Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nguyên Phối Của Hầu Gia

Xuyên thành phụ nhân thâm trạch cổ đại, nha đầu bên cạnh nói cho nàng biết, người mà nàng gả cho là sói trong núi, lòng dạ độc ác. Còn chưa kịp than thở số khổ thì đã có nam tử thâm tình phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự chậm rãi thổ lộ với nàng. Nói đời này chỉ thích một mình nàng, không có nàng là không sống nổi, nhất định phải lôi kéo nàng bỏ trốn. Nàng cảm thấy, chân ái hay không chân ái gì đó, tạm thời mặc kệ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Một câu giới thiệu vắn tắt: Xuyên thành một người vợ cả chết sớm, làm thế nào để phá vỡ? 1. Nữ xuyên không & Nam trọng sinh 2. Xuyên sách 3. Hoàn toàn vô căn cứ, rất vô lý, đừng kiểm chứng 4. Tác giả không có logic, không thích đừng chửi 5. Đọc truyện văn minh, không hợp gu mời lặng lẽ rời đi, đừng để lại đôi câu vài lời nào cả. *** Mùa hạ ở Cối Kinh năm nay vô cùng nóng bức, so với bao năm qua thì mấy ngày thời tiết nóng nhất trong một năm còn nóng hơn hai phần. Lá cây vốn dĩ xanh biếc ở ven đường đều bị phơi nắng đến héo rũ. Ỉu xìu mà treo trên cao, giống như bất động, không nhúc nhích tí nào. Cửa hàng sầm uất nhất trong kinh hết sức yên tĩnh, hầu bàn trong cửa tiệm không có sức lực dựa vào trên khung cửa, trên vai vắt tấm khăn tay, nhìn mặt đất bị mặt trời chói chang thiêu đốt mà ngẩn người. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân thì ánh mắt sáng lên, bắt đầu chào hỏi. Nhưng đại đa số đều là người qua đường, cảnh tượng vội vã, rất ít có người dừng chân. Trong không khí một chút gió nhẹ cũng không có, mặt trời sáng ngời chiếu đến mức đầu óc quay cuồng, hận không thể tìm một chỗ mát mẻ, không đi ra ngoài nữa. Mà còn có ve mùa hè phiền lòng kêu to không ngừng, không biết sống chết mà tranh nhau cao giọng ca hát, làm cho người ta càng ngày càng buồn bực. Trong một gian phòng của nội viện Cẩm An Hầu phủ lại là một quang cảnh khác. Hơi nóng bị khí lạnh của khối băng tràn ra đè xuống, trong nháy mắt làm cho người ta mở lỗ chân lông, sảng khoái vô cùng. Ở phía sau rèm châu là một cái giường lớn khắc hoa, chăn gấm đỏ thẫm trên giường có thêu chim uyên ương nghịch sen. Phía dưới chăn gấm có một nữ tử đang nằm, mười tám tuổi hoa, đang trong tuổi xuân. Nàng còn đang ngủ, sợi tóc đen giống như tấm màn đen rũ xuống mép giường. Nhìn kỹ dung nhan của nàng, lông mày khuynh thành, da tuyết băng cơ. Lông mi thật dài phủ xuống, che khuất cái bóng dưới mắt. Nơi cổ lộ ra thấy ẩn hiện một đường dây hằn cực kỳ nhạt, hiện lên màu hồng nhạt. Nàng cau mày, dường như rất không thoải mái. Mà trước trước giường nàng không có một ai, ngay cả nha đầu trông coi cũng không có. Bên ngoài lại có hai nha đầu đang ngồi. Nha đầu mặc áo xanh tên là Như Thúy, một nha đầu khác áo màu hạnh tên là Như Tình, bọn họ đều là nha đầu hồi môn của nữ tử bên trong. Còn nữ tử kia, chính là phu nhân mới cưới không lâu của Cẩm An Hầu. Như Tình và Như Thúy hai người đang uống trà, trên bàn còn có hai đĩa điểm tâm. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn trong phòng, không nghe thấy động tĩnh gì, lại tiếp tục uống trà. Một lát sau, Như Thúy có chút bất an, thấp thỏm nói: “Như Tình tỷ tỷ, chúng ta có nên đi vào xem một chút không? Lỡ như…” “Có gì mà lỡ như, nếu thật sự là lỡ như thì mới tốt đấy. Tránh cho chúng ta còn lại ở lại trong Hầu phủ, khắp nơi bị ức hiếp.” Như Thúy vẫn có chút không yên lòng, nàng ấy đứng dậy vỗ vụn điểm tâm dính trên người một cái: “Như Tình tỷ tỷ, ta vẫn là vào xem một chút đi.” “Chỉ có muội cẩn thận, chúng ta cùng đi đi.” Như Tình cũng đứng dậy theo, hai người cùng nhau đi vào trong phòng. Nữ tử trên người còn đang ngủ, hô hấp vẫn tính là đều. Nàng ấy duỗi tay ra dò xét tìm tòi rồi thu về lồng trong tay áo. “Muội xem, ta đã nói là muội đa nghi mà. Tiểu thư đây không phải vẫn tốt sao, nút Trường Lăng kia là ta buộc, lỏng loẹt, căn bản là không treo được người. Hơn nữa ta chờ tiểu thư vừa treo lên không bao lâu liền chạy ra ngoài gọi người. Tiểu thư nhất định là không có chuyện gì, có lẽ là ngộp hơi một lúc nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Như Thúy giống như trút được gánh nặng: “Có lẽ là như vậy, chỉ là Hầu gia bên kia sao một chút động tĩnh cũng không có. Hầu gia sẽ không phải là thật sự không quan tâm tiểu thư chứ?” Như Tình bĩu môi: “Mặc kệ mới tốt, đúng lúc biểu thiếu gia…” “Như Tình tỷ tỷ, đây là ở Hầu phủ, chúng ta nói chuyện chú ý một chút. Tránh cho bị người khác nghe thấy, làm hại kế hoạch của biểu thiếu gia và phu nhân.” “Nào có người tới nghe? Muội nhìn xem, đường đường là một Hầu phu nhân tự tìm cái chết, mà lâu như vậy cũng không có ai đến nhìn một chút, ai còn hiếm lạ tới nghe chúng ta nói chuyện? Lại nói phu nhân là ai, kế hoạch của phu nhân há lại là chuyện người khác có thể đoán được? Chúng ta vẫn luôn làm tốt việc của mình, chỉ đợi thành công rồi thối lui, quay về phủ tướng quân.” Như Tình vừa nói như vậy, Như Thúy do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Bọn họ đều không chú ý tới, trong lúc bọn họ nói chuyện, lông mi của nữ tử nằm trên giường run rẩy hai cái. “Theo ta thấy, tiểu thư lừa Hầu gia hai lần, Hầu gia lần này sẽ không xuất hiện nữa. Ta lại lấy ra chút điểm tâm, chúng ta uống trà coi chừng đi.” Như Tình nói, chân chân đi ra bên ngoài trước. Như Thúy nhìn quanh ngoài cửa một chút, thấy quả thực không có người đến thì có chút thất vọng. Nàng ấy chuyển đến ngăn tủ bên kia, lấy ra một chút điểm tâm, bày trong đĩa, lại rót một ly nước cho mình và Như Tình. Thời gian hai người uống một ly trà vẫn không có động tĩnh gì. Đột nhiên, cửa từ bên ngoài bị người ta đá văng, chân dài của một nam nhân đi vào. Hai nha đầu bị dọa sợ đến mức vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân dọn dẹp đồ trên bàn, lại cung kính hành lễ. Người tới chính là Cẩm An Hầu Cảnh Tu Huyền, hắn nhìn cũng không nhìn hai nha đầu kia một cái, làm như không thấy hành vi vừa rồi của bọn họ. Chân dài vừa nhấc, trực tiếp đi vào trong. Hai nha đầu không dám đi theo vào, Hầu gia một thân sát khí, ánh mắt kia làm cho người ta rùng mình, nhìn so với tướng quân của bọn họ thì còn dọa người hơn. Bọn họ dừng lại ở nơi gần trong phòng, Như Thúy muốn đi vào thì bị Như Tình giữ chặt. Cảnh Tu Huyền dừng bên giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ tử trên giường. Lông mi của nữ tử trên giường rung động, chỉ là không tỉnh lại. Hắn cười lạnh một tiếng: “Như thế nào? Tự tìm cái chết không thành, giờ còn học được cách giả chết rồi sao?” Nàng nghe vậy, lông mi run lợi hại hơn. Cho dù không mở mắt ra cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Giọng nói của nam nhân này ngược lại êm tai, chính là giọng điệu quá lạnh, lạnh đến mức người ta lạnh run bần bật. “Nếu ngươi giả vờ chết, ta liền thành toàn cho ngươi, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.” Lời của hắn uy nghiêm đáng sợ giống như khí lạnh thấu xương, ngay cả tấm chăn mỏng đang đắp trên người nàng cũng không chống cự được. Giống như vùng vẫy một hồi, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là nửa híp mắt, sau đó thấy rõ người tới, con ngươi mở thật lớn. Trong mắt hiện ra bóng dáng một nam nhân, thân hình cao lớn thon dài, vai rộng eo hẹp, anh vũ phi phàm. Ngũ quan của hắn thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, tuấn lãng góc cạnh, lông mày như lưỡi đao, mắt giống như kiếm lạnh. Đôi môi thật mỏng vốn dĩ nên là rất đẹp, lúc này lại mím thật chặt, sắc mặt lạnh lùng, từ trên cao mà nhìn xuống nàng. Tóc của hắn được buộc lại, phía trên được định lại bằng ngọc quan. Thân mặc cẩm bào tím sẫm, bên hông có một miếng ngọc bội rũ xuống, tua rua của miếng ngọc bội kia cũng là màu tím sẫm. Đây rõ ràng là trang phục của người xưa! Nàng đây là đang ở đâu vậy? “Không giả bộ nữa? Xem ra lại là trò xiếc hù dọa người khác.” Hắn cười lạnh, châm chọc mà nhìn nàng: “Ngươi ngược lại mạng lớn, chết ba lần rồi đều chết không thành? Trò xiếc như vậy ngươi tốt nhất là ít chơi thôi, nếu không thì khoe khoang kỹ xảo mà trở thành sự thật thì thật sự là nộp mạng rồi, đó chính là tự mình tìm cái chết.” Giọng nói của nam nhân rất lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta thấu xương. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như nhìn mấy thứ bẩn thỉu, coi rẻ, khinh thường. Mà nàng trong lòng lại trăm xoay ngàn chuyển, cố gắng hiểu rõ tình hình trước mắt. Vừa rồi lúc hai nha đầu kia đi vào nàng đã tỉnh rồi. Lời bọn họ nói nàng đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng ý tứ trong lời nói của bọn họ nàng lại không hiểu. Cái gì mà phu nhân, Hầu gia, biểu thiếu gia gì đó, chênh lệch quá xa so với cuộc sống của nàng. Lời nam nhân nói, nàng một câu cũng không phản bác xong. Nàng vốn dĩ cũng không biết chuyện hắn nói là chuyện gì, nàng mù mờ nhìn vào trong mắt hắn, chỉ cảm thấy nàng giống như một khối gỗ mục, ngu xuẩn tới tận cùng. “Ngươi cho rằng ngươi lấy cái chết ra bức bách thì ta có thể thủ hạ lưu tình với Úc tướng quân? Ngươi cũng biết chuyện mà ông ta đã phạm phải, mạo nhận công trạng đó chính là tội chết! Một khi điều tra rõ, vì lễ tế vong hồn bị mạo nhận công lao mà chết đi, chỉ sợ là cả nhà các ngươi cũng phải lưu vong theo.” Hắn đứng chắp tay, giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ. Nếu như hơi động đậy thì có thể càn quét tất cả, thế như chẻ tre. Nàng chớp mắt một cái, nam nhân vẫn còn ở đó. Hơn nữa tầm nhìn nơi xa là đồ dùng trong nhà khắc hoa và các loại đồ trang trí ở trong viện bảo tàng mới có thể nhìn thấy, bốn góc trong phòng thì trưng bày đồ đựng đá bốc lên hơi lạnh. “Thế nào, ngươi không tin?” Khóe miệng nam nhân dâng lên sự trào phúng nhàn nhạt: “Cũng phải, ngươi ngu xuẩn như thế, đâu có thể nghe hiểu lời ta nói? Ngược lại là đáng tiếc tiên tướng quân phu nhân, dốc hết tâm huyết, lê một thân bệnh tật giúp ngươi mưu đồ chu đáo, vì đảm bảo cho ngươi cả đời không lo. Chỉ sợ là bà ta đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, người chân chính phá hỏng sự sắp xếp tốn sức của bà ta lại là nữ nhi ruột thịt của mình, ngươi không hổ là dòng giống của Úc Lượng, làm người không biết xấu hổ như nhau. Úc Lượng? Trong đầu nàng xẹt qua xẹt qua một tia sáng tỏ, nhớ tới tối hôm qua trước khi đi ngủ, nàng tùy ý lật xem một quyển tiểu thuyết tẻ nhạt, bên trong có người tướng quân cũng tên là Úc Lượng. Chẳng lẽ? Nếu thật sự là như thế thì không khó để giải thích cái gì mà Hầu gia, phu nhân và biểu thiếu gia rồi. Đầu óc nàng nhanh chóng nghĩ đến nội dung quyển sách kia, lại bắt đầu xâu chuỗi lời nói của bọn nha đầu và nam nhân này, trong lòng có một suy đoán đại khái. Nam nhân nhìn dáng vẻ không yên lòng của nàng, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Ngu xuẩn như vậy, thật là không bằng chết đi được rồi. Nếu không phải vì sự phó tác của nguyên tướng quân phu nhân, hắn vẫn đúng là không muốn quan tâm sự sống chết của đồ ngu xuẩn này. Hắn kiềm chế lửa giận trong lòng, đè nén cả giận: “Ta nói với ngươi những lời này, là muốn ngươi chết được rõ ràng, nói không chừng lần sau lúc ngươi tìm cái chết liền thật sự chết thẳng cẳng. Tránh cho ngươi xuống dưới rồi cũng không biết là mình ngu không thể nói cỡ nào.” Trong đầu nàng còn đang nhớ đến quyển sách kia, theo bản năng mà thử thăm dò: “Hầu gia?” Giọng nói giống như chim oanh, mang theo sự khàn khàn nhạt nhạt. Hắn liếc nhìn nàng, thu hồi ánh mắt khinh bỉ, tinh thần trở nên lãnh đạm. Đó là một loại lạnh lùng phát ra từ trong xương, giống như ở trong mắt hắn, mọi sinh linh trong thế gian đều có thể coi thường. “Úc Vân Từ, đừng cố gắng khiêu chiến lửa giận của ta nữa. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta hy vọng lần cuối cùng nhìn thấy ngươi là lúc đến nhặt xác cho ngươi.” Nam nhân bỏ lại câu nói này, xoay người nhanh chân rời đi. Hắn đã đi lâu rồi mà tấm rèm kia còn đang lắc lư không ngừng. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn màn lụa đỏ thẫm trên đỉnh đầu. Ba chữ Úc Vân Từ mà nam nhân gọi ra sau cùng, hoàn toàn giải đáp sự mê mẩn của nàng. Không sai, sự việc chắc là như nàng nghĩ. Mời các bạn mượn đọc sách Nguyên Phối Của Hầu Gia của tác giả Mạn Bộ Trường An.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký
Editor nhiều lời: 1. Đây không phải tác phẩm “Ta muốn đến Cửu Châu” hay “Cửu Châu Thiên Không Thành”. Cửu Châu đơn giản là một thế giới tưởng tượng không có hệ thống thần tiên như Ngọc Hoàng, Phật Tổ, mà gồm nhiều tộc người có dị năng sinh sống. Hải Thượng Mục Vân Ký là một trong nhiều tác phẩm lấy bối cảnh trong thế giới Cửu Châu. 2. Kim Hà Tại đã share ảnh về đường lưỡi bò khá hăng hái (hừ), nhưng đến giờ mình chưa thấy chỗ nào trong truyện có luận điểm sai lệch về chính trị và lãnh thổ, nên vẫn tiếp tục edit dù hơi không thoải mái. Ban đầu edit là vì truyện được chuyển thể thành phim có Hoàng Hiên đóng chính, sau đó sự kiện đường lưỡi bò bùng phát ngày 12.7 làm mình nản chí, nhưng Hoàng Hiên không share ảnh lại là động lực để mình edit tiếp. Chuyện tác giả share ảnh mình không muốn giấu, để bạn nào không ưa anh ta thì có thể ngừng đọc luôn, sau này truyện của anh ta được mua bản quyền về Việt Nam thì phải phản đối ngay từ khi nhà xuất bản nào đó thăm dò ý kiến. Việc đọc bản edit online không giúp anh ta có lợi nhuận. 3. Truyện có 10 chương nhưng nó dài gần bằng 4 quyển Chiến Xu + Lãnh Lệ + Cuồng Lãng + Mị Hoặc gộp lại, mà 4 quyển đó mình mất tới 5 năm để edit ???? Mình có một yêu cầu nhỏ, đó là nếu bạn muốn ủng hộ mình, hãy bấm vào link skip ad đầu mỗi chương, mỗi lượt click đầy đủ (xác nhận không phải robot rồi get link) mình sẽ được 30 đồng (không phải 30 ngàn đồng đâu nhé). Không làm cũng không sao, vì lẽ ra edit truyện phi lợi nhuận thì không được phép mở mồm kêu gọi ủng hộ thế này. Các chương có độ dài không đều nhau (chương 9 dài nhất, lên đến 60 trang word), mỗi lần mình sẽ post khoảng 5-6 trang word (font Times New Roman, size 12), 3 ngày 1 lần. Theo mình đó là độ dài vừa phải để các bạn thu nạp nội dung mà không đọc lướt quá nhiều. Chúc các bạn xem vui vẻ. *** Triều đình Đại Đoan giữa lúc thịnh thế, gia tộc Mục Vân và Mục Như hơn 300 năm liên minh, vì một lời tiên đoán mà rạn nứt. Tiên đoán nói rằng, nếu Lục hoàng tử Mục Vân Sênh cầm kiếm thiên hạ đại loạn, và Mục Như Hàn Giang con trai Mục Như tướng quân sẽ trở thành Hoàng đế tương lai. Mục Vân Sênh không yêu quyền vị, cũng không tin số mệnh, vì tìm kiếm tình yêu chân thành mà nguyện từ bỏ địa vị quyền lực. Mục Như Hàn Giang là thư đồng tiến cung từ nhỏ, yêu thích tự do, tính tình ngang bướng nhưng chơi với Mục Vân Sênh rất hợp. Sau 8 bộ lạc Hãn Châu phụ thuộc Đoan Triều mưu phản, bị kỵ binh Mục Như gia đánh bại. Vài năm sau, Thạc Phong Hòa Diệp - hậu nhân của 8 bộ lạc Hãn Châu, đánh bại Mục Như gia. Mục Như gia bị hoàng đế lưu đày. Hai nhà Mục Vân - Mục Như trở mặt với nhau. Nhưng trong lúc đại quân của 8 bộ lạc tiến vào đô thành Đoan triều, chỉ có Mục Như Hàn Giang mới có khả năng cứu vãn hoàng triều... *** Thiên hạ vị bình là chương kết của quyển 1 của Hải Thượng Mục Vân Ký và chương mở đầu của quyển 2 — đương nhiên, cái gọi là tập tiếp theo chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta, tác giả có định viết tiếp không thì chưa chắc. Chỉ có thể xác định một điều, nếu bắt đầu viết, chắc chắn đã là câu chuyện của thế hệ tiếp theo — Vân Vị Bình, Mục Như Thâm, Mục Vân Hoán. Lần trao gậy tiếp sức này sớm hơn nhiều với với tưởng tượng của tôi. Nhưng mà hết cách, vị tác giả này luôn bốc đồng như vậy đấy. Trong Thiên hạ vị bình, chúng ta thấy: Sau khi bạn đời bỏ đi, Mục Vân Sênh rốt cục bỏ lại trách nhiệm với gia tộc, truyền ngôi cho con tư sinh của Nhị ca Mục Vân Lục, bản thân lưu lạc thiên nhai; Mục Như Hàn Giang công chiếm Uyển Châu, quyết tâm tung hoành thiên hạ như tổ tiên mình ba trăm năm trước; còn Thạc Phong Hòa Diệp vốn hai bàn tay trắng luôn coi thắng thua rất nhẹ nhàng, trong tương lai không xa, anh ta có thể ngóc đầu trở lại. Phán Hề là một mị linh phong hoa tuyệt đại, thân thể Mị tộc được ngưng tụ mà thành, dù vẻ ngoài hoàn hảo, bên trong thường có chỗ thiếu hụt không muốn người biết, nên thường không thể sinh đẻ. Đồng thời khi thai nghén, mị phải phân ra một bộ phận tinh thần của chính mình cho thai nhi, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ mẹ con cùng chết. Vậy nên Mục Vân Sênh không muốn Phán Hề sinh con, nhưng Phán Hề cho rằng yêu sâu sắc thì dù mất đi tính mạng cũng phải sinh một đứa con cho Mục Vân Sênh. Cuối cùng Phán Hề chết, giao con cho Bình Yên. Đây là may mắn của Mục Vân Sênh, Phán Hề và Vân Vị Bình, nhưng lại là bất hạnh của Bình Yên. Bình Yên là một cô gái nhà nông đơn thuần, gặp phải người không nên gặp vào thời loạn mạng người như rác, từ đó đơn phương khắc cốt ghi tâm. Nàng không muốn danh phận hoàng hậu vì biết Mục Vân Sênh chỉ cho nàng danh phận mà thôi, trái tim hắn nàng nửa điểm cũng không chiếm được. Cuối nàng nàng không biết gì mà nuôi lớn con của Mục Vân Sênh, cô độc suốt đời. Đây thật sự là một kết cục khiến người khác cạn lời. Lăng Nhụy, vốn là nữ thủ lĩnh nghĩa quân Thương vương thời Đoan mạt, nhưng vì yêu người mà nghĩa quân muốn lật đổ — thái tử Trang Kính Mục Vân Lục, lại kiên trì cho rằng con của họ mới là dòng chính thống kế thừa ngôi vua, cuối cùng đi ngược lại hướng của quân khởi nghĩa, không biết nên nói là si tình hay cố chấp, cũng không biết lựa chọn của nàng có công bằng với Mục Vân Hoán hay không, chỉ xác định được là nàng đã cho Mục Vân Sênh một cơ hội rời xa hoàng quyền. Mục Vân Nhan Sương và Thạc Phong Hòa Diệp là một đôi oan gia hoan hỉ, nhưng Thạc Phong Hòa Diệp đã tiêu diệt tổ quốc của Mục Vân Nhan Sương, điều này làm hai người không bao giờ đường đường chính chính đến được với nhau — đương nhiên, nếu có tập tiếp theo, bọn họ nhất định sẽ gặp lại. Mời các bạn đón đọc Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký của tác giả Kim Hà Tại.
Chính Cung Tiểu Thiếp
Vì cha ruột là ngươi ham mê cờ bạc, cái gì lừa được Kim Ánh Nhi đều đã lừa, chỗ nào đã từng đi nàng đều đi rất ung dung tự tại. Cho đến một ngày, người phụ thân mê cờ bạc của nàng đã gán nợ nàng cho người ta làm tân nương, còn nghe nói đối phương là người có quyền có thế. Bà mối dặn dò nàng, đã qua cửa thì chính là thê tử của người, nhất định phải nhanh chóng sinh một đứa nhỏ. Như vậy, chờ đến khi phu nhân thật sự trở về, nàng còn có thể ở lại mà hưởng phúc... Nhưng nàng chính là chưa từng nghĩ như vậy, lại càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị nhốt trong đạo trạch buồn chán này. Nhưng phu quân của nàng là người vô cùng lợi hại, nàng chính là không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nam Cung Khiếu Thiên biết rõ người cùng hắn bái đường không phải là thê tử mà hắn muốn cưới. Nhưng hắn lại không làm rõ, lại còn cảm thấy thú vị, hơn nữa nàng đã từng cứu hắn một mạng. Hắn cho rằng đây là duyên phận khó có được, dù không phải chính thê cũng muốn thu nàng vào phòng. Thấy nàng không biết được mấy chữ, mỗi ngày lại vất vả giả vờ làm hiền thê tri thư đạt lễ, Hơn nữa lại rất nhiều mánh khóe, rất nhiều trò, khiến hắn vừa thấy nàng liền vui vẻ, Một nương tử thú vị như vậy, dù là chính phòng cũng được... *** Hiện giờ chân của nàng chưa giải được, cũng không biết đối phương là sói hay là hổ, thật sự không nên tùy tiện cứu hắn lên, không bằng cùng hắn chờ trời sáng, cũng tìm người làm bạn cho nàng thêm can đảm. Hai mắt Kim Ánh Nhi lưu chuyển, lớn tiếng nói, "Hiện giờ trời tối đen như mực, không thể đi được, sáng mai ta sẽ đi sớm tìm người đến cứu ngươi." "Ngày mai ngươi vào trong thành đến đường cái nhộn nhịp nhất, tìm La quản gia của Thiên Vũ lương hành, nói cho họ chỗ này." Giọng nói của nam nhân kia mang theo giọng điệu ra lệnh. Kim Ánh Nhi nhíu mày, hắng giọng hỏi: "Xin hỏi hiện giờ là ngươi đang cầu xin ta sao?" "Trong tay ta có một đôi hoa tai trân châu, ngươi đưa tay đến khe cửa đón lấy. Ngươi mang theo hoa tai này làm bằng chứng đi tìm La quản gia, bảo hắn đưa cho ngươi mười hai vàng làm tạ lễ." Mười hai vàng! Còn có một đôi trân châu to bằng móng tay! "Mạng của ngươi đáng giá vậy sao?" Kim Ánh Nhi nghẹn họng đón lấy đôi hoa tai trân châu, đặt một cái vào miệng. Hương vị này, độ cứng này, quả thật là trân châu không sai. Viên trân châu lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy! Nếu ánh trăng đủ sáng, thì có thể nhìn thấy hai má Kim Ánh Nhi sớm đã hồng nhuận rồi. "Vị đại ca này khách khí quá rồi, thật ra nếu như huynh không đưa đôi trân châu này tặng cho ta, ta cũng sẽ giúp huynh đi báo tin. Ta là người vô cùng nhiệt tình, sẽ cố gắng hết sức để cứu người..." Miệng Kim Ánh Nhi nói như vậy, nhưng tay lại nhanh chóng nhét đôi trân châu vào trong vạt áo. "Cần gì phải nói dễ nghe như vậy? Nếu không có lợi ích lớn dụ dỗ, sao ngươi có thể bớt chút thời gian đi một chuyến chứ?" "Này, những lời này có thể làm tổn thương người khác đấy." Kim Ánh Nhi cảm thấy tính cách của người này bất công, lấy ra trân châu ném lại qua khe cửa. Dù sao, nàng còn có thể nhận mười hai vàng. "Trả lại trân châu cho ngươi, ta cũng không hiếm lạ gì!" Bên dưới im lặng, chỉ là vang lên vài tiếng thở nặng nề, hiển nhiên là có chút khó hiểu. "Ta đã đưa đi, thì không có đạo lý thu lại. Huống hồ, chúng ta không quen cũng không thân, hiện giờ ta có việc nhờ ngươi, lấy tiền nhờ người làm việc, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Nam nhân kia thong thả nói. "Được rồi, ta liền miễn cưỡng nhận lấy đôi trân châu này." Kim Ánh Nhi cầm lại trân châu, miệng cũng không nhịn được cằn nhằn giáo huấn, "Chẳng qua là ngươi nên thay đổi thái độ này, nếu không sau này làm sao có thể hành tẩu giang hồ? Người giang hồ có thể không có tiền trong túi, nhưng hai chữ "đạo nghĩa" luôn đặt trong lòng." "Đạo nghĩa?" Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì. Kim Ánh Nhi cúi đầu, từ trước đến nay nàng không thích nói một mình, liền cầm ông sáo gõ gõ vào cửa nhỏ. "Ngươi đã làm chuyện xấu gì vậy? Sao lại bị nhốt ở một chỗ quỷ quái thế này?" "Bị người bắt tống tiền." Giọng nói của nam nhân kia lạnh lùng, nhưng với Kim Ánh Nhi thì không sao cả, dù sao nàng đã sớm quen với những chuyện mất mặt rồi. Huống hồ, hắn còn cho nàng mười hai vàng, có thể để cho nàng và phụ thân cao chạy xa bay rồi, nàng cái gì cũng có thể không so đo với hắn. Kim Ánh Nhi một từ trong túi đồ ra hai cái bánh sơn trà, "Có muốn ăn một miếng bánh sơn trà không, vừa ăn vừa nói chuyện?" "Không." Kim Ánh Nhi tự tìm mất mặt, ngược lại cầm bánh ăn. Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng lá xào xạc giống như ma quỷ đang tiến lại gần, miếng bánh sơn trà còn nghẹn ở cổ, cả người Kim Ánh Nhi nổi đầy da gà. Mặt nóng dán mông lạnh cũng không sao, ai bảo nàng trên đời này sợ nhất là nghèo, thứ hai là sợ ma. Nàng lấy cây sáo gõ cửa nhỏ, lớn tiếng hét, "Này, ngươi nói gì đi chứ, nếu không thì ta thổi sáo cho ngươi nghe. Cây sáo này của ta khẽ thổi, đảm bảo quỷ khóc thần kêu, quần ma loạn vũ, muôn chim bay cao, chính là chỉ tiếng sáo của ta." "Nói chuyện sẽ khô miệng." Giọng nói của nam tử kia khản đặc. Kim Ánh Nhi lấy từ trong túi ra một túi nước, nhét qua khe cửa cho hắn, "Nước suối, tiện nghi cho ngươi rồi." Bên dưới cửa vang lên tiếng uống nước ừng ực. "Vừa rồi ngươi nói mình là đệ tử Chung Quỳ gì đó, ngươi là sư bà trảm yêu trừ ma sao?" Mặc dù giọng nói của nam tử kia vẫn còn chút khàn khàn, nhưng cũng đã tốt hơn so với vừa rồi nhiều. "Không thể xưng là "bà", chẳng qua là thật sự đã trừng phạt không ít sắc quỷ, tham quỷ." Nàng đắc ý nói. "Một khi pháp lực đã cao thâm như vậy, sao lại bị ném vào nơi này?" "Chuyện kể ra thì quá dài, ta ném bánh sơn trà xuống cho ngươi, ngươi ăn một chút thì mới có sức cùng ta nói chuyện." Kim Ánh Nhi mặc kệ giọng điệu cười nhạo của nam tử kia, ngược lại tự nói, "Cha ta mê cờ bạc, thua sạch ngân lượng ở trọ của chúng ta. Chúng ta ăn chùa mười ngày, bị ném đến chỗ này coi như đã là tốt. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội cáo từ vị Cố Thạch tỷ tỷ mới quen không lâu ở cách vách, ta với tỷ ấy vừa gặp đã quen." Nàng hơi dài không thở gấp lấy một cái, cứ như vậy nói một hơi. Không ai đáp lại lời nàng. Kim Ánh Nhi nhăn mày, bất khuất tiếp tục nói: "Thật ra bị ném đến đây cũng không tính là thảm, lần trước khi ta giả bộ làm muội muội của Trường Thanh huyện lệnh, cha ta giả trang thành tùy tùng đi du lịch, không ngờ tới Trường Thanh huyện sư gia đúng lúc ở trên một con thuyền khác, cha con chúng ta ở giữa dòng bị người ta ném xuống hồ, còn là giữa trời tháng mười một! Tuy rằng phía nam không có tuyết, nhưng vẫn bị lạnh khiến ta bị bệnh một tháng!" "Ngươi là một tên lừa đảo." Thật lâu sau, cuối cùng nam tử cũng bắn ra mấy chữ. "Làm gì nói khó nghe thế, cái gì lừa gạt với không lừa gạt, tiền tài vốn là vật lưu thông. Làm giàu thường không có nhân đức, người đem bạc đến cho ta, ta lại giúp họ lấy đi cứu tế thôi!" Kim Ánh Nhi cười ha ha, vẻ mặt không có chút hổ thẹn nào. "Cái gì mà cứu tế người khác, ngân lượng đều bị cha ngươi lấy đi đánh bạc thôi." "Ngươi không thể nói mấy câu dễ nghe được sao? Coi chừng ngày mai lão nương không đến chỗ gọi là Thiên Vũ lương hành kia nữa!" Kim Ánh Nhigào to, giơ cây sáo lên gõ vào cửa nhỏ. "Ngươi giả trang thành muội muội huyện lệnh, chứng tỏ ngươi biết chữ?" Nam tử kia hỏi, trong giọng nói nghe ra được vài phần miễn cưỡng. "Biết vài chữ lớn, chẳng qua không viết được, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ một số phù chú lừa người thôi. Nhớ lại khi mẹ ta còn sống, ít nhiều vẫn thúc giục ta học bài viết chữ." Kim Ánh Nhi ôm bao đồ, máy hát một khi đã mở liền không dừng được, "Biết không? Trước kia cha ta vẫn còn là tú tài, sau khi mẹ ta mất mới biến thành cái đức hạnh này. Cho nên, cảm tình phu thê không cần quá tốt, nếu không trơ mắt nhìn người kia ra đi, thật sự là... Ài..." Trong lòng nàng cảm khái, thở dài một cái. Trong phòng lần thứ hai trở về một mảng yên tĩnh. Kim Ánh Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định nói trắng ra. "Ngươi không nói chuyện với ta, ta sẽ bị dọa chết ở chỗ này, ngày mai lấy ai đi tìm người cứu ngươi!" "Cha ngươi luôn thua sạch ngân lượng, ngươi không oán ông ấy sao?" Nam tử kia không cam lòng hỏi. "Phụ thân của mình, có thể oán cái gì?" Ài ài ài. "Nếu ông ta suy nghĩ cho ngươi, thì không nên trầm mê trong cờ bạc, khiến cho một cô nương như ngươi luôn bị nguy hiểm." Mời các bạn đón đọc Chính Cung Tiểu Thiếp của tác giả Dư Tiểu Uyển.
Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương
Bất ngờ xuyên không, sinh hoạt gian nan, cha mẹ mất sớm, còn hai ấu đệ. Chỉ chừng đó chữ cũng đủ tóm gọn tình cảnh hiện tại của Tống Tân Đồng. Cô không ngờ rằng khi đi công tác lại gặp tai nạn giao thông sau đó xuyên về cổ đại trong một thân thể cũng tên là Tống Tân Đồng. Có điều thiếu nữ này năm nay mười bốn, còn có ba tháng nữa là mười lăm,. Vốn là trưởng tỷ trong nhà, cho nên từ khi phụ thân qua đời, nàng liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu đệ song sinh. Hiện tại thân phận là trưởng tỷ, áp lực chính là động lực. Không có biện pháp, chỉ có thể xắn tay áo lên kiếm tiền nuôi gia đình ăn cơm no. Xây nhà sửa phòng, mọi chuyện càng lúc càng hài lòng Tống Tân Đồng mới phát hiện thế nào lại có nhiều bà mối tới cửa vậy? Rơi vào đường cùng bèn tìm Lục tú tài trong thôn: “Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình." *** Tống Tân Đồng bị đánh thức, đầu âm ỉ đau làm cho nàng không cách nào suy nghĩ, biểu tình đờ đẫn nhìn mái nhà cỏ tranh bị hở. Âm thanh mặc dù đã được tận lực hạ thấp nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai Tống Tân Đồng. “Ca ca, đệ* đói”. Một thanh âm non nớt vang lên. [*: Chỗ này gốc là “ta” nhưng mình chỉnh lại là “đệ” cho nó cổ trang với dễ thương hơn nhé vì bé này là em.] Một thanh âm non nớt khác cũng vang lên theo: “Tỷ còn chưa có tỉnh.” “Có phải tỷ sợ uống thuốc đắng cho nên mới vẫn ngủ hay không?” “Tỷ mới không giống ngươi đâu! Sợ uống thuốc đắng.” “Đệ mới không sợ đâu.” Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ gầy còm đang ngồi ở bên giường với mình, một tiểu hài tử trông khỏe mạnh hơn chút trong hai đứa làm ra vẻ vỗ vỗ đầu đệ đệ: “Mới là lạ, lần trước là ai khóc không uống thuốc đắng.” Tiểu hài tử vẻ mặt đau khổ, thân thể không tự chủ được run rẩy: “Kia thật sự rất đắng, đắng đến đệ đều muốn khóc.” “Rõ ràng là ngươi khóc, xấu hổ xấu hổ.” “Ca ca ngươi hư!” Nghe hai đứa bé nói nói chuyện, Tống Tân Đồng cuối cùng nhận rõ hiện trạng-Nàng trên đường đi công tác gặp tai nạn giao thông tới địa phương không rõ này. Nguyên chủ cũng tên là Tống Tân Đồng, năm nay mười bốn, còn ba tháng nữa liền mười lăm, là trưởng tỷ trong nhà, từ một năm trước sau khi cha bệnh chết liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu đệ song sinh. Nguyên chủ tuy cũng là người chịu khó tài giỏi nhưng là ngày qua trong nhà vẫn chống không bằng những ngày cha đang còn. Cặp song sinh bây giờ đã đầy năm tuổi nhưng thân hình lại giống như chỉ ba, bốn tuổi. Có thể tưởng tượng ra trong một năm này có biết bao nhiêu khổ sở. Vài mẫu duy nhất trong nhà đều lần lượt bán khi chữa bệnh cho cha, lại còn thiếu mười mấy lượng bạc. Đáy lòng nguyên chủ sốt ruột, thường đi vào làm công trong phòng giặt hồ ở nội thành, mệt lử một ngày cũng chỉ kiếm vài đồng. Hôm kia trên đường về mắc mưa, nhiễm phong hàn lại không nỡ đi lấy thuốc nên tùy tiện tìm thảo dược thường dùng giải lạnh ở trên núi, không nghĩ tới thuốc này không đúng bệnh. Càng dùng bệnh càng phát ra nghiêm trọng, có thể nguyên chủ dùng thuốc cuối cùng đi đời nhà ma, lúc này mới tiện nghi cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn gian phòng vắng vẻ rách nát này, lại nhìn hai đệ đệ gầy yếu thở dài một hơi thật sâu. Hai đứa bé nghe thấy tiếng thở dài lập tức quay đầu nhìn về phía Tông Tân Đồng, hai mắt có thần quay tròn chuyển động, mừng rỡ hô lớn: “Tỷ, tỷ tỉnh rồi, hù chết đệ và Tiểu Bảo.” “Tỷ, có phải ngươi và cha sợ uống thuốc đắng như nhau nên mới bất tỉnh?” Tiểu đệ vẻ mặt ngờ nghệch hỏi. Đại đệ vỗ đầu tiểu đệ, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu sau đó giống như tiểu đại nhân từ trên giường tuột xuống: “Tỷ đã tỉnh vậy nhanh uống thuốc” Nói xong bưng chén thuốc đen như mực đưa cho Tông Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn thuốc này so với mực tàu còn đen hơn, thở ra một hơi dài: “Đại Bảo, tỷ khỏi bệnh rồi, không cần uống thuốc.” Đại Bảo có chút do dự quan sát nàng. Tiểu Bảo di chuyển cái mông nhỏ ngồi vào bên người Tống Tân Đồng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Tỷ, có phải tỷ sợ uống thuốc hay không?” Đương nhiên rồi, nhưng nàng sao có thể trả lời như vậy! Tống Tân Đồng chống thân thể suy yếu ngồi dậy, sờ sờ búi tóc Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo ngươi xem, tỷ có phải khỏe rồi hay không? “Thực sự khỏe rồi?” Tiểu Bảo càng đơn tuần, mắt lấp lánh nhìn nàng: “Tỷ, đệ đói bụng, bụng đều đã kêu rột rột nửa ngày.” Đại Bảo hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng: “Tỷ, tỷ thật sự khỏe rồi?” “Thực sự khỏe rồi, không tin đệ sờ sờ ở đây còn nóng hay không?” Tống Tân Đồng từ trí nhớ của nguyên chủ lúc bị bệnh biết Đại Bảo vẫn sờ cái trán của nàng. Đại Bảo vươn tay nhỏ bẩn thỉu sờ sờ trán Tống Tân Đồng, nhếch mép cười rộ lên: “Thực sự không nóng.” “Đương nhiên không nóng, đã khỏe rồi, không cần uống thuốc” Tống Tân Đồng xuống giường, kéo tay Tiểu Bảo chậm rãi đi ra ngoài: “Tiểu Bảo đói bụng, muốn ăn cái gì? “Muốn ăn trứng gà” Tiểu Bảo lớn tiếng nói. Đại Bảo trừng mắt liếc Tiểu Bảo một cái, hai quả trứng kia là Thu bà bà đưa cho tỷ bồi bổ thân thể. Tiểu Bảo rụt đầu lại, nuốt một ngụm nước bọt, cậu thật sự rất muốn ăn trứng mà. Tống Tân Đồng lật lại ngăn tủ trong phòng, bên trong vắng vẻ, sạch sẽ muốn chết, liền một cái bàn cũng không có*[Gốc là ‘liên trộm dầu bà’ nhưng không biết nó là cái gì nên m chém đại cái bàn, bạn nào biết thì sửa cho mình nhé] “Tỷ, đây là lúc tỷ ngủ Thu bà bà đưa tới.” Đại Bảo lấy hai quả trứng ra, cẩn thận từng li từng tí đem đến trước mắt Tống Tân Đồng. Hai quả trứng, ở trong thôn hẻo lánh này đã là lễ rất nặng. Con lớn của Thu bà bà- Tạ thúc, cùng cha có quan hệ rất tốt, sau khi cha mất, Thu bà bà và Tạ thúc đối với ba tỷ đệ các nàng vẫn rất chiếu cố như cũ. Tống Tân Đồng nhận lấy hai quả trứng, “Có cảm ơn Thu bà bà hay không?” “Cảm ơn a.” Tiểu Bảo liếm liếm miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, “Tỷ, buổi trưa hôm nay ăn trứng gà sao?” “Được, liền ăn trứng gà.” Tống Tân Đồng đem phòng lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được mấy củ khoai đỏ thẫm, đơn giản gọt vỏ khoai lang, cắt thành từng khối nhỏ rồi trực tiếp bỏ vào trong nồi, thêm nước vào nấu. Tiểu Bảo không ngừng bỏ củi vào, nhìn chằm chằm trứng gà còn hoàn hảo nằm ở trong bát, nhắc nhở: “Tỷ, trứng gà đâu?” “Này liền nấu cho đệ.” Tống Tân Đồng đem vỏ trứng gà rửa sau đó bỏ vào trong nồi. Đợi ước chừng hơn mười phút sau, khoai lang trong nồi liền tỏa ra mùi thơm ngọt nồng đậm, Tống Tân Đồng đem khoai lang đã nấu tốt cùng trứng gà lấy ra, đem trứng gà phân cho cặp song sinh xong, chính mình thì ôm một bát khoai lang chậm rãi ăn. Ở hiện đại, Tống Tân Đồng thật thích ăn khoai lang, kiện lá lách, khai vị, kích thích tiêu hóa, một cân còn phải hai, ba đồng đâu. “Tỷ, ngươi cũng ăn.” Đại Bảo đem trứng gà phân làm hai, đưa cho Tống Tân Đồng. “Tỷ không thích ăn, Đại Bảo nhanh ăn đi.” Tống Tân Đồng nhỏ giọng hét “Ăn rồi chúng ta đi lên núi xem xem có mộc nhĩ hay không, chờ ngày mai họp chợ cầm đi đổi chút lương thực.” Bởi vì ăn ở trong núi, mọi người nhân thời gian rảnh rỗi đều lên núi tìm sơn trân cùng rau dại, mặc dù bán không được bao nhiêu tiền nhưng cũng có thể phụ cấp một chút gia dụng. “Tốt.” Đại Bảo cho dù có thông minh biết điều cũng chẳng qua chỉ năm tuổi mà thôi, vừa nghe liền tin là thật, thỏa mãn đem trứng gà bỏ vào trong miệng, không để ý liếm liếm ngón tay. Tống Tân Đồng nhìn ngón tay Đại Bảo bẩn thỉu, do dự một chút vẫn chưa nói. “Tỷ, ăn ngon thật, nếu như mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi.” Tiểu Bảo tha thiết mong chờ nhìn một nửa cái trứng gà trong tay Đại Bảo, lưỡi liếm liếm. “Tỷ sẽ làm cho các đệ mỗi ngày được ăn trứng gà.” Tống Tân Đồng nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nếu sớm biết mình sẽ xuyên không đến đây nàng đã theo bà ngoại học một ít thêu hai mặt thật tốt, chỉ cần thêu một bộ liền áo cơm không lo. Đáng tiếc, nàng không biết a. Hơn nữa đôi tay này thô ráp như vậy, làm sao dám thêu vải tơ? Tống Tân Đồng nhìn hai tay của mình thở dài một hơi. Lúc này, một phụ nhân lớn giọng truyền vào từ sân bên ngoài, “Tân Đồng mau ra đây, nãi nãi có tin tốt nói cho ngươi biết   Mời các bạn đón đọc Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương của tác giả Giáp Ất.
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
VĂN ÁN Tại kinh thành có một vị nữ quan có tiếng là làm mai rất mát tay, dây tơ hồng đều được nối rất chuẩn xác. Chỉ là không ngờ sự nghiệp làm Nguyệt lão của nàng sau nhiều năm lại gặp một trắc trở... Bản tahan nàng gặp phải một mối nhân duyên cực kì khó tưởng tượng. - ---- Bà mối mặt than nổi tiếng mát tay VS Thái tử lưu manh nổi tiếng bát tự cứng rắn Nữ chính mặt than, độc miệng, ăn hàng như mạng. Nam chủ phúc hắc, trung khuyển, lưu manh. Tặng thêm dàn nhân vật phụ: Hoàng đế già mà không nên nết, Thái sư chỉ số thông minh có hạn, Vương gia đam mê nói nhảm, cùng với một đoàn Hoàng thân quốc thích không thể tín nhiệm được. Câu chuyện muốn nói lên - - Cái gọi là tình yêu, có quá nhiều biến hóa *** Aaaaaaaaa lâu lắm rồi mới đọc 1 bộ thỏa mãn như vầy Với cái đứa gần như hiếm khi hợp gu các tác giả nổi tiếng như tớ thì việc tìm đc chân ái giữa rừng ngôn tình là hết sức khó khăn Nhưng ơn giời cuối cùng tớ cũng tìm đc chân mệnh thiên tử =)) Đề cử, nhiệt liệt đề cử nhé Thật ra nhìn lượt view & đánh giá ngay từ đầu thì có thể tớ đã bỏ qua truyện này, vì trên Tấn Giang chỉ vỏn vẹn tầm 6 triệu view (mấy truyện nổi tiếng toàn phải tầm 50tr trở lên, bèo lắm cũng phải cỡ 20tr), tác giả cũng ko có tiếng mấy, cũng chưa có truyện nào nổi bật hay đc xuất bản. Nhưng có lẽ vì trong thời buổi đói khát truyện thuần cổ đại như vầy tớ quyết định làm liều. Với cả truyện này cũng ngắn, chưa đến 150.000 chữ. Nhưng với tớ truyện sủng thì ngắn vầy là đc rồi. Tớ rất ghét đọc truyện dài, trừ phi ngược tê tái hoặc chơi kiểu vén màn bí mật từ từ =)) Nói về nội dung & hệ thống nhân vật truyện này, chỉ có 1 chuyện: Điên =)) Tất cả đều điên, từ chính đến phụ =)) Đọc truyện này cảm giác cứ như đang xem “Hoàn Châu Công Chúa”, các nhân vật đều rất rảnh, tuy mang tiếng là hoàng thân quốc thích nhưng suốt ngày toàn bu lại làm trò mèo, kể cả ông hoàng thượng Thẩm Ngọc Chiếu là nữ quan chuyên đảm nhiệm việc mai mối trong hoàng thất, quý tộc. Cha nàng là công thần của triều đình, nhưng mất sớm, thế là từ bé nàng đc mang vào trong cung nuôi nấng, có thể xem như là thanh mai trúc mã của Thái tử Sở Mộ Từ & Ngũ vương gia Sở Văn Khanh. Ngọc Chiếu thầm cảm mến Ngũ gia dịu dàng nho nhã, nào có hay Thái tử cũng thầm thương trộm nhớ nàng Bề ngoài Thái tử là 1 kẻ độc miệng, suốt ngày kiếm chuyện với Ngọc Chiếu. Còn nàng thì cứ quy cho việc bát tự của mình & Thái tử ko hợp, nên cứ gặp nhau là như chó với mèo Câu chuyện bắt đầu khi nơi nàng ở trong cung phải tu sửa, & nàng đc đề nghị dọn đến ở chung với Thái tử. Tại đây đã xảy ra bao câu chuyện dở khóc dở cười của đôi oan gia này. Đến lúc Thái tử tuyển Thái tử phi, với cương vị là người mai mốt, Ngọc Chiếu đã chọn ra 1 đống tiểu thư xấu ma chê quỷ hờn đến cho Thái tử =)) Kể cũng thương, Thái tử có tiếng sát khí quá nặng, gái nhà ai né còn ko kịp chứ đừng nói đến chuyện chim chuột với anh này =)) Đây là nguyên nhân khiến vua cha hết sức đau đầu =)) NHÂN VẬT: – Nữ chính – Thẩm Ngọc Chiếu: mặt than, cứng rắn, tỉnh như ruồi =)) Lâu lắm rồi mới gặp đc 1 nữ chính khiến mình thích thú như vậy Nàng sống rất quy củ, ngay cả lúc động tình với Ngũ vương gia cũng đáng yêu hết sức. Trong cảm nhận của nàng, Ngũ gia là nam thần, còn Thái tử là ôn thần =))))) Nàng ngưỡng mộ Ngũ gia bao nhiêu thì oán hận Thái tử bấy nhiêu Nàng làm mai thành công cho bao nhiêu mối tơ duyên, còn với nhân duyên của mình, nàng lại bất lực. Mình thích đoạn chuyển biến tình cảm của Ngọc Chiếu, khi nàng nhận ra sự ngưỡng mộ mình dành cho Ngũ gia giống như lòng kính trọng, vì cha nàng mất sớm, mà Ngũ gia lại tạo cảm giác bảo bọc che chắn cho nàng, nên nàng thích, chứ ko hẳn là tình yêu. Nàng còn là 1 người biết xu nịnh vua =)) Mấy đoạn Ngọc Chiếu với hoàng thượng nói chuyện với nhau hoặc liếc mắt ra hiệu đáng yêu thôi rồi =)) 1 người đau đầu vì nhân duyên của con trai, một người muốn kiếm tiền 1 cách an nhàn, thế là giao dịch thành công =)) – Nam chính – Sở Mộ Từ: 1 từ thôi: Nhoi =)) Cứ lượn lờ trước mặt nữ chính, đúng là ôn thần Chuyên đi phá đám thế giới 2 người của Ngọc Chiếu & Ngũ gia, tạo nên câu chuyện 3 người hết sức oái oăm Kể cũng thương, Ngũ gia người ta ngọc thụ lâm phong bao nhiêu, Thái tử nhà ta dở hơi bấy nhiêu =)) Ko lo đi văn ôn võ luyện mà suốt ngày đi rình rập nữ chính có hẹn hò Ngũ gia ko để ta đi phá =)) Bình thường mình ko thích kiểu nam chính này đâu, nhưng có lẽ vì tác giả miêu tả Ngũ gia như chuồn chuồn lướt nước ấy, thế là mọi spotlight dồn lên người Thái tử Có lẽ ko có ai dạy cho anh biết yêu thương con gái là gì (mẹ anh này mất lúc sinh ảnh ra), nên cách thể hiện tình cảm của anh hơi vụn, nhưng rất đáng yêu. Mình thích mấy màn flirty của anh này, kiểu cứ xáp xáp vô ghẹo ghẹo mà nữ chính vẫn rất tỉnh =)))) Đôi này đúng là nồi nào úp vung nấy – Nam phụ – Sở Văn Khanh: Nam thần trong truyền thuyết là đây Thật ra xuyên suốt truyện tác giả ko tập trung vào nhân vật này, nhưng chính anh là người mở nút thắt ở cuối truyện. Bản thân tớ cũng ko ấn tượng mấy về Ngũ gia trong suốt 2/3 câu chuyện, vì ngoài 4 từ “dịu dàng nho nhã” ra tớ ko biết nói về anh này như thế nào. Anh ko có tham vọng, ko tiến cũng chẳng lùi. Tớ cứ thắc mắc là anh này biết rõ Ngọc Chiếu thầm thích mình nhưng ko có phản ứng gì. Xét về thân thế & địa vị, 2 người hoàn toàn xứng với nhau, vậy mà anh chẳng hề động tình, chỉ như một người bạn tri âm tri kỷ của Ngọc Chiếu, lắng nghe tâm sự của nàng, còn chủ động đẩy nàng về phía Thái tử. Đến cuối mới vỡ lẽ ra, & đây là điều khiến ấn tượng của mình về Ngũ gia vọt đến mức maximum luôn Ko còn là nam thần trong truyền thuyết nữa, mà lại là 1 nhân vật khác cũng trong truyền thuyết luôn =))) Ví như đằng sau 1 anh nam chính luôn có 1 cô biểu muội, thì đằng sau nữ chính luôn có 1… Ehehe, tự đoán nha (ko phải biểu huynh đâu ) – Ngoài ra truyện còn khá nhiều nhân vật khác, mà theo như lời văn án trong bản convert là: “Khác đưa tặng già mà không đứng đắn hoàng đế, chỉ số thông minh chuyết kế thái sư, đam mê nói lảm nhảm vương gia, cùng với một đoàn không tín nhiệm hoàng thân quốc thích.” Nói chung nhà đã dột từ nóc, Hoàng đế điên, Thái sư điên, Cửu Vương gia điên, Công chúa điên, 1 đám nô tài đều điên theo =))) Vì sao Hoàng đế điên? Đây là ông vua rảnh nhất quả đất, ngoại trừ chuyên đi hóng hớt chuyện yêu đương của con cái ra thì ko làm gì hết =)) Tỉ như có 1 đoạn anh Thái tử ngồi ghẹo Ngọc Chiếu: “Ta thích con gái của Tướng quân” (cha nữ chính là Tướng quân) Thế là lão cha ngồi phía sau chồm người ra: “Ta cũng thích con gái của Tướng quân” Thái sư điên, vì cũng toàn đi hóng hớt chuyện tình cảm của con mình =)) Con trai ông này với Công chúa là 1 đôi, cặp này sến chảy nước, nàng thì cứ Tô Tô, chàng thì cứ Huỳnh Huỳnh, khiến Ngọc Chiếu nổi hết cả da gà =)))) Cô Công chúa này cũng bựa thôi rồi, cứ như thù mấy kiếp với Thái tử, cùng team với Ngọc Chiếu Còn cặp của Cửu vương gia chuyên gia nói nhảm & nữ thái y Liễu Như Anh, 1 đôi nam truy nữ trong truyền thuyết khác =)) Nàng lạnh lùng già dặn, chàng mặt dày trẻ con. Nữ chính chơi thân với Liễu thái y nên suốt ngày lấy chuyện làm mai ra dọa anh Cửu gia =)) Mà đừng nhìn Liễu thái y vẻ ngoài lạnh lùng vậy, bản chất bên trong cũng đục ngầu ko kém cái đám hoàng thất kia, chỉ là chưa dò đúng tần số thôi ĐIỂM TRỪ: Đoạn cuối hơi ngược tẹo, cũng ko có gì bất ngờ nhưng tác giả xử lý chưa tới. Mà thôi cũng chấp nhận đc vì truyện này chủ yếu là sủng, làm căng quá thì lại mất hết hình tượng nhân vật Với cả lăng xê anh Ngũ gia như thế trong phút 90 của hiệp đấu là mình mãn nguyện rồi =)) Đoạn đầu hơi lan man, do phải kể cho đủ câu chuyện của 2 cặp phụ mới có cái hội bỉ bựa lúc sau, nhất là cái cặp của cô Công chúa, trời ơi nó sến đừng hỏi. Đoạn này hơi nản nhưng nhìn chung cũng ngắn nên nhanh thôi Nói chung truyện sủng hài thì mình ko yêu cầu cao lắm, miễn đừng dông dài & hài nhảm là được. Nếu đã điên thì tất cả phải điên theo =)) Chứ đừng để 1 mình nữ chính điên rồi ai cũng bị bả quay như chong chóng Truyện này thì ai cũng điên, trừ bạn Ngũ gia & nữ chính =)) Đọc xong tớ tính đào hố rồi, mà tra Google thì thấy đã có bạn edit, để tên gốc Hán Việt là “Tiếu vấn họa tòng hà xứ lai”, đến chương 4 mà dừng cũng tầm gần 4 tháng rồi, hi vọng là ko drop   Mời các bạn đón đọc Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến của tác giả Nãi Hương Lưu Ly Tửu.