Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chờ Tôi Có Tội

Nguồn: dtv-ebook.com

Đọc Sách

Mị Tướng Quân - Vân Ngoại Thiên Đô
Khi xưa nàng là thiếu tướng hăng say nhiệt huyết, dùng hạt sen đường phèn làm vũ khí sắc bén giết địch. Còn chàng là vương gia kiêu ngạo, không cam lòng bị nàng ngó lơ. Dù chưa biết chân tướng của nàng nhưng đã sinh lòng ái mộ. Giờ đây, nàng là cơ thiếp được thái tử đưa đến phủ Ninh vương. Với dung nhan kiều mỵ, cơ thể thướt tha, thờ ơ đối mặt với sự hoang dâm phóng đãng của chàng. Nhưng lại bất ngờ phát hiện ra sự thật mà chàng vẫn chôn sâu trong lòng mình bấy lâu. Đứng giữa vòng luẩn quẩn của chàng và thái tử, bản thân nàng chỉ có thể thận trọng từng ly từng tý. Cuộc tranh đấu hoàng quyền cũng chỉ là công cụ để nàng báo thù cho cái chết oan ức của người thân. Song, khi nàng tự cho rằng đã báo thù thành công thì lại phát hiện ra phía sau sự thật còn màn sương mù dày đặc. Khi chiến giáp vỡ nát giữa âm mưu, mộng ước có một gia đình đầm ấm vui vầy trẻ thơ của nàng liệu có trở thành hiện thực? *** Trong cùng một năm tại kinh thành xảy ra vài việc lớn, buồn có vui cũng có. Người đời đó giờ thường thích vui trước buồn sau. Cũng giống như với việc uống thuốc, ăn một viên kẹo trước để đầu lưỡi mình đầy vị ngọt, rồi sau đó mới nuốt được thuốc đắng vào miệng. Vậy thì trước tiên hãy nói về chuyện vui đi. Hoàng đế Vĩnh Lạc nghe theo đề nghị của Giám Thiên Ti xây một đài cao, cứ cách vài ba đêm lại lên xem thiên tượng. Cả ngày đều nghiên cứu sao tử vi rõ sáng hay không. Hơn nữa còn nghiên cứu ba ngôi sao xung quanh gồm sao thiên tướng, lộc tồn, thiên mã chiếu vào sao tử vi khiến nó sáng hơn hay là bản thân tỏa sáng hơn. Nếu như ngày hôm đó sao tử vi sáng chói đặc biệt thì hoàng thượng sẽ truyền hậu phi thiện về ca vũ múa một khúc trên đài cao và uống vài ly rượu nhỏ. Đài này được xây cao hơn với các kiến trúc cung khác nhiều, lót nền bằng đá cẩm thạch, trên tường khảm mảnh lưu ly, bên trong thì đốt dầu cá voi. Khiến cho ngọn đài như một trụ ngọc tỏa sáng màu sắc sặc sỡ trong đêm tối. Khi tiếng đàn sáo vang lên, người bước ra mặc chiếc áo lụa mỏng múa tha thướt như tiên bay lên trời. Tất nhiên tất cả chúng cung nhân trong hoàng cung nghe thấy tiếng đàn hát vui mừng thì đều thở phào nhẹ nhõm: Ngày mai là một ngày tốt đây. Dĩ nhiên nếu như trên đài cao lặng ngắt như tờ, chúng cung nhân cũng chuyển cáo lẫn nhau: Cẩn thận chút nhé, coi chừng giẫm phải đuôi. Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính đã nhiều năm, cuối cùng con trai đã trưởng thành đủ lông đủ cánh. Cơ thể của bà cũng không còn khỏe khoắn, tinh lực cũng không bằng trước kia. Cho nên đã lui về an dưỡng, hằng ngày cùng người khác chơi mạc chược, phơi nắng, không quản chuyện đời nữa. Thỉnh thoảng nghe bọn cung nhân nói rằng hoàng đế cần chính, thỉnh thoảng ban đêm xem thiên tượng thì cũng chỉ thở dài nói "Tùy theo hắn đi." Đối với cung nhân trong hoàng cung mà nói thì mạng người như cỏ rác, sự vui giận vô thường của chủ tử lại khó dò, chỉ cần không để ý sẽ mất cái mạng nhỏ và chẳng biết sẽ bị vứt vào đâu ngay. Cho nên cái đài cao này được xây lên là một chuyện vui đối với bọn cung nhân trong hoàng cung. Nhưng chuyện trên đời có vui thì tất phải có buồn. Chuyện buồn chính là Tây Cương không ngừng truyền đến chiến báo của người Tây Di có khi bại khi thắng. Hôm nay tấn công biên thành này, ngày mai lại thúc ngựa cướp quân lương, ngày kia thì giết chết mệnh quan cầu hòa của triều đình. Mặc dù hoàng đế Vĩnh Lạc đã tham gia giải quyết việc triều chính từ lâu, nhưng có câu nói con tám mươi tuổi vẫn là con của mẹ. Cho nên ngài thật sự đích thân chấp chính chỉ mới được vài năm và đương suy nghĩ đến xây dựng con đường minh quân hoàng triều thịnh thế. Chuyện trong còn chưa nghĩ xong thì chuyện ngoài lại càng không ngừng đến, khiến cho ngài phiền càng thêm phiền. Nhưng ngài cũng không cần lo lắng quá về chuyện Tây Cương. Bởi vì trên chiến báo phần lớn đều cũng là chiến thắng... quân Tây Di thất bại đến mức thảm hại không nỡ nhìn. Hơn nữa, vì thống quân Tây Cương đã là triều thần mấy đời, Quân gia quân đối với vị hoàng đế nào cũng trung thành nhất mực. Nói đến Quân gia quân thì trên dưới cả triều, từ Tể Tướng cho đến cung nữ quét sân, trong mắt ai nấy đều không dấu giếm vẻ khâm phục và hâm mộ. Quân gia quân đóng ở biên cương nhiều năm, e rằng bọn người Tây Di muốn bước qua cửa thiên môn quan một bước cũng khó, nói chi là muốn xâm lấn biên cảnh. Quan trọng hơn là Quân gia tướng cũng không tham dự vào tranh đấu trong nội bộ triều chính. Dù là hôm nay người nào lên nắm quyền hay thất thế thì bọn họ vẫn luôn luôn không có ý kiến. Chỉ cần hổ phù của hoàng đế đến biên cương, muốn họ diệt ai thì bọn họ sẽ diệt người đó. Nói đến đây có người lại hỏi, khâm phục thì khâm phục, vì sao lại ngưỡng mộ? Điều này mọi người nên biết, trong cõi đời này một nửa là nam nhân còn một nửa khác là nữ nhân. Phàm là nữ nhân thì luôn có một chút tâm tư đối với đại anh hùng tướng mạo anh tuấn và chiến công hiển hách. Đây cũng là cái gọi là ngưỡng mộ. Tướng quân Quân Sở Hòa đã giữ chức thống soái nhiều năm. Tuy nói là chiến công hiển hách, anh tuấn tiêu sái, oai vũ hùng tráng... nhưng tuổi đã cao, râu cũng đã dài, nếp nhăn cũng đã có.... Dù nhiều năm trước vừa cưỡi ngựa vào kinh đã khiến cho mấy khuê tú cất tiếng hâm mộ, tuy có vô số thị vệ bảo vệ cũng sẽ được ném trúng vô số táo mận hương đào... Nhưng hiện tại tre già măng mọc, danh tiếng của ông hoàn toàn bị con mình cướp đi. Năm đó, Quân gia quân đánh bại Tây Di, diệt hơn gần phân nửa quân đội của bọn họ. Trên dưới cả nước, trong triều lẫn ngoài triều, không ai là không nhắc đến chiến công này. Quân gia quân lại là người luôn luôn không đắc tội với ai, nhân duyên lại tốt, quan hệ thân thích cũng nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tấu chương xin khen thưởng đã chất đầy thư án của hoàng đế. Nhưng lần này thắng lợi khác biệt, tấu cương dâng biểu cũng thật sự quá nhiều. Hoàng đế thuận theo lòng dân, cũng không khỏi biện hiện chút ít, cho nên liền hạ chỉ cho Quân gia quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, vào kinh nhận thưởng. Năm đó Quân Triển Ngọc là người trẻ tuổi nhất thiên triều. Vừa có một người cha nổi tiếng và quan trọng hơn lại là một vị thiếu tướng rất có sức hấp dẫn. Thân mặc bạch bào ngân giáp sáng loáng, tay cầm đại đao nguyệt quan, bảo kiếm thanh hồng giắt lưng, cưỡi bạch mã bốn vó oai dũng. Trước sau trái phải đều là thị vệ thân cận của mình... Bảy người họ có biệt danh là Bắc Đẩu Thất Tinh, toàn bộ đều cưỡi hắc mã bóng nhoáng, thân mặc hắc giáp hắc bào, nửa bên mặt đeo mặt nạ màu đen. Bọn họ bao quanh bảo vệ cho Quân Triển Ngọc như thất tinh ủng nguyệt. Khi tiếng vó ngựa đều nhịp chạy vào đường cái thành Trường An, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Điều đầu tiên nhìn thấy là hai màu trắng đen đối lập mãnh liệt, giữa bảy điểm đen là một điểm trắng. Việc này càng khiến cho màu trắng nổi bật hơn nhưng lại không mang lại cảm giác chói mắt. Điều thứ hai nhìn thấy lại khiến các cô gái đều cất tiếng thét chói tai, vị thiếu tướng cưỡi ngựa trắng chính giữa kia tại sao lại khác người đến vậy? ... Mời các bạn đón đọc Mị Tướng Quân của tác giả Vân Ngoại Thiên Đô.
Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng - Hi Vũ Yên
Hai năm trước, Bạch Tuyết liền xem một con sói con thành cẩu lưu lạc rồi mang về nhà. Chẳng ngờ, đây không phải là con sói bình thường, mà là Lang Vương tu luyện ngàn năm biến thành. Lang Vương biến thân, dọa Bạch Tuyết choáng váng. Anh là Lang Vương tu luyện ngàn năm, cô bị anh bắt có mang sói con. Ba tháng sau, cô sinh ra ba bé sói con.... ..... *** "Cha, có thể không đi được không?" Bạch Tuyết cầu xin nói. "Phải đi, cha nuôi con nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là lúc con phải báo đáp cha, mau nhanh lên xe!" Bạch Hàn thúc giục nói. Bạch Tuyết bất đắc dĩ lên xe. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở trước cửa tòa biệt thự xa hoa. "Xuống xe đi, chính là nơi này, nhớ kỹ lời cha nói, cả nhà chúng ta, còn có công ty phải nhờ con đó?" Bạch Hàn nói xong đem Bạch Tuyết kéo xuống xe, sau đó lái xe rời đi. Bạch Tuyết mắt rưng rưng nước nhìn theo cha rời đi , đây là cha của cô, ông thực nhẫn tâm. . . . . . ! Bất lực nhìn tòa biệt thự này, không biết người đàn ông ở bên trong là người như thế nào? Tay nhỏ bé nhéo góc áo, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cha từng nói qua: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được về nhà của ông! Bất đắc dĩ! Đành phải đi vào biệt thự, kỳ quái là, không cần ấn chuông cửa, mà tất cả cửa đều đã được mở ra, cô nhìn chung quanh xem xét , để xem có người nào đang ở đây hay không. "Em đến muộn!" Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. "Xin, xin lỗi, trên đường bị kẹt xe!" Bạch Tuyết cẩn thận đáp, bởi vì vừa rồi không có người, cô mới dám nhìn xem một chút, nay lại có một người đàn ông xuất hiện, cô không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái, mà chỉ hoảng sợ cúi đầu. Lãnh Dạ tuy rằng nhìn không thấy mặt của Bạch Tuyết, nhưng vẫn nhìn thấy một hàng lông mi dài mê người như vậy. Khóe miệng anh hơi mỉm cười, cô cùng trong tưởng tượng đề giống nhau. Trong hai năm , anh vẫn không tìm được người nào giống cô—— Bạch Tuyết, người cũng như tên. Nhưng mà, nhìn cô lớn lên vẫn thật nhỏ bé! "Thời giờ của tôi rất quý giá, theo tôi lên lầu!" Lãnh Dạ tiến lên từng bước bắt lấy cách tay Bạch Tuyết, đi lên trên lầu. Bạch Tuyết sợ hãi bắt đầu run sợ, cô không dám phản kháng, bị Lãnh Dạ lôi kéo đi lên trên lầu. Chăm chú nhìn vào bóng lưng anh, cũng may là một người trẻ tuổi, bằng không cô càng không thể chấp nhận! Người đàn ông này chính là tổng giám đốc Lãnh Dạ mà cha đã nói, anh có thể làm mưa gọi gió trên thương trường Sợ, cô rất sợ! Sợ hãi đến, cô muốn lập tức xoay người chạy trốn, nhưng mà, làm sao có thể nói với cha đây! Cô cắn lấy môi, than nhẹ một tiếng, yên lặng theo Lãnh Dạ lên lầu! Phòng ngủ. "Cạch——" cửa phòng bị Lãnh Dạ dùng sức đóng lại, Bạch Tuyết nghe tiếng đóng cửa, sợ tới mức cả người run lên. "Có người từng nói qua với em là em rất xinh đẹp như yêu tinh hay không?" Bạch Tuyết càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ lúc này đã muốn bắt đầu? Cô cả người suy nghĩ làm sao có thể kéo dài thời gian, hoặc có thể cầu anh giúp đỡ cha vượt qua nguy cơ. Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, người Lãnh Dạ toả ra khí lạnh làm cho cô sợ hãi. Cả người cô càng run lên, cô gắt gao nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn tất cả chuyện sảy ra kế tiếp. Lãnh Dạ nhìn cô gái trước mắt đang run rẩy, cô là đang sợ hãi? Quả nhiên là người rất đáng yêu. Cảm giác được anh dừng lại động tác , Bạch Tuyết bắt đầu có chút lo lắng, nếu cô làm không tốt chuyện này, công ty của cha sẽ đóng cửa, về đến nhà nhất định sẽ bị đánh! Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày có chuyện là thường bị đánh. Nhưng, mẹ kế nói, lần này làm không tốt, sẽ đuổi cô ra khỏi nhà! Ngay lúc Bạch Tuyết mải suy nghĩ không để ý. Cô bị đẩy sát vào cửa phòng, bởi vì va chạm mạnh đến ván cửa thân thể còn rất đau! Anh giống như dã thú hung hãn, cô thì run rẩy đứng đó. .. Mời các bạn đón đọc Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng của tác giả Hi Vũ Yên.
Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tình Nhân: Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc - Diệp Miểu Miểu
Độc chiếm? Đồ chơi? "... .... Công dụng của cô, chỉ là ngoan ngoãn với tôi mở rộng cơ thể.....". Trả thù và oán hận, chiếm giữ và điên cuồng, yêu nhau và đau khổ...... Lần lượt làm nhục, lần lượt tàn bạo, lúc cô hạ quyết tâm, cầm lấy dao đâm vào ngực anh, anh lại cúi đầu dịu dàng lưu luyến hôn cô? ** Khi Hạ Nhược Du tỉnh lại, trước mặt tối đen một mảnh, sàn nhà lạnh buốt ẩm ướt khiến xương cốt của cô bắt đầu phát đau! Xung quanh đều là hơi thở dã thú, buồn nôn, lo lắng. Đây là chỗ nào? Mình làm sao ở đây? Em gái đâu? "Tiểu Hi, Tiểu Hi?" Hạ Nhược Du vội vã kêu to, theo sàn nhà từ từ lần mò. Bỗng nhiên, Hạ Nhược Du nghe được một tiếng trầm thấp mang theo hưng phấn gào thét, cô kinh ngạc, bởi vì đây không phải là âm thanh con người, mà là lúc nhìn thấy con mồi, tiếng dã thú khát máu. Tâm Hạ Nhược Du càng thêm bất an, em gái đâu? Em ấy ở đâu rồi? Bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào mình, Hạ Nhược Du "A!" một tiếng, vội vàng lui về phía sau, khi không thể lui được nữa, cơ thể gầy yếu dán vào bức từng lạnh buốt, một mùi khó ngửi chui vào mũi, dạ dày Hạ Nhược Du, bắt đầu run rẩy! Cuối cùng là chỗ nào? Địa ngục sao? Cặp mắt xanh kia từ từ đến gần cô, Hạ Nhược Du theo bức tường không ngừng di chuyển, ở dưới chân có gì đó làm trượt chân, cô cực kỳ sợ hãi, vươn tay sờ sờ, đó là áo ngủ bằng bông vải của em gái, cô nhớ rõ, phía trên mặt còn có hình vẽ Winnie the Pooh(*). (*)Winnie the Pooh: Nhân vật trong tác phẩm của nhà văn A. A. Milne, sau này được hãng Walt Disney dựng thành series phim hoạt hình. "Tiểu Hi!" Hạ Nhược Du rung cô gái nhỏ, lớn tiếng gọi. Cô dã quên cặp mắt phía sau kia, cô biết người này là em gái cô Hạ Nhược Hi. "Bốp!" Một ánh sáng đột nhiên chiếu sáng tất cả không gian, ánh mắt Hạ Nhược Du bị chiếu vào khó có thể mở, vài giây sau cô mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình. Đây là một cái lồng sắt thật lớn, trên sàn nhà, không có ánh mặt trời, xung quanh cực kỳ âm u, còn có vài con dã thú đang cắn bộ lông. Đáng sợ nhất là con vật khổng lồ trước mặt Hạ Nhược Du, toàn thân đen thui, bộ xương cường tráng, rất cao, đây là chó săn sao? Rõ ràng một con dã thú! Lúc này con dã thú mở miệng, Hạ Nhược Du gần như có thể thấy răng nanh của nó đang thèm muốn đến chảy nước miếng! Ánh mắt nó tỏa ra nóng nảy cực điểm, nhìn Hạ Nhược Du không ngừng gầm thét. Em gái! Hạ Nhược Du vội vàng nhìn về phía cô gái nhỏ, thật sự là Hạ Nhược Hi. Em ấy nhíu chặt mày, rơi vào hôn mê. "Tiểu Hi, tỉnh tỉnh! Tiểu Hi?" Hạ Nhược Hi không thể chết được, em ấy không thể chết. Đây là người thân duy nhất của cô! Hạ Nhược Hi từ từ tỉnh lại, mở mắt, còn chưa nói, thấy trước mặt là dã thú, "Oa" khóc một tiếng, không ngừng hướng phía sau Hạ Nhược Du trốn đi. "Tiểu Hi, không sợ, không sợ, có chị!" Tuy trong lòng Hạ Nhược Du sợ muốn chết, nhưng vẫn an ủi em gái. "Chị, em không muốn chết, chị, chị mau mau đuổi nó đi...... Hu hu......" Hạ Nhược Hi một bên hoảng loạn đem cơ thể Hạ Nhược Du hướng phía trước, một bên hô to khóc. Dã thú trước mặt nóng nảy không yên, giống như nó đã đợi lâu lắm, có phần không kiên nhẫn, đột nhiên ánh mắt càng thêm nguy hiểm, ngước lên gầm một tiếng, mở miệng to đầu máu, hướng về phía Hạ Nhược Du bổ nhào. Hạ Nhược Du đem em gái che chở ở sau người, vội vàng lui ra chỗ khác, dã thú gặp lần này bắt hụt, hung hăng rống một tiếng, quay mình lại đánh tới, lúc này Hạ Nhược Du không thể lùi, mà còn lấy cánh tay vung lên đập về phía Hắc Báo, cánh tay bé nhỏ có bao nhiêu phần sức lực, đánh trên mình Hắc Báo giống như muỗi chích vậy, vì thế nó vừa chuyển đầu hung hăng cắn lấy tay Hạ Nhược Du, Hạ Nhược Du đau hít vào một hơi, chịu đưng đem em gái phía sau đẩy sang một bên, sau đó nắm tay lại hung hăng đánh về phía ánh mắt Hắc Báo rất nhanh. ... Mời các bạn đón đọc Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tình Nhân: Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc của tác giả Diệp Miểu Miểu.
Giao Dịch Triền Miên - Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc - Tả Nhi Thiển
"Liên tiên sinh, búp bê bơm khí mà ngài đặt đã được đưa tới, xin ngài ra ngoài ký nhận." Giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, truyền khắp cả phòng hội nghị.      Ngoài cửa kính thủy tinh trong suốt, một cô gái mặc trang phục người chuyển phát nhanh nói: "Liên tiên sinh, mời đến ký nhận búp bê!"      Sắc mặt tổng giám đốc ngồi đó đen xì, Liên Tĩnh Bạch nghiến răng nhìn ra ngoài cửa, trong nháy mắt vò nát tài liệu trong tay.  Mịch Nhi chết tiệt, xa cách năm năm, cuối cùng em cũng lộ diện!      Bởi vì khi còn bé vô ý cướp đi nụ hôn đầu của cô, anh đã giao dịch bồi thường bản thân mình, cẩn thận nuôi nhốt đợi cô vợ nhỏ.này lớn lên. Nhưng năm năm trước, anh chỉ vì một lần say rượu, cô liền không giải thích bỏ trốn mất dạng. Bây giờ cô đã trở về, chính là vì cho anh ngạc nhiên này sao! Hừ, bây giờ, để thể nghiệm mười mấy năm chờ đợi, anh sẽ nói cho cô biết, anh không cần búp bê bơm khí, mà là cần cô vợ nuôi từ bé này.... ..... *** 【 Đoạn ngắn một 】 “Mịch Nhi, em- – sao em lại cắn mặt anh!” Tiểu Bạch tám tuổi lau đi dấu răng trên mặt, giận giữ tố cáo. “Anh còn dám nói em, không phải anh cũng cắn miệng của em sao…” Mịch Nhi bốn tuổi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, đôi môi bé sưng đỏ, toàn là những dấu răng khiến cho người nào đó không thể chối cãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của Tiểu Bạch hơi đỏ lên, cậu sờ lên môi mình, tròng mắt đen đảo qua vài vòng, nhíu mày than thở nói: “Vừa nãy anh chỉ là… Ôi, không có biện pháp nào, nếu anh đã cắn miệng của em, thì không thể không phụ trách với em, cho nên anh sẽ bồi thường bản thân anh cho em…” 【 Đoạn ngắn hai 】 “Ngu ngốc, chân cũng đã ngã như vậy rồi, mà vẫn còn chạy xa như thế…” Nhìn Mịch Nhi đáng thương như vậy, Tiểu Bạch đành thở dài, xoay người đưa lưng về phía cô bé, “Đến đây đi, anh cõng em về nhà.” Mịch Nhi khó có khi ngoan ngoãn mà chèo lên lưng cậu, nhỏ giọng giải thích: ” Anh Tiểu Bạch, thật xin lỗi…” Tiểu Bạch đưa lưng về phía cô bé, nhíu mày mắng: “Ngu ngốc, sao em có thể ngốc như vậy! Em xem, chỉ cần anh không có ở bên cạnh em, thì em sẽ sảy ra mọi chuyện, em ngốc đến nỗi khiến anh không thể nào yên tâm được!” ” Uhm – -…” Mịch Nhi mím môi, dúi đầu vào bờ vai cậu. Đi tới gần khu hội, Tiểu Bạch bỗng nhiên lớn tiếng ra lệnh: “Mịch Nhi, nghe này, dù sau này thế nào, cho dù sảy ra chuyện gì, em cũng không thể thoát khỏi tầm mắt anh! Anh sẽ bảo đảm sự an toàn cho em, vì vậy giao dịch nhé, em tuyệt đối không được biết mất ở trước mắt anh!” 【 Đoạn ngắn ba 】 “Mịch Nhi, nhắm mắt lại, không được nhúc nhích, anh không nói mở mắt thì em không được mở mắt nghe chưa! Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em, cho nên em phải ngoan ngoãn nghe lời…” “Thứ gì mà thần bí như vậy? Được rồi được rồi, em sẽ nhắm mắt lại…” Liên Tĩnh Bạch đã trở thành thiếu niên trưởng thành, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi, cậu nhẹ nhàng lôi ra một chiếc hộm màu hồng, tìm kiếm lỗ tai của cô, thật cẩn thận đeo vào thứ gì đó lấp lánh. “Thứ gì vậy!” Mịch Nhi sờ lên trên tai, nhất thời thét to, “Đây là cái gì! Khóa? Khuyên tai hình khóa? Cái chìa khóa đâu, mau đưa cho em cái chìa khóa!” Liên Tĩnh Bạch né tránh sự cào cấu của Mịch Nhi, hài lòng nhìn bộ dạng cô, khóe miệng khẽ vểnh lên tuyên có chìa khóa! Em đã bị anh khóa lại, phải đeo nó cả đời, vĩnh viễn không thể tháo xuống!” án: “Không 【 Đoạn ngắn bốn 】 “Liên tiên sinh, búp bê thổi khí mà ngài đặt đã được đưa tới, xin ngài ra ngoài ký nhận.” Giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, truyền khắp cả phòng hội nghị. Ngoài cửa kính thủy tinh trong suốt, cô thiếu nữ mặc trang phục người chuyển phát nhanh nói: “Liên tiên sinh, mời đến ký nhận búp bê!” Sắc mặt tổng giám đốc ngồi đó đen xì, Liên Tĩnh Bạch nghiến răng nhìn ra ngoài cửa, trong nháy mắt vò nát tài liệu trong tay. Mịch Nhi chết tiệt, xa cách năm năm, cuối cùng em cũng lộ diện! Bây giờ, anh muốn em phải thực hiện nghĩa vụ cô dâu nuôi từ bé! Xem em còn dám chạy trốn đi đâu! ... Mời các bạn đón đọc Giao Dịch Triền Miên - Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc của tác giả Tả Nhi Thiển.