rũ bạn trai là ông lớn của Tư Đồ Mộng. Đương nhiên, dựa theo kịch bản, dưới sự trợ giúp của ông lớn, Tư Đồ Mộng phát hiện ra bộ mặt thật của Giang Độ Độ. Trong một buổi tiệc, Giang Độ Độ ghen ghét đến điên cuồng nên muốn bỏ thuốc hại Tư Đồ Mộng, cuối cùng, hại người không thành lại hại mình, hậu quả là bị hủy dung xấu xí, điên khùng đến ch3t. Sau khi đọc hết truyện, Giang Độ Độ đi từ khiếp sợ lúc ban đầu đến phẫn nộ, và cuối cùng là ch3t lặng. Cô không thể tin được, người phụ nữ cố chấp, b3nh hoạn và điên cuồng trong sách kia lại là bản thân mình. Và cả kết cục nữa, nếu cuối cùng cô sẽ mang thanh danh thối nát điên khùng đến ch3t. Thế thì cô cần gì phải giãy giụa lâu như vậy cơ chứ? Giang Độ Độ quyết định ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức đi ch3t ngay. Trong khi hấp hối, linh hồn Giang Độ Độ phát ra một câu thét gào sau cuối: Tác giả ch3t tiệt giết tôi! Có lẽ những lời này đã cảm động thần linh (thần linh:?), vào lúc Giang Độ Độ chảy hết máu, thần linh xuất hiện. Thần linh làm một cuộc giao dịch với Giang Độ Độ, Giang Độ Độ có được vốn liếng chống lại kịch bản, chính là nhan sắc xinh đẹp thời kỳ hoàng kim của cô, cái giá phải trả là tình yêu chân thành nhất trong thời niên thiếu của cô. Giang Độ Độ gắng gượng ký kết cuộc mua bán này. Lúc này đây, tình yêu và tình thân, với Giang Độ Độ mà nói, chúng đã như quá khứ không thể níu giữ. Ôi, Giang Độ Độ vô tình vô nghĩa vùng dậy trên đường đời. Sau đó, điều khiến cô để ý nhất chính là sự nghiệp diễn xuất. Diễn phim vẫn luôn là ước mơ của Giang Độ Độ. Giang Độ Độ vốn bị hủy dung, ước mơ cũng theo đó mà bị huỷ hoại. Nhưng thần linh lại nói lấy tình yêu thời niên thiếu của cô để đổi lấy sắc đẹp, tương đương với việc dùng tình yêu cô đã vứt bỏ đổi lấy ước mơ mà cô để ý nhất. Với Giang Độ Độ mà nói, chắc chắn đây không phải là một cuộc mua bán lỗ vốn. Không thể không nói, thần linh đã hoàn toàn bắt được chút lửa cuối cùng trong lòng Giang Độ Độ. Thật đúng lúc mà. Cho dù cuối cùng vẫn sẽ ch3t, nhưng Giang Độ Độ đã được khơi lên ngọn lửa dục v0ng mang tên muốn sống sót. Giang Độ Độ nghĩ thầm, tuyệt đối cô sẽ không để cho mình ch3t đi với thanh danh thối nát giống trong sách. Cô muốn ch3t đương lúc độ tuổi đẹp nhất, ch3t lúc xinh đẹp nhất, làm tất cả mọi người phải nhớ cô thật kỹ! Nữ chính Hách Ngữ nói cô là sao băng chợt vụt qua. Vậy cô phải làm một ngôi sao băng ở trung tâm lộng lẫy, ngôi sao băng làm lòng người rung động nhất. Mời các bạn mượn đọc sách Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Của Hai Quyển Tiểu Thuyết của tác giả Đào Hoa Chuy Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tiểu Tiên Nữ Của Đại Ca (Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá)
Văn án: Kiếp trước Thích Ánh được tướng quân cứu thoát khỏi hang ổ của bọn thổ phỉ, trở thành tiểu thiếp của tướng quân. Tướng quân bách chiến bách thắng lừng lẫy truyền xa, cuối cùng chết trận nơi sa trường. Tiểu thiếp treo cổ tự vẫn, đi theo tướng quân. Sau khi tỉnh lại, nàng liền trở thành Thích Ánh 17 tuổi câm điếc. Thiếu nữ không nghe thấy âm thanh, không thể cất tiếng nói, nhưng ánh mắt lại đẹp như ánh trăng, tính tình dịu dàng không thể tưởng tượng nổi. Có một ngày, cô nhìn thấy một thiếu niên bất lương đang đánh nhau. Đó chính là tướng quân của cô. [Giáo bá vừa lạnh lùng vừa hung dữ] x [Tiểu tiên nữ vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng] Quý Nhượng đánh nhau. Thích Ánh: Tướng quân đang thay trời hành đạo! Quý Nhượng thu phí bảo hộ. Thích Ánh: Tướng quân đang cướp của người giàu chia cho người nghèo! Quý Nhượng vây chặn cô vào góc tường. Thích Ánh: …Mình cũng không biết tướng quân đang làm gì nữa. “Chết tiệt, Quý Nhượng con mẹ nó mày đánh nhau còn mang theo người nhà, mày đang xem thường lão tử này phải không?” “Không, tao chỉ muốn cho tiểu tiên nữ của tao thấy tao trừ bạo yên dân như thế nào thôi.” Mọi người đều sợ Quý Nhượng, sợ anh âm ngoan, sợ anh nhiều tiền. Không ai yêu Quý Nhượng, nhưng Thích Ánh yêu anh. [Nữ chính vì nguyên nhân ngoài ý muốn nên không thể nói và bị ảnh hưởng đến thính lực, sau này sẽ được chữa khỏi] [Nam chính là tướng quân đầu thai, cùng một linh hồn.] Ban đầu mình bị hấp dẫn bởi văn án của tác giả nên chờ nhà bạn Similovecat edit. Sau khi đọc thử liền kết luôn, không chờ được mà mò bản convert để đọc. Chương đầu truyện là câu: Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có tướng quân. Chỉ một câu nói lại khiến lòng người nhói đau. Nữ chính là Thích Ánh, như trên văn án đã nói rõ. Kiếp trước Thích Ánh được tướng quân cứu khỏi hang thổ phỉ. Cho đến sau này tướng quân tử trận sa trường liền treo cổ. Khi tỉnh lại đã trở thành thiếu nữ Thích Ánh không thể nói, lại không thể nghe. Tính tình Thích Ánh rất mềm mại, dịu dàng lại ngoan ngoãn, cô an tĩnh nhưng không phải thuộc kiểu ngây thơ không biết gì. Mình cực thích kiểu nữ chính như vậy. Thích Ánh luôn cười với mọi người, ngoan ngoãn đến lạ thường nhưng người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng nụ cười cô dành cho Quý Nhượng hoàn toàn khác, đó là nụ cười chỉ dành riêng cho Quý Nhượng. Như tác giả nói, không có việc thế thân, nam chính Quý Nhượng là chuyển thế của tướng quân, có lẽ vì thế mà ngay từ đầu Thích Ánh đã không sợ anh mặc cho anh có hù dọa, tỏ ra hung dữ đến mức nào thì Thích Ánh vẫn cứ đối xử với anh như vậy. Không hề vì lời đồn hay cho dù chứng kiến cảnh anh đánh nhau thì cô vẫn tin rằng anh không làm điều xấu. Thích Ánh là học sinh giỏi, còn Quý Nhượng lại là học tra. Motip này thì có lẽ quá quen với mọi người rồi. Điều mà mình thích ở truyện này đó là Quý Nhượng từ học tra đã phấn đấu trở nên giỏi hơn để xứng với Thích Ánh hơn. Trước khi đọc bộ này mình đã đọc một bộ cũng thanh xuân vườn trường thế này, cũng là nữ học bá, nam học tra nhưng đã drop từ nửa đầu vì thấy nam chính vẫn luôn quấy rầy việc học của nữ chính. Không biết mọi người cảm thấy thế nào, cũng có lẽ vì gu của mỗi người mỗi khác nên mình không ưng bộ đó và đã drop. Mình cũng không biết sau này nam chính có thay đổi hay không nữa. Thích Ánh cực kỳ bảo vệ và giữ gìn Quý Nhượng. Như khi vừa mới nghe được, cô nghe thấy học sinh bàn tán về thành tích của Quý Nhượng, nói thành tích của anh tăng lên là do gian lận thì cô đã hung hăng xô người đó. Nói ra ai có thể tin một cô gái ngoan ngoãn như vậy lại có thể đánh nhau cơ chứ. Hay như khi đối diện với người đánh Quý Nhượng thì Thích Ánh lại dùng thân hình bé nhỏ để che chở cho anh. Trong truyện có nói đến nguyên nhân tại sao Quý Nhượng lại trở nên ngang tàng và bất hảo như vậy. Nguyên do nằm ở gia đình, bắt nguồn từ những người được gọi là thân nhân ấy. Mâu thuẫn giữa Quý Nhượng và gia đình cũng sẽ không hòa hợp. Như trong truyện tác giả đã nói, sẽ không có tẩy trắng. Mối quan hệ với gia đình sẽ không hòa hợp, Quý Nhượng trở nên tốt hơn chỉ vì một mình Thích Ánh mà thôi. Trong truyện luôn có những đoạn nhỏ, một vài chi tiết khiến mình rất cảm động. Thiếu nữ trước mắt bình tĩnh nhìn anh, nét mặt nghiêm túc nhìn anh. Một lúc lâu, bàn tay nhỏ của cô ôm lấy mặt anh, lòng bàn tay mềm mại lướt qua khóe mắt, cúi đầu hôn mắt anh. Nụ hôn đó rất ôn nhu, tựa như muốn đem toàn bộ tình yêu cùng tấm lòng đều trao cho anh. Anh nghe thấy một âm thanh mềm mại, dịu dàng mà run rẩy: "Tớ không đi." Ngay cả khi cả thế giới này đứng đối lập với cậu thì tớ sẽ vĩnh viễn đứng bên cậu. (Các đoạn trích mình tự chém từ bản convert, nếu có gì sai thì mong các bạn bỏ qua.) Có thể ở đây mình chưa diễn đạt hết và toàn vẹn tính cách của Thích Ánh nên có lẽ sẽ có nhiều bạn chưa hiểu rõ tính của Thích Ánh nhưng mình đảm bảo, khi đọc rồi bạn sẽ thích Thích Ánh ngay thôi. Còn về phần Quý Nhượng thì lại có nhiều điều đáng nói hơn. Bạn đừng nghĩ Quý Nhượng lạnh lùng, âm ngoan nhưng khi đứng trước người con gái mình thì thì chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi bình thường mà thôi. Sẽ xé sách, vò mềm rồi đưa cho Thích Ánh lau nước mắt, sẽ lợi dụng Thích Ánh không nghe được mà trêu chọc cô để rồi biết rằng cô nghe được thì cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mất uy phong của lão đại. Quý Nhượng cũng sẽ xấu hổ vì thành tích của mình trước Thích Ánh, vì muốn hai cái tên trên bảng điểm gần nhau hơn mà quyết tâm cải tà quy chánh, trở thành học sinh ngoan. Cũng sẽ như con nít, mỗi khi thành tích nâng cao sẽ tìm Thích Ánh đòi giấy khen. Và anh cũng sẽ lo sợ vì vết nhơ của bản thân mà sợ Thích Ánh rời bỏ mình. Lão đại mang tiếng âm ngoan, người người đều sợ lại chỉ vì câu nói của người khác, lo sợ Thích Ánh sẽ bỏ mình mà đi. "Bọn họ đều ghét tôi." Anh run run nói, mặt chôn ở cổ cô, thanh âm nhẹ như vỡ tan: "Bọn họ đều cảm thấy hắn ta đúng, bọn họ đều cảm thấy tôi sai. Là tôi không hiểu chuyện, không hiểu được hy sinh vinh quang vì chính nghĩa trong miệng bọn họ. Tất cả mọi người đều tán dương, còn cậu? Có phải cậu cũng cảm thấy tôi sai? Nếu cậu biết. . ." Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng lại mang theo giãy dụa tuyệt vọng: "Có phải cậu cũng sẽ bỏ đi không?" Nói cho cùng Quý Nhượng vẫn chỉ là chàng trai mười bảy tuổi bị tổn thương bởi người được gọi là thân nhân mà thôi. Nhưng may thay, Thích Ánh đã đến, mang lại cuộc sống đầy sắc màu cho anh, mang lại hơn ấm cùng tình yêu thương cho anh. Riêng mình cảm thấy Thích Ánh bỏ ra cho Quý Nhượng rất nhiều và Quý Nhượng cũng vậy. “Quý Nhượng khựng lại, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Tao nỗ lực như vậy, cho tới bây giờ đều không phải vì thi đại học." Mà là vì cô. Không phải tao muốn học đại học, nhưng là muốn cùng cô học đại học mà thôi. Cuộc sống của Quý Nhượng nếu không có Thích Ánh sẽ chỉ là một mảnh hoang vu mà thôi. Một mảnh hoang vu vì thương tổn gia đình. Tình cảm Quý Nhượng dành cho Thích Ánh là không ai có thể ức hiếp cô, tổn hại cô cho dù đó là bản thân mình thì cũng không được phép làm vậy. “Quý Nhượng có chút buồn bực, cầm bút vẽ lung tung trên tập ngữ văn, buồn bã nói: "Dù sao cũng không được, lão tử không thể làm hư cô ấy." Cô ngoan như vậy, so ánh trăng còn thuần khiết hơn, một đường trong sạch mà lớn lên, trên người không có một chỗ nào để lên án. Không thể bởi vì anh mà có vết nhơ. Anh không thể để cho người khác khi bàn luận về cô, dùng ngữ khí thất vọng nói: đó chính là nữ sinh cùng thiếu niên bất lương yêu sớm. Anh luyến tiếc.” Đây cũng là một điểm khác khiến mình càng thích Quý Nhượng hơn. Truyện cũng có nhiều nhân vật phụ rất thú vị như người cậu rất mực thương Thích Ánh, như người mợ miệng tuy cằn nhằn nhưng tâm mềm như đậu hủ, lại như cậu em họ Du Trạch của Thích Ánh. Cậu nhóc hay đánh nhau đấy, còn muốn cướp danh hiệu giáo bá của Qúy Nhượng nữa nhưng rất thương chị mình. Lại như cô bạn Nhạc Lê ngồi cùng bàn với Thích Ánh, ngay từ đầu đã không kỳ thị Thích Ánh vì cô không nghe thấy cũng không thể nói. Lại như đám đàn em của lão đại, từ khi lão đại biết quay đầu là bờ, trở thành học sinh ngoan thì hiểu chuyện hơn, không lôi kéo lão đại đánh nhau nữa. Lại như bạn học đứng đầu khối Ngô Duệ rất đáng yêu, bổ túc cho lão đại cũng rất nghiêm khắc. Lại nói, trong truyện có chi tiết này rất đáng yêu. Khi Thích Ánh bị nhóm con gái ức hiếp, Qúy Nhượng không đánh con gái nhưng lại ép bọ họ làm bài tập, không những phải làm xong mà còn phải làm đúng. Sau này lão đại quyết tâm học tập thì lại ép bọn đàn em cũng học tập theo. Từ đó học tra của cả trường lại càng sợ lão đại hơn. Sau kì thi thành tích của ai tiến bộ ít nhất sẽ phải gặp riêng lão đại. Khi biết Thích Ánh nhận được thư tỏ tình thì lão đại đã giận dữ, không cho Thích Ánh yêu sớm. Từ đó về sau cả trường loan tin lão đại không cho yêu sớm. Mình thì chỉ review tới đây thôi, bởi vì tác giả còn đang viết nên mình cũng không biết sau này truyện sẽ diễn tiếp thế nào nhưng cho tới chương hiện tại thì mình vẫn cảm thấy đây là một bộ truyện hay. Đây là bộ truyện thứ hai sau bộ "Hết thảy mộng đẹp đều dành cho anh" của Mạch Ngôn Xuyên mà mình hóng từng chương convert thế này. Nhiệt liệt đề cử nhe. Bài review quá dài, cảm ơn các bạn đã đọc! Review bởi: Thanh Đăng - fb/hoinhieuchu *** Tám tháng nghỉ hè, hải thành nhiệt giống như cái đại lồng hấp, xuất môn năm phút đồng hồ liền có thể bị chưng thục kia loại. Loại này thời tiết, ước hội trừ bỏ tại điều hòa bên trong, đi đâu đều là tra tấn. Quý Nhượng năm trước liền đem trước kia trụ kia căn hộ bán, dùng để tân trang B thị tứ hợp viện, hiện tại ở tại bờ biển biệt thự. Biệt thự cái chìa khóa cùng gác cổng đều cho Thích Ánh một bộ. Có Du Trình tại, hắn liền tính tưởng mỗi ngày cùng Thích Ánh nị oai cũng không cơ hội, mỗi lần đi dưới lầu tiếp nàng ước hội, Du Trình đều sẽ đặc mà tiếp đón: "Sớm một chút đưa Ánh Ánh trở về a." Tuy rằng hắn tiếp nạp cái này tiểu tử, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý như vậy đã sớm đem ngoại sanh nữ giao trên tay hắn. Nhìn Quý Nhượng ánh mắt kia, đề phòng cướp dường như. Tại càng ngày càng nóng thời tiết trung, rất khoái nghênh đón Quý Nhượng hai mươi tuổi sinh nhật. Khuất Đại Tráng sớm liền gọi điện thoại lại đây, hưng phấn mà hỏi hắn muốn hay không bốn phía xử lý một hồi làm cái party gì gì đó, Quý Nhượng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Thiên nhiệt thành cẩu, chỉ tưởng nằm. Hắn chỉ tưởng ôm nàng tiểu bảo bối nằm ở sô pha thượng nhìn xem tv chơi game, Tĩnh Tĩnh hưởng thụ hai mươi tuổi Thời Quang. Sinh nhật trước một đêm, hắn xuất môn đêm chạy, tính toán chạy hoàn về nhà sau đó hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai liền đi tiếp hắn tiểu bảo bối lại đây bồi hắn sinh nhật. Cảnh giáo đối thể năng yêu cầu rất cao, hắn có thể khoa khoa lấy đệ nhất, đắc lực với nghiêm với kiềm chế bản thân, đêm chạy thần chạy đều là hằng ngày, hiện tại ở tại bờ biển, dọc theo bờ cát chạy bộ, cũng đĩnh hưởng thụ. Chờ hắn chạy hoàn trở lại gia, đã là nửa đêm hơn mười một giờ.   Mời các bạn đón đọc Tiểu Tiên Nữ Của Đại Ca (Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá) của tác giả Xuân Đao Hàn.
Tuyệt Đối Không Được (Vạn Vạn Không Được) - Đào Đào Nhất Luân
Trong môi trường công sở căng thẳng, khó mà kiếm được anh boss nào vừa đẹp trai lại phong độ, hiền hòa với nhân viên. Và tất nhiên boss của cô nàng Khương Bách Vạn cũng vậy, đừng tưởng bở. :v Khương Bách Vạn thật sự có tính giác ngộ rất cao, cô tự biết mình không hề gầy gò thanh mảnh, mỗi bữa ăn ba bát cơm còn thòm thèm, đồ ăn vặt chưa kể, hơn nữa bao nhiêu thịt đã dồn lên cái mặt tròn vo - người ta gọi là béo thì béo mặt mà gầy thì gầy ngực. Nhưng đồng chí Khương mang tinh thần AQ bất diệt không hề vì thế mà rụt rè xấu hổ với các mỹ nhân khác, kể cả là boss.  Là thạc sĩ chuyên ngành khảo cổ, con đường tìm việc của Khương Bách Vạn không có khó nhất, chỉ có khó hơn. Vận duyên run rủi thế nào mà cô nàng may mắn được nhận làm thực tập trong công ty cầm đồ Đạt Thông. Ông chủ của Đạt Thông - Ninh Nhất Kiệm do bị tai nạn nên vẫn tạm thời nghỉ ngơi, việc công ty đều giao cho chú nhỏ của mình quản lý - Ninh Hành. Boss Hành, người y như tên, thích nhất là hành hạ nhân viên, đặc biệt là cái người ngốc nghếch thật thà như Khương Bách Vạn. Nhưng đừng nghĩ đánh là yêu mắng là thương, Khương Bách Vạn chỉ ước boss quên mặt cô luôn đi cho rồi, yêu thương gì giờ này nữa. Khổ nỗi cái khuôn mặt tròn như trăng rằm của cô đã khắc khá sâu vào ấn tượng của boss Hành rồi, làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội chọc ghẹo cô được.   Trong truyện đã nói, "Yêu một người chỉ cần 30 giây, thời gian còn lại đều là để phát hiện sự thật này". Người trong cuộc u mê còn người đọc thì biết tỏng rồi: Ninh Hành đã thích cô nhân viên Khương Bách Vạn thật thà của mình! Vì vậy chúng ta có thể rút ra được kết luận, nếu muốn boss đẹp trai chú ý đến mình thì bạn cần phải hợp gu của boss cái đã - như boss Ninh Hành chính là loại người thích thịt không thích xương, thiên nga không ưa chỉ muốn thịt gà nhà, chứ cứ như boss tớ thì đã bị trượt từ vòng gà đi bộ rồi. Nhưng cuộc sống nơi công sở cũng không ngon ăn như vậy, các bạn nào đi làm rồi sẽ hiểu ý tớ ấy mà. Con gà tham ăn Khương Bách Vạn được boss để ý như thế đã khiến bao người gai mắt rồi, hết bị hãm hại đánh đổ cái bình gốm cổ mấy trăm vạn rồi lại bị khóa trái cửa trong khi văn phòng đang cháy, rồi còn bị cấp trên sàm sỡ. Một lần thì có thể nhịn được, nhưng đến khi biết người phụ nữ của mình bị người khác nhòm ngó, boss Ninh Hành đã không thể giữ cái vẻ mặt bình chân như vại nữa rồi. Boss nổi bão, hậu quả là có người phải xách cặp ra đi. Đúng là người vừa đẹp trai lại nhiều tiền, dù có đuổi việc người khác cũng không soi ra được lỗi lầm. Khi đứa cháu Ninh Nhất Kiệm tiếp quản lại công ty cầm đồ, boss Ninh Hành rất nhanh gọn dứt khoát ra đi, không quên ôm luôn theo con gà ngốc Khương Bách Vạn. Gia tộc họ Ninh vốn không đơn giản, công ty cầm đồ chỉ do đứa cháu của anh lập chơi chơi, còn sản nghiệp chính của tổ tiên lại là công ty dược và nhà máy thép. Mà Ninh Hành đang tạm tiếp quản công ty dược. Nhắc tới chuyện này, thực ra Khương Bách Vạn cũng không phải cô gái bình thường không có chút tâm tư nào. Cô vốn muốn tiếp cận Ninh Nhất Kiệm để điều tra về cái chết của bạn tốt mình - cô gái đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, còn Ninh Nhất Kiệm chính là người ở cạnh cô ấy lúc đó. Chuyện này còn dây mơ rễ má đến phương thuốc bí truyền "hái ra tiền" của công ty dược Đạt Thông - mà người nắm giữ toàn bộ bí mật này chính là boss Ninh Hành âm hiểm của cô. Khương Bách Vạn mang theo tinh thần thà hi sinh vì chính nghĩa chứ không chịu chết, theo Ninh Hành đến làm ở công ty dược. Nhưng cô gái ngốc của chúng ta không hề ngờ rằng, Ninh Hành đã sớm biết được cái bí mật nho nhỏ ấy của cô rồi. Một quả bom lúc nào cũng chờ phát nổ như cô mà anh lại không hề ngần ngại, vẫn giữ bên cạnh mình, đủ hiểu boss đã lún sâu đến thế nào. Sâu đến mức vì một bát mì ăn liền mà tình nguyện làm tài xế đưa đón người ta về nhà, thà đuổi việc trợ lý đã theo mình bao nhiêu năm cũng không muốn cô phải chịu chút uất ức nào, lại dùng mọi cách cho cô một danh phận... Nhưng cuối cùng, anh làm nhiều chuyện cho cô như thế mà vẫn không thể chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của người mình thương. Vì vậy, boss quyết định - DỖI. Một khi boss đã nổi cơn dỗi thì hậu quả thật kinh khủng. Thất nghiệp, thất cả tình, Khương Bách Vạn đau khổ mỗi ngày ăn thêm một bát cơm nhưng vẫn không lấp đầy nổi tâm hồn trống vắng của mình. Cô lấy hết can đảm trong suốt hơn hai chục năm cuộc đời nhắn tin xin lỗi, nhưng người ta vẫn không giả lời. Vì mặt không được dày, miệng không được khéo nên Khương Bách Vạn tiếp tục đau khổ... ăn tiếp. Liệu câu chuyện tình của boss Ninh Hành nham hiểm độc ác và cô nàng thích đồ ăn ngon Khương Bách Vạn kết thúc như thế nào, chắc chẳng cần tớ nói thì độc giả cũng biết nhỉ, tất nhiên là hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng hạnh phúc như thế nào thì chắc các bạn phải đọc truyện, cùng cười cùng khóc với nhân vật thì mới cảm nhận hết được.  Khương Bách Vạn chính là hình mẫu của mấy cô nàng nhân viên công sở chúng mình - thật thà thẳng thắn nên hay bị chơi xấu, chỉ khác cái là nữ chính đã ôm chân được cái cây to Ninh Hành, còn chúng mình chỉ có thể gặm xương ngồi nhìn mà thôi. Không biết cô này đã tu bao nhiêu năm mới có thể lọt trúng mắt xanh của con cáo nham hiểm Ninh Hành. Có lẽ những người đầu óc lúc nào cũng có sỏi như anh phải quen những cô gái đơn giản như Khương Bách Vạn thì mới cân bằng được tâm sinh lí, chứ quen người thông minh tâm cơ thì đối phó nhau đã đủ mệt rồi, yêu đương gì nữa. Chuyện kể ra thì dài, nhưng đọc cũng không dài lắm đâu, lại còn hài hài vui vui. Cô nàng Khương Bách Vạn ham ăn luôn bị boss Ninh Hành lấy cớ trêu chọc. Cô gái ngốc này còn yêu đơn phương một anh chàng bao nhiêu năm, bị người ta cho làm lốp xe dự phòng mà vẫn không kìm nổi chạy theo người ta. Cho tới khi Ninh Hành đến, hào quang nam chính chói lòa đã khiến nữ chính của chúng ta quên người cũ nhanh như cách cô ăn cơm. Quá trình hai người boss - nhân viên này yêu nhau vài dòng khó có thể nói hết được, nên tớ chỉ muốn bày tỏ một câu cuối cùng: Đọc truyện đi các bạn ơi, đáng yêu lắm, đảm bảo không vui không lấy hoa nhé! ! ! _________ Review by #Huyên Tần *** Từ sau khi từ Na Uy trở về, Ninh Hành vô cùng bận rộn. Giữa tìm việc làm và học lên tiến sĩ, Khương Bách Vạn đã chọn cái sau, thi đậu để học tiến sĩ ngành khảo cổ ở trường cũ, thầy hướng dẫn vẫn là giáo sư Lý Trường An luôn coi trọng cô. Bởi vì đi theo giáo sư Lý tham gia việc khai quật và khảo cổ nên cô và Ninh Hành chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng vẫn không làm cản trở việc một năm sau đó, cô trở thành cô dâu mới nhà họ Ninh. Rời khỏi tập đoàn Ngự Thông, Ninh Hành gây dựng sự nghiệp của mình ngày một đi lên, cho dù tạm thời vẫn không thể sánh ngang được với Ngự Thông mà bố anh đã sáng lập mấy chục năm, thế nhưng Ninh Thù Quý dần thay đổi thái độ ban đầu, cực kỳ vui mừng và yên tâm về đứa con út. Bố của Ninh Nhất Nhạc là Ninh Úy rốt cuộc cũng được ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn như ý nguyện, thế nhưng trước giờ ông đều không biết rằng người em trai Ninh Hành và đứa cháu Ninh Nhất Kiệm của mình vì muốn tránh cho người trong nhà đấu đá nhau nên mới cố ý nhượng bộ và tìm đường lui. Nhà họ Ninh thuận hòa êm ấm, người đắc ý nhất lại là người ngốc nghếch nhất. Sau khi mẹ của Nhan Miểu Miểu biết rõ những chuyện Nhan Lâm làm thì không chịu nổi đả kích, dứt khoát ly hôn với ông ta. Bởi vì lúc trước nhất thời ấm đầu mà mất con gái, mất chồng, mặc dù Bảo Quốc Thắng đề nghị cấp cho bà một khoản tiền dưỡng lão, nhưng bà vẫn cự tuyệt, trở về quê nhà của mẹ đẻ ở thành phố D, sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Nợ cờ bạc đã trả hết, Nhan Lâm vẫn duy trì việc làm ăn của tiệm thuốc, nhưng tinh thần đã sa sút hơn nhiều, những đêm khuya yên tĩnh, ông ta ngồi nhìn gian phòng trống vắng, không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như toàn bộ có thể quay lại, ông ta sẽ không ham mê cờ bạc, sẽ không thiếu nợ nhiều tiền như vậy, sẽ không để cho chủ nợ có cơ hội lợi dụng, như vậy ông ta đã có thể có một đứa con của mình, có một gia đình trọn vẹn. Lâm Lệ với gia cảnh không tốt lại gánh trên lưng món nợ hơn 90 vạn, mỗi ngày đều rất vất vả, những người đi xem mắt cô ta vừa nghe nói cô ta thiếu một khoản nợ như vậy thì đều quay đầu rời đi, dần dần cũng không ai giới thiệu bạn trai cho cô ta nữa. d.đ.l.q.đ Từ nhỏ cô ta đã học tốt, lớn lên lại phát hiện những người có thành tích học tập ngang ngửa cô ta thì đều có hoàn cảnh tốt hơn cô ta. Trong căn tin, cô ta chỉ dám gọi một phần cơm bốn đồng hoặc là một phần bánh mì kẹp rau xanh tám đồng, trước giờ đều uống canh miễn phí, người khác gọi một phần cơm hai món mặn với một bát canh có thịt, lại còn giả vờ nói với cô ta rằng muốn ăn gì thì cứ tự gắp. Bạn cùng phòng muốn hỗ trợ cô ta lại càng khiến tâm lý cô ta mất cân bằng, rõ ràng mọi người đều như nhau, tại sao bọn họ lại có cái dáng vẻ cao hơn cô ta một bậc? Nhưng mà một ngày nọ, cô ta nhìn thấy trong nhóm bạn bè của mình có người đăng ảnh chụp tham gia hôn lễ, mà chú rể đứng bên cạnh Khương Bách Vạn chính là tổng giám đốc Ninh Hành của công ty dược Ngự Thông, phù rể là Ninh Nhất Kiệm, cô ta chấn kinh hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Một người lắm mưu mô như cô ta đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại phải gánh một khoản nợ lớn trên người như vậy, nhưng mà không có chứng cứ, cho nên cô ta không thể làm được gì khác ngoài ghen tỵ với Khương Bách Vạn. Cô ta cũng muốn tìm một người bạn trai lắm tiền, nhưng bởi vì tự ti về ngoại hình bản thân cũng như điều kiện gia đình không tốt nên những người đàn ông có tiền cũng chẳng ai vừa mắt với cô ta. Cô ta dồn hết sức lực vào công việc, muốn thông qua việc thăng chức để tới "đánh bại" Khương Bách Vạn, nhưng những việc này cũng chỉ có thể kiên trì lâu dài, dù sao cô ta cũng không thể vượt qua những tiền bối đi trước. Cô ta lặp lại chiêu cũ nhiều lần, hại người khác, khiến càng ngày càng nhiều người nhận ra con người thật phía sau vẻ ngoài hiền lành đơn thuần của cô ta, không chỉ bất hòa với cô ta mà còn có người mưu mô sâu hơn cô ta, tương kế tựu kế hại cô ta thảm hơn. Cô ta bị điều sang một phòng ban khác, về cơ bản sẽ không có cơ hội thăng chức. d.đ.l.q.đ Hoàn toàn khác với sự nghèo túng của cô ta, Khương Bách Vạn và Ninh Hành bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngược lại càng trở nên ân ái. Khương Bách Vạn dường như còn bận rộn hơn cả Ninh Hành, thường xuyên phải đi công tác ở nơi khác, đã đi là đi liền một, hai tháng, Ninh Hành thường bất ngờ giá lâm "đột kích", cho cô không ít kinh ngạc. Sau mấy lần kinh ngạc liên tục thì Khương Bách Vạn phát hiện ra mình có thai, Ninh Hành rốt cuộc cũng có cớ mà nói chuyện với giáo sư Lý Trường An, không cho cô rời khỏi nội thành, buộc phải thành thành thật thật ở trong nhà. Mỗi ngày Khương Bách Vạn đều xách giỏ đi siêu thị mua đồ ăn, Ninh Hành rốt cuộc cũng được mỗi ngày tan làm về nhà ăn cơm sốt. Boss bá đạo cũng được, tổng giám đốc bá đạo cũng được, cuộc sống của anh vốn chỉ đơn giản như vậy, một ngọn đèn, một bát cơm, một cái giường, một người vợ. Khương Duy bố cô không những không đi xuống mà càng ngày càng nổi danh, bán căn nhà cũ, mua một căn nhà mới ở trung tâm. Hàng xóm của cô là Hồ Tế Tế cũng đã gả cho nam thần Giang Túy Họa, một năm sau cũng sinh được một đôi long phượng thai. Khương Bách Vạn sờ sờ cái bụng mình, không biết đứa nhóc bên trong này là trai hay gái nhỉ? Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ, cô và Ninh Hành có một đứa con gái. Ninh Hành vốn rất thích con gái, trước đây anh cưng chiều Nhất Nhạc hơn phân nửa là vì lý do này, bây giờ đã có con gái của mình, khỏi phải nói anh chiều đến mức nào, chỉ cần anh có mặt, đừng người nào mơ ôm được con gái anh, cho nên cô nhóc mở miệng nói được từ đầu tiên chính là "bố". Khương Bách Vạn cảm thấy rất hạnh phúc, đặt tấm ảnh chụp gia đình mình bên cạnh tấm ảnh chụp chung với Miểu Miểu, lại kẹp một tấm ở trong ví tiền. Người lương thiện nhất định sẽ được hạnh phúc, chỉ cần bằng lòng chờ đợi. Mời các bạn đón đọc Tuyệt Đối Không Được (Vạn Vạn Không Được) của tác giả Đào Đào Nhất Luân.
A Nông - Bàn Hoa
“A Nông” là một câu chuyện nhẹ nhàng và rất là… nhiều thịt. :v Hành văn của tác giả trôi chảy và nhẹ như mây ấy, nên khi đọc cứ thấy lòng mình “lắng” lại, ngay cả những đoạn có H. =]] A Nông mất trí nhớ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, A Nông khi lấy lại kí ức vẫn là một tiểu cô nương hồn nhiên đáng yêu, bảo sao Lục Thung không cưng không yêu cho được. :”> Còn Lục Thung, đây đích thị là ví dụ điển hình của “nam thần kinh”, tính khí thất thường, tâm tình bất ổn. :v Lúc mới đầu mạnh miệng nói với A Nông cô chẳng khác gì con mèo mà hắn nhặt về, hắn ngại quản. Và thế là lúc sau bị nghiệp quật không trượt phát nào, yêu người ta u mê không lối về luôn. :vv   Tuy nhiên mình không đánh giá cao “A Nông”, vì bộ truyện này không để lại cho mình ấn tượng sâu sắc lắm. Thêm vào đó, lí giải tâm tình của Lục Thung chưa thật sự thỏa mãn được mình. Bù lại màu sắc văn phong của tác giả đúng gout mình thích, nhẹ nhàng dịu dàng, nên vẫn đề cử các bạn nhảy hố nhé. :”>   _   “Ông trời muốn trừng phạt anh.” “Sao lại vậy?”   Bởi vì mỗi ngày anh chỉ muốn cùng em làm chuyện xấu, cũng không muốn cho em đi nơi nào khác, chỉ cần ngoan ngoãn nương vào trong thân thể của anh.” …   “Anh muốn em vĩnh viễn là A Nông, vĩnh viễn không biết đến nhân gian hiểm ác, không chịu hiểm ác bức bách. Bởi vì em là A Nông của anh.” *** Mùa hè năm đó so với trước càng nóng bức người, như thể dồn hết toàn lực để cho mọi người khắc sâu ấn tượng về nó. Dựa theo khoảng ngày sinh dự tính, A Nông phải nằm viện trước, chuẩn bị sinh em bé. Chị chủ cửa hàng bán hoa đóng cửa hàng, thường xuyên ôm em bé tới chơi với A Nông. Em bé béo múp míp, ê a học nói, lúc cười rộ lên, đáng yêu muốn chết. "Em cũng muốn sinh một đứa giống này." A Nông ngoắc lấy ngón tay mềm mại của đứa trẻ, vui rạo rực, cười lộ hết nguyên hàm răng, làm cái mặt quỷ, chọc cho em bé cười khanh khách không ngừng. Chị chủ cửa hàng bán hoa nghe A Nông nói vậy, che miệng cười rộ lên: "Đứa nhỏ ngốc, chui ra từ bụng khác nhau, sao có thể giống nhau được chứ?" A Nông hôn hít ngón tay nhỏ của em bé, nghiêm trang nói: "Không giống nhau cũng được, nhưng phải xinh đẹp giống A Nông." "Khẳng định sẽ xinh đẹp giống A Nông mà." Mời các bạn đón đọc A Nông của tác giả Bàn Hoa.
Từng Đóa Bọt Sóng - Tửu Tiểu Thất
Hình dung thế nào nhỉ? Mặt biển mênh mông bát ngát xa tít đến tận chân trời, khiến con người ta khi nhìn nó bất giác cảm thấy trống trải, xa xăm. Những cơn sóng chạy chồm gầm gừ rít gào như một con thú khổng lồ không ngừng đánh vào bờ biển, tầng tầng lớp lớp bọt tuyết cuộn trào. Sóng biển tựa như đang vỗ về trái tim anh. Trái tim đột nhiên vô cùng ấm áp. Thật tốt, có thể gặp được anh, quen biết anh, cùng anh đi đến ngày hôm nay. “Love is the best excitant.” Tình yêu là liều thuốc kích thích tốt nhất. *** Tửu Tiểu Thất thuộc chòm sao Thiên Yết, là người phương Bắc. Là tác giả trên trang văn học mạng Tấn Giang từ năm 2009. Sở thích: Yêu mỹ thực và mỹ nhân, thích thưởng thức những chuyện đặc sắc hiếm thấy. Thường nghiêm cẩn không đủ, khôi hài có thừa. Tính tình cởi mở, không biết ưu sầu. Tác phẩm: Bà Xã! Theo Anh Về Nhà Đi (Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà) Xuyên Qua Thành Cỏ Dại Tiểu Béo Thùng cơm sát vách Hoàng Hậu Vô Đức Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? Bệ Hạ Xin Tự Trọng Thời Gian Ngòn Ngọt Từng Đóa Bọt Sóng​​​​​​​ *** Truyện này đọc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nam nữ chính tính tình đều thuộc tuýp mình thích. Nam phúc hắc, đẹp trai, lại có chút gì đó lưu manh, nữ thì thông minh, thẳng thắng, rất có chính kiến, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, e ấp của con gái, nhất là những lúc bị anh nhà trêu chọc. Dàn nhân vật phụ thì hài thôi rồi. Truyện kể về mối tình của Đường Nhất Bạch một vận động viên bơi lội và cô phóng viên thể thao Vân Đóa. Hai người tình cờ biết nhau khi cô đi phỏng vấn nhà vô địch bơi lội Kỳ Duệ Phong là đàn anh của Đường Nhất Bạch. Ngay lần đầu tiên Vân Đóa đã bị vẻ đẹp trai của Đường Nhất Bạch thu hút :v. Đường Nhất Bạch từng là VĐV bị cấm thi đấu vì nghi ngờ sử dụng chất kích thích. Nhưng sau 3 năm anh vẫn giữ cho mình niềm đam mê với bơi lội. Rồi khi anh gặp Vân Đóa, sự chân thật cũng như tính tình của cô càng cỗ vũ cho anh hơn. Khi anh đưa kính bơi của mình cho cô cũng giống như việc đưa sợi tơ hồng bắt đầu mối nhân duyên của bọn họ. Mà bản thân Vân Đóa không biết từ lúc nào cũng đã dần có tình cảm với anh. Nhưng giữa tình yêu và sự nghiệp, nhất là sự nghiệp ngắn ngủi của một VĐV, anh sẽ chọn bên nào đây? Ban đầu Đường Nhất Bạch quyết định sẽ tập trung để giành giải vô định Olympic, nếu sau lúc đó, cô vẫn còn đợi anh thì anh nhất định sẽ tỏ tình với cô, cùng cô nắm tay đi đến hết đời. Mặc dù là quyết tâm như vậy, nhưng khi thấy cô sánh vai bên người con trai khác, lòng anh lại khó chịu, tâm lại mất tập trung, đến nỗi vào cuộc đấu vòng loại, anh thế nhưng lại có thể xuất phát trước hiệu lệnh. Anh không dám thừa nhận tình yêu với cô, nhưng lại âm thầm phá bỉnh lần cô hẹn cùng với anh họ của mình. Anh thậm chí còn không cho Kỳ Duệ Phong vốn là người anh em tốt của mình được gọi nickname mà anh đặt cho cô. Rồi những lúc khi về đến nhà, chưa đến 15 phút thì câu đầu tiên , người đâu tiên anh hỏi đã là “ Vân Đóa không về sao ạ?” …. Nói chung là có rất nhiều hành động biểu hiện dễ thương. Sau bao nhiêu dằn vặt và sóng gió trong lòng thì cuối cùng cả hai cũng đã thành thật thổ lộ tình cảm với nhau. Nhưng lại không ngờ duyên phận của bọn họ lại sâu như vậy: anh lại chính là ân nhân cứu mạng của mình ngày xưa. Còn cô lại là khởi nguồn của việc anh đi theo con đường bơi lội. Cả câu chuyện xoay quanh chủ yếu là diễn biến tình cảm cũng như sự nghiệp của cặp đôi chính. Tình tiết trả thù của nam phụ Lâm Tử cũng có, nhưng không quá sâu sắc hay thâm hiểm. Đơn giản chỉ muốn trả thù cho em gái của mình. Hay nói đúng hơn là che lấp, không dám thừa nhận sự thật như những gì Vân Đóa từng nói với anh ta. Dàn nhân vật phụ thì phong phú thôi rồi, Kỳ Duệ Phong thì mắc bệnh tự luyến, lúc nào cũng nghĩ Vân Đóa hâm mộ mình. Mẹ của Đường Nhất Bạch thì cứ như sherlock holmes, được tác giả miêu tả quả thật rất già đời. Chú chó Nhị Bạch cũng rất dễ thương, luôn làm bóng đèn rất đúng lúc :v. … Nói chung truyện hay, rất đáng đọc. Mời các bạn đón đọc Từng Đóa Bọt Sóng của tác giả Tửu Tiểu Thất.