Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Thể loại: Trùng sinh, hào môn, 3s Gia đình cô và gia đình anh là thế giao, nhưng hôn ước giữa hai người, cô không chịu còn anh thì không muốn, cho nên duyên phận liền lỡ dở. 18 tuổi, người cô lấy làm chồng phải là anh nhưng cô vì tiếng gọi của tình yêu mà bỏ qua người như anh. 20 tuổi vì thất tình mà cô đồng ý kết hôn với anh, làm vợ trên giấy tờ của anh. Dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa nên hai người đã làm một bản hợp đồng hôn nhân. Hôn nhân giữa hai người không có một chút gì gọi là hạnh phúc. Trong lòng anh không có cô và cô cũng chẳng yêu anh. Hai người sống cạnh nhau nhưng thật xa lạ. Sau đó, cô vì người mình yêu mà hãm hại anh, đẩy anh cùng gia đình vào đường cùng. Mất đi anh, cô mới hiểu được, thì ra cô đã yêu anh. Yêu cái con người luôn lạnh lùng mà cao ngạo, yêu cái con người chưa từng liếc mắt nhìn cô… Cô hối hận, thật sự hối hận. Tại sao mất đi rồi cô mới phát hiện rằng anh đã chiếm mất một vị trí quan trọng trong lòng cô?! Trùng sinh trở lại. Cô bắt đầu một cuộc đời mới. Cô sẽ thay đổi tất cả, kiếp trước anh không yêu cô. Kiếp này cô sẽ khiến cho anh yêu cô. Mở ra một câu chuyện tình yêu giữa bọn họ. *** “Rầm!” Tiếng động vang lên khiến người đi đường giật mình dùng lại, nhìn về phía đó chỉ thấy một xe BMW màu đỏ đâm vào cây cột bên đường, phần đầu xe bị hỏng nặng, cửa kính xe vỡ ra, bên trong còn có người bị đập đầu vào tay lái. Người đi đường sợ hãi, vội vàng gọi điện cho cảnh sát. Gần nơi đó có một người đàn ông trung niên chạy đến bên chiếc xe, định cứu người ở trong xe. Đến khi phát hiện trong xe là một cô gái liền hoảng hốt, vội vàng đập cửa kính: “Cô gái cô tỉnh lại đi... Cô gái...” Lời của ông khiến cô gái tỉnh lại, cô quay sang nhìn ông rồi mở cửa kính, đầu cô bị va chạm mạnh khiến cho chảy máu, người đàn ông vội vàng mở cánh cửa xe ra, nhưng mở hoài không được, dường như đã bị kẹt! “Cô gái, cô mau ra ngoài đi, ở trong đó nguy hiểm lắm!” Mạc Tử Yên chỉ cảm thấy choáng váng, đầu óc đau đến nổi cô không thể mở mắt nhìn rõ, toàn thân như rã rời hoàn toàn không nghe được những gì người đàn ông nói. “Cô gái, cô gái...” Thấy Mạc Tử Yên không trả lời người đàn ông không biết làm sao, hắn liếc mắt nhìn chiếc xe, chỉ thấy xăng đang chảy ra khỏi xe, người đàn ông hoảng hốt, vội vàng kêu lên: “Không xong, xăng rò rỉ!” Vừa dứt lời mọi người lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ mong tránh càng xa chiếc xe BMW này càng sớm càng tốt! Chỉ còn người đàn ông đứng nơi đó, vội kêu với cô gái: “Cô gái, xăng rò rỉ rồi, nếu cô không ra thì sẽ chết đó!” Chết...?! Mạc Tử Yên nghe tiếng được tiếng không, duy chỉ có chứ chết là cô nghe rất rõ. Chết sao...?!   Mời các bạn đón đọc Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài - Ngải Hề Hề
Trước khi sống lại, cô là một thầy bói nói dối ăn tiền, bị đánh chết. Nhưng, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình sống lại lúc năm tuổi. Sau đó, trong một lần tình cờ, bị Ngọc Tịnh Bình của Bồ Tát rơi trúng đầu và mở Thiên Nhãn. Sau khi mở Thiên Nhãn, cô có một trí nhớ siêu phàm, tài năng xuất chúng. Chỉ cần nhìn một lần là nhớ, có thể đoán được họa phúc, sinh tử của mọi người qua tướng mạo đồng thời có thuật hồi sinh, thuật nhận biết báu vật không ai có được. Kiếp trước, cô lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, không người thân, không nơi nương tựa. Kiếp này, cô muốn thay đổi số phận của mình, cô muốn được hạnh phúc. Kiếp trước, cô không có gì cả, bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Kiếp này, cô quyết tâm trở thành một đại sư Huyền Học chân chính, cô muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn trở thành một nữ anh hùng trong giới doanh nhân được mọi người suy tôn, ngưỡng mộ.  *** - Dám nói tao gặp vận đen à? Bà nó chứ, để hôm nay tao cho mày biết thế nào là vận đen! Anh em đâu, cho con nhỏ này biết tay đi! Một người đàn ông bên má trái có vết sẹo, mặt mày hung dữ đang chỉ vào một cô gái gầy gò, nhỏ bé, ăn mặc quê mùa đang nằm run cầm cập trước mặt hắn. - Xin tha mạng. Cô gái mặt trắng bệch ôm lấy chân người đàn ông đó kêu khóc van xin thảm thiết. - Xin hãy tha cho tôi, là tôi không biết trời cao đất dày, tôi sai rồi, ông chủ Hoàng là chân mệnh thiên tử, tài đức vẹn toàn... ... Mời các bạn đón đọc Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài của tác giả Ngải Hề Hề.
Bạch Bào Tổng Quản - Tiêu Thư
Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu. *** Vương triều Đại Quý, phủ Dật Quốc Công. Sở Ly chèo thuyền trên hồ, gió thổi hiu hiu, tâm hồn nhẹ bỗng. Phủ Dật Quốc Côngtọa lạc trên một mặt hồ mênh mông, trên hồ có chín mươi chín đảo lớn nhỏ. Diễn Võ điện mà Sở Ly muốn đến cách Đông Hoa viên khoảng mười tám dặm. Trên thuyền là một chàng trai dáng người tầm thước, tà áo xanh tung bay trong gió. Dung mạo hắn tuy bình thường nhưng khí chất lại rất oai hùng. Mặt nước mênh mông, tâm trạng của hắn cũng trôi lãng đãng theo dòng nước. Mười chín năm hai tháng lẻ ba ngày, đã mười chín năm hai tháng lẻ ba ngày rồi! Mời các bạn đón đọc Bạch Bào Tổng Quản của tác giả Tiêu Thư.
Phế Hậu Xoay Người Ký - Hồi Sênh
Thất sủng, phế truất, ban chết, đây là kiếp trước của nàng. Mãi tới khi rượu độc rót vào miệng, mới như chợt tỉnh mộng. Trong cung điện này, tràn ngập oan hồn và máu tươi, Cũng tràn ngập lợi ích và cám dỗ. Nên tranh, không nên tranh, tranh được, không tranh được, Kiếp này nàng đã tinh tường hiểu hết. Con đường phía trước đã định sẵn trải đầy bụi gai đao kiếm, Mà chiếc phượng ấn đã không còn thuộc về mình, Liệu nàng còn có thể chấp chưởng lần nữa ? *** “Hôm nay nàng không còn là con ngốc hồ đồ mến mộ phu quân như trước kia nữa… Nàng thu hồi một mảnh tình si, thay vào đó là một bụng tính toán.” Năm mười ba tuổi, Cố Vân Tiện lần đầu tiên gặp Thái tử Cơ Tuân. Người thiếu niên khôi ngô, phóng khoáng sơ ý bắn lệch mũi tên suýt chút nữa khiến nàng bị thương. Thấy nàng tức giận, chàng ngắt cành hoa đào gài lên mái tóc nàng để bồi tội.  “Này, ta là Cơ Tuân, nàng tên là gì?” “A Vân. Ta là A Vân.” Giây phút đó, trái tim A Vân đã theo bước chân Cơ Tuân rời bỏ nàng. Nhưng chàng thiếu niên đó lại chẳng hề nhớ đến A Vân.  Chàng không nhận ra nàng khi Hoàng hậu mẹ chàng giới thiệu với chàng người em họ tên Cố Vân Tiện. Mặc cho nàng ngại ngùng bắt chuyện bao nhiêu lần, mặc cho nàng lặng lẽ dõi theo bóng lưng chàng bao nhiêu lần, đối với Cơ Tuân, nàng chỉ là một cô em họ mà chàng có lẽ chẳng hề nhớ tên.  Năm mười lăm tuổi, Cố Vân Tiện cùng Thái tử Cơ Tuân kết duyên thành vợ chồng. Thế nhưng những ngày ân ái lại chẳng dài lâu. Nàng cũng chỉ là một trong những giai nhân xung quanh Cơ Tuân, thậm chí còn chẳng hấp dẫn bằng họ. A Vân càng cố gắng đến gần bên Cơ Tuân bao nhiêu, chàng càng cảm thấy phiền toái bấy nhiêu. Chàng vẫn không nhận ra nàng. Hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi. Cô gái nhỏ Cố Vân Tiện từng bước trở thành Thái tử phi rồi sau đó là Hoàng hậu. Ngôi vị càng cao, khoảng cách giữa A Vân và Cơ Tuân càng xa dần. Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, Cơ Tuân sao còn nhớ đến người vợ chàng vốn đã không yêu. Cơ Tuân càng lạnh nhạt, A Vân càng điên cuồng si mê.  Chàng càng mê luyến giai nhân chốn hậu cung, nàng càng ghen tuông đố kỵ. Nàng để mặc cho bản thân chìm trong những âm mưu toan tính. Cho tới một ngày nàng không còn là A Vân thuở ban đầu. Mùa đông năm ấy, nàng gián tiếp hại chết thai nhi còn chưa ra đời của phi tần, chàng ban chiếu phế hậu.  Mùa đông năm ấy, Thái hậu - người cô ruột bao nhiêu năm luôn yêu thương che chở cho nàng vì quá thất vọng và đau lòng mà qua đời, chàng ban cho nàng cái chết.  Đến thời khắc cuối cùng, A Vân mới hiểu ra trong cuộc đời này, nàng đối với Thái hậu có lỗi biết bao nhiêu. Nàng đối với chính mình có lỗi biết nhường nào. Nhưng tất cũng đã quá muộn. Chàng thiếu niên rạng rỡ tựa ánh mặt trời - người đã gài nhánh bích đào lên tóc nàng mùa xuân năm đó ngày hôm nay đã ban cho nàng cái chết. Chỉ là chàng vẫn chẳng nhận ra nàng.  * * * * * “Kiếp trước, nàng gần như điên cuồng và si mê quấn lấy hắn, cuối cùng lại đánh mất chính mình. Thế nhưng lúc này đây, lại đến lượt hắn vì nàng mà cuồng dại.” Trời cao thương xót, cho A Vân một cơ hội được sống. Khi nàng tỉnh lại, Thái hậu chưa băng hà, nàng chưa bị phán tội chết nhưng thân phận chỉ còn là một phế hậu. A Vân hiểu rằng giờ đây chính là thời điểm quan trọng nhất để nàng có thể sửa chữa sai lầm. A Vân của kiếp trước chỉ muốn có được tình yêu của Cơ Tuân, A Vân của kiếp này chỉ muốn được hiếu kính Thái hậu trọn đời. Thế nhưng sự đời trớ trêu, khi nàng nồng nhiệt dâng trái tim mình cho Cơ Tuân, hắn chẳng ngại ngần mà đem chân tình của nàng giẫm đạp dưới chân, đến khi lòng nàng nguội lạnh chỉ cầu bình an, hắn lại chẳng thể dời mắt khỏi nàng. Làm vợ chồng đã bao nhiêu năm, cho tới lúc này Cơ Tuân mới nhận ra hoá ra nàng thông minh đến thế, dịu dàng đến thế, tài hoa đến thế. Bao nhiêu nét đẹp của nàng trước đây bị vẻ ganh ghét đố kỵ che mờ giờ nở rộ hơn bao giờ hết. Nhưng chính sự quan tâm mà Cơ Tuân dành cho A Vân lại một lần nữa khiến nàng rơi vào hiểm cảnh.  Chốn hậu cung có ai không ham muốn ngôi vị mẫu nghi thiên hạ? A Vân chỉ muốn một đời bình lặng nhưng những kẻ mang dã tâm lại mỗi ngày muốn dồn nàng vào chỗ chết. Vì bảo vệ mạng sống của chính mình, nàng một lần nữa đến bên Cơ Tuân, dùng tất cả sự thông tuệ và mưu tính của mình giành lấy sự yêu thương, che chở của hắn. Kiếp trước nàng một lòng yêu hắn, kiếp này chỉ có lợi dụng. * * * * * “Kiếp trước, hắn không đáp lại tình yêu của nàng khiến nàng ôm hận mà chết. Kiếp này, đến tận thời khắc cuối cùng, hắn cũng không tin nàng thật sự lại yêu hắn một lần nữa.” Trong mắt người đời, Cơ Tuân đích thực là một hoàng đế cuồng ngạo. Hắn mê đắm đàn ca hơn lo chính sự, thích uống rượu ngoạn cảnh hơn chấn chỉnh triều cương. Hắn gạt đi mọi lý lẽ về luân thường đạo lý mà lập người em dâu goá bụa thành phi tử. Nhưng có ai biết được nếu hắn không hoang đàng, phóng đãng thì đã chẳng thể được người cha hôn quân phong làm Thái tử. Mấy ai biết được đứa em gái bé nhỏ ngây thơ hắn yêu thương nhất lại vì một âm mưu ám sát vốn nhằm vào hắn mà phát điên. Cơ Tuân không sắt đá cũng chẳng vô tình, hắn chỉ không được phép yêu. Ban đầu khi Cơ Tuân để mắt tới Cố Vân Tiện, đó có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời. Hắn tò mò vì sao một oán phụ cay nghiệt lại trở nên trầm tĩnh chỉ sau một đêm. Nhưng dần dần, hắn mê luyến sự dịu dàng thanh tao của nàng, hắn vấn vương sự thông minh có chủ kiến của nàng. Ngay đến cả mùi hương nàng thường dùng cũng khiến hắn nhung nhớ. Nếu trước đây hắn chỉ muốn xua đuổi nàng thì giờ đây lại chỉ muốn ở bên nàng mỗi giờ mỗi phút. Nhưng đời này có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì chẳng thể lấy lại. Kiếp trước, hắn ngắt một đoá bích đào gài lên tóc nàng để bồi tội, ấy vậy mà lại quên mất nàng. Kiếp này, hắn cuối cùng đã nhớ ra nàng nhưng tiếc thay người con gái tên A Vân đem lòng yêu hắn mùa xuân năm đó đã chết tự bao giờ. Nếu vậy, hắn nguyện tự tay trồng một rừng đào giữa cung điện vàng son, chờ khi hoa đào nở rộ nàng sẽ quay về bên hắn. Chỉ là đến khi nàng quay về, hắn lại chẳng còn thời gian để tiếp tục chờ. Đến cuối cùng, họ vẫn bỏ lỡ nhau lần nữa. * * * * * Tôi biết đến Hồi Sênh sau khi đọc “Ta và Hoàng thượng cùng phe” nên khi đọc những chương đầu của “Phế hậu xoay người ký” thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Không còn vẻ hài hước, nhí nhảnh và tưng tửng, ngòi bút của Hồi Sênh trong “Phế hậu xoay người ký” sâu lắng và chau chuốt hơn nhiều. Những tình tiết cung đấu cũng lôi cuốn và thuyết phục hơn. Thú thực, trùng sinh vốn không phải thể loại yêu thích của tôi. Tôi không thích cách các tác giả đẩy nhân vật của mình vào những tấn bi kịch có phần “máu chó” để rồi sau đó nam nữ chính được sống lại và lợi hại hơn xưa, có thể một mình đấu với phần còn lại của thế giới. Những tình tiết này đối với tôi có phần khiên cưỡng và gượng ép. Nhưng thật may tác giả Hồi Sênh lại không đi trên con đường mòn này.  Kiếp trước của Cố Vân Tiện cũng là một tấn bi kịch, nhưng là một bi kịch do chính nàng tự tạo ra. Nếu nàng không yêu Cơ Tuân đến mất đi lý trí, nếu nàng không vì ghen tuông đố kỵ mà vứt đi lương tâm của bản thân, thì có lẽ nàng sẽ không đi đến kết cục bi thảm như vậy. Thứ mà Cố Vân Tiện đem theo khi chết đi không chỉ có hận mà hơn hết là sự ăn năn và hối tiếc. Chính vì hiểu được điều này mà sau khi sống lại, khác với nhiều nhân vật trùng sinh khác, Cố Vân Tiện không điên cuồng báo thù mà bình tĩnh dùng sự thông minh và tài hoa vốn có của mình để tự bảo vệ bản thân. Một điểm đặc biệt nữa, đa phần trong những bộ truyện ngược nữ, nam chính luôn được tác giả ưu ái một cách kỳ lạ. Bằng chứng là nam chính không phải chịu quá nhiều thử thách và khổ đau để có được sự tha thứ và tình yêu của nữ chính. Nhưng nam chính Cơ Tuân lại khá “nhọ” khi bị tác giả Hồi Sênh hành hạ cho tới lúc kết và chỉ có được hạnh phúc trọn vẹn trong… ngoại truyện.  Nhưng bản thân Cơ Tuân lại không hề oán trách một lời. Chàng hiểu rằng có nhân ắt sẽ có quả. Kiếp trước A Vân vì chàng mà chờ đợi lâu như vậy, chịu nhiều đau khổ đến vậy mà kết cục vẫn bị chính chàng giết chết. Vậy nên kiếp này, dù phải chờ bao nhiêu năm chàng cũng sẽ chờ, dù khổ đau bao nhiêu chàng cũng sẽ kiên trì, dù cho có phải đánh đổi bằng mạng sống, chàng cũng bằng lòng. Đến cuối cùng, dù có bỏ lỡ bao nhiêu lần, những người thực sự yêu nhau vẫn sẽ tìm được nhau, khi hoa đào nở rộ. Thế nên dù truyện chưa hoàn edit và sẽ bị chủ nhà set pass nhưng chỉ cần bạn có chân tình thì vẫn sẽ chờ được đến ngày truyện hoàn thôi. Thế nhé! _____________ " ": Trích dẫn từ truyện được dẫn theo nhà edit và rv-er Review by #Linh_Hy Tần Bìa: #Họa Gian Phi ... Mời các bạn đón đọc Phế Hậu Xoay Người Ký của tác giả Hồi Sênh.
Hãn Thê Hộ Gia - Mã Kỳ Đóa
Bất ngờ xuyên qua cổ đại, chưa kịp thích ứng với cuộc sống mới đã bị gả cho người ta. Nàng lập tức phải thực hiện nghĩa vụ một nàng dâu tốt, cố gắng lấy lòng người nhà chồng, càng phải làm một thê tử chẳng biết ghen tuông. Đáp ứng cho trượng phu mình nạp thiếp. Nhưng đổi lại chỉ là sự mất tích của nhi tử, bản thân thì chết già ở biệt viện. Ngày sống lại, nàng quyết tâm trở lên mạnh mẽ hơn, không làm quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Nhưng không nghĩ rằng, bản thân nàng thay đổi mà cả hắn cũng không còn giống với đời trước. Đời trước hắn mỗi ngày đều bận rộn việc...việc mua bán, rất ít khi để ý tới nàng. Nhưng đời này khi nàng tranh chấp cùng với mẹ chồng, hắn lại không chút do dự đứng về phía nàng. Ngày nạp thiếp cũng không đến bái đường, thậm chí còn nàng theo nàng cùng nhi tử tới biệt phủ. Ngay cả khi nàng bị tiểu cô vu tội cấu kết cùng với nam nhân khác, hắn tuy rằng vì ghen mà mặt thối, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có cử chỉ thân mật với nàng, còn có cả những lời tán tỉnh. Hắn như vậy, khiến cho nàng càng ngày càng thích hắn. Chẳng qua là hắn đối tốt với nàng, lại hại nàng bị bắt cóc, còn rước đến họa sát thân. *** Phạm Thành Khoa nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt cũng thấy có phần quen mắt, nhưng mà lập tức lại lắc đầu, nghĩ đến có lẽ là vừa rồi thê tử của ông gọi tên thứ tử, bản thân mình mới có ảo giác như vậy. Thấy thê tử vẫn nắm chặt ống tay áo của người ta, thậm chí còn không ngừng rơi lệ, ông vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ khuyên, "Phu nhân, đây không phải là Xuân Sinh của chúng ta, Xuân Sinh của chúng ta đã sớm không còn nữa..." Ôn thị liên tục lắc đầu, giống như phát điên, "Không! Đây là Xuân Sinh của ta! Là Xuân Sinh của ta!" Bà nhìn kỹ Bố Ngự Đình, gương mặt của hắn giống trượng phu của bà đến bảy tám phần, hơn nữa đôi mắt của hắn giống hệt đôi mắt của bà, bà vô cùng chắc chắn người trẻ tuổi này chính là Xuân Sinh của bà. Bà tìm lâu như vậy, không có lần nào chắc chắn như lần này. Phạm Thành Khoa có chút bất đắc dĩ, nhưng mà chấp niệm muốn tìm lại hài tử của thê tử không ai rõ bằng ông, nhất thời ông cũng không biết nên khuyên như thế nào mới tốt. Bố Ngự Đình cười khổ, không nghĩ tới bọn họ muốn đi về phía bắc, người muốn gặp lại đang ở phía Nam, nếu lần này bỏ qua, có phải là bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa không? ... Mời các bạn đón đọc Hãn Thê Hộ Gia của tác giả Mã Kỳ Đóa.