Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đích Tử Nan Vi (Thạch Đầu Dữ Thủy)

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đích Tử Nan Vi PDF của tác giả Thạch Đầu Dữ Thủy nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Bình An của Anh - Tích Hòa
Lúc cô bé nói: Em là tiểu Hoa, nội rất thương em. Anh đáp: Cái thứ hoa dại ven đường như mày thì ai thèm thương. Sau khi nội qua đời rồi, em trai được sinh ra, đúng là chẳng còn ai thương em. Nhưng sau này lớn lên, đóa hoa dại bướng bỉnh kiên cường này lại đâm rễ cắm cọc thật sâu trong lòng anh. Anh nói: Hứa Bình An, anh đưa hết tiền mừng tuổi cho em, em đi mua máy trợ thính được không? Cô nói: Không cần, em nghe rõ mà. ~~> Nói đơn giản, thì đây là chuyện tình chung thủy của cậu thiếu niên với cô bé Hứa Bình An. Nhân vật chính: Hứa Bình An, Thẩm Hi Tri *** Khác với nữ sinh, bình thường nam sinh đăng kí chạy 3000m đều là người giỏi thể thao, tham gia thi đấu đều là những nam sinh cao to, được các nữ sinh chào đón. Mà hội trưởng hội học sinh năm nào cũng thi chạy 3000m, nên phần thi này lại càng được các nữ sinh mong chờ. Đại hội thể dục thể thao ngày cuối cùng thi chạy bền 3000m, nữ thi trước nam, lúc Tiểu Hoa đứng trong hàng ngũ khởi động thì bé Hứa Đống được anh hai đón đến trường. Với học sinh tiểu học thì cấp 2 và cấp 3 giống như cái gì đó xa xôi không thể chạm đến, cậu bé kéo tay anh hai sợ hãi, còn Bạo Bạo nghênh ngang đi theo sau, nó chẳng sợ gì hết, thỉnh thoảng lại cắn bông hoa chiếc lá, có khi còn đuổi theo các nữ sinh mấy bước mới chạy về. Bé Hứa Đống vừa vào trường liền bám lấy Thẩm Hi Tri hỏi: “Chị ở đâu rồi?” Thẩm Hi Tri nhìn cậu bé cười, chỉ hướng sân vận động đông đúc. Hứa Đống bé nhỏ lấy trong cặp ra một chai sữa, nói để cho chị uống, chị uống rồi có thể chạy về nhất. Thẩm Hi Tri sờ đầu cậu: “Em ở đây là chị có thể chạy về nhất thôi.” ... Mời các bạn đón đọc Bình An của Anh của tác giả Tích Hòa.
Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng! - Lăng Lam Ca
Thúy Kiều bán mình chuộc cha, hai lần bị lừa bán vào kĩ viện, bị bắt làm nô tì, hai lần được sư Giác Duyên cứu, trải qua vô vàn sóng gió cuộc đời, cuối cùng được đoàn tụ cùng gia đình… Đó là toàn bộ cuộc đời của Vương Thúy Kiều, con gái lớn của Vương viên ngoại, vậy người đời có mấy ai nhớ rằng còn có một Vương Thúy Vân? Thúy Vân không phải bán thân, vẫn được sống cùng người thân nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng của nàng? Nhân sinh là thế, cuối cùng cái gì còn, cái gì mất… Thúy Vân nàng, cho đến chết mới phát hiện ra một điều, hóa ra nàng không có gì cả, chỉ biết sống cúi đầu dưới cái bóng vô cùng to lớn của đại tỉ, chịu ơn của đại tỉ, tài hoa không bằng đại tỉ, không được yêu thương như đại tỉ… “Chết, có thể buông tay được rồi. Vị trí vợ lẻ này, ta không cần, tình yêu của tướng công, ta không có, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không giữ được, đến phút cuối, người có được tất cả lại là đại tỉ của ta, thật bất ngờ có phải không?” Nàng chỉ là một nhân vật quần chúng làm nền cho sự tài hoa khéo léo của đại tỉ mà thôi! Chết đi rồi những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ khi tỉnh lại lần nữa lại phát hiện ra mình đã quay về thời gian hai mươi năm trước, khi ấy nàng chỉ là tiểu cô nương mười tuổi, gia đình vẫn trọn vẹn yên ấm. Có điều như thế cũng không giúp ích được gì? Nàng không thể ngăn cản đại tỉ bán mình, vẫn tiếp tục chăm sóc cha mẹ, lo lắng cho Vương Quan, nhưng chỉ khác một chuyện, nàng đã không còn là Thúy Vân của ngày trước nữa rồi. Thất hứa thì sao? Thúy Vân chịu ơn của đại tỉ thật, nhưng việc đó không có nghĩa là nàng sẽ đồng ý thay đại tỉ gả cho Kim Trọng. Nàng vẫn là một cô gái, có tài có sắc, tương lai nàng sẽ do nàng quyết định, ai có thể định đoạt? Chịu ơn đại tỉ, nàng sẽ trả. Đại tỉ gặp nạn, nàng sẽ giúp đỡ. Nhưng tuyệt đối không ngu ngốc mặc cho người khác định đoạt nữa. Cứ ngỡ nhân duyên của nàng đã sớm phai nhạt, nào ngờ khi gặp được hắn, trong người lại bắt đầu xuất hiện nhiều thứ cảm xúc kì lạ… Chỉ tiếc, hắn lại là một duyên nợ kiếp trước của đại tỉ… Có điều, cái duyên nợ này của đại tỉ lại cứ đeo dính lấy nàng như sam, một tấc cũng không bỏ ra. Hắn muốn gì? Thay đổi số mạng của hắn? Thay đổi số mạng của nàng? Gặp được hắn là hạnh phúc hay bi kịch của cuộc đời nàng đây? *** Hoạn Thư uống hơn nửa vò rượu to, trên tay vẫn không chịu buông bầu rượu nhỏ xuống mà cứ lắc lắc liên hồi. Nàng giắt bầu rượu hồ lô bên hông mình, rút kiếm ra chĩa thẳng vào mặt Trần Đông mà hô to: “Trần Đông, lần trước tỉ thí thua ngươi, lần này thì đừng hòng bổn cô nương nhường nhịn ngươi nữa nhé!” “Sặc!”, Trần Đông đang đứng gần đó nghe Hoạn Thư bảo với mình như thế thì phát sặc, ho khụ khụ không dứt. Chúng cướp biển trên tàu thấy phong thái của Hoạn Thư thì vỗ đùi khen ngợi không dứt, miệng la tốt tốt, sau đó ngồi dàn đội hình chờ nhìn cảnh tượng máu chảy đầu rơi sắp tới, dường như không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi cả. Trần Đông định lên tiếng ngăn cản Hoạn Thư lại, nào ngờ Hoạn Thư nói là làm, tung người nhảy tới chỗ Trần Đông đang đứng mà đấm đá thật. Lần này đúng là nàng không hề nương tay, chiêu thức bay bay lượn lượn, Thúy Vân nhìn không rõ nên chỉ thấy Trần Đông khéo léo tránh né, vừa né vừa cố khuyên nhủ: “Hoạn Thư, nàng say rồi thì nghỉ ngơi đi!” “Say cái con mẹ nhà ngươi! Hây!!!” Một kiếm bổ tới, Trần Đông dứt khoát chạy, không đánh nữa. Đám đông ngồi phía sau đang hò reo cổ vũ, thấy Trần Đông chạy về phía này thì ai cũng la hoảng lên chạy theo. Nãy giờ Hoạn Thư ra toàn sát chiêu với Trần Đông, bây giờ mà Hoạn Thư lại đây thật chắc thủ tiêu luôn bọn họ mất. Trần Đông bỏ chạy, đương nhiên Hoạn Thư không tha, đuổi theo sát nút. Nàng leo lên trên lan can gỗ của tàu đứng, tay chống nạnh bên hông: “Trần Đông, ta xem ngươi trốn ở chỗ nào nhé, giỏi thì trốn luôn đi!” Ngay lúc này, tàu nhẹ lắc lư một cái khiến Hoạn Thư chao đảo đứng không vững, nguy cơ rơi xuống biển là rất cao. Trần Đông hốt hoảng từ trên cột buồm nhảy xuống túm lấy Hoạn Thư kéo ngược lại, chân nàng chưa kịp chạm đất, kiếm đã kề sát bên cánh tay Trần Đông. Hoạn Thư cười ha ha: “Sao hả, có nhận là mình thua hay không?” Từ Hải cười to: “Trần Đông thua Hoạn Thư cô nương rồi! Cô nương tha cho hắn đi!” Tiết mục kể chuyện đêm khuya nhờ có Hoạn Thư mà giải tán sớm, ai làm việc nấy, Từ Hải cùng Trần Đông phải đi họp bàn gì đó, Thúy Vân cùng Hoạn Thư không để tâm, chỉ yên lặng đứng trên tàu ngắm nhìn cảnh biển đêm. Trăng trên cao hắt ánh sáng xuống biển tạo nên những vệt dài như được dát bạc trải dọc tới tận chân trời. Tăng thanh gió mát thế này, đúng là không cảnh hữu tình! Biển hôm nay rất êm, chốc chốc tàu mới lắc lư vài cái nhưng rất nhịp nhàng. Thúy Vân nhắm hờ đôi mắt thì bị Hoạn Thư gọi dậy: “Này, tiểu tử, uống rượu với ta đi!” Thấy Thúy Vân e ngại không dám uống, Hoạn Thư khẳng định: “Không có say đâu! Rượu này khá nhẹ mà!” “Thôi, ta không uống được đâu!” “Ta bảo này, thử nghĩ tới chuyện gì buồn thật là buồn xem! Đang buồn như thế lại uống rượu vào...” ... Mời các bạn đón đọc Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng! của tác giả Lăng Lam Ca.
Tháng Sáu Trời Xanh Lam - Tâm Văn
Cô tên là Hạ Vi Lam, chỉ là một cô gái bình thường, không mang vẻ đẹp yêu kiều, cũng chẳng có được tình yêu của mọi người, thậm chí đến một gia đình yên ấm cũng không có. Năm 12 tuổi, cô được bố dẫn đến một ngôi nhà mới, có một người mẹ kế và một người anh trai tên là Tần Thiên Lãng. Năm 15 tuổi, nhân lúc Tần Thiên Lãng say rượu, nửa đêm thanh vắng, trong phòng tắm, Hạ Vi Lam "dụ dỗ" thành công Tần Thiên Lãng. Đây chẳng qua là một cái bẫy mà cô rắp tâm sắp đặt từ rất lâu, vì ghen tức với sự ưu tú của anh. Năm 18 tuổi, Hạ Vi Lam đỗ đại học, đố kỵ với người bạn cùng phòng, đã rắp tâm cướp người bạn trai. Nhưng kết cuộc tất cả đều không liên quan đến tình yêu, sau khi tốt nghiệp một năm, người bạn trai cô cướp được cũng rời bỏ cô. Cô đau khổ, bắt đầu không còn tin vào tình yêu, bắt đầu cuộc sống bình lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Cho đến khi Tần Thiên Lãng từ nước ngoài trở về, bắt đầu bước vào cuộc sống của cô, thế là trong trái tim cô, một lần nữa tình cảm như gió thổi mây vờn quay trở lại. Thế mới nói, số mệnh vô thường luôn là úp tay là mây, ngửa tay là mưa, biến hoá khôn lường khiến người ta khó lựa chọn, vốn là anh em một nhà mà lại trở thành người tình ngọt ngào. Có lẽ tình yêu đẹp nhất luôn cần trải qua tranh chấp giữa sinh và tử mới chịu yên, một tai nạn bất ngờ dường như lại khắc một dấu hỏi vào kết cục, khi tỉnh lại cô được thông báo anh đã chết... *** 10 giờ sáng, ánh nắng hắt qua cửa kính vào thẳng phòng. Gió thổi phất phơ tua rua của rèm cửa, tạo ra nhịp sóng rất đẹp. Vi Lam cảm thấy nắng rất chói mắt. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, phát hiện thấy mình đang ngủ trong căn hộ của Thiên Lãng, trên chiếc giường rộng có hoa hồng tím đó. Còn đang ngơ ngác, chưa nghĩ ra được tại sao mình lại ở đây. Mang máng nhớ rằng, tối qua hẹn gặp Phương Mộ Tình ở quán bar “Firebird Heaven”. Hai người chia tay trong sự hậm hực. Cô một mình ở lại uống rượu. Sau đó, dường như là nằm mơ, mơ thấy đêm hôm Sở Hàm rời xa cô từ ba năm trước đó. Cô đau lòng vô cùng, khóc một trận rất đã. Mặc dù là một giấc mơ, nhưng cảm giác khóc lại chân thực như vậy. Tỉnh dậy, cảm giác ức chế dồn nén trong lòng dường như đã vơi bớt, chỉ có điều nỗi đau vẫn còn ở đó. Cô mặc quần áo vào, đứng dậy ra phòng ăn. Thiên Lãng đi làm rồi. Như thường lệ trên bàn vẫn đặt một cốc sữa, mấy miếng bánh mỳ phết bơ đã nướng sẵn. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Vi Lam. Trong cuộc đời 27 tuổi, e rằng chỉ có Thiên Lãng mới chu đáo, chăm sóc cô như vậy. Anh còn nhớ cô thích ăn bánh mỳ phết bơ, cũng biết cô không thích ăn sáng, chính vì thế dùng phương thức không lời này, để cô biết được cách chăm sóc sức khoẻ cho mình. Gọi điện thoại đến cơ quan, mới biết Thiên Lãng đã xin nghỉ hộ cô. Cả ngày hôm đó, Vi Lam không ra khỏi căn hộ của anh. Tối đến, Thiên Lãng đã về. Vi Lam đã nấu một bữa tối rất thịnh soạn, mỉm cười với anh: “Mau lại thử tay nghề của em đi, xem có tiến bộ hơn lần trước hay không?” ... Mời các bạn đón đọc Tháng Sáu Trời Xanh Lam của tác giả Tâm Văn.
Tu Chân Chi Giới - Phong Lai
"Nhân đạo thì sao? Yêu đạo lại thế nào? Ta có thể phụ cả thiên hạ này cũng sẽ không phụ ngươi" "Chứng minh điều đó sao?" "Tất cả đều chẳng còn kịp nữa rồi" "Đời này ta không yêu, không hận lại càng không buồn không vui" "Còn ngươi thì thế nào?" Gặp được là duyên, đi qua đời nhau là định mệnh đã an bài. ---- “AAAAAA” “Ngươi tỉnh lại cho ta...” “Ta còn chưa có cho phép ngươi chết...” “Ngươi dám chết ta đem cả thiên hạ đại đạo này chôn cùng ngươi…….” *** Một đường phi kiếm Kỳ Phong vì có tâm sự nên không nói gì với Kiến Huân sư huynh mà là lựa chọn trầm mặt. Kiến Huân tựa hồ cũng cảm nhận được tiểu sư đệ của mình có tâm sự nhưng tiểu sư đệ không nguyện ý nói ra, hắn cũng không thể làm bộ mặt dày đi hỏi. Hắn là tôn trọng sự riêng tư của tiểu sư đệ nhà mình a. Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra Kỳ Phong cũng không còn tâm trạng tụ tập cùng các vị sư huynh, tạm biệt Kiến Huân sư huynh hắn tự mình đi về hướng Đan Phong. Trở lại tiểu phòng đánh lên cấm chế Kỳ Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thả người xuống giường lúc này Kỳ Phong mới có thời gian suy nghĩ về những gì xảy ra. Hôm nay nếu như hắn không lợi dụng tử khí thì không có khả năng dễ dàng giải quyết tên Trúc Cơ đó nhanh như vậy mà phải là một hồi chiến đấu cùng đỗ máu, đừng nói động tĩnh lớn đưa tới người khác chú ý mà ở hắn tu vi cực lực áp chế trước mặt người khác cũng sẽ bị bại lộ lúc đó hắn nhất định không thể giải thích với tông môn vì cái gì tu vi hắn lại cao như vậy. Cũng may mà hắn ngay lặp tức làm ra quyết định sử lý nhanh tên cái kẻ muốn giết hắn. Kỳ Phong nghĩ đến đây thôi đã thấy sợ rồi. ... Mời các bạn đón đọc Tu Chân Chi Giới của tác giả Phong Lai.