Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Long Quyển - Tô Du Bính

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngang Tàng (Tát Dã)
Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ vô số, nhưng có lẽ cũng vì sở hữu quá nhiều ưu điểm nên hoàn cảnh của hai cậu cũng thảm mỗi người một cách khác nhau.. Một bạn là đứa con trái ý với cả nhà suốt mười mấy năm trời, cuối cùng biết được sự thật rằng mình là con nuôi, vậy là từ đó cậu trai thành thị nhà khá giả, dân top đầu trường chuyên đã phải bị đưa về một thành phố nhỏ xập xệ, làm học sinh ở một ngôi trường tầm thường, ở chung với những “người ruột thịt” ngập ngụa trong bế tắc và vòng xoáy gạo tiền. Một bạn mới vừa 17 tuổi đầu đã là người tháo vát quán xuyến hết việc nhà, bố đã mất (trước đó ông này chuyên say xỉn, đánh đập vợ con), phải gánh vác chuyện + nuôi dưỡng một cô em gái bị tổn thương tinh thần, đèo bòng nốt một bà mẹ tính cách thất thường muốn níu kéo tuổi thanh xuân, không lo làm việc, chỉ lo hẹn hò hết trai này đến trai khác.  Oan gia ngõ hẹp, hai bạn với xuất phát điểm là hai thái cực, nhưng nhờ duyên số tréo ngoe nên dần dần cuốn vào nhau. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế….. CẢM NHẬN Khép lại câu chuyện mang tên Tưởng Thừa và Cố Phi, tôi thật sự không nỡ, bởi vì quá nhiều cảm xúc vẫn còn ẩn hiện nơi đáy lòng. NGANG TÀNG (TÁT DÃ) của Vũ Triết quả thật không thể dùng hai chữ “xuất sắc” để hình dung, đó dường như là câu chuyện quá đỗi đời thật, tôi thật sự kinh ngạc về nội dung của quyển truyện này. Tường Thừa – học bá trong miệng thiên hạ: học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, bắn ná giỏi, biết hát biết đàn, quả thật là con nhà người ta trong miệng thiên hạ, bộ dáng còn rất đẹp trai nữa. Nhìn bề nổi là vậy, nhưng bên trong của cậu thiếu niên là một trái tim cô đơn và bị tổn thương. Những cảm xúc của cậu nối tiếp nhau khi từ thành phố lớn về nơi miền quê nhỏ, thay đổi chỗ ở, thay đổi cuộc sống và tiếp xúc với nhiều thể loại người khác nhau, từ đó dần dần để lộ ra nhiều cảm xúc bi quan hơn. Còn Cố Phi – lão đại của Xưởng thép, tính tình lạnh nhạt, không thèm học, thích đánh nhau, chỉ được bề ngoài đẹp trai ngời ngợi có thể đặt chung chỗ với Tưởng Thừa. Nhưng sau này, tài năng của Cố Phi dần được Tưởng Thừa phát hiện: chơi bóng rổ, chụp ảnh, viết nhạc, chơi đàn,… bao nhiêu thứ mà Cổ Phi dấu kín thế mà bị bày ra dưới mi mắt Tưởng Thừa. Và ẩn dưới bề ngoài lạnh nhạt là một trái tim vỡ vụn với nhiều gánh nặng phải gánh: mẹ già nhưng có trái tim thiếu nữ, em gái lớn lên với tinh thần không bình thường, cái chết của ba, sự đáng sợ của hiện thực… Tưởng Thừa và Cố Phi đều cho nhau mặt mà không ai biết đến. Chỉ ở trước mặt Tưởng Thừa, Cố Phi mới bỏ đi lớp “đại ca Xưởng thép” người người sợ hãi kia, thành một con thỏ ngon miệng đợi sói tới làm thịt, sẽ bỏ đi nụ cười lạnh nhạt bất cần đời để có thể thoải mái vui vẻ, đưa ra mặt ôn nhu nhất của bản thân cho Tưởng Thừa. Mà Tưởng Thừa, trước mắt Cố Phi sẽ bớt đi gai góc, có tí lưu manh, nóng tính nhưng dễ dỗ, tính cách ngây thẳng đáng yêu và bỏ đi gánh nặng của mọi thứ. Cả hai như một liều thuốc bổ của nhau: xoa dịu cảm xúc, ấm áp, vui vẻ, kích tình, … Cả hai gặp nhau cũng không có quá nhiều ấn tượng. Khi đó Tưởng Thừa nói là được đưa về cho cha mẹ đẻ, nói khó nghe là bị gia đình nhận nuôi đuổi đi, tất cả đồ vật của cậu đều bị mẹ cậu trả về hết. Tâm trạng lúc ấy quá tồi tệ, lại không ngờ gặp đôi mắt to trong veo của một cô gái nhỏ đang bị bắt nạt. Tưởng Thừa vì một giây đưa tay ra với cô bé mà được cô bé để ý. Rồi gọi cho anh trai cô bé, thế mà lại nhận được một câu “Xin lỗi, nhầm số.” Lần gặp thứ hai, cũng thật tình cờ, Tưởng Thừa ngất xỉu ngay trước cửa hàng của Cố Phi, nên mới tạo nên mối nhân duyên này. *** Nếu theo dõi tin tức đam mỹ thường xuyên, chắc hẳn bạn sẽ không hề xa lạ với cái tên “Tát dã” khi nó luôn nằm chễm chệ trên các bảng xếp hạng top Đam Mỹ của Tấn Giang. Vậy điều gì đã khiến bộ truyện này hấp dẫn đến vậy? Tát Dã - Câu chuyện thanh xuân bồng bột. Vì sao thanh xuân lại đáng quý đến thế? Vì sao người ta thường đi qua rồi mãi vẫn nhớ về thanh xuân? Có chăng vì đó là khoảng thời gian chúng ta bồng bột nhất, dũng cảm nhất. Chúng ta sống thành thật với cảm xúc của mình, luôn tiến về phía trước không e sợ, dù trong đêm đen tối nhất của muốn tỏa ra ánh sáng của riêng mình. Nếu thế thì Cố Phi và Tưởng Thừa chính là bóng dáng chuẩn xác nhất về một thời thiếu niên khó quên của mỗi đời người. Tưởng Thừa cũng giống như cái tên của mình, lớn lên trong một gia đình mà cậu luôn là người “thừa”. Gia đình cậu ấm áp là thế nhưng cậu lại luôn là kẻ đứng ngoài xem mà cảm thấy lạnh lẽo. Cậu thường xuyên cải vã, trái ý với bố mẹ. Cho đến năm 17 tuổi, có lẽ đã chịu không được, họ nói cậu biết cậu chỉ là con nuôi. Rồi họ trả cậu về với gia đình thật của mình. Một thành phố nghèo nàn, một căn nhà xập xệ với người cha cờ bạc rượu chè, người anh trai hám lợi và người chị nhu nhược. Khác với Tưởng Thừa xuất thân từ thành thị tấp nập, vùng đất nghèo nàn này chính là cái nôi nuôi dưỡng Cố Phi lớn lên. Người cha bạo hành luôn say rượu rồi đánh đập anh em cậu. Người mẹ lớn tuổi nhưng luôn khao khát một tình yêu lãng mạn. Bà đem hết tiền của để bao nuôi tình nhân nhỏ tuổi. Cố Phi lớn lên với lời đồn “kẻ giết cha ruột”. Cuộc sống khó khăn khiến cậu dây dưa với xã hội đen lưu manh. Nhưng hơn hết là người em gái mắc bệnh tâm lý. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt cố gắng dìm đôi bạn trẻ xuống bùn lầy sa đọa, lấy đi khát khao niềm hi vọng vào tương lai. Dù vậy, họ vẫn ngang ngược khiêu chiến với số phận, giành giật về từng tia sáng hạnh phúc dù mong manh. Tưởng Thừa dù có bao lần bế tắc, những lúc lang thang không muốn về nhà, thậm chí nhìn thấy cha ruột của mình quẫn bách đến nhảy lầu tự vẫn. Cậu vẫn cố chống chọi đứng lên, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ học hành. Học tập là con đường cứu tử duy nhất mà câu nhận định. Từng chương, từng chương truyện, bạn sẽ thấy cháy bỏng ở Tưởng Thừa niềm khát khao được vươn lên, tiến về phía trước, chứng minh cho gia đình nuôi mình rằng cậu không sai, cậu không phải là một kẻ ngông nghênh chỉ đáng bỏ đi mà sẽ có một cuộc sống thành công. Trong khi đó, Cố Phi lại để lại ấn tượng một viên ngọc trai đen lấp mình trong đất cát. Cậu có năng khiếu nhiếp ảnh, lại khéo tay nhưng trước khi Tưởng Thừa xuất hiện cậu chưa từng muốn hòa mình vào tập thể. Cậu là một chú sói độc lai độc vãng chăm chăm bao vệ lãnh thổ của mình. Dù vậy, ta lại càng thấy ở Cố Phi khát vọng sống phi thường hơn ai hết. Bởi cậu là đôi cánh che chở cho mẹ và em gái hình. Là một kẻ mạnh lại thông minh, cậu chính là miếng mồi béo bở mà bất cứ đại ca xã hội đen nào cũng muốn. Cố Phi đã sống như bước đi trên một lằn ranh mỏng manh giữa tội ác và người thường mà chưa từng té ngã. Trong mắt Cố Phi, Tưởng Thừa khá ngây thơ, cậu luôn đối diện cuộc sống bằng thái độ lạc quan. Chính sự lạc quan đó là nam chân cực mạnh hút Cố Phi cùng bước đi với cậu. Cố Phi nghĩ đến ngày mai, mong muốn thoát đi khỏi thành phố này trỗi dậy trong cậu mạnh mẽ. Đã từng nghĩ cả đời sẽ chết dần chết mòn nơi đây, lần đầu tiên Cố Phi muốn sống đúng với cái tên của mình: bay đi! Tát Dã - Một tình yêu định mệnh. Gặp gỡ nhau như một định mệnh, người này bố sung khuyết thiếu cho người kìa, cả hai không thể đi riêng lẻ mà chỉ càng thêm mạnh khi bước cùng nhau! Ấy vậy mà Tưởng Thừa sẽ khóc, Cố Phi cũng khóc, cả độc giả cũng khóc khi họ quyết định xa nhau. Từ khi yêu nhau, Cố Phi chưa từng nghĩ chính mình lại là người làm chậm bước chân của Tưởng Thừa, là gánh nặng cậu phải mang vác trên lưng. Cậu có thể chịu đựng khổ nhưng lại không thể chịu đựng khi Tưởng Thừa vì mình mà khổ. Nhận ra điều đó, cuộc sống cậu như lâm vào ngõ cụt. Và họ chia tay – như một sự giải thoát cho Tưởng Thừa của cậu có thể an tâm mà vui sống. Nhưng chỉ chính họ mới biết nỗi đau đó tuyệt vọng đến nhường nào! Có tình yêu vượt qua mùa đông, Vụt chết sau đêm mùa xuân... Ai đã từng tan vỡ trong tình yêu sẽ càng hiểu thấu hơn nỗi đau của họ khi mỗi ngày đều sống với một trái tim trống rỗng. Đau đớn nhường nào khi tự tay mình bóp chết tình yêu đang ngồn ngộn sức sống! Tác giả đã tạo ra một bước ngoặt cực lớn để chính nhân vật trưởng thành hơn, kiên định hơn bởi vì những ngày tháng thiếu nhau khiến họ nhận ra rằng họ cần nhau rất nhiều. Tưởng Thừa đã bứt đi gốc rễ sợ hãi trong lòng Cố Phi, quét sạch lớp bụi bây lâu phủ đầy tâm trí cậu, trả lại một Cố Phi sống đúng tuổi với đầy đam mê và tin tưởng vào tương lai. “Hi vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.” Tát Dã – Cuốn tiểu thuyết viết bằng ngôn ngữ điện ảnh. Vu Triết đã miêu tả cuộc đời của hai con người bằng ngòi bút vô cùng chi tiết: khung cảnh sinh hoạt nơi phố nghèo, hệ thống các nhân vật chính phụ nhiều nhưng ai cũng có màu sắc riêng – mỗi người mỗi nhà là mỗi câu chuyện sẽ tác động ít hay nhiều vào nhân vật chính. Chất điện ảnh hiện rõ ở những lúc zoom xa toàn cảnh: trường học, xưởng thép, quảng trường trung tâm, cuộc sống đại học; và những lúc zoom kĩ lại đặc tả hành động và tâm lí nhân vật. Khép trang truyện lại, bạn vẫn có thể mường tượng chính xác trong đầu từng phân đoạn truyện lúc ngọt ngào lúc bi thương. Đây là một cuốn tiểu thuyết đặc quện hơi thở cuộc sống. Ở đó, chúng ta có thể tìm thấy chính mình hay chính ước mong của mình. Ai cũng chỉ cho một tuổi trẻ để sống, một trái tim để yêu. Vậy thì chúc bạn “Ta muốn, dưới ánh mắt người, nghênh ngang mà chạy Ta muốn, một ánh mắt, trọn đời tới già.” Mời các bạn đón đọc Ngang Tàng (Tát Dã) của tác giả Vu Triết.
Hạ Chí Chưa Tới
Người ta thường nói  "Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn." Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng. Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được. Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh. Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai? “Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?” Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế. Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay… những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.  Thanh xuân của bạn có gì?  Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêu  Thanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu  Thanh xuân của Thất Thất… ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân…  Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều… Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những “bỏ lỡ”.  Và chẳng thể  quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại…  Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao? Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ. "Hạ chí chưa tới" của Quách Kính Minh là bức tranh tuổi trẻ đầy những sáng tối như chính thanh xuân của mỗi người.  Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy… vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần. Thanh xuân ấy mà… Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời. *** Review Bugi Tokki: Hạ chí chưa tới là câu chuyện 10 năm thanh xuân của Lập Hạ. Trong thanh xuân của cô có Phó Tiểu Tư, Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, Trình Thất Thất. Nhớ Thiển Xuyên nơi Lập Hạ lần đầu gặp gỡ Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang khắp các con đường đều rợp bóng cây long nhãn. Ở Thiển Xuyên không có Hạ Chí, dù là khi mặt trời mọc đến độ cao nào đi nữa, tỏa ra ánh nắng chói chang đến nhường nào, thành phố này vẫn mãi mãi có một nửa nhẹ nhàng trốn dưới bóng râm màu xanh đậm của những cành long nhãn, ngăn cách trần thế, nhắm mắt lại với hơi thở bình yên. Thanh xuân của Lập Hạ cũng từng có những ngày tháng như thế này. Họ đều là những người trẻ tuổi, tài năng, nỗ lực cho mục đích sống của mình. Như chàng họa sĩ Phó Tiểu Tư khi còn đi học tranh của cậu đã được đăng trên tạp san nghệ thuật, hay cô nàng Ngộ Kiến có giọng hát rất hay với giấc mơ làm ca sĩ cứ sau mỗi giờ học là lại chạy đến hát phòng trà, Lục Chi Ngang không chuyên thứ gì nhưng cái nào cũng biết, cả Trình Thất Thất cô bạn thân cùng quê đáng ngưỡng mộ của Lập Hạ. Những cô cậu học sinh vừa mới lớn đã phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Như Trình Thất Thất vì tham vọng bản thân cô mù quán lao theo để rồi vứt bỏ cả người bạn thân, phá hủy tương lai của người khác, hay như Ngộ Kiến để thực hiện ước mơ một mình đi Bắc Kinh vừa làm thêm vừa tìm kiếm cơ hội được tỏa sáng, cả cậu bạn ấm áp Lục Chi Ngang vì bảo vệ người bạn thân của mình mà không tiếc bản thân,...Từng tấn bi kịch cứ thế diễn ra. Vòng xoáy ấy để lại bao nỗi tiếc nuối trong lòng. Tuổi trẻ không đủ sức sửa chữa lỗi lầm, không đủ sức giúp họ vượt qua giông tố. Năm tháng ấy rộn ràng tiếng cười, hạnh phúc giản đơn, tình bạn đơn thuần mà thân thiết, mối tình đầu chớm nở trong sáng như trời xanh. Cũng chính năm tháng ấy nhưng lại là nước mắt đầm đìa, chia ly trong đau khổ. *** Review Lỗ Tự Ngọc: Hạ chí chưa tới - cái tên cứ như chẳng bao giờ muốn tới mùa hạ để chẳng phải xa thầy cô, bạn bè và trường lớp. Thanh xuân là một chủ đề đang gây sốt dân nghiện sách lẫn phim ảnh qua các bộ phim như "Điều tuyệt vời nhất tuổi thanh xuân", "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"... Và đây cũng là một tác phẩm có câu chuyện cực hay về chủ đề đó. Một Lập Hạ đam mê hội họa nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên phải cố quên đi ước mơ, một Thất Thất sẵn sàng làm tất cả vì hạnh phúc của mình, một Ngô Kiến hi sinh cả tuổi trẻ để thực hiện ước mơ ca sĩ, một Phó Tiểu Tư không biết gục ngã trước khó khăn, một Lục Chi Ngang hết mình vì bạn bè... Mỗi người mỗi tính chả ai giống ai. Đây là một câu chuyện ý nghĩa nói lên thanh xuân đã qua đi chẳng bao giờ có thể lấy lại được mà chỉ có thể hồi tưởng về những gì đã qua. Tuy kết chuyện khá buồn nhưng kết buồn hay vui đều thể hiện được thực lực tài ba của tác giả vì kết vui nhiều quá thành ra chúng ta luôn "ảo tưởng" về cuộc sống màu hồng. Nên theo ý kiến cá nhân mình thì tác giả viết được một bộ chuyện có kết buồn hay vui mà hợp lí theo ý tưởng dẫn dắt chuyện của họ thì đều hay cả. *** Nghe tiếng gió lướt qua vách đá, ta mới biết đó là gió. Thấy áng mây trôi qua đỉnh núi, ta mới biết đó là mây. Khi yêu rồi ta mới biết đó là yêu. Khi hận rồi ta mới biết hận cũng vì yêu. *** Mùa hè năm 1998. Ngày mùng 9 tháng Bảy. Bầu trời như bị gió thổi suốt đêm, không một gợn mây, chỉ còn lại sắc xanh thuần túy ngạo nghễ trùm qua đỉnh đầu, cứ như có ai đó đã lỡ tay đánh đổ bình mực, nhuộm vạn vật thành một màu xanh ngắt. Chiều hôm nay, ánh nắng mặt trời vẫn rực rỡ như mọi ngày, hoặc còn có phần hơn. Cái nóng hầm hập khiến con người ta chẳng buồn nói chuyện, như thể chỉ cần mở miệng thôi đã khè ra lửa, ai nấy đều cau mày lặng lẽ đứng dưới tán rã hương (*) sum suê. Sau khi dắt xe ra khỏi bãi, thấy ánh nắng chói chang như muốn giết người, Phó Tiểu Tư trầm ngâm không biết có nên về nhà luôn không, huống chi cậu vừa mới thoát khỏi bài kiểm tra Tiếng Anh đáng sợ, khi đang thi, nữ sinh ngồi đằng sau còn liên tục ho khù khụ khiến cậu súyt chút nữa không nghe được rõ. Này! Lục Chị Ngang áp lon coca và tay cậu, cái lạnh buốt truyền thẳng từ lớp da trên cánh tay tới tận tim. Phó Tiểu Tư nhận lấy lon coca, ngửa đầu tu ừng ực, yết hầu chuyển động lên xuống. Chẳng may bọt nước bị vương trên tay, Phó Tiểu Tư liền nâng tay ngậm đốt ngón trỏ vào miệng. Lục Chi Ngang liếc thấy hành động của cậu liền phát ra những tiếng ậm ự kỳ quái. Phó Tiểu Tư nhớ ba năm trước, khi ngửa đầu uống coca, yết hầu của cậu chưa lộ rõ thế này, mà nay cậu đã là học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp. Mười chín tuổi cũng đã xem như người trưởng thành, chỉ cần hôm nào quên cạo râu là chắc chắn sẽ xuất hiện những vệt xanh trên cằm. Cậu vẫn nhớ ba năm trước, cậu cũng ngửa đầu uống coca thế này rồi chia tay đám bạn cấp hai, mọi người chỉ vỗ vai nhau mà không nói lời hẹn gặp lại, bởi sau này họ thực sự không hề gặp lại nhau nữa. Ngày này ba năm sau cũng y như ba năm trước, ánh nắng mặt trời, mùi hương trong không khí, đến ngay cả những chú chim thoáng chốc mất dạng trong rừng cây cũng vẫn vậy, chỉ có những người phải nói lời tạm biệt là thay đổi. Không biết lần này, mọi người có biệt tăm như ba năm trước nữa hay không? Phó Tiểu Tư ngẩng đầu nhìn Lục Chi Ngang: Này, chúng ta cứ thế là tốt nghiệp rồi hả? Lục Chi Ngang nhìn cậu, sau đó cau mày đáp: Hình như là vậy. Bỗng đám chim bay nháo nhác, tiếng đập cánh liên tục vọng khắp không trung. Phó Tiểu Tư ngoảnh đầu đi không nói gì, hơi nhíu mày rồi lại tu coca. Phía trước rất nhiều người đang tụ tập, ai nấy đều mang gương mặt đỏ bừng đặc trưng trong mùa hè. Cậu nhớ lúc chụp ảnh tốt nghiệp cũng vậy, vì phải đứng xếp hàng dưới ánh nắng chói chang nên cả lớp đều cau mày, khuôn mặt ai nấy đỏ gây. Lục Chi Ngang còn nhận xét một câu rất sinh động: Như ảnh tập thể trước khi đi xông vào chỗ chết. Mọi người đều mang vẻ mặt bi tráng, khí thế ngút trời xông về phía chiếc cầu độc mộc đã xuống cấp từ lâu, sau đó hàng loạt tiếng người rơi xuống nước vang lên, bọt nước bắn trên mặt như những giọt nước mắt. Gương mặt ai nấy đều nhem nhuốc, ấy vậy mà vẫn không cản nổi người đứng sau liên tục xông lên phía trước như những kẻ điên. Sau khi điểm đỏ của máy ảnh lần lượt lướt qua đôi mắt từng người, nghe tách một tiếng, xong xuôi, mọi người liền ùa đi như chim xổ lồng. Ai nấy đều vội vã chạy về phòng học mở sách tham khảo làm đề không biết mệt mỏi. Năm phút sau, thậm chí chẳng ai còn nhớ được vừa nãy người đứng bên cạnh mình là ai. Chiều hôm đó, rất nhiều người cười, cũng rất nhiều người khóc, lại có rất nhiều người lặng im. Mỗi khi mùa hè tới, những gốc rã hương trong sân trường lại trở nên tươi tốt hơn bình thường. Bóng cây dưới ánh nắng tựa như nước mực chậm rãi thẩm thấu qua khung cửa, Phó Tiểu Tư nhớ mình và Lục Chi Ngang đã thiếp đi dưới tán cây này qua rất nhiều mùa hè, đến mức ánh nắng và nhiệt độ hắt trên vành mắt mãi không chịu tan. Vậy mà giờ đây lại đột ngột phải rời xa nơi này. Phó Tiểu Tư chợt nhớ tới một câu nói mà cậu đã đọc từ rất lâu: Khi rời đi, hãy khiến mọi thứ thật đơn giản, hãy khiến mọi chuyện lại có lý do mới để được tha thứ, để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Trình Thất Thất lại đùa giỡn vui vẻ với mấy người bạn trên bậc thềm ở cổng trường cũ. Cô bạn này có thể thân thiết với một người xa lạ chỉ trong vòng ba phút, khiến đôi bên nhiệt tình ôm vai bá cổ như đã quen biết mấy trăm năm. Chính điều này khiến Phó Tiểu Tư vô cùng thắc mắc, bởi cậu cảm thấy nói chuyện với một người xa lạ là chuyện vô cùng đáng sợ, cậu thà làm một đề Số học siêu khó còn hơn phải đi làm quen với người lạ. Bởi vậy, cậu thường chỉ Trình Thất Thất mà nói với Lục Chi Ngang: Cô bạn đó giỏi thật đấy, chẳng bù cho tớ từ lớn tới bé chỉ có mỗi cậu là bạn. Lần nào Lục Chi Ngang cũng cười khì, bĩu môi đáp: Chẳng qua là cậu không thể tìm đâu ra một người bạn tốt như tớ thôi.   Mời các bạn đón đọc Hạ Chí Chưa Tới của tác giả Quách Kính Minh.
Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông
Có lẽ khi nghe tiêu đề truyện "Bi thương ngược dòng thành sông" này, ắt hẳn các bạn cũng đã có một phần hình dung được gam màu chủ đạo của câu chuyện, đó là sắc thái mang phần ảm đạm, u ám nặng nề mà chẳng kém phần day dứt và sâu lắng. Nhân vật chính của câu chuyện là cô nàng Dịch Dao mười bảy tuổi. Nếu so sánh Dịch Dao với các bạn đồng trang lứa khác, cô lại mang những bi thương mà ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ không nên có. Dịch Dao cũng đã từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cho đến ngày bố cô rời bỏ mẹ con cô, cuộc sống của cô gái nhỏ Dịch Dao đã không còn như trước nữa.   Hằng ngày Dịch Dao phải lo tất bật công việc nhà, chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt hoặc thậm chí là đòn roi vô cớ từ người mẹ có vấn đề về thần kinh của mình. Dịch Dao khi mười ba tuổi đã từng tâm sự với cậu bạn trúc mã Tề Minh của mình rằng: "Bà ta là gái điếm, là một người phụ nữ thối nát. Tớ hận bà ta. Nhưng có lúc tớ vẫn rất yêu bà ta." Tề Minh là bạn cùng lớp với Dịch Dao, cậu và cô từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhà của cả hai cũng chỉ cách nhau vài ba bước chân. Cậu là một chàng trai dịu dàng, ôn hòa và ấm áp, là giấc mộng của bao nhiêu thiếu nữ trong trường. Tề Minh mỗi ngày đều chờ Dịch Dao cùng đi học, đưa cho cô bịch sữa của mình vào buổi sáng, những thói quen nhỏ nhặt ấy đã hình thành từ lâu trong quá khứ, dần dần ăn sâu vào tiềm thức của cậu, hóa thành một loại tình cảm mơ hồ không tên... Dịch Dao vốn thiếu thốn tình cảm gia đình, nên cô đã tìm bạn trai, mong được lấp đầy phần trái tim cô độc. Cô chọn một người khác trường làm bạn trai, chỉ đơn giản vì người đó "sẵn sàng đánh nhau vì cô. Rất đẹp trai. Sau khi tan học biết chờ ở cổng trường để đưa cô về nhà". Nhưng đáng tiếc người bạn trai này của cô lại là một gã tồi tệ. Khi Dịch Dao nghi ngờ mình có thai với người bạn trai kia, là Tề Minh đi mua giúp que thử. Khi cô biết chắc chắn mình có thai, là Tề Minh ở bên cạnh an ủi động viên cô, là Tề Minh đi cùng cô đến nhà người bạn trai kia để nói chuyện về cái thai trong bụng Dịch Dao. Nhưng buồn cười thay, người bạn trai kia lại đang sống cùng nhà với một người phụ nữ khác như vợ chồng, hắn ta đê tiện rũ bỏ hết trách nhiệm, Tề Minh không kìm được tức giận mà ra tay đánh hắn ta. Dịch Dao quyết định phá thai, quyết định bỏ đi đứa bé trong bụng trước khi nó thành hình. Tần Minh luôn tôn trọng quyết định của cô và giúp đỡ hết mình, cậu thậm chí còn cả gan lấy trộm tiền của bố mình để đưa cho Dịch Dao làm viện phí. Tình cảm của Tề Minh dành cho Dịch Dao có thương thầm, có trộm nhớ, có giúp đỡ, có chở che. Nhưng dường như do thứ tình cảm này quá mơ hồ, mơ hồ đến nỗi chính Tề Minh cũng chẳng hề nhận ra. Cậu đã từng lén đưa cho Dịch Dao miếng màn thầu khi cô bị mẹ mình đuổi ra khỏi nhà, cậu đã từng bức bối khi Dịch Dao cùng bạn trai cô đi cùng nhau, cậu đau lòng xót xa cho cô khi gặp phải tình cảnh chật vật như hiện giờ. Thế nhưng, điều Tề Minh có thể làm cho cô chỉ là ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ, với tư cách là một người bạn thân thiết. Dịch Dao dần dần như bị cuốn vào một vòng xoáy sâu thẳm. Việc cô có thai bị người bạn lớp phó vẫn luôn ghét cô biết được, từ đó Dịch Dao lại trở thành nạn nhân của vô số những trò bắt nạt quái ác. Trong vòng xoáy thăm thẳm đó còn có sự xuất hiện của hai chị em sinh đôi Cố Sâm Tương và Cố Sâm Tây. Dịch Dao cũng chẳng biết từ bao giờ, mà người về nhà chung với Tề Minh chẳng còn là mình nữa mà thay vào đó là Cố Sâm Tương xinh đẹp thuần khiết. Cũng chính vào khoảng thời gian này, Dịch Dao cảm nhận được rằng khoảng cách giữa cô và Tề Minh đang dần kéo dài. Đến khi cô phát hiện ra, dường như khoảng cách giữa hai người đã không còn cách nào thu hẹp lại nữa. ... "Rất nhiều lúc cô cảm thấy Tề Minh cũng giống như tà dương, là ấm áp, cũng là bi thương, hơn nữa đang chậm rãi hạ xuống dưới đường chân trời, từ từ rời khỏi thế giới của mình, mang cả ánh sáng ấm áp và thời gian tươi đẹp cùng rời đi. Là ấm áp bi thương, cũng là bi thương ấm áp." ... Mà bên cạnh Dịch Dao giờ đây đã xuất hiện một Cố Sâm Tây rực rỡ như ánh nắng ban mai. Sâm Tây đã ở bên cạnh Dịch Dao vào những lúc cô yếu đuối nhất, anh cố chấp kéo cô đi xem phim khi Dịch Dao bắt gặp Tề Minh đang ở cùng Sâm Tương, anh đưa cô về nhà khi cô vừa phá thai, anh luôn bỏ hết tất cả để chạy đi tìm cô khi Dịch Dao suy sụp. Vào giây phút cô yếu lòng nhất, lại có một Cố Sâm Tây luôn che chở bảo hộ. Là Sâm Tây, không phải Tề Minh. Nhưng lúc này, liệu trái tim của Dịch Dao còn có chỗ dành cho anh hay không? Bi thương, bi thương cứ thế kéo dài. Chuyện Dịch Dao phá thai, tất cả mọi người đều biết được, nhà trường có ý đuổi học Dịch Dao nhưng người mẹ mà cô căm ghét lại quỳ xuống cầu xin cho cô tiếp tục học. Nhưng chẳng thể ngờ, mẹ Dịch Dao lại bị ngã chết ngay sau đó. Tề Minh cùng gia đình chuyển nhà đến một nơi khác tốt hơn. Bi thương, bi thương cứ thế chẳng dứt. Khi lên lớp, Dịch Dao cũng chẳng còn học cùng lớp với Tề Minh nữa. Bên cạnh Tề Minh đã có Cố Sâm Tương giỏi giang lương thiện, mà bên cạnh Dịch Dao đã có Cố Sâm Tây luôn nắm chặt lấy bàn tay cô. Thế nhưng, bi thương cứ chồng chất lên nhau, biến thành con sông ngăn cách Dịch Dao với tất cả. Khi Dịch Dao tưởng rằng hạnh phúc rồi cuối cùng cũng có thể đến với bản thân. Thì bi thương lại lần nữa cuốn lấy cô, như con sông cuồn cuộn nhấn chìm cô vào vòng xoáy sâu thẳm và đen tối. Cố Sâm Tương đột nhiên tự tử. Mà nguyên nhân lại có liên quan khá trực tiếp đến Dịch Dao. Dù thật sự Dịch Dao chưa từng có ý định làm hại Cố Sâm Tương, nhưng ai sẽ là người tin cô? Một Cố Sâm Tây vẫn luôn yêu thương Dịch Dao nhưng vì cái chết tang thương của chị gái mình mà có thể buông ra những lời tàn nhẫn với người con gái anh từng hết sức trân quý: "Cậu ra đầu thú đi." "Dịch Dao, cậu biết không, những chuyện chị gái tớ trải qua vốn đều thuộc về cậu, bao gồm người chết đi cũng nên là cậu." "Cậu thậm chí đã từng phá thai rồi, chẳng lẽ còn không ti tiện sao?" "Đúng, tớ chỉ mong cậu chết đi thay cho chị gái tớ." ... Dịch Dao suy sụp, đau đớn. Cô tìm đến Tề Minh để giải thích, hy vọng cậu sẽ có thể tin tưởng cô. Nhưng Dịch Dao lại nhận được sự lạnh lẽo vô tình từ chàng trai ấm áp ngày nào. Tề Minh không cho Dịch Dao cơ hội giải thích, Dịch Dao vẫn nhất quyết đến gặp cậu, nhưng lại bằng một cách thức cực đoan nhất... "Dù thế nào cậu cũng không chịu gặp tớ đúng không?" Tề Minh không nói gì, nghe tiếng thở nặng nề bên kia điện thoại. "Được, vậy tớ để cậu nhìn thấy tớ ngay bây giờ." "Cậu nói cái gì?" Không hiểu ý Dịch Dao, Tề Minh hỏi lại, nhưng bên kia đã gác máy. Tề Minh đeo cặp đi ra khỏi giảng đường, mới đi được vài bước đã nghe thấy phía trên đầu có tiếng gió vù vù. Tề Minh ngẩng đầu lên, một bóng người đột nhiên rơi thẳng xuống đất trước mặt cậu. ... Thật sự tớ đã rất ám ảnh khi gấp lại câu chuyện này. Dịch Dao và Tề Minh đã từng thần thích nhau nhưng chẳng ai mở lời dẫn đến việc bỏ lỡ nhau cả đời. Dịch Dao và Cố Sâm Tây đang rất tốt đẹp nay lại vì hiểu lầm mà chia cắt vĩnh viễn. Nhưng tất cả mọi chuyện không phải do lỗi của riêng một ai cả. Ban đầu tớ đã nghĩ Tề Minh là nam chính, sau đó tớ lại thích Cố Sâm Tây hơn vì theo tớ khi so sánh với Sâm Tây thì Tề Minh có vẻ hơi nhu nhược. Thế nhưng đọc tới trang cuối cùng của quyển sách thì tớ không còn có thể thích ai được nữa. Qua nhân vật Dịch Dao tớ có thể nhìn thấy rất nhiều hiện trạng trong xã hội như bạo lực học đường, bạo lực trong gia đình, các vấn đề phá thai và cả mối quan hệ "friendzone" đáng đồng cảm nữa :
Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
Văn án: Từ khi anh nhìn thấy cô từ trên trời rơi xuống đã "thèm nhỏ dãi" Đây là bí mật của riêng anh. Năm ấy khi mặc đồng phục cô đã nhìn thấy hai câu nói: "Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Cường giả tự cứu, thánh giả độ nhân" Sau đó cô bừng tỉnh. Trời và đất đã chỉ cách nhau một sợi dây thừng. Mỗi tác giả viết đến một độ chín nhất định sẽ thường có xu hướng viết hệ liệt để từ đó chứng minh khả năng và ngòi bút của mình được nâng cao. Năm nay Kim Bính trở lại với quyển thứ 3 trong hệ liệt Đồ lộ là Trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Đọc từ tên truyện đến cả Văn án thì Kim Bính đều khiến chúng ta không khỏi tò mò lần này sẽ khai thác về đề tài gì và ở lĩnh vực nào ngoài đường bộ và đường sông đã được khai thác trước đó. Lần này Kim Bính đưa chúng ta đến với đường không, chắc hẳn đọc đến đây sẽ có nhiều người suy đoán phi công - tiếp viên hàng không, không quân, song Kim Bính hoàn toàn khiến người đọc bất ngờ đó là khai thác về mảng cứu viện không trung. Nhìn từ bề ngoài nam chính Lục Thích đúng kiểu nhà giàu mới nổi, mũi hếch lên trời, không thèm để ai vào mắt. Trươc khi gặp nữ chính Chung Bình ai cũng không vừa mắt với Lục Thích bởi cá tính kiêu ngạo của anh. Lục Thích trong mắt Chung Bình cũng đã từng là một kẻ khó ưa như thế. Dẫn em gái đến giám định ADN mà cũng gây rối trật tự, tự cao tự đại coi tiền như giấy phát cho mỗi người đến xét nghiệm. Đi làm thì vắt vẻo, chơi trực thăng trêu ghẹo. Đến SR tập huấn thì đi muộn, ăn mặc comple thắt cà vạt. Tóm lại ấn tượng ban đầu Lục Thích mang lại cho mọi người siêu xấu. Chung Bình - cô gái gần như hoàn hảo, ngoài công việc ở trung tâm giám định ADN, cô còn là một "nữ anh hùng" thực sự tham gia biết bao cuộc giải cứu nạn nhân. Cô là người trẻ tuổi nhất trở thành đội viên chính thức của SR, cũng là con người cống hiến hết mình cho công việc cứu viện. Lão Hà từng nói: "Tiểu Chung nói SR không phải là trường học, tôi lại cảm thấy mỗi góc trong xã hội đều là một trường học, dạy người hư hỏng, dạy người tốt đẹp, dạy người từ một tờ giấy trắng nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Chỉ cần không thối nát sẽ luôn có cơ hội chuyển màu, con người chưa đến mức không có thuốc chữa sẽ luôn có cơ hội thay đổi. Mặc kệ cậu có tính toán ban đầu là gì, dùng màu sắc gì tiến vào SR, tôi tin các cậu sẽ bị nhuộm màu một lần nữa." Quả thật Lão Hà nói không hề sai khi mục đích ban đầu của Lục Thích đến SR là để theo đuổi Chung Bình, song anh đã được "nhuộm màu một lần nữa". Ban đầu tất cả mọi người trong SR đều cá cược Lục Thích sẽ không trụ được lâu, ai dè con người ấy một khi đã quyết tâm sẽ làm đến cùng. Lục Thích tự biết bản thân có tư chất nên anh chỉ cần rèn luyện sẽ thành công. Anh tập thể hình để chịu đựng như bài huấn luyện cường độ cao của SR như chạy quanh Nam Hồ, leo tường, cõng bao nặng lên xuống núi. Càng tiếp xúc lâu với anh thì Chung Bình càng khám phá thêm được nhiều ưu điểm của anh hơn. Chả ai nghĩ được con người ấy lại có một ngày mệt nhoài tham gia cứu viện lũ lụt dù trước đó nghe bên cứu hỏa kể lại tình cảnh cứu viện anh vô cùng dửng dưng. Tình yêu khiến cho con người trở nên tốt đẹp hơn về mọi mặt và điều ấy ứng với Lục Thích. Yêu Chung Bình anh làm những việc mà bản thân anh cũng không ngờ. Trước đó ghi danh thi PPL chỉ để giải trí, ai dè con người ấy sau này đã thay đổi. "Sau này em cứu người, anh lái máy bay chở em, em đi đến đâu, anh theo em đi đến đấy." Từ việc giải trí đã nâng tầm hẳn lên làm cho người khác. Gặp gỡ Tiểu Chung là điều may mắn nhất trong cuộc đời 29 năm của Lục Thích. Trước đó anh sống không có lý tưởng, thì nay cuộc đời của anh đã rực rỡ thêm nhiều màu sắc, anh vừa có người yêu vừa có mục tiêu sống trong cuộc đời. Truyện được Kim Bính gắn mác sủng từ đầu nên bảo đảm khi đọc bạn sẽ phải thốt lên không biết bao lần "siêu sủng, sấm sét sủng, ngược chết dân FA". Có thể nói trong ba anh trai của hệ liệt Đồ lộ thì con đường theo đuổi vợ của Lục Thích là gian nan nhất. Quá trình anh theo đuổi Chung Bình áp dụng kế sách "nước ấm nấu ếch". Anh đến SR xâm nhập cuộc sống của cô, anh đăng kí học PPL ngày ngày nhắn tin qua weixin trao đổi bài học với cô. Anh cứ dần bước vào lòng cô như thế đấy. Khi cả hai đã xác định được tình cảm thì độ sủng của Lục Thích là vô bờ bến. Anh đau lòng khi chân cô nổi mụn nước do ngâm chân cả ngày trong nước đi cứu viện. Anh hôn lên từng ngón chân cô để cho cô biết chỉ cần là bộ phận thuộc về thân thể cô anh đều yêu. Hay như khi biết cô thích món canh phù trúc, dù đi tiếp khách về mua anh cũng sẽ ghé qua “Ăn vặt Phương Phương” mua đồ cho cô. Bạn gái của Thẩm Huy từng nói: “Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể sẽ biết được ai trả giá trong tình cảm nhiều hơn”. Lục Thích dù đang nói chuyện với người khác nhưng tay vẫn đặt lên lưng ghế cô, hai phút là quay sang nhìn cô một lần, cô đi WC anh cũng gặng hỏi. Từ ban đầu đã là anh theo đuổi cô vậy nên chỉ vì một hiểu lầm mà khiến anh chiến tranh lạnh với cô nhưng anh cũng là người xuống nước giải hòa khi nghe cô khóc. “Anh có chết cũng không chia tay với em.” Đó là lời khẳng định chắc chắn nhất dù anh có “dằm trong tim” nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay cô. Còn Chung Bình sau lần “giận hờn để giúp ta hiểu nhau hơn” ấy, cô cũng đã tự suy nghĩ về tình cảm của hai người. Lúc nào Lục Thích cũng là người chủ động trong mối quan hệ, cô đi cứu viện chưa bao giờ thông báo anh vẫn theo đến tận nơi, tin nhắn weixin đầu tiên của anh cô lờ đi dù nhìn thấy, nhớ đến anh ngày ngày nhắn “Lục Thích báo cáo thời tiết hàng ngày” qua weixin cô mới nhận ra anh quan trọng với mình đến nhường nào. Và Chung Bình cũng đã có siêu nhiều hành động dễ thương đáp lại anh như cô lén đan khăn và lắp mô hình máy bay để tặng dù sau này bị anh phát hiện, trong vụ tai nạn của Hoắc Chí Cương cô vẫn đứng về phía anh, cô không muốn để anh có ấn tượng xấu trong lần đầu ra mắt phụ huynh. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy. Câu này ứng với cả Chung Bình và Lục Thích. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở trung tâm giám định ADN thì cũng chính việc giám định ấy đã lấy đi tất cả cuộc sống vật chất dư dả của Lục Thích. “Người càng kiêu ngạo càng tự ti”, lúc này quá khứ đen tối của Lục Thích đã bị tiết lộ hết. Anh bị đám buôn người bắt cóc bán cho mẹ nuôi bị bệnh tâm thần, cha mẹ ruột anh bán hết tất cả tài sản để tìm kiếm tung tích của anh suốt bao nhiêu năm trời và họ vẫn không nhắm được mắt khi vẫn chưa tìm được anh. Lục Thích chưa bao giờ cảm nhận được chút tình thân nào ngoại trừ “ông nội” nhưng thật may giờ anh đã có Chung Bình. Cũng trong đợt động đất khiến cha mẹ anh gặp nạn thì Chung Bình của anh của là nạn nhân trong vụ đó, để rồi khi được cứu sống thì lý tưởng cứu viện đã theo cô suốt đời. Chung Bình muốn tiếp nối cho sự nghiệp của Hoắc Chí Cương, cũng như cô muốn chuộc lại “lỗi lầm” cô đã gây ra trong quá khứ. Lần này cũng là là một trận động đất để kết thúc tất cả mọi chuyện, Chung Bình mang theo trọng trách nặng nề đi giải cứu, ba chữ “Em đừng đi” mà Lục Thích không thể nói nên lời vì anh biết đó là lý tưởng của đời cô. Chính anh cũng là người khi nghe tin Chung Bình gặp nạn không màng tất cả đi giải cứu. Tất cả đều là một vòng tròn luẩn quẩn nhưng cuối cùng hai người họ đã thoát khỏi bóng ma quá khứ để bước tiếp tới tương lai. Ngoài Lục Thích là “đóa hoa đào cuối cùng” thì Chung Bình còn hai “đóa hoa đào” khác nhưng “hai đóa hoa” ấy lại tượng trung cho hai mặt trong cuộc sống. Hoắc Chí Cương là tập hợp của những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, “Nếu tôi trẻ lại mười tuổi, dù mất đi một chân tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy.” Anh ta đã nói với đội trưởng Hà như thế đấy. Tình yêu của Hoắc Chí Cương là sự chúc phúc thành toàn cho người mình yêu, “Cậu hãy nhìn em họ Chung Bình dù bị liệt cô bé vẫn vươn lên, còn cậu mới chỉ có ba mươi tuổi hoàn toàn làm lại được từ đầu”. Hoắc Chí Cương đã nói thế khi chứng kiến một Lục Thích nồng nặc mùi rượu do tay trắng. Hoắc Chí Cương là người hi sinh cả cuộc đời cho công việc cứu viện dù nó còn dang dở. Năm ấy anh là một không quân ưu tú, chỉ vì mất một chân mà anh phải từ bỏ lý tưởng về mở tiệm kim khí sống qua ngày. Người vợ bỏ rơi trong lúc anh hoạn nạn nhất nhưng khi vợ cũ bị ung thư anh vẫn ở bên lo liệu tiền thuốc men và hậu sự. Khi vợ cũ của anh trải qua những ngày tháng cuối cùng muốn tác hợp cho anh và Chung Bình, anh từ chối vì không muốn trở thành gánh nặng và hơn nữa Chung Bình đã có người xứng đáng hơn anh. Bị xe của Lục Thích đâm anh vẫn bình tĩnh, lí trí nói đỡ chỉ là hiểu lầm. Hoắc Chí Cương là một người đàn ông chân chính. Nếu như anh vẫn còn hoạt động ở SR tôi tin anh sẽ là đối thủ đáng gờm của Lục Thích. Ngược lại với Hoắc Chí Cương là gã khốn nạn Cao Nam. Có lẽ vì ban đầu Kim Bính xây dựng cho anh ta hình tượng quá tốt đẹp nên khi biến gã thành phản diện mới khiến dân tình uất ức đến thế. Gã vốn tự ti về mọi mặt với Lục Thích như là cả hai cùng đi tù trong khi Lục Thích được học tiếp đại học còn gã thì không, Lục Thích làm ông chủ còn gã chỉ là chân sai vặt, những lời của ông Lục đã nói trúng toàn bộ tim đen của gã, Chung Bình trở thành giọt nước làm tràn ly để gã chính thức phản bội Lục Thích, phản bội tình anh em hơn mười năm trời. Gã thèm muốn vị trí của Lục Thích đã lâu và gã đã có cơ hội thực hiện điều ấy. Gã cũng đã yêu Chung Bình từ cái lần nhìn cô leo núi, gã đã cố che giấu nhưng vẫn bị Lục Học Nhi nhìn ra. Tôi cảm thấy tiếc cho gã nếu như không vì lòng tham ít nhất gã còn giữ được tình bạn với Chung Bình, nhưng đạt được tham vọng thì âu cũng là phải trả cái giá tương xứng với nó. Lục Học Nhi là cô gái đáng thương nhất truyện. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, suốt ngày tụ tập ăn chơi với bạn bè, thích Cao Nam suốt bao nhiêu năm trời, và bảo vệ đứa trẻ của mình và Cao Nam. Song tôi nghĩ chắc hẳn Lục Học Nhi cảm thấy hối hận về quyết định giữ lại đứa trẻ ấy lắm khi mà cô đã mất đi người anh làm bóng cây che chở cho mình. Cô sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại với người không có tình cảm với mình và có lẽ còn bị anh ta tính kế chiếm đoạt tài sản lúc nào không hay. Chỉ cầu chúc cho cô gái ấy sẽ trưởng thành, sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mình và con. Nếu xét về tổng thể hai bộ trước trong hệ liệt “Đồ lộ” thì “Trời và đất” bị tôi đánh giá là không xuất sắc bằng hai bộ trước nhưng Kim Bính vẫn thành công trong việc truyền tải tinh thần của mình. Hơn nữa Kim Bính thực sự đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực hàng không với những thuật ngữ chuyên ngành chi tiết. Cuộc đời của Chung Bình là cuộc đời mỗi người chúng ta hướng tới và Kim Bính viết ra tác phẩm có lẽ để cổ vũ tinh thần cho những con người có lý tưởng cao đẹp ấy. Hi vọng mỗi người đọc sẽ tự tìm ra được lý tưởng của mình sau khi đọc xong tác phẩm này. *** Review by An Dung Hoa: Lần đầu thấy tên truyện, dù chưa đọc qua giới thiệu nhưng tôi đã bị thu hút ngay sau đó. “Trời và đất, cách nhau một sợi dây thừng”, cái tên ấy làm tôi liên tưởng ngay một tình huống gì đó rất trớ trêu nhưng cũng rất hài hước, cho đến khi tôi bắt đầu đọc truyện. Tôi đã cảm thấy như mình bị lừa tình ấy, bởi ý nghĩa tên truyện không giống như suy nghĩ của tôi một chút nào. Đầu truyện là tình cảnh nam chính Lục Thích bắt em gái mình làm xét nghiệm AND ở trung tâm. Vẻ ngoài bảnh bao nhưng lại có vẻ lất cất, liều lĩnh, coi trời bằng vung đã khiến ấn tượng của nữ chính Chung Bình về anh không mấy tốt đẹp. Chưa kể ngay sau đó, cô đã hạ đo ván Lục Thích, khiến anh “nhớ mãi không quên” về cô gái nhỏ nhắn, đầy nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ kia. Duyên phận cứ thế giao nhau, Chung Bình cứu Lục Thích khi anh gặp nạn trong núi. Qua tìm hiểu, anh biết cô là thành viên của SR – một đội cứu viện phi chính phủ. Có lẽ, bằng một sự thôi thúc khó hiểu nào đó mà Lục Thích đã đăng ký tham gia tình nguyện viên của SR, mặc cho Chung Bình khuyên anh không thích hợp với nơi đây. Sau nhiều lần cứu nạn, cứu trợ, cô và anh dần hiểu và cảm mến nhau. Tính cách Lục Thích khác hẳn với bề ngoài hằn học, ngang tàng của mình, anh nhạy cảm, hết mình với mọi thứ và có một sự dịu dàng rất riêng mà không phải ai cũng biết. Chung Bình cũng thế, cô không yếu đuối như bề ngoài của mình, cô mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định nhưng đôi khi cũng mắc những lỗi rất chủ quan. Điểm nổi bật là cả hai nhân vật này được tác giả xây dựng rất có cá tính riêng, không hoàn hảo hay na ná những nhân vật trong truyện khác, mà hoàn toàn gần gũi với người thật nhất có thể. Cả câu chuyện là những quá trình cứu nạn của hai người và đội SR, từ lũ lụt tới động đất. Mỗi chuyến đi cứu viện luôn có những câu chuyện cảm động, những tình cảnh éo le chỉ khiến người đọc trắc trở không nguôi. Tác giả muốn khắc họa sự vất vả, lòng quả cảm của những người lính, các tình nguyện viên luôn ngày đêm luyện tập để nâng cao trình độ, chỉ mong đến khi cứu viện, họ có thể tăng thêm 1% sự sống cho những nạn nhân đang mắc kẹt đâu đó trong đống đổ nát, hoặc trong dòng nước lũ. Ý nghĩa tên truyện của từ đó mà ra, “Trời và đất, cách nhau một sợi dây thừng” – đó là khoảng cách mà Lục Thích thấy được khi Chung Bình đu dây từ trực thăng xuống cứu nạn khi anh mắc kẹt trên núi. Là khoảng khắc khi bình minh vừa hé ở bên kia chân trời, xóa nhòa đi màn đêm u tối, niềm hi vọng là tới, cho những con người còn đang mắc kẹt dưới kia. Dù không hợp gu nhưng tôi đánh giá đây là một bộ truyện hay. Tình huống mới lạ, gay cấn, các nhân vật cũng có một cá tính rất riêng mà không phải tác phẩm nào cũng có được. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của truyện chính là văn phong, như một nồi hầm thơm ngon nhưng lại bị nêm quá nhạt vậy, hoàn toàn không truyền đạt được hết sức lôi cuốn của tác phẩm. Qủa thật, vì giọng văn ấy, không rõ là của người dịch hay của chính tác giả mà không dưới 2 lần tôi muốn drop truyện. Tuy rằng cuối cùng, tình huống truyện quá ổn bù lại khiến tôi quyết định rằng mình sẽ đọc hết. Do đó, nếu bạn nào không quá kén chọn giọng văn thì có thể tìm đọc truyện này, không ngọt ngào hường phấn và có đôi khi hụt hẫng nhưng sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Mời các bạn đón đọc Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng của tác giả Kim Bính.